Tìm nhau ngày tháng cũ.

Sáng tác, tùy bút, một thoáng mây bay... hãy ghi lại nơi đây tâm tình nóng bỏng, những cô đọng của con tim!!! Xin nối vòng tay lớn qua các cảm xúc nhẹ nhàng hoặc nóng bỏng của mối tình học trò!!!...

Moderator: CNN

lequyen
Posts: 282
Joined: Sun May 22, 2011 6:22 am

Post by lequyen »

Image
Nỗi nhớ mùa Đông

Khi thời khắc những cơn gió heo mây ùa về mang theo cái se lạnh báo hiệu một mùa Đông lại đến, mùa của những đàn chim di trú từ phương Bắc về phương Nam để tránh cái lạnh khắc nghiệt! Cũng chính cái lạnh lẽo và sự khô hanh của mùa Đông làm cho mùa Đông thật giống với những nỗi buồn, có lẽ vì thế mà đặc trưng của mùa Đông lại là cái cảm giác ngày thật ngắn và đêm thì dài, cái cảm giác mà ta có thể cảm nhận thật sâu sắc cái thăm thẳm và sắc đến khó tả của màn đen đau đáu trong những đêm trăn trở, suy tư của đời người.

Mùa Đông tuy nói là buồn nhưng cũng là mùa tương hợp cho những mối tình, mùa của từng đôi uyên ương sánh bước bên nhau để đến bến bờ hạnh phúc, mùa mà những cội đa già đứng nhọc nhằn, trơ trọi lá trong mưa rét, nhưng đó lại là mùa ủ ấp những lộc chồi để khi Xuân về đua nhau khoe sắc, mùa chuẩn bị cho những cái mới, những đổi thay.

Trong ngổn ngang ký ức về mùa đông, một nỗi nhớ được khe khẽ gọi tên. Nhớ một bàn tay đã ủ ấm bàn tay lúc gió chuyển mùa. Nhớ chiếc lá cuối cùng nắm níu mong được ở lại với cây. Nhớ những dòng sông tuổi thơ chạy dọc hai bên cánh đồng lộng gió mùa Đông Bắc, lạnh đến tái tê lòng. Nhớ khoảng sân đầy xác lá vàng ủng nước, là nơi chứng nhân mọi thứ yêu thương còn đọng lại bên hạt nắng hanh vàng.

Thấm dần vào nỗi nhớ yêu thương là những kỷ niệm vụt trở về trong khoảnh khắc. Nhớ nhung khiến cho con người ta buồn nhiều hơn. Vẫn biết thế nhưng không ngăn lòng được. Nhất là nhớ về một mùa Đông còn chưa xa lắm… Đâu đó tận sâu thẳm tâm hồn, vẫn là nỗi nhớ dài, lẫn lộn buồn vui về những hình ảnh hạnh phúc nhất. Để rồi đắng cay với hiện thực là đã mất đi rồi những yêu thương của ngày xưa...

Mọi thứ vẫn tồn tại ở đây, đang gom góp từng hạt nắng đắp vào trái tim yếu đuối, vậy mà vẫn nghe quanh mình như có gió lạnh ùa về, run rẩy và cô độc, chới với giữa lúc gió chuyển mùa. Đã chẳng còn giữ được mùa Thu lại nữa, dù là lá vàng, hay chút nắng se nhẹ thì cũng vậy thôi, tất cả đã tàn rồi! Tất cả trôi đi, chỉ có tâm can còn lại đối diện với bộn bề cuộc sống.

Tình yêu đã có với nhau vào một mùa Đông. Để rồi khi cơn gió Đông ùa về bên song cửa, lòng chợt rùng mình vì lạnh và cô đơn. Những kỷ niệm tình yêu luôn gắn liền với mùa Đông, thật nhẹ nhàng, như xua tan cái lạnh giá để lòng cảm nhận biết rằng giữa mùa Đông vẫn còn thấy ấm áp. Ngày đó, mọi thứ thật hạnh phúc... con phố thân quen ghi dấu biết bao dư vị ngọt ngào của tình yêu thời xa đó.

