Tạp Ghi , Chuyện Phiếm , Chuyện Vui Hàng Ngày

Cho đuổi mèo, mèo rượt chuột, chuột sa chỉnh gạo, gạo tải vô xe... thế rồi... xe cán chó!!!

Moderators: CNN, khieulong

User avatar
saohom
Posts: 2205
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

Chuyện lạ về bài quốc ca CS

Nguyễn Thiên
(Danlambao) - Khi thấy hội cờ đỏ đập phá tài sản và đánh đập giáo dân lương thiện, tôi muốn gởi bài viết này đến tay các bạn yêu cờ đỏ.

Là một công dân, ai cũng tin và kính cẩn nghiêng mình xác nhận, Quốc Kỳ không những là biểu tượng của quốc gia dân tộc, mà còn là linh hồn của tổ quốc. Có người còn tâm niệm rằng, hồn thiêng sông núi ẩn hiện trên lá Quốc Kỳ.

Khi nhìn lên Quốc Kỳ, ta nhớ ngay đến công lao của cha mẹ ông bà tổ tiên, những bậc tiền bối của dân tộc, nhất là nhớ đến những vị anh hùng đã vị quốc vong thân.

Vậy mà theo nội dung của bài hát quốc ca cờ đỏ, khi ta hát đến câu "Đường vinh quang xây xác quân thù", có ai nhớ đến xác quân thù, lại chính là xác của hàng chục triệu đồng bào VN ưu tú, chết oan chết uổng chết nhục... bằng nhiều cách ở khắp mọi nơi cả trong lẫn ngoài nước, từ trên rừng sâu đến ngoài biển rộng, chỉ vì cái chủ nghĩa CS ảo do HCM đẻ ra bằng lừa dối và họng súng không? Và khi đứng dưới lá cờ (đỏ) đã đang vấy máu đồng bào này, bạn (người hát, người xem, người nghe) có thấy mình độc ác hơn cả đàn thú (giết hại đồng loại) không?

Thật vậy, ai cũng thấy, sau 72 năm dân ta vác súng liều chết theo đảng, đi tìm độc lập tự do hạnh phúc trong môi trường thiên đàng mù chủ nghĩa xã hội (làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, không có người bóc lột người), vậy mà mới đây, TBT đảng Nguyễn Phú Trọng lại "đánh bài chuồn" với các cử tri tại Hà Nội rằng, đến cuối thế kỉ 21 này chưa chắc đã nhìn thấy nó (méo hay tròn).

Nhìn vào chủ quyền quốc gia và xã hội, VN hôm nay không độc lập, thiếu tự do, phản dân chủ, mất nhân quyền, xã hội bất công, văn hóa lạc hậu, đạo đức suy đồi, lừa đảo phổ biến, giết người man rợ, tai nạn đầy đường, tệ nạn khắp chốn, trộm cướp khắp nơi, thiên tai + nhân tai mọi nẻo, thực phẩm không an toàn, môi trường bị ô nhiễm, mất đất, mất đảo, mất biển, mất 45% tổng thu nhập quốc dân GDP. XHCN không thấy, chỉ thấy Xuống Hàng Chó Ngựa, Xuống Hố Cả Nút, Xấu Hổ Cả Nước. Đúng như lời Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên”. Hỏi: Ai phản động?

Cuối năm 2016, khi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Vĩnh Phúc, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng (biệt danh Trọng lú) đã từng công khai thú nhận: "Đánh giặc ngoại xâm (Tầu cộng) đã khó, đánh giặc nội xâm (tham nhũng) còn khó hơn, là vì ta đánh vào ta". Vâng, ta đánh vào ta, nói thế mà hắn không biết xấu hổ, không chịu từ chức. Và Bộ Công An cũng không dám động đến lông chân của thằng đại ca đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng (theo hiến pháp pháp luật).

Như vậy, đảng này rõ ràng, chỉ có thể là một đảng cướp cấp quốc gia (chỉ biết cướp và đâm thuê chém mướn), gồm tướng cướp, bọn cướp, thằng cướp.

Với những bằng chứng trên, nếu dân ta cứ tiếp tục liều mạng theo đảng CS... tiến lên... cùng tiến lên... nước non VN ta... (có) vững bền (không), hay là lại bị rơi vào cái bẫy bắt chim (bán nước, diệt tộc, mất nước), mà con chim mồi chính là thằng đểu HCM made in China?

Liếc mắt nhìn ra thế giới, sau thế chiến thứ hai 1945, VN và Đức có hoàn cảnh giống nhau, chia đôi giữa tư bản và cộng sản, nhưng hôm nay, nước Đức là nước giầu mạnh nhất Châu Âu. Hãy banh tai mở mắt ra mà xem, trước và sau khi bức tường Bá Linh (Đông Đức, Tây Đức) sụp đổ, nhân dân Đức đã làm gì?

Việc đập tan hình ảnh tượng đài tên việt gian Hồ Chí Minh và giải tán đảng cộng sản sống sót, không những hợp tình hợp lí, mà còn vô cùng cần thiết cho sự tồn vong của quốc gia dân tộc.

Theo tôi, muốn thực hiện mục tiêu dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ đạo đức văn minh, phải can đảm thừa nhận sự thật: Tổng Thống Ngô Đình Diệm (chống cộng), một chí sĩ yêu nước thương dân - Chủ tịch HCM (thờ cộng), một thằng đểu giết dân bán nước. Đồng thời phải thành lập nền đệ tam cộng hòa (cờ vàng), vì "giải phóng Miền Nam 1975" vừa là một tội ác diệt tộc diệt chủng (vô cùng lãng phí), vừa là một sai lầm lịch sử đối với quốc gia dân tộc (Việt Nam).

Ngược lại, nếu không thành lập nền đệ tam cộng hòa (cờ vàng), dân tộc VN sẽ không có độc lập tự do hạnh phúc, và nước VN sẽ là Tây Tạng thứ hai của Tầu cộng.

Rất mong quân đội, công an và nhân dân hãy mau mau tỉnh ngộ.

(Xem lại bài "Ai phải trả những món nợ cũ", cùng một tác giả)

Cám ơn các bạn.

Tân Hiệp Kiên Giang ngày 01/11/2017.

Nguyễn Thiên
- ĐT: 0994488621

User avatar
saohom
Posts: 2205
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

“Hội cờ đỏ”, nước cờ nham hiểm của đảng cộng sản
Hải Âu
(Danlambao) - Dưới chế độ cai trị độc tài của đảng cộng sản, không một nhóm, hội hay tổ chức xã hội dân sự độc lập nào được phép công khai thành lập và hoạt động. Mặc dù hầu hết các nhóm, hội, tổ chức xã hội dân sự đều đặt mục tiêu xây dựng một xã hội, một đất nước nhân quyền và phát triển. Những mục tiêu, lý tưởng cao cả ấy được cổ suý bằng tinh thần yêu nước và hoạt động trong phương châm bất bạo động. Nhưng điều đó lại khai sáng tri thức cho người dân cũng như phơi bày sự tàn độc của một chế độ thối nát. Vì thế đảng cộng sản luôn xem tất cả các tổ chức, nhóm, hội có tiếng nói bất đồng chính kiến với tư tưởng cộng sản là những tổ chức phản động. Từ đó cộng sản luôn ra sức trấn áp nhằm triệt hạ các nhóm, hội, tổ chức này bằng những thủ đoạn đê tiện.

Thế nhưng “hội cờ đỏ”, một liên minh khủng bố mới vừa công khai ra mắt trong sự bảo kê của những kẻ cầm quyền cộng sản. Đây là một tổ chức qui tụ thành phần nam, nữ, già, trẻ có tư duy cuồng đảng, cuồng Hồ. Chúng tự đặt cho mình trách nhiệm “bảo vệ tổ quốc” bằng những đợt bạo loạn, tấn công khủng bố những nhà hoạt động dân chủ, những vị chức sắc và giáo dân Công Giáo.

Kể từ tháng 4/2017, hội cờ đỏ đã nhiều lần khủng bố tinh thần các linh mục và bà con giáo dân tại nhiều giáo xứ thuộc giáo phận Vinh. Chúng tấn công giáo xứ Văn Thai, giáo xứ Đông Kiều, giáo xứ Song Ngọc. Chúng hung hãn đánh đập nhiều giáo dân gây thương tích nặng và đập phá tài sản cùng nhiều ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ của người Công Giáo. Những việc làm của chúng đều được người dân ghi lại hình ảnh bằng camera an ninh. Thế nhưng trước những dữ liệu được người dân cung cấp cho phía côn an nhưng thành viên hội cờ đỏ không hề mất một sợi tóc trên đầu. Bởi lẽ chúng được sự bảo kê ngầm của nhà cầm quyền cộng sản.

Sau những “chiến tích” trên, công cuộc “bảo vệ an ninh tổ quốc” bằng bạo lực và sự tàn độc của những tên cuồng đảng cuồng Hồ đã nhận được sự “khích lệ” âm thầm của những kẻ cầm quyền trong đảng. Vì thế ngày 29/10/2017, “hội cờ đỏ” đã chính thức ra mắt với hơn 700 thành viên tại buổi giao lưu được tổ chức tại xóm 8 xã Sơn Hải, cách nhà thờ giáo họ Văn Thai khoảng 30 mét. Đây được xem là buổi phô trương thanh thế của một tổ chức ô hợp nhằm thách thức và khủng bố linh mục, giáo dân giáo họ Văn Thai nói riêng và giáo xứ Song Ngọc nói chung.

