TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Thơ non, thơ già, thơ ghẹo, thơ thẩn, thơ thơ. Xin đọc và ôm bụng cười, hay bứt tóc gãi tai tìm nàng ... thơ...

Moderators: CNN, khieulong

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Trăng Xẻ Tình Nhau Buổi Hạ Cờ


Lá rơi vì gió không ngừng thổi
Cho phượng hết hồng trên lối xưa
Chỉ có môi em còn đỏ mãi
Đường về quên mất kẻ theo đưa...

Em đợi thu về đưa tiển nhớ
Bóng người xưa khuất giữa chiều mơ
Chiều nay lấp ló trăng đầu núi
Trăng xẻ tình nhau buổi hạ cờ...

Em có nỗi buồn tôi rất nhỏ
Buồn tôi quay quắt xé hơn tình
Tình em giấu trọn mùa hoang cũ
Non nước xa vời nơi hổn linh...

Em có bao giờ pha giấc ngủ
Trong ly rượu đắng nhạt hương nồng
Ngoài sương gỏ nhịp từng cây số
Tôi cũng thầm mơ bếp lửa hồng...



Nhược Thu
08-Oct-04
Last edited by tieuvuvi on Fri Jul 10, 2020 3:55 pm, edited 3 times in total.
Image

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Trái Tim Việt Nam


là một người Việt Nam
trái tim tôi bị đau
kể từ khi bỏ nước
sống nhập cuộc lưu vong

lời viết cho Quê Hương
bằng tha thiết yêu thương
trộn niềm đau se thắt
trong dòng chảy miên trường

Tổ Quốc - Quê Hương tôi
một đất nước tuyệt vời
Đau và Thương mãnh liệt
trong TRÁI TIM VIỆT NAM !



Cao Nguyên

Last edited by tieuvuvi on Tue May 12, 2020 6:46 am, edited 2 times in total.
Image

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Người về


Người về bóng ngả trên đường phố
Phố đổi màu theo mỗi bước chân
Mười năm ở lại cùng muôn thú
Mây đã thành mưa rụng mấy lần

Chén rượu quan hà chưa uống cạn
Hương nồng ngây ngất vẫn còn đây
Người ơi! trăng vẫn tròn trong mộng
Sao chẳng chờ nhau một kiếp nầy

Người về một tấm thân hoang phế
Ngơ ngác bên đường lạc dấu vui
Chiếc áo phong trần xin gửi lại
Mười năm đi quên mất tiếng cười

Vẫn tạ ơn đời khi sống sót
Mười năm máu chảy đọng thành thơ
Lòng ai muôn dặm còn thao thức
Có biết rằng đây vẫn đợi chờ

Người về thương bóng mây qua núi
Núi đứng muôn đời nhớ tiếc mây
Cứ tưởng một lần quay trở lại
Cùng nhau vui hết cuộc sum vầy

Ngụm khói lam chiều thôn Việt Bắc
Như màu khói thuốc thuở quen nhau
Bài thơ xưa viết mừng em lớn
Vẫn giữ làm tin chẳng nhạt màu

Người về ngồi lại thềm soan cũ
Cỏ mọc điêu tàn trên lối xưa
Xin khóc một lần cho thảm thiết
Cho sóng triều dâng mở hội mùa

Ngôi mộ ven đường ai chết đó
Đi tìm tung tích của cha anh
Đâu những oan hồn xưa lạc bước
Về đây nghe lại khúc quân hành

Người về cúi nhặt bài thơ cũ
Nhặt trái tim mình trong khói tro
Mười năm đá cũng mềm như lệ
Chẳng trách ai quên một chuyến đò.



Trần Trung Đạo

Last edited by tieuvuvi on Sat Apr 24, 2021 7:19 pm, edited 4 times in total.
Image

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Vá Cờ
*Cảm đề tác phẩm Vá Cờ của Nguyễn Ngọc Hạnh


Đường chỉ thẳng, một đường gươm bén
Chém ngang đời vết chém như mơ
Vá tim tan tác như cờ
Vá hồn vị quốc chưa mờ linh quang

Vá hạo khí dọc ngang trời đất
Bốn ngàn năm bất khuất kiêu hùng
Trên cờ thấy núi thấy sông
Người vì nghĩa cả đã dâng hiến đời