Những ước ao được sống lại với kỷ niệm của ngày nào, là sự trăn trở u mê, là sự khát khao của kẻ lạc lối trong tình yêu. Rồi sẽ tất bật, sẽ ngột ngạt giữa cảm xúc xô bồ. Ngập tràn cảm giác stress, khi cứ viễn vông tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đã đang ở thì quá khứ. Và từ góc sâu thẳm trong tâm hồn, nó như một bản nhạc nhấn chìm tâm tư trong nốt trầm xao xuyến chen lẫn nốt lặng giữa những phím đàn, nó đánh thức mọi nhớ thương đang sống động ùa về từng khoảnh khắc...

Thực tế cuộc đời cho thấy, hình ảnh hạnh phúc dù có đẹp đến đâu thì cũng chỉ có giá trị một thời. Cho dù nỗi nhớ có len đến, như một ánh mắt, một nụ cười năm nào, cứ như ngước nhìn chầm chậm xoáy mòn mọi thứ muốn lãng quên. Hãy tự ru cõi lòng, hãy tự an ủi một thực tại rất hững hờ đó, nếu không nó sẽ đánh đổi mọi thứ đang có trong hiện tại.

Nhìn lại, tình yêu lúc nào cũng thật mong manh dễ vỡ. Một chút đắng chát, một chút tiếc nuối, miên man trong khắc khoải về miền ký ức xa xôi. Thời gian đã trôi qua không khi nào quay lại được, làm sao có thể trở về ngày xưa để làm ấm lại những buổi chiều xa vắng.

Lòng vẫn mong bình yên, dù là sự bình yên ngắn ngủi, thoáng qua. Mọi thứ hôm nay đã trầm khuất trong cô tịch, tĩnh lặng. Sự khát khao được trở về giấc ngủ trong thế giới yên bình, không có bão giông. Để lắng lòng trong cõi hư vô, để không còn cảm giác sợ hãi, lo sợ về một bình yên không ở kế bên. Dù qua bao mùa Đông nữa, bình yên vẫn hiện hữu kế bên, nó như một ngọn đèn chiếu sáng mỗi khi đêm về bên trong cánh cửa đang khép lại...

Dẫu sao đi nữa tôi luôn hy vọng một ngày, một ngày không xa lắm, trong cái lạnh lẽo của mùa Đông ùa về, tôi, bạn và mọi người sẽ không còn cảm thấy cô đơn, không còn chới với mà sẽ luôn vui vẻ, sẽ luôn hạnh phúc và ấm áp như câu nói: “Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu; Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo; Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”; Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn; Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy” để cuộc sống này đầy ấp những niềm vui!

YuMe

User avatar
macco
Posts: 3542
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

Qua rồi miền nhớ

Miên Hạ

Dòng thời gian có tên cứ lặp đi lặp lại. Thứ, ngày, tháng... cứ thế trùng nhau, chỉ có con số của năm là tăng vọt. Mới đó mà đã khá lâu, cô lắc nhẹ cái đầu rồi cười khẽ như nhắc bản thân thôi đừng lan man nữa. Cũng với cụm từ "lâu lắm rồi", cô ráp nó với cái quán cóc gần nhà. Từ chủ quán tới tiếp viên nhìn cô niềm nở và lại đọc cụm từ "lâu lắm rồi, mới thấy em". Một chút thoải mái vương nhẹ trong lòng khi con bé tiếp viên hỏi: "Không đường, ít đá như cũ hả chị?".

