PHIĐẠO A-HIA. ĐƯỜNG BAY CUỐICÙNG

Đôi lời khuyên, đôi lời mắng, tô điểm sân trường, quét sạch lá bàng, tình nguyện vác ngà, kỹ thuật trục trặc, phòng học thiếu đèn, hàng quán thiếu thức ăn, khách thăm ngỡ ngàng.... Xin để lại đôi dòng nơi đây!!!

Moderator: khieulong

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

thư từ Canada

Post by KhanhVan »

Image Lá thư từ Canada,

Hương thương, chắc hôm nay Hương đã vui rồi. Hương đã vào phần đất của AHIA để đọc thư của Vàng. Không biết Hương đã ghi tên giai phập vào D/Đ HNC - để cùng Vàng chăm sóc và quét dọn phần đất bé nhỏ này chăng?? Như đã nói Vàng bận rộn lắm, có thêm Hương thì rất hay, đứa này bận còn có đứa kia….. Hương thấy mình nói đúng không ?
Trời Canada đã vào thu. Tiết trời đã trở lạnh, nhất là về chiều. Sương mù xuống thật dầy. Khó thấy một ngày nắng trong và ấm như hôm nay. Tất cả thật tươi đẹp.
Vàng nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc chan hoà, mấy chú chim sẻ được buổi nắng ấm, chui ra từ các lùm cây, tranh nhau nhặt mồi trên cỏ, chúng chí chóe đến vui tai…
Thời gian qua đi thật nhanh, mới đó đã 6 giờ chiều. Bóng tối đã ập đến nhanh không tưởng, hơi lạnh giá đã lan toả khắp không gian. Hít (heat) trong nhà bắt đầu lên vù vù để làm ấm áp căn phòng.
Hương ơi.
Con người chúng ta thích sống trong quá khứ, hồi tưởng về quá khứ, ngụp lặn trong quá khứ, bơi trong quá khứ. Mơ màng và hy vọng ở tương lai. Chúng ta ít khi nào ý thức được hiện tại của ngày hôm nay. Phải chăng chúng ta đã thiếu khả năng sống trong hiện tại?? Chúng ta không biết làm gì để tìm ra hạnh phúc cho ngày hôm nay??

Hương thương,
Bạn có đồng ý rằng chúng ta lúc nào cũng nhớ về một thời quá khứ huy hoàng của mình; hay một thời đã từng đau khổ buồn phiền, những ngày tối tăm đa đoan của số phận.
Rồi giờ đây hiện tại với hai bàn tay trắng, gia tài chả có gì ngoài một thân xác bệnh hoạn, một nhan sắc héo tàn. Cuộc đời đã về chiều. Bởi vì bất mãn với hiện tại thành ra cuộc sống của chúng ta dễ trở thành điạ ngục. Những ám ảnh của quá khứ đôi khi làm chúng mình đảo điên như ngưòi say rượu.
Hận thù – ghen ghét - luyến ái – cùng những lo toan. Đó là những độc tố - nếu chất chứa trong tâm tư sẽ làm hao mòn sức sống, ăn thủng con tim, kiệt quệ tâm linh. Chỉ còn cái xác biết đi. Một con người đang sống nhưng đã chết, hay nói khác đi. Ta đang sống mà lòng tưởng như đã chết. Hết sinh khí.

Ở vào cái tuổi trên dưới 60 của chúng ta, cái tuổi cuối đời. Đa số các bạn chúng ta thích nhìn lại quá khứ, nhiều hơn là sống với hiện tại.
Tụi trẻ ngày nay, thời này thì trái ngược. Vì tương lai còn dài - rất dài – nên chúng thích nói chuyện ngày sau, mai kia ….mốt nọ.

Bạn có biết rằng: "khả năng biết sống" trong hiện tại là bí quyết để đạt được hạnh phúc không?
Hạnh phúc của ngày hôm nay.

Nắng tuy hiếm trong mùa thu ảm đạm. Nhưng nắng thỉnh thoảng vẫn lên. Chan hoà ánh sáng. Bầu trời tươi đẹp.
Mùa thu mây trời xám, nhiều sương mù, gió thổi se da. Đêm xuống mau. Nhưng mùa thu ở nước nào cũng vẫn là những mùa thu đẹp. Đẹp trong trời đất và đẹp trong lòng người - nhất là những ngưòi nghệ sĩ – tâm hồn mỏng manh đa cảm.
Chiều nay lái xe trên đường về. Mình đi ngang qua thung lũng Bình An – khu cư xá buồn (nghiã địa) nhìn vào thấy những ánh sang li ti lung linh di chuyển. Không phải một hay hai mà rất nhiều. Chả nhẽ là ma ? Vàng tò mò, quay vội đầu xe; lái hẳn vào nghiã trang theo con đường mòn - lối nhỏ. Vàng dừng hẳn lại và chờ xem, vì hình như đám người lố nhố đó họ đang tiến về phía Vàng….
Ngồi trong xe giữa một vùng nghiã trang rộng lớn, bóng tối của ngày tàn cùng bóng của những tàng cây cổ thụ nơi đây. Vàng nghĩ đến ngày mình nằm xuống, trong một nghĩa trang nào đó. Hẳn rất là lạnh lẽo và cô đơn vì chỉ có một mình mình??
Hì hì…. Nói đùa chọc Hương thế thôi…. chứ chết là hết. Còn biết gì nữa nhỉ.
Thân xác chúng ta là do tứ đại mà ra, do cát bụi mà thành. Chỉ một hơi thở, không hít vào và không thở ra, thế là chấm dứt. Sau vài ba tháng chắc thịt rữa thối. Chả còn ai nhớ đến cô Vàng, mợ Vàng, đã một thời xuân sắc!
Tội nghiệp thay. Tiếc thay một kiếp người. Nếu ta không biết sống cho hiện tại, cho ngày hôm nay.

