Tạp Ghi , Chuyện Phiếm , Chuyện Vui Hàng Ngày

Cho đuổi mèo, mèo rượt chuột, chuột sa chỉnh gạo, gạo tải vô xe... thế rồi... xe cán chó!!!

Moderators: CNN, khieulong

User avatar
nangchieu
Posts: 2053
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Image

KHỐN NẠN VÔ CÙNG
Bùi Bảo Trúc
Giữa thế kỷ 19 Trung Hoa dưới triều nhà Thanh đã trải qua hai cuộc chiến tranh với đế quốc Anh. Trận Nha Phiến Chiến Tranh thứ nhất diễn ra từ năm 1840 đến 1843 và trận thứ nhì từ 1856 đến 1860. Trong trận thứ nhì, Anh còn được Hoa Kỳ, Pháp và Nga trợ chiến. Triều đình Thanh thua nặng nên đã phải ký với Anh một số hiệp ước bất bình đẳng, phải nhường một số đất đai cho Anh, phải mở cửa khẩu cho các nước ngoài tiến vào buôn bán và phải chấp thuận nhiều đòi hỏi phi lý ngay trên đất nước Trung Hoa.

Nguyên do đưa tới hai cuộc binh biến này là vì Anh muốn đem nha phiến do công ty Đông Ấn của họ sản xuất để bán tại Trung Quốc kiếm lời. Nhưng việc đưa nha phiến vào cũng khiến cho đông đảo người Trung Hoa mắc vào vòng nghiện ngập. Triều đình nhà Thanh nhìn ra những nguy hiểm này của nha phiến nhưng cũng không làm được gì. Nếu tình trạng nghiện nha phiến kéo dài và lan rộng khắp trong nước thì người dân Trung Hoa sẽ trở thành một dân tộc bạc nhược, yếu hèn. Họa diệt vong nhất định sẽ tới với nước Trung Hoa.

Người Nhật nhìn ra điều đó và thấy ngay người Hoa đang trên đường trở thành một dân tộc bạc nhược, bệnh hoạn, ươn hèn. Các võ sĩ Nhật thách đấu với võ sĩ Trung Quốc và đã thắng lớn trong nhiều cuộc tỉ thí nên người Nhật càng tin là Trung Hoa đang trên đường hủy diệt. Điều này được nhắc lại trong cuốn phim nhan đề “Tinh Võ Môn.” Trong phim, võ đường của Hoắc Nguyên Giáp, một võ sư tìm cách dấy lên phong trào dùng võ thuật để lành mạnh hóa đất nước Trung Hoa, bị một võ đường của người Nhật ở Thượng Hải hạ nhục bằng cách tặng cho bốn chữ “Đông Á Bệnh Phu,” người bệnh của Đông Á châu. Một võ sinh thuộc võ đường Tinh Võ Môn là Trần Chân (do Lý Tiểu Long thủ diễn) đã đến tận võ đường Nhật bản quăng trả lại bức hoành phi có nội dung nhục mạ người Hoa đó.

“Đông Á Bệnh Phu” là chữ Hán. Các quốc gia Tây phương thì gọi nước Trung Hoa là “the sick man of Asia.” Việc hạ nhục nước Trung Hoa như thế phần nào đã là nguyên do đưa tới cuộc nổi dậy phò Thanh diệt dương, đánh ngoại quốc giúp nhà Thanh, lôi kéo Trung Hoa vào những cuộc chiến khác.
Thực ra người Anh khi đưa nha phiến vào Trung Hoa là chỉ cốt làm tiền chứ cũng không nghĩ tới việc làm suy yếu đất nước và dân tộc Trung Hoa. Nhưng nha phiến thì lại tạo ra một thảm họa khác cho nước Trung Hoa. Chuyện nghiện ngập tạo ra những tác hại về sức khỏe, cho thể lực và tinh thần, ý chí của người dân Trung Hoa chỉ là cái phó sản của nha phiến. Người Anh khi đi chiếm thuộc địa thì cũng độc ác lắm nhưng trong trường hợp đưa nha phiến vào Trung Hoa thì họ không có chủ đích độc địa là muốn biến nước này thành một quốc gia có những người dân bệnh hoạn, bạc nhược cả thể xác lẫn tinh thần.

Tuy thế, nếu nha phiến đưa tới những hậu quả như thế thì cũng... chẳng sao.
Ngày nay những “bệnh phu,” những người bệnh ở Đông Á đang thấy dần dần xuất hiện.
Lần này, người Anh không phải là thủ phạm tạo ra những người bệnh này. Thế giới đã trải qua nhiều thay đổi. Thế giới không còn nước nào có những hành xử độc ác như cố tình gây ra những tai họa khủng khiếp cho những dân tộc, những quốc gia như hồi thế kỷ thứ 19 nữa.

Thì chúng ta vẫn tin tưởng như thế. Nhưng sự thực không đúng như vậy. Nếu chúng ta nhìn vào Việt Nam thì sẽ thấy ngay là người Việt đang trở thành những “Đông Á Bệnh Phu” của thế kỷ 21. Thủ phạm tìm cách biến người Việt thành “Đông Á Bệnh Phu” mới này là nước láng giềng với chủ trương đối với ViệtNam bằng 16 chữ vàng 4 chữ tốt, dựa trên tình đồng chí anh em, môi hở răng lạnh... Trung Quốc đang làm tất cả những gì làm được để đẩy Việt Nam vào tình trạng diệt vong. Các “Đông Á Bệnh Phu” mới này sẽ lôi đất nước và dân tộc đến chỗ hủy diệt trong một thời gian rất ngắn. Vào năm 2020, con số người Việt mắc bệnh ung thư sẽ là con số cao nhất thế giới.
Trung Quốc đang làm mọi việc để đưa tới thảm họa đó. Trung Quốc đầu độc người Việt bằng các sản phẩm mà họ bán sang Việt Nam và tràn ngập Việt Nam bằng các loại hàng hóa gây ung thư và nhiều thứ bệnh nan y khác cho người tiêu thụ Việt Nam, cho đó là những loại quần áo, đồ chơi trẻ em hay những nịt vú của phụ nữ... Tại sao những hàng hóa do Trung Quốc bán sang Việt Nam đều chứa những độc chất gây ung thư cho người dùng thì không ai có thể hiểu được. Gần như tất cả các sản phẩm Trung Quốc bán sang Việt Nam đều có các chất gây các bệnh độc địa mà nhiều nhất là bệnh ung thư.

Các loại thực phẩm mà Trung Quốc bán sang Việt Nam cũng chứa các độc chất gây ung thư. Từ trái cây đến các loại thịt đều được tẩm ướp các hóa chất mà quốc tế đã cấm dùng trong kỹ nghệ chế biến thực phẩm đều được Trung Quốc đưa sang ViệtNam. Những loại hàng không nhập cảng từ Trung Quốc và được sản xuất ở Việt Nam thì đều dùng các loại hóa chất sản xuất tại Trung Quốc bán đầy ở Việt Nam để chế biến, giữ cho tươi, không bị hư hỏng. Tất cả đều là những hóa chất độc hại có thể tạo hậu quả nguy hiểm cho người tiêu thụ ViệtNam. Luôn cả các thuốc Tây y cũng như các loại dược thảo do họ bán sang ViệtNam cũng có những tác hại nguy hiểm cho người dùng vì có thể là sản phẩm giả mạo hay cố tình bào chế bằng các loại chất độc. Tại một số thành phố, ngay cả Hà Nội và Sài Gòn cũng có các y sĩ giả Trung Quốc mở phòng mạch chữa bệnh “chui” cho bệnh nhân người Việt và kết quả ra sao thì ai cũng có thể đoán được.
Trung Quốc còn tung ra những hoạt động khác để giết cho bằng được dân tộc ViệtNam, trong đủ mọi lãnh vực nông nghiệp, kinh tế, xã hội...

Những trò thu mua chân bò, chân trâu, lông đuôi voi, ốc bươu vàng, đỉa... hay đặt mua hột điều, dưa hấu, thịt heo... rồi thình lình không mua nữa làm cho nông dân điêu đứng sống dở chết dở. Kỹ nghệ sản xuất cà phê của Việt Nam đang bị đe dọa trầm trọng vì một số khu vực trồng cà phê đang bị dẹp để trồng các loại cây khác qua kế hoạch độc hại của bọn thương lái Trung Quốc. Đó là trên cạn, trên đất liền còn ở ngoài biển thì tầu đánh cá của ngư dân Việt bị tầu Trung Quốc tấn công, cấm đánh cá ngay trong hải phận Việt Nam. Gần đây hơn là việc nhà máy thépFormosa thả độc chất xuống biển khiến cá chết ở khắp 4 tỉnh miền Trung. Đó là chưa kể những tàn phá tạo ra cho môi trường sống ở cao nguyên và nhiều nơi khác của Việt Nam. Và luôn cả vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang bị bức tử vì những đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong do Trung Quốc xây dựng. Nhiều diện tích trồng lúa và cây trái của Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng. Sản lượng lúa gạo sẽ giảm sút nặng.

Đất đai bị mất vào tay Trung Quốc bằng nhiều cách như ngụy trang bằng những bề ngoài hợp pháp hay bất hợp pháp. Nhiều khu vực chiến lược đã bị bán cho Trung Quốc. Người Hoa có mặt khắp nơi ở ViệtNam. Những khu phố Tầu mọc lên ở nhiều tỉnh, các bảng hiệu toàn viết bằng chữ Tầu, nhiều cơ sở thương mại không tiếp người Việt, chỉ nhận nhân dân tệ. Một vài nơi đã trở thành những tô giới hay nhượng địa tuy chưa chính thức trên giấy tờ. Những nơi ấy người Việt bị cấm ra vào. Cảnh sát cũng không được phép xâm nhập.
Người Việt đang trở thành những “Đông Á Bệnh Phu” mới về đủ mọi mặt cả về sức khỏe cũng như đời sống kinh tế. Nhưng khác với “Đông Á Bệnh Phu” ở Trung Hoa thời thế kỷ 19, các “Đông Á Bệnh Phu” ở Việt Nam đang được sự tiếp tay của chính nhà nước Việt Nam. Nhà nước không làm bất cứ gì để ngăn chặn các việc làm giết người Việt của Trung Quốc, để mặc và khuyến khích, tiếp tay với Trung Quốc kệ cho người Việt trở hành “Đông Á Bệnh Phu” của thế kỷ 21.
Khốn nạn vô cùng!

Bùi Bảo Trúc

User avatar
VuPhong
Posts: 2909
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Image

Điểm Sách Của Nhà Báo Anh Luke Harding: Collusion – Sự Thông Đồng

Trần Văn Ngà
Một cuốn sách “nóng hổi” Collusion – Sự Thông Đồng – của nhà báo Anh Luke Harding do nhà xuất bản Penguin Random House ở Anh quốc, vừa phát hành, được tờ nhựt báo lớn của Pháp Le Monde giới thiệu ngày 29.11.2017. Hiện Collusion có thể đã được bán trên Amazon – Sách dày 350 trang với giá bán 21 Euro.

