Tìm nhau ngày tháng cũ.

Sáng tác, tùy bút, một thoáng mây bay... hãy ghi lại nơi đây tâm tình nóng bỏng, những cô đọng của con tim!!! Xin nối vòng tay lớn qua các cảm xúc nhẹ nhàng hoặc nóng bỏng của mối tình học trò!!!...

Moderator: CNN

User avatar
khieulong
Posts: 6757
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Phải chi hôm ấy đừng mưa...

Mỗi lần có mưa, em lại thích tôi đèo em bằng xe đạp đi ngắm phố mưa. Em bảo: “Lúc đó chỉ có tôi với em và mưa. Mưa buồn nhưng rất đẹp. Hạt mưa trong suốt và thánh thiện”.

Tôi quen em ngay năm đầu tiên của giảng đường đại học. Em học cùng lớp với tôi. Tuy học cùng khóa nhưng tôi hơn em ba tuổi. Tôi từng trải qua hai năm đời lính rồi mới vào đại học. Năm đầu thi trượt tôi quyết định đi lính. Đời lính đã rèn luyện cho tôi lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng nhưng trước em tôi đã gục ngã.

Một lần vô tình bánh trước chiếc xe đạp cũ của tôi đụng phải gót chân em làm em ngã bẩn bộ váy mới. Em không ngần ngại đáp trả một câu làm tôi hơi chạnh lòng.

-Mù à. Đồ nhà quê.

Đúng. Tôi là nhà quê. Nhà quê một trăm phần trăm. Nhưng có sao đâu, không có những đồ nhà quê thì cơm gạo đâu cho em lớn như hôm nay.

Tôi chỉ cười thầm trách mình vô ý và xin lỗi em.

Một lần khác, khi tôi lếch thếch đạp chiếc xe đạp về nhà, vừa ra khỏi cổng trường thì cơn mưa ập đến, cơn mưa mùa hè bất chợt làm mọi người không tránh kịp. Mọi người vội vàng trên đường tìm cho mình chỗ trú. Mưa tạo thành từng dòng nhỏ cuốn trôi những chiếc lá khô hai bên lề đường. Không cần áo mưa, tôi đầu trần đạp xe thư thả trên đường. Cảm giác lúc đó thật thoải mái. Cơn mưa mùa hè làm dịu mát đi cái không khí nóng nực quen thuộc. Và trên con đường lớn chỉ có mình tôi với mưa, mưa xiên chéo vào mặt mát lạnh. Thi thoảng có vài chiếc xe máy rồ ga lướt qua một cách vội vàng.

Khi đi qua điểm đỗ xe bus cạnh trường, tôi bắt gặp một hình ảnh rất đẹp và hình ảnh đó mãi còn in dấu trong trí óc tôi. Em như con chim non nghịch nước vừa tắm xong. Toàn thân em khẽ run lên, bộ quần áo trắng bị mưa dính ướt bó sát vào người.

Thì ra hôm nay xe hỏng, em phải đi xe bus và do trời mưa nên em phải đợi xe dưới mưa. Tôi dừng xe và tỏ ý muốn đưa em về. Không một chút e thẹn em nói.

-Anh nhà quê. Có thể cho em đi nhờ một đoạn chứ.

Câu hỏi của em hơn là một mệnh lệnh và tôi cảm thấy hạnh phúc khi được đưa em về một đoạn đường. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được hơi thở của em ngay rất gần, rất gần, hơi thở ấm áp. Suốt đoạn đường không ai nói với ai câu gì. Tôi lúng túng không biết nói gì với em. Còn em thì giang hai tay ra tinh nghịch hứng mưa.

Khi qua ngôi nhà nhỏ nhưng rất đẹp đầu phố Hùng Vương, tôi dừng lại cho em xuống và đó là nhà em. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa những giàn ti gôn rất đẹp. Những cánh hoa đỏ tươi rung rinh dưới mưa mùa hè trông như những nụ cười xinh xắn. Em bước vào và ném lại cho tôi ánh mắt biết nói. Tôi quay về với một tâm trạng rạo rực khó quên.

Sau lần đó, tôi với em gặp nhau nhiều hơn. Không chỉ trên lớp mà mỗi chiều thứ bảy tôi lại rủ em đi chơi. Hai món em thích nhất là kem Tràng Tiền và bánh tôm Hồ Tây. Mỗi lần có mưa em lại thích tôi đèo em bằng xe đạp đi ngắm phố mưa. Em bảo:

Lúc đó chỉ có tôi với em và mưa. Mưa buồn nhưng rất đẹp. Hạt mưa trong suốt và thánh thiện.

Tôi yêu em bởi cá tính và tâm hồn, em yêu tôi ở lòng chân thành và sự chịu đựng. Vào sinh nhật lần thứ mười tám của em, tôi đã ngỏ lời và em đồng ý. Tình yêu của tôi và em bắt đầu từ đó.

Cảm ơn cơn mưa đã đem em đến với đời tôi.

Câu chuyện này cách đây đã ba năm rồi. Giờ đây tình yêu và cơn mưa xưa đã không còn, chỉ còn trong tôi nỗi đau day dứt. Em đi du học ở Đức và từ ấy tôi bặt tin em. Em đi không nói với tôi một lời, lý do gì khiến em làm như thế. Có lẽ tôi là “anh nhà quê nghèo hèn” còn em là “cô nàng thành thị giàu sang”.

Phải chăng “tình yêu như cơn mưa dông bất chợt đến bất chợt đi”, nhưng những giọt mưa xưa đã thấm ướt trái tim tôi. Bây giờ tôi chỉ ước:

“Phải chi hôm ấy đừng mưa
Phải chi hôm ấy đừng đưa em về”.

Em vẫn bảo mưa buồn và đẹp. Giờ chỉ còn anh với mưa.

Lê Ngọc

User avatar
mexanh
Posts: 480
Joined: Tue Nov 04, 2008 4:18 am

Post by mexanh »

Image

Giọt Cà Phê Cho Nhau

Thói quen mỗi ngày của em, vẫn là ngồi một mình nhâm nhi ly cà phê nóng trước khi rời nhà đến chỗ làm
.Sáng nay ngoài trời lất phất những giọt mưa, những giọt mưa phay pháy rơi mềm trên những cánh hoa Tường vi sắc hồng nũng nịu trong gió .

Hôm nay đã là những ngày bắt đầu của tháng Sáu, thời tiết oi nồng, có khi lên đến cả trăm độ, những cây cỏ trong khu vườn sau nhà em đã bắt đầu úa vàng , đang chờ những lon nước mát, cơn mưa phơn phớt trên bờ cỏ úa bỗng chớm vươn mình.
Vẫn chiếc ghế quen thuộc và tách cà phê nóng, tay mơn man xoa xoa hơi nóng của chiếc cốc sành, vẳng bên tai tiếng hát từ xa vẳng từ những bài ca anh gởi tặng em
Những bài ca anh gởi từ xa "Nhạc của tui"...Em hãy nghe trước khi đi ngủ em nhé.

