Tạp Ghi , Chuyện Phiếm , Chuyện Vui Hàng Ngày

Cho đuổi mèo, mèo rượt chuột, chuột sa chỉnh gạo, gạo tải vô xe... thế rồi... xe cán chó!!!

Moderators: CNN, khieulong

User avatar
dodom
Posts: 2723
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:38 pm

Post by dodom »

“Canh bạc lớn” của Pháp

Image
- Sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên đến thăm Pháp, ăn tối ở tháp Eiffel, dự lễ diễu binh kỷ niệm 100 năm quân đội Mỹ tham gia vào Thế chiến thứ Nhất và có cuộc gặp thượng định với nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron khiến dư luận đặc biệt quan tâm cuối tuần qua.

Tất cả cho thấy những nỗ lực của Tổng thống Macron nhằm hiện thực hóa chiến lược “đưa nước Pháp trở lại vị trí trung tâm” của thế giới.

Cuộc gặp thượng đỉnh Pháp- Mỹ hôm thứ 6 không phải là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Pháp Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng nó lại gây ấn tượng đặc biệt với công chúng bởi không khí thân mật, sự sang trọng và lời hứa “Mỹ-Pháp sẽ không bao giờ phá vỡ quan hệ đồng minh”. "Mỹ vẫn cam kết trở thành một nhà lãnh đạo trong việc bảo vệ môi trường trong khi vẫn thúc đẩy các vấn đề năng lượng, an ninh và tăng trưởng kinh tế”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh “Có thể nói, không gì có thể sánh được với mối quan hệ về văn hóa, sự gắn bó về vận mệnh cũng như tình đoàn kết giữa hai nước”.

Đáng chú ý, hình ảnh 2 nhà lãnh đạo Mỹ- Pháp và phu nhân ăn tối ở nhà hàng sang trọng nhất Paris trên tầng 2 tháp Eiffel đã lan truyền chóng mặt trên các phương tiện truyền thông Pháp và Mỹ cũng như trên các trạng mạng xã hội Pháp với nhiều bình luận tích cực về quan hệ Washington-Paris. Theo Le Monde, đây là một tín hiệu tốt cho thấy cuộc gặp thượng đỉnh Pháp- Mỹ không chỉ diễn ra suôn sẻ mà còn giúp chấn hưng quan hệ Pháp- Mỹ sau những sóng gió gần đây. Quan trọng hơn, nó còn cho thấy một hình ảnh tươi mới và lịch lãm về nền chính trị Pháp, vốn bị coi là cổ lỗ và già cỗi với các đời Tổng thống trước đây.

Giới phân tích nhận định rằng với những thành công kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5 đến nay, dường như nhà lãnh đạo Pháp Macron đã ghi điểm với việc xây dựng một chiến lược khác, một hình ảnh khác cho nước Pháp.
Image
Tổng thống Macron đang thực thi một chính sách hoàn toàn mới dẫn dắt nước Pháp.
Nếu như trong cuộc gặp Tổng thống Nga hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Macron đã chứng tỏ được sự khôn khéo của mình khi tận dụng hiệu quả các yếu tố lịch sử và những biểu tượng lịch sử của nước Pháp gắn bó mật thiết với nước Nga để chuyển tải thông điệp “Pháp muốn xích lại với Nga”, thì nay với việc mời Tổng thống Donald Trump sang dự lễ diễu binh quốc khánh và kỷ niệm lần thứ 100 ngày Mỹ tham chiến trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất năm 1917, cho thấy sự tính toán có chủ ý của nhà lãnh đạo Pháp. Thứ nhất, nó khẳng định lại tầm quan trọng của liên minh Pháp-Mỹ không thể thay thế. Thứ hai, Pháp thể hiện mong muốn trở thành một nhà trung gian hóa giải những bất đồng giữa Mỹ và EU, qua đó nâng tầm ảnh hưởng, uy tín và vị thế của Pháp trong khu vực. Với những gì thể hiện gần đây, rõ ràng ông Macron đã gặt hái được thành công rực rỡ khi vừa thân thiết với Thủ tướng Đức Merkel, vừa có thể đối thoại với Tổng thống Nga Putin lại vừa có thể lắng nghe Tổng thống Donald Trump.

Không chỉ khéo léo trong việc xử lý các mối quan hệ quốc tế, Tổng thống Macron cũng đã thể hiện một sự thay đổi lớn trong chính sách can dự quốc tế. Thay vì “chỉ đứng nhìn” như trước đây, ông Macron đã điều hành một chính phủ năng động và đầy tham vọng.

Cuộc khủng hoảng vùng Vịnh là một ví dụ. Bộ ngoại giao Pháp đã triển khai nhiều kế hoạch con thoi nhằm hòa giải Qatar và các quốc gia vùng Vịnh. Trong một nỗ lực mới nhất, Pháp đã kêu gọi các nước Arab dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Phát biểu với báo giới sau hội đàm với Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian kêu gọi các bên đối thoại nhằm tìm cách giải quyết bế tắc. Hôm qua (16/7), ông Jean Yves Le Drian đã tới Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và Kuweit để hiện thực hóa mục tiêu trên. Hoặc trong cuộc khủng hoảng Syria, Tổng thống Macronkhẳng định mô hình hợp tác giữa Pháp và Mỹ tại Trung Đông cũng như châu Philà kiểu mẫu, với hàm ý Pháp sẽ sát cánh cùng Mỹ và các bên nỗ lực giải quyết khủng hoảng.

Về kinh tế, Pháp cũng đã chuẩn bị một tâm thế mới. Trong một bước đi mới nhất, Pháp khẳng định Paris sẽ trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Âu. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết Pháp đã chuẩn bị một gói các biện pháp cụ thể và toàn diện nhằm đẩy mạnh vị thế của Paris. Trong đó, Pháp sẽ tiến hành cải cách về thuế quan và luật lao động, để tạo ra sự thông thoáng hiệu quả chào mời các nhà đầu tư quốc tế đến với Paris.

Giới phân tích nhận địnhTổng thống Macron dường như đang chơi một canh bạc. Dù thời gian chơi chưa nhiều, nhưng những bước đi của nhà lãnh đạo Pháp dều sáng suốt và có mục đích rõ ràng. Vì thế, mặc dù chưa hết ván nhưng dư luận nhận định Tổng thống Pháp Macron nhiều khả năng sẽ thắng lớn sau canh bạc này./.

((Theo Reuters, Le Monde, RFI))

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Không Cần Phải Đánh Việt Nam Chúng Nó -

Vũ Đông Hà

Tại sao phải đánh chúng khi hơn 700km2 vùng biên giới phía nam của ta đã được chúng dâng cho ta, một nửa Thác Bản Giốc đã được ta cắm cờ 5 sao, Ải Nam Quan đã trở thành Hữu Nghị Quan mà chúng vẫn cực kỳ coi trọng đại cục hữu nghị giữa hai đảng và nâng niu gìn giữ để trao lại cho những thế hệ mai sau của chúng.

Súng đạn nào mãnh liệt bằng phong bì tống vào miệng chúng để sau đó Đại Hán ta ngồi ngay trên nóc nhà Tây Nguyên, đào mồ xới mã đất Mẹ của chúng, thải chất độc vào môi trường của chúng và Bộ chính trị của chúng vẫn khăng khăng đây là chiến lược đã quyết, là chính sách công nghiệp hóa hiện đại đất nước không thể ngừng.

Xe tăng đại pháo nào bằng hàng ngàn công trình xây dựng để những sư đoàn Trung Hoa trong bộ áo công nhân có mặt trên xứ sở của chúng, kéo dài từ mũi Cà mau cho đến Hữu nghị quan.

Phi cơ, chiến hạm sao bằng 90% gói thầu của chúng ta đang khống chế nền kinh tế của chúng, hàng hóa thặng dư made in China đang ở trên thân thể chúng, bàn ăn của chúng, bao tử của chúng, nhà cầu của chúng.

