Tạp Ghi , Chuyện Phiếm , Chuyện Vui Hàng Ngày

Cho đuổi mèo, mèo rượt chuột, chuột sa chỉnh gạo, gạo tải vô xe... thế rồi... xe cán chó!!!

Moderators: CNN, khieulong

User avatar
lynhcao
Posts: 883
Joined: Sat Apr 30, 2005 10:46 pm

Post by lynhcao »

Image

Bảng xe đòi che quốc nạn

Nguyễn Bá Chổi

(Danlambao) - Trong khi nền “văn hóa” khinh bỉ tham nhũng chỉ mới “sương sương” được chú Đinh Thế Huynh vận động đồng chí “xây dựng”, thì “văn hóa” Đảng ta tài tình, đỉnh cao trí tuệ kỳ cựu vừa đánh phóc một cái lên tầm cao mới, đẳng cấp không thua gì Tề thiên Đại thánh về môn phù phép, khi biến hóa cái bảng số xe của Phó Chủ tịch Tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh thành đám “mây mù thế kỷ”, che khuất đại thảm họa do Phọt-mô-xa gây ra đang bao trùm lên cả nước.

Vụ Phọt-mô-xa cho phọt ra chất độc hủy hoại môi trường, cướp đi sinh kế truyền thống bao đời của hàng triệu người dân miền Trung và ảnh hưởng đến kinh tế cả nước đã 6 tháng trời rồi, nhưng cho đến nay vẫn chưa yên chút nào. Chẳng những thế mới đây lại phòi ra món quà tượng vàng Phọt-mô-xa Vũng Áng “lại quả” cho ngài Tổng Bí, rồi thì một bản sao của Phọt-mô-xa là Gờ Hờ Sờ/ GHS Cà Ná, cộng thêm “sự cố” quan ta bắn quan ta xong tài tình và sáng tạo hơn Cao bồi Tếch-xợt, đàng sau quay... súng vào ót tự sát, tiếp theo sau “cố sự” Tướng Tư lệnh Quân khu ll đang sống khỏe mạnh chuyển sang từ trần vì bệnh hiểm nghèo! Tất cả “thành tích” trên của đảng ta đang lừng lựng như Thái Sơn trước mặt mọi người, thì đùng hằm bà là một cái, Tôn Ngộ Lú, chỉ tay vào tấm bảng xe của đồng chí Trịnh Xuân Thanh thành đám mây mù phủ kín khiến tất cả quay sang anh Phó tỉnh miệt dưới chẳng liên can gì đến mình!

Người ta xoay dựng CNXH thiên biến vạn hóa như vậy mà còn chưa biết đến cuối thế kỷ này đã xoay xong chưa nữa.

Chỉ với cái bảng xe mà bác cả Trọng nhà ta đòi che mắt thiên hạ trước đủ thứ chuyện đang xảy ra từ ngoài biển đến trên đất liền, từ quốc nạn đến đảng nạn lung tung xòe.

Ai bảo ông đây là Cả Lú!


Nguyễn Bá Chổi

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Người chết đánh thức lương tâm người sống

Ngô Nhân Dụng

Image
Vụ chở xác bằng xe máy: Gia cảnh éo le của người mất
Một tờ báo có nên đăng những bức hình chụp cảnh chiếc xe gắn máy chở thi hài một người bó chiếu đi trên đường phố tỉnh Sơn La hay không. Ðây là một quyết định quan trọng. Trong làng báo ở các nước văn minh, người ta vẫn giữ một tập tục rất quý, là không đăng hình xác người đã chết. Vì lòng kính trọng.

Người ta tránh đăng hình xác chết nếu thấy bức hình không thật sự rất cần thiết đối với nội dung bản tin. Hội các nhà báo nhiếp ảnh ở Mỹ (NPPA) ghi trong bản quy ước đạo đức nghề nghiệp rằng: “Phải kính trọng các đối tượng. Ðặc biệt, các đối tượng thuộc lớp người yếu thế phải tôn trọng nhiều hơn. Ngoài ra phải chứng tỏ lòng từ bi đối với những nạn nhân trong các vụ phạm tội hoặc các thảm kịch.”

Năm 1994, ca sĩ Kurt Donald Cobain tự sát. Ông Mike Fancher, chủ nhiệm nhật báo Seattle Times đang có mặt ở phòng tin đã quyết định không đăng hình thi hài. Vì kính trọng độc giả cũng như người quá cố. Một xác chết với vết đạn tự bắn vào đầu trông thảm thương quá. Nhiều độc giả phản đối, ngày hôm sau tờ báo nhượng bộ, chấp nhận đăng hình thi hài của tay đàn chính trong ban Nirvana đang nổi tiếng như cồn. Ðối với những người nổi tiếng, các chính trị gia như Bob Kennedy, các tài tử như Marilyn Monroe, nhà báo không theo quy luật như với người thường.

Đảng biếu chó. Tranh Babui.

Lý do quan trọng khiến các nhà báo không đăng hình các thi hài, là vì muốn tỏ lòng kính trọng người đã qua đời. Khi còn sống chúng ta không ai thích bị người chung quanh nhòm ngó cuộc sống riêng tư của mình. Mọi người phải tôn trọng ước muốn hợp lý đó. Tôi đã có lần kể trong mục này cảnh một người đi du lịch chụp cảnh đường phố Seattle, rồi bị một người dân sống ở đó níu lại, dọa sẽ kêu cảnh sát, vì anh đã chụp hình những người sống ngoài đường (rất đông ở trung tâm Seattle). “Anh xúc phạm đời tư của họ! Anh có xin phép họ không mà chụp hình?” Người sống đáng tôn trọng, những người chết rồi lại càng phải tôn trọng hơn. Trong các xã hội văn minh, loài người vẫn sống như thế.

Người ta tránh đăng hình thi hài trước hết cũng vì kính trọng thân nhân của người đã chết, trong những giờ phút đau đớn họ đang trải qua. Nhưng chúng ta thông cảm với anh Tùng Hải, người đã chụp bức hình chiếc xe gắn máy chở một thi thể nằm sau xe, được bó trong chiếc chiếu ngắn quá, thò hai bàn chân ra ngoài. Anh Tùng Hải chụp bức hình này sau một giờ trưa chiều ngày 12 tháng 9 vừa qua, rồi anh đưa hình lên facebook. Lý do, vì trong lòng nghi hoặc, anh muốn nhiều người được trông thấy hình ảnh này, và hy vọng các cơ quan công quyền có thể điều tra xem “có điều bất thường” nào chăng, như anh lo ngại.

Bức hình xe máy chở “thi hài cuốn chiếu” đã làm rúng động các mạng trong nước. Các báo và mạng xã hội, kể cả báo Người Việt, đã đăng lại bức hình đó, cùng với bức hình một xác người khác được bó chiếu đặt trên chiếc xe gắn máy, trong sân bệnh viện. Cả hai người đã khuất đều ở huyện Quỳnh Nhai, cùng chết tại bệnh viện trị lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La. Các báo đăng những hình ảnh đó, chắc không phải vì muốn câu chuyện được chú ý để điều tra, như anh Tùng Hải nghĩ, nhưng vì ai cũng thấy “có điều bất thường.”

Tại sao ai cũng thấy đây là một chuyện bất thường?

Muốn cảm thấy nó bất thường thế nào, một thi sĩ của chúng ta đã mời người Việt Nam cùng tự đặt mình vào địa vị nhân vật trong hình: “Hãy nhìn trên tấm hình này: một người đàn ông cô đơn lái xe máy trên con đường vắng ngắt bóng người… một sáng tinh sương… Anh chở một người thân sau lưng, không phải một người còn sống, ngồi ôm qua lưng anh ấm áp, mà là một cái xác bó chiếu lạnh tanh, lòi hai cái chân ra ngoài.” Thi sĩ hỏi: “Có ai nhìn thấy nước mắt của người đàn ông lái xe không,… có ai nghe thấy tiếng trái tim anh,… cảm được ruột anh đang quặn lại từng cơn đau không?… Còn cái con người bất hạnh vừa từ giã đời sống nghiệt ngã này, hồn còn lẩn khuất dưới tấm chiếu hay không? Linh hồn đó có đang cúi xuống nhìn cái thân xác đáng thương của mình, ước ao được sống lại hay không?”

Một người lấy tên Sad (Buồn, tiếng Anh) viết trên Facebook: “Nhìn các công trình tượng đài ngàn ngàn tỷ lãng phí, thấy thân phận người nghèo sao khốn cùng đến vậy. Ôi, đồng bào tôi, đọc mà rơi nước mắt… cái nghèo!” Báo Người Việt nói rõ hơn: “Sơn La là tỉnh từng có dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh với chi phí 14 ngàn tỷ đồng, tương đương với khoảng $700 triệu đô la.” Còn thi sĩ, bà đặt câu hỏi: “Có ai nói cho tôi biết tại sao sau bốn mươi năm hết chiến tranh rồi dân Việt của tôi còn có người sống khổ như thế, còn có người chết khổ như thế! Dân tộc tôi còn bị lừa dối đến bao giờ?”

Có lẽ thi sĩ đã nhìn thấy “điều bất thường” trong cơn sóng đang lan trên các mạng xã hội ở trong và ngoài nước Việt Nam: Ôi, đồng bào tôi ơi! Tại sao chiến tranh đã chấm dứt bốn mươi năm mà dân Việt chúng ta còn sống và chết khổ như thế?”

