Quán Vắng không Người ...3

Buồn vài phút xin ghé thăm đây; muốn tán gẫu ghé đây... Chia sẻ tâm tư vô đây.... Không biết nói gì làm gì vô đây!!! Bài viết sẽ giữ lại trong 7 ngày và quá hạn sẽ đi vào thiên cổ của không gian Cyber!!!

Moderator: khieulong

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Tại sao người ta không chấp nhận cộng sản? Đây là câu hỏi đã kéo dài hàng thế kỷ, và có cả triệu triệu câu trả lời giống nhau. Trong số những người trả lời, có nhiều vị từng là lãnh đạo tối cao của cộng sản như TBT. Mikhail Gobachev, TT Boris Yelsin, hay những nhân vật của thế giới hôm nay như thủ tướng Đức Angela Mirkel, TT Nga Mevedev, Putin và trước kia là TT. Ronal Reagan hay các vị Giáo Hoàng Pio XII, Gioan Phaolo Đệ Nhị…. Những vị này, không phải chỉ từ bỏ hay không chấp nhận cộng sản. Nhưng còn lên án cái lý thuyết hỗn độn, khởi nguyên từ gian dối này như là một nguyên do đem đến tai họa cho nhân loại, nên họ đã tích cực góp phần vào tiến trình tiêu diệt tà thuyết và đạp đổ chế độ vô đạo này.

Như thế, đối với xã hội loài người, từ Đông sang Tây, từ Á sang Phi, không phân biệt giai cấp, đều gặp nhau trong một kết luận chung là: Lý thuyết và sự gian dối của cộng sản không chỉ là một thảm họa, nhưng còn là kẻ thù của nhân loại. Một loại kẻ thù có khả năng dấu mặt len lỏi vào trong tất cả mọi mặt, mọi góc cạnh trong đời sống của cá nhân hay tập thể nhân loại với một mục đích duy nhất, làm băng hoại đời sống lương thiện của con người. Theo đó mọi người, không trừ ai đều có bổn phận phải diệt trừ chúng.


Tại sao cộng sản và tà thuyết này bị coi như là kẻ thù của nhân loại và mọi người phải có trách nhiệm loại trừ nó?


Trong một căn nhà, có một kẻ sống trong gian dối ( vợ hoặc chồng, con cái,) đều có khả năng phá nát đời sống yên vui, hạnh phúc của mái ấm gia đình. Một tổ chức, một đảng phái đặt nền tảng sinh hoạt cho tổ chức, bao gồm các thành viên (cán bộ, đảng viên) và các hoạt động bên ngoài của nó dựa trên nền tảng vô đạo, gian dối và bạo tàn. Khi nó có quyền lực trong tay thì sẽ là đại hoạ cho đất nước. Và nhiều đất nước có loại tổ chức này sẽ gây họa cho toàn thể nhân loại.

Có thể vì nhận thức được cái tính vong bản của cộng sản mà cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Sô Mikhial Gobachev, cũng là lãnh tụ cộng sản quyền lực nhất thế giới lúc bấy giờ, thay vì gây họa, đưa nhân loại vào vòng huỷ diệt. Ông đã trở thành một ân nhân vĩ đại của loài người khi làm cuộc đổi mới và tuyên bố:” Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Hôm nay tôi đau buồn mà nói rằng, Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”. Từ ý niệm này, ông đã trực tiếp tháo gỡ cho không chỉ Liên Bang Sô Viết , nhưng nhiều quốc gia Đông Âu khác thoát khỏi tai ách cộng sản. Riêng tại cái nôi của cộng sản. Tổng Thống Boris Yeltsin đã mau chóng đứng lên đập nát chế độ cộng sản tai Liên Sô bằng một lời đanh thép: “Cộng Sản không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải, đạp đổ”.

Trong khi đó, về phía tôn giáo thì Đức cố Giáo Hoàng Pio XII, không phải chỉ chống cộng sản mà thôi. Ngài còn ban hành sắc lệnh năm 1949 về tà thuyết này, trong đó có một điều khoản ngặt nghèo buộc các tín đồ Thiên Chúa Giáo thuộc giáo triều Rôma phải tuân thủ. Hơn thế, còn công bố áp đặt vạ tuyệt thông cho tất cả những người Công Giáo nào hợp tác với các tổ chức Cộng Sản. Như thế, tất cả những tín hữu nào bảo vệ hay cổ võ học thuyết Cộng sản thì “đương nhiên” bị khai trừ khỏi Giáo Hội.(*) Và Đức Phao Lô Đệ Nhị thì hỗ trợ nguời dân Ba Lan đứng lên đạp đổ chế độ cộng sản bằng một lời khích lệ nhẹ nhàng mà dũng mãnh : “đừng sợ hãi”. Thiết tưởng, đây là những lời chứng đầy khả tín khi người ta muốn có lời kết luận về cộng sản.

Theo đó, điều may mắn, không dành riêng cho liên bang Sô Viết khi có được Mikhail Gobachev và Boris Yelsin, nhưng còn cho cả thế giới. Đặc biệt là các quốc gia đang nằm trong sự thống trị của chủ nghĩa bạo tàn cộng sản biết nắm lấy thời cơ ấy, để chuyển đổi sang một thể chế nhân bản, đem lại hạnh phúc cho dân, cho nước của mình. Điển hình Ba Lan, Hungary , Romania , Nam Tư…. là những quốc gia đã mau chóng bắt kịp làn gió mơi này.

Riêng cái xã hội chủ nghĩa Việt cộng tại Việt Nam cũng như tại Trung Hoa, thay vì phải đi theo tiến trình nhân bản của xã hội để huỷ diệt tận căn gốc rễ chế độ cộng sản, chúng lại biến chất, trở thành một thứ di căn tồi tệ hơn. Về diện, tuy còn mang nhãn hiệu xã hội chủ nghĩa. Nhưng căn tính của nó là một loại chủ nghĩa “ bạo lực kiếm ăn gian dối”, hay “ bạo lực phi nhân” kiểu đầu ngô mình sở của một tập đoàn thống trị đảng. Chủ nghĩa này, không xây dựng trên một căn cơ nào khác ngoài một chủ trương chiếm đoạt toàn bộ tài sản nhân bản và vật chất của xã hội bằng gian dối, rồi chia phần cho những thành viên của mình bằng cái danh nghĩa nhà nước và chính quyền. Nó là một loại di căn của chủ nghĩa cộng sản đa trá, bạo tàn, như kiểu di căn cốt tính của ung thư nội tạng.

Tại sao tôi gọi chế độ xã hội chủ nghĩa Việt cộng tại Việt Nam là một loại di căn của ung thư cộng sản, hoặc gỉa, bảo chúng là chủ nghĩa ‘bạo lực gian dối kiếm ăn”?


Trước hết, về lý thuyết thì Lê dẫu chưa tàn, Mác cũng đã tiêu tan.


Trong thực hành thì từ 1989 hình tượng của Stalin, đã bị treo cổ và đạp xuống cống rãnh. Nên từ đó, ngay trong lòng đảng Việt cộng cũng không còn nói năng, nhắc nhở gì nhiều đến Mác, Lê nữa. Có chăng chỉ dùng nó như một loại nhãn hiệu cầu chứng để tiếp tục lừa đảo đám đoàn đảng viên được nhào nặn từ các cái lò đào tạo ấy với mục đích bảo vệ đảng, bảo vệ nhau để kiếm ăn một cách vô pháp vô cương mà thôi.

Rồi Mao cũng đi đường Mao để dành chỗ cho thế lực của Đặng tiểu Binhm một tân chủ thuyết bành trướng thực dụng kiếm ăn của Đại Hãn vươn lên. Họ Đặng muốn xâm nhập vào thế giới bằng một lý luận duy nhất. “Mèo trắng hay mèo đen cũng được, miễn là biết bắt chuột” Nghĩa là, tư bản hay công sãn không là vấn đề, miễn là kiếm ăn được! Như thế, cái lý thuyết cộng sản trong Đặng cũng không còn. Nhưng nhà cầm quyền Trung Hoa bên ngoài vẫn giữ cái dạng thức cộng sản. Bởi vì chính dạng thức và tổ chức cộng sản này đã giúp chúng tạo ra sự sợ hãi cho dân để nắm quyền, để kiểm soát và để kiếm ăn, nên chúng sẽ không từ bỏ nó. Hơn thế, nhà cầm quyền này còn nhờ cái tổ chức này để đi bắt chuột, cầu lợi cho mình. Việt Nam có là một con chuột cho Tân Đại Hãn hay không?

Đến tư tưởng Hồ chí… Phèo thì phát khiếp!


Trong kỳ đại hội của Vẹm vào năm 1951, Minh đã công khai tuyên bố đại ý “ Tôi chả có cái tư tưởng gì, tư tưởng là của Mác Lê Mao, tôi chỉ là người đi theo”. Nhưng khi hệ thống Mac- Lê sụp đổ toàn bộ ngay từ cái gốc sinh là Liên Sô, và kéo theo nguyên cả hệ thống của Đông Âu. Việt cộng tại Việt Nam ngơ ngác không còn lối thoát, nên đành quay về con đường lừa bịp đoàn đảng viên, và nhân dân Việt Nam bằng cái tư tưởng của Hồ chí… Phèo. Khi ấy, nhà nước Việt cộng thổi ống đu đủ cho Minh phình chương lên như là nhà tư tưởng. Tìm cách đưa Hồ chí Minh ra trước ánh sáng “ văn học” bằng ba tác phẩm “ vĩ đại”

1. “Ngục trung thư” , Một cuốn sách mà Hồ cầm nhầm, hay nhặt được của một người tù nào đó ở Trung Quốc và bảo là của mình sáng tác ở trong tù. Khi ra trước công luận, cuốn sách được chứng minh như sau: Bìa cuốn sách có đề năm tháng bị giam ở trong ngục từ 21-8-1932- đến 10-9-1933. Nhưng mãi đến năm 1943, nghĩa là 10 năm sau, Hồ chí Minh mới bị bắt và bị giam giữ ở đây. Như thế, chính đảng cộng sản Việt Nam đã có công tố cáo tội ăn cắp, hay cái gian dối của Hồ chí Minh trong vụ việc này.

2. “ Vừa đi đường vừa kể chuyện” Và “ Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ chũ tit” của Trần Dân Tiên và T. Lan. Đây là hai cuốn sách tác gỉa viết để thổi ống đu dủ cho Minh. Trước đây, người ta đã biết ngưòi viết là Hồ chí Minh vì cái tuồng tích chuyên bip bợm của Y. Đến năm 1989, vì nhu cầu thổi ống đu đủ cho Hồ, chính nhà nước Việt cộng lại lòi đuôi chuột ra khi minh xác Trần dân Tiên và T. Lan là hai trong số 26 bút danh của Hồ. Qua tiết lộ này, việc nhà nước Việt cộng muốn đưa tên tuổi của Hồ thành những nhà văn hóa thế giới đã không thành. Trái lại, hai cuốn sách ấy lại có đủ những bằng chứng, chứng minh cái đê hèn của tác giả là người tự cầm bút thổi ống đu đủ cho mình và khoác cho mình những cái mỹ danh xuẩn động “ cha gìa dân tộc”. Một việc làm vô liêm sỷ mà không có một người nào trên trái đất này dám làm. Nhưng Hồ dám làm và đảng Việt cộng dám ra rả tối ngày đánh bóng tư tưởng cho Hồ. Tuy thế, thế giới nào chấp nhận loại sách vở không phẩm hạnh ấy để đưa vào kho tàng văn hóa!

Như thế, trong thực tế, cái tư tưởng vĩ đại của Hồ chí Minh là cái tư tưởng của một kẻ trộm đạo. Nó được phát động và tuyên truyền trên hai diện chính: Với xã hội là cuộc phản bội, vô đạo. Vời gia đình là kẻ bất nhân, bất nghĩa.

· Với xã hội là cuộc phản bội và vô đạo.


Cuộc chiến theo chiêu bài “chống thực dân, phong kiến, chống đế quốc Mỹ để giải phóng dân tộc” do Việt Minh tuyên truyền và lôi kéo đồng bào Việt Nam tham gia, thực chất chỉ là cuộc chiến đánh thuê cho Nga Tàu để đưa Việt Nam vào vòng nô lệ cho cộng sản Nga Hoa trước kia và làm tên bồi, tên tay sai cho thế lực bành trường Bắc Kinh để có lợi nhuận cho một tập thể bạo tàn khác mà thôi. Thật vậy, dựa vào thế lực cộng sản, Việt Minh đã chiếm được miền bắc Việt Nam từ năm 1954, nhưng chưa thỏa cho cơn đói. Nên sau đó, chúng mở cuộc chiến tranh “ nghèo hèn phải đi ăn cướp” ở Mièn Nam Việt Nam . Cuộc chiến của đám nghèo hèn, chẳng có gì để mất này, đã gặp sung rụng vào ngày 30-4-1975 tại miền nam Việt Nam .

( xin mở một dấu ngoặc. Tại sao tôi gọi đây là cuộc chiến của đám nghèo hèn rủ nhau đi ăn cưóp của kẻ nhà giàu. Xin thưa, vì có cái gì của miền bắc dưới chế độ của cộng sản lại hơn miền nam đâu? Ở miền Nam , nhân bản, nhân quyền của con người được tôn trọng. Miền bắc thì làm gì cò nhân quyền? Có chăng là những cuộc đấu tố nhân quyền! Kinh tế và văn hóa, xã hội thì sao? Quả là thua kém rất xa nếu đem xo sánh với trình độ của miền nam trưóc 1975. Chuyện có thật là, tất cả những bộ com lê quan cán nhớn mặc trên người khi ra nước ngoài hay đi trình diễn trước năm 1975 đều là quần áo phải đi ký mượn tại cơ quan. Khi về phải đem trả lại, nếu có bị rách, bị hư hại bản thân người muợn phải làm báo cáo. Rồi từ sỹ quan cho đến binh lính của mỉền bắc sau ngày 30-4-1975 họ đem vào Sài gòn những câu chuyện cười ra nước mắt như đồng hồ hai cửa sổ, đồng hồ không người lái! Khi khoe về cái sang giàu ở ngoài bắc thì họ lên giọng cao mà bảo rằng: Ở ngoài bắc chẳng thiếu gì. Ti vi, máy rét ( tủ lạnh) chạy đầy đường! Nhưng nay, sau 36 năm chiếm đóng tại miền nam, Việt cộng đã làm cho miền nam gần bắt kịp cái nghèo hèn của cộng sản tại miền bắc rồi! Tôi sẽ trở lại vần đề này sau,)

Từ đó, sau 30-4-1975, chủ nghĩa kiếm ăn bằng phương cách gian dối và bạo tàn của Việt cộng đã thành công một cách vượt bực. Từ những anh lái lợn, du kích, cai cạo mủ cao su, đến những chính trị viên vô văn hóa và hàng trăm những cán cộng trong các bộ, ban ngành, hay trung ương đảng… cách đây hơn ba mươi năm, gia tài không có qúa hai bộ quần áo lành..Trong nhà có cái xe đạp theo tiêu chuẩn đã là sang trọng. Đến khi ngồi vào bàn ăn, vợ con chỉ cầu được bát cơm trắng, ăn cho no bụng. Mong chi đến thịt cá đầy bàn.