Hội cờ đỏ nổi lên sau vụ việc Phan Sơn Hùng cùng đồng bọn hành hung mấy người phụ nữ tại quận 2 thành Hồ. Tiếp đến là sự kiện một nhóm cờ đỏ hung hãn mang theo súng và hung khí xâm nhập nhà thờ Thọ Hoà, Đồng Nai để gây hấn với linh mục quản xứ tại đây. Nhưng điểm nóng mà chúng muốn “xử lý” chính là các giáo xứ thuộc giáo phận Vinh. Nơi đây bà con giáo dân đang vật lộn với thảm họa môi trường biển do Formosa và đảng cộng sản gây ra tại 4 tỉnh miền Trung.

Rất có thể sắp tới đây, giáo dân và các vị chức sắc Công Giáo tại giáo phận Vinh sẽ gặp nhiều bất trắc trước sự hung tàn của đám người ô hợp trong cái gọi là hội cờ đỏ. Máu có thể rơi, mạng có thể mất nhưng niềm tin vào Công Lý và Sự Thật của linh mục, giáo dân nơi đây sẽ chẳng bao giờ suy tàn. Đó chính là sức mạnh, là vũ khí để chống lại bạo tàn của cộng sản và để Hoà Bình ngự trị trên quê hương Việt nam.

Không cần nói thì ai cũng biết kẻ chủ mưu đứng sau liên minh “hội cờ đỏ” chính là đảng cộng sản. Nhưng vì sao một thể chế cộng sản với khí giới và quyền lực trong tay lại sử dụng những tên ô hợp như Trần Nhật Quang, Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Quỳnh Hoan, Phan Sơn Hùng…Câu trả lời thật ra rất đơn giản khi tính “chính danh” của cộng sản không cho phép sử dụng bạo lực trấn áp những người giáo dân hiền lành. Lại càng không thể dùng bạo lực một cách chính qui để trấn áp những nhà hoạt động xã hội bất bạo động. Vì thế việc sử dụng thành phần ô hợp trong “hội cờ đỏ” là một chính sách ném đá giấu tay của cộng sản với mục đích khủng bố những tiếng nói bất đồng.

Điểm nữa là vấn nạn tham nhũng và những cuộc chiến quyền lực trong đảng cộng sản đang gây ra sự khủng hoảng ngân sách trầm trọng. Vì vậy việc sử dụng những kẻ ngu muội trong “hội cờ đỏ” sẽ giúp cộng sản giảm chi phí đáng kể so với lực lượng chính qui. Cộng sản chỉ cần ban phát cho chúng chút danh tiếng cùng vài khoản chi phí cho việc tụ tập là có thể khiến chúng lên đồng đánh đập, hủy hoại tài sản của giáo dân, giáo xứ mà chúng xem là thành phần “phản động”.

Khi cộng sản sử dụng “hội cờ đỏ” khủng bố, tấn công trấn áp các vị linh mục và giáo dân công giáo, điều đó đồng nghĩa với việc bàn tay của những kẻ cầm quyền sẽ không vấy máu nhân dân. Cộng sản phủi tay bằng cách dùng dân đánh dân càng minh chứng cho sự thâm độc, tàn ác của những kẻ cầm quyền. Tuy nhiên âm mưu nham hiểm của đảng cộng sản sớm muộn sẽ vấp phải những tác hại cực kỳ nghiêm trọng. Một con dao hai lưỡi có thể gây tổn thương cho chính đảng cộng sản và “hội cờ đỏ”.

Những tên tham gia “hội cờ đỏ” chắc chắn là những kẻ “đáng thương” nhất trong một xã hội bị cộng sản tuyên truyền bằng sự gian dối. Một ngày nào đó, chính cộng sản sẽ triệt hạ chúng vì đối với cộng sản, ngoài đảng mafia đỏ thì không thể có một tổ chức nào được phép tồn tại. Dù cho tổ chức đó được tạo ra từ những thủ đoạn nham hiểm của cộng sản. Và một ngày nào đó khi cộng sản sụp đổ thì người dân sẽ truy tìm những tên trong “hội cờ đỏ” khát máu cuồng cộng, cuồng hồ để thanh toán. Bài học “hồng vệ binh” từ người bạn vàng Trung cộng vẫn còn đó để những kẻ trong “hội cờ đỏ” rút ra cái nhìn đúng đắn trước khi quá muộn.

31/10/2017
Hải Âu

User avatar
TheLang
Posts: 1959
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Chính sách siết cổ mạng Internet: cha sao con vậy...
Người Quan Sát
(Danlambao) - Luật an ninh mạng của Tàu cộng có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2017. Đây là kết quả của chủ trương có từ năm 2010: "trong lãnh thổ Trung Quốc, Internet là chủ quyền của Trung Quốc" và luật mới này xem như đã biến hệ thống điện toán toàn cầu sử dụng tại Tàu trở thành hệ thống điện toán toàn... Tàu.

Chỉ 5 ngày sau, ngày 6-6-2017 Bộ Công an CSVN cho ra lò ngay Tờ trình Dự án Luật An ninh mạng để theo đúng bài bản của quan thầy Bắc Kinh.

Trong Dự thảo Luật An ninh mạng lần 4 của công an, nổi bật là Khoản 4, Điều 34 - Bảo đảm an ninh thông tin mạng: Các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam, có giấy phép hoạt động, đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 34 này của Việt cộng là sao bản Điều 37 của Tàu cộng: Thông tin cá nhân và dữ liệu quan trọng thu thập và tạo ra bởi các nhà khai thác cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng ở Trung Quốc phải được lưu trữ trong nước...

Luật an ninh mạng của Tàu cộng - Điều 39 cũng cho phép "Các cơ quan nhà nước tiến hành kiểm tra tại chỗ các rủi ro bảo mật cơ sở hạ tầng thông tin..." Điều khoản này quy định nhà nước có toàn quyền thanh tra hoạt động mạng của mọi công ty và từ đó tiếp cận với dữ kiện được lưu trữ tại chỗ của các máy chủ. Khi được yêu cầu, các công ty phải hợp tác với cơ quan điều tra tội phạm hoặc điều tra an ninh để các cơ quan này truy cập vào dữ liệu và có những "hỗ trợ kỹ thuật".

Do đó, nếu áp dụng điều này tại Việt Nam thì mọi dữ kiện của người dân được lưu trữ trong Google, Facebook, Viber, Skype... đều nằm trong tay hệ thống cai trị.

Một điều khác mà công an CSVN cũng sẽ bắt chước đó là Điều 46 của luật an ninh mạng Tàu: Cá nhân, tổ chức phải có trách nhiệm đối với việc (những người khác) sử dụng mạng lưới của họ.

Có nghĩa là khi cần, nhà cầm quyền có thể suy diễn và quy kết một bài viết / clip / status trên một trang FB, blog cá nhân, YouTube là mang tính hoạt động chống đối nhà nước và do đó FB hoặc Google hay YouTube phải có trách nhiệm pháp lý trong việc loại trừ trang cá nhân đó (thay vì chỉ yêu cầu / khiếu nại các công ty này phải gỡ bài như hiện nay).

Bổ xung cho Điều 46 là Điều 76. Luật an ninh mạng của Tàu cộng định nghĩa "cá nhân, tổ chức" bao gồm chủ nhân, quản trị của hệ thống mạng lẫn mọi thành phần cung cấp dịch vụ Internet cho người dùng. Với định nghĩa này, một đại lý nhỏ hay một chủ trang FB, Blog phải chịu búa liềm của đảng nếu một bạn đọc nào đó post một status, comment không vừa ý đảng và đảng muốn dùng đó làm lý cớ để "có biện pháp" với người chủ trang.

Mục tiêu của tất cả những biện pháp kiểm soát mạng xã hội được diễn giải ở Điều 31 của luật Tàu cộng - Hoạt động an ninh cho cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng. Không thể khác, dự thảo luật của Việt cộng cũng có ngay Điều 9 - Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Tất cả đều mang danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia để xiết cổ Internet và kiểm soát người sử dụng hệ thống điện toán toàn cầu.

Nếu bạn muốn biết "hình thù" sau cùng của Đạo luật An ninh mạng của Việt cộng thì hãy vào đây để xem đạo luật của Tàu cộng:

https://www.chinalawtranslate.com/cyber ... w/?lang=en

Bảo đảm rồi chúng sẽ không khác gì nhau lắm.

Vì cha sao thì con sẽ phải vậy.

Và Internet / Tự do thông tin là kẻ thù của mọi chế độ độc tài.

08.11.2017

Người Quan Sát

User avatar
macco
Posts: 3541
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

Image

Melania Trump, Mẹ Nấm, Donald Trump và Hai Bà Trưng
Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Việt Nam, nơi tổ chức Hội nghị APEC 2017 và là điểm dừng chính của mọi lãnh đạo quốc gia. Quyết định không tham dự của Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là một quyết định chính trị. Đây là hành động tẩy chay, một phản ứng ngoại giao mạnh mẽ của bà Melania Trump đối với việc nhà cầm quyền Hà Nội đã bỏ tù blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người mà vào ngày 29/03/2017 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cùng với bà vinh danh là một trong những Phụ nữ Quốc tế Can đảm.

Thái độ của bà Trump cho thấy Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một vấn đề nổi cộm (dù không được nhắc đến và công bố ra ngoài) trong những thương thảo ngoại giao Hà Nội-Washington. Việc bắt giam Mẹ Nấm; những lá thư của con gái Mẹ Nấm là Nguyễn Bảo Nguyên gửi cho bà trong nhiều tháng qua; tinh thần trách nhiệm và tình cảm đối với người phụ nữ can đảm mà bà góp phần vinh danh; danh dự và thể diện buộc bà Melania Trump phải có một hành xử cần thiết, hợp lý và có thể làm được trong phạm vi quyền hạn của một Đệ nhất phu nhân.

