Quán Hẹn Hò

Thơ non, thơ già, thơ ghẹo, thơ thẩn, thơ thơ. Xin đọc và ôm bụng cười, hay bứt tóc gãi tai tìm nàng ... thơ...

Moderators: CNN, khieulong

User avatar
ngayngo
Posts: 1208
Joined: Sat Nov 01, 2008 8:34 pm

Post by ngayngo »

Image

Bài tháng Tám Cho M


Tháng tám vẫn dài
những giọt mưa rơi
em thả trôi giấc mơ
theo ngày thương nhớ
ký ức xa xưa, cuộc tình dang dở
lạnh buốt con đường – anh có biết không?

Em vẫn mơ hồ trong những đợi mong
giữa những tháng năm bộn bề khó nhọc
tình yêu đi qua một lần khuất mặt
mưa lạnh nỗi buồn theo bước chân xa

Anh đi rồi lặng lẽ tháng năm qua
mùa hạ cũ chết theo niềm hy vọng
tuổi thanh xuân cũng già theo cơn mộng
em cũng bạc đầu như ngọn sóng vỡ tan thôi

Bởi cách xa nhau không nhìn thấy mặt trời
chỉ có nỗi buồn và cơn mưa tháng tám
chỉ có em giữa sân ga vắng lặng
đợi một con tàu còn mãi biệt tăm

Tìm đâu anh? Giữa những cách ngăn!
trong tim em vẫn muôn điều kỳ diệu
vẫn yêu anh như một điều không thể thiếu
giữa những muộn phiền và ngay cả những thương đau

Có bao giờ anh nuối tiếc về nhau
khi đi qua những con đường gió hát
em ở đây với ngày mưa nặng hạt
bài nhạc tình còn xanh biếc anh ơi!

Tháng tám mưa! Mưa tận phiá cuối trời
rơi tha thiết trong em lời tình muộn
như giấc mơ xưa bao giờ sẽ cạn?
mưa vẫn dịu dàng khi tháng tám đi qua …



Phạm Ngọc

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Bài Tự Tình Tháng Tám

Nằm nghe chăn gối thì thầm
Mưa đêm tháng tám lời câm gọi về
Tiếng ai như thể rủ rê
Níu tôi vào cõi u mê mịt mù.

Bềnh bồng như thể mộng du
Dìu nhau tới chỗ thiên thu biệt ngàn
Em bỏ lại chút dung nhan
Một thời xanh tóc ngang tàng ngông nghênh.

Tôi lăn qua nỗi gập ghềnh
Mà nghe ngày tháng vặn mình mẩy đau
Bàn tay luồn giữa chiêm bao
Còn nghe quá khứ cồn cào xót xa.

Chỗ có giọt lệ chảy qua
Cho đôi mắt biết kiêu sa lạnh lùng
Để tôi bước tới đường cùng
Giọt mưa bén ngót chém vung nhát đời…


Hư Vô

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Em vào đời N khi gió ngân nga khúc hát giao mùa
Tháng tám chiều phố núi dịu dàng tia nắng hạ
Khu vườn xưa áo lụa vương màu tím nhớ
e ấp phút hẹn hò
đồng cảm
tâm giao…

Bỗng dưng chợt thấy rằng đã tự thuở nào
mình không thể
thiếu nhau
như là đôi dép
hay một nửa mảnh khuyết của vầng trăng định mệnh
luôn khắn khít như huyền thoại gió và mưa …

Mình từ đó, biết thế nào là tương tư
hòa nhịp đôi tim
vun đắp
chẳng khác tằm dâu nhả kén
Như bến đợi, lòng chúng mình thủy chung giữ vẹn
lời hẹn thề
đính ước tròn duyên trao

Thời gian như ngưng đọng tựa là giấc chiêm bao
Đã hơn mười thu qua
bên góc đời
tay em anh nắm chặt