Sáng nay cà phê một mình
Saigon chợt mưa chợt mưa
Nhớ em bao nhiêu cho vừa
Em ơi, em ơi...

Những âm thanh vang vọng của bài ca "Cà phê một mình" của Ngọc Lễ, bài hát thật dễ thương , gợi nhớ về Saigon của những ngày tháng thật xa...nhớ về Saigon với những cơn mưa bất chợt, rộn rã và lênh láng rồi tan biến, không như cơn mưa ở đây, những giọt mưa êm mềm, lãng đãng như một cuộc tình chênh vênh, không khởi đầu và không điểm đến.

Sau tay lái trên những lối quen, ly cà phê vẫn theo em trên suốt quãng đường dài, bản tình ca dang dở, đầy ắp giọt nhớ giọt thương vẫn vẳng bên tai em...

Sáng nay nghe mưa quanh mình
Trời chợt lạnh như mùa Đông
Những cơn mưa ơ thờ
Rớt trên cuộc tình mong manh

Chiều hôm qua cũng bên tách cà phê nóng và vẳng tiếng nói ai đó cũng bên tách cà phê, giá cũng là hơi hướm của tách cà phê ngày nào trên đất Saigon với hương vị đậm đà dẻo kẹo của một chút ấm áp tỏa hương thơm...vừa uống vào lòng bằng khứu giác, uống bằng vị thơm ngấm vào chân răng...Anh hãy nhắm mắt lại...Và em cũng nhắm mắt lại...
Hương cà phê thơm nồng tình tự sẽ lãng đãng ngấm vào từng kẽ của chân răng.
Em sẽ đặt tên cho chúng là "những giọt đằng chơi vơi" .Hương vị cà phê Buôn Mê thuột nhen anh.
Ở đây thỉnh thoảng em cũng uống " Starbucks coffee" của Mỹ, cũng có chút hương thơm, nhưng vẫn không sao bằng hương vị của cà phê quê hương mình đâu anh.

_Em ơi, nhưng anh uống bằng cà phê bột của Mỹ, có được không ?
_Em ơi, anh không nhắm mắt có được không?
_Em ơi, anh quên ngậm lại mà nuốt hết rồi...
_Em ơi, và em ơi....

Những ngôn ngữ thật ấm nồng vụng dại như thuở mới vào đời như lãng đãng chút hương thơm của vị cà phê đắng đang ngấm vào chân răng, đang ngấm vào ảo giác của sự thăng hoa, thật diệu kỳ đó anh.

_ Cám ơn anh, anh dùng loại cà Phê nào cũng được.
_Nhưng anh phải uống từ từ...Nhớ chứa trong chiếc bình giữ nóng.
_Khi lái xe, mỗi lần ngừng xe, anh uống một ngụm nhỏ.
_ Để giữ cho khỏi buồn ngủ lúc lái xe, anh nhé
_ Và đừng quên giữ lại một ngụm nhỏ cuối cùng cho em...

Sáng nay mây thấp trên đầu
Từng giọt cà phê ngọt đắng
Biết em nơi đâu bây giờ
Em ơi, em ơi....

Anh ơi, những giọt cà phê đen bóng, dẻo kẹo với hương thơm quyến rũ ...của những ngày nơi quê cũ, rồi những ly cà phê đá , làm mát lòng em trên đất Saigon xóa mờ giấc ngủ chập chùng của những tháng năm xa mờ vụt mất...Và bây giờ một mình mỗi ngày bên ly cà phê một mình ngồi ngẫm chuyện năm xưa...nỗi buồn chợt đến chợt đi, thoảng trong hương thơm ngày cũ bãng lãng một chỗ ngồi và những giọt cà phê nhớ về nhau.

Thời gian trôi nhanh như một cơn mưa trút vội, những oan khiên khổ lụy như chuyện kể của một chuyện tiểu thuyết đời thường, tất cả đã định vị, chỗ ngồi và cuộc đời của mỗi chúng ta đang xuôi chảy và lạnh lùng như cơn mưa bất chợt sáng nay.

_Em ơi, em ơi...Chỗ dựa tinh thần của một đời nhau
_Anh ơi, anh ơi...Có sá chi giọt nước của cơn mưa rào bất chợt
_Nhưng em ơi, mình để lại một ngụm cà phê cuối cùng để làm chi???
_Nhưng xin anh hãy cứ giữ lại một chút cho em anh nhé.
_ Anh biết rồi, nhưng chưa hiểu để làm chi ???
_Phải chăng em muốn nói rằng, một chút ấy là mảnh ân tình cuối đời mà mình giữ lại cho nhau???
_ Anh nói đúng, nhưng còn cái hương vị trên vành môi, cũng là cái thật gần đó anh.

Chúng ta cho nhau...Là thế đấy, những câu nói vội vàng, những âm thanh thoáng buồn, bãng lãng, những âm thanh chợt thấp chợt cao như những bản tình ca dang dở, những bản tình ca trao gởi đứt đoạn và thẩn thờ nhưng ăm ắp một trời thơ, trải dài câu luyến nhớ...

Sáng nay ngồi khóc một mình
Từng giọt sầu rơi lặng lẽ
Biết ta xa nhau thật rồi
Ơ...hờ.

Bài hát " Cà phê một mình "cũng vừa dứt, chỗ làm việc của em kia rồi, mấy giọt cà phê em còn giữ lại trong đáy cốc...Bây giờ em sẽ thấm nhẹ lên môi...và ở đó anh cũng thử làm như em...

Anh đã biết bây giờ anh phải làm gì chưa???
Một chút hương cà phê thơm hòa cùng gió thoảng và cả những giọt mưa
Những giọt cà phê gởi cho nhau .
Hòa theo em câu hát, mấy lời em gởi gấm theo cơn mưa

Sáng nay chân bước một mình
Cà phê trong em mặn đắng
Ướt môi em.... anh bây giờ
Anh ơi... anh ơi....


Atlanta June 2nd. 11
Nguyên Hạ_Lê nguyễn

User avatar
mexanh
Posts: 480
Joined: Tue Nov 04, 2008 4:18 am

Post by mexanh »

Image

Chuyện xưa

Em nhớ về anh, những ngày xưa
Thưở ta còn chung bàn chung lớp
Em ương bướng, anh cứng đầu, chẳng hợp
Nên suốt ngày cãi lộn không thôi.

Đến một lần cô chuyển chỗ cho anh
Và hai đứa, kẻ bàn đầu, người cuối lớp.
Khi quay xuống, đôi mắt nhìn vội chớp
Tâm hồn treo lơ lửng đã từ lâu.

Từ lúc nào ta bỗng nhớ về nhau
Tuy chẳng nói nhưng trong lòng đều biết
Mùa thi đến tiếng ve sầu da diết
Và mỗi người có một lối đi riêng.

Mối tình đầu chưa đến, đã vội đi
Chưa ai nói với ai lời thương nhớ
Dẫu luyến tiếc hay giận hờn trách cứ
Để làm chi khi đã lạc mất nhau.

Đêm cuối hạ em ngồi viết mấy câu
Viết cho anh và chuyện ngày xưa ấy
Bao mối tình đi qua em vẫn thấy
Ánh mắt đầu thật xao xuyến khôn nguôi.