Nhấm dòng máu còn tươi nỗi hận
Nghiêng mái đầu súng trận còn vang
Yêu người, yêu lá cờ vàng
Lệ thầm nuốt nghẹn từng hàng mỗi đêm

Đời chinh phụ thoắt chìm trong tối
Tình yêu quê réo gọi đầy lòng
Lửa tim hận nước, thù chồng
Lửa thiêng còn cháy bập bùng ngàn thu



hà huyền chi

Last edited by tieuvuvi on Fri Jul 10, 2020 3:56 pm, edited 9 times in total.
Image

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Đất Nước Máu Và Thơ


Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà
Tiếp qua Hịch Tướng Sĩ hòa máu xương
Bình Ngô Đại Cáo vạch đường
Bắc triều, Nam quốc biên cương đã rành!

Vân Đồn cỏ vẫn còn tanh
Gió còn lưu tiếng kiếm Trần Khánh Dư
Trăng dù khi tỏ khi lu
Bạch Đằng vẫn gợn máu thù năm xưa…

Vân Phong một dải trăng đùa
Gót chân Nam tiến bao mùa chiến chinh
Người đi mở cõi đem tình
Yêu thương xây đắp nên hình quê hương

Khi xưa Mạc Cửu ngoan cường
Bỏ quê hương cũ lên đường lưu vong
Xa phường gian dối cuồng ngông
Dừng chân Phú Quốc để mong an lành...

Đất xưa tiên đế xây thành
Sách xưa đã vẽ định hình núi sông
Còn đây nòi giống tiên – rồng
Không cam bán rẻ núi sông ngàn đời!



MINH SƠN LÊ
11.6.18



Last edited by tieuvuvi on Sat Dec 31, 2022 6:11 pm, edited 5 times in total.
Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image SỐNG CHẾT MƯỠU

Đời người như một giấc mơ
Tỉnh ra mái tóc bạc phơ trên đầu
Tuyệt mù xanh thẳm ngàn dâu
Gió tung cát bụi tìm đâu lối về
NÓI

Sống là thực hay là ảo mộng
chết đau buồn hay chính thật yên vui
Cứ hằng đêm tôi nghĩ mãi không thôi
chẳng biết nưã mình sống hay là chết

Hoàng lương nhất mộng phù du kiếp
Sinh tử bi hoan thục giác tri?(1)

Sống cới chết là cái chi chi
lý huyền nhiệm nghìn xưa mấy ai từng biết?
có lẽ sống cũng là đang chết
bởi sống trong tôi mà chết cũng trong tôi
chết đeo mang từ lúc thai phôi
nào đâu phải đến nấm mồ mới chết
Vì lẽ ấy sống tôi không sợ chết
cứ thung dung sống chết từng giây
nhìn cuộc đời sương tuyết khói mây
lòng thanh thản như chim hoa người gỗ (2)
giưã biển trầm luângió dồi sóng vỗ
thân tùng kia xanh ngất tầng cao
sống với chết nào khác chiêm bao
lý " nhất dị " là hào quang bất diệt
cũng có lẽ chết hẳn rồi mới biết
sống đau buồn mà chết thật yên vui
xin đừng sợ chết ai ơi!

(1) Đại ý đời người cũng như giấc mộng kê vàng, như kiếp phù du sớm còn tối mất. Sống, chết, là buồn hay vui? Ai biết được??
(2)Mộc Nhân thị hoa điểu : người gỗ ngắm chim hoa- chữ trong Thiền Lâm bảo huấn )
THƠ TÙ
Hoà Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image TRỜI ĐÃ SÁNG

H.T Thích Quảng Độ
Vào một buổi chiều mưa
trời nhà tù buồn thảm
như ngày ba mươi tháng tư
năm bẩy mươi lăm lịch sử qua rồi
bên cưả sắt sà lim tăm tối
tôi đứng nhìn những giọt mưa rơi
từ mái nhà đổ xuống
lênh láng chan hoà
trông như những giòng nước mắt
cuả muôn vạn người dân vô tội
đã chảy ra
khi trải qua một cuộc đổi đời
gió rít từng cơn
mưa tuôn càng mạnh
lòng trống lạnh bồi hồi
tôi nhìn quanh tôi
bốn bức tường dầy đặc
bóng tối phủ đầy
rồi đưa mắt nhìn ra phiá chân trời
tôi tìm trong tưởng tượng
một nơi trú ẩn sáng tươi
nhưng hoàn toàn mờ mịt
cũng như xà lim tăm tối cuả tôi



