Bình Luận Thời Sự

Những đề tài nóng của Thời Sự. Các bài viết lượm nhặt trên Net ở nơi đây chỉ dùng để tham khảo không phải là chính kiến riêng của nhóm phụ trách.

Moderators: CayQueo, phu_de

Post Reply
User avatar
TheLang
Posts: 1959
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Nguyễn Xuân Phúc đã tiêu diệt những ai để leo lên chức Thủ tướng?
Bảo Chiêm
Như bài trước đã đề cập, những cán bộ ở Văn phòng chính phủ đều hiểu rằng nhờ Nguyễn Tấn Dũng mà Nguyễn Xuân Phúc mới chui được vào Văn phòng Chính phủ rồi Bộ Chính trị. Nhưng sau đại hội 12, Nguyễn Xuân Phúc leo lên chức Thủ tướng còn nhờ một loạt các nhân vật có máu mặt khác. Sau khi quay lại thọc dao vào lưng ông thầy Nguyễn Tấn Dũng của mình, Nguyễn Xuân Phúc đã bí mật ôm chân Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, kiểu gì mà không được phần to cho đặng.

​Để đạt được vị thế như hiện nay, Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện biết bao thủ đoạn. Chiến tích đầu tiên của Nguyễn Xuân Phúc ở Văn Phòng Chính phủ (VPCP) diễn ra trước cả khi về đảm trách Chủ nhiệm tại đây. Còn nhớ, gần đến đại hội X (năm 2006), Nguyễn Văn Lâm (Tùng Lâm), là Phó thường trực VPCP, phụ trách mảng nội chính, trước đó là Vụ trưởng Vụ I (chuyên theo dõi công tác chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại) của VPCP, người đã được Trung ương cơ cấu cầm chắc sẽ thay Đoàn Mạnh Giao, lên làm Chủ nhiệm VPCP.

Bấy giờ, Nguyễn Xuân Phúc mới được cất nhắc từ Quảng Nam ra, vào vai Phó Ban thanh tra Chính phủ. Biết ở đây khó làm ăn được gì, nên Nguyễn Xuân Phúc bày mưu, tính kế quyết tiêu diệt Tùng Lâm để có đường về VPCP. Biết Tùng Lâm là tay thông minh, sắc sảo, có tài, nhưng tính lại hoắng, thích nhậu nhẹt, Nguyễn Xuân Phúc bí mật cử tay chân bám sát Tùng Lâm. Lần ấy, Lâm đi Sài Gòn ra, đến sân bay Nội Bài mà vẫn còn chưa tỉnh rượu nên quên mất cái cặp da chứa phong bì tiền. Khi an ninh sân bay báo tin, chộp lấy thời cơ, Nguyễn Xuân Phúc liền cho chân tay đến tiếp cận, túm lấy chi tiết ấy, làm to chuyện rồi bơm tiền xui các bồi bút báo chí gốc Quảng Nam ở Tuổi Trẻ, Thanh Niên bay vào viết bài thổi phồng lên như một đại án tham nhũng trọng điểm. Buộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải đem vụ này ra xử lý, vì Lâm là cán bộ thuộc diện quản lý của Ban bí thư.

Đồng thời, lợi dụng vụ scandal ở PMU18 khi ấy, Nguyễn Xuân Phúc cũng bơm tiền cho các bồi bút tung hàng loạt bài báo ra để soi tất tần tật mối quan hệ gia đình của Nguyễn Văn Lâm với Bùi Tiến Dũng. Kết cục là Lâm bị kỷ luật, tước mọi chức quan trọng gồm: ủy viên BCĐ Nhà nước về biển Đông và hải đảo; ủy viên BCĐ phòng chống tội phạm; ủy viên BCĐ Phòng không nhân dân; ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng TW; Phó trưởng BCĐ Tây Nguyên; ủy viên BCĐ thực hiện NQ số 27 của Bộ Chính trị về Công nghiệp Quốc phòng; ủy viên BCĐ Tây Nam bộ; Ủy viên BCĐ của Chính phủ về phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc; biên giới Việt Nam - Campuchia.

Nguyễn Xuân Phúc mò đến nhà riêng của Đoàn Mạnh Giao lấy lòng, đánh vào tình cảm Đoàn Mạnh Giao, kể cả khi ông Giao đi vắng. Sau khi ra đòn hiểm hạ Lâm xong, Nguyễn Xuân Phúc leo lên làm Phó VPCP, thay Tùng Lâm tiếp quản hàng loạt chức vụ quan trọng trên, đương nhiên Trung ương buộc phải cơ cấu Nguyễn Xuân Phúc thay Tùng Lâm vào trung ủy và Chủ nhiệm VPCP thế chân ông Đoàn Mạnh Giao đến tuổi về hưu.

Trong 10 năm, từ chân Phó VPCP, tương đương cỡ Phó Chủ tịch Hà Nội hoặc TP. HCM, Nguyễn Xuân Phúc leo lên chức Thủ tướng, trở thành nhân vật quyền lực số 3 của đất nước.

Trước mỗi đối tượng, Nguyễn Xuân Phúc đều nghiên cứu để ra tuồng diễn phù hợp, hiệu quả. Đoàn Mạnh Giao xuất thân là Kỹ sư quân sự, Cơ khí chế tạo máy, nên tính tình thẳng thắn và tình cảm, nên Nguyễn Xuân Phúc đóng vai diễn nhân vật ăn xin, ăn mày, đánh vào sự mủi lòng của Đoàn Mạnh Giao và gia đình ông ta. Còn với Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc vào vai tên đầy tớ rất mẫn cán, trung thành, cúc cung hầu hạ.

Để đạt mục tiêu, Nguyễn Xuân Phúc không từ một thủ đoạn nào dù cách ấy hèn hạ hay đê tiện nhất. Nhưng điều đáng nói và nguy hiểm ở chỗ, khi ông Nguyễn Văn Chi (người từng đỡ đầu Nguyễn Xuân Phúc thời ở Quảng Nam) còn làm Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra TW, Nguyễn Xuân Phúc rất hay mò đến nhà cầu cạnh. Tuy là đồng hương, nhưng biết rõ nhân cách tầm thường, hiểm ác của Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Văn Chi rất khó chịu, coi thường Nguyễn Xuân Phúc ra mặt. Mỗi lần Nguyễn Xuân Phúc mò đến, dù mang quà rất đậm, nhưng Nguyễn Văn Chi vẫn tránh mặt sợ liên lụy, để vợ ra tiếp. Bà Chi cũng chỉ tiếp ơ hờ, chiếu lệ. Vì thế mà sau khi ông Nguyễn Văn Chi về hưu, thất thế, Nguyễn Xuân Phúc mới núp sau lưng Nguyễn Phú Trọng và xúi tay chân ở Đà Nẵng, quyết triệt hạ Nguyễn Xuân Anh, con trai ông Nguyễn Văn Chi để rửa mối hận năm nao đồng thời thao túng miếng bánh thơm Đà Nẵng.

Đối với cấp trên, Nguyễn Xuân Phúc sẵn sàng trở cờ nếu thấy không còn lợi dụng được, nhưng với cấp dưới, kể cả những chiến hữu, người thân cận nhất, Nguyễn Xuân Phúc cũng sẵn sàng loại bỏ. Ngay đến cả Thân Đức Nam, Phó Văn phòng Quốc hội, chiến hữu ruột, bỏ không biết bao nhiêu tiền, của để giúp Nguyễn Xuân Phúc tiến thân, nhưng khi leo lên được chức Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc cũng làm ngơ.

Nhưng có lẽ có một người duy nhất mà Nguyễn Xuân Phúc “thủy chung son sắt”, đó là với ông tiến sĩ “rởm” Đậu Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Y học Cổ truyền, Bộ Y tế (sinh 1960 quê quán Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Đậu Xuân Cảnh từng một thời là lang băm kiếm ăn ở đất Quảng Nam, nhờ tài luồn lách, năm 2006, Đậu Xuân Cảnh leo lên chức Giám đốc Bệnh viện Y học dân tộc tỉnh Quảng Nam.
Image
​Nguyễn Xuân Phúc và Đậu Xuân Cảnh
Cách đây 10 năm, Đậu Xuân Cảnh chuyển ra làm một lang băm, nhân viên của Viện Y học Cổ truyền. Ngày đó, Nguyễn Xuân Phúc ăn nhậu, chơi bời sa đọa, nên bị bệnh khắp người, tay sùi ngứa, đầu nghẹo, không dám mặc áo ngắn tay hoặc sắn tay, đau lưng, chân thần kinh tọa nên tìm đến Đậu Xuân Cảnh vì quen biết từ thời ở Quảng Nam.

Đậu Xuân Cảnh suốt ngày đến căn hộ mà Thân Đức Nam mua cho Nguyễn Xuân Phúc ở 21 Láng Hạ, để bôi thuốc nam và nắn bóp, chữa thần kinh cho Nguyễn Xuân Phúc. Tuy dốt nghề, nhưng Đậu Xuân Cảnh dẻo mồm nịnh hót, cúc cung hầu hạ, nhất là dịp nào bà Trần Thị Nguyệt Thu (vợ ông Phúc) về Quảng Nam hay đi vô Sài Gòn, Đậu Xuân Cảnh lại kêu mấy nữ “bệnh nhân” đến để giao lưu, học hỏi và cùng … “chữa bệnh”!

Chính vì cảm động trước “y đức” ấy của Đậu Xuân Cảnh, khi lên làm Chủ nhiệm VPCP, Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ngay Đậu Xuân Cảnh về làm chuyên viên Ban y tế của cơ quan này để tiện “chữa bệnh”. Khi leo lên Phó Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm và bắt VPCP phải điều chuyển Đậu Xuân Cảnh sang làm Vụ phó phụ trách cả một bộ chuyên chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cả nước, lại còn “thi” được cả bằng Tiến sĩ nữa. Thảo nào ngành Y tế cứ nát bét bao năm qua.

Chưa dừng lại, sau khi lên Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc cho Đậu Xuân Cảnh quay ngược về làm Giám đốc Viện y học cổ truyền và nâng cơ sở này lên thành Học viện lớn nhất cả nước về đào tạo và chữa trị y học dân tộc. Từ đó, Đậu Xuân Cảnh tự do thành lập vô tội vạ nhiều bộ phận không có trong quy định của Bộ Y tế nhằm bán chức vụ bất chính. Đặc biệt, dưới bàn tay của Đậu Xuân Cảnh, Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam còn là “cái ô”, bao che cho Công ty dược Tâm An tuồn các thực phẩm chức năng được quảng cáo là các “thần dược” ra thị trường để lừa đảo bệnh nhân nhằm trục lợi bất chính. Khi bị các phóng viên đặt câu hỏi thì Đậu Xuân Cảnh phán một câu phủi tay cứ như ở trên trời rơi xuống: “Hôm nay các bạn nói thì chúng tôi mới biết chứ trước nay chưa nghe đến cái công ty này bao giờ”!.

Nguyễn Xuân Phúc và Đậu Xuân Cảnh có thể nói là cặp đôi hoàn hảo, tương phùng, tương ý. Có lẽ sự “có tình ý” của Nguyễn Xuân Phúc với Đậu Xuân Cảnh không chỉ ở chỗ cả hai đều giống nhau về nhân cách hạng ba với máu giang hồ đểu giả, hễ nghĩ rằng ai cản bước mình là diệt, mà còn thêm nhiều nguyên nhân khác. Một trong đó là quyết định số 1748 ngày 8/11/2017 của Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc cho xây mới cơ sở 2 của Học viện trên bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Trung Quốc. Nhờ đó mà Đậu Xuân Cảnh được 2 Trường Đại học danh tiếng của Trung Quốc (Đại học Trung Y Dược Thành Đô và Đại học Trung Y Dược Thiên Tân) phong tặng danh hiệu “Giáo sư”. Ngược lại Đậu Xuân Cảnh lại nắm hồ sơ bệnh án của Nguyễn Xuân Phúc, đây chính là thứ vũ khí chết người của Đậu Xuân Cảnh có thể khiến Nguyễn Xuân Phúc phải làm bất cứ thứ gì cho ông ta!
Image
Lang băm Đậu Xuân Cảnh (trái) tay trong tay với các "đối tác" Trung Quốc
Ngoài việc Đậu Xuân Cảnh sẽ “bốc thuốc” cho vợ, con trai, con rể Nguyễn Xuân Phúc nhiều hạng mục của Dự án này, còn có bài học vỡ lòng mà chúng ta không ai được quên, đó là người ta chẳng ai cho ai không một thứ gì. Sức khỏe của dân tộc Việt Nam này sẽ phải trả giá như thế cho sự kết nối quyền - tiền của Nguyễn Xuân Phúc với Trung Quốc qua cây cầu Tiến sĩ lang băm Đậu Xuân Cảnh? Thiết nghĩ chỉ có các cơ quan bảo vệ an ninh của đất nước mới trả lời chính xác được.

