Bình Luận Thời Sự

Những đề tài nóng của Thời Sự. Các bài viết lượm nhặt trên Net ở nơi đây chỉ dùng để tham khảo không phải là chính kiến riêng của nhóm phụ trách.

Moderators: CayQueo, phu_de

Post Reply
User avatar
saohom
Posts: 2205
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

Ám Sát Kim Jong-un: Đã Có Kế Hoạch Và Đơn Vị Thi Hành

Vi Anh

Tin VOA, tiếng nói chánh thức của chánh phủ Mỹ, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ, ngày 19 tháng 9, 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba cảnh báo rằng Mỹ sẽ buộc phải "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên trừ phi Bình Nhưỡng thoái lui khỏi cuộc đối đầu hạt nhân của mình. Ông cũng chế nhạo lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un là "ông hỏa tiễn" đang thực hiện một sứ mệnh tự sát.

Còn “Tướng Shin Won-sik 3 sao, chiến lược gia hàng đầu của Hàn Quốc, về hưu năm 2015, mới đây trả lời tờ báo New York Times của Mỹ. Rằng đương kiêm Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thông qua kế hoạch thành lập lữ đoàn đặc nhiệm Spartan 3000 để ám sát Kim Jong-un và các quan chức cao cấp Triều Tiên. Lữ đoàn này gồm 3.000 thủy quân lục chiến được huấn luyện đặc biệt, có thể bí mật xâm nhập Bắc Triều Tiên bằng trực thăng và máy bay vận tải vào ban đêm, trước khi tung đòn ám sát các lãnh đạo hàng đầu của chính phủ và quân đội CS Bắc Hàn là Kim Jong-un. Mục đích như Tướng Shin Won-sik nói đó là “biện pháp ngăn chặn tốt nhứt của chúng ta là khiến ông Kim Jong-un phải lo sợ suốt đời”.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsay Graham của Thượng viện Mỹ tin Mỹ có thể phải để Seoul đối mặt với nguy cơ tổn thất dân sự và quân sự to lớn, nhằm ngăn Triều Tiên đặt một thành phố Mỹ vào tầm ngắm.

Tiến sĩ John Nilsson-Wright, chuyên gia về Đông Bắc Á thuộc Đại học Cambridge, nhận định, bằng cách khiến ông Kim tin rằng mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm, Seoul hy vọng đẩy lùi nguy cơ này bằng cách thuyết phục Bình Nhưỡng dừng các cuộc thử nghiệm và tham gia vào đối thoại mang tính xây dựng.

Nhận định này phù họp với thái độ tác phong sợ bị ám sát của ông Kim Jong-il, thân phụ truyền ngôi cho con là Kim Jong-un hiện thời. Kim Jong-il hồi tháng 3/1993, lúc bấy giờ dặn hơn, kinh nghiệm hơn Kim Jong-un nhiều, nhưng cũng sợ bị ám sát nên Ông trú ẩn trong hầm bí mật suốt gần một tháng trời, sau khi Ông tuyên bố rút khỏi Hiệp định Không phổ biến vũ khí nguyên tử.

Lo sợ bị ám sát của gia đình CS độc đảng trị họ Kim là mối lo sợ không rời. Hồi tháng 5 năm nay, CS Bắc Hàn cáo buộc CIA âm mưu sử dụng công dân Triều Tiên thực hiện một vụ tấn công sinh hóa vào Kim Jong-un.

Kim Jong-un cũng sợ bị ám sát, nhứt là trong cơn khủng hoảng y gây ra qua việc phóng hoả tiễn thử bom nguyên tử nhiều lần trong thời gian qua. Kim Jong-un có ít nhất 30 nơi ở trên khắp cả nước, mỗi nơi đều có hầm trú ẩn dưới lòng đất. Thân phụ và y không dám đi ngoại quốc bằng máy bay, mà chỉ dùng xe lửa đặc biệt. Ngay trong nước Kim Jong-un chỉ thường di chuyển vào ban đêm vì sợ bị tấn công bởi những kẻ âm mưu chống lại ông ở trong nước cũng như nước ngoài.

Kẻ thù ám sát Kim Jong-un bây giờ không những người của tình báo Nam Hàn, người của CIA Mỹ, mà còn có thể của Quân đội và dân chúng Bắc Hàn. Trên thế giới này chưa có một lãnh đạo nào tán ác với tướng lãnh quân đội như Kim Jong-un. Y giết Tướng đầu là dượng rể được thân phụ y cử làm như phó vương giúp cho Kim Jong-un nhỏ mới lên cầm quyền. Nếu vua chúa bên Tàu xưa giết nội thù, phản thần bằng tứ mã phanh thây, tùng xẻo từng miếng thịt, thì Kim Jong-un nghi ai chống y thì y cho trọng pháo bắn banh thây, rồi cho quân khuyển ăn thịt. Đối với Kim Jong-un, tướng nào ngồi nghe y nói dai, nói dài, nói dở mà buồn ngủ cũng là tội khi quân, đáng tử hình. Y còn có tanh hiếu sát, bạo sát, thích nhìn nhưng kiểu hành hình lạ đời. Thành ra không thể loại trường hợp quí vị tướng tá âm thầm tổ chức cho quân nhân thuộc hạ, hay những người bất mãn, cảm tử “vét ót” y.

Triều Tiên sát Trung Hoa nên ảnh hưởng đạo lý Khổng Mạnh của Trung Hoa nên coi giết một hôn quân như giết một tên độc phu thôi. Đó là “sát linh miêu cứu vạn thử” (giết con mèo là cứu một vạn con chuột). Thức vậy Kim Jong-un coi tướng tá quân đội như thứ cho chó ăn, các chuyên viên làm hoả tiễn, chế nguyên tử là tội phản quốc còn thua chuột nữa. Thì ác lai ác báo, quân dân coi y như hôn quân và giết hôn quân là lợi cho nhơn quần xã hội.

Có nhiều người nói Kim Jong-un đi đâu đều có binh gia hộ vệ, ở hầm bí mật, thường đổi xe, đổi lộ trình, khó mà ám sát. Và CS Bắc Hàn là chế độ khép kín nhứt hành tinh này. Nhưng đừng quên những hoàng đế La Mã được bảo vệ chặt chẽ hơn, binh khí giết người thô sơ hơn bây giờ nhưng vẫn bị ám sát tại ngai vàng, trong cuộc tiệc, đa số do những cận vệ, cận thần ám sát chết không kịp ngáp.

Phương chi thời hiện đại mắt dân như “mắt khóm”, tai mắt quân đội như thiên lý nhĩ, thiên lý nhãn, cây kim dấu trong túi cũng có ngày, có lúc lòi ra. Ai dám bảo đảm liên đoàn phòng vệ gần và xa cho y, mật vụ, cận vệ của y quá đông không có người bất mãn. Bất mãn vì Kim Jong un giết cấp chỉ huy của họ, đưa đi trại tù biệt xứ thân nhân, bè bạn của họ, ai bảo không có người muốn sát linh miêu cứu vạn thử.

Đó là chưa nói tình báo Nam Hàn có cả 3.000 quân chuyên ám sát, chuyên móc nối cảm tình viên cho tin về Kim Jong-un một kẻ đã gây tội ác diệt chủng, làm nghèo đất nước làm khổ nhân dân, cái tội trời không dung đất không tha, người dân nguyền rủa.

Lời tuyên bố của TT Trump như bật đèn xanh cho CIA làm hay tiếp tay cho bạn Nam Hàn thực hiện nhưng hành động che dấu, là triệt tiêu lãnh đạo của chế đô côn đồ, thù địch của Mỹ và đồng minh. Với một kẻ thù của toàn dân, toàn quân Hàn Quốc và Mỹ như vậy không khó cho tình báo, mật vụ tìm, không khó móc nối, đào tạo thành cảm tử quân.

Có người lo con bò trắng răng, nhứt là báo chí trong nước VNCS cho rằng nếu ám sát hụt Kim Jong-un y sẽ phản ứng thành chiến tranh huỷ diệt đối với Mỹ, Nhựt, Nam Hàn. Vì quân đội của CS Bắc Hàn gồm hơn 1 triệu người sẽ trả thù cho lãnh tụ. Đó có thể là hoang tưởng. Mỹ và đồng minh hùng mạnh hơn CS Bắc Hàn đâu có dễ bó tay cho TC bắn giết.

Thực tế và kinh nghiệm cho thấy các nước Đông Âu, khi dân chúng nổi lên lật đổ CS, hầu hết các quân đội trở về với nhân dân, bẻ cổ Đảng CS.
Ngay trong trường hợp chưa bị ám sát Kim Jong-un cũng lo sợ mất mạng sống của mình. Nỗi lo sợ không ấy cũng làm y mất ăn, mất ngủ, không đi đứng được nhiều, không giám sát, kiểm soát chặt được quân đội và dân chúng. Nỗi lo sợ mất mạng đó có thể làm y tạm ngưng các vụ thử vũ khí và cam kết đối thoại mang tính xây dựng, không chừng. (VA)
__._,_.___

kalua
Posts: 833
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Image

Tiểu thuyết “Mối Chúa” của Tạ Duy Anh bị đình chỉ gấp

Ngã tư Vọng

(Danlambao) - Tạ Duy Anh, tên cúng cơm Tạ Việt Dũng, sinh ngày 9 tháng 9 năm 59 tại làng Cổ Hiền, Chương Mỹ, Hà Tây, nhưng nay biến thành Hà Nội.

Ông từng đi bộ đội, leo lên đến chức trung sĩ bộ binh quèn, rồi về làm việc ở Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Sau đó, ông theo học Trường viết văn Nguyễn Du. Tại đây, ông đỗ thủ khoa nên được giữ lại làm giảng viên. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1993 kiêm chức biên tập viên tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn.


Ông được mệnh danh là nhà văn của nông dân, thường viết về nông thôn. Những tác phẩm của ông: “Bước qua lời nguyền”, “Thiên thần sám hối”, “Lão Khổ”, “Đi tìm nhân vật”, “Làng quê đang biến mất” v.v đã tạo ra những dấu ấn đặc biệt trên văn đàn Việt Nam đương đại.

Lần này, tiểu thuyết “Mối chúa”, với bút danh Đãng Khấu do Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành thì bị Cục Xuất bản thuộc Bộ Văn hóa đình chỉ gấp.

Công văn của Cục Xuất bản viết: "Nội dung cuốn sách phản ánh những vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay. Tác giả đã vạch trần những tiêu cực và bất công trong xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các nhân vật trong tác phẩm từ thấp đến cao đều đen tối, vô vọng, đau đớn.

Qua lời kể của các nhân vật, hiện lên những thế lực hắc ám, một xã hội hầu như chỉ được chỉ huy bởi những kẻ ngu dốt, tham lam, thủ đoạn. Toàn bộ hệ thống bộ máy chính quyền bộc lộ sự tàn nhẫn, vô đạo, đàn áp nông dân, giết hại lẫn nhau, giết người chỉ vì tiền. Một số chi tiết được viết với giọng điệu giễu nhại sâu cay, miêu tả tiêu cực có phần tô đậm và có tính khái quát khiến cho hiện thực trở nên đen tối, u ám (trang 38, 43, 74, 129...).

Các trang viết về chính quyền cưỡng chế nông dân trong việc thực hiện các dự án được miêu tả một cách cường điệu, coi đó như hai lực lượng thù địch, chính quyền đàn áp như một trận đánh được chuẩn bị kỹ lưỡng từ vũ khí đến lực lượng bí mật (trang 113, 115, 124...).

Với những đánh giá như trên, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu Hôi Nhà Văn "đình chỉ phát hành cuốn sách Mối chúa để thẩm định nội dung, có ý kiến của cơ quan chủ quản". Văn bản báo cáo kết quả thẩm định gửi Cục trước 29/9”.

Tiểu thuyết Mối chúa chưa đến tay bạn đọc, nhưng những thân hữu có dịp đọc trước cho biết: Nhân vật là những bố già đầy quyền lực đứng sau tất cả các dự án động trời, các hợp đồng béo bở. Họ ngồi xổm lên pháp lý, đái vào pháp luật, ỉa vào đạo đức, lòng tham khôn cùng, bất chấp sự đớn đau, vô vọng, vùng vẫy của những người nông dân, thấp cổ bé họng.

Các trang viết về chính quyền đàn áp dân được miêu tả như những trận đánh lớn, chuẩn bị kỹ từ vũ khí, khí tài, vật dụng, với nhiều mánh khóe, mưu mẹo, và xảo quyệt. Chính quyền sử dụng cả lực lượng truyền thông khổng lồ vào việc bôi đen những người nông dân bám đất. Họ huy động đặc công, đặc tình, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ để đàn áp nông dân - tầng lớp tay không, bần cùng nhất của xã hội.

Nông thôn Việt Nam đang quằn quại trong cay đắng, chua chát, đớn đau, u ám, đen tối, và băng hoại. Nông dân Việt Nam tuyệt vọng về sự phản bội, tráo trở của những kẻ nắm quyền hành.

Chúng ta có thể làm được gì, giúp Mối chúa tới tay bạn đọc, cho nông dân bất hạnh được cất tiếng nói, cứu vớt lấy nông thôn Việt Nam - cái nôi của nền văn minh lúa nước đã nuôi dưỡng chúng ta.

Tháng Chín năm 2017
Hà Nội
Ngã tư Vọng
danlambaovn.blogspot.com

User avatar
macco
Posts: 3541
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

TT Trump đe dọa: Kim Jong Un ‘sẽ không thọ lâu’
September 25, 2017

Image
Người dân Bắc Hàn trong cuộc biểu tình phản đối Mỹ ở Bình Nhưỡng. (Hình: AP Photo/Jon Chol Jin)

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump tiếp tục gửi thêm bản tweet với lời lẽ đe dọa nhắm vào Bắc Hàn tối Thứ Bảy, nói rằng nếu ngoại trưởng nước này nói thay cho lãnh tụ Kim Jong Un trong bài diễn văn đọc tại Liên Hiệp Quốc mới đây, “họ sẽ không tồn tại lâu.”

“Mới nghe ngoại trưởng Bắc Hàn nói chuyện ở Liên Hiệp Quốc,” theo bản tweet của ông Trump. “Nếu ông ấy phản ánh sự suy nghĩ của Gã Hỏa Tiễn Nhỏ Bé, họ sẽ không tồn tại lâu!”


Tổng Thống Donald Trump đề cập tới bài diễn văn của Ngoại Trưởng Bắc Hàn Ri Yong Ho, đọc trước đó trong ngày Thứ Bảy, trong đó gọi ông Trump là “kẻ loạn trí, đầy sự hoang tưởng tự đại” nhưng lại “giữ nút bấm nguyên tử,” theo bản tin của USA Today.

Ông Ri nói rằng do cứ tiếp tục gọi ông Kim Jong Un là “gã hỏa tiễn,” Tổng Thống Trump “đang khiến việc ‘viếng thăm’ của các hỏa tiễn chúng tôi vào toàn thể lục địa Mỹ lại càng là điều không tránh khỏi.”