Nay sau ba mươi năm, lớp cán cộng này đã trở thành những tên đại phú với hàng tỷ, hàng trăm triệu đô la trong các ngân hàng ngoại. Đây là số tiền mặt lớn mà ngay cả những người giàu có nổi tiếng trên thế giới, dành dụm qua nhiều đời, cũng không có số tiền mặt lớn như thế để ký thác trong các ngân hàng. ( ngoại trừ những kẻ như Bin laden, Sadam Hussen, Mubarrak, Gadhafi không kể), nhưng cán cộng chỉ cần vài ba chục năm vơ vét là có. Cấp cán cao là thế, phần các quan cán tại địa phương cũng có luật lệ bao cấp riêng. Chỉ nắm cấp chi bộ thuộc cấp xã, phưòng, thôn, xóm, khu xóm đã là những đế vương của một vùng, một cõi. Muốn nắng có nắng , muốn mưa có mưa. Nhà của một huyện ủy sau mấy năm làm quan còn lộng lẫy, sang trọng hơn nhà của các bộ trưởng trong các chính phủ ở Mỹ, Úc, Anh… Đến khiếp! Khiếp là vì không ai dám đụng đến chúng. Trong khi đó một bộ trưởng cảnh sát ở Úc chỉ nhận 5000 đô hối lộ, được đổi lại 5 năm ngồi trong tù!

Tài sản ấy ở đâu ra? Tài cán và kinh doanh lợi nhuận thế nào để những cán cộng ấy có được số lượng tài sản như thế? Thưa tài sản ấy có là từ sự phản bội lòng hy sinh của dân tộc Việt Nam trong chiêu bài chống thực dân, chống đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc của Hồ chí Minh, mà bắt đầu từ lá thư này:” Thư của HCM đề ngày 31-10-1952 gởi cho Stalin để xin chỉ thị về việc cải cách ruộng đất, giết người ở miền bắc vào năm 1954: “Đồng chí Stalin kính mến, Tôi gởi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của đảng Lao Động Việt Nam ( tên của đảng cộng sản lúc bấy giờ). Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoshi và Van szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này”* Kết qủa cùa lá thư xin chỉ thị này là 172,008 người Việt Nam đã bị giết trong khoảng 1953-1956 trong đó nhà nươc xác nhận có 122686 người bị giết oan. Tôi không tin như thế, vì hầu như tất cả đều chết oan. Và số người bị giết còn cao hơn số lượng được đưa ra trong tập sách này nhiều.( Lịch sữ kinh tế Việt Nam , tập 2, do đảng cộng sản xuât bản).

Ngày xưa người ta thường rỉ tai nhau về tội ác của Việt Minh đi giết ngưòi cướp của về đêm. Nay Hồ chí Minh mở đấu tố và giêt người giữa ban ngày. Con giun xèo lắm cũng quằn. Sau cú đánh này, toàn dân như rũ liệt gục xuống, mặt vàng như nghệ! Riêng bác đảng, đánh được người nên mặt đỏ như vang! Ối! đại chiến thắng !

Kế đến, tài sản ấy có được là do sung rụng tại miền nam, do bán bãi vượt biển. Bán đi một phần đất, một phần biển, một phần núi non của dân tộc Việt Nam trong các hiệp định về Hoàng Trường Sa và biên giới Việt Trung. Tiền dời cột mốc biên giới vào sâu trong đất liền củaViệt nam. Và tiền cho thuê rừng, cho Tàu mở căn cử, nơi trú quân dưới dạng khai thác Bauxite ở ngay giữa lòng của quê hương Việt Nam để làm đầu cầu chuyển bành trướng xuống phương nam. Và tiền cho chủ nhân Tàu trúng thầu các dự án gọi thầu béo bở để xây dựng cơ bản kinh tế như cầu đường, nhà máy điện… Ấy là chưa kể tới những Vinasin hay hàng trăm những dịch vụ tham nhũng khác nữa! Tưởng không có cuộc phản bội dân tộc nào sánh bằng.

· Với gia đình là bất nhân bất nghĩa.


Nay thì Hồ chí Minh nổi danh rồi. Nhờ có Vũ Kỳ dắt mối ( theo Dương thu Hương kể lại trong Ồ đen đít)) Hồ đã hủ hoá, hiếp Nông thị Xuân ngay từ khi em mới 16 tuổi. Hiếp đến mang bầu, đẻ con. Sau đó Hồ ra lệnh thủ tiêu Nông thị Xuân qua tai nạn đụng xe và ruồng bỏ chính con ruột của mình. Hùm dữ không ăn thịt con. Hồ giết vợ, trừ con, đấu tố hàng trăm ngàn đồng bào lương dân vô tội. Làm tan nhà nát cửa, băng hoại nền luân lý của gia đình, của xã hội và đầu độc nhiều thế hệ Việt Nam bằng nền văn hóa bất lương cộng sản. Là thứ văn hóa của bạo lực đấu tố. Là loại văn hóa của đảng dậy phải vu khống, phải bịa chuyện và đấu tố bố đẻ hiếp dâm con gái, con dâu. Thứ tư tưởng của Hồ dạy con trai chỉ vào mặt bố mẹ mà “đả đảo thằng bóc lột”. Có phải vì cái tư tưởng vô gia đình này mà suốt một đời Hồ chí Minh không bao giờ thắp cho cha mẹ một nén nhang? Hay tại vì Nguyễn tất Thành đã hô: “ đả đảo thằng bóc lột” ?

Có ngưòi lấy chuyện vua chúa, ngày xưa cũng từng giết vợ, triệt cung phi như là một ngụy chứng để che chở hay bỏ qua hành vi của Hồ trong vụ giết Nông thị Xuân. Tôi không hề bảo vệ cho cái tàn bạo của vua chúa ngày xưa trong những hành động giết hại cung phi hay dân chúng ( tôn giáo, sẽ dược nói tời trong bài khác). Nhưng đa phần những việc này được che đạy dưới hai hình thức.

1. Các bà hậu hay cung phi có tham dự vào trong các việc tranh dành quyền lực trong cung đình. Họ mua chuộc, vu khống, tố cáo nhau. Nên đưa đến những cái chết oan uổng như thế.

2. Những vua chúa u mê thường nghe theo những lời nịnh bợ xàm tấu mà giết bà này hay cung phi khác. Tuy nhiên, trên danh nghĩa, họ cũng tìm ra được một cái tội khi ra án tử cho bà hậu hay cung phi đề che mắt ngưòi ngoài. Từ xưa, không một vua chúa độc ác nào có hành vi đê hèn, bá đạo và bất nhân như Hồ chí Minh. Sai thủ hạ bóp cổ, đập chết người đã ăn ở và sinh con với mình, rồi quăng xác ra ngoài đường để gỉa như một tại nạn. Qủa là vĩ đại. Lịch sử kim cổ không có mấy tay!

Tóm lại, với những kịch bản đã diễn xuất ấy, duy vật biện chứng hay chủ nghĩa cộng sản đã cho thấy cái lý thuyết ấy chỉ là những gian dối, xảo trá ngay từ trong lập luận và nó tạo ra bạo tàn trong việc thực hành. Bởi lẽ, cộng sản, có nghĩa là tập trung tài sản của tất cả mọi người lại và giao cho nhà nước quản lý. Trong thực tế, việc “nhà nước quản lý” chỉ là một cụm từ chết, vô nghĩa. Bởi lẽ, “nhà nưóc” là một từ diễn đạt trừu tượng, không biểu lộ tính năng động, chủ thể tự vận hành, nhưng phải do con người là chủ thể vận hành cho cụm từ nhà nước có ý nghĩa. Theo đó, khi thu gom tài sản của đất nước lại và giao cho lớp cán bộ cộng sản nhân danh nhà nước đứng ra quản lý theo khẩu hiệu “ làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” là tức khắc có vấn đề:

1. Tạo ra một hàng ngũ bất nhân tự do vơ vét tài sản của công cho vào tùi riêng không đáy

2. Tạo ra một hệ chủ nhân bao cấp với quyền hành tuyệt đối trong các sự việc đứng ra phân phát sự sống, quyền sống, mức sống cho người dân theo một quy ước đầy nô lệ tính “hưởng theo nhu cầu”. Có nghĩa là người dân chỉ được hưởng những ân huệ, hay được ban phát cho một cái gì đó với điều kiện, thay vì, cái gì đó như là Tự Do, Nhân quyền, Công Lý là quyền của con người được luật pháp bảo vệ và trân trọng.

Đó là lý do tại sao người ta không bao giớ chấp nhận cộng sản. Trái lại, bằng cách này hay cách khác, phải đạp đổ và tiêu diệt chúng như Boris Yelsin đã làm” cộng sản không thể nào sửa chữa, nhưng phải đạp đổ, tiêu diệt chúng”

Nguồn: Bảo Giang, Đảng Thăng Tiến Việt Nam

https://baokhongle.wordpress.com/

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Image

Con sư tử đói thức giấc đang quậy phá khắp nơi


Nguyễn Cao Quyền

- Cách đây 200 năm (1816), Napoleon Bonaparte, vị hoàng đế trẻ nhất của nước Pháp đã nói về nước Tàu bằng một nhận xét như sau: “Hãy để con sư tử này ngủ yên, vỉ nếu thức tỉnh, nó sẽ làm cả thế giới run sợ”. Câu nói này ngày nay đã trở thành sự thật và sự thật đó sẽ được trình bày trong những đoạn viết tiếp theo với những hành vi của Tàu cộng.

Biến cải lục địa đen thành thuộc địa

Tàu cộng đang biến cải Phi Châu thành thuộc địa. Các lãnh đạo Tàu muốn Phi Châu là chư hầu ở xa để vừa giải quyết nạn nhân mãn vừa chiếm được tài nguyên thiên nhiên. Trong khi Hoa Kỳ và cả thế giới im lặng trước hành động này, Tàu cứ tiến tới.

Một triệu quân Tàu di chuyền ngang dọc Phi Châu và Nam Mỹ để chiếm các nguyên liệu chiến lược và chiếm các thị trường mới nổi, trước Mỹ, Nhật và Âu Châu. Thế giới cần phải coi chừng con sư tử đói thức giấc này.

Đế quốc Tàu là một nước tham lam vô độ. Nó tiêu thụ nửa số xi măng và nửa số thép của thế giới, một phần ba số đồng, một phần tư số aluminium, và những số lượng vĩ đại antimony, chronium, cobalt, lithium, zinc và gỗ.

Những nguyên liệu này, quốc gia nào trên thế giới cũng cần, nhất là Hoa Kỳ và các quốc gia kỹ nghệ Âu Châu. Bauxite và sắt của Guinea và Tanzania dùng để sản xuất phi cơ ở Seattle (Mỹ), đóng tàu ở Bath (Maine - Mỹ), đồng của Chile dùng làm giây điện, cobalt của Congo dùng trong các sở cơ khí ở Michigan (Mỹ), lithium của Bolivia dùng để chế tạo xe hơi, manganese của Gabon dùng trong kỹ nghệ nhựa, titanium của Mozambique, Madagascar, Paraguay dùng để sản xuất thép tốt trong kỹ nghệ máy bay, làm đầu gối và hông người nhân tạo trong y tế. Tàu cộng đang lăn xả vào các đống nguyên liệu này để giữ làm của riêng. Hậu quả sẽ không thể nào lường trước được cho các nền kinh tế khác ngoài lục địa Trung Hoa.

Thủ thuật cướp tài nguyên thiên nhiên bằng sức mạnh mềm

Việc khai thác dầu hỏa ở Phi Châu cần sự tiến bộ. Nhưng Tàu cộng đến đây không phải để giúp mà để cướp. Thủ thuật cướp bằng sức mạnh mềm là giơ cao tấm chi phiếu to và hứa hẹn cho vay rộng rãi với lãi xuất thấp để xây dựng hạ tầng cơ sở, hoặc dinh tổng thống, hoặc mua vũ khí AK47. Đổi lại phía đi vay chỉ cần chấp nhận hai điều kiện: 1/ thứ nhất, khi nhận tiền phải giao nộp ngay tài nguyên thiên nhiên; 2/ thứ hai, phải mở cửa cho hàng đã chế biến vào thị trường thuộc địa.

Thủ thuật này tạo công ăn việc làm cho đế quốc Tàu và giúp các công ty đế quốc thịnh vượng. Quảng Châu, Thành Đô, Thượng Hải tiếp tục phát triển trong khi các thuộc địa mới của Tàu tiếp tục lụn bại.

Sức mạnh mềm trở thành công cụ bành trướng

Ai đến Phi Châu cũng thấy ngay là toàn thể lục địa này đang bị Tàu xâm chiếm bằng sức mạnh mềm. Thủ thuật ngoại giao bằng sức mạnh mềm (nghĩa là cho vay) đang được Bắc Kinh áp dụng khắp mọi nơi trên mặt lục địa này. Angola trả nợ Tàu bằng dầu, Ghana trả nợ Tàu bằng hạt cacao, Nigeria trả nợ Tàu bằng khí đốt... Không một nước nào được hưởng lợi với đế quốc Trung Hoa.

Ở Zimbabwe, Tàu bóc lột còn tàn nhẫn hơn. Tàu bỏ ra 5 tỷ đô la mua một mỏ platinum đáng giá 40 tỷ đô la. Với 5 tỷ đô la đó, nhà độc tài Robert Mugabe xây lâu đài mới, mua trực thăng vũ trang và phi cơ phản lực cùng với rất nhiều vũ khí khác để đàn áp dân lành.

Hiện tượng này, không chỉ xảy ra tại Phi Châu mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Tại Peru, Tàu cộng đã làm chủ một ngọn núi đồng. Tàu chỉ mua ngọn núi này với 3 tỷ đô la mà bây giờ đang hưởng lợi tới 2000%. Trong khi đó dân Peru vẫn tiếp tục đói khát, mù chữ và phải đối mặt với đủ thứ tai nạn lao động.

Khi Tàu cộng kiểm soát bauxite ở Brazil, Guinea, Malawi, đồng ở Congo, Kazahkstan, Namibia, sắt ở Liberia, Somalia, manganese ở Burkina Fasco, Campuchia, Gabon, chì ở Cuba, Tanzania, kẽm ở Algeria, Nigeria, Zambia... thì còn đâu cho các xưởng ở Cincinatti, Memphis, Pittsburg của Mỹ và các xưởng của các quốc gia khác như Đức, Nhật, Seoul.

