Bình Luận Thời Sự

Những đề tài nóng của Thời Sự. Các bài viết lượm nhặt trên Net ở nơi đây chỉ dùng để tham khảo không phải là chính kiến riêng của nhóm phụ trách.

Moderators: CayQueo, phu_de

Post Reply
TuanAnh
Posts: 329
Joined: Sat Jan 30, 2010 3:44 am

Post by TuanAnh »


Ðến thăm Vũng Áng, cả một vùng biển chết

August 3, 2016

Nhật Bình/Người Việt


HÀ TĨNH (NV) – Ðã 4 tháng trôi qua, kể từ sự kiện “cá chết” xảy ra ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, cuộc sống của người dân nơi đây hoàn toàn vắng lặng, đìu hiu đến thê lương. Nhìn xa xa về phía góc biển Vũng Áng, ống khói của nhà máy thép Fomosa vẫn đều đặn nhả khói lên bầu trời.

Khốn đốn vì Fomosa

Chúng tôi có mặt ở vùng biển Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh, vào những ngày đầu tháng 8 năm 2016. Hình ảnh đập vào mắt là những con thuyền phủ bạt chưa hẹn ngày ra khơi, những xóm làng quạnh quẽ, những quán hàng không một bóng một người ghé thăm.

Nhiều gia đình lâm cảnh túng quẫn hiểm nghèo. Thanh niên trai tráng đã bỏ làng xóm và gia đình để đi kiếm việc sống qua ngày ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Ðà Nẵng hay Nha Trang.

Vùng biển nơi đây như trở thành miền đất chết. Mọi hoạt động mà cách đây 4 tháng vẫn diễn ra nhộn nhịp như chợ cá, các khu nhà hàng hải sản, ghe thuyền đều yên lặng. Chỉ duy nhất tiếng sóng rì rào thì vẫn vỗ đều đặn vào bờ như ai oán, mặc cho ống khói của Formosa vẫn cuồn cuộn nhả khói lên bầu trời như thách thức người dân nới đây.

Ông Hà Văn Thắng, 48 tuổi, một ngư dân ở vùng biển Kỳ Ninh cho biết: “Tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn. Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tan tác thê lương đến như vậy. Cả làng bây giờ không biết làm gì để kiếm sống. Mà chính phủ thì chỉ mới cho mỗi gia đình 15kg gạo trong suốt 4 tháng qua”.

“Hai đứa con trai đầu của tôi đã bỏ nhà để đi kiếm sống. Trước khi đi chúng chỉ nói với tôi là đi vào Sài Gòn kiếm công việc gì đó làm cũng được, còn hơn ở đây để chờ chết. Mới đầu hai đứa cũng hay liên lạc về gia đình, nhưng bây giờ thì ít hẳn, có lẽ hết tiền để điện thoại vì ghe nó nói là đang làm phụ hồ trong đó.” Ông Thắng nói với gọng buồn bã.

Một trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Hương, người dân thuộc xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh. Hai vợ chồng chị Hương đã thâm niên 4 năm làm công nhân trông giữ kho container cho một nhà thầu tại công trường nhà máy Formosa, nhưng hiện nay cả hai đều đang bị bệnh ung thư vào giai đoạn cuối.

Chị cho biết: “Ban đầu khi Formosa tới vùng đất Vũng Áng này, chính quyền đã hứa hẹn sẽ biến khu này thành khu công nghiệp hiện đại, tạo điều kiện việc làm cho người dân. Nên chúng tôi mới tin tưởng đi làm việc cho họ. Thấy họ đến tháng trả lương cũng đàng hoàng nên chúng tôi vẫn làm đến hơn 4 năm trời.”

“Mãi đến tháng 5 năm 2016 thì tôi thấy sức khỏe không tốt lắm. Ði khám thì bác sĩ cho biết đã bị bệnh ung thư vú, nên phải xạ trị. Còn chồng tôi vẫn cố gắng làm việc cho Formosa, vì anh nói sức khỏe vẫn tốt nên ráng kiếm tiền để chữa bệnh cho tôi. Ai ngờ đến tháng 6 vừa rồi, trong một ca trực thì ảnh ngã quị xuống. Ðưa tới bệnh viên thì họ nói bị ung thư vòm họng vào giai đoạn cuối. Hiện nay không ăn uống được gì, chỉ nằm chờ chết.”

Chị Hương nói trong nước mắt: “Tôi biết nguyên nhân chính là vì chúng tôi uống nước ở khu vực nhà máy Formosa. Gia đình dòng họ cả nội ngoại không ai bị bệnh ung thư hết. Mà chúng tôi mới làm việc cho Formosa được vài năm đã bị bệnh. Formosa đã làm đảo lộn hết cuộc sống của gia đình tôi.”

Không những các ngành nghề liên quan đến biển mới chịu ảnh hưởng, mà khách sạn, taxi cũng chung một số phận, dường như sự sống nơi đây đã có những dấu hiệu chìm vào quên lãng, bởi: “Có ai ghé tới đây nữa đâu. Thanh niên, trai tráng trong làng cũng dần di chuyển đi nơi khác kiếm sống, nhưng dân biển mà, ngoài đánh bắt cá chắc họ chỉ có thể hợp với bốc vác hay phụ hồ thôi.” Anh Ðằng, hành nghề lái taxi ở đây cho biết.


Formosa phải cút khỏi Việt Nam!

Ðó là câu trả lời dứt khoát của ông Hoàng Trinh Danh, một ngư dân ở nơi đây: “Người dân như chúng tôi không được học cao hiểu rộng. Nhưng cũng thừa biết Formosa này chỉ làm hại cho đất nước chúng ta mà thôi. Thế nhưng chính quyền này vẫn cứ cố tình chứa chấp họ.”

“Họ hứa sẽ đền bù 500 triệu đô la, nhưng đến nay số tiền này vào tay ai thì chúng tôi hoàn toàn không biết. Người dân chúng tôi 4 tháng qua chỉ có được 15 kg gạo từ tay chính quyền mà thôi. Formosa chẳng những phải đền bù những thiệt hại do họ gây ra cho dân chúng tôi mà chính họ cũng phải cút khỏi Việt Nam.” Ông Danh nói giọng giận dữ.

Còn chị Nguyễn Thị Hương thì buồn bã: “Ðiều hối hận nhất là vợ chồng tôi đã làm việc cho Formosa đến 4 năm. Mặc dù công việc chỉ là trông giữ kho bãi, nhưng cũng đã vô tình tiếp tay cho tụi nó hại mình. Bây giờ ai cũng bị bệnh ung thư hết thì có hối hận cũng đã muộn.”

Gặp dân biểu Ðài Loan

Chị Hương cho hay: “Vừa qua, khi may mắn được gặp dân biểu của Ðảng Dân Tiến đang cầm quyền ở Ðài Loan là Su Chih Fen. Tôi cũng đã nói cho bà biết về hiện trạng của tôi và yêu cầu chính phủ Ðài Loan phải có biện pháp với Formosa và bà cũng đã hứa sẽ đưa vấn đề này lên quốc hội của Ðài Loan.”
Image
Hàng quán ở khu vực biển Vũng Áng nay không một bóng người lui tới. (Hình: Nhật Bình/Người Việt)
Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn, người đã thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện để giúp đỡ ngư dân nơi đây cho rằng: “Formosa gây ra thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử, triệt hạ sinh kế của 200,000 người sống dựa biển và hàng triệu người liên quan, phá hủy hệ sinh thái 200 km bờ biển, tạo ra những nguy cơ không thể tưởng tượng nổi đối với kinh tế, chính trị và xã hội thì không có lý do gì có thể chấp nhận họ tồn tại ở Việt Nam, dù chỉ một ngày nữa chứ đừng nói 70 năm.”

Anh Nguyễn Xuân Lộc một ngư dân tại thôn Ðông Yên xã Kỳ Lợi cho biết: “Với những gì Formosa đã gây ra, thì chỉ có thể tống cổ họ ra khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt. Người dân như chúng tôi đã phải thất nghiệp, gia đình phân tán, đứa thì phải đi vào Sài Gòn kiếm sống, đứa thì tìm cách đi xuất khẩu lao động. Cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn đảo lộn từ ngày có Formosa.”

Liên quan đến vấn đề Formosa, ngày 1 tháng 8, 2016, bà Su Chih Fen dân biểu của Ðảng Dân Tiến đang cầm quyền ở Ðài Loan đến Hà Nội với dự định sẽ đi Hà Tĩnh để tìm hiểu về vấn đề Formosa và môi trường biển miền Trung.

Tuy nhiên bà đã bị an ninh giữ lại làm việc tại sân bay Nội Bài trong một cuộc làm việc kéo dài 9 tiếng đồng hồ mà bà mô tả rằng: “…phía chính quyền Việt Nam có hành động như muốn vồ cướp lấy cuốn hộ chiếu của bà.”

Phái đoàn của bà Chih Fen đã trễ chuyến bay ra Hà Tĩnh, và phải di chuyển bằng xe hơi để vào Hà Tĩnh trong sự giám sát chặt chẽ của Bộ Ngoại Giao và công an Việt Nam. Bà đã không thể đến nhà thờ Ðông Yên, nơi có nhiều giáo dân chịu ảnh hưởng trực tiếp do Formosa gây ra.

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Công an - quân đội dàn trận bảo vệ Formosa, quyết đối đầu với nhân dân

Bạn đọc Danlambao -

Video phổ biến trên facebook Vì Dân cho thấy cảnh hàng ngàn công an, cảnh sát cơ động với khiêng giáp, gậy gộc đầy đủ dàn trận trước trụ sở Formosa,
sẵn sàng đối đầu với các ngư dân biểu tình phản đối hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường của công ty gang thép này.


Image
Trong một góc ảnh khác, người ta thậm chí còn thấy cả sự xuất hiện của quân đội, đầu đội mũ cối đang xếp thành hàng ngang phía sau lưng lực lượng cảnh sát cơ động.


Cách xếp đặt đội hình cho thấy quân đội chính là tuyến phòng vệ thứ 2 của Formosa. Tuy nhiên, không rõ lực lượng mặc áo trắng, đội mũ đỏ xuất hiện với vai trò gì.


Công an, quân đội dàn trận bảo vệ Formosa


Những hình ảnh trên diễn ra tại cuộc tuần hành bảo vệ môi trường sáng ngày 7/8/2016 của người dân giáo xứ Đông Yên - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ thảm hoạ đầu độc biển do Formosa gây ra.


Theo trang mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo, hưởng ứng lời kêu gọi “Một ngày vì môi trường” của Đức Tổng Giám mục Vinh, khoảng hơn 700 ngư dân xứ Đông Yên đã đồng loạt dọn dẹp vệ sinh quanh nơi cư trú.