Ông Ri cũng gọi ông Trump là “kẻ bài bạc, quen dùng đe dọa, lừa dối cũng như có các mánh khóe” cùng những danh từ có tính cách nhục mạ khác, theo bản tin USA Today.

Tại Bắc Hàn, hôm Thứ Bảy, chính quyền huy động đám đông lớn lao tụ tập tại quảng trường Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) để bày tỏ sự phản đối Mỹ, đưa nhiều khẩu hiệu đả đảo và đòi hỏi phải “hoàn toàn tiêu diệt Mỹ,” theo bản tin của hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA.

Các oanh tạc cơ B-1B và chiến đấu cơ F-15 của Mỹ hôm Thứ Bảy cũng biểu dương lực lượng khi bay ngoài khơi bờ biển Bắc Hàn.

Đây là mức xa nhất về phía Bắc của Khu Phi Quân Sự, ngăn cách Bắc và Nam Hàn, có sự xuất hiện của phi cơ quân sự Mỹ trong thế kỷ 21, cũng theo USA Today. (V.Giang)

User avatar
TheLang
Posts: 1959
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Bộ trưởng Tiến từ chức là lối thoát duy nhất để cứu vãn "uy tín" của ngành y tế

Trần Thanh Hồng
(Danlambao) - Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng đã xuất hiện để trả lời về vụ bê bối ngành y đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến vụ việc công ty VN Pharma được nhập thuốc điều trị ung thư giả và hàng loạt loại thuốc kém chất lượng khác.

Nói rất nhiều và mơ hồ, nhưng chung quy lại Bộ trưởng Kim Tiến nói mấy điều:

1. VN Pharma là công ty nhỏ, Bộ trưởng không quan tâm nhiều;

2. Căn biệt thự ở đường Nguyễn Văn Hưởng (Quận 2, thành Hồ) Bộ trưởng có từ lâu, không phải của ai cho tặng. Không có người thân làm trong VN Pharma;

3. Có người cố tình phá hoại Bộ Y Tế, bôi nhọ thanh danh của Bộ trưởng.

Liên quan vấn đề này xin có đôi điều trao đổi cùng Bộ trưởng Tiến:

1. Nếu Bộ trưởng nói vụ VN Pharma là vụ việc nhỏ thì Bộ trưởng nên từ chức sớm, một sự việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến sinh mạng hàng triệu con người mà một người đứng đầu ngành y lại tuyên bố một cách lếu láo, là thái độ quan liêu, không sâu sát của Bộ trưởng đối với lĩnh vực quan trọng nhất của Bộ Y tế là bảo đảm giá thuốc, bảo đảm chất lượng thuốc nhằm phục vụ nhân dân. Đây là nhiệm vụ lớn mà Chính phủ đã giao phó cho Bộ Y tế, nhưng bà Tiến đã không hoàn thành nhiệm vụ thì không chỉ phải đối diện với các cáo buộc pháp lý mà còn phải đối diện với các áp lực chính trị. Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Các vấn đề xã hội nên tổ chức sớm phiên điều trần để nghe báo cáo của Ủy ban điều tra này và quyết định có đưa bà Tiến ra Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Y tế không trả lời nghi vấn em chồng của bà có phải là phó giám đốc đối ngoại của VN Pharma trong thời gian công ty này "thắng thầu" nhiều lô thuốc nhất thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên lập một ủy ban điều tra độc lập, làm rõ điều đó và tìm thêm những dấu hiệu liệu VN Pharma có phải là "sân sau" của bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hay không.

2. Việc Bộ trưởng không kinh doanh, không làm thêm nhưng căn biệt thự ở đường Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2 - vốn được mệnh danh là khu đất kim cương là một vấn đề nhất thiết phải được minh bạch. Đó là chưa kể đến những bất động sản khác của Bộ trưởng. Nếu nói đây là tài sản minh bạch thì tại sao không cho tiến hành Thanh tra minh bạch.

3. Cuối cùng, Bộ trưởng cho rằng có người phá hoại ngành y tế, bôi nhọ Bộ trưởng.

Bộ trưởng không đoái hoài nhân dân từ vaccine cho đến thuốc giả. Thậm chí khi đi công tác ngay tỉnh Quảng Trị, nơi cùng thời điểm có ba trẻ em tử vong vì sai lầm của đội ngũ y tế, Bộ trưởng vẫn không màng đến an ủi. Đến Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến cũng phải lên tiếng về thái độ vô cảm này của Bộ trưởng.

Bộ trưởng chỉ khăng khăng lo lắng cho uy tín của Bộ trưởng, Bộ trưởng lại tung ra thuyết âm mưu có ai đó phá hoại ngành y, rõ ràng Bộ trưởng đã không“lo cái lo của dân, vui cái vui của dân, chỉ biết vun vén cho bản thân mình”.

Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi nghĩ Bộ trưởng không xứng đáng với cương vị lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng không xứng đáng với cụm từ “Lương y như từ mẫu”.

Cuối cùng, từ chức có lẽ là lối thoát duy nhất để mong cứu vớt lại chút ít danh dự và tự trọng của một người từng khoác áo blouse trắng, thưa Bộ trưởng!

Sẽ không ai phá hoại được uy tín của ngành y lẫn Bộ trưởng nếu những người công tác tại ngành y giữ được y đức của mình, đó là điều chắc chắn.

29.09.2017
Trần Thanh Hồng

User avatar
nangchieu
Posts: 2053
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Đọc bức thư mà lòng thật buồn Tôi chuyển đến các bác bức thư của Nancy Nguyễn, một cô gái 33 tuổi tham gia vận động đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Cô đã bị một số ông già nhân danh “chống Cộng” chụp mũ phải nhiều lần, nhiều dịp rồi nên cô mới phổ biến một bức thư như dưới đây, tôi copy lại và chuyển đến các bác để đọc cho biết. Nếu chuyển đi tiếp đến các nhóm, diễn đàn khác nữa thì càng tốt. Rất cảm ơn các bác.

Tôi gửi kèm theo đây 2 bản tin của BBC và RFA về việc cô ấy tổ chức biểu tình tại Sài Gòn nhân dịp tổng thống Barack Obama tới thăm Việt Nam hồi Tháng 5 năm ngoái. Cô ấy đã bị Công an CSVN bắt, điều tra và bị trục xuất về Mỹ vì mang quốc tịch Mỹ.

Nancy Nguyễn sống ở quận Cam, California. Tôi đã gặp cô ấy vài lần, một cô gái thông minh , nhân hậu, và nhiều nghị lực, thật có lòng với quê hương đất nước Việt Nam.
Cô ấy có trang facebook << www.facebook.com/banh.ngot >>
(NT)
Image

THƯ CUỐI GỞI CÔ CHÚ BÁC CỦA CON

Nancy Nguyễn
Con thiết tha mong các cô chú, xin hãy vì tôn trọng chính mình mà chấm dứt bán mũ cho nhau. Đã quá đủ rồi!
Rất nhiều lần con nghe bạn bè nói lại: "chú ấy bảo anh tránh em ra, vì em là Việt Tân", hay loại có tư tưởng thân cộng, hay thậm chí là cộng sản nằm vùng. Mỗi lần như thế, con chỉ mỉm cười rồi lại lặng lẽ đi. Chưa một lần nào, chưa có bất cứ ai, nghe bất cứ câu ta thán nào của Nancy Nguyen.

Con có lòng dạ nào trách các cô chú! Khi nỗi đau mọi người đã phải gánh chịu là quá sức tưởng tượng, quá sức chịu đựng của một đời người. Con có lòng dạ nào trách cô chú! Khi cứ bị quá khứ chực chờ ám ảnh, nhìn đâu cũng thấy thâm mưu, ngó ai cũng sợ là kẻ thù. Chính mắt con trông thấy, những con người bỏ rơi hiện tại của bản thân, gạt nước mắt lật đật đi rút tiền nhà bank, dăm chục đồng, dăm trăm đồng, thậm chí dăm ngàn đồng gởi về VN mỗi khi nghe tin dữ. Có những người không dám ăn, chẳng dám mặc, sống một đời chỉ để giúp VN thôi. Con có lòng dạ nào mà trách các cô chú cho được?
Nhưng khi cô chú quy chụp cho chúng con là người của đảng nọ phái kia, có tổ chức chính trị này khác chống lưng, lăng xê, bợ đỡ, cô chú có hiểu là cô chú đã hoặc vô tình, hoặc cố ý hất đổ công sức mồ côi của người trẻ chúng con không? Có hiểu là đã dẫm đạp lên tấm lòng mồ côi của chúng con không? Khi hùng hục quy chụp tụi con, cô chú có hiểu là đã hai tay dâng thành quả dẫu còn khiêm tốn của tụi con cho một tổ chức, đảng phái nào đó không? Chưa kể không tránh khỏi có sự ngờ vực mà xa tránh, trước là buồn lòng nhau, sau là hại cho việc chung. Có bao giờ cô chú nghĩ chúng con cũng biết đau không? Kẻ thù chẳng bao giờ làm mình đau bằng chính người mình được đâu!

Vừa chống CS, vừa chống nhau, đã quá đủ rồi cái thảm trạng hai ba chiến tuyến, bốn năm loại kẻ thù. Các cô chú muốn chống nhau, muốn chính trị trong lòng chính trị, con không dám, và cũng không có tư cách, để ý kiến, chỉ xin tha cho người trẻ bọn con, đừng bắt tụi con phải yêu ghét theo chỉ thị, đừng cố lôi kéo tụi con vào cuộc đa đoan ấy nữa!

Con xấu hổ! Khi phải chứng kiến những màn thanh trừng khốc liệt chỉ bởi vì cái ảnh chụp chung với một ai đó, một tổ chức nào đó. Thời buổi nào rồi mà chụp chung với nhau một tấm hình thì đã coi như ... "kết nạp!" Các cô chú có biết bế quan toả cảng, tuyệt giao với "kẻ thù" chính là cái đại họa diệt vong của dân Việt từ ngàn đời xưa? Khi Minh Trị Thiên Hoàng mở cửa cho Tây Phương vào thông thương, thông sứ, đã một bước mà đưa Nhật Bổn từ lạc hậu thành văn minh, đi trước cả Châu Á, thì vua Minh Mạng vì cái đạo nghĩa, cái truyền thống, cái căn cước dân tộc tính mà bế môn, cấm đạo, giết nhà tu, đưa đến hơn một trăm năm Pháp thuộc, rồi cuộc Việt Minh, mới có cái đám lưu vong chúng ta ngày hôm nay? Sự tuyệt giao không những là giấu sâu trong lòng nó tâm lý sợ hãi, thua kém, còn là con đường ngắn nhất đến tuyệt vong. Cuộc chiến Quốc - Cộng chẳng phải đã chứng minh rõ ràng?

Con biết thế nào cũng sẽ có người bảo nói thế chứng tỏ là quá non xanh, không hiểu đời hiểm ác, cứ thế đi, rồi thế nào cũng bị dắt mũi, bị lợi dụng, nối giáo cho giặc. Con xin lỗi phải nói lời rất đau lòng này: cái hoạ mất nước có phải là do chúng con? Tại sao thế hệ đi trước được quyền sai đến độ chúng con phải lưu vong, nhưng lại tước đi cái quyền được sai của thế thệ chúng con? Tại sao thế hệ đi trước có thể vừa thản nhiên đặt lên vai chúng con, cho chính bản thân con, cái di sản đớn đau ấy, rồi lại vẫn thản nhiên buộc chúng con phải yêu nước thế này mới đúng, thế nọ là sai?

Đó là giả như chúng con sai. Nếu cứ bắt chúng con phải yêu nước theo đúng cách, chống Cộng theo đúng kiểu, chẳng khác nào cứ lập đi lập lại một phương thức mà hy vọng có một kết quả khác với 42 năm qua! Còn bảo không chống cộng thế này, thế khác, thì đích thị là VC, là nằm vùng, thì con nói thẳng, sự quy chụp này cho đến nay chỉ chứng tỏ được là vũ khí cực kỳ hữu hiệu để ta chống lẫn nhau, làm tổn thương đến nhau, làm nhụt chí của nhau, thậm chí giết hại đời nhau, chứ chưa có bằng chứng gì là nó có mảy may tác dụng với kẻ thù.

Từ nỗi ám ảnh kẻ thù trà trộn, gây nhiễu loạn, ta đã dành không biết bao nhiêu tâm sức để chĩa mũi gươm vào nhau, vô tình chính ta đã nối giáo cho giặc, làm chính xác cái điều họ muốn ta làm nhất. Cái tâm lý sợ trà trộn khởi đi từ một quá khứ đớn đau, và cái tiềm thức thua cuộc, như con chim đã một lần trúng tên chí tử, không thể bình thản mà nhìn cành cây nhọn. Con không dám phát xét đúng sai, lại càng không có tư cách xen vào, chỉ xin hãy buông tha cho người trẻ bọn con, đừng bắt tụi con phải học cái tâm lý nói thẳng là nhược tiểu ấy. Cho phép tụi con được lớn lên, được trưởng thành theo cái thời đại tụi con sống. Dẫu có sai đi chăng nữa, xin tôn trọng cái quyền được mắc sai lầm của chúng con.

Thay lời kết, con mong cô chú nhận rằng, "dân chủ" là một khái niệm chỉ vừa mới manh nha ở VN khi Bảo Đại thoái quyền vào giữa thế kỷ thứ XX đây thôi chứ chưa bao lâu. Trùng trùng điệp điệp những ngàn năm trước đó, nước ta vốn là một nước quân chủ chứ không phải dân chủ như sau này. Nên đối với công cuộc dân chủ, thế hệ đi trước, dù muốn dù không, vẫn chỉ là thế hệ "di dân tư tưởng", bắt đầu tiếp thu, cố gắng hiểu, cố gắng áp dụng, nhiều chỗ đúng, lắm chỗ sai, đôi ba chỗ mơ hồ, còn thế hệ chúng con là thế thệ "bẩm sinh tư tưởng", nên xin hãy bớt tính tự dĩ vị thị, và tin tưởng vào người trẻ có khả năng tự quyết cho thế hệ và thời đại của mình.

Đôi dòng nghịch nhĩ nhưng là lời trung ngôn, nghe được hay chối mắt thì lời cũng đã nói ra đến cạn rồi. Con viết để trải cái nỗi lòng của con, của chúng con, và của các em con.
Nếu cùng tâm nguyện, xin chia sẻ bức thư này để nó có thể đến được với những người cần đến.

Nancy Nguyễn nói về việc bị bắt ở Việt Nam
BBC - 31 tháng 5 2016

Trong cuộc phỏng vấn với BBC hôm 27/5 tại Bangkok, Thái Lan, nhà hoạt động Nancy Nguyễn nói về việc bị bắt và tạm giam sáu ngày mà cô gọi là ‘trải nghiệm không nên có’ tại nhà tù B34, Việt Nam.

Nancy Nguyễn, 32 tuổi, người Mỹ gốc Việt, từ California về Việt Nam để điều hành những cuộc biểu tình vì môi trường nhưng bị bắt tại TP. Hồ Chí Minh hôm 19/5 và bị trục xuất hôm 26/5.