Người ta có nhiều lý do để sợ rằng xe hơi tương lai sẽ sản xuất ở Lan Châu (Lanzhou) và Vũ Hồ (Wuhu) thay vì ở Detroit và Huntsville, máy bay sẽ sản xuất ở Binzhou và Thẩm Dương thay vì ở Seattle và Wichita, chip cho máy vi tính sẽ làm tại Đại Liên (Daliem) và Thiên Tân thay vì tại Silicon Valley, thép của thế kỷ 21 sẽ được sản xuất nhiều hơn tại Đường Sơn (Tangshan) và Vũ Hán (Wuhan) thay vì ở Birmingham. Alabama và Illinois của Hoa Kỳ.

Chắc chắn đây không phải là thị trường tự do và hợp tác thương mại quốc tế nữa. Ai cũng phải rùng mình với chuyện đang xảy ra này. Nhưng không hiểu sao trong các phòng họp chính trị ở Washington, Berlin, Tokyo các chính khách vẫn giữ thái độ “sống chết mặc bay” và chẳng thèm để ý.

Nếu cảnh này cứ tiếp tục thì rồi đây Tàu cộng sẽ ở vị thế độc quyền về tài nguyên với giá thấp nhất và như vậy Tàu có thể cạnh tranh với Mỹ và cả thế giới. Kế hoạch thâu tóm tài nguyên của Tàu tương đương với việc cấm vận tài nguyên đối với các quốc gia khác trên mặt địa cầu.

Một cuộc di dân trá hình

Trên thực tế không phải chỉ có kỹ sư và kiến trúc sư Tàu đến Phi Châu. Nông dân cũng đến luôn. Lúc đầu Tàu hứa hẹn cho vay tiền để xây dựng hạ tầng cơ sở, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, nhưng khi khởi công xây cất thì Tàu lại mang cả triệu công nhân sang để mặc nhiên tranh chỗ. Tàu đưa dân mình qua tối đa và chỉ thuê dân địa phương ở mức tối thiểu. Cho nên người dân của các thuộc địa mới của Tàu như Angola và Zimbabue vẫn bị nghèo đói và thường bị nội chiến vì sự tráo trở của Tàu.

Ngoài mục đích thâu tóm tài nguyên và chiếm lĩnh thị trường mới, Tàu còn có kế hoạch xuất cảng nhiều triệu dân qua Phi Châu và Nam Mỹ để giải quyết nạn nhân mãn. Trên lục địa Trung Hoa có 600 con sông thì 400 sông đã kể như chết vì quá ô nhiễm. Wikeleaks tiết lộ Bắc Kinh muốn dời 300 triệu dân sang Phi Châu. Khi các chính quyền Phi Châu không thể trả nợ thì chắc chắn hiện tượng di tản này sẽ xảy ta. Mỹ hiện tại đang nợ Tàu khoảng hai ngàn tỷ đô la: các tiểu bang Montana và Wyoming vắng dân có thể đang là những điểm ngắm của Bắc Kinh.

Trong thập niên qua 700.000 dân Tàu đã định cư tại Phi Châu. Kế hoạch vẫn còn tiếp tục. Cờ Tàu bay phấp phới khắp mọi nơi trên lục địa đen. Các tòa đại sứ mới của Tàu đang tiếp tục được xây cất, các sân bay mới đang được hoàn tất.

Dân Tàu tràn sang Phi Châu như cơn nước lũ. Các khu đô thị biệt lập với hàng rào bao bọc mọc lên khắp nơi, nhưng không cho người da đen bén mảng. Hơn một triệu nông dân Tàu đang cày cấy đất Phi Châu, sản xuất thực phẩm để xuất cảng ngược về Hoa Lục trong khi dân địa phương vẫn thiếu thực phẩm tiêu thụ.

Theo tuần báo The Economist, Tàu đã chiếm bảy triệu mẫu dầu cọ (palm oil) của Congo để làm xăng hữu cơ. Hình thức “nông trại hữu nghị” đang được sử dụng tại các xứ Gabon, Ghana, Guinea, Mali, Mauritania và Tanzania.

Dùng gái đếm để thu hút di dân tới những nơi vắng vẻ

Tàu mang sang Phi Châu cả gái điếm, để họ kiếm ăn ớ những nơi xa xôi có những công trình của Tàu đang xây cất. Tại Cameroon gái điếm Tàu chỉ đòi có 2000 CFA (4.25 đô la) trong khi các cô gái địa phương thì nhất định đòi 5000 CFA mới chịu lên giường. Tại Congo Brazaville có một chuyện khá buồn cười cần kể lại. Các cô gái điếm khi được giải thoát lại không chịu trở về Trung Quốc. Lý do là ở lại đất Phi Châu các cô kiếm được nhiều tiền hơn và được đối xử tốt hơn là ở quê nhà tại Tứ Xuyên (Sichuan).

Hệ sinh thái của nước Tàu bi tàn phá khủng khiếp vì quá trình hiện đại hóa nhanh chóng. Giờ đây Tàu lại đang tàn phá hệ sinh thái của các nước chư hầu mới. Nỗi thống khổ của dân bản xứ nói sao cho xiết vì sư trân tráo của các nhà độc tài địa phương là vô giới hạn. Ngoài việc hệ sinh thái bị tàn phá, các khoản tiền khác kiếm được từ việc khai thác các mỏ kim cương và việc bán gỗ rừng đều đã được các nhà độc tài này dùng để mua vũ khí đàn áp dân lành, gây ra những cuộc nội chiến đẫm máu.

Quyền lực mềm của Tàu đang hoành hành cả tại Úc và Nam Mỹ

Trong số 640 triệu vũ khí nhẹ đang lưu hành trên thế giới thì 100 triệu lưu hành tại Phi Châu. Những chế độ độc tài khát máu như Angola, Sudan, Zimbabue là những chế độ đứng đầu bảng giết hại dân lành.

Có một lần, Ôn Gia Bảo tuyên bố ở nghị viện Gabon rằng: “Chỉ buôn bán thôi, không có điều kiện chính trị gì cả”. Với chủ trương này, Tàu làm ăn với bất cứ một chính quyền địa phương nào dù tàn bạo đến đâu, thối nát đến đâu. Trong khi các nước văn minh như Mỹ, Anh Pháp, cố gắng tạo áp lực lên bạo chúa, bạo quyền thì Tàu gian manh đi luồn cửa hậu.

Vào lúc này Tàu đang tìm cách tiếp cận với Úc để nâng cao các liên lạc ngoại giao. Tàu muốn đầu tư lớn vào nhiều khu vực khai thác mỏ ớ Úc. Điều đáng ngạc nhiên là các nền kinh tế có cơ cấu dân chủ như Úc, Brazil, Nam Phi... vẫn bị tiền Tàu cuốn hút.

Tại Úc trong vài năm qua một số công ty Tàu như China Minmetals, Hunan Valin Steel & Iron, Shangai Baosteel đã ký được những hợp đồng khai thác tài nguyên vĩ đại. Trong ngắn hạn vài trăm gia đình thượng lưu Úc sẽ giàu to, nhưng trong tương lai nước Úc sẽ lâm vào cảnh nghèo khó vì các mỏ bị vét sạch. Trong trung hạn sự thâm thủng mậu dịch với Tàu sẽ xảy ra vì Tàu dùng nguyên liệu của Úc rồi lại đem các chế phẩm hoàn tất bán ngược trở lại trên đất Úc.

Tại Brazil và Nam Mỹ Tàu cũng có những chính sách tương tự nhưng yếu hơn. Việc làm ăn giữa Tàu và Brazil được báo Washington Post mô tả như sau: “Trên bãi cát vàng dài 175 dặm ở bờ Đại Tây Dương, phía Bắc Rio De Janeiro, Tàu đang xây dựng một thực thể kinh tế mới. Tại đây người ta thấy những con tàu khổng lồ đang lấy quặng sắt hoặc lấy dầu trở về Bắc Kinh. Nhìn chung thành phố này lớn gấp đôi Manhattan với nhiều hãng xưởng hoạt động tấp nập...” Sự đầu tư của Tàu vào Brazil sẽ làm chậm sự phát triển của các công ty thuộc chính quyền địa phương.

Kết luận

Trong bàii diễn văn đọc tại Paris khi đến tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Trung, Tập Cận Bình có nhắc lại câu nói của Napoleon Bonaparte, nhưng y đã thêm một lời khuyến dụ như sau: “Con sư tử Trung Quốc giờ đây đã thức dậy nhưng đây là một con sư tử hòa bình, dễ mến và văn minh”.

Lời khuyến dụ của Đặng Tiểu Bình không được nhiều người tin tưởng. Giáo sư Jean Pierre Cabestan của trường đại học Hong Kong nhận xét: “Sư tử là một con vật to lớn, hoang dại, chuyên ăn thịt những con thú khác, khá giống Trung Quốc trong mối quan hệ của họ với các nước xung quanh”.

Nhà báo Trần Thế Diệu, chủ bút tờ Thế Giới Nhật Báo tại New York viết thêm rằng: “Rõ ràng câu nói đó chỉ dành cho người Trung Quốc nghe mà thôi chứ người ngoài không ai tin nổi”.

Giáo sư Richard Rigby của Đại Học Quốc Gia Úc tóm lược cách tiếp cận của Trung Quốc hiện nay là: “Cứ lấn tới ở bất cứ nơi nào chùng ta có thể”. Nhận xét này của Rigby cũng được giáo sư Hoàng Tĩnh của Đại Học Quốc Gia Singapore đồng ý và nói theo cùng một chiều hướng: “Họ là những người làm những gì có thể, bất kể là có nên hay không”.

Đã đến lúc Hoa Kỳ và thế giới dân chủ phải có thái độ và hành động quyết liệt hơn với cái đế quốc thực dân mới đang hoành hành như chỗ không người. Cái giây thòng lọng mà Bắc Kinh quàng vào cổ nền kinh tế thế giới đang từ từ siết chặt. Kinh nghiệm này Hoa Kỳ đã trải qua kể từ khi Washington lỏng tay cho Đặng Tiểu Bình tác yêu tác quái.

Bài này cũng viết cho người dân Việt Nam đọc để có một thái độ thích ứng và cương quyết với bọn tà quyền cộng sản Hà Nội. Lúc này là lúc mọi người Việt Nam yêu nước phải đứng lên đập bỏ cái cơ cấu độc tài toàn trị bán nước đang đưa dân tộc đến họa diệt vong.

Cái chiến lược “tầm ăn dâu” mà bọn Tàu nham hiểm đang áp dụng trên thế giới và cả tại nước ta, từ ngày hiệp định Thành Đô được ký kết, phải được dập tắt ngay.

Cả nước phải sáng suốt nhận định được thế nào là “họa cộng sản” và can đảm đứng lên làm cách mạng dân chủ nếu không tổ quốc sẽ tiêu vong. Thời gian để hành động không còn nhiều nửa. Cộng sản đã dồn dân tộc vào dưới chân tường và chiến trận này phải là trận chiến “một mất một còn”.

18.07.2017
Nguyễn Cao Quyền

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Những viễn cảnh cho việc Trump rời Nhà Trắng

Jorge G. Castañeda

“…Nhưng dù những người chống đối Trump có thể muốn ông ta bị phế truất, thì bất kỳ viễn cảnh nào nói trên đều có thể gây tổn hại đặc biệt đến nước Mỹ và phần còn lại của thế giới…”


Đánh giá của thế giới về chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thay đổi theo hướng xấu đi. Trên thực tế, hỗn loạn và tranh cãi gắn liền với quãng thời gian ngắn cầm quyền của Trump đã làm sâu sắc thêm những hoài nghi từ cả trong và ngoài nước Mỹ, rằng liệu Trump sẽ yên vị trong toàn bộ 4 năm của nhiệm kỳ Tổng thống hay không.

Nhận thức của châu Âu về vấn đề này được thể hiện rõ nhất qua các phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Sau hội nghị thượng đỉnh NATO đầy tranh cãi và cuộc họp G7 còn tồn tại bất đồng, bà Merkel đã kết luận rằng, nước Mỹ dưới thời của Trump có thể không còn được xem là một đối tác tin cậy. Bà cũng phát biểu sâu cay rằng: “Những quãng thời gian mà chúng ta có thể hoàn toàn dựa vào nhau đang dường như chấm dứt.”

Bà Merkel đưa ra những phát biểu như vậy một phần là do ông Trump và châu Âu còn bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề như biến đổi khí hậu, thương mại, NATO (cụ thể là Điều 5, điều khoản phòng thủ tập thể của NATO mà Trump không công nhận), và quan hệ với Nga. Nhưng bất đồng về các vấn đề đó cũng phản ánh những sự chia rẽ trong chính nội các của Trump, làm dấy lên những câu hỏi về việc ai, nếu có bất kỳ người nào, thực sự đang dẫn dắt nước Mỹ.

Hãy xem xét quyết định rút Mỹ khỏi hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu của Trump. Động thái này được chiến lược gia trưởng Steve Bannon và người soạn các bài diễn văn của Trump là Stephen Miller ủng hộ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Rex Tillerson, cũng như con gái và con rể ông Trump, Ivanka và Jared Kushner – cả hai đều là các cố vấn chính thức của Nhà Trắng – có thể đã không ủng hộ việc rút khỏi hiệp ước đó, mặc dù về bề ngoài, ông Tillerson bảo vệ quyết định của Trump.

Thương mại là một vấn đề gây tranh cãi nội bộ khác. Bannon phản đối trật tự hiện tại của thương mại mở toàn cầu, cùng quan điểm với Peter Navarro, người đứng đầu Hội đồng Thương mại Quốc gia Nhà Trắng. Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross ủng hộ thương mại mở, nhưng phải có giới hạn. Tương tự, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer ủng hộ việc thực hiện các cuộc đàm phán thực dụng hơn thay vì làm gián đoạn thương mại, dù rằng giữa ông và Ross đã có bất đồng.

Trong vấn đề NATO và Nga, Tillerson đồng điệu với Trump trong việc gây áp lực lên các đồng minh châu Âu, buộc họ phải tăng chi phí quốc phòng của mình. Nhưng Tillerson lại có lập trường cứng rắn hơn Trump trong vấn đề Nga, khi kêu gọi đề ra một cách tiếp cận mạnh mẽ và thống nhất giữa Mỹ và châu Âu. Dù Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster đồng ý với Tillerson về mặt lý thuyết, nhưng các cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai người nắm giữ hai vị trí này – một truyền thống lâu đời – đã bắt đầu nảy sinh.