Vũ Ngọc Thiện

User avatar
dauden
Posts: 575
Joined: Mon Aug 24, 2009 6:09 pm

Post by dauden »

Image


Và tôi đã yêu em

Natalien
Mỗi lần kêu Nàng bằng Em, và được nàng gọi lại bằng Anh, tôi cảm thấy rất ngọt ngào và hạnh phúc vì với riêng tôi, nó thật đặc biệt vô cùng...


Quen nàng vì đi chơi cùng mấy đứa cháu của nàng. Nhìn nàng không nghĩ nàng lớn hơn tôi từng ấy tuổi. Cứ nghĩ nàng chừng 18-20 ấy, nhí nhảnh vô cùng, thế là gọi You-Me cho nhanh, gọn, lẹ mà tiện nữa. Đến lúc thân hơn chút, hỏi ra biết nàng lớn hơn 4 tuổi biết mình hơi bị hố, nhưng thôi lỡ rồi...đành You-Me vậy.


Tôi không đẹp trai,nhà giàu hay học giỏi.... nhưng có cả khối em theo đuổi, từ chối đến mỏi cả miệng, mệt cả tay ( vì nhắn tin qua điện thoại).Tôi chưa từng nói chuyện với ai cả tiếng đồng hồ....nhưng với nàng thì là trường hợp ngoại lệ.Không biết vì ai nhiều chuyện hơn ai, mà mỗi khi nàng gọi điện là câu chuyện không bao giờ ngừng lại. Có khi nhìn lại điện thoại đã hơn 4 tiếng đồng hồ, hèn gì cái điện thoại gần hết pin và nóng rực trong tay.


Nàng nhí nhảnh lắm, luôn thích cá cái này cái kia cho vui, mà người thua cuộc luôn là tôi.Tôi làm việc trong 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm, khách không có nhiều và mỗi ngày vào lúc đi làm là lúc 8 với nàng. Mỗi lần có khách tôi hay nói " Chờ Me chút" Nàng bảo mỗi lần nói như vậy sẽ hôn nàng 1 cái,có thể là ở bàn chân, ở tay, ở tóc hay bất cứ nơi nào nàng chỉ. .( Thua vậy ai không chịu thua chứ)Và trong ngày đó, tôi đã nói 8 lần và tôi phải hôn nàng 8 cái .Cũng may nàng bảo hôn lên má, chứ hôn chỗ khác chắc không biết làm sao...


Còn nhớ có lần đi biển với nàng ( lúc chưa quen) Nàng cứ thích đi trên đá, tôi thì rất sợ, vì rất nguy hiểm, nếu trượt chân có thể té xuống biển...Vậy mà nàng cứ chạy đi y như con sóc, còn tôi thì cứ hết bò rồi lết theo nàng. Thế mà lần trước đi với 1 cô bé thích tôi, tôi đã anh hùng đi trước, để con bé đi theo sau kêu ơi ới vì sợ. Lần này tôi thấy mình giống con bé đó quá, vậy mới biết lần đó tôi đã ác cở nào.


Nàng bảo chổ này có nhiều cua lắm, chui xuống bắt đi, tôi vừa đưa cái mặt hơi xấu trai xuống, sóng biển đã đánh lên ướt cả áo, quần. Nàng thì cười khằn khặc khoái chí, trong khi tôi bị dị ứng nước biển cái mặt đỏ lè ( cộng thêm phần quê nữa) Tôi cởi áo ra, nàng cầm cái áo vừa chạy vừa cười, nàng bảo chạy thế này cho gió thổi mau khô. Không biết có mau khô thật không nhưng nhìn nàng cầm cái áo chạy trong gió rất dể thương. Còn tôi lạnh run cả người, mấy con cua mắc dịch thiệt. Nhưng nhờ có mấy con cua mà nàng ôm tôi khi thấy tôi lạnh run.


Tôi hôn nàng khi nàng khóc lúc đó tôi mới thật sự hiểu nàng nhều hơn thì ra cuộc sống mà mọi người nhìn thấy trước giờ không phải là cuộc sốngt thật của nàng.Vậy mà nhìn bề ngoài tôi còn tưởng nàng không bao giờ biết buồn, cô đơn là gì. Và tôi với nàng quen nhau không phải vì nàng khóc, vì mấy con cua, vì 8 nụ hôn thua cuộc .....Mà vì nụ cười của nàng đã chiếm mất trái tim tôi, từ rất lâu....Tình yêu đôi khi lại bắt đầu từ những cái rất đơn giản.


Bây giờ You-Me chuyển qua thành Anh-Em, nhưng với chúng tôi, điều rất khó, cố gắng mãi mới nói được. Mỗi lần nói lại thấy không quen và rất ngượng. Cứ buộc miệng lại You-Me. Nàng cũng vậy, và cuối cùng thì quyết định nếu ai còn kêu You-Me sẽ phải làm 3 điều mà người kia muốn. Nhưng người thua lại là tôi...Nhưng cũng nhờ vậy mà bây giờ mỗi lần kêu nàng là Em và nghe nàng kêu bằng Anh lại thấy rất ngọt ngào và đầy ý nghĩa.


Nàng ví chuyện tình chúng tôi là chuyện tình Romeo và Juliet 2009 vì cả gia đình tôi và gia đình nàng điều không ưa gì nhau, nếu 2 gia đình biết được hai đứa quen nhau thì...... Vì thế từ đây đến lúc đó chúng tôi ví như đang sống trong hòa bình, chúng tôi yêu cái hòa bình hiện tại, chính vì vậy mỗi lần bên nhau,chúng tôi trân trọng từng giây phút mà chúng tôi đang có, vì mỗi giây phút được ở bên nhau, đó là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất....

User avatar
dodom
Posts: 2723
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:38 pm

Post by dodom »

Image

Bím Tóc ngủ quên

Cái bím tóc ngủ quên trong lớp ấy
Mười năm xa rồi không quên
Ngày trở lại em đâu còn mười bảy
Lớp học xưa - bím tóc - hiện lên

Trang sách có cánh rừng, nàng tiên
Trong lớp có một nàng tiên nữa
Anh muốn nói mà run lên vì sợ
Ngày chia xa đi suốt những cánh rừng.

Đã bao lần anh tự hỏi giữa đường
Người thoáng gặp có phải em, có phải
Bím tóc ấy có còn và vẫn ngủ
Bên chàng trai đăm đắm vụng thầm ?

Cái bím tóc không ngủ mười năm
Giờ em đi bên người khác
Có ánh mắt thẳm sâu ngơ ngác
Đang đi tìm lớp học ngày xưa ...