Một ngày trước khi ‘mất tích’, cô để lại lời nhắn cho bố mẹ trên mạng xã hội: “Con là một trong số những đứa đứng ra phát động xuống đường, con không thể chỉ ngồi chốn an toàn mà xúi người khác xung phong.
"Con cảm ơn ba mẹ đã cảm thông mà cho phép con về đứng bên cạnh các bạn con. Chúng con cần nhau trong những tháng ngày này.”
Nancy nói với BBC là cô “hoạt động độc lập chứ không tuân theo một nhiệm vụ của một tổ chức nào khi về Việt Nam”.

Công dân Mỹ gốc Việt mất tích trước khi Tổng thống Obama đến Việt Nam
RFA - 2016-05-20


Một công dân Mỹ mất tích tại Sài Gòn trước khi Tổng thống Obama đến Việt Nam.
Cô Nancy Nguyễn, có biệt danh Bánh Ngọt được bạn bè và người thân cho là mất tích đêm hôm qua sau khi về tới Sài Gòn ba ngày trước. Trên Facebook của cô công khai một bức thư gửi cho cha mẹ nói rằng cô về Việt Nam để thực hiện giấc mơ tranh đấu của cô.

Nancy Nguyễn đã tới thăm Dòng Chúa Cứu Thế và Linh mục Lê Ngọc Thanh thông báo trên Facebook của ông rằng rất lo ngại cho sự biến mất của cô.
Chiều tối hôm qua không ai liên lạc được với Nancy và có nguồn tin chưa tiện tiết lộ báo rằng cô đã bị công an bắt.

Nancy Nguyễn từng tham gia biểu tình ở Hồng Kông khi phong trào dù vàng nổ ra. Cô hăng say trong sinh hoạt chính trị ở hải ngoại nhưng luôn chủ trương bất bạo động và tin tưởng vào sự thành công của phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.
Trong thời gian gần đây nhiều người trẻ hải ngoại đã có mặt tại Việt Nam để có thể quan sát, tham dự các cuộc biểu tình chống ô nhiễm môi trường trước chuyến công du của tổng thống Obama đến Việt Nam vào ngày 22 tháng này.

User avatar
VuPhong
Posts: 2909
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Image

Y tế giết dân - Giáo dục giết dần

Đồ Hiếm
(Danlambao) - Giáo dục và y tế là hai ngành quan trọng nhất để quyết định cho sự phát triển bền vững của một quốc gia, vì cả hai đều là những nhu cầu cơ bản không thể thiếu được trong xã hội, trực tiếp gắn bó với con người. Và khi một trẻ nhỏ được hưởng một nền giáo dục bổ ích, lành mạnh, cộng thêm sức khỏe được chăm lo đầy đủ, công bằng thì tương lai sẽ trở thành những công dân rường cột cho nước nhà. Việt Nam xã nghĩa thì không như vậy, y tế quá bất nhân, giáo dục quá lụn bại, chắc chắn cơ đồ VN sẽ què quặt, bế tắc không còn lối thoát.

Tháng trước dư luận rất phẫn uất về vụ các công ty Dược phẩm VN Pharma cấu kết với bọ trưởng Y tế Nguyễn Kim Tiến nhập thuốc trị ung thư giả vể giết bệnh nhân từ 2014, mà mãi đến hôm nay mới bị phát giác và đem ra xét xử. Nhưng đây chỉ là phần nhỏ trong muôn vàn tội ác của Bộ y tế, mà ĐCSVN quyết giữ kín như bí mật nhà nước. Đồ tui đã có một bài viết về y tế "Từ mẫu hay ác mẫu?" đã trình làng nay xin nói qua ngành giáo dục.

Một con bọ Y tế Kim Tiến tham lam hút máu giết dân rồi, nay thêm con bọ Giáo dục Phùng xuân Nhạ đang giết dần bao thế hệ học sinh, sinh viên với chính sách và đường lối ngu dân, nhồi sọ, lừa bịp, phản văn minh, phản văn hóa đến cực kỳ.

Nhân mùa khai trường 2017-2018, thấy cái lò của Trọng lú không đủ củi, nên dân tôi góp thêm vài khúc củi, mà được Bộ GD gọi là “thành tích vẻ vang”, để xem chuột Cả Lú có dám bờ-bờ-cu (BBQ) cái bọn chuột chù này hay không?

Giáo dục làm nghề điều đào

Trong các quán karaoke hay bia ôm, điều đào là nghề của các má mì, tùy mặt khách mà điều các chị em ra tiếp cho thích hơp. Năm 2016, Sở Giáo dục Hà Tĩnh cũng áp dụng nguyên tắc này qua việc điều các cô giáo có ngoại hình dễ coi đi tiếp cán bộ quan chức. Tại phiên chất vấn sáng 16/11/2016, một vài đại biểu Quốc hội lên tiếng phản đối vụ việc nữ giáo viên ở Hà Tĩnh bị điều đi tiếp khách, thế mà bọ trưởng Xuân Nhạ đã quen với cảnh bia ôm rồi hay sao ấy, cứ tỉnh rụi trả lời: “Nhiều nơi cán bộ địa phương cũng là vì vui vẻ thôi. Khi yêu cầu địa phương giải thích, họ cũng nói đây là hoạt động đối ngoại, vui vẻ. Có lẽ là diễn đạt chưa được rõ ý, xin báo cáo lại để đại biểu thông cảm.”

Thông cảm cái... mả cha nhà bọ trưởng. Giả dụ cơ quan điều vợ bọ trưởng, con gái bọ trưởng đi bưng bia tiếp khách thì bọ trưởng có còn nghĩ thoáng một cách vui vẻ như thế không, hay người nhà mình thì gìn vàng giữ ngọc còn người dưng thì coi như là ca-ve, “cọ quẹt” tí xíu chẳng mất đi đâu?

Tóm lại, đây là chính sách giáo dục xã nghĩa, “Dạy và học theo bác Hồ” về tấm gương xem thường phẩm giá phụ nữ, cũng như tiếp nối truyền thống ma-cô của Bả Chó.

Giáo dục là nhiệm vụ chính trị

Sau vụ Formosa xả thải cá chết trắng trời, cấp ủy các huyện Thạch Hà tại Hà Tĩnh đã ra chỉ thị: Tất cả giáo viên và học sinh phải tham gia tắm biển và ăn cá biển làm mẫu cho người dân vào các chủ nhật, đặc biệt nhất là ngày 30/4/2016 và 1/5/2016.

Để bảo vệ cho Formosa, CSVN sẵn sàng cưỡng bức học sinh và thầy cô tại Thạch Hà phải đi vào đường chết với khẩu hiệu vô cùng bất lương "Đây là nhiệm vụ chính trị", các trường đều phải thi hành.

Bất chấp cá nhiễm kim loại nặng hết sức nguy hiểm cho sức khỏe, thế mà Bộ Y tế và Bộ Giáo dục cứ xem mạng dân như mạng ruồi, đem ra làm thí nghiệm. Đến ngày 30/06/16, khi phía Formosa đứng ra nhận lỗi, thì 2 cái Bộ chó chết ở trên có đứa nào xuống vòng tay xin lỗi thầy cô, học sinh một tiếng vì ép người ta ăn chất độc hay chưa?

Kết luận, giáo viên và học sinh bệnh tật hay chết là thành quả chính trị tất yêu của giáo dục xã nghĩa.

Thâu phí học đường

Xứ tư bản “giãy chết” thì hệ thống tiểu học và trung học hoàn toàn miễn phí, còn xứ thiên đàng XHCN thì ngay từ tiểu học đã phải đóng tiền. Mấy năm gần đây nhà trường gần như biến thành... trạm BOT. Ngày xưa thì Tiên học lễ - Hậu học văn, còn dưới thời xã nghĩa thì Tiên học phí - Hậu học thêm. Khi còn thò lò mũi xanh vô lớp 1 mà cha mẹ cũng phải đóng tiền cho con đi học thêm phụ đạo rồi, không học thì thầy cô “đì” cho không ngóc đầu lên nổi. Học phí, học thêm đã tốn bộn tiền, nay còn phải đóng vô số các khoản phụ phí hết sức vô lý khác do mỗi nhà trường núp bóng hội phụ huynh tùy tiện đặt ra.

Trong đó gồm các khoản tiền lệ phí đội đoàn, tiền quĩ lớp, đóng bảo hiểm y tế do nhà trường môi giới, tiền trùng tu thư viện, tiền lát nền, sơn lớp học, mua quạt trần, máy chiếu phim, quỹ ủng hộ hội phụ huynh lớp, hội phụ huynh nhà trường (Sao nghe giống tiếng ăn xin đểu thế giới của Phúc ma-dê để “cứu đói giảm nghèo” vậy nè trời!), ủng hộ môi trường, ghế đá cây xanh, nhà vệ sinh, lót đường vào trường cho khỏi phải lụt lội trong mùa mưa, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ bão lụt… Nhiều phụ huynh gần đây đã tố cáo, có nhiều trường đã đòi thu phí lên đến 16 triệu Hồ tệ/1 năm học thì con nhà nghèo coi như bó tay.

Bọ trưởng Nhạ có bao giờ tìm hiểu về hệ thống học đường của VNCH chưa? Trường công thì học sinh đi học không tốn một xu, còn trường tư thì lương một người công chức cũng có thể đóng tiền cho đàn con 4, 5 đứa đi học tới tú tài là bình thường.

Đã hết đâu, theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP mới đây đã quy định học phí từ nay đến năm 2021 sẽ được điều chỉnh tăng lên, từ bậc mầm non tới bậc đại học tùy theo ngành, tăng 20%-40% so với giá hiện nay.

Dân VN trước giờ nổi tiếng thông minh hiếu học, mồ tổ, nhờ ơn bác và đảng cầm báo, mà không cầm ngược là may cho dân đen lắm rồi.

Trẻ em bỏ học vì nghèo đói

Theo báo cáo của Bộ GD cho biết, mỗi năm ở VN có hơn 200.000 trẻ em phải bỏ ngang việc học vì vấn đề kinh tế khó khăn. Ai cũng biết báo cáo 1 chứ đời thường là gấp 5, 10 lần. Niên học 2016 – 2017, đặc biệt là khu vực miền Trung do biển chết bởi Formosa thải độc, khiến hàng chục ngàn phụ huynh học sinh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị phải cho con thôi học vì bị triệt nghề, hay thất thu, gần như trắng tay.

Theo thống kê, VN hiện nay có tới 24% thanh niên đã bỏ học khi chưa đến 15 tuổi (lớp 9). Tỉ lệ bỏ học từ lớp 1-5 là 12%, lớp 6-8 là 21%. Và chỉ có 46,3% thanh niên VN được đi học trung học cấp 3.

Nguyên nhân cũng vì kinh tế gia đình khó khăn, không có đất đai để sản xuất (vì đảng cướp sạch hết), tình trạng thất nghiệp cao (do công nhân Tàu cộng giành hết chỗ làm), cha mẹ xoay sở không theo kịp học phí cộng với lệ phí của nhà trường nên đành phải cho các em bỏ học, gia nhập quân đoàn bán vé số, quân đoàn đánh giầy, cửu vạn (khuân vác), có nhiều em còn sang cả biên giới (phía Bắc) kiếm ăn dù biết nhiều hiểm nguy về nạn buôn người hay bị mổ lấy nội tạng đang rình mò. Chưa kể đi học thì phải đu dây qua sông, thầy trò chui vào bao ny lông vượt suối, trường lớp vùng cao dột nát, vá víu, không nhà vệ sinh (vì đảng ủy nhà trường ăn hết). Đau quá, con em nước người ta tung tăn đến trường, lớp học ấm cúng tiện nghi, hưởng bao nhiêu là chăm lo bồi đắp của chính quyền, còn con em nước mình thì bị tước đi cả cái quyền nhỏ nhất là được miễn phí cắp sách đến trường, mùa đông thiếu áo-mùa hè thiếu ăn, đảng lo cho dân còn thua cả lo cho con chó của đảng.

Bọ trưởng Phùng xuân Nhạ đọc xong những con số trẻ em bỏ học này, xem những bức hình như vầy xong rồi có đau lòng không, đêm về có mất ngủ hay không? Chắc chắn là không, vì nếu còn là con người có lương tâm thì chẳng ai có thể cứ để cho tình trạng giáo dục này kéo dài từ cả ba đời bộ trưởng mà vẫn không có một thay đổi cỏn con nào.

Kỹ sư, thạc sĩ đi xuất khẩu lao động nước ngoài

Dân có câu “Học cho lắm, cũng tắm ở truồng”, còn XHCNVN thi “Học cho nhiều, cũng liều xuất khẩu”. Nuôi con cho ăn học ra kỹ sư, thạc sĩ để có đủ trình độ khoa học kỹ thuật, chung tay xây dựng quê hương đất nước, ngặt ra trường mà không có ô dù thân thế, không có tiền tỷ chạy ghế, thì cũng nằm chèo queo. Theo thống kê trong quý 1/2017, tổng số cử nhân bị thất nghiệp là 138.800 người, và cao đẳng là 104.200 người, đó là đã giảm đi 80.000 cử nhân và 20.600 cao đẳng so với quý 4/2016. Nhờ đâu mà tình trạng thất nghiệp được giải quyết xuống thấp như thế? Đó là nhờ Bộ Lao động thương binh và xã hội đã xây dựng đề án để đưa hơn 57.000 cử nhân thất nghiệp đi lao động ở nước ngoài từ nay tới năm 2025!

Cả một nguồn chất xám dồi dào như vậy mà Bộ GD cho chuyển đổi thành thợ hàn, thành đầu bếp khách sạn, thành điều dưỡng săn sóc người già, thành ôsin các tư gia để hàng năm gửi kiều hối về cho các quan chức đỏ xà xẻo xây biệt phủ, thì chỉ có súc vật mới can tâm mà làm như thế. Thêm nữa, các cử nhân thì đi xuất khẩu lao động chân tay, còn những đứa lờ-cờ-mờ-vờ nhưng lý lịch đỏ lòm thì lại được đề bạt vào ghế chủ tịch, thủ tướng, trưởng phòng, trưởng ban, giám đốc, chánh án, đại biểu QH …

Các chuyện về phạm trù đạo đức ở đâu trên hành tinh này là bất bình thường thì ở ta lại rất ư là bình thường dưới mái trường XHCN, như thầy giáo cưỡng hiếp nữ sinh để đổi điểm, nam sinh đâm chết cô giáo ngay giữa lớp học vì bị cô phê bình, bạo lực học đường lột truồng đánh hội đồng, cô giáo đánh một học sinh 6 tuổi bầm tím mặt vì em không viết đúng chính tả, tên bảo vệ ấu dâm với 20 bé gái tiểu học, đường dây phân phối ma túy tổng hợp lan tràn vào từng lớp học, và mới nhất là 6 giáo viên giả chữ ký của phụ huynh để lạm thu nửa tỷ đồng...