Trong khi đó, kết thúc Bài diễn văn tại APEC 2017, Tổng thống Donald Trump nói:

"...hàng trăm năm sau chiến thắng của chúng tôi trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ, chúng tôi vẫn còn nhớ những lời của John Adam - người sáng lập ra nước Mỹ và là Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ. Trước khi ông qua đời, người yêu nước vĩ đại này được hỏi về những suy nghĩ của ông về kỷ niệm 50 năm tự do của Mỹ. Ông trả lời: Độc lập muôn năm.

Đó là tình cảm cháy bỏng trong tim của tất cả những người yêu nước và mọi quốc gia. Quốc gia tổ chức Hội nghị là Việt Nam đã có tình cảm này không chỉ trong 200 năm, mà trong gần 2000 năm. Vào khoảng năm 40 sau Công nguyên, khi hai chị em người Việt Nam, Hai Bà Trưng, đã đánh thức tinh thần của người dân tại đất nước này. Đó là lần đầu tiên, người dân Việt Nam đã đứng lên cho nền độc lập và niềm tự hào."

Trong những anh hùng dân tộc của Việt Nam, ông Trump đã chọn để vinh danh 2 người phụ nữ đã đứng lên vì độc lập dân tộc. Đây không phải là một ngẫu nhiên. Việc chọn lựa Hai Bà Trưng là một suy tính cẩn thận như mọi suy tính khác cho nội dung bài diễn văn của tổng thống. Đó là một thông điệp chính trị gửi đến những đầu xỏ Ba Đình đang ngồi chăm chú nghe - những kẻ đã bắt giam phụ nữ Việt Nam can đảm đứng lên tranh đấu và đánh thức tinh thần người dân Việt để bảo vệ nền độc lập của quốc gia.

Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Ngoại giao vinh danh Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người phụ nữ Việt Nam chống lại những âm mưu xâm lược, tàn phá môi trường của Bắc Kinh.

Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Hoa Kỳ kết thúc bài diễn văn bằng hai người phụ nữ Việt Nam từ 2000 năm trước đã đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc.

Những người phụ nữ can đảm của Việt Nam và khát vọng độc lập cháy bỏng trong tim những người ái quốc là thông điệp cho sự không có mặt của bà Melania Trump và phần kết thúc diễn văn của Tổng thống Donald Trump tại APEC 2017, Đà Nẵng, Việt Nam.

11.11.2017

Vũ Đông Hà

User avatar
TheLang
Posts: 1959
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Bên xâm lăng, bên bảo vệ, bên nào phát động chiến tranh

Cánh Dù lộng gió
(Danlambao) - Cứ mỗi lần nghe luận điệu của những kẻ bị đảng nhồi sọ nói miền Bắc phải giải phóng cho miền Nam thoát khỏi sự cùm kẹp của Mỹ Ngụy để đi đến thống nhất đất nước như bây giờ làm máu trong người lại bốc lên nóng mặt.

HCM có câu "dù phải đốt hết dãy Trường sơn và hy sinh tới người VN cuối cùng thì cũng phải đánh". Cái tính khát máu và diệt chủng dân tộc VN nó nằm ở câu này. Có lẽ HCM là tên Tàu Cộng nên đâu tiếc xương máu gì người VN, mà không lẽ cả cái tên Võ Nguyên Giáp tướng cầm quần chị em, tướng chỉ biết ngồi một chỗ xì chó vào bụi rậm để kiếm mồi cho chủ, dù con chó có bị trầy da tróc vảy hay chết trong đó cũng mặc kệ, chứ chưa bao giờ xuất hiện ở chiến trường nào ngoài trận Điện Biên Phủ, cầm ông nhòm đứng từ xa cùng với tướng Tàu gọi điện để điều khiển giống cái remote mà mấy chị nhà quê ở xứ mình kêu bằng "rờ mót" điều khiển máy móc từ xa.

Miền Nam đâu có đói khát, rách rưới như miền Bắc, mua gạo thì hết bao này đến bao khác, vải mua hết cây này đến cây khác, có tiền thì mặc sức mà mua. Miền Bắc thì sao? Mua lương thực hạn chế theo đầu người, hợp tác xã thì chia theo công điểm, vải thì một năm 2m vải thô. Nhưng họ bị CSVN bịp bợm và tuyên truyền là miền Nam bị Mỹ Ngụy kềm kẹp cái bát mẻ không có mà ăn, cái chiếu rách không có mà nằm, chẳng vậy mà nhiều người sau 1975 vào thăm họ hàng đã bật ngửa hỡi ơi vì bị đảng nhồi vào đầu những cái khốn nạn nhất, như nhà văn Dương Thu Hương khi vào tới miền Nam bà đã ngồi bệt xuống vệ đường khóc nức nở vì bị CSVN đầu độc, tuyên truyền sai với sự thật.

Dân miền Nam bị Mỹ Ngụy kềm kẹp cái bát mẻ không có mà ăn thế sao khi vào miền Nam đội quân mang danh giải phóng cho miền Nam ai cũng kiếm cho bằng được 3 cái mà miền Bắc có nằm mơ cũng không bao giờ thấy, đó là Đạp, Hồ, Đài.

Anh nào cũng đeo ba lô và đồ đạc lĩnh kĩnh, gom đồ để đưa về Bắc cho bõ công những ngày chui rúc trong rừng núi, chịu đói khát, sốt rét rừng, bom đạn ăn để "giải phóng miền cho miền Nam thoát khỏi bàn tay kềm kẹp của Mỹ Ngụy tàn ác ăn thịt người" như đảng vẫn hằng rêu rao tuyên truyền.

Hiệp định Genève ký kết năm 1954 chia đôi đất nước làm 2 miền Bắc Nam, miền Bắc do HCM độc quyền cai trị, miền Nam do chính phủ Quốc Gia VN lãnh đạo. Ngay lúc dân miền Bắc bỏ phiếu bằng chân di cư vào Nam, HCM và đảng CSVN đã thể hiện quyết tâm xâm lược miền Nam bằng cách gài người ở lại để sau này làm cơ sở liên lạc phát động chiến tranh, dụ dỗ và đưa người ra Bắc tập kết đào tạo đưa ngược trở lại để nằm vùng.

Ý đồ đó đã thể hiện sự hiếu chiến của HCM và đảng CSVN, bằng mọi giá phải chiếm cho được miền Nam vì mâm cỗ thịnh soạn được dọn ra ngay trước mắt mà không ăn được thì khó chịu và bực bội cỡ nào.

Cái quan trọng hơn cả là kẻ muốn gây ra chiến tranh bằng mọi giá phải có vũ khí trong tay, mà muốn có vũ khí trong tay thì phải nhờ nước khác viện trợ vũ khí, không lẽ vào đánh miền Nam bằng gậy tầm vông hay những loại vũ khí từ thời pháp thuộc để lại. Chính vì thế mà các loại tiểu liên AK50, AK47, trung liên nồi B40, B41, DKZ, phòng không 37 ly, sơn pháo 85 không giật, 130 ly được chuyển trực tiếp vào miền Nam bằng các chuyến Tàu ngụy trang hay đường bộ từ đường mòn HCM qua Lào hay Campuchia vào miền Nam. Ngoài ra còn có loại vũ khí tên lửa tẩm nhiệt chống tăng như SA7. Tôi chỉ kể ra các loại vũ khí mới khối CS Liên Sô và Tàu Cộng đã viện trợ sau này cho miền Bắc trước khi QLVNCH có các loại vũ khí mới như AR15, XM16, XM18, M72, XM202, đại liên 60, hỏa tiễn Tow, sơn pháo 175 ly.

Số vũ khí của miền Bắc nhận của phe CS Quốc Tế đúng là nổi trội hơn QLVNCH rất nhiều vì họ đã chuẩn bị từ lâu cho ý đồ thôn tính miền Nam VN.

QLVNCH trong cái thế chỉ ghìm súng để tự vệ và bảo vệ miền Nam khỏi lọt vào tay quân đội miền Bắc mà thôi, hơn nữa họ không đem quân ra gây chiến tại miền Bắc hay tấn công miền Bắc.

Như thế ta có thể kết luận miền Bắc đã có ý đồ thôn tính miền Nam, xé bỏ hiệp định Genève năm 1954 cũng như hiệp định Paris năm 1973, ôm chân CS Quốc Tế và Tàu Cộng để nhận vũ khí cho công cuộc thôn tính nửa nước còn lại. Lại nói về VNCH, khi phía CS Quốc Tế viện trợ vũ khí tối tân cho bộ đội miền Bắc xâm lược miền Nam thì QLVNCH cũng phải cần có vũ khí tương đối một chút để chiến đấu bảo vệ đất nước khỏi bị nhuộm đỏ là điều tất yếu, không lẽ chịu nằm yên cho CSVN vào cướp ngọt miền Nam. Mỹ đã viện trợ vũ khí cho VNCH chống lại sự xâm lăng bên ngoài vào là lẽ đương nhiên nhưng tuyên láo và đám DLV cứ bô bô cái miệng là VNCH ôm chân đế quốc Mỹ, thế thì CSVN ôm chân những nước nào ngày xưa mà bây giờ nợ chiến tranh theo báo đài của Tàu Cộng tuyên bố là còn nợ 800 tỷ tính ra tiền USD.