Kiểu đấu đá nội bộ như vậy đã làm dấy lên những quan ngại vượt ra ngoài phạm vi châu Âu. Như lời bộ trưởng ngoại giao một nước Mỹ Latinh đã nói với tôi gần đây, “Rõ ràng là mọi người đang tranh cãi với nhau về mọi thứ.” Vì điều này, cộng với cuộc điều tra liên quan đến mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của Trump và Nga, cũng như tỷ lệ tín nhiệm đang sụt giảm của chính quyền Trump, sẽ là dễ hiểu khi một vài người đang hoài nghi rằng ít nhất thì họ nên cảm thấy lo lắng khi hợp tác với Trump. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã hoãn vô thời hạn cuộc gặp với Trump, và các nước khác, cũng đang ngừng giao thiệp với Mỹ.

Theo thời gian, khi mà viễn cảnh cương vị Tổng thống của Trump kết thúc sớm không còn quá xa vời, việc đặt câu hỏi chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào cũng là thỏa đáng. Cả 3 khả năng xảy ra.

Khả năng đầu tiên và được biết đến nhiều nhất chính là luận tội: Đa số Hạ viện sẽ truy tố Trump vì các “tội danh nặng và nhẹ”, và đa số 2/3 của Thượng viện sẽ kết tội và phế truất Trump. Tuy nhiên, để có được kết quả này, cần đến sự ủng hộ của 20 hạ nghị sĩ và 18 thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa, cộng với tất cả phiếu thuận từ các nghị sĩ Dân chủ ở cả hai viện, điều có vẻ khó xảy ra. Nhưng mọi thứ có thể thay đổi nếu cuộc điều tra về những nỗ lực của Nga nhằm gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và thông đồng với chiến dịch tranh cử của Trump hé mở một bằng chứng buộc tội không thể chối cãi được.

Viễn cảnh thứ hai, theo Mục 4 của Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ, Phó Tổng thống và nội các hoặc Quốc hội tuyên bố Tổng thống “không có khả năng đảm trách mọi quyền hạn cũng như nghĩa vụ trên cương vị của mình.” Viễn cảnh này có vẻ còn khó xảy ra hơn cả việc luận tội, trừ phi một vài hành vi của Trump, như việc ông ta đăng bài trên mạng xã hội Twitter vào lúc nửa đêm, hay chỉ trích các trợ lý của mình một cách riêng tư (mà mới đây nhất là Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions), là những biểu hiện rõ ràng của bệnh rối loạn chức năng thần kinh hoặc tâm thần.

Viễn cảnh thứ ba, mà vài người gọi là “Giải pháp Nixon,” là lựa chọn khả dĩ nhất. Vào năm 1974, Tổng thống Richard Nixon đã từ chức trước khi Quốc hội có thể bỏ phiếu luận tội ông. Vài tuần sau, người kế nhiệm Nixon là Gerald Ford đã ban lệnh ân xá hoàn toàn và vô điều kiện cho ông trước mọi tội danh có thể có.

Trong trường hợp của Trump, lệnh ân xá tương tự có thể thúc đẩy một quyết định từ chức như vậy. Dù Trump không thể bị truy tố vì các tội hình sự khi còn tại vị, nhưng ông ta có thể bị khởi tố vì các hành vi bất hợp pháp sau khi rời Nhà Trắng.

Hơn nữa, cả Kushner, người bị buộc tội cố gắng thiết lập một kênh “cửa sau” cho các trao đổi bí mật giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin, và Ivanka sẽ có thể bị truy tố nếu họ bị phát hiện dính líu đến các cuộc tiếp xúc hoặc hoạt động trái phép với những người đại diện hay quan chức của Nga. Hai con trai lớn của Trump, những người đang điều hành đế chế kinh doanh của ông, cũng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý cho các hành vi bất chính. Nếu mối đe dọa này trở nên hiện hữu, Trump có thể lựa chọn giải pháp từ chức và bảo đảm một lệnh ân xá cho tất cả những người có liên quan, hơn là phải trải qua tiến trình luận tội mà dù thế nào cũng có thể dẫn đến việc Trump bị mất chức.

Nhưng dù những người chống đối Trump có thể muốn ông ta bị phế truất, thì bất kỳ viễn cảnh nào nói trên đều có thể gây tổn hại đặc biệt đến nước Mỹ và phần còn lại của thế giới. Sự tham gia của Mỹ, nếu như không phải với tư cách lãnh đạo thì cũng là không thể thiếu đối với hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực như thương mại toàn cầu, hành động chống biến đổi khí hậu, và ứng phó với mọi loại khủng hoảng từ tự nhiên, nhân đạo cho đến hạt nhân. Thêm nữa, chủ nghĩa biệt lập của Trump không mang hàm ý là nước Mỹ sẽ không còn quan trọng hay thụ động. Một nước Mỹ bị phân tâm và bất ổn có thể còn tồi tệ hơn nhiều.

Do đó, những người chống đối Trump ở bên trong nước Mỹ nên cẩn thận với những gì mà họ mong muốn, và các đồng minh của Mỹ nên cố gắng tìm ra một cách thức hợp tác với chính quyền Trump một cách hiệu quả hơn. Dù muốn hay không, sự lựa chọn tốt nhất cho thế giới chính là đảm bảo rằng 3 năm 6 tháng nữa sẽ là quãng thời gian thành công nhất có thể, hoặc chí ít là không có thảm họa xảy ra.

Jorge G. Castañeda (“The End of the Trump Administration?”, Project Syndicate, 15/06/2017)

Biên dịch:Lê Như Mai | Biên tập:Lê Hồng Hiệp

* Jorge G. Castañeda là Ngoại trưởng Mexico từ năm 2000 đến năm 2003, sau khi cùng với Tổng thống Vicente Fox, người có tư tưởng đối lập với ông, thiết lập chính phủ dân chủ đầu tiên của đất nước này. Ông hiện đang là Giáo sư Ưu tú Toàn cầu về Chính trị và Nghiên cứu Mỹ Latin – Caribbe tại Đại học New York. Ông cũng là tác giả của cuốn The Latin American Left After the Cold Warvà Compañero: The Life and Death of Che Guevara.

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Bài học của cái chết của Giải Nobel Hoà Bình Liu Xiaobo – Lưu Hiểu Ba :
Trung Hoa cộng sản, một quốc gia ngoài vòng pháp luật


Phan Văn Song

Tin giải Nobel hoà bình Liu Xiaobo - người việt ta dịch thành Lưu Hiểu Ba - vừa mất như một cái tát vào mặt những kẻ nào vẫn còn xem Trung Cộng là một quốc gia đàng hoàng, xem tên Chủ tịch Xi Jinping - việt ngữ hóa là Tập Cận Bình - như một nhơn vật có phong cách quốc tế. Cái chết của Liu trên giường bệnh của một nhà tù là một cái tát tai vào mặt các hội đoàn, các chuyên gia chánh trị học, các nhà đấu tranh cho nhơn quyền và các quyền tự do ngôn luận và chánh kiến và cũng là một cái tát tai vào mặt tổ chức quốc tế giải Nobel hòa bình, và một bãi nước bọt tên Chủ tịch Tàu cộng tên Xi phun vào cái biểu tượng « Giải Nobel hòa bình » và tất cả các người đã nhận giải ấy từ bà Aung San Sưu Ky, qua Tổng thống Mandela đến cả Tổng thống Obama. Trung Hoa Cộng sản của Xi Jinping đã khinh bỉ đưa ngón tay giữa lên trời khi dễ, xem thường, tất cả thế giới người tử tế !

Bằng chứng trong cuộc gặp gở giữa hai nhơn vật ngày nay « có giá » của thế giới, giữa hai vị Tổng thống Pháp và Mỹ Emmanuel Macron và Donald Trump vào dịp lễ Quốc Khánh Pháp, không có một lời đá động nào đến cái chết của giải Nobel hòa bình Liu Xiaobo ! Mặc dù, cả hai đều có nhắc đến xứ của ông họ Liu, mặc dù, chỉ nói sơ qua, nhắc nhở tên Chủ tịch Xi như một nhơn vật quan trọng có vai trò hàng đầu trên chánh trường ? hay thị trường ? thế giới !

Từ khi thế giới được tin Liu Xiaobo bị bịnh nặng có thể chết, duy nhứt, chỉ có nước Đức, tuy là một đối tác kinh tế rất quan trọng với Trung Cộng, đã « dám » lên tiếng, dù vô hiệu, yêu cầu Trung Công cho phép ông Liu được xuất ngoại chữa bệnh. Sau khi được tin ông Liu mất, cả hai ôngTống thống Pháp Mỹ trong cuộc gặp gở trong buổi lễ lịch sử của Pháp cũng chẳng đoái hoài đến, như đã nói trên.

Riêng ông Tổng Tây Macron, sau khi đưa ông Tổng Mỹ về, đã viết Twitter lên mạng, khen ngợi ông Liu là một nhà tranh đấu cho Tự do và chia buồn cùng bà quả phụ Liu Xia. Những lời quá đẹp ! Tiếc thay, post mortem, quá muộn màn ! Vì người nhận đã quá vãn !

Thằng tôi quá ngao ngán ! Hèn, thật là hèn ! Cái hùng hổ chống Tàu ngày nào của ông Trump đâu ? Cái ngọai giao khôn khéo của ông Macron không cấm một lời tuyên bố công khai chia buồn với quả phụ của nhà văn bất đồng chánh kiến họ Liu ? Sao phải viết Twitter tránh né ? Thất vọng ! Chúng tôi quá thất vọng, và càng thất vọng khi chúng ta, những người tỵ nạn để trốn cộng sản và độc tài, ngày nay mất điểm tựa lý tưởng đạo đức. Chỉ do thái độ hèn nhát của các nhà lãnh đạo các quốc gia nơi chúng ta lánh nạn, vì nhơn danh ngoại giao, vì nhơn danh kinh tế, nhơn danh thương mãi, họ đã ươn hèn, dung túng bọn côn đồ ! Bài học Đại thế chiến thứ hai vẫn còn đó ! Cũng do cái thái độ ngoại giao hèn nhát của Chủ tịch Quốc hội Pháp Édouard Daladier và Thủ tướng Anh Neuville Chamberlain, đã, với hội nghị Munich (9-10 tháng 9 năm 1938) « bật đèn xanh » cho Adolf Hitler, sau khi hốt trọn xứ Áo vào tháng ba cùng năm, tràn ngập Tiệp khắc và …mở màn cuộc Thế chiến Thứ Hai !

1/ Tàu, một quốc gia côn đồ, trị dân bằng luật đảng, luật rừng:


Tên Chủ tịch Xi Jinping đã hoàn toàn sửa đổi mẫu phát triển nước Tàu do Deng Xiaoping để lại. Chấp nhận, hạ chỉ số mức phát triển, và chuyển hướng phát triển về thị trường nội địa Tàu. Tên họ Xi nầy cho thật sự muốn thay đổi hướng phát triển không ? Hay do gặp phải cảnh « chẳng đặng đừng », vì thị trường thế giới không còn mặn mà với hàng hóa tàu nữa ? Nhưng một cái chắc chắn không phủ nhận, là Xi Jinping, đang cùng một lúc, vừa « chỉnh đốn lại, với một bàn tay sắt » mượn cớ chuyển hướng phát triển kinh tế vào thị trường nội địa, nhưng thật sự, dùng « đảng và công an trị » để củng cố quyền lực, kiểm soát toàn bộ xã hội và nội bộ đất nước Trung Cộng. Và cũng đồng thời củng cố bộ máy quân sự, quyết chiếm quyền bá chủ vùng Đông Nam Á, bành trướng chủ nghĩa dân túy Hán tộc. Thừa cơ hội, thời gian gần đây, các quốc gia dân chủ Âu Mỹ, tiên tiến, trên thế giới đang gặp bối rối, hết nào khủng hoảng tài chánh, đến kinh tế, đến cả cơ chế chánh trị, bỏ trống chánh trường Đông Á và Đông Nam Á, Tàu Cộng của Xi bèn chiếm đoạt bằng quân sự các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Biển Đông Việt Nam, hay Biển Đông Nam Á, mà chúng gọi là Nam Hoa Hải, bằng quân sự hóa, xây đảo nhơn tạo, tạo những sự « đã rồi », vẽ lại cách lằn ranh biên giới, với con đường lưởi bò tưởng tượng, để xâm chiếm hoàn toàn và mong làm chủ toàn thể Biển Đông Nam Á.

Thời huy hoàng của Tàu Cộng được dựa trên sự phát triển của đòi hỏi của thị trường thế giới đi tìm tay nghề gia công rẻ, hạ giá thành lao động để tạo phát triển thị trường và sự hội nhập vào thị trường xuất cảng, đặc biệt từ ngày được gia nhập vào WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới. Chẳng chốc Tàu Cộng chiếm chức quán quân quốc gia xuất cảng số 1 thế giới, hạ cả Huê kỳ - 14% HK 9% - và có đủ thặng dư vốn liếng để biến thành một nhà đầu tư thượng hạng. Nhưng, cũng cùng một lúc, Tàu Cộng cũng biến thành một kẻ ngoại đạo, không chấp nhận những luật lệ, trò chơi, tác phong của một quốc gia có tầm vóc quốc tế - theo cách nhìn truyền thống đàng hoàng của âu mỹ… Tàu nhơn danh quyền lực và lợi ích quốc gia, để không chấp nhận luật chơi quốc tế. Trái lại, Tàu vì mặc cảm, vì não trạng trả thù, đưa luật rừng chơi với thế giới, thí dụ, dùng luật của kẻ mạnh trong những giao dịch với các quốc gia « yếu gối » hơn mình.

Và càng ngày, thế giới càng nhận rõ « hướng đi trật đường rầy » của phong thái ngoại giao Tàu. Luật gia người hoa, luật sư Zhou Shifeng, giám đốc văn phòng luật Fengrui ở Pékin, nổi tiếng với những hồ sơ bảo vệ Nhơn quyền đã bị tuyên án 7 năm tù vào tháng 8 năm ngoái với tội « xuyên tạc phá hoại » - Việt Nam cũng bắt chước với hai bloggers Phạm Minh Hoàng bị trục xuất và Mẹ Nấm 8 năm tù ở ! Năm qua, tại Tàu, hệ thống Uber, mất gần một Tỷ dollars, với sức ép của Nhà nước Tàu buộc nhượng quyền khai thác cho công ty nội địa Didi Chuxing, từ nay sẽ độc quyền khai thác hệ thống xe tắc xi tự do. Google, Amazon cũng bị loại hẳn thị trường Tàu nhường quyền cho Baidu và Alibaba… Luật tự do thương mại chỉ có một chiều ở xứ Tàu.

