MƯỜI THANG THUỐC BỔ

Cười : nét mặt ít nhăn nheo. Quạu: nét hằn theo năm tháng... Chia sẻ nụ cười qua mẩu chuyện con con!!! Nếu lời có quá thì xin khoan, xem chúng như những vết giầy in trên bờ cát mịn, cơn sóng trồi lên kéo chúng về đại dương!!!

Moderator: CNN

CNN
Posts: 1017
Joined: Wed Dec 01, 2004 8:18 am

MƯỜI THANG THUỐC BỔ

Post by CNN »

Đội Bóng

Một cầu thủ bóng đá qua đời, hồn anh bay lên trời. Ít tháng sau, anh ta tới thăm một đồng nghiệp đang sống dưới trần.

Anh bạn ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng phải là cậu đã chết rồi ư?

- Phải. Nhưng mình đến đây để báo cho cậu hai tin tốt và xấu. Tin tốt là trên thiên đường cũng tổ chức liên tục giải vô địch, còn nhiều hơn ở đây, cầu thủ gồm toàn những người xuất sắc nhất của mọi thời đại, sân vận động hoàn hảo với 350.000 chỗ ngồi, cỏ luôn xanh mượt, bảng điện tử không thể chê vào đâu, còn trọng tài thì không bao giờ nhầm lẫn.

- Thế còn tin xấu?

- Đó là huấn luyện viên của tớ đã ghi tên cậu vào danh sách sẽ đấu trong trận ngày mai.

Khó đọc

- Thưa cô , Cô phê cái gì vào vở của em mà em không đọc được ạ ?

- Cô phê "chữ viết khó đọc " mà em cũng không đoc được à ??

CNN cốp-pi
Chết, Thầy Cô đọc được thì chết

CNN
Posts: 1017
Joined: Wed Dec 01, 2004 8:18 am

TRIẾT LÝ CUỘC SỐNG

Post by CNN »

TRIT LÝ CUC SNG

Vị giáo sư triết học nọ đứng trên giảng đường và bắt đầu bài giảng của mình bằng cách đổ đầy đá cuội to vào một chiếc bình. Ông hỏi sinh viên: "Theo các anh chị, chiếc bình này đã đầy chưa?". Tất cả đều đồng ý rằng bình đã đầy.

Tiếp đó, giáo sư lại đổ thêm sỏi vào bình và lắc nhẹ cho sỏi chèn vào các khoảng trống giữa những viên đá cuội rồi hỏi lặp lại câu hỏi. Các sinh viên một lần nữa lại khẳng định rằng bình đã đầy.

Giáo sư lấy ra một bao cát nhỏ và tiếp tục cho thêm vào vào bình, lắc nhẹ cho cát chui vào các khe hở rồi lại hỏi bình đã đầy chưa. Như lần trước, cả lớp lại đồng thanh: "Đầy rồi!".

Vị giáo sư bắt đầu triết lý:

- Bây giờ, tôi muốn các anh chị dùng chiếc bình chứa đầy các loại vật chất khác nhau này như một cách nhìn nhận cuộc đời mình. Những hòn đá cuội tượng trưng cho những thứ quan trọng nhất trong đời như gia đình, người yêu và sức khỏe... Những viên sỏi tượng trưng cho những thứ như tiền tài, công việc hoặc chỗ ở - những thứ cũng quan trọng nhưng có thể thay thế được. Những hạt cát tượng trưng cho những thứ lặt vặt trong cuộc sống như trang phục, chỗ để vui chơi, ăn uống...

Giáo sư đi vào phần chính:

- Các anh chị sẽ thấy, nếu đổ cát vào đầy bình trước thì ta sẽ không có chỗ để chứa sỏi và đá nữa. Điều tương tự cũng xảy ra trong đời. Nếu ta dùng quá nhiều thời gian và năng lượng vào những chuyện nhỏ nhoi, ta sẽ thiếu tập trung vào những thứ thực sự quan trọng. Vì thế, hãy lưu tâm tới hạnh phúc của mình, hãy hò hẹn với người yêu, chơi với con cái và dành thời gian đi khám bệnh khi cần. Hãy lập thứ tự ưu tiên! Cần quan tâm tới những hòn đá trước, sau đó mới để cho sỏi và cát tràn đầy chiếc bình của mình...