Đây có thể nói là một vũ khí “giết người” hơn cả vũ khí hạt nhân của của Mr. Rocket Man – Bắc Triều Tiên làm cho TT Donald Trump bối rối và với hàng bao nhiêu chuyện đang làm cho Nội Các Trump thêm bất an và lung lay. Nay Collusion, tăng thêm thành công lực cực kỳ khủng khiếp có làm sụp đổ “thần tượng” của các cuồng Trump hay không? Hồi sau phân giải.
Người viết xin điểm qua vài tin quan trọng đang được phổ biến rộng rãi trên làng Net, TV, báo chí, các hảng thông tấn… trước khi nêu lên vài điểm chính trong Collusion có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Thống Donald Trump.

1- Tuần tới, nhiều Dân biểu thuộc đảng Dân Chủ đã hoàn tất thủ tục truất nhiệm TT Donald Trump, sẽ trình lên Hạ Viện “nghị sự” thảo luận. Điều đáng chú ý, muốn phế truất Tổng Thống phải qua cửa ải đầu tiên là Hạ Viện mà hiện nay Hạ Viện do đảng Cộng Hòa của TT Trump chiếm đa số (trên dưới 30 ghế) nên cửa ải này khó lọt qua. Trường hợp, nhiều Dân Biểu Cộng Hòa sợ mất ghế trong cuộc bầu cử lại tháng 11.2018, trở cờ nghe theo sự “chiêu hồi” của đảng Dân Chủ, đồng ý ủng hộ sự phế truất này mới thành công ở Hạ Viện và còn trình qua ải thứ 2 là Thượng Viện. Nếu được đa số đồng ý nữa mới được quyền truất phế TT. Cả 2 viện Quốc Hội , hiện nay do đảng Cộng Hòa chiếm đa số, nên dù có nhiều petitions đề nghị truất phế TT Trump cũng đều trớt quớt. Thật trăm ngàn lần khó, nhưng cái gì trên đời này cũng có thể xảy ra bất ngờ – ngựa về ngược, như cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2016?

2- Tỷ phú Tom Steyer (một tỷ phú loại tép riu so sánh với Bill Gate – Buffet và cả Donald Trump… chi có tài sản $1,6 tỷ), chịu chơi, dám bỏ 20 triệu để vận động, xin chữ ký của cử tri Mỹ đệ nạp petitions lên Quốc Hội đề nghị “impeachment” TT Donald Trump cho bỏ ghét. Tin cho biết, đến nay, nhà tỷ phú này đã có cả triệu chữ ký rồi. Nhưng thời gian quảng cáo trên TV và các tờ báo lớn, radio hay các bảng quảng cáo dựng trên các thành phố lớn chưa chấm dứt, nên cũng chưa đi đến đâu. Ngòai ra, còn nhiều tổ chức khác nêu lên hàng trăm vấn đề cũng đề nghị xin phế truất TT Trump nữa, chờ xem coi có làm nên cơm cháo impeachment TT Trump được không?

3- Cuốn sách viết về Tổng Thống Donald Trump bị bịnh tâm thần và bịnh nói láo nặng của 27 bác sĩ tâm thần nổi tiếng tại các đại học hàng đầu của nước Mỹ đã chẩn đoán, như trong nội dung cuốn sách, xuất bản ngày 3.10.2017: The Dangerous Case of Donald Trump – Các bịnh tâm thần đó là hoang tuởng và ảo tuởng (paranoid & delusional) – bịnh vĩ cuồng (maglignant narcissism) và bịnh nặng nhứt là nói láo thường xuyên…

4- Tác giả (viết thuê) cho Donald Trump cuốn sách bán chạy nhứt của Trump là Tony Schwarts, TT Trump huyên hoang khoe khoang tài viết lách của mình: The Art of The Deal nên ông Tony “đồng tác giả” với Trump “sôi máu” nói huỵt toẹt, Trump đâu có khả năng viết sách mà chính ông là người viết qua bao nhiêu lần phỏng vấn tiếp xúc với Trump và có sự đóng góp ý tưởng và công sức của ông (dù có trả tiền công viết) nên cuốn The Art of the Deal mới được ra đời. Ông Tony đã hồi tưởng ghi nhớ, tổng hợp lại những gì Donald Trump nói với ông, ông tuyên bố như đinh đóng cột, Donald Trump bị “rớt đài” chỉ 1 năm đầu làm TT nước Mỹ mà thôi. Lời dự báo này của ông phù hợp với nhà tiên tri mù Vanga nổi tiếng thế giới, TT Trump cũng sẽ mất chức chỉ năm đầu. Chờ xem có đúng hay lại trật lất?

5- Những chuyện lùm xùm, lủng củng nội bộ, khi qua 9 tháng, Nội Các của TT Trump đã fired hoặc bị áp lực rời nhiệm sở, sơ sơ mới có 15 người thuộc giới cao cấp trong chánh phủ hay của Bộ Tham Mưu Nhà Trắng. Hiện nay, ông Rex Tellerson Bộ Trưởng Ngoại Giao, Cố Vấn cao cấp Bạch Ốc Jared Cushner (con rể TT Trump) cũng có tin đang bị áp lực buộc phải từ chức hay sẽ bị cách chức…

6- Nhiều giới chức cao cấp trong Uỷ Ban Vận Động tranh cử như ông Paul Manafort & Rick Gates đã từ chức từ lâu trước khi TT Trump tuyên thệ nhậm chức – Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của TT Trump là cựu Trung tướng Michael Flynn cũng bị ép từ chức chỉ sau 1 tháng khi TT Trump đã vào Nhà Trắng, sau đó Cố Vấn về Chánh Sách Ngoại Giao của TT Trump, George Papadopoulos, cũng bị ép phải từ chức. Tất cả 4 nhân vật gần gũi tin cậy của ứng cử viên Trump: Manafort – Gates – Papadopoulos – Flynn, đã từng bị phanh phui có liên hệ với giới tình báo và chánh quyền Nga trong cuộc vận động bầu cử TT Mỹ năm 2016. Còn 3 con cá lớn khác là Jeff Sessions – Bộ Trưởng Tư Pháp, Jared Kushner – Cố Vấn cao cấp TT Trump và Donald Trump Jr. – đứa con trai yêu quý của TT Trump cũng nằm trong tầm ngắm của Công Tố Viên đặc biệt Robert Mueller vì vụ liên hệ với Nga trong cuộc bầu cử TT vừa qua.

7- Tổng Thống Trump, cuối tuần qua cũng vận động với các giới chức cao cấp Cộng Hòa của Thượng và Hạ Viện nhằm hủy bỏ 2 Uỷ Ban Điều Tra của Quốc Hội về các Cố Vấn và Ban Vận Động Bầu Cử TT liên lạc với ngoại bang giúp TT Trump đắc cử. Dư luận cho biết, “có tật giật mình” như trường hợp TT Trump từng sa thải ông Giám Đốc FBI Comey vì sợ ông Comey phanh phui sự thật, có phải TT Trump có thể “cản trở công lý”?. Hiện nay, có tất cả 3 Ủy Ban Điều Tra về vụ Ban Tham Mưu bầu cử của ỨCV Trump thông đồng với Nga “xía vô” cuộc bầu cử TT năm 2016. Hai Ủy ban Thượng Hạ Viện thuộc phe ta – đảng Cộng Hòa – TT Trump không phải lo sợ nhiều như Ủy Ban Đặc Biệt của ông Robert Mueller.

8- Tính cho tới ngày 1.12.2017, trong 4 nhân vật cao cấp bị Ủy Ban Điều Tra Đặc Biệt của ông Robert Mueller “sờ gáy” đã có 3 ông Flynn – Papadopoulos và Gates chánh thức nhận tội và xin hợp tác với Uỷ Ban Điều Tra Đặc Biệt “thành thật khai báo” để được khoan hồng giảm tội, nên không bị đóng tiền bail tại ngoại. Trường hợp ông Manafort, có chứng cứ rành rành vẫn còn chối nên muốn được tại ngoại phải đóng tiền thế chưn (bail) trên $11 triệu, chân bị đeo vòng kiểm soát đi lại cũng như passport bị giữ, tránh trốn ra ngoại quốc… Càng ngày, càng lộ rõ con đường điều tra vòng vèo của UB Điều Tra Đặc Biệt Robert Mueller đã được khai thông thành con đường thẳng, nay có thêm thành công lực thâm hậu của cuốn sách Collusion hỗ trợ, có thể sắp đến “đích ăn thua”, coi xem người trong cuộc có hề hấn gì không? Còn 3 nhân vật cận kề với TT Trump là đứa con trai Donald Trump Jr. – con rể Jared Kushner và Bộ TrưởngTư Pháp Jeff Sessions cũng được UB Điều Đặc Biệt chiếu cố.

9- Sự xuất hiện của cuốn sách 350 trang Collusion – Sự Thông Đồng, của tác giả người Anh Luke Harding có thể vén màn sương, chứa đến 350 tấn thuốc nổ đánh sập “thần tượng” Donald Trump hay chỉ trò “nhà báo nói láo ăn tiền”? Nội dung cuốn sách Sự Thông Đồng – Collusion, ai thông đồng với ai và làm chuyện gì ghê gớm mà nhà báo Luke Harding phải phanh phui sự thật trần truồng mà người ta cố ém nhẹm. Xin thưa, cuốn sách Collusion tiết lộ những tin động trời: các cuộc gặp, tiếp xúc bí mật cùng với các món tiền bẩn, làm cách nào để tình báo Nga giúp ứng cử viên Donald Trump đắc cử Tổng Thống Mỹ năm 2016… Nhà báo Luke Harding của tờ nhựt báo Guardian của Anh, có dịp sống và làm việc cho Guardian ở Mạc Tư Khoa (Moscow), thường trú rất lâu và ký giả này bị trục xuất ra khỏi nước Nga vì ông đã xuất bản cuốn sách bốc trần những mánh mung, bê bối, tội phạm của xã hội Nga dưới thời Tổng Thống V. Putin. Cuốn sách này với cái tựa đề rất hấp dẫn độc giả: Etat mafieux vituel – Nhà Nước (Nga) bị nghi là (nhà nước) Mafia, dưới thời TT Putin. Sau đó, Luke Harding xuất bản cuốn sách về Hồ Sơ của Snowden – The Snowden Files -Snowden tiết lộ những tin mật động trời của tình báo Hoa Kỳ CIA – cấm phổ biến, đã một thời làm rung chuyển dư luận thế giới, cũng như Snowden còn bôi nhọ, kể lại sự kiểm soát gắt gao của chánh phủ Mỹ đối với ngành truyền thông mạng. Những tin tình báo mật này của Hoa Kỳ, Snowden tuồn cho Nga và các nước khác cũng như phổ biến rộng khắp thế giới “làm nhục” Hoa Kỳ… Dư luận chung trên thế giới đánh giá cao về ký giả Luke Harding: một nhà báo thông minh, xông xáo, chuyên sưu tầm những tin tức giá trị xác thực. Những tin tức dù trung thực nhưng bất lợi cho chánh quyền Nga luôn bị cấm phổ biến. Luke có tay nghề cao về viết và lách, không sợ nguy hiểm vì tinh thần phục vụ nghề nghiệp… Trước mắt, cuốn Collusion giúp các UB Điều Tra có thêm manh mối để truy tầm sự thật về sự liên lạc của Ban Vận Động và các Cố Vấn của TT Trump với các giới chức Nga. Mục đích kế tiếp của Collusion là đánh động tầm nhìn, sự hiểu biết của các nhà chánh trị và nhân dân Mỹ quan tâm đến sự đắc cử vẻ vang của Donald Trump có thực hay không? Nếu đúng, ê kíp cố vấn và Ban Vận Động cho Donald Trump có vận động bàn tay lông lá của Nga dính vào, không những TT Trump bị truất nhiệm mà ngay cả ông Phó TT Mike Pence cũng bị vạ lây, vì cùng chung một liên danh cũng rất khó được đôn lên thay thế. Trường hợp này, nếu xảy ra, người kế vị lãnh đạo đất nước Mỹ cho hết nhiệm kỳ đến năm 2020 là Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, cũng của đảng Cộng Hòa… Bàn luận cho vui, chuyện truất phế (impeachment) Tổng Thống không phải là dễ. Nhớ lại, chuyện TT đảng Dân Chủ Bill Clinton để cho thực tập sinh xinh đẹp Monica Lewinsky “thổi kèn” dưới gầm bàn làm việc trong Tòa Bạch Ốc mà đã được Hạ Viện (Cộng Hòa chiếm đa số) biểu quyết chấp thuận luận tội truất phế, đưa lên Thượng Viện biểu quyết không đủ túc số truất phế (Nghị sĩ Dân Chủ chiếm đa số). Bây giờ, trường hợp của TT Trump, lại càng khó hơn, dù có bằng chứng ràng ràng có liên lạc với Nga trong cuộc bầu cử vừa qua cũng khó thông qua sự luận tội truất phế của cửa ải Hạ Viện và kể cả Thượng Viện nữa (Nghị Sĩ CH cũng chiếm đa số). Ví dụ có đưa lên Tối Cao Pháp Viện cũng sẽ không đi tới đâu vì 9 quan Tòa Tối Cao Pháp Viện có đến 5 ông thuộc đảng Cộng Hòa.

