Quán Vắng không Người ...3

Buồn vài phút xin ghé thăm đây; muốn tán gẫu ghé đây... Chia sẻ tâm tư vô đây.... Không biết nói gì làm gì vô đây!!! Bài viết sẽ giữ lại trong 7 ngày và quá hạn sẽ đi vào thiên cổ của không gian Cyber!!!

Moderator: khieulong

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Điều gì sẽ xảy ra sau khi CSVN triều cống VN cho Tàu cộng qua mật ước Thành Đô?

Image

Ngọc Ẩn
(Danlambao) - Chúng ta nghe bàn luận về mật ước Thành Đô (MƯTĐ) CSVN sẽ triều cống nước Việt Nam cho TC năm 2020. Những điều chúng ta nghe có lẽ do rò rỉ từ nội bộ đảng CSVN và CSTQ. Đảng CSVN chưa bao giờ tiết lộ TBT Nguyễn Văn Linh, TBT Đỗ Mười, Chủ Tịch Nước Lê Đức Anh, Thủ Tướng Phạm Văn Đồng ký kết, hứa hẹn những gì với Tàu cộng. Dựa vào lời đồn đoán MƯTĐ và nhìn hành động của đảng CSVN cho Tàu mướn đất dài hạn ở những vùng đất chiến lược trọng yếu của đất nước như Hà Tĩnh, Tây Nguyên, rừng ở biên giới phía Bắc giáp ranh với TC. Đa số các công ty điện lực là huyết mạch quốc phòng của VN đều do Tàu cộng làm chủ. TC lại cho vay vốn để mở rộng đường xuyên Việt từ Tàu sang VN để chuyển quân và chuyển vũ khí nhanh khi cần thiết. CSVN đang dùng tiền thuế của dân để xây đường rộng lớn cho TC chuyển quân đánh chiếm VN. Trong khi đó thì những trẻ em ở các vùng cao nguyên vẫn đu dây, bơi lội qua sông, vượt đồi núi nhiều giờ bằng chân để đến trường học thì CSVN không xây cầu, làm đường giúp phát triển giáo dục và kinh tế ở các vùng rừng núi sâu xa. Viết đến đây lại nhớ lời dặn dò 16 chữ vàng của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu “đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.”


Thải chất độc


Câu hỏi được đặt ra là TC sẽ làm gì ở đất nước VN sau khi VN trở thành thuộc địa của Tàu? Theo sự suy nghĩ của tôi thì TC sẽ biến VN thành bãi rác hóa chất độc hại. TC mang các chất độc hại qua VN, bắt công an và bộ đội VN chôn lấp, và đổ xuống sông hồ của VN. Đây là cách giết dân Việt ít ồn ào, ít mang tai tiếng với thế giới và chết từ từ vì ung thư. TC đang ve vãn các nước nghèo ở Phi Châu để mang các chất độc từ TC sang chôn dấu ở Phi Châu. Tổng Thống nước Công Hòa Chad đã thu hồi giấy phép hoạt động và phạt 1.2 tỉ dollars các công ty dầu khí của China vì làm ô nhiễm môi trường. Sau nhiều năm phát triển kinh tế không cần quan tâm đến vấn nạn ô nhiễm môi trường đã khiến TC trở thành nhà kho chứa chất độc kỹ nghệ của thế giới. Formosa là một thí dụ điển hình. Những chất độc do Formosa thải ra chưa chắc đã là 100% do luyện thép mà ra mà có thể do chất độc mang từ nước “lạ” vào. CSVN vừa mới cho ra đời một quốc gia có tên là “Lạ”. Nước “Lạ” nói tiếng Tàu.

Giải tán công an và quân đội VN

TC sẽ giải tán những người được huấn luyện quân sự vì TC chẳng bao giờ tin tưởng các thành phần công an, bộ đội VN. Nhìn lại lịch sử CSTQ thì Mao Trạnh Đông đã giết chính đồng chí của ông là Lâm Bưu để giữ quyền lực độc tôn, Giang Trạch Dân giam lỏng Triệu Tử Dương cho đến chết, Tập Cận Bình bỏ tù chung thân Bạc Hy Lai là ân nhân của Tập, TCB đang giam cầm Giang Trạch Dân. Cộng sản Bắc Việt dẹp cờ cộng sản miền Nam sau khi chiếm được miền Nam (cờ nửa xanh, nửa đỏ và sao vàng ở giữa) và giải tán đám MTGPMN ra rìa như Trần Bạch Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tướng Trần Văn Trà, Dân Biểu Nguyễn Ngọc Nhuận… Ông TBT Nguyễn Phú Trọng đã từng nói TBT phải là người Bắc. Bản chất của người cộng sản thà giết lầm chứ không tha lầm. Người cùng nòi giống mà cộng sản còn chưa tin tưởng thì bảo sao TC tin tưởng công an và bộ đội VN.

Diệt chủng dân tộc VN

Đàn ông VN, nhất là thành phần công an và bộ đội bị TC bắt rời xa vợ con bị bắt lao động khổ sai, bị đánh đập bắt làm việc ở các vùng chứa rác hóa chất độc hại ở VN và TC để rồi mang bệnh ung thư đến chết. Phụ nữ VN sẽ bị TC hãm hiếp hoặc lấy chồng TC và sinh ra một thế hệ trẻ em “lạ” chỉ biết nước Tàu. Các trẻ em phái nam sẽ bị bị tiêm cấy vi trùng vào người và chết sớm. Chỉ trong vòng 100 năm thì dân tộc VN trong nước sẽ bị diệt chủng. Khi dân số TC quá đông và cần di dân, cần ruộng đất thì phụ nữ VN sẽ bị đầu độc chết dần mòn trong bệnh tật hoặc bị mổ lấy nội tạng đem bán. Dĩ nhiên là vợ con của công an và bộ đội là thành phần bị ảnh hưởng đầu tiên. Chỉ cần đi ngược thời gian khoảng 40 năm sẽ thấy CSVN đã tập trung đày ải, bắt các thành phần quân đội và công chức VNCH phải lao động khổ sai ở các vùng rừng núi đến mang bệnh tật. Vợ, con VNCH bị VC ngược đãi bằng cách tra xét lý lịch ba đời, đày đi lên rừng sâu nước độc. Vợ lính VNCH có một số vì quá đói khổ phải lấy chồng cán bộ CSVN. TC còn tàn ác, thủ đoạn, gian manh hơn VC và người VN thì đâu cùng nòi giống với TC mà thương tiếc.

Công an CSVN đang tự đào mồ chôn

Nhìn những hình ảnh CSTQ tàn bạo đánh đập, giết dân dân Tây Tạng thì hẳn rõ. Các thành phố lớn của Tây tạng giờ đây chỉ toàn là người Tàu. Trong lúc TC xâm lược Tây Tạng thì TC dụ dỗ thành phần lãnh đạo Tây Tạng ký vào hiệp ước 17 điểm ngày 23 tháng 5, 1951. Hiệp ước được ký kết giữa NgaPoi Ngawang Jigme vào lúc TC tấn công vào Tây Tạng. TC cấm Jigme liên lạc, bàn luận với chính phủ trung ương của Tây Tạng (Tibet) trong lúc ký kết hiệp ước được đặt tên là “Giải phóng Tibet trong êm thắm” Điều 1: xác định “dân tộc Tây Tạng đoàn kết chống lại chính quyền cũ của dân Tây Tạng và trở về với đất mẹ là China.” Chẳng hiểu từ lúc nào TC làm mẹ của dân Tibet. Tàu Cộng (TC) đã kêu gọi VC là đứa con hoang trở về đất mẹ TC, nghe sau giống giọng điệu trong hiệp ước 17 điểm giữa Tibet-TC. TBT Nguyễn Văn Linh chắc đã ký mật ước Thành Đô để dâng hiến nước VN trở về đất mẹ mìn TC, vì thế VC dấu biệt tích MƯTĐ. Điều 2: Chính quyền địa phương Tibet có nhiệm vụ giúp đỡ TC đi vào làng xả Tibet để giao quyền kiểm soát lại cho lính TC. Năm 1975, VC cũng đã lợi dụng bọn nằm vùng 30-4, bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản vào tiếp thu làng xả ở miền Nam và một số bọn này hiện giờ đã trở thành dân oan bị VC cướp đất. Điều 4: “TC cam kết không thay đổi hệ thống chính trị hiện hành của Tibet. TC cũng không thay đổi nhiệm vụ của đức Dalai Lama, các nhà lãnh đạo mọi tầng lớp từ lớn đến nhỏ của Tibet sẽ giữ nguyên chức vụ.” Người dân Tibet rất mộ đạo Phật thế là TC cho viết vào hiệp ước Điều 7: “Người dân Tibet được tự do tín ngưởng, những phong tục tập quán của người Tibet được tôn trọng, những tu viện Phật giáo được bảo vệ. TC không xen vào việc xây cất tu viện.” Ngày 20 tháng 7, 2016 thì Tập Cận Bình ra lệnh đập phá trung tâm đào tạo Tăng, Ni lớn nhất thế giới là Larung Gar của Tibet và đức Dalai Lama đã lưu vong sang Ấn Độ từ 1959 vì không chịu nỗi sự áp bức Phật Giáo của TC.