Giáo dục XHCNVN ngày càng đậm đặc chất hình sự và đây chính là kết quả tất yếu của “trăm năm trồng người” từ khi Hồ Bả Chó đem chất thải CS về VN.

Kết luận

Giáo dục VN giờ đây đã trở thành một ngành kinh doanh, đặt nặng lợi nhuận, chạy theo thành tích, chứ không còn là một ngành đào tạo chất xám cho đất nước đúng như ý nghĩa cao quý nữa. Dưới chế độ độc tài, CSVN vẫn giữ độc quyền giáo dục nhằm thực thi nhiệm vụ nhồi sọ, tuyên truyền có lợi cho ĐCS thì việc tất yếu sản sinh ra những con người XHCN cuồng tín, đớn hèn và vong nô là điều không tránh khỏi. Bằng chứng rành rành là mới có 42 năm bị CS nhồi sọ, thanh niên ngày nay đa phần trở nên thờ ơ chính trị, chỉ biết đua đòi hưởng thụ, không buồn lo toan trước nguy cơ mất nước nay mai. Ngẫm lại, những người lãnh đạo đất nước có chân chính đâu mà đòi làm gương tốt cho các thế hệ trẻ? Quan chức cán bộ tham nhũng, ăn chơi gái gú, sử dụng bằng giả, lưu manh bán nước...thì làm gương răn dạy được cho ai?

Triết gia gốc Do Thái Ludwig Von Mises (1881-1973) có nói: “Không có gì nguy hiểm hơn cho nền văn minh nhân loại khi một chính phủ quy tụ toàn những người bất tài, tham nhũng và hèn hạ”, và ĐCSVN là một minh chứng đúng đắn nhất, từ những thành phần vừa ngu, ác và hèn như: Tay sai CSQT Hồ chí Minh, nô cộng bẻ ghi Lê Duẩn, khát máu bất hiếu Trường Chinh, lưu manh ác ôn Lê đức Thọ, hèn tướng Võ Nguyên Giáp, thiến heo bất tài Đỗ Mười, cạo mủ bán nước Lê đức Anh, y tá ăn hạm Nguyễn Tấn Dũng, côn an côn đồ Trần Đại Quang,... nên than ôi, đất nước ta mới khốn nạn như hiện nay.

Phải nhìn thẳng nói thật, sự độc tài của đảng CSVN đã bóp nghẽn mọi quyền sống, mà trong đó ngành Y tế thì đang tàn nhẫn giết dân, còn ngành Giáo dục thì đang đầu độc giết dần bao thế hệ tương lai, và chính cái thể chế CS bất nhân, khốn nạn, súc vật đang ngăn chặn con đường thăng tiến của đất nước, cần phải mạnh dạn đạp đổ, tống khứ đi ngay lập tức. Nếu không, sự diệt vong dân tộc hay sự nô dịch dân tộc sẽ là điều khó tránh khỏi!

27.09.2017

Đồ Hiếm

User avatar
VuPhong
Posts: 2909
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Image

Nhật Ký Biển Đông: Thế Giới Yên Bình hay Sẽ Hỗn Loạn?

Đào Văn Bình
Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Chín ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình thế giới:

-Reuters ngày 16/9/2017: “ Bangladesh cáo buộc Miến Điện liên tục vi phạm không phận của họ và cảnh cáo rằng bất cứ hành động khiêu khích nào đều có thể dẫn tới hậu quả không có gì bảo đảm khiến gia tăng nguy cơ sút giảm ngoại giao vốn đã căng thẳng vì cuộc khủng hoảng di dân của người Rohingya. Bangladesh nói rằng máy bay không người lái và trực thăng Miến Điện đã vi phạm không phận của họ ba lần vào 10, 12 và 14 Tháng Chín và đã cho mời viên chức tòa đại sứ Miến Điện tới để khiếu nại. Còn AFP ngày 17/9/2017 cho biết Bangladesh đã hạn chế sự đi lại của người tỵ nạn Rohingya, cấm họ dời khu vực chỉ định đã có tới 400,000 người chạy trốn tới đây vì cuộc bạo động tại Miến Điện.

-Tổng Hợp: Một hạm đội của Hoa Lục gồm bốn tàu chiến vừa tập trận tại Biển Nhật Bản gần Bắc Triều Tiên đang tiến về vùng hải cảng Hải Sâm Uy (Vladivostok) để cùng tham dự cuộc thao diễn trên biển lẫn trên bộ với Nga. Còn Nga thì đang tiến hành cuộc tập trận có tên là Hướng Tây (Zapad 2017) cùng với Belarus sát biên giới NATO về phía đông. Tổng Thống Putin đã bỏ cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc để giám sát cuộc tập trận này. Các giới chức NATO đang theo dõi chặt chẽ cuộc biểu dương sức mạnh quân sự của Nga lên tới 100,000 binh sĩ chứ không phải 12,7000 như đã công bố, bao gồm cả việc bắn hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Cấm vận, cung cấp vũ khí cho đồng minh, tập trận sát biên giới của nhau đang là trò chơi thật hay giả chưa biết có đưa tới Thế Chiến III hay không? Theo Newsweek ngày 18/9/2017, Đức đang chuẩn bị một cuộc thương thảo gây chú ý là cho đóng thêm 5 hộ tống hạm lớp Braunschweig giá 2 tỉ Mỹ Kim để tăng cường sức mạnh và đáp ứng với cam kết gia tăng kinh phí quốc phòng của NATO. Như vậy một cuộc chạy đua vũ trang kiểu giữa Chiến Tranh Lạnh giữa Tây Phương và Nga không tránh khỏi.

-AP ngày 18/9/2017: “Chính phủ Ấn Độ hôm nay nói rằng họ có bằng chứng cho thấy có những phần tử cực đoan liên hệ với Pakistan, tạo mối đe dọa về an ninh cho họ hiện đang lẫn trong số những người Hồi Giáo Rohingya trốn chạy và định cư vào nhiều thành phố của Ấn Độ. Và Ấn Độ có thể trục xuất những người này.”

Xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 19/9/2017 kể từ khi Miến Điện bị tấn công bởi nhóm nổi dậy Rohingya Hồi Giáo, trong một thông điệp quốc dân, Bà San Suu Kyi lên án mọi vi phạm nhân quyền và mọi người có trách nhiệm trong việc lạm quyền tại Rakhine sẽ phải đối đầu với luật pháp. Bà nói thêm, Miến Điện không sợ sự dòm ngó của quốc tế và cam kết với giải pháp có thể chấp nhận được (sustainable solution) cho cuộc khủng hoảng.

-Reuters ngày 20/9/2017: “Bộ ngoại giao Tây Ban Nha ngày 18/9/2017 nói rằng họ đã yêu cầu đại sứ Bắc Triều Tiên phải rời khỏi Tây Ban Nha trước ngày 30/9/2017 vì quốc gia này liên tục từ chối từ bỏ chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử.”

-Newsweek ngày 26/9/2017: “Thông tấn xã Tass cho biết Không Quân Nga đã tiến hành một cuộc thao diễn và ném bom tại vùng ba biên giới Nga-Hoa-Bắc Triều Tiên.”

Theo tôi, đây là cuộc thao diễn và cũng là lời cảnh báo của Nga vể một cuộc chiến tranh tổng lực hoặc hủy diệt có thể do Mỹ tiến hành không biết bất cứ lúc nào. Cuộc chiến tại Bắc Triều Tiên không đơn thuần chỉ là Bắc Triều Tiên mà còn liên hệ tới các nước láng giềng Trung Hoa và Liên Bang Nga. Trong binh thư, nếu thấy nghi ngờ thì phải triển khai “binh mã” nếu không sẽ không kịp trở tay. Trong khi đó Bắc Triều Tiên đưa không quân về phía đông- tức là hướng mà Hoa Kỳ có thể tấn công bằng hải quân và không quân sau khi Mỹ đem bay ném bom B-1 tới Nam Triều Tiên trong tuần rồi. Cuộc Chiến Tranh Triều Tiên lần này sẽ vô cùng khốc liệt chứ không phải chuyện rung đùi ngồi uống bia xem HKMH và khu trục hạm Hoa Kỳ bắn hỏa tiễn Tomahaw vào Bagdah khi Ô. Bush Con ra lệnh khởi đầu Cuộc Chiến Vùng Vịnh năm 2003.

Tình hình nước Mỹ:

-AP ngày 16/9/2017 đi một bài báo với tựa đề “Con Số Cựu Chiến Bình Tự Tử Cao Nhất Là Miền Tây và Vùng Nông Thôn” (Suicide among veterans highest in western US, rural areas) cho biết mỗi ngày tại Hoa Kỳ có 20 cựu chiến binh tự tử, phần lớn do khó hội nhập với xã hội (cô đơn) sau thời gian dài ở quân ngũ, vấn đề thủ đắc súng, mua nhà, tìm công việc, lo lắng đời sống cho vợ con và sự giới hạn (khó khăn) của dịch vụ y tế. Tổng Thống Donald Trump đã phát động chiến dịch “Tháng Ngăn Ngừa Tự Tử” (Suicide Prevention Month) để hỗ trợ các cựu chiến binh tinh thần bị sa sút sau những năm tháng chiến đấu ở Iraq và A Phú Hãn.

-Huffington Post ngày 18/9/2017; “Trong một cuộc phỏng vấn với Fresh Air do Terry Gross thực hiện, Bà Hillary Clinton nói rằng bà bỏ ngỏ (có thể có, có thể không) về việc đặt vấn đề chính thống của cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 dựa theo kết quả của cuộc điều tra về sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử.”

Theo tôi, đây chỉ là cách vớt vát lại tự ái khi đã thua cuộc vì đã chính thức thừa nhận mình thua và chúc mừng Ô. Trump. Còn như nếu cuộc điều tra có bằng chứng cụ thể là Nga can dự vào cuộc bầu cử và Ô. Trump cấu kết với Nga để đánh bại bà thì chuyện đó do Quốc Hội giải quyết. Vấn đề pháp lý mấu chốt ở đây là Ô. Trump có cấu kết, có bàn luận, có trao đổi với Ô. Putin về kế hoạch bầu cử hay không? Nếu không – dù Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử thì lỗi này là do sự bất lực của Ô. Obama và của bộ máy an ninh, tình báo dưới thời Ô. Obama chứ không phải lỗi của Ô. Trump. Ngoài ra, nếu coi việc can dự vào cuộc bầu cử của nước khác là trọng tội thì tại sao Hoa Kỳ can thiệp vào các cuộc bầu cử trên quy mô toàn thế giới, sao không thấy Đảng Dân Chủ yêu cầu mở cuộc điều tra và luận tội các tổng thống như Bill Clinton và Obama và cất chức các giám đốc tình bào CIA? Tới giờ này tôi vẫn bảo vệ quan điểm cho rằng, khi người dân Hoa Kỳ bước vào phòng phiếu, họ bỏ phiếu theo khát vọng của họ là muốn một trang sử mới cho nước Mỹ – dù chưa biết có làm được hay không- chứ không phải nghe theo lời kêu gọi của nước Nga hay của Ô. Putin. Cho dù Ô. Putin hay 100 Ô. Putin có kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu cho ngươi này, người kia thì dân Mỹ cũng chỉ “chửi thề” và bỏ phiếu theo ý của họ. Theo tôi, nên chấm dứt cuộc điều tra là vừa vì chỉ mất thời giờ, tạo thêm chia rẽ và làm trò hề cho thế giới và chỉ phơi bày một sự thực khôi hài không hề có…là nước Mỹ truyền thông mạnh như thế, dân chủ như thế, dân trí cao như thế mà cuộc bầu cử tổng thống lại bị lèo lái bởi nước Nga! Không biết các ông/bà dân biểu và thượng nghị sĩ đang hăng say với cuộc điều tra có thấu hiểu nỗi nhục này hay không? Những cuộc điều tra mới nhất cho thấy tại một số tiểu bang, cả triệu người di dân bất hợp pháp đã được đi bầu và dĩ nhiên bầu cho Bà Clinton khiến con số phiếu phổ thông của bà hơn Ô. Trump. Nếu không có sự bất hợp pháp này, ngoài số phiếu cử tri đoàn thắng áp đảo, Ô. Trump có thể ngang bằng hay hơn Bà Clinton về phiếu phổ thông. Còn về việc những tin do Wikileaks đưa ra liên quan đến Bà Clinton, Ô. Julian Assange hiện đang tỵ nạn tại Tòa Đại Sứ Honduras ở Anh, trong nhiều cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp đã nói rằng những người đưa tin không phải là tình báo Nga. Thế nhưng người ta vẫn không chịu hiểu khiến Ô.Trump phải la trời ông là nạn nhân của âm mưu “witch-hunt” tức “triệt hạ đối thủ chính trị”chứ không phải “săn phù thủy” như một số đã dịch vì tiếng Anh yếu kém.”Săn phù thủy” là săn cái gì?

Không ai phủ nhận Ô. Trump tính tình thẳng thắn nhưng ăn nói bộp chộp, thiếu suy nghĩ đôi khi cường điệu (rehtoric) nhưng sự chính thống và hợp pháp của cuộc bầu cử thì không một ai có thể phủ nhận được.

-AP ngày 25/9/2017: “Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Wilbur Ross nói rằng Hoa Thịnh Đốn mong mỏi một tiến bộ vững chắc (concrete progress) trong chuyến viếng thăm của Tổng Thống Donald Trump đã được hoạch định giữa lúc mậu dịch căng thẳng giữa hai bên. Ô. Ross gặp gỡ Thủ Tướng Lý Khắc Cường- người đứng đầu về kinh tế của Trung Hoa trong chuyến viếng thăm ba quốc gia. Ô. Trump sẽ viếng thăm Trung Hoa vào cuối năm nay và sẽ gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình- người đã thăm Hoa Kỳ Tháng Tư vừa rồi (và được tiếp đãi nồng hậu tại Dinh Thự Mar-a-Lago ở Florida). Khi khởi đầu cuộc đối thoại tại Trung Nam Hải (Zhongnanhai) nơi lãnh tụ cao cấp Trung Hoa cư ngụ và làm việc tại Bắc Kinh, Ô. Ross nói rằng chúng tôi hy vọng sẽ có những lời tuyên bố mạnh mẽ tốt lành. Nó sẽ là kết quả tốt cho hai quốc gia.”

