TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Re: TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI VIỆT NAM
TỤI TAO GÁNH MÀY VỀ
Thơ: Quang CauMuoi
Nhạc: Vĩnh Điện
Trình Bày: Kim Khánh
Mày bỏ cuộc chơi, khi tuổi vẫn còn xanh
Chiến trường khốc liệt quá, bỏ mày lại cũng không đành
Rừng cao su tơi tả, kiếm tạm một khúc cây
Cột chân tay mày lại, xỏ đòn gánh gánh đi
Biết làm sao bây giờ, lính Dù không bỏ bạn
Ai đã ghi lại hình, gửi một lời cám ơn
Chiến trường đi ai tiếc đời xanh!
Biết đâu ngày mai sẽ đến phiên tao
Vào mùa trăng Lính thường cháy túi
Đạn dược bây giờ còn phải đánh cầm chừng
Kiếm đâu ra băng ca
để mày yên giấc ngủ
Gánh mày đi
như gánh một con mồi
Gánh mày đi
đầu mày chúc xuống đất
Lắc lư theo nhịp đi, hồn mày ở trên cao,
Có thấy tức cười không?
Ráng chút nữa rồi về với mẹ, vì ngày xưa mày khóc mẹ ru
Rồi thì hôm nay mẹ khóc ru mi xuống mồ
À ơi, con ơi à ơi,
đây là giấc ngủ ban đầu, mà mẹ ru con
Bên ngoài gió thổi man man, hai mươi năm trường, mẹ ru con theo tiếng à ơi...
Rồi con lớn khôn, con ra chiến trường... Mẹ khóc hằng đêm.
Những người đã chết hôm qua cho nước Việt bình yên
Xin ghi ơn các anh
Last edited by tieuvuvi on Sat Apr 24, 2021 8:21 pm, edited 2 times in total.
Re: TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Giọt Nước Mắt Nào Cho Quê Tôi!
Giọt nước mắt thương đau ngày nào
Khóc cho nhà tan theo quốc biến
Cha nhỏ lệ gãy tàn cung kiếm
Chí trai nhục hờn chốn tù lao
.
Giọt nước mắt đói khổ cái cò
Vùng Kinh Tế mới đời vất vả
Tảo tần nuôi đàn con thơ dại
Nuôi chồng cải tạo máu lệ tràn
Giọt nước mắt tang thương mẹ buồn
Những chiều héo hon dòng lệ mặn
Mắt khô cằn bóng già thềm vắng
Ngồi vá lại nửa mảnh đời con
Giọt nước mắt đưa tiễn nghẹn ngào
Sóng cuồng nộ vùi thân biển cả
Phận kiếp lưu vong về bến lạ
Lệ mồ côi buốt lời kinh đêm
Giọt nước mắt bơ vơ lạc loài
Gót mòn lê tuổi thơ đánh mất
Đánh đổi miếng cơm đành buôn phấn
Nụ cười tắt lịm úa lệ cay
Giọt nước mắt xót xa tủi hờn
Nỗi oan nghiệt cơ đồ bán sạch
Mẹ Việt Nam thịt da rỉ máu
Trường Sa Hoàng Sa lệ điêu linh
Giọt nước mắt mãi chưa lặng sầu
Tây Nguyên ô nhiễm mù bụi đỏ
Bầy cá chết môi trường thảm họa
Rừng vàng biển bạc trắng lệ tang
Giọt nước mắt gào thét nhân quyền
Triệu con tim đồng chung tiếng nói
Dậy mà đi núi sông bất tử
Lệ vỡ òa khát vọng tự do
Tháng tư thao thức những ngậm ngùi
Tiếng Quốc oằn đau bao thế hệ
Bốn mươi sáu năm còn nuốt lệ
Giọt nước mắt nào cho quê tôi!
Tiểu Vũ Vi
Photo: Trần Kim Bảo
Last edited by tieuvuvi on Sat Apr 24, 2021 8:09 pm, edited 1 time in total.
Re: TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI VIỆT NAM
HỎI NGƯỜI RA ĐI
Nắng quê hương vẫn còn nồng
Những người lính trận sao không thấy về
Mưa chập chùng nẻo sơn khê
Phải chăng ai đã quên thề nước non
Mưa quê hương đẫm héo hon
Xóm làng hiu quạnh đau mòn ngóng trông
Lối xưa mưa lạnh chiều đông
Phải chăng người đã thay lòng nỡ quên
Chiều quê hương mãi buồn thêm
Tìm đâu ngày tháng êm đềm đã qua
Đau trên nỗi nhớ xót xa
Người ra đi đã quên nhà Việt Nam
Đêm quê hương hận miên man
Ngày buông tay súng hận tràn cuồng điên
Lòng ta chất ngất sầu miên
Đời lưu vong nỗi muộn phiền đớn đau
Khiếu Long
Last edited by tieuvuvi on Sat Apr 24, 2021 8:22 pm, edited 1 time in total.
