Góc nhỏ của anh 3 Giang

Tung cánh chim tìm về mái trường xưa. Mong tìm bạn học cũ, nay ở đâu xin nhắn đôi lời!!!

Moderator: CNN

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

"TAM BÀNH LỤC TẶC" là gì?
UYÊN HẠNH

Tam bành là ba vị hung thần Bành Kiêu, Bành Chất và Bành Sự chia nhau ở trong óc, trán và bụng để giục người nóng tánh làm bậy. Nổi tam bành theo Tự Điển Việt Việt của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ là cơn hung dữ phần nhiều thường dùng cho người đàn bà. Theo nghiên cứu và dẫn giải chúng ta có được suy luận rằng Tam Bành đúng thật là ”con cưng” của Tam Độc. Tam Độc là ”ba độc chất” tiên khởi có tác dụng ngấm ngầm và Tam Bành có tác động nổ tung. Lục Tặc là sáu tên cướp. Gọi là cướp vì có những hành động phá phách gây nguy hại.
Lục Tặc có thể cướp đi tính chất ôn nhu của một người đàn bà khiến họ trở thành hung dữ cực độ. Người phụ nữ dịu dàng một thuở biến mất. Khi Lục Tặc hiện nguyên hình, cái nhẹ nhàng trong bước chân đi, cái thơ mộng trong ánh mắt và cái nồng ấm trong nụ cười của người phụ nữ sẽ ”biến dạng” bằng đôi mắt trợn trừng long lên, lời nói chua cay ác nghiệt và hành động dữ tợn không tự chủ. Lục Tặc phá và cướp đi của con người trạng thái vui vẻ trầm tỉnh khả ái, để biến thành một người thành hung dữ. Khi Tam Bành nổi lên thì Lục Tặc đương nhiên đã xuất hiện. Hoặc có thể nói rằng, do LỤC TẶC châm ngòi mà TAM BÀNH có cơ hội nổ lớn.
Theo giảng giải của Nhà Phật thì những họat động thường nhật của chúng ta bị chi phối bởi Tam Độc và Lục Tặc. Tam Độc là ba thứ độc hại là ba món phiền não lớn: Tham, Sân, Si. Tham là tham lam, Sân là sân hận và Si là ngu si. Ba thứ độc hại nầy là ”cha đẻ” của Tam Bành và Lục Tặc.
Vì muốn tốt cho mình, đẹp cho mình, và lợi cho mình mà nổi lòng THAM. Với lòng tham có người bất chấp lợi hại để đạt được mục tiêu của họ. Không đạt được những mục tiêu đó họ trở nên thù hận và giận dữ là SÂN, cũng gọi là sân hận. Thường thì vì cố chấp (Sân) ta không thấy được cái sai của mình, hoặc nếu có thấy vẫn cố gắng ngụy biện để cho rằng lỗi ở người chứ không phải lỗi ở ta. Không được thỏa mãn những đòi hỏi mình đặt ra, không đạt được điều mình mong muốn, ta nỗi giận và dữ. Nếu mục tiêu phải đạt đặt căn bản trên lòng tham, trên sân hận sẽ gây hại hoặc tổn thương cho bản thân mình, cho người thân của mình cũng như cho người khác nên gọi là SI. Si là ngu si, có nghĩa là không thấy được những điều đáng thấy để làm những điều đáng làm. Chính vì thế, thay vì đem lại lợi ích cho mình và cho người, gần nhất là người thân của mình, người sân si dễ tạo những tác động ngược lại. Gọi ngu si là ở điểm nầy.
”Tham, Sân, Si” phá hủy các thiện căn, phá hại đời sống của chúng sanh nên Nhà Phật gọi là Tam Độc. Lục tặc là sáu sự khuấy phá tạo tác động sai trái qua sáu cơ năng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Từ những cảm quan đưa đến những tư tưởng hành động sai lầm do chi phối của Tam Độc mà gây nguy hại cho chính bản thân của chúng ta, Lục Tặc được ”sinh ra và trưởng thành” từ các phối kết, nghĩa là theo tuần tự của các diễn tiến như sau: Lục Căn – Lục Trần – Lục Thức.
LỤC CĂN là sáu cơ quan: Nhãn, Nhĩ, Tỹ, Thiệt, Thân, Ý. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tư tưởng. Sáu cơ quan nầy tiếp nhận những xúc tác từ bên ngòai vào để tạo tác động. Sáu sự kiện gây xúc tác vào sáu cơ quan gọi là sáu cảnh hay sáu trần (Lục Trần). LỤC TRẦN gồm có: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. Lục Trần tác động vào 6 cơ quan, là Lục Căn, tạo nên sáu sự hay biết gọi là Lục Thức. LỤC THỨC là sáu tri thức, tức là sáu sự nhận thức gồm có: Nhãn thức – tri thức của mắt, Nhĩ thức – tri thức của tai, Tỹ thức – tri thức của mũi, Thiệt thức – tri thức của lưỡi, Thân thức – tri thức của thân và Ý thức – tri thức của tư tưởng. Khi Lục Thức được ”đắp bồi vun xới” bởi ”Cái Tôi” vị kỷ ngã mạn (tham lam, mê đắm cố chấp và ngu si) sẽ sinh ra ra LỤC TẶC.

