Bình Luận Thời Sự

Những đề tài nóng của Thời Sự. Các bài viết lượm nhặt trên Net ở nơi đây chỉ dùng để tham khảo không phải là chính kiến riêng của nhóm phụ trách.

Moderators: CayQueo, phu_de

Post Reply
nhuvan
Posts: 339
Joined: Sun Mar 27, 2016 8:29 pm

Post by nhuvan »

Image


Lại thêm một quan chức ngu nữa trong vụ cá chết

Mai Tú Ân
(Danlambao) - Thật rỗi hơi quá khi tìm những ông quan chức ngu ngốc trong thảm họa cá chết miền Trung do Formosa gây ra. Người ta nói phải trải qua khó khăn mới thấy được quan chức tốt, nhưng qua vụ cá chết này chưa thấy người tốt đâu mà chỉ kiếm được các ông quan chức ngu.

Trong bảng vàng đó có tên các ông Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ CA là người có công trấn áp các vụ biểu tình ôn hòa vì môi trường, ông Trương Minh Tuấn Bộ Trưởng Bộ TT&TT vì thành tích rủ các quan chức khác ăn cá và nhảy xuống biển tắm khi vụ Formosa thải chất độc ra biển còn đang ở đỉnh điểm. Hai ông này còn chia nhau cái chiến công trời ơi đất hỡi là phát hiện ra Việt Tân tài trợ cho các cuộc biểu tình phản đối cá chết nữa. Nhưng mới đây lại có thêm một ông quan chức ngu nữa được thêm vào trong tuyển tập ngu này.

Trong lúc bà con Nghệ An còn đang rối bời vì họa cá chết gây ra, vì vụ Tòa Án Hà Tĩnh trả lại các đơn kiện của họ thì thật bất ngờ là ông tỉnh ủy viên và là Phó chủ tịch tỉnh nhà Lê Xuân Đại đã lên tiếng. Không hề có một câu an ủi người dân nào, ông Phó Tỉnh đã giống như mấy quan chức nói trên đã gắn Đảng Việt Tân vào với linh mục Anton Đặng Hữu Nam, giáo xứ Phú Yên và bằng thái độ quan cách kiểu cha mẹ dân, ông "yêu cầu" không bố trí linh mục Đặng Hữu Nam ở Nghệ An, tức là yêu cầu trục xuất cha Nam khỏi địa bàn tỉnh.

Là một người lãnh đạo địa phương Nghệ An, ông Lê Xuân Đại đã không hề có một lời nói hay hành động nào để chia sẻ hay thông cảm cho những nỗi khó khăn đang đè nặng lên cuộc sống của người dân tỉnh nhà trong vụ cá chết. Địa phương của ông cũng đang ở trong thảm họa Formosa, cũng cá nuôi, cá biển trúng độc chết hay cá bắt về nhưng không bán được cho ai. Ngư dân cũng gác tàu trên bến, các dịch vụ ăn theo nghề cá của người dân cũng đổ vỡ dây chuyền nhưng oái ăm thay, lại không được chính quyền trung ương chấp nhận đền bù. Bởi lấy lý do rằng tỉnh Nghệ An không nằm trong số 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thảm họa Formosa mà chẳng dựa trên cơ sở nào để chứng minh rằng Nghệ An không bị thiệt hại như 4 tỉnh kia.

Trước thảm cảnh hiện ra trước mắt, trước sự im lặng khó hiểu của chính quyền địa phương thì người dân tỉnh Nghệ An phải vùng vẫy để tìm con đường sống cho họ và gia đình của họ. Họ thật may mắn có được cha chủ chăn biết sẻ chia nỗi thống khổ, và hướng dẫn cho họ làm đơn kiện công ty Formosa. Mọi việc linh mục Đặng Hữu Nam và các giáo dân đã làm đều đúng với pháp luật hiện hành đến cả từng chi tiết nhỏ nhất.

Vậy mà người chịu trách nhiệm lo cho đời sống của người dân địa phương, người đã vô trách nhiệm khi im hơi lặng tiếng suốt cuộc khủng hoảng, thì lúc này ông phó tỉnh Lê Xuân Đại lại lên tiếng. Ông vu vạ và tấn công linh mục Đặng Hữu Nam và đưa ra yêu cầu vô lý với những người lãnh đạo Giáo Hội phải trục xuất cha Nam ra khỏi cộng đồng giáo dân của ngài, vào lúc họ cần ngài nhất. Ông Phó Chủ Tịch Nghệ An quen với lối hành xử quan quyền nên đã tấn công vào vị chủ chăn can đảm đang được lòng giáo dân nhất. Quen với kiểu mệnh lệnh hành chính nên ông đã thay mặt chủ tịch UBND để đòi hỏi một việc mà chỉ có Chúa và các lãnh đạo tôn giáo mang ý Chúa mới quyết được, chớ ông hay những người như ông không thể nào làm được.

Nhưng quan phó tỉnh Lê Xuân Đại vẫn làm cái việc ngu ngốc ấy nên đã được trang trọng xếp vào hạng quan chức ngu trong thảm họa có tên Formosa này.

15.10.2016
Mai Tú Ân
danlambaovn.blogspot.com

nguyennam619
Posts: 238
Joined: Mon May 09, 2011 6:49 am

Post by nguyennam619 »

Mỹ Phải Thay Đổi Chính Sách Đối Với Phi Luật Tân

Đào Văn Bình


Image
Tổng thống Philippines: Kẻ "khùng" hay vị cứu tinh? - 5
– Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng Mười ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

-UPI ngày 5/10/2016: “Thủ Tướng Haider al-Abadi của Iraq cảnh cáo Thổ Nhĩ Kỳ là sự hiện diện quân sự của Thổ tại Iraq có thể đưa tới cuộc chiến khu vực – vì sau cuộc chiến Mosul có thể tạo ra một khoảng trống quyền lực tại đây. Ô. Haider al-Abadi nói rằng sự hiện diện của binh sĩ Thổ bên trong Iraq là đe dọa chủ quyền lãnh thổ và nói thêm rằng liên minh quốc tế do Hoa Kỳ chỉ huy cũng lên án hành động này.”

-Washington Post ngày 6/10/2016: “Thủ tướng Hung Gia Lợi nói rằng động cơ giúp các quốc gia Trung Âu phát triển là phải thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Trung Quốc để mở rộng mối liên hệ kinh tế. Thủ Tướng Viktor Orban nhắc lại sự khinh thường của ông đối với việc xuất cảng dân chủ của Tây Phương và rằng chúng ta phải thông cảm lẫn nhau và không có nhu cầu buộc họ phải thay đổi. Ông cũng nói thêm rằng Hung Gia Lợi tôn trọng hệ thống chính trị của Hoa Lục và không chấp nhận bất cứ giới hạn nào trong các quan hệ.”

-UPI ngày 9/10/2016: “Nga đã di chuyển hỏa tiễn Iskander mang đầu đạn nguyên tử tới Kaliningrad – một vùng lãnh thổ hải ngoại nằm trên bờ Biển Baltic sát biên giới với Ba Lan và Lithuania. Đại diện của NATO đã nói với Hãng Thông Tấn Đức rằng NATO coi đây như hành động gây hấn với các quốc gia hội viên của họ.” Tình hình thế giới nguy hiểm quá!

– Reuters ngày 11/10/2016: “Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã ký thỏa thuận xây dựng một đường dẫn khí đốt lớn dưới biển và cam kết tiến tới một lập trường chung về cuộc chiến tại Syria, thúc đẩy bình thường hóa ngoại giao gần một năm sau khi Thổ bắn rơi một máy bay của Nga.”

-CNBC ngày 12/10/2016: “Tổng Thống Nga Putin chỉ trích cuộc đấu khẩu kịch liệt về sự lãnh đạo của ông trong cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ và phản công những cáo buộc là Nga đã đứng đằng sau việc đánh cắp những dữ kiện của cuộc tranh cử. Trả lời câu hỏi của đài truyền hình CNBC tại hội thảo đầu tư VTB Banks, Ô. Putin nói rằng những vụ tai tiếng (do Wikileak tung ra) liên quan đến những tài liệu tranh cử không nằm trong lợi ích của Nga, đồng thời nói thêm những ứng viên tranh cử đã khai thác những mối liên hệ với Nga để mong thắng cử.”

-Reuters ngày 13/10/2016: “Ba Tư gửi hai chiến hạm tới Vịnh Aden vào ngày hôm nay, thiết lập sự hiện diện quân sự của mình ngoài khơi Yemen nơi Mỹ vừa phóng hỏa tiễn hành trình để tấn công lực lượng Houthi được Ba Tư hỗ trợ.” Cũng tin Reuters ngày hôm nay, Nga đã hoàn tất việc giao hệ thống hỏa tiễn phòng không S-300 cho Ba Tư.

-CNS News ngày 13/10/2016: “Ai Cập sẽ tổ chức tập trận chung với Nga tại ven bờ Địa Trung Hải-một dấu hiệu rạn nứt xa hơn giữa Tổng Thống el-Sisi và các lãnh đạo Hồi Giáo thuộc hệ phái Sunni đã liên kết với nhau để chống lại Nga vì Nga ủng hộ chế độ của Ô. Assad.”

Hiện nay Ai Cập vẫn “đi” với Mỹ nhưng lại “đi” với Nga theo chính sách ngoại giao đa phương của các nước nhỏ muốn cân bằng ảnh hưởng giữa các siêu cường.

-Huffington Post ngày 13/10/2016: “Một nhân vật quốc gia cực đoan của Nga, Ô. Vladimir Zhirinovsky cảnh báo rằng người Mỹ hãy bầu cho Ô. Donald Trump để tránh cuộc chiến tranh nguyên tử. Nếu Bà Clinton đắc cử, Nga và Mỹ sẽ bị lôi kéo vào Đệ III Thế Chiến.” Hiện nay một số đài truyền hình của Nga đã đặt câu hỏi với khán giả là họ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh nguyên tử chưa? Và nếu điều đó xảy ra, mọi người cần biết chỗ nào là hầm tránh bom giữa lúc căng thẳng Nga-Mỹ gia tăng vì cuộc chiến Syria. Mỹ muốn cứu vãn sự tồn tại của Aleppo- thủ đô trong thực tế của phiến quân bằng biện pháp quân sự. Còn Nga và Syria muốn dứt điểm Aleppo để chỉ còn phải đối đầu với ISIS. Cũng có tin Nga đã yêu cầu các viên chức có con cái du học ở ngoại quốc phải quay trở về quê hương – một biện pháp có thể để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh sắp tới với Mỹ và NATO. Nếu Mỹ oanh kích các phi trường và căn cứ quân sự của Syria, chắc chắn Nga không ngồi yên để nhìn đồng minh của mình chết. Biện pháp duy nhất của Nga là tấn công các chiến hạm hay các căn cứ quân sự của Mỹ…và như thế Đệ III Thế Chiến bùng nổ.

Tạp Chí Ngoại Giao (Foreign Policy Magazine) ngày 14/10/2016 đi bài viết có tựa đề “Chính Sách Của Hoa Kỳ Đối Với Nga Đã Thất Bại” (America’s Russia Policy Has Failed) trong đó nói rằng, “Vị tổng thống sắp tới cần chấp nhận quan niệm rằng Mạc Tư Khoa không thể bị đánh bại hay kiềm chế trong bối cảnh đa cực, toàn cầu hóa của trật tự thế giới đang xuất hiện. Hoa Kỳ cần phải can dự bằng cách cân bằng giữa hợp tác và cạnh tranh môt cách bao quát.” (The next president needs to accept that Moscow cannot simply be defeated or contained in the emerging multipolar, globalized world order. It must be engaged through a comprehensive balance of cooperation and competition.)

Tình hình Syria:

-Business Insider ngày 4/10/2016: “Vào ngày 3/10/2016 là ngày Nga và Mỹ đình chỉ các cuộc đối thoại về Syria, Nga đã triển khai hệ thống hỏa tiễn chống hỏa tiễn SA-23 Gladiator tại Syria. Hệ thống hỏa tiễn này có thể khai hỏa hai hỏa tiễn một lúc- một để đánh chặn hỏa tiễn hành trình Tomahaw- một để đánh chặn các hỏa tiễn đạn đạo tầm trung.”

Không có gì ngạc nhiên về phản ứng của Nga tại Syria. Việc triển khai này có thể để ngăn ngửa một cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào lực lượng của Ô. Assad bằng cách cho khai hỏa các hỏa tiễn hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ hay từ các khu trục hạm tại Địa Trung Hải. Trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh, hệ thống phòng thủ và các đài chỉ huy của Saddam Hussein đã tan như xác pháo chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ vì không có hệ thống đảnh chặn các hỏa tiễn Tomahaw của Mỹ.