Tại sao phải đánh chúng khi chỉ cần đóng đường biên giới là dân của chúng không đủ tiền mua quần áo mặc, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng, xe dream và giấc mơ thấp hèn của chúng không còn chạy đầy đường, cắt xăng dầu là cả nước chúng tối đen và chỉ cần một cú nỗ là Tây Nguyên của chúng sẽ là nhuộm bùn đỏ.

Chúng ta không phải đánh, không phải bắn một viên đạn nào mà vẫn có thể làm sụp đổ thị trường chứng khoán của chúng, làm tan gia bại sản những tên đồng chí tư bản đỏ mà tài sản vốn liếng có được là nhờ vào và đang lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Hoa made in Vietnam.

Tại sao chúng ta phải đánh!!!???

Cần gì phải đánh khi cả vùng biển Đông đã, đang và sẽ là sân nhà của chúng ta; khi ngư dân của chúng đi đánh cá trên vùng biển của tổ tiên chúng mà lấm lét như đi ăn trộm; khi hải quân của chúng không dám lai vãng trong suốt thời gian giàn khoan khủng của ta chậm chậm tiến vào và khoan vào lòng biển của chúng nó; khi sự chống trả của chúng là những lời tuyên bố đã trở thành trò hề trên sân khấu ngoại giao; khi phản đối của chúng là những cú điện đàm với lãnh đạo ta bằng cái điện thoại không cắm dây; và chúng ta chỉ cần đuổi chúng ra khỏi nhà của chúng bằng vòi rồng phun nước.

Cần gì phải đánh để chúng ta trở thành đạo quân xâm lăng và mang tiếng dưới mắt nhìn của thế giới, làm xấu đi hình ảnh yêu chuộng hòa bình của Đại Hán. Trong khi chúng ta đã từng bước trong hòa bình thành công thu tóm từng tấc đất, tất biển, từng vùng đất, vùng biển của chúng bằng văn kiện do chính chúng ký kết. Trong khi chúng ta vô cùng hiệu quả trong tiến trình biến chủ quyền của chúng thành vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng khai thác của ta và chúng chỉ dám vừa lên tiếng như chó sủa người qua đường vừa cúi đầu cam kết tất cả vì đại cục Việt-Trung.

Đó là đối với chúng ta.

Còn đối với dân của chúng:

Cần gì phải đánh khi chúng thay thế ta ngăn chặn, trấn áp, bắt giam, bỏ tù dân của chúng đứng lên phản đối Đại Hán. Đánh chúng sẽ khơi dậy lòng yêu nước của dân tộc chúng vốn đã là sức mạnh vô biên từng đánh bại chúng ta hàng ngàn năm qua. Đảng của chúng đã tích cực giúp chúng ta tiêu diệt lòng yêu nước của dân tộc chúng trong suốt bao năm qua, đã biến đa phần dân của chúng thành những đàn cừu chỉ muốn sống trong hòa bình của một cuộc đời nô lệ. Chúng đang làm tốt!

Chưa bao giờ trong lịch sử bành trướng, chúng ta có được một tập đoàn thái thú người bản xứ làm tay sai đắc lực và hiệu quả như chúng. Khi chúng ta có mặt ở biển Đông ngay trước cửa nhà chúng, chúng đã ra lệnh hải quân của chúng không được bén mảng sợ làm phiền lòng ta. Khi cần đốt phá, cướp của, giết người để bôi đen những tên biểu tình yêu nước, công an mật vụ của chúng ngoan ngoãn nghe lời ta tạm lánh. Khi cần cấm ngặt từng tên yêu nước năng nỗ xuống đường phản đối chúng ta, chúng đã nhiệt tình như những con chó Tứ Xuyên quên ăn quên ngủ canh gác ngày đêm. Tại sao chúng ta phải đánh chúng và sau đó phải cai trị dân của chúng? Tại sao ta phải làm công việc đối phó với 90 triệu dân của chúng trong khi giống cẩu phương nam này làm giỏi hơn chúng ta?

Chúng ta không cần đánh bởi chúng đã đánh dân của chúng thế chúng ta.

Chúng ta cũng không cần phải cướp vì chúng đã tự cướp nước của chúng để dâng để bán và sẽ tiếp tục dâng, tiếp tục bán cho chúng ta.

Khi cần chúng ta sẽ chuyển quân, kéo đại pháo, xe tăng chạy vòng quanh biên giới để giúp đảng của chúng nhân danh hòa bình, ngăn chặn hiểm họa chiến tranh mà trị đám dân muốn vọng động của chúng.

Người đứng đầu Thủ đô đã ra lệnh dân của chúng rằng:

"Biểu thị lòng yêu nước, yêu Thủ đô thông qua việc ra sức lao động, học tập, công tác và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống nhân dân..."

Người đứng đầu nhà nước ra lệnh cho dân của chúng rằng:

"Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế...."

Chúng đã làm đúng bổn phận của một chư hầu trung thành với chính sách trị dân thuộc địa: hãy lo làm giàu và sống yên ổn. Dân của chúng chỉ được làm giàu và đó là phương thức duy nhất được cho phép để bảo vệ tổ quốc của chúng.


Không cần phải đánh. Cờ đại Hán của chúng ta sẽ từ 5 sao thành 6 sao phất phới trên toàn cõi lãnh thổ của chúng. Không bằng súng đạn mà sẽ bằng những văn kiện ký kết từng phần giao nhượng. Văn kiện sau cùng là văn kiện chúng ta viết sẵn cho chúng để chúng XIN ký kết được làm một vùng tự trị trong Đại hán vĩ đại của chúng ta.

Vũ Đông Hà
(danlambao)

User avatar
saohom
Posts: 2211
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Người Việt lọt vào top 10 trong danh sách quốc gia nước ngoài mua nhà tại Mỹ

Image
Căn nhà số 636 South Halliday Street, Anaheim, CA 92804
được Nguyễn Xuân Phúc mua khi còn là phó Thủ tướng
Bạn đọc Danlambao - Theo một báo cáo của ban nghiên cứu thuộc Hiệp hội Địa ốc Quốc Gia Hoa Kỳ thì Việt Nam lọt vào hàng thứ 9 trong số những quốc gia mua nhà nhiều nhất tại Mỹ.

Kể từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017, người dân nước ngoài đã bỏ ra tổng cộng 153 tỉ để mua 284,45 căn nhà tại Mỹ - giá trung bình của một căn nhà được mua là $536,852

Trong danh sách top 10 này đứng đầu là Trung cộng, chiếm 14% với tổng số tiền bỏ ra mua nhà là 31,7 tỉ USD. Tiếp theo là Canada, Mexico, India, Britain, Brazil, Venezula, Germany, Vietnam và Japan.

Image
Khách hàng đến từ Việt Nam bỏ ra khoản 3,06 tỉ đô để mua nhà Mỹ, chiếm 2% số lượng đến từ các quốc gia.
Chỉ trong vòng 1 năm, số lượng nhà tại Hoa Kỳ được mua bởi người từ Việt Nam đã gia tăng gấp đôi.

Trong số những quốc gia này thì người mua đến từ Trung Quốc thường luôn trả tiền mặt. Trong khi đó thì người dân Ấn mượn ngân hàng để trả góp. Không có thống kê về người mua từ Việt Nam.

Nguồn tham khảo:

https://www.nar.realtor/reports/profile ... g-activity


Bạn đọc Danlambao

User avatar
saohom
Posts: 2211
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Trồng người
Cách đây hơn hai ngàn năm, một chính trị gia lỗi lạc, ông Quản Trọng, đã nói một câu bất hủ:

“Muốn trồng cây phải mười năm; muốn trồng người phải trăm năm.”

Cách đây tám mươi năm, Hồ Chí Minh (HCM) đã ăn cắp lại câu nói đó làm như một ý tưởng riêng tư vĩ đại mà toàn dân dưới chế độ cộng sản phải học tập từ đó đến nay. HCM đã có khoảng thời gian cần thiết để bắt đầu trồng người.