Cả giảng đường rộ lên tiếng vỗ tay khi vị giáo sư kết thúc bài giảng. Đột nhiên, tiếng vỗ tay ngừng bặt khi một sinh viên đeo balô tiến lên bục giảng. Anh ta lấy ra một lon bia, bật nắp và rót vào chiếc bình của giáo sư rồi hỏi:

- Thưa giáo sư, như thế này có thể nói rằng chiếc bình đã đầy rồi chứ?

Bị bất ngờ, giáo sư không thốt lên được câu nào. Anh chàng sinh viên quay xuống phía lớp học và tự trả lời câu hỏi của mình:

- Như vậy, chúng ta có thể đi đến kết luận, rằng dù cuộc sống của các bạn có đầy đủ đến đâu đi nữa, bạn vẫn luôn có chỗ cho bia.

Sao lục trên Net

CNN
Posts: 1017
Joined: Wed Dec 01, 2004 8:18 am

KHÔNG CÓ TUI VÌ TUI GIÀ RÙI

Post by CNN »

Con trai nghe đây

Con trai có những biệt tài
Nói năng dê gái mấy ai sánh bằng
Lâu lâu giả bộ ga lăng
Lấy lòng người đẹp một phen ấy mà
Con trai thiếu tính thật thà
Nói 2 ra 4 ,nói gà ra heo
Mấy anh cái lưỡi dẽo queo
Rất là lắc léo ai tin chết liền
Con trai giả bộ ngoan hiền
Thật ra tâm tính khá phiền đấy nghen
Tưởng mình là xã hội đen
Gặp chuyện là cứ giở trò vũ phu
Có ngày thiên hạ sẽ sue
Cho chừa cái tật vũ phu ấy mà
Con trai nói đến thiệt là
Nhức đầu nhức óc thấy mà thương tâm
Cho dù tìm đến ngàn năm
Vẫn không kiếm được chàng trai thập toàn

Source: Tiếu Lâm Hội

Để cậu GMCTVN đáp lại vì cậu ấy còn trẻ
CNN

GMVTVN
Posts: 10
Joined: Tue Dec 21, 2004 12:37 am
Location: none
Contact:

Re: KHÔNG CÓ TUI VÌ TUI GIÀ RÙI

Post by GMVTVN »

:cry:
Last edited by GMVTVN on Wed Jan 26, 2005 12:06 pm, edited 1 time in total.

CNN
Posts: 1017
Joined: Wed Dec 01, 2004 8:18 am

Post by CNN »

Trí nhớ tuổi già
Có ai như vầy chưa?

Một ông già đứng trên sân ga với cây dù và chiếc cặp táp trên tay. Tàu đến rồi đi, hết chuyến này đến chuyến khác, còn ông ta cứ tiếp tục đứng tần ngần mãi một chỗ...

Ngạc nhiên, nhân viên trực ban đường sắt tiến lại hỏi:

- Xin lỗi, ông đang sốt ruột chờ chuyến tàu nào à?

- Không biết nữa - Ông lão đáp từ tốn - Tôi chẳng thể nào nhớ nổi là mình cần đi đâu, hay vừa mới từ đâu trở về...

***

Hai vợ chồng già nói chuyện với nhau:

- Anh vẫn chơi golf tốt chứ, Jack?

- Anh đánh vẫn tốt nhưng mắt đã kém quá rồi, nên không biết quả bóng nó lăn đi đâu.

- Thì anh đã 75 tuổi rồi còn gì! Sao anh không rủ anh Scott của em đi chơi cùng với?

- Nhưng anh ấy đã 85 tuổi, anh ấy còn chơi golf nữa đâu.