03.01.2018
Bảo Chiêm

User avatar
MatVit
Posts: 829
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:18 pm

Post by MatVit »

Ôi, thương quá, “Quốc ngữ, chữ nước ta”!
Mấy tuần nay, từ khi có tin về việc “cải tiến chữ Quốc ngữ”, nhiều người Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại, đã “kinh hãi” hay “sống trong một cơn ác mộng”, như ông Đào Văn Bình ở San Jose (California), đã viết như sau:

“Cả tháng nay, tôi dường như sống trong cơn ác mộng khi nghe tin Ô. Bùi Hiền đưa ra đề nghị hủy bỏ loại chữ Việt cũ và thay thế bằng loại chữ Việt mới. Dường như “đề nghị” được một số “trí thức” kiêm giáo dục, nhà nghiên cứu trong nước tán thành và nó có nhiều cơ may trở thành một thứ “quốc ngữ mới” cho dân tộc Việt Nam.

Loại bỏ tất cả những lý do mà Ô. Bùi Hiền đưa ra như: Hội nhập với trào lưu tiến hóa của nhân loại, hợp lý, ngắn gọn, dễ học, dễ nhớ, xóa nạn mù chữ rất nhanh, tiết kiệm thời giờ….tôi chỉ thấy những thảm họa:
-Ngay trong nước sẽ chia đôi thành hai dân tộc, với hai chữ Việt khác nhau.
-Hải ngoại sẽ “sống chết” với âm mưu triệt hủy văn hóa dân tộc này. Họ sẽ chống đối đến cùng và sẽ đoàn kết lại thành một “mặt trận” để bảo vệ sự tồn vong của nền văn học Việt Nam.
-Làm thế nào để 90 triệu dân tuân thủ lối viết kỳ quặc này? Chắc chắn làng trên xóm dưới, trong công sở, công trường, nhà máy, báo chí, ký giả, truyền hình, quảng cáo, học đường, phố chợ sẽ phải học “khẩn cấp” ngày đêm để có thể thống nhất với nhau về loại chữ Việt mới này.
-Phải lập một khối dịch thuật khổng lồ để dịch tất cả những tác phẩm của tổ tiên còn lưu trữ lại bằng tiếng Việt. Thế còn những tác phẩm biên khảo, văn học, tiểu thuyết, thơ, kịch của những nhà văn khác đang còn nằm trong thư viện, trên kệ sách thì sao? Nếu không dịch kịp thì chỉ vài năm, khi thế hệ mới đã quen với “chữ quốc ngữ mới” sẽ không sao đọc được và hiểu được những gì tổ tiên nó viết, như thế toàn bộ nền văn học Việt Nam bị hủy diệt.
-Thậm chí tiền bạc in bằng chữ Việt cũ cũng phải đổi vì lớp “người mới” sẽ không hiểu tờ giấy bạc ấy viết gì. Bia đá, tên của các ngôi chùa, miếu đền, các thắng tích viết bằng tiếng Việt cũ cũng phải đổi lại. Giấy khai sinh, khai tử, hôn thú cũ cũng phải dịch lại và phải đem ra tòa án thị thực.
-Để thi hành kế hoạch quy mô và để 90 triệu dân tuân theo, ít nhất phải tuyển khoảng vài chục ngàn hoặc trăm ngàn nhân viên gọi là ‘công an văn hóa” để truy lùng, bắt giam bỏ tù tất cả những ai không tuân theo, tức “chống đối pháp lệnh của Đảng và Nhà Nước”…như thế trại cải tạo sẽ mọc lên như nấm cho cuộc “Đại Cách Mạng Văn Hóa” này.
-Chắc chắn cả ngàn có khi chục ngàn, giáo viên, sinh viên, giáo sư đại học sẽ xin thôi việc hoặc bị sa thải, đuổi học vì không chịu giảng dạy hoặc viết theo chữ “quốc ngữ mới” quái đản này…tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị lẫn kinh tế cho đất nước.
-Chữ viết là linh hồn, tình cảm của một dân tộc. Du lịch nơi nào trên khắp thế giới, khi chúng thấy một quán ăn, một cửa hàng đề “Phở” hay “Bún Bò Huế”, “Hủ Tíu Mỹ Tho”, “Bún Chả Hà Nội” hay “Nhà Hàng Việt Nam” là chúng ta ấm lòng và biết ngay “quốc hồn quốc túy” nằm ở đây rồi. Nay đổi đi hoặc viết tiếng Tây, tiếng Anh…như Phở biến thành Fở, Nhà Hàng Việt Nam biến thành N’à Hàq Viek Nam…thì đó là một nhà hàng ngoại quốc của Tàu của Đại Hàn…chứ không phải nhà hàng, quán ăn Việt Nam. Uổng lắm!”

Gặp phản ứng chống đối mạnh và hoang mang trong dân chúng nên ngày 30.11.2017 Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) loan tin:
“Ngày 30/11/2017 Bộ GD-ĐT đưa ra thông tin về đề xuất cải tiến chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền - nguyên Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên Phó viện trưởng Viện Nội dung & Phương pháp dạy - học phổ thông.Theo đó, ý kiến của PGS.TS Bùi Hiền về cải tiến chữ Quốc ngữ là đề xuất trong một hội thảo khoa học của ngành Ngôn ngữ học. Bộ GD-ĐT trân trọng tất cả các công trình nghiên cứu và đề xuất nghiêm túc của các nhà khoa học.
Tuy nhiên, để đưa một đề xuất liên quan đến vấn đề cải tiến chữ viết của ngôn ngữ quốc gia vào thực tế, cần có sự thẩm định của các chuyên gia, ý kiến của các tầng lớp nhân dân và sự xem xét, quyết định của Quốc hội, Chính phủ.
Bộ GD-ĐT không đủ thẩm quyền và không có dự kiến áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay.”

Nhưng một tháng sau, 26.12.2017, Bùi Hiền lại công bố “Phần 2 phương án cải tiến chữ tiếng Việt”, trong đó có một đoạn văn mẫu của “tiếng Việt mới” điên khùng, quái gở như sau:

LUẬT ZÁO ZỤK (cách viết cải tiến, 15 dòng)
Diều 7. Wôn wữ zùw cow nhà cườw và kơ sở záo zụk xák; zạy và họk tiếw nói, cữ viết kủa zân tộk qiểu số; zạy woại wữ.
1.Tiếw Việt là wôn wữ cính qứk zùw cow nhà cườw và kơ sở záo zụk xák. Kăn kứ vào mụk tiêu záo zụk và yêu kầu kụ qể về nội zuw záo zụk, Qủ tướw cính fủ kuy dịnh việk zạy và họk bằw tiếw nướk woài cow nhà cườw và kơ sở záo zụk xák.
2. NHà nướk tạo diều kiện dể wười zân tộk qiểu số dượk họk tiếw nói, cữ viết kủa zân tộk mình nhằm zữ zìn và fát huy bản sắk văn hoá zân tộk, zúp co họk sinh wười zân tộk qiểu số zễ zàw tiếp qu kiến qứk xi họk tập cow nhà cườw và kơ sở záo zụk xák. Việk zạy và họk tiếw nói, cữ viết kủa zân tộk qiểu số dượk qựk hiện qeo kuy dịnh kủa Cính fủ.
3.Woại wữ kuy dịnh cow cươw cình záo zụk là wôn wữ dượk sử zụw fổ biến cow zao zịk kuốk tế . Việk tổ cứk zạy woại wữ cow nhà cườw và kơ sở záo zụk xák kần dảm bảo dể wười họk liên tụk và kó hiệu kuả. (15 dòng)

Mới đọc thử 15 dòng “cách viết cải tiến” Việt ngữ đã tá hỏa tam tinh, phải đi tìm bác sĩ tâm thần để hạ hỏa, nói chi bắt cả nước phải coi đây là “cữ viết kủa zân tộk mình” !?

Cái “Phần 2 phương án cải tiến chữ tiếng Việt” được phổ biến sau khi Bộ Giáo Dục – Đào Tạo đã “đưa thông tin” để trấn an dư luận chứng tỏ đây là âm mưu của đảng CSVN nhằm Hán hóa chữ “Quốc ngữ” chứ không phải chỉ là “đề xuất” của cá nhân Bùi Hiền nào đó. Cùng lắm, Bùi Hiền chỉ là tay sai của “đảng” để thi hành “phương án cải tiến cách viết” chữ Quốc ngữ, đúng như tố cáo của ông Nguyễn Hoàng Hân thuộc Viện Nghiên Cứu Tài Nguyên Biển Đông thì đây là sản phẩm của Cục Ngôn Ngữ Trung cộng hoàn thành từ năm 1998, một loại tiếng Việt bị Hán hóa phiên âm theo tiếng Tàu Bắc Kinh, tổng hợp gồm đơn âm Quan Thoại và Bạch Thoại được thực hiện do sự thỏa hiệp ngầm của giới lãnh đạo đảng CSVN nhằm xóa bỏ chữ Việt thay bằng “bộ chữ viết tiếng Việt cải tiến” từ năm 2020 tới 2026.

Từ ngày ở hang Pác-bó chui ra, đảng CSVN luôn luôn lợi dụng hai chữ “nhân dân” để đè đầu cưỡi cổ dân, bỏ tù dân, giết dân, bán nước cho Tàu. Cái gì cũng hỏi nhân dân, cũng đưa tới tận làng xã, phường khóm để “hỏi ý‎ dân” trong những cuộc họp toàn dân do cán bộ đảng điều khiển, có công an nhân dân theo dõi, “phương án” nào do đảng đưa ra mà không được “nhân dân tán thành 100%”! Từ bản hiếp pháp đem chủ nghĩa Mác-Lê xa lạ, viển vông, điên rồ tròng lên đầu dân Việt Nam với điều 4 giao trọn quyền sanh sát vào tay đảng CSVN, tới vụ “cải cách ruộng đất” giết mấy trăm ngàn người dân vô tội để cướp sạch ruộng đất của họ, tới việc đánh chiếm Niềm Nam gây bao đau thương chết chóc cho dân cả hai miền Nam Bắc, và biết bao chính sách phản dân, hại nước khác... Chính sách nào cũng được hỏi ý dân và dân cũng vỗ tay tán thành!

Bây giờ tới “phương án” giết chết chữ Quốc ngữ. Tên Bùi Hiền nào đó đã được “đảng” dạy dỗ, đào tạo để trở thành “tiến sĩ”, “phó giáo sư” và giao cho chức tước này nọ, không thể không biết rằng trong cái chế độ “chuyên chính đại gia đỏ” mà hắn đang phục vụ thì không có cá nhân nào dám khơi khơi “đề xuất” một “phương án” gì, dù nhỏ bé đến đâu, để cho đảng và nhà nước đem ra thi hành.. Một người dân quèn, không cần phải là “tiến sĩ”, “phó giáo sư” cũng biết đây là một âm mưu thâm độc của Tàu cộng ra lệnh cho Việt cộng thi hành trong tiến trình nuốt trọn nước Việt Nam một cách êm thắm, không cần phải tốn một viên đạn hay chết một tên lính nào.