Tôn giáo và chính quyền của Tibet đều bị TC lừa bịp buông súng và ký kết hiệp ước 17 điều mà cho đến nay Đức Dalai Lama và chính quyền lưu vong của Tibet đều không chấp nhận. TC biết rất rõ đây là hai lực lượng rất mạnh và sẽ gây tổn thất nặng nề khi TC xâm lăng Tibet. Khi chính quyền Tibet đã ngu ngơ đặt niềm tin vào các hiệp ước, quân đội Tibet giải giới là lúc TC sử dụng thành phần Tibet ủng hộ TC giống như công an CSVN hiện nay để khống chế đến tận cùng các làng xả trên núi non hiểm trở của Tibet. Sau khi TC thu tóm giang sơn Tibet thì cái đám tạm gọi là Tibet 30-4 cũng bị về vườn.

Lấy kinh nghiệm của Tibet để áp dụng vào VN. Khi người dân VN chống quân Tàu xâm lược thì công an CSVN nghe lệnh bọn thái thú trong BCT đàn áp, đánh đập dân. Bọn Thái Thú trong BCT thì cũng nghe lời hứa đường mật của TC và tôi chắc mẩm một điều là MƯTĐ cũng hứa cho VN tự trị, các quan chức CSVN vẫn giữ nguyên chức vụ giống y như TC đã hứa hẹn với Tibet.

Khi TC không chế toàn bộ VN thì thành phần công an và quân đội chắc chắn sẽ bị TC tiêu diệt trước vì thành phần này có vũ khí và có huấn luyện quân sự. Sẽ có một ngày công an và bộ đội nhân dân sẽ hối hận tương tự như Trần Bạch Đàng, Phạm Xuân Ẩn… đã một thời phản bội dân tộc theo cộng sản. Sẽ có một ngày TC sẽ mổ lấy nội tạng của con em công an, cán bộ CSVN vì nội tạng những người này còn tốt. Sẽ có một ngày công an, bộ đội chôn rác thải hóa chất độc hại do TC mang vào VN. Sẽ có một ngày công an, bộ đội mang bệnh ung thư đau đớn không ai cứu chữa, nằm chờ chết vì nhiễm độc. Sẽ có một ngày vợ con công an, bộ đội làm nô lệ tình dục cho lính Tàu. Ngày đó là ngày công an, bộ đội ân hận, hối tiếc đã không đứng cùng dân tộc VN chống TC xâm lược. Công an nghe lệnh bọn thái thú trong BCT đàn áp dân tộc VN là công an đang tự đào mồ chôn chính mình và gia đình trong tương lai.

Khi TC chiến thắng và khống chế toàn bộ VN thì công an và quân đội sẽ bị TC đày ải trước tiên để đề phòng hậu họa. TC không có lý do gì để tin tưởng và sử dụng công an và bộ đội VN ngoại trừ dùng vào những công việc độc hại đưa đến ung thư.

Khi người dân chống TC và lật đổ được bọn Thái Thú trong BCT thì chắc chắn công an ăn cơm Việt Nam thờ Tàu cộng sẽ bị người dân trả thù. Tàu cộng thắng hay thái thú trong BCT thua thì công an đều chết.

Chỉ có mỗi con đường sống là công an hợp sức với dân chống quân xâm lược TC và diệt bọn thái thú trong BCT.

Ngày 5 tháng 8, 29016

https://1.bp.blogspot.com/-rRr6T0rlitI/ ... 0/1dlb.png

Ngọc Ẩn

User avatar
VuPhong
Posts: 2910
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Image

Đoàn xe tang trên đường phố Hội An

Trần Trung Đạo

- Ngày đó, 41 năm trước, những người này hay cha mẹ những người này ngồi trên những chiếc Molotova dơ dáy, phủ những nhánh cây rừng, đội nón tai bèo, tay cầm súng AK, khuôn mặt hầm hầm tiến vào thành phố.

Ngày này, 41 năm sau, những người đó hay con cái những người đó ngồi trên những chiếc Limousine sạch sẽ, mới nhập màu đen lánh, ăn mặc sang trọng, tay cầm iPhone, khuôn mặt tươi cười, tiến vào thành phố.

Ngày đó, khá đông các thành phần tò mò, nằm vùng, ngây thơ chào đón họ. Chiếc bánh vẽ “độc lập, tự do, hạnh phúc” còn rực màu sơn nên không ít người tưởng thật.

Ngày này, gần như không còn ai tò mò, không còn ai ngây thơ, không còn ai nằm vùng ra chào đón họ. Chiếc bánh vẽ được thay bằng chiếc bánh bao Tàu nhưng thịt có tẩm chất salbutamol siêu nạc.

Đoàn xe màu đen như xe tang đi qua trên đường phố Hội An trong lặng lờ như đoàn xe Đức cũng màu đen trên đường phố Paris tháng Sáu 1940. Dăm bóng người ngơ ngác và không ai vẫy tay chào.

Để giữ gìn các kiến trúc không thể thay thế, bảo vệ an toàn, kính trọng các giá trị lịch sử và nét đẹp tự nhiên, nhiều thành phố cổ trên thế giới nghiêm cấm xe chạy trong những khu lịch sử. Trung tâm thành phố Vienna ở Áo, Grand Place ở Bỉ, Nuremberg ở Đức, đảo Hydra ở Hy Lạp v.v.. nghiêm cấm xe cộ ra vào.

Hội An giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử của Đàng Trong vào cuối thế kỷ 16. Trong thế kỷ 17, thành phố là nơi thả neo của nhiều tàu buôn quốc tế, nơi nghiên cứu và ẩn dật của các nhân vật cách mạng, chính khách thế giới sa cơ.

Hội An có những mái ngói cong, những cột gỗ liêm tròn chạm trổ công phu, những con đường lót sỏi chạy dọc theo bờ sông Thu Bồn thơ mộng chảy từ Trà My tuyệt vời ra Thái Bình Dương bát ngát.

Thời gian trôi qua, các điều kiện địa lý và kinh tế chính trị thay đổi, trục giao thương chuyển ra Đà Nẵng nhưng các giá trị lịch sử của Hội An vẫn còn nguyên vẹn.

Sau 1975, Phố Cổ vốn u trầm lại càng buồn hơn. Thành phố già nua trong thời chiến càng cằn cỗi hơn trong thời bình. Con người Hội An, giống như cả nước, sống trong sự an bài của định mệnh hơn là chọn lựa của đời mình.

Nhưng từ khi được UNESCO công nhận định chế World Heritage Site năm 1999, Hội An ngủ quên suốt mấy trăm năm và may mắn sống sót trong cuộc chiến tranh dài đã thức dậy. Du khách nhiều nơi trên thế giới ồ ạt ghé thăm và thích thú được chiêm ngưỡng một Phố Cổ rêu phong nhưng gần như còn nguyên vẹn trong lòng một miền Nam Việt Nam điêu tàn và đổ nát.

Những chiếc lồng đèn, những mái ngói cong, những cột gỗ liêm chạm trổ công phu, những tiệm cao lầu, những địa danh nghe rất lạ tai nhưng vô cùng thân thiết trong lòng người dân xứ Quảng như chùa Cầu, chùa Âm Bổn, chùa Ông từ quá khứ lãng quên bỗng hóa thành cơm gạo, bạc tiền giúp nuôi sống người dân của thành phố không có một công nghệ chính nào.

Sự kiện đoàn xe nhiều chục chiếc của Nguyễn Xuân Phúc chạy trên đường Phố Cổ Hội An cấm chạy xe cho thấy bản chất vô văn hóa, thiếu tư cách của những người lãnh đạo Cộng Sản, sau 41 năm vẫn không thay đổi.

Không có trường học nào dạy Chủ tịch Quốc hội cách cho cá ăn, một Chủ tịch Nước chọn lời ăn tiếng nói hay một Thủ tướng Chính phủ biết con đường nào nên tránh lái xe qua. Những điều đó thuộc về tư cách.

Những việc như nhổ một cây đinh, nhặt dăm cộng rác, rải thức ăn xuống hồ cá, mở lời trước công chúng nước ngoài, chọn một lối đi, rất nhỏ nhoi và gần như phản xạ tự nhiên nhưng thường là thước đo trung thực nhất cho tư cách con người.

Tư cách con người là kết quả của một quá trình sống, học hỏi, trải nghiệm lâu dài trong một môi trường giáo dục khoa học, nhân bản và khai phóng chứ không phải là một món hàng có được qua mua sắm bằng tiền nhất là tiền ăn cướp của kẻ khác.

Khi ngồi trên xe, Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền CS có để ý ánh mắt đầy giận dữ của người dân Hội An đứng nhìn đoàn xe nặng nề đang lăn bánh trên con đường mỏng manh sau mấy trăm năm chịu đựng lụt lội, nắng mưa?

Khi ngồi trên xe, Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền CS có để ý đôi mắt ngạc nhiên và khinh bỉ của các du khách ngoại quốc đứng bên đường nhìn lãnh đạo cao cấp của một quốc gia đang vi phạm luật lệ do chính các lãnh đạo đó ban hành?