Người viết kết luận, chuyện điều tra, luận tội Tổng Thống Trump quả xa vời, vô cùng khó khăn, ngoại trừ có phép mầu của đảng Cộng Hòa nhúng tay vào mới thành công. Đảng Dân Chủ chỉ ứơc mong, sau cuộc bầu Quốc Hội giữa nhiệm kỳ TT, năm 2018, đảng Dân Chủ chiếm đa số lưỡng viện Quốc Hội, cơ may truất nhiệm TT Trump có thể xảy ra. Nay, các tổ chức, cử tri Mỹ dù có hàng triệu chữ ký qua nhiều petitions đề nghị QH truất nhiệm cũng chả đi đến đâu, chi có thể làm giảm uy tín lãnh đạo quốc gia của TT Trump không còn thể diện để “ăn nói” với các nhà lãnh đạo thế giới, điều hành tốt đẹp đất nước Hoa Kỳ, và không thể đắc cử thêm nhiệm kỳ thứ 2 (2020-2024). Nếu cuộc đời và sự nghiệp của TT Donald Trump đúng với các lời tiên tri của các thầy bói sáng mắt hay khiếm thị nói về TT Trump, không hoàn thành chức trách hết nhiệm kỳ 1, chỉ có TT Trump tự cảm thấy “xấu hổ” không xứng đáng, xin từ chức (khó xảy ra) hoặc bị bịnh hay chết bất đắc kỳ tử trước nhiệm kỳ (cũng khó xảy ra)? Chúng ta đã biết tính cao ngạo của nhà tỷ phú Donald Trump, làm sai, nói bậy không bao giờ biết xin lỗi, cứ cương tới bến. Vì vậy, nếu lưỡng viện Quốc Hội có đồng ý truất phế, TT Trump không dễ dàng chịu tuột xuống mà TT Trump của chúng ta có thể sẽ “quậy”, ra lệnh tấn công một nước nào đó như Bắc Triều Tiên hay Iran… khơi màu cho cuộc thế chiến thứ 3 làm điên đảo nước Mỹ và thế giới, như Nghị sĩ Corker từng đề cập tới, may ra ông thoát hiểm chăng? chưa chắc nghen!

@ Tổng hợp: Trần Văn Ngà (Sacramento ngày 2.12.2012)
– Tham khảo: nhiều tài liệu trên Net – nhà báo Bùi Tín ở Pháp – báo Le Monde – web Haingoạiphiếmđàm…
Đề nghị độc giả thử lên Amazon mua Collusion hay tìm đọc báo Le Monde… để có sự nhận định chính xác hơn (TVN).

User avatar
saohom
Posts: 2205
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

Chống tham nhũng hay thanh trừng nội bộ?
Kông Kông
(Danlambao) - Bây giờ muốn biết tội lỗi của ông Đinh La Thăng cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Tp Hồ Chí Minh ra sao thì cứ nhẫn nha xem TV hay đọc báo chí nhà nước. Nhưng trước đó, cũng chính hệ thống này, hình như không hề biết có bất cứ sai phạm nào. Như vậy thì rõ ràng đây là màn hợp xướng khi cây que cầm tay của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng được quơ lên! Họ cùng nhau loa kèn thật ầm ĩ bất kể vi phạm ngay từ nền tảng pháp lý của cái gọi là Hiến pháp Việt Nam.

Đó là “đánh hội đồng nghi can”!

Nếu thực sự chủ trương chống tham nhũng thì tại sao trước đó, cả hàng chục năm, 4 triệu rưởi đảng viên không hề hay biết và ông họ Đinh cứ tiến nhanh tiến mạnh leo vô được Bộ Chính trị? Trái lại, mạng xã hội “vô công rỗi nghề” thì đã biết rõ nội vụ từ rất lâu! Điều nầy cho thấy hệ thống thông tin nhà nước với thông tin mạng xã hội hoàn toàn trái ngược. Vậy thì để chứng tỏ quyết tâm chống tham nhũng ông đảng trưởng nên đuổi tất cả bọn công nhân viên làm truyền thông ăn lương từ tiền thuế của nhân dân nhưng rách việc và chọn báo chí mạng xã hội thế vào, vì dù họ chỉ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng kết quả chính xác!

Làm được như thế thì ông đảng trưởng mới thực sự chống tham nhũng mà chẳng cần phải ví von củi khô củi ướt hay lò tôn lò đất gì cả!

Vì thế việc dứt điểm ông Đinh La Thăng chỉ là đòn thanh trừng nội bộ. Ai thuộc phe ta. Ai phe đối thủ. Mà phe đối thủ đã từng hạ đo ván phe ta trong đại hội đảng kỳ trước. Bây giờ thế cờ đảo ngược. Cờ đến tay phải phất. Phải diệt trừ hậu hoạn. Vì nếu không lợi dụng thời cơ nầy và theo chỉ thị của quan thầy Bắc Kinh “đả hổ diệt ruồi” thì e rằng “chuột” sẽ làm “vỡ bình”. Là tai họa khôn lường! Phải thi hành lệnh trên để 2 đảng cùng tiến lên XHCN “4 tốt, 16 chữ vàng”, là tiếp tay thực hiện việc Việt Nam sớm Hán hóa!

Phải chăng đấy là tiến trình của bí mật Hội nghị Thành Đô?

Trớ trêu là cái “bình” mà ông đảng trưởng sợ vỡ thật ra đã vỡ tan nát từ hơn 20 năm trước trên thế giới do cơn gió tự do dân chủ đã hất tung nó rơi xuống từ bệ cao. Và cơn bão nầy sẽ san bằng những chướng ngại vật còn sót lại trên con đường lịch sử tất yếu của nó, điều mà trước kia đảng thường dùng là “dòng thác cách mạng không thể đảo ngược”.

Còn đối thủ là ai? Câu hỏi có vẻ thừa nhưng không phải thuộc cá nhân mà thuộc vùng/miền. Phe miền Bắc và phe miền Nam. Bắc/Nam ở đây không phân biệt là người miền Bắc hay người miền Nam vì sau 42 năm thống trị cộng sản đã thực hiện được chủ trương “vô Nam nhận hàng, ra Bắc nhận họ” để đồng hóa. Nhưng nhờ nền tảng nhân văn từ chế độ tự do dân chủ ở miền Nam còn sót lại, tự nó đã cảm hóa được một số cán bộ cốt lõi cộng sản. Chỉ tiếc rằng số cán bộ nầy, thủ lãnh là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi đương quyền có được tư tưởng cởi mở hơn so với loại giáo điều nhưng vẫn bám vào thế độc tôn để tham nhũng mà không hề biết sợ hãi. “Chúng ăn không chừa một thứ gì” đó là câu xác nhận của Phó Chủ tịch nước.

Giữa lúc thế nước nghiêng ngửa, giặc ngoài thù trong, nội bộ đảng lại đang tìm mọi cách thanh toán nhau cạn tàu ráo máng thì chuyện mất nước phải đến. “Trai cò giành nhau ngư ông đắc lợi”. Ngư ông phương Bắc hẳn đang vỗ tay về chiến lược “bất chiến tự nhiên thành”.

Còn với người Việt Nam yêu nước? Lịch sử cả 4.000 năm giữ nước bây giờ không lẽ chỉ biết cúi đầu? Chẳng cần phải làm người hùng, chỉ cần công khai bày tỏ lòng yêu nước, đặc biệt là biết kết hợp và đoàn kết, thì... “một cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính...” là những câu hát hùng tráng một thời của thời Việt Nam Cộng Hòa đang sống lại từng ngày.

Dậy mà đi hởi đồng bào ơi...!

13.12.1017
Kông Kông

User avatar
macco
Posts: 3541
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

Giận cá, chém thớt
NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Dân Biểu Cộng Hòa Charlie Dent, tiểu bang Pennsylvania than thở, “Cử tri quạu với tổng thống,
rồi đem mọi tức giận đổ lên đầu những ứng cử viên Cộng Hòa.”

Ông Dent không chỉ nhận xét chung về những ứng cử viên Cộng Hòa vừa thất cử trong vài tháng gần đây,
mà có thể ông còn nói lên niềm ưu tư của chính bản thân ông, vì ông cũng phải tái ứng cử tháng 11, 2018.

Image
Dân Biểu Charlie Dent (Cộng Hòa, Pennsylvania)
Ông Dent có ý định từ nhiệm trước ngày phải đối diện với cử tri nếu ông tái ứng cử; ông có ý định đổi nghề -làm truyền hình.

Dent nói ông đã phục vụ liên tục sáu nhiệm kỳ -gần đủ 12 năm- rồi, và đang có ý định không muốn làm hết nhiệm kỳ này; nhưng ông không nói ông tránh số phận của cái thớt không bao giờ chọc giận ai mà vẫn cứ bị chém.

Điều khiến Dent và các chính khách Cộng Hòa lo lắng là ngay cả những cử tri da trắng -nhất là giới trí thức- cũng tẩy chay ứng cử viên Cộng Hòa.