-Reuters ngày 5/10/2016: “Quân đội Syria nói rằng bất cứ ai còn ở lại phía đông của Aleppo có cơ hội để họ di tản, nếu không sẽ phải gánh chịu số phận đã an bài. Thông báo được đưa ra vào ngày 5/10/2016 sau khi quân chính phủ đã cắt đứt đường tiếp tế vào phía đông của thành phố và quân đội cũng biết chính xác về vị trí và kho vũ khí, đồng thời thúc giục các phiến quân hạ vũ khí và dời bỏ vị trí. Trong khi đó Bộ Quốc Phòng Nga nói rằng Hoa Kỳ nên suy nghĩ cẩn thận về hậu quả nếu họ oanh kích vào vị trí của quân chính phủ bởi vì có binh sĩ của Nga đóng tại đây.”

-AFP ngày 7/10/2016: “Lực lượng của chính phủ Syria đã tiến vào bên trong Aleppo – khu vực trung tâm của thành phố – tạo chiến thắng lớn chỉ vài giờ sau khi loan báo sẽ giảm bớt các cuộc oanh kích.”

-Mashable ngày 7/10/2016: “Vladimir Putin đã xuất hiện ở Nữu Ước, hay ít ra hình của ông ta đã ở đó. Một biểu ngữ khổng lồ vẽ hình tổng thống Nga đang đứng trước lá cờ Nga và Syria được treo trên cầu Manhattan mang một dòng chữ duy nhất: Kẻ đem lại hòa bình.” (Vladimir Putin showed up in New York on Thursday. Or at least a poster of him did. A huge banner bearing an image of the Russian president, standing in front of the Russian and Syrian flags, had just one word on it —”peacemaker.”)

-Reuters ngày 9/10/2016: “Ngoại Trưởng Nga Lavrov nói rằng Nga đã có đầy đủ phương tiện để bảo vệ tất cả những gì thuộc Nga ở Syria nếu Mỹ quyết định ném bom trải thảm các phi trường quân sự của chính phủ Syria. Ô. Lavrov còn nói thêm, những hành động hung hăng của Mỹ mới đây đã đe dọa nền an ninh của Nga.” Liệu Mỹ có liều lĩnh mở một cuộc chiến với Nga để lật đổ Ô. Assad hầu xây dựng dân chủ cho Syria theo kiểu Iraq, Libya, A Phú Hãn, trong lúc đang phải đối đầu với Trung Quốc tại Biển Đông? Theo CNS News.com ngày 9/10/2016, một cố vấn cao cấp của lãnh đạo tối cao Ba Tư cảnh cáo rằng bất cứ một cuộc tấn công nào của Hoa Kỳ vào lực lượng của chính phủ Syria sẽ là tự sát.

Tình hình Biển Đông:

-VnPlus ngày 2/10/2016: “Nhân cuộc họp không chính thức giữa Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ashton Carter và bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN tại Hạ Uy Di, Ô. Carter khẳng định chiến lược “Tái Cân Bằng Lực Lượng” của Hoa Kỳ sẽ được tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ của tân tổng thống. Những cam kết của Hoa Kỳ đối với Châu Á-Thái Bình Dương vẫn được triển khai. Còn Tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam cho rằng quan hệ giữa ASEAN và Hoa Kỳ và các người hợp tác ngoài khu vực có vai trò quan trọng đối với hòa bình, an ninh và phát triển. Do đó, tăng cường đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ, nhất là đối thoại không chính thức để tham vấn, tăng cường hiểu biết về chính sách cũng như các ưu tiên của nhau là rất quan trọng. “

Khác hẳn với Phi Luật Tân lăm le “đuổi Mỹ”, Việt Nam luôn luôn khẳng định vai trò giữ gìn an ninh và ổn định tại Biển Đông của Hoa Kỳ và đề cao sự hợp tác Hoa Kỳ-ASEAN. Đây là lý do tại sao ba tổng thống Mỹ ghé thăm Việt Nam và liên tục các chiến hạm Hoa Kỳ ghé Cam Ranh.

-Reuters ngày 2/10/2016: “Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte đã thành khẩn xin lỗi cộng đồng người Do Thái và nói rằng việc ông nhắc tới Cuộc Thảm Sát Do Thái (Holocaust) trong lúc thảo luận về cuộc chiến chống ma túy nhằm tấn công lại những người đã ví ông với Hitler.”

-VOV ngày 6/10/2016: “Tổng Thống Ba Tư Rouhani đã thực hiện chuyến công du Việt Nam. Trong cuộc hội đàm với Ô. Trần Đại Quang, hai bên khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mức 2 tỷ Mỹ Kim trong thời gian tới, đồng thời nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp/các nhà kinh doanh hai nước hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh, như năng lượng, thông tin và truyền thông, nông nghiệp-thủy sản, khoa học-công nghệ, ngân hàng; mở rộng hợp tác văn hóa-giáo dục, du lịch. Tổng Thống Hassan Rouhani nhấn mạnh, Việt Nam có thể là cửa ngõ để Ba Tư tiến vào hợp tác với các nước ở khu vực ASEAN và Iran sẽ là cửa ngõ để Việt Nam tiến tới hợp tác với khu vực Trung Đông.”

Sau thỏa thuận hạt nhân và được Mỹ tháo bỏ lệnh cấm vận, không như các quốc gia Trung Đông co cụm trong thế giới Hồi Giáo, Ba Tư “bung” ra ngoài qua những chiến dịch ngoại giao vươn tận tới Nam Mỹ và ngày nay tới Việt Nam. Chỉ trong năm, mười năm nữa thôi, Ba Tư sẽ nổi bật lên như một cường quốc mới.

-Reuters (Hà Nội) ngày 13/10/2016: “Vào ngày hôm nay, Việt Nam khẳng định sẽ không cho phép bất cứ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự trên đất nước mình sau khi có tin thứ trưởng quốc phòng Nga nói rằng Nga đang xem xét việc mở lại các căn cứ quân sự ở Việt Nam và Cuba.”

Như tôi đã nói từ lâu, trong tình thế hiện tại, Việt Nam có đầy đủ khả năng phòng thủ biển đảo nhưng lại không đủ khả năng ngăn chặn Hoa Lục thiết lập Vùng Nhận Dạng Phòng Không hoặc phong tỏa hải lộ chiến lược thông quá Biển Đông cho nên rất cần và phải cần sự hiện diện của Mỹ tại Biển Đông.

-Nếu Việt Nam cho phép Nga đặt căn cứ quân tại Cam Ranh tức Việt Nam phá vỡ quan hệ Hợp Tác Toàn Diện với Mỹ từ đó có thể trở thành “kẻ thù” của Mỹ. Chắc chắn Việt Nam không muốn điều này xảy ra.

-Nếu Việt Nam cho phép Mỹ thiết lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh, lập tức an ninh của Trung Quốc bị đe dọa. Lúc đó Việt Nam trở thành “tiền đồn” của Mỹ cho nên sẽ không sống yên với Trung Quốc. Chắc chắn Việt Nam cũng không muốn điều này xảy ra.

Do đó, chiến lược tối hảo, ít ra trong giai đoạn này là:

-Tăng cường sức mạnh hải quân, không quân và hệ thống phòng thủ bờ biển.

-Một phần của Cam Ranh sẽ trở thành “Quân Cảng Quốc Tế” để các tàu chiến Mỹ, Nhật, Nga, Úc Châu, Âu Châu, Ấn Độ, Ba Tư… có thể ghé thăm, mà không một ai buồn lòng cả.

-Hoan nghênh sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Biển Đông cho mục đích hòa bình, ổn định cho khu vực đồng thời bảo vệ hải lộ chiến lược cho cả thế giới.

Nhưng, trên đời này bao giờ cũng phải có chữ “nhưng”. Nếu Hoa Lục lấn tới ở Biển Đông hoặc thiết lập Vùng Nhận Dạng Phòng Không, Việt Nam có thể cho phép tàu chiến Mỹ đóng tại các hòn đảo như Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Trường Sa Lớn v.v theo như sách lược “Ba Không Một Có” đang được bàn tính ở Việt Nam. Trước nguy cơ lớn thì phải quyền biến. Cứng nhắc có khi chết.

-Reuters ngày 13/10/2016: “Chủ Tịch Tập Cận Bình đã tới Căm Bốt trong chuyến công du hai ngày, ca ngợi mối liên hệ mật thiết giữa hai bên qua việc Căm Bốt đứng về phe với Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông. Hai bên đã ký 31 thỏa thuận về kinh tế bao gồm khoản cho vay khoảng 237 triệu Mỹ Kim sau cuộc hội kiến với Thủ Tướng Hunsen. Ông Tập Cận Bình cũng cam kết thúc đẩy việc xây hệ thống xe lửa tốc hành và phi trường Siem Reap cho Căm Bốt cũng như cung cấp thêm 500 học bổng.”

Năm 2012 Ô. Obama cũng đã ghé Căm Bốt nhân Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN. Trước đó Bà Clinton (lúc đó là ngoại trưởng) cũng đã lên tiếng cảnh báo Căm Bốt chớ ngả về tay Trung Quốc nhưng cuối cùng Mỹ không có sách lược cụ thể nào để ngăn cản xu hướng thân Tàu của Kampuchia và Thái Lan, ngoại trừ đe dọa trừng phạt về nhân quyền. Chính sách “cây gậy và củ cà-rốt” của Mỹ cuối cùng chỉ còn cây gậy.

Nhận Định:

Theo Reuters ngày 1/10/2016, “Ô. Duterte dự trù viếng thăm Bắc Kinh, hội đàm với Chủ Tịch Tập Cận Bình và Thủ Tướng Lý Khắc Cường từ 19-21/10/2016. Theo nguồn tin từ các giới chức ngoại giao và thương mại tại Manila, khoảng vài chục thương gia sẽ tháp tùng Ô. Duterte để xúc tiến những thỏa thiệp đang được thương thảo để cải thiện mối bang giao giữa hai nước. Chuyến công du của Ô. Duterte có thể làm thay đổi quan hệ đồng minh Mỹ-Phi ở Đông Á sau khi ông đưa ra những lời bình luận gây khó chịu cho Hoa Kỳ và hành động tích cực ve vãn đối thủ chính của Hoa Thịnh Đốn. Zhao Jianhua- Đại Sứ Trung Quốc tại Phi Luật Tân trong một cuộc tiếp tân tại tòa đại sứ nói rằng, kể từ khi Tổng Thống Duterte nhậm chức, Trung Quốc và Phi Luật Tân đã có những sự qua lại thân thiện và nó đưa tới những kết quả tích cực ngày hôm nay và rằng những đám mây đã tan đi, mặt trời đã hé rạng ở chân trời và sẽ rực sáng trong một chương mới của mối liên hệ song phương.”

Nghe những lời nói đầy “hoa mỹ”của ông đại sứ Tàu này, chắc ông đại sứ Mỹ tại Manila sẽ “điên lên”. Không thể tưởng tượng được Phi Luật Tân- một cựu thuộc địa của Hoa Kỳ từ 1898 và là “đệ tử” của Mỹ từ 1946, nay lại có thể ngả theo Trung Quốc – đối thủ chính của Mỹ trên vũ đài chính trị thế giới. Nguyên do tại đâu và lỗi tại ai?

A) Có thể Ô. Duterte tính toán điên rồ và theo đuổi một chiến lược ngoại giao đầy phiêu lưu.

B) Có thể do chính lỗi của Hoa Kỳ. Hiện nay báo chí Mỹ chỉ lên tiếng bình phẩm, chê bai cách ăn nói lỗ mãng của Ô. Duterte nhưng lại không “chẩn bệnh” chính người Mỹ.

1) Kể từ khi Ô. Obama tuyên bố sách lược “Xoay Trục”, nhiều nhà bình luận trên thế giới đã nói rằng Hoa Kỳ đã gửi đi một tín hiệu “mù mờ” (mixed signal) rồi sau đó thấy hai chữ “Xoay Trục” mạnh quá lại đổi thành “Tái Cân Bằng Lực Lượng” (Rebalance Power). Sở dĩ thái độ của Hoa Kỳ “mù mờ” là vì Hoa Kỳ vừa hợp tác chiến lược với Hoa Lục lại vừa muốn kiềm chế Hoa Lục. Hai mục tiêu này trái chống, mâu thuẫn với nhau.

2) Mỗi khi Hoa Lục lấn tới như bồi đắp các bãi đá ngầm thành đảo và biến nó thành căn cứ quân sự, Hoa Kỳ phản ứng bằng cách đem tàu chiến vào nhưng lại nói rằng hai bên trao đổi tin tức và tránh đụng độ. Rồi Hoa-Mỹ thường xuyên tập trận chung về hải quân, các tàu chiến thăm viếng lẫn nhau. Vào ngày 20/7/2015, theo AP, vị tân Tư Lệnh Thái Bình Dương Scott Swift đã tiến hành bảy giờ bay thám thính trên phi cơ do thám P-8 Poseidon mới nhất của Hoa Kỳ, gây phản ứng tức giận từ phía Hoa Lục. Cho nên sau đó Đô Đốc Swift lại nói rằng ông chỉ tham dự chuyến bay thám thính thường lệ mà thôi. Rồi vào ngày 21/7/2015, ông lại tuyên bố tại Đông Kinh (Tokyo) – mà theo AP có vẻ như muốn làm lành với Trung Quốc, “Chúng tôi có nhiều điểm tương đồng hơn là những gì chúng tôi làm trong việc cạnh tranh.” (We have much more in common than we do in competition). Một vị tư lệnh, đích thân bay thám thính trên một vùng đang tranh chấp và là điểm nóng của thế giới tức đi “thị sát mặt trận” để về có kế hoạch hành quân tiêu diệt địch. Nhưng khi về nhà lại nói “vuốt đuôi”, yếu xìu, chứng tỏ thế lúng túng của Mỹ khi đối đầu với Trung Quốc tại Biển Đông.

