Quán Vắng không Người ...3

Buồn vài phút xin ghé thăm đây; muốn tán gẫu ghé đây... Chia sẻ tâm tư vô đây.... Không biết nói gì làm gì vô đây!!! Bài viết sẽ giữ lại trong 7 ngày và quá hạn sẽ đi vào thiên cổ của không gian Cyber!!!

Moderator: khieulong

User avatar
TheLang
Posts: 1959
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Thử hạt nhân vào thời điểm nhạy cảm, Triều Tiên gây khó cho ông Tập


Vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của ông Tập trước thềm đại hội đảng lần thứ 19.

Image
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Hôm 3/9, chỉ vài giờ trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS trước đại diện các nước Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi, Triều Tiên bất ngờ tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, thu hút toàn bộ sự chú ý của dư luận, theo Washington Post.

"Chúng ta đều biết rằng Chủ tịch Tập sắp phát biểu tại BRICS, thế mà Triều Tiên chọn thời điểm này để tiến hành vụ thử, đặc biệt là thử bom nhiệt hạch (bom H). Thật không thể tưởng tượng nổi", Cheng Xiaohe, chuyên gia Triều Tiên tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh, nói.

Giới chuyên gia cho rằng vụ thử bom H này của Triều Tiên diễn ra vào thời điểm vô cùng nhạy cảm, khi ông Tập đang phải chịu sức ép rất lớn từ Mỹ về việc phải phản ứng những hành vi khiêu khích của Triều Tiên, trong lúc phải chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng quan trọng sắp diễn ra.

"Trung Quốc đang bị dồn vào chân tường", Cheng nói. "Tôi cảm thấy lo sợ trước những gì chúng tôi đang đối mặt. Chúng tôi đang đứng trước một cuộc thách đấu".

Ông Tập rõ ràng không muốn bị thách thức, bởi đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào ngày 18/10 sẽ là thời khắc quan trọng trong nhiệm kỳ của ông. Đây là cơ hội để ông chứng tỏ quyền lực của mình cũng như đưa ra kế hoạch lãnh đạo cho những năm tiếp theo. Trung Quốc đã mất nhiều năm để chuẩn bị cho đại hội này, gần như không có gì có thể thay đổi được nữa.

Trong quá trình chuẩn bị đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc liên tục ca ngợi khả năng lãnh đạo của ông Tập, kêu gọi đội ngũ quan chức học tập và áp dụng "tư tưởng ngoại giao" của ông. Truyền hình Trung Quốc phát loạt phim tài liệu dài 6 tập kể về "các thành tựu đối ngoại nổi bật" của Chủ tịch Tập.

Vào thời điểm đó, một quả bom hạt nhân phát nổ gần biên giới có thể đe dọa phá hỏng mọi thứ. "Khi đại hội đang đến gần, vụ thử hạt nhân này là điều Trung Quốc ít mong đợi nhất", Adam Cathcart, giảng viên Đại học Leeds ở Anh, bình luận. "Bạn có một quả bom phát nổ và làm lung lay bục phát biểu của mình".

Hậu quả đầu tiên mà Trung Quốc hứng chịu sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên chính là phản ứng quyết liệt đến mức bất ngờ của Mỹ. Trong khi truyền thông Trung Quốc cố tập trung sự chú ý của dư luận vào ông Tập, Tổng thống Mỹ Donald Trump thức dậy và lập tức đăng lên Twitter rằng Triều Tiên đã trở thành "một mối đe dọa và nỗi hổ thẹn lớn của Trung Quốc".
Image
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra một thiết bị hạt nhân. Ảnh: KCNA.
Trump sau đó tuyên bố Mỹ đang xem xét việc cắt thương mại với tất cả những nước có quan hệ làm ăn với Triều Tiên, trong đó có thể có cả Trung Quốc. Khi được hỏi về tuyên bố này của Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm qua cho rằng điều đó là "không thể chấp nhận được".

Theo các chuyên gia, nếu Mỹ chấm dứt hoạt động thương mại với Trung Quốc, nền kinh tế thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng sẽ hứng chịu đòn nặng nề. Hiện chưa rõ đây chỉ là tuyên bố nhất thời của Trump hay chính sách mới mà Mỹ sẽ áp dụng trong thời gian tới nhằm đối phó với Triều Tiên.

Khó nhượng bộ thêm

Triều Tiên từng là đồng minh thân cận của Trung Quốc, nhưng từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền, mối quan hệ này dường như đã lạnh nhạt nhiều phần. Bắc Kinh cũng giống như Washington và nhiều quốc gia khác trên thế giới đang ngày càng trở nên giận dữ trước tham vọng tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trung Quốc không hề muốn Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo và bom hạt nhân ngay sát biên giới nước mình, nhất là khi những hành động đó sẽ châm ngòi cho phản ứng không thể lường trước từ Trump, cũng như việc liên minh Mỹ - Nhật – Hàn sẽ gia tăng sức mạnh quân sự và các hệ thống phòng thủ tên lửa ngay sát nách Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên thực hiện hành vi khiêu khích ngay trước thời điểm trọng đại của Trung Quốc. Hồi tháng 5, chỉ vài giờ trước khi ông Tập đăng đàn phát biểu về "Vành đai và Con đường", sáng kiến nổi bật trong chính sách đối ngoại của ông, Triều Tiên bất ngờ phóng một tên lửa đạn đạo xuống biển Nhật Bản, châm ngòi cho phản ứng giận dữ trong khu vực và trên thế giới.

Các chuyên gia cho rằng vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên sẽ khiến Mỹ gây sức ép nhiều hơn với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ không nhượng bộ thêm trước áp lực này. "Đây là lần cuối cùng Trung Quốc thực thi chính sách hướng về phía Mỹ trong việc xử lý vấn đề Triều Tiên", Cathcart nhận định.

Trung Quốc hôm qua trao "công hàm phản đối nghiêm khắc" đến đại diện ngoại giao Triều Tiên ở Bắc Kinh, yêu cầu nước này kiềm chế, không làm leo thang căng thẳng trên bán đảo. Tuy nhiên, Bắc Kinh không nói rõ liệu họ có ủng hộ lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế đối với chính quyền Bình Nhưỡng liên quan đến vụ thử hạt nhân mới nhất hay không.

Bắc Kinh từ lâu đã đề xuất phương án "cùng ngừng" để giải quyết cuộc khủng hoảng, trong đó Mỹ và Hàn Quốc phải chấm dứt các cuộc tập trận chung để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng thử tên lửa, hạt nhân. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị phía Mỹ thẳng thừng bác bỏ. Ngoài ra, Trung Quốc còn ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên và kêu gọi các bên trở lại bàn đàm phán.

Giới phân tích nhận định Trung Quốc không còn dư địa để gây sức ép thêm nữa với Triều Tiên. Nước này không hề có bất cứ lợi ích nào nếu bất ổn nổ ra trên bán đảo Triều Tiên và bất kỳ sự thay đổi hiện trạng nào ở đây cũng có thể là cánh cửa giúp Mỹ gia tăng hiện diện quân sự ở châu Á.

Một bài viết đăng ngay sau khi Triều Tiên thử hạt nhân trên tờ Global Times, ấn phẩm của People’s Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, dự đoán rằng Bắc Kinh sẽ không thay đổi hướng tiếp cận của mình đối với vấn đề Triều Tiên, bất chấp những lời kêu gọi nước này cắt hoàn toàn nguồn cung dầu mỏ và các hàng hóa thiết yếu cho Bình Nhưỡng.

thu-hat-nhan-vao-thoi-diem-nhay-cam-trieu-tien-gay-kho-cho-ong-tap-2
Uy lực bom hạt nhân Triều Tiên vừa thử nghiệm. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ.
Hu Xijin, biên tập viên cấp cao của tờ báo, nói rằng ông cũng rất bức xúc trước việc Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa và hạt nhân, nhưng không thể ủng hộ các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn. "Tôi muốn nói với người dân thế giới rằng phần lớn người Trung Quốc cũng có cảm giác giống như họ: Chúng tôi tức giận với vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Nhưng cấm vận hoàn toàn không phải là cách để giải quyết vấn đề".

Theo Hu, việc cắt đứt mọi quan hệ với Triều Tiên sẽ không chấm dứt được chương trình tên lửa, hạt nhân của nước này mà chỉ càng khiến Bình Nhưỡng quay mặt với Bắc Kinh. "Bởi vậy, dù rất giận dữ, tôi vẫn ủng hộ Trung Quốc đặt lợi ích quốc gia của mình lên hàng đầu và không chấp nhận lệnh cấm vận toàn bộ, trong đó có dầu mỏ", ông nói.

Trí Dũng

User avatar
MatVit
Posts: 829
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:18 pm

Post by MatVit »

Phải chăng đảng cộng sản muốn tuyên chiến với Công giáo?

Image
Biểu tình vì môi trường ngày 3/9/2017. Ảnh: Facebook Lê Văn Sơn

Hải Âu (Danlambao) -


Trong lịch sử cai trị, cộng sản Việt Nam luôn coi tôn giáo là những đối trọng có thể gây ảnh hưởng lớn đến vị thế của độc tài, tàn bạo của đảng. Đặc biệt đối với Công giáo luôn phải chịu sự kềm kẹp từ luật tự do tín ngưỡng do cộng sản soạn thảo ban hành. Những điều luật ấy gây khó khăn trong việc tự do thờ tự và hành đạo, siết chặt sự kiểm soát cũng như hạn chế sự phát triển của đạo Công giáo.

Tuy nhiên Công giáo là một tổ chức xã hội có mô hình sinh hoạt chặt chẽ trong đời sống cộng đồng giáo dân dưới sự điều hành của những vị chức sắc. Tiếng nói của những vị Giám mục hay Linh mục luôn được các giáo dân tôn trọng và vâng phục trong điều kiện mưu cầu hòa bình, công lý, và sự thật. Đây chính là điểm mà cộng sản không hề muốn thấy ở những Giám mục, Linh mục mạnh mẽ lên tiếng phản đối những bất công sai trái của nhà cầm quyền cộng sản.

Nhận thấy tình trạng đất nước đang đứng trước nguy cơ xâm lược của Trung cộng, dân tộc đang khốn khổ vì thảm họa môi trường, nhân dân đang điêu đứng vì sức mạnh cường hào ác bá của những kẻ cầm quyền trong đảng cộng sản. Nhiều Giám mục, Linh mục đã dấn thân bảo vệ, đồng hành cùng những nạn nhân của thảm họa Formosa. Bên cạnh đó những vị chức sắc Công giáo còn lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền con người, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và cần có những hành động thiết thực để bảo vệ lãnh thổ trước ngang tàng của Trung cộng.

Mặc dù vậy, tiếng nói phản biện của những vị chức sắc Công giáo đã trở thành cái gai nhọn gây nhức nhói cho nhà cầm quyền cộng sản. Từ chuyện Giám mục Nguyễn Thái Hợp cùng linh mục đoàn giáo phận Vinh khởi kiện và yêu cầu nhà cầm quyền minh bạch việc bồi thường thảm họa biển, đồng thời trục xuất Formosa. Cho đến chuyện một số linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho thương phế binh VNCH…Tất cả đều gặp phải những cản trở từ phía nhà cầm quyền và những kẻ cuồng cộng sản.

Chính vì thế nhiều chức sắc Công giáo đã gặp phải sự ngăn cản bằng bạo lực từ phía nhà cầm quyền. Điều đáng nói là cộng sản luôn sử dụng thành phần quần chúng tự phát trong hầu hết các vụ dàn cảnh khủng bố, đánh đập các linh mục Công giáo.