Như tôi đã nói nhiều lần, hai nền kinh tế Mỹ-Hoa gắn bó như vợ chồng. Hai bên cùng nương tựa vào nhau để cùng tồn tại và phát triển cho nên nếu có “chén bay, đĩa bay” chỉ là sự giận hờn giữa hai vợ chồng. Nước Tàu đang trở thành một nguồn khổng lồ cung cấp hàng rẻ cho 300 triệu dân Mỹ xài cho nó sướng. Mỹ cấm vận Hoa Lục cũng là cấm vận chính mình. Chính vì thế mà cho dù Hoa Lục có làm chuyện tày trởi như tấn công vào hệ thống điện tử của Toà Bạch Ốc thì Ô. Obama rồi Ô. Trump chỉ lên án “sơ sơ” rồi nội vụ chìm xuồng. Trong khi Hoa Kỳ mạnh mẽ cấm vận, lên án và loại trừ Nga, chỉ vì các tập đoàn tư bản lớn của Mỹ không làm ăn buôn bán ở Nga, không thu lời cả trăm tỉ đô-la mỗi năm. Ai cho rằng Mỹ sẽ “bẻ cổ” Hoa Lục, sẽ dìm nước Tàu xuống đáy biển chỉ là giấc mơ…mơ cho sướng. Sách lược đối phó với Hoa Lục bây giờ của Ô. Trump cũng chẳng khác gì sách lược của Ô. Obama – nghĩa là Hoa Kỳ chỉ mong “tái cân bằng lực lượng” (rebalance power) để không bị Trung Hoa lấn lướt và hai bên sẽ chơi trò kéo co (tug-of- war) kéo qua kéo lại, không bên nào thắng bên nào…để cùng sinh tồn, cùng thủ lợi. Quốc gia nào hung hăng nhảy ra làm “tiền đồn” cho hai ông kẹ này thì thật là ngu xuẩn. Chính vì thế mà ngày nay hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều theo đuổi chính sách gần như trung lập hoặc ngả theo Hoa Lục.

Theo Newsweek ngày 27/9/2017, “Trong cuộc điều trần để được tái bổ nhiệm vào chức vụ Tham Mưu Trưởng Liên Quân, tướng thủy quân lục chiến bốn sao Joseph Dunford đã nói với Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện Hoa Kỳ rằng Trung Hoa có thể qua mặt Bắc Triều Tiên và Nga để trở thành thách thức hàng đầu đối với nền an ninh của Hoa Kỳ không quá một thập niên nữa do các yếu tố về dân số và kinh tế. Tôi nghĩ rằng Trung Hoa sẽ tạo đe dọa lớn nhất cho chúng ta vào năm 2025.”

Ông tướng này nói đúng nhưng quá trễ. Chính ra Mỹ phải nhìn thấy từ năm 1995. Lúc đó Hoa Kỳ dưới thời các Ô. Reagan, Bush Cha, Bill Clinton, Bush Con và Obama còn say mê với chuyện đầu tư ào ạt vào Hoa Lục để đem tiền về cho nước Mỹ với học thuyết cho rằng khi Trung Hoa giầu lên thì đương nhiên có tự do dân chủ và nước khổng lồ này sẽ hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Có ngờ đâu Hoa Lục theo kế sách “nhập nô xuất chủ” tức làm đầy tớ, gia công, làm giàu cho Mỹ rồi một ngày nào đó trở thành “chủ nhân” của nước Mỹ. Vào các tiệm bán lẻ khổng lồ của Mỹ như Wal-Mart, K-Mart, Target, Costco, E-bay, Fry-electronics chúng ta không tìm thấy bất cứ món đồ nào của Mỹ, toàn là hàng Tàu. Điều này đã bẻ gẫy quan niệm cho rằng chỉ có tự do dân chủ thì kinh tế mới phát triển, còn độc tài sẽ đưa đất nước tới nghèo đói. Học thuyết này không đúng với trường hợp của Trung Hoa Lục Địa. Trước 1975, tại Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, các đại giáo sự giảng dạy môn Kinh Tế Học đã tranh luận, nhưng không thể đưa ra kết luận chắc chắn là các quốc gia chậm tiến (underdeveloped country) nên theo học thuyết Kinh Tế Tự Do hay Kinh Tế Chỉ Huy. Nên nhớ, Trung Hoa đã có một nền văn minh cổ đại lừng lẫy. Rất nhiều tư tưởng, học thuật xuất chúng về các lãnh vực quân sự, ngoại giao, kinh tế, tu thân, trị quốc, an dân, bình thiên hạ… đều nảy nở ở đây. Nếu các quốc gia Âu Châu và Hoa Kỳ không bao giờ chịu khuất phục ai…thì dân tộc Trung Hoa, dù dưới thể chế nào cũng không bao giờ chịu khuất phục ai. Sự trỗi dậy để trở thành siêu cường của Trung Hoa không có cách nào kiềm chế. Điều đáng lo không phải Trung Hoa trở thành siêu cường mà điều đáng lo và đáng sợ là Trung Hoa hành xử như thế nào đối với thế giới khi trở thành siêu cường.

Tình hình Trung Đông:

-Reuters ngày 16/9/2017: “Nhóm binh sĩ Syria do Hoa Kỳ hỗ trợ nói rằng họ sẽ không để lực lượng của chính phủ vượt Sông Euphrates để chiếm lại vùng đông Syria. Một phụ tá của Tổng Thống Assad nói rằng quân chính phủ sẽ tấn công tất cả mọi lực lượng kể cả lực lượng do Hoa Kỳ hỗ trợ để chiếm lại những vùng đất còn lại.” Còn theo AP cùng ngày, một cuộc không kích của không quân Nga đã làm bị thương sáu chiến binh thuộc lực lượng do Hoa Kỳ hỗ trợ ở đông Deir el-Zour. Nga còn đe dọa tấn công vào khu vực lực lượng đặc biệt Mỹ đang hoạt động nếu bị khiêu khích bởi phiến quân do Hoa Kỳ hỗ trợ.

-AP ngày 16/9/2017: “Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với AP, Thủ Tướng Haider al-Abadinói rằng Iraq chuẩn bị can thiệp quân sự nếu cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd gây ra bạo động. Nếu người dân Iraq bị đe dọa bởi việc sử dụng vũ lực của những thế lực bên ngoài luật pháp thì chúng tôi sẽ can thiệp quân sự.”

Vai trò của Hoa Kỳ rất quan trọng trong tình thế này. Nếu người Kurd quyết tâm theo đuổi mong muốn độc lập, chắc chắn xung đột sẽ nổ ra giữa lúc Nhà Nước Hồi Giáo chưa bị nhổ tận gốc. Hiện nay người Kurd đang được Hoa Kỳ vũ trang và có các cố vấn Hoa Kỳ chiến đấu bên cạnh. Reuters ngày 19/9/2017 cho biết, “Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng chống đối việc người Kurd tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập cho vùng bắc Iraq, bố trí xe tăng, hỏa tiễn dọc biên giới phía nam và nói rằng bất cứ sự tách ra nào ở các nước láng giềng như Iraq và Syria sẽ đưa đến khủng hoảng toàn cầu. Bộ Trưởng Quốc Phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli nói rằng cuộc bỏ phiếu tạo nguy cơ lớn cho Thổ và Thổ sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để dập tắt mọi diễn biến tương tự tại vùng đông nam mà đa số là người Kurd.” Tin tức tổng hợp ngày 28/9/2017 cho biết, cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd đã diễn ra trong vòng trật tự và không có bất kỳ vi phạm nào với 2.8 triệu người đi bầu. Số phiếu tán thành chiếm 92.73%, trong khi số phiếu chống là 7. 27%. Khoảng hơn 44,000 phiếu không hợp lệ. Thủ tướng Iraq lên tiếng bác bỏ kết quả của cuộc trưng cầu dân ý và không thương lượng trên căn bản này, đồng thời tổ chức thao diễn quân sự chung với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Wikipedia, thống kê năm 1991 cho biết tổng số người Kurd là 22.5 triệu, tại Thổ là 48%, Iraq 18%, Ba Tư 24% và 4% ở Syria.

-AP ngày 21/9/2017: “Tuần này các giới chức quân sự cao cấp Hoa Kỳ và Nga đã có cuộc họp trực diện chưa từng có ở một nơi nào đó ở Trung Đông để thảo luận về việc căng thẳng gia tăng giữa các bên tham chiến đang muốn tái chiếm căn cứ địa còn lại của Nhà Nước Hồi Giáo ở Syria. Lực lượng chính phủ, đặc nhiệm Nga và phiến quân do Hoa Kỳ hỗ trợ đang đánh nhau ở chung quanh khu vực dầu hỏa Deir el-Zour. Cuộc thảo luận nhằm bảo đảm an toàn cho các bên tham chiến.”

-Newsweek ngày 25/9/2017: “Bộ Quốc Phòng Nga cho biết Tướng Valery Asapov đang ở đài chỉ huy của quân đội Syria, giúp đỡ các cấp chỉ huy Syria trong chiến dịch giải phóng Deir ez-Zor đã tử thương do một quả đạn súng cối của Nhà Nước Hồi Giáo. Nga đã trách cứ chính sách đạo đức giả của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Nhà Nước Hồi Giáo.”

-Reuters ngày 26/9/2017: “Bộ trưởng ngoại giao Syria nói rằng họ sẽ mở ngỏ việc thương lượng với người Kurd về yêu cầu tự trị cho vùng bên trong biên giới Syria, một lời tuyên bố có tính hòa giải mạnh mẽ khi căng thẳng quân sự gia tăng giữa các phe phái ở vùng đông Syria.”

-Good Morning America ngày 27/9/2017: “Theo các giới chức quân sự Hoa Kỳ, một loạt khoảng 40 đạn súng cối đã bắn vào Phi Trường Kabul vài giờ sau khi Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis bất ngờ viếng thăm Afghanistan. Cả Taliban lẫn ISIS đều nhận đã tiến hành vụ pháo kích này.”

Tình hình Biển Đông:

-Reuters ngày 19/9/2017: “Một giới chức cao cấp của Bắc Kinh trong chuyến thăm viếng Việt Nam vào ngày 19/9/2017 nói rằng Trung Hoa và Việt Nam chia xẻ cùng định mệnh và có rất nhiều tiềm năng hợp tác song phương trong lúc Việt Nam đang đụng độ với Trung Hoa Lục Địa tại Biển Đông. Mặc dù hai quốc gia cùng theo chế độ Cộng Sản, họ nghi ngờ lẫn nhau và liên hệ ngoại giao căng thẳng trong những năm qua vì tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Hoa Lục tỏ ra khó chịu với những nỗ lực của Việt Nam nhằm kết hợp các quốc gia Đông Nam Á về vùng biển quốc tế và sự gia tăng liên hệ quốc phòng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ.”


-Tổng Hợp: Vào ngày 13/9/2017, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Phnom Penh đã đưa ra cảnh báo an ninh cho công dân của họ về tình hình căng thẳng sau cuộc bắt giam lãnh tụ đối lập Kem Sokha, trục xuất một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ và những lời lẽ “chống Mỹ” từ các viên chức cao cấp của chính phủ và yêu cầu công dân Hoa Kỳ nên tránh xa những nơi tụ họp đông đảo.”


Tại sao một đất nước nhỏ xíu, dân số khoảng 16 triệu, sức mạnh quân sự hầu như không có, lại “dám” chống Mỹ? Căm-Bốt có biên giới với Việt Nam, Lào và Thái Lan. Với tình hình thế giới ngày hôm nay, Căm Bốt sống yên ổn vì không một quốc gia nào nói ở trên lại có ý định thù nghịch hay gây hấn với Căm Bốt. Ngoài ra, Căm Bốt lại được “ông khổng lồ” Trung Quốc đỡ đầu về mọi phương diện cho nên chẳng cần chơi với Mỹ. Chơi với Mỹ, tiền thì không có mà lại bị đe dọa về nhân quyền. Trong bối cảnh Phi Luật Tân không biết sẽ “đuổi Mỹ” lúc nào. Để chính sách “Xoay Trục” có hiệu quả, Hoa Kỳ nên dẹp bớt việc sử dụng “ngọn roi nhân quyền”, bớt can thiệp vào chuyện nhà của người ta. Một đất nước Căm Bốt có độc tài thì Mỹ cũng chẳng rụng một sợi lông chân sao cứ phải bận tâm vào đây? Thử nhìn vào Ô. Robert Mugabe (năm nay 93 tuổi) làm tổng thống Zimbabwe gần 40 năm thì có sao đâu? Tuy nhiên Ô. Hun Sen là người rất khôn ngoan. Sau cuộc bầu cử năm 2018, nếu cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp và ông tiếp tục ngồi vào cái ghế thủ tướng “thơm phức” có lẽ lúc đó ông sẽ đổi giọng vì chống Mỹ cũng mệt cầm canh. Tin mới nhất cho biết phân nửa lãnh tụ đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc đã trốn chạy khỏi Căm Bốt để tránh cuộc đàn áp.


-The Telegraph ngày 21/9/2017: “Tổng thống Phi Luật Tân Duterte nói rằng con ông cũng sẽ phải bị giết nếu sự việc cậu này liên quan đến việc buôn bán xì ke ma túy là thật và nhân viên cảnh sát thực hiện việc này sẽ được luật pháp che chở.”


Tôi cảm phục Ô. Duterte về quyết định này. Đây là thuật trị nước của Thái Sư Trần Thủ Độ, Tể Tướng Lý Tư, Quản Trọng, Nhạc Nghị… là “pháp bất vị thân”. Muốn luật pháp nghiêm minh thì phải trừng trị chính người thân của mình trước, dù đó là vợ, con, anh em ruột thịt. Che chở cho người thân của mình làm bậy thì đất nước hỗn loạn rồi đi tới xụp đổ. Muôn đời, thời nào, ở đâu cũng thế.


-Fox News ngày 24/9/2017: “ Các giới chức Phi Luật Tân nói rằng hai ngư phủ Việt Nam bị bắn chết và năm ngư phủ khác bị bắt giam sau khi phát hiện họ đánh cá ở ngoài khơi tây bắc Phi Luật Tân và cuộc săn đuổi trong đêm diễn ra với một tầu đánh cá Việt Nam húc vào tầu hải quân Phi Luật Tân khiến phải nổ súng. Thiếu Tá Jose Covvarubias- sĩ quan thông tin của hải quân Phi nói rằng, năm ngư phủ Việt Nam cùng với hai người chết đã được giao cho cảnh sát sau biến cố Bolinao, ngoài khơi Tỉnh Pangasinan của Đảo Luzon.”

Tin tức mới nhất cho biết, trong cuộc họp bên lề tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Ông Cayetano- Bộ Trưởng Ngoại Giap Phi Luật Tân hứa với Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh rằng chính phủ nước ông sẽ thực hiện một cuộc điều tra công bằng. Những ngư phủ bị giam giữ sẽ được đối xử tử tế và các giới chức Việt Nam được tự do tiếp xúc với họ.

-Sputnik News ngày 28/9/2017: “Theo báo chí Trung Quốc, Hải Quân Ấn Độ vừa viếng thăm Việt Nam với một hạm đội nhỏ rất mạnh, thậm chí ở mức chưa từng có, bao gồm khu trục hạm tàng hình trang bị tên lửa dẫn đường INS Satpura (F48) Lớp Shivalik cùng với hộ tống hạm săn tàu ngầm INS Kadmatt (P29) thuộc Lớp Kamorta. Điều khiển hai chiến hạm trên là một khối nhân sự lên tới 65 sĩ quan và 580 thủy thủ. Các tàu chiến này đã ghé thăm Cảng Hải Phòng.”