Sau đó, bà con bèn thu gom rác mang đến đốt ngay trước cổng trụ sở Formosa Hà Tĩnh. Trên đường tuần hành, người dân vừa đi vừa giơ cao các biểu ngữ và khẩu hiệu yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam. Image Dẫn lời một người dân, phóng viên GNsP cho hay: “Tại đây, rất đông lực lượng CSCĐ chắn ngang ngay trước cổng Formosa, đông an ninh mặc thường phục... để bảo vệ cho Formosa.
Chúng tôi đã lấy rác mà thu gom tại làng xóm, đốt ngay trước cổng Formosa đem đốt. Công an đã huy động ba xe cứu hỏa dập tắt ngay ngọn lửa này.”

Image Để huy động cả một đội quân hùng hậu bảo vệ trước cổng công ty, chắc chắn Formosa đã phải chi ra một khoản tiền khổng lồ. Nhiều khả năng, số tiền này chính là khoản “đền bù” 500 triệu đô-la của Formosa.


Cho đến thời điểm này, tân chính phủ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn chưa công khai minh bạch kế hoạch sử dụng số tiền trên. Sự chậm trễ này càng khiến người ta nghi ngờ rằng: Núp dưới danh nghĩa “đền bù” ngư dân, 500 triệu đô-la chính là số tiền bảo kê mà Formosa đã nộp cho CSVN để được an toàn, tránh khỏi sự phẫn nộ của ngư dân.


Những gì diễn ra sáng ngày 7/8/2016 trước cổng trụ sở Formosa đã càng chứng minh giả thiết trên là có cơ sở. Vì tiền, lực lượng công an, quân đội cộng sản sẵn sàng đối đầu với nhân dân – những người đã đóng thuế để nuôi sống họ. Image

Image

Image
Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

User avatar
ThienThu
Posts: 757
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:38 am

Post by ThienThu »

Image

Nguyễn Thị Kim Ngân đem Tô Huy Rứa lên bàn mổ!

CTV Danlambao -
Đồng ca bài Diệt Muỗi Giết Ruồi của Tổng Bí Thư, bà chủ tịch "đã làm được gì cho đất nước" hôm qua lại tiếp tục đem quy trình bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh ra làm chuyện quốc sự. Lần này thủ phạm của cái quy trình luân chuyển đồng chí thù địch Trịnh Xuân Thanh được bà đem lên bàn mổ lại là Tô Huy Rứa.

Đây có lẽ là lần đầu tiên một nguyên đồng chí lãnh đạo về vườn sau đại hội 12 được nhắc đến.

Trong dịp gặp gỡ với 300 cử tri mang thẻ đảng tại Cần Thơ, bà chủ tịch đảng hội Kim Ngân đã khẳng định rằng: "Trịnh Xuân Thanh không thuộc diện luân chuyển. Trách nhiệm thuộc về Ban Tổ chức Trung ương." (*)

Và trưởng ban Tổ chức TƯ lúc ấy chính là Tô Huy Rứa.

Trước đại hội 12, Tô Huy Rứa là cộng tác viên đắc lực của Nguyễn Phú Trọng trong "sứ mạng" thanh lọc đồng chí phe ta và đồng bọn phe địch. Ông ta đã đi khắp các địa phương để ban hành nhiều quyết định thay thế nhân sự, gầy dừng lực lượng cơ sở chuẩn bị đá văng Nguyễn Tấn Dũng trong đại hội 12.

Việc luân chuyển cán bộ vào các vị trí Phó Chủ tịch, Phó Bí thư là thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức Trung ương mà Tô Huy Rứa là đầu não.

Phải chăng đã có những thương lượng, đầu hàng từ phía Vũ Huy Hoàng, người bị tấn công là thủ phạm trong việc đề bạt đàn em Trịnh Xuân Thanh vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tỉnh ủy viên Hậu Giang? Và Tô Huy Rứa được đem ra để mở đường thoát cho Vũ Huy Hoàng?

Hay Tô Huy Rứa đang trở thành... thế lực thù địch trong băng Nguyễn Phú Trọng, giống như sau một cuộc đi đêm đàn em thân tín Đinh La Thăng bỗng trở thành thế lực thù địch của đàn anh Nguyễn Tấn Dũng vào những ngày trong đại hội 12?

Cần ghi nhận thêm là trong những ngày qua, lãnh đạo Tổng Công ty Vinaconex cũng bị đem ra đấu tố về trách nhiệm làm vỡ đường ống dẫn nước sông Đà 18 lần liên tiếp. Các đảng viên cộm cán đứng đầu tập đoàn này đã được "tha" vì cơ quan tố tụng kết luận là có "nhân thân tốt, phạm tội lần đầu" nên miễn việc truy tố. Thực tế là đằng sau các "đồng chí" này là một thế lực bao che nên thoát hiểm.

Thế lực này là ai? Lúc đó, không ai khác hơn là Tô Huy Rứa. Với vai trò Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ông ta đã xoay để đưa con gái 24 tuổi của mình, học về báo chí và không biết gì về kinh tế vào làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vinaconex.

Cũng trong buổi gặp cử tri đảng viên này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố: "về ứng cử đại biểu QH, Trung ương không giới thiệu mà do cơ cấu địa phương."

Không thấy báo chí lề đảng tường thuật có một cử tri... phản động nào đứng lên hỏi bà chủ tịch đảng hội, như vậy thì ai, bộ phận nào đã đề cử bà ta vào chức vụ chủ tịch quốc hội ngay cả trước khi quốc hội được bầu.

05.08.2016
CTV Danlambao

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Đoàn xe tang trên đường phố Hội An Ngày đó, 41 năm trước, những người này hay cha mẹ những người này ngồi trên những chiếc Molotova dơ dáy, phủ những nhánh cây rừng, đội nón tai bèo, tay cầm súng AK, khuôn mặt hằm hằm tiến vào thành phố.

Ngày này, 41 năm sau, những người đó hay con cái những người đó ngồi trên những chiếc Limousine sạch sẽ, mới nhập màu đen lánh, ăn mặc sang trọng, tay cầm iphone, khuôn mặt tươi cười, tiến vào thành phố.

Ngày đó, khá đông các thành phần tò mò, nằm vùng, ngây thơ chào đón họ. Chiếc bánh vẽ “độc lập, tự do, hạnh phúc” còn rực màu sơn nên không ít người tưởng thật.

Ngày này, gần như không còn ai tò mò, không còn ai ngây thơ, không còn ai nằm vùng ra chào đón họ. Chiếc bánh vẽ được thay bằng chiếc bánh bao Tàu nhưng thịt có tẩm chất salbutamol siêu nạc.

Đoàn xe màu đen như xe tang đi qua trên đường phố Hội An trong lặng lờ như đoàn xe Đức cũng màu đen trên đường phố Paris tháng Sáu năm 1940. Dăm bóng người ngơ ngác và không ai vẫy tay chào.

Để giữ gìn các kiến trúc không thể thay thế, bảo vệ an toàn, kính trọng các giá trị lịch sử và nét đẹp tự nhiên, nhiều thành phố cổ trên thế giới nghiêm cấm xe chạy trong những khu lịch sử. Trung tâm thành phố Vienna ở Áo, Grand Place ở Bỉ, Nuremberg ở Đức, đảo Hydra ở Hy Lap v.v.. nghiêm cấm xe cộ ra vào.

Hội An giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử của Đàng Trong vào cuối thế kỷ 16. Trong thế kỷ 17, thành phố là nơi thả neo của nhiều tàu buôn quốc tế, nơi nghiên cứu và ẩn dật của các nhân vật cách mạng, chính khách thế giới sa cơ.

Hội An có những mái ngói cong, những cột gỗ liêm tròn chạm trổ công phu, những con đường lót sỏi chạy dọc theo bờ sông Thu Bồn thơ mộng chảy từ Trà My tuyệt vời ra Thái Bình Dương bát ngát.

Thời gian trôi qua, các điều kiện địa lý và kinh tế chính trị thay đổi, trục giao thương chuyển ra Đà Nẵng nhưng các giá trị lịch sử của Hội An vẫn còn nguyên vẹn.

Sau năm 1975, Phố Cổ vốn u trầm lại càng buồn hơn. Thành phố già nua trong thời chiến càng cằn cỗi hơn trong thời bình. Con người Hội An, giống như cả nước, sống trong sự an bài của định mệnh hơn là chọn lựa của đời mình.

Nhưng từ khi được UNESCO công nhận định chế World Heritage Site năm 1999, Hội An ngủ quên suốt mấy trăm năm và may mắn sống sót trong cuộc chiến tranh dài đã thức dậy. Du khách nhiều nơi trên thế giới ồ ạt ghé thăm và thích thú được chiêm ngưỡng một Phố Cổ rêu phong nhưng gần như còn nguyên vẹn trong lòng một miền Nam Việt Nam điêu tàn và đổ nát.

Những chiếc lồng đèn, những mái ngói cong, những cột gỗ liêm chạm trổ công phu, những tiệm cao lầu, những địa danh nghe rất lạ tai nhưng vô cùng thân thiết trong lòng người dân xứ Quảng như chùa Cầu, chùa Âm Bổn, chùa Ông từ quá khứ lãng quên bỗng hóa thành cơm gạo, bạc tiền giúp nuôi sống người dân của thành phố không có một công nghệ chính nào.

Sự kiện đoàn xe nhiều chục chiếc của Nguyễn Xuân Phúc chạy trên đường Phố Cổ Hội An cấm chạy xe cho thấy bản chất vô văn hóa, thiếu tư cách của những người lãnh đạo Cộng Sản, sau 41 năm vẫn không thay đổi.

Không có trường học nào dạy Chủ tịch Quốc hội cách cho cá ăn, Chủ tịch Nước chọn lời ăn tiếng nói hay Thủ tướng Chính phủ biết con đường nào nên tránh lái xe qua. Những điều đó thuộc về tư cách.

Những việc như nhổ một cây đinh, nhặt dăm cọng rác, rải thức ăn xuống hồ cá, mở lời trước công chúng nước ngoài, chọn một lối đi, rất nhỏ nhoi và gần như phản xạ tự nhiên nhưng thường là thước đo trung thực nhất cho tư cách con người.

Tư cách con người là kết quả của một quá trình sống, học hỏi, trải nghiệm lâu dài trong một môi trường giáo dục khoa học, nhân bản và khai phóng chứ không phải là một món hàng có được qua mua sắm bằng tiền nhất là tiền ăn cướp của kẻ khác.