Cộng sản huy động thành phần cựu chiến binh, hội phụ nữ và những đối tượng bất hảo gây hấn, bạo động, đập phá, đánh đập những gia đình công giáo tại Nghệ An. Ngoài thành phần trên, cộng sản còn dùng đến loại người khốn nạn như Phan Sơn Hùng sử dụng loa công xuất lớn với những băng rôn phản đối chương trình khám chữa bệnh cho thương phế binh VNCH tại Dòng Chúa Cứu Thế-Sài Gòn.

Những kẻ cuồng cộng bất chấp đạo lý như Phan Sơn Hùng xuất hiện ngày một nhiều trong các vụ gây hấn với một số Linh mục mà cộng sản cho là thành phần phản động. Chúng lập ra những diễn đàn chống phản động nhằm đánh phá những người hoạt động nhân quyền tại Việt Nam. Chúng hẹn hò, tụ tập, đem hung khí, băng rôn, loa công xuất lớn đến những điểm, những nơi chúng xem là ổ phản động. Chúng khủng bố, đe dọa và gây nguy hiểm cho những người bất đồng chính kiến với đản cộng sản. Những kẻ ấy một lần nữa lại ngang ngược kéo đến giáo xứ Thọ Hoà (Đồng Nai) để đòi “xử lý” Linh mục Nguyễn Duy Tân.

Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đồng bọn khoảng 20 tên đã xâm nhập khuân viên giáo xứ một cách bất hợp pháp. Chúng mang theo băng rôn, loa, roi điện, gây gộc và cả súng quân dụng cùng những lời lẽ thô tục. Chúng la hét và tỏ thái độ hằn học, hăng máu khi đòi “đối thoại” với Linh mục Nguyễn Duy Tân. Chúng cho rằng Linh mục Tân đã có những lời lẽ xúc phạm Hồ Chí Minh và có ý đồ lật đổ chế độ cộng sản.

Rất may một số giáo dân đã kịp thời can thiệp bảo vệ Linh mục Tân và đã bắt những kẻ gây rối với hung khí trên người là súng, roi điện, bình xịt hơi cay. Sau đó lực lượng côn an địa phương và quan chức cộng sản đã có mặt tại hiện trường. Nhưng cũng giống như những vụ quần chúng tự phát hay dư luận viên gây rối, đánh đập những người bất đồng chính kiến trước đây. Lực lượng cầm quyền địa phương lại ra sức bảo vệ thành phần được xem là tay sai đắc lực của đảng cộng sản.

Hành động của nhóm dư luận viên mang vũ khí, xâm nhập bất hợp pháp và đòi “xử lý” Linh mục Tân cho thấy luật pháp Việt Nam đang lộ ra những nguy hại lớn. Những thành phần bất hảo như Phan Sơn Hùng, Nguyễn Trọng Nghĩa vẫn tác oai tác quái dưới sự bảo kê của những kẻ cầm quyền. Hơn nữa vũ khí nguy hiểm như súng quân dụng, roi điện đã được sử dụng nhằm đe doạ, xử lý những tiếng nói bất đồng với đảng cộng sản. Dường như đảng cộng đang muốn tuyên chiến với nhân dân, với những người bất đồng chính kiến và đặc biệt với những vị chức sắc Công giáo.

Lịch sử cho thấy nhiều cuộc đối đầu giữa cộng sản và Công giáo đã xảy ra rất khốc liệt. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ biến cố Quỳnh Lưu 1956 khi hàng trăm ngàn người nông dân, công giáo quyết chiến với đội quân cộng sản Việt Bắc do Hồ Chí Minh nắm quyền. Dẫu cuộc chiến đã kết thúc với hơn 6000 người nông dân, công gáo đã can đảm hy sinh, nhưng biến cố này đã thức tỉnh hàng triệu người trong thời cuộc nhiễu nhương do Hồ Chí Minh và đảng cộng sản tuyên truyền bằng sự dối trá và bạo quyền.

Ngày nay, những người Công giáo vẫn tiếp tục bị xem là thành phần công dân hạng hai trong cái nhìn của đảng cộng sản. Họ vẫn phải chịu những hà khắc do cộng sản áp đặt lên quyền tự do tôn giáo. Họ vẫn cam chịu những ánh mắt soi xét lý lịch mỗi khi phải đối diện hay đối thoại với những kẻ cầm quyền cộng sản. Nhưng không vì thế mà người Công giáo qui phục bạo quyền cộng sản. Đạo Công giáo vẫn phát triển và vẫn đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội. Bởi họ có những vị chức sắc đầy bản lĩnh và luôn can đảm che chở giáo dân của mình. Ngược lại những giáo dân công giáo cũng luôn sẵn sàng vâng phục và bảo vệ các vị Giám mục, Linh mục của họ nếu chẳng may các vị ấy bị bạo quyền cộng sản đe doạ.

Giả sử một lúc nào đó nếu những người Công giáo không còn giữ được sự bình tĩnh cùng đức tính ôn hoà của mình. Một lúc nào đó những vị chức sắc Công giáo không thể chấp nhận sự bạo tàn của kẻ cầm quyền đang cố dồn người dân Việt Nam vào những khốn cùng của sự sống. Khi ấy những tiếng nói, những bài thuyết giảng của các Giám mục, Linh mục sẽ như một lời hiệu triệu khiến hàng triệu giáo dân Công giao chống lại sự ác của đảng cộng sản. Khi ấy dẫu cho cộng sản có quyền lực, có quần chúng tự phát, có dư luận viên và có cả vũ khí trong tay cũng khó có thể giữ vững chế độ. Và khi ấy sự suy tàn của một thể chế sẽ khiến cộng sản độc tài tàn bạo sẽ không còn tồn tại trên quê hương Việt Nam.

5/9/2017
Hải Âu

User avatar
TheLang
Posts: 1959
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Đảng là ai? Những ai là đảng?

Nguyên Thạch
(Danlambao) - Nguyên tắc rõ nét nhất mà tên đầu đảng Hồ Chí Minh đã chỉ thị là cướp (chính quyền), cho nên những đảng viên phải hiểu ngầm là: Đảng phải cướp của thành phần giàu có để chia cho tập thể đảng viên bởi họ là lớp người vô sản và bần cố nông. Đảng phải trang bị cho đảng viên quyền lực, vũ khí, súng ống, dùi cui, roi điện và kể cả nhà tù…nói chung là bạo lực cách mạng chuyên chính vô sản để làm hậu thuẫn cho hành vi cướp được bảo đảm thành công. Với những quyền lực vô hạn như vậy mà đảng vẫn còn cảm thấy chưa đủ cho nên đảng còn có thêm những thứ “Luật” bất thành văn" nữa là: bao che, biện bạch, châm chế cho nhau. Thế nên biết bao nhiêu tên đảng viên đại đại tham nhũng hàng nghìn nghìn tỉ mà có tên nào bị vào tù chung thân hoặc tử hình?. Chẳng những thế, chúng còn có thái độ kiêu ngạo và xem thường luật pháp.

*

Đảng là ai? Những ai là đảng? Đây là sự thắc mắc hơi thừa thãi nhưng nghĩ cho cùng, nó không thừa mấy vì những điều đó chỉ thừa cho lớp người có tuổi, còn đối với thành phần trẻ như Sinh viên Học sinh thì không thừa lắm. Lý do? Đa số thành phần rường cột này của quốc gia đã bị NHỒI SỌ ngay từ bé dưới nhà giam khổng lồ khắp nước được cai quản bởi ĐCSVN. Lớp trẻ này không được phép mơ ước, suy nghĩ theo tư duy độc lập của mình, nghĩa là mọi động thái trong cuộc sống phải rập theo khuôn đã định sẵn của cơ chế, mọi cảm nhận và suy tư về đảng, về lãnh tụ, về đạo đức xã hội…phải trùng hợp với lập luận của chủ nghĩa Mark Lénin cùng tư tưởng Hồ Chí Minh, bằng không thì sẽ phải nhận lãnh sự trừng phạt là rớt điểm hoặc tệ hại hơn nữa là bị đoàn thanh niên CSHCM theo dõi và ghép cho cái tội ghê gớm là phản động. Phản động ngay từ khi còn mài đủng ghế nhà trường thì với lớp tuổi chưa bước vào đời, hỏi ai mà không sợ.

Đảng là ai? Những gì hung tàn bạo ngược, độc tài, bảo thủ, hoang tưởng, gian dối, mụ mị…đó là đảng. Những gì xấu xa, tệ hại, ngu dốt, vô lý, kiềm hãm sự phát triển của con người và xã hội…đó là đảng. Đảng là biểu hiện của sự hoang đường, là lực cản của văn minh, là lũ vô tâm tàn phá tài nguyên, môi sinh và nguy hiểm nhất là sự tàn phá những tinh hoa của nền đạo lý truyền thống tốt đẹp lâu đời, nghĩa là sự tàn phá về mặt tâm hồn con người, cái vốn dĩ là một thứ quí giá nhất, nó quyết định sự đi lên hay xuống cấp cho đất nước, cho xã hội.

Những ai là đảng? Một cách tổng thể, với những tiêu chuẩn để trở thành đảng viên là căn cứ vào lý lịch, thành phần cơ bản là vô sản hoặc bần cố nông. Dựa trên nguyên tắc ấy thì suy ra một cách lôgic rằng đảng là tập hợp của những người nghèo khổ, không có tài sản, cũng như giới lao động bần cùng nhất trong xã hội (vật chất lẫn tinh thần), nghĩa là kể cả bần cùng về kiến thức và học vấn. Những người lãnh đạo, họ quan niệm rằng những người thuộc thành phần vô sản và bần cố nông như những tờ giấy trắng để viết lên những luận cứ, điều khoản, mục đích và tôn chỉ của Chủ nghĩa Cộng sản dễ dàng hơn, dứt khoát hơn. Để rồi sau khi được đào tạo và lĩnh hội theo chiều hướng độc đạo, họ dễ trở thành chuyên chính, cực đoan, tàn bạo, sắc máu hơn những thành phần khác của xã hội. Xin đơn cử một vài thí dụ

- Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Đạo Tin lành hoặc bất cứ tôn giáo nào khác thì sẽ không được chấp nhận vào đảng.

- Thành phần Địa chủ, Tư sản, Trí thức (phản động) cũng sẽ không được vào đảng.

- Con cháu của “Ngụy quân” cao cấp có tội ác với “nhân dân”, con cháu của “Ngụy quyền” cao cấp có “nợ máu” với cách mạng cũng dứt khoát không cho vào đảng.

Nguyên tắc rõ nét nhất mà tên đầu đảng Hồ Chí Minh đã chỉ thị là cướp (chính quyền), cho nên những đảng viên phải hiểu ngầm là: Đảng phải cướp của thành phần giàu có để chia cho tập thể đảng viên bởi họ là lớp người vô sản và bần cố nông. Đảng phải trang bị cho đảng viên quyền lực, vũ khí, súng ống, dùi cui, roi điện và kể cả nhà tù…nói chung là bạo lực cách mạng chuyên chính vô sản để làm hậu thuẫn cho hành vi cướp được bảo đảm thành công. Với những quyền lực vô hạn như vậy mà đảng vẫn còn cảm thấy chưa đủ cho nên đảng còn có thêm những thứ “Luật” bất thành văn" nữa là: bao che, biện bạch, châm chế cho nhau. Thế nên biết bao nhiêu tên đảng viên đại đại tham nhũng hàng nghìn nghìn tỉ mà có tên nào bị vào tù chung thân hoặc tử hình?. Chẳng những thế, chúng còn có thái độ kiêu ngạo và xem thường luật pháp.

