Tạp Ghi , Chuyện Phiếm , Chuyện Vui Hàng Ngày

Cho đuổi mèo, mèo rượt chuột, chuột sa chỉnh gạo, gạo tải vô xe... thế rồi... xe cán chó!!!

Moderators: CNN, khieulong

User avatar
nangchieu
Posts: 2053
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Image

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bị đánh
Bạn đọc Danlambao -
Ngày 18/9/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng CSVN đã công bố nhiều sai phạm được đánh giá là "nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật" đối với 2 lãnh đạo cao cấp nhất TP Đà Nẵng, bao gồm: Ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư thành ủy và ông Nguyễn Đức Thơ, chủ tịch thành phố.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm Hội nghị TƯ lần thứ 6 của đảng CSVN đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận dẫn đến nhiều đồn đoán khác nhau, đặc biệt là về số phận của ông Nguyễn Xuân Anh - một “thái tử đảng” đầy quyền uy do là con trai của cựu ủy viên bộ chính trị Nguyễn Văn Chi.

Bí thư “thiếu trung thực”

Ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã bị kết luận có 4 sai phạm lớn:

“Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của đồng chí đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy.

- Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm.

- Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 02 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.”

Ông Nguyễn Xuân Anh (sinh ngày 01/01/1976, con trai nguyên Ủy viên bộ chính trị Nguyễn Văn Chi) từng được dư luận biết đến như một “thái tử đảng” khi có những thăng tiến thần tốc trong hệ thống của nhà cầm quyền. Năm 39 tuổi, Xuân Anh được đặt vào ghế bí thư thành ủy Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu, ông Xuân Anh có bằng cử nhân quản trị kinh doanh tại trường Humber College (Canada) và bằng tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh tại trường California Southern University (Mỹ). Tuy nhiên, bằng cấp những trường này chưa được Bộ GD&ĐT công nhận.

Trong một cuộc họp báo năm 2015, ông Nguyễn Xuân Anh từng khẳng định ai phát hiện ông có một lô đất nào khác ngoài căn nhà đang ở trên đường Nguyễn Thái Học (quận Hải Châu, Đà Nẵng) thì ông sẽ ngay lập tức từ chức. Tuy nhiên, qua kiểm tra đã phát hiện vị bí thư thành ủy này đã nhận, sử dụng 2 căn nhà cùng một xe ô tô trị giá hơn 2,5 tỉ đồng do doanh nghiệp “tặng”.

Chủ tịch “sai phạm về đất đai”

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy có 3 vi phạm, khuyết điểm sau:

“Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020.

- Với trách nhiệm đứng đầu UBND Thành phố, đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị.

- Chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền Thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.”

Ông Huỳnh Đức Thơ (sinh ngày 10/04/1962) từng khiến người dân cả nước choáng váng khi những tài liệu về khối tài sản khổng lồ của ông, bao gồm: Hàng chục lô đất, nhiều căn nhà, biệt thự ở vị trí đẹp tại Đà Nẵng được đưa lên mạng xã hội. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ ít nhất 2 người tại Đà Nẵng vì tung những “tài liệu mật” này lên mạng.

Hồi tháng 8, qua báo chí, ông Thơ cho biết đã liên tục nhận được lời đe dọa đến tính mạng của bản thân và gia đình ông. Ngay sau đó, Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) đã bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường (anh trai ông Đào Tấn Bằng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng) để điều tra.

Kịch bản Đinh La Thăng tái diễn

Trước khi quyết định của Ủy ban Kiểm tra TƯ công bố, dư luận người dân đã biết rõ nội bộ giới chóp bu Đà Nẵng đã trở nên nát bấy do những cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực.

Quyết định kỷ luật cũng sẽ khiến tương lai chính trị của ông Nguyễn Xuân Anh ngày càng trở nên u ám hơn. Nhiều khả năng, một kịch bản Đinh La Thăng thứ hai sẽ tái diễn tại Đà Nẵng, Nguyễn Xuân Anh có nguy cơ mất chức bí thư thành ủy Đà Nẵng vào trong tay một người khác.

Sau Thành Hồ, Đà Nẵng đã trở thành chiến trường ác liệt cho các phe phái tranh giành quyền lực, nhất là vào thời điểm Hội nghị TW6 đang cận kề.

Nếu thất bại, Đà Nẵng sẽ rơi vào tay thế lực Nguyễn Xuân Phúc, chấm dứt "triều đại" cát cứ hàng chục năm của "bố già" Nguyễn Văn Chi.

19/8/2017

Bạn đọc Danlambao

User avatar
nangchieu
Posts: 2053
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Image

Cánh Tả Mắc Mưu CS Bắc Hàn

Vi Anh
Từ thời Chiến tranh Triều Tiên chia đôi đất nước, chưa bao giờ Nam Hàn hay Hàn Quốc bị CS Bắc Hàn đe dọa như bây giờ. Nào cả triệu quân, hàng ngàn trọng pháo CS Bắc Hàn sẵn sàng càn quét, dập Nam Hàn bằng chiến tranh qui ước. Nào CS Bắc Hàn đe doạ tấn công Nam Hàn bằng chiến tranh phi qui ước với hoả tiễn, đầu đạn nguyên tử, bom H. Nhưng tờ báo Pháp, tuần báo L'Obs mới đây có một bài phân tích, nhận thấy giữa lúc căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ và Nam Hàn lên đến cao độ, dân Hàn Quốc lại bị cánh tả bị tuyên truyền của CS Bắc Hàn mê hoặc. Cánh tả Nam Hàn gồm những nhà Phản Chiến và Thiên tả, đối lập phá hoại len lỏi trong chánh quyền dân chủ của TT Moon Jae-in và trong một số phe đảng chánh trị Nam Hàn, trong dân chúng của Hàn Quốc. Họ vận động tuyên truyền làm dân chúng Nam Hàn phần nào chia rẽ trong nỗ lực chống CS Bắc Hàn đe doạ tấn công Nam Hàn.

Như đám Phản Chiến, đám thân Cộng ăn cơm Quốc gia thờ ma CS ở Saigon thủ đô của Việt Nam Cộng Hoà, chúng chống Mỹ-Nguỵ vì bị tuyên truyền CS mê hoặc. Họ tin VN Cộng Hoà là tay sai của Mỹ. Họ tưởng chống VNCH và chống Mỹ nguỵ là tranh đấu, chiến đấu cho độc lập, thống nhứt cho quốc gia dân tộc VN. Phản Chiến, Thiên tả VN thường biểu tình chống Mỹ, Nguỵ là do CS hay thân CS giựt dây.

Tờ Nouvel Obs trích lời nhà phân tích chính trị Shim Jae Hoon cho biết, những người «yêu hòa bình bằng mọi giá» này không hẳn là những nhà dân chủ hoặc những người cấp tiến như họ tự nhận, mà thật ra là đó là những người dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Họ vẫn căm ghét Nhật Bản, mặc dù từ 70 năm qua người Nhật không còn làm hại người Triều Tiên. Họ cũng chẳng ưa gì Hoa Kỳ, quốc gia đã hy sinh 34 ngàn quân nhân để giúp miền Nam đẩy lùi cuộc xâm lăng của CS ở miền Bắc Triều Tiên.

Ngược lại, những người tự nhận là cánh tả, phản chiến này lại tỏ ra khoan dung với những «sai lầm» , những «thất thường» của dòng họ Kim, cố tình không biết đến những mối đe dọa từ chế độ cha truyền con nối này. Đối với những người dân tộc chủ nghĩa cực đoan này, miền Bắc mới là hiện thân thật sự của quốc gia Triều Tiên, tự khẳng định mình trước thế giới, trái với miền Nam, muôn đời là «chư hầu» của cường quốc Mỹ.

Phản Chiến và Thiên tả Nam Hàn cũng thường biểu tình chống chánh quyền, chống Mỹ «vì hòa bình và đối thoại», thường diễn ra tại Hàn Quốc. Nào biểu tình chống hệ thống hoả tiễn lá chắn THAAD do Mỹ viện trợ bố trí ở Nam Hàn đề phòng CS Bắc Hàn tấn công Nam Hàn. Phe Phản Chiến, Thiên tả vận động tín đồ Công Giáo, giới hoạt động môi trường, đấu tranh vì hòa bình, đấu tranh cho lý tưởng hai miền hoà giải, hòa hợp, tức là những người vẫn mơ đến một nền hòa bình và hữu nghị giữa hai miền Triều Tiên.

Họ rất kiên nhẫn và không buồn rút kinh nghiệm thất bại, giả bộ quên chính sách Miền Nam Tự do Dân chủ dang tay ra hoà giải với Miền Bắc CS độc tài đảng trị toàn diện đã thất bại thê thảm. Chánh sách gọi là chính sách hoà giải hoà hợp gọi là «Vầng Thái Dương», của cựu tổng thống Kim Dae Jung của Nam Hàn đã thất bại hoàn toàn. Năm 2006, sau 8 năm nhận viện trợ vô điều kiện của Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã bất ngờ tiến hành thử nguyên tử.

Nguyên do thất bại là những người Phản Chiến,Thiên tả tự coi mình là cấp tiến ấy, nhìn xa hiểu rộng, thức thời mê Miền Bắc, muốn lôi kéo giáo dục nhân dân, hoà giải hoà hợp với CS Miền Bắc. Nhưng thực sự những người Phản Chiến, Thiên tả ấy bản chất, bản tánh là những người không hẳn là những nhà dân chủ hoặc những người cấp tiến, chủ hoà chân chính, yêu nước thương dân chân thật như hộ tự nhận; trái lại họ là những người coi thường dân chúng, bất chấp nguyện vọng của nhân dân.

Cũng như những người chống Mỹ ở Miền Nam VNCH, họ là những người ăn học cao ở Pháp nhưng thiếu hiểu biết tình hình chánh trị của nước nhà, bị CS mê hoặc. Họ theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam do CS dựng lên làm bình phong, tay sai cho CS Bắc Việt. Nhưng sau khi cưỡng chiếm được Miền Nam, CS Bắc Việt giải tán Mặt Trân Giải Phóng Miền Nam, họ mới hiểu CS Bắc Việt dùng họ làm con cờ, tay sai giai đoạn. CS cho họ về vườn. Có người vượt biên tìm tự do, số khác để thất vọng, chiêm nghiệm về cái gian ác của CS. Nhưng đã quá trễ rồi, họ đã dâng Miền Nam quê cha đất tổ của họ cho CS Bắc Việt.

Đừng tưởng Thiên Tả và Phản Chiến chỉ làm mưa làm gió ở nước nhược tiểu như VN, Hàn Quốc. Phản Chiến, Thiên tả Mỹ trong Chiến tranh VN, họ đã từng vận động, tổ chức biểu tình liên tục, áp lực chánh quyền, bó tay Hành Pháp, Lập pháp Mỹ, buộc Quân đội Mỹ rút hỏi VNCH như quân thua trận rút ra khỏi chiến trường. Một chiến trường VN, Mỹ đã hy sinh trên 50 ngàn quân, có lúc đổ quân trên nửa triệu, chưa bao giờ thất bại một trận nào. Và đồng minh VNCH cũng thế chưa bao giờ để CS Bắc Việt và Việt Cộng chiếm cứ được một quận nào mà VNCH không tái chiếm lại.

Nhưng Mỹ thua CS Bắc Việt ở ngay tại Washington DC, Quân đội Mỹ phái rút quân khỏi Miền Nam còn CS Bắc Việt được để lại mấy sư đoàn theo thể thức hoà bình da beo của Hiệp ước Paris do Mỹ và CS Bắc Việt chủ động ký kết. Mỹ phản bội đồng minh VNCH vì Phản Chiến Thiên tả áp lực chánh quyền Mỹ cúp viện trợ, cúp quân viện.