Tượng Ngài Di Lạc và Lục Tặc
Chúng ta phải hiểu rằng, ”nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ mó, nhận diện” sự kiện và sự vật bằng ”Cái Tôi” vĩ đại, nghĩa là bằng quan niệm Cá nhân Chũ nghĩa: ”Hợp với ta thì sống chống ta thì chết” là chúng ta đã cho sinh ra và nuôi lớn LỤC TẶC, đến khi gặp một trong những chất xúc tác mạnh của Tam Độc, Tam Bành sẽ bật ra và nổ bùng!
Ví dụ khi mắt (nhãn căn) của người nam nhìn thấy hình dáng yêu kiều (sắc trần) của người nữ tác động vào cái thấy của anh (nhãn thức) và tạo lòng yêu mến (thức + sở thích: có sự phân biệt, thích hay không thích). Nếu chỉ nhìn thấy và cảm mến như một sự thưởng thức là chuyện bình thường. Nhưng nếu thấy mà nỗi lòng tham muốn chiếm hữu bất kể luân lý đạo đức là đã có sự hiện diện của Tam Độc: tham, sân, si, sẽ có sự xuất hiện của Lục Tặc. Ở trường hợp nầy tên tặc tử là nhãn tặc. Nhưng bình thường Lục Tặc không thể tách rời nhau. Sáu tên cướp nầy phải dính chùm với nhau. Như thí dụ đề cập đến ở đây, khi anh nầy thấy cô nọ đẹp anh sẽ thích thú làm quen, thì nhìn hình dáng (sắc) mà ham muốn, nghe tiếng nói (thanh) mà ham muốn, ngửi mùi thơm (hương) từ người cô ta mà ham muốn, và tưởng tượng ra (vị) vị ngọt của ”mùi tình” mà ham muốn, thì tư tưởng như thế sẽ đưa đến cái ham muốn ôm ấp (xúc) và lòng chiếm đọat (ý): Lục Tặc xuất hiện! Trong trường hợp nầy anh ta dùng tiền bạc cung phụng người đẹp, bỏ bê vợ con thì bà vợ sẽ nổi giận nổi dữ: Tam Bành ”xuất quân” vì đã được Lục Tặc… khiêu chiến!
Nói tóm lại, qua sáu cơ quan của cơ thể ta tiếp xúc với sáu sự kiện tác động từ bên ngòai vào sẽ sinh tác dụng phân biệt vào tất cả cái thấy, hiểu, ngửi, nếm, nghe và biết (kiến, văn, khứu, vị, giác, tri). Sáu sự hay biết ấy gọi là Lục Thức và khi Tam Độc chi phối Lục Thức sẽ sinh ra Lục Tặc và Tam Bành. Ta có được mệnh đề sau đây: Tam Độc + Lục Thức = Lục Tặc & Tam Bành.
Từ một cơ quan đơn giản như lỗ tai của chúng ta (nhĩ căn), ta có khả năng nghe tiếng nói âm thanh từ bên ngòai đi vào (nhĩ trần/âm thanh), và thâu nhận (nhĩ thức), rồi đặt cái Tôi vào đó để có phản ứng: khi nghe lời ca tụng làm ta thích thú, ta sẽ vui mừng. Trái lại nghe lời chê bai khiêu khích ta sẽ đùng đùng nổi giận và lời khiêu khích đôi khi có chất xúc tác quá ”đậm đà”, vì Lục Tặc quấy nhiễu châm ngòi thì Bành Kiêu, Bành Chất và Bành Sự được ”cấp tóc trương triệu tập”: cơn giận nổ bùng!
Một ví dụ nhỏ: Một nhóm bạn tham dự trong một bữa tiệc, bỗng một người bạn/quen đi ngang qua ”thả” một câu nói: ”Khiếp thế! Chung Vô Diệm mà tưởng mình là Tây Thi. Vừa mới đi căng da mặt về tưởng đẹp lắm trẻ lắm nên ỏng ẹo thấy ghê!”. – ”Silicon đó bà con ơi, không phải hàng thiệt đâu mà ham!” v.v… Trong nhóm người đang nói chuyện với nhau kể trên, đều cùng nghe câu nói đó, nhưng chỉ có một người phản ứng: Chị A! Vì biết rằng câu nói ”ác độc chua ngoa khiêu khích” đó ám chỉ mình, nên Chị A phản ứng lập tức. Nếu là người hung hăng sẽ có ”chiến tranh ngôn ngữ” là lời qua tiếng lại. Gặp người bản tính hung dữ, nếu đang ở ngoài chợ có thể họ sẽ vày đầu nhau mà đấm mà thoi. Là người bản tính trầm tỉnh, ”nạn nhân” sẽ nhẫn nhục bỏ qua câu nói hôm đó (nhưng vẫn ghi ”sổ đen” trong lòng!). Đó là kết qủa sự xuất hiện của Bành và Tặc sau khi Trần tác động vào Căn cho ra Thức bị động, nghĩa là đã bị chi phối bởi Tam Độc. Tại sao năm người kia nghe cùng câu nói mà không có phản ứng, chỉ Chị A mới có phản ứng? Đó là vì cái Thức có Cái Tôi vị kỹ. Nghe câu nói và hiểu rằng câu nói nhắm thẳng vào mình, tức là đã chạm vào ”Cái Tôi”, thì ”Tôi” sẽ phản ứng, và với tự ái bình thường của con người muốn được khen không ai muốn bị chê, vì bảo vệ Mình, nên Chị A giận dữ.
Nhìn vào tình hình thế giới, chúng ta khiếp hãi những tên khủng bố làm hại lòai người, nhưng đôi khi chúng ta không thấy được những tên khủng bố đang có trong ta, vẫn để cho nó tung hòanh và tự do tác yêu tác quái: Nó là Tam Bành và nó chính là Lục Tặc, là ”Osama bin Laden” của thế giới hôm nay! Nó không ở đâu xa xôi tận Trung Đông, mà chính tụi nó đang ở trong tim trong não trong tư tưởng lời nói và hành động của chúng ta (Thân, Khẩu, Ý).
Người bị chúng ta cho Tam Bành nổ lớn khi Lục Tặc chiếm hữu, là nạn nhân, họ cũng có cái cảm giác hãi sợ khi nhìn vào chúng ta cũng như khi ta nhìn vào tụi khủng bố. Đặt vào vị thế của những ”nạn nhân” nầy mà nhìn trở lại vào chính ta, ta sẽ thấy ta lúc đó không phải là hình ảnh đẹp. Ta không nên nuôi lớn Tam Bành và Lục Tặc, ta không nên nuôi dưỡng Tam Độc và Lục Tặc quá kỹ lưỡng chu đáo bằng cái tâm hẹp hòi và lòng thù hận sâu đậm, không biết buông thả chỉ bằng cố chấp, ta sẽ cho Lục Tặc lớn nhanh và Tam Bành có cơ hội xuất hiện đều đều, kết quả sẽ là: chỉ có sự cô đơn cô độc ”sống chung” với ta thôi, không còn ai muốn sống chung với ta nữa cả. Bạn bè người thân không kham nỗi một người với tính khí dữ dội, họ sẽ tìm cách xa lánh. Nhiều người vì sự uất giận hoặc quá cô độc mà mang bệnh vào người. Theo ngày tháng dần dần với sự buồn bả cô đơn ta dễ dàng mang vào người chứng bệnh oan nghiệt nhất: Bệnh Trầm Cảm! Theo nghiên cứu hiện thời sự căng thẳng tinh thần là cũng một trong những nguyên nhân tạo chứng bệnh ung thư.
Bệnh trầm cảm biến cuộc sống thành thế giới của những ảo giác lọan động. Sống trong một thế giới mơ hồ không thực, cuộc đời của ta sẽ tẻ nhạt và thê thảm, đời sẽ tuột dốc dữ dội. Đến một giai đọan nào đó có muốn trở lại đọan đường mình đã đi qua (sau khi ”qua sông đốt cầu” bằng Lửa Tham Lửa Sân và Lửa Si), có muốn trở về lại ”lối cũ năm xưa nơi có sự ấm áp và hình ảnh đẹp” cũng khó có đủ khả năng và sức lực để gầy dựng lại. Tình cảm giữa con người với con người, điển hình là tình cảm vợ chồng, một thời thương yêu nhau thắm thiết, một khi ta vụng về đánh mất, sẽ như một cây kiểng không săn sóc nuôi dưỡng, cây sẽ héo dần và chết đi. Bạn không thể bón phân, tưới nước cho nhiều vào và ngồi đợi cây sống lại! Tình cảm giữa hai con người không thể chỉ nuôi dưỡng một chiều, mà phải có sự hòa ái dịu dàng biết tôn trọng và lòng qúy mến trao cho nhau.
Những suy diễn giải bày về Tam Độc hay Tam Bành Lục Tặc chỉ với mục đích cho ta thấy ngọn nguồn gốc rễ của những khúc mắc, những dây mơ rễ mái của phức tạp trong đời sống giữa mình và người về lâu về dài, để phòng để tránh. Ngay từ khi chớm thấy có sự phức tạp của một vấn đề giữa ta và người, hãy tỉnh tâm suy xét để thấy lỗi mình trước khi thấy lỗi người. Đừng bao giờ nhìn một chiều, và đặt cá nhân mình lên trên hết, ta sẽ chỉ thấy lỗi người khác mà không thấy lỗi mình. Một vấn đề tự nó không thể xuất hiện nếu giữa hai người không có những bất đồng ý kiến hay những xích mích nào đó. Có nghĩa là tối thiểu phải có hai người mới tạo được một vấn đề. Hay nói rõ hơn, nhiều hay ít, vô tình hay cố ý bạn đã dự phần trong sự kiện tạo ra vấn đề giữa bạn và người khác. Vấn đề không tự chính nó sinh ra được nếu không có sự liên hệ giữa hai hay nhiều người.
Cách giải quyết vấn đề hay nhất là mình thấy được lỗi mình, và đừng cố gắng dùng thời giờ để tìm lỗi của người khác. Bởi vì khi thấy được lỗi của mình,chúng ta sẽ tu sửa thay đổi bản thân mình. Nếu chỉ thấy lỗi người, bạn sẽ đặt điều kiện là người kia phải thấy được lỗi của họ, và phải tự họ sửa đổi lỗi lầm. Đây là một ”tham vọng” quá lớn, bởi vì chính bạn không thể đòi hỏi người khác nghe theo lời mình được, nhất là nghe lời bạn để sửa đổi chính họ, là điều khó ai thực hiện được.
Không thể thay đổi người khác ngọai trừ thay đổi chính mình. Khi ta tự thay đổi chính mình, là khi ta ”cho” người thời gian suy nghĩ và cơ hội lắng lòng để dần dần thấy được sai lầm của họ. Thấy được lỗi của mình, họ sẽ tự động sửa đổi. Nếu ta chỉ trích phê phán, ta sẽ gây sự giận dữ ở họ, vì ta không cho ”đối tượng” thời gian suy nghĩ, và chính ta đặt họ vào thế liên thủ, chống đỡ sự công kích tới tấp của ta. Họ phải liên tục bảo vệ chính mình, đầu óc họ chỉ nghe và thấy sự hung dữ của ta mà không có thời giờ thấy được hành động sai lầm nếu có của họ.
Sau nhiều năm sống với nhau, bình thường người chồng không còn những cử chỉ tình tứ với người vợ, đối lại nhiều người vợ hết dịu dàng và trở thành… ”máy nói”, chỉ trích trách móc chồng. Thử hỏi, người chồng nếu phải luôn nghe những lời trách móc của vợ, có còn thấy người vợ hiền dịu khả ái như ”ngày nào ta yêu nhau” không? Chồng hay vợ đều là người bằng xương bằng thịt, họ cần được thương yêu âu yếm được nghe nói lời ngọt ngào êm ái. Ngược lại nếu người chồng mãi nghe lời trách móc cằn nhằn, anh sẽ không còn tìm thấy ở người vợ mình những cái đẹp mà anh đã một thời thương mến. Khỏang cách giữa hai người sẽ dần dần theo ngày tháng lớn rộng ra, cho đến một ngày đẹp trời.. người chồng tìm an ủi ở một người đàn bà khác! Và người vợ ghen tương nỗi Tam Bành Lục Tặc lên để.. giữ ông chồng của mình lại! Có giữ được không, nếu người vợ không nuôi dưỡng sự dịu dàng của mình mà chồng mình cần đến. Có giữ được không, nếu người vợ không có thái độ thương mến nể phục chồng mình, thay vào đó chỉ biết ”dội” vào người của chồng mình những lời hỗn láo chua chát hoặc cằn nhằn than vãn! Hãy đứng vào vị trí của người chồng để thấy ta có thực sự ”đáng yêu” hay không.
Ngược lại một người chồng không biết thương yêu vợ đúng nghĩa, coi vợ là ”của mình” rồi còn ”lọt đi đâu” được nữa mà lo, nên bỏ bê không săn sóc không đối xử với vợ như những ngày mới sống bên nhau. Người vợ sẽ chỉ thấy đời mình gói trọn trong 2 chữ: ”việc nhà và bổn phận”. Việc nhà là công việc ”không tên” mà lại bận bịu ”ngập đầu”. Người vợ có còn thấy đời đáng yêu đáng vui như thời gian hai người vừa lấy nhau hay không. Nếu việc làm vất vã quá, lại không được sự chia sẻ săn sóc đúng mực của người chồng, người vợ chắc chắn sẽ đổi tánh, sẽ càu nhàu than phiền suốt ngày đêm, vì thấy đời ”bất công” quá đỗi! Cho đến một ngày… đẹp trời, một ”người hào hoa” xuất hiện vì biết nói lời ngọt ngào và cho người vợ thấy được giá trị người đàn bà của họ, họ sẽ dễ dàng thay lòng!
Chúng ta phải biết ”giữ mình”, nghĩa là điều phục Thân, Khẩu, Ý để Tam Độc không thể chi phối ta, để Tam Bành Lục Tặc không xuất hiện được. Khi sự việc đã phát triển lâu dài và đến giai đọan căng thẳng quá sẽ không thể một sớm một chiều thay đổi cục diện của một tình trạng tệ hại cùng cực. Ta phải biết và ghi nhớ sự điều phục trong hành xử hằng ngày khi tình trạng đang còn tốt đẹp. Khi lập gia đình hay từ khi bước vào xã hội ta nên có được trong tư tưởng và ngay trong tay chiếc roi điều phục thân tâm (dẫn dắt và khắc phục) để ba anh chàng Tam Độc không có cơ hội lộng hành! Khi Tham Sân Si không tác động được vào Lục Thức để sinh ra Lục Tặc thì cũng không sinh ra được Tam Bành.
TAM BÀNH là sự giận dữ cực độ quy vào ba trọng điểm: tư tưởng (đầu óc/ý), lời nói (miệng/khẩu) và hành động(thân). Khi cơn nóng giận không còn kiểm sóat được nữa, con người sẽ có hành động nóng nảy dữ tợn, lời nói đanh đá hung dữ, và tư tưởng giận dữ kích động. Khi THÂN, KHẨU, Ý ở trạng thái bị động nghĩa là trong trạng thái CỰC GIẬN, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, là trạng thái có thể nổ bùng.
Vậy muốn chận đứng TAM BÀNH phải biết điều phục tánh khí và tư tưởng (điều phục sáu cơ quan) của chúng ta để LỤC TẶC không được nuôi dưỡng và lớn mạnh trong ta. Cách điều phục hữu hiệu nhất là gạn lọc tư tưởng, dùng lời nói ôn hòa và có hành động chính chắn. Tất cả những sự thâu tiếp ngọai cảnh nghĩa là từ bên ngòai vào qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nếu bị chi phối bởi Tam Độc, thì Tham Sân Si sẽ chiếm lĩnh tư tưởng, để từ đó phát ra và diễn đạt bằng hành động dữ tợn cùng lời nói sai lầm. Đó là mối liên hệ giữa Tam Bành và Lục Tặc.
UYÊN HẠNH
band4 3G McKeno

