MƯỜI THANG THUỐC BỔ

Cười : nét mặt ít nhăn nheo. Quạu: nét hằn theo năm tháng... Chia sẻ nụ cười qua mẩu chuyện con con!!! Nếu lời có quá thì xin khoan, xem chúng như những vết giầy in trên bờ cát mịn, cơn sóng trồi lên kéo chúng về đại dương!!!

Moderator: CNN

User avatar
saohom
Posts: 2212
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Nhiệt kế, Ampère kế, volt kế…… và vợ kế !!!




- Mình ơi ! Ðể đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế,

- Để đo cường độ dòng điện dùng ampe kế, đo hiệu điện thế dùng vôn kế …

- Ðể đo sự bền vững của con tim, khối óc đàn ông người ta dùng mỹ nhân kế.

- Còn để đo sức khỏe của mình thì em phải dùng kế gì mình nhỉ ?

Chồng :

- Ðể đo sức khỏe của anh thì mà là phải dùng …. vợ kế mình à ! hàhàhà ....

User avatar
dodom
Posts: 2723
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:38 pm

Post by dodom »

Không chịu xuống… Cô giáo gọi một học sinh lên bảng:

- Con hãy miêu tả một chú gà trống ở khu vườn…

Chú bé bắt đầu hồn nhiên:

- Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, toả những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em…
- Hay, hay… – có tiếng xuýt xoa ở dưới, cô giáo cười tươi.

- Chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi…

- Tuyệt vời…, thật tuyệt… – lại tiếng xuýt xoa.

- Sau đó chú nhảy lên lưng chị gà mái…

- Thôi, thôi, được rồi, xuống ngay, xuống ngay… – cô giáo đỏ mặt

- Em cũng nói thế nhưng chú gà trống nhà con đâu có chịu xuốngđâu, thưa cô…? – chú bé vẫn hồn nhiên trả lời.

User avatar
dodom
Posts: 2723
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:38 pm

Post by dodom »

Việt Nam tôi ơi dân tôi phải sexy..., Công An ông ơi chiều nay 100%!!! Sau khi hàng loạt dân lành bị các me-sừ Công An CSVN bức tử, khi vào đồn Công An còn thở tốt, nhưng khi ra khỏi đồn đều đã tắt thở, nghỉ thở cả. Kẻ thì tự vẫn thắt cổ, người thì buồn tự ỳ cứa cổ, cắt cổ như cắt tiết gà vịt, chung qui vào đồn Công An như dịp đi gặp Diêm Vương thôi.
Cho nên dân ta bên nhà hè nhau tự thủ thân, tự bảo vệ mình, khi được "mời vào làm việc" trong đồn Công An, đừng mặc gì cả. Vấn đề khi "đương sự" mặc áo quần, báo cáo giảo nghiệm tử thi sẽ bảo là "đương sự" đã tự từ do tự ý xiết cổ, hay tự cắt cổ, mỗ bụng,...
Xin quý bà con xem hình kèm anh bạn trẻ được mời vào đồn Công An, anh này đã có ý thức phòng thủ cao độ theo nguyên tắc "Công An ông ơi chiều nay 100%!!!"
Mời bạn đọc tiếp nhé...
Image Một cuộc trao đổi ngoài phố theo ảnh kèm:
- Ôi cái gì vậy ông kia, ông bị ngáo đá à?
- Không, tôi vẫn bình thường.
- Thế quần áo ông đâu, sao lại cởi truồng như thằng ngáo đá thế kia?
- Hôm nay tôi nhận giấy mời lên đồn CA làm việc.
- Lên đồn CA sao lại không mặc gì như vậy?
- À, tại gần đây tôi đọc báo, thấy nhiều thằng vào đồn tự tử quá. Thằng thì bằng dây thun quần, thằng thì bằng dây thắt lưng, thằng thì dây giày,
thằng thì bằng áo mặc trên người, hay lận theo dao lam, kéo, dao,.. v.v... Nên tôi quyết định là không mặc gì để không có cái gì có thể khiến tôi bị tự tử được.
- À, à thì ra thế nhỉ!
"Công An ông ơi chiều nay 100%!!!".