Re: TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Bài Trường Ca
Tưởng Nhớ Tháng tư đen
Đan lại mảnh san hà
Tháng tư một chín bảy lăm
Máu nhuộm hồng trang hùng sử
Đạn cày xéo, hồn bức tử
Anh nằm xuống uất khí tràn
Sầu vong quốc, trắng màu tang
Tàn cuộc chiến cung kiếm gãy
Cha tù giam đày cải tạo
Mẹ oằn gánh thăm nuôi chồng
Tháng tư một chín tám bảy
Chiều chiến khu đẫm mưa rơi
Đường Đông Tiến quân hành khúc
Hào khí dân Nam rạng ngời
Kháng chiến quân lòng phục quốc
Gió Nam Lào nấm mồ chôn
Hy sinh, chí trai chưa thỏa
Đất Mẹ ôm anh tủi hờn
Khoác áo nâu, tiếp đuốc thiêng
Cùng anh tranh đấu có em
Dòng máu Âu Cơ, Trưng, Triệu
Trống Mê Linh vẫn vang rền
Tháng tư hai ngàn không tám
Trên khắp ba miền quê hương
Dân than oán gào Công Lý
Đòi Tự Do mọi nẽo đường
Thấu chăng người nỗi oan khiên
Nấm tay thách đố bạo quyền
Cùng đồng tâm chung tiếng nói
Giành cho con tuổi hồn nhiên
Tháng tư hai ngàn mười lăm
Trong bóng tối những thiên thần
Bị cùm gông chốn lao ngục
Lòng yêu nước tình hiến dâng
Biển dấy động nhục Trường Sa
Trái tim Mẹ ôi vết cắt
Xé thịt da ròng nước mắt
Máu hòa lệ khóc Thái Hà
Tháng tư hai ngàn mười tám
Nước mình ngộ lắm phải không?
Rừng chết, biển chết, cạn kiệt
Và dân cũng chết dần mòn
Việt Nam rồi sẽ về đâu
Hãy vực dậy lòng ái quốc
Đứng lên đáp lời sông núi
Xứng danh con cháu Lạc Hồng
Còn đây trai hùng gái đảm
Cờ phất nối gót ông cha
Triệu con tim đàn con Việt
Quyết đan lại mảnh sơn hà
Tiểu Vũ Vi
30/04
Re: TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Đêm tàn cuộc chiến
Màn đêm xuống dần…
Không gian u tối
Gió lạnh đâu bỗng thổi về
Se thắt cõi lòng người viễn xứ
Đêm nay không còn nghe tiếng súng cầm canh
Đèn hỏa châu cũng không còn lửng lơ dưới cánh dù nhỏ bé…
Đêm của ba mươi tám năm trước
Đêm của im lặng
Đêm của trống vắng
Hãi hùng
Đêm ba mươi, đêm tàn cuộc chiến
Ba mươi tám năm rồi
Lưu lạc trên đại dương thế giới
Ở nơi đây,
Có người, đêm đó lau nước mắt, buông tay súng;
Có người, bùi ngùi nghe kể lại, buồn vu vơ…
Có biết bao oan hồn, uổng tử …
Đã tất tả ra đi vì viên đạn cuối cùng,
Và còn nữa vì oán thù chất ngất
Đêm Ba Mươi còn có bao người chết ?
Và sau đó,
Chốn ngục tù bao người ngã gục
Trên đại dương bao xác lênh đênh
Mỗi ngày đều là một ngày ba mươi tháng tư
Mỗi ngày dân ta còn tức tưởi chết oan.
Đừng quên chiến sĩ đồng bào.
Họ là ai ?
Có người là cha, mẹ, anh em, thân thích của mình
Có người là bằng hữu, xóm giềng, tri kỷ của ta.
Và bao nhiêu người ta không biết mặt cũng chẳng biết tên
Họ là những người cùng dòng máu Việt, cùng sinh một bọc với mình
Ba mươi tám năm dài không xóa nhoà uất hận
Mỗi một ngày là một Ba Mươi Tháng Tư
Đêm lạnh về
Thương cho bao linh hồn lạnh lẽo bao chục năm nay
Hãy để tâm hồn lắng đọng
Hãy đốt lên một đốm lửa hồng để để sưởi ấm những người đã khuất
Hãy thắp lên ngọn nến hy vọng : sẽ có một ngày đất nước tự do.
Việt Nam Bất Tử
MĐQY Trần Đức Tường
30/04/2013
Re: TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI VIỆT NAM
VẪN NHỚ VẪN THƯƠNG
chiều tháng 4 một mình tôi với biển
chợt nhớ về miền đất mẹ xa xăm
đã bao năm âm thầm nơi đất khách
biết bao giờ mới lại được về thăm?...