Nên bây giờ giữa lúc CS Bắc Hàn đe doạ Nam Hàn, chánh quyền Hàn Quốc hiện thời dù TT Moon Jae-in là người hoà hoãn với CS Bắc Hàn, nhưng Đảng cầm quyền của Ông vẫn phải kêu gọi các đảng phái chánh trị trong nước hợp tác đối phó Triều Tiên. Còn đối lập thì công kích chính quyền TT Moon Jae-in hòa hoãn với Triều Tiên, nhất là sau khi nước này phóng thử hỏa tiễn đạn đạo tầm xa Hwasong-12 bất chấp áp lực và các lệnh trừng phạt quốc tế. Các đảng đối lập và dân chúng Nam Hàn phê phán chính quyền Moon Jae-in dự trù viện trợ nhân đạo CS Bắc Hàn, trong bối cảnh nước này liên tục có các hành động khiêu khích. Dù đó là một số tiền quá nhỏ 8 triệu USD thôi với Nam Hàn, mục đích giúp đỡ phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh ở CS Bắc Hàn. Mục đích Hàn quốc nói nghe rất hay, nhưng không cách nào kiểm soát việc CS Bắc Hàn thực hiện. Vì đa số các cuộc cứu trợ, cứu đói, cứu lạnh, cứu bịnh bằng xăng dầu, lương thực và thuốc men của Liên hiệp Quốc, mà Mỹ đóng góp nhiều nhứt, CS Bắc Hàn đều dành phân lớn cho 1 triệu quân và gia đình quân đội của CS Bắc Hàn./.(VA)

User avatar
macco
Posts: 3541
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

Lãnh đạo cũng giống như giám hộ

Ngô Nhân Dụng
Ngày hôm qua, có nhiều tin thời sự nhà báo cần chú ý. Tổng Thống Donald Trump vẫn gởi các thông điệp “tuýt” đối đáp với Liên đoàn Bóng Bầu Dục (NFL) và với “Thằng Người Hỏa Tiễn” Kim Jong Un. Không chịu thua, Cậu Ủn đã dọa thử bom khinh khí trong Thái Bình Dương và dọa đánh Mỹ, sau khi trả lễ gọi ông Trump là Thằng Già Khờ. Ở Việt Nam thì ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng, đang lo đối phó với những kẻ thù nội bộ, vì sắp có cuộc họp trung ương đảng vào giữa Tháng Mười. Ông Trọng không biết bọn Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang còn tiếp tục “bệnh như cũ” hay không! Cũng không biết sau vụ Nguyễn Xuân Anh bị cất chức ở Đà Nẵng, các ông Trương Duy Nhất và Huỳnh Ngọc Chênh sẽ còn lật ra những những mặt trái nào! Lại thêm chuyện chính phủ Đức trừng phạt về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nữa!

Nhưng tất cả những tin tức trên nghe đều có vẻ “tin buồn!” Nghe càng thấy chán đời! Cho nên ký giả xin mời quý vị nghe một tin chắc chắn vui. Người trong cuộc vui khiến người đọc cũng vui! Mà tin này ít được báo, đài, nhất là ở Mỹ hay ở Việt Nam chú ý! Đó là tin Vương quốc Á Rập Saudi bắt đầu cho phép phụ nữ được lái xe!

Đàn bà lái xe? Chỉ có thế thôi sao? Tại sao câu chuyện lại thành quan trọng đến nỗi các hãng thông tấn quốc tế phải loan tin?

Tin này đáng chú ý, vì ai nghe xong cũng tự nhiên đặt câu hỏi: Tại sao trước đây phụ nữ Saudi lại không được lái xe?

Câu trả lời là: Trời sinh ra như vậy!

Phụ nữ sinh ra trong Vương quốc Á Rập Saudi, từ bé đến khi lớn lên vẫn sống như vậy, từ bao nhiêu năm nay rồi. Sống như vậy, mãi thành thói quen, được tẩy não, người ta chấp nhận sống như thế, không bao giờ đặt câu hỏi “tại sao?” Trừ một số trước đây vẫn bị coi là “thành phần phản động!”

Tại sao đàn bà ở Saudi không được lái xe?

Những người lãnh đạo xứ này giải thích: Đó là Ý Trời!

Đó là cách họ giải thích “Luật Thánh” Shariah, mà các tín đồ Hồi Giáo phải tuân theo. Rất nhiều nước Hồi Giáo cũng tôn trọng Shariah, nhưng vẫn cho đàn bà được lái xe. Riêng ở nước Saudi, các giáo sĩ nói rằng Shariah không cho phép! Hoàng gia Saudi, những người giầu nhất thế giới nhờ dầu lửa, đồng ý với các giáo sĩ. Vì từ khi ông tổ Saud lập ra chế độ này, gia đình Saud vẫn được các giáo sĩ ủng hộ, để họ tha hồ khai thác tài nguyên quốc gia cho một nhóm ông hoàng hưởng thụ. Đạo Hồi mà xứ này theo là một tông phái cực đoan nhất thế giới, sản xuất những tín đồ cuồng nhiệt nhất. Trong số đó có Osama Bin Laden. Trong số 19 tay khủng bố tham dự vào cuộc tấn công ngày 11 tháng Chín năm 2001 ở New York, có 15 người là dân xứ Á Rập Saudi!

Các giáo sĩ xứ Saudi bảo rằng cho phụ nữ lái xe sẽ làm bại hoại phong tục! Trái ngược với đạo lý cổ truyền. Đàn bà sẽ hư hỏng! Các gia đình sẽ tan vỡ! Một ông giáo sĩ còn tuyên bố rằng đàn bà lái xe sẽ bị hư buồng trứng! Ông không căn cứ vào một bằng chứng y học nào cả. Vì những người cuồng tín thường bất chấp khoa học, ở Mỹ cũng như ở Saudi.

Ngày Thứ Ba, 26 Tháng Chín, năm 2017, ông đại sứ Saudi ở Washington đã họp báo loan tin chính phủ ông chấp nhận cấp bằng lái xe cho phụ nữ! Ông phải nhấn mạnh hai điều: Thứ nhất, các bà các cô có thể xin thi bằng lái xe mà không cần có giấy phép của cha, của chồng, hay của con trai nếu góa chồng! Phước đức quá! Thứ hai, các bà được lái xe một mình, không cần cha, chồng, hay con trai ngồi bên “giám hộ.” Đây là một lời giải thích rất quan trọng. Vì ở xứ Saudi vẫn còn một đạo luật, “Luật Giám Hộ” bắt tất cả phụ nữ phải tùy thuộc vào cha, chồng, hoặc con trai, những người đóng vai giám hộ!

Theo “Luật Giám Hộ” thì phụ nữ phải xin phép các vị giám hộ kể trên khi đi xin việc làm và nhận việc làm. Khi muốn du lịch nước ngoài. Khi muốn được mổ xẻ trong nhà thương. Vân vân! Nghĩa là, dù mai mốt được lái xe, các bà các cô vẫn còn bị hạn chế trong rất nhiều hoạt động khác. Khi có nhà báo hỏi, các bà có thể “làm nghề lái xe” được không, ông đại sứ nói còn phải chờ Bộ Nội Vụ quyết định! Lái xe OK, nhưng muốn lái taxi, lái xe buýt, hay xe giao hàng, đó lại là chuyện khác!

Nghe câu chuyện luật mới của nước Saudi, chúng ta phải nghĩ: Sao cái“Luật Giám Hộ” của họ nó giống như điều số 4 trong Hiến Pháp ở Việt Nam bây giờ quá?

Từ khi có cái đảng Cộng Sản cai trị nước ta, nó đã giành lấy độc quyền “lãnh đạo nhà nước và xã hội.” Tức là “lãnh đạo” đủ các thứ liên quan đến đời sống của người dân. Điều này ghi trong Hiến Pháp, là đạo luật cao hơn bất cứ thứ luật lệ nào.

Cho nên, dù đảng Cộng Sản có bảo cái Quốc Hội bù nhìn chế biến ra bất cứ đạo luật nào mới, những luật đó đều trở thành vô hiệu khi bị coi là trái với điều số 4 trong Hiến Pháp. Khi thi hành những luật về công ty, luật báo chí, luật về hiệp hội, vân vân, nhà nước và bộ máy tư pháp tay sai có thể viện dẫn điều 4 để bác bỏ tất cả các lý luận hoặc hành vimà họ coi là trái với điều số 4: Đảng lãnh đạo! Hai chữ “lãnh đạo” nghĩa là gì, tất nhiên chỉ có những người đóng vai “lãnh đạo” có quyền giải nghĩa! Nếu không thì mất công lãnh đạo làm gì?

Dân Việt Nam đã sống quen với khẩu hiệu “Đảng Lãnh Đạo” từ hơn nửa thế kỷ nay rồi. Giống như dân Saudi sống dưới “Luật Giám Hộ” vậy! Chỉ khác trong các chi tiết nhỏ: Ở Saudi, là bọn đàn ông có quyền ngồi trên đầu đàn bà, trong khi các ông hoàng và các giáo sĩ hưởng thụ. Còn ở Việt Nam, bọn đảng viên có quyền ngồi trên đầu tất cả mọi người khác. Và cũng để cho các “lãnh tụ” thụ hưởng, chia phần với các đại gia!

Cho nên mới có cảnh vừa diễn ra: Karaoke Ru By mới được khai trương! Karaoke Ru By được lãnh đạo bởi bà con gái của ông Võ Kim Cự, cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, người có công lớn đem công ty Formosa vào đất nước ta, cho tự do thải chất độc xuống biển.

Nhưng khu đất dựng “lâu đài” Karaoke Ru By trước đây vốn thuộc quyền của vợ chồng một ông thầy giáo nghèo. Các quan lớn Hà Tĩnh đã làm ra một “quy hoạch phát triển,” nhân danh quyền lợi nhân dân đi cướp mảnh đất của gia đình thầy giáo nghèo. Họ nói rằng sẽ lập một “khu tài chánh” ích lợi cho “nhân dân.” Trải bao thỏ lặn ác tà, sau khi việc cướp đất yên ổn, tưởng mọi người đã quên đi, các quan lớn thay đổi ý kiến, chẳng còn ai nhắc tới khu tài chánh nữa! Bà con gái của ông bí thư Tỉnh Ủy bỗng nhiên được quyền khai thác đất làm một khu ăn chơi “hoành tráng!” Còn ông thầy giáo già thì nay đã qua đời!

Quyền hành của một ông bí thư lớn lắm. Cấp nào cũng lớn, giang sơnnào anh hùng nấy. Tất cả là do quyền lãnh đạo mà đảng cộng sản trao cho. Mà đảng thì lãnh đạo cả nhà nước lẫn xã hội, không còn ai cãi được!

Dân Việt Nam sống trong cái chế độ đó đã quen rồi. Giống như phụ nữ Saudi đã quen được giám hộ. Tất cả đều bị chế độ tẩy não từ lúc mới sinh ra cho đến khi chết! Những thế lực được hưởng lợi nhờ chế độ sẽ cương quyết bảo vệ nó. Ở Saudi, các giáo sĩ thủ cựu thế nào cũng phản đối. Ông đại sứ nước này ở Washington cũng tiên đoán luật lệ mới sẽ bị chống, dù hoàng gia đợi đến tháng Sáu năm 2018 mới thi hành!

Đến đây, lại có dịp so sánh nước Saudi với nước Mỹ.

Ở những nước độc tài như Saudi, nhà nước biết trước luật mới sẽ bị nhiều người chống đối thì họ làm gì? Từ mấy tháng nay, họ đã đi bắt, tống giam những giáo sĩ thủ cựu to mồm nhất! Trước khi làm luật mới, hãy khóa miệng những đứa có thể chống. Ai tỏ ra “đồng ý” vẫn được tự do! Giống hệt ở nước ta! Bao nhiêu nhà trí thức có ý kiến bất đồng đang bị bắt, bị cầm tù, bị khóa miệng!