Chờ cho sự chống đối, hoang mang trong dân chúng lắng xuống, tới một ngày đẹp trời, hay xấu trời tùy suy nghĩ, nào đó, “đảng” sẽ đưa cái “phương án cải tiến cách viết chữ Việt” xuống phường khóm, làng xã cho nhân dân học tập và tham gia đóng góp ý kiến rất dân chủ do cán bộ đảng hướng dẫn và công an nhân dân theo dõi. Như thường lệ, nhân dân sẽ hồ hởi vỗ tay tán thành 100%!

Thế là, thể theo ý nhân dân, “Quốc ngữ, chữ nước ta” sẽ bị giết chết, nếu dân ta không thức tỉnh để tự cứu trước khi quá trễ, và đứng lên hành động, không nhắm mắt vỗ tay, tán thành như trước, để cho đảng CSVN tiếp tục gây tội ác từ hơn nửa thế kỷ nay.

Ôi, thương quá, “Quốc ngữ, chữ nước ta”!

Chữ Quốc ngữ là một sáng tạo tuyệt vời, phát kiến vĩ đại trong lịch sử Việt Nam khởi đầu vào Thế kỷ thứ 17 do các nhà truyền giáo Bồ-Đào-Nha nghĩ ra và được Giám mục Alexandre de Rhodes hệ thống hóa cách ghi âm tiếng Việt bằng mẫu tự La-tinh và sau đó được các học giả, trí thức, nhà báo tiên phong Việt Nam, như Nguyễn Văn Vĩnh, Trương Vĩnh Ký, Phạm Quỳnh..... gọt dũa, bồi đắp để thành bộ chữ Quốc ngữ hay đẹp, phong phú, mang quốc hồn quốc túy ngày nay. Nhiều học giả cho rằng chữ Quốc ngữ của ta còn phong phú và hay hơn Anh ngữ và Pháp ngữ, mà nếu muốn dẫn chứng đầy đủ sẽ phải cần một pho sách. Ở đây, chỉ xin nêu ra vài thí dụ về tính phong phú, trong sáng, rõ ràng, kỳ diệu và độc đáo không ngôn ngữ nào có.

Thí dụ về tính phong phú, trong khi tiếng Anh và tiếng Pháp chỉ có một hay hai từ ngữ để xưng hô hay hay chỉ một việc làm, một vật, hay một tình cảm thì tiếng Việt có ít nhất năm bảy tiếng khác nhau để phân biệt. Dẫn chứng thì nhiều vô kể, mục này lại có giới hạn, xin đưa ra một thí dụ: về xưng hô ngôi thứ nhất số ít, Anh ngữ chỉ có một chữ “I”, Pháp ngữ cũng chỉ có một “Je”. Việt ngữ thì nào là “tôi, ta, tớ, tao, ông, bà, bác, chú, cậu, mợ, cô, dì, chị, anh, em, cháu… tùy trường hợp và tính cách của xưng hô.

Thí dụ về tính kỳ diệu và độc đáo của chữ Quốc ngữ cũng không ít, chỉ xin quý vị học rộng biết nhiều kể ra cho biết chữ nước nào có thể dùng để viết ra bài thơ mà đọc ngược đọc xuôi đều có vần có điệu và có ý nghĩa như thi nhân nước ta thường làm, hoặc những câu nói lái ý nhị rất nhiều trong dân gian.

Với thời gian, trong khi chữ Quốc ngữ được những người con dân ưu tú nước Việt bồi đắp, mài giũa để trở nên một hệ thống chữ viết hoàn chỉnh có mọi yếu tố cần thiết cho sự thăng tiến của con người và đất nước về mọi phương diện: văn học, khoa học, kỹ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội... thì chữ Quốc ngữ cũng bị nhiều kẻ khinh xuất phá hoại bằng những sửa đổi ngô nghê, bừa bãi, trong đó có Hồ Chí Minh đi đầu bằng những chữ “kách mệnh”, “fản động”, chính fủ” vân vân. Cũng may là những cải cách quái gở ấy đã sớm bị đào thải vì không được mấy người bắt chước, trừ mấy tên cán ngố.

Tại miền Nam Việt Nam trước tháng tư 1975 cũng có một số đề nghị “cải tiến” chữ Quốc ngữ được đưa ra nhưng đã mau chóng rơi vào lãng quên vì không thu hút được mấy người theo. Nhưng, từ sau ngày 30.4.1975 thì tiếng Việt và chữ Quốc ngữ đã lâm vào tình trạng bị lạm dụng và xâm hại bừa bãi đến không còn kiểm soát được, không chỉ diễn ra ngoài xã hội mà cả trong cơ quan đảng và nhà nước.. Tình trạng tiếng Việt và chữ quốc ngữ tại Việt Nam bây giờ không khác gì thân phận một cô gái đẹp giữa chợ đời qua câu ca dao:
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?

Vào tay ai thì thân em cũng bị dày vò, hành hạ làm cho hình hài méo mó đến người quen cũng không còn nhận ra, cho nên ông Đào Văn Bình đã phải soạn cuốn “Tự Điển Tiếng Việt Đổi Đời” để người Việt hải ngoại tra cứu, giúp họ hiểu được tiếng Việt của người Việt trong nước ngày nay!

Đau xót thay, Quốc ngữ còn bị người ngoại quốc cạo đầu, vặt đuôi, bỏ hết dấu, khi viết chữ nước ta, và ta cũng chấp nhận, bắt chước làm theo, khi giao dịch với họ, kể cả tên nước VIỆT NAM cũng biến thành VIETNAM!

Chữ Quốc ngữ mà không có dấu thì không còn là chữ Quốc ngữ, chưa kể có thể đoán sai thành nhiều nghĩa khác nhau, đó là một việc làm khinh xuất, coi rẻ chữ viết của một dân tộc. Người ta có thể tự biện hộ rằng vì lý do kỹ thuật, trước kia máy đánh chữ không có dấu chữ Việt, nhưng ngày nay, với computer thì không có chữ nước nào mà không viết chính xác được. Nhưng đáng ngạc nhiên là chính người Việt cũng tiếp tục hồn nhiên tự “cạo đầu, vặt đuôi” chữ Việt khi viết ngoại ngữ, trong khi lại tôn trọng ngoại ngữ, kể cả trong văn chương và trong những văn thư chính thức gửi cho người ngoại quốc.

Người ta sẽ phải nghĩ như thế nào khi một người sinh ra tại Việt Nam, năm 1975 theo cha mẹ di tản sang Mỹ vào lúc 4 tuổi. Năm 2016 ông ta viết một cuốn truyện bằng Anh ngữ tựa đề là “The Sympathizer”, đoạt Giải Pulitzer và được các nhà phê bình văn học Mỹ khen nghệ thuật viết Anh văn của tác giả là siêu đẳng. Tên tác giả trên bìa sách là “Viet Thanh Nguyen”. Người Việt Nam có cảm thấy hãnh diện pha lẫn xót xa?

Hình như, cho đến nay, Giáo sư Nguyễn Thế Anh là người Việt Nam duy nhất đã không “cạo đầu, vặt đuôi” chữ Quốc ngữ Việt Nam khi viết ngoại văn. Trước tháng 4, 1975 là trưởng khoa sử tại Đại học Văn Khoa Sài-gòn và Viện trưởng Viện Đại học Huế, sau này sang Pháp làm trưởng khoa sử tại Đại học Sorbonne, Paris, GS Nguyễn Thế Anh đã viết nhiều tác phẩm bằng Pháp văn trong đó những trích dẫn liên quan đến Việt ngữ ông luôn luôn giữ nguyên văn với đầy đủ các dấu, và tên tác giả là Nguyễn Thế Anh, chứ không là… Nguyen The Anh. Một trí thức tự trọng và tôn trọng ngôn ngữ của chính mình.

Giờ đây, trước âm mưu giết chết “Quốc ngữ, chữ nước ta” của bè đảng bán nước CSVN, những trí thức chính danh như GS. Nguyễn Thế Anh sẽ phải làm gì?

K‎ý Thiệt
(Dời Nay ra ngày 5.1.2018)

User avatar
saohom
Posts: 2205
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

Điều đáng lo sợ của vụ Vũ Nhôm nằm ở đâu?
Bùi Quang Vơm
(Danlambao) - Đến bây giờ, người ta vẫn cứ tranh cãi với nhau về việc Vũ Nhôm có vai trò gì đối với vụ Trịnh Xuân Thanh, chỉ vì ngay từ quyết định khởi tố của Tổng cục An ninh điều tra Bộ Công An cũng ghi rõ là "tiết lộ bí mật quốc gia" mà không phải là "lợi dụng chức quyền để chiếm đoạt tài sản công". Tại sao vậy? Trong khi, trước khi biết đến Trịnh Xuân Thanh, người ta đã biết Vũ Nhôm là một trùm bất động sản tại Đà Nẵng. Có một chủ trương đánh lận con đen, lôi Vũ Nhôm ra chỗ khác, tung hỏa mù che đậy sự thật? Vậy có thể là sự thật nào?

Trước hết Vũ Nhôm là Giám đốc công ty bình phong của chính Tổng cục An ninh điều tra Bộ Công an, nghĩa là cơ quan này quyết định khởi tố bắt giam chính người của mình.

Chức năng của công ty bình phong là giả danh doanh nghiệp để trà trộn theo dõi thu thập chứng cứ vi phạm luật pháp của các tổ chức kinh doanh, một loại cảnh sát, mật vụ và đặc tình trong lĩnh vực kinh tế.

Cái đáng được chú ý là Bộ Công an bắt người của Bộ Công an. Sẽ phải đặt ra một câu hỏi, ai trong Bộ Công an bắt người của ai trong Bộ Công an? Tính nghiêm trọng của sự vụ nằm ở câu hỏi này, không phải việc tiết lộ bí mật quốc gia. Một ông trùm bất động sản nếu có được bí mật quốc gia thì cũng do có kẻ khác cung cấp, và nếu ông Vũ có ý định tiết lộ thì cũng chỉ để phục vụ cho "kẻ khác ấy". Nên chính "kẻ ấy" mới đúng là đối tượng truy nã.

Nhưng nếu khởi tố Vũ Nhôm do tội tham nhũng thì Bộ Công an tự phơi ra một sự thật rằng, các công ty bình phong thực chất chẳng giúp gì cho việc chống tham nhũng, mà chính ngay các công ty bình phong này là thủ phạm gây ra và trực tiếp tham nhũng, tức là tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng, một thứ bệnh của hệ thống, "bệnh đảng", như đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói. Chủ trương là của đảng, của Bộ Chính trị, các Tổng cục, hay ngay cả cấp Bộ chỉ là cấp thực hiện. Việc đẻ ra hàng trăm công ty "bình phong" chứa đựng mưu toan tham nhũng.

Thứ hai, tội danh tham nhũng chỉ có giá trị nội bộ, không có giá trị quốc tế, trong trường hợp Vũ Nhôm thoát ra được nước ngoài và lao đơn xin tị nạn chính trị, giống như vụ Trịnh Xuân Thanh. Nhiều quốc gia không thừa nhận Luật chống tham nhũng của Việt Nam vì không cùng quan niệm về tội tham nhũng. Chế độ độc đảng toàn trị vẫn được cho là hệ thống tham nhũng quốc gia. Tham nhũng là sản phẩm tất yếu của thể chế, nên chế độ không có tư cách xử tội tham nhũng. Mặt khác, dưới chế độ phi dân chủ, luật pháp không có tính độc lập, sự tùy tiện giải thích luật và lạm quyền của hệ thống xét xử có thể là nguyên nhân của các án tử hình oan sai, vi phạm đạo đức nhân loại. Đó là lý do mà rất nhiều quốc gia, đặc biệt với các quốc gia dân chủ đích thực, không có Hiệp định dẫn độ tội phạm với Việt Nam, Tàu cộng và nhiều quốc gia phi dân chủ khác.

Vũ Nhôm đã bị khởi tố bằng tội "tiết lộ bí mật quốc gia", mục đích để dù trốn ở đâu, nhà cầm quyền CSVN đều có quyền can thiệp trên danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia, nội dung phạm tội không rơi vào khung tử hình.