Miền Nam ôi !
tôi thầm gọi
đây là miền Nam trong can phòng giam chật hẹp âm u
ngoài kia là niền Nam trong một nhà tù rộng lớn
có nơi nào yên ổn
xin chỉ cho tôi ẩn trốn
hỡi miền Nam thương mến chuả tôi ơi !
Đêm xuống rồi và mưa đã ngừng rơi
sau hồi kiểng hiệu vang lên
toàn khu nhà tù chìm vào yên lặng
yên lặng như một nấm mồ hoang vắng
giưã miền cát trắng bao la
và nằm trong căn nhà mồ
tôi không thấy gì nưã cả
trừ những bóng ma
( vai mang khẩu súng A K )
thỉnh thoảng chập chờn qua gang cưả gió (1)
đêm khuya đã đưa tôi vào giấc ngủ
một giấc ngủ thật ngon
thời gian lặng lẽ
trôi theo định luật vô thường
và mơ màng
tôi nghe đâu tiếng chim hót véo von
tôi choàng dậy
ô kià
thì ra trời đã sáng
Từ phương đông
vừng thái dương hiện lên chói rạng
mở đầu một ngày rực rỡ ánh hào quang.


Thích Quảng Độ ( Thơ trong tù ) (1) :Trên tấm cưả sắt cuả xà lim, người ta để một cái lỗ nhỏ vưà bằng bàn tay để đưa thức ăn qua , gọi là cưả gió.
Image

User avatar
Dau Do
Posts: 445
Joined: Sat Dec 11, 2004 3:00 am

Post by Dau Do »

KhanhVan wrote:Image TRỜI ĐÃ SÁNG

H.T Thích Quảng Độ
Vào một buổi chiều mưa
trời nhà tù buồn thảm
như ngày ba mươi tháng tư
năm bẩy mươi lăm lịch sử qua rồi
bên cưả sắt sà lim tăm tối
tôi đứng nhìn những giọt mưa rơi
từ mái nhà đổ xuống
lênh láng chan hoà
trông như những giòng nước mắt
cuả muôn vạn người dân vô tội
đã chảy ra
khi trải qua một cuộc đổi đời
gió rít từng cơn
mưa tuôn càng mạnh
lòng trống lạnh bồi hồi
tôi nhìn quanh tôi
bốn bức tường dầy đặc
bóng tối phủ đầy
rồi đưa mắt nhìn ra phiá chân trời
tôi tìm trong tưởng tượng
một nơi trú ẩn sáng tươi
nhưng hoàn toàn mờ mịt
cũng như xà lim tăm tối cuả tôi



Miền Nam ôi !
tôi thầm gọi
đây là miền Nam trong can phòng giam chật hẹp âm u
ngoài kia là niền Nam trong một nhà tù rộng lớn
có nơi nào yên ổn
xin chỉ cho tôi ẩn trốn
hỡi miền Nam thương mến chuả tôi ơi !
Đêm xuống rồi và mưa đã ngừng rơi
sau hồi kiểng hiệu vang lên
toàn khu nhà tù chìm vào yên lặng
yên lặng như một nấm mồ hoang vắng
giưã miền cát trắng bao la
và nằm trong căn nhà mồ
tôi không thấy gì nưã cả
trừ những bóng ma
( vai mang khẩu súng A K )
thỉnh thoảng chập chờn qua gang cưả gió (1)
đêm khuya đã đưa tôi vào giấc ngủ
một giấc ngủ thật ngon
thời gian lặng lẽ
trôi theo định luật vô thường
và mơ màng
tôi nghe đâu tiếng chim hót véo von
tôi choàng dậy
ô kià
thì ra trời đã sáng
Từ phương đông
vừng thái dương hiện lên chói rạng
mở đầu một ngày rực rỡ ánh hào quang.


Thích Quảng Độ ( Thơ trong tù ) (1) :Trên tấm cưả sắt cuả xà lim, người ta để một cái lỗ nhỏ vưà bằng bàn tay để đưa thức ăn qua , gọi là cưả gió.
Image
Cám ơn chị Khánh Vân đã đăng những bài thơ bi tráng của HT Thích Quảng Độ. Đ Đ xin được copy mang về trang LVD cho mọi người đọc.
Triệu người quen có mấy người thương

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

XIN KỂ THÊM TÔI

Tác Giả : VÔ DANH - Một người Việt Nam yêu nước vô danh từ miền Bắc
Xin kể thêm tôi
Thành mười chín triệu một người
Trái tim tôi đập về trong nớ
Dòng máu xa nguồn bỗng giận sôi.