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Chuyện cuối năm: Tướng Mỹ 4 sao

Nguyễn Văn Khanh


Rất nhiều chuyện được mọi người nói tới về cuộc sống của các tướng lãnh Hoa Kỳ, đặc biệt là những vị tướng giữ các chức vụ quan trọng trong Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực đặt tại thủ đô Washington, DC, cho tới những viên tướng tư lệnh chiến trường hay những vị tướng đang chỉ huy những vùng đất xa xôi, điều khiển binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng ngoài nước Mỹ.

Một trong những chuyện chẳng khác gì huyền thoại vẫn thường được nhắc đến là chuyện Tướng George Marshall, người giữ chức vụ Tư Lệnh Lục Quân từ 1939-1945. Cũng như tất cả các tướng tư lệnh khác, ông cùng gia đình sinh sống ở Khu Số 1 (First Quarter) trong căn cứ Ft. Myers nằm tại thành phố Arlington, Virginia, ngay sát thủ đô. Mỗi sáng khi lên xe đi làm ông luôn luôn dặn người lính tài xế “phải thật khéo léo, đừng cho dân chúng biết chiếc xe đang chở ông tư lệnh.” Rất nhiều lần ông chỉ thị cho tài xế dừng xe để đón những quân nhân đang đi bộ trên đường tới doanh trại, và những người lính may mắn đó rất ngạc nhiên khi thấy người đang ngồi đợi họ để cùng đi chung chuyến xe là một trong những tướng lãnh nổi tiếng nhất của quốc gia, được cả thế giới biết đến và kính trọng.

Không những thế, ông Marshall còn nổi tiếng là một trong những vị đại tướng “bình dân” và “nghèo” nhất của quân đội Mỹ. Với số tiền dành dụm, vợ chồng ông mua một căn nhà cỡ trung bình ở Leesburg, cách thủ đô khoảng 45 phút lái xe. Cuối tuần hai ông bà về đó sống, bàn ghế, giường chiếu đều là đồ cũ mua lại của hàng xóm, mùa Hè cùng với láng giềng chân lấm tay bùn cắm cúi trồng rau, mùa Thu 2 ông bà mỗi người một bao vải cùng với những người trong khu phố đi nhặt lá vàng rơi làm sạch sẽ cộng đồng. Căn nhà nhỏ của 2 ông bà là nơi đã từng đón tiếp rất nhiều nhân vật quan trọng trong chính quyền được mời đến dùng cơm, trong danh sách khách mời có cả bà Tống Mỹ Linh, phu nhân của Tướng Tưởng Giới Thạch.

Những chuyện nghe như huyền thoại đó được quân nhân Hoa Kỳ nhắc lại hồi đầu Tháng Mười Một năm ngoái, sau tin ông cựu tướng 4 sao David Petraeus, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia (CIA), bị buộc phải nộp đơn xin từ chức vì dính dáng đến chuyện tình ái. Tin tức cho thấy ông và bà Paula Broadwell - một cựu sĩ quan tốt nghiệp trường Võ Bị West Point như ông - tằng tịu với nhau từ lúc bà gặp ông để thực hiện những cuộc phỏng vấn cho quyển sách mang tựa đề “All In” nói với sự nghiệp “của một vị tướng mà tôi cũng như mọi người dân Hoa Kỳ hết lòng kính phục,” như lời bà trình bày trong buổi ra mắt sách ở Trung Tâm Báo Chí Quốc Gia cách đây khoảng một năm.

Mối tình vụng trộm này bị lộ sau khi bà Broadwell (có chồng và 2 con) gửi email cảnh báo và đe dọa người đàn bà thứ nhì tên là Jill Kelley (cũng có chồng và 2 con), những lá thư đó mang nội dung “mày phải tránh xa ra, không được đến gần anh ấy vì anh ấy là của tao.” Bà Kelley hoảng sợ, báo tin cho FBI biết, và sau khi điều tra, FBI tìm ra người viết thư hăm dọa là bà Broadwell, đồng thời thấy được những thư email và tài liệu khác xác nhận ông Petraeus và bà có quan hệ tình cảm với nhau. Mối quan hệ này dẫn đến việc ông phải từ chức, hy vọng sẽ có ngày ra tranh cử tổng thống hầu như không còn nữa, đồng thời khiến người dân Hoa Kỳ thắc mắc, không hiểu các ông tướng Mỹ sống như thế nào.

Muốn biết các ông tướng 4 sao của Mỹ sống ra sao, cứ hỏi ông Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates thì rõ ngay.

Tháng Mười Hai, 2006, ông Gates từ Texas về DC nhận chức Tổng Trưởng Quốc Phòng, đầu Tháng Giêng 2007 ông dọn vào Căn Cứ Fort Myers ở chung với các tướng lãnh dưới quyền. Sát nhà ông là nhà của Ðô Ðốc Tổng Tham Mưu Trưởng Mike Mullen, hai căn nhà trông chẳng khác gì nhau, chỉ có điều dù là người chỉ huy một quân đội hùng hậu nhất thế giới nhưng khi về nhà thì ông tổng trưởng phải làm hết mọi chuyện, chẳng có người hầu kẻ hạ, trong khi vị đô đốc dưới quyền ông có 4 người lính phục dịch 24/24: một người chuyên lo dọn dẹp nhà cửa, một người chuyên đi chợ, nấu ăn, một người chuyên giặt giũ, ủi quần áo cho ông tướng và một người giữ vai trò quản gia. Hơn thế nữa, nhà của tướng tổng tham mưu trưởng có một tiểu đội canh gác ngày đêm, nhà của ông tổng trưởng quốc phòng nếu cửa có mở toang hoang cũng chẳng ai ngó ngàng tới.

Nửa đùa nửa thật, ông Gates kể cho báo chí biết mỗi năm khi mùa Thu về lá vàng rơi rụng đầy sân, ông phải “tự tay cầm cái chổi quét lá,” sau đó hốt bỏ vào bao, cột chặt để trước nhà chờ xe đổ rác đến lấy mang đi, “trong khi nhà bên cạnh có lính tráng lo nên sân trước sân sau sạch bóng.” Vẫn giọng nửa đùa nửa thật, ông bảo có lần bực tức đến độ “tôi cầm chiếc máy thổi lá bay thẳng sang nhà ông đô đốc bên cạnh” cho bõ ghét.