Nhưng đối với người trong cuộc thì có gì bất thường hay không? Ông Lò Văn Muôn, người lái chiếc xe gắn máy, 46 tuổi, kể chuyện: “Chính tôi là người chở thi thể em gái tôi về và tôi cũng không biết họ chụp ảnh vào lúc nào.” Ông đưa em vào bệnh viện, mấy tuần sau phải đưa em về, để được chết ở nhà. Ông thuê một người lái xe ôm chở cô em, với giá 400,000 đồng là tất cả số tiền ông Muôn có trong túi. Nhưng nửa giờ sau, đang giữa đường thì cô gái 39 tuổi tắt thở. “Tôi để cô ấy nằm bên đường rồi gọi cho em trai ở bến xe chở bố tôi xuống trông cô ấy; đến đó rồi nhờ mua một cái chiếu, lấy hai thanh tre quấn vào… Lúc đó là khoảng 12 giờ trưa.” Ông Muôn phân trần: “Chả biết làm thế nào cả, thuê xe (hơi) chở về thì những 5 triệu mà lúc đó chả có tiền; nên sau khi gọi em trai ra, chúng tôi quấn chiếu và đưa cô ấy lên xe máy rồi tôi lái xe chở về. Từ đó về nhà tôi khoảng 80-90km. Tôi cũng đau xót lắm chứ nhưng chẳng biết làm thế nào…”

Một điều bất thường nữa là các quan chức chính quyền địa phương, sở y tế tỉnh, và bệnh viện lại tìm cách chứng tỏ họ rất tử tế. Họ nói đã “hỗ trợ” anh Muôn hơn năm triệu đồng! Nhưng lời nói dối đã bị lật tẩy khi xuất hiện một “Xác người bó chiếu thứ hai” đặt trên xe gắn máy chờ đưa đi, ngay tại sân bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La. Bệnh nhân này là một ông 57 tuổi, cũng chết vì bệnh lao bốn ngày trước khi cô em gái anh Muôn qua đời. Hai bức hình truyền lan khắp các mạng xã hội.

Trong bài này chúng tôi không nhắc đến tên người quá cố, cũng vì một thói quen ở một nơi mà loài người vẫn kính trọng những người đã chết, bất cứ người đó là ai. Không mấy ai biết đến người em gái anh Lò Văn Muôn khi cô còn sống, và cả ngay sau khi cô chết. Nhưng bức hình của cô truyền lan trên mạng đã đánh thức lương tâm của hàng triệu công dân mạng Việt Nam, và độc giả các báo.

Cô đã đánh thức điều gì trong chúng ta?

Bức hình, với đôi chân cô thò ra ngoài manh chiếu mỏng, đã khiến chúng ta tự hỏi: Dân Việt Nam sống với nhau như thế này sao? Trên thế giới có nước nào mà bệnh viện để thân nhân đưa thi hài người chết về bằng cách đó hay không? Người Việt mình có biết tôn trọng thi hài những người đã chết hay không?

Một lý do khiến loài người kính trọng các thi hài chính là để bảo vệ đức hạnh của những người đang sống. Nếu ai cũng nghĩ rằng sau khi mình chết sẽ không ai coi cái xác mình ra gì cả, thì liệu loài người có cố gắng sống một cuộc đời lương hảo hay chăng?

Sau khi các bức hình trên lan tràn trên mạng (nhưng đã bị rút khỏi facebook), ông giám đốc Sở Y Tế Sơn La đã nói: “…sẽ không bao giờ có trường hợp để người nhà phải chở xác bệnh nhân từ bệnh viện về trên xe máy. Bất kể bệnh nhân nào tử vong trong bệnh viện, các bệnh viện đều có xe cứu thương, sẽ chở thi thể người bệnh về tận nhà để làm thủ tục an táng!”

Ông cho biết, “Ðó là sự nhân đạo mà bệnh viện nào ở Việt Nam cũng sẽ làm.” Nếu được như vậy thì xin cảm ơn ông. Hy vọng ông sẽ rửa nhục cho cả dân tộc Việt Nam, không riêng gì ngành y tế! Nhưng trong trường hợp bệnh viện không còn xe cứu thương nữa thì sao? Chuyện có thật: ông giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc đã sửa chiếc xe cứu thương cho những bệnh nhân cần cấp cứu thành xe du lịch bảy chỗ ngồi. Ông cần dùng chiếc xe lớn để cho ông đi học tập chính trị, và đi công tác.

Không thể tin vào những lời hứa suông! Người Việt Nam phải tự đánh thức lương tâm. Nước Việt Nam cần những thi sĩ. Thi sĩ nhìn thấy những “điều bất thường” trong cách con người đối xử với nhau. Hai bệnh nhân mới chết được bó bằng mền, bằng chiếu, chở trên xe gắn máy về nhà, khi còn sống đều là những con người vô danh. Nhưng họ đã đánh thức lương tâm chúng ta. Những người bị chết tức tưởi trong đồn công an cũng sẽ có ngày đánh thức lương tâm hàng triệu người Việt Nam. Những xác chết sẽ cất lên tiếng nói. Họ chờ các thi sĩ lên tiếng. Như Nguyễn Duy khi đi xa từng nhìn thấy ở nước mình:

“Mẹ liệt sĩ gọi con đội mồ đứng dậy
Ma cụt đầu phục kích nhà quan!”

nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »

Image

Việt Nam tôi lạ lắm

Phương Danh

(Danlambao) - Việt Nam tôi lạ lắm, nơi mà muốn thi vào ngành quân đội, công an, họ sẽ lôi ba đời tổ tiên của bạn ra “soi”. Dù cho bố bạn có hy sinh xương máu cho đất nước như thế nào đi chăng nữa, họ cũng xét.


Đất nước tôi lạ lắm, bạn tốt nghiệp sư phạm, muốn đứng lên bục giảng phải mất cả trăm triệu, mà không biết tiền đó là tiền gì.

Việt Nam tôi vui lắm, nếu bạn đứng giữa đường và cầm như biểu ngữ “Hãy trả lại biển sạch cho dân”, “chúng tôi không cần gạo mốc”... Thì bạn sẽ bị xem là phản động đó, có khi còn bị nhốt vào tù. Ở trong luật của Việt Nam không có khái niệm biểu tình đâu nhé, chỉ có phản động thôi.

Trẻ em Việt Nam tài năng lắm: trẻ em chúng tôi sáng dậy phải bơi qua sông để đi học nhé (Quảng Bình), nếu Thế Giới mà có tổ chức giải thi “bơi qua sông đi học”, thì Việt Nam chúng tôi tha hồ mà nhận huy chương nhé!

Thể chế chính trị nước chúng tôi hay lắm, tư tưởng, đường lối cách mạng cũng hay luôn. Hay đến nỗi từ THCS đến khi học đại học tôi cũng phải học mỗi cái “Chủ nghĩa Marx Lenin” và “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, nghe đã buồn ngủ rồi đừng nói chuyện học.

Nhà nước của dân, do dân và vì dân, lãnh đạo nhà nước trước khi nhận chức 2 ngày, tui đếch biết ai là ai, họ sẽ làm được gì cho tui? Tư tưởng lãnh đạo của họ như thế nào? Méo biết luôn. Còn ở một số quốc gia khác, như Mỹ, đọc báo mà thấy thèm luôn, ứng viên họ đi tranh cử, họ đọc bài phát biểu, họ có những chiến dịch trước dân chúng, cũng như hứa hẹn họ sẽ làm được những gì nếu đắc cử. Từ đó, người dân sẽ có cái nhìn rõ hơn về các ứng viên. Ví dụ như Donald Trump hay Hillary Clinton... chẳng hạn.

Cán bộ chúng tôi tài năng lắm, họ còn rất quan tâm đến chuyện người khác nữa cơ, ví dụ như: lãnh đạo Hà Tĩnh đang phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường, nghiên cứu cùng đưa ra phương án “nên cho formosa xả thải ra biển hay ra sông Quyền” => ô thật là vĩ đại. Có ý kiến cho rằng: “nếu xả ra biển, thì biển có cơ chế tự làm sạch, biển cũng sẽ là nguồn tiếp nhận chất thải lớn hơn, nhiệt độ xả thải cao khi ra biển sẽ cân bằng hơn” => ồ thật là tốt, Formosa có giải pháp rồi. Trong khi đó thì dân Hà Tĩnh phải lên bờ, đi nơi khác kiếm sống, bươn chải. Vì tìm đền bù của Formosa “nhiều quá, “ai đó” ăn hết rồi.

Nền giáo dục của chúng tôi “mới mẻ” lắm, mỗi năm mỗi mới, vô tình đặt học sinh lên bàn thí nghiệm như chuột bạch vậy đó. Thời gian học sinh dành cho việc nghiên cứu cách thức thi cử còn nhiều hơn thời gian học nữa cơ.

Học sinh chúng tôi tương lai đây sẽ biết nói 4 thứ tiếng lận, Việt, Anh, Nga, Trung (mới lớp 3 thôi đó nghe), học chi cho lắm “Ma dê in Việt Nam” là okie rồi. Nước bạn chống mắt ra mà nhìn nhé!

Qua Việt Nam nếu bạn đến thành phố Hồ Chí Minh vào mùa mưa thì tha hồ mà bơi nhé, nhớ mặc áo phao kẻo phập ổ gà. Đùa tý thôi, chứ bộ giao thông vận tải ở Việt Nam thì khỏi bàn nhé, thuộc top đầu các bộ ngành “ngốn” tiền ngân sách nhà nước nhiều nhất đó nghe. Đã vào HCM thì nhớ ghé qua Kinh Dương Vương (P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM), lúc đó thỏa thích ngắm nhìn những “căn hầm” mang tên là “nhà dân”, vì đường này cao hơn nhà dân cả mét lận.

Nếu đến Hà Nội thì nhớ ghé thăm đại lộ Thăng Long, đoạn đường dài “24 km” mà Hà Nội đã chi 53 tỷ đồng cho việc cắt cỏ mỗi năm cơ đấy, ước gì mình là nhân viên cắt cỏ nhỉ.

Thấy Việt Nam chịu chơi chưa, trong khi học sinh vẫn còn bơi qua sông để đi học ở Quảng Bình.

Nếu về độ ăn nhậu, thì không thua ai đâu nhé, nhất Đông Nam Á và khét tiếng Thế giới đó nghe. Mặc dù nhà nước luôn tuyên truyền phải tránh xa rượu bia ra, nhưng nói thì nói thế thôi, chứ vừa rồi (12/9/2016) Việt Nam đặt chỉ tiêu bia rượu vào “năm 2035, cả nước sản xuất khoảng 5,5 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu. Tính ra thì mỗi người dân uống 52 lít bia, 3 lít rượu vào năm 2035.”

