MƯỜI THANG THUỐC BỔ
Moderator: CNN
THÊM 1 THANG NỮA
Ở Lạng Sơn, cô giáo người Mỹ khai trương lớp dạy vở lòng Anh văn. Cô dạy cho lớp câu chào hỏi xả giao thông thường:
- Hé lô! (hello)
Cả lớp lập lại:
- Hé nô!
Cô giáo:
- Nô, nô, ....hé lô! (no, no hello!)
Cả lớp vẫn lập lại:
- Hé nô!
Cứ như vậy gần hết giờ học mỗi lần cô giáo dạy "hé lô" là cả lớp lập lại "hé nô". Chán wá, cổ bèn làm theo câu tục ngữ của người Mỹ "If you can't beat them, join them!"(có nghĩa là "Nếu không thắng được chúng thì theo chúng"), cô nói hùa theo học trò:
- Hé nô!
Cả lớp lập lại:
- Hé lô!
Cô giáo:
Tìm tòi trên Net
Ở Lạng Sơn, cô giáo người Mỹ khai trương lớp dạy vở lòng Anh văn. Cô dạy cho lớp câu chào hỏi xả giao thông thường:
- Hé lô! (hello)
Cả lớp lập lại:
- Hé nô!
Cô giáo:
- Nô, nô, ....hé lô! (no, no hello!)
Cả lớp vẫn lập lại:
- Hé nô!
Cứ như vậy gần hết giờ học mỗi lần cô giáo dạy "hé lô" là cả lớp lập lại "hé nô". Chán wá, cổ bèn làm theo câu tục ngữ của người Mỹ "If you can't beat them, join them!"(có nghĩa là "Nếu không thắng được chúng thì theo chúng"), cô nói hùa theo học trò:
- Hé nô!
Cả lớp lập lại:
- Hé lô!
Cô giáo:
Tìm tòi trên Net
Chôm từ VNEXPPRESS :
Vợ chồng đối đáp về 'chuyện ấy'
Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?"
Ông chồng đọc xong trả lời:
"Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"
Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
Ông chồng hồi đáp:
"Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"
Bà vợ rằng:
"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
Chồng tiếp bực mình:
"Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng "
Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
"Ông à... cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch... thế là xong"
Ông chồng càng tức giận hơn:
"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
Bà tiếp:
"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!"
Chồng nghe thế liền gởi lại:
"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:
"Luật mới ban hành ông biết ko?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
HAHAHAHA
Vợ chồng đối đáp về 'chuyện ấy'
Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?"
Ông chồng đọc xong trả lời:
"Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"
Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
Ông chồng hồi đáp:
"Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"
Bà vợ rằng:
"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
Chồng tiếp bực mình:
"Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng "
Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
"Ông à... cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch... thế là xong"
Ông chồng càng tức giận hơn:
"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
Bà tiếp:
"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!"
Chồng nghe thế liền gởi lại:
"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:
"Luật mới ban hành ông biết ko?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
HAHAHAHA
OTGH
-
- Posts: 2581
- Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
- Been thanked: 1 time
Tên xấu dễ nuôi .
Theo tục ngày xưa , cha me đặt tên xấu cho con để dễ nuôi.Nhà nọ có 3 người con trai bị đặt tên xấu Cút. Cu , Đớp
Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến thăm.Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cần ,người bạn rất vui. Đến bữa cơm ,người vợ bảo thằng út :
-Dọn cơm cho bác , ĐỚP !
Người bạn hơi phật lòng , ăn qua loa vài chén rồi đứng dậy.Người vợ bảo đứa thứ hai
- Múc nước cho bác rửa CU !
-lần này ông bạn giận tím mặt ,liền chào ra về , người vợ ngớ người ra không hiểu làm sao cả, nhưng vẫn giữ lễ với khách mà bảo với thằng con lớn :
- Dắt xe cho bác, CÚT
(Viet luan )
Theo tục ngày xưa , cha me đặt tên xấu cho con để dễ nuôi.Nhà nọ có 3 người con trai bị đặt tên xấu Cút. Cu , Đớp
Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến thăm.Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cần ,người bạn rất vui. Đến bữa cơm ,người vợ bảo thằng út :
-Dọn cơm cho bác , ĐỚP !
Người bạn hơi phật lòng , ăn qua loa vài chén rồi đứng dậy.Người vợ bảo đứa thứ hai
- Múc nước cho bác rửa CU !