Bạn biết một đoàn ma sống trong nghĩa địa đang cầm những ánh sáng leo lớt đi tới là ai không?? Hôm nay là ngày Halloween đấy – ngày cô hồn - những người trẻ này chúng mặc những bộ áo dài đen, chum kín người. Đầu thì đội nón đủ loâi, đủ kiểu. Mặt thì mang mặt nạ, trông rất ghê sợ. Đủ loại mặt quỷ, mặt ma, phù thủy…tướng cướp, thần chết….trông rất ghê sợ. Chúng tiến đến gần hơn, và đụng độ với xe của Vàng.
Vàng vội vã bấm nút chốt cửa xe. Thấy người phụ nữ Á Châu một mình lái xe vào nghiã địa giờ này, chúng thấy lạ và bắt đầu chọc ghẹo Vàng. Những con ma sống mang những khuôn mặt ghê tởm, dí sát mũi vào kính xe để nhìn vàng. Chúng nhe những bộ răng giả trắng hếu ra cười. Có đứa cười tràng dài như ác quỷ. Chúng vây quanh xe Vàng. Muốn làm Vàng sợ. Vàng mà tỏ ra sợ là trúng ý của chúng, chúng chộp được con mồi.
chúng sẽ tiếp tục trò chơi chọc phá.
Lòng Vàng khiếp đảm, tim vàng đập nhanh, nhưng óc Vàng phải tìm kế thoát bọn này.
Vàng làm bộ như cũng chung vui ngày hội của chúng. Vàng phải tỏ ra thân thiện với chúng và không sợ chúng.

Vàng bấm cửa xe từ từ hạ xuống chút ít và nói vọng ra cho chúng nghe.
Happy Halloween guys.
Have a good time….rồi dơ tay vẫy vẫy chúng….
Chúng vẫy tay chào, muá may trước mũi xe vài đứa, rồi theo nhau, kéo nhau ra khỏi nghĩa trang, tiến vào thành phố dân cư để đi gõ cửa từng nha xin bánh kẹo và hát …”trick or treat”..
Một ngày của Vàng thật hạnh phúc và cũng đầy hồi hộp.

Chúc Hương và các bạn LVD những ngày hạnh phúc chân thật.


Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

ALLELUIA ALLELUIA ... I GIVE YOU A NEW COMMANDMENT : LOVE ONE ANOTHER AS I HAVE LOVE YOU ALLELUIA

John 13.

v_hương
Posts: 12
Joined: Thu Nov 10, 2011 12:11 am

Re: thư từ Canada

Post by v_hương »

KhanhVan wrote: Lá thư từ Canada,

Hương thương, chắc hôm nay Hương đã vui rồi. Hương đã vào phần đất của AHIA để đọc thư của Vàng. Không biết Hương đã ghi tên giai phập vào D/Đ HNC - để cùng Vàng chăm sóc và quét dọn phần đất bé nhỏ này chăng?? Như đã nói Vàng bận rộn lắm, có thêm Hương thì rất hay, đứa này bận còn có đứa kia….. Hương thấy mình nói đúng không ?
Trời Canada đã vào thu. Tiết trời đã trở lạnh, nhất là về chiều. Sương mù xuống thật dầy. Khó thấy một ngày nắng trong và ấm như hôm nay. Tất cả thật tươi đẹp.
Vàng nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc chan hoà, mấy chú chim sẻ được buổi nắng ấm, chui ra từ các lùm cây, tranh nhau nhặt mồi trên cỏ, chúng chí chóe đến vui tai…
Thời gian qua đi thật nhanh, mới đó đã 6 giờ chiều. Bóng tối đã ập đến nhanh không tưởng, hơi lạnh giá đã lan toả khắp không gian. Hít (heat) trong nhà bắt đầu lên vù vù để làm ấm áp căn phòng.
Hương ơi.
Con người chúng ta thích sống trong quá khứ, hồi tưởng về quá khứ, ngụp lặn trong quá khứ, bơi trong quá khứ. Mơ màng và hy vọng ở tương lai. Chúng ta ít khi nào ý thức được hiện tại của ngày hôm nay. Phải chăng chúng ta đã thiếu khả năng sống trong hiện tại?? Chúng ta không biết làm gì để tìm ra hạnh phúc cho ngày hôm nay??

Hương thương,
Bạn có đồng ý rằng chúng ta lúc nào cũng nhớ về một thời quá khứ huy hoàng của mình; hay một thời đã từng đau khổ buồn phiền, những ngày tối tăm đa đoan của số phận.
Rồi giờ đây hiện tại với hai bàn tay trắng, gia tài chả có gì ngoài một thân xác bệnh hoạn, một nhan sắc héo tàn. Cuộc đời đã về chiều. Bởi vì bất mãn với hiện tại thành ra cuộc sống của chúng ta dễ trở thành điạ ngục. Những ám ảnh của quá khứ đôi khi làm chúng mình đảo điên như ngưòi say rượu.
Hận thù – ghen ghét - luyến ái – cùng những lo toan. Đó là những độc tố - nếu chất chứa trong tâm tư sẽ làm hao mòn sức sống, ăn thủng con tim, kiệt quệ tâm linh. Chỉ còn cái xác biết đi. Một con người đang sống nhưng đã chết, hay nói khác đi. Ta đang sống mà lòng tưởng như đã chết. Hết sinh khí.

Ở vào cái tuổi trên dưới 60 của chúng ta, cái tuổi cuối đời. Đa số các bạn chúng ta thích nhìn lại quá khứ, nhiều hơn là sống với hiện tại.
Tụi trẻ ngày nay, thời này thì trái ngược. Vì tương lai còn dài - rất dài – nên chúng thích nói chuyện ngày sau, mai kia ….mốt nọ.

Bạn có biết rằng: "khả năng biết sống" trong hiện tại là bí quyết để đạt được hạnh phúc không?
Hạnh phúc của ngày hôm nay.