Dĩ nhiên Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền CS không thấy, bởi vì, dù ngồi trên Molotova trước đây hay Limousine hôm nay, họ cũng chỉ là một loại người chưa khai hóa.

10.08.2016

Trần Trung Đạo

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Cả bộ chính trị CSVN là một bầy heo - Toàn dân độc lập-tự do-hạnh phúc

Ngọc Ẩn
(Danlambao) - Đảng CSVN từ thời Hồ Chí Minh (HCM) còn trong hang Pac Pó đến lúc Nguyễn Phú Trọng sống trong biệt thự cao cấp ở Hà Nội thì chỉ có những thứ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc là gian ác, lưu manh, cướp bóc, tham nhũng, bán nước, phá hoại môi trường, phá hoại đạo đức. Đó là những lý do khiến Việt Nam càng ngày càng nô lệ TC, nhân tài bỏ nước ra đi hoặc bị VC bỏ tù, càng bị Tàu cộng (TC) khinh bỉ ra mặt.

Thuở xa xưa người Tàu Hồ Quang tức là “cha già dâm tặc“ HCM dựng đứng lên một câu chuyện lừa gạt dân miền Bắc. HCM rêu rao là Mỹ-Ngụy bóc lột dân miền Nam khiến dân ốm đói, phải dùng mửng dừa thay chén, người yêu nước bị Mỹ - Ngụy bỏ tù, miền Nam hoàn toàn không có tự do. HCM và đảng CSVN đã lường gạt thành công, dân miền Bắc và một số nhỏ trí thức miền Nam tin như thế. Cái mà HCM và CSVN cướp được từ sự lường gạt đó chính là sinh mạng, lòng yêu nước, tài sản của người dân miền Bắc, no ấm, tự do, dân chủ, nhân bản của dân miền Nam. HCM và CSVN cứ khư khư đòi giải phóng người miền Nam khi dân miền Nam không cần giải phóng. Kết quả ăn cướp miền Nam là gì? Ai là kẻ thực sự chiến thắng?

Kết quả là bộ mặt gian ác, lưu manh, tay sai Tàu cộng của CSVN đã hiện rõ. Biển đảo, rừng núi, đất liền bị VC dâng hiến Tàu cộng, và công an Việt cộng đàn áp dân VN để bảo vệ các vùng đất do Tàu cộng chiếm đóng. Công an lãnh lương từ tiền thuế dân VN nhưng làm theo lệnh quân XÂM LƯỢC Tàu cộng. Kẻ thực sự chiến thắng cuộc chiến 20 năm tại VN chính là Tàu cộng. Nạn nhân là VNCH với khoảng 250- 300 ngàn lính tử trận và 1 triệu 171 ngàn bị thương, 58 ngàn lính Mỹ tử trận, 305 ngàn bị thương và khoảng 2 triệu dân miền Nam mất mạng vì bị HCM đè ra giải phóng tính đến năm 1975. Theo tài liệu của VC thì miền Bắc bị HCM và đảng CSVN lường gạt sinh mạng 1 triệu 100 ngàn bộ đội tử vong chưa kể 300 ngàn chết mất xác, 600 ngàn bị thương và bệnh, khoảng 2 triệu thường dân miền Bắc bị chết trong chiến tranh (1).

Tên đồ tể HCM hại chết hơn 5 triệu người VN trong chiến tranh và kéo lùi sự tiến bộ của VN ít nhất là 50 năm so với các nước Á châu không theo cộng sản. HCM đã phá nát truyền thống văn hóa dân tộc bằng cách phát động đấu tố, con tố điêu cha, vợ tố chồng khiến nền tảng gia đình và xã hội tan nát như tương.

Nếu chúng ta so sánh con số lính tử vong và bị thương giữa 2 miền trong chiến tranh Nam-Bắc, chúng ta đã có câu trả lời cho những lời đồn về sự tàn ác của VC đối với thương binh bộ đội. Con số lính VNCH tử trận khoảng 250-300 ngàn chỉ bằng ¼ số bộ đội miền Bắc tử trận. Số lính miền Nam bị thương là 1 triệu 170 ngàn nhiều gấp đôi số thương binh cộng với bệnh binh bộ đội miền Bắc là 600 ngàn. Tại sao bộ đội miền Bắc chết nhiều và bị thương thì ít? Lời đồn là Việt cộng hoặc là bắn chết các thương binh, hoặc bỏ mặc họ không tản thương khi họ bị thương không tự di chuyển được, không tận tâm cứu chửa khi họ bị thương nhẹ và còn sức tự rút lui về hậu cứ.

Tàu cộng chết 1 ngàn 446 lính công binh đa số chết vì bệnh. Tàu cộng chết rất ít nhưng thâu chiến lợi phẩm nào là hải sản biển Đông trị giá khoảng 20 tỉ dollars mỗi năm, gổ quý trong rừng trị giá nhiều tỉ dollar, mỏ nhôm ở Tây Nguyên, Thác Bản Giốc, mỏ dầu hỏa biển Đông và vô số những hợp đồng béo bở tại VN chỉ sử dụng công nhân người Tàu. Trong khi đó thì dân VN bị Việt cộng xuất khẩu lao động vì thất nghiệp, dân VN bị đưa ra nước ngoài lao động càng nhiều thì công nhân Tàu vào thế chổ càng đông và VN càng sớm trở thành 1 tỉnh của Tàu. Hướng dẫn viên du lịch TC ngang nhiên vào VN tuyên bố Đà Nẳng là đất của TC, phố Tàu mọc lên từ Bắc chí Nam.

Ngày xưa thì HCM lường gạt dân bằng cách thêu dệt và đổ tội cho Mỹ-Ngụy là bọn phản động xâm lược cần phải tiêu diệt để giải phóng người dân. Ngày nay Việt cộng chiếm được cả nước, làm tay sai giặc Tàu cộng, VC bán nước nên bị dân VN chống đối thì VC lại đổ thừa Việt Tân để có cớ đàn áp dân. Việt Tân đâu có dâng biển đảo, thác Bản Giốc, núi lão Sơn, rừng ở biên giới Viêt-Tàu, bauxite Tây Nguyên, biển Đông cho Tàu cộng, làm ô nhiễm môi trường biển khiến ngư dân đói khổ, chỉ có Việt cộng triều cống những thứ vừa kể. VC triều cống cho nên VC đâu dám khởi kiện TC như Philippine đã kiện và đã thắng kiện. Người dân VN cần áp lực thường xuyên đòi Việt cộng thưa TC (con tố cha) ra tòa án quốc tế về việc ăn cướp biển đảo của VN.

Người dân VN cần biểu tình bắt buộc Đảng và Nhà Nước đưa ra tòa xét xử những lãnh đạo cho phép Formosa vào VN, đặc biệt là những kẻ cố tình chôn chất độc hại sau khi cá chết đầy bờ biển. Mỗi cá nhân kiện Formosa đòi bồi thường, bắt buộc Formosa đóng cửa. Cái lợi do Formosa mang đến thì ít ỏi và ngắn hạn trong khi cái lợi do cá tôm và du lịch mang lại thì quá lớn và vô tận, và nhất là người dân Hà Tĩnh vẫn được sống nơi chôn nhau cắt rún nhờ biển sạch. Formosa có thể tạo ra nhiều công ăn việc làm bằng cá tôm và ngành du lịch ở Hà Tĩnh? Câu trả lời chắc chắn là không. Formosa chỉ làm giàu cho một số nhỏ cán bộ tham nhũng nhưng làm nghèo cả vài trăm ngàn người sinh sống nhờ biển, khiến họ phải bỏ quê cha đất tổ, và làm bệnh tật cả một dân tộc vì ăn hải sản độc hại. VC giờ lại đòi xây nhà máy điện nguyên tử thì thảm họa phóng xạ sẽ là người chết, heo, gà, trâu bò chết, cây ăn trái chết thì dân VN sẽ bị diệt vong vì tất cả nguồn thực phẩm đều nhiễm độc.

Bài viết này chỉ kể phần nhỏ tội ác và sự ngu xuẩn phá hoại tận gốc rễ dân tộc và bán nước của Bộ Chính Trị CSVN từ thời HCM cho đến nay. Heo chỉ ở không ăn cho mập, heo không: Bán nước, rước giặc vào nhà, giết dân, phá hoại đạo đức, tôn giáo, văn hóa, môi trường. Dân VN sẽ rất hạnh phúc nếu Ba Đình là một chuồng heo. Bầy heo để yên cho người dân được quyền tự quyết định vận mệnh đất nước.

Ngày 10 tháng 8, 2016

Ngọc Ẩn

nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »


Hơn 30 ngàn giáo dân biểu tình đòi ‘Formosa cút khỏi Việt Nam’

August 15, 2016

Image
Khoảng 30,000 giáo dân giáo phận Vinh biểu tình vì môi trường hôm Thứ Hai 15/8/2016. (Hình: FB Dũng Mai)
XÃ ĐOÀI (NV) – Khoảng hơn 30,000 giáo dân giáo phận Vinh đã biểu tình tuần hành trước khi tham dự thánh lễ đòi nhà cầm quyền Hà Nội đóng cửa nhà máy gang thép Formosa để bảo vệ môi trường sống cho con người.