Kết quả cuộc bầu cử tại Alabama đang trở thành trận động đất gây khiếp đảm cho các chính khách Cộng Hòa: thẩm phán Roy Moore -ứng cử viên Cộng Hòa- bị đo ván nằm lại võ đài. Diễn biến đó vô cùng quan trọng, mặc dù việc thắng hay bại của một chính khách ứng cử nghị sĩ cũng không quan trọng đến mức làm rung rinh đảng Cộng Hòa, nhưng Moore là chính khách thứ tư bị KO (Knock Out) trong hiệp thứ tư của trận đấu, xảy ra trong vòng ba tháng mới đây.

Nghị Sĩ Chris Van Hollen (Dân Chủ-Maryland.) nhận định, "Mọi người đồng ý là một cuộc địa chấn đang diễn ra."

Một yếu tố khác khiến cuộc bầu cử hôm thứ Ba, 12 tháng 12, 2017 tại tiểu bang Alabama mang tính chất “địa chấn,” là cử tri Alabama vô cùng bảo thủ, trong suốt một thế hệ vừa rồi, họ không bầu một chính khách Dân Chủ nào cả, trừ Tổng Thống Obama.

Ba chính khách Cộng Hòa khác bị đo ván trước ông Moore là quý vị dân biểu, nghị sĩ tiểu bang tại New York City, Seattle, Fairfax và Prince William County.

Mới tháng trước, đảng Cộng Hòa vừa mất hai ghế thống đốc tại hai tiểu bang Virginia và New Jersey; Phó Thống Đốc Ralph Northam (Dân Chủ) thắng ứng cử viên Cộng Hòa Ed Gillespie; trong lúc tại New Jersey, ứng cử viên Dân Chủ thắng Phó Thống Đốc Cộng Hòa Kim Guadagno.

Tại Virginia, Dân Chủ không chỉ thắng trong cuộc tranh ghế thống đốc, họ còn thắng cả trong hai chức vụ dân cử khác -phó thống đốc và tổng trưởng tư pháp. Nhiều dân biểu Cộng Hòa tiểu bang Virginia cũng thất cử vì bị cử tri tẩy chay. Image
Tân thống đốc Ralph Northam cùng với vợ và cô con gái vui mừng vì đắc cử.
Một nữ cử tri tại East Orange, New Jersey -bà Leanna Barnes- 76 tuổi, nói với phóng viên truyền thông là bà bỏ phiếu bầu ứng cử viên Dân Chủ làm thống đốc Virginia là để gửi cho tổng thống cái thông điệp nói lên thái độ chán nản của quần chúng đối với tổng thống. Bà Barnes nói bà không hửi được cả chính sách lẫn tư cách và ngôn ngữ của tổng thống.

Cô sinh viên Tamia Mallory nói cô thường vô tâm, không để ý đến việc bầu cử trong tiểu bang Virginia cô ở, và chỉ sau khi tổng thống lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Gillespie, cô mới theo dõi và chống ông này.
Cô nói, “Có thể hiểu như tôi bỏ phiếu chống Trump,” mà không tội nghiệp ông ứng cử viên Cộng Hòa Gillespie, vì cũng “có thể hiểu” nguyên nhân ông thất cử chỉ vì ông là đảng viên Cộng Hòa -một loại tai bay vạ gió cho những người hoàn toàn vô tội; Gellespie bị trừng phạt oan, như những người đang vô gia cư vì nạn lụt, bị trừng phạt chỉ vì họ cư trú tại Houston, hay những người đang khổ vì nạn cháy rừng chỉ vì họ chọn sống tại Los Angeles - thứ trừng phạt từ trên trời giáng xuống.

Chính tân thống đốc Northam cũng nhìn nhận là trong nhiều tháng vận động tranh cử, ông mưu tìm một cơ hội cột đối thủ vào với tổng thống; cơ hội đó tới khi tổng thống endorse (tuyên bố ủng hộ) Gillespie.
“Chính tổng thống đã trực tiếp giúp tôi,” tân thống đốc Virginia nhìn nhận.

Để tránh số phận của cái thớt, nhiều chính khác Cộng Hòa đang tạo khoảng cách giữa họ với tổng thống; Nghị Sĩ Marco Rubio chẳng hạn. Đạo Luật Giảm Thuế (LGT) vừa được thông qua với thắng lợi mỏng như một sợi tóc, thì ông Rubio tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu chống nếu LGT không thêm một khoản phụ cấp cho con của những người nghèo.

Ông nói với phóng viên CBS là ông vô cùng quan tâm đến khoản child tax credits, và ông đòi hỏi quốc hội phải giải quyết thỏa đáng quyền lợi của công nhân nghèo. Rubio còn nêu trên Twitter câu thắc mắc, “lý do nào khiến quốc hội có thể giảm hàng tỉ tiền thuế cho tỉ phú, triệu phú, mà không giảm cho những gia đình chỉ có $40,000 lợi tức mỗi năm.

LGT giảm $1,500 tỉ tiền thuế trong vòng 10 năm, được thông qua với tỉ lệ 51 phiếu thuận và 49 phiếu chống, không nghị sĩ Dân Chủ nào bỏ phiếu thuận, và không nghị sĩ Cộng Hòa nào bỏ phiếu chống. Phiếu của ông Rubio cuối cùng được giải quyết sau khi nội bộ Cộng Hòa dàn xếp những yêu cầu của ông, đưa đến tỉ lệ 51-49 mà trong tuần sau LGT có nhiều triển vọng được thông qua, cho ông Trump một chiến thắng đầu tiên tại Quốc Hội.

Ấy là chưa kể đến 8 vị nghị sĩ Cộng Hòa phải tái ứng cử năm 2018; họ có tìm cách “ly khai” nhảy ra khỏi con tầu gần đắm để thoát thân không? Tương lai của LGT cắt sữa của trẻ thơ trong chương trình CHIP, xé thẻ bảo hiểm của người nghèo trong chương trình Obamacare, tạo khó khăn đại học bằng cách giảm financial aid, cắt Medicare, Medicaid để mặc người già, người nghèo ốm đau không có thuốc, ... để có tiền giảm thuế cho đại doanh nhân.

Cụ bà Leanna Barnes, cô sinh viên Tamia Mallory đã bỏ phiếu chống Trump, mà lại giết Gillespie, không buồn quan tâm đến số phận của người chết vì đạn lạc. Không chính khách nào muốn làm kiếp cái thớt để bị cử tri chém vì họ “quạu” với tổng thống.

So với cảnh khổ Việt Nam -chỉ sau khi bị dép râu vào “phỏng dái” (giải phóng), người dân Việt mới biết thương người lính gian khổ bảo vệ quê hương; hy vọng người Mỹ học bài học VN, không để LGT lột hết những chương trình phúc lợi của người nghèo.

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Sau Đinh La Thăng sẽ đến Nguyễn Tấn Dũng bị quả tó

Trần Đắng
(Danlambao) - Đinh La Thăng chỉ là bước đệm, là bậc thang, chứ không phải “cái ổ con chuồn chuồn”. Thêm nữa, Trọng “lú” sẽ học tập tên đàn anh khả ố Tập Cận Bình đòi xử tội cựu tổng bí Tàu Giang Trạch Dân. Bên cạnh đó, các bài học lịch sử cũng sẽ giúp ta soi rõ vụ việc này.

Trọng “lú” sành sỏi chính trường Việt Nam, biết đâu là chính, đâu là phụ, và biết phải “cầm tặc cầm vương” (bắt giặc bắt vua). Trong 10 năm làm thủ tướng, Dũng & băng đảng đã ăn cắp tiền từ bán dầu thô là 36 tỉ đô la. Trong băng đảng đó thì Thăng là phụ, là lót đường để dẫn tới kẻ thù chính mà thôi, Thăng không phải là mục tiêu chính. Mục tiêu chính đã làm ông ta nhức nhối, ông “nhè” là Dũng. Có đấu thì đấu với Dũng, không đấu với Thăng chỉ là hạng đàn em ong ve.

Trọng “lú” chiếm thế thượng phong, được Tàu “phù” nâng đỡ. Dũng, dù nói một cách cẩn thận, uốn lưỡi bảy lần thì cũng phải công nhận là Dũng thân Mỹ hơn, có con rể là Việt kiều Mỹ. Soi ngược lại thì thấy Trọng “lú” gần Tàu hơn, nên Dũng sẽ yếu thế hơn, do Tàu “phù” thọc bàn tay lông lá can thiệp vào chính trường Việt Nam.

Thiên tài trong sạch như Võ Nguyên Giáp, sau trận Điện Biên thì lu mờ, bị Lê Đức Thọ dọa cắt cổ mà Giáp im re, ấy do Duẩn & Thọ gần Tàu hơn Giáp, có Mao ủng hộ, mà Mao thì “vĩ đại” hơn Hồ, nhìn đó thì so Giáp & Dũng thì Dũng chả là cái gì cả. Tó Dũng, có gây xì căng đan thì chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Dũng là con đom đóm, bị hại cũng chả chết ai, so với Giáp sáng như trăng rằm mà các đồng chí đồng rận còn dám chơi sát ván, chơi cho lòi kèn ra.

Ngoài ra, Trọng “lú” thấy bên Tàu, người dân tầm thường nhất cũng có thể chửi, làm nhục tổng bí Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân dù quyền lực cao nhất cũng chả là cái gì, cũng bị hạ nhục như thường. Như thế, Dũng cũng vậy, không phải cứ cựu thủ tướng thì bất khả xâm phạm. Thực ra thì đã có “xâm phạm” rồi, nói về mặt đạo đức. Chả có ma nào là đồng chí viếng tang má Dũng hết cả! Dũng là người mà 4,5 triệu đảng viên tin là tài nhất, đạo đức nhất, dũng cảm nhất đồng ý chọn làm thủ tướng. Dũng nay chỉ là con hổ già rụng răng, cùn vuốt, tới con cáo nhỏ cũng dám giỡn mặt. Dũng nay “bình đẳng” với một đảng viên cấp thấp, không sai khiến ai được nữa, như ta thấy không ai viếng tang. Cho Dũng quả tó thì hệ thống chính trị, đảng, nhà nước cũng chẳng hề hấn gì mà hệ thống còn mạnh hơn như bên Tàu mà Trọng “lú” lại được trả thù cho hả cái dạ tiểu nhân của y.

Trong lịch sử Liên Xô, nguyên soái G.K. Zhucov (1894-1974), sau chiến tranh, bị đuổi việc chẳng vì tội lỗi gì cả, mà chỉ vì ông là thiên tài, là biểu tượng chiến thắng còn mạnh hơn quân đội, ông làm lu mờ các nhà lãnh đạo khác. Người Liên Xô tin cứ còn ông là Liên Xô còn chiến thắng. Con người vĩ đại được người dân cả nước yêu quý và được người các nước khác kính nể, khâm phục như thế còn bị ghét bỏ, bị giáng chức, huống hồ chi kẻ tài thì xoàng mà lòng tham thì lớn như Dũng. Dũng nay như con sư tử già lắm rồi, đầy bệnh tật, đi không nổi, đàn kền kền vây quanh chờ rỉa xác.