Cái đau đầu của câu chuyện Vũ Nhôm không phải chỉ là chuyện tham nhũng đơn thuần hay có trong tay hồ sơ tài liệu tuyệt mật, chẳng hạn như "kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin". Nghĩa là nếu bộ hồ sơ này lộ ra, thì không những nhà cầm quyền CSVN không còn đường lấp liếm rằng Trịnh Xuân Thanh tự về đầu thú, và lộ diện người chủ trương và toàn bộ hệ thống cấp tổ chức thực hiện, không chỉ mất thể diện quốc gia mà có khả năng bị liệt vào danh sách của Luật Magnitsky.

Thực chất những bí mật này đã trở thành không còn giá trị từ nhiều tháng nay rồi. Nhà nước Đức đã có đủ tài liệu để kết luận vụ bắt cóc và lãnh đạo cao nhất của hai nhà nước có thể cũng đã đi đến cách giải quyết thống nhất. Nhà cầm quyền CSVN chịu nhận tất cả và làm tất cả để thỏa mãn yêu cầu của chính phủ Đức, nhưng ngược lại, chính phủ Đức cũng chấp nhận quyền của tập đoàn cai trị CSVN trong việc bắt và xử án các tội phạm của chế độ như một nhà nước có chủ quyền với công dân của mình. Có thể nhà cầm quyền CSVM đã tiết lộ với chính phủ Đức những bằng chứng chi tiết chứng minh Trịnh Xuân Thanh là con bài liên quan tới những khuôn mặt cao cấp nhất của chế độ, ảnh hưởng trực tiếp tới nền tảng an ninh quốc gia. Mức độ quan trọng đủ để chính phủ Đức thấy rằng việc vi phạm pháp luật Đức là cái giá không thể khác.

Như vậy, Vũ Nhôm có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Điều quan trọng này liên quan trực tiếp tới bản chất chế độ. Vũ Nhôm là công ty được lãnh đạo Bộ Công an lập ra và trực tiếp chỉ đạo. Ngoài những nhiệm vụ phải thực hiện, Vũ Nhôm cũng như tất cả các công ty bình phong khác còn làm nhiệm vụ cung cấp nguồn kinh phí cho các hoạt động của bộ, và cung cấp nguồn thu nhập ngoài lương cho bộ máy lãnh đạo, trước hết là bộ máy những quan chức cấp trên trực tiếp của Vũ Nhôm. Nói cách khác, bản chất hệ thống các công ty này là làm kinh tài cho Bộ.

Sở dĩ hệ thống kinh tài này thường là đầu mối gây ra nạn tham nhũng ngay trong chính cái ngành có chức năng tiêu diệt tham nhũng, nhưng vẫn nghiễm nhiên tồn tại, vì lý do đặc biệt. Với nhiệm vụ bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, đội ngũ công an, đặc biệt mật vụ chìm nổi cài cắm mọi chỗ, bành trướng không thể kiểm soát, đã khiến kinh phí từ ngân sách chỉ đủ để chi trả cho một nửa hệ thống. Lương cơ bản không đảm bảo đời sống là nguyên nhân của những tệ nạn tham nhũng của toàn hệ thống. Quỹ lương thiếu hụt, khiến lương và thưởng giành cho đội ngũ cán bộ, nhất là các cán bộ cao cấp đầu ngành không thể cải thiện so sánh với thu nhập bên Quân đội. cùng cấp bậc, nhưng lương và thu nhập ngoài lương của bên quân đội có thể gấp hàng chục lần bên Công an. Tự kinh tài nuôi bộ máy, là một cố gắng không ai có thể bác bỏ. Và người ta buộc phải bỏ qua hay làm ngơ những hiện tượng gọi là tiêu cực. Với thâm niên hai mươi năm, hệ thống kinh tài này đã trở thành một lực lượng ma, một thứ hội kín, một thứ Bộ trong Bộ.

Vũ Nhôm bị khởi tố, tất nhiên phải bởi bộ phận An ninh điều tra "không được gì" từ chia chác của Vũ Nhôm. Vũ Nhôm là người thuộc biên chế của Tổng cục an ninh điều tra, như vậy, nếu chính Tổng cục An ninh điều tra khởi tố, thì người ký lệnh không thể là Thủ trưởng của Vũ Nhôm, tức là ông tướng phụ trách toàn bộ hệ thống công ty bình phong, trong đó có Vũ Nhôm. Và nếu Vũ Nhôm đã được báo trước để thu gom tiền vốn từ cách đây hai tháng, thì cái phe chống lại quyết định khởi tố đương nhiên đã có kế hoạch. Không ai khác có thể làm trước cho Vũ Nhôm cả 3 hộ chiếu, trong đó gồm một Hộ chiếu giả.

Người ta biết lệnh khởi tố do ai ký, và không khó tìm ra hệ thống những kẻ báo trước cho Vũ Nhôm từ rất sớm do ai cầm đầu và gồm những ai?

Đấy là chưa kể, ngay bộ hồ sơ mật mà Vũ Nhôm đang có trong tay, tố cáo vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chính An ninh điều tra là người cung cấp, một là hy vọng tầm quan trọng của hồ sơ có thể giúp Vũ Nhôm có vé may bay đi Đức, mặt khác lại có thể do chính bộ phận chống lại chủ trương bắt cóc lợi dụng Vũ Nhôm để lật tẩy phe chủ trương, trong đó chắc chắn có liên quan tới chính Tổng Bí thư. Nếu điều này xảy ra, thì có thể nghĩ rằng tập hồ sơ đó do chính Tô Lâm hoặc người của Tô Lâm cung cấp.

Người ta đã biết từ lâu rằng có hai Bộ trong Bộ công an. Một Bộ gắn kết với hệ thống kinh tài, các công ty bình phong, và một Bộ không "xơ múi gì" từ các nguồn lợi đó. Nhưng vụ án Vũ Nhôm có điểm tương tự như vụ Trịnh Xuân Thanh, đều xuất phát từ lỗi cá nhân. Trịnh tự lộ vì máu hưởng lạc. Còn Vũ chết lại vì thói "coi trời bằng vung". Tưởng là ngẫu nhiên, nhưng thực chất thì không thoát khỏi quy luật: "quái sinh thì sớm muộn cũng phải chết".

Tương tự như vậy, người ta cũng biết từ gần ba chục năm nay, luôn có hai Bộ rõ rệt trong Bộ Quốc phòng. Một Bộ gắn với các tập đoàn kinh tế, và một Bộ chỉ làm công tác chính trị, đào tạo và huấn luyện. Bắt đầu từ chủ trương cho quân đội làm kinh tế. Hết chiến tranh. Nền kinh tế đứng trước nguy cơ sụp đổ với lạm phát tới 1800%. Ngân sách ngoài tiền tước đoạt của "tư bản tư nhân", không có nguồn thu nào. Một đội quân trên 2 triệu miệng ăn là một thứ không thể nuôi nổi. Giải ngũ một đội quân vừa về từ cõi chết mà không có việc làm, không nghề nghiệp, không thu nhập thì xã hội không thể không loạn, chế độ không thể không sụp đổ.

Quyết định tổ chức quân đội đi lập khu kinh tế, đi khai hoang, đi trồng rừng, trông lúa, trồng dứa v.v... làm bất cứ gì có thể tự nuôi nhau. Nhưng khốn nạn nằm ở Công ty Sư đoàn 319, là một loại công ty kinh doanh. 319 có tất cả các lợi thế về nhân công, về phương tiện thiết bị quân sự, về các ưu thế địa điểm và ưu tiên quốc phòng. Không giống các công ty kinh doanh khác, 319 lập lờ giữa ngân sách quốc phòng với nguyên tắc hạch toán kế toán. Những năm đầu tiên, lợi nhuận quá dễ dàng đã làm lãnh đạo đảng tối mắt. 319 không những không cần tới ngân sách, mà ngược lại nộp lên cấp trên những khoản tiền không ai ngờ!

Nhưng với thời gian, 319 trở thành một thứ tập đoàn lũng đoạn. Cậy thế quốc phòng bất chấp luật pháp và khai thác tất cả những nguồn tài nguyên thuộc quốc phòng quản lý để tạo ra lợi nhuận. Đặc biệt là những khu đất do quốc phòng quản lý ngay từ những ngày đầu tiếp quản từ chế độ VNCH, mặc dù với thời gian tính chất quân sự không còn giá trị, nhưng Bộ Quốc phòng kiên quyết giữ lại chia chác, phân phối cho nhau, hoặc bán cho các nhà đầu tư nước ngoài, giành những khoản ngoại tệ kếch xù.

Những hoạt động như vậy làm cho một loạt các sĩ quan cấp cao trở nên giàu có, xa hoa và sa đọa, trong khi những sĩ quan chỉ hương lương thì vật vã tìm kiếm cách nuôi sống gia đình. Cũng cùng hàm cùng cấp, nhưng thu nhập có thể chênh nhau hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Và đặc biệt là hàng ngũ các sĩ quan này lại thăng quan tiến chức nhanh kỳ lạ.

Ngân hàng Quân đội và đặc biệt là siêu Tập đoàn Viettel là những tổ chức kinh tài của Quân đội theo khuôn mẫu của 319. Hàng ngũ tướng tá giàu có là nhờ những tập đoàn siêu lợi nhuận này.

Ba chục năm, hàng ngũ những quan chỉ huy cao cấp nhất trong Quân đội không một người nào có thể còn nguyên vẹn trong sạch, tức là tay không thể một lần nhúng bùn hoặc nhận bùn từ tay người khác. Không một ai, không một thế lực nào được phép đụng đến lãnh địa đó. Chế độ, nếu đụng đến sẽ không tránh khỏi sụp đổ. Nhưng ba chục năm đủ để biến bộ Quốc phòng thành hai Bộ không có gì chia sẻ với nhau được, và không sớm thì muộn sẽ "sống mái" với nhau.

Vụ Út Trọc có nguy cơ khơi mào cho một cuộc chiến nội bộ, vì thế lập tức nhận được chỉ thị cấm các báo được nhắc đến và xóa mọi dấu vết có thể. Nhưng đó là điều không thể. Vì mâu thuẫn giữa "hai bộ" là chuyện từ nhiều chục năm nay, không thể một chốc một lát hay chỉ vì cùng phải "trung thành" với đảng mà bỏ qua hoặc nhân nhượng cho nhau, vả lại, một sự thật khi chui ra khỏi bọc thì không thể thu hồi. Báo chí có thể không nói gì, nhưng chuyện xảy ra thì vẫn cứ xảy ra. Nó có thể không ầm ĩ, nhưng âm thầm để bùng ra thành một vụ nổ vào lúc nào đó.

Ở đây xuất hiện một loại nghịch lý đặc biệt. Hệ thống các "Bộ đen" trong Bộ máy Công An và Quân đội là một thực tế tồn tại từ rất lâu và ai cũng biết, nhưng không ai trong số những người ăn lộc của chế độ muốn để lộ ra những mụn ghẻ đó. Ông Trọng không thể và không dám nhận gì từ phía các "Bộ đen" đó, nhưng ông Trọng biết chúng vẫn chia nhau sau lưng ông và ông buộc phải làm bình phong che chắn cho chúng, để người ta không thấy cái chế độ mà ông bảo vệ bằng được là một thứ chế độ thối ruỗng từ trong. Nhưng nếu ông nhận, thì dù một thứ "nhận" không ra gì, ông cũng thành thằng hề cho chúng giật dây. Cho nên trong tư cách người đúng đầu chế độ, ông càng được tiếng trong sạch càng lợi cho chúng, càng tạo ra lá chắn an toàn cho lòng tham đốn mạt của chúng. Ông đang là một con ngoáo ộp cho Ngô Xuân Lịch để ông này công khai chống lại chủ trương Quân đội thôi làm kinh tế. Ông ta đang che chắn cho Viettel, và muốn nhân lên, tạo ra hai, ba Viettel nữa, nhưng do được "đảng lãnh đạo trực tiếp". Ông ta sẽ phá nát quân đội nhân danh ông Tổng bí thư đảng.