“Tôi thường ghen tị vì ông hàng xóm có tới 4 người phục dịch,” ông Gates trả lời câu hỏi của cử tọa đặt ra trong một buổi nói chuyện ở thủ đô Washington D.C. hồi cuối năm ngoái. “Tôi hay bảo với nhà tôi là bên ông Ðô Ðốc Mullen có đầu bếp nấu ăn và dọn ra bàn với muỗng nĩa đàng hoàng, còn tôi về nhà nếu đói bụng thì phải tự kiếm đồ ăn cũ trong tủ lạnh bỏ vào microwave hâm nóng lên. Bực mình nhất tôi lại là sếp của ông ta.”

Không những thế, ông tổng trưởng quốc phòng Hoa Kỳ thường ngồi ghế salon ở phòng khách vừa ăn vừa xem TV, trong khi ông đô đốc nhà bên cạnh - nếu muốn - có thể chỉ thị cho quân đội đưa cả dàn nhạc vừa đánh trống vừa thổi kèn cho ông tướng nghe lúc ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối. Phải nói rõ hơn: chẳng ông tướng nào làm chuyện đó cả, nhưng nếu được mời dự party cuối năm do tướng tổng tham mưu trưởng hay tướng tư lệnh các căn cứ khoản đãi, khách sẽ thấy dàn quân nhạc giúp vui. Nếu dự tiệc của các ông bà tổng trưởng - kể cả tổng trưởng quốc phòng - đừng hòng trông thấy dàn nhạc quân đội biểu diễn. Ðiều thú vị hơn nữa: ban quân nhạc Bộ Tổng Tham Mưu cũng chính là ban quân nhạc biểu diễn ở Tòa Bạch Ốc mỗi lần tổng thống mở tiệc đãi khách.

Những điều hoàn toàn có thật đó chỉ chứng tỏ tất cả các tướng lãnh đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong quân đội Hoa Kỳ ở Washington cũng như các vị tướng đang nắm quyền điều khiển binh sĩ Mỹ đồn trú ở ngoại quốc đều sống như ông hoàng, hay nói theo ngôn ngữ thời nay thì họ được hưởng những “đặc quyền” dành riêng cho các ông bà... tỷ phú.

Cả thế giới đều muốn làm bạn với người được tổng thống trao phó vai trò điều khiển Ngũ Giác Ðài, nhưng làm tổng trưởng quốc phòng thì chỉ có một chiếc phi cơ riêng cỡ nhỏ loại Gulfstrem V 10 chỗ ngồi để đi lại và một chiếc lớn hơn khi đi công du ngoại quốc, nhưng làm tướng tổng tham mưu trưởng hay tướng tư lệnh thì mỗi ông có một chiếc C-40 (to như chiếc phi cơ Boeing 737 mà các hãng hàng không đang sử dụng để chở hành khách) được tân trang lại để có phòng họp, phòng ngủ cho ông tướng trên máy bay. Ở thì các ông tướng ở dinh thự của quân đội, máy bay vừa đáp đã có xe đón tận chân cầu thang, có tài xế riêng, có người xách cặp và xách valise, có người ủi quần áo, có đầu bếp, có một dàn sĩ quan tùy viên xếp đặt chương trình làm việc hàng ngày v.v...

Sử gia quân đội Thomas Ricks, người mới viết quyển sách nói về cuộc đời và sự nghiệp các vị tướng 4 sao của quân đội Hoa Kỳ thời Thế Chiến thứ Hai, từng bảo ở Mỹ “chỉ có tổng thống và các tướng tư lệnh mới được uy quyền như thế.” Sử gia Ricks nói thêm: “Các tướng 4 sao ở Mỹ được hưởng quyền lợi chẳng khác gì ông tỷ phú Bill Gates và các tài tử, nghệ sĩ thuộc hàng siêu sao, chỉ thua mỗi mình tổng thống.” Ðiều đó được dẫn chứng, có lần khi Ðại Tướng Petraeus đến dự tiệc ở nhà bà Jill Kelley, dàn xe hộ tống ông đếm được cả thảy 28 chiếc, dẫn đầu là dàn xe mô tô của cảnh sát, cuối cùng là 3 chiếc chở toàn nhân viên đặc trách bảo vệ yếu nhân. Dàn xe hộ tống cho ông Petraeus “chỉ thua” dàn xe hộ tống Tổng Thống Obama, “hùng hậu hơn” cả dàn hộ tống Phó Tổng Thống Joseph Biden.

Lương bổng của các vị tướng Hoa Kỳ cũng không phải là ít. Một vị tướng 4 sao với 38 năm phục vụ trong quân ngũ lãnh $235,000/năm, cộng với các khoản phụ cấp gồm nhà ở miễn phí, xe đi miễn phí, ăn uống miễn phí, quân phục cũng miễn phí. Khi về hưu, một vị tướng với 40 năm phục vụ sẽ lãnh $236,650/năm và nhiều quyền lợi khác, chẳng hạn như quân đội vẫn lo bảo hiểm y tế và nhân thọ (mỗi năm ông hay bà tướng chỉ phải đóng chừng $500), khi cần đi xa có thể gọi điện thoại xin máy bay do quân đội cung cấp, đến nơi đã có sẵn xe của đơn vị quân sự địa phương đứng đợi, trong khi tất cả các ông bà cựu tổng trưởng - kể cả các ông từng nắm Bộ Quốc Phòng - đều phải bỏ tiền túi mua vé máy bay, tới phi trường phải đứng xếp hàng đón... taxi hay chờ người quen đến đón y hệt như những người dân bình thường khác.

Muốn biết rõ chuyện này thì phải hỏi ông James Baker, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng khác nhau, bắt đầu là chức Tổng Trưởng Thương Mại dưới thời Tổng Thống Gerald Ford, làm Tổng Trưởng Tài Chánh thời ông Ronald Regan, làm Ngoại Trưởng và Chánh Văn Phòng dưới thời ông Bush “bố.” Một hôm từ Texas về lại D.C. thăm bạn bè, ông Baker có viết bài báo gửi đăng trên tờ The Washington Post với đại ý khi nào phải đứng xếp hàng đón taxi, tài xế là người ngoại quốc không nói rành tiếng Anh “là biết mình hết thời rồi!” Ðiều này không hề xảy ra cho các tướng lãnh 4 sao của nước Mỹ, bất kể là tướng đương quyền hay đã giải ngũ.

Trở lại với cựu Tổng Trưởng Quốc Phòng Robert Gates, ông cho hay trong thời gian còn nắm quyền, “tôi đã nhiều lần muốn sửa đổi các điều lệ về ưu đãi dành cho những tướng lãnh nhưng không được,” vì gặp ngay sự chống đối của những vị tướng 4 sao. Ông Gates ví von trong quân đội Hoa Kỳ có 3 thành phần: dân sự, quân sự và “thành phần các ông tướng,” những người đang được hưởng những quyền lợi đặc biệt mà chỉ có các tướng lãnh của quân đội Mỹ mới được hưởng.

Trong năm 2012 vừa qua, cả thảy có 4 ông tướng 4 sao Hoa Kỳ bị... sao... quả tạ chiếu. To chuyện nhất là vụ ông David Petraeus gặp trở ngại vì tình ái, kế đến là Ðại Tướng John Allen đang điều khiển chiến trường Afghanistan cũng bị điều tra vì thư từ qua lại với bà Jill Kelley và bị ông Tổng Trưởng Leon Panetta hoãn đề nghị cử làm tư lệnh NATO (ông đại tướng này mới “thoát hiểm” hồi tuần trước, được tổng thống tái tín nhiệm, đề cử làm tư lệnh NATO trở lại và đang chờ Thượng Viện phê chuẩn). Người thứ ba là Ðại Tướng William Ward, cựu tư lệnh quân đội Hoa Kỳ Tại Châu Phi và cuối cùng là Ðô Ðốc James Stavridis, đang giữ vai trò tư lệnh NATO.

Tướng William Ward bị tố cáo sử dụng tiền của chính phủ vào việc riêng tư, chẳng hạn như lấy xe Jeep chở vợ đi mua sắm, tìm cách kéo dài ngày trong những chuyến công tác để vợ chồng có dịp du lịch miễn phí... Ðầu Tháng Mười Một năm ngoái, Tướng Ward bị ông Tổng Trưởng Leon Panetta bắt phải từ chức, giáng cấp xuống còn 3 sao, nhưng vẫn lãnh $208,000/năm tiền hưu cộng với những đặc quyền dành cho một vị tướng từng nắm giữ chức tư lệnh.

Ðô Ðốc James Stavridis bị điều tra sau khi có người tố cáo ông sử dụng máy bay quân sự đến dự bữa tiệc do các nhà sản xuất rượu vang ở vùng Burgundy của Pháp khoản đãi. Trong phần giãi bày với Ban Thanh Tra, ông nói chuyến đi không nhằm mục đích cá nhân, vì đó là cơ hội để ông “tiếp xúc với các tướng lãnh và những thương gia hàng đầu của Pháp,” tức nằm trong những mục tiêu do Bộ Quốc Phòng đặt ra và đúng với nhiệm vụ ông được trao phó.

Cuộc điều tra đến nay vẫn chưa có kết quả.


---
band4 3G McKeno

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Nhận-định về sinh-hoạt và lập-trường của Điếu-Cầy Nguyễn-văn-Hải và Câu-lạc-Bộ Nhà Báo Tự-Do.

Bài của Thế-Huy/ Paris.