Chúng vẫn nhởn nhơ sống trên nhung lụa, biệt thự, xe sang, cao lương mỹ vị, gởi tiền ra các ngân hàng ngoại quốc, cho vợ con đi nước ngoài như đi chợ, ăn xài miễn suy nghĩ, tậu sắm nhà cửa cơ sở kinh doanh để mà bãi đáp an toàn.

Họ là những ai? Ngoài Hồ Chí Minh đã sở hữu một lăng tẩm đắt tiền và tốn kém hàng trăm triệu USD mỗi năm để chăm sóc ngay giữa khu Ba Đình đắt đỏ, mặc dù đã chết, ông còn có cả một tiểu đoàn biệt đội nghi lễ cũng như để làm cận vệ cho một cái xác bằng…sáp!.

Bên cạnh đó, nhiều tỉnh thành, đảng cũng đã thi đua nhau xây tượng đài của ông để…hưởng sái. Đó là sở hữu vật chất, còn về tinh thần thì ông Hồ cũng đã ưu ái cho những tài sản cao hơn gấp bội, đó là cương vị “Cha già dân tộc” (gốc Chệt), được cả nước “Học tập và noi theo gương (chơi chạy) đạo đức (giả) của Hồ Sư Phụ, là Doanh nhân của thế giới nữa chứ. Thế Bác không oai thì còn ai oai?

Ngoài sư phụ Hồ đã nêu, còn có số đông đồ đệ, lâu la lục súc quặm trợn chẳng kém phần khủng, hoành tráng như: (Khỏi ghi họ vì 1 trang báo thì ghi sao đủ) Duẩn Hạm, Chinh Chửi, Đồng Nghiện, Phiêu Lưu, Linh Quì, Kiệt Lực, Chung Chi, Nghị Dị, Anh Cạo, Thanh Phành, Vịnh Vện, Dũng Xà, Hải Cẩu, Mạnh khè, ĐM, Quang Quỉ, Tiến Trợn, Ngân Râm, Phóng Lù, Hưởng Đểu, Trọng Lú…Còn cả khối tên khốn nạn nữa nên miễn ghi họ vì phạm vi một trang báo thì ghi sao đủ, cho nên phần những tên còn lại thì người viết nhường lại danh sách cho quí còm sĩ trong thôn ở Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Huế, Bình Thuận, Nha Trang, Đồng Nai, Sài Gòn, Cần Thơ, Cà Mau... bổ sung vì mỗi khu vực, tỉnh, thành, huyện, xã đều có nhiều hung thần mà chỉ có bạn đọc ở mỗi địa phương mới nắm biết cụ thể được.

Túm lại, đảng là ai và những ai là đảng thì hầu hết người dân giờ đây đã rõ như 2 ông 5 là 10 như câu ví von “Không phải 100% đảng viên đều tham nhũng, (và đầu óc thối nát) nhưng 100% tên tham nhũng và thối nát đều là đảng viên”. Thế mà đa số (không phải 100%) đảng viên, nhất là BCT (Bộ Cá Tra) cùng TƯĐ/CSVN, Ban tuyên giáo cùng đám Dư luận viên cứ lì lợm trơ trẽn biện bạch cho rằng 2 ông 5 là 6, vậy mới ngẳng con cào cào chứ.

Người viết mạn phép trích một câu của tác giả Phạm Đình Trọng đã viết trên Dân Làm Báo để sơ kết: “Cơ đồ Việt Nam không phải chỉ bị mất đất đai biên cương, biển đảo, tài nguyên bị bòn rút, đất nước bị tàn phá tan hoang, rừng biển bị sang nhượng, nền kinh tế bị thất thoát, thua lỗ lụn bại mà cả những thế hệ trẻ cũng đang bị hủy hoại.” (1) Và bài “tâm tư” sau đây để kết.

Đảng là ai?


Em khẻ hỏi đảng là ai anh nhỉ?
Họ có còn là người Việt hay không?
Nếu là phải thì sao đảng lại bán non sông
Lại đẩy dân Việt vào ách tròng nô lệ!

Này em gái, hãy ngồi im nghe anh kể
Đảng là nơi tập trung những tên đồ tể lộng hành
Là nơi mà những tên côn đồ, trí trá, làu cá, gian manh
Bọn chúng là Hồ Chí Minh, Đồng, Chinh, Duẩn, Dũng, Anh, Trọng, Thanh, Phúc, Vịnh…

Chúng là những tên đê hèn, xu nịnh
Là lũ người toan tính mưu mô
Sẵn sàng theo lịnh quan thầy của chúng là Tàu cộng dâng hiến cả cơ đồ
Luôn quì lạy để bưng bô cho Hán phiệt.

Đảng là ai?

Có thể vì sống dưới một chế độ bưng bít mụ mị… nên em chưa biết
Đảng là hung thần, lấy nhà tù, súng đạn, bắn giết để trị dân
Đảng tạo ra một nhà nước gồm nhiều tên bại não ngu đần
Nên đất nước cứ tụt dần vào lạc hậu.

Đảng bắt dân phải quên đi tinh thần chiến đấu
Phải dẹp đi ý chí nung nấu chống ngoại bang
Cho nên khi Tàu cộng chỉ hăm dọa thôi là đảng vội đầu hàng
Vin cớ tránh chiến tranh để che giấu hành tung của bọn Việt gian gián điệp bán nước

Đảng là ai?

Là lũ dã nhân ngang ngược
Hành hạ người dân, phá đất nước tan tành
Là đám ngợm trí trá, lừa mị, gian manh…
Biến non nước ngàn xanh thành máu đỏ.

Em yêu ơi, quê hương ta đó
Mạng người dân rẻ hơn chó xứ người
Bọn cướp ngày lúc nhúc như rươi
Mục đích của chúng là hút máu tươi để sống.

Đảng là ai ư?

Hãy nhớ lấy lời anh, chúng là một tập đoàn phản động.

Nguyên Thạch

User avatar
MatVit
Posts: 829
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:18 pm

Post by MatVit »

Image

Cái gọi là công lao đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ chỉ là bịp bợm


Le Nguyen

(Danlambao) - Có một bộ phận không nhỏ mù đảng, cuồng Hồ nên đã bị một bộ phận lãnh đạo cộng sản ma dầu đánh tráo khái niệm làm cho lẫn lộn “tinh thần cộng sản” với “tinh thần dân tộc” để chúng lợi dụng phục vụ cho ý đồ, cho tham vọng quyền lực, quyền lợi của chúng. Chính vì lẽ đó, chúng ta những người lương thiện hãy tự biến mình thành chiến sĩ thông tin, mỗi người một tay, bằng mọi phương tiện có được tấn công, đánh thẳng vào bộ não bại liệt của bọn mù đảng, cuồng Hồ để giúp chúng nhận ra, biết phân biệt tinh thần cộng sản với tinh thần dân tộc trong con người Hồ Chí Minh.

Có lẽ trong chúng ta, ai cũng biết, người cộng sản lấy tư tưởng Mác-Lênin làm ngọn đuốc soi đường, kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa và thế giới đại đồng là kim chỉ nam, là mục tiêu phải đạt tới. Đặc thù của người cộng sản là tôn thờ chủ nghĩa tam vô: vô gia đình; vô tôn giáo; vô tổ quốc và người cộng sản thuộc nằm lòng phương châm hành động “cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Thế cho nên, người cộng sản bất chấp thủ đoạn, đạo đức và bằng mọi giá thực hiện đấu tranh giai cấp, hô hào chuyên chính vô sản, hô khẩu hiệu vô sản toàn thế giới đoàn kết lại, kêu gọi “nô lệ” vùng lên làm cách mạng vô sản, làm cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân theo chỉ đạo của quốc tế cộng sản.

Tài liệu, bút tích lịch sử đã chứng thực Hồ Chí Minh là một tên cộng sản cuồng tín nên trong tư tưởng Hồ chỉ có tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nhiệm vụ quốc tế cộng sản giao phó phải hoàn thành. Trong quá trình lãnh lương làm việc cho cộng sản quốc tế với trăm tên nghìn mặt, Hồ giỏi che dấu thân phận, tông tích cộng sản dưới lớp vỏ bọc yêu nước. Hắn giỏi phô diễn tinh thần dân tộc cao độ cộng với bản chất gian manh, tàn bạo giết người không gớm tay của cộng sản nên Hồ đã uy hiếp tinh thần cũng như lừa gạt một bộ phận không nhỏ người dân lao vào cuộc đánh thuê cho cộng sản quốc tế dưới khẩu hiệu đánh đuổi thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ vì độc lập tự do, vì thống nhất đất nước...

Thế nhưng thực sự là Hồ đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ là cho Nga-Tàu, cho quốc tế cộng sản và ngày nay các văn kiện lịch sử đã chỉ ra phát xít Nhật đã trao trả độc lập cho Việt Nam được diễn ra như sau:

“...Ngày 9 tháng 3 năm 1945, khi tình hình chiến tranh Thái Bình Dương thay đổi bất lợi, Nhật đổi chính sách và đảo chính Pháp, bắt giam các tướng lãnh và tước khí giới của quân đội Pháp ở Đông Dương.

Đại sứ Nhật ở Đông Dương là Matsumoto Shunichi giao cho đại diện Pháp là Toàn quyền Đông Dương Đô đốc Jean Decoux tối hậu thư đòi người Pháp phải chấp nhận vô điều kiện quyền chỉ huy của Nhật trên mọi phương diện. Ở Huế đại úy Kanebo Noburu vào trình báo vua Bảo Đại quyền lực của Pháp đã bị loại. Cùng chiều hướng đó Đế quốc Nhật Bản thỏa thuận trao trả độc lập cho Việt Nam trên danh nghĩa.

Hai ngày sau, 11 tháng Ba vua Bảo Đại triệu cố vấn tối cao của Nhật là đại sứ Yokoyama Masayuki vào điện Kiến Trung để tuyên bố nước Việt Nam độc lập... Cùng đi với Yokoyama là tổng lãnh sự Konagaya Akira và lãnh sự Watanabe Taizo.

Bản tuyên ngôn đó có chữ ký của sáu vị thượng thư trong Cơ mật Viện là Phạm Quỳnh, Hồ Đắc Khải, Ưng Úy, Bùi Bằng Đoàn, Trần Thanh Đạt, và Trương Như Đính, nguyên văn chiếu chỉ đề ngày 27 Tháng Giêng ta năm thứ 20 niên hiệu Bảo Đại: “Theo tình hình thế giới nói chung và hiện tình Á Châu, chính phủ Việt Nam long trọng công bố rằng: Kể từ ngày hôm nay, Hòa ước Bảo hộ ký kết với nước Pháp được hủy bỏ và vô hiệu hóa. Việt Nam thu hồi hoàn toàn chủ quyền của một Quốc gia Độc lập.”

Thế nhưng Hồ Chí Minh không chấp nhận Việt Nam độc lập nằm ngoài quỹ đạo cộng sản nên đã chủ động tổ chức cướp chính quyền của thủ tướng Trần Trọng Kim năm 1945. Năm 1946 Hồ sang Pháp đơn phương ký tạm ước Modus Vivendi với Moutet thuộc phe cánh tả, một viên chức của bộ thuộc địa. Tạm ước có 11 điều khỏa trong đó có điều khoản cho phép thực dân Pháp trở lại Việt Nam, là nguồn gốc phát sinh 9 năm kháng chiến chống Pháp, với thịt da xương máu dân tộc Việt Nam nát tan!