Cùng gánh vác
san sẻ
những buồn vui
nụ cười và nước mắt
bao gian khổ khó khăn
giữa dòng đời nghiệt ngã chênh vênh

Mình cũng cho nhau
những khoảnh khắc nồng nàn
bờ vai tin cậy
ấm áp
ngày tháng nhớ thương ngọt ngào
dịu êm
đầy hạnh phúc
với tình yêu có thật

Trên con dốc tình
chúng mình vẫn sánh đôi
bước đồng hành
như thiên duyên tiền định
vĩnh viễn thuộc về nhau
ngàn thu hay vạn kiếp chẳng xa rời …

Mưa vẫn còn mãi rơi
Gió vẫn hát lời ru tình
Từng mùa thu yêu đương vẫn khẽ khàng đến
em tựa đầu vào vai anh hạnh phúc thật bình yên…



PTMC

Tiểu Vũ Vi
19/08

Image

User avatar
ngayngo
Posts: 1208
Joined: Sat Nov 01, 2008 8:34 pm

Post by ngayngo »

Image

Sinh Nhật Có

Có cả một ....mùa thu vàng trước ngõ
Có khung trời xanh ngát mối tình anh
Có ngoài ngõ những chùm hoa cúc trắng
Gởi mừng em sinh nhật bé ngoan lành

Có dòng nhạc chập chùng trong nỗi nhớ
Có trong tim từng nhịp đập dịu dàng
Có bâng khuâng với tháng ngày kỷ niệm
Gởi mừng em sinh nhật bé đài trang

Có tiếng gió rộn ràng trên biển vắng
Có sóng xô lời ru biển tự tình
Có trái tim anh vẽ mình trên cát
Gởi mừng em sinh nhật bé thật xinh

Có luôn cả những điều anh chưa nói
Có bài thơ làm chẳng gởi bao giờ
Có từng đêm nhìn sao trời thao thức
Gởi mừng em sinh nhật bé mộng mơ


Khiếu Long

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Sinh Nhật Chỉ


Chỉ một trời…lá rơi vàng khắp ngõ
Chỉ riêng bé bên cửa đứng chờ anh
Bên hiên nhà lao xao giàn cúc trắng
Gió mùa thu thoảng hương ngát thơm lành

Chỉ mình em lạc giữa vùng thương nhớ
Lòng nghe rát một nỗi đau dịu dàng
Tóc buông dài ôm trên dòng kỷ niệm
Cho muộn sầu giam kín trái tim ngoan

Chỉ có em lặng buồn trên bãi vắng
Đêm sóng gào hát ru khúc ân tình
Em vẽ giữa tim mình trên bờ cát
Tên hai đứa quyện vào ngắm thiệt xinh

Chỉ ánh trăng nhủ bao điều anh nói
Niềm tương tư khắc khoải tự bao giờ
Em nhận rồi lời chân tình yêu dấu
Chúc mừng sinh nhật bé tròn ước mơ



PIMC

Tiểu Vũ Vi
Image

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Huyền Thoại Gió Và Mưa 9
Mùa Thu Tình Nồng Yêu Đương



Em lại về khu phố nhỏ ngày xưa
Thấy dâng trào biết bao là cảm xúc
Từng góc thân quen hằn sâu kỷ niệm
Phút giây bên nhau nhớ mấy cho vừa

Vườn thơ mình vẫn đẹp theo thời gian
Những khóm tường vi còn vương sắc thắm
Thả ru đóa vần xinh thơm cánh lụa
Theo gió mùa đong đưa lã cung đàn

Khẽ bắt từng chiếc lá vàng nhẹ rơi
Đếm qua chín mùa nồng nàn tháng tám
Chiếc xích đu bên thềm ta xướng họa
Tình thơ tri kỷ mộng ngát nụ đời

Thiên duyên tiền định nối vòng buộc tơ
Dẫu có muộn màng cũng là kỳ tích
Mình cho nhau cả nửa đời thương nhớ
Gió hát mưa bay qua những bến bờ