3) Về Bãi Cạn Scarborough: Vào năm 2014, Phi Luật Tân và Hoa Lục tranh chấp chủ quyền tại đây. Mỹ đứng ra làm trung gian để hai bên cùng rút đi. Phi Luật Tân tuân thủ và ra lệnh rút hết tàu thuyền của mình, nhưng tàu Trung Quốc vẫn ở lại và như thế Bãi Cạn Scarborough lọt vào tay Trung Quốc mà Mỹ cũng không có bất kỳ hành động nào, ít ra lên án Trung Quốc bội hứa. Sự kiện này cũng giống như năm 1974 Hoa Kỳ đã làm ngơ để Hoa Lục chiếm Hoàng Sa từ tay VNCH như “món quà” tặng để củng cố chiến lược bình thường hóa ngoại giao với Đặng Tiểu Bình của cặp bài trùng Nixon-Kissinger để đối đầu với Nga. Theo ABC News ngày 11/10/2016, Ô. Duterte nói rằng ông không hủy bỏ hiệp ước an ninh hỗ tương với Mỹ nhưng đặt câu hỏi về tầm mức quan trọng của nó và những cuộc tập trận chung chỉ có lợi cho Hoa Kỳ. Ông Duterte nói đúng. Sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Phi không bảo đảm chủ quyền biển đảo cho Phi. Nếu Hoa Lục cứ từ từ gặm nhấm hết biển đảo của Phi Luật Tân thì Hoa Kỳ vẫn cứ làm ngơ, ngoại trừ Hoa Lục mở một cuộc tấn công quy mô xâm lấn Phi Luật Tân. Do đó hiệp ước an ninh Mỹ-Phi chỉ dùng để làm cảnh. Điều này đã được chính Ô. Obama nói ra khi ông thăm viếng Phi Luật Tân vào ngày 28/4/2014 và các chiến lược gia Hoa Kỳ cũng công khai nói rằng Hoa Kỳ sẽ không mở cuộc chiến với Hoa Lục chỉ vì một vài bãi đá ngầm ở Biển Đông. Vậy thì Phi Luật Tân cũng như Việt Nam phải tự bảo vệ những hòn đảo của mình, đừng mong chờ Mỹ can thiệp.

4) Ngay sau khi Toà Trọng Tài Thường Trực Hague phán quyết tuyên bố chủ quyền về Đường Lưỡi Bò của Trung Quốc bất hợp pháp, bề ngoài Mỹ kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng bên trong lại âm thầm vận động các quốc gia Đông Nam Á không làm mạnh kẻo “mất mặt” Trung Quốc. Mình là “đại ca” đứng đầu sóng ngọn gió cứ “xìu xìu ển ển” mà lại kêu gọi đàn em (ASEAN) đoàn kết lại để diệt thù thì sớm muộn đàn em cũng sẽ bỏ đi. Chúng ta thấy Bộ Trưởng Ngoại Giao John Kerry rồi Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Susan Rice bay qua Tàu họp liên miên. Chính Mỹ không muốn đụng độ với Tàu làm sao có thể xúi các nước nhỏ đụng độ với Tàu? Anh khôn tôi cũng khôn chứ?

5) Là thuộc địa của Mỹ từ 1898 và độc lập vào năm 1946 từ đó trở thành “đồng minh” nhưng thực tế là đàn em thân tín của Mỹ. Cho tới năm 1975, ít ra là 118 năm, Mỹ không hề xây dựng một nền kỹ nghệ cơ khí độc lập cho Phi Luật Tân mà chủ yếu là khai thác tài nguyên thiên nhiên, cho nên Phi Luật Tân ngày nay vẫn là quốc gia thuộc loại kém nhất Đông Nam Á, thậm chí phải nhập cảng cả triệu tấn gạo từ Việt Nam.

6) Hiệp Định Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership) do Mỹ chủ xướng bao gồm 12 quốc gia: Úc, Brunei, Gia Nã Đại, Chí Lợi, Nhật Bản, Mã Lai, Mễ Tây Cơ, Tân Tây Lan, Peru, Tân Gia Ba, Mỹ và Việt Nam, nhưng không có Nam Dương, Thái Lan và Phi Luật Tân. Không hiểu tại sao Mỹ loại người đàn em thân tín của mình ra khỏi một thỏa hiệp mậu dịch to lớn như thế? Có thể vì thế mà người dân Phi Luật Tân bất bình và Ô. Duterte là người nói lên tiếng nói của họ chăng? Hiện nay, dù bị Hoa Kỳ, Âu Châu và Liên Hiệp Quốc cảnh báo về việc giết người bừa bãi trong chiến dịch tiêu diệt ma túy, 92% dân chúng vẫn ủng hộ Ô. Duterte.

7) Theo International Business Times vào ngày 2/10/2016, “Ô. Duterte đã than phiền với Nga và Trung Quốc là Hoa Kỳ đã coi thường ông và một viên chức Trung Quốc đã hồi đáp lại rằng Phi chẳng lợi ích gì khi đi theo Mỹ. Khi gặp nhau bên lề Thượng Đỉnh ASEAN mới đây tại Lào, Thủ Tướng Nga Dmitry Medvedev đã đồng ý về điều này khi Ô. Duterte đưa ra việc ông chống đối bộ tham mưu của Tổng Thống Obama.”

Một khi Phi Luật Tân “ngả vào tay” Trung Quốc, Ngân Hàng ĐầuTư và Hạ Tầng Cơ Sở (AIIB) do Trung Quốc quản trị sẽ “rót” vài tỉ đô-la vào đây thì như câu châm ngôn của Hoa Kỳ “Ai chi tiền, người đó là ông chủ” thì cục diện Á Châu thay đổi hoàn toàn.

Theo tôi, Hoa Kỳ nên kiên nhẫn với Ô. Duterte cũng như đã từng kiên nhẫn với Ô. Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ. Ô. Obama nên gửi Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Susan Rice hay Phó Tổng Thống Joe Biden tới Phi Luật Tân để “vuốt ve” Ô. Duterte một tí. Ngày xưa khi thế nước yếu, các hoàng đế Trung Hoa cũng phải nhún nhường, chẳng hạn Hán Nguyên Đế đã phải gả nàng Chiêu Quân cho vua Hung Nô để giữ yên đất nước.

Hiện nay tình thế vô cùng bất lợi cho Mỹ. Thái Lan, Căm Bốt đã ngả vào tay Hoa Lục, nay tới phiên Phi Luật Tân. Ngày 6/10/2016, Al Azeera đi bài báo với tựa đề , “Phải chăng Hoa Kỳ đang để mất hết đồng minh truyền thống Á Châu vào tay Hoa Lục?” (Is the US. losing traditional allies in Asia to China?)

Mỹ phải gấp rút thay đổi toàn bộ chính sách với Phi Luật Tân, từ kinh tế, tài chính, ngoại giao, quân sự và phải bổ nhiệm một ông đại sứ thật khéo léo trong tình thế vô cùng bấp bênh của mối quan hệ Mỹ-Phi. Và cũng xin nhớ cho “nhân quyền” là con dao hai lưỡi, được lý tưởng nhưng sẽ mất hết đồng minh. Vào ngày 6/10/2016, theo Reuters, ngoại trưởng của Phi Luật Tân đã đưa ra lời tuyên bố thật nảy lửa, “Tổng thống của Phi Luật Tân của chúng tôi muốn giải phóng dân tộc khỏi xiềng xích lệ thuộc vào Hoa Kỳ là nước không bảo đảm giúp đỡ khi chủ quyền của Phi bị đe dọa. Ngoại Trưởng Perfecto Yasay đã bộc lộ sự ủng hộ mạnh mẽ lập trường cứng rắn của Tổng Thống Duterte chống lại Hoa Kỳ và nói thêm chúng tôi buộc phải tái chấn chỉnh lại chính sách ngoại giao để không phải tuân theo mệnh lệnh và quyền lợi của Hoa Kỳ.” Còn Tổng Thống Duterte nói rằng, “Nếu Hoa Kỳ và Âu Châu cảm thấy không hài lòng với chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy của ông, họ có thể ngưng sự trợ giúp cho Phi Luật Tân.” (The president of the Philippines wants to liberate his country from a “shackling dependency” on the United States which can not guarantee its help when Philippine sovereignty is under threat, its foreign minister said. Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, in the most forceful show of accord from a top official with President Rodrigo Duterte’s tough anti-American stance, said the president was “compelled to realign” Philippine foreign policy and not submit to U.S. demands and interests. Duterte said the United States and European Union should withdraw their assistance to the Philippines if they were unhappy with his crackdown.) Rồi vào ngày 7/10/2016, bộ trưởng quốc phòng Phi Luật Tân loan báo ngưng các chuyến tuần tra chung với Hoa Kỳ tại Biển Đông và trong tương lai sẽ trục xuất 100 lính biệt kích Mỹ đang đóng ở nam Phi Luật Tân để giúp lực lượng địa phương theo dõi nhóm phiến quân Hồi Giáo Abu Sayyaf, chấm dứt 65 liên minh quân sự với Mỹ. Thế mới hay muôn sự trên cõi đời này đều vô thường, không có gì vĩnh cửu cả. Khi “người yêu bỏ ta đi” thì có thể người yêu phản bội nhưng cũng có thể ta đối xử quá tệ bạc với người yêu chăng?

Nếu Phi Luật Tân “ngả” vào tay Trung Quốc, sẽ là một thảm họa cho Hoa Kỳ và sau đó cho Nhật Bản và Việt Nam. Nếu Hoa Lục có thêm vây cánh ở Phi Luật Tân thì chuyện khống chế hải lộ chiến lược thông quá Biển Đông nằm trong tầm tay. Lúc đó Mỹ hoặc thúc thủ hoặc phải mở cuộc chiến tranh tổng lực để giành lại quyền bá chủ Biển Đông. Nhưng liệu Mỹ có dám mở một cuộc chiến tranh tổng lực với Trung Quốc, trong khi đã dính líu vào năm cuộc chiến ở năm quốc gia Hồi Giáo (Iraq, A Phú Hãn, Syria, Libya và Yemen) và đang căng thẳng với Nga qua các vấn đề Syria và Ukraina. Còn Bắc Hàn lúc nào cũng đe dọa cho Mỹ thưởng thức món “bom nguyên tử”.

Chúng ta chờ chuyến đi Bắc Kinh của Ô. Duterte xem hai bên thỏa hiệp và cam kết những gì. Đây là bài học cay đắng – không phải riêng cho Ô. Obama – mà toàn bộ các nhà lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ- phải xét lại cách đối xử với các nước nhỏ trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ và Nga đang dần dần hồi phục sức mạnh của thời kỳ Sô-Viết.

Đào Văn Bình

(California ngày 14/10/2016)

User avatar
TheLang
Posts: 1959
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Đừng sợ cộng sản mà hãy làm những gì cộng sản sợ
Đồ Hiếm

(Danlambao) - Đảng cộng sản biết thừa là Việt Nam có một tên láng giềng Trung Quốc lúc nào cũng ôm mộng bành trướng vô cùng thâm hiểm, nhưng thay vì tìm mọi biện pháp ngăn chận bàn tay lông lá của TQ, đảng ta dù đã "vành ngoài 7 chữ, vành trong 8 nghề (1)" lại cứ thích đóng vai ngây thơ như bò đeo nơ, cứ hồn nhiên phơi sương vô tư nằm ngủ tênh hênh không thèm then cài cửa khóa, mặc cho thằng ăn cướp vào nhà muốn... mần gì cứ mần!!!

Chỉ cần nhìn cái bản đồ Việt Nam, từ Bắc chí Nam, nơi nào có công ty tập đoàn TQ vào đầu tư thì ngay tức khắc chỗ đó bị khoanh vùng thành khu vực cấm, không chỉ khu vực nhà máy mà cả khu vực nhà ở, phố phường khách lạ sinh sống cũng bế môn tỏa cảng. Nhìn xem, côn an, quân đội, dân phòng vào cướp nhà đất, ruộng đầm của dân thì như đi chợ, khi vào tay không-khi về tay xách. Ngược lại, đến khu khách lạ tỉnh ủy, bộ trưởng cũng phải xin phép bảo vệ cho vào, cứ y như dân mình phải có thông hành mới được đặt chân sang xứ người!!! Theo suy nghĩ hết sức bình thường của đồ tui, như vậy không phải là nhà cầm quyền VN cho TQ thuê đất mà là bán nước. Chớ không phải vậy sao, như Formosa Hà Tĩnh, dân bị ép phải di dời, bỏ quê, mồ mả ông bà, bỏ nghề, con cái không được đến trường, chỉ để dành đất cho Formosa mướn 70 năm, dân mình không được hẻo lánh tới trong khi dân Tàu thì kéo qua sinh con đàn cháu đống, vậy thì không bán nước là bán cái giống gì?