Nguyễn Trọng Hoàng

User avatar
ngayngo
Posts: 1208
Joined: Sat Nov 01, 2008 8:34 pm

Post by ngayngo »

Image

Mùa đầu

Lá nghiêng
Tóc rẽ
Tay lùa
Rung rinh cành phượng
Gió đùa tiếng ve.
Em về
Nhớ một hàng me.
Ta về
Đêm bỗng đổ nhòe
Bóng ta

Mùa xưa
Người đã đi qua
Rưng rưng về lại
Tình là bao năm?
Bâng khuâng
Vấp tiếng
trống trường
Hồn ta té ngã
Hạt sương đầu mùa


Nguyễn Tấn On

User avatar
saohom
Posts: 2215
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

Chiếc bình vôi
Hoàng Thái Sơn
Xa quê ngoại những mấy chục năm, hè năm kia tôi mới có dịp trở về thăm cái làng đảo nhỏ bé giữa dòng sông Gianh mênh mông mà ánh sáng văn minh chưa đẩy lùi hết mọi dấu tích của quá khứ.
Ông bà ngoại tôi xưa giàu có nhờ làm nghề thuốc bắc, con cái đông đúc. Thế rồi theo nhịp tháng ngày, các thế hệ của gia tộc dần dần bỏ quê ra đi người một phương làm ăn (có người hiện nay định cư ở Mỹ). Ngồi giữ ngôi nhà hương hoả năm gian rộng rinh là cậu tôi đã gần chín mươi tuổi. Ngôi nhà ấy xây từ bao giờ, ai mà biết. Mái nhà nghe nói đã lợp lại mấy lần, nhưng bốn bức tường dày chừng vài gang tay xây bằng mật mía và nhựa dây tơ hồng thì vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt!

Trong nhà bóng dáng của quá khứ như vẫn còn vấn vương đâu đó, trong đó có một chiếc bình vôi màu da lươn to tướng đặt ở hốc tường gần bên bàn thờ. Chiếc bình vôi có lẽ không có gì đáng bàn nếu không có cái miệng dài ngoằng do quệt vôi lâu ngày mà thành. Lỗ miệng đút lọt ngón tay út còn cắm một que tre vót tròn, đen nhánh và cứng như mũi tên bằng thép. Nhìn cái miệng vòi sù sì, xin xỉn, rắn chắc tôi cứ thầm hỏi, là không biết bao nhiêu thế hệ người trong ngôi nhà từng quệt vôi trắng lên lá trầu xanh đem nhá với cau tươi cho đỏ thắm đôi môi trong rất nhiều sinh hoạt thế tục xa xưa không thể thiếu miếng trầu?
Tôi hỏi cậu tôi cái bình vôi ấy có từ hồi nào? Cậu tôi vận hết trí nhớ, trả lời:

- Hồi nào thì cậu không biết, chỉ nhớ là từ khi cậu có trí khôn, thì hình như đã thấy chiếc bình vôi ngồi nơi góc tường ấy với cái miệng vòi cũng dài dài chừng ấy rồi!

Ra thế! Vậy có nghĩa là chiếc bình vôi có mặt tại ngôi nhà này đã ngót cả trăm năm nay; và biết đâu từ thuở ông ngoại tôi còn trẻ, đã thấy nó với dung mạo na ná như bây giờ?... Tôi đứng lặng trước cái hốc tường rêu phong với chiếc bình vôi. Đó là một mảng không gian bị niêm phong giữa bao nhiêu vật đổi sao dời. Nó có đời sống riêng của nó trong sự lãng quên của người đời. Nó là cái cột mốc bên con đường vạn dặm nhận mặt rồi chia tay bao nhiêu lớp người đến rồi đi. Đó là hiện thân của một tầng văn hoá ngày nay chỉ còn lại trong tâm thức dân gian. Khu vườn xưa của ngoại tôi rộng mênh mông nay chia năm xẻ bảy; hàng cau thẳng tắp, cao vút và vườn trầu mướt xanh bốn mùa nay đã mất tăm, chỉ còn đây chiếc bình vôi lẻ loi từ cái bộ ba gắn bó ngàn đời! Chiếc bình vôi gan lì ở lại, goá bụa, đơn côi như chút dư âm của ngày xưa vọng về, như mảnh vỡ của quá khứ chưa qua. Tôi cứ nghĩ không rõ chiếc bình vôi truyền đời ấy còn chống chọi với tháng ngày được bao lâu nữa trước cơn lốc của vô vàn biến cố hôm nay? Có lẽ nó vẫn còn như từng vẫn còn, và chiếc bình vôi ấy lại sẽ là người kể chuyện cổ tích cho các thế hệ mai sau.

Tôi ra đi, lòng vẫn nhớ cái chốn xưa đầy thương nhớ ấy, trong đó có chiếc bình vôi mang bóng hình bao người đi trước. Mong sao con cháu các thế hệ, dù đi đâu, ở đâu, tận phương trời nào cũng đừng ai quên ngôi nhà tổ tiên với chiếc bình vôi trầm mặc tồn tại xuyên thế kỷ là nhân chứng của bao lớp người từ đó trưởng thành tung cánh bay xa.

User avatar
mexanh
Posts: 480
Joined: Tue Nov 04, 2008 4:18 am

Post by mexanh »

Image

Bao giờ cho đến... ngày xưa
Đưa các cháu về quê nội nhân những ngày cuối hè chuẩn bị vào năm học mới. Cho dù bây giờ đường ô tô chạy liền một mạch, cầu cống bắc qua sông cứ tăm tắp từ phố xá về làng, nhưng tôi lại chọn cái lối đò ngang đò dọc lênh đênh để bọn trẻ được tha hồ bơi lội, tắm táp cùng… cổ tích.

Ôi chao, Con sông nào đã xa nguồn. Thì con sông đó sẽ buồn với tôi (thơ Hoài Khanh). Vâng, không chỉ là buồn với tôi mà chắc là sẽ còn buồn với nhiều người. Hình như căn bệnh vong thân cũng bắt nguồn từ chuyện xa nguồn quên nguồn đó. Biết gọi tên một nỗi buồn như thế cũng tức là gọi tên trí nhớ quay về. Thành ra, chẳng phải riêng gì cho bọn trẻ nhỏ mà là cho chính tôi, có lúc quên tuổi tác khi trên những bến xưa còn dư hương của cái đẹp tựa như trong tranh vẽ của cố danh họa Nguyễn Phan Chánh: Sông biết nhớ từ tóc dài em gội!

Nhưng, dòng sông đã vào mùa hạ rồi mà con nước còn đục ngầu đầy những bèo bọt như thế kia thì có mà nhuộm vàng, nhuộm đỏ tóc tai chứ tắm táp nỗi gì. Đục ở đây không phải là Từng giọt phù sa tháng ba tháng bảy, mà là do sự tác hại của môi trường vùng đầu nguồn bị tàn phá nặng nề suốt từ bao năm nay. Thông thường những dòng sông con về mùa hạ đều trong veo trong vắt, và mực nước xuống rất thấp, có đoạn người ta chỉ cần xắn quần lội qua sông chứ chả phải đò giang gì.