Đang yên đang lành anh cầm vũ khí nhảy vào đánh tôi, bắt buộc tôi phải xin vũ khí tương đối với anh để tự bảo vệ. CSVN dùng mỹ từ chống Mỹ cứu nước, giải phóng và thống nhất 2 miền về một mối chỉ là cách tuyên truyền và mị dân. Sao bây giờ không chống Tàu mà lại ôm chân luồn háng Tàu kỹ thế!? Miệng vẫn ngậm máu phun người nói VNCH làm tay sai cho Mỹ nhưng cái vụ làm tay sai cho Tàu Cộng của bọn CSVN thì im re không thấy đám Tuyên Láo và DLV nói tới.

12.11.2017
Cánh Dù lộng gió

User avatar
VuPhong
Posts: 2909
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Thế giới trong mắt Donald Trump một năm sau ngày đắc cử TT Mỹ
Tú Anh

Image

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về chuyến đi Châu Á. Ảnh tại Nhà Trắng, ngày 15/11/2017.REUTERS/Kevin Lamarque
« Nước Mỹ trước đã ». Lời cam kết hết lòng phục vụ quyền lợi nước Mỹ và người Mỹ đã giúp tỷ phú Donald Trump đánh bại đối thủ dạn dày kinh nghiệm chính trị Hillary Clinton trong cuộc bầu cử ngày 08/11/2016. Một năm sau, trên chính trường quốc tế, nước Mỹ bị cô đơn hơn bao giờ hết. Uy tín của Washington giảm dần, đồng minh từ Âu sang Á lo ngại Hoa Kỳ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới tự do.

« Tôi sẽ làm việc với những quốc gia muốn làm việc với Mỹ. Tôi muốn nói với cộng đồng quốc tế điều mà chúng tôi bảo vệ trước tiên là quyền lợi nước Mỹ nhưng chúng tôi cũng đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, cùng tìm một đồng thuận chung, không xung đột, đối tác mà không đối địch ». Đây là lập luận đã đưa Donald Trump vào Nhà Trắng.

Đặt quyền lợi của Mỹ vào trọng tâm của chương trình hành động bao quát và một chính sách ngoại giao không rõ nét, tổng thống Mỹ pha trộn tinh thần dân tộc chủ nghĩa dân túy với tính khí thất thường, dễ cáu và tuyên bố thiếu chín chắn làm đồng minh hoang mang và giới phân tích Mỹ không biết đường nào mà suy đoán.

Chiến thuật « chao đảo để trị »

Sau 9 tháng va chạm với thực tế, chủ nhân Nhà Trắng tìm cách « điều chỉnh » tọa độ, ít ra là trong hình thức. Trong bài « Donald Trump và ngoại giao chao đảo », Le Monde nhận định : tổng thống Mỹ, từ sau những lời tuyên bố theo văn hóa doanh nhân, đặt lên bàn cân « an ninh quốc phòng đi đôi với tiền », không còn mấy ai là bạn ở châu Âu. Gần đây, ông đã phải trấn an châu Âu nhất là các nước Đông Âu là Hoa Kỳ trước sau như một, cùng NATO bảo vệ đồng minh trước đe dọa của Nga. Ở châu Á, Nhật và Hàn Quốc cũng được bảo đảm tương tự trước vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nhưng nhìn chung, Donald Trump không thay đổi : « tâm cơ khó đoán » và vẫn « tweet » liên miên.

Liệu có thể nhận định gì về đường lối đối ngoại của Donald Trump ? Thế giới trong mắt tổng thống thứ 45 của Mỹ như thế nào ? Động cơ nào hướng dẫn các quyết định gây chao đảo của tổng thống siêu cường ?

Laurence Nardon, chuyên gia Bắc Mỹ của Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRI phân tích :

« Trước hết, phải nói rằng, với Donald Trump mỗi tuần gây ra một chuyện náo động , giới nghiên cứu như chúng tôi không một phút giây nhàm chán. Nhưng điều quan trọng hơn hết là lần đầu tiên siêu cường lãnh đạo thế giới lại bầu một vị tổng thống dân túy, vuốt ve thị hiếu nhất thời của đại chúng bình dân : sống khép kín, tập trung vào trong bản sắc…người da trắng để tự trấn an. Vấn đề là sự lựa chọn mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa này lại tác động đến toàn cầu với những hệ quả khủng khiếp lan đến tận các nước Trung Âu, đe dọa nước Pháp và đưa đến quyết định Brexit ở Anh Quốc…

Donald Trump là một đề tài nghiên cứu tại Mỹ và làm tấm gương đối chiếu với những gì xảy ra tại Pháp vừa lý thú nhưng cũng vừa làm xuống tinh thần do cá tính của một nhân vật không có gì thu hút. Vấn đề là với tư cách nhà nghiên cứu, chúng tôi không có quyền ngả theo bên nào, bênh vực hay chống ông Trump.

Trẻ lên năm

Khác với hai người tiền nhiệm Barack Obama và George W Bush có chính sách ngoại giao nhất quán, tổng thống đương nhiệm nổi bật với tính khí thất thường như một đứa trẻ lên năm, thay đổi như chong chóng, mỗi tuần có một đường lối khác nhau. Nhận định này của truyền thông và kể cả một số bác sĩ tâm thần chính xác đến mức độ nào ? Hư thực ra sao ? Laurence Nardon :

Về chính trị quốc tế, ứng cử viên Donald Trump vận động cử tri theo một đường lối mị dân nhưng rất nhất quán. Ông theo chủ nghĩa dân túy của phe hữu châu Âu lẫn phe tả ở Mỹ.

Dân túy cánh hữu tức là kích động dân chúng chống người nước ngoài. Về điểm này, ông Trump theo một chiều hướng nhất quán qua các lời tuyên bố kỳ thị sắc tộc, kỳ thị dân châu Mỹ La tinh, xây bức tường ở biên giới Mêhicô, ban sắc lệnh chống di dân từ các nước theo đạo Hồi tuy bốn lần bị tư pháp chận lại.

Cùng lúc, ông Trump theo chủ nghĩa dân túy của cánh tả không khác chi chủ trương của ứng cử viên Bernie Sanders đối thủ của bà Hillary Clinton . Bernie Sanders cũng kích động dân chúng bình dân chống lại một bộ phận khác , ở đây là thành phần ưu tú, thành đạt trong xã hội Mỹ. Trump cũng y như thế, kêu gọi chống lại tầng lớp chính trị gia truyền thống ở Washington, chống Wall Street tài chính, chống các đại gia tập đoàn truyền thông.

Chủ thuyết dân túy Jackson thế kỷ 19

Trào lưu dân túy, mị dân này không phải chủ trương hay do ông Trump sáng tạo. Thật ra nó bắt nguồn từ lịch sử lập quốc của Mỹ. Nhiều chuyên gia chính trị Hoa Kỳ như Walter Russell Mead, không ngần ngại nhận định « nước Mỹ sống lại thời kỳ Jackson », tên của vị tổng thống thứ 7 của Mỹ là Andrew Jackson, một chính trị gia Dân chủ rất đặc biệt, cha đẻ của chủ thuyết « dân túy co cụm » xem chính sách rộng lượng bao che các nước yếu hơn chỉ là thái độ tự đắc mà bị trói buộc với nhiều bổn phận của nước đàn anh. Cụ thể nhãn quan của Trump ra sao ? Laurence Nardon :

Chủ nghĩa dân túy vừa mang sắc thái cánh hữu pha trộn với cánh tả phát xuất từ vị tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ, Andrew Jackson, thuộc đảng Dân Chủ, từ năm 1829 đến 1837. Đó là hình ảnh của một dân tộc đi tiên phong, tự lập, tự cường, không cần ai, một mình chống lại mọi kẻ thù dù là thổ dân da đỏ.

Đối với ông Trump, chủ nghĩa Jackson trong chính sách đối ngoại là « nước Mỹ trước đã » đương nhiên rồi. Nói cách khác, đó là một chủ nghĩa dân tộc « co cụm », tập trung nỗ lực lo cho nước Mỹ cái đã , chứ không phải là loại dân tộc chủ nghĩa « bá quyền, bành trướng ». Theo ông Trump, Hoa Kỳ không nên tiếp tục làm « cảnh sát quốc tế bảo vệ hành tinh ». Đó là một quan điểm rõ rệt ở Donald Trump. Đồng ý Hoa Kỳ là một cường quốc « phi thường » nhưng không phải vì thế mà « xuất khẩu cái phi thường » này. Khác với tổng thống George W Bush, hãnh diện về nền dân chủ Mỹ và muốn Irak áp dụng giá trị này, tổng thống Trump không tìm cách gieo rắc ảnh hưởng đạo đức để toàn cầu noi theo.

Tổng thống Trump từng tuyên bố : một nước nào đó trên thế giới bị một chế độ độc tài cai trị thì đó không phải là chuyện để Mỹ quan tâm. Nói như ông Trump thì Saddam Hussein vẫn còn ngồi tại Bagdad và đại tá Kadhafi vẫn tồn tại ở Libya vì như thế, « thế giới ổn định hơn ».

« Thế giới » ở đây phải hiểu là « nước Mỹ ». Bởi vì theo cách diễn giải của chủ nhân Nhà Trắng, an ninh Mỹ, quyền lợi dân Mỹ hiện nay đang bị đe dọa. Do vậy, không phải vô cớ mà Donald Trump bổ nhiệm những tướng lĩnh kinh nghiệm ở bộ Quốc Phòng làm cố vấn an ninh… và đi đến đâu ông luôn đòi hỏi đối tác phải « cân bằng cán cân thương mại » với Mỹ.