Dân Mỹ may mắn hơn. Ông tổng thống nói một đằng, các cầu thủ football, các ông bà chủ nhân, các nhà dìu dắt nói ngược lại. Nhưng không ai bị bắt bỏ tù cả! Dân chủ tự do nó khác!

Nhưng phụ nữ Saudi trước đây cũng không ngoan ngoãn cúi đầu dưới cái Luật Giám Hộ. Năm 2012, cô Manal al-Sharif, lúc đó 33 tuổi, đã bày tỏ thái độ bằng hành động. Cô lớn lên trong một gia đình nghèo và thủ cựu. Lúc nhỏ cô hoàn toàn bị tẩy não, chấp nhận cô phải được giám hộ. Nhưng khi lớn lên, lại được đi ra nước ngoài, cô mở mắt. Một lần qua Mỹ, cô có dịp tập lái xe, bắt đầu thấy mình bị cấm lái xe là vô lý. Cô không còn bị tẩy não nữa!

Về nước, cô Sharif làm trong công ty dầu lửa hợp tác với Mỹ. Cô được phép lái xe trong khuôn viên sở làm; chỉ khi ra khỏi sở thì vẫn bị cấm. Nhưng bị áp chế mãi, con giun cũng quằn lên. Cô Manal al-Sharif quyết phá bỏ tình trạng bị giám hộ đã trùm lên đầu mình, mẹ mình, bà nội bà ngoại mình. Cô bày tỏ thái độ!

Một buổi chiều vào năm 2012, cô al-Sharif lái xe thẳng ra ngoài sở làm. Cô lái tquanh đường phố, lại để một người bạn ghi lại trên máy, rồi đưa lên trang mạng blog của mình! Cả hoàn cầu kinh ngạc. Nửa đêm, cô bị công an tư tưởng đến bắt giam! Nhưng bà Hillary Clinton, ngoại trưởng Mỹ lúc đó, đã lên tiếng bênh vực cô. Cô được trao nhiều giải quốc tế của các tổ chức tranh đấu nhân quyền, và được mời đi diễn thuyết khắp thế giới! Ngày hôm qua cô Sharif, đang sống ở Australia, đã đắc thắng! Bọn thủ cựu đã chịu lùi, ít nhất, lùi một bước!

Nước Việt Nam hiện nay có biết bao nhiêu nhà trí thức trẻ cũng can đảm như cô Manal al-Sharif, như Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, như Phạm Đoan Trang. Sẽ tới lúc tất cả mọi người Việt Nam cương quyết từ chối không để bị tẩy não nữa, không chấp nhận để “được giám hộ” mãi mãi suốt đời nữa!

kalua
Posts: 833
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Image

Bắt Dũng Phi Hổ: Công an Nghệ An bỏ của chạy lấy người

Nguyễn Tường Thụy
(Danlambao) - ...Điều khôi hài là “thi hành lệnh bắt” mà khi bị quần chúng phát giác, công an Nghệ An đã hoảng hốt vứt cả xe máy lại để thoát thân. Chiếc xe này đã tháo biển số 37-L1 261.57 giấu ở trong cốp. Tại sao phải giấu biển số xe khi “thi hành công vụ? Mở cốp xe ra, ngoài biển số, bà con còn thấy một còng số 8, một số giấy tờ và thật là ngạc nhiên khi thấy trong đó có cả một vỉ… bao cao su dùng dở (vì chỉ còn 3 cái)...

Cựu Tù nhân Lương tâm Nguyễn Viết Dũng (nickname facebook là Dũng Phi Hổ) bị bắt lại vào lúc 12 giờ trưa hôm qua, 27/9/2017.

Chỉ vài phút sau, thông tin về việc Dũng bị bắt được bạn bè anh đưa lên mạng xã hội.

Theo đó, vào lúc 12 giờ, khi Nguyễn Việt Dũng đi ăn trưa cũng bạn ở xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thì anh bị một nhóm mặc thường phục bắt lên xe và đưa đi. Có trang còn kể rõ nhóm này có khoảng 10 tên, đi trên 1 chiếc xe 7 chỗ và 3 xe máy.

Như vậy, trong đợt bố ráp mạnh nhất trong gần 2 tháng nay, Nguyễn Viết Dũng là người thứ 6 bị bắt (trước đó là Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Văn Túc). Tất cả đều là cựu Tù nhân Lương tâm.

Thông tin này lập tức được đăng rộng rãi trên các trang facebook và blog.

Tuy nhiên, phải gần 8 giờ sau, truyền thông Nghệ An mới đưa tin. Trang Truyền hình Nghệ An đăng một thông cáo báo chí về việc bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng. Image
Thông cáo báo chí của cơ quan an ninh điều tra tỉnh Nghệ An
Cần khẳng định rằng, cũng như những tù nhân lương tâm khác, hành vi của Nguyễn Viết Dũng không thể cấu thành cái gọi là “tội phạm” so với pháp lý phổ quát và kể cả so với pháp luật do chính nhà nước Việt Nam đặt ra. Ngược lại, họ là những người có công đối với đất nước và nhân dân. Hành vi của họ bị nhà cầm quyền kết tội nhưng luôn hướng tới những điều tốt đẹp cho dân, cho nước. Vì vậy, nhà cầm quyền luôn luôn bị phản đối sau mỗi vụ bắt người hoạt động dân chủ, nhân quyền. Tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là vấn đề nhức nhối đang bị lên án gay gắt. Ở đây, chỉ vạch ra lối nói một đằng, làm một nẻo, ngang ngược và bất chấp pháp luật của công an tỉnh Nghệ An trong vụ này.

Thứ nhất, “thông cáo báo chí” của cơ quan an ninh điều tra tỉnh Nghệ An nhắc đến “lệnh bắt” nhưng rất chung chung, không nói cụ thể lệnh bắt như thế nào, cơ quan nào ra lệnh, ngày ký lệnh… Trong khi đó, yêu cầu của một thông cáo báo chí là “việc ra thông cáo báo chí phải đảm bảo cung cấp cho các cơ quan báo chí thông tin chính thống, kịp thời, đầy đủ và chính xác về: tên văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành; hiệu lực thi hành…”

Thứ hai, thông cáo nói bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng. Vậy công an tỉnh Nghệ An có được bắt Dũng khẩn cấp không?

Bộ luật Tố tụng hình sự qui định về những trường hợp được bắt khẩn cấp như sau:

a) Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

b) Khi người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;

c) Khi thấy có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Thế nhưng, trường hợp Nguyễn Viết Dũng không hề có căn cứ nào để công an Nghệ An phải bắt khẩn cấp.

Thứ ba là “thông cáo” nói bắt Nguyễn Viết Dũng “theo đúng qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự”. Vậy thử xem họ thực hiện cái “qui định” này như thế nào?

Những người chứng kiến bắt Nguyễn Viết Dũng cho biết nhóm người bắt anh không có một ai mặc quân phục, ập vào quán ăn bắt anh đi và đương nhiên là không hề có chuyện đọc lệnh bắt. Những người chứng kiến cho biết Dũng bị chúng đánh đập và đẩy lên xe như đối xử với một con vật. Những người đi cùng Dũng đều bị đuổi đánh. Thực chất đây là một vụ bắt cóc.

Điều khôi hài hơn là “thi hành lệnh bắt” mà khi bị quần chúng phát giác, công an Nghệ An đã hoảng hốt vứt cả xe máy lại để thoát thân. Chiếc xe này đã tháo biển số 37-L1 261.57 giấu ở trong cốp. Tại sao phải giấu biển số xe khi “thi hành công vụ? Mở cốp xe ra, ngoài biển số, bà con còn thấy một còng số 8, một số giấy tờ và thật là ngạc nhiên khi thấy trong đó có cả một vỉ… bao cao su dùng dở (vì chỉ còn 3 cái).
Image
Những tang vật công an Nghệ An bỏ lại
Thì ra, cái gọi là bắt người theo qui định của pháp luật của cơ quan an ninh điều tra tỉnh Nghệ An là như vậy. Thật đáng xấu hổ. Nhưng ngay đến chuyện Trịnh Xuân Thanh từ Đức về nước “đầu thú” cũng còn đúng qui trình pháp luật thì cái sự bắt Nguyễn Viết Dũng là chuyện thường của đất nước quen xài luật rừng này.

29/9/2017

Nguyễn Tường Thụy

kalua
Posts: 833
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Image

Tân bí thư hay nguyên bí thư thành uỷ Đà Nẵng đều là những khúc củi
Dân Đen
(Danlambao) - Những đồn đoán về nhân vật thay thế “thái tử đảng” Nguyễn Xuân Anh lên nắm giữ chiếc ghế bí thư thành uỷ Đà Nẵng đã có kết quả. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã được đảng của Nguyễn Phú Trọng đề cử vào vị trí bí thư của một thành phố đang làm “hao tổn bút mực” của các lều báo nhà sản cũng như thôn báo lề dân. Trương Quang Nghĩa đã được Bộ chính trị cộng sản quyết định phân công làm tân bí thư thành uỷ Đà Nẵng.

Tại buổi công bố tân bí thư thành uỷ Đà Nẵng, “hạt giống đỏ” Nguyễn Xuân Anh với trang phục sơ mi trắng, không cà vạt tỏ ra thờ ơ trước quyết định của Bộ Chính trị. Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức T.Ư đã trao quyết định và tặng hoa cho tân bí thư thành uỷ Đà Nẵng. Sau đó cũng đã có những lời động viên “hạt giống đỏ” Nguyễn Xuân Anh: "Là một người trẻ, năng động, sáng tạo, đồng chí sẽ rút được những bài học sâu sắc trong công tác để phấn đấu vươn lên, tiếp tục là một đảng viên có nghị lực, có bản lĩnh chính trị để là người đảng viên tốt".

Như vậy là những yêu cầu xử lý thu hồi tài sản, nhà cửa, siêu xe của “thái tử đảng” từ các cử tri thành phố Đà Nẵng đã không được đảng của Nguyễn Phú Trọng đáp ứng. Đây là hình thức kỷ luật theo kiểu “đánh kẻ chạy đi, không nên đánh người chạy lại”, cách mà đảng cộng sản vẫn hay sử dụng. Đó vừa là ân huệ, vừa là thông điệp mà Nguyễn Phú Trọng nhắn gửi những đồng chí không cùng đồng bọn hãy biết “chọn phe mà phò”. Trước đây Đinh La Thăng cũng đã bị kỷ luật cách chức bí thư thành Hồ, loại khỏi Bộ Chính trị nhưng vẫn an toàn khi được đảng đưa về T.Ư làm Phó ban Kinh tế. Đến lượt Nguyễn Xuân Anh sau khi xử lý kỷ luật, cách chức, loại khỏi T.Ư, cũng đang tạm thời được đưa vào “vùng an toàn” khi được Bộ Chính trị “động viên” để tiếp tục là người đảng viên tốt.

Nói về tân bí thư thành uỷ Đà Nẵng, Trương Quang Nghĩa là người gốc quê Quảng Nam, hiện đang nắm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Kể từ khi lên nắm chức bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vào tháng 4/2016 cho đến nay, Trương Quang Nghĩa đã đưa ngành giao thông đã nổi lên với những bất cập trong việc thu phí tại các trạm thuộc dự án BOT. Những câu chuyện tài xế dùng tiền lẻ khi qua trạm thu phí tại dự án BOT Cai Lậy, Tiền Giang và Biên Hoà, Hải Phòng… đang hé lộ thủ đoạn bóc lột người dân mà cụ thể là các chủ xe và tài xế.