Cuộc biểu tình đã diễn ra hôm Thứ Hai 15/8/2016 thay vì vào ngày Chủ Nhật hay cuối tuần như những lần biểu tình trước đây sau khi thảm họa biển miền Trung bị đầu độc từ nước thải của nhà máy luyện gang thép Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Tin tức, hình ảnh và video clip về cuộc biểu tình hôm Thứ Hai ở Xã Đoài, nhà thờ chính tòa của giáo phận Vinh, được phổ biến nhanh chóng trên các trang facebook cá nhân cũng như trên trang mạng Tin Mừng cho Người Nghèo (GnsP).

Giáo dân từ các giáo xứ trong gió phận đã đi nhiều cây số “hành hương về nhà thờ Chính tòa Xã Đoài để tham dự Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Quan Thầy Giáo Phận Vinh và cùng hiệp thông cầu nguyện cho môi trường môi sinh, cho Ngư dân Miền Trung và cho Quê Hương Đất Nước”. Facebooker Đậu Văn Dương kể lại trên trang Facebook cá nhân.
Image
Giáo dân biểu tình với các biểu nghữ như “Formosa cút khỏi Việt Nam”, “Ai tiếp tay Formosa giết môi trường?”
Người ta đọc thấy nội dung của các biểu ngữ, băng-rôn như “Forrmosa cút khỏi Việt Nam”, “VTV phải xin lỗi Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp”, “MẸ Địa Phận Vinh ơi ! Formosa đang hủy diệt con cái Mẹ”, “Yêu cầu Chính Phủ Việt Nam khởi tố Formosa” , “Huỷ hoại môi trường là huỷ hoại cuộc sống”, “Yêu cầu chính phủ đóng cửa Formosa”, “Formosa nhận lỗi, chính phủ Việt Nam Nhận Tiền, còn Nhân dân nhận thảm hoạ,’…

Hình ảnh và video clips đưa lên mạng cho thấy giáo dân cùng các linh mục, tu sĩ đã đi tuần hành từ các giáo xứ của mình “hô vang các khẩu hiệu bảo vệ con dân nước Việt và tiến về phía nhà thờ” chính tòa của giáo phận Vinh tại Xã Đoài (xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An).

Hôm Chủ Nhật tuần trước (7/8/2015) chỉ có khoảng 5 ngàn giáo dân thuộc một số giáo xứ như Song Ngọc, Phú Yên và Mành Sơn biểu tình đòi đóng cửa Formosa và kêu gọi bảo vệ môi trường sống. Những cuối tuần trước đó kể từ khi có biến cố biển đầu độc cá chết dạt trắng bờ biển, các giáo xứ khác cũng đã luân phiên nhau biểu tình.

Theo sự tường thuật của trang mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo, trong bài giảng thánh lễ Đại trào, Giám mục giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp kêu gọi cộng đoàn dân Chúa “Hơn bao giờ hết, chúng ta phải tha thiết xin Đức Maria giúp chúng ta giữ vững căn tính Kitô hữu của mình, có trách nhiệm với quê hương đất nước và với các thế hệ tương lai nhất quyết bảo vệ môi trường, đồng thời hiệp thông với những người đang là nạn nhân của thảm họa môi trường biển, cũng như nạn nhân của rất nhiều thảm họa khác. Xin Đức Maria cho chúng ta can đảm thực hiện quyền công dân được Hiếp pháp VN và các Công ước Quốc tế quy định, thể hiện một cách ôn hòa quyền đòi sự minh bạch trong việc điều khiển đất nước, cũng như xử lý các thảm họa môi trường và buộc những người gây ra thảm họa phải bị xét xử một cách công minh và các nạn nhân được đền bù xứng đáng.”
Image
Một linh mục đồng hành cùng giáo dân trong cuộc tuần hành vì môi trường tại giáo phận Vinh ngày 15/8/2016. (Hình: FB Hùng Trần)
Cho tới nay, hàng trăm ngàn gia đình người dân từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng mọi mặt từ thảm họa xả chất thải độc hại từ nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh. Nhà cầm quyền CSVN mới chỉ cấp phát cho một số người cầm cự cái đói 15kg gạo mỗi tháng có thể kéo dài trong 6 tháng. Nhiều người đã phải bỏ xứ mà đi vì nhìn thấy tương lai mờ mịt trước mặt.

Báo chí tuyên truyền của chế độ nói công ty Formosa nhận lỗi, chấp nhận đền bù số tiền khoảng 500 triệu đô la nhưng đồng thời, nhà cầm quyền lại “hoàn thuế” cho Formosa số tiền tương đương như thế.

Điều này gây ngỡ ngàng, phẫn nộ cho dư luận người dân tại Việt Nam mà một số bloggers bình luận là chế độ đã đồng ý cho “Formosa lấy mỡ người dân Việt Nam rán người dân Việt Nam.’ (TN)

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »


Thảm hoạ Formosa Hà Tĩnh: Tội ác mang tên Nguyễn Phú Trọng

18.08.2016
Lê Anh Hùng

Image
Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Sự vô cảm, vô trách nhiệm khó chấp nhận của nhà lãnh đạo tối cao

Thảm hoạ môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra bắt đầu bùng phát ở Miền Trung từ đầu tháng 4/2016. Vụ việc chấn động nhân tâm này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục triệu người Việt, khiến công chúng trong cả nước đi từ bất ngờ đến hoang mang lo lắng và phẫn nộ.

Trong bối cảnh đó, ngày 21 & 22/4/2016, TBT Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Những tưởng người đứng đầu hệ thống chính trị ở Việt Nam sẽ thăm hỏi, động viên hàng vạn đồng bào bỗng nhiên bị lâm vào cảnh dở sống dở chết trước khi đưa ra những quyết sách hợp tình, hợp lý nhằm giải quyết hậu quả, ổn định tình hình. Nhưng không, trong suốt hai ngày trời trên đất Hà Tĩnh, ngài TBT đã không hề hé răng lấy nửa lời về thảm hoạ khủng khiếp đó, chẳng thèm ngó ngàng gì đến đám dân đen khốn khổ trong khi vẫn điềm nhiên đến Vũng Áng để “kiểm tra tiến độ” dự án Formosa Hà Tĩnh.

Rời khỏi Hà Tĩnh, ông ta lại tiếp tục im thin thít về vụ việc. Hơn ba tháng sau, trong Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra ngày 18/7, lần đầu tiên ông ta mới nhắc đến sự vụ đang khiến dư luận sục sôi kia khi phát biểu: “Sự cố cá chết… gây khó khăn cho công tác bầu cử” (!). Câu phát ngôn lạnh lùng, vô cảm đó nhanh chóng trở thành đề tài đàm tiếu của dân chúng.

Sự bàng quan, vô cảm đến mức không thể chấp nhận được của nhà lãnh đạo quốc gia lại càng khiến người ta phải đặt câu hỏi về trách nhiệm của ông ta trong vụ thảm hoạ môi trường thế kỷ này.

Ai là “cha đẻ” của Formosa Hà Tĩnh?


Như báo chí nhà nước đã loan tải, ông Võ Kim Cự, nguyên Phó Chủ tịch và về sau trở thành Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, là một nhân vật chủ chốt liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh. Vai trò của ông Võ Kim Cự đã được báo chí nói đến nhiều; vì vậy trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin không bàn thêm. Tuy nhiên, theo mục (a) khoản (2) Điều 37 “Dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư” của Nghị định 108/2006/NĐ-CP “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư” do Chính phủ ban hành ngày 22/9/2006, việc phê duyệt dự án Formosa Hà Tĩnh thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, ngày 4/3/2008, PTT Hoàng Trung Hải đã ký công văn hoả tốc số 323/TTg-QHQT “đồng ý chủ trương cho Tập đoàn công nghiệp nặng Formosa - Đài Loan lập Dự án đầu tư nhà máy liên hợp luyện thép và cảng nước sâu Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh”. Ngày 6/6/2008, ông Hoàng Trung Hải lại ký tiếp công văn số 869/TTg-QHQT “đồng ý việc Tập đoàn công nghiệp nặng Formosa thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại Khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh”.

Dự án Formosa Hà Tĩnh hoàn toàn nằm trong phạm vi chức trách của ông Hoàng Trung Hải. Vì thế, không chỉ là người ký hai văn bản quan trọng nhất đưa đến sự ra đời của dự án, ông ta còn dành cho nó hàng loạt ưu đãi “vô tiền khoáng hậu”: miễn thuế tài nguyên với hoạt động hút cát san nền; chỉ đạo Bộ LĐ-TB-XH cho áp dụng cơ chế đặc thù, linh hoạt để đáp ứng việc đưa lao động nước ngoài vào dự án Formosa; cho phép Formosa hoàn tất các thủ tục theo quy định để thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân và hộ gia đình công nhân thuê hoặc mua, v.v. Vai trò của ngài PTT phụ trách kinh tế lớn đến mức tháng 6/2014, Formosa Hà Tĩnh còn gửi thẳng công văn cho ông ta để đề xuất thiết lập đặc khu kinh tế gang thép, mà không thèm gửi cho bất kỳ ai khác.