Hạt đậu tương tư từ ngày tháng ấy
Mầm nay đã nẩy, trổ lá đơm hoa
Em với N, có nghìn trùng xa cách
Trăm năm tình mãi thiết tha nhiệm mầu…



PTMC

Tiểu Vũ Vi
19/08/15
Image

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Khi tôi đặt tay lên ngực

Cơn mưa bay nhẹ qua thành phố
Tôi nhớ quá chừng xứ Lạc Lâm
Tôi nhớ làm sao đèo Ngoạn Mục
Ðứng nơi này ngó xuống Dran…

Nhớ thời xe lửa đi kin kít
Ðường sắt răng cưa rừng nghiến răng
Chim xanh vừa đậu bay lên núi
Tôi ngó theo chim, núi trở mình…

Cơn mưa bay nhẹ như hồi đó
Tôi gặp người ta giữa phố mưa
Tôi nhớ người ta từ bữa đó
Nụ cười như hoa nở trong ô!

Muốn gọi tên em mà chửa biết
Thôi thì thơ cứ Nguyễn-Yêu-Thương!
Câu thơ bảy chữ, ngàn thương nhớ
Em hiểu nha em, nhớ-quá-chừng…

Không biết bây giờ em thế nào
Cơn mưa bay nhẹ đẹp làm sao
Em là mưa nhé, là mưa nhé
Tôi hứng em đây, uống ngọt ngào…

Tôi hứng em đây, dòng nước mắt
Quê Hương mình, còn, mất, và em…
Ðặt tay lên ngực, tôi thầm hỏi
“Có phải em tròn như trái tim?”

Hồi chuông xứ Ðạo vang vang nhẹ
Mưa nhẹ nhàng như mưa không mưa
Tôi tưởng em vừa nâng vạt áo
Che nụ cười miệng vẫn nở hoa!

Trần Vấn Lệ

User avatar
bichphuong
Posts: 574
Joined: Mon Apr 25, 2016 12:10 am
Been thanked: 1 time

Post by bichphuong »

Image

Khúc Tình Hoài

một mình em, một mình tôi
hai ta mà phải chia đôi nỗi buồn
mái đời sắp sửa hoàng hôn
trong nhau, chỉ ngọn đèn hồn lẻ loi

đành em khép đoá tình hoài
phấn hương chừng cũng tan phai ít nhiều
đành tôi lá mỏng cành xiêu
không che em đủ đôi chiều nắng mưa

hai lòng cùng chút niềm xưa
có nhau mà để trang thơ dãi dầu
vẫn tôi bèo giạt chân cầu
chờ chi, nước lạc dòng - đau cuối trời

một mình em, một mình tôi
hai ta cứ một mình, đời khổ chưa?


Hoàng Lộc

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Gửi Em


Cho tôi gửi vào hồn em chút nắng
Để môi em cười đầm ấm thương yêu
Đàlạt mây bay sương xuống rất nhiều
Em không thấy cả một chiều nắng đổ

Cho tôi gửi vào tay em trang vở
Mà ngại ngùng tôi viết từ hôm qua
Buổi sáng mùa thu em thoáng trước nhà
Tôi ngơ ngác thấy tim tôi xao xuyến

Cho tôi gửi vào lòng em câu chuyện
Tan học về có ai đứng chờ em
Bối rối nhiều khi nhìn thấy chân chim
Lời muốn ngỏ mà… lặng im… thèn thẹn

Cho tôi gửi chút thương yêu len lén
Rất dịu dàng thả nhẹ xuống hồn em
Để nắng vàng, em bước, nắng vàng thêm
Trên lối ấy đá chợt mềm bỡ ngỡ

Cho tôi gửi đóa hồng trong tim nở
Hé nụ cười mà tôi ngỡ chiêm bao
Em thoáng qua trong một sáng thu nào
Em không biết em đi vào nhung nhớ…