Blogger Điếu Cày Nguyễn-văn-Hải bị tống-xuất từ nhà tù Nghệ-An ở Việt-Nam, đáp máy bay đến Los Angeles, California vào lúc 21.30 giờ ngày thứ ba 21/10/2014 trong sự tiếp-đón rộn-ràng của cộng-đồng người Việt chống Cộng tại Mỹ. Trong cuộc đón-tiếp này, người ta ghi-nhận sự có mặt của đại-diện các giới-chức dân-cử Hoa-Kỳ như Thượng-nghị-Sĩ Lou Correa, Giám-sát-Viên Janet Nguyễn, Cựu phụ-tá của Dân-Biểu Ed Royce là Young Kim và các cơ-quan truyền-thông VN tại Nam California. Nếu không có những sự-kiện bất-thường xảy ra trong buổi gặp-gỡ này thì quần-chúng ít quan-tâm đến việc ông đến Mỹ. Nhưng trong buổi gặp-gỡ trên, một người Việt chống Cộng, ông Đinh-quang-Truật, cựu sĩ quan hải-quân VNCH đã tiến đến, thân-thiện vỗ vai và trao cho ĐC/NVH lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nhưng ĐC/NVH đã gạt ra, không nhận.

Qua sự-kiện trên, giới truyền-thông VN hải-ngoại chia ra làm đôi: Đa số tỏ ý bất-mãn về thái-độ phũ-phàng và dứt-khoát này, nhưng số còn lại bào-chữa rằng ĐC/NVH trước kia là bộ-đội VC, quá ngỡ-ngàng khi được trao cờ VNCH thì cũng là lẽ thường. Một vài người khác quả-quyết là sau khi nhìn kỹ Video chiếu chậm thì thấy một trong hai người Mỹ bảo-vệ an-ninh gạt tay người trao cờ, chứ không phải ĐC/NVH từ-khước.

Có lẽ, sau khi thấy phản-ứng bất lợi của người Việt khắp nơi về vấn-đề này nên 10 ngày sau, 31/10/2014, Đài SBTN (Tổng-giám-Đốc là Trúc-Hồ) và CLB/NBTD tổ-chức một cuộc gặp-gỡ giữa ông Hải và giới truyền-thông tại trụ-sở đài này ở Little Saigon. Trong phần phỏng-vấn, việc từ-chối Quốc-Kỳ VNCH lại được hỏi tới.



I.- Chi-tiết của cuộc Hội-luận Truyền-thông:

Trong cuộc được gọi là Hội-luận Truyền-thông này, trên bàn chủ-toạ gồm có ĐC/NVH, Luật-sư Đỗ-Phủ (Phó TGĐ/SBTN) và Luật-sư Nguyễn-anh-Tuấn (Thư-ký Hội-đồng Quản-trị/SBTN). Giữ vai-trò MC trong sinh-hoạt này là Diệu-Quyên, Mai-phi-Long và nhà báo Tường-Thắng. Trong phòng họp không có bất cứ một lá cờ nào. Điều này được hiểu như là quyết-định chung của ĐC/NVH và SBTN.

Theo tin-tức do SBTN phổ-biến thì từ bàn chủ-toạ, LS Nguyễn-anh-Tuấn đặt câu hỏi về cảm-nhận đầu-tiên khi đặt chân tới đây, ĐC/NVH trả lời là không còn bị công-an theo dõi, không-khí ấm-áp, tự-do và sau khi tiếp-xúc với Bộ Ngoại-giao HK và truyền-thông, ông tìm cách kêu gọi kết-nối trong, ngoài và vận-động giúp-đỡ bạn tù ở trong nước.

Nhận xét của người viết:

Khi nói đến không-khí ấm-áp, không phải ông nói về thời-tiết, khí-hậu hoặc nhiệt-độ vì bấy giờ trời đã vào cuối thu ở Mỹ, khí-hậu lạnh hơn ở Sàigòn. Điều ông muốn nói đến ở đây là tình người Việt hải-ngoại nồng-ấm được thể-hiện qua việc họ cư-xử với ông trong suốt 10 ngày qua, dù ngay trong buổi sơ-ngộ ở Phi-trường Los Angeles, ông đã tàn-nhẫn tạt một gáo nước lạnh vào mặt họ qua việc gạt bỏ biểu-tượng thiêng-liêng của họ là Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Có lẽ, theo sự đánh-giá của ông: Lá cờ đó không xứng đáng đối với vai-trò và tư-thế của ông, vị cứu-tinh chung của Dân-tộc gồm cả 90 triệu người ở trong nước trong đó có cả 4 triệu đảng-viên Đảng CS và họ-hàng, con cháu của chúng?. Vấn-đề ông kêu gọi kết-nối trong ngoài thì CLB/NBTD, nếu còn ai chưa bị cầm-tù ở trong nước hay hiện có mặt tại hải-ngoại, qua hệ-thống Internet toàn-cầu vẫn có thể kết nối với báo giới VN Hải-ngoại trong công-cuộc đấu-tranh cho Dân-Chủ và Tự-Do tại VN. Ông không tiện nói trắng ra, nhưng người ta hiểu rằng có thể ông muốn vận-động cho việc kết-nối truyền-thông của người Việt Hải-ngoại với các tổ-chức thông-tin lề phải ở VN tức là các báo, đài truyền-thanh, truyền hình của Nhà Nước?.

Luật-sư Đỗ-Phủ, cũng trên bàn chủ-toạ, hỏi rằng ĐC/NVH có con gái ở Vancouver, Canada. Vậy trong thời gian sắp tới ông dự-tính sẽ ở đâu thì đương-sự cho hay là ông sẽ ở lại California để sát cánh cùng đồng hương hầu đấu-tranh cho Tự-Do và Dân-Chủ tại VN. Cũng trong dịp này, ông xác-định rằng ông không nằm trong bất cứ đảng-phái nào và trong những ngày vừa qua, ông đã gặp-gỡ anh em CLB/NBTD để cập-nhật thông-tin và đã kết-nối CLB/NBTD với Đài Truyền Hình SBTN.

Nhận xét của người viết:

Vì những sinh-hoạt đấu-tranh và để tránh những hệ-lụy cho người thân, ĐC/NVH đã ly-dị vợ là bà Dương-thị-Tân năm 2006, sau đó liên-hệ tình-cảm với Vũ-hồng-Ánh hiện đang làm việc trong ban nhạc cổ-truyền tại “đài Truyền-Hình thành-phố HCM”. Bà này là em ruột của nhà-văn Vũ-thư-Hiên, con của ông Vũ-đình-Huỳnh trước đây bị VC bỏ tù về tội danh xét lại, chống Đảng. Đương-sự có 3 con gồm một trai, hai gái với bà Tân, và người con gái út là Nguyễn-thị-Thu-Hương hiện sống tại Vancouver, Canada. Năm 2006, ông Hải thành-lập Hội Nhà Báo Tự-Do, nhưng VC chưa có luật cho phép lập hội nên sau đó ông đổi tên là CLB/NBTD. Điều đó có nghiã là việc đổi danh-xưng thành CLB/NBTD khiến tổ-chức này hợp-pháp và VC đã cho phép CLB Nhà-Báo-Tự-Do được sinh-hoạt theo luật-pháp XHCNVN?. Nếu đúng như thế thì VC đã có ít nhiều tự-do báo-chí. Ngược lại, nếu chưa có tự-do báo-chí ở trong nước thì cái tên gọi của CLB/NBTD chỉ được VC dùng làm bình-phong để che-đậy thực-chất của một chế-độ bóp-nghẹt tiếng nói của người dân. Nếu vậy, tại sao bao nhiêu năm qua, ông lại duy-trì cái tên gọi không đúng với thực-chất của nó như cố-ý tạo chính-danh cho VC như thế?. Ngoài ra, trước khi bị bắt lần đầu vào năm 2008, ông đã liên-hệ, dính-líu với Đảng Nhân-Dân Hành-Động (sau này được đổi tên là Đảng Dân-Chủ VN) của Nguyễn-sĩ-Bình ở San Jose và Đảng Việt-Tân nên VC đã lấy việc ông trốn thuế để kiếm cớ bắt ông. Có lẽ, vì bị VC đầy-đọa đến nỗi suýt bị mất một cánh tay(sic) trong tù khiến ông quên nên xác-định rằng ông không thuộc một đảng-phái nào hết?.