Trên thực tế, ông Võ Kim Cự chỉ là một phó chủ tịch tỉnh; một mình ông ta không thể đủ sức cho ra đời một dự án khổng lồ liên quan đến nhiều bộ ngành trong một khoảng thời gian ngắn kỷ lục với hàng loạt ưu đãi chưa từng có như thế. Đúng hơn, ông ta chỉ là một tay sai đắc lực nhằm thực hiện ý đồ của cấp trên. Xin dẫn ra đây hai bằng chứng: (i) Ngày 15/1/2008, Formosa gửi “Thư bảo đảm xin đầu tư xây dựng dự án cảng Sơn Dương và khu liên hợp gang thép tại Hà Tĩnh” cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và mặc dù đây là thư gửi cho Thủ tướng ở Hà Nội nhưng ngay hôm sau, từ Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã ký công văn số 102/UBND/CN2 gửi Thủ tướng Chính phủ về dự án của Formosa; và (ii) Mặc dù bị công khai tố cáo nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng từ năm 2014 đến nay, nhưng ông ta vẫn cứ “bình chân như vại”, và ở tuổi 59 chuẩn bị nghỉ hưu, ông ta vẫn trở thành Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và Đại biểu Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế Quốc hội khoá XIV.

Trách nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng trong hiểm hoạ Hoàng Trung Hải


Ngày 7/5/2007, tức trước thời điểm Quốc hội khoá XII thông qua thành phần nhân sự Chính phủ khoá mới gần 3 tháng, một số đảng viên cao cấp đã gửi Tâm Huyết Thư tố cáo lý lịch mờ ám của ông Hoàng Trung Hải đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng các ủy viên Trung ương Đảng khác. Lúc bấy giờ ông Hoàng Trung Hải là Bộ trưởng Công nghiệp và được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cử vào chiếc ghế Phó Thủ tướng trong Chính phủ nhiệm kỳ tới. Những người soạn thảo bức thư, trong đó có ông Nguyễn Bình Giang, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, Trưởng đoàn Thẩm tra Lý lịch ông Hoàng Trung Hải, đã khẳng định: Ông Hoàng Trung Hải là người dân tộc Hoa bởi bố ông ta tên là Sì Sói, sinh ra và lớn lên ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, chứ không phải người Kinh như trong bản lý lịch man trá của ông ta.

Các tác giả bức Tâm Huyết Thư đã dùng những lời lẽ hết sức thống thiết để đề nghị các cấp lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính trị ngăn chặn một hiểm họa vô cùng lớn cho đất nước – đó là việc một người Hán trá hình được giao nắm giữ những vị trí đặc biệt quan trọng trong bộ máy.

Vậy nhưng, bất chấp tất cả, ngày 2/8/2007, Quốc hội khoá XII do ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch vẫn phê chuẩn ông Hoàng Trung Hải làm Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, vị trí quan trọng thứ hai trong Chính phủ, theo sự đề cử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Chưa hết, từ ngày 21/4/2008 đến nay, tác giả bài viết này – Lê Anh Hùng – đã 75 lần gửi đơn thư qua mạng Internet tới đầy đủ các cơ quan hữu quan ở Việt Nam để tố cáo PTT Hoàng Trung Hải những tội ác khủng khiếp như giết người, buôn bán ma túy, trùm băng đảng, cung cấp tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia cho nước ngoài…

Do vụ tố cáo của tôi không được giải quyết nên ngày 2/12/2012, nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh đã được khởi công xây dựng với sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người bị tố cáo là tay sai đắc lực của ông Hoàng Trung Hải và đã ngồi xổm lên pháp luật khi bảo lưu thời hạn cho Formosa thuê đất 70 năm.

Nếu ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện đúng chức trách Chủ tịch Quốc hội của mình, không phê chuẩn ông Hoàng Trung Hải vào vị trí Phó Thủ tướng do những sai phạm đã được nêu trong bức Tâm Huyết Thư thì chắc chắn sẽ không có Formosa Hà Tĩnh cũng như hàng loạt hiểm hoạ Trung Quốc khác trên đất Việt Nam mà “tác giả” chính là ông Hoàng Trung Hải.

Nếu ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện đúng chức trách Chủ tịch Quốc hội khóa XII và Tổng Bí thư Đảng CSVN khóa XI, yêu cầu giải quyết vụ tố cáo của tôi một cách đúng pháp luật thì tất cả các dự án kinh tế nguy hiểm do ông Hoàng Trung Hải “đạo diễn”, trong đó có Formosa Hà Tĩnh, đều phải bị rà soát lại và tạm ngưng.

Với tư cách người đứng đầu Đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm chính khi ông Hoàng Trung Hải không những không bị xử lý mà còn lọt vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ XII và trở thành Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Điều này cũng có nghĩa là hiểm hoạ Formosa Hà Tĩnh không thể được giải quyết rốt ráo chừng nào ông Nguyễn Phú Trọng còn ngồi trên chiếc ghế Tổng Bí thư.

Formosa Hà Tĩnh là thảm hoạ môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Không những thế, nó còn là đại hiểm hoạ về kinh tế và đặc biệt là an ninh - quốc phòng. Hậu quả do nó gây ra sẽ còn ảnh hưởng nặng nề tới nhiều thế hệ người Việt trong hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm nếu dự án nguy hiểm này vẫn tiếp tục tồn tại. Về mặt quân sự, nó chẳng khác gì mũi dao gí vào yết hầu đe doạ sự tồn vong của đất nước. Nó là chiến tích ngoạn mục của tập đoàn cướp nước Trung Nam Hải, thông qua “con ngựa thành Troy” Hoàng Trung Hải, song lại là tội ác muôn đời không thể gột rửa của bè lũ Việt gian tay sai mà TBT Nguyễn Phú Trọng là người phải chịu trách nhiệm cao nhất.

* Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

TuanAnh
Posts: 329
Joined: Sat Jan 30, 2010 3:44 am

Post by TuanAnh »

Image

Cá chết tui khóc, chó chết tui mừng!
Tư nghèo
(Danlambao) - Xin khẳng định liền tù tì: chó ở đây không phải là con Bi Bi, con Kisa thân yêu của em lựu đạn nhà tui. Chó ở đây là loài sản 2 chân, mang nhiều tên gọi theo từng thời kỳ kắt mạng: chó phúc kiến, chó pắc pó, chó ba đình, và bây giờ là chó hoang ma dzê in bắc kinh.

Trong mấy ngày qua chuyện cá chết đang bị đẻng ta từng bước cho thành cá chìm, Phọt mô sa vẫn tà tà phọt ra thải lỏng, thải đặc trong sự biết rồi khổ lắm nói mãi của các ông bà cậu mợ Nguyễn Trần Văn Thị Thờ Ơ, thì một em đồng chấy thiệt là hiền bỗng hết lành, xực đẹp 2 anh đồng rận ngay tại sào huyệt của bang hội Yên Bái. Sự cố K59 không bắn chỉ thiên như ngài thủ tướng tóc gió thôi bay từng càm ràm, mà bắn vào nhau bởi các đồng chí đồng rận đảng ta đã làm cho cư dân cụng ly um sùm trên mạng.

Nhân dân ta đã hi hi mà không chịu hu hu trước cái mất mát to đùng và là "sự cố có tính đặc biệt nghiêm trọng" đến nỗi chú Phúc đầu niễng phải thân chinh đi bộ (hết dám đi xe) đến tận bệnh viện, nghiêng nghiêng cái đầu "còn hai con mắt khóc người một con" trước xác chết được đảng cho sống thêm vài giờ để ngài tưởng thú chụp hình PR tiếp thị cho tình đồng chí mặn mà thắm thiết như Trọng lú yêu Ba Ếch, Ba Ếch yêu Bá Thanh...

Trước tình hình nhân dân không thèm thương thương tiếc tiếc cho cán bộ đảng ta đó, một cái lưng còng cầm bút của đảng trên VTC-News đã giở giọng Trần Dân Tiên dạy đời rằng:"Điều khiến người có lương tri nhói đau là quá nhiều kẻ vô lương đang đùa cợt, thậm chí hả hê với nỗi đau tột cùng vụ thảm án xảy ra ở Yên Bái."

Thiệt là cái nước cộng huề sở lụi, sao mà có "quá nhiều kẻ vô lương", nỡ nào lại hi hi hi cái vụ hung thủ tréo cẳng ngỗng khẩu K59 ra tuốt đằng sau gáy, đoành một phát mà phải đến mấy giờ sau mới hello béc Hồ. Lại còn ha ha ha khi thấy đồng chí thủ tướng buồn là buồn không tên như bị vợ bỏ, đào chê, ghế mất, đứng nhìn các bác sĩ tài ba nhất thế giới của đẻng ta đang diễn tuồng cấp cứu cho cái xác cũng đã hello béc Hồ, how is hell? từ mấy giờ trước.

Mà cũng hay, sao cái cha lưng còng nào đó trong VCT News lại biết đứa nào "có lương tri" đang nhói cái lòng lợn cà. Riêng Tư nghèo tui thì dứt khoát không thèm lương tri lương triết gì với loài sản. Có chục con mắt thì tui cũng không bỏ ra nữa con để khóc cho "loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời" như đức Dalai Lama từng tuyên bố.