Cuộc chiến tiền lẻ tại các BOT của ngành giao thông vẫn đang diễn ra căng thẳng. Cánh tài xế đã phản ứng bằng việc đưa cá tra (một loại cá ăn tạp, ăn cả phân) ra các trạm BOT để cúng hầu gửi thông điệp rằng Bộ Giao thông vận tải là loài ăn tạp như cá tra. Vì thế Bộ trưởng “bộ cá tra” Trương Quang Nghĩa tỏ ra vui mừng khi được đề bạt vào chức bí thư thành uỷ Đà Nẵng. Và đương nhiên kẻ nào đó sẽ được đảng của Nguyễn Phú Trọng đề cử thay thế Trương Quang Nghĩa để trở thành tân Bộ trưởng “bộ cá tra”.

Chính trường Việt Nam ngày càng trở nên gay cấn với sức nóng từ cái lò của Nguyễn Phú Trọng. Những chiếc ghế quyền lực là điều mà hầu hết những kẻ “đi theo đảng” đều muốn đặt mông của mình vào. Nhưng hiện nay cái lò của tổng Trọng lú đang cần những khúc củi khô, củi mục để duy trì sức nóng. Vì thế những chiếc ghế quyền lực trong hệ thống đảng có thể trở thành phương tiện để biến những cái mông tham quyền trở thành khúc củi và sẽ được đưa vào lò cộng sản.

8/10/2017
Dân Đen

User avatar
nangchieu
Posts: 2053
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Image

Nguyễn Đức Chung phản bội cam kết và tính đảng
Paulus Lê Sơn

(Danlambao) - Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Báo Công an Nhân dân đưa tin bức thư được cơ quan cảnh sát điều tra công bố kêu gọi người dân Đồng Tâm ‘tự thú và đầu thú’ về cái gọi là hành vi hủy hoại tài sản và bắt giữ người trái pháp luật diễn ra vào tháng 4. Trước đó, ngày 22 tháng Tư năm 2017, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch Thành phố Hà Nội đã có văn bản cam kết viết tay tại cuộc đối thoại hứa sẽ thanh tra quản lý, sử dụng đất đai ở Đồng Tâm và đồng thời không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân trong vụ giữ người này.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, với kế sách rút củi đáy nồi, hệ thống cầm quyền Hà Nội “hạ nhiệt” sự phẫn uất của người dân bằng phương án đưa ra là một bản “cam kết mị dân”. Nó thực sự có tác dụng khi người dân Đồng Tâm…

Vẫn tin vào đảng?!

Thực đau lòng khi bối cảnh lúc bấy giờ người dân Đồng Tâm tin tưởng vào bản cam kết của Chủ tịch Chung. Thậm chí, Nguyễn Đức Chung được coi như một sứ giả hòa bình đem đến hi vọng và hạnh phúc cho người dân Đồng Tâm trong những hình ảnh đón chào với cờ hoa và tiếng vỗ tay reo mừng.

Đến nỗi người ta cho rằng buổi đối thoại của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung với người dân xã Đồng Tâm diễn ra tốt đẹp, bước đầu có những tín hiệu, kết quả tốt đẹp cho cả hai phía. Ngay khi đó, cụ Lê Đình Kình, một người được coi là tiên phong và mạnh mẽ nhất trong phong trào phản kháng đã phải thốt lên “Chủ tịch Hà Nội là ân nhân cứu mạng của tôi”.

Trên BBC, Ông Lê Đình Kình nói rằng "Đến giờ phút này, tôi vẫn tin vào Đảng, có Đảng là có tất cả, nhưng nếu cứ tiếp tục để những kẻ tham ô không bị xử lý mà lại đi xử lý người dân tố tham ô thì Đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo."

Nguyễn Đức Chung có đáng tin hay tính đảng lừa dối?

Vẫn là ông Lê Đình Kình nói trong cuộc phỏng vấn với VTC rằng “ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Thành phố Hà Nội đã phản bội lại cam kết của mình”, ngay sau khi bức thư được cơ quan cảnh sát điều tra công bố kêu gọi người dân Đồng Tâm "tự thú và đầu thú" được công bố.

Nếu ông Chung là một người không đại diện cho chính quyền dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì lời hứa của ông Chung đã không chạm vào được niềm tin của dân Đồng Tâm. Vì dân ở nơi đây “vẫn tin yêu đảng”. Dĩ nhiên, một cái tát thật đau đớn đối với niềm tin ngây thơ của dân Đồng Tâm lại đến từ cái tên và cái chức to nhất Hà Nội, chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Câu hỏi đặt ra là, ông Chung có đáng tin? Hay tính đảng lừa dối hiện nguyên hình? Hay nhân dân Đồng Tâm đặt niềm tin sai chỗ? Ba câu hỏi trên thực tế chỉ cần một câu trả lời. Khi trả lời được câu hỏi căn bản đó thì chúng ta nhận thức được rõ ràng sự dối trá, lừa lọc, phản phúc và bội tín đến từ đâu?

Có phải đến từ ông Chung? tác nhân chính trong câu chuyện cam kết bị phá vỡ chính là ông Chung. Tuy nhiên, ông Chung là sản phẩm trực tiếp của hệ thống cầm quyền cộng sản, những ý thức, tư duy, trái tim được tôi luyện trong lý luận của chủ nghĩa vô thần, vô gia đình và vô tổ quốc thì việc lừa dối nhân dân là chuyện hết sức bình thường.

Câu chuyện bất tín của cộng sản Bắc Việt trong cuộc chiến Mậu Thân năm 1968 là một ví dụ điển hình, Cộng sản vi phạm quyết định hưu chiến, thời điểm cuộc tấn công diễn ra đúng vào giao thừa trong bối cảnh hai phía Bắc – Nam và cả quân đội đồng minh đã thỏa thuận hưu chiến 36 giờ đồng hồ để người dân được yên hưởng một Tết truyền thống trong hòa bình, nhưng Việt cộng đã vi phạm thỏa ước, họ tấn công đúng vào giao thừa để dành phần bất ngờ.

Từ khi cộng sản manh nha thành lập cho đến khi cướp chính quyền, cầm quyền tới ngày hôm nay đã có vô số bài học mà nhân dân bị lừa dối, từ cá nhân cho đến các tổ chức, đảng phái. Từ lừa lọc tiền bạc vật chất đến đánh cắp, dối lừa cả niềm tin của nhiều thế hệ.

Câu chuyện nhân dân Đồng Tâm bị đảng lừa năm 2017 chẳng qua chỉ là một nốt nhạc trong bản giao hưởng lừa dối của cộng sản trong suốt hơn 80 năm qua được nhấn phím bởi cái tên Nguyễn Đức Chung mà thôi.

Nhân dân Đồng Tâm sẽ làm gì khi “phát hiện” bị đảng lừa thông qua Nguyễn Đức Chung? chúng ta hãy đợi chờ “Đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo” hay không như lời người dân nơi đây đã tuyên bố?

15.10.2017
Paulus Lê Sơn

User avatar
nangchieu
Posts: 2053
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Image

Sức khoẻ của chủ tịch Trần Đại Quang bây giờ ra sao?
Hương Khê
(Danlambao) - Sau khi “từ cõi chết trở về”, mặc dù mình mẩy còn đang đau nhức ê ẩm, nước da tái nhợt, xanh xao, gò má hóp hẳn đi, “long thể” gầy đi cả chục ký. Đầu tóc rụng nhiều tạo thành một vùng hói sau gáy… Tất cả đều do thấm đòn của đối phương với những cú đánh trực diện vào “long nhan” của ngài. Khiến ngài phải liên tục đi nước ngoài “thay máu”. Làm cho dự luận một thời gian sôi sùng sục vì sự vắng mặt khó hiểu của ngài, và đồn ầm lên là ngài đã “ra đi”.

Và gần đây là những cú đánh “dưới thắt lưng”của phe Tổng Lú, đòi đưa đám đàn em sân sau của ngài tại Đà Nẵng vào lò, khiến ngài Chủ tịch “long thể bất an”.

Thì mấy hôm nay, ngài phải lấy hết can đảm và nhuệ khí của một vị tướng CA, từng cầm đầu đoàn quân “Nam tiến” đi dẹp loạn tại vùng Tây Nguyên những năm đầu thế kỷ XXI.

Ngồi ở những hàng ghế đầu trong hội trường cả một tuần lễ trong cái gọi là Hội nghị TƯ 6, mà thực chất là cuộc dọn dẹp những cặn bã rác rưởi đã tràn ngập nhầy nhụa trong ngôi nhà ĐCSVN hiện nay sau những trận tỉ thí “một mất một còn”. Ngài phải nở những nụ cười thật tươi. Giấu những cơn đau vào lòng, như kiểu:

“Cây cúc đắng giấu lòng mình đang đắng
Nở hoa vàng bên suối để ong bay”(thơ Phạm Tiến Duật).

Và ngồi yên lặng nghe “bên thắng cuộc” ba hoa chích chòe những lời chót lưỡi đầu môi có cánh về những chiến công của chúng. Như có ai xát muối vào vết thương lòng của ngài. Khi phải chứng kiến nhóm này đưa bọn đàn em lên thớt. Lòng ngài tê tái lắm.

Nhiều cử tri TP.Đà Nẵng chất vấn tại các buổi tiếp xúc cử tri của các vị ĐBQH TP. Đà Nẵng rằng, nhân vật Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) là ai mà có thể khuynh đảo cả lãnh đạo thành phố này. Làm cho nhân dân TP. Đà Nẵng phải chứng kiến một trận bom B52 khủng khiếp giữa thời bình trên chính trường trong những ngày qua?

Đại đa số họ không biết rằng, mẹ vợ của đại gia “Vũ nhôm” đầy quyền lực kia, là con chị con em với phu nhân ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Và trong số 9 dự án với 31 nhà công sản được bán một cách mờ ám không đấu giá tại Đà Nẵng những năm qua. Kể cả những dự án băm nát Bán đảo Sơn Trà, cũng có hình bóng của “Vũ nhôm”. Chiếc xe tiền tỷ và hai căn nhà số 45;47 Nguyễn Thái Học, TP Đà Nẵng, cũng của “Vũ nhôm” biếu ngài cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh, thì nhiều người biết. Nhưng rất có thể còn nhiều điểu bí ẩn sau đó. Đợt thanh tra lần này chắc sẽ khui ra nhiều chuyện. Nhưng họ có dám công khai ra trước dân, để “dân giám sát” như họ thường rêu rao không lại là chuyện khác.

Điều này giải thích vì sao, giữa một bầy mối chúa nhan nhản khắp cả nước hiện nay, đang hàng ngày đục khoét và hút máu nhân dân một cách vô cùng tàn nhẫn. Làm cho nguy cơ sụp đổ cơ nghiệp của nhà sản không xa. Như tập đoàn BOT của Bộ GTVT; Tập đoàn VN Pharma của mụ Kim Tiến. Và bao nhiêu dự án ngàn tỷ đang đắp chiếu khắp cả nước chờ ngày thanh lý bán sắt vụn. Những Nguyễn Văn Bình, Võ Kim Cự, Trịnh Văn Chiến... mà nếu đánh vào chúng, thì chiến lợi phẩm thu được còn gấp trăm lần bọn chuột con tại Đà Nẵng.

Điều này giải thích vì sao, nếu nói làm giàu bất chính nhờ vơ vét của dân, thì Huỳnh Đức Thơ gấp trăm lần Nguyễn Xuân Anh. Tuy cùng bị kỷ luật, nhưng Huỳnh Đức Thơ chỉ dược nói đến như kiểu “có liên quan”.

Thế mà phe nhóm ông Lú bỏ qua tất cả. Và quyết tâm nghiến răng quyết diệt nhóm sân sau của ngài tại ĐN cho bằng được. Với hành động đánh vào “nhóm lợi ích” tại Đà Nẵng lần này, chứng tỏ ngài Tổng Lú đã ra đòn đánh dằn mặt, cảnh cáo ngài Chủ tịch nước rồi đấy.