Nhìn quanh quất, cái quán thay đổi nhiều: sạch sẽ hơn, thoáng mát và nhiều khách lạ hơn. Nhưng hình như không khí vẫn không thay đổi, vẫn đông đúc kẻ ra người vào, vẫn những cô bé tiếp viên dễ gần xinh xắn. Thấy vui vui khi chị chủ quan đang chỉnh nhạc sang cái gu của mình. Lâu rồi mà họ vẫn không quên và cũng không quên, nơi ấy là miền nhớ. Sáng nay, lại diễn tập lần hai ở đó, nhận ra những người khách khá quen, cô biết khá rõ, tuy chưa một lần nói chuyện. Cô tiếp tục màn quan sát của mình. Sài Gòn đang rực nắng. Cô trôi về miền nhớ.
Image Đã lâu rồi, nơi góc quán ấy, người ta quen với cảnh có hai cô gái, ngồi nhâm nhi đen đá, đọc báo cờ tướng mỗi sáng. Hôm qua, lúc loay hoay tìm bức tranh cũ, bỗng thấy buồn rười rượi, chiếc máy đĩa đã không còn nhúc nhích. Nó ra đi thật rồi, đi mất rồi. Lại nhớ nó với cái âm thanh rè rè của những đêm mưa của góc trọ đìu hiu. Sao Sài Gòn chưa chịu mưa? Miền gió ngày xưa ùa về trong buồn vui lẫn lộn.

Lại cũng lâu lắm rồi không thèm mơ, tự nhiên mơ điên mơ dại, mơ thấy tóc ngắn của bạn mình. Thấy nó yêu, rồi thấy nó khóc. Trời ơi, tự nhiên da diết quá chừng. Cô thấy mình đứng sau lưng nó mà không dám vỗ vai, thấy mình cầm tách cafe lặng nhìn nó bước. Cái góc tối ấy, cô cứ ngồi dõi theo. Hôm qua, nhận được tin nhắn: "Nghe lời mày, tao nói ra rồi, thoải mái mày ạ!". Cô cười một mình. Bao nhiêu cô gái làm được điều đó? Sài Gòn oi bức, chín người, chín lòng và chín cả những chuyện tình.

Giữa trưa nắng, ngồi lốc cốc, rồi xếp những con chữ lại với nhau thành những câu văn không có đoạn kết. Cô ngồi viết ra một loạt từ không ý nghĩa rồi lại gắn kết chúng với nhau. Một loạt khái niệm mơ hồ ra đời: "Miền cỏ rối đi qua", "Miền cỏ nhớ", "Qua ngày gió", "gió rối"... Thấy hay hay.

User avatar
khieulong
Posts: 6755
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Cô Bé Ngổ Ngáo

Reng…!
Cánh cổng hé mở, chỉ đủ một chiếc đầu nhô ra..với đôi mắt đen láy trợn trừng, thách đố
- Xin lỗi chú tìm ai?
Hắn cũng ngập ngừng, tay vuốt vuốt tóc sau gáy, trả lời:
- Xin lỗi cho tôi tìm Hảo.
- Chị Hảo hổng có ở nhà. Khi khác đến đi chú.
Hắn không kịp hỏi thêm, chưa kịp nói tiếng chào, cái đầu thụt mất sau cánh cổng. Hắn cười cười tay vuốt chiếc càm nhẳn nhụi, buột miệng…
Nhỏ nghe loáng thoáng tiếng hắn bên ngoài “ già đến thế sao?”.
Hắn cũng ấm ức cố nhìn xuyên qua khoảng trống của hộp thơ, bất chợt giật mình vì đôi mắt nai cũng nhìn xuyên qua, bốn mắt thập thò như trêu ghẹo và …biến mất.
Vậy mà cũng làm hắn hơi chao đảo…Vừa xoay lưng bước đi, hắn nghe tiếng cô bé nói với theo:
- Chú gì đó ơi, tên gì để nói lại chị Hảo.
- Tuấn. Nguyễn….
Hắn chưa kịp nói hết tên họ, cái đầu tàng hình nhanh chóng..
Xầm!…cánh cửa đóng ập.