Chính từ Dũng, cấp cao nhất, mới sinh ra những Thăng, Trịnh Xuân Thanh chung tay đạo chích, ăn của nước, của dân hàng chục tỉ đô la Mỹ. Nếu Dũng thanh liêm thì quanh hắn có toàn là ê kíp, đàn em đức độ, đất nước này nở hoa từ lâu rồi. Chính Dũng vẽ đường cho hươu chạy, Dũng cầm đầu, Dũng làm vua tham ô mà mới sinh ra đám tham quan ô lại, nay chỉ bắt đàn em phụ thuộc, dưới tầm là không đúng lý. Tục ngữ Việt Nam có câu “Lớn thuyền, lớn sóng”, sóng đó là đòn đánh của Trọng “lú”, tương xứng với ngôi cao thủ tướng của Dũng.

Tóm lại, bắt Dũng là đúng với tâm lý đấu đá của “lú”, là đúng theo các bài học lịch sử, và không gây xáo trộn gì cho chính trường Việt Nam, cho đảng, cho nhân dân. Không bắt Dũng mới là chuyện lạ.

Xin các bậc thức giả bình luận, bổ sung, phản biện.

Thanh Hóa, 17-12-2017.


Trần Đắng

User avatar
saohom
Posts: 2205
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Như có bác Hồ trong ngày vui Noel
Nguyễn Bá Chổi
(Danlambao) - Ngày lễ Noel mà nhắc tới bác Hồ là điều không “phải đạo” chút nào, nhưng nhìn cảnh hàng triệu (chỉ tính riêng nơi các thành phố lớn) người Việt không phân biệt tôn giáo trong nước đổ xuống đường mừng Chúa Giáng Sinh mà cầm lòng chẳng đặng, thấy tội nghiệp cho “bác” đã bỏ công ra đi tìm đường rước cái chủ nghĩa Duy Vật về để vô thần hóa dân tộc Việt Nam có truyền thống đạo giáo, có niềm tin mãnh liệt vào đời sống tâm linh.

Giá như có bác Hồ trong ngày vui Noel, chắc hẳn là bác ta phải rầu rĩ và “bức xúc” lắm. Khung cảnh lễ hội khắp nước tưng bừng “hoành tráng” nhất trong năm này đáng lẽ chỉ dành riêng cho dịp kỷ niệm ngày “bác” từ hang Pắc Bó chui ra lập nên nhà nước CS vô thần, và với câu châm ngôn thầy Lê-nin dạy “Tôn giáo là thuốc phiện”, “bác” đã có công biến các cơ sở tôn giáo, những nơi thờ phượng trên Miền Bắc thành nhà kho, chuồng bò hợp tác xã, hoặc cho ngày Bộ đội cụ Hồ hoàn thành nghĩa vụ quốc tế “Ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”- còn gọi là “Đại Thắng Mùa Xun 1975”- đem giang sơn về một mối khố rách áo ôm xã hội chủ nghĩa, dưới danh xưng “Vô Sản Chuyên Chính”.

Qua 80 năm tung hoành trên Đất Bắc và 42 năm lộng hành trên toàn cõi giang sơn Việt Nam, Bác và băng của bác đã chứng minh cho dân Việt thấy rằng, cái gọi là “Thiên đường CS” mới chính là thuốc phiện do Bác nhập lậu về để mê hoặc cả dân tộc này. Nhưng thứ thuốc phiện “ma- dze in” CS ấy đã chẳng có tác dụng với tất cả những người Việt còn lương tri, biết phân biệt được thiện ác, thật hư, tốt xấu…; chung quy CS là phường lưu manh, vô đạo, vô nhân, hại dân bán nước.
Image
Người đổ ra đường quanh khu vực nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
trong đêm Giáng Sinh.
“Tối 24 Tháng Mười Hai, trời Sài Gòn khá mát. Dòng người từ khắp nơi đổ về trung tâm Sài Gòn đón Giáng sinh khiến các tuyến đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… tắc nghẽn… Dưới ánh đèn màu rực rỡ, các xe nối đuôi nhau nhích từng chút một. Càng về khuya, lượng xe càng đông. Các bãi giữ xe ở quận 1 nhanh chóng kín chỗ, có nơi thu đến 20,000 đồng một xe máy.”

Trên đây là trích nguyên văn từ VNExpress, báo của nhà nước XHCN của “bác”, chứ không phải của bọn “say tôn giáo” (thuốc phiện), mô tả cảnh dân thành phố “mang tên xác người” đổ ra đường mừng Lễ Chúa Giáng Sinh.

Còn gì “phản cảm” và mỉa mai cho “bác” hơn khi dòng người từ khắp nơi đổ về trung tâm thành phố mang tên Hồ Chí Minh, ông trùm chủ trương vô thần hóa dân Việt, bằng những con đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa là những cái tên sặc mùi “kách mạng” vô sản vô thần, để đón mừng lễ Chúa Trời Giáng Thế.
Image
Giáng sinh 2017: Nhà thờ lớn Hà Nội chật cứng người,
nhiều đường phố xe cộ tắc nghẽn. (Hình: Soha news)
...

“Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”

hay là

Như có bác Hồ trong ngày vui Noel!

28/12/2017

Nguyễn Bá Chổi

User avatar
nangchieu
Posts: 2053
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Image

Phúc Niễng nghẹo đầu với phương hướng và niềm tin của dân

Tư nghèo
(Danlambao) - Hôm qua, 05 tháng 01 chú Phúc lò mò bò tới Hội nghị Ủy ban đầu sỏ của Mẹc trận Tổ cò để hà hơi cho cánh tay nối dài của đẻng và xách động đám dư lộn giống AK 47 ra sức bẹc cà na hột để "nhân dân đừng mất phương hướng, thiếu niềm tin".

Trong cuộc họp giữa thủ lãnh loài sản và đám cò này, thủ Phúc lôi ông Trời ra mà quy tội là thủ phạm cho cái gọi là "thiên tai" kỷ lục trong năm 2017 làm tình hình xã hội phức tạp. Phải chi Phúc ta mò xuống ruộng hỏi dân oan, bò lên thành hỏi dân chém mướn, chui vào rừng hỏi giới tặc lâm thì chắc cú rằng đứa nào cũng sẽ tỉnh bơ: "thiên tai" chơi được còn "đảng tai" mới phiền!

Coi chừng nhân dân mất phương hướng và thiếu niềm tin!?

Thôi đi cha nội! Coi chừng chính các quan to, cán nhỏ thì có. Cái đầu Chủ nghĩa Xã hội kiểu Tàu gắn cái đuôi Kinh tế thị trường kiểu Mỹ đã quẫy lung tung làm con thuyền rách cộng sản loạng quạng suốt mấy chục mùa thu lá rụng rồi, không thấy sao cha!? Toàn thể quan chức đảng viên mất bà nó cái phương hướng vô sản và sáng mắt dzọt theo con đường hoạn lộ, làm giàu bằng ăn cắp, ăn cướp, ăn... thì cái giống gì cũng ăn từ của Đất, của Nước, của Dân. Túm lại: ăn đến mức đám cá tra còn muốn kiện mấy chú ra tòa án quốc tế!

Phương hướng cái gì mà con cái của lũ quan bự, quan trung, quan vừa, quan nhí... đứa nào cũng tìm cách dzọt qua các xứ tư bản "giãy chết" để nếm mùi "địa ngục đế quốc" suốt quãng đời còn lại.

Ngày hôm nay đảng của mấy chú chỉ còn một phương và một hướng: phương kiếm tiền và hướng vái Tàu. Tiền là tiền nhiều, khi không mà có. Tàu là Tàu có nó mới làm vua. Phải không nè!?

Còn niềm tin?

Có đâu mà thiếu!

Nếu dân tin vào cái đảng cướp chính quyền, đảng sâu của Sang, đảng chuột của Trọng này thì làm cóc gì phải có điều 4 hiếp pháp, đẻ ra để hiếp dâm sự chọn lựa không thể có được của người dân?

Nếu muốn biết niềm tin của dân có hay thiếu thì chơi ngon làm một cuộc trưng cầu dân ý đi? Tổ cha đứa nào vỗ ngực huênh hoang về niềm tin của nhân dân vào đảng mà không dám làm.

Niềm tin của nhân dân vào đảng từ xưa tới giờ chỉ nằm ở cái còng và khẩu súng. Không tin vào 2 thứ này, nó nhốt và bắn cho bỏ mẹ đời. Và, niềm tin vào còng và súng của đảng thật sự không thiếu mà rất thừa. Thích không, Phúc Niễng?

“Để thực hiện phương châm xây dựng Nhà nước do dân, vì dân thì trước hết chúng ta phải lắng nghe ý kiến của dân” - Phúc Niễng đã gào lên trước những cái đầu ngủ gà ngủ gật của các khứa lão hội nghị tổ cò.

Nhưng nghe theo lời Phúc Niễng thì coi chừng cái vòng 258 nó tròng vào cổ. Làm gì có ý kiến của dân dưới cái thiên đàng XHCN quỷ sứ này. Chui lén vào mấy cái động "tiếp xúc cử tri" bảo đảm chỉ thấy toàn là thành phần đảng viên, mấy tên cắt mạng già nua, và côn an ngồi cả đống; chẳng có người dân thường nào. Ra ngoài đời tìm rát con người thì thấy chỉ có một đám người dân có ý kiến trung thực nhưng đã được "đảng ta"... tin yêu cho vào tù để tha hồ mà có ý với (bầy) kiến.

Và sau cùng Phúc Niễng tuyên bố: "Phương châm Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ nhân dân, đưa đất nước tiến lên; Chính phủ phấn đấu không để người nào ở lại phía sau."

Đếch có tên nào đứng sau. Vậy đứa nào đứng trước đây? Cha nội?!

06.01.2018
Tư nghèo

User avatar
nangchieu
Posts: 2053
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

42 năm vụt qua. Từ một thiếu nữ tuổi teen, giờ tôi đã thuộc hàng U60, sắp đếm ngược những ngày còn lại. Nhìn lại ký ức, trông vào hiện tại, tại sao nỗi sợ hãi của tôi vẫn còn đó?

1. Tôi sinh ra và lớn lên ở ngoại ô Saigon, trước năm 1975 gọi là vùng Gia Định. Vào ngày 29/4/1975, mới 13 tuổi, tôi trở thành người lớn nhất trong nhà với 5 đứa em từ 6 tuổi– 11 tuổi, vì ba của tôi – vốn là một quân nhân quân đội Việt Nam Cộng Hòa
– D-ang ở trong doanh trại, còn mẹ thì nằm bệnh viện. Lúc đó, cả xóm tôi bấn loạn vì “Việt cộng sắp đến”. Mọi người tập trung ở nhà thờ cầu nguyện sau đó đổ xô đến một ngôi nhà – nơi có hầm trú ẩn lớn nhất trong xóm. Không có ba mẹ, thật khó khăn khi tôi bồng đứa nhỏ nhất trên tay và cố lùa 4 đứa còn lại chạy đến gian hầm trú ẩn đó, bởi lũ em tôi hồn nhiên: đứa leo lên cây cố hái cho hết xoài, đứa đập ống heo gom hết tiền… vì sợ trộm vào lấy thì uổng! Tôi đã trải qua những giờ phút lo lắng hồi hộp khi ngồi cùng các em trong gian hầm trú ẩn. Trong khi mọi người sợ Việt cộng sẽ nã súng nã bom vào hầm thì tôi sợ lỡ ba mẹ tôi không về nữa thì tôi sẽ làm thế nào để nuôi các em?