Ngài Chủ tịch ngồi lặng lẽ hồi tưởng lại sự nghiệp lẫy lừng của mình ở những năm bọn “mọi” Tây Nguyền vùng lên đòi làm chủ mảnh đất ngàn đời nay đã là giang sơn của tổ tiên họ.

Giữa lúc họ đang sống yên lành dưới những cánh rừng đại ngàn, được thiên nhiên ban tặng cho cho sự màu mỡ của đất và sự phong phú của những sản vật quý giá từ núi rừng. Sau khi đoàn quân của vị “cha già dân tộc” của ngài vượt Trường Sơn vào miền Nam để giải phóng cho nhân dân miền Nam, trong đó có người dân Tây Nguyên, thoát khỏi ách cai trị rên xiết của bọn Mỹ - Ngụy. Để cho “Bên thắng cuộc” ào ào “tiến về Sài Gòn chiếm nhà mặt tiền”.

Thế mà những người chân chất hiền hòa như con nai rừng này đã không biết ghi nhớ công ơn của bác của đảng, đã hy sinh hàng triệu sinh mạng mới cướp được chính quyền này. Giờ đây chúng đã nghe theo sự xúi dục của các thế lực thù địch, đòi vùng lên để thoát khỏi bàn tay cai tri sắt máu của đảng CSVN. Đòi lại tự do dân chủ thực sự cho nhân dân.

Họ không hề biết rằng, dưới chế độ độc tài đảng trị của cộng sản VN hiện nay, thì những quyền sơ đẳng nhất của con người như “tự do, dân chủ và nhân quyền”, chỉ là những món hàng xa xỉ, không bao giờ người dân có quyền mơ ước.

Trong cuộc chiến cam go nhằm dạy cho bọn người Thượng một bài học này, ngài được trao “Thượng phương bảo kiếm”, vào Tây Nguyên dẹp loạn.

Lúc này ngài còn mang hàm Thiếu tướng.

Không như những vị tướng quân oai hùng hét ra lửa khác. Ngài áp dụng chiến thuật của kẻ "mạt thế dùng mưu". Ấy là cho đàn em trong ngành CA, ăn mặc như những người dân tộc Tây Nguyên, học nói tiếng của đồng bào dân tộc. Trà trộn vào các đám biểu tình đang hừng hực khí thế kia. Những người CA cải trang này đã cất giấu gạch đá trong người. Họ ném gạch đá vào các lực lượng của nhà nước được huy động để giữ trật tự. Thế là có lý do chính đáng cho các lực lượng vũ trang ra tay đàn áp khốc liệt.

Tất nhiên là những người biểu tình do lực lương yếu, và thiếu tổ chức chặt chẽ. Trước thế lực hùng hậu đầy thủ đoạn độc ác và gian manh của nhà cầm quyền, ngoài hàng chục ngàn CA được huy động khắp các tỉnh Tây Nguyên đến đàn áp người biểu tình ra, còn có Cảnh sát cơ động 113, chó nghiệp vụ, và lực lượng quân đội hùng hậu. Kể cả lực lượng đặc công tinh nhuệ nữa.

Với lực lượng chênh lệch như vậy, những người biểu tình phải tháo chạy tán loạn. Đây là lúc những kẻ đã được huấn luyện võ nghệ thuần thục mấy năm trời trong lực lượng CA, ra tay thi thố những ngón đòn độc đáo nhất. Họ nhắm vào những kẻ cầm đầu của nhóm người biểu tình, và đập chết hàng loạt.

Như rắn mất đầu. Thế là phong trào biểu tình đòi lại đất cha ông của những người Tây Nguyên bị tan rã. Họ chạy vào rừng sâu heo hút để trốn tránh sự lùng sục của chính quyền, đang quyết tâm bắt cho bằng được. Một số khác chạy sang Cămpuchia, Thái Lan để lánh nạn.

Chiến lợi phẩm cho các đồng chí CA là chiếm ngay những căn nhà mặt tiền ngon lành của những kẻ gây rối bỏ chạy, tại thành phố Ban Mê Thuộc và nhiều khu đô thị khác...

Không ai có thể kết tội CA đánh chết người vì không có bằng chứng. Mặc dù mọi người thừa biết thủ phạm là ai.

Vốn xuất thân bần hàn từ giới “khố rách áo ôm”: Cha ngài làm nghề xách dép cho những người đơm đó bắt cá trên sông Đáy. Mẹ làm nghề buôn thúng bán mẹt dọc đường. Hàng hóa là những mớ rau, nải chuối mua đi bán lại cho khách qua đường. Nhưng nhờ thành tích giết người man rợ tại chiến dịch đàn áp đồng bào Tây Nguyên năm 2004, Trần Đại Quang được “thăng” như diều gặp gió.

Năm 2007, được thăng hàm Trung tướng.

Tháng 1 năm 2011: Tại Đại hội XI của ĐCSVN, ngài được vào Bộ Chính trị.

Ngày 02- 8- 2011, ngài đá văng Đại tướng Lê Hồng Anh, vị tướng được ngành CA thân ái gọi là tướng 3 không (không làm nên tích sự gì, không nói được câu nào cho ra hồn, và không hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn).

Giành được ghế Bộ trưởng CA đầy quyền lực khi còn là Trung tướng. Ngành CA lúc đó gọi là cuộc chiến “Trung tướng châu chấu đá lật xe Đại tướng bị thịt”.

Cuối năm 2011, được phong hàm Thượng tướng.

Và chỉ một năm sau, cuối năm 2012, được phong hàm Đại tướng (1).

Phải công nhận nghệ thuật “cải lão hoàn đồng” của ngài là bậc thầy, và có tầm nhìn xa. Ngày 20/9/ 2004, khi còn là Thiếu tướng, ngài đã lái được ông Đinh Văn Hùng, Chủ tịch tỉnh Ninh Bình, ký cho ngài cái giấy xác nhận số 182/UB-VP7, trong đó công nhận ông Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956. Quê quán: xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trước kỳ Đại hội Đảng CSVN khóa XI năm 2011, theo tuổi thật thì ông Trần Đại Quang sinh năm 1950, ở đội tuổi này, đáng lẽ ngài phải về hưu vì theo quy định nhân sự trong đảng, ứng viên tham gia Bộ Chính trị lần đầu phải dưới 60 tuổi. Nhờ cái Giấy xác nhận thần kỳ này mà trong ĐH XI, ngài được ngồi vào ghế UVBCT (2).

Trong cuộc đời làm Tướng CA của Trần Đại Quang, thành tích nổi bật nhất là học được miếng võ Becgie, tức chiến thuật đánh lén.

Nếu như trước đây, Võ Nguyên Giáp khoe khoang về việc sáng chế ra cái gọi là “chiến tranh nhân dân”, và mạnh miệng khoác lác rằng, trong thế kỷ XX, nhân loại có hai phát minh vĩ đại nhất về lĩnh vực quân sự, là vũ khí nguyên từ và Chiến tranh nhân dân. Thì nay, Trần Đại Quang cũng có thể tự hào, và lập hồ sơ xin xét cấp giải Nobel về phát minh nghệ thuật “đánh lén” này.

Dân gian có câu: “Võ nghệ cao tay không bằng dao phay chém lén” là vậy.

Sau này, ngành CA đã áp dụng chiến thuật đánh lén một cách tràn lan. Điển hình là các vụ tấn công vào LS Nguyễn Văn Đài, Trương Dũng, Trương Minh Tam, Trịnh Anh Tuấn, Trần Bang, Nguyễn Chí Tuyến... Kể cả những cú đánh “dưới đũng quần phụ nữ” đối với Phạm Đoan Trang, Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh; Nguyễn Hoàng Vi v.v... Đều là những chiến công oanh liệt của họ.

Những vụ đánh đập này thường được đổ tại cho mâu thuẫn xã hội, khó có bằng chứng nào để dư luận bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án nhà nước Việt Nam.

Sau khi Hội nghị TƯ6 kết thúc, ngài Chủ tịch phải gấp rút vào ngay thành Hồ, nơi người đồng hương họ Đinh vừa mất ghế Bí thư, để làm cái thủ tục gọi là “tiếp xúc cử tri”.

Nếu như ở các nước văn minh, việc hơn 100 người chết do lũ lụt và đất vùi tại các tỉnh phía Bắc vừa qua, người ta sẽ tổ chức Quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân xấu số này. Và dẹp hết các cuộc vui chơi để chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân. Hoặc như vợ chồng TT Mỹ còn mò đến vùng bão lụt thăm và động viên đồng bào của ông ấy. Nhưng với các vị lãnh đạo đảng ta, thì 100 người chết ấy có nhằm nhò gì so với con số hơn 300 người bị công an đập chết trong các trại tạm giam trong mấy năm qua. Mà dân số VN những hơn 90 triệu cơ mà. Chết bấy nhiêu thì ăn thua gì? Hãy quên các nạn nhân lũ lụt ấy đi. Để các vị cùng nhau đi nhảy múa và ăn mừng cuộc chiến vừa qua đã kết thúc cái đã.

Tại thành Hồ, ngài được “con chim mồi” Trương Văn Bình, cử tri Quận 3 “Bày tỏ vui mừng khi trực tiếp thấy Chủ tịch nước hồng hào mạnh khỏe, nỗi lo của tôi biến mất. Ông xuất hiện cho chúng tôi thêm niềm tin, sức mạnh”.

Và trước những đòi hỏi của nhân dân thành Hồ, đề nghị nhà nước phải công khai tài sản các quan chức. “Đề nghị học tập Singapore, đưa danh sách tài sản của quan chức lên website. Phải công khai như vậy thì dân mới giám sát được, chứ như hiện nay dân không thể nào biết".

Đối với những nhà nước độc tài đảng trị như VN hiện nay, tuy yêu cầu này là chính đáng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. Nhưng để thực hiện yêu cầu này còn khó hơn yêu cầu ĐCSVN từ bỏ Điều 4 Hiến pháp, là từ bỏ sự độc tôn lãnh đạo đất nước của ĐCSVN. Vì nếu công khai tài sản của các vị này, thì họ làm sao dám vơ vét để mua nhà và gửi tài khoản, mua visa dài hạn nước ngoài? Lấy gì tài trợ cho con du học. Để khi trong nước có biến, thì họ đã có ổ lót sẵn, chỉ việc xách vali chuồn lẹ. Như cựu ĐBQH Nguyệt Hường và nhiều vị khác ấy.

Nghe vậy mà lòng ngài tê tái. Lúc này ngài đã nhận thấy rõ ràng là bàn tay lông lá của phe ông Lú đang thọc sâu vào vùng kín của phe nhóm mình.

Chẳng những vậy, ngài lại còn bị ám ảnh về việc sửa năm sinh, từ 1950 thành 1956, làm cho mấy người em của ngài có tuổi lớn hơn anh.

Việc ông Đinh Văn Hùng, Chủ tịch Ninh Bình, vì ký giấy xác nhận tuổi cho TĐQ, nên đã bị kỷ luật về hưu sớm. Vậy là kẻ trèo cây hái cam, bị gai đâm chảy máu, té nhào xuống hố. Để cho kẻ hưởng lợi ngồi dưới gốc cam, ung dung thưởng thức vị ngọt của trái cây một cách ngon lành.