Giới lãnh đạo coi như... chó chết hết chuyện, vì còn đảng còn mình, còn mình còn ăn. Tham nhũng bây giờ trở thành cương lĩnh sống còn của đảng ta rồi, thiếu cái “mụt” này, chẳng ma nào thèm phấn đấu vào đảng cho mất công.

Điểm danh tới hàng trí thức, xưa ta có các bậc sĩ phu cấp tiến yêu nước như cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh, đã dấy lên những phong trào canh tân, còn nay các sĩ phu bụng đầy chữ nghĩa, 25.000 giáo sư, tiến sĩ bằng cấp rôm rả, tất cả đều thấy rành rành kẻ thù bây giờ không còn chỉ rình rập trước sân mà chúng đã xấc xược đạp bể toang cửa ngõ, ngông nghênh vào nhà, vì đã có bọn nội gián khom lưng rước voi về dày mả tổ, sao các vị không làm đầu tàu, đứng lên kêu gọi toàn dân đoàn kết một lòng chống ngoại xâm, mà cứ mãi lặng thinh cúi đầu nín nhịn? Nếu câu trả lời là vì sợ chết thì theo đồ tui, đó là suy nghĩ chưa thấu đáo, là ngụy biện. Thế các Linh mục Công Giáo Giáo phận Vinh, các Giáo dân Nghệ An họ không quý mạng sống của họ sao?

Có chứ. Chỉ vì yêu quý bản thân và gia đình, vì tương lai các thế hệ mai sau, vì vận mệnh của quê cha đất tổ thiêng liêng nên họ đã vượt qua sợ hãi, sát cánh bên nhau mạnh dạn xuống đường đòi quyền sống, đòi làm chủ đất nước. Mỗi người chúng ta chỉ là một đốm lửa leo lét, nhưng khi hàng ngàn, hàng triệu đốm lửa quần tụ lại, chúng ta có thể thiêu rụi tất cả những bạo lực của đảng, đã và đang bức bách, đàn áp dã man dân tộc Việt từ hơn 70 năm qua. Nếu không chỉ vài ba năm nữa thôi, chính cái đảng thổ tả này sẽ “bức tử” cả một tổ quốc hình chữ S thân yêu.

Cộng sản ra sức đầu độc chính trị , đầu độc văn hóa, đầu độc môi trường mà người dân đang sống để qua đó giành lợi thế lãnh đạo tiện đường cướp của. Chưa bao giờ trong lịch sử, dân tộc VN lại bị mất đất vào tay TQ nhiều như hôm nay. Lịch sử vàng son hãy còn ghi, 13 lần giặc phương Bắc kéo xuống là 13 lần đại bại bị quân ta đánh cho tả tơi không còn một manh giáp. Cũng chưa bao giờ trong lịch sử, người dân lại bị mất đất mất nhà vào tay nhà nước một cách trắng trợn như hôm nay. Đoàn người dân oan ngày mỗi dài dằng dặc oán hờn. Dân càng lầm than, bần cùng bao nhiêu thì đảng lại càng giàu bất chính lên bấy nhiêu, giàu một cách sỗ sàng, phô phang, không cần che giấu.

Vì quá giàu, nên chính đảng mới là phải sợ. Sợ mất mát những thứ mà chúng đã tom góp bấy lâu. Nên, dân tôi ơi: "Đừng sợ những gì cộng sản làm, mà hãy làm những gì cộng sản sợ." Đồ tui sơ lược những thứ mà cộng sản đại kỵ, sợ như chó sợ pháo như sau:

- Côn đồ sợ gậy gộc; Côn an sợ bị ném đá; Cảnh sát cơ động sợ bom xăng.

- Đồn côn an sợ máy ghi hình lại về các hành động đánh giết dân.

- Tướng tá côn an sợ lộ các hồ sơ tham nhũng, đường dây ăn chia ngấm ngầm bấy lâu.

- Cán bộ quan chức sợ mất gia tài kếch xù do ăn cướp, sợ con cháu chúng phải vào bộ đội cầm súng.

- Giáo sư, tiến sĩ sợ lòi cái ngu dốt do bằng giả, sợ lật tẩy vì vô liêm sĩ nói dối cho đảng.

- Nhà báo, nhà văn lề đảng sợ lòi bộ mặt bút nô Ưng Khuyển, sợ đối đầu với Mạng Lưới Blogger Việt Nam.

- Báo lề đảng sợ báo lề dân (trong đó tiên phong là Dân Làm Báo); Dư luận viên ngu xuẩn sợ còm sĩ thông thái.

- Phi công sợ lái máy bay trên vùng biển Đông; Hải quân sợ hãi cảnh “nước lạ”; Cảnh sát biển sợ đối đầu tàu đánh cá “lạ” nên cương quyết bám bờ.

- Tướng tá quân đội (tự xưng) anh hùng nhưng lại sợ giặc Tàu, sợ lòi cái hèn học được từ tượng đái Võ banh Giáp.

- Đảng viên già sợ mất sổ hưu. Lão thành cắt mạng sợ lộ mặt "hèn và cướp" với chính con cháu mình.

- Tòa án (tự xưng) nhân dân lại sợ người dân đi khiếu kiện tập thể, sợ xét xử công khai.

- Ngân hàng NN phải sợ người Việt Hải ngoại, nếu không ngân sách thất thu hàng chục tỷ (hơn 10% GDP)

- Bộ 4T sợ internet, Youtube, Facebook

- Bộ Giáo dục sợ dạy cho học sinh những trang sử Việt oai hùng từng đánh thắng giặc phương Bắc. Trường học phải sợ phụ huynh, khi họ đoàn kết từ chối không đóng thêm các loại phụ phí. Đại học phải sợ sinh viên, khi toàn thể sinh viên đoàn kết bãi khóa .

- Công đoàn nô cộng phải sợ công nhân, khi họ đoàn kết nhất quyết không đóng tiền phí công đoàn; Công đoàn (mạo danh) cs sợ Lao Động Việt (LĐV), vì LĐV mới chính thức đại diện và đấu tranh cho quyền lợi của công nhân/nhân viên.

- Bộ Ngoại giao: Phát ngôn trong nước sợ đụng đến “Đại cục”; Ngoài nước sợ đối đầu với cờ vàng. Các sứ quán sợ lộ mặt là nơi “buôn người” và “rửa tiền”.

- Bộ Tài chánh/Ngân hàng sợ lộ sự thật về nợ công, sợ minh bạch về ngân khố cạn vàng (đang tìm cách vơ vét vàng/đô trong dân).

- Bộ TNMT sợ minh bạch về các số liệu quan trắc trong sông, biển, đất và không khí đang bị ô nhiễm trầm trọng tại mọi miền và thành phố.

- Bộ Công nghiệp/Đầu tư sợ lộ hồ sơ bán nước qua các dự án (do Đảng quyết): Bauxit, Formosa, Đường sắt, Sân bay Long Thành, Cà Ná Hoa Sen, Điện hạt nhân Ninh Thuận…

- Quốc hội bù nhìn sợ lên tiếng về Biển Đông, Formosa… Đại biểu sợ công khai tài sản, sợ trả lời trước dân oan, ngư dân…

- Nhà nước cs tham nhũng sợ mọi tường trình minh bạch và đơn giản hóa thủ tục

- Đảng cs sợ diễn tiến hòa bình, sợ đảng viên xé bỏ thẻ đảng

- Đảng cs sợ lộ tẩy sự thật về Hồ chí Minh: Gián điệp Tàu, dâm đãng, giết người, hại người quốc gia và tội ác diệt chủng dân tộc Việt.

- Bộ chính trị sợ lộ Mật ước Thành Đô; Trọng Lú sợ bị khui chuyện nhận tượng Hồ 50 kg vàng từ Formosa; Phúc Niểng sợ lộ địa chỉ con trai ăn chơi tại Mỹ; Đại Quang sợ lời khai của Dương chí Dũng, Kim Ngân sợ lòi ra lý lịch là con rơi của cộng sản gộc, Tấn Dũng sợ lộ gia tài kếch xù hơn 30 tỷ đô la...

- Nhà cầm quyền cs sợ hàng chục/ trăm ngàn công nhân biểu tình khi họ biết rõ sự thật về tham nhũng và lũng đoạn trong quỷ Bảo hiểm Xã hội đến phá sản trong vài năm tới(3).

- Nhà cầm quyền cs sợ sự đoàn kết của Liên Tôn mà đưa đến biểu tình tập thể, hay bất tuân dân sự của toàn dân….


Và khi nắm được những điểm yếu của cộng sản thì tất cả những người Việt yêu nước, từ những nhân sĩ trí thức cho đến những nhà đấu tranh dân chủ, từ những tác giả viết bài chính chủ cho đến những còm sĩ miệt mài dùng ngòi bút đấu tranh cho quê hương, chúng ta quyết tâm nhắm vào những điểm yếu đó mà lật mặt nạ cả bè lũ bán nước hại dân, hút máu dân lành. May mắn trong nước còn vô số những ngọn cờ đầu đang phần phật tung bay ngày đêm dũng cảm đối phó với cộng sản. Họ đã vượt qua mọi sợ hãi, xem nhẹ tính mạng chính mình, quyết cống hiến cuộc đời cho công cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ như anh Nguyễn Ngọc Già, Mẹ Nấm, Thanh Nghiên, Anh Tú, Minh Hạnh, Quốc Hùng, Nguyên Kha, Phương Uyên, Mai Trung Tuấn và rất nhiều nữa... rồi phải kể đến những Linh mục chủ chiên sáng suốt đã nhận ra được bản chất cực kỳ phản động của đảng cộng sản là ác với dân-hèn với giặc nên luôn dẫn dắt đồng hành với người dân trong mỗi thảm họa nguy nàn.


Chúng ta có chính nghĩa, chúng ta có lòng dân nên chính cộng sản phải sợ toàn dân ta mới đúng. Niềm tin khó đạt nhưng dễ mất, toàn dân nay đã hoàn toàn không tin vào đảng rồi, đảng đi chết đi là vừa. Để kết bài, xin dùng hai câu sưu tầm được trên mạng (2) mà đồ tui rất thấy ý nghĩa vô cùng thâm thúy:

“Mất đất mà được lòng người là thắng
Chiếm được đất mà mất lòng người là thua.”

17.10.2016
Đồ Hiếm

User avatar
thuyduong
Posts: 447
Joined: Fri Dec 04, 2009 6:41 pm

Post by thuyduong »

Image

Nghệ An dương cao ngọn cờ tổ, khi xuất chinh đánh đuổi Formosa!

Hậu duệ Trưng Vương SG
(Danlambao) - Lên mạng đọc tin về cuộc xuất hành đi kiện Formosa lần thứ hai, khởi phát từ giáo xứ Phú Yên Hà Tĩnh, do Cha xứ Đặng Hữu Nam và bà con giáo dân vào ngày 18/10/2016, tôi hoa mắt kinh ngạc về một rừng cờ ngũ sắc khác thường, thay vì cờ Hội Thánh màu vàng-trắng thường lệ. Quái lạ! Thế này có nghĩa gì?

Khi xem tin, tôi chăm chú nhìn đội quân Phú Yên đứng nghiêm trang bên rừng cờ ngũ sắc để nghe lời hiệu triệu của vị thủ lãnh là LM Nam, tôi vẫn chưa thể nghĩ ra, chỉ biết đó là cờ truyền thống của nước Việt, thường được treo trong các dịp lễ hội. Tôi tự hỏi: “Chẳng lẽ cha xứ và giáo dân Phú Yên coi cuộc xuất chinh để dẹp con ác quỷ Formosa của Tàu cộng là lễ hội sao”? Dứt khoát không phải thế, vì cuộc chiến cam go và đầy đau thương mới bắt đầu, đâu đã kết thúc với chiến thắng gì mà đã mở hội ăn mừng? Tôi tìm hiểu qua mạng Youtube, và đã đọc được những tựa đề như: Cờ Tổ “Ngũ Sắc Tinh Kỳ” đã xuất hiện! Tổ Tiên đã hiển linh để bảo vệ quê hương! Nước ta sẽ không thể mất!... Và tôi như người chết đuối vớ được phao, khi nhận biết đó là Cờ Tổ, Quốc Kỳ tiên khởi của cha ông, của giòng giống VN từ những thời dựng nước và giữ nước! Tôi bàng hoàng, rồi xúc động đến trào nước mắt, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ vừa tìm lại được! Tôi thật khâm phục cha xứ vì những suy nghĩ sâu sắc trong việc chọn cờ hiệu cho cuộc khiếu kiện và biểu tình tống đuổi Formosa, khiến nêu cao tinh thần dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, và hồi tưởng đến Tiền nhân, những vị anh hùng đã dày công gây dựng và bảo vệ giang san VN và để lại cho con cháu ngày nay. Những ngọn cờ ngũ sắc đó là cả một lịch sử oai hùng của dân tộc Việt từ thời Trưng, Triệu, Hưng Đạo, Quang Trung… Sự xuất hiện của lá cờ năm sắc (tượng trưng cho ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), là biểu tượng của dân tộc, tự nó đã phát đi một lời kêu gọi những người con Việt hãy nhớ về tổ tiên, nguồn gốc, và đoàn kết chống quân thù, bảo vệ non sông như cha ông đã làm, đồng thời cũng nhắc cho kẻ phản quốc hại dân và quân thù xâm lược rằng: chúng bay hãy coi chừng, dân tộc này tuy hiền nhưng không hèn, tuy nhân đạo, nhưng cương quyết với quân thù, nhất là khi nước nhà bị lâm nguy, dân tộc bị đe dọa! Cũng xin cảm ơn những người đã đóng góp cả trí tuệ và tấm lòng cho việc chung quan trọng và thiêng liêng này: việc bảo vệ sự sống còn của dân tộc, và sự trường tồn của giang sơn trước sức phá hoại kinh hoàng của Formosa, công cụ của Tàu cộng.