Chuyên gia Laurence Nardon phân tích ý nghĩa « nước Mỹ trước đã » theo quan điểm Trump :

Theo đúng chủ nghĩa dân tộc của tổng thống thứ 7 của Mỹ thì lính Mỹ phải rút hết về nước thay vì bố trí khắp nơi bảo vệ an ninh quốc tế. Tuy nhiên, sự thật không phải như thế. Khi xảy ra bất ổn tại một nơi nào đó mà đe dọa trực tiếp đến an ninh của công dân Mỹ hay nước Mỹ thì sao ?. Đối với Donald Trump, có hai lãnh vực Mỹ phải dấn thân : thứ nhất là chống khủng bố. Nước Mỹ đã bị ba vụ thảm sát mà thủ phạm tự xưng là chiến binh của Daech, gần đây nhất là vụ khủng bố ở New York ngày lễ Halloween 31/10/2017.

Đối với Donald Trump thì những vụ khủng bố này biện minh cho thái độ dấn thân của Mỹ trong lãnh vực quân sự. Ông tiếp tục chính sách can thiệp của Barack Obama trong Liên minh quốc tế chống Daech ở Irak và Syria.

Lãnh vực thứ hai mà chủ nghĩa dân tộc theo mô hình Jackson buộc Donald Trump phải hành động là bảo vệ quyền lợi của tầng lớp bình dân và trung lưu ở Mỹ bị mất việc làm do hãng xưởng dời sang các nước có nhân công rẻ. Đó là trường hợp Trung Quốc.

Trong suốt thời gian vận động tranh cử tổng thống Mỹ, Trung Quốc bị Donald Trump xem là kẻ thù. Nhưng không phải vì nhân quyền bị chà đạp mà vì chính sách trợ giá xuất khẩu để cạnh tranh của Bắc Kinh. Trung Quốc là thủ phạm làm nhiều nhà máy ở Mỹ phải đóng cửa. Nhiều nhà kinh tế cũng xác nhận như thế.

Bên cạnh yếu tố tiến bộ khoa học, sử dụng rô-bô thay người, xu hướng dời hãng xưởng qua Trung Quốc đã làm cho tầng lớp công nhân kém tay nghề ở Mỹ bị hy sinh.

Donald Trump tin rằng với khả năng quân sự và kinh tế vượt trội, nước Mỹ đủ mạnh để tự làm theo ý mình. Do vậy, chủ nhân Nhà Trắng xem nhẹ vai trò của các nước đồng minh. Trong khi đó, người tiền nhiệm cùng đảng Cộng Hoà, George W Bush, cho dù trong hoàn cảnh nào, cũng luôn xây dựng một liên minh rộng rãi.

Mời quý thính giả theo dõi tiếp lần sau với bài « Donald Trump một nhà chính trị tâm cơ khó lường ».

User avatar
saohom
Posts: 2205
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

Quyền được piss, ủng hộ piss và chống đối piss
Vũ Đông Hà

(Danlambao) - Bạn hỏi tôi nghĩ gì về hành động giương cao biểu ngữ "Piss on you Trump" của ca sĩ Mai Khôi. Thay vì có câu trả lời của riêng mình gửi bạn, chi bằng chúng ta cùng nhau có câu trả lời cho mỗi người.

Nếu Mai Khôi thay dòng chữ trên bảng cầm tay thành "Piss on you Xi" thì sao? Liệu cái thông điệp khai ngấy, có người cho là vô văn hóa dành cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ trở thành thơm tho và nồng nàn văn hóa nếu nó nhắm đến Chủ tịch / Tổng Bí thư Tàu cộng Tập Cận Bình?

Vậy thì chúng ta chống/ủng hộ thông điệp (piss) + đối tượng (Trump / Xi) hay chống/ủng hộ Mai Khôi?

Dĩ nhiên người và việc là hình với bóng nên khó mà chúng ta có câu trả lời tách bạch, dứt khoát. Vậy thì:

Nếu tôi là người hâm mộ Trump và bạn là người thù ghét Trump thì liệu thái độ của bạn và tôi về hành động của Mai Khôi có khác nhau? Chúng ta chống hay ủng hộ Mai Khôi có hoàn toàn gói gọn trong hành động của Mai Khôi hay là vì Mai Khôi đòi piss lên người mà ta thích hay ghét? Nếu có đám côn an chứng kiến sự việc và trước khi quyết định có... làm thịt Mai Khôi hay không, chúng sẽ hỏi nhau - con nhỏ này nó đang piss ai vậy? Piss Trump thì OK, piss bác Tập thì còng đầu nó!?

Nếu thay Mai Khôi thành một người có quá trình tranh đấu dũng cảm, lập trường chống cộng sản độc tài dứt khoát, bao nhiêu năm tháng đã bị tấn công, khủng bố, lên bờ xuống ruộng bởi côn an. Người đó cũng là người mà bạn và tôi mến mộ. Bây giờ, người đó đứng giữa đường với dòng chữ "Piss on you Trump" vì ông ta chẳng mở miệng nói lên 2 chữ nhân quyền, lờ luôn cả chuyện Mẹ Nấm - người mà bà Melania Trump vinh danh - đã bị bỏ tù 10 năm thì sao?

Do đó, cá nhân tôi không thấy chính xác khi câu hỏi đơn thuần là chống hay ủng hộ Mai Khôi. Câu trả lời của chúng ta đôi khi thật sự chẳng dính líu gì đến Mai Khôi cả mà lại tuỳ thuộc vào chính chúng ta - vào thái độ, cảm tình thương hay ghét đối với đối tượng mà Mai Khôi nhắm đến.

Sau cùng, bạn giảng tôi nghe về "quyền được piss" là một quyền tự do bày tỏ, tự do ngôn luận. Đúng, tôi sẽ luôn tranh đấu để bảo vệ quyền đó. Nhưng nếu bạn tự do bày tỏ, tự do ngôn luận trước mặt tôi với hàng chữ "Hồ Chủ tịch muôn năm" thì tôi cũng sẽ tự do đưa cao biểu ngữ "Piss on you Ho".

Tự do ngôn luận là một trong những quyền con người được bảo vệ bởi Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Quát. Nó là thước đo chung cho tất cả các quốc gia và dân tộc để tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. Do đó, bạn có quyền nói và tôi cũng có quyền bày tỏ. Tôi sẽ biểu hiện thái độ nhẹ nhàng ủng hộ hay hùng hỗ chống đối những gì bạn nói, viết. Nhưng, tôi sẽ tranh đấu đến cùng nếu guồng máy cai trị xâm phạm, bỏ tù Quyền-Tự-Do-Ngôn-Luận của bạn và của bất cứ ai cho dù họ đòi piss lên người mà tôi mến mộ hay đòi kiss kẻ tôi ghê tởm. Vì chỉ như thế thì tôi mới không cùng một loài với loài cộng sản.

Nhưng nhắc lại một lần nữa - tôi vẫn có quyền kiss hoặc piss lên quan điểm, lập trường của bạn.

To be (piss) or not to be (piss). Chuyện không có gì mà ầm ỉ. Nó bình thường như ở Mỹ nếu có một cô tóc vàng cầm bảng "Piss on you Trump" đối diện với với bên kia đường một cô tóc đỏ cầm bảng "Piss on you Clinton" vì cả Trump lẫn Clinton là người của công chúng, là những chính khách. Nó là biểu tượng của tự do đa nguyên. Nó là xã hội và nền chính trị mà chúng ta tranh đấu và nhiều người đã vào tù, đã chết để mong có được, để thoát ra khỏi ngục tù độc tài nơi mà chúng ta chỉ được "quyền" cầm một loại biểu ngữ nô lệ duy nhất kiểu "Kiss uncle Ho's ass".

Và câu hỏi mà mỗi người chúng ta cần đặt ra cho chính mình là: mỗi người chúng ta có dám piss hay không khi mà chúng ta và cả dân tộc bị... pissed? Hay chúng ta vẫn nín triền miên trong cơn mắc kinh niên của căn bệnh bí đái cộng sản?

14.11.2017
Vũ Đông Hà

User avatar
nangchieu
Posts: 2053
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

SỐ PHẬN CỦA VIỆT NAM
SAU CƠN BÃO DONALD TRUMP

Suốt trên dưới hai chục năm qua, trước tham vọng bành trướng về kinh tế lẫn quân sự của Trung Quốc (TQ), ai cũng nhìn về phía Mỹ, hy vọng Mỹ sẽ làm một cái gì đó để ngăn chận, hay ít nhất kềm hãm một phần nào cuồng vọng của TQ. Ngoài Mỹ ra, không có nước nào đủ sức mạnh và ảnh hưởng để có thể chận đứng đế quốc đỏ Trung Hoa trong âm mưu thống trị thế giới, độc chiếm Biển Đông và thanh toán các nước trong vùng. Nhưng chuyến Á du vừa qua của TT. Trump, có thể nói hy vọng đó đã tiêu tan. TQ sẽ tự do thực hiện mọi tham vọng của mình mà không sợ ai cầm chân.

Việt Nam là nước chịu hệ quả trực tiếp, bị ảnh hưởng nặng nề trước mộng xâm lăng của TQ. Dù không thể nào chấp nhận chế độ CSVN, nhưng trước sự đe doạ của TQ, phần đông người Việt Nam (trong cũng như ngoài nước) ai cũng trông đợi Mỹ sẽ có hành động thích nghi có lợi cho hoà bình và sự ổn định trong khu vực. Ai cũng tin tưởng và vui mừng khi nghe Mỹ tuyên bố chống lại mọi âm mưu quân sự hoá con đường hàng hải quốc tế nầy của TQ. Sự xuất hiện thường xuyên của các tàu chiến, máy bay Mỹ trong khu vực đã đem lại niềm hy vọng cho con dân Việt Nam yêu nước, chống Tàu. Nhưng căn cứ vào những gì TT. Trump nói và làm trong chuyến viếng thăm Á Châu vừa qua, tình hình đã đổi khác, hy vọng đó đã trở thành hão huyền.