Và ngài hồi tưởng lại những cái chết êm ái của mấy đồng chí đàn em như Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh... Trong đó, với cái chết của vị Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an đầy sinh lực Phạm Quý Ngọ, làm cho ngài rất nhức nhối. Vì tên mất nết Dương Chí Dũng đã dám khai ra việc nó có đưa cho Phạm Quý Ngọ số tiền 1 triệu đô, của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để xin ngài bộ trưởng CA làm ngơ cho việc chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn. Vì “tụi chúng nó đã thống nhất với ngài Bộ trưởng CA Trần Đại Quang rồi”. Điều này đã khiến dư luận gọi mỉa mai về cái chết của Phạm Quý Ngọ như sau:

“Tin đâu như sét đáng ngang
Thượng tướng đang sống chuyển sang từ trần
Bạn bè đồng chí mừng thầm
Anh đi như rứa nhiều thằng yên thân”.

Làm cho ngài lo âu và rất khó chịu. Hóa ra dù ngài đã bố trí tụi đàn em thực hiện kế hoạch một cách kín đáo như vậy. Tưởng không ai có thể biết được. Thế mà dư luận nghi ngờ có dấu vân tay của ngài trong cái chết của Phạm Quý Ngọ?

Ngài rùng mình nhớ đến cái Văn bản số 13-TB/TW Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên. Trong đó “thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên”(3).

Điều này chứng tỏ phe ông Lú đang nhắm vào gót chân Achilles của ngài.

Chắc chắn cái Thông báo chết tiệt này của phe ông Lú đầy thủ đoạn gian manh quỷ quyệt ấy, phải có sự tham mưu và hậu thuẫn hết mình của anh bạn “Bốn tốt” phương Bắc, đang căm thù ngài bầm gan tím ruột. Chắc chắn họ không để ngài yên thân khi họ đang trên đà thắng thế. Nếu tiêu diệt được ngài thì công cuộc Hán hóa càng mau thành công.

Vậy là hai gọng kìm rõ ràng là đang ngày càng siết vào cổ ngài.

Lúc này ngài mới thấm thía câu nói của ai đó rằng, “Chính trường là chiến trường”.

Vốn là một đảng viên ĐCSVN vô thần vô thánh, nên ngài không tin vào Luật Nhân Quả. Nhưng với những gì đang diễn ra trước mắt, ngài nghĩ rằng, phải chăng đã đến lúc ngài phải trả giá cho những món nợ máu mà ngài và đám đàn em đã gây ra với nhân dân trong nhiều năm qua. Chính những chiến công này là những nấc thang đưa ngài lên bậc danh vọng trong sự nghiệp.

Với những cú ra đòn của phe ông Lú, chứng tỏ phe Tổng Lú chưa muốn dừng lại khi ông này tuyên bố trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị TW6: “Những ai tay đã nhúng chàm thì phải kịp thời gột rửa gấp”. Phải chăng Tổng Lú đang muốn lột trần truồng ngài? Thật là quá đáng.

Lời khuyên cho ngài Chủ tịch nước kính yêu lúc này là: Ngài hãy phát huy bản lĩnh của vị tướng CA khét tiếng oai hùng và gian xảo năm nào. Ngài và đàn em của ngài đã đập chết biết bao nhiêu người vô tội, trong và ngoài các trại tạm giam và trại tù từ trước đến nay, thì hãy dừng lại. Đừng gây thêm nợ máu với nhân dân. Ngài và lớp đàn em đông như kiến của ngài phải vận dụng câu nói của kẻ gian hùng Tào Tháo thủa xưa rằng: “Thà ta phụ người không để người phụ ta”. Hãy nhất tề vùng lên, bắt cho bằng được và bóp nát con mối chúa Nguyễn Phú Trọng quăng vào lò nó đã xây sẵn.

Hãy trở về với chính nghĩa của nhân dân.
Hãy lập công chuộc những lỗi lầm.
Nhân dân VN sẽ ủng hộ và tha thứ cho ngài.
Ngài hãy tin tưởng vào chính nghĩa của nhân dân VN.

Hết những cơn mưa trời lại sang. Đó là chân lý.

Quan nhất thời. Dân vạn đại. Đó là chân lý.

“Xăng có thể cạn. Lốp có thể mòn. Song số máy số sườn là không bao giờ thay đổi”.

Chúc ngài Chủ tịch mau hồi phục sức khỏe để có sức chiến đấu.

20/10/2017
Hương Khê

kalua
Posts: 833
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Image

Chúc mừng bà bí thư xã Đồng Tâm đã trở về với nhân dân
Bà Nguyễn Thị Lan

Phương Trạch (Danlambao) - Đứng trước tình thế: Hoặc là đứng theo phe bạo quyền để cướp đất của dân. Hoặc là đứng về phía nhân dân để chống lại bọn bạo quyền. Bà Lan đã đứng về phía nhân dân để chống lại bọn bạo quyền.

*

Báo chí lề đảng mấy hôm nay đồng loạt đưa tin: “Khai trừ Đảng Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan”.

Đặc biệt là Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), trong các Chương trình Thời sự vào các ngày 21 và 22/10/2017, liên tục đưa tin này.

Báo Dân Trí hôm 21/10/2017 giật tít: “Vụ đất đai Đồng Tâm: Khai trừ Đảng Bí thư xã”.

Theo đó: “Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức (TP Hà Nội) vừa ban hành quyết định cảnh cáo Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm và khai trừ Đảng bà Nguyễn Thị Lan – Bí thư xã Đồng Tâm”.

“Huyện Mỹ Đức còn quyết định cảnh cáo và khiển trách một số lãnh đạo chủ chốt khác ở xã Đồng Tâm. “Quyết định kỷ luật các chức danh này do Ủy ban Kiểm tra huyện ban hành và sẽ công bố trong thời gian tới”.

Ông Nguyễn Văn Cảnh – Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức (một trong số 38 “tù binh” của sự kiện ngày 15/4/2017) cho biết: “Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức vừa công bố các quyết định liên quan đến vụ người dân thôn Hoành phản ứng về việc thu hồi đất ở sân bay Miếu Môn.

Cụ thể, Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức đã quyết định cảnh cáo với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm. Huyện ủy Mỹ Đức cũng ra quyết định kỷ luật bà Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm, với hình thức khai trừ Đảng”(1).

Nói về vụ cán bộ xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức từ trước đến nay, nhiều vị đã phải “tra tay vào còng”, vì lợi dụng chức quyền và địa vị để tham ô chia chác đất Đồng Tâm. Hầu hết dàn lãnh đạo chủ chốt của xã Đồng Tâm và phòng TN&MT huyện Mỹ Đức đều đã “nhúng chàm".

Theo đó: “Ngày 9/8/2017, Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức đã tuyên án đối với 14 bị cáo nguyên là cán bộ xã và cán bộ huyện trong vụ án sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm”(2).

Đây là những cán bộ tham lam, ăn cắp tài sản của dân, nên phải trả giá.

Trường hợp bà Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Lan lại hoàn toàn khác.

Khi chính quyền TP. Hà Nội và huyện Mỹ Đức đã dùng những thủ đoạn đê tiện và hèn hạ để dồn người dân Đồng Tâm vào chân tường để thực hiện kế hoạch cướp đất. Không còn cách nào khác, những người nông dân này phải vùng lên để đấu tranh.

Là người lãnh đạo cao nhất của địa phương, khi phải đứng trước sự lựa chọn: Hoặc là về phe của bọn cướp đất để đàn áp dân. Hoặc là đứng về phía Nhân Dân. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đã chọn phương án 2. Đứng về phía nhân dân.

Chúng ta hay theo dõi “bóng dáng” của bà Nguyễn Thị Lan thấp thoảng trong sự kiện Đồng Tâm như thế nào nhé?

Đầu tiên là vụ “bắt sống” 38 CSCĐ vào ngày 15/4/2017.

Sau khi cụ Lê Đình Kình và một số người dân khác bị chính quyền HN lừa ra đồng, nói là để chỉ ranh đất, họ đã bất ngờ tấn công, và đánh đập cụ gãy xương đùi, phải vào bệnh viện cấp cứu. Thì bà Lan lúc này trở thành người thủ lĩnh tinh thần của dân ĐT. Bà luôn đứng phía sau “ban tham mưu” của cụ Kình. Âm thầm ủng hộ và chỉ huy, điều hành người dân ĐT.

Nhiều người thắc mắc tại sao 38 CSCĐ khỏe mạnh lực lưỡng, được trang bị bình xít hơi cay, roi điện, và các công cụ hỗ trợ khác. Mục đích của họ là về ĐT là để đàn áp dân, mà lại bị những người dân tay không “bắt sống”?

Khi người dân ĐT biết được tin chính quyền HN huy động lực lượng vũ trang về đàn áp dân, thì rất đông nhân dân ĐT đã ào ào kéo đến trụ sở xã, nơi lực lượng CSCĐ vừa đến. Và lúc này, “đội quân tóc dài” của bà Nguyễn Thị Định năm xưa, đã bao vây mấy chục viên CSCĐ này. Họ dùng những lời lẽ rất nhẹ nhàng và từ tốn. Rằng chị em chúng tôi tha thiết mời các anh vào Hội trường uống nước. Cứ một người lính thì có bốn năm chị em bao vây. Thử hỏi lúc này, những anh chàng CSCĐ này, lấy lý do gì để đàn áp và đánh đập dân? Chẳng lẽ phải “luồn háng” những người phụ nữ này để tháo chạy thì nhục nhã quá. Dù họ có muốn vùng vẫy để chạy tháo thân cũng không thể thoát được, khi cá đã nằm trong lưới.

Một khi nhóm người này đã vào hết trong Hội trường rồi. Họ bèn đóng và khóa tất cả các cửa lại. Thế là như một đàn thú, được dẫn đầu bởi những con thú hung hăng độc ác nhất, ấy là mấy vị lãnh đạo lão luyện, thừa thủ đoạn gian manh của huyện Mỹ Đức. Cùng với những CSCĐ đã quen dùng cơ bắp để nói chuyện với người dân lâu nay, tưởng chừng lần này về ĐT để “ăn tươi nuốt sống” người dân nơi đây, đã phải ngoan ngoãn “chui vào sọt”.

Sau khi đã nhốt được nhóm người này rồi. Bà Lan bèn chỉ đạo cho những người có hiểu biết, co uy tín, trong đó phần đông là phụ nữ, đến làm công tác “binh vận”.

Họ phân tích “phải trái phân minh nghĩa tình trọn vẹn” cho những người này nghe. Những âm mưu thâm độc và xảo quyệt của chính quyền trong việc gian trá và lừa đảo để chiếm đất, đều bị họ vạch mặt.

Một khi đã được “giác ngộ”, những người này đã phải “tâm phục khẩu phục”, và đồng tình đứng về phía nhân dân ĐT. Họ đã qua cơn sợ hãi khi không bị cho vào lò để "nướng sống". Vì khi thấy người dân ĐT ùn ùn vác rơm rạ đến chất quanh Hội trường, nhiều người run cầm cập, mặt không còn giọt máu. Một số họ dái đã thun lên tận cổ, và ân hận rằng, nếu phải chết khi chưa kịp nói lời sau cùng tiễn biệt người thân, thì đau xót quá.

Chính bà Lan đã chỉ đạo người dân ĐT phải đối xử rất nhân đạo, rất tử tế với những người này. Họ thay phiên nhau đi quyên góp tiền bạc, gạo và thức ăn để phục vụ ngày cơm ba bữa, đầy đủ chất dinh dưỡng như họ phục vụ chồng con ở nhà vậy. Có thể ở nhà họ ăn cơm với tương cà đạm bạc với chồng con. Nhưng với những người này, họ đã cố gắng gom góp để có tiêu chuẩn 70.000đ/ngày. Ngoài ra họ còn cho dùng điện thoại của dân để gọi về cho người nhà, bảo rằng họ được an toàn và đối xử tử tế. Đây là một đòn tâm lý rất cao tay. Thể hiện cái Tầm vượt trội của những người dân ĐT, cao hơn nhà nước CSVN một cái đầu.