Nay đã gần một trăm năm, những cây mà HCM trồng đã nẩy chồi và đơm trái. Điều ngạc nhiên là những chồi trái đó lại chẳng… giống ai và nói theo một tiếng thời thượng thì đó là những “trái lạ.” Chính một nhân vật cộng sản sáng giá, ông Robert Hue, Tổng Bí Thư đảng cộng sản Pháp cũng đã phải nhận xét:

“Chủ nghĩa cộng sản là một loại cây kỳ diệu mà không hiểu sự tình cờ oái ăm nào khiến nó lại mọc ra toàn những nấm độc.”
(Lời phát biểu của Robert Hue trong chương trình truyền hình La marche du siècle ngày 7/11/1997 để phản biện lại những tố cáo tội ác của chủ nghĩa cộng sản trong cuốn sách Le Passé d’une Illusion của François Furet).
.
Những trái lạ đầu tiên được nhận thấy là ở trong giới lãnh đạo. Nếu so với các nước khác thì chính quyền Việt Nam gồm nhiều bằng cấp tiến sĩ nhất trên thế giới, hơn cả Mỹ, hơn cả Canada và phần đông các nước văn minh khác. Đó là những tước vị có được nhờ học hàm thụ, chuyên tu, tại chức (“dốt như chuyên tu, ngu như tại chức“), lại còn thêm cái nạn bằng dổm, bằng giả đầy rẫy. Có vị chui vô rừng khi mới 15 tuổi, khi chui ra thì có được bằng cử nhân luật (rừng!) Có vị chưng tấm bằng tiến sĩ Mỹ mà chỉ học có một tuần lễ Mỹ và không biết tiếng Mỹ!

Để khỏi áy náy với những tước vị khoa bảng, thỉnh thoảng các vị đó cũng không quên nhả ngọc phun châu, để đánh thức toàn dân khỏi buồn ngủ. Nguyễn Minh Triết nhận xét: “Khi Việt Nam ngủ thì Cu Ba thức; khi Cu Ba ngủ thì Việt Nam thức,” để cho thấy là mình đã qua được bậc tiểu học để biết rằng trái đất tròn và xoay quanh mặt trời.
.
Nguyễn Phú Trọng thì không muốn mình bị đánh đau nên phát biểu:“Đánh tham nhũng là tự đánh mình,” nên đã giơ cao đánh khẽ.
.
Nguyễn Tấn Dũng thì gọi tên Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault bằng cách phiên âm tiếng Việt là “Răng Ma Kê Rô” nghe phát âm như Jean maquereau (có nghĩa là tên ‘ma cạo’ Jean), báo hại đài truyền hình Canal Plus chiếu đi chiếu lại để mua vui cho khán giả Pháp được mấy tuần lễ.
.
Còn thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đọc diễn văn trước Hội Nghị Quốc Tế về sông Mékong đã biểu lộ kiến thức của mình qua mấy chữ“Cờ Lờ Mờ Vờ,” để rồi từ đó ngoài cái danh hiệu “Ma dze in Vietnam,”ngài còn được tặng thêm danh hiệu là “Thủ tướng Cờ Lờ Mờ….”
.
Dưới sự hướng dẫn của các đỉnh cao trí tuệ đó lẽ tất nhiên những tầng lớp khác trong xã hội Việt Nam hiện tại cũng không ra ngoài chữ “lạ.” Đừng ngụy biện rằng đó chỉ là trường hợp cá thể, nhưng vì xảy ra thường xuyên thì đó là tấm gương phản ảnh lại cả một hiện trạng xã hội. Sau đây là một vài trường hợp điển hình.
.
Người làm giám đốc chương trình văn hoá trên đài truyền hình nhà nước với một cái tên tuyệt đẹp Ngọc Trinh lại là một tay ăn cắp tái phạm nhiều lần ở nước ngoài. Nếu gọi không nhầm thì chức vụ này phải chăng là để rao giảng thứ văn hóa… ăn cắp.
.
Một bác sĩ giải phẩu làm chết người thì lại đem vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng giữa lòng thủ đô Hà Nội, chốn ngàn năm văn vật.
.
Những phụ nữ Việt Nam bị từ chối nhập cảnh vào Singapore vì cảnh sát đã lùng bắt hằng trăm cô gái Việt Nam sang để làm gái điếm ở khu Joo Chiat.
.
Cảnh sát Nhật đã lục soát trụ sở Hàng Không Việt Nam để tịch thu những hàng ăn cắp và ở các siêu thị Nhật có yết bảng “Ăn cắp là tội phạm” bằng tiếng… Việt Nam.
.
Ở Nam Phi, bí thư thứ nhất tòa đại sứ Việt Nam Vũ Mộc Anh bị bắt quả tang vì tội buôn lậu sừng tê giác.
.
Ở Thụy sĩ, du khách Việt Nam tức là thuộc hạng khá giả, đã bị bắt giữ vì tội ăn cắp trong siêu thị.
.
Chuyện kể còn dài dài, càng kể càng nhục!
.
Trong khi đó thì ở trong nước những mầm non đang phát triển không được nhìn thấy một tương lai sáng sủa mà đang bị bịt mắt bịt tai và bao quanh bởi những tệ nạn đầy rẫy. Đạo đức học đường càng ngày càng suy thoái. Trong một nước mà thiên hạ đánh nhau như cơm bữa (theo báo Người Lao Động thì chỉ trong ba ngày Tết Đinh Dậu vừa qua có tới 2.203 trường hợp nhập viện vì đánh nhau với 14 tử vong) thì trẻ con làm gì mà không bắt chước. Thoạt đầu trẻ con đánh nhau ngoài đường vì những sự hiềm khích nho nhỏ, viên kẹo, cái bánh, hòn bi… Dần dà tiến đến chỗ đánh nhau trong nhà trường trước cái nhìn vô cảm của bạn bè và của cả thầy cô. Gây cấn hơn nữa là các nữ sinh đang tuổi cặp kê, thay vì mộng mơ uỹ mị thì lại ra tay cấu xé nhau như những võ sĩ thứ thiệt. Đồng thời với sự tuột giốc đạo đức học đường lại có sự tiến bộ công nghệ kỹ thuật số nên nhất cử nhất động đều được đưa lên mạng tức khắc. Nhất là các cô bé lại thường có lối xé áo quần nhau nên các màn đấm đá càng được cổ vũ. Quý vị không khỏi đau lòng khi vào “Google” bấm chữ “Nữ sinh đánh nhau” thì hiện ra hằng trăm, tôi nói hằng trăm, cái link sôi động mà các bình luận gia VC phải dùng đến chữ “cực sốc.”
.
Theo phương châm “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, lên XHCH” thì hiện tượng đánh nhau trong học đường cũng nâng cấp đến giai đoạn siêu việt là thầy trò đánh nhau, điểm tột cùng của sự suy đồi. Đến đây không thể cắt nghĩa rằng chỉ vì những sự hiềm khích nhỏ mà thầy trò trở nên thù hằn giận dữ. Hai đối tượng này đang ở trong hai từng lớp xã hội vừa có bổn phận vừa có trách nhiệm với nhau, phải tuyệt đối tương kính nhau để cho xã hội tiến bộ và là cốt lõi tương lai của dân tộc. Một đoạn vidéo quay cảnh vào ngày 15 tháng 2 năm 2017 tại lớp học 10A3 trường Tầm Vu tỉnh Hậu Giang hai thầy trò đánh nhau kịch liệt,”thầy đánh trò như đánh giặc, trò đánh thầy như đánh kẻ thù,”mà hình như họ không phải là đối tượng thật sự của căm hờn. Hình như có một sự uất ức vô hình nào đó đang bị dồn dập từ lâu, nay vì một chút khơi mào nhỏ nhoi nào cũng đủ để bộc phát. Thứ vô hình để họ trút sự giận dữ đó là bức tranh xã hội mà họ đang sống, công an đánh vỡ đầu người biểu tình ngoài đường phố, đánh chết người trong nhà tù…. chứ không phải là đối thủ trước mặt chỉ vì chuyện vô kỹ luật của một cô học sinh bé bỏng hay của một thầy giáo nổi tiếng là hiền từ. Trách nhiệm về ai?
.
Cái sở trường hách dịch và độc đoán của chế độ đang xâm nhập học đường. Bà hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc (lại một cái tên tuyệt đẹp nữa) đi xe taxi vào sân trường có trẻ con đang chơi (một chuyện lạ chỉ có ở Việt Nam) cán gãy giò em học sinh Trần Trí Kiêm mà lại chối bai bải và còn bắt các nhân viên khác trong trường xác nhận láo là không có xe taxi vào sân trường. Lẽ ra bà hiệu trưởng nên cho đậu taxi ngoài cổng rồi nhờ người khác… cõng vào (như một giới chức cao cấp đi họp hôm trời mưa lớn mới đây) thì có phải đỡ phiền phức hơn không?
.
Với trăm ngàn chuyện lạ như vậy, thử hỏi nền giáo dục Việt Nam sẽ đi về đâu?
.
Hậu quả đã thấy rõ. Mới đây, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thừa nhận rằng trong năm 2016 đã có đến 200.000 kỹ sư và tiến sĩ không tìm được việc làm và Bộ đang lập kế hoạch cho xuất cảng lao động thành phần trên từ 2017 đến 2020. Lại một chuyện lạ khác của Việt Nam gây tranh cãi về cái gọi là “chảy máu chất xám.”
.
Theo quan niệm thông thường nhất thì tất cả mọi quốc gia đều đào tạo chuyên viên để phục vụ cho quốc gia mình, chưa kể nhiều nước có chính sách “bố ráp chất xám” (raffle des cerveaux) về nước mình, đứng đầu là Hoa Kỳ. Do đó xảy vụ dành giựt chuyên viên giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ, vì Ấn Độ cũng có đội ngủ chuyên viên khá giỏi, nhất là trong lãnh vực vi tính và y khoa. Một chuyên viên giỏi đang ở Ấn Độ nếu được một công ty Mỹ thâu nhận, liền được lo cho từ A đến Z, tìm nhà tìm cửa, tìm chỗ học cho con cái rồi bốc ngay qua Mỹ. (Sự kiện này đang vấp phải trở ngại bởi đạo luật cấm nhập cư mà Tổng Thống Donald Trump mới ban hành).
.
Vấn đề đặt ra là ở Việt Nam người có bằng cấp có đủ khả năng và kỹ năng để phục vụ hữu hiệu trong lãnh vực chuyên môn của mình không ? Theo nhà giáo Đỗ Việt Khoa thì kỹ sư tiến sĩ thất nghiệp là vì“nền giáo dục ở Việt Nam không phù hợp với sự phát triển kinh tế hiện tại (…) Luận án tiến sĩ với những đề tài lạ hoắc, vô bổ, viết như trẻ con.” Theo ông Chu Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Phần Mềm Quang Trung thì những người ra trường với bằng tiến sĩ cũng không đủ tiêu chuẩn để tuyển lựa. Họ không tìm được việc ngay trong nước với chính ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Lối thoát duy nhất là tìm việc ở nước ngoài, nhưng phải biết ngoại ngữ và trình độ chuyên môn cao. Theo cô Ngô Minh Uyên hiện đang công tác tại Nhật để phiên dịch và quản lý du học sinh ở đảo Shinkoku cho biết rằng việc tuyển chọn các thực tập sinh rất khó, phải thông thạo tiếng Nhật và kỹ năng cao, nếu không, dù có bằng tiến sĩ ở Việt Nam qua Nhật cũng chỉ làm lao động phổ thông thôi.
.
Ở nước nào cũng vậy, muốn hành nghề chuyên môn phải thi bằng tương đương và biết ngoại ngữ sở tại. Như vậy có nghĩa là mất toi bao nhiêu công khó và tiền bạc đổ ra trong sáu năm đại học để nặn cho được một ông tiến sĩ. Trong khi ở các nước khác thì tấm bằng tiến sĩ đúng nghĩa chỉ mới là điểm khởi đầu cho sự nghiệp đời người, để tìm tòi, để phát triển, để đóng góp, để phát minh, còn ở Việt Nam thì đó lại là điểm cuối cùng để kiếm cơm mà lại phải đứng trước một con đường đầy gian nan.
.
Đó là kết quả sau gần một trăm năm trồng người của Hồ Chí Minh, một thực trạng đau buồn cho tương lai Việt Nam, tội nghiệp cho con em Việt Nam đang ở vào cái gọi là thời đại Hồ Chí Minh.