- Nhưng mắt anh ấy còn tốt lắm. Anh ấy có thể nhìn thấy quả bóng lăn đi đâu đấy. Có điều trí nhớ anh ấy hơi kém...

Hôm sau Jack đánh bóng và nhờ ông anh vợ Scott quan sát bóng. Jack đánh bóng, quả bóng lăn vào giữa sân.

- Anh có thấy quả bóng lăn đi đâu không? - Jack hỏi.

- Có.

- Nó đâu?

- Tôi quên mất rồi!


CNN lụm lặt

CNN
Posts: 1017
Joined: Wed Dec 01, 2004 8:18 am

Góp nhặt

Post by CNN »

Máu cá độ

Steve, Bob và Jeff đang làm việc trên một giàn giáo rất cao. Đột nhiên, Steve ngã từ độ cao 50 foot xuống đất và chết thẳng cẳng. Sau khi nhân viên điều tra mang xác Steve đi, Bob xung phong đi thông báo cho vợ của Steve về cái tin khủng khiếp kia. Hai giờ sau, Bob quay lại làm việc với sáu chai bia kẹp ở nách.

- Nói đi, Bob, cậu lấy ở đâu ra sáu chai bia kia vậy?

- Vợ của Steve đưa nó cho tớ!

- Cái gì? Cậu nói với cô ta là Steve chết và cô ta đưa cho cậu sáu chai?

- À, trước khi tớ thông báo, tớ hỏi cô ta rằng cô ta có phải là bà goá của Steve không. Và, cô ta nói là không phải, cho nên tớ nói là sẽ cá cược với cô ta bằng sáu chai bia!


Đáng vui hay đáng buồn

Hai Ly vào bar uống rượu! Tay cầm ly rượu mà mặt mày trông rất rầu rỉ!

Anh bán rượu hỏi: Chuyện gì vậy!? Chắc là gây lộn với vợ phải không!??!

Hai Ly: Tụi tui đã đánh nhau một trận dữ dội! Bả ấy nói là sẽ không nói chuyện với tui một tháng đó anh!

Anh bán rượu: Như vậy là điều đáng mừng chứ sao anh lại buồn rầu vậy!?!?

Hai Ly: Hôm nay là đúng một tháng rồi!

Anh bán rượu: Uống thêm nữa đi! Thành thật chia buồn cùng anh nhé!

CNN góp nhặt :lol:

CNN
Posts: 1017
Joined: Wed Dec 01, 2004 8:18 am

LÂU QUÁ CHẲNG AI CÙ

Post by CNN »

Bức Điện

Một chủ nông trại đưa bầy gia súc vào thành phố bán, ông ta đến bưu điện, định gửi bức điện sau:

"Đã bán trôi chảy bầy gia súc. Anh sẽ về ngày mai. Hôn em".

Viết xong ông ta nghĩ: "Thêm từ trôi chảy làm gì, bán xong là bà ấy đã hiểu". Ông bèn gạch bỏ hai chữ "trôi chảy" ông lại nhẩm đọc và lẩm bẩm "mình đưa gia súc đi bán, bà ấy đã biết rồi". Thế là gạch thêm từ bầy gia súc. Bức điện chỉ còn lại: "Đã bán, anh sẽ về ngày mai. Hôn em". Lại suy nghĩ: "Mình có mua gia súc đâu mà ghi điện đã bán". Lẩm bẩm xong liền gạch nốt cụm từ đã bán. Bức điện còn: "Anh sẽ về ngày mai. Hôn em".

Nhưng vẫn còn dài. Ông ta nghĩ tiếp. Có bao giờ mình đi đốt tiền mấy ngày trong khách sạn đâu. Tất nhiên cô ấy sẽ hiểu là mình sẽ về ngay trong ngày mai. Vậy chỉ cần viết: "Anh sẽ về. Hôn em".

Lại cảm thấy dài. Mình có chạy theo cô nào đâu mà chẳng về. Hắn gạch bỏ thêm câu: "Anh sẽ về".