Thế nhưng đã đi xe thì đừng uống bia nhé, uống một cốc bị phạt 3.5 triệu đó cưng. Tiện thể nói luôn chuyện đi xe máy khi gặp đèn “Vàng”, cứ xem như cột đèn chỉ có đèn xanh và đỏ thôi nhé, đèn “vàng” phải đứng lại, hôm trước tui đi qua đoạn Trần Phú (Đà Nẵng), phải đứng nửa tiếng giữa ngã tư vì trụ đèn giao thông này chỉ sáng mỗi cái đèn “vàng” (thanh niên tốt).

Còn nhiều điều thú vị ở Việt Nam lắm…

24.9.2016
Phương Danh

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Tôi cám ơn ông Nguyễn Phú Trọng
Trần Nhật Phong
Chắc các bạn bè lại “giật mình” vì cái “tít” đầy nịnh bợ của tôi, mới viết một loạt bài màu “vàng”, giờ lại có một bài “đỏ” là thế nào? Cứ giống như con tắc kè đổi màu soàn soạt.

Không, đây là lời cám ơn thật tình của tôi với ông Nguyễn Phú Trọng, vì kể từ ngày ông “tái” đắc cử vào chức tổng bí thư nhờ “dân chủ đến thế là cùng”, từ vài tháng qua, đã khiến chúng tôi ở Little Saigon nói riêng và trên toàn Hoa kỳ nói chung, trở nên bận rộn hơn, nhất là ngành địa ốc, đã “đột biến” tăng tốc mạnh.

Cô bạn phụ trách tài chánh của công ty mà chúng tôi cùng hợp tác mở ra hơn một năm trước đây báo cáo, kể từ tháng tư cho đến cuối tháng 8, tổng số mua bán tài sản (properties) đã hơn 15 triệu Mỹ kim, người bán (seller) thì đủ các sắc dân gồm Việt, Mỹ, Ấn, Hàn, và người mua (buyer) thì gần như 85% là những người đến từ... Việt Nam.

Cũng nhờ tiêu chí tuyệt vời của ông Trọng, chỉ có “người Bắc có lý luận” mới được làm tổng bí thư, nên khu vực Bolsa mà chúng tôi đang sinh sống trở nên náo nhiệt hơn, chỉ mới hồi đầu năm, giá nhà còn trì trệ thì đến nay đã tăng lên 12%, và quận Cam nơi tôi đang sinh sống, lọt vào danh sách 10 khu vực có giá nhà cửa tăng cao nhất trên toàn quốc, giờ người Mỹ gốc Việt, ai làm chủ một căn nhà thì đã có “lãi” tệ lắm cũng hơn 100 ngàn Mỹ kim.

Và cũng nhờ vào quyết tâm của ông, “bắt chuột sợ vỡ bình”, mà nay đi từ miền nam đến miền bắc California, những tấm quảng cáo các chương trình EP3-EP5, du học, kết hôn, đoàn tụ, còn nhiều hơn cả những tấm bản tranh cử của các ứng cử viên tranh cử tháng 11. Các bạn bè tôi làm nghề luật sư, chuyên về di trú bận đến nỗi rũ nhau đi ăn trưa cũng không có thời gian.

- Em còn nhiều Client (khách hàng) lắm anh, họ mua nhà toàn trả pay off, nhưng anh phải chuẩn bị mọi thứ nhé, họ bay qua ký giấy tờ, đóng Escrow xong là bay về lại bên đó ngay.

- Anh đừng lo, họ bên đó có cách hết, tiền chuyển hợp pháp qua ngân hàng, chứ không phải loại “chuyển lậu” đâu, họ đã có sẳn tiền ở Mỹ rồi.

- Họ thích mua properties không list trên thị trường, nếu anh có thì email cho em nhé.

Mấy cô Agent (người môi giới) liên tục gọi cho tôi, các cô than phiền tuần nào cũng có khách từ Việt Nam sang, nội việc sắp xếp chỗ ăn, ở cho đến sắp lịch cho họ đi “xem nhà” kiêm luôn chở họ đi Cabazon Outlet để mua “hàng hiệu” (nơi đây là chỗ nổi tiếng ở Nam Cali bán “đồ hiệu” giá rẽ), đã không còn đủ thời gian lo cho gia đình.

Khi trò chuyện với những người “khách” thuộc dạng VIP ở văn phòng, tán gẫu, tôi tò mò hỏi thêm về cuộc sống làm ăn của họ ở Việt Nam, đa số đều khoe với tôi rằng, nhờ “quan hệ” rộng rãi với các “quan” đứng đầu ban ngành, và “quan hệ mật thiết” với ngân hàng, nêu việc kiếm tiền của họ không mấy khó khăn, nếu không nói là “dễ dàng” như uống một ly café. Nhưng khi hỏi đến lý do tại sao kiếm tiền dể vậy mà phải chạy qua tuốt “xứ tư bản giãy chết” mua tài sản làm gì? Tất cả họ đều lắc đầu... ngán ngẩm.

Người thì lo sợ chỉ một đêm có thể trở thành trắng tay và... đi tù về tội “làm trái qui định”, người thì nói rằng xã hội gì mà kỳ cục, ăn không dám ăn, ra đường thì không biết chết lúc nào vì “đèn vàng”, vì cướp giật hay vì... tư thù ân oán. Người thì lo ngại cho tương lai của con cái với văn hóa “game show” truyền hình, “sống ảo” trên mạng xã hội, thậm chí còn lo ngại “cướp đêm là giặc cướp ngày là... người thân”.

Tóm lại những “khách” VIP này của chúng tôi có đủ cả trăm, cả ngàn lý do để “tháo chạy” khỏi Việt Nam, để chuyển tài sản mà họ “kiếm được” ra khỏi Việt Nam. Họ vẫn giữ các mối làm ăn trong Việt Nam, nhưng hầu hết đều “rút ruột” tài sản chuyển qua Mỹ, và chuẩn bị sẳn sang cho tình hình một khi có “biến động gì”.

Chỉ là một công ty “cỏn con” được lập ra trong lúc “ăn nhậu”, khi tình hình “EP5” (tức là diện đầu tư di dân) rộ lên một năm trước đây, thế mà chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng (từ tháng tư đến cuối tháng 8 năm nay), tổng số mua bán từ các “khách” VIP này đã lên đến 15 triệu Mỹ kim, vậy thì những công ty khác bề thế hơn, thậm chí là thông qua các công ty của người Mỹ làm chủ, và không chỉ tính ở quận Cam nơi tôi đang cư ngụ, mà trên toàn quốc Hoa kỳ, thì con số sẽ là bao nhiêu? Vài ngàn hồ sơ là chuyện bình thường, mỗi hồ sơ mua bán từ vài trăm ngàn Mỹ kim lên đến vài triệu Mỹ kim, và nếu chỉ tính từ khi “người Bắc có lý luận” lên làm tổng bí thư, tôi tin rằng đã có ít nhất vài tỉ USD đã được “trở về đất mẹ”.

Nếu không nhờ quyết tâm “đả hổ diệt... thù” của ông Trọng, thì làm sao nguồn đầu tư vào Hoa kỳ nói chung và khu vực của tôi cư ngụ nói riêng lại gia tăng “đột biến” như vậy, cho đến khi viết những dòng chữ này, cái công ty “trời ơi đất hỡi” của chúng tôi vẫn còn đang “thụ lý” 6 hồ sơ trong Escrow (Escrow là định chế tài chánh trung gian giữa mua và bán).

Và cũng nhờ quyết tâm “truy sát” kẻ làm “trái qui định pháp luật gây thất thoát hơn 3,000 tỉ đồng” Trịnh Xuân Thanh, mà điện thoại Viber, Skype, email từ Việt Nam, đặc biệt là khu vực Sài Gòn lại có chiều hướng “tích cực” hơn. Một vài người khi bay qua Mỹ gặp tôi thì bắt tay nói rằng, có đọc những bài viết của tôi trên Dân Làm Báo, họ nói rằng những bài tôi viết hay các bạn khác viết vẫn chưa đủ về thực trạng ở Việt Nam. Họ nói rằng chúng tôi chỉ chụp hình, viết bài, quay phim về nỗi bất mãn của hàng triệu người nghèo khó ở khắp các vùng miền tại Việt Nam, nhưng lại bỏ sót họ, tức là những người biết “thỏa hiệp” để sinh tồn mà tôi gọi tạm là ‘thành phần trung lưu”.

- Các anh chỉ mới nói đến nỗi bất mãn của người nghèo, nhưng còn nổi “bất mãn” của chúng tôi, nó còn kèm theo sự “bất an” chứ không phải chỉ là “bất mãn”.

Thì ra vậy, xưa nay tôi quen sinh hoạt với các anh, chị, em tranh đấu xã hội dân sự, chúng tôi luôn tập trung vào những nỗi phẫn uất của người nghèo, của những người dân bị “cướp” đất đai, bị “cướp” quyền sống, nhưng chúng tôi lại chưa tìm hiểu rõ về những con người “thỏa hiệp” này, họ chính là những nhân tố “đóng góp” phần nào cho “điều 4 hiến pháp”, vì họ “dựa” vào đó để kiếm tiền dễ dàng.

Nhưng nay đến phiên họ “tháo chạy”, nếu hơn 30 năm trước chúng tôi “tháo chạy” khỏi Việt Nam bỏ lại tất cả tài sản của ông cha, tài sản của gia đình, thì cuộc ‘tháo chạy” hôm nay của những con người “thỏa hiệp” này... ngon lành hơn, họ đem hết tài sản chuyển sang Hoa Kỳ, sang những quốc gia văn minh tây phương, để tài sản họ được bảo vệ an toàn hơn. Năm xưa chúng tôi liều chết “tháo chạy” bằng thuyền, bằng những cuộc “vượt biên” đẫm máu trên biển và rừng sâu nước độc, thì hôm nay, cuộc tháo chạy của họ bằng máy bay, bằng Visa nhập cảnh đủ loại.