Ông Trọng có thể học ở Tàu cộng rất nhiều, đặc biệt là cách sử dụng Ban Kiểm tra trung ương kết hợp với Ban Tổ chức trung ương, vừa dùng quyền kỷ luật để tước bỏ, vừa dùng quyền sắp đặt để ban phát và quyết định sinh mệnh của hệ thống. Nhưng ông Trọng quá sợ hãi bạo lực. Ông không dám sờ tới những kẻ có vũ khí trong tay. Trong khi Tập ưu tiên trấn áp hàng ngũ tướng tá, dùng cải tổ quân đội để loại bỏ và thiết lập trật tự, ban phát theo ý mình, thì ông Trọng như câm như điếc trước sự ngông nghênh, ngạo mạn của ông Ngô Xuân Lịch.

Vũ Nhôm là bom nổ trong lòng Bộ Công an, đó là một sự kiện quan trọng, nhưng người ta sẽ phải để mắt nhiều hơn tới ông Ngô Xuân Lịch, bởi vì, Út Trọc được xử lý như thế nào, sẽ cho thấy chế độ mà ông Trọng cố ra sức gồng giữ cho nó đứng, có đủ sức tồn tại tiếp hay sụp xuống cùng với sức khỏe của ông. Và bởi vì, sức người không cản được bước đi của lịch sử. Sự mục ruỗng của một chế độ chính trị có nguyên nhân từ cơ cấu của thể chế, không phải do ý chí chủ quan của con người. Cái chế độ độc đảng phi dân chủ sẽ tự nó tiêu vong bất chấp sự cưỡng lại của ông.

06.01.2018

Bùi Quang Vơm

kalua
Posts: 833
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Image

Thăng... ơi Thăng ơi Thăng, Thăng có nhớ không Thăng!?
Nhật Phong
(Danlambao) - Nhớ đôi mắt thất thần của Thầy trụ trì già Thích Không Tánh bên khung cảnh bị san bằng của ngôi chùa Liên Trì. Nơi cửa Phật tôn nghiêm bị giật sập, san bằng để nhà cầm quyền cướp đất. Ngôi Chùa Liên Trì (phường An Khánh, quận 2) tồn tại hơn nửa thế kỷ bên dòng sông Sài Gòn đã lọt vào đôi mắt “thèm thuồng” của đám quan lại thành Hồ bởi nằm ở vị trí “vàng”, giá đất cao. Image Bởi thế, ngày 8/9/2016, nhà cầm quyền thành Hồ đã dùng một lực lượng lên tới 500 người đủ mọi lực lượng với máy ủi, xà beng, dùi cui để phá chùa, cướp đất. Nhiều tượng Phật bị xúc đổ, sư sãi bị cưỡng ép thô bạo rời chùa, bài vị, tro cốt quăng quật khắp nơi...

Những ngày ấy, Thăng là bí thư cộng sản thành Hồ.

Cũng vào những ngày ấy, nhớ đôi mắt đau đớn, căm hờn của bà mẹ trẻ Hoàng Mỹ Uyên ôm con nhỏ vào lòng tránh đòn thù hiểm ác của lực lượng bảo vệ chế độ ở công viên 30/04. Cô ôm con nhỏ vào lòng để tránh hơi cay, tránh dùi cui, tránh những bàn tay thô bạo nhớp nhúa của đám sai nha côn an, an ninh cộng sản.

Image Những ngày tháng 5/2016 ấy, côn an côn đồ Hồ Chí Minh đàn áp không nương tay với những người xuống đường, biểu tình ôn hòa vì môi trường, yêu cầu đóng cửa Formosa. Hàng trăm người bị đánh đập, bị giam giữ trái phép, bị xúc phạm nhân phẩm, bị sách nhiễu, canh giữ, bắt cóc...

Những ngày ấy, Thăng là bí thư cộng sản thành Hồ.
Image Nhớ đôi mắt uất hận của nghệ sĩ Kim Chi khi bà bị khống chế, bắt lên xe nhằm ngăn cản bà thắp nén nhang cho hương hồn những người con nước Việt đã ngã xuống vì bảo vệ chủ quyền của tổ quốc tại tượng đài Trần Hưng Đạo (Bến Bạch Đằng, quận 1, Sài Gòn).


Từ sáng sớm 17/2/ 2017, toàn bộ khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo, nơi được thông báo sẽ diễn ra lễ Tưởng niệm cuộc chiến biên giới phía Bắc đã bị bao vây kín bởi hàng chục người từ lực lượng Thanh niên Xung phong, CSCĐ, CSGT, côn an mang sắc phục, an ninh thường phục. Nhiều hàng rào sắt được dựng lên quanh các con đường nhỏ dẫn vào khu vực tượng đài. Nhiều nhà hoạt động bị giam lỏng tại nhà, một số khác bị bắt giữ, câu lưu, hành hung khi đến gần khu vực tưởng niệm.

Những ngày ấy, Thăng là bí thư cộng sản thành Hồ.

Và hôm nay, đôi tay Tư lệnh Bộ GTVT, Ủy viên Bộ Chó tránh, chúa đảng thành Hồ mang chiếc còng số 8 bước ra tòa. Rồi ngày mai sẽ là những tháng ngày đằng đẳng Thăng ngồi trong ngục tối. Ở nơi ấy, Thăng sẽ có những phút giây dài lê thê để nhớ những việc Thăng đã làm với với dân, với nước. Nhớ lời cha ông ta đã nói: “Gieo nhân nào, gặt quả đó” Thăng ơi!

10.01.2018
Nhật Phong

User avatar
saohom
Posts: 2205
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Kim Chính Ân thấu cáy Moon Jae-in

Áp lực cấm vận kinh tế của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tác động mạnh lên cuộc sống ở Bắc Triều Tiên. Những lời kêu gọi đối thoại thống thiết của Tổng thống Moon Jae-in đã bị Kim Chính Ân bỏ ngoài tai và bị Tập Cận Bình đối xử khinh miệt khi đến Bắc Kinh, bất chấp lễ nghi ngoại giao.

Trong Thông điệp đầu năm 2018, Chủ tịch Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ gửi phái đoàn đàm phán về sự tham dự Thế vận hội Mùa Đông tại một thị trấn miền núi Pyeongchang ở Nam Hàn.

Hán Thành (Soul) đồng ý cử một phái đoàn năm người do Bộ trưởng Thống nhất, Cho Myoung-gyon sẽ đàm phán tại làng Bàn Môn Điếm vào ngày 9 tháng 1 năm 2018 với phái đoàn tương tự do Chủ tịch Uỷ ban Thống nhất Hoà bình, Ri Son-gwon lãnh đạo. Hán Thành hy vọng sẽ làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Phiên họp đầu tiên giữa hai phái đoàn Nam/Bắc Hàn khởi sự từ lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 1 và kết thúc sau 12 tiếng đồng hồ, tức 8 giờ tối, kể cả các lần gián đoạn.
Image

Phái đoàn Bắc Hàn
Hai phái đoàn ra tuyên bố chung gởi cho báo chí: “Hai miền Nam/Bắc đồng ý hợp tác trong việc tạo điều kiện hòa giải và thống nhất bằng cách giảm căng thẳng quân sự và thiết lập một môi trường hòa bình … đồng ý về sự cần thiết để giảm căng thẳng quân sự và tổ chức các cuộc đàm phán quân sự để giải quyết mọi vấn đề nổi bật trong mối quan hệ liên-Triều”.

Bình Nhưỡng sẽ cử thêm lực sĩ, phái đoàn Uỷ ban Olympic, toán cổ vũ, đoàn hát trình diễn văn hoá, nhóm biểu diễn thái cực đạo, phái đoàn quan sát viên và báo chí, tham dự Thế vận hội.

Phần khai mạc đầy thiện chí, nhưng, sớm bộc lộ sự khác biệt quan trọng giữa hai phái đoàn về mục tiêu đàm phán.

Bộ trưởng Thống nhất Đại Hàn, Cheong Wa Dae đề nghị các cuộc đàm phán quân sự cũng như đoàn tụ gia đình diễn ra vào tháng Hai, và kêu gọi Bình Nhưỡng giảm các mối căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, và nối lại đối thoại để thiết lập hoà bình bao gồm cả “phi-nguyên-tử”.

Lúc bế mạc, Ri Son-gwon bày tỏ vô cùng bất mãn vì phái đoàn Miền Nam đã đề cập tới việc phi-nguyên-tử ngay lúc bắt đầu họp.

Cộng đồng quốc tế quan tâm nhất đến nguy cơ nguyên tử trên Bán đảo Triều Tiên, ngược lại, Bình Nhưỡng không muốn đề cập.

Kim Chính Ân không che giấu trong thông điệp đầu năm 2018 đã đòi Nam Hàn chấm dứt các cuộc tập trận nguyên tử với các lực lượng bên ngoài để ly gián Donald Trump và Moon Jae-in.

Bắc Triều Tiên (Bắc Hàn) đã bắn thử 20 hoả tiễn đạn đạo kể cả hai hoả tiễn liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn nguyên tử có thể đi tới Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng cũng đã cho nổ thí nghiệm nguyên tử 6 lần, gồm cả loại khinh khí. Kim tuyên bố đã hoàn tất giai đoạn nguyên tử nên chẳng có gì để bàn cãi vấn đề “phi-nguyên-tử” với Moon vì Nam Hàn không có vũ khí nguyên tử thì lấy gì đàm phán.

Thời của Kim Chính Nhật cũng từng gửi lực sĩ tham dự sự kiện thế thao ở Nam Hàn và cho viên chức cao cấp tiếp xúc với Chính phủ Miền Nam. Câu chuyện chỉ đến đó là kết thúc. Lần này cũng thế, phái đoàn Bắc Hàn sẽ đòi Nam Hàn chấm dứt quan hệ quân sự với Hoa Kỳ và Nhật Bản để hai miền Nam/Bắc cùng nhau giải quyết.

Bình Nhưỡng tưởng rằng đang ở thế mạnh để ép Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn phải chấp nhận các điều kiện đặt ra. Có thể chỉ là ảo tưởng vì Liên minh này mạnh hơn cả Trung Cộng và Bắc Hàn hợp lại.

Tổng thống Moon Jae-in muốn đi theo Chính sách Ánh Dương (Sunshine Policy) của hai vị tổng thống liên tiếp Kim Đại Trung và Rho Moo-hyun (1998-2008). Thực tế, nhờ Kim và Rho mà Bắc Hàn không rơi vào nạn đói toàn diện, đồng thời, giúp cho Bình Nhưỡng điều kiện tiến hành chương trình vũ khí nguyên tử. Image Moon muốn làm khác với vị tiền nhiệm Park Geun-hye (2013-2017) nên đến Bắc Kinh khấu đầu tạ tội với Tập Cận Bình và ve vản Kim Chính Ân. (1) Moon phái Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-wha đến Tokyo hôm để đòi đàm phán lại Thoả ước Nô lệ Tình dục đã ký năm 2015 liên quan đến giai đoạn Nhật Bản cai trị Bán đảo Triều Tiên (1910-1945). Hành động này làm cho mối quan hệ Nhật-Hàn căng thẳng hơn. Nhưng, vào giờ chót Kang tuyến bố duy trì Thoả ước. (2) Moon muốn chứng tỏ đường lối ngoại giao độc lập, nhưng, Nam Hàn chưa đủ sức đương đầu với Trung Cộng và Bắc Hàn nên rồi sẽ gắn bó và thắt chặt hơn trong Liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ-Nam Hàn.

Khi tranh cử Moon hứa xét lại việc thiết đặt Hệ thống Phòng chống Hoả tiễn Giai đoạn chót (THAAD), nhưng, THAAD đã hoạt động để bảo vệ Nam Hàn. Moon hứa sẽ quyết định mọi biện pháp liên quan đến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Moon sẽ làm gì khi lực lượng Mỹ bị tấn công, ngoại trừ phải hợp tác với Hoa Kỳ.