User avatar
MatVit
Posts: 832
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:18 pm

Post by MatVit »

Tiếu Lâm Chi Bảo
Bốn người khách vốn thuộc hạng văn thi sĩ ... vào một quán nhậu. Trong khi chọn món ăn, cô hầu bàn đến cười duyên :
-“Em rót bia cho mấy anh nhé?”
Anh A liền tán :
-“Xin lỗi, em mỹ danh là gì, ở đâu ?”

Cô cười dịu dàng:
-“Hỏi quê… rằng biển xanh dâu,
Hỏi tên… rằng mộng ban đầu đã xa”.
Anh B vỗ đùi:
-“Úi chà ! Giỏi thơ thiệt ! Tuyệt vời. Rót bia đi”.
-“Dạ . Cảm ơn quí anh”.
Anh C đon đả :
-“Lấy thêm ly. mời Em cùng ngồi uống cho vui”.
-“Dạ”.
Thế là bàn có một bông hồng giữa đám sỏi đá.
Anh D mời tất cả cụng ly :
-“Coi bộ em giỏi thơ văn nhỉ !”.
Cô cười rất duyên :
-“Em cũng học mót chút ít để góp chuyện cho vui mà.Quí anh không thấy phiền chứ ? Chắc quí anh giỏi văn thơ lắm thì phải?”
Anh A xoa bụng, ưỡn ngực :
-“Cũng đủ xài. Ai hỏi gì nói nấy. Nhất là lãnh vực văn học. Không bao giờ bị kẹt”.
-“Thế là quá giỏi rồi. Vậy, em đố các anh về lĩnh vực văn học nhé?”
Cả bàn nhốn nháo hẳn lên, vui như cá gặp nước. Họ là nhà giáo, nhà thơ , nhà văn cả … hớn hở cụng ly chờ đợi cuộc vui .
Cô gái cười, cất giọng oanh vàng :
-“Nếu có một ông khỏa thân” (trần truồng) cõng một ông cũng khỏa thân… Câu tục ngữ nào tả được cảnh này ?”.
Bốn vị khách không tìm ra câu tục ngữ nói về trường hợp hy hữu
này …
Anh C thẳng thắn :
-“Chúng tôi thua. Cô giảng đi.
Cô bình tĩnh giải thích:
-Này, một ông khỏa thân, cõng trên lưng một ông cũng khỏa thân… Lúc ấy sẽ có tình trạng mà tục ngữ nói: “Gậy ông đập lưng ông”.
-“Úi trời! Ðúng quá”
Cả bàn cười rộ . Vừa rót thêm bia, cô vừa đố tiếp:
-“Cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta nhảy tõm xuống ao, tục ngữ nói sao nào?”
Bốn vị khách lại bí … Họ lại yêu cầu cô giải đáp.
Cô cười tủm tỉm :
-“Ông khỏa thân mà nhảy xuống ao sẽ gây nên cảnh: “Chim sa cá lặn”.
Cả bàn cười vang như pháo tết.
-“ Úi trời ! Ðúng quá đi. Cá trông thấy chim hãi quá phải lặn là cái chắc !”
Thừa thắng xông lên, cô ta đố tiếp:
-“Thưa quí anh, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta ngồi lên hòn đá, tục ngữ bảo sao nào ?”
Bốn khuôn mặt thông minh kia lại đờ đẫn. Cô gái thong thả giải thích :
-“Ông khỏa thân ngồi lên hòn đá, lúc ấy tục ngữ phán rằng: “Trứng chọi đá !”
Cả bàn cười vang.
Ông D hăm hở :
-“Ðúng quá đi chớ . Trứng này không bể được ! Còn nữa không ?
Cô gái tiếp :
-Cũng cái ông khỏa thân đó nữa, nay lại ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy thì theo «tục ngữ» các ông nói sao ?
Bốn khuôn mặt sáng láng trông thật thảm thương, bí rị.
Cô gái tiếp :
-Cái ông khỏa thân ngồi bệt xuống đất diễn ra cảnh mà «tục ngữ» gọi là «Ðất lành chim đậu» . Ðúng chưa ?
Cả bọn cười vang...