Với cộng sản, tên nào chết thì tui mừng... cho nó! Lý do: Chỉ khi nhắm mắt lìa trần thì loài sản này mới hết còn là loài xấu. Chí ít nó cũng là một cái xác không hồn, rủ mục với côn trùng và thôi làm phiền thiên hạ (trừ cái tên chệt đang nằm miết trong lăng, chết rồi mà vẫn còn di họa).

Do đó, Tư tui xin thành thật chúc mừng các đồng chấy, đồng rận Đỗ Cường Minh, Phạm Duy Cường, Ngô Ngọc Tuấn, lần đầu tiên trong đời thật sự từ loài sản trở lại thành loài người. Và là người tử tế (theo nghĩa không còn khả năng tham ô, hủ lậu, hèn với giặc, ác với dân) cho dù Tư tui biết rằng các đồng chấy chẳng muốn tử tế chút nào nhưng mà lỡ... chết rồi.

Tạm thời xong chuyện ha ha ha mà hổng chịu hu hu hu đối với chó phúc kiến, chó pắc pó, chó ba đình, chó hoang ma dzê in bắc kinh. Bây giờ Tư tui xin phép bà con cô bác trở lại làm người có lương tri (thật sự) và tiếp tục khóc cho hàng trăm ngàn con cá chết. Vì trong những xác cá ương sình đó in đậm nét số phận bi thảm của dân tui.

20.08.2016
Tư nghèo

User avatar
MatVit
Posts: 832
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:18 pm

Post by MatVit »

Việt Nam: Lãnh đạo Nhà nước, kẻ trộm Chó và những cái chết đúng quy trình
Vụ việc ngày 18/8/2016 tại Yên Bái, trước giờ khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chi cục trưởng Kiểm lâm Đỗ Cường Minh đã dùng súng bắn chết ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái đã khiến dư luận rúng động. Sau đó cả 2 lãnh đạo hàng đầu của tỉnh Yên Bái đã chết và hung thủ Đỗ Cường Minh cũng đã tử vong do tự bắn vào đầu để tự sát.

Trước hung tin này, thay vì tỏ lòng tiếc thương theo tập tục “Nghĩa tử là nghĩa tận”, thì trái lại dư luận xã hội cũng như đa số dân chúng trong những ngày qua đã tỏ ra hả hê, thích thú. Thậm chí nhiều người đã không tiếc lời rủa xả “cho đáng đời”. Bất ngờ trước phản ứng của dư luận, VTC News đã có một bài báo của tác giả Khánh Nguyên với tựa đề “Khi kẻ vô lương đùa cợt trên nỗi đau tột cùng vụ thảm án” để cảnh báo hiện tượng đáng lo ngại này. Tác giả Khánh Nguyên đã viết rằng “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: “Đây là mất mát to lớn và là sự cố có tính đặc biệt nghiêm trọng từ trước đến nay trên địa bàn Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung”. Vậy mà trái lại“Điều khiến người có lương tri nhói đau là quá nhiều kẻ vô lương đang đùa cợt, thậm chí hả hê với nỗi đau tột cùng vụ thảm án xảy ra ở Yên Bái sáng nay.”

Vấn đề đặt ra là tại sao, khi các quan chức lãnh đạo chết do trừ khử lẫn nhau, mà người dân lại có thái độ không chỉ là không hề xót thương mà thậm chí lại “tàn nhẫn” như vậy? Mà quan trọng hơn là để biết lòng dân đối với chế độ hiện nay như thế nào? Đấy mới là điều quan trọng.

Lãnh đạo thời nay

Tâm lý bất mãn với chính quyền là tâm lý chung của kẻ bị trị ở mọi thời đại, đặc biệt là trong các chế độ thiếu tính dân chủ, nhất là khi người dân không có vai trò gì trong việc quản lý nhà nước và xã hội, ở đó mọi ý kiến đều không được nhà nước lắng nghe và sẵn sàng dập tắt. Mà Việt nam là một quốc gia ở trong tình trạng như vậy. Ở đó, bộ máy Nhà nước không chỉ mất dân chủ mà còn có quá nhiều khiếm khuyết, đó là nguyên nhân tình trạng “Quan tham, lại nhũng” đã lên đến cực điểm và không thể kiểm soát được.

Facebooker Lệ Thuỷ đã không nén được căm phẫn khi viết rằng “Một thằng làng nhàng như Trịnh Xuân Thanh mà sinh nhật của bố hắn hết 550 triệu và bộ đồ chơi golf của hắn hết 350 triệu, thì hàng nghìn tên đại diện cho “đảng và nhà nước” khác còn ăn cở nào? Chúng ăn chơi cho đã rồi đè ngửa 90 triệu dân Việt ra thu thuế, phí để trả nợ. Vậy mà khi người ta lên tiếng thì chúng vu cho là “thế lực thù địch.””

Lãnh đạo nhà nước như thế, cho nên đã nảy sinh ra một lớp cường hào mới ở nông thôn, tình trạng tận thu các khoản sưu cao thuế nặng đã trở thành phổ biến ở nông thôn và trở nên dã man hơn thời thực dân, phong kiến. Báo chí nhà nước đã phải lên tiếng cảnh báo rằng: “Thật không thể nào tin nổi các loại thu phí, quỹ vô tội vạ ở nông thôn:“Quỹ thôn là 30 nghìn đồng/khẩu, quỹ thanh thiếu niên 30 nghìn đồng/khẩu, quỹ xây dựng hội trường 200 nghìn/khẩu... Đứa trẻ vừa lọt lòng cũng phải đóng đủ các loại quỹ. Không nộp thì… bị lùng sục, biên phạt, tịch thu… như trấn lột. Thậm chí có cả khoản thu đóng góp nghĩa địa của một đứa trẻ”

Thế chưa đủ, nói về sự có bàn tay của các quan chức trong vấn nạn lâm tặc ở Yên Bái, nhà báo Phạm Trung Tuyến đã thổ lộ rằng: “Trên những thân cây đều có đánh dấu, đó là những cái tên, có cả chức vụ. Người ta đã chia nhau từng cây gỗ quý ở trong rừng, theo chức vụ, làm gì có cửa cho lâm tặc tự do? Hơn một tuần ở Yên Bái, mình biết người ta có thể làm giàu bằng rừng như thế nào, giàu đến mức ngông cuồng. Tới mức, vợ của một quan chức tuyên bố sẽ bỏ tiền làm cho tỉnh một con đường, miễn là nó phải được đặt tên ông chồng đang tại vị.”.

Có nghĩa là các quan chức lãnh đạo thời nay, đâu có phụng sự dân chúng mà trái lại họ đã mặc sức vơ vét tài nguyên của đất nước, tài sản của nhân dân để bỏ túi riêng, làm giàu như chốn không người.
Tại Hội nghị Dân vận ngày 27/5/2016, Tổng Bí thư đã phải khẳng định rằng: “Những hiện tượng cán bộ, đảng viên sa sút phẩm chất, thoái hoá có chiều hướng gia tăng, ngày càng nghiêm trọng. Không ít đảng viên vào Đảng để mưu cầu danh lợi. Một số người chẳng những không gương mẫu mà còn nêu gương xấu trước quần chúng, vô tổ chức, vô kỷ luật, kéo bè kéo cánh, nịnh bợ cấp trên, chèn ép quần chúng và cấp dưới, cơ hội, thực dụng, gây mất đoàn kết nội bộ”.

Vì vậy, việc nhân dân có thái độ hả hê, thích thú hay rủa xả trước cái chết của các cán bộ lãnh như vậy cũng là dễ hiểu, còn oan ức nỗi gì? Những lãnh đạo thời nay bị dân nguyền rủa có xứng đáng hay không và sao lại bắt người dân phải xót thương cái loại lãnh đạo như thế? Thay vì trách người dân, thì lẽ ra phía chính quyền phải nên nghiêm túc đặt ra câu hỏi: “Tại sao dân chúng lại thích thú khi thấy mấy ông quan chết và mình phải như thế nào thì người ta mới hả hê như thế?”. Hơn thế nữa, đảng cầm quyền phải lấy đó làm bài học cho mình

Những cái chết đúng quy trình

Thể chế chính trị chẳng giống ai của Việt Nam, nói như ông Vũ Tiến Lộc-Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã biến một nhà nước với “một chính quyền của dân, do dân và vì dân” đã được hiến định rõ ràng trong Hiến Pháp, nay đã trở thành một thứ nhà nước với “một chính quyền của ông, do ông và vì chúng ông”.