Khi ngồi trên xe, Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền CS có để ý ánh mắt đầy giận dữ của người dân Hội An đứng nhìn đoàn xe nặng nề đang lăn bánh trên con đường mỏng manh sau mấy trăm năm chịu đựng lụt lội, nắng mưa?

Khi ngồi trên xe, Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền CS có để ý đôi mắt ngạc nhiên và khinh bỉ của các du khách ngoại quốc đứng bên đường nhìn lãnh đạo cao cấp của một quốc gia đang vi phạm luật lệ do chính các lãnh đạo đó ban hành?

Dĩ nhiên Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền CS không thấy, bởi vì, dù ngồi trên Molotova trước đây hay trên Limousine hôm nay, họ cũng chỉ là một loại người chưa khai hóa.

Trần Trung Đạo

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Donald Trump : Ứng viên tổng thống bị coi là « người điên »


Thùy Dương RFI

Image
Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, Donald Trump tại North Carolina, Hoa Kỳ, 09/08/2016.REUTERS/Eric Thayer

«Rối loạn nhân cách thể hiện qua việc xem thường các chuẩn mực xã hội, khó cảm nhận các cảm xúc, thiếu cảm thông với người khác và bốc đồng», « suy tôn thái quá bản thân »… Trước những nghi vấn không ngớt về sức khỏe tâm thần của ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump, Hiệp Hội Tâm Thần Học của Mỹ đã buộc phải can thiệp.


Trong bài viết có tiêu đề « Ông Trump : ứng viên tổng thống điên rồ tới mức nhiều người coi là ông mắc bệnh tâm thần », nhật báo Libération cho biết, bằng cách bác bỏ hành xử như các chính trị gia truyền thống, có thiên hướng chửi rủa, nhục mạ và không bao giờ biết xin lỗi người khác, từ một năm nay, ông Donald Trump đã tạo cơ hội cho mọi người đặt câu hỏi về sức khỏe tâm thần của ông, và đương nhiên là về khả năng trở thành tổng thống của ông.

Bản kiến nghị « Donald Trump nguy hiểm cho đất nước » mà bà Karen Bass, nghị sĩ Dân Chủ ở California đã đưa lên mạng Internet và yêu cầu giám định tâm thần cho ứng viên đảng Động Hòa Donald Trump đã thu được 30.000 chữ ký. Nghị sĩ Karen Bass viết là ông Donald Trump « dường như tập hợp tất cả các triệu chứng rối loạn nhân cách của một người suy tôn thái quá bản thân ».

Libération cũng cho biết trong những tuần vừa qua, nhiều phóng viên và người dẫn chương trình truyền hình đã thể hiện những lo ngại về sức khỏe tâm thần của ông Donald Trump. Vấn đề này cũng đã thu hút được sự chú ý của nhiều chuyên gia y khoa và tâm thần. Chẳng hạn, giáo sư y khoa Jeffrey Flier, cựu giám đốc Khoa Y danh tiếng của đại học Havard không chỉ đánh giá ông Trump bị rối loạn nhân cách, suy tôn thái quá bản thân mà còn cho rằng con người ông Trump chính là định nghĩa cụ thể cho chứng bệnh tâm thần đó.

Trong bối cảnh này, Hiệp Hội Tâm Thần Học của Mỹ đã thấy cần thiết phải kêu gọi các thành viên Hiệp Hội hành xử có trách nhiệm. Chủ tịch Hiệp Hội muốn các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần hiểu là bối cảnh bầu cử tổng thống hiện này có thể dẫn tới việc một số người muốn là các ứng viên tổng thống phải được kiểm tra tâm thần nhưng điều đó không chỉ là vô đạo đức mà còn là vô trách nhiệm.

Nhưng theo Libération, điều đó cũng không thể ngăn cản những người dẫn chương trình truyền hình, các nhà bình luận và ngay cả bản thân ông Donald Trump, qua cách hành xử của ông, tiếp tục tạo ra những suy nghĩ là ông mắc bệnh tâm thần.

Về hiện tượng Donald Trump, báo Liberation còn có xã luận nhan đề « Vỡ bong bóng », hay nói một cách khác là cái mặt nạ của Donald Trump đã rơi và làm lộ rõ bộ mặt thật của ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Mỹ.
Mở đầu, xã luận Liberation cẩn thận nhắc nhở : hãy tránh coi ước mong của mình là những gì có thật, đừng nhìn thấy một vật gì ngả nghiêng, uốn cong mà cho rằng nó sụp đổ, nói một cách nôm na, đừng quá mong ước rồi vội vàng « trông gà hóa cuốc ».

Bởi vì tuy có nhiều điểm dở, nhưng cũng phải thừa nhận Donald Trump có một phẩm chất : ông ta có khả năng, tiềm lực ; quá trình xây dựng sự nghiệp của ông ta chứng minh rõ điều này. Và bất hạnh thay là Donald Trump có đủ khả năng làm được mọi thứ, kể cả việc thay đổi tỉ lệ được lòng dân của ông ta hiện đang đi xuống. Vì còn những ba tháng nữa mới tới kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Ba tháng đôi khi là một khoảng thời gian dài.

Chính vì thế, theo Liberation, việc « cái bong bóng Donald Trump » bị nổ tung cũng làm cho chúng ta thở phào nhẹ nhõm một chút trong kỳ nghỉ hè nhan nhản những kẻ to mồm ầm ĩ, như Vladimir Putin hay Recep Erdogan. Hiện tượng ngày càng có nhiều người thuộc đảng Cộng Hòa chỉ trích, bỏ rơi Donald Trump trở nên ngoạn mục

User avatar
phodem
Posts: 229
Joined: Sat Feb 26, 2011 4:00 am

Post by phodem »

Image

Giết cá, tàn sát môi trường nữa đi Formosa, đảng CSVN sẽ trả công!
Vũ Đông Hà

(Danlambao) - Tàn sát môi trường, làm chết hàng trăm ngàn sinh vật trên biển, công ty "da" Đài Loan nhưng "xương cốt" là Tàu cộng vẫn được trả công hậu hỉ. Dưới "tài làm ăn" có một không hai của các quan chức CSVN, tổng số tiền mà Formosa được "hậu thưởng" là 222 triệu đô hoặc 636 triệu đô. Con số nào đúng?

Sau màn chiếu phim cúi đầu nhận tội của Formosa, các quan chức cộng sản hồ hỡi tuyên bố chiến thắng... được tiền là bởi thiên tài đảng ta: Formosa đã đồng ý bồi thường 500 triệu đô (tương đương với 11.500 tỷ đồng). Từ Thủ tướng cho đến các ông bà bộ trưởng, chủ tịch cái gọi là quốc hội xả băng, xả rác, xả thải tối đa về chiến thắng 500 triệu USD này theo đúng... quy trình Formosa nhận lỗi, đảng nhận tiền, nhân dân nhận thảm họa.

Tuy nhiên, dưới sự làm ăn tài tình của đảng, cuối cùng thì thủ phạm Formosa vẫn là kẻ chiến thắng với số tiền "lợi quả" từ đảng và nhà nước CSVN.

Qua Cục thuế Hà Tĩnh, Formosa đã được nhận lại 16.090 tỷ đồng - gọi là hoàn thuế. (1)

Tuy nhiên, con số hoàn thuế cho Formosa còn có thể cao hơn 16.090 tỷ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Du, Trưởng phòng kiểm tra thuế số 1, Cục thuế Hà Tĩnh về những khoản hoàn lại cho Formosa:

- Thuế GTGT cho ngành hải quan thu, nhưng lại được hoàn trả cho Formosa: 9.256 tỷ đồng.

- Thuế mua hàng dịch vụ trong nước, thuế GTGT nộp hộ nhà thầu: 14.617 tỷ đồng.

- Sau sự kiện phản đối Tàu cộng ngày 14/5/2014 diễn ra tại Formosa, việc hoàn thuế cho Formosa được bổ sung thêm danh mục "ghi thu ghi chi’’: 1.473 tỷ đồng.

Tổng cộng "hoàn trả" cho Formosa trên thực tế có thể là:

9.256 + 14.617 + 1.473 = 25.346 tỷ đồng.

Theo hối xuất hiện thời thì:

- Trường hợp 1: 16.090 tỷ đồng tương đương với khoảng 722 triệu đô.

- Trường hợp 2: 25.346 tỷ đồng tương đương với khoảng 1 tỉ 136 triệu đô.

Như vậy sau khi tàn phá môi trường, gây ra hàng loạt cá chết, Formosa với nhà thầu chính là công ty MCC của Tàu cộng, cho dù có bồi thường cho VN 500 triệu đô thì Formosa vẫn "lời" to:

Trường hợp 1: 722 triệu đô - 500 triệu đô "bồi thường" = 222 triệu đô.

Trường hợp 2: 1136 triệu đô - 500 triệu đô "bồi thường" = 636 triệu đô.

Như vậy số tiền "lợi quả" của Formosa sau khi trừ đi tiền "bồi thường" là từ 222 triệu đến 636 triệu đô.

Tuy nhiên, Formosa chỉ mới "bồi thường" 250 triệu đô (theo cái miệng đáng ngờ của các quan chức cộng sản). Do đó, hiện tại Formosa vẫn còn nắm trong tay tổng cộng số tiền "lời":

Trường hợp 1: 222 triệu đô + 250 triệu đô = 472 triệu đô.

Trường hợp 2: 636 triệu đô + 250 triệu đô = 886 triệu đô.

Số tiền từ 472 triệu đến 886 triệu đô này dù có trừ đi khoản tiền mà Formosa bị phạt thì nó cũng không suy giảm bao nhiêu. Nó vẫn là con số không thể ít hơn 400 triệu đô. Số tiền mấy trăm triệu USD lọt vào tay Formosa từ đâu mà có? Tiền "riêng" của các ông bà quan chức cộng sản? chứ không phải là tiền thuế của nhân dân Việt Nam!?

Vậy thì câu Formosa nhận lỗi, đảng và nhà nước nhận tiền, nhân dân nhận thảm họa bây giờ phải đổi lại thành:

Formosa nhận tiền, đảng và nhà nước nhận tiền và nhân dân nhận lấy mọi thảm họa!!!