Làng tôi nằm giữa vây quanh sông nước. Trước làng sông trôi, sau làng sông chảy, vắt từ nhánh sông này qua nhánh sông kia lại cũng một dòng sông. Giàu có sông nước như vậy nên phù sa màu mỡ cũng thuộc vào hàng ít ai sánh bằng. Ấy là tôi nói chuyện đời xưa, thuở mà các cô các chị Qua cồn mang giỏ hái dâu. Hái dâu không hái hái câu ân tình. Vâng, dâu xanh bạt ngàn dâu xanh! Những triền gành cồn bãi tít tắp xanh từ đầu sông đến cuối sông, mà nào chỉ dâu xanh không thôi, còn bao thứ hoa trái khác: dưa hấu, đậu phụng, đậu xanh, mè, ớt… cứ thi thố với nhau mà tươi tốt, mà đẹp. Đẹp nhất là các chị các em, những buổi chiều mùa xuân mùa hạ, sau những buổi hái dâu, hái đậu, hái dưa… tất cả đổ ra bến sông ngụp lặn gội tắm tâm tình. Nước sông mát rười rượi và trong vắt nhìn thấu tận đáy. Từng suối tóc mềm mại như tóc tiên buông lơi theo dòng, da dẻ nõn ra hồng hào giữa sông nước mà thỏa sức trong như ngọc trắng như ngà. Cứ nhìn vào đất đai trù phú đó, người ta sẽ hiểu sức sống của hoa trái và văn hóa của vùng đất ấy đẹp đến nhường nào!

Bây giờ thì vẫn những dòng sông ấy, nhưng mùa lũ lụt thì nước xiết chảy điên cuồng, cây rừng đốn hạ vô tội vạ trôi đầy sông. Đến nỗi người ta mô tả: có thể lội bộ trên cây mà qua sông được. Những vùng đất màu mỡ ven sông lở hàng trăm héc-ta, có làng lở trôi tuốt biển Đông phải di dời tất cả. Mùa nắng mùa khô nào có hơn gì, nước cạn nông đến kiệt dòng, đục ngầu một màu ô nhiễm bệnh hoạn. Hết nạn lâm tặc đến sa tặc, đến khoáng tặc, rồi còn bao thứ tặc khác tàn phá vùng đầu nguồn. Những dòng sông quê thương tích đầy mình lặng lẽ chảy qua bao bến bờ hoang vắng. Nhìn cái dòng nước lừ đừ chảy đục ngầu sùi những bèo bọt kia, bọn trẻ nhà tôi chẳng đứa nào còn tơ tưởng đến tắm gội. Hình ảnh con sông quê đẹp như thơ tôi thường kể cho các cháu nghe, bây giờ chúng ngỡ như chuyện hoang đường. Mà chẳng riêng gì những dòng sông chảy quanh quất qua làng tôi. Cứ ngồi bên máy vi tính ở nhà gõ vào Google mấy chữ: “Những dòng sông bị bức tử như thế nào?”, lập tức sẽ đọc từ đầu Bắc đến cuối Nam bao nhiêu là dòng sông hiện lên: sông Cầu, sông Thương, sông Đáy, sông Sêrêpôk, sông Kôn, sông Ba, sông Trà Khúc… Tiếng báo động kêu cứu từ các báo, đài ngày này qua tháng khác xem ra chẳng thấm tháp tới đâu. Đấy là chưa nói đến mấy cái thủy điện lớn, nhỏ ở trên những non cao, cái đã hoàn thành, cái đang xây dựng. Thủy điện nào ở núi non mà chẳng triệt hạ cây rừng, cày xới đất núi. Lẽ đương nhiên, “bài ca” nghe quen thuộc vẫn là: bố trí kinh phí trồng rừng, rồi cắt lũ vào mùa mưa, bổ sung nước tưới cho mùa khô hạn… Vậy mà thực tế đã trả lời từ bao năm qua là bài học nhãn tiền.

Câu nói của bác nông dân già trên chuyến đò ngang qua sông cùng tôi và bọn trẻ trong giây phút tào lao thiên địa về chuyện sông bồi sông lấp, làm tôi chột dạ: “Lúc nào mà đất trời nổi giận làm cho sơn băng thủy kiệt thì đấy là lúc đáng sợ nhất”. Chẳng rõ câu nói ấy là do kinh nghiệm hay là gì, nhưng có lẽ trước thiên nhiên đầy bí mật, những dự báo cho con người quả thật không vô ích. Giữa khoảnh khắc ưu tư ấy, bọn trẻ hồn nhiên hỏi tôi mà như hỏi vu vơ tận đâu đâu: Bao giờ sông lại xanh trong? Làm sao tôi có thể trả lời được. Một câu hỏi nghe ra đẹp hao hao như một ý thơ nhưng lại nhuốm màu tuyệt vọng: Bao giờ cho đến ngày xưa? Nghĩa là hỏi như là thả nỗi lòng mình vào đất trời mênh mông, mà trả lời nó chỉ còn biết ngâm nga câu thơ ngày xưa của cụ Tú Xương cho đỡ buồn: Vẳng nghe tiếng ếch bên tai. Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò.

Nguyễn Nhã Tiên

User avatar
ngayngo
Posts: 1208
Joined: Sat Nov 01, 2008 8:34 pm

Post by ngayngo »

Image

Tháng Tám mùa thu đi một nửa

Hải Đình

Tháng tám lặng lẽ đến. Mưa vẫn rỉ rả rơi, bão vẫn nổi lên đâu đó mạnh mẽ ngoài khơi biển Đông. Và bầu trời tháng tám biến đổi xoèn xoẹt với mớ thời tiết đó. Nhưng vẫn có chút nắng mùa thu rười rượi, gió khẽ khàng thổi bay tóc những ngày tháng tám. Tháng tám mùa thu ở giữa lưng chừng xinh đẹp, mơ mộng và thảng thốt. Mùa thu thảng thốt vì đã đi được một nửa đường thu trong năm. Mùa thu rồi sẽ qua đi và phải đợi chờ đến năm sau gặp lại. Tháng tám mùa thu đi một nửa.

Một nửa mùa thu đã qua, lá vẫn còn xanh và bầu trời vẫn còn sót chút nắng cuối hè hăm hắp nóng. Một nửa mùa thu qua, ta vẫn phong phanh manh áo mỏng và chưa thèm nghĩ đến những chiếc áo ấm cho ngày lạnh sắp về. Ta còn mơ màng trong hương sắc mùa thu và chưa nghĩ đến việc chọn một chiếc khăn ấm áp cho người bạn phương xa. Giờ đã là một nửa mùa thu còn lại, ta phải nghĩ đến việc tặng một chiếc khăn len cho người bạn nơi cuối thu đã hây hây gió lạnh. Biết đâu bạn vẫn chưa có chiếc khăn ấm mới nào cho mùa giá rét năm nay.

Tháng tám về, mùa thu đã qua một nửa. Ta bắt đầu vội vã tiếc sao ngày lại chóng qua. Mùa thu đang ở độ chín của tuổi xuân thì cũng giống ta tuổi trẻ đã vơi đi một nửa. Ta cũng như mùa thu đang thảng thốt vì sao tuổi đời nhanh trôi đến thế. Mùa thu ơi mi đã làm được gì cho một nửa đã qua của mình? Ta ơi ta đã đi được những đâu mà một nửa thời gian tuổi trẻ đã qua nhanh? Chỉ còn lại một nửa thời gian của tuổi trẻ trung ta phải sống cho trọn vẹn. Mùa thu cũng phải trân giữ một nửa còn lại của mình thôi!