DoDom Sưu tầm

User avatar
MatVit
Posts: 832
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:18 pm

Post by MatVit »

Có đau không Ở 1 bệnh viện, có 1 đứa trẻ mới sinh ra. Nó là thần đồng vì biết nói chuyện, mọi người xúm quanh giường của 2 má con.
Bác sĩ hỏi đứa bé:
- Cháu có biết bác là ai không?
Đứa bé trả lời:
- Biết ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc má con cháu!
Cứ thế mọi người hỏi thăm và đứa bé trả lời làm ai cũng thích thú.
Đến lượt cha đứa bé hỏi:
- Cục cưng, có biết ta là ai không?
Đứa bé ngoắc ông bố lại gần và lấy ngón tay ấn nhẹ vào trán ông ta rôi hỏi:
- Ông có đau không?
- Không!
Đứa bé ấn mạnh dần, mạnh dần đến khi ông bố la to:
- Đau!
Đứa bé lúc này mới nói:
- Tui chỉ mới ấn thế này mà ông đã kêu đau. Lúc trước tui còn ở trong bụng má tui, đêm nào ông cũng Đâm vào trán tui làm sao tui chịu nổi!

User avatar
MatVit
Posts: 832
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:18 pm

Post by MatVit »

Bị xử tử hình vì tiết lộ bí mất quốc gia
Có một người đàn ông nọ đứng ở giữa quảng trường và hét to: "Tổng thống là thằng ngu".

Ngay lập tức anh ta bị bắt bỏ tù.

Mọi người cứ nghĩ là anh ta sẽ phải ở tù hai năm vì tội sỉ nhục chính quyền nhưng mọi người rất bất ngờ vì cuối cùng anh ta bị xử tử hình.

Hỏi ra mới biết anh ta bị xử tử hình vì tội tiết lộ bí mật quốc gia.

User avatar
MatVit
Posts: 832
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:18 pm

Post by MatVit »

Hi sinh vì khoa học
Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề: "Cuộc sống hiện đại".
Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo.

-Wendy mang đến máy Sony Walkman.

-Kendy mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu diễn với một hộp thịt.

- Còn Jonny, em mang gì đến vậy? - cô giáo hỏi.

- Em mang máy trợ tim của ông nội ạ!

- Thôi chết, thế ông có mắng em không?

- Không ạ! Ông chỉ "ặc... ặc" hai tiếng thôi mà.

User avatar
MatVit
Posts: 832
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:18 pm

Post by MatVit »

Cả Đời Người..
Một ông đi du học ngoại quốc trở về với văn bằng tiến sĩ, nào văn chương, nào sử ký, nào pháp luật, nào kinh tế học, nào xã hội học, nào triết học, ngoài ra có cả phần y khoa bác sĩ và bằng kỹ sư cầu cống nữa. Bởi thế thiên hạ gọi ông là một “Bác học”. Nhưng người đời trọng ông bao nhiêu, thì ông lên mặt bấy nhiêu. Thậm chí với ai ông cũng chê là dốt, và ngồi với ai, dù người ấy là người cùng nước ông cũng thao thao xổ ra những tiếng ngoại quốc và những tiếng ngoại quốc…

Bữa nọ, nhà “Bác học” đáng kính phải qua một con sông rộng bằng chiếc thuyền tam bản. Thấy anh lái đò vừa chèo vừa nghêu ngao hát, ông nhổ nước miếng xuống sông đánh phì rồi hỏi:

Anh cũng biết văn nghệ nữa à?