Hoàng Sa ! Hoàng Sa !

Cái tên nghe buồn như thuở ban sơ
Đối với tôi đã là da thịt
Dẫu chỉ là một mảnh san hô
Lại đau chăng vết buốt tự ngàn xưa
Trang sử cũ còn in hằn dấu ngựa
Từ thảo nguyên xa, từ biên ải lửa
Khói tràn về đen thẩm những ước mơ
Đếm biết bao nhiêu người vợ đợi chờ
Em ơi , trên từng trang sử nhỏ !


Xin kể thêm tôi
Thành mười chín triệu một người
Thành viên gạch hồng tươi
Làm bức tường thành ngăn triền sóng dữ
Làm chiếc vò đựng muà xuân ngọt lự
Giữ không rơi một giọt mật nào
Mỗi giọt ra đi chính giọt máu đào
Từ cuộc đời cha ông nhỏ xuống


Người bạn Hải Quân miền Nam ơi !
Trên đảo mù sương hôm đó có anh tay cầm súng
Từ những hạm tầu rẽ sóng đại dương
Tôi thấy máu anh dương nòng sừng sững
Cuộc chiến kết thúc dù bi thảm
Bài ca anh hùng vẫn vọng trời cao
Xin cho thơ tôi phát tiếng súng chào
Vĩnh biệt tuần dương chìm dần giưã sóng
Biển âm thầm ngàn năm lạnh cóng

Vẫn mặn nồng lòng TỔ QUỐC ta

Xin cho thơ tôi làm thảm sóng ngân nga
Ru giấc ngủ những chàng trai dũng cảm
Tiếng cười ngày nào còn ran trong nắng
Đôi mắt ngày nào đọng mắt người thương.

Tôi biết muà xuân chưa đến bao giờ
Ngực đảo còn đau ngàn bàn chân lạ

Hoàng Sa xa vời , ơi Hoàng Sa !!
Tên người ngân buồn như bản Thánh Ca.

VÔ DANH

Nghe tin xẩy ra trận đánh Hoàng Sa , một người sống bên kia chiến tuyến đã ngậm ngùi làm một bài thơ đề vinh danh các chiến sĩ HẢI QUÂN VIỆT NAM đã hy sinh để bảo vệ hải biên cuả TỔ QUỐC.
Mới nay Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang đã đề nghi làm bia để ghi danh tử sĩ Hoàng Sa .
Image NHẬT - TẢO HQ 10

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Tháng tư không có giờ hớt tóc

Nguyễn Phúc Sông Hương
( bài thơ gửi Lê Khắc Anh Hào - TĐ 5 ANTL. KBC 3228 )

Phòng tuyến vắt ngang quốc lộ 1
như dao ai cắt lòng khinh binh
rẫy miá chiều qua chim mía hót
lòng tôi lính trận cũng thanh bình.

Quân nối tay quân , quân chờ trận
Tháng Tư người lính tóc dài thêm
tháng Tư không có giờ hớt tóc
em hỡi giờ đâu cho trái tim?

Quân vẫn ngày đi tìm dấu địch
đêm mong một trận biết ta người
lắng nghe cho rõ từng xích sắt
đang nghiến trên ngàn xương máu phơi.

Rừng miá ngày mai là tử điạ
mồ chôn tham vọng nhục muôn đời
ngày mai ta đốt tăng xâm lược
cho cả non sông hể hả cười.

Và nếu còn đây viên đạn cuối
xin ôm quốc lộ như ôm người
người lính miền Nam cười , ngẩng mặt
với tháng Tư đen thiếu mặt trời.

Tháng Tư không có giờ hớt tóc
lưả khói miền trung cháy đến nơi
lính không chận giặc thì ai chận
đất nghiến răng hờn , ta sao nguôi !

Tháng Tư lính không cần hớt tóc
đội nón sắt lên , sợ ai cười
chiều qua chim miá còn bay hót
tay súng ta chờ một cuộc chơi.
Image

Post Reply