***




Qua hôm sau, hắn lại đến ngôi nhà ấy, bức tường gạch cao, cánh cổng khép kín, hắn bấm chuông nhưng chẳng thấy ai ra. Hắn nghĩ chắc Hảo đi học cua chưa về và kiên định đứng chờ. Hắn ví mũi giày dập tắt điếu thuốc, hai tay cho vào túi quần lẫn quẩn đi tới đi lui ngoài cánh cổng …thời gian như dài hàng thế kỷ ..Lưỡng lự hay là về thôi!
Nhưng từ xa bóng dáng con gái thấp thoáng tiến gần, họ cười đùa, thuận hướng gió tiếng léo nhéo của các cô từ xa vọng đến. Tất cả quẹo qua khúc quanh, chỉ còn lại cô bé đi về hướng hắn.
Thì ra bé mắt nai hôm qua, cô bé tỉnh bơ mở cổng rào vào nhà, không ngó ngàng gì đến hắn, không cho hắn một câu chào. Hắn không bỏ lỡ cơ hội nói với theo:
- Cô bé, chị Hảo có nhà không?
- Dạ chị Hảo nghỉ hè về quê rồi, vài hôm lên.
- Vài hôm là khi nào vậy cô bé?
- Hổng biết chú ơi.
Hắn bỗng bật cười. Ai đời, có ngày hắn đối thoại qua một bức tường cao với một cô bé, bé như dế mèn.
Chiụ thua cô bé! Hắn quay lưng ra về. Hắn tự nhủ lòng “ mình thăm Hảo không đúng lúc”, thôi thì vài hôm vậy, mà vài hôm là mấy ngày đây? .

***

Ba hôm sau, vào ngày Chúa Nhật, hắn lại đến và lần này khả quan hơn, cô bé ra mở cổng và mời hắn vào nhà.
- Dạ mời chú vào nhà.
- Cảm ơn bé.
- Chị Hảo về rồi hở cô bé.
Không trả lời hắn, cô bé im lặng đưa hắn vào phòng khách, chỉ vào bộ salon mời ngồi.
- Chú uống chi?
- Xin cô bé ly nước lọc.
Cô bé khuất sau tấm rèm cửa, hắn xoay mắt một vòng quan sát, căn phòng khang trang, bên góc trái cửa sổ đặt chiếc bàn học, trên bàn có lọ hoa nhỏ và khung hình bằng gổ khắc mấy câu thơ, nhìn món quà được đặt một cách trang trọng, hắn hồi hộp và sung sướng vì đó là món quà đầu tiên hắn tặng Hảo. Vậy chiếc bàn học này chắc chắn là của Hảo. Đang nghĩ thơ thẩn, tiếng cô bé làm hắn giật mình
- Mời chú dùng nước.
- Xin lổi, cô bé là em của Hảo?
- Dạ phải.
- Anh là bạn Nguyên, anh của em đó.
- Biết chú rồi.
- Sao cô bé gọi anh là chú, anh già lắm sao?
- Vậy ai là cô bé, bộ con nít lắm sao?
Hắn phì cười..
- Tại em không tự giới thiệu tên, nên anh gọi bé thôi.
- Tại với bị gì, huề thôi.
Cuộc đàm thoại ngắn ngủi, đôi ba câu xã giao, cô bé khó khăn …và cũng khó cạy răng, hắn vội uống xong ly nước kiếu từ. Hắn đưa cho cô bé mảnh giấy ghi địa chỉ hắn đang trú ngụ.
- Anh về, khi nào chị Hảo về, em nhắn anh Tuấn đến tìm, anh đang ở nhà bạn anh.
- Dạ được rồi.