16.08.2016
Vũ Đông Hà

User avatar
saohom
Posts: 2211
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Trích từ một bài viết trong nước:
http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Nhan-die ... t169682.gd

Nhận diện nhóm lợi ích "bán nước, hại dân”


Xuân Dương
(GDVN) - Những kẻ đang làm cho đất nước “đội sổ”, khiến lòng dân không yên có phải là những kẻ "bán nước, hại dân"?
Không xem quảng cáo… đừng đọc báo
“Nhóm lợi ích” đang chuẩn bị để đối phó với quyết tâm của Tổng Bí thư?
Tiền có cánh, đất có chân và những thứ đúng quy trình!
Họ "múa gậy vườn hoang", xuyên tạc lịch sử - sao ta trầm tĩnh được

Khái niệm “bán nước” đề cập trong bài viết này không liên quan đến quán nước vỉa hè, đến những xe téc chở nước ngọt bán cho đồng bào vùng khô hạn Đồng bằng sông Cửu Long hay cư dân Hà Nội khi đường ống nước sinh hoạt sông Đà vỡ 18 lần.

“Bán nước” nói ở đây liên quan chủ quyền quốc gia, đến khả năng đất nước có đủ lực lượng và sức mạnh quốc phòng khi buộc phải chiến đấu chống ngoại xâm, đến một xã hội mà người dân giàu có, hạnh phúc vẫn được sống trong an bình chứ không phải nghèo mà an bình.

Từ xưa đến nay, quan niệm phổ biến cho rằng “bán nước” là hành động cấu kết, tiếp tay cho các thế lực ngoại bang nhằm mưu lợi cho bản thân, dòng tộc, phe nhóm… gây thiệt hại tới chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc, nói theo ngôn ngữ dân gian là “rước voi về giày mả tổ”.

Hiểu như thế đúng nhưng chưa đủ.

Những hành động làm băng hoại đạo đức xã hội, biến Nhà nước thành công cụ trấn áp nhân dân, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; gây thiệt hại kinh tế… không đơn thuần chỉ là hại dân, hại nước.

Đó chính là hành động "bán nước, hại dân" bởi chúng làm suy yếu khối đoàn kết dân tộc, suy yếu lực lượng vũ trang, khiến đất nước lệ thuộc vào nước ngoài về kinh tế, quân sự, bị đồng hóa về văn hóa…

“Nhóm lợi ích” đang chuẩn bị để đối phó với quyết tâm của Tổng Bí thư?

(GDVN) - Tạo ra một tiền lệ phải chăng là cách mà các “nhóm lợi ích” đang chuẩn bị để đối phó với quyết tâm chống tham nhũng của Tổng Bí thư?

Những kẻ đang hàng ngày đem tiền thuế của dân mua đồ phế thải từ nước ngoài, biến đất nước thành bãi rác công nghiệp;

Đổ hàng nghìn tỷ tiền mồ hôi, nước mắt của dân vào các công trình để rồi bỏ hoang;… làm cho đất nước nghèo đi, khiến đứa bé vừa chào đời đã trở thành con nợ, khiến tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm tràn lan, tệ nạn xã hội hoành hành;

Khiến người dân suy giảm niềm tin vào thể chế, vào đội ngũ cán bộ, không thể gọi với cái tên nào khác ngoài cụm từ “bán nước, hại dân”.

Theo nghĩa đó, những cá nhân ở Cục Trồng trọt - Bộ Nông Nghiệp dung túng cho 11 đơn vị cấp chứng nhận bừa bãi hàng nghìn sản phẩm phân bón vô cơ và hữu cơ trên địa bàn cả nước, gây thiệt hại không thể đo lường hết nền cho nông nghiệp và nông dân chính là hành động "bán nước, hại dân".

Theo nghĩa đó, những công bộc ở Tổng cục Thủy Sản - Bộ Nông Nghiệp, bán giấy chứng nhận cho 668 sản phẩm dùng cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, 140 sản phẩm thức ăn thủy sản không qua kiểm định chất lượng khiến thế giới cảnh giác với sản phẩm thủy sản Việt Nam, khiến người Việt phải ăn thực phẩm độc hại chính là "bán nước, hại dân".

Không phải chỉ có thế, những kẻ tiếp tay cho người nước ngoài thuê đất thuê rừng tại các địa bàn chiến lược, tạo điều kiện cho họ đầu độc cả đất, cả biển, cả trời khiến người dân phải rời bỏ nơi sinh sống (Tienphong.vn 22/7/2016); những cá nhân đang tiếp tay cho người Trung Quốc bôi xấu lịch sử đất nước và con người Việt Nam ngay trên quê hương mình chính là "bán nước, hại dân".

Là con Rồng cháu Tiên, làm gì cũng phải thấy Tổ quốc là trên hết


Còn những ai tiếp tay cho việc phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới đối với Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) hay danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho cựu Bí thư Thừa Thiên - Huế Hồ Xuân Mãn nên gọi họ là gì?

Đâu phải cứ cầu xin ngoại bang đem quân vào giày xéo quê hương, “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn; Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” mới là kẻ bán nước?

Theo thông tin mà Tuoitre.vn cung cấp, tháng 1/2016 đã có đoàn Thanh tra của Tổng cục Môi trường về Formosa, Hà Tĩnh làm việc.

Không biết có phải dựa vào kết luận của Thanh tra Môi trường mà ba tháng sau Formosa đã “tự tin” xả độc ra biển, tự tin tuyên bố làm đúng quy trình, khiến biển nhiều chỗ không còn cá, ngư dân nhiều nơi không thể ra khơi, cuộc sống không ít người chỉ còn trông vào nguồn cứu trợ?
Image
Ông Chu Xuân Phàm (phải) đại diện Formosa từng nổi tiếng với câu hỏi "chọn thép hay chọn tôm cá?" (Ảnh: Vietnamnet.vn).
Nếu không có sự chống lưng (hay dựa hơi) từ đâu đó thì nhân vật cỏn con như Chu Xuân Phàm có dám mạnh miệng rao giảng người Việt cần phải “chọn thép hay chọn tôm cá”?

Đoàn Thanh tra của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn không thể vào thanh tra khu công nghiệp Vũng Áng (trong đó có doanh nghiệp thép Formosa) vì đây là khu công nghiệp “có yếu tố nước ngoài” (Vietnamnet.vn 21/4/2016).

Ai và vì sao phải tạo nên một vùng đất như một vương quốc cho người nước ngoài trong lòng Hà Tĩnh đến nỗi Thanh tra cấp Bộ của Việt Nam cũng không thể vào kiểm tra?

Đất đai, tài nguyên biển ở Vũng Áng có phải thuộc chủ quyền của Việt Nam khi cơ quan chức năng Nhà nước lại không thể vào giám sát?

Không xem quảng cáo… đừng đọc báo


Phải gọi những người ban hành chính sách thu hút đầu tư kiểu Vũng Áng là gì?

Bà dân biểu Trần Thị Quốc Khánh tại diễn đàn Quốc hội đã dùng cụm từ “há miệng mắc quai” để nói về cách thức xử lý vi phạm tại một vài công trình ở Hà Nội.

Báo chí dựa vào đó đánh giá về đoàn Thanh tra của Tổng cục Môi trường như sau:

“Đoàn thanh tra như thế có còn mặt mũi nào để gặp người dân miền Trung, để tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội miền Trung không?

Và trong những ngày qua, trước hậu quả biển chết, dân trắng tay, mất nghề, tấn hoàng du lịch biển, có ai trong số họ áy náy với cái "quái" của mình không?

Và tới lúc nào thì tên tuổi và hành vi thiếu trách nhiệm của họ mới đưa ra ánh sáng?”. [1]

Những quan Thanh tra Môi trường ấy không biết có những ai sinh ra, lớn lên ở miền Trung?

Điều chắc chắn là có những người quê cha đất tổ ở đó, khi mà có nơi “biển chết, dân trắng tay, mất nghề, tan hoang du lịch biển” thì ngậm miệng không thốt nổi một lời, họ không muốn hay không dám thăm hỏi, động viên người dân quê mình?

Chuyện Người – chuyện Ruồi

(GDVN) - Muốn thương người thì trước hết phải thương mình. Nhân đạo với kẻ bất nhân là có tội với người lương thiện. Người xưa dạy thế!.

Chỉ khi đích thân chủ tịch Quốc hội lên tiếng thì người ta mới đưa ra đủ thứ lý lẽ biện minh cho sự “đúng quy trình” của mình?

Tiếc rằng có một quy trình mà chẳng người nào dám viện dẫn, thậm chí còn cố tình bưng bít, đó là “Quy trình ban hành các quy trình”!

Có ý kiến cho rằng “nhóm lợi ích tư bản thân hữu” là nhóm lợi ích nguy hiểm nhất vì nó có thể làm đất nước phát triển “chệch hướng”.

Chệch hướng hay đúng hướng sẽ thúc đẩy hoặc kìm hãm tiến trình phát triển xã hội cần có thời gian kiểm chứng, chưa thể khẳng định từ lúc này.

Tuy nhiên có một nhóm lợi ích được hình thành từ mọi thành phần xã hội, từ những công chức bình thường đến quan chức cao cấp, từ thành viên các “nhóm lợi ích chính sách”, “nhóm lợi ích kinh tế”, “nhóm lợi ích tư bản thân hữu”…

Họ đang từng ngày, từng giờ làm người dân mất niềm tin, làm dân tộc còi cọc về thể lực, làm văn hóa xã hội suy đồi…

Điều nguy hiểm là chúng gây tổn thất khủng khiếp về kinh tế, khiến chúng ta phải đắn đo từng đồng khi cần mua vũ khí trang bị cho các lực lượng vũ trang.

Một đất nước 90 triệu dân với rừng vàng, biển bạc nhưng máy bay, xe tăng, tên lửa, tàu chiến… chưa sản xuất được, đều phải mua của nước ngoài với số lượng hạn chế, vậy thì khả năng phòng thủ trước họa xâm lăng hiện hữu từ biên giới đến hải đảo sẽ tăng hay giảm?

Vì đồng tiền cho bản thân, họ đã quên đi lợi ích quốc gia, dân tộc

(GDVN) - Nếu không có sự vào cuộc của truyền thông, Hà Tĩnh có tự mình phát hiện ra những sai phạm của Formosa như ông Dương Tất Thắng khẳng định?

Thế giới ngày nay, cuộc chiến đang dần được “tự động hóa” với máy bay không người lái, tàu ngầm không người lái, với robot chiến đấu… chúng ta không thể chiến thắng ngoại xâm chỉ với tinh thần yêu nước và những vũ khí cổ điển sản xuất từ thế kỷ trước.

Một nền quốc phòng trang bị kém liệu có đủ sức răn đe mộng bành trướng, bá quyền của những cái đầu nóng?

Làm yếu khả năng bảo vệ Tổ quốc chính là tạo điều kiện cho bọn xâm lược đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ.

Những kẻ đang làm cho đất nước “đội sổ”, khiến lòng dân không yên có phải là những kẻ "bán nước, hại dân?"