Về kinh tế, sau khi Hiệp Ước TPP được thành lập, do Mỹ đứng đầu, để cô lập TQ; lập tức TQ cho ra đời Hiệp Ước RECEP (Regional Comprehensive Economic Partnership/Hợp tác kinh tế toàn diện khu vực) để cạnh tranh, cạnh tranh cả kinh tế lẫn chính trị. Sau khi đắc cử, TT. Trump rút khỏi Hiệp Ước TPP, RECEP trở thành một mình một chợ. Hiện nay, RECEP đã có 16 thành viên trong khi TPP chỉ có 11 nhưng không có nước nào xứng tầm với TQ. Mỹ bỏ cuộc, TQ có được cơ hội ngàn vàng để gây ảnh hưởng đến các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Việt Nam khó thoát khỏi sự lệ thuộc toàn diện (vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề) vào kinh tế của TQ. Lệ thuộc kinh tế thì phải lệ thuộc chính trị, Việt Nam sẽ bị gọng kềm của TQ siết chặt về mọi mặt.

Khi đến thăm TQ, TT. Trump đã được Tập Cận Bình (TCB) nghên đón hết sức trọng thể. Ai cũng thấy thế nhưng lý do của sự tiếp đón quá sức nồng hậu đó thì mỗi người nghĩ một cách. Người thì cho rằng TCB sợ Mỹ, nể mặt TT. Trump; kẻ khác ngược lại cho rằng TCB muốn ăn mừng vì “bất chiến tự nhiên thành”; hơn nữa, để trở ơn Donald Trump, người “đồng minh” đã giúp TQ thực hiện tham vọng bá quyền của mình. Ông Obama, “thủ phạm” chế ra TPP nên khi ông ta đến TQ vào năm 2016 bị TCB chơi đểu, không trải thảm đỏ để đón ông. Ông Trump rút khỏi TPP nên được TCB tiếp đón nồng hậu. Có qua có lại mà. TCB là một tay rất đáo để so với TT. Trump. Tôi sợ…

Tại Hội Nghị APEC Đàng Nẵng, TT. Trump kêu gọi hợp tác kinh tế song phương trong tinh thần bình đảng có qua có lại. Điều nầy rất đáng hoan nghênh, có thể làm cho Mỹ chấm dứt tình trạng thâm thủng mậu dịch bấy lâu nay. Những từ chối các hoạt động đa phương, kể cả hoạt động kinh tế, liệu TT. Trump có thể “Make America Great Again” được không? Để có được sự vĩ đại, ngoài sức mạnh kinh tế, Mỹ còn phải bao gồm những sức mạnh khác, trong đó vị trị đầu đàn của nước nầy trên thế giới đóng một vai trò hết sức quan trọng. Bất cứ nước nào, nếu biết làm kinh tế giỏi cũng có thể khiến cho dân giàu nước mạnh. Nhưng “dân giàu nước mạnh” chưa phải là một nước vĩ đại trong ý nghĩa thực sự và bao quát của nó.

Trong khi tranh cử, ông Trump đã lên án TQ rất mạnh mẽ làm cho nhiều người (đặc biệt người Việt Nam) hí hửng tin tưởng rằng ông Trump sẽ là người ra tay tiêu diệt TQ. Nhưng sau khi đắc cử, đặc biệt là trong chuyến viếng thăm TQ vừa qua, TT. Trump đã đổi giọng, không những không lên án mà còn khen TQ nữa. “I don’t blame China. “You have known to take advance to make your country rick and developed…”. Một số người Việt tin rằng các tổng thống tiền nhiệm, đặc biệt là hai tổng thống thuộc đảng Dân Chủ là Bill Clinton và Barack Obama đã bị TQ “mua” nên thả cho TQ tự do phát triển; bây giờ là lúc TT. Trump sẽ xuống tay tiêu diệt TQ! Không biết hiện nay họ còn tin như thế nữa không?!

Về sự phát triển thế lực quân sự ở Biển Đông, có thể nói TQ đang gặp thuận lợi chưa từng có. Lý do: Mỹ gần như phủi tay trước xung đột Biển Đông. Thời gian qua, sau khi chiếm đảo Hoàng Sa và một số đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, TQ cho tái tạo cơi nới, thiết lập sân bay và các căn cứ quân sự trên đó, đe doạ nghiêm trọng đến an ninh và chủ quyền của các nước trong vùng, nhất là Việt Nam. Với âm mưu nầy, TQ chỉ ngán Mỹ, nước duy nhất có thể cản đường họ. Tuy Mỹ (dưới thời ông Bush Con và Obama) chưa làm được trò trống gì, chỉ đưa tàu chiến, máy bay thám sát các nơi đó. Nhưng bà Hillary Clinton, Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời ông Obama, đã tuyên bố “Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của Mỹ”, trực tiếp thách thức âm mưu độc chiếm Biển Đông của TQ. Sự việc đang ở mức độ đó, nhưng dù sao TQ phải dè chừng, không dám công khai làm tới. Như vậy, từ trước đến nay, đặc biết là dưới thời hai tổng thống, một Cộng Hoà (George W. Bush), một Dân Chủ (Barack Obama), Mỹ là kẻ liên can trực tiếp đến xung đột Biển Đông. Nhưng, theo phát biểu của TT. Trump tại Hà Nội, Mỹ không còn là người trực tiếp liên can mà đã trở thành kẻ vô can. Trong khi nói chuyện với Chủ tịch Nước (VN) Trần Đại Quang, ông Trump đề xướng: “Tôi sẵn sàng làm trung gian hoà giải về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Khả năng hoà giải của tôi cừ lắm”! Trước “thiện chí” của Tổng thống Mỹ, ông Trần Đại Quang không nói gì được. Ông ta “ngọng” vì chưa “nắm bắt” được “tấm lòng” cùng ý tưởng mới mẻ của ông tổng thống.

Phát biểu của TT. Trump chứng tỏ Mỹ không còn là đối lực của TQ, không còn coi lưu thông hàng hải tại Biển Đông là “quyền lợi cốt lõi” của Mỹ nữa. Thông điệp của TT. Trump là “Xung đột Biển Đông là chuyện của các anh, không phải của tôi”! Biển Đông coi như sẽ thuộc về TQ. Các nước trong vùng sẽ phải chịu sự chi phối của TQ về mọi mặt. Việt Nam chạy đi đâu cho thoát? Và việc dân tộc Việt Nam bị Hán hoá chỉ còn là vấn đề trước mắt.

Với chủ trương xoá bỏ mọi dấu ấn của người tiền nhiệm, TT. Trump xoay trục về Ấn Độ-Thái Bình Dương/ Indo-Pacific (thay ĐNA của Obama), bỏ ngỏ Biển Đông cho TQ thao túng. Vừa qua, tại TQ hai nhà lãnh đạo Mỹ/Trung đã cùng hào hứng tung hô: “Chúng ta sẽ cùng lãnh đạo. Chúng ta sẽ cùng vĩ đại”! Điều gì đã làm họ hào hứng như vậy? Mỹ và TQ đã có một thoả thuận, một sự chia chác ngầm về những quyền lợi nào đó chăng? Quyền lợi đó là gì? Rất có thể ông Trump giao cho TCB giải quyết vụ Bắc Hàn; đổi lại Mỹ sẽ để TQ làm chủ Biển Đông. Sau khi TT. Trump rời TQ, ngày 17 tháng 11 năm 2017 TCB liền cử một đặc sứ là ông Tống Đào (Song Tao) sang “thăm hữu nghị” Bắc Triều Tiên. Đây là dấu hiệu rất đáng được chú ý. Thời điểm “thăm hữu nghị” rất không bình thường, có thể là chìa khoá cho nghi án trao đổi/thoả thuận ngầm giữa đôi bên. Thảo nào mà mà hai đương sự cùng hò reo: “Chúng ta cùng lành đạo. Chúng ta cùng vĩ đại”. Sự đổi chác nầy, nếu có, lợi hại như thế nào đối với nước Mỹ chưa ai có thể nói được, nhưng chắc chắn TQ sẽ hưởng lợi rất lớn. Họ sẽ vung tay cướp thêm biển đảo ở Biển Đông mà không còn sợ ai.

Donald Trump đã bán Biển Đông cho TQ rồi chăng?
Chuyện đi đêm chính trị khó ai có thể xác quyết liền, phải đợi thời gian mới sáng tỏ được. Đây chỉ là dấu hỏi, là nghi vấn dựa vào những điều đáng ngờ. Đề nghị “trung gian hoà giải” của TT. Trump kéo theo việc TCB vội vã cử người đi Bắc Triều Tiên làm cho người ta nghĩ hai bên đang tiến hành thực hiện nghĩa vụ mà họ đã cam kết với nhau.
Từ khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ, các cuộc hải hành tuần tra Biển Đông (Freedom of Navigation Operations/FONOP) không còn được thường xuyên như trước. Khi đến Á Châu, TT. Trump chỉ dự hội nghị APEC (kinh tế) tại Đàng Nẵng, thăm xã giao Việt Nam và Phi Luật Tân mà không dự Hội Nghị Đông Á, nơi thảo luận về vấn đề Biển Đông. Như vậy, an ninh Biển Đông không nằm trong sự quan tâm của chính phủ Trump. TQ đang mở cờ trong bụng, họ sẽ làm chủ Biển Đông, các nước trong vùng sẽ nằm trong vòng ảnh hưởng nặng nề của họ trong nay mai. Việt Nam chạy đi đâu cho thoát?
Số phận của DÂN TỘC VIỆT NAM đang bi thảm sẽ càng bi thảm hơn!!!
Trong bài diễn văn đọc tại Đà Nẵng, TT. Trump đã có lời chia buồn cùng nạn nhân cơn bão Damrey xẩy ra tại miền Trung Việt Nam trước khi ông đến. Nhưng chính ông lại tạo ra một cơn bão khác có sức tàn phá khốc liệt hơn nhiều cho toàn dân xứ Việt!