Ra quân đi kiện Formosa phá hoại môi trường và sự sống: đây có phải là một cuộc khởi nghĩa đánh đuổi giặc nội xâm lẫn ngoại xâm không? Vâng chính là thế đó! Formosa thực chất chẳng phải là một nhà máy sản xuất thép đúng nghĩa, mà chỉ là công cụ phá hoại trá hình của Tàu cộng đưa vào VN, để chúng tồn chất phế thải từ nước chúng đưa vào VN hầu giết biển, phá hoại môi trường sống, cắt đứt công việc làm ăn của hàng triệu người dân, nhất là để ngư dân không thể đi đánh bắt hải sản, bỏ trống biển cho chúng tự do xâm lấn! Ngoài ra, qua Formosa, chúng còn tuôn hàng trăm hàng triệu tấn chất độc từ nước của chúng thải ra, đưa vào lén lút chôn vùi trong đất của ta, để những chất độc hại này thấm vào lòng đất mà sát hại dân ta! Còn có lời suy đoán bọn CS cố tình xả lũ gây ngập lụt để chất độc đã chôn giấu mau tan, và dập dân chết sớm hơn, do hết độc hại đến lụt lội! Điều đó không chừng là đúng, vì bọn vô thần bất nhân CS có gì mà chúng không dám làm? Bọn ngoại xâm Tàu cộng làm được như vậy là nhờ bọn VC trong nước tiếp tay, nhận tiền và nhận lệnh tên chúa quỷ Tàu để đưa chúng vào phá hoại đất nước. Đích thân bọn tà quyền VC, chúng ngăn cấm dân không cho kiện Formosa, bằng lực lượng CA, bộ đội, chó săn trùng trùng điệp điệp để uy hiếp dân, và ngăn chặn đoàn dân đi kiện, như vậy không rõ ràng bọn chúng là nội thù và ngoại xâm thì là gì nữa?

Cuộc xuất chinh này không do một vị tướng lãnh quân đội với quân phục gắn đầy huân chương, cấp bậc cầm đầu, mà lại do một Linh Mục CG với bộ áo đen đơn giản, nhưng đặc biệt bên cạnh còn có bàn thờ Đức Mẹ Maria lung linh ánh nến và những dải cờ hoa, Mẹ như một Nữ Tướng, là linh hồn của đội binh gồm toàn những giáo dân đủ thành phần già trẻ, trai gái, tất cả đều nghiêm chỉnh nghe mệnh lệnh của cha xứ trước khi “vào trận”. Cha Nam khác nào một vị tướng điều binh, tuy không uy nghi dũng mạnh, nhưng từ tốn, nghiêm nghị, và tỏ ra đầy kinh nghiệm, đầy trách nhiệm với “quân sĩ” của mình, đúng tư cách của một chủ chăn CG hơn là một tướng lĩnh quân đội. Cha đã dặn dò bà con từ cách đi đứng, cách biểu thị, cách hô khẩu hiệu…, tất cả trong trật tự và bất bạo động, nhưng nhất là luôn luôn phải để mắt xem chừng những kẻ mà bọn cầm quyền sẽ gài quân gian của chúng vào để phá phách, gây hỗn loạn để có cớ ra tay đàn áp giáo dân! Cha gửi gấm mọi người trong tay Chúa quan phòng gìn giữ, dặn dò nhắc nhở mọi chiến hữu… bất đắc dĩ và không có súng đạn này, phải luôn cậy trông, kêu cầu Đức Mẹ cùng đồng hành và bảo vệ chở che. Cha lôi hết cả kinh nghiệm của những kỳ biểu tình chống Formosa lần trước ra dặn dò bà con, với đầy vẻ lo âu, sợ con chiên của mình bị sa vào tay sói dữ! Nghe mà tôi muốn phát khóc! Và khi Giáo dân cất cao lời kinh, tôi cũng đọc theo, hát theo với lòng thành khẩn, xin Chúa đồng hành và bảo vệ đội quân Thánh Giá trong cuộc Thánh Chiến với loài satan quỷ đỏ, chống Chúa hại dân này. Nhìn rừng cờ Tổ “Ngũ Sắc Linh Kỳ”, tôi vô cùng xúc động, và như cảm thấy đâu đây hồn sông núi, anh linh của Tổ Tiên đang hiện diện để bảo vệ non sông, che chở cho đám cháu con Lạc Hồng, đang vì sự sống còn của dân tộc, sự trường tồn của Tổ Quốc thân yêu VN mà ra trận, theo gương anh dũng của Tiền nhân.

Tôi đau xót mà nghĩ rằng, lẽ ra cuộc chiến sinh tồn này là phải do quân đội VN, do những kẻ cầm quyền lãnh đạo đất nước, chứ không phải là đám dân lành tay không vũ khí, kể cả đàn bà con nít thế này! Lẽ ra người cầm quân phải là một tướng lãnh quân đội dày kinh nghiệm chiến đấu với quân thù, chứ không phải một Linh Mục chuyên chăm giảng đạo, cử hành Thánh lễ, cổ vũ tình đoàn kết yêu thương như cha xứ Đặng Hữu Nam! Kẻ ra lời hiệu triệu trước ba quân tướng sĩ lẽ ra phải là vị tổng thống, chủ tịch nước, người đứng đầu quốc gia, giống như Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng ra lệnh xuất trận đánh kẻ thù xâm lăng Hoàng Sa năm 1974, khi quân Tàu cướp biển đảo của VNCH, và chính ông là người ban lời hiệu triệu, động viên tinh thần quân đội khi xuất quân giệt giặc! Nhưng giờ thì hỡi ôi! Quân đội mang tên là “nhân dân”, sinh ra từ nhân dân, sống bởi tiền lương của nhân dân, được đất nước VN chở che bảo dưỡng, giờ này các người đang ở đâu? Thôi, ai cũng biết rồi: các tướng tá thì đang xếp súng gươm, lo vùi đầu vào việc kinh doanh làm giàu, cùng với bọn lãnh đạo đục khoét đất nước, cướp bóc đất đai của dân, chiếm sân bay làm khu nghỉ dưỡng, sân golf, khách sạn, xây dinh thự riêng, hay ngập chìm trong những đam mê hoan lạc với những chân dài chân ngắn, rượu quý gái đẹp, mà quên cả trách nhiệm với đồng đội, với cấp dưới, nhất là quên dân quên nước, hoặc tệ hại hơn, còn đi quy lụy, bắt tay, tuân lệnh thằng giặc Tàu mà giết dân, bán đứng Tổ Quốc, phá hoại tiền đồ của ông cha để lại! Còn nhóm quân nhân cấp thấp hơn thì đi làm tôi mọi, làm lính bảo vệ bọn cướp CS mà đánh dân, đuổi xô dân, xới ủi mồ mả cha ông, giật sập chỗ ở trú mưa che nằng của dân, để cho những thằng tư bản đỏ cướp đất ruộng, nhà cửa của dân, trong khi biển đảo thì bỏ trống, hay chỉ giao cho nhóm lính quèn mà lương lậu, ăn hưởng chẳng có gì, nhưng nhiệm vụ thì gian nguy, có thể bị bỏ mạng ngoài biển khơi bất cứ lúc nào quân thù tràn đến! Ngày xưa quân và dân như cá với nước, ngày nay tình quân - dân như kẻ thù kẻ địch! Ngày xưa quân đội khi có dịp về thủ đô hay về làng xóm thì dân chúng mừng mừng tủi tủi ra tiếp đón niềm nở như tiếp người ân, còn hơn cả người thân, ngày nay dân nhìn quân mà lòng hận thù tràn ngập! Người dân bây giờ khó mà nhìn thấy bóng dáng quân đội, vì chúng lẩn trốn đâu hết rồi, chỉ còn le que mấy đứa “trẻ lính” mới nhập ngũ, không lý tưởng, không ý nghĩa, và thất thểu như trẻ nhỏ bị bỏ rơi bởi cấp trên, bởi đồng bào, vì không còn thuộc về dân! Còn cấp lãnh đạo đất nước ư? Chúng là bọn tà quyền “cướp sạch” của dân nước, là kẻ thù không đội trời chung của dân, là kẻ ác đức bất nhân, là kẻ cõng rắn cắn gà nhà, vì ngoài việc chúng vơ hốt tiền của làm giàu trên xương máu của dân, chúng còn đang tâm bán rẻ đất nước cho thằng quỷ đỏ Tàu cộng, là quan thày chăn dắt bảo vệ cho chúng! Đó là một bọn mafia, một tập đoàn tội phạm mà dân thâm thù tận xương tủy! Bởi vậy, trách nhiệm tranh đấu bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ sự sống của người dân, chỉ còn cậy trông vào những Linh Mục nhiệt thành việc Chúa, nhưng con số này rất ít, những chủ chăn chân chính chỉ đếm trên đầu ngón tay! Chúng tôi nói “chủ chăn chân chính”, hầu phân biệt với những “chủ chăn thuê” , là chính lời của Chúa nói, tên Chúa đặt, để chỉ những người tu hành ăn cơm nhà Chúa nhưng múa theo… đời, hay vô tâm lãnh cảm trước sự lâm nguy của dân tộc, sự khốn đốn của người dân, sự bất công của xã hội, quên cả bổn phận đã nhận lãnh trước Chúa và Giáo Hội, là đồng hành với người khổ đau cùng khốn! Nhiều người GD than phiền rằng Giáo Hội CG VN bây giờ thiếu hẳn những chủ chăn nhiệt thành và can đảm như Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, hay Đức TGM Nguyễn Kim Điền! Không những họ thiếu dấn thân, mà còn chậm chạp trong cả việc kêu gọi cứu trợ những người đói lạnh đang bị ngập chìm trong bão lũ, thậm chí keo kiết, nhu nhược, không dám tổ chức Thánh Lễ hay cầu nguyện tập thể cho đồng bào nạn nhân miền Trung bị hại bởi Formosa, đi khiếu kiện bảo vệ sự sống mà bị ngăn chặn, trấn áp! Nhiều khi những vị chủ chăn chân chính còn bị cô lập, phê phán một cách bất công! Thật đáng buồn tiếc cho Giáo Hội, và tội nghiệp cho Chúa!

Chúng tôi nói thế cũng để nhắc nhở các tôn giáo khác, và đại đa số người Việt đủ mọi thành phần, nhất là những thành phần trí thức, thương gia, đại gia, những kẻ làm giàu bất chính, những kẻ theo đóm ăn tàn CS, bám chân kẻ cướp để cướp theo, hại dân hại nước, vô tâm vô cảm, cụ thể phải nêu đích danh bọn dựa lưng CS để khai thác khoáng sản, lâm sản, bọn chủ các đập thủy điện đã phá tan tành đất nước, sát hại đồng bào!

Chính những thành phần vừa kể trên, đã đứng về phía kẻ thù, kẻ cướp, hay tiếp tay với chúng để đẩy đưa đến cảnh khốn cùng của đồng bào, lầm than của đất nước! Trách nhiệm các người sẽ phải lãnh chịu trước lương tâm, trước Thượng Đế và trước đồng bào, Tổ Quốc và lịch sử!

Chúng tôi thiết tha kêu gọi tất cả những người Việt còn lương tâm ở trong và ngoài nước, cả những quân nhân, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà chính trị…, có GỐC VIỆT đang sinh sống trên toàn thế giới, hãy hướng về quê hương, đồng bào trong cơn khó nguy, nhất là trong thời gian thập phần nguy hiểm của Tổ Quốc, có thể nay mai mất vào tay kẻ thù phương Bắc, đưa toàn dân ta trở thành dân nô lệ, sống không bằng chết trong tay loài ác quỷ Tàu cộng! Xin mọi người hãy đừng quên Tổ Quốc, dứt bỏ cội nguồn, vì mọi người chúng ta đều mang ơn Tổ Quốc đã sinh ra, cưu mang từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ và cả chúng ta! Đừng để quê hương VN thân yêu này bị xóa tên trên bản đồ thế giới, thì tội của chúng ta rất nặng nề đối với tổ tiên, và cả với con cháu sau này! Mong mọi người cùng chung lòng góp sức cứu nguy Tổ Quốc, dân tộc!