Nắng tuy hiếm trong mùa thu ảm đạm. Nhưng nắng thỉnh thoảng vẫn lên. Chan hoà ánh sáng. Bầu trời tươi đẹp.
Mùa thu mây trời xám, nhiều sương mù, gió thổi se da. Đêm xuống mau. Nhưng mùa thu ở nước nào cũng vẫn là những mùa thu đẹp. Đẹp trong trời đất và đẹp trong lòng người - nhất là những ngưòi nghệ sĩ – tâm hồn mỏng manh đa cảm.
Chiều nay lái xe trên đường về. Mình đi ngang qua thung lũng Bình An – khu cư xá buồn (nghiã địa) nhìn vào thấy những ánh sang li ti lung linh di chuyển. Không phải một hay hai mà rất nhiều. Chả nhẽ là ma ? Vàng tò mò, quay vội đầu xe; lái hẳn vào nghiã trang theo con đường mòn - lối nhỏ. Vàng dừng hẳn lại và chờ xem, vì hình như đám người lố nhố đó họ đang tiến về phía Vàng….
Ngồi trong xe giữa một vùng nghiã trang rộng lớn, bóng tối của ngày tàn cùng bóng của những tàng cây cổ thụ nơi đây. Vàng nghĩ đến ngày mình nằm xuống, trong một nghĩa trang nào đó. Hẳn rất là lạnh lẽo và cô đơn vì chỉ có một mình mình??
Hì hì…. Nói đùa chọc Hương thế thôi…. chứ chết là hết. Còn biết gì nữa nhỉ.
Thân xác chúng ta là do tứ đại mà ra, do cát bụi mà thành. Chỉ một hơi thở, không hít vào và không thở ra, thế là chấm dứt. Sau vài ba tháng chắc thịt rữa thối. Chả còn ai nhớ đến cô Vàng, mợ Vàng, đã một thời xuân sắc!
Tội nghiệp thay. Tiếc thay một kiếp người. Nếu ta không biết sống cho hiện tại, cho ngày hôm nay.

Bạn biết một đoàn ma sống trong nghĩa địa đang cầm những ánh sáng leo lớt đi tới là ai không?? Hôm nay là ngày Halloween đấy – ngày cô hồn - những người trẻ này chúng mặc những bộ áo dài đen, chum kín người. Đầu thì đội nón đủ loâi, đủ kiểu. Mặt thì mang mặt nạ, trông rất ghê sợ. Đủ loại mặt quỷ, mặt ma, phù thủy…tướng cướp, thần chết….trông rất ghê sợ. Chúng tiến đến gần hơn, và đụng độ với xe của Vàng.
Vàng vội vã bấm nút chốt cửa xe. Thấy người phụ nữ Á Châu một mình lái xe vào nghiã địa giờ này, chúng thấy lạ và bắt đầu chọc ghẹo Vàng. Những con ma sống mang những khuôn mặt ghê tởm, dí sát mũi vào kính xe để nhìn vàng. Chúng nhe những bộ răng giả trắng hếu ra cười. Có đứa cười tràng dài như ác quỷ. Chúng vây quanh xe Vàng. Muốn làm Vàng sợ. Vàng mà tỏ ra sợ là trúng ý của chúng, chúng chộp được con mồi.
chúng sẽ tiếp tục trò chơi chọc phá.
Lòng Vàng khiếp đảm, tim vàng đập nhanh, nhưng óc Vàng phải tìm kế thoát bọn này.
Vàng làm bộ như cũng chung vui ngày hội của chúng. Vàng phải tỏ ra thân thiện với chúng và không sợ chúng.

Vàng bấm cửa xe từ từ hạ xuống chút ít và nói vọng ra cho chúng nghe.
Happy Halloween guys.
Have a good time….rồi dơ tay vẫy vẫy chúng….
Chúng vẫy tay chào, muá may trước mũi xe vài đứa, rồi theo nhau, kéo nhau ra khỏi nghĩa trang, tiến vào thành phố dân cư để đi gõ cửa từng nha xin bánh kẹo và hát …”trick or treat”..
Một ngày của Vàng thật hạnh phúc và cũng đầy hồi hộp.

Chúc Hương và các bạn LVD những ngày hạnh phúc chân thật.


Vân ơi! Đơc thơ Vân mình thấy vui lắm, mình rất cần những người bạn hiểu mình và lắng nghe tâm sự của mình, thật lòng mà nói mỗi khi nhắc tới A-Hia không hiểu sao mình không thể quên đươc. Có một thi sĩ đã nói rất đụng
Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Tình ban đầu bao giờ cũng vậy
Rất mặn nồng mà cũng rất đắng cay
Lần đầu Hải đến thật bất ngờ rồi từ giả cũng bất ngờ, kỷ niệm nhửng ngày quen nhau thì vẫn còn đẹp mãi với thời gian cũng hương vị trà Lipton mà Hải từng pha cho mình uống mổi khi vào quán nhạc thì không có ai pha ngon như Hải cả, Vân biết không mình đã khiêu vũ với Hải lần đầu tiên trong đêm Dạ vũ tạ từ của TTHL/KQ tiễn tụi mình sau 7 ngày thăm viếng Nha trang là bản nhạc "Ngăn cách", có lẽ vì vậy mà cuộc đời cứ xa nhau mãi mai.
Thôi tạm dừng Vân nhe.

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image



Immaculate Mother
We join you and call
On GOD our dear Father
The Lord of us all

Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria

In GOD's Holy Spirit
Your children are we
Inspire us, our model
Good Chirstians to be.

Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

IF ANYONE WISHES TO COME AFTER ME, HE MUST RENOUNCE HIMSELF, AND TAKE UP HIS CROSS, AND FOLLOW ME, SAYS THE LORD



(Mt 16)

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

DECEMBER 8

IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY


MOTHER OF CHRIST
Mother of Christ, Mother of Christ,
What shall I ask of the e ?
I do not sigh for the wealth of earth
For the joys that fade and flee .

But, Mother of Christ,
Mother of Christ,
This do I long to se e
The bliss untold
Which your arms enfold
The treasure upon your kne e.


Mother of Christ, Mother of Christ
I toss on a stormy sea,
Oh, lift your Child as a beacon light
To the port where I fain would b e .


And, Mother of Christ,
Mother of Christ,
This I do ask of the e
When the voyage is o'er, O stand on the shore.
And show him at last to me.