-lần này ông bạn giận tím mặt ,liền chào ra về , người vợ ngớ người ra không hiểu làm sao cả, nhưng vẫn giữ lễ với khách mà bảo với thằng con lớn :
- Dắt xe cho bác, CÚT
(Viet luan )
A crusty old Sergeant Major found himself at a gala event hosted by a local liberal arts college. There was no shortage of extremely young, idealistic ladies in attendance, one of whom approached the Sergeant Major for conversation.
"Excuse me, Sergeant Major, but you seem to be a very serious man. Is something bothering you?"
"Negative, ma'am. Just serious by nature."
"The young lady looked at his awards and decorations and said, "It looks like you have seen a lot of action."
"Yes, ma'am, a lot of action."
The young lady, tiring of trying to start up a conversation, said, "You know, you should lighten up a little. Relax and enjoy yourself."
The Sergeant Major just stared at her in his serious manner.
Finally the young lady said, "You know, I hope you don't take this the wrong way, but when is the last time you had sex?"
"1955, ma'am."
"Well, there you are. You really need to chill out and quit taking everything so seriously! I mean, no sex since 1955! She took his hand and led him to a private room where she proceeded to "relax" him several times.
Afterwards, panting for breath, she leaned against his bare chest and said, "Wow, you sure didn't forget much since 1955!"
The Sergeant Major, glancing at his watch, said in his matter-of-fact voice, "I hope not, it's only 2130 now."
TIN ĐẾN HAI LẦN
- Thưa Bác, Bác cho phép chúng cháu đi chơi một chút nhé?
+ Không được!
- Vậy Bác không tin cháu à?
+ Tôi tin Cậu, Cậu mới ngoại quốc về chú gì?
- Thế Bác không tin con gái Bác à?
+ Tôi tin, tôi tin con gái tôi chứ.
- Như vậy tại sao Bác lại từ chối?
+ Vì hai cái tin, sẽ thành một caí không tin.
-????
CNN cốp-pi
- Thưa Bác, Bác cho phép chúng cháu đi chơi một chút nhé?
+ Không được!
- Vậy Bác không tin cháu à?
+ Tôi tin Cậu, Cậu mới ngoại quốc về chú gì?
- Thế Bác không tin con gái Bác à?
+ Tôi tin, tôi tin con gái tôi chứ.
- Như vậy tại sao Bác lại từ chối?
+ Vì hai cái tin, sẽ thành một caí không tin.
-????
CNN cốp-pi
Ông già lựu đạn
- Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây.
- Không! Tôi là ông chủ đầm lầy.
- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không à?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
- Dạ...cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
- Dạ, dạ...ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ?
- Nếu không thì sao?
- Thế...Hằng đi đâu ạ?
- Đến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Hằng được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm.
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ!
- 8...
-...8 rồi...mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà.?
- Dạ...là một số điện thoại kia ạ!
- Được, vậy thì....8765432. Chỉ có điều thứ tự sắp xếp tuỳ cậu
hehehe
Lụm dìa
- Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây.
- Không! Tôi là ông chủ đầm lầy.
- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không à?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
- Dạ...cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
- Dạ, dạ...ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ?
- Nếu không thì sao?
- Thế...Hằng đi đâu ạ?
- Đến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Hằng được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm.
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ!
- 8...
-...8 rồi...mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà.?
- Dạ...là một số điện thoại kia ạ!
- Được, vậy thì....8765432. Chỉ có điều thứ tự sắp xếp tuỳ cậu
hehehe
Lụm dìa
Đúng là ông già lựu đạn thiệt . Nhưng chắc cũng có người chúa lì lợm nên nhất định cuổm được cô Hằng cho...bỏ ghétphu_de wrote:Ông già lựu đạn
- Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây.
- Không! Tôi là ông chủ đầm lầy.
- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không à?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
- Dạ...cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
- Dạ, dạ...ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ?
- Nếu không thì sao?
- Thế...Hằng đi đâu ạ?
- Đến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Hằng được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm.
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ!
- 8...
-...8 rồi...mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà.?
- Dạ...là một số điện thoại kia ạ!