Một điều khó hiểu khác là: Ông Hải là người bị VC lưu-ý, theo dõi vì các hoạt-động và quan-điểm chính-trị, ít nhất từ năm 2006, nhưng con gái út của ông lại được VC cho sang Canada du học?. Ở VN muốn thi vào đại-học, thí-sinh bị xét lý-lịch tới 3 đời mới được nạp đơn trước khi qua phần khảo-thí. Ngược lại, những người chống-đối nhà nước, nhưng con lại được VC ưu-đãi cho đi du-học tại các nước thuộc thế-lực thù-nghịch và việc ấy đã trở thành một hiện-tượng phổ-quát khiến người ta không thể hiểu nổi!. Trước đây hàng chục năm, khi ông Đoàn-viết-Hoạt còn ở trong tù mà vợ ông, bà Trần-thị-Thức, được VC cho phép đưa 2 con sang Mỹ du-học và nhân dịp này, bà liên-lạc với các giới-chức Hoa-Kỳ hầu vận-động cho việc VC trả tự-do cho chồng!. Trần-khải-thanh-Thủy bị coi là kẻ phá-hoại, chống-đối nhà nước, bị công-an canh-chừng, xách-nhiễu mà con gái lại được VC cho sang Pháp du-học. Cộng-sản thờ-ơ không truy-xét lý-lịch hay VC đã đổi mới, tự-do hơn cả các nước dân-chủ Âu-Mỹ?. Điều đó khiến người ta đặt ra câu hỏi: Phải chăng con của những người trên được gửi đi để làm công việc dọn đường, là dầu mối giao-liên hoặc đó là kết-quả của cuộc đổi-chác, tưởng-thưởng cho những toan-tính lâu dài giữa người đang bị giam cầm và những kẻ nắm quyền ở VN?. Người CS yếu kém về tri-thức, về văn-hoá, giao-tế và về khoa-học kỹ-thuật, nhưng đòn phép, lừa-đảo và thủ-đoạn chính-trị thì họ hơn hẳn chúng ta vì họ được tôi-luyện cả đời về các lãnh-vực ấy. Họ không bao giờ thả cọp về rừng để những kẻ thật sự chống-đối nằm ngoài vòng kiểm-soát và sự kìm-kẹp của chế-độ, dù đó là cuộc trao-đổi với bất cứ thế-lực nào, nếu việc ấy không có lợi cho họ. VC thả Đoàn-viết-Hoạt, Dương-thu-Hương, Trần-khải-thanh-Thủy, Cù-huy-hà-Vũ, ĐC/NVH…. sau khi đã dự-trù những tình-huống xấu nhất cho chế-độ. Do đó, hiển-nhiên cơ-quan tình-báo VC đã bẻ hết móng-vuốt, đã cấy sinh-tử-phù hết sức kỹ-lưỡng để việc xuất-khẩu tù-nhân có lợi cho chúng nhiều hơn là có hại. Bởi vậy, chúng ta đừng kỳ-vọng gì về những con bài nhiều mặt đang được VC và Hoa-kỳ sử-dụng trong cuộc chơi tráo bài ba lá ấy. Những kẻ chủ-trương giết lầm còn hơn bỏ sót như VC không bao giờ dại-dột làm những việc có thể có hại cho chúng nhiều hơn là có lợi.

A.- Việc CLB/NBTD của ĐC/NVH nối-kết với Đài SBTN của Trúc-Hồ:

Trong phần trả lời LS Đỗ-Phủ, Phó TGĐ/SBTN về những dự-tính trong chương-trình sinh-hoạt của mình, ông Hải cho biết ngoài việc đẩy mạnh nỗ-lực nối-kết truyền-thông trong và ngoài nước để yểm-trợ cho cuộc đấu-tranh cho dân-chủ và tự-do tại VN, ông đã gặp-gỡ các anh em trong CLB/NBTD để cập-nhật thông-tin và đã kết-nối CLB/NBTD với Đài SBTN.

Câu trả lời này khiến người ta nhớ tới việc thay đổi lập-trường rất lộ-liễu và kệch-cỡm của Trúc-Hồ trong cuộc phỏng-vấn của một phóng-viên gà nhà được phổ-biến mới đây trên Youtube và các diễn-đàn điện-tử. Qua đó, Trúc-Hồ đã trả lời một cách vụng-về, gượng-ép về lập-trường mới của mình là đối-thoại để thay đổi hiện tình ở trong nước và tin rằng VC tôn-trọng hiến-chương LHQ năm 1948 về nhân-quyền, nên ông không chủ-trương lật đổ nhà nước vì quan-niệm như thế là sai. Ông khuyên mọi người chấp-nhận chủ-trương đó; khiến trên diễn-đàn truyền-thông hải-ngoại xôn-xao tranh-cãi! Lập trường này có nhiều điểm trùng-hợp với đường lối của Cựu Nghị-viên Hoàng-duy-Hùng ở Texas. Để xác-định sự thật và chi-tiết về cuộc phỏng-vấn này, xin mọi người xem lại Youtube trên Internet.

Trước đây, Trúc-Hồ và Trung-tâm băng nhạc Asia gây được khá nhiều thiện-cảm của người Việt tỵ-nạn CS qua việc yểm-trợ tài-chánh cho Tập-Thể Chiến-Sĩ VNCH và tổ-chức các buổi văn-nghệ tại nhiều nơi để quyên tiền giúp thương-phế-binh VNCH còn kẹt lại ở VN, và nhất là hợp-tác với một số ca-nhạc-sĩ sáng-tác và phổ-biến các bản nhạc đấu-tranh với nội-dung làm nhiều người Việt tha-hương phải nhỏ lệ. Tuy nhiên, một điều vẫn khiến một số người không hiểu là tại sao trước đây, hoạt-động chống Cộng của Trúc-Hồ như thế, mà từ lâu, chi-nhánh của SBTN do Trúc-Hồ đứng đầu vẫn được VC cho hoạt-động, và nếu người viết nhớ không lầm thì trên Youtube, chiếc xe hơi mang tên Đài SBTN vẫn được phép đi khắp nơi ở VN để làm phóng-sự.

Việc ĐC/NVH xác-định đã kết-nối giữa CLB/NBTD và SBTN của Trúc-Hồ với lập-trường đối-thoại với VC khiến chúng tôi nghĩ là gần đây, Trúc-Hồ đưa ra cuộc phỏng-vấn này để dọn đường cho việc hợp-tác thuận chiều với đường-lối và vai-trò của ĐC/NVH và CLB/NBTD. Nếu giả-thuyết này đúng thì câu hỏi cần đặt ra: Ai là người viết ra kịch bản và làm đạo-diễn cho cả CLB/NBTD lẫn Đài SBTN?.

VC cho Nguyễn-văn-Hải sang Mỹ để hợp-tác với Trúc-Hồ và SBTN hầu đưa ra chủ-trương kêu gọi người Việt hải-ngoại hoà-hợp hoà-giải với bọn CS đương-quyền, đồng thời hổ-trợ cho việc Hoa-Kỳ và VC xích gần lại với nhau để hoá-giải hoặc làm giảm bớt áp-lực của Tầu Cộng đang đè nặng trên giới lãnh-đạo CS hiện nay ở VN?. Những người đứng đầu hệ-thống quyền-lực của Tầu Cộng từ sau Hội-nghị Thành-Đô năm 1990 đã xếp-đặt mọi nhân-sự trong guồng máy nắm quyền tại VN nên việc VC cho một tên nào đó, như Nguyễn-tấn-Dũng chẳng hạn, đóng kịch thân Mỹ chỉ là trò đu dây mà Hồ-chí-Minh đã áp-dụng khá thành-công trong các cuộc xung-đột giữa Nga và Tầu Đỏ trước đây để thủ lợi hầu nhận viện-trợ của cả hai phe nhằm đẩy mạnh cuộc chiến-tranh đánh chiếm VNCH!.

B.- Những toan-tính giữa Mỹ và CSVN:

Hơn ai hết, chính-phủ Mỹ hiểu rất rõ vai-trò tay sai Tầu Cộng của CSVN, nhất là sau văn-bản bán nước mà VC đã ký với TC trong Hội-nghị Thành-Đô, theo đó bất cứ một động tĩnh nào trong nhóm thái-thú VN trái ý Tầu Đỏ sẽ bị tức thời thanh-toán. Mỹ muốn duy-trì ảnh-hưởng của mình tại Á-Châu, nhất là vùng biển Việt-Nam vì đó là đường vận-chuyển hàng-hải huyết-mạch của thế-giới trong khi Tầu-Cộng lăm le chiếm hầu-hết quyền kiểm-soát ở đây. Nhưng kinh-tế Mỹ đang tìm mọi cách để phục-hồi và Mỹ mở cửa cho bất cứ ai mang từ 500 ngàn US$ mua nhà hoặc đầu-tư thì được quyền ở Mỹ. Điều đó cho thấy Mỹ đang vùng-vẫy để thoát thời kỳ suy-thoái kinh-tế cho nên việc đối đầu gay-gắt với Bắc-Kinh là điều Hoa-Kỳ chưa nghĩ tới. Về sức mạnh quân-sự thì TC chưa là mối quan-tâm của Mỹ, ngược lại sức tiêu-thụ của 1 tỷ 500 triệu người Tầu là một thị-trường vô-cùng hấp-dẫn, hơn nữa nhân-công rẻ mạt của TC là một mối lợi vô giá đối với các nhóm tài-phiệt Mỹ có rất nhiều phần hùn trong các công-ty lớn trên thế-giới đang đầu-tư tại Hoa-Lục. Trong khi đó, trên thực-tế, những người làm chính-sách của Mỹ là những nhóm tài-phiệt nằm trong hậu-trường chính-trị, chứ không phải là chính-quyền Mỹ. Bởi vậy một cuộc căng-thẳng ngoại-giao hay việc xung-đột vũ-trang giữa Mỹ và Tầu Cộng không thể xảy ra trong tình-hình hiện-hữu. Ngoài ra, không-khí sôi-động trong vùng Biển Đông khiến Mỹ bán được một số vũ-khí chiến-lược đắt giá cho Úc và các nước trong vùng tranh-chấp cũng là điều có lợi cho Mỹ.