Cùng một lúc, Xi Jinping cũng ép đưa HongKong vào vòng kiểm soát của xứ Tàu Cộng. Chắc quý vị thân hữu cũng biết rõ, rằng, hiệp ước Tàu ký với nước Anh năm 1997, bảo đảm HongKong được giữ quyền tự chủ, giữ đời sống dân chủ và giữ sự tôn trọng các quyền công dân và nhơn quyền trong vòng 50 năm. Ngày nay, những bảo đảm ấy chỉ là cái vỏ trống. Quan điểm « một quốc gia, hai chánh thể » được sửa lại là « một quốc gia, hai chế độ kinh tế » ! Nhà tù HongKong đang nhốt đầy các nhà đầu tư, chủ nhơn các xí nghiệp, nhà báo, trí thức, bất đồng chánh kiến… Phong trào « Dù Vàng » là một dấu hiệu rằng HongKong không còn là nơi tự do kinh doanh, tự do sanh hoạt, suy nghĩ như thời đế quốc Anh đô hộ nữa ! Thương cảng quốc tế nổi tiếng thời xưa của HongKong đang bị Nhà Nước Tàu Cộng bỏ rơi, nhường quyền cho các thương cảng thuộc Tàu cộng lâu đời khác như Shanghai, Shenzhen, Ningbo hay Xiamen.

2/ Tàu, một quốc gia ngoài luật pháp quốc tế :

Về mặt quốc tế, chiến lược bành trướng của Tàu cộng tại Biển Đông Nam Á đã bị Tòa án Hòa Giải đặt tại The Hague, thủ phủ Hòa lan, tuyên án phạt khá nặng nề ngày 12 tháng bảy năm ngoái do lời kiện của Phi Luật Tân – trong khi Việt Cộng trái lại im thinh thích – Pékin giận dữ phản công bằng đe dọa tạo một vùng nhận diện phòng thủ trên Biển Đông của Việt Nam ta và cũng dọa sẽ tổ chức một liên minh quân sự với Nga chống tất cả những quốc gia láng giềng và thân Mỹ.

Cái thế hung hản của Tàu Cộng, theo nhận định của vài quan sát viên chánh trị âu mỹ là do sự mất ảnh hưởng ngày nay của Đảng Cộng sản Tàu, bất lực trước sự những bất quân bình phát triển xã hội mỗi ngày mỗi cao giữa những thành phố ven biển với một não trạng quần chúng cởi mở, khoa học, âu mỹ hóa và những tỉnh và thành phố nằm sâu trong nội địa phía tây vẫn còn giữ những nét truyền thống khép kín, cùng lúc với tình trạng môi trường càng ngày càng ô nhiểm, gây khó khăn trong đời sống và sức khỏe hằng ngày của dân chúng Tàu. Ấy là chưa kể sự cạnh tranh phe phái do những đệ tử chư hầu của những cựu thủ lãnh còn ít nhiều vai vế ảnh hưởng và những ý đồ lãnh tụ địa phương đang âm mưu nhen nhuốm… tất cả đang trong tình trạng một nền kinh tế quốc gia không còn vàng son nữa. Do đó, những liên hệ ngoại giao của Tàu cộng đối với thế giởi trở nên bất cân bằng một cách nguy hiểm.

Về mặt kinh tế chẳng hạn, tại nội địa Tàu, tất cả những đầu tư lớn đều giành ưu tiên cho các công ty Tàu, trong khi thừa cơ hội các quốc gia âu mỹ đang gặp khó khăn kinh tế, Tàu nhào vào, bỏ tiền tìm mua hoặc đầu tư vào những công nghiệp hàng đầu nhiều lợi nhuận. Về mặt chiến lược, Tàu cộng, tung uy lực khắp hoàn cầu. Từ con đường tơ lụa cổ xưa đến con đường hàng hải mới ngày nay (Nhứt Đái Nhứt Lộ - Một Vòng Đai, Một Con Đường), xem thường luật hàng hải quốc tế, không tôn trọng tự do thông thương ở Biển Đông Việt Nam (đảo nhơn tạo, vùng nhận diện phòng thủ, đường lưởi bò ở Biển Đông của Việt Nam, Phi Luật Tân, Malaisia, Brunei…thương cảng ? hay quân cảng ? mới ở vùng Sừng Phi châu – Djibouti …) Và nguy hiểm hơn nữa, ngày nay, Tàu cộng đã đủ trưởng thành khoa học trong ngành tin học, đang bắt đầu quấy phá, mở trận chiến tin học, nhiểu sóng…tung tin tặc và tương lai có thể tạo cuộc chiến không gian… (Quân đội Nhân dân Tàu ngày nay có một bộ phận chiến tranh tin học rất hữu hiệu)

May thay, sức ép của Tàu cộng ngày nay đã bắt đầu gặp sức phản khán của thế giới. Huê kỳ là quốc gia đầu tiên nắm rõ vấn đề mặc dù là một khách hàng lớn của Tàu. Huê kỳ chống lại tất cả những đầu tư Tàu vào nền công nghiệp Mỹ (vừa qua có biện pháp chống lại sự phá giá - dumping của ngành sắt Tàu). Trái lại, quá ngu dại, và quá ngây thơ, chánh phủ Pháp đã ngu si bán phi trường thành phố Toulouse, đầu não của công ty máy bay Airbus, và nơi đặt những văn phòng nghiên cứu ngành không lưu cho…Tàu ! Cũng nên hoan hô bà Thủ tướng AnhTheresa May, với một nước Anh đang thời gian khó khăn kinh tế với Brexit dám đủ sáng suốt từ chối không cho Tàu tham dự dự án nhà máy điện nguyên tử (mặc dù Tàu xin tham dự với 1/3 của 21,3 Tỷ euros tổng phí dự án) ! Liên Âu cũng bắt đầu đặt lại vấn đề có nên nhận cho Tàu có một nền kinh tế được đánh giá là một « nền kinh tế thị trường » không ? để cho hưởng quy chế đặc biệt, những dễ dãi đặc biệt, ưu đải giữa những quốc gia cùng chung tập tục kinh tế.

Sự bành trướng của Tàu ngày nay cũng đang gây ra một cuộc chạy đua vũ trang của các quốc gia Đông Nam Á. Nhựt Bổn, Nam Hàn cùng nhau tổ chức một hệ thống phòng thủ chống phi đạn Tàu. Úc chấu đang củng cố quân lực hải quân và và tăng con số các tiềm thủy đỉnh. Còn Việt Nam ? Việt Cộng Hà nội, vốn quen thói ăn xin, ăn có, đang nhờ Mỹ Nhựt Ấn ủng hộ sức phóng thủ chống « tàu lạ » xâm nhập !

Đừng bao giờ quên rằng, Tàu Cộng, mặc dù là đệ nhứt quốc gia xuất cảng, nhưng cũng đệ nhứt quốc gia ăn gian, buôn gán lận, luôn luôn không áp dụng luật thương mại quốc tế, vì Tàu cộng, vốn sẳn mặc cảm, tự ty, vẫn cho rằng những luật ấy thuận với phe « da trắng, âu mỹ, tư bản chủ nghĩa » nghĩa là không thể áp dụng với hắn ta được ! Măc dù cũng do chính những luật quốc tế nầy đã giúp Tàu Cộng phát triển từ 20 năm nay. Việt Cộng cũng vậy, chạy theo nhờ vã, xin xỏ âu mỹ, mặc quần áo tây, thắc cà vạt, đi giầy tây, nhưng lúc nào cũng chê bai Mỹ ngụy, Tây thực dân chê bai tư bản chủ nghĩa tự do doanh thương… !!

Tàu Cộng không bao giờ và cũng chẳng bao giờ bước vào một nền kinh tế thị trường, cũng chẳng bao giờ, không không bao giờ là một quốc gia pháp trị !



Một khế ước, đối với Tàu Cộng chỉ là một « nhận định một tình trạng, với những lời hứa » thế thôi, tuyệt đối không phải là những lời cam kết, ràng buộc với ai cả, và đặc biệt đối với Tàu. Pékin chỉ tôn trọng những gì có lợi cho Đảng Cộng sản Tàu và đế quốc Tàu (Cùng với Việt Cộng, Tàu Cộng để Tổ quốc và Dân tộc đứng sau Đảng và Đế quốc đỏ).

Để Kết Luận :

Tàu Cộng đã tự chọn cho mình một thể chế chánh trị chỉ biết dùng sức mạnh, và chỉ biết áp dụng chánh sách tương quan lực lượng. Tàu đang MƠ sẽ là một đối thủ mạnh -ngang hàng - với các cường quốc - đứng đầu là Huêkỳ - và sẽ tàn bạo, vũ phu với các quốc gia nhược tiểu - đứng đầu là Pháp, sau đó là Liên Âu. Chúng tôi xin nhắc lại, các nước nhược tiểu đứng đầu là Pháp và Liên Âu !

Và Tàu Cộng, dù biết rằng đường lối chánh trị ấy, sẽ là một rào
cản rất lớn cho một sự phát triển đồng điệu và sự chuyển hóa sang một nền kinh tế dịch vụ đầy lợi tức và sáng tạo (cho mình). Dù biết rằng chánh sách chánh trị hiện nay của Tàu đang làm thất thoát – do dân Tàu chuyển vốn đi, do ngoại quốc không bỏ vốn vào – và chẳng những riêng tiền bạc vốn liếng kinh tài đầu tư, mà cả chất xám, quan trọng hàng đầu, cần thiết cho phát triển và phồn thạnh một đất nước. Và dù vẫn biết rằng, đây là một mối nguy, vì là một cái thắng đột ngột cho cái đà phát triển đương lên từ mấy lúc nay của vùng Đông Nam Á, từ nay đã là thị trường số một thế giới, thay thế thị trường châu Âu, và như vậy sẽ phá vỡ mọi hệ thống thương mại có thể giúp cả Tàu lẫn Đông Nam Á vươn lên ! Nhưng Tàu, vì sanh tồn của Đảng Cộng Sản Tàu, vì sanh tồn và tương lai của Đế quốc Hán đỏ, vì giấc mơ làm Đại Tư Hản- Grand Khan – hay một Hoàng Đế của Xi Jinping ĐANG MƠ khôi phục một Đế quốc đại Hán, kiểu Mông Cổ - đến đổi cấm cả hình ảnh chú gấu Winnie nhập vào đất Tàu, vì cho chú gấu Winnie giống Xi, do âu mỹ mất dạy vẽ ra để chế ngạo mình !

Do đó, chúng ta, người dân Đại Việt hơn bao giờ hết, phải CHỐNG TÀU Cộng

Và hãy DIỆT bỏ bọn tay sai bán nước là Việt Cộng.

Chớ đừng để bị lường gạt, lầm lẫn bởi bọn Việt Cộng Bán Nước, hiện CÓ VẼ, LÀM BỘ Chống Tàu, vì theo Mỹ - vì vừa cho Mỹ thuê Vịnh và Cảng Cam Ranh. Năm xưa, Việt Cộng nhơn danh kháng Pháp, đuổi Thực dân, gạt người yêu nước Việt Nam, dùng mưu Lê Chiêu Thống, rước quân Tàu Cộng của tướng Chen Geng - Trần Canh, đem chí nguyện quân Tàu đánh thắng trận Điện Biên Phủ, đuổi Pháp, nhờ Châu Ân Lai Thủ tướng Tàu Cộng, chấp nhận xé đôi đất nước, giựt nửa nước Việt Nam dâng cho Tàu, đuổi trên 1 triệu người Việt miền Bắc vào Nam, tạo ngày Quốc Hận lần thứ Nhứt, ngày 20 tháng 07 năm 1954.

Do đó, bổn phận người Đại Việt ta phải Chống Tàu Diệt Việt Cộng !
Để còn tồn tại !
Để còn Việt Nam, để còn con dân Việt ! Để còn Đại Việt !

Mong lắm !

Hồi Nhơn Sơn, 20 tháng 07 năm 2017
63 năm ngày Quốc Hận lần thứ nhứt
20/07/1954 Hiệp ước tạm ngưng chiến Genève

Phan Văn Song

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Cái lý của Bắc Kinh

Lê Phan
Jul 22 at 11:00 PM
Ông Lưu Hiểu Ba, nhà trí thức và Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình, đã qua đời tuần rồi trong khi ngồi tù cho một bản án 11 năm chỉ vì ông đã ôn hòa chống lại chế độ độc đảng ở quê hương mình.

Cái chết của ông đã bày tỏ cho thế giới thấy một bộ mặt thật tàn nhẫn của chế độ Bắc Kinh. Bệnh ung thư gan của ông chỉ được nói là khám phá ra hay đúng hơn công nhận do những tên cai tù của ông khi ông chỉ còn hai tuần lễ để sống, sự điều trị của ông chẳng qua chỉ là một sự che đậy và ước muốn cuối cùng của ông được rời khỏi Hoa Lục bị thẳng thừng bác bỏ.

Nhà cầm quyền thu xếp một cuộc hỏa thiêu, lấy cớ đó là phong tục của vùng nơi ông mất, bất chấp ý muốn của gia đình. Sau đó họ thu xếp một cuộc rải tro trên biển cả để nấm mồ của ông sẽ không bao giờ trở thành một đền thờ cho nhà tranh đấu đối lập nổi tiếng nhất nước. Điều còn đáng khinh bỉ hơn nữa là người em của ông bị bắt đứng ra trước truyền thông thế giới để cảm ơn đảng Cộng Sản và nhà nước cho cách họ đối xử tệ mạt với ông.

Với nguồn gốc là một phong trào cách mạng, đảng Cộng Sản Trung Hoa ngày nay, tuy vậy, vẫn còn hiểu rõ sức mạnh của một lãnh tụ hy sinh, một thánh tử đạo như ông Lưu. Và đó là lý do mà họ thực sự coi trọng ông và thông điệp của ông.

Cả hệ thống bức đại tường lửa của Bắc Kinh đã được huy động để kiểm duyệt ở mọi cấp, bất cứ một biểu hiệu nhỏ nào của một sự nhắc nhở đến ông, từ hình ảnh một cái ghế không người đến ba chữ viết tắt RIP, Rest In Peace, một lời cầu chúc siêu thoát cho ông.

Công khai thì Bắc Kinh lập luận rằng: Ông Lưu đã bị một tòa án Trung Quốc xử như là một tội phạm hình sự bình thường, trao tặng cho ông giải Nobel Hòa Bình là một sự “báng bổ” và việc ông bị tù, bị giam không dính gì đến bất cứ ai khác ngoài đất nước Trung Hoa.

Nhưng một biện minh khác, mà một số viên chức đưa ra trong các cuộc nói chuyện với báo chí hay các nhà ngoại giao, thì như thế này: Nhà cầm quyền Cộng Sản đã thực hiện được việc nâng 800 triệu người ra khỏi nghèo đói trong vòng bốn thập niên nay với sự pha trộn của cải tổ kinh tế và đàn áp chính trị. Do đó, những người như ông Lưu, với lý tưởng bất bạo động của họ, kêu gọi cho tự do cá nhân và sẵn sàng chết cho niềm tin và lý tưởng của mình, là một đe dọa đáng ngại cho chế độ độc đảng.