Khi ta có trọn vẹn một món đồ trong tay, ta không thật sự cảm thấy món đồ ấy quan trọng. Nhưng khi phải chia một nửa cho ai đó, ta mới thấy một nửa mất đi ấy quan trọng biết nhường nào. Có lẽ mùa thu tháng tám cũng đã tiếc hùi hụi một nửa đã qua đi. Chỉ còn lại một nửa vẫn còn hơn là không có gì và không còn gì cả. Ta giật mình khi trong cuộc sống ta đã để quá nhiều thứ trôi qua một nửa. Đó là những người bạn cũ, những người mà giờ đối với ta chỉ còn một nửa là tình bạn, một nửa còn lại bị rơi vào từ cũ xưa. Đó là thời gian của tuổi trẻ mà ta đã để mặc nó trôi qua một nửa. Đó là trái tim ta đã để một nửa cuốn trôi theo cuộc sống xô bồ, vô định và giật mình giữ lại một nửa còn lại để xót xa cho những cái một nửa đã qua.

Tháng tám rồi cũng sẽ qua, một nửa mùa thu còn lại rồi sẽ phải dừng bước bởi mùa đông. Một nửa thời gian trẻ còn lại của ta rồi cũng sẽ là dĩ vãng của cuộc đời ta. Biết là quy luật nhưng ta vẫn xót xa cho một nửa đã qua đó. Ta bất chợt sợ hãi với quy luật và dòng chảy của thời gian. Không có gì có thể đứng ngoài quy luật và dòng chảy đó. Ai đó nói tình yêu là bất tử và cái gì bất tử sẽ đứng ngoài cái guồng máy xoay vùn vụt của thời gian. Vậy ta sẽ tạo ra tình yêu đẹp để bất tử cùng năm tháng. Mùa thu ơi, cái gì qua đi chưa hẳn đã mất đi, nó vẫn in hằn trong tim ta từng giây từng phút. Vậy nên một nửa qua đi có thể không huy hoàng gì nhưng sẽ mãi không bao giờ là vô ích. Hãy sống đẹp và trọn vẹn từng khoảnh khắc để thời gian có qua đi ta cũng không nuối tiếc điều gì.

User avatar
ngayngo
Posts: 1208
Joined: Sat Nov 01, 2008 8:34 pm

Post by ngayngo »

Image

Tình yêu đầu
Ngày Duyên nhìn thấy "nụ cười ngây ngất" của hắn là một ngày "định mệnh".

Nhìn đám bạn đang cười đùa vô tư, Duyên ước gì mình được như tụi nó, lúc nào cũng vui vẻ, vô tư, sao tự nhiên Duyên lại chuốc buồn bực vào mình làm gì chứ! Thiệt là... mà tất cả là do hắn, do nụ cười "đáng ghét" của hắn...

Ngày Duyên nhìn thấy "nụ cười ngây ngất" của hắn là một ngày "định mệnh". Ngày ấy đã thay đổi... cuộc đời Duyên (ít nhất là lúc này). Duyên bắt gặp nụ cười đó ở lớp học thêm Toán đầu năm 12 này. Duyên nhớ rất rõ Duyên đã "rụng rời", đã ngơ ngẩn thế nào khi thấy hắn cười - nụ cười bí ẩn mà ngọt lịm. Thế là thích, là quyết tâm "chinh phục" hắn!

Sau đó, Duyên lập tức "điều tra lí lịch" của hắn, liệt kê ra giấy hẳn hoi.

Tên: Nguyễn Thanh Liêm.
Sinh nhật: 29/10
Nơi cư trú: 12A6
Trạng thái tình cảm: độc thân
Tính tình: hơi chảnh, hơi... đểu (hic hic, đây là theo lời mọi người nói)
Số điện thoại:...
Nick Y!M:...

...

Duyên còn lập ra danh sách dài ngoằng những điều cần làm trên "con đường chinh phục hoàng tử "của mình, và Duyên đã thực hiện.

Ngày đầu tiên, tức là ngay ngày hôm sau của buổi học thêm đầu tiên, Duyên đi bộ đi học (chà, hắn cùng đường về với Duyên đây mà!). Ra về, trời nắng chang chang, Duyên đứng ngay cổng trường (để đợi cái người mà-ai-cũng-biết-là-ai- đấy). Duyên chờ được khoảng năm phút thì hắn và "nụ cười bí ẩn" xuất hiện. Duyên bẽn lẽn vén lại mái tóc, lòng hồi hộp chờ đợi. Hắn ra, liếc qua thấy Duyên, rồi... lên xe chạy thẳng. Duyên đứng ngơ ra, hụt hẫng. "Dù sao hắn cũng từng cười với mình hôm qua ở lớp học thêm mà, chắc tại hắn không nhìn thấy mình". Thế là ngày đầu tiên thất bại! Duyên thất thểu ra về, trời nắng dữ dội. Hên mà có nhỏ Lan chở về, hic hic...

Ngày thứ hai, lại tới ngày học thêm, Duyên chưa bao giờ náo nức muốn đi học như vậy. Nhưng theo kế hoạch đã định, Duyên sẽ đi trễ một chút. Để chi vậy cà? Để có cơ hội tiếp cận đối tượng chứ chi nữa!

Duyên đến trễ năm phút, bẽn lẽn vào lớp. Duyên đưa mắt nhìn xem hắn - "hoàng tử" của Duyên đang ngồi chỗ nào. Duyên làm mặt tỉnh, lại bàn của hắn, cười dịu dàng. Hắn hiểu, xích vô cho Duyên ngồi. Duyên mừng mừng, trong lòng vui lắm. Bước đầu của kế hoạch đã thành công! Không bỏ lỡ cơ hội, Duyên quay sang bắt chuyện với hắn:

- Vô lớp lâu chưa bạn?

- Năm phút!

- Tui học A2.Còn bạn?

- ...

- Bạn tên gì dzậy?

- ...

- Sao bạn không nói gì ?

- Đã tới trễ còn nói chuyện trong lớp!

Hắn nhếch môi cười, rồi nhích qua bên kia một tí. Nụ cười hơi... đểu! Duyên thấy mặt đỏ bừng. Thế là kế hoạch thứ hai thất bại!

Ngày thứ ba, Duyên quyết định tấn công bằng con đường... bí ẩn. Hắn bí ẩn chắc thích những gì bí ẩn. Thế là Duyên online để nhắn tin cho hắn, Duyên đã add nick hắn ngay từ lúc vừa biết nick hắn. Log in rồi, Duyên trố mắt ra, hắn từ chối cho Duyên add nick. Duyên thấy hơi tức, lòng tự trọng hơi bị tổn thương. Nhưng kệ, ai biểu Duyên biết mà còn đâm đầu vô. "Ném lao phải theo lao", Duyên nhắn cho hắn mấy dòng:

"Tui chỉ muốn làm quen nên add nick của bạn, sao lại không cho vậy?"