Điểm đáng chú ý khác là trong 9 năm kháng chiến chống Pháp do Hồ Chí Minh phát động thì chính quyền Pháp sau hai năm đàm phán, từ năm 1947 đến tháng 01/1949 tổng thống Pháp Vincent Auriol và vua Bảo Đại đã ký hiệp ước Elysée trao trả độc lập cho Việt Nam. Một lần nữa sự thật lịch sử đã chỉ ra, Hồ Chí Minh làm theo lệnh quốc tế cộng sản, không để Việt Nam độc lập trong hòa bình nằm ngoài hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa nên Hồ đã chủ động núp bóng dân tộc, phát động chiến tranh đánh Pháp cho Nga-Tàu mở rộng đế chế cộng sản, là sự thật lịch sử đã diễn ra.

Việc cộng sản Hồ Chí Minh khoát áo dân tộc hô hào chống xâm lăng không dừng lại ở đó! Sau chiến tranh kháng Pháp, Hồ tiếp tục nhiệm vụ của quốc tế cộng sản phát động chiến tranh đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng, với chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”.

Hầu như những người dân Việt Nam yêu nước lao vào cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” chỉ thấy phần ngọn của sự hoang tàn đổ nát, khốc liệt của khói lửa bom đạn chiến tranh. Không mấy ai bình tĩnh nhận ra căn nguyên của sự tàn bạo, lạnh lùng của con người cộng sản “máu lạnh, khát máu” Hồ Chí Minh. Chính Hồ gây ra cuộc chiến để thực hiện nhiệm vụ nhuộm đỏ Việt Nam cho cộng sản quốc tế như chính tổng bí thư Lê Duẩn, tên học trò lớn của Hồ đã thú nhận: “...Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc và cho chủ nghĩa xã hội...”

Nếu chịu khó đọc tài liệu lịch sử nhiều nguồn và bình tỉnh phân tích sẽ thấy cái gọi là chống Pháp của Hồ không phải là vì độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam bởi thực tế tài liệu lịch sử đã chỉ ra Nhật, Pháp đã trao trả độc lập cho Việt Nam và chống Mỹ cứu nước cũng chỉ là trò mị dân trò của Hồ. Ngày nay ai cũng biết, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam là công cụ Hồ lập ra năm 1960, mãi đến năm 1965 mỹ mới đưa quân vào Việt Nam tham chiến để bảo vệ miền nam tự do và quân đội Mỹ rút về nước từ năm 1973, mãi đến năm 1975 cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” mới kết thúc thì Mỹ ở đâu để ông Hồ và bè đảng gọi là “chống Mỹ cứu nước?”

Con người cộng sản Hồ Chí Minh trước sau như một. Với Hồ tất cả chỉ có tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nhiệm vụ quốc tế cộng sản bằng mọi giá phải hoàn thành, kể cả hoàn thành với núi xương sông máu của dân tộc Việt Nam!

Thời thông tin bùng nổ, ai cũng biết Hồ Chí Minh là thành viên, là tình báo của quốc tế cộng sản với tư tưởng được chứng minh qua các tài liệu lịch sử chỉ ra tư tưởng Hồ không có gì... Tất cả tư tưởng của Hồ chỉ là vay mượn hoặc là bệnh hoạn, quái đản đã thể hiện qua các bài viết giả danh Trần Lực, C.B, Trần Dân Tiên, T.Lan... và đạo đức của Hồ trong cuộc sống đời thường dan díu với nhiều người đàn bà nhưng một mực bảo là sống độc thân để toàn tâm toàn ý cho dân cho nước, thật đáng ghê sợ, là câu chuyện đạo dức của Hồ có một không hai trong lịch sử Việt Nam.

Cuộc đời sự nghiệp của của tên cộng sản Hồ nhòe nhẹt, bẩn thỉu, nhem nhuốc nhưng nó đã được tuyên giáo trung ương đảng tô son trét phấn theo quy trình tư tưởng, đạo đức bệnh hoạn, quái đản trong các tác phẩm hư cấu bịa đặt, tự biên soạn, tự khen mình thánh thiện, tài giỏi của Hồ và do chính ông ta bịa đặt, làm ra, phát tán để dẫn dắt cán bộ, đảng viên vào mê lộ, tin Hồ là đạo đức, văn minh...

Cũng từ các tài liệu, bút tích lịch sử trong kho lưu trữ của đảng, nhà nước đã chỉ ra - Hồ Chí Minh chẳng phải vì độc lập dân tộc, vì thống nhất đất nước và ông Hồ cũng chẳng có công lao gì trong công cuộc đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ. Tất cả hào quang đánh thắng chỉ là bịp bợm do tuyên giáo biên soạn hư cấu, thu gom từ các ý tưởng Hồ tự khen mình và cuộc đời hoạt động cách mạng của cộng sản Hồ cũng chỉ vì lý tưởng cộng sản, vì yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội của Hồ mà thôi!

Ngày nay các câu chuyện Hồ núp bóng dân tộc phát động chiến tranh dưới danh nghĩa đánh đuổi thực dân, đế quốc do bộ máy tuyên giáo, thông tin truyền thông, tuyên truyền Hồ thần thánh đã bị lột trần truồng... Thực chất là Hồ “làm công ăn lương” làm tên lính đánh thuê cho Nga-Tàu, cho cộng sản quốc tế, là sự thật Hồ Chí Minh và sự thật lịch sử đã được phơi bày không ai có thể lấp liếm che dấu nổi cho bộ mặt ghê tởm của Hồ Chí Minh.

Thật ra nói đến công lao của ông Hồ nếu có, thì chỉ là công lao đối với cộng sản chứ không phải công lao đối với dân tộc Việt Nam. Sự thật Hồ Chí Minh đã chỉ ra, động cơ hành động của Hồ là vì quốc tế cộng sản, vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa vĩ đại của ông ta. Nếu những đảng viên mù đảng, các cháu ngoan cuồng Hồ tôn thờ những việc làm vô đạo, bạo tàn, gian trá của Hồ và cho rằng đó là hình mẫu của thánh nhân thì cứ tự nhiên chứ đừng vơ dân tộc Việt Nam vào rồi bảo Hồ là thánh của dân tộc Việt Nam, là ngoa ngôn loạn ngữ mang tội với tổ tiên nòi Việt.

Thời nay ai cũng biết cộng sản là tội ác chống nhân loại, nó xuất hiện rất ngắn trong giòng lịch sử phát triển của xã hội loài người nhưng nó đã lập nên kỳ tích “giết” hơn trăm triệu mạng người với cách dã man, tàn bạo nhất. Lịch sử phát triển xã hội loài người cũng đã chỉ ra cộng sản còn độc ác, bạo tàn hơn cả bạo chúa Tần Thủy Hoàng và Phát xít Hitler. Cụ thể là Tần Thủy Hoàng giết người tàn độc, man rợ vào lúc loài người còn mông muội hoang dã, đạo đức chưa định hình và dù Hitler giết người hàng loạt trong lò hơi ngạt cả thế giới lên án tội diệt chủng nhưng Hitler không giết dân tộc Đức, giết người đồng chủng với ông ta. Trong khi cộng sản giết người man rợ trong thời con người tương đối văn minh, chúng giết người như loài thú hoang dại khát mồi, giết cả dân của chúng như cộng sản Nga giết dân Nga, Cộng sản Tàu giết dân Tàu, cộng sản Miên giết dân Miên... cộng sản Hồ giết dân Việt.

Nhìn chung, vì một bộ phận thiếu thông tin về sự thật Hồ Chí Minh nên đã bị lãnh đạo gian manh lợi dụng lòng tin mù quáng phục vụ ý đồ đen tối của họ. Tin tưởng mù quáng dễ bị lợi dụng cũng chính là một trong những nguyên nhân sản sinh ra nhóm lợi ích, với ngày càng nhiều cán bộ, quan chức suy thoái đạo đức lối sống, tiêu cực tham nhũng không thể đẩy lùi và chế độ ngày càng mục ruỗng, thối nát. Do đó nếu một bộ phận đảng viên mù đảng, cháu ngoan bác Hồ mê muội vẫn thiếu thông tin, không biết cộng sản Hồ Chí Minh vẫn nhập nhằng, hiểu lệch lạc Hồ Chí Minh yêu nước với tinh thần chủ nghĩa dân tộc thì sẽ còn bị lãnh đạo gian manh buôn bán xác chết Hồ lợi dụng lòng tin mù quáng phục vụ cho tham vọng quyền, tiền và vô tình tiếp tay cho bọn sâu dân mọt nước kiềm hãm đất nước chìm đắm trong vũng lầy đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến.

11/9/2017

User avatar
saohom
Posts: 2205
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

Việt Nam trở thành thiên đường của sự giả dối
Hải Âu

(Danlambao) - Có thể nói Việt Nam là một thiên đường của những điều, những thứ giả tạo. Trong thiên đường xã nghĩa của đảng cộng sản, người ta có thể nhìn thấy con người đối xử với nhau bằng đạo đức giả, trao đổi với nhau bằng tiền giả, chữa trị cho nhau bằng thuốc giả… Những điều, những thứ giả dối ấy rồi cũng có ngày được phơi bày trước ánh sáng của sự thật và công lý. Nhưng trớ trêu thay, trong thiên đường của sự dối trá được đảng cộng sản định hướng xã hội chủ nghĩa thì ánh sáng của sự thật cũng bị che phủ bởi cái bằng giả của những kẻ cầm cán cân công lý.

Với một người có chức vụ thẩm phán nhưng lại sử dụng bằng giả thì quả thật là điều tồi tệ cho ngành toà án nói riêng và nền tư pháp Việt Nam nói chung. Đó cũng chính là điều khủng khiếp cho những người không may được phán xử bởi những kẻ sử dụng bằng giả như Nguyễn Thị Nga-Thẩm phán sơ cấp TAND Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Nga (SN 19/7/1976 tại Thái Nguyên), tốt nghiệp năm 1998 chuyên ngành Tư pháp, hạng Trung bình, số hiệu bằng B36704. Thẩm phán TAND thành phố Thái Nguyên bị tố cáo là sử dụng bằng tốt nghiệp cấp ba giả. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên khẳng định: “Kỳ thi tốt nghiệp PTTH diễn ra ngày 3/6/1994, thí sinh Nguyễn Thị Nga (học sinh Trường PTTH Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái cũ) đạt 6 điểm môn Văn, 2 điểm môn Hoá học, 4 điểm môn Toán học và 5,5 điểm môn Nga văn. Tổng điểm thi của thí sinh Nguyễn Thị Nga là 17,5 điểm. “Với kết quả thi như vậy, thí sinh Nga không thể được cấp Bằng tốt nghiệp PTTH”.

“Việt Nam có cả rừng luật nhưng những kẻ cầm quyền chỉ xài luật rừng”. Một nhận định vừa mang tính châm biếm, vừa nói lên thực trạng của nền tư pháp dưới sự cai trị của đảng cộng sản. Không biết bao nhiêu công dân trở thành nạn nhân của những vụ án oan do những kẻ đại diện pháp luật gây ra. Cuộc sống của những tù nhân oan sai là sự chia cách tình thân, gia đình tan nát, làng xóm nguyền rủa, xã hội khinh bỉ cùng với những điều tồi tệ nơi chốn lao tù. Đó là tất cả những gì họ nhận được sau lời tuyên án được thẩm phán xướng lên trước khi kết thúc phiên toà.