Thế hệ hiện đại của các nhà cầm quyền ở Bắc Kinh đều đã đọc cuốn phân tích nổi tiếng của nhà tư tưởng Pháp Alexis de Tocqueville, “Chế Độ Cũ và Cuộc Cách Mạng Pháp.” Họ không thấy giá trị gì cho một cuốn sách khác cũng của nhà quý tộc Pháp sắc bén này, cuốn “Dân Chủ ở Hoa Kỳ,” viết ra. Họ cũng nghiên cứu kỹ giai đoạn dẫn đến cuộc Cách Mạng Nga năm 1917, cuộc Cách Mạng Tân Hợi của Trung Hoa năm 1911 và sự sụp đổ của Liên Xô.

Và họ đi đến kết luận là tất cả các chế độ độc tài ở lúc yếu kém nhất và dễ lâm nguy nhất khi chúng tìm cách cởi mở. Do đó, đảng Cộng Sản Trung Hoa sẽ phải tránh việc này bằng mọi giá.

Bởi vì cải tổ chính trị tiệm tiến hoàn toàn bị bác bỏ ngoài nghị trình, những cá nhân như ông Lưu phải bị đàn áp không nương tay nếu không họ sẽ đưa ra ngọn lửa làm bùng cháy cánh đồng cỏ mênh mông là xã hội Hoa Lục vốn sẽ đe dọa sự ổn định và sức khỏe của toàn xã hội ở Hoa Lục.

Sự việc ông Lưu đã nổi danh từ vị thế một nhà tranh đấu trong các cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 và vụ tàn sát sau đó, lại càng khiến cho ông trở thành đáng kể. Ông có thể nói với thế hệ sau một cách có uy quyền về một phong trào tranh đấu mà mục tiêu tối hậu là tạo nên được một chế độ mới, một hệ thống quyền lực mới.

Điều đáng buồn, theo các nhà báo Tây phương đang hoạt động ở Trung Quốc, lãnh đạo đảng Cộng Wản lý luận vậy, và nhiều người trong dân chúng nghe theo họ, rằng sự thành công kinh tế từ lúc đó đến nay đã không thành nếu đảng Cộng Sản không đổ quân vào đàn áp những người biểu tình.

Nhưng cũng như ở bất cứ một xã hội nào, không phải tất cả viên chức nhà nước hay đảng viên đảng Cộng Sản nào cũng đều bất nhẫn và vô nhân đạo cả. Đã có một số nghĩ là sự đối xử với ông Lưu thật đáng hổ thẹn. Nhưng hầu hết coi đó là một sự tàn nhẫn cần thiết. Họ thực sự tin là rối loạn chính trị hay ngay cả nội chiến sẽ là kết quả của một cố gắng mới thúc đẩy cho dân chủ và sẽ dẫn đến vô vàn khổ sở cho nhiều trăm triệu người. So sánh với việc đó, họ hỏi, sự đau khổ của một cá nhân cứng cổ có đáng gì không?

Hiểu cái logic độc đài tàn nhẫn đằng sau sự đối xử của Bắc Kinh đối với ông Lưu không phải là biện minh cho chúng hay bênh vực chúng. Nhưng, như một nhà báo hiện đang làm việc ở Bắc Kinh kêu gọi, điều quan trọng là những người bên ngoài Hoa lục hiểu, đặc biệt là khi Trung Quốc đang ngày càng nổi lên và tích cực hoạt động trên trường quốc tế.

Ông Lưu có một giải thích cho thái độ của nhà cầm quyền. Hồi năm 2006, ông nói: “Mặc dầu chế độ của thời đại hậu Mao vẫn còn là một chế độ độc tài, nó không còn cuồng tín mà là một thứ độc tài duy lý vốn ngày càng giỏi trong việc tính toán quyền lợi của mình.”

Trong việc tính toán những quyền lợi đó, chế độ quyết định là biến ông Lưu thành một thánh tử đạo an toàn hơn là cho phép những ý tưởng của ông phổ biến không ngăn chặn.

Phải nói là trong ngắn hạn, kết luận đó của họ có lý. Chính vì cố gắng của đảng Cộng Sản, đại đa số người Trung Hoa chưa bao giờ nghe nói đến ông Lưu, và một số những người có nghe nói đến ông thì chỉ nghĩ ông là một người ưa gây chuyện quấy rối. Một số đã tỏ vẻ ngạc nhiên khi dân chúng Hồng Kông tổ chức các cuộc đốt nến tưởng niệm ông Lưu.

Cái chết của ông không tạo nên một cuộc cách mạng.

Và dĩ nhiên, không có ai ở Hoa Lục dám chỉ ra sự thành công của Đài Loan, một đảo quốc cũng của người Hoa nhưng đã tạo cho mình một nền dân chủ vững mạnh và vẫn là một cường quốc kinh tế. Sự chuyển đổi từ chế độ độc tài ở Đài Loan không dẫn đến xáo trộn như nhà cầm quyền ở Bắc Kinh vẫn lý luận.

Và nếu họ bảo là Đài Loan quá nhỏ, không thể so sánh với Hoa Lục. Thế Indonesia thì sao? Một quốc gia đa dạng, rộng lớn, đông dân, đã chuyển đổi thành công từ một chế độ độc tài quân phiệt sang một nền dân chủ với kinh tế ngày càng phát triển.

Và sự tính toán của đảng Cộng Sản về lâu về dài sẽ bị chứng minh là sai. Qua việc cố tình bác bỏ sự dân chủ hóa tiệm tiến từ trên xuống, họ đã gia tăng triển vọng của một sự bùng nổ từ dưới lên bác bỏ chế độ độc tài.

Nếu và khi nào ngày đó đến, những người biểu tình xuống đường đòi tự do dân chủ hẳn sẽ nhớ đến ông Lưu và nụ cười hiền hòa của ông. Và họ sẽ nhớ đến những lời ông viết ra nhưng bị cấm không được đọc ở vụ xử mà mỉa mai thay xảy ra đúng ngày Giáng Sinh năm 2009 “Không có một thế lực nào có thể chấm dứt sự ao ước tự do của con người, và Trung Quốc rồi cũng sẽ có ngày trở thành một quốc gia pháp luật cai trị, nơi nhân quyền chế ngự.”

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Nguyễn Xuân Phúc đầu hàng Formosa

Image
Giặc Tàu o ép nước ta,
Xuân Phúc lại... Phọt Mu Sa cho Tàu!
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Vào sáng sớm ngày 24/07/2017, trong khi Bắc Bộ Phủ treo cờ trắng, đầu hàng và rút đầu ra khỏi Bãi Tư Chính, ra lệnh cho công ty Repsol ngưng khoan dầu khí theo chỉ thị của quan thầy Bắc Kinh, thì thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm gì?

Nguyễn Xuân Phúc đã thân chinh đến tận sào huyệt của Formosa để tham gia vào cuốn phim cá tung tăng bơi lội trong hồ nước thải Formosa và làm tiếp thị cho công ty sản xuất chất thải của Trung Nam Hải.

Formosa, công ty vỏ Đài Loan nhưng ruột Tàu cộng. Toàn bộ hệ thống luyện cốc ướt và thanh lọc chất thải là do Tập đoàn MCC của Tàu cộng xây dựng, quản lý và điều hành. Sự có mặt của Nguyễn Xuân Phúc tại Formosa ngay trong lúc Tàu cộng áp lực Việt Nam ngưng khai thác dầu khí tại Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền VN là một biểu lộ thần phục Bắc Kinh trắng trợn nhất.

Cả một phái đoàn hùng hậu gồm Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tài-Môi Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh và các lãnh đạo văn phòng chính phủ phải có mặt tại Formosa cho thấy đây là một cuộc đầu hàng thứ hai, bên cạnh Bãi Tư Chính, đối với sự thống trị toàn diện của Bắc Kinh tại Việt Nam - từ trong đất liền ra đến biển đảo.

Sự có mặt tại Hà Tĩnh của toàn bộ sậu nêu trên cũng là một thông điệp của tập đoàn phá hoại đất nước gửi đến dân tộc Việt Nam: Việc Formosa tiếp tục hoạt động là chủ trương và chính sách của đảng.

Tại sào huyệt của những tên sát biển, Nguyễn Xuân Phúc đã tham gia vào màn lừa đảo bằng việc đóng vai chứng kiến những con cá tung tăng bơi lội trong một hồ nước lấy từ khu thanh lọc nước thải. Tên gọi của cuốn phim quảng cáo bịp bợm này là: Nếu cá sống khỏe mới được phép thải ra môi trường!


Cũng trong chuyến đi này, Nguyễn Xuân Phúc và đồng bọn đã đến kiểm tra quá trình vận hành của lò cao và xưởng luyện thép. Tập đoàn bán nước, hại dân, hủy diệt môi trường này cố tình lờ đi báo cáo "Formosa đã khắc phục 52/53 lỗi, đủ điều kiện vận hành lò cao số 1" của chính Bộ Tài Môi vào tháng 4/2017 - trong đó lỗi duy nhất và cũng là nguyên nhân dẫn đến biến cố tàn sát môi trường biển 4 tỉnh miền Trung - "dập cốc ướt thay vì dập cốc khô" vẫn còn nguyên vẹn, chưa và không khắc phục.


Tức là Nguyễn Xuân Phúc đã đồng lõa với Formosa, vẫn để Formosa vi phạm lỗi duy nhất - tiếp tục hoạt động theo phương thức dập cốc ướt là phương thức tạo ra một lượng chất thải khổng lồ.

Việc dựng màn kịch cá bơi an toàn trong hồ nước thải đã lọc là âm mưu bao che cho tiến trình tai hại này vẫn được tiếp tục.

Nhìn lại biến cố Formosa hủy hoại môi trường, đến nay chúng ta có thể đoan chắc rằng đó không phải là một "tai nạn" mà là một hành vi cố tình của Tàu cộng xả thải ra biển trong âm mưu tàn phá môi trường biển Việt Nam.

Mời các bạn đọc lại những bài sau đây để thấy Formosa chỉ là một trong những pháo đài vũ khí sinh hóa mà Tàu Cộng đang dựng căn cứ tại Việt Nam:

- Có bàn tay của Trung Nam Hải trong thảm họa môi trường lớn nhất của lịch sử Việt Nam?

- Formosa: Cú lừa vĩ đại của Ba Đình và thủ đoạn thâm độc của Bắc Kinh

- Formosa bức tử biển Đông như thế nào?

- Thảm họa môi trường - Một năm nhìn lại

Từ đó, rõ ràng hành vi đến tận Formosa của Nguyễn Xuân Phúc là một hành vi tiếp tay cho giặc trong âm mưu hủy hoại môi trường Việt Nam.

Trong cùng một ngày 24/07/2017, Từ Bãi Tu Chính cho đến Formosa Hà Tĩnh, từ Nguyễn Phú Trọng đến Nguyễn Xuân Phúc, tập đoàn hèn với giặc ác với dân tại Ba Đình thi đua treo cờ trắng đầu hàng và thần phục Bắc Kinh.

25.07.2017
Vũ Đông Hà

User avatar
saohom
Posts: 2211
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Chuyện “ngày tàn của IS sắp đến”?
Lữ Giang

Hôm 10.7.2017, trong một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Donald Trump nói rằng đánh bại nhóm chủ chiến ở Mosul "báo hiệu ngày tàn của chúng ở Iraq và Syria sắp đến". Cũng trong ngày hôm đó, Thủ tướng Haider al-Abadi chính thức tuyên bố Iraq đã chiến thắng tại thành phố Mosul, nơi IS từng tuyên bố là thủ đô của chúng. Nhưng đa số các chuyên gia không tin “ngày tàn của IS sắp đến”.

AI CHO CHÚNG NÓ TÀN?

Theo phân tích của đài CNN, kể từ khi được thành lập, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Islamic State - IS) đã chuẩn bị cho "hậu Nhà nước Hồi giáo". Lời kêu gọi của IS từ lâu đã là "Baqiya wa tatamaddad", tức "Duy trì và mở rộng". Trong khi sự mở rộng của IS có thể kéo dài nhiều thế hệ thì các lãnh đạo của tổ chức này cũng đã chuẩn bị cho một "Nhà nước Hồi giáo không có quốc gia" (Stateless Islamic State). Điều này có nghĩa là IS sẽ duy trì tổ chức thông qua ý thức hệ và bất kỳ công dân của một nước nào cũng có thể trở thành tay súng IS. Các chỉ huy hàng đầu và các tay súng lâu năm chắc chắn vẫn trụ lại Iraq và Syria, tạo thành một cuộc kháng chiến ngầm.


Về phía Hoa Kỳ, có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống Trump chẳng biết gì về kế hoạch “Một Trung Đông Mới” của Hoa Kỳ được ban hành từ năm 2008 nên ông mới nói như vậy. Theo kế hoạch này, sau khi thanh toán các lãnh tụ Hồi Giáo có chủ trương tái hình thành một dế chế Hồi giáo gióng Đế chế Ottoman ngày xưa, sẽ chia 5 nước trung tâm ra thành 14 nước. Hiện nay mới chỉ có Libya bể thành nhiều mãnh, còn Iraq và Syria chỉ mới bể làm hai, một phần thuộc về khối Shiite (còn gọi là Shia) và một phần thuộc về người Kurd. Khối Sunni chưa có đất dụng võ ở hai nước này.

Mỹ định cho nhóm Nhà Nước Hồi Giáo (IS) trở thành một Nhà Nước thuộc khối Sunni nằm ngang giữa hai nước Iraq và Syria, nhưng IS đã đi ra ngoài vòng kiểm soát nên phải thanh toán. Tuy nhiên, trước khi tấn công vào Mosul, Mỹ đã mở đường cho một toán quân lớn của IS gồm khoảng 9000 người di chuyển bằng xe về tỉnh Deir ez Sor của Syria, một tỉnh lớn nằm ở miền trung Syria sát với biên giới Iraq với mục tiêu bảo vệ phần đất mà Mỹ muốn dành cho khối Sunni. Nhưng Nga thấy rõ âm mưu của Mỹ nên đã cho quân đội Syria đến chiếm đóng tỉnh lỵ của tỉnh này. IS chỉ có thể đóng rải rác từ Raqqa xuống Deir ez Sor. Điều này cho thấy Mỹ còn muốn dùng IS làm công cụ chia cắt cả Iraq lẫn Syria, biến mỗi nước thành 3 vùng tự trị khác nhau. Như vậy cuộc chiến với IS còn dài.

SỰ TÀN BẠO CỦA IS

Abu Bakr Al Baghdadi, thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo (IS), được đặt biệt danh là "thủ lĩnh vô hình" vì hành tung bí ẩn, luôn cẩn trọng để không tiết lộ nhiều thông tin về bản thân và nơi ở của mình. Sự tàn nhẫn và kỷ luật của y đã thu hút nhiều tân binh đi theo IS, nhóm thánh chiến nguy hiểm nhất thế giới.