(Tuổi Ngọc số 11 ngày 5-8-1971)
Trầm Du
Image

User avatar
ngayngo
Posts: 1208
Joined: Sat Nov 01, 2008 8:34 pm

Post by ngayngo »


Nguyễn Tất Nhiên và cô Bắc Kỳ


Phan Ni Tấn

Image
Chân dung Nguyễn Tất Nhiên
dinhcuong
Tôi còn nhớ một ngày đã xa trong quá khứ, cái ngày của 45 năm về trước, tôi đã phổ thành ca khúc từ một bài thơ ngũ ngôn của Nguyễn Tất Nhiên tựa đề Ðám Ðông.

Cô Bắc kỳ nho nhỏ
Tóc “demi garcon”
Chiều vui chân đón gió
Có thương thầm anh không…


Năm 1973, Nguyễn Tất Nhiên làm thơ tặng cô Bắc kỳ nào đó ở Sài Gòn, cùng lúc tôi viết nhạc cho một cô, cũng Bắc kỳ gốc Bùi Chu theo gia đình trôi giạt lên núi rừng cao nguyên đèo heo hút gió Ban Mê Thuột. Tôi không biết người nữ của Nguyễn Tât Nhiên tên gì, riêng người tôi tán tụng mang tên Trầm Hương. Vì có cùng một nỗi niềm của con người giũa biển đời hệ lụy, nên khi bắt gặp bài thơ Ðám Ðông của Nguyễn Tất Nhiên tôi đã phổ nhạc ngay trong niềm hứng khởi, thích thú, và đã hoàn tất trong vòng một giờ với đầy đủ hợp âm và bè bản đàng hoàng. Bản nhạc phổ này đã được phổ biến vài lần trên đài phát thanh Phật Giáo Ban Mê Thuột, cũng như trên đài Trầm Hương do một số anh em văn nghệ địa phương thành lập.

Một hôm, sau giờ phát thanh thường lệ, anh bạn thơ Đoàn Bằng Hữu, tức Đoàn Văn Khánh cho tôi hay nhạc sĩ Phạm Duy cũng có phổ nhạc bài thơ này, và cũng đã phổ biến trên đài phát thanh Sài Gòn. Nhạc sĩ Phạm Duy, với tôi, là một bậc thầy âm nhạc mà tôi vẫn ngưỡng mộ từ lâu. Ðám Ðông là một bài thơ hay, lạ, dễ thương, có nhiều nhạc tính; anh Phạm Duy có phổ nhạc cũng là lẽ thường tình. (Về sau tôi mới biết bài thơ Ðám Ðông là một trong loạt thơ của Nguyễn Tất Nhiên được Phạm Duy phổ thành ca khúc góp phần vào phong trào nhạc trẻ đang thịnh hành vào khoảng năm 1970-1973. Cũng bài thơ trên, khi phổ nhạc, anh Phạm Duy và tôi không hẹn đều đổi tựa đề thành Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ). Tới nay, những ca khúc đó vẫn được nhiều người ưa thích. Có điều, đáng tiếc lúc đó tôi không có dịp thưởng thức bản nhạc phổ của Phạm Duy mà anh bạn thơ đã nghe qua nói rất khác làn điệu và cách tiết tấu của tôi. Ðó là lẽ đương nhiên. Bù lại, điều làm tôi vui sướng khi tình cờ bắt gặp cô Bắc kỳ miền núi của tôi đã hân hoan mở tung mọi cánh cửa nhà mình vào buổi chiều cuối tuần sau khi vặn radio lớn hết cỡ như muốn bà con chòm xóm cùng thưởng thức bản nhạc phổ Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ của tôi hát về nàng đang phát thanh trên đài.