Họ thông minh lắm vì “đã sống với lũ”, nên biết cách sử dụng đồng tiền họ kiếm được ở những xứ sở luật pháp minh bạch như Hoa Kỳ. Người nào “nghèo” nhất trong nhóm có con đang du học ở đây, họ mua một căn nhà trả tiền mặt, rồi cho mướn, tiền mỗi tháng thu về từ 1,600 cho đến 3,000 USD, tùy khu vực, tùy nhà lớn, nhà nhỏ, thế là họ đủ tiền cho con ăn học tới nơi tới chốn, còn dư dả chút đỉnh, mà tài sản trị giá hàng trăm ngàn lên đến cả triệu Mỹ kim vẫn còn nguyên.

Kẻ nào “đại gia” hơn thì mua vài cái commercial building cho mướn, hay khách sạn, rồi thuê người địa phương quản lý, vừa được quyền di dân hợp pháp, mỗi tháng lại bỏ túi vài chục ngàn Mỹ kim, tài sản được “quản lý” an toàn, không ai dám “cướp” cả, vài năm sau, giá trị tài sản lại tăng, họ muốn bán vẫn có “lãi” như thường.

Và sẽ có bao nhiêu “quan chức đỏ” nằm trong số này? Tôi đánh giá là rất nhiều, họ chỉ là những “đảng viên” tép riu, nhưng kiếm tiền thì không “tép riu” chút nào. Và đừng ai đó nói rằng “đảng viên Cộng Sản” không được nhập quốc tịch Hoa kỳ hay không được quyền cư trú, họ vẫn được đấy, chỉ cần khi điền đơn họ khai thật từng là đảng viên Cộng Sản, và khi sĩ quan sở di trú thẩm vấn, họ chỉ cần giải thích lý do họ gia nhập đảng Cộng Sản một cách hợp lý, thì họ vẫn có quyền nhập tịch hay cư trú.

Dưới cái gọi là cơ chế “nhất đảng” lãnh đạo, họ muốn làm việc, họ muốn thăng tiến, họ muốn kiếm tiền, họ muốn có cơ hội ở vị trí lãnh đạo ban ngành, nếu không gia nhập đảng thì làm sao họ “thỏa mãn” được cái khát vọng “tầm thường” đó? Họ không còn lựa chọn nào khác, và khi ‘tháo chạy”, họ đã biến thành “nạn nhân” của những “xung đột chính trị nội bộ”, tương tự như trường hợp của Trịnh Xuân Thanh đang xảy ra.

Trong xã hội minh bạch rõ ràng của Hoa Kỳ hay khối Tây phương, mỗi một con người đều có cơ hội giống nhau, trách nhiệm của ai thì người đó chịu, ví dụ một đứa trẻ sinh ra ở Hoa Kỳ, thì nó có cơ hội trở thành tổng thống, bất kể cha, hay mẹ của đứa trẻ có phạm tội buôn ma túy, giết người, đương nhiên thắng cử hay không lại là một chuyện khác, nhưng luật pháp và cơ chế cho đứa trẻ cơ hội đó.

Còn dưới cái cơ chế của “nhà sản”, thì cái “lý lịch” gia đình đã “giết” cơ hội của hàng chục triệu người khác rồi. Cái tư duy “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, hay “một kẻ làm quan, cả họ được nhờ” đã được “đảng nhà sản” triệt để thực hiện “đúng qui trình”.

Do đó hiện tượng “tháo chạy” ra khỏi Việt Nam chưa bao giờ dừng lại kể từ khi Cộng Sản “thống nhất” bằng súng đạn hơn 40 năm trước đây, từ những cuộc vượt biên của chúng tôi, rồi đến di dân đoàn tụ, “xuất khẩu lao động”, và bây giờ là “du học, kết hôn” đầu tư di dân, đó cũng là lý do tại sao đất nước có hơn 90 triệu dân mà chỉ có chưa tới 5% là đảng viên.

Cũng vì những “hiện tượng”, “lý do”, “nguyên nhân” nói trên mà tôi phải viết bài này, cám ơn ông Nguyễn Phú Trọng và cái “đảng đạo đức Hồ Chí Minh” của ông, nhờ đó mà công ty “cỏn con” của tôi và bạn bè mấy tháng nay “lượm” được không ít tiền từ các cuộc “tháo chạy” hiện nay đang diễn ra, và tôi tin rằng, tình hình này sẽ còn kéo dài trong vài năm tới.

Nếu 40 năm trước, cuộc “tháo chạy” của chúng tôi chỉ độ khoảng hơn một triệu người, thì nay tôi tin rằng, mảnh đất tôi đang sinh sống, tăng lên 5, 10 triệu người sẽ là con số không mấy khó khăn trong vài năm tới.

À quên, tôi còn phải nhắm nhủ với những “ai” đang có ý định muốn “tháo chạy” cả người lẫn tài sản, thì cứ liên lạc với Dân Làm Báo nhé, ở Hoa Kỳ chúng tôi có đầy đủ luật sư bảo vệ đến cùng cho “thân chủ”, bảo đảm các bạn sẽ không bị “dẫn độ” theo kiểu “có qua có lại” đâu, vì xứ sở mà chúng tôi sinh sống có luật pháp bảo vệ rõ ràng, nhất là cụm từ “làm trái qui định pháp luật gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng”, chưa đủ cấu thành “tội tham nhũng” để “dẫn độ” nhé. Không phải chính phủ cho “dẫn độ” thì luật sư của chúng tôi để yên đâu, cứ nhìn cựu nhân viên NSA Edward Snowden, hay ông chủ của trang mạng WikiLeaks là Julian Assange thì rõ rồi nhé, cả “công an” của cường quốc như Hoa kỳ, Úc còn “hộc máu” với luật sư chứ đừng nói đến mấy chú “an ninh quèn” của xứ thiên đường XHCN.

22.09.2016
Trần Nhật Phong

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Giấy phép và biệt phủ với cái chuồng gà


Chưa có một nơi nào giấy phép lại nhiều như ở VN hiện nay. Có vô số thứ phải xin cấp giấy phép.
Giấy phép mẹ giấy phép con, chỉ còn thiếu giấy phép cháu... chắc cũng sắp ra đời; giấy phép như lá mùa thu vẫn là chưa đủ,
giấy phép rất nghiêm nhưng chưa minh; giấy phép vừa ra đã lạc hậu bất khả thi phải thu hồi; giấy phép có phong bì đi nhanh như sóc,
không phong bì chậm như rùa hoặc không cho; giấy phép con đi chậm hơn giấy phép to; giấy phép cho đại gia nhanh hơn giấy phép cho dân…
Ôi sao mà đau đầu quá. Dân cứ việc la, cứ việc kiện như kiện củ khoai.

Image
Căn biệt thự tráng lệ của chủ tịch Phạm Hồng Hà tại thành phố Hạ Long
Thời gian này lại rộ lên chuyện người dân bị chính quyền cưỡng chế, bắt ngưng xây dựng dù chỉ là làm cái chuồng gà, trong khi đó đại gia xây biệt phủ to đùng chềnh ềnh giữa phố thì cứ xây chẳng cơ quan nào đụng tới. Chuyện ngược đời này chẳng phải chỉ có ở một nơi heo hút nào đó mà ở hầu hết mọi nơi. Người dân gọi là “thời đại đồ đểu này chuyện gì cũng này chuyện gì cũng có thể xảy ra dù là chuyện vô lý nhất thế giới”.

Sở dĩ dư luận đang sôi sục bởi một ông được gọi là nhà văn xây cái chuồng gà bị chính quyền ngăn cấm, ông la làng trên báo khiến mọi người bàn tán lung tung, người dân còn đồng tình tố cáo những chuyện lâu nay được “giữ bí mật” nay bị “bật mí”. Đó là những cái biệt phủ to tướng thì không phải xin phép. Xin nói về chuyện làm chuồng gà trước.


Làm chuồng gà cũng phải... xin phép*


Nhà văn Hoàng Quảng Uyên (tên thật Hoàng Dương Quý, sống ở Cao Bằng) đang rất phẫn nộ về việc các cơ quan chức năng không trả lời dứt khoát chuồng gà và hàng gạch giữ đất mà ông muốn xây có thuộc diện phải cấp phép hay không?

Trong khi đó, chính quyền nơi đó yêu cầu xây một viên gạch có vữa đã phải xin phép, dẫn đến việc “công trình” bị ngưng trệ đến nay đã gần 2 tháng.
Image
Đơn xin cấp phép xây chuồng gà của nhà văn Hoàng Quảng Uyên

Trong thư ngỏ gửi ông Nguyễn Hoàng Anh, bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông Uyên cho biết ngày 13-4, ông xây một hàng gạch cao 25cm, dài 45m để giữ đất khỏi đổ ở thửa đất mà ông có giấy chứng nhận quyền sử dụng.


Theo ý định ban đầu của ông Uyên, sau khi xây xong tường gạch sẽ làm một cái chuồng gà. Ông Uyên kể: Trong lúc thi công, ông Lê Hồng Hà - chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân (UBND) Phường Sông Bằng, TP Cao Bằng - dẫn cán bộ đến yêu cầu ngừng vì không có giấy phép.


“Tôi có thắc mắc xây một hàng gạch cao 25cm vẫn phải xin phép ư, ông chủ tịch phường cho biết dù là xây chuồng gà chuồng lợn hay một viên gạch có vữa đều phải xin phép. Tôi mới phải đi xin giấy phép xây một hàng gạch và cái chuồng gà”. Trong hồ sơ mà ông Uyên gửi tới các báo có nhiều văn bản của Phòng quản lý đô thị (QLĐT) TP Cao Bằng và UBND P.Sông Bằng trao đổi về việc có cấp phép cho ông Uyên xây chuồng gà và hàng gạch hay không!