Nhà báo Barham Omer, trưởng phòng thời sự kênh truyền hình KNN ở tỉnh Erbil, Iraq, nói:
“Không thể kể hết những tội ác mà IS đã gây ra ở Iraq, không chỉ là các tội ác diệt chủng chống lại loài người, chúng âm mưu phá huỷ những bằng chứng về nền văn minh nhân loại, các cổ vật được lưu truyền từ xa xưa. Người dân Iraq dù là người Shia, Sunni hay người Kurd đều trải qua cuộc sống địa ngục dưới sự cai trị của IS”,

Việc Mỹ đưa quân vào Iraq và lật đổ chế độ Saddam Hussein năm 2003 đã thay đổi trật tự ưu tiên cũ. 10 năm sau sự kiện này, dưới danh nghĩa chống khủng bố, người Kurd và người Shiite đã đánh đuổi những địa chủ người Sunni khỏi vùng đất của họ. Từ chỗ nắm quyền, người Sunni bị đẩy vào thế yếu. Do vậy, khi phiến quân IS tràn vào, người Sunni hỗ trợ lực lượng này vì muốn tạo ra sự thay đổi bộ máy do người Shiite đang cai trị với đầy rẫy những điều mà họ cho là bất công, áp bức”.

Nhưng ông Sheik Ghazi Mohammed Hamoud, tộc trưởng người Sunni tại thị trấn Rabia từng bị IS kiểm soát trước khi được người Kurd giải phóng, nói với Washington Post rằng dần dần người Sunni cũng nhận ra họ đã phạm sai lầm: “IS không chừa một ai. Chúng như cơn sóng thần càn quét cả người Sunni. Chúng tôi mất tất cả, nhà cửa, người thân, công việc”,
Ông Zawahiri, lãnh đạo mạng lưới Al Qaeda thuộc khối Sunni, từng yêu cầu IS tập trung vào Iraq và để lại Syria cho nhóm Al Nusra. Nhưng lãnh tụ Baghdadi và các chiến binh IS đã công khai thách thức họ. Nhiều nhà bình luận cho rằng điều này đã làm tăng uy tín của Baghdadi đối với nhiều chiến binh Hồi giáo!

Ngày 16.6.2017, quân đội Nga tuyên bố Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo (IS), đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Nga. Nhưng tin này chưa kiểm chứng được.

BIẾN NƠI CHIẾM ĐÓNG THÀNH “ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN”

Trong 3 năm qua, có khoảng sáu triệu người đang sống trong các vùng lãnh thổ mà nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm đóng. Khu vực này trải dài ở các vùng phía bắc Iraq và đông Syria.

Liên Hiệp Quốc cho biết tình trạng bạo lực của IS đồng nghĩa với hàng loạt những vi phạm nhân quyền – “tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, và có thể cả tội diệt chủng”. Các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu nhằm vào nhóm này cũng khiến nhiều thường dân thiệt mạng oan.
Tờ Global Post ghi lại chia sẻ của những người dân bỏ trốn, trong đó cho thấy phần nào vào cuộc sống dưới sự thống trị của IS.

1.- Tiêu diệt những người không cùng tôn giáo

Người Yazidi, thành viên một nhóm tôn giáo thiểu số ở miền bắc Iraq bị hành hạ suốt nhiều thế kỷ vì đi theo một kiểu tôn giáo cổ xưa. Với IS, người Yazidi bị coi là ngoại đạo. Khi lực lượng IS nắm quyền kiểm soát hàng chục ngôi làng Yazidi ở vùng Sinjar, họ đã hành quyết đàn ông và bắt cóc hàng ngàn phụ nữ và trẻ em.

Tổ chức Hội Yazidi bí mật đóng tại Sinjar nhưng hiện tại đang hoạt động ở tại thành phố thủ đô Erbil của của người Kurd tại Iraq đã ghi tên được hơn 12.000 người Yazidi mất tích – trong đó có 5.000 phụ nữ và 7.000 nam giới. Những người này được cho là đã thiệt mạng hoặc bị bắt cóc.

Có ít nhất 47 người trong số đó đã trốn thoát. Họ kể lại những vụ cưỡng bức, cưỡng hôn, và bị đày làm nô lệ. Rất nhiều người như cô Sara nói rằng họ bị gả làm vợ của phiến quân IS, hoặc bị bán làm nô lệ với giá từ 100 - 1.000 USD. Cô Sara kể lại: Có khoảng 20 chiếc xe. Chúng đều có vũ khí hạng nặng. Chúng tách đàn ông, đàn bà riêng ra. Một số nam giới định trốn và bị bắn. Chúng nhốt mẹ tôi với các phụ nữ lớn tuổi ở một căn phòng. Những cô gái Yazidi trẻ hơn bị đưa lên xe. Khi xe chở đủ người và đi khỏi, Sara nghe thấy tiếng súng nổ ở phía sau. Bà Narin cho biết: Chúng tôi chỉ còn lại sáu phụ nữ. Sau khi nghe ngóng và không thấy tiếng động lạ, mọi người tìm cách mở cửa. Cửa mở, họ thấy hàng chục xác nam giới đã chết. Trong đó có cả con trai bà. Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria của Anh cho biết có 300 vụ phụ nữ Yazidi bị IS đưa sang Syria, một số người trong đó bị bán ở chợ tại Aleppo.

Kinh hoàng bắt đầu đến với cô Leila 19 tuổi khi cô chạy trốn khỏi ngôi làng ở Sinjar với chồng và gia đình. Xe của IS đuổi kịp họ, phiến quân đã bắt đàn ông phải nằm sấp xuống mặt đất rồi bắn họ, trong đó có cả những thiếu niên mới khoảng 14 tuổi. Leila tận mắt chứng kiến cảnh chồng cô bị giết. Leila ôm lấy đứa con cùng với các phụ nữ khác bị đưa tới thị trấn Sebai, rồi cuối cùng là tới Mosul. Leila kể lại: “Chúng tôi đi qua rất nhiều thi thể. Thậm chí là có xác trẻ con”. Cô với hơn 1.000 phụ nữ khác bị giam trong một tòa nhà. Các cô đều bị yêu cầu cải sang đạo Hồi. Leila đã trốn thoát thành công khi cô được một người đàn ông Ảrập cứu và đưa khỏi vùng bị nạn, giúp cô đoàn tụ với những người thân tại Erbil.

Ông Samer kể lại: Ông cùng vợ và con trai bị đuổi khỏi nhà ở Bashiqa, Iraq, sau khi IS chiếm thị trấn. Họ đưa chúng tôi tới một bãi đất trống trước một cái mương. Họ bảo chúng tôi xếp thành hàng. Chúng tôi nhìn xuống và thấy các thi thể. Firas, 15 tuổi, cho biết cậu thoát chết khỏi một vụ thảm sát người Yazidi ở Kocho và nói: “Chúng tôi nằm xếp chồng lên nhau. Họ nghĩ là đã giết chết hết mọi người. Họ bắn vào đầu và lưng từng người rồi bỏ đi”.
Đằng sau cánh cửa những tòa nhà trông không mấy nổi bật ở thành phố Fallujah, Iraq, là nơi IS sử dụng để tra tấn, hành quyết tù nhân dã man như thời trung cổ.

Hệ thống nhà tù địa ngục này là dấu tích còn sót lại sau hàng loạt những vụ tra tấn dã man những người bị bắt vì những tội danh như ăn cắp, hút thuốc, tranh chấp đất đai hay vi phạm quy định về trang phục của nhóm phiến quân.

Ngay khi đặt chân vào nơi này, Đại tá Haitham Ghazi, một sĩ quan tình báo của đơn vị phản ứng khẩn cấp của cảnh sát Iraq đã phải thốt lên: “Bạn có thể cảm thấy hơi thở của tù nhân còn quanh quẩn đâu đó bên trong nơi này”.

2.- Khống chế phụ nữ

Bà Sherazade - 35 tuổi, làm nghề dạy học - nhớ lại: "Ngày đầu tiên Mosul vào tay IS, khi ra đường, tôi thấy một biểu ngữ rất lạ vẽ trên tường: "Cái đẹp chân chính cần phải được che giấu". Họ hô hào phụ nữ phải che giấu nhan sắc bằng cách dùng vải đen che toàn bộ thân người.

Qua ngày 11.6.2014, chính quyền IS ban hành "Wathiqat al-Madina" (Hiến pháp của thành phố), trong đó đặc biệt nhấn mạnh "phụ nữ không được ra khỏi nhà trừ khi có việc tối cần thiết". Phụ nữ còn bị cấm uống nước nơi công cộng, nhìn vào mắt đàn ông lạ hoặc nói chuyện với họ, thậm chí không được ra vườn nhà phơi đồ nếu không che mạng trên mặt. Phụ nữ phải mang đủ 5 phụ kiện: giày đen, bao tay đen, jibab (áo chùng che toàn thân), niqab (khăn trùm đầu) và miếng che mặt để che mắt. Với trang phục này, phụ nữ cảm thấy rất nóng nực và luôn bị vấp té vì không thấy khi bước đi. Tục tảo hôn được IS cho phép. Bé gái lên 9 có thể lấy chồng, sinh con.

Để thực thi luật Sharia, IS lập đội cảnh sát Hồi giáo Diwan al-Hisba (riêng nữ có đội Katiba al-Khansa) rảo khắp Mosul bằng xe chuyên dụng. Hình phạt được áp dụng ngay tại hiện trường, nhẹ nhất là đánh 25 roi. Một bà mẹ cho con bú để lộ một phần ngực trong bệnh viện lập tức bị al-Khansa trừng phạt bằng cách lấy kìm kẹp núm vú, thậm chí dùng răng cắn chảy máu.

3.- Dùng dân làm bia đỡ đạn

Một trong những tội ác lớn khác của IS là dùng thường dân Mosul làm lá chắn sống khi giao tranh với quân đội Iraq. Chúng nấp sau lưng thường dân, đẩy họ ra phía trước để tấn công quân Iraq. Ai không muốn trở thành lá chắn sống phải nộp tiền tươi. Đây cũng là một cách bổ sung ngân sách nuôi dưỡng bộ máy IS. Phóng viên Fox News từng chứng kiến cảnh IS chất đầy trẻ em lên xe khi di chuyển từ thị trấn này sang thị trấn khác để máy bay Mỹ và đồng minh không dám ném bom.

Chuyên gia chống khủng bố Iraq Karim Aljobory nói với phóng viên đài Fox News: "Chúng quấn đai bom vào phụ nữ và trẻ em Iraq. Chúng tôi không thể phân biệt ai là lính IS, ai là thường dân. Nhiều người trong chúng tôi chết vì những người đeo đai bom bất đắc dĩ đó".

Mosul là thủ phủ tỉnh Nineveh. Đa số dân ở đây là người Kurd theo đạo Hồi phái Sunni. Sau khi Mỹ đánh chiếm Iraq năm 2003, Mosul trở thành chiến trường ác liệt nhất, đặc biệt khi nó rơi vào tay IS cách đây 3 năm.
Những sự tàn bạo của IS đã tạo nên “chính nghĩa” cho Hoa Kỳ khi thanh toán họ. Chuyện dài về IS còn rất dài, có dịp chúng tôi sẽ kể tiếp.

CUỘC CHIẾN VẪN CÒN TIẾP TỤC

Kế hoạch “Một Trung Đông Mới” của Mỹ đang gây ra những hậu quả rất tàn khốc. Các nước Iraq, Libya và Syria đã phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất, tiếp theo là các nước châu Âu, nơi các phong trào di dân Hồi giáo được lùa đến. Mỹ là chánh phạm nhưng bị tổn thương nhẹ nhất. Nhưng kế hoạch này chỉ mới hoàn thành chưa đến một nữa, nên cuộc chiến còn kéo dài, có khi hai ba năm, có khi mười hay hai mươi năm nữa…

Nga đã can thiệp vào Syria để bảo vệ chỗ đứng của Nga ở Trung Đông, trong khi chính sách của Donald Trump đã làm nhiều nước châu Âu muốn tách rời khỏi kế hoạch của Mỹ ở Trung Đông, do đó gánh nặng của Mỹ sẽ lớn hơn trong giai đoạn tới. Chúng tôi sẽ trình bày trong một bài khác.

Ngày 28.7.2017
Lữ Giang

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Nhìn Từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Trần Khải

Việt Nam có thể làm cầu nối để Hoa Kỳ móc nối, thương lượng, cò kè và kể cả qua đó sẽ gây áp lực đối với Bắc Hàn được không? Nhiều phân tích gia tin là có thê. Đó là lý do TT Trump khi bổ nhiệm tân Đại sứ Mỹ đã chọn ông Daniel J. Kritenbrink, người dày dạn kinh nghiệm Châu Á, giỏi tiếng Trung Hoa và tiêng Nhật Bản.

Như thế, Hoa Kỳ phải tương nhượng các kiểu bàn tay sắt của Việt Nam, vì các mục tiêu xa hơn?

Có lẽ. Như thế, nếu bạn là công dân Mỹ về thăm VN, cũng cần cảnh giác.

Xin mời đọc lời cảnh báo từ các quan chức ngoaị giao Hoa Kỳ tại VN, trích toàn văn:

“Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: Thông điệp An ninh cho Công dân Hoa Kỳ về việc Biểu tình Chống Trung Quốc.

Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh xin báo động đến công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam về tình trạng biểu tình đang nhắm vào các công ty và nhà máy liên kết của Trung Quốc diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Bình Dương. Chính phủ Việt Nam đang giám sát các cuộc biểu tình này và tăng cường lực lượng Công an bảo vệ khu vực.

Thông điệp này nhằm nhắc nhở tất cả công dân Hoa Kỳ nên tránh tất cả các hành động chống đối, biểu tình, tụ tâp đám đông. Tất cả công dân Hoa Kỳ cũng nên đề phòng việc biểu tình có thể diễn ra trong mục đích hòa bình nhưng cũng có thể trở thành cuộc xung đột và dẫn đến bạo động. Luôn cảnh giác và đề phòng khu vực xung quanh và cập nhật tin tức qua các phương tiện truyền thông địa phương.

Công dân Hoa Kỳ đang du lịch hoặc cư trú tại Việt Nam nên đăng ký chương trình Smart Traveler Enrollment Program (STEP) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại địa chỉ: https://step.state.gov/step/. Công dân Hoa Kỳ không truy cập được Internet có thể đăng ký trực tiếp tại Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ gần nhất. Bằng việc đăng ký, chúng tôi có thể dễ dàng liên hệ với quý vị hơn trong trường hợp khẩn cấp.

Vui lòng thường xuyên theo dõi trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tại đây có đăng tải các Cảnh báo về du lịch, Khuyến cáo về Du lịch, và Lưu ý An ninh Toàn cầu. Vui lòng đọc Trang thông tin Cụ thể về Việt Nam. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem “Danh mục dành cho Người du lịch” đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn mở cửa đáp ứng các dịnh vụ không mang tính khẩn cấp dành cho Công dân Hoa Kỳ có đặt hẹn. Công dân Hoa Kỳ cần hỗ trợ khẩn cấp không cần đặt hẹn. Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ của Đại sứ quán Hoa Kỳ đặt tại số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam với số điện thoại (+84)(24) 3850-5000.