Cái đau nhất đối với chính quyền HN, là trong số 38 người bị dân ĐT bắt nhốt này, có Phó Chủ tịch huyện Đặng Văn Triều, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Đặng Văn Cảnh, và Phó Công an huyện Nguyễn Thanh Tùng. Những người này thường ngày vẫn quen dùng những lời lẽ gian dối và bịp bợm để vừa hù dọa, và mê hoạc người dân. Nay chính họ lại bị những người nông dân chân chất hiền lành ấy "dạy cho họ một bài học" nhớ đời.

Cái đau nữa là rất nhiều người dân ĐT là những đảng viên ĐCSVN. Đa số họ là những Cựu chiến binh, đã đổ xương máu và công sức trong hai cuộc kháng chiến, để bảo vệ và xây dựng chính quyền này. Không hề có “lực lượng thù địch” ở đây.

Vì là những người “trong chăn”, nên chính quyền HN tìm đủ mọi thủ đoạn để lừa dối họ. Nhưng đều bị họ vạch mặt.

Một cái hay của người dân ĐT trong vụ đối phó với bọn bạo quyền cướp đất là: Bên ngoài thì họ “rào làng chiến đấu” bằng cách dựng lên rất nhiều chướng ngại vật, để đề phòng chính quyền đưa các loại xe cơ giới về đàn áp. Nào là những đống gạch đá rất to chặn lối đi. Nào là dùng xe cơ giới của dân chắn ngang đường. Chỉ chừa một lối nhỏ cho xe máy và người đi bộ đi qua. Và họ đặt các trạm kiểm soát rất chặt chẽ. Những người muốn vào ĐT phải xuất trình giấy tờ tùy thân, và phải có lý do chính đáng mới được vào. Nhờ những vật cản này, cùng với tinh thần cảnh giác cao độ của người dân ĐT, mà trong hai đêm trước khi ông Chung phải hạ cố xuống thang về ĐT gặp dân. Chính quyền HN đã tổ chức lực lương đặc nhiệm đột nhập vào làng, nhằm giải cứu đồng bọn. Nhưng tất cả đều bị dân phát hiện và đẩy lùi. Lực lượng này phải lủi thủi trốn chạy như những tên trộm cắp, như những con chuột ăn đêm, khi bị người dân dùng đèn pin có độ chiếu sáng cực mạnh dọi vào mặt.

Bên cạnh đó, người dân ĐT đã treo rất nhiều băng rôn và khẩu hiệu, với nội dung: “Nhân dân ĐT tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước”; “Có đảng là có tất cả”. Khắp nơi trong xã đều treo cờ đảng và cờ đỏ sao vàng. Đài Truyền thanh xã vẫn sáng chiều hát Quốc ca. Đây là chiến thuật “lấy nhu thắng cương” rất hay.

Nếu như người dân ĐT treo những câu khẩu hiệu chống đối chính quyền, hoặc có những hành động bạo lực đối với những người bị bắt. Thì đó là cái cơ hội ngàn vàng để chính quyền ra tay đàn áp ngay lập tức. Lúc này, nhà nước CSVN sẽ lu loa lên rằng, dân ĐT đang nổi dậy để lật đổ nhà nước. Họ sẽ cho báo chí và đài truyền hình tung những khẩu hiệu chống đối lên cho cả nước thấy. Và chính quyền sẽ điều động xe tăng, thiết giáp, và hàng chục sư đoàn tinh nhuệ với đầy đủ vũ khí, về Mỹ Đức để dìm nhân dân ĐT trong biển máu. Vì đối với những người cs, thì họ không từ một thủ đoạn nào mà họ không dám làm. Vụ Thiên An Môn mùa Xuân năm 1989 là một bằng chứng.

Chính quyền rất muốn làm một “Thiên An Môn” tại HN nhân vụ ĐT để “dằn mặt” người dân cả nước. Nhưng rất tiếc là không có cơ hội.

Ngày 20/4/2017, khi ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung định gài bẫy để “bắt sống” dân ĐT bằng cách viết giấy mời 100 người ĐT về huyện Mỹ Đức “làm việc”. Đồng thời cho ba chiếc xe buýt về chở họ. Thì chinh bà Lan là người biết rất rõ âm mưu thâm độc này. Bà thừa biết rằng, nếu để dân ĐT dẫn xác lên huyện, chính quyền HN sẽ bắt giữ 100 người này để mặc cả và đòi dân phải thả 38 CSCĐ đang bị giam giữ kia. Bà Lan chỉ cử một Phó Chủ tịch xã đi về huyện. Đây là kiểu “chấp hành” theo hình thức “dạ trước mặt, trật C... sau lưng”, đi cho có vậy. Thế là ông Nguyễn Đức Chung thua cuộc. Chính quyền HN dù có tức ói máu cũng không làm gì được bà. Dù có dốt nát mấy, họ cũng thừa biết ai là người chỉ đạo cách đối phó này.

Sáng ngày 22/4/2017, khi ông Chung không thể lung lay ý chí sắt đá của người dân ĐT. Buộc ông ấy phải xuống thang và về xã để “đối thoại”.

Những người dân ĐT rất có kinh nghiệm trong việc đối phó với bọn tà quyền. Họ đã bố trí lực lượng canh gác ngay từ đầu cổng làng. Họ chỉ cho ông Chung và ba vị ĐBQH, cùng một số rất ít người vào làng. Khi những người này vào xong là họ khóa cổng làng lại. Kể cả lực lượng CA cà CSGT cũng không được vào. Người dân ĐT có lý do rất chính đáng để không cho lực lượng CA vào, là vì “đây là cuộc đối thoại giữa chính quyền với dân ĐT, nên người dân ĐT có nhiệm vụ và bổn phận phải bảo vệ họ. Nếu vào đông người sẽ gây ồn ào khó làm việc”.

Ban đầu ông Chung không chịu viết bản cam kết việc không truy tố dân ĐT. Một lần nữa người phụ nữ can đảm và mưu lược này đã “xúi” một số người dân, bằng những câu nói rất đanh thép: “Nếu ông Chủ tịch không viết giấy cam kết về việc không truy tố dân ĐT, thì chúng tôi sẽ đập đầu chết trước mặt ông Chủ tịch ngay tức thì”.

Trước thái độ kiên quyết như vậy, hơn nữa khi ấy ông Nguyễn Đức Chung đã như “cá nằm trên thớt”. Ông ấy đã phải cúi gằm mặt ký vào bản cam kết không truy tố dân ĐT. Đây đúng là một Bản Tuyên Bố đầu hàng của tướng Nguyễn Đức Chung.

Là một tướng CA, đã từng chỉ huy bọn đàn em đập đầu chết biết bao nhiêu người trong các trại tạm giam. Nên ông ta vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng, câu nói “sẽ đập đầu chết tức thì”, là kiểu nói “nhắm bụi tre, nhe bụi chuối”. Chưa biết ai sẽ đập đầu ai?

Sau khi bản cam kết được ông Chung ký sống xong, có mấy vị ĐBQH đi cùng ký làm chứng, và được UBND xã Đồng Tâm xác nhận. Lúc này bà Bí thư Nguyễn Thị Lan liền cầm bản cam kết, dõng dạc đọc rất to trước sự vỗ tay reo hò vang dội của nhân dân ĐT. Và được đài Truyền thanh xã truyền âm phát đi cho người trong xã cùng nghe. Đúng là một cái tát vào mặt Nguyễn Đức Chung nói riêng, và chính quyền HN nói chung.

Sau trận thua nhục nhã này, đã đặt chính quyền HN và nhà nước CSVN đứng trước tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Nếu chịu im lặng và không có hành động gì thêm, thì họ lo sợ rằng, “vết dầu loang” bắt đầu từ ĐT sẽ không ngừng lan rộng khắp cả nước. Người dân các nơi sẽ noi gương dân ĐT, quyết chống đối đến cùng việc cướp đất, để giữ gìn tài sản cha ông để lại. Và như vậy hàng trăm hàng ngàn âm mưu và kế hoạch cướp đất khác sẽ hoàn toàn thất bại. Làm sao họ thực hiện được chính sách cướp đất để chia chác dưới những hình thức dự án này dự án nọ? Làm sao thực hiện được chính sách “bần cùng hóa” người dân, để biến những người này thành những con cừu để dễ bề cai trị?

Nhưng nếu hành động tiếp theo, liệu có thắng được dân ĐT hay không, khi họ đã thề sẽ chiến đấu đến người cuối cùng, quyết giữ cho bằng được mảnh đất cha ông để lại.

Vì quá cay cú trước trận thua nhục nhã này, nên Nguyễn Đức Chung và chính quyền HN đã nuốt lời.

Với đầu óc cặn bã, lại luôn mang trong mình tính kiêu ngạo của những người cs, luôn tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ”, nên chính quyền HN đã bày ra cái trò kêu gọi người dân ĐT ra “đầu thú”. Cái trò “dán bùa đít mèo” này đã bị ông già tuổi ngoài Tám mươi Lê Đình Kình đánh giá là “rất hạ sách”. Chứng tỏ đầu óc u mê của chúng đã cạn vốn, nên không thể vắt óc nghĩ ra được điều gì cho hay ho hơn thế. Tuy rằng chính quyền HN đã thua người dân ĐT “lấm lưng trắng bụng” rõ ràng ra rồi. Nhưng họ vẫn chưa chịu rút ra bài học đích đáng cho các cuộc đàn áp dân tiếp theo.

Và lần này, với việc khai trừ đảng đối với bà Bí thư Nguyễn Thị Lan, chứng tỏ chính quyền HN đang hết sức quẫn bách và hoảng loạn. Dùng hình thức kỷ luật đối với một người phụ nữ can trường, mang trong mình dòng máu anh hùng của con cháu bà Trưng bà Trệu này, là hành động trả thù thấp hèn của kẻ thua cuộc. Là hành động ra đòn “dưới đũng quần” với người phụ nữ này.

Khi đảng chưa kỷ luật bà Lan, thì nhiều người cho là chính quyền HN thua cụ Lê Đình Kình và dân ĐT. Nay họ khai trừ đảng đối với bà Lan, thì chính cái Quyết định kỷ luật này, là một bản thú nhân thua cuộc. Và khi họ dùng các phương tiện thông tin đại chúng để truyền phát rộng rãi trên cả nước, tin tức về việc bà Lan bị khai trừ đảng. Thì có nghĩa là họ đã thông báo rộng rãi cho nhân dân cả nước biết rằng, trong cuộc chiến ĐT này, họ đã thua không chỉ với người dân ĐT, mà thua cả bà Nguyễn Thị Lan, là người đồng chí của họ bao nhiêu năm họ vẫn tin tưởng.

Điều này chỉ tăng thêm sức mạnh và ý chí quyết tâm chiến đấu đến cùng của bà Nguyễn Thị Lan nói riêng, và với nhân dân ĐT nói chung.

Qua sự kiện này, bà Nguyễn Thị Lan đã được chính quyền HN tôn cao hẳn lên một bậc. Và chính quyền HN lúc này chỉ ngang cái “Ngã ba Đồng Lộc” của bà, cách rốn của bà khoảng 20 phân.

Trong tự nhiên có nhiều loai hoa Lan. Nhưng có lẽ đẹp và thơm nhất lúc này là bông hoa Nguyễn thị Lan đang nở ở Đồng Tâm. Đã dám chống lại bạo quyền một cách âm thầm, cương quyết và khôn khéo.

Có người hỏi: Cái tội của bà Nguyễn Thị Lan là gì? Là “Yêu dân quá đà”. Là “đem chính nghĩa để thắng hung tàn”.

Khi những người cs coi dân như những con bò để vắt sữa, để tìm mọi cách vơ vét cho đầy túi tham, bằng chính sách cướp đất đai ruộng vườn để làm giàu bất chính. Thì bà Lan đã dám đứng lên chống lại bầy sói tàn ác và hung dữ này.