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »



ASH WEDNESDAY FEBRUARY 2012 AROUND THE WORLD
Ash Wednesday opens the liturgical 40-day period of Lent, a period of prayer, fasting, penitence and alms giving leading up to Easter.


Image

REMEMBER THAT YOU ARE DUST, AND TO DUST YOU SHALL RETURN

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

..... Vân ơi! Tháng rồi mình bị tai nạn đụng xe khi từ nhà Ngọc Dân về, đầu bị đập mạnh xuống đất nếu không có ơn trên Trời Phật che chở thì giờ này đã nằm yên trong "hủ", giờ thì tai qua nạn khỏi và tiếp tục sống cho đến khi nào Diêm vương giũ sổ.
Thường những hình ảnh trong DĐ/HNC Vân đưa vô bằng cách nào, nếu từ máy ảnh của mình chụp thì phải làm sao. Mình không dám ngồi lâu trên mày tính nên thỉnh thoảng vào DĐ/HNC coi hình - đọc tin tức. Nhất là mục AHIA sao vắng tanh – Vân đâu rồi Vân ơi …..




Hương thương mến,

Mình thật có lỗi nhiều với bạn. Hứa sẽ thỉnh thoảng vào sân HNC - nhất là trong mục AHIA – nói chuyện với Hương.
- “Giữ phần đất AHIA có người đi ra đi vào - chứ KV đừng để lạnh lẽo như nghĩa trang Biên Hoà”
Hương ơi, trước tiên mình hỏi thăm sức khỏe bồ đây nè !
Tại sao không thấy Ngọc Dân viết thư hay phôn báo cho biết vụ bồ bị tai nạn đụng xe vậy ? Nhỏ Dân này cũng bận rộn lu bu gì bên nhà - rất lâu rồi không có phôn hay viết thư cho KV….
Cũng may bồ không làm sao cả - có “bà đỡ”. Nói dại nếu có chuyện gì xảy ra cho bồ thì không biết làm sao đây?? chuyện bồ ở một mình như vậy làm mình lo lắng lắm….. Đêm hôm có một mình như vậy, bồ có chết trong nhà ba ngày cũng không ai hay, trừ khi bốc mùi …. Hàng xóm mới biết.
Bọn mình già rồi chứ không còn trẻ nữa. Hương liệu thu xếp lại cuộc sống đi cho bạn bè an tâm với.


KV đã được xem DVD cô Nam gửi qua : Dân và nhóm BS thiện nguyện mới đi Kampuchia khám bịnh cho đồng bào ta bên đó về. Chị Hoàng Oanh có gửi cho 500$us – chị Kiều Tiên và chị Hoàng Lan ở Hawaii cũng tặng 500$us - để mua gạo + mì gói tặng cho 1000 hộ dân. Ông Chín Thu bên nhà thì lo chỗ ăn ở cho nhóm trong 4 ngày bên đó. Tiền xe thì phần ai nấy trả. Nhỏ em mình Tú Anh tháng nào cũng tham gia – Tuy nhiên tháng tới đi Lào thì chỉ có Dân đi thôi – Tú Anh không đi được vì vợ chồng cô em út bên Pháp về chơi.
Không hỏi V cũng biết Hương không đi được vì bạn không thể bỏ nhà đi cách đêm được – còn hàng họ đầy nhà, bồ mà vắng nhà chỉ một đêm thôi trộm vào khoắng sạch……lại trắng tay như năm 1975.

Nhân dịp cô Nam gửi đĩa DVD qua Canada cho KV báo cáo tình hình tài chánh trong chương trình “khám bịnh và phát thuốc cho người nghèo tại 3 xã Suối Dây - Suối Ngô – Tân Thành cùng chương trình phẫu thuật đem lại ánh sáng cho người Mù nghèo tại bệnh Viện Trưng Vương” bà ấy có gửi cho xem DVD phát quà: Tiền + gạo + thùng mì tôm + chăn mền, cùng xe tay cho nạn nhân Da Cam, mà nhóm người Mỹ từ Hawaii của chị Hoàng Oanh về tận nơi thăm bà con, ông Jerry Hudson đại diện mấy ông kia nói cảm tưởng và những lời chia sẻ với đồng bào ta. Ngoài ra KV cũng được biết nhóm chị Hoàng Oanh sẽ tặng cho cô Nam 250 ca mổ mắt vào tháng 11 năm 2012.
KV bên này cũng xin được qua những người bạn thân thương, tin cẩn số tiền gần 5 ngàn đồng Ca mới gửi về cho cô Nam mổ mắt cho bà con trong tháng 4 và tháng 5 năm 2012 vừa qua. Anh chị em bên này cũng gửi tiền cho Thầy Tánh tại chùa Cẩm Phong (Gò Dầu - chỗ này bọn mình ghé rồi – KV mua bắp luộc ăn Hương nhớ không?? Chuyến đi này có OX của KV nửa đó) mua gạo nuôi trẻ mồ côi và các cụ không con cháu .
Mấy kỳ trước vì có việc qua Cali thường xuyên, nên Cô Tịnh (dậy anh văn) và Thầy Ngà (chồng cô) lần nào cũng gửi tặng 100$us vào nhóm của KV.
Thầy cô thật dễ thương. KV qua lúc nào cũng phải thu xếp chuyện nhà để xuống chơi với thầy cô hai ngày. Đường hơi xa – có 2 lần chị Hoàng Oanh trong chuyến du lịch với OX ghé về Cali ( nghe nói có KV Canada qua chơi - chị lái xe chở KV và Thanh Hằng xuống thầy cô – và chở về ) bây giờ chị Hoàng Oanh mới dọn nhà qua Ý – bận rộn sửa nhà mới nên chưa về lại Cali thăm gia đình, do đó kỳ sau này thì Thầy Ngà – Cô Tịnh lái xe xuống đón KV và Thanh Hằng. Thầy tuy lớn tuổi, xong mắt hãy còn tinh tường nên chạy xe nhanh lắm trên xa lộ. Hai đứa sợ muốn chết, nhất là KV – dân Canada quê mùa chạy xe chỉ được tốc độ 50 cây số/ giờ trong thành phố - ra xa lộ thì được phép lái 80 cây số / giờ thỉnh thoảng mới có đoạn cho phép lái 100 cây số/ giờ. Thành ra ngồi xe của Thầy lạnh lắm.
Những năm trước qua Cali xuống thăm thầy cô thì luôn luôn được gặp Tuyết Lan – anh Tuấn – anh Khiêu Long, anh Thịnh và cô Minh ( giáo sư HNC)
Sau này ai cũng bận rộn thành ra chỉ có Thanh Hằng và KV cùng thầy cô đi chơi với nhau thôi. Nói về Thanh Hằng phải trao giải thưởng cho anh Thanh – OX Thanh Hằng nha. Anh Thanh rất tốt với bạn bè của vợ - một người anh - một người chồng gương mẫu - sống rất có tình với mọi người. KV rất đặc biệt qúi anh rất nhiều. Thanh Hằng có phước cuối đời - chồng cưng, con cái hiếu thuân. Lần nào KV qua Cali - rủ Thanh Hằng đi đâu – anh cũng để Thanh Hằng đi chơi với KV mấy ngày liền. Ông cụ lo cơm nước và đi làm mình ên. Đã vậy ngày nào cũng phôn vấn an sức khoẻ của vợ.
Nói nhỏ cho Hương nghe – ông này cũng là dân “Không Quần” đấy.