Nguyễn Thanh Trấn, Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Minh Hùng, Hàn Đức Long, Trần Văn Chiến, Bùi Minh Hải… là những cái tên trong vô số những vụ án oan gây trấn động dư luận Việt Nam. Dù rằng họ đã may mắn được minh oan sau hàng năm trời chịu cảnh tù tội với những tội danh khủng khiếp: giết người, cướp của, hiếp dâm. Nhưng với những gì họ phải chịu đựng trong suốt quá trình tù tội oan thì không gì có thể bù đắp nổi.

Những kẻ nhân danh pháp luật với chức vụ thẩm phán đã vội vàng kết án khi tình tiết vụ việc còn uẩn khúc. Nhiều vụ án cho thấy có sự thông đồng giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát nhằm sớm kết thúc vụ án. Bên cạnh đó khả năng, trình độ cũng như tư cách đạo đức của thẩm phán cũng là một vấn nạn trong nền tư pháp tại Việt Nam.

Vụ việc Thẩm phán TAND thành phố Thái Nguyên sử dụng bằng cấp ba giả chỉ là một trong vô số điều bất cập của nền tư pháp. Ngành toà án đã để lại quá nhiều vết nhơ khi những kẻ cầm cán cân công lý nhưng lại bất chấp sự thật, sử dụng bằng giả để thực thi pháp luật. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ án oan. Chắc chắn nhân dân Việt Nam sẽ còn phải chứng kiến những vụ án oan khi nền tư pháp vốn dĩ chỉ là công cụ của một chế độ được hình thành từ sự dối trá. Để rồi những cái tên tử từ oan như Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng vẫn đang để lại dấu chấm hỏi lớn cho nền công lý bị điều khiển dưới ách của đảng cộng sản.

12/9/2017
Hải Âu
(Danlambao)

kalua
Posts: 833
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Biển Đông: TQ Giăng Lưới

Trần Khải
Trong khi chính phủ Hoa Kỳ lựng khựng -- dùng dằng nửa như muốn bỏ, nửa như muốn giữ Biển Đông; lúc thì dứt khoát rút khỏi TPP, lúc thì đưa taù chiến vào tới gần các đảo Biển Đông -- Trung Quốc không có gì lựng khựng, dứt khoát một điều: lập vòng vây toàn cầu, nắm các hải cảng lớn trên thế giới, và xâu chuỗi thành vòng ngọc trai.

Báo Washington Times hôm Thứ Hai nói rằng nhiều hơn chuyện thương mại, chủ yếu là Trung Quốc sử dụng mạng lưới hải cảng để khống chế Eurasia -- tức là, ảnh hưởng cả Châu Âu, Châu Á.

Đó là chiến lược “Một Vòng Đai, Một Con Đường” do Tập Cận Bình đưa ra... viết tắt là chiến lược OBOR, bề ngoài là phát triển kinh tế khu vực Âu-Á, nhưng sẽ là viên gạch nền để TQ trở thành siêu cường toàn cầu.

OBOR là mạng lưới các xa lộ đường bộ và tuyến đường sắt dọc Đường Lụa nối TQ, Trung Á, Trung Đông và Châu Âu.

Con đường là một mạng lưới các hải cảng dọc các tuyến hải hành nối TQ tới Châu Âu xuyên Biển Đông, Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải.

OBOR đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế nối kết trong 65 quốc gia với 4.4 tỷ người.

Báo Washington Times nói rằng OBOR từ khi khởi động năm 2013 đã xây đường sắt ở Lào, Kenya và Ethiopia, mở rộng các hải cảng ở Pakistan và Hy Lạp.

HSBC, ngân hàng Châu Á hàng đầu, nói rằng OBOR sẽ đầu tư 5 ngàn tỷ đôla trong 15 năm tới...

Hãy suy nghĩ: tiền rải như mưa, Việt Nam sẽ chạy vào đâu? Lâu dài, TQ sẽ là chủ nợ của VN?

Trong khi đó, VN và TQ đều bày tỏ như giao hảo, bất kể tranh chấp Biển Đông... Hay phaỉ chăng, tranh chấp chỉ là bề ngoài?

Bản tin VnExpress hôm Thứ Hai, 11/9/2017 kể rằng: Phó thủ tướng CSVN Trương Hòa Bình hôm Thứ Hai hội kiến người đồng cấp Trung Quốc, trao đổi tình hình Biển Đông và biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương.

Bản tin này nói:

“Cuộc hội kiến giữa Phó thủ tướng Trương Hòa Bình và người đồng cấp Trung Quốc Trương Cao Lệ diễn ra chiều nay tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, trong khuôn khổ chuyến thăm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tham dự Hội chợ, Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 14 của Phó thủ tướng, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.”

Cùng lúc là một hội nghị ở Hà Nôi về Biển Đông. Đó là Hội thảo “Hướng đến những vùng biển mở và tự do ở châu Á: Vai trò của Luật Biển trong việc duy trì trật tự trên biển” diễn ra hôm 12/9/2017 tại Hà Nội.

Báo Tiền Phong ghi lời .Ông Kentaro Nishimoto, Phó giáo sư ngành luật quốc tế tại ĐH Tohoku, Nhật Bản, nhận định ngày 11/9 tại Hà Nội khi trao đổi với phóng viên, rằng:

“...TS Nishimoto nói phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016 khẳng định rất rõ ràng rằng, yêu sách “Đường 9 đoạn” của Trung Quốc trên biển Đông là đi ngược lại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Trung Quốc đã từ chối tuân thủ phán quyết, gây ra tình thế khó khăn trên biển Đông.

Dù vậy, phán quyết đang thay đổi động lực các mối quan hệ trên biển Đông và sẽ có tác động cụ thể trong dài hạn. “Vì sao Trung Quốc liên tục nói họ không chịu ràng buộc của phán quyết nếu thực sự phán quyết đó không có ý nghĩa gì với họ? Tôi nghĩ họ đang tính toán xem liệu họ có thể làm gì khác ngoài việc phớt lờ phán quyết dựa trên những tính toán về chính trị và sức mạnh mà họ có ở khu vực”, TS Nishimoto nói.”(ngưng trích)

Nghĩa là, VN vẫn đang vận động dư luận quốc tế về Biển Đông... trong khi đưa ông Phó thủ tướng sang Quảng Tây vuốt ve...

Trong khi đó bản tin VOA hôm Thứ Hai nêu nghi vấn về “Việt Nam bắn tên lửa, diễn tập trên biển: Tín hiệu cho Trung Quốc?”

Bản tin này nói Việt Nam tiến hành một đợt huấn luyện trên biển với sự tham gia của hàng nghìn cảnh sát cơ động, ít ngày sau vụ phóng thử tên lửa Israel, dẫn tới nhận định rằng Hà Nội đang tìm cách phát tín hiệu cứng rắn tới Trung Quốc, nhất là sau khi Bắc Kinh “đe dọa hành động quân sự nếu Hà Nội tiếp tục khoan thăm dò dầu khí ở Bãi Tư Chính ở Trường Sa”.

Báo chí trong nước hôm 9/9 đã đưa tin về đợt diễn tập đối phó với một cơn bão lớn đổ bộ vào bờ biển khu vực Đông Bắc ở tỉnh Quảng Ninh.

Đoạn video ngắn lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh lực lượng công an tham gia bơi dưới biển giữa những tiếng súng nổ liên tiếp, tàu bè cháy cũng như cảnh người dân được đưa tới nơi an toàn.

Từ Australia, Giáo sư Carl Thayer nhận định với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam thường phải đối mặt với bão lũ nên cần phải có chiến lược ứng phó khẩn cấp tốt để đối phó.

Chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam này còn cho rằng những kỹ năng “ứng cứu thường dân từ tàu thuyền có thể được áp dụng trong tình thế chiến đấu”.

Ít ngày trước cuộc thao dượt này, truyền thông nhà nước cũng đưa tin và đăng hình ảnh về việc Việt Nam bắn thử tên lửa phòng không có tên gọi Spyder nhập từ Israel.

Giáo sư Thayer nói rằng hai sự kiện trên cho thấy “xu hướng ngày càng minh bạch hóa” về an ninh và quốc phòng ở Việt Nam trong những năm gần đây.

Nhà nghiên cứu này nhận định thêm về “tầm quan trọng của các diễn biến này”:

“Trước hết, chúng là một phần của cuộc chiến thông tin nhằm phát tín hiệu rằng khả năng phòng vệ của Việt Nam đang gia tăng. Thời điểm của vụ thử tên lửa Spyder khá quan trọng vì nó diễn ra sau khi Trung Quốc đe dọa hành động quân sự với với Việt Nam nếu [Hà Nội] tiếp tục khoan thăm dò dầu khí ở Bãi Tư chính [ở Trường Sa]”.

Trong khi đó, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, nói với VOA Việt Ngữ rằng vụ thử tên lửa mua của Israel “có thể nói là một sự trả lời để thấy rằng các nước khác, kể cả Việt Nam, không thể nào có thể ngồi yên và nhìn những tình huống căng thẳng và sức ép từ phía Trung Quốc”.

Đặc biệt, bản tin RFI cho thấy VN khôngc ô đơn, vì:

“Mặc dù không phải là quốc gia có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Indonesia cũng đang có những hành động kiên quyết hơn trước tham vọng bành trướng của Bắc Kinh ở vùng biển này. Đó là nội dung một bài báo được đăng trên trang mạng tờ nhật báo The Straits Times của Singapore hôm nay, 11/09/2017.

Trong suốt nhiều thập niên, chính sách chính thức của Jakarta vẫn là Indonesia không phải là một bên tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, khác với các nước láng giềng Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.

Thế nhưng, giữa Indonesia và Trung Quốc đã từng xảy ra 3 vụ đụng độ trên biển vào năm 2016, trong đó có vụ chiến hạm Indonesia bắt giữ một tàu cá Trung Quốc và các thuyền viên của tàu này. Những vụ đó xảy ra ngay trong vùng đặc quyền kinh tế chung quanh quần đảo Natuna của Indonesia. Nguyên nhân là vì, đối với Bắc Kinh, hai nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên biển, điều mà Jakarta vẫn cực lực bác bỏ. Indonesia cũng phản đối việc Trung Quốc gộp vùng biển chung quanh quần đảo Natuna của nước này vào khu vực “đường lưỡi bò” hay còn gọi là “đường 9 đoạn” mà Bắc Kinh tự vạch ra để khẳng định chủ quyền.

Vào tháng 7 vừa qua, chính phủ Jakarta đã đặt lại tên vùng biển phía bắc vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia trên Biển Đông là Biển Bắc Natuna. Đây là khu vực có hoạt động khai thác dầu của Indonesia. Bắc Kinh đã ngay lập tức đã phản ứng, cho rằng hành động nói trên của Inodnesia là “hoàn toàn vô nghĩa”. Nhưng theo giới quan sát, việc đặt tên Biển Bắc Natuna chính là nhằm bác bỏ yêu sách “ đường 9 đoạn” của Trung Quốc....”(ngưng trích)

Có nên lạc quan chăng, khi vòng đai các hải cảng và các tuyến đường OBOR của TQ thực ra bao trùm xa hơn Biển Đông?

Có vẻ như tiền của TQ rải khắp nơi, rồi sẽ tới một ngày đồng tiền trở thành lưỡi câu và mạng lưới để siết chặt nhiều nước, trong đó có VN khi nợ công ngày càng tăng...

Lúc đó, nói gì một Biển Đông, nhiều vùng biển khác nữa về lâu dài sợ cũng khó thoát.