- Được, vậy thì....8765432. Chỉ có điều thứ tự sắp xếp tuỳ cậu
hehehe
Lụm dìa
Triệu người quen có mấy người thương
NGOẠN MỤC
Một cậu bé chơi bóng, lỡ chân đá vỡ kính cửa sổ nhà nọ. Bà chủ nhà chạy ra giữ chặt quả bóng quát thằng bé:
- Chúng bay mà không sửa lại cửa kính cho bà thì đừng hòng lấy bóng về!
Một lát sau, cậu bé gõ cửa bảo:
- Bố cháu sẽ đến sửa ngay!
Quả nhiên, một người đàn ông đem theo hộp đồ nghề đang đi tới. Bà ta bèn cho thằng bé cầm bóng đi.
Người đàn ông sửa xong, nói với bà:
- Xin bà 10 đô!
Bà chủ ngạc nhiên kêu lên:
- Ô hay, ông không phải bố thằng bé sao?
Người đàn ông cũng trợn tròn mắt:
- Thế bà không phải mẹ thằng bé à
CNN cốp-pi
Một cậu bé chơi bóng, lỡ chân đá vỡ kính cửa sổ nhà nọ. Bà chủ nhà chạy ra giữ chặt quả bóng quát thằng bé:
- Chúng bay mà không sửa lại cửa kính cho bà thì đừng hòng lấy bóng về!
Một lát sau, cậu bé gõ cửa bảo:
- Bố cháu sẽ đến sửa ngay!
Quả nhiên, một người đàn ông đem theo hộp đồ nghề đang đi tới. Bà ta bèn cho thằng bé cầm bóng đi.
Người đàn ông sửa xong, nói với bà:
- Xin bà 10 đô!
Bà chủ ngạc nhiên kêu lên:
- Ô hay, ông không phải bố thằng bé sao?
Người đàn ông cũng trợn tròn mắt:
- Thế bà không phải mẹ thằng bé à
CNN cốp-pi
Ôm Cho An Toàn
Chồng nhõ nhẹ hõi vợ :
- Mỗi khi đi thu hụi , em thường đi Honda ôm ?
Vợ trã lời :
- Rùi sao !
Hõi tiếp :
- Thế ôm eo người ấy , em thấy thế nào có "thướng" chút nào không ?
Trã lời :
- Anh đừng có vô duyên ! Người ta "ôm" là vì sự an toàn mỗi khi xe lạng lách trên đường phố chứ có làm gì khác đâu mà anh lại hõi "vớ va vớ vẫn" . Kiếm chuyện đấy à ...
Chồng cười hớn hỡ phang tới :
- Hì hì à không !
Ý anh muốn khẵng định tính văn hoá và sự lành mạnh cho cái chữ "ôm" .
Em nói "ôm là vì an toàn" !
Thì anh cũng đành nhất trí như thế .
Em thấy đó ! Cứ mỗi lần ra quán say sưa với chúng bạn . Sau khi nhậu sương sương xong vài "vại bia" là đầu óc anh nó quay choáng , muốn té nhào thế nào í . Nên anh cũng phãi đành lòng "ôm" người em gái ngồi bên cạnh cho nó an toàn chứ có làm gì đâu mà gọi là "thung thướng" em nhễ ...
Lụm dìa, hehehe
Chồng nhõ nhẹ hõi vợ :
- Mỗi khi đi thu hụi , em thường đi Honda ôm ?
Vợ trã lời :
- Rùi sao !
Hõi tiếp :
- Thế ôm eo người ấy , em thấy thế nào có "thướng" chút nào không ?
Trã lời :
- Anh đừng có vô duyên ! Người ta "ôm" là vì sự an toàn mỗi khi xe lạng lách trên đường phố chứ có làm gì khác đâu mà anh lại hõi "vớ va vớ vẫn" . Kiếm chuyện đấy à ...
Chồng cười hớn hỡ phang tới :
- Hì hì à không !
Ý anh muốn khẵng định tính văn hoá và sự lành mạnh cho cái chữ "ôm" .
Em nói "ôm là vì an toàn" !
Thì anh cũng đành nhất trí như thế .
Em thấy đó ! Cứ mỗi lần ra quán say sưa với chúng bạn . Sau khi nhậu sương sương xong vài "vại bia" là đầu óc anh nó quay choáng , muốn té nhào thế nào í . Nên anh cũng phãi đành lòng "ôm" người em gái ngồi bên cạnh cho nó an toàn chứ có làm gì đâu mà gọi là "thung thướng" em nhễ ...
Lụm dìa, hehehe