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở số 4 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể liên hệ Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ bằng cách gọi điện đến số (+84)(28) 3520-4200. Luôn có viên chức trực sau giờ làm việc ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ công dân Hoa Kỳ trong trường hợp khẩn cấp.

Thông tin hiện tại về an toàn và an ninh được đăng tải trên trang web http://travel.state.gov/ content/travel/english.html hoặc quý vị cũng có thể gọi số điện thoại miễn phí 1-888-407-4747 nếu ở Hoa Kỳ hoặc số điện thoại tính phí thông thường 1-202-501-4444 nếu gọi từ các quốc gia khác. Các số điện thoại này hoạt động từ 8:00 a.m. đến 8:00 p.m. giờ miền Đông, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ liên bang Hoa Kỳ).

Bài của vnmission | 27 Tháng Bảy, 2017” (hết trích)

Có nghĩa là, yêu cầu công dân Mỹ “nên tránh tất cả các hành động chống đối, biểu tình, tụ tâp đám đông...”

Như thế, câu hỏi là, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phản ứng thế nào về các hành vi đàn áp nhân quyền của Hà Nội?

Gàn nhất là ngày 26/7/2017, có bản tuyên bố, toàn văn như sau, trích:

“Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius về việc kết án Trần Thị Nga

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017 – Tôi quan ngại sâu sắc về việc một tòa án của Việt Nam đã kết án nhà hoạt động ôn hòa Trần Thị Nga 9 năm tù giam và 5 năm quản chế với sự buộc tội mơ hồ về “tuyên truyền chống nhà nước”.

Tất cả mọi người có quyền tự do cơ bản về biểu đạt, lập hội và tụ họp ôn hòa. Chúng tôi đã chứng kiến một số bước tích cực về nhân quyền tại Việt Nam trong vài năm qua. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ, kết án và những bản án hà khắc đối với những nhà hoạt động ôn hòa kể từ đầu năm 2016 rất đáng lo ngại.

Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả bà Trần Thị Nga và tất cả các tù nhân lương tâm khác, và cho phép tất cả cá nhân tại Việt Nam tự do thể hiện quan điểm của mình và tụ họp ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt.

Chúng tôi cũng thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo rằng các hành động và đạo luật của họ, trong đó có Bộ luật Hình sự, nhất quán với các điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp của Việt Nam cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam.”(hết trích)

Có phải, 9 năm tù giam và 5 năm quản chế của nhà hoạt động Trần Thị Nga tương xứng với bản tuyên bố 4 đoạn văn trên?

Hay phải chăng, Hoa Kỳ đã rút lui ra khỏi mọi cuộc chiến về nhân quyền.

Chỉ là câu hỏi. Không ai đoán nổi câu trả lời. Có lẽ, kê cả Trump.

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Image

Đinh Thế Huynh sẽ trở thành một Nguyễn Bá Thanh hay Phùng Quang Thanh thứ 2?

CTV Danlambao -
Văn phòng TƯ đảng cộng sản vừa ra thông báo là Đinh Thế Huynh đã bị thay thế bởi Trần Quốc Vượng cho cái ghế Thường trực Ban Bí thư. Lý do được đưa ra cho sự đổi người cho ghế này là Đinh Thế Huynh bị bệnh, phải đi điều trị.

Nghe quen quen, biết đâu chừng lại giống như trường hợp "tau có chi mô!" của Nguyễn Bá Thanh!?

Vào cuối tháng 10, 2016 Đinh Thế Huynh sang thăm Hoa Kỳ. Đây là một trường hợp khá đặc biệt và hiếm hoi khi Hoa Kỳ tiếp đón một đảng viên cao cấp cộng sản, không phải là Tổng Bí thư, cũng không có một vị trí nào trong chính phủ.

Không biết có phải vì hậu quả của chuyến đi Mỹ này mà mấy tháng sau Đinh Thế Huynh vướng bệnh và phải sang Nhật điều trị từ tháng 5, 2017. Nhìn lại chuyện của Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra trong bàn cờ người của chế độ có bàn tay của Bắc Kinh nhúng vào.
Image
Trần Quốc Vượng
Trần Quốc Vượng hiện đang là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là tay sai đắc lực của Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch càn quét phe cánh Nguyễn Tấn Dũng. Việc thay thế Đinh Thế Huynh - cũng là một đàn em cật ruột của Trọng đã biến Trần Quốc Vượng thành cánh tay phải của tổng Trọng.

Trước đây, Đinh Thế Huynh được xem là con bài của Trọng để kế thừa cái ghế Tổng Bí thư sau nửa nhiệm kỳ của Trọng. Với sự "ra đi" của Huynh, liệu:

- Trần Quốc Vượng sẽ được đôn lên thành con bài tân Tổng Bí thư? - hay

- Nguyễn Phú Trọng nhân cơ hội này ở lì lại ghế bằng cách phá điều lệ quá hạn tuổi thêm một lần nữa? - hoặc:

- Đinh Thế Huynh bị hạ độc thủ và Trần Đại Quang đang im lìm nhưng quậy ở đằng sau hậu trường Ba Đình để loại Nguyễn Phú Trọng?

...

Tất cả tùy thuộc vào quyết định của... Trung Nam Hải! Kẻ nào trung thành và cúi đầu sát đất nhất sẽ được chọn làm tay sai số một bởi Bắc Kinh.

01.08.2017
CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Người Đức nghĩ gì về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh?
Bởi AdminTD - 05/08/2017

Giang Phúc Đông Sơn

5-8-2017

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngày 23.07.2017 là đề tài rất nóng, mấy ngày qua nó được bàn tán, tranh luận ồn ào, sôi động,
làm tốn nhiều thời gian của nhiều người, nhiều phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp lẫn không chuyên nghiệp,
không những chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở CHLB Đức, nơi Thanh đã có những ngày êm đềm dưới những tàng cây thơ mộng,
trên những chiếc băng ghế nghỉ chân, tâm hồn thanh thản, thảnh thơi, thơ thới với những bức tượng của các thi sĩ Đức ở công viên Tiergarten Berlin.

Image
Những bức ảnh Trịnh Xuân Thanh chụp tại các công viên ở Đức. Nguồn: Facebook.
Không bàn đến chuyện những cây viết tầm cỡ ở Việt Nam như nhà báo Huy Đức, hay nhà báo Nguyễn Huy Toàn của truyền hình Công An Nhân Dân đã viết bài bào chữa cho việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức của chế độ CSVN là chấp nhận được, chịu thiệt thòi về đối ngoại ”chút đỉnh” nhưng đạt được thành quả to lớn trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi”.

Trước khi điểm qua một số ý kiến của người Đức đăng trên tờ báo rbb-24 online, cơ quan truyền thông của Berlin và Brandenburg, xem họ nghĩ gì về chuyện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, xin nói sơ qua để độc giả hiểu rằng, trước khi bức tường ô nhục sụp đổ năm 1989, Berlin là một thành phố chia đôi, ngăn cách Đông – Tây giữa hai khối Tư bản – Cộng sản. Sau khi nước Đức thống nhất ngày 03.10.1990, Đông và Tây sát nhập, Berlin trở thành môt tiểu bang của Cộng bòa Liên bang Đức. Brandenburg trước đó thuộc về Đông Đức.

Brandenburg cũng như Berlin (phần đất phía Đông) và những tiểu bang miền Đông như Sachsen, Sachen -Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern của nước Đức là những nơi có sự kỳ thị người ngoại quốc khá nặng nề. Do đó những ý kiến được ghi nhận trong bài này cũng không ngoại lệ.

Trong những ý kiến này, có 2 ý kiến với tên Hoàng Hà, có lẽ là người Việt Nam đã ở lâu trên nước Đức.

1- Smith tim – Berlin/ Freitag, 04.08.2017 | 07:18 Uhr – Ý kiến này nêu ra 4 điểm quan trọng:

a) Việt Nam nổi tiếng là một đất nước không có luật lệ rõ ràng, minh bạch. Tham nhũng là một bệnh dịch.

b) Việt Nam muốn chống tham nhũng nhưng có thật sự làm mạnh hay không thì mọi việc đã rõ ràng. Trịnh Xuân Thanh đã xin tị nạn. Thanh và công ty đã đốt 125 triệu Euro bằng những việc làm mờ ám với những hợp đồng không rõ ràng trong lúc điều hành Petro Việt Nam. Với tội tham nhũng? Nếu đưa ra tòa chuyện này, việc trao trả Thanh về Đức là bất khả.

c) CHLB Đức – Đất nước của những con khỉ lười biếng dành cho di dân và những người tị nạn dưới mọi hình thức. Cho dù bạn đến từ một quốc gia an toàn, đơn xin tị nạn của bạn vẫn được cứu xét, không cần biết bạn có là tội phạm hình sự trước đây hay không. Ngay cả khi bị từ chối tị nạn, bạn vẫn có quyền thuê luật sư cố vấn, bào chữa cho mình, phí tổn luật sư sẽ do những người dân đóng thuế trả cho bạn. Bạn cũng có thể biến mất hay tìm cho mình một lý lịch mới nào đó, rồi làm đơn lại và tiếp tục như thế…

d) Bắt cóc không phải là một biện pháp hay theo phong thái thanh lịch của người Anh. Người Việt Nam trên nước Đức vốn dĩ đã tạo cho mình một bộ mặt không được vinh dự gì cho lắm. Họ đã trở thành một thương hiệu được chấp nhận nhưng không được hân hạnh chào đón: Persona Non Grata (No Welcome: không được chào đón).

2- F.Steidle Köln Mittwoch, 02.08.2017 | 15:20 Uhr [F.Steidle] vom 02.08.2017 um 15:20

“Có hay không đơn xin dẫn độ công khai? Đây là một trường hợp mờ ám. Tôi không biết Đức là đất nước trú ẩn của những cựu đảng viên cộng sản. Những người tị nạn kinh tế hay chính trị có được chúng ta bảo vệ không? Nếu có, tại sao? Đã có lệnh truy nã quốc tế đối với nhân vật này, tên ông ta nằm trong danh sách truy lùng của Interpol, tại sao ông ta không bị dẫn độ? Ông ta có tìm cách tác động, ảnh hưởng đến một người nào đó trong chính phủ phương Tây không? Chuyện này có nhiều câu hỏi cần phải đặt ra.

Nếu Việt Nam không dẫn độ tôi về Đức trong trường hợp tên tôi nằm trong danh sách truy nã quốc tế của Interpol, tôi sẽ lập tức khai gian thuế”.

3- Hoang Ha Berlin Donnerstag, 03.08.2017 | 16:07 Uhr – Trả lời ý kiến của F Steidle

“Thanh là một tội phạm hình sự nổi tiếng ở Việt Nam, chịu trách nhiệm làm cho nền kinh tế của Việt Nam thua lỗ hàng tỉ euro. Giờ đây ông ta xin tị nạn trên nước Đức. Thật là buồn cười. Vậy thì bất cứ tội phạm hình sự ngoại quốc nào cũng có thể làm đơn xin tị nạn ở Đức và xin trợ cấp xã hội, khi mà số tiền vơ vét được trong nước họ vẫn còn đó?”

Andrae Berlin Mittwoch, 02.08.2017 | 15:50 Uhr [andrae] vom 02.08.2017 um 15:50

“Nếu lập luận của phía Việt Nam vững chắc thì ông ta là một nhân tố khá quan trọng. Tuy nhiên không thể chấp nhận việc bắt cóc Thanh. Chuyện đó sẽ khiến chính phủ Đức áp dụng những biện pháp trừng phạt nặng nề về kinh tế và chính trị”.

Hoàng Hà Berlin Donnerstag, 03.08.2017 | 16:34 Uhr – Trả lời ý kiến trên của Andrae:

“Haha! Ông ta đã tan biến ở đây rồi thú nhận trước truyền thông rằng đã bay về Việt Nam và đầu thú. Chuyện đó làm nẩy sinh sự nghi ngờ về một vụ bắt cóc”.

Zoltan Berlin Donnerstag, 03.08.2017 | 08:02 Uhr. Trả lời ý kiến của F Steidle:

“Hoàn toàn không có lệnh bắt giữ nào đối với Thanh. Ông ta không có tên trong danh sách truy nã của Interpol. Đúng ra là Việt Nam có gửi cho Interpol một đề nghị truy nã Trịnh Xuân Thanh, chính phủ Đức cũng biết chuyện đó và cũng đã nhận được một đơn xin dẫn độ với lý do vi phạm luật pháp của Việt Nam, nhưng vi phạm như thế nào thì không rõ, chỉ nói chung chung. Đơn xin dẫn độ phải do tòa án quyết định, Thanh cũng đã nộp đơn xin tị nạn, được hay không cũng do tòa án. Chính phủ Đức không có quyền chấp thuận cho dẫn độ khi chưa có quyết định của tòa án”.

Kết luận từ những ý kiến trên, có thể thấy, ngay ở Đức cũng có nhiều người không hiểu rõ nội vụ Trịnh Xuân Thanh và luật pháp Đức, huống chi là người ở Việt Nam.

Điều căn bản nhất trong một thể chế dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền là một người chỉ bị coi là tội phạm khi đã có những bằng chứng (forensic) hoặc nhân chứng xác định rõ ràng rằng người đó đã phạm tội. Bằng chứng và nhân chứng chứ không phải lời khai của họ vì lời khai có thể không đúng khi bị ép cung.

Trường hợp Trịnh Xuân Thanh cũng thế. Chế độ CSVN đã gửi đơn tới Interpol, yêu cầu truy nã Thanh nhưng Interpol không thể phát hành lệnh truy nã vì thiếu chứng cớ. Thanh không bị Interpol truy nã, tên Thanh không có trong danh sách tìm kiếm, chính phủ Đức lấy lý do gì bắt giữ Thanh và cho dẫn độ về Việt Nam khi giữa Đức và Việt Nam chưa có hiệp ước dẫn độ tội phạm?

Cho dù Thanh chưa phải là công dân Đức hay là thường trú nhân, nhưng Đức vẫn yêu cầu Việt Nam phải trao trả Trịnh Xuân Thanh. Ngay cả khi Thanh là một tội phạm đang bị lãnh án tù ở Đức vì một tội nào đó thì việc bắt cóc Thanh vẫn là xâm phạm chủ quyền quốc gia của Đức. Đòi Việt Nam phải trao trả Thanh chẳng phải để chứng tỏ uy quyền hay sự nghiêm minh của nền tư pháp Đức. Tất cả chỉ là nguyên tắc tôn trọng công pháp quốc tế trong quan hệ ngoại giao.

Post Reply