Do đó, mọi hy-vọng, mọi tính-toán nhằm nhờ Mỹ đỡ lưng cho CSVN tránh áp-lực của TC chỉ là ảo-vọng và sẽ chẳng giúp VN thoát ra khỏi sự lệ-thuộc TC được. Cách đây hơn 40 năm, khi Hiệp-Định Paris được ký-kết ngày 27/01/1973, Mỹ đã lạnh-lùng và tàn-nhẫn khai-tử VNCH và trước đó, đã phản-bội đồng-minh chí-thiết là Đài-Loan để ve-vãn TC thì đừng hy-vọng rằng họ sẽ thương-tưởng chúng ta. Chính-quyền Mỹ có những mục-tiêu của họ trên chính-trường thế-giới, chứ không chỉ giới hạn ở vùng Á-châu. Do đó, những mục-tiêu và chính-sách của Mỹ khó có thể phù-hợp với số-phận và tương-lai của con cháu chúng ta và của Dân-Tộc VN như chúng ta hằng mong-ước.

Những người như Cù-huy-hà-Vũ, Điếu Cày, Đoàn-viết-Hoạt…và một số người khác được VC phóng-thích và đi thẳng sang Mỹ, có lẽ nằm trong kế-hoạch và sự thương-lượng, toan-tính giữa Mỹ và CSVN để dự-trù cho một giải-pháp sẽ dùng những người này như những thành-phần nằm trong một cơ-cấu làm trái độn, như một chính-phủ lâm-thời chẳng hạn, hầu mở đường cho những tên tội-đồ CS đào-thoát khi VN bắt đầu đi vào một khúc quanh lịch-sử trong một vài thập niên tới. Chính vì thế, những người này đều không chống Cộng mà chỉ chống bất công, tham-nhũng, đòi nhân-quyền, xin-xỏ tự-do và nhất là chỉ chống Tầu Cộng để lôi kéo các chính-trị-gia, các đảng-phái trở-cờ và không có thực-lực chạy theo với hy-vọng được chia-chác miếng đỉnh-chung tưởng-tượng trong một tương-lai ở cuối đường hầm vô-tận.

Nếu không phải vì những mục-tiêu đó thì nước Mỹ nhất-định không chịu làm cái thùng rác để VC gửi những đồ phế-thải, những rác-rưởi nguy-hiểm như chất phóng-xạ nguyên-tử mà người ta phải trả tiền cho các nước nghèo-đói để họ chịu liều mình chứa-chấp.

C.- ĐC/NVH gạt bỏ Quốc-Kỳ VNCH:

Đây là đoạn văn trong bài tường-thuật của phóng-viên Ngọc-Lan/ Báo Người Việt viết về lý-do tại sao Blogger Điếu-Cày từ-chối nhận Cờ Vàng trong đêm 21/10/2014 tại phi-trường Los Angeles:

Về thắc-mắc: Trong những ngày qua có những kết án rằng anh được đồng-bào tiếp-đón tại phi-trường, anh đã không nhận lá cờ vàng. Một số người kết-luận rằng anh từ-chối đứng vào hàng- ngũ của cộng-đồng Người Việt Tự-Do hải-ngoại?

Điếu Cày nêu suy-nghĩ:

“Trước tiên lá cờ là một biểu-tượng. Chúng ta tranh-đấu là vì mục-tiêu Tự-Do, Dân-Chủ, không phải đấu-tranh cho biểu-tượng của lá cờ. Vì biểu-tượng có thể thay đổi, nhưng mục-tiêu đấu-tranh thì không thay đổi. Lá Cờ Vàng có từ thời Nhà Nguyễn. Đó là lá cờ Tổ-Quốc, đại-diện cho những quyền tự-do dân-chủ. Còn Cờ Đỏ sao Vàng là biểu-tượng cho một chế-độ độc-tài. Nếu có một lá cờ nào đại-diện cho những quyền tự-do dân-chủ, cho những quyền-lợi tự-do dân-tộc Tổ-Quốc thì tôi sẵn-sàng đứng dưới lá cờ đó. Không riêng gì cá-nhân tôi mà tất cả chúng ta trong nhu-cầu kết-nối tạo sức mạnh tổng-hợp thì hãy cùng nhau đứng dưới một ngọn cờ để đấu-tranh cho quyền-lợi dân-tộc, đất nước. Tôi hy-vọng khi chúng ta đoàn-kết được, chúng ta sẽ chọn ra những biểu-tượng xứng-đáng nhất cho mình. Nếu 90 triệu người dân VN đồng-thuận rằng lá cờ từ thời Nhà Nguyễn để lại cho chúng ta là lá cờ của dân-tộc và chúng ta nhất-trí đứng chung. Như thế thì chúng ta không cãi nhau nữa”.

Phân-tích về lời bào-chữa trên:

Phần đầu, sau khi coi Cờ Vàng chỉ là một biểu-tượng, chứ không phải là mục-tiêu của cuộc tranh-đấu mà mình đã và đang theo đuổi, Điếu-Cày xác-nhận Cờ Vàng là lá cờ Tổ-Quốc, đại-diện cho những quyền tự-do dân-chủ và khẳng-định rằng nếu có một lá cờ nào đại-diện cho những quyền tự-do dân-chủ, cho những quyền-lợi tự-do dân-tộc Tổ-Quốc thì đương-sự sẵn-sàng đứng dưới lá cờ đó.

Theo lý-luận trên của chính đương-sự thì lá cờ đó là Lá Cờ Vàng?. Nhưng tại sao, khi ông Đinh-quang-Truật trao Cờ Vàng thì đương-sự lại hất ra?. Lời giải-thích mười ngày sau khi biến-cố trên xảy ra cho thấy ĐC tự mâu-thuẫn dù đã có mười ngày để suy-nghĩ và chắc-chắn đã được SBTN trong đó có hai luật-sư Đỗ-Phủ và Nguyễn-anh-Tuấn của SBTN mớm lời và chỉ-dẫn?.

Theo dõi buổi hội-luận truyền-thông trên Youtube, người ta thấy tham-dự-viên gồm rất nhiều đại-diện hội-đoàn, báo-chí và cơ-quan truyền-thông Việt-ngữ, nhưng không ai nêu ra được một vấn-đề hoặc đặt một câu hỏi hay có ý-kiến phản-bác nào trước lối lý-luận mâu-thuẫn và vụng-về và thiếu tính-cách thuyết-phục của ĐC về việc từ-khước Lá Cờ Vàng đêm 21/10/2014 tại phi-trường Los Angeles. Người ta có cảm-tưởng là phần đông người tham-dự đến đó chỉ để vỗ tay, chỉ làm theo sự lôi-cuốn của đám đông!.

Đoạn tiếp-theo, ĐC cho rằng vì nhu-cầu kết-nối tạo sức mạnh tổng-hợp, mọi người hãy cùng nhau đứng dưới một ngọn cờ. Sau khi xác-định như thế, ĐC lại nói thêm ngụ ý là việc đứng dưới Cờ Vàng chỉ là vì Nhu-Cầu Đoàn-Kết có tính-cách giai-đoạn để đấu-tranh và sau đó, mọi người sẽ chọn một biểu-tượng xứng-đáng nhất cho mình. Đương-sự đặt điều-kiện là nếu 90 triệu người VN đều chấp-nhận Cờ Vàng thì mới được!. Đây là một câu thòng, một điều-kiện không bao giờ đáp-ứng được bởi vì trong số 90 triệu người VN ấy có 4 triệu đảng-viên CS cộng thêm vợ, chồng, con cháu nội-ngoại của nhóm đảng-viên bám chặt chế-độ vì quyền-lợi và bổng-lộc này nữa, thì cộng lại phải lên tới 20 triệu người. Như thế thì con số 90 triệu người cùng đồng-thuận chấp-nhận Cờ Vàng như ĐC đặt ra sẽ không bao giờ đạt tới.

Những người ủng-hộ ĐC có thể cho rằng người viết chẻ sợi tóc ra làm đôi và cố-ý bắt-bẻ để đả-phá một người đang đấu-tranh đối-đầu với CSVN. Phê-phán là quyền tự-do của mỗi người, nhưng vì trách-nhiệm của lương-tri con người bắt người viết phải nhắc-nhở là trong điạ-hạt chính-trị, chúng ta không thể thờ-ơ và dễ-dãi được. Trong sinh-hoạt đấu-tranh và chính-trị, mọi phe-phái đều khai-thác mọi sơ-hở của nhau và trong mọi văn-bản, mọi thoả-ước, mọi hiệp-định người ta gài nhau từng dấu chấm, từng dấu phẩy. Người Quốc-Gia VN thờ-ơ và dễ-dãi nên chúng ta luôn luôn thất-bại và là nạn-nhân trước những đòn-phép của đối-phương. Sự hấp-tấp, lạc-quan và hời-hợt của chúng ta trong đời sống cá-nhân và trong sinh-hoạt hàng ngày nếu có thất-bại thì cũng chỉ thiệt-hại cho cá-nhân mình hoặc cho gia-đình, nhưng sự sai-lầm trong chính-trị sẽ có thể dẫn tới những hoạ-kiếp vô-cùng cho nhiều thế-hệ con cháu chúng ta!.