Vậy, liệu đã đủ bằng chứng để kết luận, rằng đã hình thành “nhóm lợi ích … bán nước, hại dân”?

Nếu không gọi họ là “bán nước, hại dân” thì phải gọi họ bằng tên gì?

Để bảo vệ Tổ quốc, để đoàn kết toàn dân, để xây dựng một thể chế chính trị “do dân và vì dân” cần tiêu diệt những kẻ bán nước, hại dân đó!

Xuân Dương



Tài liệu tham khảo:

[1]http://infonet.vn/shop-tin-247-nghi-ngo ... 04491.info
[2]http://congan.com.vn/vu-an/mot-can-bo-2 ... 22988.html

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »


Quê hương không còn là chùm khế ngọt


Nguyễn Quý Đại

Thật khó quên nơi chôn nhau cắt rún, vì trong tiềm thức của mỗi chúng ta vẫn còn những kỷ niệm buồn vui thời thơ ấu với khung trời kỷ niệm của quê hương qua tiếng chày giã gạo, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa ở đầu làng, tiếng hát ru con à ơi ngọt ngào hòa nhịp với tiếng ve sầu trong trưa hè nắng gắt ….

Thời gian trôi qua bốn mùa thay đổi ở xứ người, chúng ta không còn nghe tiếng rao bán xôi, bánh mì điểm tâm như ở Việt Nam, rồi một hôm hình ảnh quê hương lại hiện về thật rõ khi tôi nhận DVD khánh thành nhà thờ Tộc với đầy đủ sinh hoạt của bà con thân tộc rất cảm động, DVD có đệm nhạc phẩm "Quê hương“ do nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc từ thơ của thi sĩ Đỗ Trung Quân, dòng nhạc thanh thoát thiết tha, hấp dẫn như chùm khế ngọt ngào gợi chúng ta nhớ làng quê Việt Nam êm đềm bên ruộng lúa, bờ tre, với con sông dài uốn khúc… Những hình ảnh xinh đẹp ấy dễ đi vào tâm hồn người viễn xứ và khơi dậy tình yêu quê hương, một thứ tình cao cả thiêng liêng của mỗi dân tộc.


Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

….

Dòng nhạc tác động mạnh mẽ tâm trạng nhớ quê của hàng triệu người Việt xa xứ, lời nhạc khéo léo như kêu gọi, mời mọc quyến rủ "khúc ruột ngàn dặm“ trở về quê hương qua hình ảnh quen thuộc, thiết tha của người mẹ Việt Nam, nhưng câu kết thúc của nhạc phẩm “quê hương nếu ai không nhớ… sẽ không lớn nổi thành người“ trơ tr4n, hỗn xược làm người nghe bị hụt hẫng và sự cảm xúc từ dòng nhạc đi vào hư không!

Theo tác giả là nhà thơ Đỗ Trung Quân trả lời Mặc Lâm, phóng viên đài RFA ngày 05.10.2008, câu thơ này không có trong nguyên bản mà đã bị thay đổi thêm bớt khi đăng trên tờ báo "khăn quàng đỏ“ và được phổ nhạc. Sau 1975 văn, nhạc sĩ miền Nam bị giới hạn sáng tác theo cảm xúc của mình, thơ bị cắt bỏ thêm bớt phải viết theo chỉ đạo của đảng. Đời sống người dân nhiều năm qua gánh chịu triền miên nạn hối lộ, tham nhũng, cướp đất, cướp nhà….Thi sĩ Đỗ Trung Quân cùng làn sóng người trí thức và văn nghệ sĩ yêu nước năm 2011 xuống đường tại Sài Gòn chống hành động xâm lược của Tàu chiếm Hoàng sa, Trường sa và ra lệnh cấm đánh cá hàng năm 3 tháng, trái với luật biển quốc tế, nhưng nhà cầm quyền CS Việt Nam tỏ ra nhu nhược đồng lõa với kẻ xâm lăng, hành động này gần như bán nước cho ngoại bang. Anh cũng như những người tham gia biểu tình biểu lộ tấm lòng yêu nước đã bị công an theo dõi canh cửa gát nhà. Thơ của anh không còn là chùm khế ngọt ngào, anh bày tỏ sự bất đồng chính kiến của mình và làm thơ lên án chế độ "Hãy thử sờ lên đầu mình.xem… Đã mọc đuôi sam?…“

Nhìn lại giới trẻ trong nước, một số không ít chẳng cần quan tâm đến đất nước thế nào, vận mệnh dân tộc rồi sẽ ra sao. Họ chỉ nghĩ đến phim Hàn, sao Hàn, xe đẹp, ăn ngon, gái đẹp, đại gia, đồ hiệu vv… mà chẳng cần biết đến quê hương dân tộc đang sắp rơi vào hoàn cảnh như dân tộc Tây Tạng. Đám trẻ Việt Nam khóc cho Michael Jackson hay vừa qua trên trang Xã Hội phỏng vấn một số sinh viên ở Hà Nội, hỏi về việc cá chết ở 4 tỉnh miền Trung có nhiều em không biết, nguyên nhân nào xảy ra, tỏ ra thơ ơ với vận mệnh đất nước!

Nhìn lại Quê Hương nếu chúng ta đến Ải Nam Quan, Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Lão Sơn phải đau lòng vì VN đã mất đi một phần đất lịch sử, CSVN che giấu việc nhượng đất cho Tàu hàng chục ngàn km² để cầu vinh, bảo vệ quyền lợi của đảng hơn quyền lợi của dân tộc và cúi đầu ca tụng tình hữu nghị Việt-Trung. CSVN xem đất nước này là của riêng, họ đứng trên đầu dân tộc, vơ vét cho tiền đầy túi, điển hình Vinashin thất thoát 5 tỷ USD, Cty cho thuê tài chính ALC II vỡ nợ, nhà máy điện EVN nợ chồng chất, Cty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thua lỗ trầm trọng, đất nước chúng ta đầy ngập sự giả dối, biển miền Trung bị ô nhiễm cá chết vì Cty Formosa thải chất độc ra biển làm thiệt hại kinh tế, sức khoẻ, nhưng nhà cầm quyền CSVN không sốt sắng vào cuộc ngay từ đầu, Người dân vô cùng phẫn nộ xuống đường biểu tình đòi hỏi nhà cầm quyền “phải minh bạch, biển cần phải sạch…”



Làn sóng người yêu nước Sài Gòn – Hà Nội hàng ngàn người xuống đường biểu tình ôn hoà thì bị nhà cầm quyền ra lệnh đàn áp… đánh đập cả đàn bà trẻ em đã bị công luận phế phán, lên án thái độ đồng lõa bao che cho Formosa. Hai tháng sau nhà nước công bố kết quả do Formosa gây ra làm thiệt hại môi trường, Formosa thải ra biển chứa các độc tố như Fenol, Xianua, kết hợp với Hidro, tạo thành phức hợp theo dòng hải lưu đến Thừa Thiên – Huế. Làm hải sản và sinh vật biển chết hàng loạt. biển chết người dân 4 tỉnh thiệt hại về kinh tế trầm trọng. Người ăn cá, thợ lặn ngộ độc chết, nhiều người bị bệnh do hóa chất trong nước biển. Khiến hàng trăm ngàn ngư dân không thể tiếp tục hành nghề, ngành du lịch cũng bị ảnh hưởng. Formosa còn hối lộ cán bộ đia phương để chôn giấu các tạp chất độc hại trong vườn, trong núi rừng. Nếu Formosa còn hoạt động trong 70 năm, 4 tỉnh miền Trung không còn sự sống! Formosa cúi đầu xin lỗi bồi thường 500 triệu USD? Từ 5 đến 10 tỷ USD cũng chưa có thể phục hồi môi trường đời sống của người dân 4 tỉnh. Về thiệt hại môi trường từng xảy ra như vụ tràn dầu ở vịnh Mexico. Giàn khoan dầu Macondo Prospect bị nổ ngày 2.4.2010 làm dầu tràn ra khoảng 180.000 km2. Công ty BP phải bỏ ra 54 tỷ USD để bồi thường, đóng tiền phạt và phục hồi môi trường trong 6 năm. Công ty BP đã phải trả cho hơn 220.000 cá nhân và cơ sở thương mại $6.2 tỷ USD.

Theo tờ Die Welt, Volkswagen (VW) – nhà sản xuất xe Auto hàng đầu của Đức để giải quyết vụ bê bối gian lận khí thải. Tuy không gây chết người nhưng VW đã chi 6,5 tỷ USD cho việc khắc phục hậu quả này. VW và các cơ quan quản lý có thể khắc phục lỗi cho gần 600.000 xe có động cơ chạy bằng dầu diesel ở Mỹ gắn Solfware gian lận khí thải của VW. VW phải trả 5.000 USD cho mỗi chủ xe, song một số nhà phân tích cho rằng số tiền VW bỏ ra có thể lớn hơn rất nhiều.

Việt Nam bị đánh giá thuộc 5 nước có tỉ lệ lạm phát cao nhất trên thế giới, thực trạng này sẽ làm gia tăng tỷ lệ nghèo đói, môi sinh hủy hoại, giáo dục xuống cấp, bằng cấp giả mạo lan tràn, văn hóa, đạo đức thoái hóa, đời sống người dân về mặt tinh thần lẫn vật chất ngày càng điêu linh khốn khổ. Trẻ em nghèo không đủ tiền đi học phải đi bán vé số, đánh giày, lao động vất vả… Vùng cao nguyên nhiều nơi mùa đông giá lạnh trẻ em không đủ cơm ăn áo mặc, không có cầu qua sông… Nhà nước vay tiền để xây những xa lộ mới mênh mông phô trương sự phồn vinh phú quý, nhiều lâu đài nguy nga lộng lẫy, vũ trường, nhà hàng, khách sạn to lớn, nhiều khu giải trí cờ bạc, sân golf cho nhóm tư bản đỏ là cán bộ hưởng thụ… Dân số VN tăng nhưng bệnh viện công thì không xây dựng phát triển, một giường phải cho 3 bệnh nhân, bệnh viện tư điều trị trên 100.€ một ngày chưa tính tiền thuốc, người dân nghèo phải chấp nhận số phận chua xót, đắng cay… Bên cạnh những thống kê mới nhất cho thấy VN đang có tỉ lệ ung thư cao nhất thế giới, ai cũng biết nguồn gốc xuất phát từ các hóa chất đang tràn lan trên cả nước ta. Hầu hết các thùng, hộp, hũ, gói đều còn ghi công khai chữ Tàu.