Bắc Kinh phái Phó Bộ trưởng Ngoại giao kiêm đặc sứ về vấn đề Bán đảo Triều Tiên đến Hán Thành vào ngày 5 và 6 tháng 1 để thúc đẩy việc nối lại cuộc đàm phán nguyên tử Sáu Bên (Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Trung Cộng, Nga, Bắc Hàn).

Hoa Kỳ đồng ý hoãn lại các cuộc tập trận chung thường lệ với Nam Hàn vào Mùa Xuân, nhưng, lực lượng Mỹ vẫn hoạt động bình thường và lúc nào cũng sẵn sàng trong thời bình lẫn chiến tranh. Đối với Tổng thống Donald Trump thì mục tiêu phi-nguyên-tử trên Bán đảo Triều Tiên là quan trọng hơn hết. Vì thế, bất cứ biện pháp nào làm giảm căng thẳng để tạo điều kiện giải giới nguyên tử trên Bán Đảo Triều Tiên đều được ủng hộ.

Đàm phán Nam/Bắc Hàn rồi sẽ bị lãng quên sau khi Thế vận hội Mùa Đông ở thị trấn Pyeongchang kết thúc vào ngày 25 tháng Hai.

Bình Nhưỡng có thể thử hoả tiễn đạn đạo từ tháng Ba và Hoa Kỳ, Nam Hàn bắt đầu tập trận.

Chuyện đàm phán nguyên tử trên Bán đảo Triều Tiên chỉ xảy ra khi Bắc Kinh và Bình Nhưỡng thấy vũ khí nguyên tử chiến thuật được bố trí tại Nam Hàn và Nhật Bản.

Muốn chấm dứt nỗi sợ hải nguyên tử như nhau, buộc bốn quốc gia Đông Bắc Á phải chấp nhận tình trạng phi-vũ-khí-nguyên-tử trên Bán đảo Triều Tiên.

Đại-Dương

Jan 9, 2018

Tài liệu tham khảo:

– Japan Rejects South Korean Call for Extra Steps Over ‘Comfort Women’ (Reuters)
– Gov’t to Announce Decision on Sex Slaves Deal (Chosun Ilbo)
– Koreas agree to military talks, NK confirms PyeongChang participation (Korea Herald)
– US wants diplomatic solution to NK nuclear crisis: CIA chief (Yonhap)
– South Korea’s Real Fight is With China, Not Japan (Diplomat)

User avatar
nangchieu
Posts: 2053
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Donald Trump : Một năm cầm quyền đầy sóng gió
Thanh Phương

Image
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 19/01/2018.REUTERS/Carlos Barria

Ngày 20/01/2018 là đúng một năm ông Donald Trump nhậm chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, sau khi đã bất ngờ vượt qua các đối thủ trong đảng Cộng Hòa và đắc cử với khẩu hiệu « Nước Mỹ trước hết ».

Trong một năm cầm quyền, ông Trump đã thi hành chính sách cứng rắn hơn về nhập cư và đã đề ra dự án xây bức tường giữa Hoa Kỳ và Mêhicô để ngăn chận nhập cư bất hợp pháp từ láng giềng Trung Mỹ.

Về xã hội, tổng thống Trump đã tìm cách xóa bỏ nhưng không thành công hệ thống bảo hiểm y tế mà người tiền nhiệm Barack Obama đã thiết lập để bảo đảm người nghèo ở Mỹ được chăm sóc y tế đàng hoàng. Nhưng về thuế khóa, ông đã thành công trong việc giảm thuế tổng cộng 1.500 tỷ đôla.

Về chính trị nội bộ, chính quyền Trump trong một năm qua đã phải vất vả đối đầu với nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Do nghi án này mà tổng thống Trump đã cách chức giám đốc FBI James Comey, nhưng nhiều nhân vật thân cận của ông đã bị điều tra hoặc truy tố.

Cũng theo tinh thần của khẩu hiệu « Nước Mỹ trước hết », tổng thống Trump, một người vẫn hoài nghi về biến đổi khí hậu, đã rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định Paris, vì cho rằng hiệp định này bất lợi cho Mỹ.

Về kinh tế, ông Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, vì hiệp định cũng bị ông xem là bất lợi cho nước Mỹ.

Về địa chính trị quốc tế, chính quyền Trump trong một năm qua đã phải đối phó với khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên và ngày càng quan ngại về khả năng của Bình Nhưỡng tấn công bằng vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

Bản thân ông Trump cũng đã gây ra một khủng hoảng khác. Đầu tháng 12/2017, trái với ý kiến của toàn thế giới, ngoại trừ của Israel, tổng thống Trump thông báo công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, trong khi đây là thánh địa của toàn bộ các tôn giáo trong khu vực. Quyết định này đã khiến dân Palestine phẫn nộ, dẫn đến nhiều vụ biểu tình bạo động và khiến cho vùng Trung Đông nóng trở lại.

Nói chung, trong năm cầm quyền đầu tiên, tính khí bốc đồng của ông Trump, thể hiện chủ yếu qua những tin nhắn trên mạng Twitter, đã liên tục gây sóng gió trên chính trường quốc tế.

User avatar
nangchieu
Posts: 2053
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Image

Một vị tổng thống muốn chia rẽ
Tất cả những chính sách quan trọng của ông Donald Trump trong năm đầu làm tổng thống có một mẫu số chung: Hoặc là những chính sách này thiên vị cho những người ủng hộ căn bản của ông – khoảng một phần ba cử tri mà vẫn còn ủng hộ ông – hay là trừng phạt những tiểu bang nào bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ.

Thí dụ rõ ràng nhất là việc cải tổ thuế vụ, vốn đã đánh một đòn vào người Mỹ ở các tiểu bang xanh, vốn thường trả thuế tiểu bang và địa phương cao, gọi tắt là SALT. Những cư dân của các tiểu bang này không bỏ phiếu cho tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016, và bắt đầu năm nay, sự khấu trừ cho SALT trong việc trả thuế liên bang bị giới hạn.

Những biện pháp chính sách gần đây cũng có vẻ có một khuynh hướng bài xanh. Ngay sau khi chính phủ Trump loan báo kế hoạch nới rộng cho phép thăm dò dầu khí ngoài khơi bờ biển Hoa Kỳ trong điều được gọi là hải phận liên bang, chính phủ đã ngay lập tức miễn áp dụng cho Florida – một tiểu bang tối quan trọng cho sự thắng cử của tổng thống năm 2016. Các tiểu bang xanh như California cũng đang rất mong được sự đặc miễn đó nhưng họ vẫn còn chờ, chưa thấy hồi âm gì từ Washington.

Tài trợ cho thiên tai cũng đã gây nên cáo buộc phân biệt đối xử đảng phái. Các chính trị gia Dân Chủ ở tiểu bang nay ngày càng xanh đậm là California, đã nổi giận hồi Tháng Mười Một khi một yêu cầu của chính phủ Trump để cứu trợ thiên tai không nhắc đến tiểu bang, mà trong suốt năm nay những trận cháy rừng liên miên đã xảy ra, cũng như vào cuối năm cơn mưa bão và đất chuồi. Một yêu cầu Tháng Mười Hai để cung cấp trợ giúp thiên tai, có nhắc đến California, cũng như Texas, Florida và Puerto Rico, đã thông qua Hạ Viện nhưng còn lay lắt bỏ xó ở Thượng Viện.

Puerto Rico cũng vậy, một lãnh địa nặng ủng hộ cho đảng Dân Chủ, mặc dầu có một thống đốc Cộng Hòa, cũng đã than phiền hết sức về cách Washington đối xử với họ sau bão Maria. Đến nay là trên 100 ngày rồi mà nửa lãnh địa còn chưa có điện, mọi sinh hoạt vẫn còn chưa trở lại bình thường. Một cựu viên chức của cơ quan FEMA bảo là tình trạng cấp cứu cho Puerto Rico còn tệ hơn là ở những thuộc địa kế bên của Pháp và Anh.

Cần sa là một thí dụ khác. Một ghi nhớ mới đây của Bộ Tư pháp đã “giải phóng” cho phép các công tố viên tha hồ áp đặt luật liên bang một cách hung hăng ở những tiểu bang đã hợp pháp hóa việc sản xuất và mua bán cần sa – hầu hết là tiểu bang Dân Chủ, kể cả California.

Ngay cả một bức thư mới đây của chính phủ Trump tỏ vẻ nghi ngờ về tài trợ cho một đường hầm xe lửa nối liền New York và New Jersey cũng có một hơi hướm chính trị đảng phái. Cả hai tiểu bang đều xanh đậm.

Lối làm chính sách và gửi thông điệp dựa trên số ủng hộ căn bản của mình có thể làm cho mọi hợp tác với bên Dân Chủ trong tương lai thêm khó khăn. Rất nhiều luật lệ sẽ khó thông qua, nhất là khi bây giờ đảng Cộng Hòa chỉ có đa số một phiếu ở Thượng Viện.

Chỉ cần một lá phiếu không đồng ý của Thượng Nghị Sĩ John McCain là đã khiến mọi cố gắng hủy bỏ Obamacare thất bại. Thời gian cũng gần kề cho một thỏa thuận về những em nhỏ bị bố mẹ đưa sang Hoa Kỳ bất hợp pháp. Các em sẽ bị trục xuất nếu Quốc Hội không đồng ý cho một kế hoạch vào ngày 5 Tháng Ba.

Và cuộc bầu cử giữa kỳ Tháng Mười Một cũng đang gần kề. Những cố gắng của tổng thống để làm hài lòng những ủng hộ viên của ông có thể làm cho họ hứng khởi, nhưng cũng làm cho những người chống hăng hái hơn, tung ra những cố gắng để ủng hộ cho các ứng cử viên Dân Chủ. Với tình trạng hiện nay, đảng Cộng Hòa có thể mất cả lưỡng viện quốc hội, khả năng của tổng thống thông qua được bất cứ một việc gì sẽ bị giới hạn nghiêm trọng.

Những người Cộng Hòa thì nói là chính sách của thời đại Trump đương nhiên phải thiên lệch về phía đảng của ông: kẻ thắng ăn hết mà!

Một nhà thăm dò dư luận của đảng Cộng Hòa được tờ Christian Science Monitor dẫn lời nói chuyện đó là bình thường. Ông Whit Ayres nói: “Trong một hoàn cảnh phân cực, nơi chỉ có Dân Chủ trước năm 2010 trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Barack Obama, và chỉ Cộng Hòa từ năm 2016 làm chính sách, có một khuynh hướng tự nhiên có những chính sách nghiêng về những người đang làm nó.”

Ông Ayres cũng chỉ việc chính phủ Obama không muốn cho phép miễn một số điều kiện của đạo luật cải tổ sức khỏe như là một thí dụ. Ông cho là “Tôi không biết đó có phải là một lựa chọn hay không, hay nó chỉ là kết quả logic của việc có một đảng đang nắm trọn quyền.”

Những quan sát viên khác bi quan hơn nhiều và thấy một sự chuyển đôi sâu xa đang xảy ra. Phân cực đảng phái, vốn đã gia tăng từ nhiều thập niên nay, chắc chắn đã là một yếu tố. Nhưng cách hành xử của Tổng Thống Trump về chính trị thì không giống bất cứ những gì mà Hoa Kỳ đã chứng kiến trước đây.

Tổng thống không theo con đường bình thường của các ứng cử viên tổng thống thành công, vốn đã chiều lòng những ủng hộ viên nòng cốt của đảng để thắng được bầu sơ bộ, rồi thì chuyển sang cánh trung dung cho cuộc bầu cử chính thức. Thay vì vậy, ông Trump không bao giờ rời khỏi những ủng hộ viên nòng cốt của ông. Bài diễn văn nhận sự đề cử của đảng Cộng Hòa của ông nhấn mạnh đến những đề tài dân túy, địa phương, cũng như bài diễn văn nhậm chức của ông – không phải theo con đường cao cả, lập luận đoàn kết mà người dân Hoa Kỳ chờ đợi trong những giây phút quốc gia như vậy.