May thay, xóm tôi “được giải phóng” êm đềm, không có quả bom pháo nào ghé đến và khi các chú bộ đội tiến vào cũng là lúc mọi người ai về nhà nấy.
Mãi cho đến chiều tối, ba tôi mới trở về nhà trong áo may-ô và quần đùi với dáng điệu xơ xác. Quá sợ hãi, ông đã cởi bỏ bộ quân phục và chạy bộ ra khỏi doanh trại về nhà. Hôm sau khi đã bình tĩnh lại, ông vội vã đến bệnh viện kiếm mẹ tôi. Trong lúc ông đi, thì mẹ tôi lại lội bộ về nhà.
Ngày “giải phóng” đối với gia đình tôi thế là may mắn. Và tôi nhớ mãi những buổi tối đầy căng thẳng giữa ba tôi và những người họ hàng – cũng tham gia quân đội Việt Nam Cộng Hòa với cấp bậc cao hơn. Tất cả người lớn trong nhà tôi đều lo lắng, phỏng đoán đủ thứ điều có thể xảy ra, trong khi tôi và các em hồ hởi đi “xem” các chú bộ đội.

*
2. Mùa khai giảng đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, tôi phải chuyển từ ngôi trường trung học thân yêu trên thị trấn về ngôi trường cấp 2 gần nhà vì nơi đó chỉ dành cho học sinh cấp 3. Năm học đầu tiên ở ngôi trường “làng”, tôi có một người bạn gái thân tên V.N. N. cũng là chị hai giống tôi, với 4 đứa em mỗi đứa cách nhau một vài tuổi. Điều khác biệt là ba N. là sĩ quan nên ông phải đi học tập cải tạo. Còn mẹ N. là người phụ nữ đẹp nhất vùng tôi ở lúc bấy giờ. Bà vừa đẹp vừa tài giỏi với tiệm may thêu lớn trong vùng. Khi tôi đến nhà N. chơi, tôi thường thấy các chú bộ đội tụ tập ở nhà N. để sửa quần áo nhưng trên hết, họ say sưa với những câu chuyện của mẹ N. – một phụ nữ miền nam ăn nói nhỏ nhẹ rất dễ thương.

Vào một ngày khi tôi đến chơi, đứa em trai út của N. lúc đó khoảng 5-6 tuổi chạy ra khoe với tôi: Em sắp có em rồi! Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ của N. đã gọi tôi vào phòng riêng và kể cho tôi nghe câu chuyện tình yêu của bà. Hóa ra, bà vừa phát hiện mình có thai với chú T. – chú bộ đội đẹp trai nhất trong nhóm bộ đội thường hay đến nhà N. Với vẻ rạng rỡ, bà kể tôi nghe chú T. mới là tình yêu đích thực của đời mình vì bà lấy ba của N. theo lời khuyên của gia đình. Nhìn vẻ mặt bà, tôi tin bà nói thực. Vài ngày sau, tôi nghe tin chú T. phải trở về quê nhà ở phía bắc với lời hứa hẹn sẽ sớm quay vào sống bên cạnh mẹ con của N. Cả N, cả tôi và mẹ của N. đều tin chú T. nói thật. Thời gian trôi qua, mẹ N. không nhận được tin tức gì từ chú T. Các chú bộ đội đến nhà N. ít dần đi vì mẹ N. không còn vui vẻ như trước. Không khí gia đình N. càng ngột ngạt hơn khi ba N. đột ngột trở về vì “học tập cải tạo tốt”. Tôi ít đến nhà N. chơi hơn, khi nhìn thấy vẻ bình thản đến lạ của ba N. và vẻ lo lắng sợ hãi của mẹ N. Mọi người xung quanh nhà N. thì thào với nhau: Sao không thấy ba N. nổi giận với mẹ N.?

Mùa hè năm 1976, mẹ N. chuyển dạ sanh con. Ba N. đưa bà đến bệnh viện chu đáo như mọi ông chồng khác nhưng đến ngày xuất viện, họ trở về nhà không có đứa bé trên tay. N. bảo tôi ba mẹ N. đã quyết định cho đứa bé ngay tại bệnh viện. Chuẩn bị vào niên học mới cuối cấp 2, N. chia tay tôi để cùng gia đình trở về quê nhà của mẹ. Kể từ đó, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc, thế nhưng bi kịch của gia đình N. ám ảnh tôi rất nhiều năm sau đó.

*
3. Sau 1975, xóm của tôi nhiều người dọn đi kinh tế mới. Họ hàng nhà tôi có ba người cấp bậc sĩ quan phải đi học tập cải tạo ở nơi tít mù khơi nào đó. Ba tôi không còn “lương lính” nữa phải xoay đủ thứ nghề, từ buôn bán dạo, về quê làm rẫy phụ bà con và sau cùng chạy xe lam. Mẹ tôi vẫn buôn bán nhưng tất bật hơn và ngày càng thắt chặt chi tiêu. Đồ đạc quý trong nhà như tivi, xe máy, tủ chè… bị bán lần lượt. Tôi thường phải đi chợ nấu ăn cho cả nhà, kiêm luôn việc đi nộp sổ xếp hàng chờ đợi mua dầu hôi, gạo, bột mì, bánh mì, thịt, vải may đồ, vỏ xe đạp… theo tiêu chuẩn. Rồi sau đó, gia đình tôi chỉ còn một bữa cơm trong ngày vào buổi tối, hai buổi còn lại ăn độn đủ thứ, có bữa toàn khoai hoặc toàn bo bo.
Bên cạnh đó, vì khan hiếm dầu hôi, chị em chúng tôi phải đi vào những cánh đồng và rẫy xa nhà vài cây số để mót củi, xin gốc rạ, bã mía, các gốc cây cà chua… về phơi khô để đun nấu. Chúng tôi lớn lên trong cảnh đủ no là may, không quan trọng là đang ăn cái gì. Quần áo toàn mặc lại đồ cũ của họ hàng, có được cái xe đạp vào năm lớp 10 – ráp nối từ đủ thứ đồ gom nhặt được – cũng đã là sang.
Ấn tượng sâu đậm nhất với tôi vào thập niên 80 chính là sự vượt biên của bạn bè, đặc biệt là những bạn người gốc Hoa. Mặc cho những tin tức về những bạn mất tích trên biển, có những bạn bị cướp biển hãm hiếp… thế nhưng người bạn gái thân nhất của tôi những năm cuối trung học vẫn vài lần ra đi mà không thành công. Vào thời gian đó, tôi cũng ước nhà mình giàu có để vượt biên. Nhìn những gia đình có thân nhân nước ngoài được đi lãnh đồ ở bưu điện Saigon, đứa nào cũng thấy ham.

*
4. May mắn hơn các bạn con sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lý lịch có cha là “lính nguỵ” và gia đình Thiên Chúa Giáo không cản trở tôi vào đại học. Nhưng năm đó, dù tôi đạt điểm cao so với tiêu chuẩn thì vẫn không được chọn đi du học nước ngoài giống như mấy bạn con nhà cách mạng cùng mức điểm.
Khi ra trường, nộp lý lịch xin vào làm ở một tờ báo thì tôi không được nhận do là “lý lịch không đỏ”. Sau 6 năm tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học xã hội, tôi trải qua đủ thứ nghề, từ mài tượng thạch cao, xếp kho sách, nhân viên thư viện đến thư ký cho một nhà văn… Mãi đến những năm đầu thập niên 90, khi đổi mới, kinh tế thị trường ập đến như một cơn lốc, các tòa soạn báo nổi tiếng ở Saigon không còn câu nệ lý lịch đỏ hay vàng nữa, tôi mới được tiếp nhận vào đội ngũ các nhà báo ở Saigon, sau hai năm thử việc không lương.

Những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, tôi luôn tự hào với nghề nghiệp của mình: một cái nghề phù hợp khả năng, giúp ích được cho xã hội, cho người dân và giúp tôi nuôi sống được gia đình nhỏ của mình. Vai trò nhà báo trong thời gian đó được chính quyền và người dân coi trọng, cho đến khi vụ PMU 18 nổ ra, hai nhà báo của Tuổi Trẻ và Thanh Niên bị tống giam, Tổng biên tập của Tuổi Trẻ và Thanh Niên lần lượt ra đi. Tuy làm việc ở một tòa soạn nhỏ hơn, tờ báo của tôi cũng có thay đổi về đội ngũ lãnh đạo… Những tin/bài phản biện xã hội thường bị gác lại. Và mỗi lần có một tin bài nào đó bị “cấp trên” phê bình, phóng viên viết bài đó sẽ bị tổng biên tập mới làm khó dễ chứ không có chuyện bênh vực, che chắn phóng viên như các sếp cũ ngày trước. Mất môi trường làm việc tốt, tôi nghỉ việc ở tòa soạn đó và sang làm ở báo Sài Gòn Tiếp Thị - một tờ báo có nhiều bài phản biện nhất thời kỳ đó.
Sau hơn 20 năm chính thức làm nghề báo, tôi buộc phải nhận quyết định nghỉ việc từ quyền tổng biên tập Nguyễn Xuân Minh khi Sài Gòn Tiếp Thị (địa chỉ 25 Ngô Thời Nhiệm, phường 6 quận 3) bị rút giấy phép ra báo vào ngày 28/2/2014. Hơn 100 lao động làm việc tại báo Sài Gòn Tiếp Thị phải tan tác ra đi tìm công việc khác để sinh sống.
Vào thời khắc đau lòng đứng nghe quyền tổng biên tập Nguyễn Xuân Minh đọc quyết định đóng cửa báo Sài Gòn Tiếp Thị, tôi biết niềm tự hào nghề báo của mình ở Saigon đã hết.

*
5. 42 năm sau ngày thống nhất đất nước, tôi có một nỗi sợ hãi thường trực: lo mình bệnh hoặc người thân bệnh phải vào bệnh viện.
Sống ở một thành phố có đóng góp lớn nhất vào ngân sách trung ương, bên cạnh sự căng thẳng thường trực về môi trường ô nhiễm (bụi, khói xe, tiếng ồn, rác thải…), tôi không chỉ nơm nớp lo sợ cảnh trời mưa nước ngập, an ninh đường phố ngày càng kém, thực phẩm không an toàn… mà còn sợ không có tiền để vào bệnh viện (BV).
Nỗi sợ này ngày càng tăng lên khi tuổi tác ngày càng lớn mà tiền làm ra ngày càng eo hẹp. Chung quanh tôi, người bị bệnh ung thư ngày càng phổ biến. Thỉnh thoảng gặp bạn bè, hỏi ra nhà nào cũng có người bị bệnh ung thư. Đau lòng nhất là những đứa trẻ bị bệnh ung thư. Cả miền Nam chỉ có BV Ung Bướu TP HCM có khoa ung thư nhi nhận chữa tất cả bệnh ung thư theo tiêu chuẩn bảo hiểm y tế. Các BV khác chỉ nhận chữa một loại ung thư cho bệnh nhi như BV Truyền Máu & Huyết Học nhận chữa ung thư máu, BV Chấn Thương Chỉnh Hình chữa ung thư xương, BV Nhi Đồng 2 nhận chữa các khối u cứng… với giá thỏa thuận theo từng phác đồ.
*
Nói chung, dù là trẻ em hay người lớn, khi vào BV Việt Nam, cảm giác thật bất an. Dù có thẻ bảo hiểm y tế thì luôn luôn vẫn phải có tiền mặt để đóng tiền cọc thì các biện pháp chữa trị mới được tiến hành. Không chỉ có tiền, người bệnh ở Việt Nam phải có mối quen biết với các y bác sĩ, nếu không… thì phó mặc cho may rủi!