Hương thương, mấy tháng trước Mai Trà có viết thư kêu mình bảo lãnh cho mấy đứa qua qua Canada gặp nhau và cùng đi Cruise du lịch xuống Cali .
Những đứa muốn qua là Mai Trà - Hiền – Dân – Liên, mình nhớ ngay đến Hương bé bỏng của mình. Mình rất muốn đón bồ qua Canada chơi và đưa bồ sang Mỹ một chuyến trong đời - để bồ nhìn ngắm nước Mỹ - thiên đường hạ giới - một lần cho biết, cùng hội ngộ lại được tất cả nhón LVD 62-69.
Nhưng tiếc thay không làm sao làm được vì cho đến giờ phút này Hương vẫn là người “ở lậu” trong xứ của mình, bồ là một công dân không được thừa nhận. Không có hộ khầu làm sao lo giấy tờ được??
Rồi mai kia mốt nọ, bồ có chết – không biết tuị kia chúng nó có cho phép chôn cất - địa táng bồ hay không đây ??

Hương ơi sao cuộc đời của bồ nhiều nỗi đắng cay thế ?
À quên trả lời bồ, mải hàn huyên tâm sự dài dòng. Bồ có email của anh PhuDe mà phải không ?? hay anh Khiêu Long?? bồ viết cho các anh ấy để hỏi cách làm chứ KV thì mù tịt – không rành về vi tính đâu Hương ạ. Nếu mất email của 2 anh ấy thì cho KV hay mình gửi cho bồ nhé.

Thư đã dài. Hẹn thư sau nhé.
Chúc bồ ngủ tròn giấc.



v_hương
Posts: 12
Joined: Thu Nov 10, 2011 12:11 am

Thư thăm bạn

Post by v_hương »

KhanhVan wrote: ..... Vân ơi! Tháng rồi mình bị tai nạn đụng xe khi từ nhà Ngọc Dân về, đầu bị đập mạnh xuống đất nếu không có ơn trên Trời Phật che chở thì giờ này đã nằm yên trong "hủ", giờ thì tai qua nạn khỏi và tiếp tục sống cho đến khi nào Diêm vương giũ sổ.
Thường những hình ảnh trong DĐ/HNC Vân đưa vô bằng cách nào, nếu từ máy ảnh của mình chụp thì phải làm sao. Mình không dám ngồi lâu trên mày tính nên thỉnh thoảng vào DĐ/HNC coi hình - đọc tin tức. Nhất là mục AHIA sao vắng tanh – Vân đâu rồi Vân ơi …..




Hương thương mến,

Mình thật có lỗi nhiều với bạn. Hứa sẽ thỉnh thoảng vào sân HNC - nhất là trong mục AHIA – nói chuyện với Hương.
- “Giữ phần đất AHIA có người đi ra đi vào - chứ KV đừng để lạnh lẽo như nghĩa trang Biên Hoà”
Hương ơi, trước tiên mình hỏi thăm sức khỏe bồ đây nè !
Tại sao không thấy Ngọc Dân viết thư hay phôn báo cho biết vụ bồ bị tai nạn đụng xe vậy ? Nhỏ Dân này cũng bận rộn lu bu gì bên nhà - rất lâu rồi không có phôn hay viết thư cho KV….
Cũng may bồ không làm sao cả - có “bà đỡ”. Nói dại nếu có chuyện gì xảy ra cho bồ thì không biết làm sao đây?? chuyện bồ ở một mình như vậy làm mình lo lắng lắm….. Đêm hôm có một mình như vậy, bồ có chết trong nhà ba ngày cũng không ai hay, trừ khi bốc mùi …. Hàng xóm mới biết.
Bọn mình già rồi chứ không còn trẻ nữa. Hương liệu thu xếp lại cuộc sống đi cho bạn bè an tâm với.


KV đã được xem DVD cô Nam gửi qua : Dân và nhóm BS thiện nguyện mới đi Kampuchia khám bịnh cho đồng bào ta bên đó về. Chị Hoàng Oanh có gửi cho 500$us – chị Kiều Tiên và chị Hoàng Lan ở Hawaii cũng tặng 500$us - để mua gạo + mì gói tặng cho 1000 hộ dân. Ông Chín Thu bên nhà thì lo chỗ ăn ở cho nhóm trong 4 ngày bên đó. Tiền xe thì phần ai nấy trả. Nhỏ em mình Tú Anh tháng nào cũng tham gia – Tuy nhiên tháng tới đi Lào thì chỉ có Dân đi thôi – Tú Anh không đi được vì vợ chồng cô em út bên Pháp về chơi.
Không hỏi V cũng biết Hương không đi được vì bạn không thể bỏ nhà đi cách đêm được – còn hàng họ đầy nhà, bồ mà vắng nhà chỉ một đêm thôi trộm vào khoắng sạch……lại trắng tay như năm 1975.