Hẹn mọi người ngày đoàn tụ trên quê hương thân yêu VN, trong ngày vinh quang sắp tới.

19.10.2016
Hậu duệ Trưng Vương SG

nguyennam619
Posts: 238
Joined: Mon May 09, 2011 6:49 am

Post by nguyennam619 »

Đảng cộng sản đã làm gì cho tổ quốc và nhân dân Việt Nam

Lê Dủ Chân
(Danlambao)
1. Đảng làm được gì?

Sau 70 nằm dưới sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam, hơn 90 triệu dân Việt Nam không một người nào, kể cả các đảng viên đảng cộng sản, có thể chối cãi được rằng:

- Đảng cộng sản Việt Nam là thủ phạm đã cướp quyền làm chủ đất nước của nhân dân Việt Nam trong 70 năm nay qua việc tự động cho mình cái quyền lãnh đạo đất nước và lập ra hai nhà nước VNDCCH và CHXHCN để quản lý xã hội mà không qua ý kiến của nhân dân Việt Nam. Trên thực tế Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nó chưa bao giờ được người dân Việt Nam bầu lên để nhận lấy những trách nhiệm này.

- Đảng cộng sản Việt Nam đã dựng nên một chế độ chuyên chính độc tài, độc tôn chính trị, phản tự do, phi dân chủ, triệt tiêu nhân quyền đi ngược lại văn minh, tiến bộ của loài người trên thế giới.

Điều 4 Hiến Pháp nước CHXHCNVN, các điều luật 78, 79, 88, 258... của bộ luật Hình Sự hiện hành, chính sách độc quyền báo chí, truyền thanh, truyền hình, in ấn, xuất bản, chính sách hộ khẩu... là những bằng chứng cụ thể.

- Đảng cộng sản Việt Nam đã lập ra một tổ chức quy tụ những thành phần tham quyền, tham lợi, giá áo túi cơm núp dưới tấm bình phong chính trị lỗi thời "đấu tranh giai cấp - xây dựng xã hội chủ nghĩa" để thu vén của cải vật chất của đất nước, của xã hội, của nhân dân đem về làm của riêng cho mình. Cái gọi là "lý tưởng cộng sản" đã theo cùng với đôi dép râu, mũ tai bèo đi vào sọt rác kể từ ngày bọn họ cướp được chính quyền đến nay.


- Đảng cộng sản Việt Nam là thủ phạm bán biển Đông, quần đảo Trường Sa, dâng nạp 10 cây số vuông biển ở vịnh Bắc Bộ, ải Nam Quan, 1/2 thác Bản Giốc, núi Lão Sơn cho Trung cộng (công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, hiệp ước phân chia vịnh Bắc Bộ năm 2000, hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 1999).

- Đảng cộng sản Việt Nam là thủ phạm đưa đất nước, dân tộc Việt Nam lệ thuộc vào Trung cộng và trong tương lai sẽ thành một quận huyện của Tàu (hội nghị Thành Đô, 16 chữ vàng 4 tốt, quan hệ chiến lược toàn diện, thỏa thuận cấp cao Việt Nam/Trung Quốc...)




- Đảng cộng sản Việt Nam vô tài, thất đức (ngu dốt và ác độc) không xứng đáng lãnh đạo nhân dân Việt Nam.

Vì vô tài cho nên phải bán tài sản (16 tấn vàng của VNCH để lại sau ngày 30/4/1975), bán biển, bán vịnh (biển Đông, vịnh Bắc Bộ), bán đảo (Gạc Ma/Trường Sa), bán đất (núi Lão Sơn, thác Bản Giốc, ải Nam Quan, rừng đầu nguồn), bán tài nguyên (bauxít Tây Nguyên, Formosa...), bán dân (Osin, xuất khẩu lao động), vay nợ nước ngoài (WB/World Bank, ADB/Asian Development Bank, ODA/Official development assistance, IMF/The International Monetary Fund, OECD/The Organization for Economic Cooperation and Development...) để tồn tại.

Vì thiếu đức nên phải giết dân, đàn áp dân để củng cố và bảo vệ chế độ (Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, thảm sát Quỳnh Lưu, Mậu Thân 1968 và các cá nhân, tổ chức trong phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, công bằng xã hội, môi sinh, môi trường...)

- Đảng cộng sản Việt Nam là nguyên nhân làm cho đất nước tụt hậu (so với các nước láng giềng), nhân dân nghèo đói (lợi tức bình quân đầu người chưa đến 2000 dollars/năm), xã hội bất công (tỉ lệ giàu nghèo chênh lệch quá sâu và quá cao, kẻ ăn không hết người làm không ra), đạo đức suy đồi, lương tâm băng hoại như chúng ta đã chứng kiến trong xã hội Việt Nam ngày nay.

- Đảng cộng sản Việt Nam là thủ phạm đem lại những tai họa khủng khiếp cho đất nước và dân tộc Việt Nam từ năm 1954 đến nay, điển hình như:

Không có đảng cộng sản Việt Nam đất nước không bị chia cắt trong 20 năm. Sự kiện Pháp trao trả độc lập cho miền Nam Việt Nam sau năm 1954 đã chứng minh đều đó.


Không có đảng cộng sản Việt Nam không có hàng triệu triệu người Việt Nam bỏ tổ quốc, bỏ quê hương, bỏ mồ mả, ông bà, cha mẹ, tài sản, nhà cửa ruộng vườn, bà con, dòng họ để di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 và vượt biên, vượt biển đi tìm tự do ở khắp các quốc gia khác trên thế giới từ sau ngày 30/04/1975 đến nay.

Không có đảng cộng sản Việt Nam không có nội chiến giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam, không có chiến tranh Việt Nam/Campuchia, không có chiến tranh Việt/Trung làm cho đất nước tan hoang, hàng chục triệu gia đình ly tán, con mất cha, vợ mất chồng, anh mất em...

Không có đảng cộng sản Việt Nam không có hận thù, chia rẽ Bắc Nam.

Không có đảng cộng sản Việt Nam không có thảm họa môi trường tại 4 tỉnh miền Trung do Formosa gây ra, không có bùn đỏ Bauxit Nhân Cơ đang đe dọa an ninh quốc gia và môi trường toàn bộ các tỉnh, thành Tây Nguyên, đồng bằng sông Cữu Long không cạn kiệt khô cằn, Sài Gòn, Hà Nội không thành sông thành biển trong mùa mưa như hôm nay...

Không có đảng cộng sản Việt Nam người dân Việt Nam không bị đi làm Osin, nô lệ lao động trên khắp thế giới.

Không có đảng cộng sản Việt Nam dân Việt nam không bị đầu độc bằng thực phẩm mang hóa chất độc hại của Tàu, ngư dân Việt Nam không bị bọn Trung cộng đuổi, đánh, bắt, giết trong ngư trường của mình v.v...

- Đảng cộng sản Việt Nam đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của tổ quốc và nhân dân, càng ngày càng lún sâu vào tội ác hèn với giặc ác với dân.

Đàn áp, khủng bố người dân yêu nước biểu tình chống xâm lăng, trải thảm đỏ đón đầu sỏ xâm lược Tập Cận Bình, trung thành với phương châm 16 chữ vàng 4 tốt đối với kẻ đã, đang xâm chiếm biển đảo, đánh, bắt ngư dân trong ngư trường của mình, dàn chiến xa với quyết tâm bắn bỏ nhân dân trong thời gian có đại hội đảng cộng sản lần thứ 12 năm 2016. Gần đây nhất, dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng, đảng cộng sản Việt Nam đã cam tâm đánh đổi vùng biển 4 tỉnh miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên và cuộc sống hiện nay cũng như trong tương lai của cả chục triệu người dân 4 tỉnh này để lấy nhà máy Formosa, 500 triệu dollars, tượng Hồ Chí Minh bằng vàng của tư bản Tàu.

- Đảng cộng sản Việt Nam là cái nôi, là nơi sản xuất, đào tạo, huấn luyện ra bọn quan lại tham nhũng.

Không ai có thể chối cải được rằng chỉ có kẻ có quyền mới có cơ hội để tham nhũng, vậy thì quốc nạn tham nhũng ở nước ta từ đâu mà có nếu không phải là từ cái tập đoàn nắm trọn quyền lãnh đạo đất nước và quản lý xã hội là đảng cộng sản Việt Nam.

Nói như vậy để thấy rằng "quyết tâm chống tham nhũng" của Nguyễn Phú Trọng chỉ là trò chính trị mị dân, hơn ai hết Nguyễn Phú Trọng phải biết rõ rằng với tình trạng tham ô tại nước ta, muốn thành công trong việc chống tham nhũng thì điều kiện tiên quyết là phải phế bỏ đi chủ nghĩa độc tôn quyền lực của đảng cộng sản. Chống tham nhũng chỉ là cái cớ, cái chiêu bài để Nguyễn Phú Trọng nhất thể hóa tư tưởng và quyền lực trong đảng hầu trong mai hậu tránh trường hợp "Nguyễn Cơ Thạch" mà Nguyễn Văn Linh đã gặp phải trong thời gian ký kết mật nghị Thành Đô bán nước cho Tàu.

2- Đảng để lại hậu quả ra sao?


Với một chế độ, một đảng cầm quyền, một nhà nước như vậy thì ai sẽ hứng chịu hậu quả của nó? Xin thưa:


90 triệu người dân Việt Nam hôm nay và con cháu của chúng ta trong tương lai, không trừ một ai, sẽ gánh chịu những hậu quả này.

Sau hơn 70 năm dưới sự cai trị của đảng cộng sản, trong 90 triệu người Việt Nam, chưa nói đến những người, những cá nhân bất đồng chính kiến mạnh dạng lên tiếng phản đối những sai lầm, thiếu sót của chế độ, chỉ nói đến những người dân bình thường, an phận không có hành động hay thái độ chính trị hoặc ngay cả đảng viên đảng cộng sản và những xuôi theo chế độ để hưởng lợi thì:

- Ai là người dám bảo đảm rằng cá nhân mình, gia đình của mình, con cháu của mình có được tự do tư tưởng, tự do sinh hoạt chính trị, tự do bày tỏ chính kiến trái chiều với đảng cộng sản trong chế độ này!

- Ai là người tin được rằng tiền thuế mình đóng cho nhà nước không vào túi của các quan tham đầy rẫy trong chế độ này khi nhìn vào cơ ngơi, tài sản càng ngày càng lớn, càng đồ sộ, lối sống ăn chơi hoang phí, vương giả của lãnh đạo các cấp trong đảng, trong nhà nước và gia đình của họ từ thôn, xã địa phương đến các đô thị, thành phố, thủ đô trung ương và cuộc sống khó khăn, nghèo nàn của đại đa số quần chúng nhân dân.

- Ai là người dám bảo đảm rằng cá nhân mình, gia đình của mình, con cháu của mình, tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, công ăn việc làm của mình sẽ được an toàn một khi bị đảng cộng sản dòm ngó đến dù vì bất cứ lý do gì!

- Ai là người dám bảo đảm rằng cá nhân mình, gia đình của mình, con cháu của mình không là nạn nhân của tham nhũng cửa quyền, của bạo lực, bạo hành trong hệ thống công quyền của nhà nước này!

- Ai là người dám chắc chắn rằng cá nhân mình, gia đình của mình, con cháu của mình không ăn, không uống, không hít thở nhằm thực phẩm độc hại, không khí ô nhiễm do Tầu đưa qua, do Formosa và các nhà máy, các công ty Trung Cộng tại Việt Nam thải ra!

- Ai là người dám tin chắc rằng mình sẽ được xét xử công bằng với hệ thống tư pháp đặt trên nền tảng quyền lực và quyền lợi (có quyền và có tiền là thắng kiện) như hệ thống tư pháp của nhà nước CHXHVN hiện nay!

- Ai là người dám bảo đảm rằng con, cháu của mình sau khi học hành thành tài sẽ có công ăn việc làm, sẽ được yên ổn trong một xã hội đầy nhiểu nhương, bất trắc như xã hội Việt Nam hôm nay!

- Và ai là người dám chắc rằng trong tương lai nước Việt Nam sẽ còn, dân tộc Việt Nam sẽ còn, con cháu của mình sẽ không bị làm nô lệ, bị Hán hóa một khi chủ trương phục hán giữ đảng của đảng cộng sản Việt Nam hoàn tất!

Vì những lý do trên người dân Việt Nam không còn con đường nào để lựa chọn ngoài con đường đứng lên lật đổ đảng cộng sản và nhà nước của nó, giành lại quyền làm chủ đất nước để cứu nước, cứu dân và cứu lấy bản thân, gia đình, con cháu của mình sau này.

Trong hoàn cảnh hiện nay của đất nước, kính thưa đồng bào, kính thưa các bạn cầu an là tự diệt.