Hắn thả bộ ra về, đi quanh khu chợ, bọc qua Cầu Tàu, dọc theo bờ sông, gió mát từ bờ sông thổi qua như vuốt ve mặt hắn, cái oi bức tan biến, mồ hôi rượm trên lưng cũng mát rượi như ai xối cho gáo nước lạnh. Nơi đây, một tỉnh lỵ hiền hậu, êm đềm, khác xa với cái náo nhiệt nơi thành thị. Mấy thằng bạn hắn hù khi hắn chọn nhiệm sở nơi này. “Mày có biết, Vĩnh Long là nơi đồng ruộng, không có đèn điện, nưóc xài phải lóng phèn. Mày có tốc không mà về đó vậy?”. “Ừ, chắc tao tốc nặng rồi!”. Tụi bạn hắn đâu biết rằng, từ một năm quen Hảo, hắn đã điên vì Hảo, hắn quen Hảo qua thằng bạn cùng ở Đại học và nó cũng chính là anh của Hảo. Hảo và hắn chỉ liên lạc qua thư từ, chưa một lần biết mặt nhau. Cũng từ cái tơ tưởng ấy mà hắn xin “ chọn nơi này làm quê hương”. Bản tính tò mò, nên hắn về tham quan xem những gì Hảo tả về tỉnh lỵ này hư thực ra sao. Bây giờ đặt chân đến đây, hắn mới khám phá ra có những điều dễ thương hơn Hảo tả nữa kià.

.
***


Tháng Chín duyên dáng, diụ hiền, xôn xao những tà áo mới, khu phố như nở nụ cười đón đàn chim bồ câu trắng trở về. Mùa tựu trường đến!
Sáng nay hắn bắt gặp ánh mắt bối rối của cô bé, khi chạm mặt hắn nơi cổng trường, cô bé len lén nhìn hắn rồi hoà vào dòng thác áo dài trắng xoá. Hắn mỉm cười vội bước đi.
Trưa tan trường, hắn cũng đứng đợi nơi cổng nhà có cánh cổng cao, hắn ngắm cô bé từ xa, hôm nay trông cô bé cao hơn chút xiú, nhờ chiếc áo dài tha thướt nên cô bé cũng bớt lém lỉnh và có vẻ nhu mì hơn.
- Sáng này chú đến trường đón chị Hảo hả, chị chuyển trường rồi?
- Không, anh đưa bạn anh đến trường.
- Bạn chú học ở đó?

Hắn không trả lời, lờ đi câu hỏi. Trông cô bé hôm nay lo lắng thấy rõ, hắn cười thầm “còn bé lắm, đừng làm tàng cô bé ơi”
- Cô bé cho anh gửi chị Hảo mấy quyển sách nhé.
- Dạ, thay mặt chị Hảo cảm ơn ...chú.
- Thôi anh về.
- Chào chú.
Hắn ra về lòng phơi phới, thích thú vì cái tính trêu dai của cô bé, cái tỉnh lỵ nhỏ xiú muốn điều tra lý lịch có khó gì, chỉ cần hỏi bạn hắn dạy trường đó là xong ngay. Cô bé thật ngây ngô quá đổi! Ngỗ ngáo cũng không ai bằng.

***
Hôm nay hắn bắt đầu làm việc, cũng là lúc phải đối phó với học trò mới . Hắn lo lắng và phập phòng hơn ngày hắn đi thi vào Đại học xa xưa.
Một tuần nay, ngày nào hắn cũng đến trường cho quen đường đi nước bước, cho lòng bớt căn thẳng khi trực diện với học trò. Đêm nào hắn cũng ngồi trước gương thực tập để không phải vấp khi nói trước lớp. Hắn chuẩn bị rất chu đáo.
Mấy thằng bạn ra trường khoá trước hay chọc quê hắn, nhưng chúng nó cũng có khác gì hắn hôm nay.
Hắn bước vào lớp, hắn hoa cả mắt…cả lớp đồng thanh dài giọng chào:
- Chào… thầy a…ạ!
- Chào các em, mời các em ngồi xuống.
Tiếng cười khúc khích, làm tim hắn đập loạn xạ. Hắn cố trấn tỉnh ..từ từ điểm danh..
- …
- Trần Như …Hảo
- Dạ,… có mặt.
- !!!