Phương Vũ Võ Tam-Anh
Paris, 2017

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Image

Nhục mạ và trả thù

NGUYỄN ĐẠT THỊNH
Để mô tả tổng thống Hoa Kỳ, người có quyền lực vô cùng lớn lao, người ta thường dùng những chữ “nhân vật quyền lực nhất thế giới,” quyền lực đến mức có thể động viên sức mạnh của vài tỉ người trên ba lục địa Mỹ, Âu, Á, và sức mạnh của một nền kỹ nghệ chiến tranh Hoa Kỳ vĩ đại, đánh tan lực lượng quân sự phối hợp của hai cường quốc chủ chiến Đức Quốc Xã và Nhật Quân Phiệt trong trận Thế Chiến Thứ Nhì.

Hai “nhân vật quyền lực nhất thế giới” đó là quý vị Tổng Thống Theodore Roosevelt và Harry Truman.

Trên một địa hạt khác, Tổng Thống Barack Obama cũng là một “nhân vật quyền lực nhất thế giới,” vì ông đã động viên được hàng triệu bác sĩ, y tá đến phục vụ cho những công dân Mỹ nghèo, những người bị bệnh nan y, những đứa trẻ tật nguyền, những thai phụ bị bỏ rơi, những ông già, bà lão yếu đuối.
Trên hai bình diện phục vụ hòa bình và phục vụ nhân quyền, ba vị tổng thống Hoa Kỳ vừa kể quả xứng đáng được gọi là những nhân vật quyền lực nhất thế giới.

Tuy nhiên, cái quyền lực vô biên của tổng thống Hoa Kỳ không bao gồm quyền nhục mạ người khác, và quyền trả thù những người gây thiệt hại cho uy tín, hoặc cho quyền lợi của tổng thống -hai thứ quyền mà đương kim Tổng Thống Donald Trump đang sử dụng với bà Nghị Sĩ Lisa Murkowski.

Hôm thứ Tư, 26 tháng 7, 2017 ông tweeted là "Senator @lisamurkowski, tiểu bang Alaska, vừa thật sự bỏ rơi đảng Cộng Hòa, bỏ rơi Hoa Kỳ, ngày hôm qua, quả là đáng buồn." (really let the Republicans, and our country, down yesterday), câu nói đó trắng trợn sỉ nhục Nghị Sĩ Murkowski là “phản đảng” và “phản quốc.”

Bị nhục mạ thậm tệ đến như vậy, có thể là nguyên cớ để bà Murkowski kiện người nhục mạ mình không? Bà không kiện, vì không ai có quyền kiện một tổng thống đang tại vị. Tuy nhiên cũng nên tìm hiểu xem bà làm gì mà bị tổng thống nhục mạ đến như vậy?

Trọng tội của bà là bỏ phiếu chống lại việc hủy bỏ đạo luật nhân đạo ObamaCare, đại công tác mà ứng cử viên Donald Trump hứa hẹn sẽ là công tác đầu tiên ông thực hiện, sau ngày bước vào Bạch Cung.

Trong số phát hành ngày thứ Tư, 26 tháng 7, tờ The Alaska Dispatch News loan tin Bộ Trưởng Nội Vụ Ryan Zinke điện thoại gọi bà Lisa Murkowski, một trong hai sĩ nghị sĩ đại diện bang Alaska, báo cho bà Murkowski biết là quyền lợi của Alaska có thể bị thiệt thòi vì bà bỏ phiếu “nô” trong cuộc biểu quyết về luật y tế hôm thứ Ba.

Có thể chính bà Murkowski chuyển tin đó cho tờ báo phổ biến để mọi người cùng biết thái độ của Bạch Cung đối phó với việc bà thực hiện quyền bỏ phiếu của một viên chức dân cử, biểu quyết chống lại một dự luật mà bà tin là có hại cho những công dân Mỹ bà đại diện.