Nhân dịp cô Nam gửi đĩa DVD qua Canada cho KV báo cáo tình hình tài chánh trong chương trình “khám bịnh và phát thuốc cho người nghèo tại 3 xã Suối Dây - Suối Ngô – Tân Thành cùng chương trình phẫu thuật đem lại ánh sáng cho người Mù nghèo tại bệnh Viện Trưng Vương” bà ấy có gửi cho xem DVD phát quà: Tiền + gạo + thùng mì tôm + chăn mền, cùng xe tay cho nạn nhân Da Cam, mà nhóm người Mỹ từ Hawaii của chị Hoàng Oanh về tận nơi thăm bà con, ông Jerry Hudson đại diện mấy ông kia nói cảm tưởng và những lời chia sẻ với đồng bào ta. Ngoài ra KV cũng được biết nhóm chị Hoàng Oanh sẽ tặng cho cô Nam 250 ca mổ mắt vào tháng 11 năm 2012.
KV bên này cũng xin được qua những người bạn thân thương, tin cẩn số tiền gần 5 ngàn đồng Ca mới gửi về cho cô Nam mổ mắt cho bà con trong tháng 4 và tháng 5 năm 2012 vừa qua. Anh chị em bên này cũng gửi tiền cho Thầy Tánh tại chùa Cẩm Phong (Gò Dầu - chỗ này bọn mình ghé rồi – KV mua bắp luộc ăn Hương nhớ không?? Chuyến đi này có OX của KV nửa đó) mua gạo nuôi trẻ mồ côi và các cụ không con cháu .
Mấy kỳ trước vì có việc qua Cali thường xuyên, nên Cô Tịnh (dậy anh văn) và Thầy Ngà (chồng cô) lần nào cũng gửi tặng 100$us vào nhóm của KV.
Thầy cô thật dễ thương. KV qua lúc nào cũng phải thu xếp chuyện nhà để xuống chơi với thầy cô hai ngày. Đường hơi xa – có 2 lần chị Hoàng Oanh trong chuyến du lịch với OX ghé về Cali ( nghe nói có KV Canada qua chơi - chị lái xe chở KV và Thanh Hằng xuống thầy cô – và chở về ) bây giờ chị Hoàng Oanh mới dọn nhà qua Ý – bận rộn sửa nhà mới nên chưa về lại Cali thăm gia đình, do đó kỳ sau này thì Thầy Ngà – Cô Tịnh lái xe xuống đón KV và Thanh Hằng. Thầy tuy lớn tuổi, xong mắt hãy còn tinh tường nên chạy xe nhanh lắm trên xa lộ. Hai đứa sợ muốn chết, nhất là KV – dân Canada quê mùa chạy xe chỉ được tốc độ 50 cây số/ giờ trong thành phố - ra xa lộ thì được phép lái 80 cây số / giờ thỉnh thoảng mới có đoạn cho phép lái 100 cây số/ giờ. Thành ra ngồi xe của Thầy lạnh lắm.
Những năm trước qua Cali xuống thăm thầy cô thì luôn luôn được gặp Tuyết Lan – anh Tuấn – anh Khiêu Long, anh Thịnh và cô Minh ( giáo sư HNC)
Sau này ai cũng bận rộn thành ra chỉ có Thanh Hằng và KV cùng thầy cô đi chơi với nhau thôi. Nói về Thanh Hằng phải trao giải thưởng cho anh Thanh – OX Thanh Hằng nha. Anh Thanh rất tốt với bạn bè của vợ - một người anh - một người chồng gương mẫu - sống rất có tình với mọi người. KV rất đặc biệt qúi anh rất nhiều. Thanh Hằng có phước cuối đời - chồng cưng, con cái hiếu thuân. Lần nào KV qua Cali - rủ Thanh Hằng đi đâu – anh cũng để Thanh Hằng đi chơi với KV mấy ngày liền. Ông cụ lo cơm nước và đi làm mình ên. Đã vậy ngày nào cũng phôn vấn an sức khoẻ của vợ.
Nói nhỏ cho Hương nghe – ông này cũng là dân “Không Quần” đấy.

Hương thương, mấy tháng trước Mai Trà có viết thư kêu mình bảo lãnh cho mấy đứa qua qua Canada gặp nhau và cùng đi Cruise du lịch xuống Cali .
Những đứa muốn qua là Mai Trà - Hiền – Dân – Liên, mình nhớ ngay đến Hương bé bỏng của mình. Mình rất muốn đón bồ qua Canada chơi và đưa bồ sang Mỹ một chuyến trong đời - để bồ nhìn ngắm nước Mỹ - thiên đường hạ giới - một lần cho biết, cùng hội ngộ lại được tất cả nhón LVD 62-69.
Nhưng tiếc thay không làm sao làm được vì cho đến giờ phút này Hương vẫn là người “ở lậu” trong xứ của mình, bồ là một công dân không được thừa nhận. Không có hộ khầu làm sao lo giấy tờ được??
Rồi mai kia mốt nọ, bồ có chết – không biết tuị kia chúng nó có cho phép chôn cất - địa táng bồ hay không đây ??

Hương ơi sao cuộc đời của bồ nhiều nỗi đắng cay thế ?
À quên trả lời bồ, mải hàn huyên tâm sự dài dòng. Bồ có email của anh PhuDe mà phải không ?? hay anh Khiêu Long?? bồ viết cho các anh ấy để hỏi cách làm chứ KV thì mù tịt – không rành về vi tính đâu Hương ạ. Nếu mất email của 2 anh ấy thì cho KV hay mình gửi cho bồ nhé.

Thư đã dài. Hẹn thư sau nhé.
Chúc bồ ngủ tròn giấc.