Sau khi danh sách chấm dứt, hắn nhìn sơ lượt một vòng lớp mình phụ trách, những gương mặt non nớt, tuy các em là đàn chị cuối cùng của năm nay. Nét hồn nhiên, pha thêm lém lỉnh, nụ cười tươi chào đón thầy mới. Hắn cảm thấy mình bình tỉnh hơn lúc ban đầu….
Duy chỉ một cô học trò ... bối rối… cúi mặt.. như trốn tránh …một tia nhìn!!!


Kim Oanh

User avatar
mexanh
Posts: 476
Joined: Tue Nov 04, 2008 4:18 am

Post by mexanh »

Image

Mưa rơi cho nỗi nhớ vung đầy

Thế là, mưa cũng đã rơi, những cơn mưa đầu tiên mang đầy mùi của đất (cái mùi mà anh rất yêu), vương chút nắng và gió, vương chút ngỡ ngàng của ai đó khi mưa vô tình làm ướt áo ai bay.

… Bất chợt… nhớ!

Nhớ những cơn mưa đầu mùa Hè năm ngoái, khi anh nắm tay nó lần đầu tiên, run run, ngại ngùng; anh nhìn nó trìu mến, hôn lên mái tóc nó đang bay, đôi tay anh khẽ đan vào tóc nó, dịu dàng biết bao, anh thì thầm khe khẽ: “Hương tóc em thật ngọt ngào”. Mưa lạnh, mà sao trái tim nó ấm lạ lùng…

Nhớ những buổi chiều hẹn hò cùng anh, ngồi sau xe anh chở, bình yên nép mình vào lưng anh vững chắc, gió thổi mưa khẽ bay, dang rộng đôi tay, nó tinh nghịch hát vang, vòng tay ôm chặt anh, nó mỉm cười thấy anh đỏ mặt ngại ngùng. Anh như cái ô to, hứng hết mưa cho nó… mưa lạnh, mà sao ấm như nắng ban mai.

Nhớ những buổi tan học về có anh ra đón, anh chờ nó ngay dưới cổng trường, tay cầm sẵn ô che mưa cho nó khỏi ướt, nó vô tư, nghịch ngợm những giọt nước mưa từ ô rơi xuống, mặc cho anh lo lắng, sợ nó ướt mưa sẽ bệnh. Nó cười vang, hát vang, nhẹ yêu cái cảm giác yên bình khi bên anh, và cả bên mưa nữa. Mưa lạnh, mà nó không thấy lạnh chút nào.

Nhớ những ngày mưa, anh loay hoay nấu cho nó chén cháo nóng, chỉ vì nó không nge lời anh, tung tăng chạy theo dòng nước, đôi chân trần của nó nhỏ nhắn, thoăn thoắt, lon ton… làm anh chạy theo một quãng dài. Nằm trên giường bệnh mà nó còn chọc anh; nó đâu để ý, trên trán anh mồ hôi lấm tấm, đôi mắt anh lo âu vì nó mà mệt mỏi thật nhiều. Mưa ở ngoài thật lạnh, trong mền êm, nó sao thấy lạnh được?

Nhớ chiều mưa (lại mưa) đầy những mây xám, anh nhìn nó yêu thương, nhưng cái nhìn mỏi mệt. Tiếng sấm sét đánh ầm, nó nghe trong tiếng ấy là lời anh nói chia tay. Nó gục xuống, hỏi anh vì sao. Anh trả lời đơn giản là vì anh thấy nó hờ hững quá đối với tình yêu anh dành cho nó. Mưa to hơn, rơi lạnh đôi vai gầy, nó khóc nức nở, nước mắt hòa cùng mưa, nhẹ (vẫn nhẹ) rơi xuống, tan cùng dòng nước nhỏ dưới chân. Anh choàng lên vai nó chiếc áo khoác, khẽ ôm nó vào lòng, nghe tiếng trái tim nó thổn thức. Anh siết chặt nó hơn trong vòng tay rộng lớn. Nó nhỏ nhắn quá, mỏng manh quá trong đất trời, trong những giọt mưa… và trong vòng tay anh nữa. Lần đầu tiên bên anh, nó thấy mưa sao lạnh quá.