Trong khi luật pháp đất nước thì vô minh, viết một đằng nhưng thực thi một nẻo, chỉ nhằm bênh vực kẻ cai trị (lãnh đạo) và ức hiếp kẻ bị trị (dân đen). Như vụ không khởi tố lãnh đạo Vinaconex gây thiệt hại nghiêm trọng, nhưng thẳng tay với 2 thanh niên do đói bụng chót cướp vài chiếc bánh mỳ là những ví du hết sức đau xót. Bên cạnh đó, là việc hàng ngũ lãnh đạo toàn con ông cháu cha, bất chấp quy định của pháp luật trong việc cất nhắc người tài. Song người ta vẫn bảo là đúng quy trình. Như hung thủ Đỗ Cường Minh – Chi cục trưởng Kiểm lâm cũng là con rể nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Ý và vợ ông Minh hiện là Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái đó thôi v.v… và v.v…

Đây là một vụ án mạng chấn động dư luận xã hội, khi các lãnh đạo tỉnh Yên Bái dùng súng để đoạt mạng nhau và tự sát. Điều đó chứng tỏ mâu thuẫn trong vụ việc này phải là mâu thuẫn đối kháng, không chỉ là một mất, một còn. Mà ở mức phải chấp nhận tất cả cùng chết để sạch nợ lẫn nhau. Vì thế, đây là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng và nguyên nhân do đâu mà các lãnh đạo phải dùng súng để giải quyết các bất đồng?
Trong một xã hội đa nguyên chính trị, khi quyền lực của các quan chức cũng như viên chức nhà nước thuộc về người dân và bị kiểm soát thông qua các đảng chính trị khác, thì nguy cơ phát sinh trong vấn đề quyền lực của quan chức lãnh đạo có thể bị kiềm chế ngay từ đầu. Như thế sẽ không xảy ra việc (như người ta đồn) là ông Bí thử Tỉnh Ủy Yên Bái và ông Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, dù đã nhận tiền của Chi cục trưởng Kiểm lâm 2 tỷ đồng để đồng ý im lặng trong vụ việc liên quan đến gỗ lạt , song khi bị cấp trên phát hiện thì lại lật kèo đòi xử lý pháp luật với Chi cục trưởng Kiểm lâm thì xem ra cũng đáng tội chết lắm. Nói theo giọng điệu của mấy ông lãnh đạo cộng sản thì đó là cái chết đúng quy trình.

Kết

Như đã nói ở trên, tâm lý bất mãn với chính quyền là tâm lý chung của kẻ bị trị ở mọi thời đại, xã hội Việt Nam thời trước đây cũng vậy, vì thế đừng trách người dân sao không thương xót, một khi các nhà lãnh đạo không mang quyền lợi và lợi ích gì cho họ. Cách đây khoảng 80 năm, nhà văn Nam Cao đã từng viết về chuyện ông Bá Kiến chết thì cũng vậy để thấy (trích) “Cả làng Vũ-đại nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm, không thiếu kẻ mừng ra mặt! Có người nói xa xôi: “Trời có mắt đấy, anh em ạ!” Người khác thì nói toạc: “Thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc! Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có cần phải đến tay người khác đâu”. Mừng nhất là bọn kỳ hào ở trong làng. “
Có người so sánh mấy kẻ trộm chó bị người dân đánh chết với mấy ông quan lớn tỉnh Yên Bái vừa giết lẫn nhau, và họ cho rằng mấy ông quan ấy không đáng để so sánh với mấy kẻ trộm chó. Với lý do vì, mấy kẻ trộm cho họ chỉ ăn trộm một vài con chó và gây thiệt hại ít ỏi chỉ cho một vài người, song các ông lãnh đạo thời nay thì là thành viên của một cái đảng cướp, ngày đêm đang cướp bóc và bòn rút tài sản của đất nước của cả 90 triệu người dân Việt Nam. Thì hỏi ai đáng thương hơn ai?

Như GS. Mạc Văn Trang có viết rằng “Muốn dân xót thương khi người lãnh đạo chết, thì hãy để nhân dân thực sự được tự do lựa chọn bầu người họ yêu quý, tin tưởng lên làm lãnh đạo và được quyền phế truất kẻ không còn xứng đáng ở vị trí lãnh đạo. Đơn giản vậy thôi. Đừng hỏi nhân dân tại sao?”

Ngày 21/08/2016
© Kami
* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA.

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Nguyễn Phú Trọng - Thiên hạ đệ nhất Lú hay An Nam đệ nhất Việt gian?

Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Nếu không nói người ta vẫn biết hắn là lú. Hắn mở miệng chút chút người ta biết nó là kẻ rất trọng... lú. Nói thêm vài câu người ta khẳng định ngay: tên này vừa là thiên hạ đệ nhất lú vừa là đệ nhất thái thú Việt gian. Hắn là Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư của đảng loài sản, một Lê Chiêu Thống thời đại với cái lưng khòm hướng về phương Bắc đang xả ra một chất thải mới gọi là "tư tưởng": Giữ nước từ xa, từ khi nước chưa nguy!

Tại Hội nghị Ngoại giao vào ngày 22/08/2016, Nguyễn Phú Trọng đã "nhấn mạnh tư tưởng "giữ nước từ xa, từ khi nước chưa nguy", và "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng "sức mạnh mềm" lấy gốc từ tư tưởng Hồ Chí Minh và văn hóa dân tộc." (*)

Đất nước chưa nguy?!

Chúng ta có cần phải liệt kê ra những gì Việt Nam đã mất - từ núi rừng, biển đảo, thác, ải? Có cần phải viết tới viết lui về sự thống trị của Tàu cộng trên khắp mọi lãnh vực từ chính trị, kinh tế, tài nguyên...? Có cần phải chỉ ra nóc nhà Tây Nguyên bùn đỏ ma dzê in Tàu, những ống thải hóa chất độc hại đang mai phục khắp 3 miền đất nước? Và những đạo binh trá hình "lạ" nhưng rất quen đang trú tại những căn cứ địa mang vỏ bọc công trường trải dài khắp Việt Nam?

Một câu 9 chữ trong đó chỉ với 5 chữ "từ khi nước chưa nguy!" Nguyễn Phú Trọng đã xác định thái độ của đảng CSVN trước hiện tình của Việt Nam: đất nước này chưa có gì gọi là "nguy".

Giữ nước từ xa?!


Nguyễn Phú Trọng và bầy đàn ngồi đâu "từ xa" để giữ nước? Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, có một ông vua, triều đại nào đã bảo vệ Tổ Quốc, đã dày công dựng nước và giữ nước để làm nên một giang sơn gấm vóc bằng cái tư tưởng quái đản "giữ nước từ xa"? Đây rõ ràng là tư tưởng của những kẻ chủ trương "ngư dân bám biển, quân đội bám bờ và lãnh đạo đảng bám ghế". Vì phải bám ghế nên sẵn sàng ngậm miệng chấp nhận mình là lũ con hoang đã trở về nhà với cha mẹ của chúng ở Bắc Kinh. Vì phải bám ghế nên sẵn sàng tiếp tục tôn vinh một tên Hồ Hẹ làm cha già của chúng và đặt tên cha già gián điệp của Mao này lên đầu, lên cổ, lên bàn thờ của người dân. Vì phải bám ghế nên đã lũ lượt kéo nhau qua Tàu ký mật ước Thành Đô để chính thức dọn đường cho giặc. Vì phải bám ghế nên đã mở toang đất nước cho Tàu cộng xâm lăng bằng các "công trình", hàng hóa thực phẩm thặng dư, giết chết nền kinh tế nội địa. Vì phải bám ghế nên phải đứng cạnh và bao che cho thủ phạm tàn phá môi trường, giết lần giết mòn sức sống của dân tộc Việt Nam.

Một câu 9 chữ trong đó chỉ với 4 chữ "Giữ nước từ xa" đã xác định chủ trương của đảng CSVN: để mặc cho quân xâm lược chiếm đóng bất kỳ vùng đất, biển, đảo chủ quyền của Việt Nam và chúng chỉ ngồi ở Ba Đình giữ ghế, thông đồng với giặc bằng tư tưởng Việt gian: "giữ nước từ xa".

Đối với Nguyễn Phú Trọng và đảng loài sản, "đất nước chưa nguy" vì chẳng có một kẻ thù xâm lược nào. Ngày hôm nay đối với chúng chỉ có những người bạn vàng mà chúng ăn nằm với nhau theo châm ngôn 16 vàng 4 tốt. Chỉ có di sản Mao Hồ để lại mà chúng phải và còn bắt nhân dân Việt Nam gìn giữ nghìn đời. Đối với Nguyễn Phú Trọng và CSVN, chúng đang tranh đấu từ xa và tranh đấu cho một điều chưa xảy ra vì: đất nước chưa nguy!

Chính vì thế mà Nguyễn Phú Trọng, trước tình hình đen tối của đất nước vẫn dọi đèn pha cho sáng như cái hòn Hồ Chí Minh sáng cả biển Đông đã bị hải tặc Bắc Kinh chiếm ngự rằng: "Môi trường hòa bình thuận lợi cho phát triển; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tiếp tục được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu".

Đây không còn là một phát biểu lú lẫn của một người Việt yêu nước nhưng ngu. Nó là lời nói của một tên Việt gian bán nước, ma mãnh, đểu cáng.


Nguyễn Phú Trọng - thiên hạ đệ nhất lú hay An nam đệ nhất Việt Gian?


Dương Khiết Trì và Tập Cận Bình đã thành công trong việc nuôi dưỡng một đứa con hoang lú lẫn và đào tạo nó thành một tên Việt gian, thái thú bản địa ma mãnh nhất của thời Bắc thuộc mới.

"Giữ nước từ xa, từ khi nước chưa nguy!"