User avatar
TheLang
Posts: 1959
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

1 bài có giá trị của ông Bùi Tín
Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần đây có nói một câu khá hay: “Lãnh đạo Cộng sản trọng dân, gần dân và vì dân‘’. Tôi rất ngỡ ngàng và hoài nghi về câu nói đó. Vì đây là nỗi băn khoăn lớn nhất của tôi hàng mấy chục năm nay. Tôi cho rằng khinh dân, coi thường dân, quay lưng lại với nhân dân là sai lầm, tội lỗi nặng nề nhất, thâm căn cố đế không sao sửa chữa được của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Nếu như từ nay đảng CS cùng ông tổng bí thư trọng dân thật sự, gần dân thật sự thì còn gì hơn nữa. Nhưng có quả thật như thế không?

Tôi nghiệm rằng ngay từ hồi Cách mạng tháng Tám 1945, dưới thời ông Hồ Chí Minh, cái tệ cao ngạo, khinh bạc với nhân dân, với những cá nhân ngoài đảng hết lòng ủng hộ đảng CS cũng đã bộc lộ rõ ràng. Thái độ tàn ác với bà Nguyễn Thị Năm, người từng cưu mang các nhà lãnh đạo của đảng, bị bắn với tội ‘’địa chủ gian ác’’, dù có hai con trai là cán bộ trong Quân đội Nhân dân, là một bằng chứng hiển nhiên.

Trần Huy Liệu, vốn là đảng viên Quốc dân đảng theo phong trào Việt Minh, dự Hội nghị Tân Trào tháng 8/1945, được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Giải phóng, từng soạn thảo ra Quân lệnh số 1 phát động cuộc Tổng Khởi nghĩa, những tuần đầu luôn được coi là nhân vật số 2, sau Hồ Chí Minh, làm Bộ trưởng Thông tin Tuyên truyền, trên Võ Nguyên Giáp, thế mà ngay sau đó gần như cho ra rìa, không vào được Ban Chấp hành Trung ương (CHTƯ) đảng, chỉ hoạt động về nghiên cứu lịch sử. Ông Liệu cho biết chỉ vài tuần sau Cách mạng tháng 8, khi Trường Chinh về Hà Nội là ông biết ngay là mình sẽ không còn ở cương vị quyền lực nữa. Ông nói: ’’Tôi không trách gì người ta, vì đó là nếp nghĩ Stalinit, ai không là CS gốc gác thì không có tín nhiệm. Tôi từng theo Quốc Dân đảng từ năm 1928, khi 27 tuổi, đi tù CS Sơn la năm 1939, nhưng nếp nghĩ vô sản là thế, họ hoài nghi mọi thứ không đâu, trừ bản thân họ.’’

Trần Văn Giàu cũng là một trí thức lớn, học ở Pháp, vào đảng CS Pháp, sang Nga học trường Đông Phương, bạn của Maurice Thorez, Broz Tito, từng là Bí thư Xứ Ủy Nam Kỳ đảng CS, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam bộ. Ông Giàu am hiểu tình hình thế giới, luôn có ý kiến độc lập, nên không được Hồ Chí Minh và Trường Chinh tín nhiệm, nên dù được đảng bộ miền Nam giới thiệu, vẫn không được vào Ban CHTƯ. Các ông Dương Bạch Mai, Phạm Ngọc Thạch, Lê Văn Hiến ( từng là Bộ trưởng tài chính suốt mười năm chiến tranh chống Pháp, từng là Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng), Nguyễn Văn Tạo (từng tham gia xứ ủy CS Nam kỳ) … đều không được trọng dụng, cũng chỉ vì là dân miền Nam, không có gốc Bắc, coi thường Trung ương.

Trước Đại hội XII Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra tiêu chuẩn tổng bí thư ‘’phải là người miền Bắc‘’ là chia rẽ dân tộc, vi phạm Hiến pháp khi Hiến pháp chỉ rõ các ‘’công dân là bình đẳng, dân tộc Việt Nam thống nhất’’. Trọng dân, gần dân, nhưng dân miền Bắc thôi, dân miền Nam từng là thuộc địa Pháp, không đáng tin cậy.

Tôi không sao quên sau 30/4/1975, đảng CS phái hơn 120 ngàn cán bộ miền Bắc vào ‘’tiếp quản miền Nam’’, thuộc đủ ngành nghề, đông nhất là giáo dục, công an, tòa án, thuế quan, quản lý trại giam, hộ khẩu. Các cán bộ đi Nam được nâng một cấp, nhiều giáo viên lên làm hiệu trưởng, hiệu phó các cấp học, từ phổ thông cơ sở đến đại học. Không ít người bị nhiễm tư duy coi dân miền Nam là kém cỏi, thấp hơn dân miền Bắc về mọi mặt do đảng CS truyền cho tư duy trịch thượng nói trên. Họ hãnh tiến, hiếp đáp dân miền Nam, bênh vực nhau, kỳ thị dân bản xứ, gây không biết bao nhiêu oan ức, bất công, dù họ được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi, có nhà ở rộng rãi, có tivi, tủ lạnh, xe cộ đi lại, khác hẳn cuộc sống cùng cực thời chiến tranh ở ngoài Bắc. Rõ ràng đảng CS đã nuôi dưỡng ý thức coi dân miền Nam là dân loại hai. Trọng dân là như thế ư?

Tôi được biết không ít trí thức, quân nhân miền Nam đã thành ‘’thuyền nhân’’ do thấm thía cảnh bị bạc đãi, phân biệt cư xử phi lý như vậy. Điều khá mỉa mai là cán bộ miền Bắc kém rõ dân miền Nam về mọi mặt, kiến thúc chuyên môn, về giao tiếp ngoại ngữ, về kinh nghiệm thực tế và cả về đạo đức nữa.
Cần chỉ ra rằng ngay sau Cách mạng tháng Tám, tinh thần khinh dân, phân biệt đối xử với các nhân sỹ, trí thức từng tham gia với đảng CS để đuổi quân Nhật, đánh quân Pháp, loại quân Tưởng.. cũng mang thói tự kiêu vô sản CS, vô ân bạc nghĩa như thế. Nếu không có hàng loạt nhân sỹ, viên chức, giáo sư, quan lại cũ ngoài đảng thì làm sao đảng CS nắm được chính quyền dù chỉ trong một tuần.. Tôi chỉ kể một số vị nổi tiếng, như các ông Hoàng Minh Giám (thuộc đảng xã hội Pháp SFIO), kỹ sư Nguyễn Xiển; các nhà luật học Trần Công Tường, Nguyễn Mạnh Tường, Vũ Đình Hòe, Vũ Trọng Khánh; các bác sỹ Tôn Thất Tùng, Trần Duy Hưng; các giáo sư Tạ Quang Bửu, Lê Tư Lành, Đỗ Đức Dục, Trương Tửu, Nguyễn Dương Đôn, Phạm Đình Ái, Nguyễn Lân, Nguyễn Thúc Hào; các nhà lãnh đạo Hướng đạo sinh Hoàng Đạo Thúy và Tạ Quang Bửu; các nhà văn Nam Cao, Nguyễn Bính, Thế Lữ, Vũ Hoàng Chương, Nguyên Hồng; 2 anh em nhà kinh doanh Trịnh Văn Bính, Trjnh Văn Bô; các nhân sỹ Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Tố, Ngô Tử Hạ, Lê Đình Thám; các nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Tích Trí; các quan lại cũ Phan Kế Toại, Vi Văn Định, Đặng Văn Hướng… chưa kể hàng vạn, chục vạn người khác ở các địa phương.

Cần chỉ rõ mỗi một người trên đây đã làm gương, cổ vũ, lôi cuốn cả một giới, bè bạn, gia đình của họ theo đảng CS, như giới luật học, giáo giới, các nhà nghiên cứu, hàng chục vạn hướng đạo sinh, hàng vạn nhà kinh doanh và tiểu thương, tiểu chủ… góp hàng vạn lạng vàng cho Tuần lễ vàng, hàng triệu quan lại viên chức chính quyền cũ, cùng với hàng chục vạn ‘’Địa chủ yêu nước’’ (để phần lớn bị tận diệt trong Cải cách ruộng đất). Tất cả các nhân vật trên đây là dân ngoài đảng, đã lập thành tích vượt xa nhiều đảng viên, nhưng đều ở cương vị bị lãnh đạo, không ít là nạn nhân bị vắt kiệt nước chanh rồi bỏ vỏ.
Có ai còn nhớ đến công sức của ông Phan Anh cùng ông Tạ Quang Bửu, ngay khi phát xít Nhật trao trả độc lập sau cuộc đảo chính 9/3/1945, tham gia chính phủ Trần Trọng Kim đã không lập Bộ Quốc phòng để tránh sự can thiệp quân sự của phát xít Nhật, lập ra Trường Thanh niên Tiền Tuyến thuộc Bộ Thanh niên, thực tế là trường quân sự, gồm gần 60 sinh viên, hướng đạo sinh, chuyên huấn luyện về quân sự, để sau đó trở thành nòng cốt cho các trung đoàn chính quy ở miền Trung, có người thành tướng sau này như ông Nguyễn Thế Lâm, Cục trưởng tác chiến Phan Hàm, các Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt, Tôn thất Hoàng…

Nhân đây không thể nhắc đến hai anh Việt và Hoàng, có công lớn trên mặt trận Đường 4 và Điện Biên Phủ, rồi bị đối xử tàn tệ ra sao chỉ vì có nguồn gốc quan lại, không có ‘’mác bần cố nông’’. Anh Việt là “con hùm xám” của Đường 4, cơn ác mộng của các đơn vị lê dương Pháp trong cả vùng rộng lớn. Anh vẫn chỉ là Trung đoàn trưởng suốt đời, trong khi chính ủy đơn vị là Chu Huy Mân leo lên đến cấp đại tướng, vì ông này vốn là cố nông. Còn anh Hoàng là cán bộ tham mưu binh chủng pháo ở Điện Biên Phủ. Anh là cán bộ có trình độ toán cao cấp, nắm chắc cách tính toan, huấn luyện kỹ cho từng đơn vị để các dàn pháo đạt hiệu quả cao nhất. Anh Hoàng là con cụ Thượng thư triều đình Huế Tôn Thất Quảng, anh Việt là con cụ Đặng Văn Hướng từng là Tổng đốc Thanh hóa và Nghệ an. Hai anh có thành tích vượt trội các tướng lĩnh nhưng không được lên cấp cao là Đại tá, bị cưỡng bức chuyển ngành ngay sau Hiệp định Gieneve , nhà ở chỉ hơn 10 mét vuông, anh Việt phải đi bỏ mối bánh gatô cho các quán cà phê. Cụ Đặng Văn Hướng tuy là bộ trưởng của Hồ Chí Minh, vẫn bị đấu tố tàn nhẫn trong Cải cách ruộng đất. Đơn anh Việt yêu cầu đảng và Nhà nước cứu xét, khôi phục danh dự cho cha mình đến nay vẫn không có ai trả lời.

Trên đây cho thấy đảng CS đã khinh thị dân đến mức nào. Hàng triệu liệt sỹ ngã xuống nghĩ rằng gia đình quê hương mình sẽ có an ninh, bình đẳng, phồn vinh.