Đến ngày 25-5, Phòng QLĐT có văn bản cho biết: “Quy định hiện hành không nêu rõ, không hướng dẫn cụ thể với loại công trình này. Phòng QLĐT đã trao đổi và đề nghị Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng Cao Bằng kiểm tra thực tế hiện trạng và hướng dẫn Phòng QLĐT có cơ sở giải quyết. Trong thời gian chờ đợi đề nghị ông Hoàng Quảng Uyên không tự ý thi công công trình nêu trên”.


Xin xây hàng gạch, chuồng gà: 4 cơ quan giải quyết


Theo ông Uyên, khi gửi đơn đến UBND phường đề nghị cấp phép xây dựng hàng gạch và chuồng gà, ông đã nghĩ không thể nào có chuyện lạ kỳ này.

“Nhưng ông chủ tịch phường lại bút phê vào đơn xin cấp phép của tôi là chuyển Phòng QLĐT xem xét, tạo điều kiện. Phường cũng có văn bản cho rằng căn cứ Luật xây dựng năm 2014 thì “công trình” của tôi không thuộc diện được miễn cấp phép.

Văn bản cũng nói rằng một cá nhân/tổ chức đặt 1 viên gạch để xây dựng gắn liền trên đất cũng phải thông báo và xin phép chính quyền địa phương.

Tính từ khi tôi khởi công xây hàng gạch đến nay là gần hai tháng đã có bốn cơ quan nhà nước tham gia giải quyết vụ xây dựng chuồng gà và hàng gạch này”.

Ngày 7-6, Phòng QLĐT TP Cao Bằng có công văn trả lời ông Uyên rằng công trình xây dựng chuồng gà không đủ điều kiện cấp phép vì lý do “không thể hiện rõ vị trí xây dựng trên mặt bằng lô đất, nền đất yếu không bảo đảm cho công trình...”.

Ông Uyên kết luận: “Ông chủ tịch P.Sông Bằng bắt tôi phải xin giấy phép khi xây chuồng gà nhưng Phòng QLĐT lại không cấp phép vì không tìm thấy trong các điều luật có hướng dẫn cụ thể về việc cấp giấy phép xây dựng chuồng gà tức là không đủ điều kiện!?”.

Theo tôi, ông Uyên là anh dân đen lại quên cái phong bì thì “không đủ điều kiện xây chuồng gà” là đúng rồi. Ông là nhà văn còn lên tiếng được còn anh dân đen thì tịt ngòi. Nếu ông là con quan hay đại gia thì chẳng ai hoạnh họe, chẳng ai đụng tới dù ông xây cái biệt thự cho bồ nhí. Tôi nêu vài bạn đọc đã bình luận trên báo:

- Bạn Ngọc Hân viết: Nhân dân đóng thuế để nuôi những cán bộ này ư? Xây một hàng rào cao 25 cm, dài 40 m và một cái chuồng gà mà 4 cơ quan giải quyết 2 tháng không xong? Trời ơi là Trời !!! Chuyện có thật vậy không hả Trời ???

- Bạn Đồ... viết: Quái! Tui không biết là mình đang sống ở thời kỳ nào đây? Phong kiến hay đồ đá, đồ đồng, đồ đất, ... (hay đồ đểu)?

- Bạn ký tên THƯỜNG DÂN viết: “Không còn gì để nói nữa. Các cơ quan công quyền ở VN có lẽ không còn gì để làm, năng lực cũng chỉ giải quyết cái chuồng gà, trại vịt thôi!”.

Bạn đọc đã thấy người dân nói gì, tôi không phải bình luận gì thêm.

Trở sang chuyện xây biệt phủ không phép. Vố số chuyện xây biệt phủ, biệt thự không cần phép đã từng xẩy ra. Toàn quan to súng ngắn về hưu, hạ cánh an toàn lúc đó mới xây biệt phủ phè phỡn suốt cuộc đời đến đời con đời cháu đã bị phanh phui hoặc chưa bao giờ bị lôi ra ánh sáng. Các quan vẫn không sợ, vẫn tỉnh bơ như không có chuyên gì xảy ra. Bởi các quan đương quyền là “con cháu các cụ cả” nên mới có câu “nhất quan hệ , nhì hậu duệ, ba tiền tệ, bốn đàn em, còn tri thức thì mặc kệ”.

Một thí dụ cụ thể như chuyện lạ ở tỉnh Cao Bằng.


Giám đốc sở xây biệt phủ không phép.


Gần đây, dư luận địa phương xôn xao về độ “chịu chơi” của vị giám đốc sở. Biệt phủ này có diện tích hàng ngàn m2 được cho là của một vị giám đốc sở có nhiều hạng mục xây dựng trái phép tại phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).
Image
Cổng vào khu biệt phủ được xây dựng trái phép của vị giám đốc sở
Nhiều người dân cho rằng, vì “sở thích trồng cây cảnh và chăn nuôi”, ông S. đã thu mua hàng ngàn m2 đất tại số nhà 126 đường Dạ Lê (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) để xây biệt phủ. Hai bên cổng vào được chủ nhân xây dựng, tạo tác thành hai đồi nhỏ, trên phần đất bồi đắp là hai cây gỗ sưa lớn, quý hiếm. Bên phải cổng vào được chủ nhà dựng một căn nhà gỗ 3 gian và một cái chòi lớn, nhìn ra hồ.

Cùng với hệ thống kiến trúc bằng gỗ với các đường nét chạm, khắc tinh xảo thì nhiều người đến đây cũng không khỏi ngỡ ngàng trước hệ thống cây xanh, cây cảnh được trưng khắp đường đi, lối lại...

Toàn bộ khuôn viên trang trại với diện tích hàng ngàn m2 là của một vị giám đốc đương nhiệm. Khoảng 3-4 ngày ông S. về thăm trang trại của mình một lần. Những ngày bình thường, trang trại này được giao cho bảo vệ quản lý.


Trang trại do mẹ vợ đứng tên

Truy tìm nguồn gốc thì căn nhà 126 đường Dạ Lê (phường Thủy Phương) do bà Trương Thị Kim (mẹ vợ của vị giám đốc) đứng tên “đăng ký” số nhà (bà này là chủ). Quan địa chính cũng như nhiều quan khác dại gì đứng tên, rồi lại phải “kê khai tài sản” lôi thôi lắm, lòi cái đuôi ăn hối lộ ra. Cứ để mấy ông bà anh chị em khác đứng tên là huề cả làng, trên giấy tờ hẳn hoi, đúng pháp luật, đố anh nào làm gì được.
Image
Một góc biệt phủ của ông Giám Đốc Sở
Ông Nguyễn Quốc Hữu, cán bộ Địa chính - xây dựng phường Thủy Phương xác nhận, đến nay công trình chưa được cấp phép xây dựng*

Theo ông Hữu, trước đây, bà Trương Thị Kim nhận quyền chuyển nhượng đất của nhiều nhà dân xung quanh để tạo không gian làm trang trại. Thông tin xác nhận từ UBND phường thì tổng diện tích đất của bà Kim là 6.782 m2. Ông Hữu nhấn mạnh:

“Xét về luật, công trình xây dựng dù lớn, nhỏ cũng đều phải có giấy phép. Không có giấy phép là vi phạm pháp luật”.

Ông Ngô Văn Tài, Phó chủ tịch phường Thủy Phương cho biết, bà Kim quê ở Quảng Nam, ra sinh sống tại phường từ năm 2007.

Ông Phó chủ tịch phân trần:

"Sau khi có phản ánh việc bà Kim xây dựng công trình trái phép, lãnh đạo địa phương đã cử cán bộ về ghi nhận hiện trạng, tiến hành lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, chúng tôi không tìm thấy chủ nhà nên vẫn chưa thể lập biên bản" !

Còn ông Nguyễn Quốc Hữu, cán bộ địa chính phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) nói, khi kiểm tra, xác định một số công trình vi phạm của bà Kim được xây dựng từ đầu năm nay.Ông cán bộ này đổ thừa:

"Chúng tôi đã lập biên bản, đình chỉ thi công công trình và trình lãnh đạo ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong việc này, có sự thiếu sót của cán bộ phường trong việc kiểm tra hoạt động xây dựng".

Thế là cả hai ông cán then chốt của địa phương vô tội. Một ông “không tìm thấy chủ nhà” nên không thể lập biên bản. Vậy chủ nhà trốn đi đâu? Một ông cho đó là “thiếu sót của mấy anh đan em cán bộ Phường”. Cái kiểu chạy tội, đổ thừa cho cấp dưới đã trở thành cái “mốt thời thượng” của các quan ở VN. Quan nào cũng thanh liêm cả, hết lòng phụng sự… cái túi tiền giấu quanh đâu đó.

Ngay cả mấy đại gia không chức tước cũng xây dựng không phép.

Cụ thể như biệt thự của nữ Việt kiều Võ Thị Thu Hương (phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xây dựng không phép và sai phép. Thửa đất mà bà Hương xây nhà ở và nhà trọ thuộc đất quy hoạch làm đường giao thông và sân bóng nên địa phương chỉ cấp giấy phép xây dựng tạm đối với đất ở. Riêng đất nông nghiệp nghiêm cấm xây dựng. Tại khu vực này, bà Hương có gần 1.200 m2, trong đó đất thổ cư chỉ gần 230 m2. Bà Hương được cấp phép xây tạm nhà ở nhưng xây sai giấy phép. Ngoài ra, bà Hương còn xây trên 100 phòng trọ trên đất nông nghiệp, lấn mương rạch công cộng.

Vụ việc nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không chỉ ở chỗ sai phạm chình ình như “con khủng long” ngay giữa TP Cần Thơ, việc cưỡng chế phá bỏ vô cùng lãng phí của cải của xã hội mà câu hỏi nhức nhối nhất là tại sao biệt thự “khủng” của nữ Việt kiều lại “mọc” được giữa TP Cần Thơ? Không ai trả lời câu hỏi này.

Vấn đề ở đây là xây cái chuồng gà và cái chòi vịt giữa đồng thì bị cưỡng chế và truy tố. Cón xây biệt thư to đùng không phép thì chính quyền ở đâu? Cấp phép tạm sao lai xây biệt thự? Có lẽ cán bộ bị cận thị chăng?