Tổng thống trực tiếp đối phó với bà bằng bức điện thư post lên mạng xã hội Tweeter, và gián tiếp đối phó bằng cú điện thoại của ông bộ trưởng Nội Vụ, cảnh cáo bà, là chính phủ có thể phải cắt bỏ một vài dự án sắp thực hiện tại tiểu bang Alaska.

Vị nghị sĩ thứ nhì đại diện Alaska -ông Dan Sullivan- nói với tờ Dispatch News là ông cũng được Bộ Trưởng Ryan Zinke gọi, và ông Zinke cũng cảnh cáo ông là việc tuyển dụng công dân Alaska vào những chức vụ lớn trong ngành Nội Vụ, và cả những dự án khai thác giếng dầu tại Alaska cũng có thể phải tái xét.


Ông Sullivan lo ngại là đà tăng trưởng kinh tế đang lớn lao phồn thịnh của Alaska, cùng với những dự án kiến trúc, dự án khui giếng dầu sẽ gặp trở ngại.
Nếu điều lo ngại của Nghị Sĩ Sullivan trở thành sự thật thì Tổng Thống Trump đã trả thù công dân Alaska vì bà Nghị Sĩ Murkowski do họ bầu lên không có cùng một quan điểm với tổng thống về đạo luật ACA (ObamaCare).

Nếu đó chỉ là đe dọa để bắt bà Murkowski phải “deal” với chính phủ, thì Tổng Thống Trump không phải là một “dealer” tài giỏi như ông thường tự khoe, vì Nghị Sĩ Murkowski vẫn chống, dự luật Health Care Freedom Act dài 8 trang được đưa ra thảo luận sau 10 giờ đêm thứ Năm vẫn bị bác bỏ trong cuộc biểu quyết sáng thứ Sáu.

Cùng bỏ phiếu chống với bà Murkowski, còn có vị Nghị Sĩ bị tổng thống chê là “không anh hùng vì bị Việt Cộng bắt” John McCain, cùng với nữ Nghị Sĩ Susan Collins tiểu bang Maine, đưa đến kết quả 49-51.
Có thể thủ đoạn “nhục mạ và trả thù” không phải là một thái độ vương đạo của những “nhân vật quyền lực nhất thế giới” -nhưng tổng thống lại xuất thân từ thương trường, và đang vô cùng thành công tại đó, thì ... đắc cử.

Trong bọc hành trang di chuyển từ thương trường về chính trường, ông còn đem theo chữ DEAL (thương lượng, mặc cả); ông thích mặc cả, ông dùng những dự án kiến trúc, dự án khui giếng dầu, những nhân vật người Alaska có thể được tuyển dụng vào job tốt, ... để mặc cả. Nhưng trong cuộc biểu quyết nửa đêm về sáng thứ Sáu, bà Murkowski vẫn lắc đầu quầy quậy, vẫn “xây nô.”

Đàn bà khó tính không phải là chuyện mới, hy vọng ông Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions dễ hơn, mặc dù ông than với phóng viên Tucker Carlson của Fox News là ngôn ngữ tổng thống dùng trong Tweeter để nhục mạ ông nặng nề quá.

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm, Session nói, "Tôi hiểu nỗi thất vọng của tổng thống, nhưng việc tôi tự thoái, không điều tra những liên quan giữa tổng thống và người Nga, là điều pháp luật đòi hỏi."


Session và Murkowski mới chỉ là hai nạn nhân của thủ đoạn “nhục mạ và trả thù;” theo văn phạm số hai cũng là số nhiều rồi, nên ngừng lại đi thôi; có ai thân cận với tổng thống xin cố vấn ổng là câu ngạn ngữ Tây “jamais deux, sans trois”, (có hai, phải có ba), chỉ là câu nói lề của mấy ông Tây già đó thôi.
Không đúng tí nào đâu, chớ có làm theo.

User avatar
saohom
Posts: 2211
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

Công an láo khoét trong kịch bản Thanh Đầu Thú

Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Trong cuốn phim ngắn củn Trịnh Xuân Thanh đầu thú được trình chiếu bởi Bộ Công an mà mới ngày trước đó ông Bộ trưởng tuyên bố ngu ngơ (hay láo lếu) - không biết gì; có nhiều điều cần phải xét lại và đặt câu hỏi cho cuốn phim này. Nhìn lại chỉ để thấy rõ thêm bản chất lừa đảo của những tên công an mang máu côn đồ bị dân gọi là côn-an này.

Chỉ có 2 trường hợp "Thanh ở nơi nào" trong gần một năm qua:

1. Lẫn trốn trong 1 nơi nào đó tại Việt Nam;

2. Vượt biên trốn ra nước ngoài.

Nếu là (1):

- An ninh cộng sản thường tự cho mình là đội quân xuất sắc trong nghiệp vụ tình báo, truy nã, có một mạng lưới an ninh + mafia + côn đồ + dân phòng + "tình báo nhân dân" bao trùm khắp nước, đã quá tệ trong việc truy nã một người "nổi tiếng", ai cũng biết mặt, mọi quan hệ của hắn với người thân, bạn bè, cộng sự đều có thể nắm được.

- Sau một thời gian, an ninh ra lệnh truy nã, tức là đành chấp nhận xác suất cao là Trịnh Xuân Thanh đã thoát ra nước ngoài. Như vậy...

Nếu (và sự thật đã phơi bày) là (2):

- Trịnh Xuân Thanh ở nước ngoài và an ninh nói rằng Trịnh Xuân Thanh đến tận Trực ban Hình sự Cơ quan An ninh Điều tra để tự thú. Điều láo khoét này lại có phản ứng ngược là đã tự chê bai khả năng nghiệp vụ hạng bét của an ninh: Trịnh Xuân Thanh giữa vòng bủa vây vẫn thoát được ra khỏi Việt Nam; giữa vòng truy nã quốc tế vẫn chui ngược trở lại Việt Nam. Một tên tội phạm nghiêm trọng, nổi tiếng, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đêm ngày ăn ngủ không yên ra lệnh truy bắt mà hắn đi ra đi vào Việt Nam như chỗ không người. Có phải an ninh của đảng là thứ hạng bét không?

- Mà tại sao Trịnh Xuân Thanh lại phải khổ công từ nước ngoài trở về Việt Nam để tự ra đầu thú? Nếu dọc đường bị bắt thì xem như mất cơ hội đầu thú và đương nhiên mất cơ hội được "khoan hồng". Do đó, dù có ngu tới đâu thì Trịnh Xuân Thanh cũng dư biết rằng cách tốt nhất, dễ nhất, an toàn nhất là đến trình diện và đầu thú tại Sứ quán CHXHCNVN tại quốc gia đang lẫn trốn, với sự hiện diện của luật sư. Vậy có phải an ninh của đảng là thứ hạng láo không?

Do đó, Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc. Và...

Bộ Ngoại giao Đức vừa lên tiếng buộc tội tình báo CSVN đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Điều này xác định những gì mà Bộ công an đưa ra là một phiên bản vừa láo khoét, vừa ngu xuẩn - làm cho người dân khi đọc tin cảm nhận khả năng nghiệp vụ hạng bét và bản chất lừa đảo của đám công an còn đảng còn tiền này.

Đám này chỉ có giỏi trong việc đánh đập, bắt bớ, giam cầm những người phụ nữ yêu nước, chân yếu tay mềm như Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga.

Qua vụ bắt cóc nhưng lại là tự thú này, bản chất côn đồ, lừa đảo và hành vi chà đạp lên mọi quy ước quốc tế, bang giao giữa các quốc gia đã được thể hiện một cách lộ liễu và vô liêm sĩ bởi tập đoàn cộng sản Ba Đình.

02.08.2017
Vũ Đông Hà

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Image

Quy trình chết rất "đúng" của các quan cộng sản!
Tháng Chín
(Danlambao) - Sau "hiện tượng" cá lội trong nước thải được trình diễn bởi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (1) và trình chiếu khắp nơi trên các cửa hàng lề đảng thì thông tin "Formosa: Lấn gần 300ha biển để chôn hàng chục triệu m3 xỉ thải" (2) được tung ra tạo sự quan tâm và âu lo của xã hội.