Nếu lãnh đạo nhìn rõ sự thật, bất công xã hội, tham nhũng tràn lan, bạo lực Nhà nước, Công an đàn áp dân, những nam nữ thanh niên yêu nước bị đánh đập giam cầm, nếu biết tự trọng, họ phải đền ơn đáp nghĩa đông đảo nhân dân đã hy sinh gấp bội đảng viên, lại chưa hề được hưởng thụ xứng đáng, trong khi các quan chức đảng viên giàu lên vô hạn. Lẽ ra đảng phải tạ lỗi với nhân dân đã không giữ đúng lời hứa “vì nhân dân quên minh”, luôn nhường dân hưởng thụ trước, luôn nhã nhặn khiêm tốn. Thậm chí đảng phải có gan nhận tội và tạ tội với nhân dân, vì đã để cho đất nước trì trệ lạc hậu toàn diện, đứng hạng chót của thế giới về tự do báo chí, tự do ngôn luận, về tôn trọng quyền con người, về vi phạm quyền công dân được Hiến pháp và các Công ước quốc tế bảo vệ, về tính công khai minh bạch tài chính, ngân sách.
Lẽ ra đảng CS lúc này phải cùng nhau công nhận: ’’Mọi bất công xã hội, mọi trì trệ lạc hậu về mọi mặt, mọi bất công ghê gớm trong chênh lệch thu nhập, người dân lương thiện bị cướp đất, cướp của, hà hiếp, nạn tham nhũng tràn lan bất tri, nạn lãng phí phô trương vô độ…đều thuộc về trách nhiệm của đảng CS, trước hết là của bộ máy lãnh đạo. Chúng tôi rất ân hận xin nhận tội với toàn dân trong, ngoài nước để răn mình và sửa mình ‘’.

Bùi Tín

User avatar
nangchieu
Posts: 2053
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Image

Toàn dân đã đến lúc phải hành động chưa?
Nguyên Thạch
(Danlambao) - ...Không, ngàn lần không, triệu lần không, đồng bào chúng ta không thể tiếp tục cuộc sống như đang sống hôm nay, một sự sống như của một người bị căn bệnh trầm kha nhưng bỏ liều, chẳng quan tâm, mà phải vực dậy để chữa trị chứ không chấp nhận cái chết lù lù tiến đến. Mỗi người mỗi cách tùy theo hoàn cảnh và điều kiện mà thực hiện hành động. Bất tuân dân sự tập thể hoặc từng cá nhân, từng nhóm tổ chức thân hữu vạch ra kế sách hành động là những chiêu thức phù hợp nhất cho hoàn cảnh hiện nay. Hãy đốt lên những ngọn đuốc soi sáng và nung nấu cho phong trào toàn dân vùng dậy trên bình diện cả nước...

*

Thực thể của Việt Nam hôm nay, không ai mà không nhìn thấy được mặt nổi của tảng băng nhưng phần chìm của nó thì không phải ai cũng biết được. Thật sự giờ đây Tàu cộng và Việt cộng đã rất khéo léo tạo lên những lớp sương mù phủ lấp những hiểm nguy sắp tới để toàn dân, nhất là tuổi trẻ VN có ảo tưởng rằng đất nước ta vẫn đang trong tình trạng “bình thường” và an toàn.

Nhưng trên thực tế, đất nước thì ngày càng thu hẹp dần, giặc Tàu thì ngày càng tràn ngập đông đảo hơn. Biển đảo thì càng mất thêm theo năm tháng với sự hiện diện của quân đội Tàu cộng cùng dàn hỏa lực càng thêm hung hãn, chúng biểu dương sức mạnh bằng tàu chiến đồ sộ, máy bay hiện đại, hỏa tiễn kinh hồn, bắn đạn thật ngay trên lãnh hải thuộc chủ quyền không thể chối cãi của VN.

Người Việt Nam hôm nay như những con thiêu thân vô giác lao vào cuộc sống như thể là chưa bao giờ được sống, như thể là họ phải tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời để rồi không bao giờ được sống nữa. Quả vậy, trước một tương lai vô cùng mờ mịt, trước sự thần phục để lệ thuộc Tàu cộng một cách trắng trợn và vô lý của ĐCSVN và nhà cầm quyền tay sai, khiến đất nước như một căn nhà bỏ ngỏ, giặc muốn vào thì cứ vào, quan chức cần ăn hối lộ thì cứ ăn, cần tham nhũng, cướp bóc thì cứ cướp vì chúng biết rằng đây là thời điểm vàng son nhất mà chúng đang có. Quân đội cứ thản nhiên bó tay trước các tướng lãnh trong BCT tiếp tay, nối giáo cho giặc, rước voi về giày xéo quê hương. Phần còn lại là số sĩ quan cũng như những người lính trẻ cho dẫu có tự ái, lòng ái quốc có bị chạm mạnh nhưng như đã nói trên, họ cũng cần sống, cần tồn tại dưới lớp áo quân nhân, cho dù là lớp quân phục hèn mạt, tay sai.

Với những thực thể của đảng và nhà cầm quyền cộng sản, của hầu hết dân chúng mà đại đa số là tuổi trẻ đã là như vậy, tức là họ thờ ơ, thản nhiên trước những đe dọa cực kỳ nguy hiểm đang rình rập để nhe nanh giương vuốt vồ chụp những con mồi ngơ ngác bất cứ lúc nào.

Tôi khá ngạc nhiên khi hòa mình vào xã hội, lao vào cuộc sống ở VN, một xã hội được xem là rất lạ lùng! Bởi lẽ trước một đảng phái chính trị hoang tưởng, đầy mụ mị gian trá, đầy hung tàn và bạo ngược, trước một lũ cầm quyền ngu ngốc nhưng lúc nào cũng tự cao tự đại. Nhìn chung là một nhà nước vô luật pháp mà rõ nét nhất là Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp dẫm chân lên nhau như một. Thí dụ, đảng thường rêu rao rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao, nhưng trên thực tế Quốc hội gồm có 500 nghị viên đều bị giật dây và phải nghe theo sự chỉ đạo của ĐCSVN. Sự chồng chéo này đã đưa đến hệ quả là cả hệ thống bao che, làm ngơ, mắt nhắm mắt mở mặc cho thứ luật rừng đang tung hoành khắp nơi khắp chốn, bất luận là đám côn an kinh tế, dân phòng nơi chợ búa hay lũ thẩm phán tòa án ở chốn pháp đình.

Nơi đây, tôi thấy rất hiếm những người quen thuộc mà trên thôn Dân Làm Báo này mang tâm tư trăn trở, khắc khoải lo âu trước vận mệnh của đất nước tiêu biểu như: Người Đưa Tin, Cánh Dù Lộng Gió, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), Trần Anh Kim, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Trọng Dân, Nguyễn Văn Đài, Việt Khang, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Già... mà hầu như số đông đều buông xuôi theo con nước mặc dòng chảy mai sẽ về đâu. Tôi không dám trách Trời, cũng chẳng dám trách ai và kể cả tôi, mà chỉ đau xót cho đất nước này, dân tộc này sao quá tan nát, quá đỗi bẽ bàng, chìm mãi trong vũng lầy ngập ngụa bao nỗi xót xa. Tôi không yếm thế hay nhu nhược, tôi không muốn sống trong nỗi tuyệt vọng nhưng thực tế hôm nay của Việt Nam như thể bèo dạt mây trôi về nơi phương trời vô định nếu không sớm có một cuộc cách mạng từ toàn dân để giải thoát khỏi ách tròng nạn cộng sản.

Không, ngàn lần không, triệu lần không, đồng bào chúng ta không thể tiếp tục cuộc sống như đang sống hôm nay, một sự sống như của một người bị căn bệnh trầm kha nhưng bỏ liều, chẳng quan tâm, mà phải vực dậy để chữa trị chứ không chấp nhận cái chết lù lù tiến đến. Mỗi người mỗi cách tùy theo hoàn cảnh và điều kiện mà thực hiện hành động. Bất tuân dân sự tập thể hoặc từng cá nhân, từng nhóm tổ chức thân hữu vạch ra kế sách hành động là những chiêu thức phù hợp nhất cho hoàn cảnh hiện nay. Hãy đốt lên những ngọn đuốc soi sáng và nung nấu cho phong trào toàn dân vùng dậy trên bình diện cả nước.

Nêu lên những điều này để cho chúng ta thấy rằng ĐCSVN là một tập đoàn cực kỳ nguy hiểm và tệ hại mà hệ quả là sự độc tài toàn diện, chúng đẩy dân tộc đến tụt hậu, nghèo đói, chết chóc, đưa đất nước đến ngõ cùng và nô lệ ngoại bang Tàu cộng. Từ đó, câu hỏi được đặt ra và phải được giải quyết dứt điểm rằng tất cả người dân chúng ta phải làm gì? Tiếp tục cúi mặt thờ ơ Bất Bạo Động hay phải cùng nhau đứng dậy hành động? Còn non 3 năm là đến kỳ hạn “Mật Nghị Thành Đô 1990” mà bọn phản quốc ĐCSVN đã ký kết bán nước.

20.09.2017
Nguyên Thạch

User avatar
TheLang
Posts: 1959
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Không thể có hòa giải khi cái ác còn ngự trị
Phạm Đình Trọng
(Danlambao) - Đầu năm 2017, người đứng đầu hội Nhà Văn của đảng cộng sản Việt Nam đánh tiếng mời gọi các nhà văn người Việt ở nước ngoài về nước mở hội hòa giải, hòa hợp dân tộc vào ngày giỗ Vua Hùng, ngày giỗ thiêng liêng của nước, mồng mười tháng ba lịch ta. Lời mời đó chủ yếu hướng tới những nhà văn đứng ở bên kia trận tuyến trong cuộc chiến tranh Nam-Bắc đẫm máu vừa qua. Lời mời vu vơ rơi tõm vào im lặng.

Không nản chí, người đứng đầu hội Nhà Văn của đảng liền tính lại cách làm cụ thể, thiết thực hơn và chỉ hai tháng sau liền triển khai một chiêu mới: Chi tiền đưa một dư luận viên văn chương sang tận Mỹ tìm gặp bằng được nhà văn tay bút, tay súng trên mặt trận chống cộng. Gặp để mở đường làm quen. Như một cuộc hòa giải cá nhân. Như lễ chạm ngõ trong hôn nhân. Tạo cớ cho người đứng đầu hội Nhà Văn của đảng viết thư mời đích danh nhà văn đó về nước tham dự “Cuộc gặp mặt của Hội Nhà văn Việt Nam với các nhà văn Việt Nam đang sống và làm việc tại nước ngoài... Với ý nghĩa cao cả, góp phần làm giàu các giá trị truyền thống của dân tộc, xứng đáng để chúng ta vượt qua mọi xa cách và trở ngại, cùng ngồi lại với nhau trong tình đồng nghiệp.”

Cuộc gặp “làm giàu các giá trị truyền thống của dân tộc” chỉ là cách nói văn vẻ, hoa mỹ và sáo rỗng, cách nói né tránh, lừa mị, giấu ý đồ thực vốn là thuộc tính của những người cộng sản. Cuộc gặp của các nhà văn cộng sản và các nhà văn không chấp nhận cộng sản thực chất chỉ để tìm thêm một hướng thoát cho nhà nước cộng sản bị tham nhũng và dốt nát phá nát nền kinh tế, đang trống rỗng túi tiền, đang cạn kiệt nguồn thu và đang thân cô thế cô. Nhà nước của nhóm vua tập thể, của những lãnh chúa cộng sản đã trở thành nhà nước Chúa Chổm, nợ ngập đầu, nợ khắp thế giới. Làm ăn không hiệu quả, đồng vốn vay như ném vào thùng không đáy. Các chủ nợ đều cạch mặt, không ai cho vay nữa. Chỉ còn biết nghiêng ngó nhòm vào túi dân, trông chờ nguồn lực trong dân. Bỗng nhận ra nguồn lực to lớn trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài mà cộng đồng người Việt ở Mỹ là lớn nhất nhưng cũng là cộng đồng chống đối nhà nước cộng sản Việt Nam quyết liệt nhất. Muốn đến với nguồn lực to lớn của cộng đông người Việt xa nước thì phải giấu bộ mặt nhà nước cộng sản, phải mượn bộ mặt văn hóa, phải tìm sự bao dung, độ lượng, sự dung hòa, nhân văn của văn hóa. Và hội nhà văn của đảng được lệnh tìm đến các nhà văn người Việt sống ở Mỹ.