Nhưng rồi thời buổi chiến tranh, đường binh nghiệp xuôi tôi qua nhiều bước chuyển. Ngày tôi bị thuyên chuyển về một đơn vị xa, hạnh phúc tôi nằm lại phía sau. Rồi cũng như những cuộc tình cách trở khác, hình ảnh cô Bắc kỳ miền núi cuối cùng như ngọn gió núi thoảng qua, bay đi, rớt xuống, nhạt phai và mất hút trong lòng. Trong lúc đó, bản nhạc phổ Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ của nhạc sĩ Phạm Duy vẫn vọng âm đâu đó qua băng nhạc hay thấp thoáng trên môi người thì tôi để cho bản nhạc phổ của tôi chìm trong tịch lặng. (Khi viết xuống dòng này, hôm qua tôi đã cặm cụi ghi lại đây trọn vẹn giai điệu bài ca như một kỷ niệm với đời và với người đã khuất) .

Rồi mất nước. Tôi buông súng, bị bắt đi tù. Ðầu năm 1979 trốn về Sài Gòn tôi sống như một thứ tội đồ trôi sông lạc chợ. Cuối năm 79 tôi may mắn vuợt biển tới Thái Lan, sau Nguyễn Tất Nhiên một năm, như tôi được biết sau này.

Tháng 5 năm 1983, ở hải ngoại lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tôi có dịp liên lạc thư từ với Nguyễn Tất Nhiên. Từ Anaheim, California anh đã mau mắn trả lời. Bằng những nét chữ rõ ràng, ngay ngắn, lời lẽ thân tình, tự nhiên, thư của Nguyễn Tất Nhiên không làm tôi nghĩ rằng đây là một nhà thơ ’’khùng khùng điên điên’’ như những lời đồn đại.

Thăm anh,

Rất hân hạnh được anh thăm hỏi Ố Như anh nói, khỏi phải rườm rà khách sáo chi, tôi đương nhiên phải biết anh. Mà tôi thuộc loại nói năng loạn xa quen rồi Ố Và như thế anh với tôi, hẳn, sẽ thân.

Bài hát anh phổ nhạc từ thơ tôi, nếu không có gì trở ngại, xin anh gởi sang cho, có dịp, tôi phổ biến bên này…

Thư Nguyễn Tất Nhiên viết cho tôi đề ngày 16-5-1983. Vậy mà cho tới trước ngày anh qua đời đã ròng rã 9 năm trời không hiểu sao, hoặc cái gì khiến tôi vẫn không gởi bản nhạc phổ của tôi cho anh.

Bây giờ thì xong rồi. Bây giờ Nguyễn Tất Nhiên không còn ở với chúng ta làm gì nữa. Những mối bận tâm, những niềm đau nỗi khổ, những xót xa tủi nhục, những tỉnh hay điên, ngay cả cơn hạnh phúc nhỏ nhoi tạm bợ trong đời cũng trở nên tầm thường, nhợt nhạt, tẻ ngắt, chẳng còn nghĩa lý gì đối với Người Thơ. Ngày 3-8-1992, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã tự chấm dứt đời mình tại một chỗ khuất tịch.

Tới bây giờ, tôi vẫn tin rằng những thảm kịch quá khứ cũng như nỗi lao đao cực nhọc thường ngày đọng lại trong Nguyễn Tất Nhiên lâu dần tạo nên sức mạnh vô hình kéo anh thoát khỏi sự ràng buộc, câu thúc của thói đời hệ lụy. Nguyễn Tất Nhiên đã vĩnh viễn lìa bỏ cuộc sống để bước đi thật mau, vươn tay thật xa, vói vào ánh sáng của miền cực lạc miễn viễn để Người Thơ thực sự có được sự bình yên, thanh thoát, chân tình…

Ở trong nước, năm 1973 tôi nghe danh nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên qua lãnh vực báo chí và âm nhạc. Mười năm sau tại hải ngoại, tôi có dịp thư từ với anh. Vậy mà tới tháng 8 năm 1992 tôi mới thực sự nhìn thấy anh, nhìn thấy hình ảnh anh qua báo chí đăng tải sau ngày anh quyên sinh chết tại một ngôi chùa.

Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi

Post Reply