Có trả lời. Hắn đang ở đó.

"Ai vậy?"

Mắt Duyên sáng lên, chat dễ nói chuyện hơn. Duyên lóc cóc gõ bàn phím:

"Tui chưa quen bạn nên mới muốn làm quen nè".

"Bạn là ai sao biết nick tui?".

"Bạn chưa cần biết đâu, sau này mình sẽ nói".

"Xin lỗi, tui không nói chuyện với người lạ, bye".

Sau đó mặc cho Duyên kêu réo gã vẫn im re. Lại thất bại!

Duyên đem chuyện của mình kể cho đám bạn nghe. Tụi nó xúm vô bình luận, mổ xẻ, phân tích... cứ như là chuyên gia tâm lí. Cuối cùng, tụi nó rút ra kết luận là hắn chảnh, thậm chí hắn rất "đểu" nữa!!! Rồi kêu Duyên bỏ cuộc đi... Nhưng Duyên đã lỡ thích hắn, mà Duyên không chịu thua như vậy, Duyên chưa chịu khuất phục ai bao giờ, chẳng lẽ lại chịu thua hắn?!

Làm sao đây? "...Điện thoại, rồi nói lộn số, rồi làm quen? Kì lắm! Hắn cũng sẽ nói như lúc chat thôi!

Lúc đi ngang người hắn giả bộ làm rớt tập, để hắn lụm giùm, rồi làm quen? Giống mô típ phim Hàn quá! Không khéo không lãng mạn mà thành lãng xẹt luôn thì khổ!

Viết thư cho hắn? Thôi thôi, sến chảy nước!

Nhờ bạn hắn làm "bà mai"? Hm... Hắn chẳng có đứa bạn thân nào!..."

Duyên trằn trọc, quay trái, rồi quay phải, ngồi dậy, rồi nằm xuống,... đủ kiểu, Duyên không ngủ được.

Với tính cách của hắn như vậy, thì chỉ mấy nàng có cá tính mạnh mới lọt vô mắt xanh của hắn thôi. Duyên đã có cách...

Sáng hôm sau, theo kế hoạch đã định, Duyên một mình đi qua lớp hắn. Vừa xuất hiện ở cửa lớp, Duyên thấy lớp 12A6 của hắn ồ lên, chỉ trỏ, xầm xì,... cứ như là đã biết Duyên "có ý đồ" với hắn rồi vậy. Duyên thấy hai má nóng bừng. Đám con trai đứng trước cửa vừa cười vừa nói:

- Tìm Liêm hả bạn?

- Bạn ở bên A2 phải hông?

- Không có Liêm có tui được hông bạn?

...

Cả lớp cười ồ lên.

Duyên đỏ mặt chạy về lớp... Duyên mắc cỡ !

Về lớp rồi, Duyên suy nghĩ lại, thấy như vậy biết đâu lại tốt hơn. Mọi người biết rồi thì cũng đỡ cho Duyên, đánh tiếng với hắn giùm Duyên. Thế là kế hoạch của Duyên vẫn chưa thực hiện được. Duyên thấy mình... bạo thiệt! Mà con gái thời bình đẳng như vậy chắc không có gì quá đáng.

Ra chơi, Duyên ngồi với lũ bạn để phân tích tiếp chuyện của Duyên và hắn. Tụi nó còn ủng hộ kế hoạch của Duyên, hứa sẽ hỗ trợ Duyên.

- Duyên ơi có bạn tìm kìa!

Duyên nhìn ra cửa sổ. Hắn và đám bạn lớp hắn đang đứng ngoài cửa!

Duyên thấy tim đập mạnh, đập thình thịch trong lồng ngực... Duyên thấy run run... Không biết sao hắn lại qua tìm mình. Lại càng không hiểu tại sao lại cảm thấy run như vậy, trước đó Duyên còn định "tỏ tình" với hắn cơ mà!

Đám bạn hối Duyên:

- Ra đi! Theo kế hoạch mà làm!

- Hắn tới rồi! Cơ hội tốt đó! Đừng bỏ lỡ nha!

- Bình tĩnh! Tụi tao ủng hộ mày mà!

Duyên run rẩy đứng lên ra ngoài. Đám bạn Duyên cũng đi theo. Mấy đứa trong lớp theo "phản xạ", thấy đông đông là để ý, nên cũng ngoái ra nhìn.

Tới cửa, hắn đang đứng trước mặt Duyên. Vẫn "nụ cười bí ẩn" đó! Duyên càng cảm thấy tim đập dữ dội hơn trong lồng ngực, cứ như là nó muốn chạy về phía hắn, không muốn ở lại với Duyên nữa.

Duyên hít khẽ một hơi rồi nói:

- Có gì không bạn?

- Nghe nói hồi sáng bạn qua tìm tui hả? Có gì không?

- Ờ, tui... tui...

Duyên thấy hai má nóng lên, xung quanh mọi vật như mờ đi...

Một nhỏ bạn hích nhẹ hông Duyên :

- Nói đi!

Hắn vẫn đứng đó, vẫn tư thế đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó... Duyên không ngờ lại khó nói như vậy. Không giống Duyên ngày thường chút nào! Duyên lấy lại tự tin, cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng:

- Bạn... có thể đi uống nước với tui tối nay được không?

Đám con trai lớp hắn phá lên cười ha hả.

- Ha... ha... Hay thiệt! Công nhận thằng Liêm đào hoa ghê bây!

- Chết mày rồi nha Liêm, có em dụ khị rồi!

Đám con gái chưa kịp hiểu gì thì hắn lên tiếng:

- Bạn đang muốn hẹn hò với tui đó hả? Xin lỗi, tui không rảnh!

Rồi hắn quay lưng đi về lớp, để lại nụ cười mỉa mai. Đám con trai đi theo hắn về lớp, vừa đi vừa cười đùa đắc ý.

Còn lại Duyên đứng đó. Duyên thấy mọi thứ quay cuồng. Duyên không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì nữa... Duyên chỉ thấy hai má nóng bừng, mũi cay cay... Và mắt mờ đi... Duyên chạy vội đi... Bỏ lại mọi ánh nhìn soi mói, mọi cái chỉ trỏ tò mò, mọi nụ cười chê trách hay thương hại,... Duyên cắm đầu chạy. Đám con gái A2 chạy theo, nhưng Duyên đã vào toilet khóa cửa lại. Ai kêu cũng không mở cửa. Đám bạn thấy thương Duyên, thấy tội nghiệp cho Duyên, và thấy căm phẫn cho Duyên! Tụi A2 chỉ còn biết đứng ngoài nghe tiếng khóc thút thít của Duyên! Tụi nó hiểu Duyên đang nghĩ gì, Duyên cảm thấy thế nào... Lòng kiêu hãnh của Duyên từ trước giờ đã bị đánh sập bởi một tên "đểu". Tiếng Duyên cứ thế thút thít, lúc to, lúc nhỏ...