Đời sống nông thôn đã nghèo càng nghèo hơn, nhiều gia đình mất mùa, nợ nần chồng chất phải bán con gái "lấy chồng“ làm nô lệ cho đàn ông Đài Loan, Đại Hàn… Trong khi đó đời sống của giai cấp giàu là những cán bộ, bộ đội từ bưng biền miền Bắc vào Nam sau 30.4.75 chỉ có chiếc balo, đôi dép râu… thường đến chợ trời mua đồng hồ "không người lái“ Radio, xe đạp… nay trở thành những triệu phú đô la, là giới lãnh đạo cai trị miền Nam, họ hưởng đủ tất cả lạc thú trên đời, nhà lầu, xe hơi, rượu ngon, gái đẹp… Họ dùng quyền lực cướp đoạt tài sản, nhà cửa, đất đai, bóc lột sức lao động, tham nhũng hối lộ, buôn người (xuất cảng lao động) bán tài nguyên, rừng, biển… cho con du học những đại học đắt tiền nước ngoài, xài sang nhất Á Châu, mua xe loại nổi tiếng thế giới: Mercedes, BMW, Audi, Rolls-Royce du thuyền, máy bay…

Nhờ thời Tổng thống Bill Clinton ký quyết định bỏ cấm vận Việt Nam (3.2.1994), hai nước Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ, chấm dứt 20 năm căng thẳng sau chiến tranh. Nhà cầm quyền CSVN có cơ hội mở cửa tiếp xúc với thế giới Tây phương,“đổi mới” kinh tế, từ đó được các quốc gia tư bản bỏ tiền vào đầu tư tại VN, đời sống ở thành phố phát triển hơn, hệ thống du lịch mở cửa chào đón du khách. Các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết viện trợ phát triển chính thức của ODA (Official Development Assistance) quỹ tiền tệ quốc tế giúp cho chính phủ các nước chậm tiến để phát triển kinh tế. VN là một trong 5 quốc gia đứng đầu trên thế giới tiếp nhận tiền của ODA và FDI (Foreign Direct Investment) là chương trình ngoại quốc đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Việt Nam ảnh hưởng Trung cộng du nhập thứ văn hóa tạp lục. Các chất hóa học độc hại làm gia vị thực phẩm, mùi hương nước uống từ Tàu tràn ngập vào Việt Nam từ thành thị tới thôn quê, làm ảnh hưởng sức khoẻ cuả người dân qua nhiều thế hệ, hiện nay nhiều người bị bệnh ung thư… Hàng ngày có bao nhiêu chất nguy hại theo quần áo, theo các vật dụng, theo các loại hàng tiêu dùng… có xuất xứ từ Tàu ngấm vào da thịt người Việt Nam. Đây là hành động thâm độc của Tàu, muốn giết dân tộc Việt Nam không cần súng đạn, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam không kiểm soát để ngăn chận. Dân trí Việt Nam còn thấp, văn minh không học mà học cái ngu, cái láu cá lường lọc, gian manh của Tàu khi xử dụng hóa chất vào thực phẩm… Thế giới ngao ngán tẩy chay sản phẩm sản xuất “made in China”.

Việt Nam không thiếu nhân tài, nhưng ngành kỹ nghệ không phát triển, những hãng xưởng kỹ nghệ chỉ sản xuất hàng cho các nước Tư Bản. Nhìn lại Nam Hàn trước 1975 có hơn gì miền Nam Việt Nam, những thập niên qua nước họ phát triển mạnh về kỹ nghệ xe hơi, máy móc nổi tiếng thế giới được ưa chuộng. Trong khi Việt Nam vẫn là nước lạc hậu, xuất cảng người đi lao động, họ phải bán mồ hôi và nước mắt để có được đồng tiền gởi về nuôi gia đình.

Nhà cầm quyền Việt Nam tỏ ra hèn yếu không dám kiện Trung cộng chiếm biển đảo, đâm chìm ghe tàu đánh cá, cướp cuả giết ngư dân Việt Nam. Ngày 12/7/2016 Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague, phán quyết Bắc Kinh không có chủ quyền lịch sử đối với Biển Đông, “đường lưỡi bò” không đúng theo luật pháp Quốc tế. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. CSVN không dám phản đối Trung cộng trong khi Philippines dám kiện Trung cộng để giành lại chủ quyền vùng biển của mình.

Nhà báo trong nước đã viết: “Con Người Việt Nam hôm nay đứng trước nguy cơ sa xuống tầng thấp nhất của nhân cách: từ an phận, ích kỷ, giả dối, hèn nhát, vô cảm đến đểu giả, trơ trẽn, gian ác”…

Léonid Brejnev (1906-1982) từng tin tưởng cộng sản sẽ toàn thắng khắp nơi trên thế giới, lúc lên nắm quyền năm 1964, năm 1983, phải nói nỗi tuyệt vọng: “Xã hội chủ nghĩa gì mà 1/3 xe chạy ngoài đường là ăn cắp xăng của công, 1/3 bằng cấp là bằng cấp giả, công chức đến sở làm việc là đến để có mặt, sau đó thì đi coi hát hay đi làm việc riêng”.

Thiên đường cộng sản đã sụp đổ, Tổng bí thư CS Liên Bang Xô Viết ông Mikhail Gorbachev giải tán đảng CS tháng 12.1991, ông đã khuyến cáo tại Đông Berlin (7.10.1989) “Wer zu spaet kommt, den bestraft das Leben (kẻ nào chậm trể sẽ bị đền mạng). Những ai còn mê ngủ theo chủ nghiã CS độc tài sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát.

Nhìn lại Việt Nam có đổi mới, phát triển nhờ nhận tiền viện trợ, nhưng vẫn theo chủ nghiã CS, cánh cửa tự do, nhân quyền khép kín, nhà tù được mở rộng cho những người yêu nước, bất đồng chính kiến. Nhà cầm quyền biến người dân thành những đàn ngựa bị bịt mắt kéo xe. Người dân VN ngày nay không còn tin vào nhà nước, họ sống trong âm thầm chịu đựng, nhưng không thể tránh được sự đè nén qúa mức phải tự vệ, gây ra sự bất bình và phẫn nộ trong nhân dân, dư luận ồn ào trong và ngoài nước làm nhà cầm quyền CSVN đau đầu và run sợ.

Thế hệ chúng ta từng sống gắn bó với quê nhà một thời chinh chiến, đổ máu xương để bảo vệ bờ cõi tiền nhân để lại, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, không bao giờ quên những năm tháng cơ cực tù đày. Cuộc đổi đời đầy khổ lụy, là người Việt Nam nhưng không có quyền của một công dân trên đất nước mình, dù chiến tranh đã chấm dứt nhưng hàng triệu người phải rời bỏ quê hương qua bao gian nan, hiểm trở, vượt biển, vượt rừng đi tìm tự do bất chấp phong ba bão táp, hải tặc hãm hiếp. Tiếp theo các chương trình O.D.P. (Ordely Departure Program), H.O (Humanitarian Operation), làn sóng người lao động trả nợ chiến tranh xin tỵ nạn từ các nước Đông Âu khi thiên đường cộng sản quốc tế sụp đổ. Ngày nay ở Việt Nam nhiều người giàu đã bỏ tiền đầu tư ở Mỹ, Úc để định cư cho an toàn, nhiều người mua quốc tịch các nước nhỏ để dễ đường tháo chạy!

Người Việt hải ngoại với cao trào đòi hỏi CSVN phải trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và tôn giáo. Qua các phong trào sáng tác nhạc cuả Văn Nghệ Sĩ hải ngoại thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cùng toàn dân trong nước chống chủ trương bành trướng của Trung cộng. Trung tâm Asia ra DVD Hùng ca sử Việt, câu lạc bộ Tình nghệ sĩ nhạc sĩ Cao Minh Hưng với nhạc phẩm Vùng lên cứu nước, Nhóm Hưng ca VN với nhạc sĩ Việt Dzũng, Nguyệt Ánh, Huỳnh Lương Thiện, Trương Sĩ Lương, Xuân Nghĩa, Tuấn Minh, Tuyết Mai, Lưu Xuân Bảo…. phát hành CD 10 ca khúc Xuống Đường… khơi động mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của đồng bào trong và ngoài nước.…. nhạc sĩ Trúc Hồ Bước chân Việt Nam, Con đường Việt Nam và Một ngày Việt Nam, Thiên thần trong bóng tối, Đáp lời sông núi.. cố nhạc sĩ lão thành Anh Bằng: Đừng im tiếng, Cả nước đấu tranh, Phải lên Tiếng v v...

Ngọn lửa đấu tranh cho công lý sẽ đốt cháy bạo quyền CS, may mắn cho dân tộc VN thế hệ trẻ dù sinh sau năm 1975 còn có nhân cách, yêu quê hương cùng xuống đường một cách ôn hòa để phản đối Trung cộng xâm lược biển đảo Việt Nam. Nhạc ca sĩ Việt Khang uất hận nghẹn ngào trước cảnh người dân sống nghèo nàn, khổ cực đoạ đày và bị hiếp đáp, anh sáng tác theo sự xúc cảm của tâm hồn, nặng tình đất nước với nỗi đau của một công dân. “Việt Nam Tôi Đâu?”

Việt Nam ơi, thời gian qúa nửa đời người
Và ta đã tỏ tường rồi
Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói
Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời

….…

Tôi không thể ngồi yên
Để đời sau cháu con tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới nay đã không còn Việt Nam….


Nhạc phẩm “Việt Nam Tôi Đâu?” đi vào lòng người từ quốc nội bùng cháy lan tràn ra hải ngoại được các cơ quan truyền thông, giới văn nghệ sĩ hưởng ứng phổ biến vinh danh và ủng hộ lòng yêu nước của giới trẻ trong nước. Phong trào biểu tình chống Tàu ở Hà Nội, Sài Gòn bị công an đàn áp đánh đập, anh sáng tác nhạc phẩm “Anh là Ai?”

Xin hỏi anh là ai – sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai – Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay
Xin hỏi anh là ai – Sao không cho tôi xuống đường tỏ bày
Tình yêu quê hương này, dân tộc này, đã quý nhiều đắng cay…
Xin hỏi anh ở đâu – ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu – Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi
Dân tộc anh ở đâu – Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu?
Để ngàn năm ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào….