“Tân quan tân chế”, mỗi tổng thống (Mỹ) có đường đi nước bước riêng, không có gì lạ. Tôi thường nghe nói nước Mỹ có “Think Tank”, có “Hội Kín”, có “Thế Lực Đen”…với tầm nhìn xa, vạch ra sách lược cho Mỹ cả trăm năm hoặc lâu hơn nữa. Các tổng thống có thể có chiến thuật riêng nhưng tất cả phải đi đúng trọng tâm của chiến lược chung đó.
Với TT. Trump, liệu điều nầy còn giá trị, còn được quan tâm phục vụ không?!

CHỊU!!!

Mùa Thanksgiving, năm 2017
Định Nguyên

User avatar
TheLang
Posts: 1959
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image


Cuộc cách mạng văn hóa tâm thần
Đồ Hiếm
(Danlambao) - Hôm rồi báo Thanh Niên có đưa tin, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền (Nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên phó Viện trưởng Viện Nội dung & Phương pháp dạy - học phổ thông) vừa giới thiệu cuốn sách Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển (tập 1) dày 2.200 trang, do nhà xuất bản Dân Trí phát hành. Đặc biệt trong sách có bài “Chữ quốc ngữ và hội nhập quốc tế” của ông Bùi Hiền với những đề xuất táo bạo cho những cải tiến chữ viết tiếng Việt, vì theo nhận định của ông Bùi Hiền thì tiếng Việt hiện tại có nhiều điều chưa hợp lý: “Từ năm 1924, khi toàn quyền Đông Dương ký nghị định cho phép dạy chữ quốc ngữ bắt buộc ở cấp tiểu học, trải qua gần một thế kỷ, đến nay chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, nên cần phải cải tiến để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, vật tư…”.

Dưới đây là một đoạn văn trích dẫn đã được “đổi” sang cách viết tiếng Việt của ông Bùi Hiền. Đồ tui đọc tới đọc lui cái đoạn văn ngắn ngủi chỉ 14 dòng của ông PGS-TS Bùi Hiền mà vã cả mồ hôi hột như hồi sau 75, thầy trò trong trường bị đày đi đào kênh thủy lợi trên nông trường Lê Minh Xuân, chỉ tiêu 3 mét khối mỗi ngày cũng chưa kinh hoàng bằng những cải tiến kiểu “đi đầu xuống đất” của ông Bùi Hiền.

Theo biện luận của ông Bùi Hiền, cách tân ngôn ngữ kiểu này sẽ giản tiện được bộ chữ cái từ 38 chữ cái chỉ còn 31 chữ cái mà thôi! Từ đó một bài viết trước đây cần khoảng 100 trang thì nay có thể giảm bớt thời gian đánh máy, nguyên vật liệu in ấn xuống 92 trang là đủ, tiết kiệm được 8 %. Khoan nói chuyện kinh phí ở đây, chỉ cần mời độc giả cùng nghiên cứu những cải tiến “rùng rợn” giữa cách viết cũ và cách viết mới là thấy hết bịnh té giếng của ngài giáo sư liền:

- Chữ C sẽ thay thế cho Ch, Tr.

Ví dụ hai chữ “cha, tra” đều sẽ viết là "ca", hay tổ chức = tổ cứk.

- D thay thế cho Đ/ Cái đèn = Kái dèn.

- G thay thế cho G, Gh/ Đánh ghen = Dán ̀ gen.

- F thay thế cho Ph/ Phúc đức = Fúk dứk

- K thay thế cho cả 3 chữ cái C, Q, K/ Con cái = kon kái, quốc gia = kuốc za, dạy học = zạy họk

- Q thay thế cho Ng, Ngh/ Ngã nghiêng = qã qiêq

- X thay thế cho Kh/ Khập khiễng = xập xiễq

- W thay thế cho Th/ Thẳng thắng = wẳq wắq

- Z thay thế D, Gi, R/ Giáo dục = záo zụk

- Vì âm “nhờ” (nh) chưa có kí tự mới thay thế, nên trong văn bản trên tạm thời dùng kí tự ghép n’ để biểu đạt/ Cái nhà = Kái n ̀à, nhà nước= n ̀à nướk

- Sẽ bỏ chữ Đ ra khỏi bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành và bổ sung thêm một số chữ cái tiếng Latin như F, J, W, Z.

Ai trong chúng ta cũng biết chữ quốc ngữ đã có từ cả 300-400 năm nay. Theo http://www.taberd75.com/linh%20tinh/ChuQuocNgu.htm vào đầu thế kỷ thứ 17 các giáo sĩ Bồ Đào Nha đến Việt Nam với mục đích truyền đạo. Trong giới giáo sĩ Dòng Tên có một nhân vật xuất sắc về ngôn ngữ, đó là giáo sĩ Francisco de Pina. Năm 1617 ông Pina đến Đàng Trong truyền giáo và bắt tay vào dịch một số văn bản của Ki Tô giáo ra tiếng Nôm (một thứ chữ Hán được bản địa hóa), thế nhưng ông Pina nhận ra là vô cùng khó khăn khi học tiếng Nôm nên ông nghĩ ra một cách đơn giản là thử lắng nghe người Việt phát âm ra sao rồi dùng mẫu tự la tinh để diễn tả âm tiết theo cách mà tiếng Bồ Đào Nha thường làm. Nhờ thế, năm 1622 chữ quốc ngữ đã được ra đời.

Năm 1624 Francisco de Pina mở trường dạy tiếng Việt cho các nhà truyền giáo khác. Trong số người đến học với ông Pina có hai vị quan trọng, một người là António de Fontes, còn vị kia chính là Alexandre de Rhodes. Sau khi ông Pina bị tai nạn qua đời, các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục hoàn thiện chữ quốc ngữ, và những nhân vật có công nhất chính là Gaspar de Amaral và Antonio Barbosa. Riêng Alexandre de Rhodes khi trở về La Mã vào năm 1651, ông đã cho xuất bản quyển Tự điển Việt-Bồ Đào Nha-La Tinh.

Tóm lại, tiếng Việt được hình thành và lưu truyền một cách vững vàn đến hôm nay chính là một công trình hợp soạn của rất nhiều nhà truyền giáo Bồ Đào Nha chứ không riêng gì Alexandre de Rhodes. Về sau, khi người Pháp đến VN, nhận thấy chữ quốc ngữ quá sức là thuận tiện trong việc mua bán giao dịch nên họ cho áp dụng chính thống chữ quốc ngữ trong hành chánh cũng như giáo dục. Từ năm 1924 chữ quốc ngữ trở thành chữ viết chính thức tại VN.

Không biết hôm nay, PGS-TS Bùi Hiền có bị... động mồ động mả hay không mà lên tiếng đòi thay đổi lại cách sử dụng của 11 chữ cái so với truyền thống đã ăn sâu vào bao thế hệ từ mấy trăm năm qua. Học theo lối mới này thì xem như cả nước ta 95 triệu người đều trở thành... mù chữ vì mọi quy tắc từ trước đến nay đều bị đảo lộn, vì không dựa trên một cơ sở lý luận hợp lý nào cả. Nếu theo cách sửa đổi của ông Bùi Hiền thì sách giáo khoa, sách văn học, tài liệu, thư viện, thư khố, bảng tên đường, giấy tờ tùy thân... phải bỏ đi để làm mới lại tất cả. Phải gọi đây là Cuộc cách mạng văn hóa tâm thần trong lịch sử VN. Không hiểu khi đưa ra mớ lý thuyết hầm bà lằng xắng cấu đó, chính bản thân ông Bùi Hiển có hiểu những gì ông muốn đề đạt hay không nữa.

Đồ tui đơn cử một phản biện nho nhỏ, ông Bùi Hiền dùng chữ X thay cho chữ KH, và bản thân chữ X vẫn là X, thế thì khi viết chữ XUÂN thì nên hiểu đây là mùa “xuân” hay “khuân” vác, tương tự, thấy chữ XÁK thì phải hiểu là cái “xác” hay cái “khác”? Ông Bùi Hiền muốn thay thế mẫu tự La Tinh vào như chữ W cho chữ TH, chữ Z thay cho chữ R, trong khi quốc tế người ta phát âm cả hai hoàn toàn khác biệt, thế thì làm sao mà gọi là hội nhập đây, thưa ngài PGS-TS?

Thường thì muốn đem cái mới thay thế cái cũ, cái mới phải đáp ứng các tiêu chí như về ngôn ngữ đơn giản, lược bỏ những rườm rà để dễ học hơn, về hình thức thì họa tiết hài hòa đẹp mắt hơn, được công chúng đánh giá cao chứ thay đổi theo như kiến nghị của PGS-TS Bùi Hiền thì chỉ thấy rối reng, trúc trắc, vô lý, đã vậy còn tốn kém hàng ngàn tỷ đồng công quỹ. Không làm cho tiếng Việt trong sáng mà còn u tệ hơn nhiều lần, thành ra thay vì “viết tiếng Việt” thì ông Bùi Hiền lại đi “giết tiếng Việt” ngay giữa ban ngày ban mặt.