D.- Nỗ-lực tạo Vỏ Bọc cho ĐC/NVH:

Việc ông Đinh-quang-Truật vì xúc-cảm cá-nhân nên đem Cờ Vàng tặng ĐC là điều không nên làm, nhưng không đáng trách vì đúng ra, chúng ta nên để ĐC tự chọn lấy chỗ đứng của mình để từ đó mọi người biết và đánh-giá đúng con người, lập-trường, chỗ đứng và nhất là vai-trò của ông trong việc được gọi là tống-xuất này của CSVN. Tuy nhiên, nhân việc tặng cờ tại Phi-trường Los Angeles, người ta hiểu ra rằng từ thâm-tâm, hoặc vì sứ-mạng mà có thể ĐC đã nhận-lãnh, không phù-hợp với mục-tiêu và đường lối đấu-tranh của người Việt chống Cộng chúng ta.

Ngược lại, nếu người tặng cờ là một nhân-vật trong ban-chấp-hành của một đảng-phái hay một tổ-chức có tầm-vóc thì việc tặng cờ ấy mang ý-nghiã việc tấn-phong thủ-lãnh và sự thần-phục, quy-hàng của tổ-chức ấy đối với một người mà họ chưa tìm hiểu tận-tường đến từ phiá bên kia.

Sau khi gặp phản-ứng bất lợi từ phiá Người Việt QG, Đài SBTN (vừa được CLB/NBTD kết-nối) đã tìm cách chữa cháy cho ĐC bằng cách tổ-chức buổi hội-luận truyền-thông vừa được nói đến ở trên và nhất là cho người đại diện SBTN ở Miền Đông HK là Võ-thành-Nhân viết văn-thư đề-nghị với ông Đoàn-hữu-Định, Chủ-tịch CĐNVQG Miền Đông HK tổ-chức đón-tiếp và trao Cờ Vàng cho ĐC khi đương-sự đến vùng này ngày 20/11/2014; dồng thời ông Võ-thành-Nhân cũng xin cộng-đồng ở đây cử người tháp-tùng ĐC trong buổi gặp-gỡ chính-giới HK ít ngày sau đó. Nếu người viết nhớ không lầm thì CĐNVQG Miền Đông HK đã tỏ ý thuận chiều về đề-nghị ấy!. Danh-dự và chính-nghĩa của Người Việt Quốc-gia đã bị chà-đạp khi ĐC/NVH tạt một xô nước bẩn vào biểu-tượng thiêng-liêng của Tổ-Quốc khi gạt bỏ Quốc-Kỳ của Dân-Tộc, của nhiều trăm ngàn chìến-hữu VNCH đã hy-sinh và hàng triệu dân Miền Nam đã nằm xuống trong cuộc chiến tự-vệ của Quân-Dân-Cán-Chính VNCH trong cuộc chiến đã qua!!!

Nếu việc trao cờ ngày 20/11/2014 xảy ra, nó sẽ được hiểu như một màn kịch, trong đó ĐC phải miễn-cưỡng nhận Lá Cờ Vàng mà ông đã một lần từ-chối. Đó là một sự áp-chế. Chúng ta chống CS vì họ độc-tài, bóp nghẹt tự-do thì chúng ta không thể ép ĐC nhận Quốc-kỳ/VNCH mà ông ta đã không thích hoặc dị-ứng. Ngược lại, một số người khác cũng có thể lên án chủ-trương này là cố-ý tạo một VỎ BỌC (cover, couverture) cho ĐC mặc áo Người Quốc-Gia (dù ĐC không muốn) để từng bước lái người Việt hải-ngoại đi chệch hướng hầu thực-hiện đường-lối van-xin và hoà-dịu với VC như Trúc-Hồ đã nói trong Youtube cách đây ít lâu.

Để trả lời câu hỏi: Trước đây anh là bộ-đội và ngay tại đây có nhiều người từng là sĩ-quan VNCH ; nếu cần phải nói đều gì với họ thì anh sẽ nói gì? Điếu-Cày nói nguyên-văn:

“Tôi muốn nói thế này: Ở Miền Bắc đến tuổi, không đi bộ-đội thì cũng bị bắt. Đi qua một cuộc chiến, tôi đã thấy nhiều điều đau khổ trên quê-hương đất nước này. Tôi từng thấy một bà mẹ VN từng đặt lên bàn thờ di-ảnh của hai con mình ở hai chiến-tuyến khác nhau. Nhà thơ Nguyễn-Duy có nói ‘’bên nào thắng thì nhân-dân đều bại’’. Còn chúng ta vì lý-do này hay lý-do kia từng đứng ở hai đầu chiến-tuyến và tôi cũng nói đến các vị cựu chiến-binh từng tham-chiến tại VN cũng như vậy thôi. Bây giờ là lúc chúng ta hàn-gắn Dân-tộc VN. Bây giờ là lúc bắt tay vào hợp-tác và phát-triển với bạn-bè trên cộng-đồng quốc-tế. Vì vậy, chúng ta hãy xếp lại quá-khứ, xếp lại sự khác biệt để cùng đấu-tranh vì một mục-đích vì tương-lai của dân-tộc. Còn những chính-quyền đã đem lại sự đau-khổ cho người dân thì, giờ mọi người đã nhận rõ và bây giờ chúng ta đấu-tranh vì một tương-lai VN đoàn-kết, hoà-hợp và phát-triển’’. (Hết trích).

Lẽ ra, người viết còn nhiều điều phải nói, nhưng thời-gian ĐC đi tiếp-xúc với Cộng-đồng NVQG ở Miền Đông HK sắp đến và việc cưỡng-chế nhận cờ sẽ xảy ra nên chúng tôi tạm chấm-dứt bài viết ở đây để góp-ý kịp thời với ông Đoàn-hữu-Định và BCH cộng-đồng người Việt QG tại các tiểu-bang lân-cận đừng bồng-bột dính-líu tới vấn-đề phức-tạp và gai-góc này để quý-vị còn có thể cùng đi chung đường với những người chủ-trương phải đào tận gốc chủ-nghĩa và cơ-chế CS tại VN để tránh họa mất nước. Mục-tiêu của CSVN từ năm 1990 đến bây giờ là làm thái-thú cho Tầu-Cộng để giữ quyền và giữ Đảng. Dân-Tộc VN chỉ có thể vô-hiệu-hoá Thoả-Ước Thành-Đô 1990 mà những tên VC chóp-bu đã ký bằng một cuộc cách-mạng thực-sự và triệt-để trước năm 2020.

Phần Kết:

Từ hơn một thập niên trước 1975, Việt Nam thiếu những người lãnh-đạo đủ tầm-vóc có khuynh-hướng tự-chủ để quyết-định vận-mệnh của Đất Nước và cũng từ đó, người dân mất dần tinh-thần tự-lập. Nhiều người nghĩ rằng tương-lai của dân-tộc phụ-thuộc vào sự dàn-xếp, định-đoạt của các Siêu-Cường trên thế-giới ; do đó, họ thiếu sự phấn-đấu để tự tạo cho mình một thế-đứng cần-thiết khiến các thế-lực quốc-tế tin-tưởng khi xếp-đặt bàn-cờ thế-giới. Quần-chúng buông xuôi và các đảng-phái chỉ chú-trọng vào việc vận-động hậu-trường chính-trị để đợi đèn xanh từ quyết-định của các nước lớn.

Tâm-lý đợi-chờ, thụ-động ấy sẽ đưa dân-tộc này đến chỗ diệt-vong và thái-độ lệ-thuộc ấy phải được tẩy rửa khỏi đầu óc của chúng ta. Sự sợ-hãi, ngại đổ mồ-hôi, sợ hy-sinh sẽ làm cho chúng ta mỗi ngày một bạc-nhược hơn và bạo-lực sẽ muôn đời thống-trị chúng ta.

Người Tây-Phương có một câu ngạn-ngữ để tự nhủ mình, dùng làm phương châm cho đời sống: ‘’Aide-toi, le ciel t’aidera’’ nên họ luôn luôn chủ-động và đó là mấu-chốt của sự thành-công và tiến-bộ. Chúng ta không thể tiếp-tục khoanh tay chờ hoặc nằm dưới gốc cây đợi sung rụng vì không ai yêu-thương, giúp-đỡ chúng ta nếu chúng ta không xả-thân tự cứu.

Đèn xanh của Mỹ mà nhiều người mong-đợi sẽ chẳng bao giờ có nếu người dân trong nước vẫn thờ-ơ với số-phận của chính mình. Quan-niệm của Mỹ là chỉ yểm-trợ những giải-pháp khả-thi và có thể thành-công, chứ không hành-động vì cảm-tính như chúng ta.

Dân-chủ, Tự-do và tương-lai của Dân-tộc phải trả bằng mồ-hôi, nước mắt và máu của chính mình. Nó sẽ chẳng bao giờ đến vì những thỉnh-nguyện-thư hoặc qua những buổi điều-trần có tính-cách hình-thức tại Quốc-Hội hay tại Bộ Ngoại-Giao của những nước Âu, Mỹ. Đấy chỉ là những yếu-tố phụ-thuộc, những chất xúc-tác thêm vào nỗ-lực chính của người dân đang bị kìm-kẹp ở VN. Nỗ-lực chính không có mà chỉ xoay quanh các yếu-tố phụ-thuộc thì kết-quả sẽ ra sao, chắc mọi người đã biết!.

THẾ-HUY.

Paris, 16/11/2014.


====
band4 3G McKeno

Post Reply