Trong khuôn khổ thỏa hiệp Hợp Tác Chiến Lược, Ấn Độ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lãnh vực quốc phòng như huấn luyện thủy thủ tàu ngầm, huấn luyện phi công lái tiêm kích SU-30 MK2 vì Ấn Độ và Việt Nam cùng sử dụng vũ khí sản xuất tại Nga. Hiện đang Ấn Độ đang đóng 12 tàu cao tốc tuần tra ven biển cho Việt Nam với khoản tín dụng 500 triệu Mỹ Kim. Ngày 3/9/2016 Thủ Tướng Ấn Độ Modi đã thăm Việt Nam.

Nhận Định:


Vào ngày 18/9/2017, Tổng Thống Donald Trump xuất hiện lần đầu tiên tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, than phiền thẳng thừng về tổ chức quốc tế này và đòi cải tổ. Khi còn là ứng cử viên tổng thống Ô. Trump chê tổ chức này là yếu kém, bất lực và không có thiện cảm với Hoa Kỳ lẫn Do Thái và nói rằng Liên Hiệp Quốc chỉ là chỗ vui chơi và đe dọa cắt bớt tài trợ cho Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng lần này ông dịu giọng và nói với các đại sứ tham dự của Hội Đồng Bảo An LHQ tại Tòa Bạch Ốc rằng Liên Hiệp Quốc là một tổ chức có tiềm năng rất lớn.
Nói chuyện trước các lãnh tụ của thế giới, Tổng Thống Donald Trump nhấn mạnh tới học thuyết “America First”, gọi Ba Tư là “chế độ sát nhân”, lên án tổng thống Venezuela và đe dọa có hành động quân sự (*). Còn về Bắc Triều Tiên, ông nói rằng, “Nếu buộc lòng phải bảo vệ chính mình và đồng minh, chúng tôi sẽ không còn chọn lựa nào khác là hủy diệt toàn bộ Bắc Triều Tiên” (If [the United States] is forced to defend itself and its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea) (**). Khi Ô. Trump nói câu này, đại hội đồng rộ lên tiếng xầm xì và một số thì nén tức giận. Thủ Tướng Do Thái Netanyahu ca ngợi và nói rằng chưa bao giờ ông nghe một bài diễn văn can đảm hay dũng cảm đến như vậy. Bộ trưởng ngoại giao Ba Tư phản ứng bằng cách nói rằng bài diễn văn thù hận của Ô. Trump giống thư Thời Trung Cổ chứ không phải Thế Kỳ 21 (Trump’s ignorant hate speech belongs in medieval times-not the 21st Century.) Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng việc ghét bỏ Ba Tư chỉ làm cho cuộc chiến tiêu diệt Nhà Nước Hồi Giáo kéo dài đã sáu năm trở nên khó khăn hơn. (Mới đây Ô. Macron đã tuyên bố Ba Tư không phải là kẻ thù của nước Pháp và Hãng Renault đã thủ đắc một khế ước chế tạo xe hơi khổng lồ tại Ba Tư. Và ngày hôm nay Ba Tư được Ngân Hàng Phát Triển Trung Quốc cho vay 15 tỉ Mỹ Kim và 9.6 tỉ Mỹ Kim với Ngân Hàng Xuất-Nhập-Cảng Nam Triều Tiên.)


Bộ trưởng ngoại giao Thụy Điển nói rằng bài diễn văn của Ô. Trump rỗng tuếch của chủ ngĩa quốc gia, không đúng nơi, không đúng chỗ. Có lẽ nhiều thập niên rồi chúng ta mới nghe một bài diễn văn như thế tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. (This was a bombastic, nationalist speech. It must have been decades since one last heard a speech like that in the U.N. General Assembly. This was a speech at the wrong time to the wrong audience.) Còn bộ trưởng ngoại giao Venezuela nói rằng, “Không một nhà lãnh đạo nào có quyền cật vấn nền dân chủ và chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi không chấp nhận những lời đe dọa từ Tổng Thống Donald Trump hay bất cứ ai trên thế giới.” Riêng ông già 93 tuổi- Tổng Thống Mugabe lại ví Ô. Trump như người khổng lồ Goliath trong thần thoại (Sau bị cậu bé David dùng súng cao-su bắn một hòn sỏi vào trán, chết).

Còn về nội bộ, Bà TNS. Dianne Feinstein (Dân Chủ) cho rằng, “Ông ta muốn đoàn kết/gom cả thế giới bằng chiến thuật đe dọa, nhưng thực tế ông chỉ làm cho nước Mỹ bị cô lập thêm.” (He aims to unify the world through tactics of intimidation, but in reality he only further isolates the United States.) Còn Ô. Mittt Romey (Cộng Hòa) cựu ứng cử viên tổng thống- đã từng họp báo tố Ô. Trump là lường đảo, đồ giả/dổm – lại nói rằng, “Bài diễn văn mạnh mẽ và cần thiết để thách đố đại hội đồng LHQ cần theo đúng hiến chương đã vạch ra là đương đầu với những thách thức toàn cầu.” (strong and needed challenge to the U.N. assembly to live up to its charter and to confront global challenges.) Ô. Putin và Ô. Tập Cận Bình không tham dự cuộc họp kỳ này.

Lời tuyên bố của Ô. Trump thật khủng khiếp nhất là nó được đưa ra trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, thế nhưng cần phải nêu ra ba câu hỏi:

-Nếu Bắc Triều Tiên không tấn công trước Hoa Kỳ và các đồng minh như Nam Triều Tiên và Nhật Bản mà vẫn cứ tiếp tục chế tạo vũ khí nguyên tử cùng hỏa tiễn liên lục địa…liệu Hoa Kỳ có tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực để hủy diệt Bắc Triều Tiên không?

-Chiến tranh hủy diệt Bắc Triều Tiên là chiến tranh như thế nào? Dùng hỏa tiễn nguyện tử và bom nguyên tử giết chết 25 triệu dân, hủy diệt toàn bộ đất nước này chăng? Hay đem dăm ba hàng không mẫu hạm và hàng chục khu trục hạm, cùng B-2, B-52 tới oanh kích, bỏ bom ngày đêm và biến Bắc Triều Tiên thành “thời kỳ đồ đá” mà phải đầu hàng? Liệu Hoa Lục có đứng khoanh tay nhìn đàn em của mình bị tiêu diệt khi mà Bắc Kinh tuyên bố nếu Hoa Kỳ tấn công trước Hoa Lục sẽ can thiệp. Khi đó một cuộc Chiến Tranh Triều Tiên nữa lại nổ ra có thể cả triệu binh sĩ hai bên đều chết và có thể Bán Đảo Triều Tiên thống nhất dưới sự cai trị của Ô. Kim Jong Un. Không biết Ô. Trump có tính tới yếu tố này không?

-Nói một cách công tâm và nó là sự thực: Cuộc chiến chống khủng bố, cuộc khủng hoảng Bắc Hàn, Trung Đông hay chương trình tinh luyện chất Uranium của Ba Tư hay cuộc hỗn loạn chính trị tại Venezuela… có thể là thách thức ngôi vị bá chủ thế giới của Hoa Kỳ hoặc an ninh của Do Thái nhưng nó vẫn chưa phải là một thách thức hay khủng hoảng toàn cầu. Chính vì thế mà cả cộng đồng thế giới đa số vẫn giữ im lặng về các vấn đề này. Vào ngày 21/9/2017, Ô. Lan Bremmer-Chủ Tịch Eurasia Group nói với Ô. Andy Serwer- Chủ Bút của Yahoo Finance rằng cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên không phải là rắc rối lớn nhất về mặt địa lý của thế giới hiện nay.
Đã qua rồi thời kỳ khi Liên Sô nói gì thì gần nửa thế giới phải nói theo. Khi Mỹ nói gì thì hầu như cả thế giới phải nói theo. Bối cảnh chính trị thế giới hoàn toàn thay đổi kể từ khi Hoa Kỳ rút lui khỏi Miền Nam Việt Nam năm 1975 và nhất là ngày nay Hoa Lục đang trỗi dậy như một siêu cường cả về kinh tế lẫn quân sự.

Chắc chắn cả thế giới phải suy nghĩ về điều Ô. Trump nói và chưa chắc ông đã thành công trong lần nói chuyện tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc kỳ này. Đứng trước một diễn đàn bao gồm 193 nguyên thủ quốc gia giữa Thế Kỷ 21 chứ không phải Thế Kỷ 18,19,20, dù mình là “võ lâm chí tôn” cũng nên nói lời nhân nghĩa để thu phục nhân tâm. Còn muốn cấm vận ai, đánh ai, lên án ai, lật đổ ai, tiêu diệt ai…về nhà họp báo nói cũng không muộn. David Usborne trong một bài viết trên The Independent ngày 19/9/2017 đã nhận định rằng,” Học thuyết “Hoa Kỳ Trước Đã” của Donald Trump sẽ hủy diệt Liên Hiệp Quốc” (Donald Trump’s America First doctrine will destroy the United Nations). Khi nói “Hoa Kỳ Trước Đã” thì ngồi chung với thế giới để làm gì? Khi đó Hoa Kỳ nên rút lui khỏi tổ chức này để đơn phương hành động cho dễ.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần công bằng và cũng cần phê phán cách ăn nói của Bắc Triều Tiên quá kỳ cục, điên khùng và có những hành động không phải của một quốc gia có trách nhiệm với dân của mình và với cộng đồng thế giới. Dù thế nào đi nữa thì ông bộ trưởng ngoại giao Bắc Triều Tiên cũng không nên nói, “Chỉ là giấc mơ của chó nếu ông ta có ý định đe dọa chúng tôi bằng tiếng sủa của chó.” (It would be a dog’s dream if he intended to scare us with the sound of a dog barking.) Hiện nay 4.7 triệu thanh niên Bắc Triều Tiên tình nguyện gia nhập quân đội để chống lại “nước Mỹ côn đồ” (rogue state) tức gấp 4 lần số quân hiện dịch. Thật chưa thấy một quốc gia nào chuẩn bị chiến tranh ghê gớm như vậy. Tuy nhiên các nhà bình luận cho rằng “Chó sủa chó không cắn” (has more bark than bite) tức Bắc Triều Tiên chỉ “lên gân” vậy thôi nếu Hoa Kỳ không mở cuộc tấn công trước.
Cuộc thóa mạ nhau giữa Ô. Trump và Ô. Kim Jong Un là sự kiện hiếm thấy trong cộng đồng thế giới. Ngoại Trưởng Nga Lavrov nói rằng hai ông đối xử với nhau như trẻ con lớp mẫu giáo. Trong khi đó theo Reuters ngày 23/9/2017, Ba Tư đã thành công trong việc bắn thử một hỏa tiễn đạn đạo mới, có tầm xa 2000 cây số (1200 dặm) và hỏa tiễn này được trưng bày trong cuộc diễn binh ngày 22/9/2017. Ngoài việc lên án Ba Tư, Ô. Trump đe dọa xé bỏ thỏa hiệp hạt nhân ký kết dưới thời Ô. Obama cùng với năm cường quốc Nga, Hoa, Anh, Pháp và Đức. Theo các chuyên viên Liên Hiệp Quốc, nếu Hoa Kỳ xé bỏ thỏa hiệp này, Ba Tư có thể chế tạo vũ khí nguyên tử trong vòng vài tuần lễ. Như vậy, ngoài Bắc Triều Tiên, Mỹ sẽ phải mở thêm một cuộc chiến với Ba Tư để bảo vệ Do Thái. Lúc đó, giống như Bắc Hàn, Ba Tư bắt buộc phải lao vào con đường chế tạo vũ khí nguyên tử để về lâu về dài để Mỹ hoặc Do Thái không dám tấn công tiêu diệt họ, như thế tạo thêm cuộc chạy đua hạt nhân tại vùng Trung Đông. Theo Huffington Post ngày 25/9/2017, “Ô. David O’Sulivan- Đại Sứ của Liên Hiệp  Châu tại Hoa Kỳ cho hay các nhà ngoại giao Âu Châu đã cảnh báo bộ tham mưu của Ô. Trump rằng Âu Châu sẽ ngăn chặn quyết tâm của Hoa Kỳ định áp đặt cấm vận lên Ba Tư trên quy mô quốc tế khi mà Ba Tư tuân thủ thỏa hiệp hạt nhân JCPOA và lệnh cấm vận không chỉ áp dụng cho Ba Tư mà còn lên những quốc gia khác có làm ăn buôn bán với Ba Tư. Âu Châu sẽ viện dẫn quy chế có từ giữa thập niên 1990 để bảo vệ các công ty của Âu Châu không bị trừng phạt vì lệnh cấm vận.


Chưa biết Ô. Trump sẽ là người kiến tạo hòa bình cho thế giới hay sẽ gây nên một cuộc khủng hoảng toàn cầu?

Đào Văn Bình (California ngày 30/9/2017)

(*) Theo Sputnik News ngày 24/9/2017: “Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có thể đến thăm Nga vào đầu Tháng 10 và tham gia Tuần Lễ Năng Lượng Nga, được tổ chức từ ngày 3 đến 7 Tháng 10. Các phương tiện truyền thông Nga trích dẫn nguồn tại trụ sở của LHQ ở New York cho biết . Chuyến thăm, nếu xảy ra, sẽ diễn ra trong bối cảnh các vấn đề chính trị nội bộ tại Venezuela sau bầu cử Quốc hội và quan hệ giữa chính quyền Mỹ với Caracas trở nên trầm trọng thêm.

Theo AFP ngày 30/9/2017, “Bộ trưởng ngoại giao Venezuela tố cáo Hoa Kỳ áp đặt lên thế giới chủ nghĩa độc tài tư bản và cho biết 63 quốc gia trong đó có Nga, Trung Quốc đã ký vào bản công bố trước Hội Đồng Nhân Quyền LHQ hỗ trợ Venezuela.“ (Venezuela’s Foreign Minister, Jorge Arreaza, says that the US is “trying to impose on the world the capitalist dictatorship of the United States,” as he informs that 63 countries, including China and Russia, signed a joint declaration at the United Nations Human Rights Council in support of the Venezuelan government.)

(**) Vào ngày 21/9/2017, trước sự xôn xao của dự luận thế giới, trả lời cuộc phỏng vấn trong chương trình CBS This Morning, Bà Nikki Haley- Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc nói rằng Ô. Trump thực sự không muốn chiến tranh với Bắc Triều Tiên, không ai muốn chiến tranh, tổng thống cũng không muốn chiến tranh

User avatar
TheLang
Posts: 1959
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Hội nghị TW6, sự thất bại của Nhất thể hoá
Bùi Quang Vơm
(Danlambao) - Hội nghị TW6, một hội nghị vốn chứa đựng rất nhiều kịch tính và được dự báo rất nhiều bất ngờ, đã khai mạc ngày 4/10/2017, sớm hơn dự đoán hai tuần lễ, như một cuộc phục kích, nhưng nội dung nhạt nhẽo, vừa giáo điều vừa mâu thuẫn.

Kiểm điểm tình hình kinh tế và công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trở thành hai nội dung chính.