Hai nhạc phẩm của Việt Khang thành công rực rỡ đi vào lịch sử dòng nhạc dân tộc, làm rung động hàng triệu con tim, giọng hát anh hấp dẫn nồng nàn, tiếng nhạc du dương một thứ âm điệu nhẹ nhàng, thiết tha mà truyền cảm, là tiếng rên xiết, gào thét của hàng triệu người con nước Việt trước thảm hoạ mất nước, thôi thúc lòng người phải nghĩ tới trách nhiệm đối với quê hương. Lời nhạc không mang tính hằn học, hận thù mà lịch sự xin hỏi những người lãnh lương từ thuế của dân, sao không bảo vệ dân mà đàn áp biểu tình chống ngoại xâm, anh là ai? sao không biết cội nguồn, nhẫn tâm đánh, đạp vào mặt người biểu tình. Người Việt tỵ nạn CS ở Đức, Mỹ, Úc, Canada, Pháp… biểu tình trước các tòa Đại sứ, Lãnh sự quán Trung cộng lên án hành động xâm lược với cái luỡi bò liếm hết biển Đông. Những người yêu nước từ Hà Nội đến Sài Gòn đã xuống đường ôn hòa, bày tỏ thái độ chống quân xâm lược, thay vì giới lãnh đạo VN có trách nhiệm trước tiền đồ quê hương dân tộc phải ủng hộ lòng yêu nước, họ đã dùng quyền lực giải tán bóp chết quyền tự do của người công dân đã quy định trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Nhà cầm quyền CSVN xem những người biểu lộ lòng yêu nước, quan ngại trước sự xâm phạm chủ quyền VN của ngoại bang, là hành động chống lại chế độ. Nhạc sĩ Việt Khang không phải là một nhạc sĩ duy nhất tại Việt Nam dùng lời nhạc kêu gọi người dân cùng chống ngoại xâm mà còn có nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình với những nhạc phẩm: Nỗi đau quê hương; Người Việt Nam; Rạng Ngời Nước Nam, v.v… Nhiều thi sĩ đã làm những bài thơ nói lên thực trạng đời sống hiện nay như cô giáo Lam với bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”; “Trả lại cho dân” của Duy Quốc Nam được phổ nhạc gây sự chú ý của hàng triệu người Việt trong và ngoài nước. Các thi, nhạc sĩ đã can đảm đem nhạc và tiếng hát của mình để phục vụ cho quê hương, dân tộc, họ không run sợ trước bản án tù đày dù trên một đất nước chỉ có bạo lực cai trị để kìm hãm tự do.

Nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác nhạc phẩm mới Triệu con Tim (A Million Hearts). Đài SBTN cùng với các hội đoàn, cơ quan truyền thông, phát động phong trào vận động “NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM” để phản đối các bản án nói trên, đồng thời đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng những quyền căn bản của người dân, đã được công nhận trong bản tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Việt Nam đã ký kết, từng kêu gọi mọi người ký thỉnh nguyện thư gởi Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc can thiệp để nhà cầm quyền CSVN tôn trọng quyền tự do tôn giáo trả tự do cho tù chính trị là những người tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ bất bạo động tại VN. Cụ Phan Châu Trinh đã nói:

Một dân tộc nào có người tù về quốc sự như thế thì dân tộc ấy càng thêm vẻ vang. Một dân tộc không có người ở tù về quốc sự thì cái dân tộc ấy là khối dân tộc vô hồn thôi.

Nhà cầm quyền CSVN bắt bỏ tù nhiều người bất đồng chính kiến, nhưng không thể bỏ tù tư tưởng của họ, tinh thần yêu nước không ai có thể dùng bạo lực đập tắt, càng đàn áp ngọn lửa đấu tranh càng lan rộng bùng cháy mạnh hơn vì chính nghiã luôn luôn thắng bạo tàn.

Nguyễn Quý Đại

cuoigia
Posts: 255
Joined: Thu Aug 06, 2009 6:57 pm

Post by cuoigia »



Từ 30,000 sẽ thành 300,000, thành 3 triệu người!

August 19, 2016


Ngô Nhân Dụng

Vụ Formosa còn là một ung nhọt đau đớn trên thân thể và tâm hồn dân tộc Việt Nam. Nhưng vượt trên Formosa, là mối đe dọa trên môi trường sống của 90 triệu người dân Việt. Đất nước không thể nào bảo vệ được sinh môi khi chính quyền cộng sản còn tồn tại. Vì mối lo của họ chỉ là củng cố quyền hành, tham nhũng, vơ vét, và tranh giành địa vị với nhau (đến cùng thì bắn giết lẫn nhau, như ở Lào Cai). Họ không quan tâm đến môi trường sống của người dân.

Sau khi công ty Formosa đã nhận lỗi và bồi thường, Mạng Lưới Blogger Việt Nam đã kêu gọi đồng bào hãy đứng lên bảo vệ môi trường, đề nghị bà con chúng ta tổ chức “biểu tình rộng khắp, trải dài từ trong nước ra đến hải ngoại” vào ngày cuối tháng 7, 2016; rồi tiếp nối với nhiều cuộc biểu tình khác.

Ngày 4 tháng 8, Giám Đốc Công An tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu đe dọa: “(Đảng) Việt Tân đã lợi dụng sự việc để kích động bà con nhân dân đi biểu tình tuần hành chống phá. Đề nghị cử tri tỉnh nhà hết sức cảnh giác, không mắc bẫy Việt Tân, không nghe kẻ xấu lôi kéo, xúi giục làm tình hình an ninh trật tự phức tạp. Hiện nay lực lượng công an cả (cấp) bộ và (cấp) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt!”

Nhưng đồng bào ta ở Nghệ An không sợ hãi. Ngày Chủ Nhật, 7 tháng 8, đã có 5 ngàn người biểu tình đòi đóng cửa Formosa và bảo vệ môi trường sống. Ngày Thứ Hai, 15 tháng 8, thêm 30,000 người đã biểu tình tuần hành (có bản tin ước tính 50,000 người). Hàng ngàn giáo dân từ các giáo phận đã đi bộ nhiều cây số cùng tiến về phía nhà thờ chính tòa của giáo phận Vinh tại Xã Đoài.

Facebook Đậu Văn Dương cho thấy hình ảnh những khẩu hiệu, “Yêu cầu Chính Phủ Việt Nam khởi tố Formosa;” “Hủy hoại môi trường là hủy hoại cuộc sống;” “Yêu cầu chính phủ đóng cửa Formosa!” Nhiều biểu ngữ không úp mở, đuổi: “Formosa cút khỏi Việt Nam!” hoặc nói trắng ra sự thật: “Formosa nhận lỗi, chính phủ Việt Nam nhận tiền, còn nhân dân nhận thảm họa!”

Trong thánh lễ sau cuộc biểu tình, Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp đã cầu nguyện và đưa ra lời kêu gọi đồng bào “… can đảm thực hiện quyền công dân được Hiếp Pháp Việt Nam và các Công Ước Quốc Tế quy định; thể hiện một cách ôn hòa quyền đòi sự minh bạch trong việc điều khiển đất nước, cũng như xử lý các thảm họa môi trường; và buộc những người gây ra thảm họa phải bị xét xử một cách công minh và các nạn nhân được đền bù xứng đáng.”

Những đòi hỏi nêu trên: xét xử công minh; đền bù xứng đáng; và điều khiển đất nước minh bạch công khai, là nguyện vọng của tất cả mọi người dân Việt. Cho tới nay, chính quyền cộng sản hầu chỉ lo đe dọa dân, để bảo vệ quyền lợi. Họ muốn hoàn toàn phủi tay, không truy cứu Formosa và đền bù cho những người dân bị tai họa (một số người được cứu đói với 15kg gạo mỗi tháng, có thể kéo dài trong 6 tháng).

Đảng Cộng Sản đã thỏa hiệp, cho Formosa bồi thường 11 ngàn tỷ đồng, tương đương với 500 triệu đô la, coi như xóa sạch nợ với hàng triệu nạn nhân, trong đó hàng trăm ngàn gia đình đang mất kế sinh nhai. Nhưng ngày 10 tháng 8, báo chí cho biết: Tổng Cục Thuế của chính quyền Cộng Sản đã chấp thuận miễn thuế và trả lại thuế cho công ty Formosa Hà Tĩnh. Số tiền được miễn lên tới hơn 10,450 tỷ đồng! Cuối cùng, công ty Formosa chỉ cần bỏ tiền túi 550 tỷ đồng, khoảng 25 triệu đô la Mỹ! Trong một cuộc đầu tư hàng chục tỷ đô la, công ty gây ra tai họa cá chết, người đói, môi trường tàn hại, mà số tiền bồi thường coi như không đáng đồng nào cả!

Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp đã nêu lên vấn đề chính: Việc điều khiển đất nước không công khai, không minh bạch. Đảng Cộng Sản nắm trọn quyền. Họ ra lệnh cho một hệ thống tư pháp và một quốc hội chỉ đóng vai đầy tớ của đảng. Họ kiểm soát tất cả các báo, đài, nhà xuất bản, và các mạng tin học. Đại biểu Quốc Hội Đài Loan còn tới tận Vũng Áng gặp và tìm hiểu các nạn nhân. Báo chí Đài Loan và 25 triệu độc giả còn được tự do tiếp nhận nhiều thông tin về thảm họa Formosa hơn 90 triệu người Việt Nam.

Chế độ Cộng Sản được củng cố nhờ đe dọa, đàn áp tàn nhẫn, và bưng bít thông tin. Trong vụ Formosa, ngay cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân cá chết đã đầy mờ ám.

Nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản cùng Liên Hiệp Quốc đã đề nghị giúp chuyên viên và phương tiện để điều tra nguyên do khiến cá chết hàng loạt, Cộng Sản Việt Nam đã từ chối. Họ chỉ mời một số chuyên viên Đức, Mỹ, Israel tham dự với tính cách tư. Nhưng các nhà khoa học ngoại quốc hoàn toàn đóng vai “làm cảnh.” Theo hợp đồng, nhiệm vụ của họ chỉ hạn chế trong việc “đọc và góp ý kiến” với bản báo cáo soạn sẵn, của một số chuyên gia Viện Hàn Lâm Khoa Học trong nước. Tiến Sĩ Friedhelm Schroeder, người Đức, cho biết ông không được phép tự lấy mẫu chất độc để nghiên cứu. Tại sao cấm? Vì cần bưng bít!

Người dân đã biết ngay từ đầu rằng thủ phạm là chính Formosa. Chính quyền Cộng Sản chờ hơn hai tháng mới công bố kết quả cuộc điều tra, để Formosa nhận lỗi. Trong thực tế, chỉ trong vòng mấy tuần nhà nước Cộng Sản đã có kết luận đó rồi nhưng họ giữ bí mật. Một người trong Bộ Môi Trường ở Hà Nội cho chúng tôi biết Formosa bị lật tẩy ngay khi có người đặt câu hỏi lý do khiến hóa đơn trả tiền điện của công ty đã tụt giảm đáng kể trong tháng 3, tháng 4 năm 2016! Tại sao số điện công ty sử dụng đã giảm bất ngờ, nhanh và nhiều như vậy?