Vân ơi! Mình thật sự cảm động khi đọc những dòng thư chân tình cũa Vận
Báo tin vui cho Vân là mình đã nhờ người quen lo đưỡc Hộ khẩu và CMND rồi, còn chuyện đi xa thì từ từ tính sạu, Vân không nên quá bận tâm và lo lắng nhiều cho mình, Vân nên để thời gian lo chuyện dại sự góp tay cùng Dân và chị Nam làm từ thiện gúp dỡ phần nào cho người nghèo tại VN, Tất cả họ đều đáng thương Vân a.
Mình có bài thơ trích từ tiểu thuyết "Một thời dang dở" của Trần Thanh Giao
Trời vần muôn đám mây hồng
Dường như che giấu cho đời đục trong
Đời mờ như đám mây mờ
Mây rơi như ghép sầu
Xuống đôi tâm hồn
Gió quyến tan sầu
Lòng ta đau thương
Mời nàng tiên bay xuống đây
Và đưa lối lên cung Hằng
Ta muốn xa thế gian này
Cưỡi mây nước say gió trăng
Và cùng nhau trong cõi mây
Ta xa lánh nhân gian này
Nhìn dương thế đang hưng tàn
Xâu xé nhau ôi! Buồn than
Lánh xa trần gian
Hồn nương cùng mây gió
Quên đời khóc than
Thoát ly xa bến bờ
Ước gì có một ngày mình cũng tạm xa cõi đòi và quên tất cả những phiền muộn của trần gian
Thôi chào Vân nhé

v_hương
Posts: 12
Joined: Thu Nov 10, 2011 12:11 am

Re: Thư thăm bạn

Post by v_hương »

v_hương wrote:
KhanhVan wrote: ..... Vân ơi! Tháng rồi mình bị tai nạn đụng xe khi từ nhà Ngọc Dân về, đầu bị đập mạnh xuống đất nếu không có ơn trên Trời Phật che chở thì giờ này đã nằm yên trong "hủ", giờ thì tai qua nạn khỏi và tiếp tục sống cho đến khi nào Diêm vương giũ sổ.
Thường những hình ảnh trong DĐ/HNC Vân đưa vô bằng cách nào, nếu từ máy ảnh của mình chụp thì phải làm sao. Mình không dám ngồi lâu trên mày tính nên thỉnh thoảng vào DĐ/HNC coi hình - đọc tin tức. Nhất là mục AHIA sao vắng tanh – Vân đâu rồi Vân ơi …..




Hương thương mến,

Mình thật có lỗi nhiều với bạn. Hứa sẽ thỉnh thoảng vào sân HNC - nhất là trong mục AHIA – nói chuyện với Hương.
- “Giữ phần đất AHIA có người đi ra đi vào - chứ KV đừng để lạnh lẽo như nghĩa trang Biên Hoà”
Hương ơi, trước tiên mình hỏi thăm sức khỏe bồ đây nè !
Tại sao không thấy Ngọc Dân viết thư hay phôn báo cho biết vụ bồ bị tai nạn đụng xe vậy ? Nhỏ Dân này cũng bận rộn lu bu gì bên nhà - rất lâu rồi không có phôn hay viết thư cho KV….
Cũng may bồ không làm sao cả - có “bà đỡ”. Nói dại nếu có chuyện gì xảy ra cho bồ thì không biết làm sao đây?? chuyện bồ ở một mình như vậy làm mình lo lắng lắm….. Đêm hôm có một mình như vậy, bồ có chết trong nhà ba ngày cũng không ai hay, trừ khi bốc mùi …. Hàng xóm mới biết.
Bọn mình già rồi chứ không còn trẻ nữa. Hương liệu thu xếp lại cuộc sống đi cho bạn bè an tâm với.


KV đã được xem DVD cô Nam gửi qua : Dân và nhóm BS thiện nguyện mới đi Kampuchia khám bịnh cho đồng bào ta bên đó về. Chị Hoàng Oanh có gửi cho 500$us – chị Kiều Tiên và chị Hoàng Lan ở Hawaii cũng tặng 500$us - để mua gạo + mì gói tặng cho 1000 hộ dân. Ông Chín Thu bên nhà thì lo chỗ ăn ở cho nhóm trong 4 ngày bên đó. Tiền xe thì phần ai nấy trả. Nhỏ em mình Tú Anh tháng nào cũng tham gia – Tuy nhiên tháng tới đi Lào thì chỉ có Dân đi thôi – Tú Anh không đi được vì vợ chồng cô em út bên Pháp về chơi.
Không hỏi V cũng biết Hương không đi được vì bạn không thể bỏ nhà đi cách đêm được – còn hàng họ đầy nhà, bồ mà vắng nhà chỉ một đêm thôi trộm vào khoắng sạch……lại trắng tay như năm 1975.