16/10/2016
Lê Dủ Chân

nhuvan
Posts: 339
Joined: Sun Mar 27, 2016 8:29 pm

Post by nhuvan »

Người dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa quyết không bỏ cuộc

VOA Trà Mi

22-10-2016

Image
Bất chấp những đe dọa và cản trở, người dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa cương quyết sẽ không bỏ cuộc. Courtesy Photo
Bất chấp những đe dọa và cản trở, người dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa cương quyết sẽ không bỏ cuộc trên con đường gian nan tìm công lý, đòi thủ phạm đầu độc biển miền Trung phải cút khỏi Việt Nam và đền bù thỏa đáng cho hàng chục ngàn ngư dân Việt bị ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa môi trường.

Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An, hôm 18/10 dẫn dắt một ngàn người trở lại tòa án thị xã Kỳ Anh ở Hà Tĩnh, nơi tọa lạc trụ sở công ty Formosa, để khiếu nại việc tòa trả lại 506 đơn kiện của ngư dân đệ nạp cuối tháng 9, yêu cầu tòa nhận lại số đơn này cùng 100 đơn kiện mới.

Dù chuyến đi khiếu kiện tập thể lần hai bất thành vì những sách nhiễu từ nhà cầm quyền và người phát pháo lệnh đi đầu đang bị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị chế tài, nhưng vị quản xứ dấn thân vì người nghèo này khẳng định không từ bỏ ‘mệnh lệnh của lương tâm’, không cúi đầu sợ hãi.

LM Nam: Trước ngày chúng tôi đi (18/10), công an đã đến từng nhà xe trên địa bàn Nghệ An, đưa công văn nghiêm cấm xe chuyên chở chúng tôi đến tòa án thị xã Kỳ Anh để đệ đơn.

Đến ngày 18/10, chúng tôi thuê được 45 xe buýt cỡ lớn ở thành phố Vinh, 60 xe taxi, và 10 chiếc xe bảy chỗ để chở người vào tòa án. Khi chúng tôi tập kết tại thành phố Vinh, chính quyền can thiệp qua ngã Tòa Giám mục, qua Đức cha Nguyễn Thái Hợp. Giám mục giáo phận Vinh trực tiếp gọi điện cho tôi yêu cầu tôi cộng tác bằng cách cho bớt số người về. Theo gợi ý của công an, chỉ trong vòng 100 người đi thôi. Lúc đó, chúng tôi đã bị chặn ở thành phố Vinh. Tôi quyết định vâng lời Đức giám mục, cho bớt dân trở về giáo xứ, chỉ 40 người tiếp tục hành trình. Đi chưa hết Vinh, chúng tôi bị hàng trăm cảnh sát giao thông cùng với rất nhiều lực lượng an ninh sắc phục chặn lại. Họ ra lệnh lôi chúng tôi xuống xe. Trong 6 chiếc xe bảy chỗ của chúng tôi, có một xe bị giật bung cửa. Họ lôi tất cả những người dân trên xe xuống, đàn áp dã man trước mặt hàng trăm cảnh sát, công an sắc phục. Tôi phản ứng gay gắt và họ dừng lại. Họ đuổi đi chiếc xe mà dân bị lôi xuống đó. Sau khi lực lượng sắc phục rút lui hết, càng có đông côn đồ manh động hơn, bao vây đoàn xe chúng tôi. Họ khiêu khích, đòi đoạt mạng chúng tôi. Thấy nguy hiểm thế, nên khi công an Nghệ An ra thương lượng, tôi yêu cầu họ phải điều thêm xe để đưa những người lúc nãy bị họ lôi xuống đánh đập giữa đường rồi đuổi xe chở họ đi, khiến họ không có phương tiện di chuyển. Tôi cũng yêu cầu công an Nghệ An điều một chiếc xe đưa đoàn đi về để đảm bảo an toàn tính mạng cho chúng tôi. Công an đã chấp thuận 2 yêu cầu đó. Chúng tôi trở về giáo xứ lúc 17 giờ cùng ngày trong khi chưa đệ đơn được lên tòa án Kỳ Anh.

VOA: Từ đó tới nay, đại diện chính quyền và giáo xứ có tiếp xúc với nhau để tìm giải pháp ôn hòa cho cuộc khiếu kiện?

LM Nam: Tôi cũng như Đức giám mục hiện đang ở những nơi cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung. Công việc khiếu kiện chúng tôi tạm thời gác lại. Cũng chưa thấy động thái nào từ nhà cầm quyền trong việc này. Có điều số điện thoại của tôi đã bị rất nhiều người gọi vào xúc phạm và đòi đoạt mạng.

VOA: Linh mục có cho biết sau khi cứu trợ nạn nhân lũ lụt sẽ tiếp tục cuộc hành trình khiếu kiện. Chuyến đi thứ ba, nếu có, linh mục dự kiến sẽ như thế nào?

LM Nam: Đưa đơn qua đường bưu điện thì tòa sẽ bảo là không nhận được. Trên con đường đấu tranh pháp lý ở đây, chúng tôi gặp nhiều vất vả, khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng qua đó, mọi người có thể thấy được bộ mặt thật của chế độ nhà cầm quyền Việt Nam ngày nay. Và đó cũng có thể là chất xúc tác để rồi sẽ có một cuộc thay đổi không chỉ từ phía nhà cầm quyền, mà cả thay đổi từ phía người dân, về nhận thức.

VOA: Phía nhà cầm quyền xem việc huy động đám đông, khiếu kiện tập thể là ‘gây rối’ ‘làm mất an ninh trật tự.’ Phản hồi của linh mục Nam thế nào?

LM Nam: Dưới chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam hôm nay, bất cứ ai nói sự thật hay làm cho người khác thấy được sự thật, đấu tranh cho dân chủ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đều là kẻ thù của chế độ. Người ta sẵn sàng tìm mọi cách quy chụp, vu khống, nhổ nó đi.

VOA: Các hoạt động linh mục đang dìu dắt giáo dân cũng có thể bị xem là khiến xã hội có những sự ‘bất thường’, có thể gây nên ‘sự bất ổn.’ Linh mục hồi đáp ra sao?

LM Nam: Nếu nhà nước này bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, nếu nhà nước tôn trọng hiến pháp và luật lệ họ đề ra, thì chắc chắn chúng tôi không phải có những hành động như vậy. Nếu chúng ta sống dưới chế độ dân chủ, chúng ta thắng lớn, thậm chí, ta không cần phải đi khiếu kiện vì chính chính phủ sẽ khởi kiện cho chúng ta. Chúng tôi bị bất công như vậy, chúng tôi phải đứng dậy và mở miệng lên tiếng kêu đòi. Họ cướp đi quyền sống của chúng tôi và tương lai con cháu giống nòi dân tộc, chúng tôi phải lên tiếng, bằng cách này không được thì bằng cách khác. Chúng tôi sử dụng những phương pháp rất ôn hòa, tôn trọng pháp luật. Những việc này chúng tôi được hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Đó là quyền của con người. Không thể nói việc chúng tôi đi biểu tình hay tập trung khiếu kiện là một việc gây ‘bất ổn’ xã hội.

Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải trả giá, nhưng không phải vì điều đó mà chúng ta phải chấp nhận, cúi đầu. Đó là mệnh lệnh của lương tâm, chứ không phải là sự an toàn của chính bản thân mình. Nếu giết một cha Nam thì sẽ có nhiều cha Nam khác đứng dậy. Giết một phong trào, sẽ có nhiều phong trào khác đứng dậy. Nếu giết một người đấu tranh thì sẽ sinh ra hàng ngàn người đấu tranh khác.

VOA: Xin chân thành cảm ơn linh mục Đặng Hữu Nam vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này.

User avatar
VuPhong
Posts: 2909
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Vì sao ông Đinh Thế Huynh thăm Mỹ?
Image
Quan hệ Việt - Mỹ: Hai bên sẽ đối thoại 'thẳng thắn'
Một trong những lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đang có chuyến thăm lần đầu tiên trên cương vị mới tới Hoa Kỳ từ ngày 24-30/10/2016 theo lời mời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, John Kerry.

Chuyến thăm nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đại hội XII của đảng cộng sản Việt Nam và thực hiện các thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Hoa Kỳ, theo Thông tấn xã Việt Nam.

Mời quý vị bấm vào đường dẫn sau đây để theo dõi Bàn tròn thứ Năm hôm nay 27/10 (được phát từ lúc 19h30-20h00 giờ Việt Nam) về chuyến thăm Mỹ của ông Đinh Thế Huynh:

Ngày 25/10, tại thủ đô Washington, ông Đinh Thế Huynh đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng John Kerry, vẫn theo truyền thông nhà nước Việt Nam, tham dự cuộc hội đàm, về phía Việt Nam có đại diện Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục-Đào tạo và Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh. Về phía Hoa Kỳ, còn có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cùng các quan chức cấp cao của Chính phủ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Tại hội đàm, ông Đinh Thế Huynh khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là "coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ theo khuôn khổ Đối tác Toàn diện đã được xác lập trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị, con đường phát triển và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, từng bước xây dựng và củng cố lòng tin để đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, lâu dài, bền vững theo tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai; đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới."
Kể cả kênh đảng

Ông Huynh cũng được truyền thông Việt Nam dẫn lời "đề nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện vì phát triển, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, kể cả theo kênh Đảng; mở rộng các cơ chế tham vấn giữa hai nước về các vấn đề cùng quan tâm; củng cố và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có; đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư làm nền tảng và động lực cho quan hệ song phương..."

"Đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định Việt Nam coi trọng và đang chuẩn bị các bước sẵn sàng cho việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cũng như thực hiện nghiêm túc các cam kết liên quan," Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam hôm 26/10 cho biết thêm.

Về phía Hoa Kỳ, Ngoại trưởng John Kerry được truyền thông dẫn lời nói ông đánh giá cao và nhiệt liệt hoan nghênh ông Đinh Thế Huynh và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Hoa Kỳ "vào thời điểm quan trọng của chính trường Hoa Kỳ; chuyển lời thăm hỏi và tình cảm tốt đẹp cùng với thông điệp về sự coi trọng phát triển quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam của Tổng thống Barack Obama tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang."

Ngoại trưởng Kerry cũng được dẫn lời khẳng định Hoa Kỳ sau bầu cử ngày 8/11 vẫn sẽ "tiếp tục đẩy mạnh Chiến lược "tái cân bằng" tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, coi trọng quan hệ với ASEAN, trong đó có Việt Nam"

Ông John Kerry bày tỏ "vui mừng trước sự phát triển tích cực quan hệ song phương Hoa Kỳ - Việt Nam trong thời gian qua, nhất là sau các chuyến thăm lịch sử của hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước; cảm ơn những đóng góp quan trọng của các nhà lãnh đạo hai nước trong hơn 20 năm qua đối với việc phát triển quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam; nhấn mạnh tiếp tục coi trọng vị trí và vai trò của Việt Nam, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực; cam kết tăng cường quan hệ và nỗ lực thúc đẩy triển khai các cam kết với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên theo tinh thần Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước năm 2013 và Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2015," hãng tin nhà nước của Việt Nam tường trình.
Lựa chọn chính trị

Trước đó, từ ngày 19-21/10, ông Đinh Thế Huynh đã có chuyến thăm tới Trung Quốc, mà tại đó ông đã gặp gỡ người đồng cấp, ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và tiếp kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Tại cuộc tiếp đón của Chủ tịch Trung Quốc hôm 20/10 với phái đoàn Việt Nam, ông Đinh Thế Huynh được tờ Hoàn cầu Thời báo dẫn lời nói "việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia chính là chiến lược nhất quán, là lựa chọn chính trị của Việt Nam và của Đảng Cộng sản Việt Nam."

Cũng tại sự kiện này, Chủ tịch Tập Cận Bình được hãng tin nhà nước của Trung Quốc, Tân Hoa Xã, trích lời, nói "Trung Quốc và Việt Nam cần phải trân trọng những phát triển tích cực trong quan hệ song phương, phải xử lý tranh chấp một cách cẩn thận và phải phát triển quan hệ hợp tác."

Như vậy, trong cùng một tháng, quan chức cao cấp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, ông Đinh Thế Huynh đã có hai chuyến thăm nối tiếp nhau tới hai cường quốc, được coi là hai đối tác quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam hiện nay.

Đặc biệt về chuyến thăm đang diễn ra của ông Đinh Thế Huynh tại Hoa Kỳ, đâu là ý nghĩa, thực chất và tín hiệu của sự kiện này... là chủ đề của Bàn tròn thứ Năm tuần này của BBC Việt ngữ với sự tham gia của các khách mời từ Việt Nam và hải ngoại là các nhà bình luận, quan sát và phân tích thời sự, chính trị Việt Nam và bang giao quốc tế và khu vực.

Chương trình bắt đầu từ lúc 19h30-20h00 giờ Việt Nam ngày 27/10, mời quý vị sau đây để đón theo dõi:

User avatar
ngayngo
Posts: 1208
Joined: Sat Nov 01, 2008 8:34 pm

Post by ngayngo »

Image

Nợ máu phải trả bằng máu


Lê Dủ Chân

(Danlambao)
Thưa bà Ngân

Sau ngày 30/04/1975 những người trong cái gọi là MTGPMN kết án chúng tôi, những quân dân cán chính VNCH là: nợ máu phải trả bằng máu.