Là tổng thống, ông Trump vẫn tiếp tục nhắm hầu hết các thông điệp của ông vào khối ủng hộ của mình. Có thể, một số quan sát viên chỉ ra, là lời bình luận thô lỗ khiếm nhã mà ông nói về di dân từ Haiti, El Salvador hay Phi Châu là một chỉ dấu cố ý để những nhà bình luận truyền hình cực hữu như Tucker Carlson hay Ann Coulter thấy là ông không đổi ý về di dân.

Thêm vào đó, ngoại trừ thường xuyên lui tới những tiểu bang xanh nơi ông có nhà cửa, ở New York và New Jersey, tổng thống đã đi đến hầu như chỉ những tiểu bang mà ông đã thắng cử năm 2016. Cho đến nay, một năm tại chức mà ông chưa đến California, một sự hiếm có cho năm đầu của một nhiệm kỳ tổng thống từ nhiều thập niên nay.

Giáo Sư Jeremy Mayer, một giáo sư về chính sách và chính quyền ở Viện Đại Học George Mason ở Arlington, Virginia, giải thích: “Đây không phải là ‘vậy có sao đâu’ hay ‘mọi tổng thống đều làm vậy.’ Tất cả các tổng thống không làm vậy. Nếu họ đã làm vậy thì các vị tổng thống Dân Chủ sẽ không đời nào viếng thăm miền Nam và sẽ làm chính sách để gây thiệt hại cho miền Nam.”

Về cải tổ thuế vụ, thành tích làm luật đáng kể nhất của năm đầu của tổng thống, có lẽ sẽ không công bằng nếu chỉ đổ cho là vì ông mà chính sách này có khuynh hướng có hại nhiều hơn cho các cử tri Dân Chủ hơn là Cộng Hòa.

Giáo Sư Cal Jillson, giáo sư chính trị học ở Viện Đại Học Southern Methodist ở Texas, giải thích: “Điều đã thay đổi là trong khi trước kia có một tối thiểu điều đình ở quốc hội về việc phát triển những chính sách quan trọng, đảng cầm quyền nay cố thông qua luật dựa trên bỏ phiếu chỉ theo đảng thôi. Trong trường hợp như vậy, họ có thể đưa ra những lựa chọn chính sách truyền thống mà họ ưa thích không phải nhân nhượng, và thích thú trừng phạt đối thủ.”

Giáo Sư Jillson chỉ ra là quả là Tổng Thống Obama có thông qua một đạo luật quan trọng chỉ với lá phiếu Dân Chủ, nhưng trước đó ông đã có những nhượng bộ lớn để mong có được sự ủng hộ của bên Cộng Hòa.

Ông Jillson chỉ ra là trong hai năm đầu, “Obama và bên Dân Chủ đã cố gắng hết sức để phát triển một ấn bản của luật chăm sóc sức khỏe của ông Mitt Romney và dành một phần ba ngân sách kích thích kinh tế cho cắt giảm thuế, một điều mà bên Cộng Hòa bao giờ cũng đòi.” Tình hình hiện nay theo ông Jillson, là “sự kết thúc của truyền thống cố gắng đưa ra những yếu tố của một dự luật sao cho hấp dẫn được đối thủ để mời họ ủng hộ.”

Cải tổ thuế, và giới hạn mới về giảm SALT, là một trường hợp lý thú cho tổng thống. Là một người dân New York, một tiểu bang xanh thuế cao, ông có thể thông cảm với những ai bị một sự thua thiệt tài chánh. Nhưng New York không phải là nơi ông có ủng hộ. Tiểu bang không bỏ phiếu cho ông năm 2016 và khi những người bạn giàu có ở thành phố nhà yêu cầu ông giúp đỡ về SALT, ông còn đùa “Mấy anh có vẻ OK mà.” Vả lại tổng thống cũng đã có những khoản khác thay thế, chẳng hạn như việc cho phép trả thuế “pass through” khiến thuế doanh nghiệp trở thành thuế cá nhân, một biện pháp thông dụng trong ngành địa ốc.

Việc miễn cho Florida khỏi bị thăm dò dầu khí ngoài khơi, ngược lại, nhắm đúng vào quyền lợi của tổng thống. Ông đang muốn Thống Đốc Rick Scott, vốn đích thân xin miễn, ra ứng cử Thượng Viện vào Tháng Mười Một này. Thống Đốc Scott lý luận là khoan dầu ở thềm lục địa sẽ làm hại nền kinh tế du lịch của Florida. Cũng phải ghi nhận thêm là cơ sở mùa Đông của tổng thống, Mar-a-Lago, nằm ngay bờ phía Đông của tiểu bang Florida.

Một trong những điều bất biến đã lộ rõ: Cách hành xử của tổng thống là cuộn mình trong sự yêu mến của những người ủng hộ ông hẳn sẽ không thay đổi, mặc dầu nói chung sự ủng hộ của ông rất thấp, trung bình chỉ có 39%.

Chủ bút của Gallup, ông Frank Newport, gọi chiến thuật của ông Trump là “tập trung lựa chọn” cho ủng hộ của mình “một giải pháp hấp dẫn cho bất cứ một chính trị gia nào.”

Nhưng trong giai đoạn của ngày càng có phân cực đảng phái, nó có thể không phải là một khuôn mẫu hữu hiệu cho thành công lâu dài. Ấy là còn chưa kể là tổng thống được bầu lên làm tổng thống cho toàn thể nhân dân Hoa Kỳ chứ không phải chỉ cho những người bầu ông lên.

Lê Phan

User avatar
nangchieu
Posts: 2053
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Image

Đại sứ Cá Mập

Từ Thức
(Danlambao) - Các thiếu nữ đang phơi ngực diễn hành ở trong nước, bày tỏ sự kiêu hãnh của đội bóng tròn VN đã "đặt Á Châu dưới chân" (theo một tờ báo lề đảng), nên biết ở nước ngoài, người ta ít nói tới chuyện đó hơn là chuyện tòa Đại sứ VN ở Chili phơi vây cá trên nóc nhà.

Chuyện hy hữu trong lịch sử ngoại giao: một cơ quan đại diện cho quốc gia, dân tộc, làm chuyện bất hợp pháp để kiếm tiền như một tổ chức trộm cướp. Làm chuyện man rợ, góp phần vào việc tàn phá môi trường trong khi nhiệm vụ của mỗi quốc gia là phải chung sức với thế giới bảo vệ môi sinh.

Dưới đây là tóm tắt bài của tờ báo địa phương Elmostrador:

Xác cá mập còn tươi phơi trên nóc nhà tòa đại sứ Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Hàng trăm vây Cá Mập phơi trên nóc nhà Sứ quán khiến cộng đồng khoa học Quốc gia và thế giới vẫn nộ

Ngỡ ngàng, khó tin và kinh ngạc. Ba từ ngữ này tóm tắt phản ứng của cộng đồng khoa học ở Chili và trên khắp thế giới khi đọc tin, ngày 18/01, vây cá mập phơi trên nóc nhà tòa đại sứ VN Ở Chili, Nam Mỹ.

Những vây cá mập, phơi trên nóc nhà một trụ sở của sứ quán đã khiến người trong khu để ý vì mùi hôi thối.

Việc bắt giết cá mập, bất hợp pháp ở Chili cũng như hầu hết các quốc gia trên thế giới vì luật pháp bảo vệ một sinh vật đang bị đe dọa tuyệt chủng. Mỗi năm 100 triệu cá mập bị giết, nhiều hơn số cá sinh nở. Một số dân chài lưới làm chuyện bất hợp pháp này vì vây cá mập rất được giá trong những tiệm ăn Tàu và Việt.

Đây là lần đầu tiên người ta thấy chuyện phơi vây cá mập còn tươi ngay trong thành phố. Alex Munoz, giám đốc vùng Mỹ Châu La tinh của tổ chức Pristine Seas, thuộc National Geographic Society, nói: "Tôi không tin nổi. Tôi vẫn muốn biết người ta đã phơi vây cá ở đâu, nhưng không bao giờ nghĩ có thể ở ngay trong thành phố. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện này ở Chili."

Việc khám phá vây cá mập phơi trên nóc nhà một toà đại sứ gây tiếng vang lớn, vì rơi đúng lúc bà Sylvia Earle, một trong những chuyên viên bảo vệ môi trường được kính nể nhất thế giới, đang thuyết trình về hiểm họa diệt chủng của cá mập, và từ đó, hiểm họa mất cân bình của biển cả, tại hội nghị về tương lai của trái đất, một hội nghị khoa học quan trọng nhất tại Nam Mỹ.

Bà nói phá sự cân bằng sinh sôi nẩy nở ở biển cả là tàn phá nguồn sống của nhân loại

Max Bello, một trong những chuyên viên đã bỏ cả đời trong việc bảo vệ cá mập, nói: giết hại cá mập kiểu này là gây đại họa cho biển cả. Cá mập giữ thăng bằng môi sinh, loại trừ bệnh tật và những hiện tượng bất bình thường ở loài cá.

Matias Asun, giám đốc Greenpeace tại Chili, nói bắt cá, chặt vây là một hành động man rợ, đe dọa môi trường, việc bảo vệ cá mập phải được sự công tác của tất cả các quốc gia.

Việc khám phá vây cá mực phơi trên nóc nhà toà đại sứ có thể gây một vấn đề ngoại giao, vì nhân viên sứ quán đã lạm dụng quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở lãnh sự để làm chuyện phi pháp.

Trước áp lực của các hội đoàn bảo vệ môi trường, Bộ ngoại giao Chili cho hay đã tìm mọi cách liên lạc với toà đại sứ Việt Nam để làm sáng tỏ vấn đề, nhưng toà đại sứ không trả lời. Mỗi lần vấn đè được nêu ra, họ ngang nhiên cúp điện thoại.

Tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace tuyên bố chính quyền địa phương phải có thái độ, phải làm sáng tỏ chuyện này. Phải coi là rất hệ trọng một chuyện như vậy có thể xẩy ra trên lãnh thổ Chili.

Nguyên văn bài báo trên tờ Elmostrador:

http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/ ... rnacional/

Bản dịch Pháp ngữ bài nói trên (rất ngây ngô, vì dịch tự động, kiểu Google:

https://translate.google.fr/translate?h ... -la-comuni

22/1/2018

Từ Thức

User avatar
saohom
Posts: 2205
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Thông điệp liên bang trước Quốc Hội: Donald Trump kêu gọi đoàn kết

MY LOAN
Jan 31 at 11:06 AM


Image
Tổng thống Donald Trump trình bày tình hình Liên Bang lần đầu tiên trước Quốc Hội Mỹ ngày 30/01/2018, tại Washington.
(Hàng sau: phó tổng thống Mike Pence (trái) và chủ tịch Hạ Viện phe Cộng Hòa Paul Ryan).REUTERS/Win McNamee/Pool

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/01/2018 đã đọc bài diễn văn trước Quốc Hội lưỡng viện. Đây là thông điệp liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông Trump, một sự kiện thường niên của nền dân chủ Hoa Kỳ, trong đó tổng thống trình bày chương trình hành động trong năm.

Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Corpet tường thuật :

Rất nhiều tiếng vỗ tay hoan hô bài diễn văn của tổng thống, với những từ ngữ được cân nhắc, và giọng điệu lịch sự mà người Mỹ không quen nghe thấy ở ông Donald Trump. Tổng thống bảo vệ kết quả của mình, nhất là về kinh tế, với những thành công mà ông đánh giá là tuyệt vời. Ông Trump muốn đóng vai trò đoàn kết dân tộc và nhất định tỏ ra lạc quan.

Ông nói : « Trên thực tế, đây là một thời khắc mới cho nước Mỹ. Chưa có thời kỳ nào tốt đẹp hơn thế để sống với giấc mơ Mỹ. Thế nên tất cả những công dân đang lắng nghe tôi tối nay, dù đang ở đâu, dù từ đâu đến, đây là thời điểm của các bạn. Nếu bạn lao động cật lực, nếu bạn tin tưởng ở chính mình, tin vào nước Mỹ, thì bạn có thể mơ tưởng tất cả những gì mình muốn, biến tất cả thành hiện thực, và bên nhau tất cả chúng ta đều có thể thành công ».