Để định hướng dư luận, các quan chức Hà Tĩnh ra thông báo "khẳng định việc xây bãi thải xỉ của Formosa về quy trình, quy định là đúng pháp luật Việt Nam." (3)

Hãy tóm lược sơ qua cái gọi là "khẳng định đúng quy trình, đúng pháp luật" của các quan tham đang phò Formosa:

Theo ông quan Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thì...

- Ngày 17-1-2012, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Quyết định số 137/QĐ-BGTVT, "trong đó có khu bãi thải xỉ là đúng thẩm quyền; về quy trình, quy định là đúng pháp luật Việt Nam."

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã có quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường vào năm 2008 và 2015, trong đó có bãi thải xỉ.

Tất cả đều đúng quy trình và đúng pháp luật!

Kẹt một điều là tất cả kết luận "đúng" ấy đều được "đẻ" ra trước ngày 6 tháng 4 năm 2016.

Ngày 6 tháng 4 năm 2016 là ngày gì? Đó là ngày bắt đầu của một thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam - Cá chết hàng loạt, hằng hà sa số khắp 4 tỉnh ven biển miền Trung, tàn phá môi trường biển và gần như phá hủy toàn bộ ngư trường và ngành du lịch tại miền Trung.

Thảm họa cá chết đó đến từ những hoạt động của một công ty vỏ Đài Loan, ruột Tàu cộng mà các quan chức luôn miệng "khẳng định" là đúng quy trình, đúng pháp luật.

Ngày hôm nay, các quan chức Hà Tĩnh lại lôi ra những phê duyệt, kết luận, khẳng định của "thời tiền cá chết" để bảo đảm an toàn cho tương lai!

*

Theo Dương Tất Thắng thì "Hiện bãi tro xỉ đang trong quá trình hoàn thiện cơ bản... Để đưa vào sử dụng, phải qua quá trình kiểm tra, thẩm định, đánh giá của bộ về độ an toàn sau đó mới cấp phép. Việc quản lý, phân loại các chất thải từ dự án Formosa đều thực hiện đúng theo quy trình."

Xin lưu ý là tất cả cái "đúng quy trình" đều xảy ra trước khi "đưa vào sử dụng". Còn khi đi vào sử dụng thì lại trở thành... quy trình cá chết tháng 4!

Để giải quyết mối quan tâm của người dân về việc lấn 300ha biển để xây nhà xí Formosa và chứa 92.595.866 tấn thải xỉ trong 70 năm, một chuyên gia "nào đó" trong Bộ Tài Môi nói rằng: "Quan điểm chung cần được duy trì nhất quán là không ủng hộ việc lấn biển vì mọi lý do, bởi hành động này làm thay đổi tự nhiên, nhất là lấn biển ở phía đón sóng."

Vừa "nhất quán" xong, vừa "không ủng hộ vì mọi lý do", thì ông này lại có ngay 1 lý do ủng hộ:

"Nhiều lý do không thể làm bãi trên bờ vì khó khăn về mặt bằng, đền bù giải tỏa rất nhiều tiền nên phương án lấn biển được xem xét đến..."

Mặt bằng thì nhiều năm qua, đảng và nhà nước đã "giải phóng" thoải mái. Có gì khó khi được trang bị bởi lý do vì "lợi ích quốc gia" và được đi kèm với dùi cui và một bầy đàn côn an, dân phòng du đãng.

Việc chứa thải ngay trên biển chỉ là một mưu đồ của Trung Nam Hải nhằm tàn phá môi trường biển của Việt Nam một cách... "đúng quy trình". Mưu đồ này được thực hiện với sự thông đồng, tiếp tay bởi những tay sai Việt gian cộng sản từ trung ương cho đến địa phương; từ Nguyễn Xuân Phúc - cá lội an toàn trong nước thải Formosa, cho đến đám quan lại địa phương cả mấy chục triệu tấn thải xỉ là tuyệt đối an toàn vì đúng quy trình!

Đúng quy trình!!! Vâng đó là một quy trình hủy hoại môi trường và phá hoại đất nước "đúng" nhất theo nguyện vọng của thiên triều Bắc Kinh.

31.07.2017
Tháng Chín
danlambaovn.blogspot.com

User avatar
VuPhong
Posts: 2910
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Image

Trọng đầu thú, Lú đầu hàng

Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Buổi họp báo ngày 3/8 của Bộ Ngoại giao CSVN có 2 nội dung chính - đầu thú và đầu hàng: 1- chuyện Nguyễn Phú Trọng ra lệnh mật vụ, tình báo bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin đem về Hà Nội, khủng bố tinh thần và cho lên TV thú nhận mình là đầu thú; 2-chuyện Nguyễn Phú Trọng đầu hàng Bãi Tư Chính vào ngày 24/07.

Tất cả, từ đầu-thú cho đến đầu-hàng đều mang hình dáng của Nguyễn Phú Trọng. Nói cách khác, Đầu-Hàng là Lú và Đầu-Thú cũng là Trọng.

Trong chuyện Lú Đầu-Hàng, Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch là 2 tên chủ chốt quyết định đầu hàng Bắc Kinh; ra lệnh cho công ty Repsol đóng cửa giàn khoan dầu khí tại Lô 136-03, Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền Việt Nam (1).

Trả lời phóng viên về việc đóng cửa giàn khoan, Phát ngôn nhân Bộ "ngại" giao Lê Thị Thu Hằng đã diễn đúng vai tỉnh như ruồi, trơ như thớt khi trả lời chuyện đầu thú Trịnh Xuân Thanh (2): “Tất cả các hoạt động dầu khí liên quan của Việt Nam được tiến hành trong khu vực biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.”

Thu Hằng đã "ngại" ngùng đến mức không dám đề cập đến Bãi Tư Chính. Đã khẳng định "bằng mồm" chủ quyền của VN tại những nơi có hoạt động khai thác dầu khí nhưng "ngại" ngùng tránh xa "hành động" của đảng và nhà nước ta đã treo cờ trắng, ra lệnh Repsol cuốn gói về nước, bỏ lại sau lưng 300 triệu USD đã đổ xuống đáy biển Đông.

Nhưng không nên chỉ kết án Lê Thị Thu Hằng. Cái loa phải làm việc theo đúng quy trình của loa. Không thể nói khác. Vì nó là một cái loa được nối vào đầu máy Nguyễn Phú Trọng. Hành động đầu hàng của Trọng đã được thực hiện lén lút như chuyện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, được chế độ và tuyên giáo đảng che giấu, phủ nhận. Cái loa Thu Hằng phải làm việc đúng chức năng, phải "tỉnh như ruồi - trơ như thớt" trước mọi thắc mắc của dư luận.

Trong chuyện Trọng Đầu-Thú, Nguyễn Phú Trọng cũng là kẻ ngày đêm say mê đến say xỉn trong cơn mộng du đả muỗi đập ruồi theo phiên bản con hoang đẻ ra từ Tập Cận Bình. Nếu ở Bãi Tư Chính, Lú đã đầu hàng Tàu cộng một cách hèn hạ; cúi đầu chấp nhận mọi vi phạm của Tàu cộng trong luật lệ quốc tế và quan hệ ngoại giao thì tại Công viên Tiergarten ở Bá Linh, Trọng đã giở trò đầu thú với Trịnh Xuân Thanh một cách côn đồ, hạ cấp, phỉ báng danh dự quốc gia, chà đạp mọi quy ước phổ quát đối với chính phủ Đức.

Trả lời phóng viên về hiện tượng đầu thú của Trịnh Xuân Thanh, Lê Thị Thu Hằng vẫn làm người điếc không sợ súng, đui không sợ mù, cùi không sợ ghẻ: "Theo thông báo ngày 31-7 của Bộ Công an Việt Nam thì ông Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú. Hiện nay các cơ quan chức năng Việt Nam đang tiến hành điều tra".