Môt người dân cho biết: “Tôi là dân đen xây cái nhà cấp bốn để ở gần khu vực biệt thự của bà Hương, tôi bị lập biên bản 4 lần từ khi đổ vật liệu”.

Đấy là chuyện của thời đại này như một bạn đọc đã viết: “Quái! Tui không biết là mình đang sống ở thời kỳ nào đây? Phong kiến hay đồ đá, đồ đồng, đồ đất, ... (hay đồ đểu)?.

Có bao nhiêu người Việt Nam sống trên đất VN tự hỏi mình như thế? Chắc không nhiều lắm, chỉ chừng… 90 chục triệu người thôi, trong số đó có tôi.

Văn Quang

User avatar
dodom
Posts: 2723
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:38 pm

Post by dodom »


Cái gạt tay và xảo ngữ


Đức Hoàng


Image

Có một lần, tôi đánh rơi một chiếc ví chứa nhiều vật giống tiền trên con đường cong mềm mại nối từ Ngã Tư Sở đến Ngã Tư Vọng.


Vì con đường cong mềm mại đang thi công, nên khi tôi quay xe lại, bị ngã. Mặt đường tự đập vào mắt cá chân tôi. Cái mắt cá ấy, do vài lần ngã trước và sau đấy, giờ bị đau mỗi lần vận động mạnh.

Đoạn văn trên mô tả một khung cảnh có thật. Và nếu có độc giả khó tính nào đó đang định phàn nàn về văn phong của đoạn này, thì tôi cần khẳng định: nó sử dụng một loạt các từ vựng đã trở thành thói hành văn mới.

“Đường cong mềm mại” là cách mô tả về đường Trường Chinh, con đường vì lý do nào đó đã không thể chạy thẳng và vô tình lượn qua nhiều ngôi nhà, đưa chúng ra mặt đường.

“Vật giống tiền” là cách mô tả các tờ giấy có in hoạ tiết của tiền. Không một ai nên tự tin rằng mình đang tiêu tiền: tờ giấy polymer bạn dùng đi chợ hôm nay đã qua cơ quan giám định nào để khẳng định đó không phải là tiền giả chưa? Nếu chỉ có hoa văn của đồng tiền, thì chưa thể gọi là tiền.

Mặt đường tất nhiên cũng đã tự đập vào mắt cá chân tôi. Nếu cái mặt đường bê tông không nằm dưới chân, mà ở trên đầu, thì chắc chắn chân tôi không va chạm với nó. Đây là logic. Giống như nhiều lần thương tích của thường dân được lý giải theo cách: cái mặt tự va chạm với dùi cui hay là… đế giày của lực lượng chấp pháp.

Tiếng Việt đang ở một thời kỳ thịnh vượng, nếu nhìn vào cách mà chúng ta mô tả các vấn đề trong cuộc sống. Một người bạn của tôi thậm chí tin rằng đã đến lúc làm sống lại phong trào sáng tác ca dao, vì “tục ngữ” mới thì đang được đẻ ra mỗi ngày. “Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ cầu Chư Pả xây hình chữ Vê” – bạn tôi ngâm nga. Bởi vì lãnh đạo huyện, khi cầu sập đã khẳng định rằng cái cầu mới xây trên địa bàn không hề sập, nó chỉ được… tạo hình chữ V.

Và mới nhất, nhiều người lại cảm thấy hoài nghi về vốn từ vựng của mình, khi nghe công an thành phố Hà Nội mô tả cuộc xô xát giữa một cảnh sát hình sự và một phóng viên. Trong biên bản làm việc nội bộ vừa được tiết lộ, xác định rằng thượng sĩ Ngô Quang Hưng đã có “hành vi gây thương tích cho anh Trần Quang Thế”. Nhưng tới khi trả lời báo chí, vị lãnh đạo lại quyết định mô tả một cách đầy hình ảnh: chiến sĩ này đã gạt tay trúng má của nhà báo.

Tất nhiên, có nhiều cách để mô tả sự việc. Để khẳng định một cách diễn đạt là đúng hay sai, chúng ta sẽ phải sử dụng đến triết học, mà vẫn có thể bế tắc. Chỉ số cảm nhận tham nhũng không tăng, không giảm, thì tất nhiên là tham nhũng… ổn định. Về mặt ngôn ngữ học, tôi dám chắc không ai dám bắt bẻ rằng, cơ quan thanh tra nhận định thế là sai.

Nhưng việc lựa chọn cách dùng từ lại thể hiện một thái độ. Bởi vì cách mô tả, cũng sẽ tạo ra cách phản ứng: nếu thanh tra nói rằng tình trạng chống tham nhũng đang “không có biến chuyển” thì sẽ rất khác với “tham nhũng ổn định”; nếu đường Trường Chinh thay vì “cong mềm mại” là “không thẳng” thì vấn đề được nhận thức khác; nếu “gạt trúng vào má” được mô tả là “hành vi gây thương tích” thì dư luận xã hội sẽ thay đổi.

Tham nhũng, đường không thẳng, cầu biến dạng và công an lạm quyền gây thương tích là những vấn đề cần được nhìn thẳng trực diện thay vì cố tình dùng xảo ngữ để đánh tráo khái niệm. Khi những khái niệm được đánh tráo, người ta có quyền không tin vào nhận thức đúng hoặc sẽ phải tin rằng, xảo ngữ đã được sử dụng hòng đánh lừa kẻ ngu ngơ.

Và trong xã hội thông tin bây giờ, còn rất ít người ngu ngơ – khi mà một sự vật sự việc được phản ánh rất nhanh và đa chiều.

Phát ngôn của nhà quản lý không chỉ là lời nói: nó phản ánh cái cách mà vấn đề đó sẽ được giải quyết trong tương lai. Sẽ thật ngây ngô nếu có ai đó ban hành các chính sách “hạn chế đường cong mềm mại” hay là “cấm gạt tay”.

Và tất nhiên, không ai cấm hành vi gạt tay cả. Vì cách mô tả rất đỗi tự nhiên ấy, nó sẽ phát triển tự nhiên trong lực lượng hành pháp. Thương tích của người đối diện sẽ chỉ là vấn đề rủi ro.

Phát ngôn của nhà quản lý không chỉ là lời nói: nó phản ánh tinh thần phục vụ của họ. Sự biến ảo trong ngôn từ phát biểu với đại chúng, có thể dễ dàng tạo ra liên tưởng về sự biến ảo trong các hành vi khác. Một cái vali chứa triệu đô có thể hoàn toàn chỉ là “để quên” ở phòng lãnh đạo và nhờ “cất hộ”, theo một lối nói nào đó.

Phát ngôn của nhà quản lý, nếu là xảo ngữ, có thể trở thành một cái “gạt tay” khiến niềm tin của nhân dân đổ sụp.

Đức Hoàng

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Công An Bạo Ác, Do Đảng CS
Vi Anh


Tin RFA, ngày 29 tháng 9, 2016, “Gần đây, hiện tượng lực lượng công an hành hung các nhà báo ở Việt Nam đã liên tiếp xảy ra, điều đó đã khiến dư luận xã hội và những người làm báo hết sức bất bình. Cụ thể, ngày 21/9/2016, nhà báo Đỗ Thanh Hải, phóng viên VTC News thường trú tại Đắk Lắk đến hiện trường vụ cưỡng chế mặt bằng tại xã Cư Pô, thì bị lực lượng công an xã xô đẩy và giật máy ảnh đồng thời gây thương tích. Hay như việc phóng viên Trần Quang Thế của Báo Tuổi Trẻ, ngày 23/9/2016 khi đang tác nghiệp đã bị nhân viên công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đánh chảy máu mồm, bị đấm vào đầu gây choáng váng… Những hình ảnh được báo chí chính thức phổ biến cho thấy công an thường phục phi thân đá và đấm vào đầu gây thương tích cho phóng viên Quang Thế, cũng như giật và làm hư máy ảnh của anh… Từ Hà Nội, TS. Nguyễn Xuân Diện nhận định: Trong 2 năm gần đây, tình trạng lực lượng công an trên cả nước lợi dụng chức quyền, hay việc thi hành công vụ đánh người dân thô bạo ngày càng nhiều, công khai và bất chấp dư luận.”

Công an CSVN đã bạo ác với dân từ lâu rồi. Công an CSVN cũng đã bạo ác với báo chí lâu rồi. Bộ Ngoại giao Mỹ mỗi năm đều có đưa vấn đề này trong phúc trình của Bộ và công khai cho toàn thế giới biết. Tổ chức Nhân Quyền Thế giới HRW đã lên tiếng phản đối rất nhiều lần. Nhưng những tháng ngày sắp tới công an CS còn bạo ác hơn nữa vì Bộ Chánh Trị Đảng CSVN vừa mới “hà hơi tiếp sức” cho Bộ Công an. Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng đã bảo Bộ Chánh trị của Đảng CSVN đưa ba trong bốn “tứ trụ triều đình” Đảng Nhà Nước CSVN vào Đảng uỷ của Bộ Công an. Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng, Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc vào Thường vụ của Đảng uỷ Bộ Công an. Đây là một quyết định đầu tiên, mới nhứt từ khi Đảng CSVN được thành lập. Quyết định này tăng cường quyền lực cho công an, cảnh sát CSVN. Đảng uỷ Bộ Công an như thế là đảng uỷ có nhiều uỷ viên Bộ Chánh trị, nhiều nhân vật đứng đầu Nhà Nước hơn Quân Uỷ trung ương là cơ quan lãnh đạo của toàn Quân đội CSVN. Nếu coi Đảng CS là cơ quan quyền lực cao nhứt, Bộ Chánh trị là cơ quan quyền lực nhứt của Đảng và Nhà Nước CSVN, thì Bộ Công an là bộ có nhiều nhân vật nắm đảng quyền, nắm nhà nước và nắm quân quyền nhứt, tức là mạnh nhứt Đảng Nhà Nước CSVN. Thế là công an coi như làm cha thiên hạ trong chế độ CSVN. Thế là chế độ cai trị của CSVN là chế độ công an trị từ hình thức đến nội dung rồi.