Nhân dịp cô Nam gửi đĩa DVD qua Canada cho KV báo cáo tình hình tài chánh trong chương trình “khám bịnh và phát thuốc cho người nghèo tại 3 xã Suối Dây - Suối Ngô – Tân Thành cùng chương trình phẫu thuật đem lại ánh sáng cho người Mù nghèo tại bệnh Viện Trưng Vương” bà ấy có gửi cho xem DVD phát quà: Tiền + gạo + thùng mì tôm + chăn mền, cùng xe tay cho nạn nhân Da Cam, mà nhóm người Mỹ từ Hawaii của chị Hoàng Oanh về tận nơi thăm bà con, ông Jerry Hudson đại diện mấy ông kia nói cảm tưởng và những lời chia sẻ với đồng bào ta. Ngoài ra KV cũng được biết nhóm chị Hoàng Oanh sẽ tặng cho cô Nam 250 ca mổ mắt vào tháng 11 năm 2012.
KV bên này cũng xin được qua những người bạn thân thương, tin cẩn số tiền gần 5 ngàn đồng Ca mới gửi về cho cô Nam mổ mắt cho bà con trong tháng 4 và tháng 5 năm 2012 vừa qua. Anh chị em bên này cũng gửi tiền cho Thầy Tánh tại chùa Cẩm Phong (Gò Dầu - chỗ này bọn mình ghé rồi – KV mua bắp luộc ăn Hương nhớ không?? Chuyến đi này có OX của KV nửa đó) mua gạo nuôi trẻ mồ côi và các cụ không con cháu .
Mấy kỳ trước vì có việc qua Cali thường xuyên, nên Cô Tịnh (dậy anh văn) và Thầy Ngà (chồng cô) lần nào cũng gửi tặng 100$us vào nhóm của KV.
Thầy cô thật dễ thương. KV qua lúc nào cũng phải thu xếp chuyện nhà để xuống chơi với thầy cô hai ngày. Đường hơi xa – có 2 lần chị Hoàng Oanh trong chuyến du lịch với OX ghé về Cali ( nghe nói có KV Canada qua chơi - chị lái xe chở KV và Thanh Hằng xuống thầy cô – và chở về ) bây giờ chị Hoàng Oanh mới dọn nhà qua Ý – bận rộn sửa nhà mới nên chưa về lại Cali thăm gia đình, do đó kỳ sau này thì Thầy Ngà – Cô Tịnh lái xe xuống đón KV và Thanh Hằng. Thầy tuy lớn tuổi, xong mắt hãy còn tinh tường nên chạy xe nhanh lắm trên xa lộ. Hai đứa sợ muốn chết, nhất là KV – dân Canada quê mùa chạy xe chỉ được tốc độ 50 cây số/ giờ trong thành phố - ra xa lộ thì được phép lái 80 cây số / giờ thỉnh thoảng mới có đoạn cho phép lái 100 cây số/ giờ. Thành ra ngồi xe của Thầy lạnh lắm.
Những năm trước qua Cali xuống thăm thầy cô thì luôn luôn được gặp Tuyết Lan – anh Tuấn – anh Khiêu Long, anh Thịnh và cô Minh ( giáo sư HNC)
Sau này ai cũng bận rộn thành ra chỉ có Thanh Hằng và KV cùng thầy cô đi chơi với nhau thôi. Nói về Thanh Hằng phải trao giải thưởng cho anh Thanh – OX Thanh Hằng nha. Anh Thanh rất tốt với bạn bè của vợ - một người anh - một người chồng gương mẫu - sống rất có tình với mọi người. KV rất đặc biệt qúi anh rất nhiều. Thanh Hằng có phước cuối đời - chồng cưng, con cái hiếu thuân. Lần nào KV qua Cali - rủ Thanh Hằng đi đâu – anh cũng để Thanh Hằng đi chơi với KV mấy ngày liền. Ông cụ lo cơm nước và đi làm mình ên. Đã vậy ngày nào cũng phôn vấn an sức khoẻ của vợ.
Nói nhỏ cho Hương nghe – ông này cũng là dân “Không Quần” đấy.

Hương thương, mấy tháng trước Mai Trà có viết thư kêu mình bảo lãnh cho mấy đứa qua qua Canada gặp nhau và cùng đi Cruise du lịch xuống Cali .
Những đứa muốn qua là Mai Trà - Hiền – Dân – Liên, mình nhớ ngay đến Hương bé bỏng của mình. Mình rất muốn đón bồ qua Canada chơi và đưa bồ sang Mỹ một chuyến trong đời - để bồ nhìn ngắm nước Mỹ - thiên đường hạ giới - một lần cho biết, cùng hội ngộ lại được tất cả nhón LVD 62-69.
Nhưng tiếc thay không làm sao làm được vì cho đến giờ phút này Hương vẫn là người “ở lậu” trong xứ của mình, bồ là một công dân không được thừa nhận. Không có hộ khầu làm sao lo giấy tờ được??
Rồi mai kia mốt nọ, bồ có chết – không biết tuị kia chúng nó có cho phép chôn cất - địa táng bồ hay không đây ??

Hương ơi sao cuộc đời của bồ nhiều nỗi đắng cay thế ?
À quên trả lời bồ, mải hàn huyên tâm sự dài dòng. Bồ có email của anh PhuDe mà phải không ?? hay anh Khiêu Long?? bồ viết cho các anh ấy để hỏi cách làm chứ KV thì mù tịt – không rành về vi tính đâu Hương ạ. Nếu mất email của 2 anh ấy thì cho KV hay mình gửi cho bồ nhé.

Thư đã dài. Hẹn thư sau nhé.
Chúc bồ ngủ tròn giấc.


Vân ơi! Mình thật sự cảm động khi đọc những dòng thư chân tình cũa Vận
Báo tin vui cho Vân là mình đã nhờ người quen lo đưỡc Hộ khẩu và CMND rồi, còn chuyện đi xa thì từ từ tính sạu, Vân không nên quá bận tâm và lo lắng nhiều cho mình, Vân nên để thời gian lo chuyện dại sự góp tay cùng Dân và chị Nam làm từ thiện gúp dỡ phần nào cho người nghèo tại VN, Tất cả họ đều đáng thương Vân a.
Mình có bài thơ trích từ tiểu thuyết "Một thời dang dở" của Trần Thanh Giao
Trời vần muôn đám mây hồng
Dường như che giấu cho đời đục trong
Đời mờ như đám mây mờ
Mây rơi như ghép sầu
Xuống đôi tâm hồn
Gió quyến tan sầu
Lòng ta đau thương
Mời nàng tiên bay xuống đây
Và đưa lối lên cung Hằng
Ta muốn xa thế gian này
Cưỡi mây nước say gió trăng
Và cùng nhau trong cõi mây
Ta xa lánh nhân gian này
Nhìn dương thế đang hưng tàn
Xâu xé nhau ôi! Buồn than
Lánh xa trần gian
Hồn nương cùng mây gió
Quên đời khóc than
Thoát ly xa bến bờ
Ước gì có một ngày mình cũng tạm xa cõi đòi và quên tất cả những phiền muộn của trần gian
Thôi chào Vân nhé
Attachments
475a69f2_1.jpg
475a69f2_1.jpg (24.2 KiB) Viewed 42924 times

Post Reply