Giới thiệu các kế hoạch cho năm tới, tổng thống Donald Trump đã nói rất lâu về vấn đề nhập cư. Ông đề nghị một lộ trình dẫn đến việc cho nhập quốc tịch đối với các thanh thiếu niên đến Mỹ bất hợp pháp lúc còn nhỏ, nhưng đổi lại, sẽ tăng cường an ninh ở biên giới và làm chậm hẳn lại nhịp độ nhập cư hợp pháp.

Vấn đề này được ông Trump dành cho đến gần một phần tư bài diễn văn vốn đã dài : 1 giờ 23 phút, gần như là một kỷ lục, chỉ thua có bài nói chuyện về tình hình đất nước của tổng thống Bill Clinton trước đây.

Các đối thủ của Mỹ

Tổng thống Mỹ cũng không quên nhấn mạnh, các quốc gia « đối thủ » của Hoa Kỳ như Trung Quốc và Nga đe dọa «các lợi ích, nền kinh tế và các giá trị» của nước Mỹ. Ông cho rằng trước các đối thủ này, « sự khiếp nhược là con đường chắc chắn nhất dẫn đến xung đột », và yêu cầu Quốc Hội thông qua ngân sách cần thiết cho quân đội.

Image
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron họp báo với đồng nhiệm Tunisia Béji Caid Essebsi, ngày 11/12//2017 tại Paris.
à Paris.REUTERS/Yoan Valat/Pool
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến công du Tunisia trong hai ngày, hôm nay, 31/01 và ngày mai, 01/02/2018. Chuyến đi này có mục tiêu trước hết là « nhằm ủng hộ nền dân chủ Tunisia », quốc gia « duy nhất thành công » cuộc chuyển hóa sang dân chủ, sau phong trào Mùa Xuân Ả Rập dấy lên năm 2011.

Phủ tổng thống Pháp ra thông báo nhấn mạnh, sau chuyến đi Maroc « với tư cách cá nhân » và một chuyến công du « hữu nghị và mang tính công việc » tại Algeri, đây là chuyến công du cấp Nhà nước đầu tiên tại của tổng thống Macron tại một quốc gia Ả Rập.

Cùng đi với tổng thống Pháp có hai bộ trưởng Quốc Phòng và Giáo dục, hai nghị sĩ trẻ gốc Tunisia thuộc đảng cầm quyền, và nhiều doanh nhân như lãnh đạo các công ty Orange, hay Free.

Hàng loạt thỏa thuận hợp tác về kinh tế, an ninh, giáo dục, văn hóa giữa hai nước sẽ được ký kết trong dịp này. Điện Elysée kêu gọi doanh nghiệp Pháp đầu tư mạnh mẽ vào Tunisia.

Trong bài trả lời nhật báo Pháp ngữ La Presse, tổng thống Emmanuel Macron cho biết trong chuyến công du này, ông sẽ đặc biệt chú ý đến các hợp tác trong ít nhất ba lĩnh vực. Thứ nhất là cuộc chiến đẩy lùi « bất bình đẳng, về xã hội và lãnh thổ », thứ hai là thúc đẩy công ăn việc làm cho giới trẻ Tunisia, và thứ ba là các lĩnh vực hứa hẹn tương lai, như năng lượng tái tạo, và các công nghệ mới.

Pháp cũng dự kiến có thỏa thuận hợp tác quan trọng khác, giúp Tunisia chống khủng bố.

Tổng thống Pháp sẽ phát biểu trước Quốc Hội Tunisia hôm nay, và sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ với các đại diện của xã hội dân sự Tunisia.
Image
Phản ứng của các thành phần tham dự Hội nghị Hòa bình về Syria tại Sotchi, Nga ngày 30/01/2018.REUTERS/Sergei Karpukhin
Hội nghị Sotchi về đối thoại giữa các bên ở Syria kết thúc tối qua 30/01/2018 với việc thông qua một tuyên bố chung, và thiết lập một ủy ban phụ trách soạn thảo một Hiến Pháp mới. Nga cho rằng hội nghị này là một « thành công » dù xảy ra nhiều sự cố, và thiếu vắng các nhóm đối lập chính ở Syria.



Từ Sotchi, đặc phái viên RFI Daniel Vallot gởi về bài tường trình :

Không khí náo loạn ngay từ khi mới bắt đầu cuộc hội nghị mà lẽ ra phải tập trung mọi nỗ lực ngoại giao của Nga về cuộc chiến Syria. Bài diễn văn của ngoại trưởng Sergei Lavrov bị cắt ngang bởi những câu khẩu hiệu trái ngược nhau. Người thì chống đối sự can thiệp của Nga, người khác lại ủng hộ Matxcơva và chế độ Damas.

Dù khởi đầu chật vật, hội nghị cũng đạt được mục đích dự kiến, là việc thành lập một ủy ban phụ trách soạn thảo Hiến Pháp mới. Theo Randa Kassis, một nhà đối lập Syria ôn hòa, thân cận với giới ngoại giao Nga, thì đây là một kết quả tích cực.

Bà nói : « Đây là bước khởi đầu, phải bắt đầu bằng một điều gì đó. Cho đến nay, các cuộc họp ở Genève vẫn thất bại. Chúng tôi đứng ở giữa phe đối lập cực đoan và một chế độ cũng cực đoan không kém, nhưng chúng tôi cố gắng làm mọi cách để tìm ra giải pháp. Vì lý do đó mà nay phải thành lập một ủy ban để bắt đầu soạn thảo ra Hiến Pháp mới ».

Do các nhóm đối lập chính ở Syria tẩy chay không tham gia hội nghị, công việc của ủy ban này có nguy cơ trở thành vô ích. Cũng như hy vọng của Nga đóng một vai trò quyết định trong việc giải quyết cuộc xung đột Syria, có thể trở nên vô vọng.

Bằng chứng mới về vũ khí hóa học?

Trong một diễn biến khác, Reuters cho biết lần đầu tiên các nhà khoa học làm việc cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OIAC) đã tìm ra mối liên quan giữa kho vũ khí hóa học của chính quyền Syria với các vụ tấn công bằng khí độc sarin trước đây, theo đó các xét nghiệm cho thấy những mẫu lấy ở Ghouta và Khan Sheikhoun, Khan Al Assal đều mang cùng đặc điểm.

User avatar
nangchieu
Posts: 2053
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Image

Chúng vẫn múa, hát trên những xác người

Vũ Đông Hà
Thời gian: 50 năm. Sân khấu: những hố chôn người. Diễn viên: đảng cộng sản Việt-Hoa.

50 năm. Những tang thương không thể chìm vào quên lãng, những ung mũ không thể nào liền da, những nghẹn ngào không cách gì chôn vùi theo năm tháng. Những linh hồn bị treo cổ không thể thoát ra được vòng dây. Không thể! Vì tập đoàn sát nhân vẫn hát, vẫn múa, vẫn lên đồng và hò reo trên những xác người đã bị chôn sống, cắt cổ, treo cổ, thảm sát vào mùa Xuân tang thương 1968.
Image "Cách đây 50 năm, vào đêm 30, rạng sáng ngày 31 tháng 01 năm 1968, lời thơ Chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vang vọng trên Đài Tiếng nói Việt Nam “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua/ Thắng trận tin vui khắp nước nhà / Nam, Bắc thi đua đánh giặc Mỹ / Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta” như lời hiệu triệu, thúc giục quân và dân ta đồng loạt nổ súng trên toàn miền Nam, mở màn Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy vang dội Xuân Mậu Thân 1968."

Đó là phát biểu mở đầu của Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, trong diễn văn tại cái gọi là "50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)".

50 năm sau, con cháu của tên đồ tể Hồ Chí Minh lại một lẫn nữa xác nhận thủ phạm của cuộc tàn sát dân lành khắp miền Nam và đặc biệt là tại Huế, nơi mà tội ác chưa từng có trong lịch sử của dân tộc đã xảy ra: người Việt chôn sống người Việt. Những kẻ có cùng huyết thống, mang nhãn hiệu giải phóng, cuồng điên theo lời hiệu triệu tiến lên của Hồ Chí Minh, đã lạnh lùng chôn sống hàng ngàn đồng bào của mình.

"Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua". Chính xác. Đó là một mùa xuân "hơn hẳn" khi tên đồ tể Hồ Chí Minh cùng với đồng bọn sát nhân của hắn đã vượt mọi thành tích trước đó trong sứ mạng tàn sát tập thể đồng bào miền Nam.

50 mươi năm trôi qua. Những con đường trắng của xứ Huế đã bị nhuộm đỏ như mọi con đường khác của đất nước. Những thân xác đầu bị đập vở, cổ bị cắt đứt bởi búa liềm đã trở về với cát bụi. Nhưng những linh hồn bị treo cổ vào những ngày tết tang thương ấy vẫn bị tập đoàn sát nhân tiếp tục treo cổ cho đến ngày hôm nay. Những linh hồn đó phải bất tử để cho bài hát cuồng điên của đảng có thể bất tử. Tập đoàn cộng sản Ba Đình từ đời trước đến đời sau không chỉ là tội đồ đối với người sống mà còn đối với người chết. Hồ Chí Minh và đám con cháu của hắn không những chỉ sát hại những người dân xứ Huế và đồng bào miền Nam mà còn liên tục bắn vào linh hồn của họ bằng những viên đạn vô luân, bất lương, khốn nạn khi mỗi độ xuân về.

Và ngày hôm nay, từ lò sát nhân 2018 nhìn về lò sát nhân 1968: "Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, của ý chí quyết tâm sắt đá, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để giành độc lập, tự do, được dẫn dắt, soi đường bởi sự lãnh đạo tài tình, đường lối đúng đắn của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại." (Nguyễn Thiện Nhân).

Chúng hát như thế. Chúng hả hê như thế. "Biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước" của chúng là những hố chôn người tập thể, là "ý chí quyết tâm sắt đá" dành cho những cụ già, em nhỏ, sinh viên, thanh niên, thiếu nữ bị chúng lạnh lùng đạp xuống mộ địa mới đào, là "tinh thần quyết chiến" khi hả hê xúc từng xẻng đất hất lên những đầu người vẫn còn đang khóc lóc van xin.

"Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ" chính là ngọn đuốc soi đường dẫn lối tài tình của Hồ Chí Minh - chủ lò sát nhân Bắc Bộ phủ. Và mùa xuân năm ấy, Mậu Thân 1968 là cuộc tổng ra quân, khai trương cửa lò "Người Việt Chôn Sống Người Việt" của chúng. Nó đánh dấu một "thành tích có một không hai" mà Hồ Chí Minh khi còn sống và con cháu của hắn ngày nay không thể không tổ chức kỷ niệm ăn mừng mỗi năm. Đó là thành tích biến những con người Việt Nam như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Lê Văn Hảo... cũng như hàng triệu tên mang thẻ đỏ có đóng dấu búa liềm thành những con thú máu lạnh, vô hồn, khát máu mang tên loài sản.

Mậu Thân 1968-2018. 50 năm của tội ác không thể nào tha thứ. Hãy nhớ những xác người nằm trôi sông, trôi trên ruộng đồng, trôi trên những hố thảm, trôi trên những rừng sâu, trôi trên những biển đen, trôi dật dờ theo dòng năm tháng gần một thế kỷ và hãy nhớ mãi những bài hát, những điệu múa may trên hàng vạn xác người và linh hồn dân Việt của những tên sát nhân ngày hôm nay. Hãy nhớ. Đừng quên. Để một ngày nào đó khi dân tộc vùng lên giành lại quyền làm chủ đất nước và vận mạng của chính mình, chúng ta sẽ tính chuyện "tha thứ", "bỏ qua", "hòa giải" đối với chúng ra sao.

02.02.2018
Vũ Đông Hà

Post Reply