Nhưng dù là cuộc gặp của các nhà văn của hai phía cũng là cuộc gặp của kẻ ở phía cái ác và người chống lại cái ác, nạn nhân của cái ác. Nếu gặp để làm lành, gặp để hòa giải và phục thiện thì dù là cuộc gặp của cái ác với nạn nhân của cái ác cũng đáng gặp và cần gặp.

Nhưng có phải gặp để làm lành, để hòa giải, để cái ác phục thiện?

Đảng cộng sản cầm quyền đã gây quá nhiều tội ác với người dân của mình. Gây tội ác với những tế bào làm nên cơ thể đảng. Gây tội ác với những người dân nuôi dưỡng, che chở đảng từ khi còn trứng nước, những người dân làm nên sức mạnh của đảng, những người dân đã không tiếc của cải, công lao, trí tuệ và cả máu đưa đảng vượt qua mọi khó khăn, nguy nan, giúp đảng giữ được chính quyền, làm chủ giang sơn đất nước.

Những tội ác đảng cộng sản gây ra cho tất cả các tầng lớp nhân dân, từ những công thần cộng sản đến người nông dân, từ trí thức, văn nghệ sĩ đến nhà tư sản dân tộc. Những tội ác Cải cách ruộng đất, Xét lại, Nhân Văn Giai Phẩm, tiêu diệt, xóa sổ đội ngũ những nhà tư sản dân tộc và cướp đoạt, hủy hoại nền công nghiệp tư bản non trẻ và đầy tiềm năng là những món nợ lịch sử của đảng cộng sản cầm quyền với dân tộc Việt Nam. Nhưng đảng cộng sản cầm quyền vẫn đang vô cảm, thờ ơ lảng tránh món nợ lịch sử đó, như không hề có món nợ máu đó.

Chưa hòa giải được với người dân trong nước. Không đủ lòng dũng cảm nhìn nhận tội ác đã gây ra cho người dân, cho đất nước trong quá khứ. Không những không đủ lòng chân thành để tạ tội, để hòa giải với nhân dân về những tội ác đã gây ra mà nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn đang gây hấn, vẫn đang gây thêm tội ác mới với người dân trong nước.

Coi lương tri và khí phách nhân dân là thế lực thù địch, nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn đang dành quá nhiều tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân, dồn vốn liếng còm cõi của nước để dựng lên và chăm bẵm một bộ máy công cụ khổng lồ, tối tân và dùng sức mạnh bạo lực khổng lồ đó chống lại nhân dân, tước đoạt tự do, dân chủ của người dân, tước đoạt giá trị làm người của người dân.

Nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn đang tồn tại bằng cái ác, ứng xử với dân bằng cái ác. Một người mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ chỉ làm những việc hợp pháp của lương tri con người và trách nhiệm công dân như: Thét lên tiếng thét lên án Đại Hán cướp biển đảo Việt Nam. Thét lên tiếng thét đòi tống cổ Formosa giết chết biển Việt Nam. Tiếng thét của lòng dân đòi quyền sống cho con người và đòi sự sống cho đất nước Việt Nam. Làm hồ sơ thống kê hàng trăm cái chết oan khiên, chết tức tưởi của người dân lương thiện dưới bàn tay công an, công cụ bạo lực của đảng. Một việc làm bình thường, hợp pháp và cần thiết để cảnh tỉnh những cái ác đang âm thầm diễn ra hàng ngày, đang dồn dập diễn ra khắp nơi trên đất nước Việt Nam đau thương. Những việc làm chính đáng và hợp pháp của người mẹ đơn côi đó đã bị nhà nước cộng sản vu cho là tội và tuyên bản án 10 năm tù. Đó là cái ác man rợ của một nhà nước tồn tại bằng tiền thuế của dân nhưng đang lạnh lùng, mê muội và quyết liệt chống lại nhân dân, chống lại lẽ phải, chống lại đạo lý.

Cái ác man rợ đó đã liên tục diễn ra và đang tiếp diễn nối dài theo năm tháng với những bản án phi pháp, bất lương đối với Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Cương, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Thị Thúy Nga, Nguyễn Văn Oai... Những bản án man rợ nhằm giết chết lương tri và khí phách con người Việt Nam, biến người dân Việt Nam thành bầy cừu cam phận nô lệ, cam chịu sự chăn dắt của bạo lực cộng sản.

Với những nhà văn ở trong nước, những người đã mang cả năm tháng tuổi trẻ chiến đấu hy sinh trong đội ngũ những người cộng sản, làm lên chiến thắng cho những người cộng sản, nay tỏ thái độ không chấp nhận cộng sản bằng việc ly khai khỏi hội Nhà Văn của đảng cộng sản, lập Văn Đoàn Độc Lập để giành lại quyền độc lập tư duy và sáng tạo, để thực sự làm thiên chức nhà văn là thức tỉnh lương tri, đánh thức tính người, hướng con người tới cái đẹp và vun đắp đạo đức xã hội chứ không chịu cam phận làm công cụ cho quyền lực chính trị nữa. Lập tức bạo lực của nhà nước cộng sản, cái ác cộng sản liền xuất hiện, tước đoạt tự do, tước đoạt quyền con người của họ. Những lần Văn Đoàn Độc Lập làm lễ kỷ niệm ngày khai sinh và trao giải thưởng Văn Việt, nhiều thành viên Văn Đoàn Độc Lập bị an ninh nhà nước cộng sản bủa vây bịt bùng, không cho nhà văn ra khỏi nhà, không thể tham dự một sinh hoạt quan trọng của Văn Đoàn Độc Lập. Cuộc họp mặt của Văn Đoàn Độc Lập cũng bị an ninh nhà nước cộng sản phá bằng cách ép chủ phòng họp hủy hợp đồng, không cho Văn Đoàn Độc Lập thuê phòng họp.

Có được quyền lực và giữ được quyền lực bằng lừa dối và bạo lực. Cai trị bằng lừa dối và bạo lực. Ứng xử với dân bằng cái ác. Đảng cộng sản cầm quyền đã gây tội ác chồng chất với người dân. Không dám nhìn nhận những tội ác tày trời đó để hòa giải với nhân dân và vẫn đang dấn sâu vào những tội ác mới chống lại nhân dân. Đảng cộng sản cầm quyền chưa hòa giải được với người dân trong nước đang đóng thuế nuôi nấng đảng làm sao đảng cộng sản có thể hòa giải được với người dân phải bỏ nước ra đi chạy trốn cái ác cộng sản!

21.09.2017

Phạm Đình Trọng

User avatar
saohom
Posts: 2205
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

Di chúc của Dư luận viên


Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa C.C
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Công cuộc Gâu Gâu Cứu Chủ của đội ngũ khuyển ta, dù ngày càng khan cổ khô họng mỏi mõm, chịu nhiều gậy gạch, bị ăn đòn nhiều hơn nữa, song có phấn đấu gâu gâu đến đâu đi nữa thì nhất định ngày rã đám của đảng ta chẳng còn bao xa. Đó là một điều chắc chắn.

Tôi lo sợ đến ngày đó, tôi không biết phải trốn chui rúc mặt đi đâu để tránh mặt chòm xóm láng giềng, tránh mặt nhân dân cả nước.

Tôi học hành chẳng được bao nhiêu, song nhờ thuộc nằm lòng Di chúc của Bác Hồ từ lớp mẫu giáo mà biết được ông Đỗ Phủ người nước Anh Hai, đời nhà Đường, có câu tiếng Tung Quốc tôi không nhớ nổi, tôi chỉ biết nghĩa tiếng Việt là, “Người thọ 70 xưa nay hiếm”.

Nhưng đó là chuyện đời nhà Đường bên Tàu thời xưa; đời nhà Đảng bên Ta thời nay người thọ bảy bó chạy đầy đường; nhiều nhất là đảng viên, trong đó có kẻ vẫn sung sức như đồng chí nguyên TBT Nông Đức Mạnh 77 tuổi, trưởng nam (anh cùng cha khác mẹ của Nguyền Tất Trung) của Bác Hồ, đã vồ luôn cô bồ của con trai mình là Nông Quốc Tuấn làm vợ; vồ thành công, thành công, đại thành công, làm vẽ vang thêm sự nghiệp nối dõi tông đường của bác Hồ là cha già DT.

Còn tôi thì căn cứ vào tình hình “Hồ Chí Minh bắt chó náo loạn”, cộng với bản thân bị ăn cui ăn dùi trong khi hành nghề DLV theo nhịp độ ngày càng gia tăng dồn dập, nay đã nhừ đòn. Với tấm thân hình ma dại này, không biết đi chầu Bác lúc nào.

Vi vậy tôi để lại mấy lời này, phòng khi tôi đi gặp Bác, thì đồng bào cả nước “nghĩa tử là nghĩa tận”, đọc mà thông cảm, tha thứ cho tôi, đừng hận tôi nữa.

Tôi làm nghề DLV này cũng vì không biết làm gì hơn để có thu nhập mà sống qua ngày. Viết đến hai chữ “thu nhập”, tôi lại tủi thân buồn muốn khóc khi so sánh thanh niên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh với mấy người Việt Nam già lão đang sinh sống ở nước ngoài. Họ chỉ cần lên xe buýt xuống đường cầm cái bảng đả đảo cộng sản là “có thêm thu nhập” khỏe re như đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Thanh Sơn khẳng định, trong khi DLV như tôi gâu gâu suốt ngày suốt đêm mà không đủ tiền mua thuốc đỏ băng gòn để xức mặt toạc đầu u vì bị ăn dùi cui mệt nghỉ.

Gâu gâu gì thì gâu gâu, tôi vẫn biết đó là xấu: con chó sủa là nghề của nó, còn tôi là người mà đi gâu gâu không đâu vào đâu lại càng tệ hơn chó (“Chó đâu chó sủa lỗ không”, còn DLV bọn tôi toàn sủa trống không mà chẳng phản biện bằng chứng cứ lý luận đàng hoàng được điều gì). Nhưng như đã thưa ở trên là tôi không biết làm gì hơn ngoài nghề DLV.



Đó là tâm sự mà tôi chỉ dám ghi lại trong di chúc này, chờ ngày tôi chết đi là khi tôi không còn phải bận tâm, mắc mớ gì đến nhu cầu “thu nhập” để phải sủa bậy sủa càn nữa.

Tục ngữ Việt Nam có câu “Chó chết hết chuyện”, nhưng Dư luận viên chết vẫn bị dân tiếp tục chửi dài dài. Biết thế nên tôi viết di chúc này với mục đích chính là để xin đồng bào tha thứ cho.

Sau cùng tôi cũng xin họ hàng nhà Chó tha thứ cho hàng ngũ 80.000 Dư Luận Viên chúng tôi đã cướp đoạt nghề gâu gâu của Chó để sủa cho bọn chủ bất lương bấy lâu nay.

Hà Nội Ngày 26 Tháng 9 năm 2017
Dư Luận Viên

Post Reply