Cái loa được nối vào đầu máy Nguyễn Phú Trọng không thể nói khác. Cái loa của Trọng cũng đã ngại ngùng "rất lấy làm tiếc về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức đã cáo buộc chính phủ Việt Nam bắt cóc một cựu nhân viên dầu khí Việt Nam bị cáo buộc về biển thủ và đang muốn trở về nước." Chỉ lấy làm tiếc chứ không cực lực phản đối. Chỉ lấy làm tiếc chứ không dám khẳng định, dứt khoát là không có bắt cóc.

Đầu thú đầu hàng. Từ chuyện đầu hàng đến đầu thú chúng ta càng thấy rõ bản chất của Tổng bí thư đảng cộng sản: hèn và đốn mạt. Đây là một tên đầu hàng sẵn sàng chối bỏ chủ quyền, lợi ích của quốc gia, danh dự của dân tộc và nhanh nhẩu cúi đầu phục tùng giặc. Đây là một tên đầu thú sẵn sàng giở thói côn đồ, lưu manh, xảo trá, mặt dày đối với người dân và đối với các quốc gia văn minh, tiến bộ trên thế giới.

Tô Lâm, Trịnh Xuân Thanh, Lê Thị Thu Hằng... tất cả đều là diễn viên phụ. Diễn viên không không thấy kiêm người viết truyện, kiêm đạo diễn và nhà sản xuất cuốn phim Đầu Thú Đầu Hàng mới là nhân vật làm nên chuyện. Hắn chính là đứa con hoang trung thành nhất của Tập Cận Bình.

Trọng đầu thú, Lú đầu hàng... Đó mới là câu chuyện của những ngày qua.

*

Chú thích:

(1) http://danlambaovn.blogspot.com/2017/08 ... -la-2.html
(2) http://danlambaovn.blogspot.com/2017/08 ... -xuan.html

04.08.2017
Vũ Đông Hà

User avatar
nangchieu
Posts: 2059
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Image

Loại Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng sẽ ngồi lì ở ghế Tổng bí thư

CTV Danlambao
- Trong phiên họp bế mạc Hội nghị 11 của đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra những tiêu chuẩn về độ tuổi trong quy định, đặc biệt không ham mê quyền lực để được bầu vào BCH Trung ương và Bộ Chính trị khóa 12. Thế nhưng, kết quả của đại hội 12 là Tổng bí thư lại là người quá hạn tuổi và cũng là kẻ ham mê quyền lực nhất. Nguyễn Phú Trọng, bằng nhiều thủ đoạn và hỗ trợ từ Bắc Kinh, đã ngồi tiếp ghế Tổng bí thư.

Sau đó, nhiều nguồn tin từ nội bộ đảng được tung ra cho biết Nguyễn Phú Trọng chỉ giữ chức TBT trong 1 nửa nhiệm kỳ. Các đảng viên cộng sản đã tin vào điều này và cho rằng Trọng sẽ dùng thời gian này để "làm sạch" đảng.

Ngay sau đại hội đảng 12, hai ứng viên được xem là sáng giá để tiếp nối Trọng ngồi vào ghế Tổng Bí thư là Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang.

Tuy nhiên, vì "lý do nào đó" Đinh Thế Huynh đang sống chuyển sang vật vờ, phải sang Nhật điều trị từ tháng 5, 2017. Chức vụ Thường trực Ban Bí thư của Huynh bị thay thế bởi Trần Quốc Vượng. Lá bài Tổng bí thư Đinh Thế Huynh được cho vào bệnh viện, hay nhà xác tùy theo quyết định của Trung Nam Hải.

Còn lại là Trần Đại Quang. Con bài Trần Đại Quang đã bị tấn công vào ngày 17/8/2016, khi Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ký ban hành văn bản 13-TB/TW đặt vấn đề cán bộ đảng viên khai lại tuổi và quyết định không xem xét tuổi mà đảng viên đã điều chỉnh nhưng sẽ dựa vào tuổi của đảng viên đã khai trong hồ sơ gốc lý lịch đảng viên khi vào đảng.

Quyết định này là một "nguy cơ nghiêm trọng" cho con đường hoạn lộ của Trần Đại Quang vì Quang đã "điều chỉnh" ngày sinh nhưng số tuổi thật của Quang lại nằm trong hồ sơ gốc của lý lịch đảng viên.

Tuy nhiên, nếu áp dụng giới hạn tuổi tác đối với Trần Đại Quang thì Nguyễn Phú Trọng cũng phải bị văng ra khỏi ghế Tổng Bí thư. Do đó, Trần Đại Quang phải bị... bệnh giống như Đinh Thế Huynh. Thế là từ ngày 24/07/2017, Trần Đại Quang bị cho mất tích. Kịch bản kế của Trọng là xác nhận chủ tịch nước bị bệnh và đi chữa bệnh ở Nhật như tin đã được phe cánh Nguyễn Phú Trọng xì cho Huy Đức phóng ra dọn đường dư luận.

Dọn đường vào bệnh viện cho Huynh và Quang, Nguyễn Phú Trọng đã bứng đi 2 con bài sáng giá để có thể thay thế ông ta trong chức vụ Tổng bí thư. Những nhân vật còn lại trong Bộ Chính trị đều khó mà đủ tầm, đủ tiêu chuẩn phải là người Bắc và biết lý luận như ông tổng có biệt danh là Lú.

Do đó, sẽ có một màn hy sinh vì đại nghĩa, phải tiếp tục hy sinh để phục vụ đảng và nhân dân từ Nguyễn Phú Trọng để tiếp tục "miễn cưởng" làm Tổng bí thư cho hết nhiệm kỳ.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch sắp xếp và âm mưu của Trung Nam Hải và Nguyễn Phú Trọng là tên thái thú trung thành nhất được Bắc Kinh chọn lựa để bằng mọi giá phải tiếp tục vai trò thái thú ngoan ngoãn và biết phục tùng thiên triều phương Bắc nhất.

11.08.2017

CTV Danlambao

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Mỹ Đánh TC Bằng Thương Mại

Vi Anh

Mỹ và TC ngày 19/07/2017 bế mạc cuộc họp đối thoại kinh tế thương mại đầu tiên, hoàn toàn bế tắc. Không một kết quả, không một lời loan báo, kể cả cuộc họp báo dự trù cũng huỷ bỏ vào giờ chót. Tin tức bên ngoài trước đó hai bên khác nhau như nước với lửa. Chính quyền Trump nói trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên 40% trong ba tháng đầu năm 2017, còn TC thì nói chỉ 10,5% trong sáu tháng đầu năm 2017. Tin VOA tiếng nói của chánh phủ Mỹ, “Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 29/7 đã lên Twitter để bày tỏ sự thất vọng đối với Trung Quốc vì nước này đã không làm gì cho Mỹ liên quan tới vấn đề Bắc Hàn.” “Tôi thật sự thất vọng với Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo ngu ngốc của chúng ta trong quá khứ đã cho phép họ kiếm hàng trăm tỷ đôla một năm từ thương mại. Ấy vậy mà họ không làm gì cho chúng ta về chuyện Bắc Hàn, chỉ có nói”, ông Trump viết. “Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép điều này tiếp tục nữa. Trung Quốc có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này”. Mâu thuẫn Mỹ và TC đang đưa hai bên đến bên bờ chiến tranh, bước đầu chỉ là chiến tranh thương mại. Mỹ đánh TC bằng thương mại.

Nhưng Mỹ chưa dụng quân thương mại, thì TC tìm cách hạ nhiệt liền. TC, Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thay vì như thường lệ phủ quyết những nghị quyết do Mỹ chủ trương. Nhưng trong vụ CS Bắc Hàn kỳ này, TC hiện CS và Nga hậu CS bỏ phiếu đồng thuận cùng với 15 thành viên khác, chấp nhận một cái rụp áp đặt các các trừng phạt mới đối với CS Bắc Hàn hôm thứ 5-8. Trừng phạt nặng nhứt so từ đó tới giờ, có thể khiến quốc gia bị cô lập này mất một phần ba nguồn thu xuất cảng hàng năm, tương đương 3 tỷ mỹ kim.