Anh lái đò lễ phép:

Thưa ông tôi chỉ có biết chèo đò, chớ đâu có biết văn nghệ là cái gì?

Nhà bác học nói:

Văn nghệ mà anh không biết thì anh chết nửa đời người rồi. À mà anh có biết tiếng Anh hay tiếng Pháp gì không, có biết chính trị là gì không?

Dạ, không biết!

Thế thì anh chết nửa đời người nữa rồi.

Vậy anh có biết sử ký, pháp luật, kinh tế và khoa học gì không?

Dạ thưa ông, tôi đã nói tôi là dân ngu khu đen, chỉ biết chèo đò kiếm ăn, chớ không biết gì cả…

Không biết thật sao, trời ơi như thế thì anh cũng chết nửa đời người nữa vậy!

Nói đến đây ông định thuyết thêm, nhưng trời bỗng thình lình nổi gió, nước sông cuộn sóng lên ầm ầm, mà thuyền mới lênh đênh ra giữa sông. Anh lái đò sợ một mình chèo không kịp bến, muốn nhờ nhà bác học giúp đỡ một tay cho mau chóng thoát hiểm, nên hỏi:

Dạ thưa ông biết chèo không ạ?

Nhà bác học la:

Hứ, cái anh này, chèo, tôi đâu có biết!

Anh lái đò vừa chống chỏi với phong ba, vừa cười bảo:

Dạ thì hôm nay ông chết nửa đời người rồi đấy!

Nhà bác học ta lúc đó mới cảm thấy nóng mặt nóng tay, nhưng rồi sóng càng to, thuyền càng bị đánh, bị nước ào ạt tràn vào, biết không thể nào tránh khỏi bị đắm giữa sông sâu, sóng cả, anh lái đò hốt hoảng hỏi:

Chết, chết. Thưa ông, ông biết lội (bơi) không ạ!

Nhà bác học tái xanh mặt mày lại:

Dạ thưa anh, tôi không biết lội, lạy anh, anh cứu tôi, không thì tôi nguy mất!

Anh lái đò nhìn nhà bác học đáp:

Không biết lội nữa à! Chèng đéc ơi, thế thì hôm nay ông chết cả đời người, còn gì?

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Đâu dám tin Một chiếc máy bay công vụ chở đầy lãnh đạo các cấp gặp nạn, đâm xuống đất, các lãnh đạo trên máy bay đó hy sinh toàn bộ.
Ký giả đến nơi, phỏng vấn 1 cụ đang làm ruộng ở gần đó, cụ có tham gia tìm kiếm xác đem chôn:
- Bộ lúc đó không còn 1 ai sống sót hay sao?
Cụ:
- Thì cũng có đứa nói vậy...
Ký giả:
- Sao không thấy đưa tin?
Cụ:
- Lúc ấy có 1 đứa nó ôm chân tui, nói rằng hắn chưa chết. Nhưng, mấy ông biết đó, đám lãnh đạo thì có khi nào nói sự thật bao giờ đâu? Nên dù có nghe nói thế, tui đâu dám tin, nên cũng đem chôn luôn!

User avatar
MatVit
Posts: 832
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:18 pm

Post by MatVit »