Chủ trương Nhất thể hóa bị bỏ ra ngoài chương trình nghị sự và được rút lại thành "tinh giản biên chế", một loại quyết tâm được lặp đi lặp lại từ thời bao cấp.

Có điều gì bất thường đã xảy ra?

Quyết tâm của Đại Hội XII thực chất chỉ gói gọn trong hai nội dung chính: Thị trường hóa nền kinh tế có sự kiểm soát của đảng; và cải cách tổ chức để tăng cường sự lãnh đạo của đảng, được tóm gọn thành hai mục tiêu: tăng trưởng kinh tế và giữ vững chế độ, thực chất chỉ là một chủ trương duy nhất là duy trì chế độ độc đảng cộng sản cầm quyền. Tăng trưởng kinh tế chỉ là một điều kiện không thể tách rời. Tăng trưởng để giải tỏa nhu cầu sinh tồn, pha loãng bức xúc có nguy cơ chính trị hóa, chĩa mũi nhọn vào thể chế chính trị. Tăng trưởng để tìm kiếm chính danh độc quyền lãnh đạo, che đậy bộ mặt phi dân chủ, vi phạm nhân quyền của chế độ.

Vì thế, tăng trưởng và mị dân, giả dân chủ là hai thủ đoạn chính trị cơ bản có tính chiến lược.

Nếu nội dung "kiểm điểm tình hình kinh tế", một loại sinh hoạt có tính quy luật, mà ông Trọng nói là hoạt động "thường kỳ hằng năm tại các hội nghị cuối năm", thì có thể hiểu, trọng tâm kỳ họp lần này là "công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân".

Người ta thấy ngay cái giả tạo, vừa mị dân, vừa thể hiện sự lúng túng, bị động của Bộ Chính trị trong việc quyết định các nội dung thảo luận của hội nghị TW vào quý III của một năm.

Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân rõ ràng phải được đảm bảo từ các đầu tư chủ yếu từ ngân sách. Nhưng từ hai năm nay, ngân sách Trung ương thiếu hụt, ngân sách địa phương không còn.

Báo Vnexpress ngày 12/06 cho biết: Giải trình trước Quốc hội tại phiên thảo luận về quyết toán ngân sách năm 2015, ngày 12/6/2017, Bộ trưởng Tài chính – Đinh Tiến Dũng thừa nhận những tồn tại trong điều hành ngân sách hiện nay như: chi thường xuyên cao, nợ công, bội chi "ngấp nghé" vượt trần... "Bội chi ngân sách đảm bảo trong số tuyệt đối, nhưng do GDP không đạt kế hoạch nên xét về tương đối thì bội chi, nợ công tăng nhanh".

Ông Bộ trưởng cho rằng "trong bối cảnh này, không còn cách nào khác là phải tiết kiệm chi; đẩy mạnh khoán chi thường xuyên và sắp xếp lại tổ chức, tinh giản biên chế. Thế nhưng, thực tế, dù ngành tài chính cố gắng siết, giảm chi, nhưng bộ máy biên chế cứ "phình" ra thì không ngân sách nào cơ cấu lại được".

"Bây giờ cắt gì thì cắt, nhưng biên chế cứ phình ra thì không thể nào cơ cấu lại được ngân sách, không thể nào giảm chi thường xuyên được", ông Dũng nói.

Ngay từ tháng 10/2015, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh đã nói: "Những con số nghe rất vui, nhưng bản chất số tuyệt đối năm nay hụt so với năm ngoái. Các địa phương không có tiền, tăng chỉ mang tính nghiệp vụ thôi"... "Cả nước ngân sách Trung ương chỉ còn 45.000 tỷ đồng. Với mức này không biết để làm cái gì, chưa nói để trả nợ với các thứ. Cho nên gần như không có tiền để làm gì cả".

Chiều 6/1/2017 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sau chín tháng điều hành chính phủ đã phải kêu lên: "Tôi nghe chuyên gia báo cáo, cảnh báo, “nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần chứ không phải sát trần” nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ nền tài khóa quốc gia không thể tránh khỏi".

Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch gay gắt: "Chúng ta phải mạnh dạn, xem xét lại toàn bộ cách chi tiêu hiện nay, tôi đề nghị cắt hết các khoản: tiếp khách, nghiên cứu, sơ kết, kỉ niệm ngành, đi nước ngoài…"

Giữa lúc tình trạng ngân sách như vậy mà đem việc "bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân" ra bàn, thì chỉ là chuyện vui giữa "những người thích đùa", chuyện bôi bác chế độ hoặc là chuyện của những kẻ vô công rồi nghề.

Trong khi đó, theo kế hoạch định trước, mục tiêu trọng tâm của hội nghị TW6 lần này là vấn đề Nhất thể hoá, lại bị bỏ ra ngoài.

Nhất thể hoá, cụ thể là nhất thể hoá các chức danh thuộc hệ thống đảng chuyên trách với các chức danh tương ứng bên chính phủ là vấn đề được đặt ra từ rất lâu. Chương trình thí điểm nhất thể hoá tới cấp tỉnh đã được thực hiện tại Quảng Ninh từ sau đại hội XI, năm 2011.

Vấn đề Nhà nước song trùng và sự khập khiễng giữa cơ cấu của thể chế độc đảng với cơ cấu tương ứng theo thông lệ quốc tế gây trở ngại cho các hoạt động đối ngoại trước nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nhà nước Việt Nam, bộc lộ tính bất hợp lý và thử thách tính chính danh của đảng cộng sản cầm quyền. Sự vênh lệch này đã tới đỉnh điểm khi công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Hoa Kỳ của chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015 phải cần hơn một năm và một chuyến đi tập trước của ông bí thư Hả Nội Phạm Quang Nghị.

Đại hội đảng lần thứ XII, ông Phạm Minh Chính, nguyên bí thư đảng uỷ Tỉnh Quảng Ninh, nơi đi đầu cả nước về chương trình thí điểm Nhất thể hoá, được đưa vào Bộ chính trị và giữ chức Trưởng ban tổ chức trung ương.

Ngày 4/9/2016, ông Nhị Lê, phó Tổng biên tập Tạp chí cộng sản, một người được biết là "rất gần gũi" với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc trả lời phỏng vấn rất dài, sâu về đề tài Nhất thể hoá, trong đó ông khẳng định, "từ nhất thể hoá các chức danh sang nhất nguyên hoá thể chế là một tất yếu cho công việc cải cách tổ chức đảng".

Mười tháng trước, vào ngày 28/11/2016, để chuẩn bị báo cáo TW6, Ban bí thư đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án "tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" do ông Phạm Minh Chính trực tiếp trưởng Ban. Đây thực chất là Dự án Nhất thể hoá.

Ngày 27/3/2017, đoàn giám sát của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016, đã có chuyến kiểm tra, khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định: "Việc thực hiện nhất thể hóa chức danh đảm bảo vai trò lãnh đạo của đảng, thực hiện nghiêm quy chế, cơ chế kiểm soát quyền lực và kỷ luật kỷ cương".

Ngày 27/07/2017, tại kỳ họp thứ ba Hội đồng lý luận trung ương, ông Phạm Minh Chính đã kết luận: "trong những ngày qua, Ban chỉ đạo Đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" đã tổ chức Hội thảo tại 2 miền Nam - Bắc để lấy ý kiến đóng góp của các bí thư tỉnh ủy, thành ủy và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung Dự thảo Đề án" "...đánh giá thực trạng nhận thức về phương thức lãnh đạo của Đảng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cũng như những hạn chế, yếu kém trong thực tiễn xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của nước ta hiện nay; làm rõ thêm về lộ trình, các bước thực hiện để vừa bảo đảm sự đồng bộ của thể chế kinh tế với thể chế chính trị, giữa giữ vững ổn định chính trị - kinh tế - xã hội với phát triển nhanh và bền vững đất nước trong những năm tới".

Như vậy, việc chuẩn bị cho một lộ trình "từ nhất thể hoá chức danh tới nhất nguyên thể chế" đã được đảng chuẩn bị công phu và tổ chức thực hiện hết sức bài bản, nhưng Đề án từ chỗ là báo cáo chính, đã không được sắp đặt vào nội dung trọng tâm, mà bị đưa xuống vị trí thứ tư và chỉ còn là việc "tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và cuối cùng chỉ là việc "tinh giản biên chế", một công việc vốn được đảng quyết tâm từ hơn ba chục năm nay, ngay từ thời bao cấp, nhưng cứ mỗi lần "quyết tâm" thì bộ máy lại "phình ra to hơn".

Có nghĩa là Hội nghị TW6 vừa khai mạc đã thất bại, hay đúng hơn là chương trình cải tổ, sắp xếp lại tổ chức đảng đã thất bại.

Mới chỉ khơi lên vụ án Trịnh Xuân Thanh, Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn, thực chất mới chỉ là một vụ PVN, đã có một tử hình, một chung thân và hàng trăm tội phạm mang thẻ đảng từ trung đến cao cấp, chuyện ông Đinh La Thăng phải ra khỏi đảng và phải vào tù chỉ là chuyện chưa nói ra.

Nếu cả 12 vụ đại án nằm trong chương trình phải xử hết trong năm nay, thì sẽ có bao nhiêu cán bộ đảng nữa phải vào tù? Cứ bắt xử vụ này thì lòi ra vụ khác, cứ bắt người này thì lòi ra người kia, như phản ứng dây chuyền, vì không có vụ việc nào có thể thực hành độc lập, không con người nào có thể một mình "tác chiến", không có phi vụ nào có thể ăn lẻ một mình. Không có kẻ nào dính việc mà từ chối khoản ăn chia.

Ông Trọng, nếu sự thật định bấng "cả cụm", liệu có giám làm không? Nếu "tất cả mọi tập đoàn, mọi doanh nghiệp đều phải chi" và "đã thành lệ từ hàng chục năm nay, từ cấp cơ sở tới cao cấp" như lời khai của tử tù Nguyễn Xuân Sơn, thì trong hệ thống hiện nay, có kẻ nào thoát tội, có kẻ nào tay không nhúng chàm, vì xét cho cùng, dù dưới hình thức nào, các loại tiền đó đều là tiền bẩn, tiền ăn cắp của dân, của nước, và người nhận, không có kẻ nào không biết. Xung quanh ông sẽ không còn ai, thậm chí cả chính ông. Nếu đánh đến cùng, đảng của ông sẽ không còn lấy một người. Đó là lỗi hệ thống, lỗi thể chế, không phải lỗi đạo đức hay "diễn biến".

Cho nên việc cải tổ theo phương thức Nhất thể hoá trở thành vô duyên. Nếu nhất thể hoá chỉ là cớ để thanh lọc, để giãn mỏng và chiếm chỗ, thì ông Trọng và ngay cả Bộ chính trị đang chứng kiến nguy cơ không còn cán bộ, một nhà nước trống hoác hoặc chỉ còn những kẻ ăn hại.

Nhưng Dự án Nhất thể hoá bị thất bại có nguyên nhân từ sự bất cập của hiệu lực kiểm soát quyền lực. Giải pháp đạo đức của ông Trọng mang tính dị đoan và giáo điều, không đủ sức thuyết phục. Việc tập trung quyền lực vào một người duy nhất, trong khi hệ thống pháp luật vừa thấp kém vừa không độc lập, thì không ai có thể biết tình trạng tham nhũng và tha hoá của hệ thống còn trầm trọng đến đâu.

Nhất thể hoá cả quyền đảng lẫn chính quyền, đưa một ông bí thư tỉnh kiêm luôn chức chủ tịch tỉnh, trong khi Toà án và Cảnh sát đều dưới quyền điều khiển của ông ta, thì chả mấy lúc tài sản cả tỉnh thành tài sản của riêng gia đình ông ta. Chưa nhất thể hoá, tiền nhà nước còn biến đi hàng trăm nghìn tỷ đồng cho một vài ông có quyền có chức, như những vụ án đang xử, nếu nhất thể, cho quyền ông bí thư một mình tác oai nữa thì mất cả tỉnh. Ở cấp trung ương, nếu nhất thể Tổng bí thư với Chủ tịch nước, thì với điều 4 hiến pháp, với quy định đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, thì không có gì có thể cản được ông ta trở thành nhà độc tài và trùm tham nhũng.

Cho nên trước khi nhất thể hoá giữa đảng và chính quyền, việc đầu tiên là phải tách hệ thống tư pháp và hệ thống hành pháp ra khỏi hệ thống lập pháp, không thể "phân công nhưng thống nhất về mặt chính trị", một thứ "vải thưa" dùng để che mắt thiên hạ.

Nhất thể hoá như thế nào?

Thất bại của Hội nghị TW6, hay thất bại của chủ trương nhất thể hoá thể chế là đương nhiên, nguyên nhân là cơ chế đảng độc quyền lãnh đạo, đảng đứng ngoài và đứng trên luật pháp. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là điều 4 hiến pháp.

Trong một chế độ dân chủ đích thực, không phải là chế độ dân chủ giả hiệu như hiện nay, quyền lực tuyệt đối thuộc về ý chí và nguyện vọng của dân và quyền đó được bảo đảm bất khả xâm phạm bởi một hệ thống tư pháp (bao gồm Toà án và Cảnh sát) độc lập, phi chính trị, trung lập và không có tính đảng.

Các ông chủ tịch cơ sở như xã, huyện do dân bầu trực tiếp. Người trúng chủ tịch, đương nhiên và tự động là bí thư đảng cùng cấp, bởi vì nếu bầu cử là trong sáng, thì chính họ là người uy tín nhất có quyền lực nhất đối với dân. Nếu trong đảng bầu ra người khác, hoặc phân công người khác, là trong đảng có "vấn đề".

Từ cấp tỉnh tới Trung ương, người dân trực tiếp bầu ra Hội đồng nhân dân và bầu ra Quốc Hội (đương nhiên là nếu dân trực tiếp bầu Chủ tịch ở cả cấp này thì càng tốt). Hội đồng nhân dân bầu ra Chủ tịch tỉnh, Quốc Hội bầu ra Chủ tịch nước. Chủ tịch tỉnh và Chủ tịch nước đương nhiên và tự động là Bí thư Tỉnh và Tổng bí thư đảng. Nếu Chủ tịch nước do dân bầu trực tiếp, thì đại hội đảng không phải bầu Tổng bí thư, hay có thể thay Quốc Dân Đại hội chính là Đại hội đảng.

Tất cả mọi kết cấu dân cử đều tự động là kết cấu tương ứng của đảng. Cấp cao nhất trong chính quyền do dân trực tiếp hay gián tiếp bầu đều đương nhiên là cấp cao nhất tương ứng trong đảng. Các kết cấu khác trong bộ máy chính quyền do nội bộ đảng phân công. Việc Nhất thể hoá trở nên đơn giản và tự động.

Như vậy, việc giải thoát tình trạng "nhiều tầng nấc, kém hiệu lực và kém hiệu quả của sự lãnh đạo của đảng" thông qua con đường nhất thể hoá, để đảng cầm nắm trực tiếp quyền lãnh đạo chính quyền, tức là trực tiếp nắm quyền hành pháp là việc vi hiến. Đã nắm quyền lập pháp, lại trực tiếp nắm quyền hành pháp, thì tư pháp tự nhiên bị vô hiệu hoá. Không còn gì để kiểm soát và chế tài quyền lực. Lồng quyền lực bằng đạo đức do Tổng bí thư vừa sáng tác chỉ còn là tranh vẽ.