Chuông reng vào lớp! Tụi nó gọi Duyên ra, Duyên vẫn khóc trong đó. Tụi nó đành lủi thủi về lớp, xin thầy cho Duyên nghỉ tiết vì bệnh. Chuông ra về. Cả lớp A2 kéo đến toilet tìm Duyên. Duyên vẫn ở trong đó. Cửa vẫn khóa, nhưng không nghe tiếng Duyên khóc nữa. Tụi A2 đứng ngoài khuyên nhủ, nói với Duyên đủ điều. Chưa bao giờ thấy lớp Duyên đoàn kết như vậy. Cả lớp đứng trước... toilet. Mấy lớp khác đi ngang ai cũng nhìn... Có đứa biết chuyện, có đứa không. Có mấy đứa xúm lại hỏi thăm, có đứa đi luôn... Thầy cô cũng nhìn, học sinh cũng nhìn... Tụi con trai A2 thấy ngại ngại nên về trước... Duyên vẫn không ra. Trường đã sạch bóng người... Trời nắng chang chang... Đám con gái cũng lần lượt kéo về, chỉ còn đám bạn thân của Duyên. Tụi nó nói mãi, gọi mãi vẫn không thấy Duyên ra, không nghe tiếng Duyên. Tụi nó đâm lo... Sợ Duyên làm điều gì dại dột. Tụi nó hối hả kêu réo,... Đang định xông cửa vào (giống trong phim hay làm) thì thấy cửa mở, Duyên ra, mặt mũi không tèm lem như tụi nó tưởng mà còn trên mức bình thường, nếu không muốn nói là "tươi như hoa", cứ như là chưa hề có chuyện gì xảy ra!?

Tụi con gái thấy lạ quá, nhưng thấy thương Duyên quá xá, chắc Duyên buồn quá hóa... khùng. Đứa ôm vai Duyên, đứa nắm tay Duyên, đứa cầm cặp cho Duyên... Duyên cười:

- Làm gì vậy? Tao tự đi được mà!

- Tao biết mày buồn! Mày cứ khóc cũng được, đừng cười như vậy, tụi tao lo quá!

- Không sao mà!

- Thiệt không Duyên? Mày đừng làm tụi tao sợ.

- Không sao! Tao chỉ tức cái gã đó thôi. Tội gì hành hạ thân tao cho khổ.

- Mày biết vậy là tốt rồi.

Duyên bắt đầu ghét hắn! Duyên cũng ngại tụi bạn trong trường. Nhưng Duyên quyết coi việc đó như là "tai nạn đầu đời". Duyên sẽ lấy lại tự tin. Duyên không bỏ cơm, không ủ rũ cả ngày, không khóc ướt gối, không đòi chuyển trường... như người khác. Đối với Duyên, ngày hôm đó vừa khóc, vừa chịu đựng mùi amôniăc trong toilet là quá đủ cho "mối tình đầu" của Duyên - "mối tình" đầu tiên đến trễ, mãi tận năm 12, nhưng lại không đẹp, lại là đơn phương, mà ngắn ngủi, chỉ có vài ngày, mà lại bị từ chối như vậy. May mà Duyên chưa nói toẹt ra là Duyên thích hắn. Biết đâu sau này đây sẽ lại là kỉ niệm đẹp? Duyên tích cực ăn, tích cực ngủ,... để hắn thấy Duyên không vì hắn mà khổ sở. Nhưng Duyên cũng tích cực... tập thể dục để không... béo phì.

Duyên lôi chồng báo cũ của mẹ ra để "nghiên cứu". "Bị từ chối- đối xử với người ta thế nào?"- đúng bài Duyên muốn tìm. Duyên đọc đi đọc lại, suy nghĩ bài báo. Phải đối xử với hắn thế nào? Duyên đọc, rồi lại suy nghĩ, rồi lại đọc,...

Duyên vẫn không nghỉ lớp học thêm. Ngày đầu tiên ở lớp học thêm sau chuyện đó, Duyên vẫn tươi tỉnh đi học thêm Toán - nơi Duyên lần đầu tiên bắt gặp "nụ cười bí ẩn" của hắn. Hắn đang vào lớp, nhìn thấy Duyên, hắn nhếch môi cười, rồi tới ngồi kế bên Duyên. Duyên lịch sự xích vô cho hắn ngồi. Ừ, Duyên phải chứng tỏ cho hắn thấy Duyên là người lớn, chẳng thèm trách con nít như hắn.

Sáng hôm sau Duyên hí hửng kể cho đám bạn nghe về "hành động lịch sự" của Duyên tối qua. Đám con gái khen Duyên :

- Chắc hắn bất ngờ lắm!

Duyên lại gặp hắn ở căng-tin. Hắn lại cứ ngồi chung bàn với Duyên. Lần này thì Duyên bực. Sao chuyện lần trước không làm hắn quê, không làm hắn có suy nghĩ khác về Duyên mà còn ngoan cố ngồi chung. Hắn muốn mỉa mai Duyên sao? Duyên thay đổi chiến thuật, không lịch sự với hắn nữa.

Hắn vừa ngồi xuống, Duyên đứng lên, dọn li qua bàn bên cạnh. Duyên lại thấy đắc ý. Duyên nghĩ mình là người lớn thật rồi. Duyên không hề thấy thích hắn chút nào nữa. Duyên thấy mình hành động thật đúng, thật người lớn. "Mối tình đầu" lại giúp Duyên trưởng thành. Như vậy cũng tốt! Duyên lén nhìn qua bàn hắn. Nhìn mặt hắn không tức, không bực... mà lại cười (lại cười!). Duyên lại thấy tức! Sao hắn lại không tỏ vẻ gì là khó chịu cả?

Duyên lại kể cho đám bạn nghe. Tụi nó nói Duyên vẫn chưa phải là người lớn, người lớn không tức khi "kẻ thù" của mình không bực bội, hay nói đúng hơn là người lớn không có "kẻ thù". Người lớn phải vị tha, không nhỏ nhen như con nít.

Duyên ngẫm nghĩ. Chắc có lẽ Duyên không phải người lớn thật, mà cũng chưa phải người lớn. Duyên nghe đi nghe lại bài "I"m not a girl, not yet a woman" của Britney. Ừ bài này hợp với tâm trạng của Duyên lúc này.

Duyên dần dần không còn thời gian để tìm cách "trả thù" nữa. Duyên lao vào học, học bù đầu bù cổ để chuẩn bị cho kì thi đại học. Duyên không gặp hắn suốt kì ôn thi. Duyên cũng không nhớ tới hắn nữa.

Rồi một ngày, sau khi đỗ đại học, Duyên gặp lại hắn khi về trường cấp ba lấy bằng tốt nghiệp. Duyên nhớ lại chuyện cũ, tự dưng bật cười... Duyên không giận, không tức nữa. Hắn cũng có vẻ hơi ngượng ngùng. Nhưng Duyên và hắn đã nói chuyện với nhau. Hắn xin lỗi Duyên chuyện ngày xưa con nít hiếu thắng. Duyên cười xòa, không trách hắn... Ngoài kia nắng đã lên cao, trời xanh ngát, thênh thang, Duyên không biết mình đã lớn thật chưa...

Nguyễn Lê Hông Khánh

Post Reply