Tên Mới Của Nghề Làm Đĩ
Một cô gái bị bắt vào đồn công an. Tại đây cô phải khai lý lịch. Cô vừa khai tên xong thì tên công an ngước lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên:
“Lại là cô nữa!”
Cô gái thản nhiên:
“Dạ! Cũng em!”
Tên công an nhớ lại lần trước bị cô gái móc méo khi khai nghề nghiệp; nên lần này anh ta chận trước vì sợ bị cô gái “lợi dụng” chuyện khai báo để “nói xấu cán bộ”:
“Tôi biết cô làm nghề gì rồi, khỏi khai!”
Cô gái cười:
“Dạ nghề của em thì không thay đổi, nhưng tên gọi có thay đổi ạ!”
Tên công an nhìn cô gái lườm lườm; hắn biết mấy cô gái giang hồ này mồm miệng rất chua ngoa, sợ bị mắc lỡm, nhưng không thể không hỏi. Hắn ta nói cộc lốc:
“Tên gì?”
Cô gái vẫn giữ nụ cười trên môi:
“Trước, em khai em làm nghề “chủ tịch quốc hội”, vì em thấy bà chủ tịch quốc hội cứ bị người ta gọi là “con đĩ thúi”, thì anh bảo em nói xấu lãnh đạo. Cái tội nói xấu lãnh đạo sẽ bị nghiêm trị, em sợ lắm; với lại gần đây nghe các cán bộ lãnh đạo muốn đổi Hà Nội thành Paris; thành phố Hồ Chí Minh thành Singapore…, nên lần này em cũng bắt chước đổi tên…”
Tên công an sốt ruột cắt ngang:
“Cô thật lắm mồm! Tên gì thì khai ngay ra đi!”
Cô gái gật gù:
“Dạ anh công an nói rất đúng. Em thật nhiều mồm. Mồm để đối đáp với anh; mồm để cho bọn đàn ông chui ra từ đó mà làm chủ tịch, làm tổng bí thư, làm công an…”

Tên công an giận quá đập bàn văng tục:
“Địt mẹ! Con đĩ thúi. Mày xỏ xiên ông đó à? Mày có khai không thì bảo?”
Cô gái ra vẻ sợ sệt:
“Dạ dạ … em khai chứ. Bố em mà vô đây cũng phải khai chứ nói gì em! Em đâu dám xỏ xiên ai, mà có muốn xỏ xiên cũng không có cái gì để xỏ. Chỉ có em từ hồi được giải phóng đến giờ mới bị hết thằng này xỏ tới thằng khác xiên! Bà chủ tịch quốc hội bị chửi là “con đĩ thúi” thì có cả cái đảng của anh nhảy vô bảo vệ nên thúi mấy cũng thành thơm. Còn em, bị anh chửi là thúi thì thành thúi thiệt rồi! Dạ dạ… nghề của em vẫn là nghề đĩ thúi; nhưng tên gọi mới là “đĩ nhà nước” ạ!”
Tên công an định mắng “cô thật lắm mồm” nhưng gượng lại kịp. Anh ta sừng sộ:
“Giờ lại lòi ra “đĩ nhà nước”! Đĩ nào là “đĩ nhà nước”, đĩ nào là “đĩ nhân dân”?”
Cô gái khoa tay:
“Không có “đĩ nhân dân”; tuy em làm đĩ nhưng cũng phải là “đĩ nhà nước” mới oai, mới oách!”
Tên công an trợn mắt lầu bầu:
“Địt mẹ! Đĩ mà còn oách cái gì!”
“Dạ… Oách chứ. Hễ cái gì dính tới nhân dân thì không tàn cũng mạt. Anh không thấy sao? Quân đội nhân dân thì bị Tàu giết chết mà nhà nước không cho lấy xác, không cho làm lễ tưởng niệm. Công an nhân dân thì bị nhân dân gọi xách mé là chó vàng. Chỉ có cái kho bạc là ngon nhất thì đảng giành lấy làm ngân hàng nhà nước. Đời làm đĩ trăm đắng ngàn cay rồi, anh cho em ké chút tên nhà nước vô cho nó oách chút mà…!”

Tên công an chịu hết nổi, xua tay nói:
“Thôi cô về đi, không cần phải khai báo gì nữa. Nhưng tôi cho cô về lần này, không phạt là để cô kiểm điểm bản thân, kiếm cái nghề khác lương thiện mà làm ăn….”
Cô gái vẫn chưa chịu đi, cãi:
“Anh lại nói xấu em rồi! Nghề của em có chỗ nào không lương thiện? Em bán cái của em sở hữu chứ có trộm cắp lường gạt gì của ai đâu? Em thấy có đứa còn bán cả nước….”

Nguồn: chantroimoimedia.com

Post Reply