Và Đồ tui bảo đảm người phản đối mạnh mẽ đề nghị cải tiến này chính là thủ tướng Ma-dzê in VN, vì tên của thủ tướng sẽ trở thành đề tài tiếu lâm muôn thưở trong cũng như ngoài nước:

“Nguyễn xuân Phúc = Quyễn xuân Fúk”

Rầu thiệt, đất nước thì lụn bại, tham nhũng không từ một thứ gì, ô nhiễm bịnh tật tràn lan, biển đảo đất liền bị giặc phương Bắc cướp đi trắng trợn thế mà hai mươi mấy ngàn giáo sư tiến sĩ sao không dùng uy tín của mình phát động rộng rãi cái gọi là văn hóa bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ kêu gọi tuổi trẻ VN thức tỉnh chống giặc ngoại xâm, như vậy có hơn là ngồi nghĩ ra những thứ kiến nghị vớ vẩn, tâm thần như thế này hay không?

28/11/2017
Đồ Hiếm

User avatar
TheLang
Posts: 1959
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Đừng bị mắc bẫy định hướng dư luận của CS

Thạch Đạt Lang

Hai ngày vừa qua, cộng đồng mạng, đặc biệt trên facebook đã dậy sóng vì một bài viết của ông PGS-TS Bùi Hiền trong cuốn sách mới xuất bản, tựa đề Ngôn Ngữ ở Việt Nam – Hội Nhập Và Phát Triển (Tập 1). Nhiều tờ báo trong nước như Thanh Niên, Dân Trí, Tuổi Trẻ…đều lên tiếng về bài viết này.

Bài “ Chữ quốc ngữ và hội nhập quốc tế” của tác giả Bùi Hiền nói trên với đề xuất thay đổi một số mẫu tự khi viết, dựa theo cách phát âm trong tiếng Việt như : – Záo Zục (giáo dục), N` à nướk (nhà nước), qười zân tộk (người dân tộc), Qôn qữ (ngôn ngữ), wủ tướq (thủ tướng)..đã gây rất nhiều tranh cãi. Hầu hết độc giả đều không chấp nhận đề án mang tính cách mạng chữ viết theo sự “ nghiên cứu” của tiến sĩ Bùi Hiền. Hai chữ nghiên cứu được người viết mở, đóng ngoặc kép vì không hiểu đây có thật sự là môt công trình nghiên cứu nghiêm túc, có tính hàn lâm hay chỉ là cơn bốc đồng của một người muốn nổi tiếng, chơi bạo, lấy tiếng…ngu và điên.

Đang tò mò tìm kiếm bài viết của ông Bùi Hiền xem ngang dọc ra sao thì có người nhấn chuông. Mở cửa, vừa vui vừa ngạc nhiên, khách là ông thầy Ng. dạy Việt văn ở trung học, sống cùng thành phố. Mời thầy vào phòng khách, trong lúc tôi pha cà phê, thầy nhin quanh, thấy laptop đang chạy, thầy Ng hỏi:

“– Em đang làm việc hả?”

-Dạ không! Em đang coi thiên hạ ném đá một ông PGS-TS về ngôn ngữ học đưa ra dự án thay đổi cách viết tiếng Vịệt và định viết một bài về chuyện đó. Thầy biết chuyện đó không?

“-Thầy có nghe nói, chuyện ông PGS- TS Bùi Hiền phải không?”

-Dạ! Thầy nghĩ sao?

Thầy Ng. không trả lời ngay. Chờ tôi mang cà phê ra, bỏ hai cục đường nhỏ vào trong tách, vừa khuấy nhẹ tách cà phê cho tan đường, thầy hỏi:

“-Em định viết gì về việc đó?”

-Em định phân tích bài viết của ông Bùi Hiền.

“-Em ở tù cải tạo 3 năm, sống thêm 3 năm với cộng sản rồi mới ra đi. Coi như 6 năm sống với cộng sản, dường như em vẫn chưa học được nhiều kinh nghiệm xương máu về họ. Thầy có đọc một số bài viết của em trên báo mạng Đàn Chim Việt, báo Tiếng Dân, trước đây là trang Anh Ba Sàm…thầy thấy đa số các bài viết của em dường như chỉ chạy theo sự kiện, phê phán, chỉ trích chế độ CS, ít khi đưa ra được phương thức, kế hoạch hành động nào để thúc đẩy sự đấu tranh của người dân trong nước. Trước đây em có những bài viết khá, đưa ra được những chiến thuật, chiến lược hoạt động, nên tiếp tục viết theo hướng đó”

Lời nhận xét của thầy Ng khiến tôi ngỡ ngàng. Hứng thú viết phân tích bài của ông Bùi Hiền tan biến, tôi im lặng nhìn thầy. Thầy Ng nhìn tôi độ lượng:

“-Em phí nhiều thời gian vào những chuyện không đáng để mình bận tâm. Điều cần thiết là xây dựng ý thức, hướng dẫn họ nên đấu tranh ra sao, làm cách nào để liên kết sức mạnh, đạt được hiệu quả... “

Nhấp một ngụm cà phê, thầy Ng tiếp:

“-Nội dung đề xuất của Bùi Hiền không quan trọng, chẳng có gì đáng bàn. Cho dù đó có là một công trình nghiên cứu mang tính hàn lâm đi chăng nữa cũng khó lòng áp dụng trong điều kiện xã hội VN hiện nay.”

“Điểm cần phải nói là dân trên mạng xã hội, dân trong nước, báo chí… ồn ào phê phán, đả kích đề xuất của Bùi Hiền mà quên đi những thực tế đang diễn ra từng ngày, từng giờ cần phải, không những chỉ lên án, chỉ trích mà còn phải có hành động tức khắc, như việc bộ Tài Nguyên và Môi Trường cho phép Công ty Gang Thép Hưng Nghiệp xả thải quá mức quy định. Một việc khác cũng không kém phần quan trọng là phiên tòa phúc thẩm xử Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào ngày 30.11.2017 .”

“Em hãy đi hết một vòng bạn bè trên Facebook rồi đếm xem có bao nhiêu stt nói về phiên tòa phúc thẩm xử Mẹ Nấm Như Quỳnh vào ngày 30.11.2017, bao nhiêu người đưa tin hay viết ý kiến về việc bộ TN&MT cho phép Formosa xả thải vượt tiêu chuẩn? Cái nguy hiểm, gian manh của truyền thông cộng sản là khi có một biến cố quan trọng cần phải đánh lạc hướng dư luận, họ sẽ tung ra một hai sự kiện giật gân cho những người đang bực tức, căm phẫn chế độ có nơi xả áp lực.”

“Khoan bàn đến nội dung đúng hay sai, hữu ích hay không từ cái đề xuât thay đổi cách viết trong tiếng Việt. Khi mọi người xúm xít, ồn ào, mê mãi, chúi đầu, chúi mũi vào bình luận, phê phán, khen, chê, ủng hộ, chống đối…đề xuất đó, chế độ cộng sản VN đã thành công trong việc di chuyển áp lực trong vụ xả thải vượt tiêu chuẩn của Formosa, vụ xử phúc thẩm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang một hướng khác. Thầy gọi đó là mắc bẫy định hướng dư luận”

“Nó đánh đúng vào tâm lý xốc nổi của đám đông, do áp lực bị chèn ép, ức hiếp trong đời sống, không dám vùng lên phản đối chế độ, có một nơi dễ dàng trút sự giận dữ bằng cách chửi rủa những người kh6ng đồng quan điểm với mình. Chính thái độ đó của nhiều người sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sự khách quan trong phán đoán, tôn trọng sự khác biệt nhận thức, suy nghĩ của người khác. Thế thì đấu tranh cho tự do, dân chủ để làm gì khi mà sự một khác biệt, một ý kiến thay đổi hiện trạng, dù hay hoặc dở đã bị bóp chết ngay từ đầu?

Tôi ngồi yên lặng, không uống nổi một hớp cà phê. Những lời của thầy Ng xoáy mạnh vào đầu. Quả thât không có lời cảnh tỉnh của thầy, suýt chút nữa tôi cũng đã chạy theo đám đông, viết bài phân tích đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền mà quên đi những chuyện khác. Thấy tôi ngồi yên không nói gì, thầy Ng tiếp:

–“Cộng sản nó ngu, nó ít học, nhưng ít ra nó còn biết rút kinh nghiệm. Còn người dân Việt, nhất là anh em, tạm gọi là thành phần cấp tiến, thì đến cái đầu sợi dây kinh nghiệm nằm ở đâu còn không biết nên sau nhiều vụ việc vẫn chẳng rút được chút kinh nghiệm nào. Vẫn để bản thân bị dẫn dắt vào những điều vớ vẩn mà cứ nghĩ mình thông tuệ. Và đó chính là nỗi đau, nỗi mất mát, là điều càn phải sửa, phải bàn chứ không phải là việc tìm coi một đề xuất ngu ngốc nó ngu chỗ nào.”

Nói xong, thầy Ng cầm tách cà phê uống cạn, đứng lên:

-”Thôi! Thầy về! Em hãy suy nghĩ lại xem thầy nói có đúng không? Nếu thấy sai, em cứ qua gặp thầy. Lúc nào thầy cũng sẵn sàng nghe lời phản biện của em.

Thạch Đạt Lang

Post Reply