Có thể coi đây là sự hy sinh dũng cảm của người chiến sỹ trên trận tuyến chống lại bạo quyền.

Rất nhiều người trong hàng ngũ đảng viên ĐCSVN vẫn biết rằng, ngày nào họ còn sống trong cái “trại súc vật” đầy rẫy rác rưởi và hôi hám này, là thêm một ngày họ đang bị đày đọa. Nhưng họ cố gắng bịt mũi để thở. Cố gắng đứng trong đó để tìm những dịp có cơ hội hành động tốt để giúp dân như bà Nguyễn Thị Lan.

Người dân ĐT sẽ rất vui mừng và mở rộng vòng tay, chào đón sự trở về của bà.

Xin chúc mừng bà Nguyễn Thị Lan đã thoát ra khỏi vũng lầy hôi hám và nhầy nhụa rác rưởi này.

Chúc mừng nhân dân ĐT nay đang đón người thân yêu trở về với dân.

Chúc mừng cụ Lê Đình Kình có thêm một người bạn để sát cánh cùng nhau đấu tranh chống bọn bạo quyền cướp đất.

Mấy mươi năm tận tình đi theo phục vụ cho đảng, giờ này chắc bà Lan mới thấy rõ hơn bao giờ hết, bộ mặt lươn lẹo, dối trá và thủ đoạn của những kẻ ngoài miệng gọi nhau là đồng chí ngọt xớt. Nhưng lại thò bàn tay lông lá và thô bạo, bóp vào cổ họng người đồng chí mình cho đến chết mới thôi.

Chắc giờ này bà Lan mới thấm thía câu nói của cha ông:

“Quan nhất thời. Dân vạn đại”.

23/10/2017
Phương Trạch

User avatar
VuPhong
Posts: 2909
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Image

Độc Lập Tự Do theo kiểu CSVN là thứ độc lập tự do gì?
[size=126Cánh Dù lộng gió [/size]
(Danlambao) - Hồ Chí Minh có câu: "Không có gì quý hơn Độc Lập Tự Do". Có đúng vậy không? CSVN nói một đàng làm một nẻo, nói thế mà không phải thế.

Ngay từ ngày đầu nắm quyền hành trong tay HCM đã cho quốc hữu hoá tất cả tài sản của người dân miền Bắc để đưa vào quốc doanh, hợp tác xã, nói là làm theo công sức, hưởng theo nhu cầu. Người dân miền Bắc rất rành, phải nói là thuộc lòng câu này, làm thì làm cật lực bất kể ngày đêm cho đúng với cái câu "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", nhưng hưởng theo nhu cầu thì còn khuya, những nhu cầu cấp thiết hằng ngày của người dân đều phải được định mức rõ ràng, nhà nào cũng phải có sổ hộ khẩu để phân phối hàng hoá bằng tem phiếu, cầm ra các cửa hàng thương nghiệp, HTX, xếp hàng chờ chực cả nửa buổi mới tới lân mua, đôi lúc được thông báo là mặc hàng đã hết, người mua mặt tiu nghỉu ra về, vô phúc mất sổ gạo thì coi như trong nhà nhịn đói meo, quên cái hưởng theo nhu cầu đi.

Đó là thời bao cấp, thời @ hiện nay thì sao? Tự do là một thứ xa xỉ trong chế độ CSVN mà người dân có với cũng không bao giờ tới được, cái gì cũng bắt buộc, cái gì cũng phải đăng ký nói theo kiểu CSVN để được cấp giấy phép, ngay cả tôn giáo muốn tổ chức xây nhà thờ, chùa chiền gì cũng phải xin phép, thụ phong các chức vụ như Linh Mục cũng phải đăng ký xét lý lịch 3 đời không làm việc cho Pháp hay Mỹ hoặc chế độ VNCH cũ, cuối cùng cũng phải làm thủ tục ma rốc, tức là móc ra mới được chấp thuận để được thụ phong. Thời này hãy nhớ là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, hay đồng tiền là vạn năng, không có tiền thì hãy đợi đấy.

Đó là vấn đề tôn giáo, vấn đề xã hội thì sao? Ngoài CMND tức là thẻ căn cước ra, tất cả mọi nhà đều phải có sổ hộ khẩu khi đến bất cứ cơ quan nào, bắt buộc nhà nào cũng phải mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, đến chỗ nào cũng phải đăng ký khai báo tạm trú tạm vắng, kể cả vào các khách sạn.

Tự do ngôn luận thì sao? Muốn đăng bài nào cũng phải được kiểm duyệt kỹ lưỡng của ban tuyên giáo đảng. Muốn phát ngôn điều gì đưa tin gì cũng phải suy nghĩ kỹ coi có ảnh hưởng gì đến lợi ích của đảng hay những cán bộ có chức có quyền hay không kẻo lại vạ vào thân hay cánh cửa tòa soạn mãi mãi đóng im lìm không bao giờ mở nữa.

Tự do hội họp hay biểu tình ư? Còn lâu nhé, CSVN rất sợ tụ tập đông người cho dù việc biểu tình đó có lợi cho cả nước thí dụ như biểu tình chống ô nhiễm môi trường, biểu tình đòi quyền dân chủ thì coi chừng trước sau gì cũng được vào hộp ăn cơm muối có người canh. Nhẹ hơn thì bị quản thúc tại gia, ngày nào cũng có dăm ba thanh niên canh cửa khỏi cần trả tiền bảo vệ.

Độc lập thời đại CSVN ư? Nói tới độc lập thì không còn gì để bàn nữa. Giải phóng để thống nhất đất nước sau đó từng nơi, từng chỗ Tàu Cộng chiếm lĩnh bằng tiền hợp đồng thuê đất 90 năm như đặc khu Hà Tĩnh, bán đảo Sơn Trà, Tân Rai Lâm Đồng, Phú Quốc, ưu tiên cho Tàu Cộng thả sức ra vào VN như đi chợ không cần thuế má, không cần giấy tờ gì hết. Các đập thuỷ điện của Tàu Cộng trên thượng nguồn lúc nào cũng đe dọa xả đập gây lũ lụt. CSVN phải theo dõi và can thiệp thường xuyên để Tàu Cộng đừng cùng lúc xả lũ xả đập.

Như thế thì độc lập tự do của CSVN là thứ độc lập tự do kiểu gì? Có phải thứ độc lập tự do tất cả đều lệ thuộc vào Tàu Cộng và từng bước rập khuôn để sát nhập vào Tàu Cộng như hiệp định Thành Đô năm 2020 hay không? VN lại trở thành một nước hay một tỉnh An Nam ngày xưa như trong thời kỳ Bắc thuộc. Buồn thay cho đất mẹ VN mãi mãi chịu cấu xé, chịu xẻ thịt do chính những bàn tay của những đứa con mình cắt bán từng phần cho Tàu Cộng.

Ngày 27/10/2017

Cánh Dù lộng gió

kalua
Posts: 833
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Tại sao chúng ta hốt lại những thứ mà dân tộc khác đổ đi?

[img]http://baotiengdan.com/wp-content/uploa ... Lê-Nin.jpg[/img]

Các Mác và Lê Nin. Ảnh: internet
1. Karl Marx (5/5/1818-14/3/1883) là một nhà khoa học lớn. Ông là nhà triết học, kinh tế học, xã hội học. Ông là nhà báo, là nhà lý luận chính trị. Ông là nhà cách mạng xã hội. Viết về ông vô vàn pho sách.

Karl Marx là một vĩ nhân của dân tộc Đức. Nhưng người Đức không áp dụng tư tưởng và mô hình chủ nghĩa xã hội của Karl Marx vào đời sống. Họ vứt bỏ tư tưởng và chủ thuyết xã hội chủ nghĩa của ông.

2. V. I Lenin (22/4/1870-21/1/1924) là một nhà khoa học lớn. Ông là nhà triết học, kinh tế học, xã hội học. Ông là nhà báo, là nhà lý luận chính trị. Ông là nhà cách mạng cộng sản. Viết về ông vô vàn pho sách.

Lenin là một vĩ nhân của dân tộc Nga. Lenin tiến hành Cách mạng tháng Mười và áp dụng mô hình chủ nghĩa xã hội của ông ở nước Nga 74 năm thì bị sụp đổ. Người Nga đã vứt bỏ tư tưởng và mô hình XHCN của Lenin.

Một trong những sai lầm mang tính nguyên tắc dẫn đến sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là luận điểm của Lenin về Tập trung Dân chủ.

Đã Tập trung thì không còn Dân chủ. Đã Dân Chủ thì không thể Tập trung. Tập trung Dân chủ mâu thuẫn với biện chứng.

Đơn giản bởi vì khi Dân chủ trên số đông thì không ai có khả năng khống chế tất cả để thâu tóm quyền lực. Nhưng Tập trung trong số ít thì sẽ bị kẻ nham hiểm chia rẽ rồi khống chế từng bộ phận, dẫn đến thâu tóm toàn bộ quyền lực, mà dân chủ chỉ còn là hình thức tô vẽ.

Cho nên nguyên tắc Tập trung Dân chủ đẻ ra độc tài.

Dẫu tài giỏi nhìn thấu được tương lai, vậy mà Lenin đã không thể ngờ rằng, một trong những người kế nhiệm của ông là Stalin – người mà Lenin đã khuyến cáo là nham hiểm độc tài, lại sử dụng nguyên tắc Tập trung Dân chủ của Lenin để tiêu diệt hết các lãnh tụ khác trong Bộ chính trị mà Lenin gửi gắm như Trotsky, Zinovyev, Kamenev, Bukharin và Pyatakov để trở thành “ Sa hoàng”của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết.

Sau Stalin là Mao Trạch Đông cũng đã sử dụng nguyên tắc Tập trung Dân chủ làm phương tiện để thâu tóm quyền lực tuyệt đối, rồi lên ngôi “Hoàng đế” nước CHND Trung Hoa.

Không riêng gì Stalin hay Mao trạch Đông, mà lịch sử Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu đã chứng minh rằng, không lãnh tụ nào ở các nước này mà lại không độc tài. Ở Bắc Triều Tiên còn vượt quá cả thời phong kiến khi Kim Nhật Thành, rồi con là Kim Jong Il, rồi cháu là Kim Jong Un truyền nhau cai trị Bắc Triều Tiên trong một vòng kim cô khắc nghiệt. Còn ở Trung Quốc, sau Mao Trạch Đông là Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và bây giờ là Tập Cận Bình, đều là những nhà độc tài khét tiếng.

Lenin mong muốn một xã hội tốt đẹp và cả đời ông đã dâng hiến cho mục đích này. Nhưng ông không ngờ chủ thuyết sai lầm của ông đã đưa một nửa xã hội loài người đi vòng quanh hơn 70 năm rồi quay trở về điểm xuất phát với bao đau thương mất mát. Chính nguyên tắc Tập trung Dân chủ của Lenin đã đã đẻ ra những kẻ độc tài và những kẻ độc tài này đã tiêu diệt mô hình CNXH của ông.

3. Đến bây giờ mà chúng ta vẫn còn tôn thờ chủ nghĩa Marx – Lenin và ca ngợi Cách mạng tháng Mười, điều mà cả người Đức lẫn người Nga đều vứt bỏ!

Tại sao chúng ta không tôn thờ tư tưởng của cha ông chúng ta mà lại đi tôn thờ tư tưởng của người nước khác?

Tại sao chúng ta lại phải hốt lại những thứ mà dân tộc Đức và dân tộc Nga đổ đi?

Không có lẽ số phận của chúng ta là phải tôn thờ và nhặt lại những thứ mà các nước khác vứt bỏ?

Không. Đấy dứt khoát không phải là số phận của người Việt!

Nguyễn Ngọc Chu.

Post Reply