Chợt nghĩ . Mình đánh bức điện "Hôn em" làm gì nhỉ? Chẳng phải ngày lễ, chẳng phải sinh nhật, mà ngày cưới thì qua rồi. Thôi chẳng "Hôn em" nữa. Thế là hắn xé ngay bức diện.


CNN cốp-pi

CNN
Posts: 1017
Joined: Wed Dec 01, 2004 8:18 am

Post by CNN »

Lạnh quá

Một nữ phi công quyết định học lái máy bay trực thăng. Cô đến sân bay nhưng chỉ còn duy nhất một chiếc trực thăng một người lái. Người hướng dẫn lái nói rằng ông có thể để cô bay một mình vì cô đã từng là một phi công lái máy bay loại nhỏ và ông sẽ hướng dẫn cô qua sóng vô tuyến.

Thế là cô gái lên máy bay. Chiếc trực thăng đạt độ cao 300m và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến độ cao 600m, cô và người hướng dẫn vẫn giữ liên lạc với nhau qua sóng vô tuyến.

Nhưng đến độ cao 900m, chiếc trực thăng đột ngột giảm độ cao nhanh chóng. Nó bay lướt qua một vài ngọn cây và rơi xuống ngay khu rừng gần đó. Người hướng dẫn liền nhảy vào xe và chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn. Khi ông vừa đến bìa rừng thì cô gái bước ra.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Người hướng dẫn hỏi - Tất cả đều tốt đẹp cho tới khi cô đạt độ cao 900m. Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?

- Tôi lạnh quá - Cô gái trả lời - Thế là tôi tắt cái cánh quạt lớn đi !!!

CNN cốp-pi

CNN
Posts: 1017
Joined: Wed Dec 01, 2004 8:18 am

Post by CNN »

TẾ NHỊ

Ðại đội trưởng gọi thượng sĩ thường vụ vào văn phòng nói:

- Tôi mới nhận được một điện tín báo mẹ của binh nhì Hai Lúa vừa chết hôm qua! Hãy báo cho anh ta biết và bảo anh ta lên gặp tôi !

- Tuân lệnh!

Thượng sĩ tập họp đại đội rồi phân chia công tác:

- Công tác cho ngày hôm nay, binh nhì Tám Tàng làm nhà bếp, binh nhì Tư Ðía lên phòng nhân viên ký giấy, còn tất cả các người khác đi làm vệ sinh doanh trại! À quên, mẹ của binh nhì Hai Lúa chết, lên gặp đại đội trưởng!

Chiều đến đại đội trưởng gặp thượng sĩ nói:

- Này thượng sĩ ! Ông có vẻ khô khan lạnh lùng quá khi báo tin buồn cho thuộc hạ! Lần sau phải ý tứ và tế nhị một tí nghe !

- Tuân lệnh !

Một tháng sau, đại đội trưởng lại kêu thượng sĩ lên gặp.

- Thượng sĩ, tôi vừa nhận được một điện tín báo mẹ của hạ sĩ Bảy Bía chết ngày hôm kia! Báo cho anh ta biết và bảo anh ta lên gặp tôi! Nhưng lần này nhớ cản thận lời nói nhé !

- Tuân lệnh!

Thượng sĩ tập họp đại đội:

- Nghe đây, các người còn mẹ hãy bước tới trước hai bước!... Này hạ sĩ Bảy Bía! Ðừng vội như vậy! Ðứng lại tại chổ

CNN cốp-pi

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Bush và Khải nói chuyện với nhau:


- Ở Mỹ công nhân làm được mỗi tháng khoảng 1500 $ nhưng chỉ cần chi 500 $ là bảo đảm cuộc sống

- Trời, vậy họ làm gì với số tiền còn lại?

- À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm, thế ở VN thì sao?

- Ở VN chúng tôi lương công chức khoảng 500 ngàn VND và mỗi tháng cần khoảng 2 triệu VND thì mới đủ chi

- Trời, vậy họ kiếm đâu ra phần còn lại?

- À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm

He he he





3G cốp pi

Post Reply