Sắp sửa lại đến ngày 30/4 – đúng 42 năm. Tôi không quan tâm đến lễ diễu binh, không quan tâm đến các tấm pano mô tả chiến thắng, không quan tâm đến pháo bông sẽ bắn ở đâu, khi nào. Ước mơ về một môi trường sống tốt hơn cũng thật xa vời vợi. Nhìn vào thực tại, tôi chỉ có một cầu mong: Nếu bị bệnh, xin chết ngay tại nhà và không phải vào BV (để khỏi làm phiền người thân và bản thân không bị hành)!

Thiên Thanh
Tác giả từng là một nhà báo, đang sinh sống ở Sài Gòn.

User avatar
bichphuong
Posts: 569
Joined: Mon Apr 25, 2016 12:10 am
Been thanked: 1 time

Post by bichphuong »

Image

Đọc ‘Fire and Fury’ của Michael Wolff

“Hỏa Khí và Cuồng Nộ” (Fire and Fury) cuốn sách mới bán chạy nổi tiếng của Michael Wolff vừa xuất bản, gây chấn động chính trị với những nhân vật hậu trường trong chính phủ Donald Trump.

Cuốn sách này hoàn toàn khác với “Âm Thanh và Cuồng Nộ” (Sound and Fury) tiểu thuyết nổi tiếng của văn hào miền Nam Hoa Kỳ William Faulkner năm 1929 với văn phong và cú pháp đẹp, diễn tả cảm xúc và lương tâm của dân miền Nam.

Trong “Hỏa Khí và Cuồng Nộ” của Michael Wolff, chỉ thấy đầy những chữ giận dữ, la lối, lớn tiếng, ồn ào, và không ích lợi.

Michael Wolff là một ký giả kinh nghiệm viết cho các tạp chí New York, Vanity Fair, Hollywood Reporter.

Cuốn “Hỏa Khí và Cuồng Nộ Bên Trong Tòa Bạch Ốc” của Trump là cuốn sách thứ tư của Michael Wolff. Năm 2008, cuốn sách của Wolff viết về Robert Murdoch, một người ủng hộ đứng sau Trump, tỷ phú truyền thông chủ đài Fox và báo The Wall Street Journal, các cổ thụ của truyền thông bảo thủ, người đã mở cửa cho Wolff phỏng vấn, mở tất cả các cửa cho Wolff len lỏi vào hậu trường đảng Cộng Hòa.

Michael Wolff và Stephen Bannon nhân vật chính trong sách là thành phần cực hữu của đảng Cộng Hòa, tiếng nói bên trong đã gây bực tức cho Donald Trump.

Wolff đã diễn tả người đang cầm quyền trong Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Trump là một người: “Dốt chính trị, không hiểu biết về chính sách trong một công việc đòi hỏi phải hiểu biết cả hai, một người tâm thần không ổn định, nói lung tung trước sau không giống đến nỗi người nghe có lúc nghĩ ông nói láo như khi ông nhấn mạnh nhiều lần ‘đám đông tham dự ngày nhậm chức của ông đông nhất trong lịch sử.’ Tổng thống già nhất trong lịch sử Hoa Kỳ nhận chức nói chuyện thiếu ngữ vựng so với chính ông 20 năm về trước, tùy thuộc nhiều vào các cố vấn.”

Hình ảnh của Tổng Thống Trump khác ngược với tất cả hình ảnh các tổng thống trong lịch sử: là tấm gương đạo đức cho dân Hoa Kỳ, nói năng chững chạc hùng hồn, có phẩm cách và lòng tự trọng, càng giữ chức cao thì càng phải giữ thái độ chững chạc, đường hoàng và nghiêm trang, một tấm gương cho cả thế giới.

Michael Wolff kể chuyện trong Tòa Bạch Ốc của Trump qua cặp mắt của những người thân cận với tổng thống trong 18 tháng, có người kể với Wolff hơn mười mấy lần. Câu chuyện bắt đầu với “20 Tháng Giêng, 2017, ngày nhậm chức, Hoa Kỳ bước vào cơn bão chính trị bất thường kể từ ngày Watergate.” Thời kỳ này như màn kịch với bức màn kéo xuống chấm dứt màn một khi vào cuối Tháng Bảy, 2017, Tướng John Kelly nhận chức chánh văn phòng và Stephen Bannon đi khỏi chính phủ Trump ba tuần sau đó.

Sau ngày 20 Tháng Giêng, Michael Woff “ngồi trong ghế thường trực mỗi ngày ở cánh Tây Tòa Bạch Ốc phỏng vấn 200 lần, len lỏi vào Tòa Bạch Ốc không như một người khách mà là một người chuyên dính mũi vào chuyện người khác, một lỗi của Tòa Bạch Ốc theo như Wolff ‘không luật lệ, không có lời hứa nào đúng hay sai với những tường thuật trái ngược.’ Một câu khác của Wolff làm người đọc phải nhíu mày: ‘Tòa Bạch Ốc của Tổng Thống Trump bỏ ngỏ cửa cho giới truyền thông hơn bất cứ Tòa Bạch Ốc nào trong những thời gian gần đây.’”

Nội các của Tổng Thống Trump thiếu những thủ tục chính thức, thiếu kinh nghiệm chủ yếu “tổng thống nói không đổi giọng điệu, không mệt mỏi, không giữ được giọng khi nói chuyện riêng hay trước công chúng khiến những người làm việc với ông phải vật lộn một cách khó khăn.”

Roger Ailes, giám đốc đài Fox, nhân vật quan trọng nhất trong giới truyền thông cực hữu, người thầy của Stephen Bannon, ủng hộ ứng cử viên Donald Trump lại có một quan điểm: “Trump không có một quan điểm chính trị hay nghị lực (ông thay đổi đảng từ Cộng Hòa qua Dân Chủ rồi từ Dân Chủ về lại Cộng Hòa), thiếu kỷ luật, không có khả năng, không thể đóng phần vào bất cứ một hoạt động chính trị nào. Michael Wolff chỉ cho một điểm tốt: Tổng Thống Trump có khiếu về kinh doanh. Steve Bannon kể lại là Tổng Thống Trump gây gổ trong khách sạn, chạy theo gái.”

Ngày thứ nhất trong cuộc tranh cử Steve Bannon là người đã đề nghị dọn tòa Đại Sứ Mỹ về Jerusalem. Thủ Tướng Netanyahu rất đồng ý. Nga là chìa khóa giải quyết vấn đề Trung Đông “Nga là kẻ xấu, nhưng trên thế giới đầy kẻ xấu.” Đối với Bannon “Trung Quốc là tất cả. Trung Quốc là Đức Quốc Xã thời kỳ 1929-1930.”

Ngày bầu cử 8 Tháng Mười Một, 2016, bà Kelllyann Conway, giám đốc tranh cử vẫn nghĩ ông Trump sẽ thua, giỏi lắm là thua trong danh dự dưới 6 điểm! Conway, Jared Kushner và ngay cả ông Trump không tin sẽ thắng, chỉ có Bannon tin.

Những người thân tín của ông Trump “không những nghĩ ông không thắng mà còn tin là ông không nên làm tổng thống” nhất là sau khi ông qua được xì căng đan “Billy Bush thâu băng về sex.” Sam Nunberg đã hỏi ứng cử viên Trump hai câu hỏi “Ông có muốn là tổng thống?” và “Tại sao ông muốn thành tổng thống?” Ông Trump đã không trả lời giản dị là ông không nghĩ ông sẽ là tổng thống.

Đọc “Hỏa Khí và Cuồng Nộ” người đọc có cảm tưởng sách là chuyện Tàu viết về hậu cung của các hoàng đế Trung Hoa với những gian thần, những bộ mặt xu nịnh một ngày trở mặt phản bội hay ám sát vua. Donald Trump mộng làm nhà độc tài, làm hoàng đế như Tập Cận Bình nay có được một cận thần như Bannon.

Những ngày đầu ở Tòa Bạch Ốc, Bannon giả vờ gây chiến với giới truyền thông tiết lộ tin tức giả cho báo chí để cho thấy mình là nhân vật quan trọng trong chính quyền. Bannon cho Wolff tin tức về Tổng Thống Trump một người bị bệnh tâm thần, không tập trung được hơn vài giây, hay quên như khi tranh cử “sẽ không để hãng Carrier dọn về Mexico, trong bốn tháng hoàn toàn quên cứ nhắc lại chuyện cũ.” Ngày 2 Tháng Giêng, 2017, ông Trump đi thăm Hurricane Irma có vợ đứng bên cạnh nhưng cứ nhắc hỏi Melania ở đâu.

Wolff viết: “Mọi người ghét nhau, không ai tin nhau, không ai là đồng minh, không khí nhiễm độc. Chánh văn phòng John Kelly không thích Tổng Thống Trump. Ông Trump lại luôn tự hỏi ‘Khi nào Kushner và Ivanka nghỉ không làm.’ Tổng Thống Trump vì vậy không tin ai, cũng như hoàng đế và các nhà độc tài khác ông sợ bị đầu độc, mỗi ngày ăn đúng loại cheese burger không thay đổi. Phòng ngủ làm thêm khóa bên trong, mật vụ nhức đầu khó bảo vệ như các tổng thống trước, ‘không ai được động đến bất cứ đồ đạc của tổng thống nhất là bàn chải đánh răng.’”

Tổng Thống Trump lấy bà Melania từ năm 2005, lễ cưới được tổ chức tại nhà thờ Episcopal ở Palm Beach Florida. Từ ngày cưới, hai ông bà có khi không nói chuyện với nhau trong nhiều ngày, xem như khách lạ trong nhà. Cậu con trai có ít giờ gặp cha, Barron năm nay 12 tuổi chỉ được đứng cạnh cha trong những buổi lễ lạc trước công chúng.

Đêm trước ngày nhậm chức, tân tổng thống bực bội “quá nóng, giường không êm.” Làm vợ tổng thống thật khổ nhất là ông tổng thống chỉ biết yêu mình “cãi nhau với vợ, vợ khóc vì bà không muốn chồng làm tổng thống, muốn trở về Nữu Ước ngay ngày hôm sau (hồi Giáng Sinh bà Melania nói bà và con muốn đi nghỉ ở một hòn đảo hoang không người vì ở Tòa Bạch Ốc như ở tù). Hai vợ chồng ngủ riêng hai phòng khác nhau. Nói với vợ, ông Trump bao giờ cũng gắt gỏng, võ đoán. Những giọt nước mắt của bà Melania khi biết tin chồng đắc cử tổng thống không phải là những giọt nước mắt vui mừng hạnh phúc.