Vì vậy mà quyền lực buộc phải chia nhỏ, và trách nhiệm phải trở thành tập thể. Không ai được phép quyết một mình, đương nhiên là cũng không ai có thể bị buộc chịu trách nhiệm cá nhân. Bộ chính trị 19 người là sản phẩm tất yếu của chế độ vua tập thể. Nhất thể hoá là không thể.

Ông Trọng và Bộ chính trị có thể đã lao tâm khổ tứ, nhưng vô ích. Đây là bài toán vòng, một loại phương trình vô định, không có nghiệm. Ông đã cố gắng chạy, cắm đầu chạy, nhưng như một con chuột chạy trong lồng xoay, chạy mãi, thực chất vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cái lồng đó là thể chế độc đảng. Ông không thể ra ngoài để biết rằng ông vẫn chạy tại chỗ. Việc đơn giản với những người đứng ngoài lại là việc không thể với những người thông thái ở bên trong.

Hội nghị TW6 với ý định làm một cuộc cách mạng mà có lẽ ông Trọng âm thầm thai nghén từ rất lâu đã thất bại.

Những ước mơ mà ông Tập thèm khát thấy ảnh của mình bên cạnh ảnh của Mao, cũng từng giống như ước mơ của Đặng Tiểu Bình, của Giang Trạch Dân, là một thứ bệnh phổ biến, dễ lây khi đã nhiễm máu cộng sản trong người. Nhưng cũng như Tôn Ngộ Không, bay đi đâu vẫn trong lòng tay Phật tổ. Ngoài vòng tay ấy mới là vũ trụ bao la.

06/10/2017
Bùi Quang Vơm

kalua
Posts: 833
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Image

Khi quan nữ nhà sản đi thị sát trong quần chúng

Dân Đen


(Danlanbao) - Phải thừa nhận trong hệ thống nhân sự cầm quyền của cộng sản Việt Nam, nhiều quan nữ đã và đang tạo ra vẻ đẹp “rất sản” trong quần chúng.
Chưa hết chuyện quan nữ cấp cao nhà sản, Nguyễn Thị Kim Tiến gây “sóng gió” trong vụ án thuốc ung thư giả.
Bữa nay dân đen lại được dịp chiêm ngắm vẻ đẹp rất riêng của nhà sản qua hai vị quan nữ thuộc phường Đông Thọ, Tp. Thanh Hoá.

Image
Hình ảnh Nguyễn Thị Tâm (chủ tịch phường) và Trịnh Thanh Thủy (phó chủ tịch phường) đầu đội nón cối, tay cầm ô, mặc váy ngắn đứng trên đứng trên chiếc bè được người đàn ông kéo đi để thị sát quần chúng trong vùng ngập lũ đang gây sốt cộng đồng mạng. Không ngớt những lời ca thán dành cho hai quan nữ nhà sản này khi sống và làm việc theo tấm gương của vị cha già mang tên Bả Chó.


Có thể nói đây là sáng kiến du ngoạn bằng bè rất sáng tạo của hai quan nữ Tâm và Thuỷ trên tinh thần thị sát trong quần chúng. Trước những lời chỉ trích của cộng đồng mạng, quan nữ Nguyễn Thị Tâm thanh minh với PV Báo Mới rằng: "Đó là đoạn đi vào vùng nước ngập đến ngang bụng ở đường Thành Thái. Một anh cán bộ trong phường thấy chúng tôi mặc váy lại đi vào vùng nước sâu nên bảo đứng lên bè để kéo đi cho tiện. Chúng tôi cũng chỉ đứng lên đi một đoạn rồi cùng xuống lội bộ."


Tuy nhiên, với phóng viên vietnamnet bà chia sẻ:“Sáng nay tôi và chị Thủy mặc váy công sở đi chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân. Khi nhận được thông tin tình hình lũ lụt ở địa bàn tôi đã quay về. Thấy cái bè của dân để bên cạnh, anh em quy tắc mới bảo trèo lên để họ kéo vào”. Đáp lại thịnh tình của đám đàn ông qui tắc nhà sản, Tâm và Thuỷ đành phải leo lên bè để “vượt” qua khu vực ngập lũ sâu hơn hơn bụng của mình nhưng chỉ ngập qua mắt cá chân của mấy tay kéo bè kéo đảng.

Tâm tư và tình cảm của hai quan nữ nhà sản tốt đẹp là thế mà cái bọn dân đen lại chửi rủa không thương tiếc. Chúng bảo hai cái mụ này đi xem quần chúng ra sao mà lại mặc váy ngắn, đã thế nước chỉ ngập đến mắt cá mà hai mụ lại kêu ngập đến háng. Chưa hết đâu, cái đám dân đen còn nói rằng đi thị sát trong quần chúng mà như vậy thì bảo mấy tên đàn ông qui tắc cõng mẹ nó vào nhà nghỉ mà thị sát xem tình hình trong quần chúng ra sao….

Thiệt cái đám dân đen này chẳng ra làm sao, chẳng qua hai quan nữ nhà sản muốn gần gũi quần chúng nên đã phải bỏ ngang cả buổi tiệc chúc mừng doanh nhân để đi vào vùng ngập lũ. Tinh thần thị sát quần chúng của hai quan nữ nhà sản càng được thể hiện rõ khi Nguyễn Thị Tâm nói: “Từ sáng đến giờ tôi đã phải thay 3 bộ quần áo, đưa hàng trăm suất quà cứu trợ bà con vì ngập nước vào nhà”. Đấy, tấm lòng của quan với dân đen là thế mà cứ bảo người ta làm màu, tạo dáng khoe đùi, khoe háng.

Có điều dân đen thắc mắc là hai quan nữ nhà sản này đi mừng ngày doanh nghiệp mà đem cả đống quần áo đi để thay là làm sao? Lại còn xuất thần đem hàng trăm suất quà không được chuẩn bị trước đến cho quần chúng nữa chứ. Những chuyện như thế thì chỉ có “đỉnh cao trí tuệ” của quan chức cộng sản mới dám nghĩ ra để bày tỏ sau khi đã bị dân đen chửi rủa.

Thôi thì dân đen không bàn tới chuyện quà cáp cứu trợ của quan chức nhà sản, bởi những thứ ấy dù có đến tay cũng chắc gì sử dụng được. Phần vì có thể những phần quà ấy là của ôi, của thiu cần tống vào quần chúng. Phần vì dân đen sợ phải nộp phí sau khi nhận quà cứu trợ như hồi năm ngoái thì tội cho dân đen lắm. Nhưng vì thương cảm với những khó khăn của hai vị quan nữ nhà sản nên có đôi lời khuyên. Nếu có lần sau đi thị sát quần chúng thì đừng có đứng trên bè mà chẳng may té lọt cống thì kể như toi mạng. Để cẩn thận thì hai vị quan nữ hãy nằm chàng hảng ra (nghĩa là nằm banh háng) cho cái đám đàn ông qui tắc nhà sản chúng nó kéo. Như vậy vừa không nguy hiểm đến tính mạng, vừa giải thích được vì sao trong hình nước chỉ ngập qua mắt cá đàn ôn nhưng lại ngập đến háng, đến bụng của quan nữ nhà sản.

12/10/2017
Dân Đen

User avatar
VuPhong
Posts: 2909
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Image

Trần Đại Quang có thể lại "bị" đi điều trị
Bùi Quang Vơm

(Danlambao) - Thế là điều bí ẩn về sự mất tích của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang gần hai tháng từ 26/07 tới 2/9/17 đã bắt đầu lộ diện.

Ai cũng biết, Quang vắng mặt không rõ lý do sau khi gửi một bài viết rất dài về ngày thương binh liệt sĩ 27/07, nhưng chính ngày 27/07, khi lãnh đạo nhà nước đi thăm viếng, thắp hương tưởng niệm, vào lăng Hồ Chủ tịch, tham dự Hội nghị Quốc gia vinh danh và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ và gia đinh có công cả nước, đây chính là công việc vừa đúng chức năng vừa đã thành tập quán truyền thống xưa nay của đảng cộng sản, không phải việc của Tổng bí thư, nhưng trong thành phần các đoàn lãnh đạo, chỗ nào cũng chỉ thấy dẫn đầu bởi Tổng bí thư, mà không thấy mặt ông Chủ tịch nước.

Ông Quang đi đâu, vì lý do gì, và tại sao có vẻ như ông được báo trước. Bài viết của ông được viết dài khác thường, vì nội dung thương binh liệt sĩ vốn chẳng có nhiều chuyện để nói, và ông cố trực tiếp đi thăm và tặng quà cho tới tận chiều ngày 26/07, một ngày trước khi phải vắng mặt.

Người dân sẽ phải nhận ra rằng, Chủ tịch vắng mặt, nhưng Tổng bí thư là người quan trọng hơn, người thực chất đứng đầu quốc gia, nếu thăm viếng, tặng quà thì tất nhiên giá trị hơn. Người ta có thể quen dần rằng nguyên thủ là Tổng bí thư chứ không phải là Chủ tịch nước? Ông Chủ tịch chỉ là người được Tổng bí thư phân công.

Chính trong khoảng hai tháng ông Quang vắng mặt không rõ lý do này, có một sự kiện trùng lặp, nhưng có vẻ như đã được sắp xếp trước là một chuyến đi thăm liên hoàn gồm một chuỗi ba nước Campuchia, Indonesia và Myanmar kéo dài suốt một tuần lễ. Mặc dù chuyến thăm Campuchia diễn ra từ 22-24/07, cả ba quốc gia cùng mời nguyên thủ quốc gia Việt Nam, nhưng Chủ tịch nước đang có vấn đề gì đó vắng mặt từ gần một tháng trước, không thể đi thăm. Tuy nhiên, Việt Nam không làm lỡ lời mời. Tổng bí thư đảng sẽ dẫn đầu đoàn đại diện quốc gia, vì thực chất dưới chế độ độc đảng, Tổng bí thư mới thực sự là nguyên thủ của Việt Nam. Các nước xung quanh và các quốc gia trên thế giới phải hiểu ra và chấp nhận thực tế đó.

Đặc biệt, đây là thông diệp với Mỹ. Thể chế đảng độc nhất lãnh đạo quốc gia, đứng ở vị trí trên cùng, nên gọi là gì cũng được nhưng người cao nhất trong đảng mới thực sự là người cao nhất, là nguyên thủ của quốc gia. Thể chế này, vai trò thực sự của Tổng bí thư đảng, đã một lần được chính phủ Mỹ của Obama thừa nhận, ngay trong tuyên bố chung hai quốc gia, trong chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Trọng, tháng 7/2015.

Nhưng bây giờ, là nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, một con người có tính cách "sòng phẳng" và dứt khoát trắng đen. Không có thủ lĩnh của một đảng chính trị lại đồng thời là nguyên thủ đại diện cho một quốc gia. Đảng chính trị, nếu không có đủ phiếu bầu của tất cả mọi tầng lớp công dân, thì dù mạnh như đảng Cộng Hòa của ông hay đảng Dân chủ của bà Hillary cũng không thể trở thành tổng thống. Đảng chính trị là tổ chức của nhóm những người có đức tin vào tự xưng đại diện của các đức tin, các tôn giáo và tín ngưỡng khác. Vì vậy, thủ lĩnh một đảng không có tư cách tự nhiên là nguyên thủ quốc gia.

Nếu ông Trump chấp nhận lời mời đến dự Hội nghị APEC tại Đà Nẵng vào đầu tháng 11 này, thì người mà ông ta chấp nhận tiếp kiến sẽ bắt buộc phải là vị đại diện quốc gia do công dân cả nước bầu ra, tương xứng với ông, chứ không thể là người chỉ được bầu ra vào vị trí cao nhất của một nhóm những người có đức tin riêng vào một thứ tư tưởng riêng. Nếu không đáp ứng, chuyến đi thăm sẽ không có.

Đây có thể chính là nguyên nhân của việc "sắp xếp" tốn thời gian hơn một năm, khi ông Quang trực tiếp chuyển lời mời từ tháng 10/2016 và được ông Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp nhắc lại trong chuyến thăm hồi tháng 5/2017, nhưng ông Trump chỉ chính thức trả lời tới dự APEC vào ngày hôm qua, ngày 16/10thông cáo báo chí Nhà trắng nói rõ: "Sau khi rời Đà Nẵng, ông Trump sẽ tới Hà Nội trong ngày 11/10, bắt đầu chuyến thăm chính thức. Tại Hà Nội, ông sẽ gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam".

Như vậy là rõ, người cao nhất của Mỹ sẽ gặp ông Trần Đại Quang, người cao nhất của Nhà nước Việt Nam.

Người ta sẽ phải nghi ngờ chuyện liệu có chuyện ông Trump đến văn phòng trung ương đảng để chào ngoại giao tổng bí thư không? Hãy chờ xem.

Đây là cú đánh trực diện vào cá nhân ông Trọng và trực tiếp vào cái thể thức "chẳng giống ai" của thể chế độc đảng cộng sản. Một thứ thể chế quái đản độc nhất trên mặt đất.

Lần này, chắc ông Trọng phải chịu thua, cho dù ông nổi tiếng là người nhiều mưu ma chước quỷ. Ông đã từng bày ra trò ép Quốc hội 13 của ông Nguyễn Sinh Hùng bãi miễn chính phủ của ông Dũng và bầu ra chính phủ mới chỉ để buộc ông Dũng về vườn trước chuyến thăm của Tổng thống Obama, tước quyền đứng đầu chính phủ của ông sau khi mất ủy viên bộ chính trị, nhưng chưa hết nhiệm kỳ. Ông gọi là "kiện toàn" tổ chức đảng.

Ông Quang đột nhiên xuất hiện trở lại đầu tháng 9, trông có phần yếu, nhưng không bệnh tật gì, có thể do Bộ chính trị đã buộc phải chấp nhận điều kiện của Mỹ, để có thông cáo nhận lời của Nhà trắng.

Nhưng ai có thể chắc chắn được điều gì. Xưa nay ai dám tin vào đảng cộng sản? Có thủ đoạn nào mà đảng không làm? Có điều, đảng cũng chưa chắc là cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng, mà thủ đoạn cá nhân thì không có cách gì đoán biết được.

Đến gần ngày 10/11, thậm chí đúng ngày 10/11, ngay sau khi có tin máy bay của ông Trump đã rời Mỹ để đến Đà Nẵng, thì đột nhiên lại có chuyện Chủ tịch nước Trần Đại Quang phải đi đâu đấy, không thể tiếp Tổng thống Mỹ. Và khi ấy, lại là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, "buộc" phải đích thân đón tiếp Tổng thống Mỹ, và là người ký vào Tuyên bố chung (chưa chắc có).

17.10.2017

Bùi Quang Vơm

Post Reply