Với câu hỏi đó, người ta lần đầu mối, tìm ra câu trả lời: Vì nhà máy lọc chất độc trong nước thải phải đóng cửa, máy hư không chạy, số điện dùng tất nhiên phải giảm! Nhưng câu hỏi tiếp là: Trong khi nhà máy “xử lý nước thải” không chạy thì công ty đổ chất thải vào đâu? Họ đành thú nhận: đổ vào đường ống cống ngầm, cho thoát ra ngoài biển!

Sau đó thì ai cũng biết, cá chết trắng ngập bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, vào tới Thừa Thiên!

Chỉ riêng hành động thải nước thải chưa lọc ra biển gần tháng trời cũng đủ lý do truy tố công ty Formosa rồi. Nhưng chính quyền Cộng Sản lặng thinh. Họ còn mặc cả, “cò kè bớt một thêm hai” với tư bản nước ngoài. Nhưng nguyên do chính khiến họ khó ăn khó nói, là một công ty Trung Cộng, tập đoàn công ty Luyện Kim (MCC), nhà thầu của Formosa, là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường. Khi công bố kết quả điều tra, Việt Cộng không hề nhắc đến tên tập đoàn MCC! Báo chí dưới quyền đảng cũng không dám đả động tới, dù gọi là “Tập đoàn lạ!” Đến giờ chỉ các công dân mạng được coi một hồ sơ đầy đủ do nhà báo tự do Mai Thái Lĩnh trình bày.

Bài Xã luận trên bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận, số mới nhất, đã kiểm điểm lại vụ này và kết luận: “Như thế thì đủ thấy sự quyết liệt của Việt Cộng thật ra là ‘quyết làm cho liệt’ dân tộc và đất nước” vì sợ Trung Cộng. Tạp chí mạng nhắc lại lời Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh sau cuộc đầu hàng ở Thành Đô: “Tôi biết rằng dựa vào Trung Quốc thì sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất đảng!”

Đảng Cộng Sản muốn mọi người quên thảm họa Formosa. Nhưng chúng ta không thể để cho nó “chìm xuồng.” Dân Việt Nam không ngu dốt đến nỗi không nhìn thấy, dưới chế độ tham nhũng, độc quyền hiện nay, các thảm họa môi trường khác sẽ còn tiếp diễn, sau Formosa 1 sẽ có Formosa 2, Formosa 3, 4,… Một chuyên gia được mời tới “ngó qua” cuộc điều tra vụ Formosa 1, Giáo Sư Yasuki Maeda, đại học Osaka, Nhật Bản, nói một cách lạc quan: Nếu những chất độc làm hại sinh thái chỉ là chất cyanid và phenol, thì môi trường biển có thể phục hồi trong 30 tới 40 năm. Thời hạn đó có thể dài hơn. Trong thời gian 30, 40 năm đó, hai thế hệ ngư dân sẽ sống ngất ngư. Dân Việt Nam sẽ được nhà nước cho tự do, ăn cá tôm nhiễm độc một cách vô tư!

Dân Việt phải hành động. Hơn 30,000 đồng bào Công Giáo ở Nghệ An đã nêu gương. Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giáo phận Vinh, đã khuyên các con chiên ở Nghệ An: “Hơn bao giờ hết, chúng ta… có trách nhiệm với quê hương đất nước và với các thế hệ tương lai; chúng ta nhất quyết bảo vệ môi trường; đồng thời hiệp thông với những người đang là nạn nhân của thảm họa môi trường biển, cũng như nạn nhân của rất nhiều thảm họa khác.”

Lời kêu gọi này phải được chuyển tới tất cả mọi người Việt Nam, trong và ngoài nước. Sẽ có 300,000 người theo chân đồng bào giáo phận Vinh biểu tình liên tục, khắp nước và khắp thế giới, trong năm 2016, sang năm 2017, cho tới khi thành công. Vì “quê hương đất nước và với các thế hệ người Việt tương lai!”

Mạng Lưới Blogger Việt Nam cũng từng kêu gọi: “Hãy kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ!” Những cuộc biểu tình kiên trì, không ngừng nghỉ tuần này sang tháng khác sẽ có ngày dẫn đến cảnh 3 triệu người Việt cùng đi biểu tình đòi quyền được sống trong một đất nước sạch sẽ! Môi trường sạch sẽ, xã hội sạch sẽ, đạo đức sạch sẽ, chính trị sạch sẽ!

User avatar
saohom
Posts: 2211
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

Hãy cứ tàn phá đi, khi còn có thể

Phạm Thanh Nghiên

(Danlambao) - Nhìn những bức hình bọn trẻ miền Trung nheo nhóc này, tôi lại nhớ đến lũ trẻ trong tù. Nhớ thằng Khoai Tây, thằng Phê, con Bống, thằng Luân, thằng Bin... Nhớ cả những đứa còn đỏ hon hỏn nằm chen chúc với mẹ trong buồng giam mà tôi chưa kịp hỏi tên.

Có những điều rất khác giữa những đứa trong tù và những đứa ở ngoài, tất nhiên rồi. Nhưng, chúng có một thứ chung, chung lắm: tương lai. Cái thứ tương lai mà nghe nhắc đến bố mẹ chúng rùng mình và người đời thì ái ngại. Còn lũ chúng, chưa đủ lớn để biết đau, biết khổ, để thấy cái thăm thẳm của đời người trước mặt.

Thằng Phê, con Bống, thằng Luân, thằng Bin, thằng Khoai Tây hay nhiều đứa khác không biết đến que kem chừng nào mẹ nó chưa được tha. Chúng quen với những bộ quần áo kẻ sọc, thứ mà người lớn sợ hãi và ghê tởm. Đời cũng có thể ban cho chúng một cuộc sống ra sống, cũng có thể lại xô đẩy đến vết đời như cha mẹ chúng. Cái vòng luẩn quẩn của nhà tù khi chúng mở mắt đã thấy, biết đâu lại thành nơi ăn chốn ở khi trưởng thành? Dám lắm chứ, ai mà biết được.

Đời những đứa con tù khổ, đã đành. Nhưng cũng có vô số đứa chẳng phải bị ở tù oan theo mẹ ngày nào, cũng mờ mịt tương lai. Chúng, là hàng ngàn đứa trẻ miền Trung nằm trong hàng triệu số phận mang tên Formosa.

Chúng là con cái của những cha mẹ ngư dân lam lũ. Khi biển chưa ô nhiễm, cá chưa chết, chúng vẫn được ăn no, vẫn được đi học dù còn chật vật. Biển ô nhiễm, gia đình mất kế sinh nhai, chúng phải ăn ngót cái bụng. Và thất học. Cha mẹ chúng buộc phải từ bỏ nghề nghiệp truyền đời từ ngàn năm để lại và “chập chững vào đời bằng ngã khác như trẻ nhỏ” (nhạc sĩ Tuấn Khanh).

Formosa đã biến những con người làm ra của cải, những con người có phẩm giá thành kẻ ăn xin, xếp hàng nhận mười mấy ký gạo cứu trợ. Thứ gạo mà theo người dân Hà Tĩnh là “...mốc xanh ăn không được. Cho gà, gà không ăn. Cho chó, chó không ăn”. Cái thứ gạo mà mỗi lần xảy ra thiên tai lũ lụt đều được đem ra bố thí cho dân như một hình thức dọn kho, để rồi người nhận vẫn phải biết ơn và ngợi ca điệp khúc “chính sách nhân đạo của đảng”.

Số lương thực đổ đi ấy, chẳng lẽ là một phần của số tiền 500 triệu đô mà chính phủ này có được sau “phép tính nhanh” vội vã, chứ không qua một chương trình hành động nào, cũng theo cách nói của nhạc sĩ Tuấn Khanh?

Đã quá rõ ràng về những hậu quả mà người Việt Nam phải gánh chịu từ thảm họa do Formosa gây ra. Thảm họa của ngày hôm nay sẽ kéo dài nhiều năm sau nữa, lên nhiều thế hệ, đến mọi mặt của đời sống con người. Đã quá rõ ràng về chân dung kẻ tòng phạm góp sức cùng với Formosa tàn phá quê hương. Với những gì đảng cộng sản đã làm trên đất nước này, không ít người sẽ cho tôi là ngây thơ nhưng tôi không thể không hỏi, rằng:

Họ được gì sau cái chết oan uổng và tức tưởi của anh thợ lặn Lê Văn Ngày?

Họ được gì khi đất đai và biển miền Trung bị bỏ hoang?

Họ được gì khi hàng vạn con người phải từ bỏ nghề nghiệp, phải khốn khổ mất đi miếng cơm manh áo?

Họ được gì trước một thế hệ dốt nát của ngày mai vì hôm nay thất học?

Họ được gì trước những bệnh tật ốm đau, trước những hình hài dị hợm, quái thai đã được dự báo trước rằng sẽ hiện diện như một lẽ đương nhiên trên mảnh đất quê hương này?

Họ được gì trên những điêu tàn đổ nát?

Tôi không viển vông để đặt câu hỏi liệu các ông bà Trần Hồng Hà, Võ Tuấn Nhân, Nguyễn Thị Kim Tiến... có gợn một chút gì trong trí não và trái tim không, khi nhìn thấy những đứa trẻ lem luốc, đói ăn và không được đi học khi mùa khai giảng đang đến gần. Chúng, có thể sẽ phải dứt ruột lìa cha mẹ đi xứ khác, bán sức lao động tìm kế mưu sinh. Trong số chúng, sẽ có bao nhiêu cuộc đời của thằng Phê, con Bống, thằng Bin, thằng Khoai Tây?

Tôi nghĩ đến những người dân nhẹ dạ, lũ lượt đi tắm biển, ăn hải sản ở vùng nhiễm độc chỉ vì tin lời ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TNMT rằng “môi trường tự nhiên, biển miền Trung hoàn toàn có thể tự làm sạch, tự đào thải những chất ô nhiễm này”, và tin “các chỉ số đều an toàn đối với sức khỏe con người... hải sản tươi sống đều an toàn” như lời bà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Có quá lời không khi nói rằng hành động phơi bụng đi tắm biển, ăn hải sản để nói dối vùng nhiễm độc đã an toàn của các ông bà quan lớn là hành động diệt chủng?

Nếu thế, thì mọi câu hỏi của tôi không còn cần thiết nữa.

27.08.2016
Phạm Thanh Nghiên
danlambaovn.blogspot.com

Post Reply