Câu nói này ám ảnh tôi trong hơn 40 năm nay bởi vì máu thì chúng tôi đã bị trả rồi nhưng còn nợ thì chúng tôi thật sự nghĩ không ra và cũng không ai cho chúng tôi biết chúng tôi đã có nợ gì đối với những người trong cái gọi là MTGPMN, trong đó bà là một thành viên của nó.

Suy nghĩ mãi, không biết ai là người có thể có đủ tư cách để giải đáp thắc mắc này của mình thì may thay, sau đại hội 12 của đảng cộng sản Việt Nam, bà là người xét ra có đủ điều kiện (sinh ra, lớn lên, học hành tại miền nam Việt Nam) và đủ tư cách (thành viên của MTGPMN, đảng viên đảng cộng sản và là chủ tịch cái gọi là Quốc Hội do đảng cộng sản lập ra) để trả lời cho tôi nói riêng và cho 17 triệu dân miền Nam nói chung về cái thắc mắc có tính lịch sử này.

Thưa bà Ngân.

Để vấn đề được rỏ ràng và đơn giản, tôi xin lấy cá nhân tôi để thay mặt cho những người miền Nam có nợ máu và bà thay mặt cho người miền Nam đòi nợ máu, vậy thì xin bà cho biết tôi và những người như tôi đã làm điều gì, tác hại ra sao mà phải mang nợ máu đối với bà và những người như bà?

Phải chăng vì chúng tôi đã cưu mang mẹ con bà trong tình dân tộc, nghĩa đồng bào, không phân biệt đối xử đối với mẹ con bà từ khi bà được sinh ra ngày 12/4/1954 cho đến ngày 30/04/1975, trong khi cha bà đi theo cái gọi là MTGPMN để chống phá chúng tôi? Đó là nợ máu?

Phải chăng vì chúng tôi để cho mẹ bà được tự do sinh hoạt, làm ăn, sinh sống như mọi người dân khác trong tỉnh Bến Tre, tạo điều kiện (xây trường lớp, đào tạo giáo viên, giáo sư...) cho bà ăn học miễn phí, đến nơi đến chốn trong khi cha bà đi theo MTGPMN để chống phá chúng tôi? Đó là nợ máu?

Phải chăng vì những kiến thức từ cấp tiểu học, trung học và đại học do nền giáo dục của chúng tôi cung cấp cho bà để sau ngày 30/04/1975 bà có trình độ tiếp xúc với đời, làm việc và tiếp tục học cao hơn? Đó là nợ máu?

Phải chăng vì chúng tôi không giết 172,008 người trong quốc sách Cải Cách Điền Địa như đảng cộng sản đã làm trong Cải Cách Rưộng Đất ở miền Bắc trong những năm 1954-1956? Đó là nợ máu?

Phải chăng vì chúng tôi không phản bội cam kết hưu chiến trong ngày lể Tết truyền thống của dân tộc, không giết trên 6000 người dân vô tội trên đường thua trận rút lui như quân đội miền Bắc và MTGP miền Nam đã làm vào năm Mậu Thân 1968 tại tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế? Đó là nợ máu?

Phải chăng vì chúng tôi hành quân càn quyét, ngăn chận những cá nhân, tổ chức có hành động khủng bố, giết người vô tội như đặt mìn trên các trục lộ giao thông, pháo kích bừa bãi vào trường học, bệnh viện, khu đông dân cư, ném bom vào nhà ăn, rạp hát, chợ búa, nơi tụ tập đông người... để bảo vệ tính mạng cho người dân? Đó là nợ máu?


Phải chăng vì chúng tôi chống trả cuộc chiến tranh "Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc" (lời Lê Duẫn) của Hồ Chí Minh và tập đoàn tay sai cộng sản tại Hà Nội để bảo vệ tự do, ấm no, thanh bình cho 17 triệu người dân miền Nam Việt Nam trong đó có mẹ con bà, anh em, bà con dòng họ của bà? Đó là nợ máu?

Phải chăng vì chúng tôi tử chiến với Trung cộng để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông của Việt Nam vào năm 1974 mà không ra lệnh cho binh sĩ bỏ súng lấy thân làm bia cho Trung cọng tha hồ bắn giết như đảng cọng sản đã làm trong trận chiến đảo Gạc Ma/Trường Sa vào năm 1988? Đó là nợ máu?

Phải chăng vì chúng tôi giữ gìn vững chắc lãnh hải, bảo vệ an toàn cho ngư dân miền Nam hành nghề trên Biển Đông không để Trung cộng ngang ngược tung hoành đánh, bắt, cướp, giết ngư dân ta như hôm nay? Đó là nợ máu?

Phải chăng vì chúng tôi không bán đất, bán rừng, bán tài nguyên của đất nước, không chủ trương cưỡng chế nhà cửa, đất đai, ruộng vườn của dân nên không có tập thể dân oan trên cả nước như hôm nay? Đó là nợ máu?...

Thưa bà Ngân

Bà là người sinh ra và lớn lên tại miền Nam Việt Nam, tôi tin rằng những việc làm cụ thể và thực tế mà chúng tôi đã thực hiện trong 20 năm ở miền Nam, được nêu ra ở trên hoàn toàn không xa lạ hoặc khó khăn gì để nhận biết đối với những người miền Nam trong lứa tuổi của bà. Như vậy căn cứ vào những việc làm trên, thưa bà chúng tôi có phải là những người có nợ máu phải trả bằng máu như bà và đồng chí của bà trong cái gọi là MTGPMN đã từng nói sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 hay không? Nếu bà nói có thì chúng tôi rất vinh dự mà nhận lấy món nợ này! Nếu bà nói không thì xin bà cho biết kẻ có nợ máu phải trả bằng máu là ai?

Xin chào bà.

27.10.2016
Lê Dủ Chân

User avatar
nangchieu
Posts: 2054
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Văn bút Quốc tế: Việt Nam kiểm soát khắc nghiệt quyền tự do của con người

Image
Một buổi họp của Tổ chức Văn bút Quốc tế trước đây.

Tổ chức Văn bút Quốc tế có trụ sở ở Geneva, Thụy sĩ nói rằng Việt Nam là một quốc gia độc tài, kiểm soát khắc nghiệt các quyền tự do của con người, trong đó có quyền tự do biểu đạt ý kiến.

Thông cáo mới được phổ biến hôm qua của Liên hội Nhân quyền Việt Nam tại Thụy Sĩ trích dẫn quyết nghị của Hội đồng Đại biểu Văn bút Quốc tế kỳ 82 mới kết thúc đầu tháng 10 vừa qua cho rằng thay vì cải tiến các điều luật hình sự cho phù hợp với những tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, Việt Nam lại chỉnh sửa theo hướng hà khắc hơn, ví dụ như điều luật 88 về tội tuyên truyền chống nhà nước.

Theo Văn bút quốc tế, những người cầm bút, blogger, nhà báo Việt Nam thường xuyên đối mặt với những sách nhiễu của lực lượng công quyền mặc sắc phục cũng như những hung thủ giấu mặt, họ thường bị bắt giữ tùy tiện, bị ngược đãi và tra tấn trong những điều kiện tù đày tệ hại.

Quyết nghị của Hội đồng Đại biểu Văn bút Quốc tế cũng đề cập đến biện pháp đàn áp của cơ quan chức năng Việt Nam đối với những người tuần hành ôn hòa, đấu tranh vì môi trường sau thảm họa môi trường ở 4 tỉnh bắc Trung bộ Việt Nam do Formosa Hà tĩnh gây ra.

Quyết nghị của Hội đồng Đại biểu Văn bút Quốc tế cũng đưa ra một danh sách gồm 19 người bị giam giữ hoặc quản chế vì quyền tự do biểu đạt, thực hành tôn giáo.

Hai trường hợp được đặc biệt nhấn mạnh đến là ông Trần Huỳnh Duy Thức và ông Nguyễn Văn Đài, và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho hai người này.

Ông Trần Huỳnh Duy Thức là kỹ sư, năm nay 50 tuổi, bị bắt vào năm 2009 và bị kết án 16 năm tù với tội ‘âm mưu hoạt động lật đổ chính quyền’ theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Đài là luật sư nhân quyền, năm nay 46 tuổi, bị bắt lần thứ hai vào tháng 12 năm ngoái cũng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.

Cũng xin nhắc thêm là vào đầu tháng 10 năm nay, thêm một blogger, nhà hoạt động xã hội nữa bị bắt là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm. Bà cũng bị bắt theo điều luật 88 của bộ luật hình sự Việt Nam.

nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »


Ðảng CSVN ‘vã mồ hôi’ đối diện nguy cơ ‘tự tan rã’

October 31, 2016

Image
Ba nhân vật chóp bu của đảng CSVN gồm Nguyễn Phú Trọng (giữa), Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Trần Ðại Quang (trái)
đang đối diện với nguy cơ tan rã của đảng. (Hình: KHAM/AFP/Getty Images)
HÀ NỘI (NV) – Ðảng CSVN đang lo lắng đối phó với tình trạng “tự chuyển biến,” “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ của đảng. Một điều cho thấy đảng chính trị độc tài này ở Việt Nam đang sợ bị tan rã từ trong ra.

Cuộc họp trung ương đảng CSVN vừa diễn ra vào các ngày từ 9 đến 15 tháng 10, 2016. Ngay hôm khai mạc, trang mạng “chinhphu.vn” đăng bản tin thuật lời ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cảnh cáo nguy cơ tan rã của đảng CSVN khi mà tình trạng “tự chuyển biến,” “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ của đảng “vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.”





Trên tổng thế, tại hội nghị này, Ban Chấp Hành Trung Ương của đảng CSVN “thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác…”

Tuy nhiên, hôm 31 tháng 10, hai tuần lễ sau khi hội nghị châm dứt, Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) đăng tải toàn văn “Nghị quyết Trung ương 4 – Khóa XII” hoàn toàn đề cập đến một vấn đề duy nhất là đưa các giải pháp đối phó với vấn nạn “tự chuyển biến,” “tự chuyển hóa” của “một bộ phận không nhỏ” của đảng CSVN. Nếu không đối phó được, hệ quả tất yếu sẽ dẫn tới sự tan rã của đảng.

Nghị quyết này được phổ biến tới tất cả các “chi bộ” đảng trên cả nước. Nó tố cáo “một bộ phận không nhỏ” các đảng viên CSVN đã nhìn ra sự bịp bợm của đảng. Những kẻ có chức có quyền trong đảng chỉ tận dụng cơ hội để đục khoét, tham nhũng.

Một chuyện chính yếu vốn được lập đi lập lại hàng năm được bản nghị quyết nhắc lại nữa là “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi” nhưng bản nghị quyết nói trên kêu rằng “có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước.” Ðồng thời “tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty.”

Bản nghị quyết kể ra rằng, “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao.”

Bản nghị quyết kêu rằng “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc.”

Những vấn nạn nêu trên “làm giảm sút vai trò lãnh đạo của đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ,” bản nghị quyết viết.

Bản nghị quyết kêu rằng, “Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược ‘diễn biến hòa bình,’ lợi dụng các vấn đề ‘dân chủ,’ ‘nhân quyền,’ dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình; cổ xúy cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa; Ðồng thời, cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn.”

Bản nghị quyết vạch ra những dấu hiệu của “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng như “Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện ‘đa nguyên, đa đảng’; đòi thực hiện thể chế ‘tam quyền phân lập,’ phát triển ‘xã hội dân sự.’ ‘Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.’ ‘Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Ðảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.’ Ðòi ‘phi chính trị hóa’ quân đội và công an.”

Bản nghị quyết viết tiếp: “Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Ðảng và Nhà nước.” “Phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với báo chí, văn học-nghệ thuật. “Lợi dụng vấn đề ‘dân chủ,’ ‘nhân quyền,’ dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với đảng và nhà nước.”

Ðể đối phó lại với nguy cơ tan rã, ngoài nhu cầu “tự phê bình và phê bình” nghị quyết đề ra chủ trương họp tập ở mọi cấp, mọi ngành “tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.”

“Hàng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình,” nghị quyết nói trên viết.

Ðống thời với việc đó, đảng CSVN sẽ “tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội. phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa.’”

Mấy ngày gần đây, người ta thấy nhiều báo trong nước phổ biến một bài viết rất dài của ông Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông CSVN Trương Minh Tuấn, “Nguy cơ ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ trong báo chí và giải pháp khắc phục.”

Ông ta lên án giới làm thông tin tuyên truyền phục vụ chế độ tuy ăn lương nhà nước mà lại có “thái độ hai mặt, theo chủ nghĩa cơ hội; tách rời đảng và quyền tự do báo chí; tùy tiện coi báo chí phương Tây là chuẩn mực; báo chí phục vụ nhóm lợi ích.”

Khi đọc diễn văn kết thúc hội nghị Trung Ương 4, ông Nguyễn Phú Trọng thấy kêu ca đảng viên “phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc…”

Liệu những cuộc học tập sắp được tổ chức có cứu được đảng CSVN khi cái “bộ phận không nhỏ” cứ lớn lên mãi? (TN)

Post Reply