Chính xác! Nước Tàu của Trọng chưa lâm nguy và hắn đang ngồi từ xa ở Ba Đình để giữ cái nước Tàu của hắn từ bên kia biên giới cũng là nhà của hắn.

23.08.2016
Vũ Đông Hà

nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »

Image

Đúng là Bộ Tài Môi

Nguyễn Bá Chổi
(Danlambao) - Khi bàn đến những tuyên bố của ngài Bộ trưởng Bộ Tài Môi về tình hình nước và cá biển Miền Trung do Formosa gây ra, tuyệt đại bộ phận quần chúng nhân dân luôn kết thúc bằng một câu: “Đúng là bọn tài môi!”

“Bộ Tài Môi!”? Bá tước Đờ Ba-le tuy có tiếng hay khoe mình là người nước ngoài nhưng sành sỏi tiếng nước vợ; ngài tự oánh giá tiếng mẹ đẻ ra Bá tước phu nhân dân Hải Phòng giờ đây cũng là tiếng mẹ đẻ nòi gà Gô Loa của mình, nhưng khi nghe đến “chụm từ” mà thằng Cu Tèo xứ Nghệ diễn nghĩa là “từ ngữ gì mà như cái chụm” Bộ Tài Môi, Bá tước Đờ Ba-le cũng đành phải le kèn, lắc đầu “Két cờ xe, Vẹt cờ xa?” (Qu’est-ce que c’est que ça?). Bá tước Đờ Ba-le bèn xuống nước hỏi vợ, thì được Bá tước phu nhân giải thích như sau:

“Bộ Tài Môi là cách viết tắt nói gọn, để chỉ Tập hợp của một bọn tài môi giỏi mép; tài môi giỏi mép ở đây không phải là khả năng ăn nói ê-lô-căng/hùng biện, và kiến thức cao siêu, nhưng Tài Môi ở đây là cái mồm có tài nói bất cứ điều gì chúng muốn, bất chấp sự thật sờ sờ, miễn là bọn tài môi này nghĩ rằng nói như thế là có lợi cho họ, tài là tài ở chỗ người lương thiện không thể làm được như... Bộ Tài Môi.

“Sau khi hiểu được định nghĩa “chụm từ” Bộ Tài Môi là như thế, từ đây trở đi mình gọi Bộ là Bọn, và Tài Môi viết chữ thường - Bọn tài môi - cho nót sít sao với chữ nghĩa, phản ảnh đúng đắn tinh thần nội dung của một bộ phận trong chính phủ Ba Dze dưới sự thống lãnh của đảng trưởng Thù Trọng Lắng.

“Nhờ tài môi, nên mới có chuyện cá chết trắng xóa biển Miền Trung là do “Hiện tượng Tảo nở hoa, Thủy triều đỏ” chứ không phải tại chất độc thải ra bởi Formosa;”

“Nhờ giỏi mép, nên mới dám tuyên bố “môi trường tự nhiên, biển miền Trung hoàn toàn có thể tự làm sạch, tự đào thải những chất ô nhiễm này”, trong khi Hội đồng Khoa học của Bộ Y tế chưa hoàn tất việc đánh giá bước đầu về chất lượng thủy sản và hứa vào đầu tháng 9 (Tháng Chín) mới công bố kết quả... ”

Nghe vợ giải thích “Tài Môi” đến đó, Bá tước Đờ Ba-le đứng dậy cắt ngang:

“Thôi đủ rồi! Đúng là bọn tài môi.”

28.08.2016
Nguyễn Bá Chổi

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »


Cần hơn một lời 'xin lỗi'!

25.08.2016

Bùi Tín

Trước đây, nhiều nhà bình luận thường than vãn rằng nền chính trị Việt Nam thiếu nét văn hóa "xin lỗi" và nét văn hóa "từ chức", rất phổ biến ở các nước dân chủ thuần thục. Tin Reuters (14/8) cho biết bà Aide Hadzialic, bộ trưởng giáo dục Thụy Điển, vừa xin từ chức sau khi bị phạt rất nhẹ vì có nồng độ rượu bia hơi cao trong máu khi lái xe. Một quyết định cá nhân đầy nhân cách.

Dân Việt Nam ta cũng vừa có niềm vui hiếm thấy khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngỏ lời "xin lỗi dân" khi cả một đoàn 40 xe biển xanh của ông độc chiếm con đường dành riêng cho người đi bộ giữa Phố cổ Hội An đông khách du lịch, dù rằng lời xin lỗi có phần chậm, sau 9 ngày đêm suy tính, lại mang tính thanh minh, rằng "tôi không biết chuyện đó vì tôi đi bộ trước đoàn xe". Thế là hòa cả làng, xin lỗi cũng bằng không!

Lẽ ra Thủ tướng Phúc cần xem kỹ lại chuyện vì sao đi thăm Phố cổ Hội An mà phải tiền hộ hậu ủng đến hàng trăm người, trong một đoàn xe rồng rắn hơn 40 chiếc, tốn kém bao nhiêu là nhân lực: lái xe, đón tiếp, hầu hạ, ăn uống, rượu chè, cờ quạt, xăng dầu. Lại nhớ thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt, có quyết định cải cách hành chính, quy định khi thủ tướng đi thăm thú hội họp, xe môtô đi mở đường và hộ tống không quá 2 chiếc và ô tô con không quá 5 chiếc, chỉ gồm có thư ký, bảo vệ và bác sĩ, tránh phiền hà và tốn kém (trừ các lễ hội mang yếu tố ngoại giao). Ai đã hủy bỏ quyết định hay ho ấy? Nếu như ông Phúc nhân dịp này nhìn lại cái đoàn xe rồng rắn của mình để mạnh dạn từ nay cắt cái đuôi ấy thì còn quý giá gấp bội một lời xin lỗi miễn cưỡng. Sẽ đỡ lãng phí cho dân cho nước biết bao nhiêu!

Ông Phúc đưa ra lời "xin lỗi" trong một cuộc họp về cải cách hành chính. Giá như ông cho biết cuộc họp đó đã có những quyết định gì quan trọng, bổ ích nhất về hành chính mà người dân mong chờ - như vấn đề biên chế cồng kềnh, nặng nề, quan liêu - thì hay hơn nhiều. Từ hồi sau chiến tranh, ông Phạm Văn Đồng đã phải than rằng "biên chế riêng tỉnh Thanh Hóa đã nhiều hơn viên chức của cả Phủ toàn quyền toàn Đông Dương thời Pháp", và "mỗi lần kêu gọi giảm biên chế thì lại tăng ghế nhà ăn"... Và mới đây đã có lời cảnh báo rằng với 20 triệu người ăn lương, Việt Nam đã vượt cả Hoa Kỳ và Trung Quốc về tỷ lệ viên chức nhà nước trên dân số. Trong thời chiến, Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn không mang quân hàm gì, rồi đến Bộ trưởng Công an Phạm Hùng chỉ mang quân hàm Đại tá, sau đó chỉ phong có 3 tướng Công an. Thế mà nay thời bình lại có đến hơn 300 tướng Công an. Rồi có bộ có 10, 12 thứ trưởng, có vụ có 10 vụ phó. Nếu như thủ tướng kiên quyết tinh giản biên chế thì sẽ có lợi cho bộ máy, cho ngân sách bao nhiêu. Sẽ thực tế, có lợi cho dân cho nước gấp ngàn lần một lời xin lỗi.

Hoặc là trong cuộc họp hành chính vừa qua, nếu như thủ tướng đưa ra mổ xẻ phân tích và kết luận về Tòa nhà Hành chính Đà Nẵng (quê hương ông), nơi làm việc của 1.600 nhân viên công chức, được gọi là "Cao ốc trái bắp" (bắp ngô) do hình dáng ngộ nghĩnh của nó, cao 37 tầng, gần như toàn bọc kính và nhôm, chi phí 2 nghìn tỷ đồng, khánh thành ngày 20/4/2016. Vậy mà mùa hè này ngôi nhà "thông minh" đầy máy móc điện tử ấy đã trở thành nghẹt thở không sống nổi vì kín mít tuy ở bên bờ biển. Lãnh đạo thành phố đang tính chuyện rời bỏ tòa nhà thiếu ô-xy này để xây một dinh thự mới ở nơi khác. Sao ông Thủ tướng không lên tiếng về sự kiện cực kỳ lãng phí này để làm bài học cho 63 tỉnh thành đang đua nhau xây công sở hiện đại nhất như kiểu "Cao ốc trái bắp" kỳ dị này? Đây là một nét kiến trúc vô duyên tiêu biểu của thời đổi mà không mới, tốn kém hàng trăm triệu đô la bỗng nhiên trở thành vô dụng, chưa kịp dùng đã trở thành đồ phế thải, phá thì phí, mà để thì kỳ dị.

Có bao nhiêu việc cần thiết, cấp bách mà chính phủ và thủ tướng cần làm, hành động không chậm trễ. Chỉ xin kể ra vài việc làm như trên, rất nên làm và phải làm rất sớm để có lợi cho quốc kế dân sinh. Đây là những điều quý báu gấp triệu lần một lời xin lỗi nửa vời, đãi bôi, không xuất phát tự lương tâm và từ đáy lòng của vị thủ tướng.

* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Post Reply