TT Trump Ô. Già Gân Mỹ như vậy đã đạt được một thắng lợi lớn mà không cần dụng binh, theo Binh Thư Tôn Tử của Trung Hoa cổ đại đó là đại thắng lợi, là thượng sách của chiến tranh.

Ngoài ra theo các chiến lược gia nhận thấy kế hoạch hành quân bằng vũ khí thương mại này của Mỹ là làm một công mà được đôi ba việc cho Mỹ. Đòi lại công bằng giao thương cho Mỹ, cân bằng quan hệ thương mại Mỹ-Trung hiện bất lợi cho Mỹ. Tạo đoàn kết giữa đảng Cộng hoà và Dân chủ trên mặt trận chung đối phó TC thao túng tiền tệ, cướp việc làm của người Mỹ, ăn trộm, ăn cắp bí mật khoa học kỹ thuật, bản quyền sáng chế của Mỹ. Và thoả mãn nguyện vọng của nhân dân Mỹ từ lâu bài xích TC.

Thế nước lòng dân Mỹ không thể chấp nhận con ngựa con háu đá CS Bắc Hàn ngay ngày Quốc Khánh của Mỹ phóng hoả tiễn liên lục địa đầy xúc phạm vào Mỹ, các chuyên gia ước tính có thể tới Alaska. Mấy hôm sau phóng thêm một hoả tiễn liên lục địa nữa, có thể đến bất cứ nơi nào trên đất Mỹ. Thằng nhóc phì lũ CS Bắc Hàn còn tuyên bố đòi Mỹ phải quỳ gối xin lỗi thì mới tha cho Mỹ. Y còn nói sẽ tấn công đảo Guam, làm như chỗ không người, dù đó là căn cứ, tiền đồn quân sự của Mỹ, một hoả tiễn của kẻ thù nhắm vào sẽ bị đáp trả bằng một biển lửa như TT Trump tuyên bố.

Còn TC, chính Chủ Tịch Tập cận Bình hứa áp lực CS Bắc Hàn xuống thang mà không thấy làm gì cả. Thế nên TT Trump phải trả đũa: Không để cho Trung Quốc tiếp tục lợi dụng buôn bán với Mỹ để thu lời hàng trăm tỷ…

Theo AFP, TT Trump sẽ trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ và phát minh của Hoa Kỳ. Bảo vệ tác quyền trí tuệ, từ nhãn hiệu, bằng sáng chế cho đến thiết kế thời trang, là nhu cầu sinh tử của các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc.

Nếu Mỹ siết chặt sự trừng phạt này thì TC coi như bó tay. Vì theo các doanh nhân làm ăn ở TC, những đánh cắp trên không phải là cá biệt, đơn lẻ - mà cả một hệ thống gian thương đằng sau là nhà cầm quyền TC. Từ lâu TC liên tiếp thao túng tiền tệ, cướp việc làm của người Mỹ, ăn trộm bí mật khoa học kỹ thuật, bản quyền sáng chế của Mỹ.

Các nhà đầu tư Mỹ và Liên Âu Mỹ từ lâu đã liên tục lên án luật pháp Trung Quốc bắt buộc họ «chia sẻ» bí mật công nghiệp với đối tác Trung Quốc. Nếu có tranh chấp trước pháp luật thì doanh nhân Tây phương bao giờ cũng thua kiện, phải bồi thường rất nặng nề, có khi phải bỏ của chạy lấy người. Ở TC tư pháp không được độc lập mà là tay chân của Đảng Nhà Nước TC.

Hồi tháng 4 năm 2017, USTR Cơ quan đại diện thương mại của Mỹ tố cáo tệ nạn «vi phạm quyền sở hữu trí tuệ» lan rất rộng tại Hoa Lục. Nào ăn cắp bí mật thương mại, xâm nhập máy vi tính lấy dữ liệu, xuất cảng hàng nhái, hàng giả. Nào nhà cầm quyền TC ra điều kiện bắt buộc các doanh nghiệp Mỹ nếu muốn được phép làm ăn tại TQ, phải nghiên cứu phát minh ngay tại Hoa Lục hay chuyển giao hiểu biết cho đối tác Trung Quốc.

Khi tranh cử, Ô. Trump đe dọa tăng thuế nhập hàng TQ lên 45%, đánh lên hàng Trung Quốc để cân bằng cán cân thương mại bị nhập siêu đến 309 tỷ đô la trong năm 2016. Từ khi vào chấp chánh, Ông chưa làm vì đang nhờ Chủ Tịch Tập Cận Bình hợp tác trong hồ sơ hoả tiễn và nguyên tử ở CS Bắc Hàn. Nhưng Ông thấy Chủ Tịch Bình không làm gì ra hồn, Ông tỏ ra thất vọng nặng, bước đầu chánh quyền của Ông đã thi hành biện pháp trừng phạt.

Quyền trừng phạt thương mại của tổng thống Mỹ rất lớn. Phương tiện để tấn công Mỹ đã có thừa. Đó là «Ban 301» với đầy đủ quyền hạn trả đũa thương mại để bảo vệ kinh tế quốc gia. Thời TT Ronald Reagan, Mỹ từng trừng phạt Nhật trong thập niên 1980 với vũ khí «301» này. TT Trump có thể hạn chế đầu tư của Trung Quốc tại Mỹ hoặc tăng hàng rào thuế quan đối với các công ty quốc doanh, với sự ủng hộ của công luận bài xích Trung Quốc.

Hiện thời TT Trump trừng phạt TC, đó là một hành động thuận thời cơ, hợp lòng dân Mỹ. Công luận dân chúng, các nhà phân tích kinh tế và báo chí sẽ ủng hộ vì dân chúng Mỹ biết rõ TC là đối thủ đáng gờm, lợi hại của Mỹ, Mỹ có thể “chết” vì hàng gian, giả, độc của TC. Quốc Hội với đảng Dân Chủ đối lập cũng ủng hộ biện pháp trừng phạt của chánh quyền Trump. Thủ lĩnh của đảng Dân Chủ tại Thượng Viện, Chuck Schumer, hôm thứ Tư, thúc giục lãnh đạo hành pháp phải gấp rút hành động.

Ngoài ra chánh quyền TT Trump còn đánh TC bằng cú hồi mã thương nữa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert hôm 1-7 thông báo chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa trình quốc hội thỏa thuận bán vũ khí cho Đài Loan với tổng trị giá 1,42 tỉ USD. Tờ South China Morning Post (SCMP) trích nội dung thỏa thuận cho hay Washington sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về radar cảnh báo sớm, tên lửa dò bức xạ và một số linh kiện của tên lửa phòng không SM-2. Nếu được thông qua, đây sẽ là gói vũ khí đầu tiên Mỹ bán cho Đài Loan kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1.

Ngoài ra Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ thông qua một điều khoản nhằm tái lập các chuyến thăm thường xuyên của các tàu Hải quân Hoa Kỳ tới Cao Hùng hoặc "các cảng thích hợp khác" ở Đài Loan, thời báo Đài Bắc hôm 30/6 cho biết.

Điều khoản này cũng cho phép Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tiếp nhận các chuyến "thăm, đậu" của tàu Đài Loan ở khu vực thuộc phạm vi hoạt động của Bộ chỉ huy này.

Đứng trên phương diện toàn cầu, vòng ảnh hưởng thương mại của Mỹ được uy tín nhiều lần hơn của TC. Ngay thời Chiến tranh VN, những người Việt Cộng như Võ văn Kiệt, Tướng Trần văn Trà đều nói “đánh Mỹ cứ đánh, đồ Mỹ tốt cứ xài.” Từ manh quần tấm áo, đến cái võng đều lấy vải dù nylon của trái sáng Mỹ mà làm, vì ướt mau khô, nhẹ và chắc. Thêm vào đó nhập hàng Mỹ thì có thể xuất hàng của nước mình vào Mỹ. Mỹ là thị trường lớn nhứt thế giới.

Còn hàng TC made in China lâu nay hầu như đồng nghĩa “Death by China”, rẻ nhưng giả, gian, dối và độc./.(VA)

Post Reply