Ông Trump tự hào thông minh đẹp trai với mái tóc bồng bềnh. Cô con gái Ivanka tiết lộ cha đã làm giải phẫu, cấy tóc, lột da đầu, tóc nhuộm nhờ thuốc “Just for men.” Con người đẹp trai làm khổ bà vợ Melania ngoại tình với Hope Hicks, giám đốc truyền thông, và Corey Lewandowski, trưởng ban tranh cử.

Tổng Thống Trump chỉ tin cậy vào vòng trong giống như tất cả các nhà độc tài khác, sử dụng người trong gia đình và những người thân tín.

Michael Flynn cố vấn an ninh nhận $45,000 từ Nga, tiền diễn thuyết, vì nghĩ rằng Donald Trump sẽ thất cử “lấy tiền này tôi sẽ có vấn đề về sau này nếu chúng ta thắng cử.” Ivanka được gọi là Jarvanka (hai chữ Jared và Ivanka ghép lại) bị nói trong sách “F…liar (con nói láo).” Ivanka chống lại cha khi ông tổng thống rút khỏi Hiệp Ước Paris về khí hậu toàn cầu. Ivanka chống lại Bannon bị ông này ước “con chó… chết cho rồi” ngôn ngữ cuồng nộ của “Fire and Fury!”

Bannon là gian thần, cũng giống như các gian thần trong lịch sử Bannon có lý do để làm phản. Bám đít Donald Trump nhưng cũng như chủ Bannon tự nhận là thiên tài, hay mặt đồ lính bên ngoài không sửa soạn tươm tất khi xuất hiện trước công chúng nên Tổng Thống Trump hay hạ nhục Bannon: “Tên này nhìn như kẻ vô gia cư, đi tắm đi, mày mặc bộ đồ này hơn sáu ngày rồi.” Bannon tả buổi gặp gỡ vào hồi Tháng Sáu, 2016, ở Trump Tower giữa con của ông Trump, Donald Jr, Jared Kushner và nhóm Nga và gọi “D. Trump Jr là tên phản quốc không yêu nước, buổi họp đáng lẽ phải được báo cáo cho FBI.”

Michael Wolff tin hoàn toàn vào Steve Bannon nên có nhiều nguồn gốc cần phải xét lại như ngày 3 Tháng Giêng, 2017, Bannon cải chánh ông ta muốn nói đến Paul Manafort luật sư và cố vấn của Donald Trump trong kỳ vận động tranh cử từ Tháng Sáu đến Tháng Tám, 2016, chứ không phải là Donald Trump Jr.

Những người khác ngoài S. Bannon cũng nên xem lại như các ông Steve Mnuchin, bộ trưởng Tài Chính, và Reine Priebus, cố vấn, gọi tổng thống “ngu như cứt.” Tướng Mc Master cố vấn gọi Trump là “tên nghiện ngập.” Steve Bannon trong ngày 3 Tháng Giêng, 2018, qua đài phát thanh gọi Tổng Thống Trump là một người vĩ đại, ủng hộ Tổng Thống Trump từng ngày.

Ngôn ngữ trở tráo của gian thần Bannon khác với ngôn ngữ trong sách của Wolff, một Tổng Thống Trump không có tài làm tổng thống, không đọc hay đọc ngược (Dyslexic) hiểu biết có giới hạn, không đọc báo chỉ xem ti vi, khi nghỉ về phòng ngủ có ba ti vi chỉ ngừng xem ti vi khi nói chuyện với các ông bạn tỷ phú. Thích xem ti vi nên ông Trump có tật thích nói, không nghe, không chú ý, chính ông Trump xác nhận “thích làm tiền, không thích học hỏi và có tinh thần kỳ thị chủng tộc.”

Tổng Thống Trump đứng trước công chúng đôi khi nhìn ra đám đông không biết mình đang ở đâu đến đây lúc nào (như triệu chứng Alzheimer của Tổng Thống Ronald Reagan được tả qua sách của Bob Woodward). Ông thiếu sáng suốt, gương mặt của người đánh golf: “Gương mặt không đổi, dễ giận, vai so, hai tay quay tới quay lui, cau mày, môi chu” có lúc gương mặt như diễn viên điện ảnh.

Những cá tính của ông Trump trong sách của Wolff không khác gì những cá tính của một người bệnh tâm thần đã tả trong sách “Trường Hợp Nguy Hiểm của Donald Trump” tập sách gồm những tiểu luận của 29 bác sĩ tâm thần trình bày ở Đại Học Yale.

Qua vụ giải nhiệm Giám Đốc FBI James Comey vào ngày 5 Tháng Chín, 2017, phe phái của D. Trump rõ ràng. Steve Bannon, Priebus và Donald Mc Galin chống đối giải nhiệm Comey vì những lý do cá nhân.

Tổng Thống Trump giải nhiệm Comey để “vứt con chuột,” Jared Kueschner và Ivanka muốn đuổi Comey vì quyền lợi kinh doanh của cha con Jared. Jared xúi đuổi Comey vì Comey nguy hiểm không kiểm soát được.

Năm tháng sau khi Comey bị giải nhiệm, Steve Bannon tiên đoán chính quyền Trump sẽ sụp đổ, 33.3% cơ hội “đàn hạch” (Impeachment) sẽ xảy đến do vụ điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller, 33.3% cơ hội Tổng Thống Trump sẽ từ chức và 33.3% còn lại là Tổng Thống Trump sẽ lết đến hết nhiệm kỳ, sẽ không có nhiệm kỳ thứ hai hay không ra tranh cử khác với Tổng Thống Trump lúc nào cũng như đang tranh cử và sau luật thuế mới ông tin tưởng sẽ tái đắc cử 100%.

Cuốn “Fire and Fury” đã gây cuồng nộ và giận dữ từ Tổng Thống Trump, cố ngăn cuốn sách phát hành hay hăm đi thưa, những hành động như chính quyền ở các xứ độc tài chỉ quảng cáo thêm cho Michael Wolff nhưng đọc xong cuốn sách người đọc đã theo dõi thời cuộc thất vọng. Lý do là vì cuốn sách là tổng hợp của những tình hình thời sự hàng ngày của chính quyền Trump.

Những chuyện “cung đình” cũng đã được tiết lộ và đã bị Tổng Thống Trump “tweet” trả đũa. Cuốn sách chỉ có giá trị, và được tìm đọc vì những chi tiết nay đã được tiết lộ từ những người bên trong cuộc và từ đó người Mỹ ngán ngẩm thêm về ông tổng thống đã đắc cử vì “số trời” hơn là vì tài Tổng Thống Trump mặc dù đối diện với con số ủng hộ thấp của dân Mỹ nhưng vẫn đứng vì có sự ủng hộ mạnh của thế lực tư bản và giới cực hữu quốc gia cực đoan.

Những người ủng hộ Steve Bannon như gia đình của Rebekah Mercer sau khi cuốn sách phát hành đã đuổi Bannon ra khỏi Breibart công ty truyền thông cực hữu quá khích bằng cách hủy bỏ khế ước.

Đọc “Hỏa Khí và Cuồng Nộ” người đọc không thể không nhớ đến tựa cuốn sách của Francois Sagan: “Một Chút Mặt Trời Trong Ly Nước Lạnh.” Tổng Thống Trump sau khi đọc “Fire and Fury” cần một chút nước lạnh để dập tắt ngọn lửa bên trong Tòa Bạch Ốc!

Việt Nguyên

User avatar
nangchieu
Posts: 2053
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Chúng nó, chúng tôi
Trương Duy Nhất

Image
Hình từ trái sang hàng trên: Blogger Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy, blogger Trương Duy Nhất
Hình từ trái sang hàng dưới: Blogger Trương Duy Nhất, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Hình từ trái sang hàng trên: Blogger Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy, blogger Trương Duy Nhất Hình từ trái sang hàng dưới: Blogger Trương Duy Nhất, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Courtesy AFP, blogger Trương Duy Nhất
Thấy nhiều người lên tiếng đòi tháo còng cho Đinh La Thăng.

Tại sao trước đấy, không nghe ai lên tiếng đòi tháo còng cho chúng tôi, những Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, Cấn Thị Thêu, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh… và mới đây là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hoá…?

Thậm chí như phiên xử tôi, còn bị còng giật cánh khuỷu (bẻ quặt hai tay phía sau như… súc vật vậy). Phiên phúc thẩm, chúng còn còng xích cả hai chân tôi.

Nhưng tất cả chúng tôi, vẫn đạp trên mọi xiềng xích để ngẩng đầu trước toà. Còn họ, không, tôi phải gọi họ là chúng nó, tại sao chúng nó lại rúm ró cúi đầu trốn tránh ống kính phóng viên?

Ai mới là “đối tượng nguy hiểm”, chúng tôi hay chúng nó mới là kẻ đáng bị còng? Nhân danh đạo đức và cái lẽ công bằng chi chi đó đòi tháo còng cho chúng nó. Còn chúng tôi thì sao?

Hỡi những nhà đạo đức đang khóc ướt bàn phím cảm thương cho những Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh... Các vị có biết, trong tù chúng nó sống thế nào không? Mùa đông chúng nó có chăn bông, vạt giường, mùa hè chúng nó có máy lạnh, thức ăn chúng nó thừa vứt cho chuột, chó.

Còn chúng tôi bị ngược đãi thế nào? Giữa những ngày tê cóng này, trong khi chúng nó có chăn bông, vạt gỗ, thì những bạn tù của tôi, những Trần Huỳnh Duy Thức, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài… đang co ro trên sàn xi măng lạnh cóng.

Không ai bị coi là có tội, khi chưa có một bản án kết tội hiệu lực của toà. Vâng. Nhưng có phiên xử nào của chúng tôi, bị cáo và luật sư được tranh tụng thoải mái như các phiên xử chúng nó? Các vị đòi hỏi lẽ công bằng trong giam giữ, dẫn giải, xét xử, tranh tụng. Nhưng tại sao, những công bằng đó lại chỉ dành cho chúng nó, còn chúng tôi thì không?

Thưa thật, nếu các phiên toà xử chúng tôi, cho tranh tụng một cách công minh, sòng phẳng thì chúng tôi xử toà chứ làm sao toà xử được chúng tôi.

Cùng là tù nhân, nhưng chúng tôi là tù khác. Còn chúng nó là loại tù nhục tù ô. Trả lời RFA về việc Đinh La Thăng bị còng tay lôi ra toà, tôi gọi đó là hình ảnh ô nhục. Nó khác, rất khác với những hình ảnh trước toà của chúng tôi. “Có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù chỉ khiến họ vinh quang”. Câu ấy, tôi nói trước toà, và được khắc ngay trên bức tường buồng giam B14. Nơi luật sư Nguyễn Văn Đài và nhiều bạn tù bất khuất của tôi đang bị giam giữ.

Ừ thì nhân đức. Nhưng lòng nhân ấy, nếu còn, tôi dành cho những bạn tù bất khuất của tôi, để góp chút hơi ấm đến những Trần Huỳnh Duy Thức, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Cấn Thị Thêu… chứ không phải chúng nó, những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và cả một lũ X khốn kiếp kia!

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Post Reply