Trước đây hồi năm 2010 Đảng Nhà Nước CS đã chuẩn bị nâng cấp công an rồi. Nhà Nước hay Chánh phủ ra Nghị định số 77/2010/NĐ-CP qui định liên bộ Công an và Quốc Phòng phải phối hợp hai lực lượng cưỡng chế nhân dân VN, tăng cường biện pháp kiểm soát xã hội và bảo vệ chế độ. Qua hành động này Đảng Nhà Nước CSVN trao quyền cho công an và bộ đội "đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch" để "bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ Xã hội Chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân" để chống lại điều mà báo chí của Đảng Nhà Nước CSVN gọi là "các hoạt động móc nối, cài cắm, kích động gây rối".

Và mới đây Bộ Công an lại còn ra một nghị định qui định công an có quyền “nổ súng trực tiếp” vào người dân nếu có dấu hiệu “tội phạm nghiêm trọng”. Một nghị định vượt quyền, lộng quyền và vi hiến vì công an vừa đá banh vừa thổi còi, dành cho mình quyền đánh giá mức độ cần thiết và nghiêm trọng để viện lẽ đó mà bắn giết người.

Cũng như công an coi mình là “hiến pháp, luật pháp” khi ra nghị định qui định thể thức hành chánh, trị an buộc người dân phải có hộ khẩu, hoàn toàn trái ngược với quyền tự do đi lại mà Hiến Pháp đã qui định. Điều đó chứng tỏ chế độ VNCS là cảnh sát trị.

Vấn đề đặt ra là, tại sao công an, cảnh sát CSVN đứng trên hiến pháp và luật pháp và hành động quá bạo ác với dân và lộng quyền trong chế độ như vậy. Câu trả lời rất giản dị, công an cảnh sát của CSVN ác với dân, lộng quyền trong chế độ là vì công an, cảnh sát ở VNCS là của Đảng, vì Đảng, do Đảng CSVN.

Cái ác của công an, cảnh sát của CSVN là định chế, cơ cấu, hệ thống chớ không giai đoạn, cục bộ, phong trào. Tiêu biểu và cụ thể như năm 2011, bản phúc trình về tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2010 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ mặt, đặt tên công an CS ác với dân Việt. Theo nhận xét của Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận trong phúc trình Nhân Quyền năm 2010, hành động trái luật, trái đạo lý của công an, Đảng Nhà Nước CSVN thuờng bỏ qua, không trừng trị thích đáng. Từ lâu hầu như hàng ngày đều có tin công an, cảnh sát "hành hung, tra tấn, đánh chết dân" ngoài đường, trong xóm, ngay trong đồn công an, đánh tàn bạo, chết người, chết dân, nhân thương trí mạng theo luật hình.

Ô. Phil Robertson Phó Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của HRW, người mở cuộc họp báo nói, HRW đã mất gần 2 năm (từ tháng 08/2010 đến tháng 07/2014) để thu thập dữ liệu, bằng chứng để đúc kết bản phúc trình. Phúc trình cho biết “Nạn bạo hành trong tù xảy ra khắp 44 trên tổng số 58 tỉnh của Việt Nam và ở cả 5 thành phố lớn. Con số những người được cho là chết vì bệnh tật trong khi giam giữ lớn đến mức đáng ngạc nhiên, dù nhiều người trong số họ đang trẻ khỏe, trong độ tuổi 20 và 30. Tình trạng bị chấn thương trong thời gian bị công an giam giữ cũng thường xuyên được ghi nhận ở khắp các địa phương trong cả nước.” HRW nhận định, nguyên nhân do phía công an đưa ra để giải thích những cái chết của những người bị giam thường khiến người ta nghi ngờ và có cảm tưởng về sự bao che có hệ thống của Đảng Nhà Nước CSVN. Phúc trình nhận thấy báo chí trong nước đưa tin về những sự vụ này “một cách không đồng đều, gây ra những mối quan ngại nghiêm trọng về tác động tiêu cực của tình trạng báo chí bị chính quyền kiểm soát.” Chính công an cho biết là hàng chục người, trước đó khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần, đã tự tử bằng cách treo cổ hoặc bằng những cách khác.

Sở dĩ công an CS ngang tàng, ác độc với dân như vậy – là do Đảng CSVN. Đảng đã thuần hoá họ với nhiều đặc quyền đặc lợi, quá đầy đủ, sung sướng, và mặc thị dành cho họ một chỗ đứng cao hơn pháp luật, cho họ sử dụng mọi phương tiện công quyền. Bù vào đó công an phải làm công cụ riêng cho Đảng CSVN, với nhiệm vụ “chủ yếu” là bảo vệ Đảng Cộng sản với bất cứ giá nào.

Chính công an tự hào, hãnh diện về nhiệm vụ và hành động tàn ác này. Nên nhơn dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng CSVN, công an đưa ra khẩu hiệu, treo trước Bộ Công an số 44, Yết Kiêu ở thủ đô Hà nội, “Công an nhân dân chỉ biết còn Đảng, còn mình”./.(Vi Anh)

lequyen
Posts: 282
Joined: Sun May 22, 2011 6:22 am

Post by lequyen »

Một chuyện giả tưởng

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH
Suốt 10 năm dài viết 'bình luận thời sự' khô khan, có thể tôi đã làm độc giả chán ngấy với những “chuyện có thật và đang xảy ra” thường không mấy khi là chuyện vui; để thay đổi thực đơn, hôm nay xin cống hiến quý vị một chuyện giả tưởng.

Sáng Chủ Nhật mùng 2 tháng Mười, 2016 cô Chelsea Mezvinsky điện thoại gọi mẹ; còn nằm trên giường, dù đã thức, bà Hillary Clinton nhìn đồng hồ -mới 9 giờ sáng- rồi hỏi con, “Con OK không? Con gọi hơi sớm làm mẹ lo."
“Con OK; con chỉ muốn hỏi mẹ có còn nhớ ông Tả Ao không?”
"Người Việt Nam à? Có bà con với Vũ Phạm không?"
Vũ Phạm là một kỹ sư trẻ, người gốc Việt, anh em với Marc Mezvinsky, chồng của Chelsea. Cô nguyên “đệ nhất ái nữ” bật cười bảo mẹ, “Vũ Phạm còn trẻ, Tả Ao già lắm rồi, ổng là một nhà phong thủy kiêm tiên tri mà mẹ con mình gặp trong chuyến đi thăm Việt Nam năm 2000 đó.”
Bà Hillary cũng bật cười, “Ồ, mẹ nhớ rồi, mẹ nhớ 2 cái nón lá.” Image
Mẹ con bà Hillary Clinton đến thăm đền thờ ông Tả Ao vào ngày 17 tháng 11, 2000. (Paula Bronstein/ Newsmakers)
“Ngoài hai cái nón lá dễ thương, mẹ còn nhớ gì khác nữa không?”
“Mẹ không nhớ gì nhiều; chuyện cũng đã cũ đến 16 năm rồi còn gì.”
“Mẹ không nhớ cả cái ống khóa số mà ông ta nói với mẹ con mình à?”
Bà Hillary bật cười, rồi nói trong tiếng cười, “Mẹ nhớ rồi, ông già nhà quê đó tưởng tượng là cửa Bạch Cung cũng khóa bằng một cái ống khóa số như cửa nhà ổng; ổng còn cho mẹ con mình ba cụm số để mở cửa Bạch Cung.”

“Ổng không nói hai chữ Bạch Cung; mẹ cũng chỉ hỏi ổng làm cách nào mẹ có thể trở lại căn nhà cũ gia đình mình đã cư ngụ suốt 8 năm trời; ổng trả lời là bố, mẹ đã ở đủ hạn kỳ, không trở lại được nữa, nhưng mẹ vẫn yêu cầu ổng giúp mình trở về sống trong căn nhà cũ.”

Bà Hillary làm thinh, vì bà không nhớ gì nhiều về câu chuyện hai mẹ con bà ghẹo một ông cụ nhà quê Việt Nam; tất cả đều mơ hồ như một cơn chiêm bao. Chelsea nhắc mẹ, “Ông ta hỏi tên ông ngoại con, rồi hỏi ngày ngoại chết, địa danh chỗ mẹ chôn ngoại, thế nằm của ngoại, đầu ngoại có hướng về hướng Nam không.”

"Ổng hỏi chi vậy con?"
"Để giúp mẹ trở vào Bạch Cung."
"Vậy sao? Mẹ quên bẵng ngày vui có nhiều kỷ niệm đó; rồi sao nữa con?"
“Con trả lời thay cho mẹ là mả ông ngoại nằm quay đầu về hướng Tây; ổng bảo con ngày trở về Mỹ mua hai đóa hồng -một đóa mầu đỏ, đóa kia mầu vàng, đem cắm đúng hướng Nam trên mộ ngoại, phải làm như vậy ba lần trong vòng một tháng, và phải khấn xin ông ngoại, nhìn về hướng Nam. Con đã làm đúng lời ổng dặn."

"Rồi sao nữa?"
“Ổng cho mẹ một tờ giấy có chín con số chia thành ba cụm, mỗi cụm đều có một số 9; tối hôm đó trở về Hà Nội, gia đình mình được vợ chồng bà Lê Vi Peterson và đại sứ Pete Peterson mời dự dạ tiệc. Mẹ đổi cái bóp xách tay, vứt tờ giấy trên bàn, con lượm cất đi.


Bà Hillary tiếp tục nín thinh.
Chelsea hỏi, “Mẹ chưa hiểu à?”
“Con muốn mẹ hiểu gì?"
Giọng ngơ ngẩn của Hillary làm Chelsea vỡ lẽ. Cô bảo mẹ, “Mẹ chưa hiểu vì mẹ đã quên 9 con số của cái ống khóa số đang khóa cửa Bạch Cung; để con đọc lại xem mẹ có nhớ không; mẹ có giấy bút chưa?”
Vói tay lấy cái máy vi âm đặt trên bàn đêm, Hillary bảo con, “Con đọc đi.”