đâu ruộng lúa từng hạt thơm óng ả
nuôi dân tôi tất tả đã bao mùa
đâu con nắng giữa trưa hè nghiêng ngả
đâu đêm buồn vội vã những giọt mưa?...
tôi sẽ ghé về quê cha, xứ bắc
chẳng còn gì sau biến cố 54
cũng từ ấy cha lang thang khắp chốn
đời lưu vong...
lưu mãi đến bây chừ
tôi sẽ ghé về thăm nơi quê mẹ
sẽ đạp chân lên mảnh đất khô cằn
nghe trống vắng luồn vào tim nứt nẻ
bao năm rồi tôi chẳng ghé về thăm
tôi sẽ ghé về thăm miền cát trắng
tuổi thơ tôi với con sóng dạt dào
ngày ra đi không một lời từ giã
mai tôi về biển có thấy nao nao?
ôm sông núi vào lòng như bất tận
xin một lần tạ lỗi với quê hương
chưa kịp lớn đã thành tên vong quốc
nhưng nước Việt hoài
VẪN NHỚ VẪN THƯƠNG
Thi Hạnh
Re: TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Mẹ ơi ! Xuân này con không nhà
Sáng Tác: Trúc Hồ
Trình Bày: Mai Thanh Sơn- Nguyên Khang- Thế Sơn- Việt Khang
• Mẹ ơi ! xuân này con không nhà
Giờ đây chợt nhiên nhà tan cửa nát
vì ai ? vì ai đau thương lan tràn
vì ai ? vì ai nước việt lầm than
Mẹ ơi ! nhìn con thơ không nhà
lòng con quặn đau từng cơn bão táp
vì ai ? vì ai quê hương điêu tàn
Mẹ ơi ! xuân này người người không nhà
• Một kiếp dân oan biết về đâu khi gió mưa về
nén nghẹn trong tim nỗi đau gần một thế kỷ
nước mất nhà tan hư hao suốt một đời
Trời đất tan hoang xuân này không nhà Mẹ ơi
Mẹ ơi ! có thấu nỗi đau không nhà
• Mẹ ơi ! xuân này con không nhà
Lộc Hưng giờ đây nhà tan cửa nát
vì ai ? vì ai đau thương lan tràn
vì ai ? vì ai xóm đạo hoang tàn
Mẹ ơi ! nhìn con thơ không nhà
lòng con quặn đau từng cơn bão táp
vì ai ? vì ai quê hương điêu tàn
Mẹ ơi ! xuân này người người không nhà
Người lính thương binh biết làm sao khi đêm mưa về
nén nghẹn trong tim nỗi đau gần một thế kỷ
nước mất nhà tan hư hao suốt một đời
Một kiếp thương binh xuân này không nhà Mẹ ơi
Một kiếp dân oan xuân này không nhà Mẹ ơi
Trời đất tan hoang xuân này không nhà Mẹ ơi
Last edited by tieuvuvi on Sun Jan 14, 2024 1:36 pm, edited 1 time in total.
Re: TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI VIỆT NAM
CON CÒ
Thơ Hát Nói
Mưỡu
Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng cải tạo nơi xa
Thương nhau dù mấy quan hà
Thiên nhai hải giác vẫn là có nhau.
Nói
Miền Nam cờ đổi
Thương cái cò phải lặn lội bờ sông
Nuôi con thơ lại dành dụm nuôi chồng
Tù Việt Bắc nơi rừng sông nước độc.
Liễu yếu đường xa cơn bão lốc
Thân cò quãng vắng buổi mưa dông
Đã yêu nhau sao cho vẹn chữ đồng
Quyết một dạ chờ mong chung thủy.
Từng vui hưởng những ngày đoàn viên thân quý
Sẽ chia nhau mùi vị đắng cuộc đời
Ngày sau một tấm gương soi
Rạng danh phụ nữ giống nòi Lạc Long
Gian nan mới biết tấm lòng.
Trần Nhất Lang
Last edited by tieuvuvi on Sun Jan 14, 2024 1:26 pm, edited 1 time in total.
Re: TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Mẹ Gói Mùa Xuân Vào Lá Biếc
Con đã hứa nhưng không về kịp Tết
Mẹ ơi, năm lại sắp hết nữa rồi
Nồi bánh tét mà cả đời mẹ nấu
Chờ con về lòng như bọt nước sôi.
Tàu lá chuối gói quê hương trong đó
Mẹ nâng niu nắn chiếc bánh cho tròn
Lần mò thắt sợi dây vào mối gút
Như buộc hình hài của mẹ vào con!
Mùa nếp mới mẹ nấu buồn trong mắt
Ngọn lửa tàn theo than khói bay xa
Ba ngày Tết chờ con về xông đất
Lòng xôn xao tựa muối xát thịt da!
Con cũng muốn năm nay về ăn Tết
Nhưng mẹ ơi, lại thất hứa nữa rồi
Mẹ gói cả mùa xuân vào lá biếc
Nhưng đâu gói hết giọt lệ lẻ loi…
Hư Vô
Last edited by tieuvuvi on Sun Jan 14, 2024 1:34 pm, edited 1 time in total.