“Ba số cụm thứ nhất là 915, sau khi quay 3 số này rồi, mẹ phải quay ngược lại 3 số 729, quay ngược lại lần nữa đến số 293. Đó là 9 con số ông thầy bói Tả Ao viết lên giấy cho mẹ hôm thứ Sáu, 17 tháng 11, 2000, tại làng Tả Ao, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, nay thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.”
“Cả ba cụm số, cả cái địa danh làng Tả Ao, đối với mẹ chỉ là một chùm chữ nho bí hiểm, mẹ vẫn chưa hiểu gì cả.”

“Mẹ đọc lớn lên 9 con số đó thử coi.”
Hillary nhấn máy, Chelsea bật cười vì nghe chính tiếng cô đọc. Cô bảo mẹ, “Mẹ viết dính ba cụm số đó vào với nhau rồi đọc lớn lên là mẹ sẽ hiểu.”

“Để mẹ ngồi dậy đã.” Hai phút sau bà reo lên, “Eureka, eureka, mẹ hiểu rồi, 915 triệu, 729 ngàn, 293 mỹ kim; con số Trump khai lỗ để xin trừ thuế.”
"Mẹ thấy lạ không? Mười-sáu năm trước, một ông cụ Việt Nam cho mẹ con số chính xác đến từng mỹ kim một!”

“Để mở cửa căn nhà cũ gia đình mình đã ở đó suốt tám năm trời!”
"Lạ thật; con không giải thích được; con vừa gọi điện thoại nói chuyện với một cô bạn người Việt Nam, và hỏi cổ về ông Tả Ao. Cổ kể cho con nghe nhiều giai thoại lý thú về ông thầy phong thủy này lắm.”
“Thầy phong thủy là một nghề như nghề thợ điện, thợ khóa phải không con?”

“Mẹ nói như vậy cũng được, nhưng phong thủy là một khoa học huyền bí của người Việt, người Tầu đó, mẹ. Khoa học này nghiên cứu về ảnh hưởng của gió và của mạch nước trên cuộc sống họa hay phúc của con người. Do đó mà ông Tả Ao hỏi mẹ chôn ông ngoại, đầu quay về hướng nào."

"Con giúp mẹ gửi quà về làng Tả Ao, cảm ơn ông thầy địa lý, nhé."
"Ổng chết từ đời 'tám quánh' nào rồi, làm sao gửi quà cho ổng được. Con đề nghị ngày làm lễ tuyên thệ nhậm chức vụ tổng thống mẹ mặc áo vàng, con mặc áo đỏ, mình tỏ lòng biết ơn người Việt Nam."
"Ý kiến đó cũng được, trước đó, con khấn mời ổng về coi lời tiên tri của ổng được thể hiện."
 

User avatar
dodom
Posts: 2723
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:38 pm

Post by dodom »

Image

Ông Trump đã hết cửa.

Mai Tú Ân
( HNPD ) Có lẽ giờ này thì những ai ủng hộ ông Donal Trump làm Tổng Thống Hoa Kỳ cũng đã hiểu rõ tình hình rằng, càng lúc ông ta càng rời xa chiếc ghế của quyền lực nhất thế giới ấy rồi. Những người theo ông cứ thót cả ruột gan lại mỗi khi ông phát pháo, và tin tức về ông thì cứ ba tin cũng phải có một tin không hay về ông. Chỉ có phép lạ, như bất ngờ đối thủ là bà Hillary Clinton lăn ra chết chẳng hạn, thì ông ta mới có được điều mong ước của mình.

Tại sao vị ứng cử viên quyền lực của Đảng Cộng Hòa lại càng lúc càng yếu thế trước đối thủ Dân Chủ vậy ? Tại cái miệng của ông ta mà ra tất cả.

Sau khi đánh bại 16 ứng viên CH để giành được quyền đề cử chính thức thì Donal Trump như bay bổng và ăn nói thả giàn. Những tranh cãi không đâu vào đâu về một vị quan tòa gốc Mễ, về cặp vợ chồng người Hồi Giáo có con trai là quân nhân Mỹ hy sinh ở Iraq, với các nữ phóng viên truyền hình, rồi câu chuyện cựu hoa hậu người Venezuela đã chuyển quốc tịch Mỹ khi ông gọi cô này là Hoa Hậu Heo. Ám chỉ đến sự lên cân cũng như các nghi án dính líu đến các phim người lớn của cô. Và mới nhất là chuyện miệt thị nữ giới trong câu chuyện đã lâu tới 11 năm của ông bị phát lộ... Toàn là những việc đâu đâu và chỉ mang lại lòng căm ghét của những người Mỹ tương ứng.

Qua đó thì người Mỹ cũng đã nhận ra chàng công tử nhà giàu tài giỏi và đẹp trai (hồi trẻ) của họ chỉ là một anh già gàn dở, đồng bóng và không thể kềm chế trong mọi xích mích lớn nhỏ. Và dĩ nhiên không thể ngồi vào cái ghế tổng thống của họ được. Và giờ này là sự tháo chạy khỏi Trump của các thành viên CH tên tuổi, cũng như của các thành phần da trắng trung lưu, vốn là thành phần ủng hộ ông nhiều nhất từ trước đến giờ.

Bởi quan niệm của người Mỹ rằng, người ngồi vào Nhà Trắng ngoài tài năng, đức độ thì cần phải có những đức tính như : phải tôn trọng phụ nữ, tôn trọng người có công với đất nước, phải chịu đựng được mọi sự chế riễu, đả kích cũng như phải hòa đồng chứ không phải chia rẽ những người dân có quan điểm khác nhau.

Một thất bại chắc chắn cho ông Trump bởi ông chưa hề tranh cử, chưa hề được bầu và cũng chưa hề nắm bất cứ vị trí công quyền nào nên ông mãi chỉ là một người a ma tơ khốn khổ trong chiến trường toàn chuyên nghiệp của chính trường Hoa Kỳ. Điều tai hại nữa cho ông là vì có tiền nên cũng giống như những kẻ hợm tiền khác, ông tưởng có tiền là có tất cả...

Nhưng ông đã nhầm, vì người Mỹ thì không nhầm.

Mai Tú Ân
( HNPD )

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Hà Nội: CA câu lưu LM Đặng Hữu Nam vì đấu tranh bảo vệ môi trường
CTV Danlambao - Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên thuộc giáo phận Vinh đã bị công an mặc thường phục chặn giữa đường và “mời” đến công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy-Hà Nội để “làm việc”.


Linh mục Đặng Hữu Nam cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 04/8/2016, khi cha Nam vừa rời khỏi trụ sở ĐSQ Đài Loan.


Người trực tiếp làm việc với linh mục Đặng Hữu Nam là đại úy Phạm Văn Trung, đội phó đội điều tra quận Cầu Giấy. Ông này nói rằng, có một người tên là Lê Văn Kiên, ngụ tại xóm 4, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An viết đơn tố cáo linh mục Đặng Hữu Nam nhận 50.000 USD của đảng Việt Tân để “phát cho giáo dân đi biểu tình chống phá nhà nước”. Tuy nhiên, cơ quan công an này đã không trình được đơn tố cáo theo yêu cầu của Linh mục Đặng Hữu Nam. Thậm chí, khi được hỏi về số Chứng minh nhân dân của người tố cáo để xác định thông tin, công an cũng không chứng minh được.

Cha Đặng Hữu Nam khẳng định đơn tố cáo chỉ là thư nặc danh và việc này là “trò bịa đặt”. Vì thế ông không thừa nhận tính pháp lý của “đơn tố cáo” này. Không chứng minh được việc có đơn tố cáo cha Nam nhận 50.000 USD của Việt Tân, công an Hà Nội buộc tội cha tổ chức biểu tình để chống phá nhà nước và viết bài đưa lên mạng. Linh mục Nam khẳng định việc thể hiện quan điểm là quyền tự do ngôn luận. Linh mục Đặng Hữu Nam cũng khẳng định mình không tổ chức biểu tình chống nhà nước mà là dâng Thánh lễ, kêu gọi giáo dân nói riêng, và người Việt Nam nói chung phải bảo vệ Tổ quốc. Trong các buổi thánh lễ, linh mục Nam đều cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cho quốc thái dân an, cầu cho chính những người lãnh đạo cộng sản phải biết yêu nước và có trách nhiệm với người dân. Việc tuần hành bảo vệ môi trường và kêu gọi tình yêu thương không phải là biểu tình. Trước khi tổ chức các cuộc tuần hành, linh mục Đặng Hữu Nam đều thông báo với trưởng công an huyện để đề nghị cơ quan này bảo vệ người dân khi tham gia tuần hành.

Trao đổi với CTV Danlambao, linh mục Đặng Hữu Nam cho biết ông đi Hà Nội để chữa bệnh và giải quyết một số công việc. Trong đó có việc xin visa để sang Đài Loan theo lời mời của Linh mục Phero Nguyễn Văn Hùng để bàn thảo một số công việc về Tôn giáo.

Linh mục Anton Đặng Hữu Nam là một trong những người đấu tranh mạnh mẽ trong vấn đề bảo vệ môi trường. Từ khi thảm họa môi trường xảy ra, cha Nam thường xuyên tổ chức các cuộc tuần hành, thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, bênh vực ngư dân. Có những cuộc tuần hành thu hút vài ngàn giáo dân tham dự.

Đây không phải lần đầu tiên linh mục Đặng Hữu Nam bị sách nhiễu, bị bắt vô cớ và bị câu lưu tại đồn công an.

Tháng 12 năm 2015, cha Nam đã bị đánh đập, hành hung khi ông đang trên đường đi chữa bệnh.

Linh mục Đặng Hữu Nam cho biết, dù mang trong người hai căn bệnh hiểm nghèo là ung thư não và ung thư máu, nhưng cha luôn hết mình phụng sự Chúa, làm chứng cho sự thật và dấn thân cho công lý và hòa bình.

CTV Danlambao

Post Reply