Có dòng nước ấm rơi xuống từ khóe mắt anh…

Hôm nay, mưa lại rơi, ừ, lại rơi… nó chợt nhận ra một điều, mưa cũng như anh, luôn bên nó; mưa cũng như anh, lạnh mà ấm áp vô cùng; mưa cũng như anh, nhanh đến rồi lại nhanh đi; mưa cũng như anh, hứng trọn trong đôi bàn tay rồi chợt tan đi mất… Nó yêu mưa, nhưng không biết cách giữ mưa, nó yêu anh, mà không biết cách giữ anh…

Có cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho không ai nhận ra nó vừa thở dài một tiếng. Nó thì thầm trong cơn mưa “ước gì...”. Nó đâu biết, cách nơi nó đứng không xa, anh nhìn nó, mỉm cười. Tay nó đang cầm một chiếc ô…

Nấm Gin

User avatar
ngayngo
Posts: 1208
Joined: Sat Nov 01, 2008 8:34 pm

Post by ngayngo »

Image

Bướm vàng đậu vai ai?
Ðó là một thị trấn nhỏ nhưng thơ mộng. Cũng ở đó có một đôi tình nhân đang trong thời đắm đuối yêu nhau. Có những buổi sáng, tay trong tay họ đi dọc bờ sông ngắm nhìn mặt trời lên hoặc có những buổi chiều, hai người cùng nhau lên núi tiễn đưa ánh tà dương chìm dần trong thung lũng phía xa xa. Cũng có khi họ lại cùng nhau tới ngôi nhà lớn ở trung tâm thị trấn.

Ở đấy có tượng thờ một vị phúc thần, người khai sáng và cũng là người bảo hộ cho thị trấn xinh đẹp này. Nơi đó là nơi mà các đôi trai gái tiến hành các cuộc hôn lễ, và cũng là nơi mọi người tới cầu mong những điều mà họ ấp ủ. Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy họ đều không thể không ánh lên niềm vui và cầu chúc cho họ hạnh phúc.

Nhưng một ngày kia, chàng trai bỗng mắc phải trọng bệnh. Ðã mấy hôm liền chàng hôn mê bất tỉnh trên giường. Suốt ngày nàng túc trực bên chàng, lo lắng khôn nguôi. Buổi tối nàng lại chạy tới ngôi nhà trung tâm khẩn cầu vị Phúc thần ban phúc cho chàng. Nàng khóc nhiều đến nỗi nước mắt của nàng hầu như đã cạn.

Một tuần nữa trôi đi nhưng chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, còn nàng thân thể cũng héo mòn vì lo lắng, buồn đau, nhưng nàng vẫn kiên tâm khẩn cầu Phúc thần ban phúc cho chàng.

Thế rồi vào buổi tối nọ, Phúc thần đã động lòng trước lòng thành và tình yêu của người con gái, quyết định cho người con gái được hưởng một ngoại lệ.

Vị Phúc thần hỏi nàng: "Con có bằng lòng đánh đổi cuộc sống của mình để cứu người yêu của con không?”. Không một chút đắn đo, nàng trả lời: "Vâng, con bằng lòng!".

Vị Phúc thần nói" "Thế thì được, ta có thể giúp cho người yêu của con bình phục một cách nhanh chóng, nhưng để được như vậy thì con phải tự nguyện biến thành con bướm vàng trong ba năm. Con có đồng ý như vậy không?”. Rất cương quyết và có phần kích động, nàng trả lời: “Con đồng ý”.

Trời vừa sáng, người con gái biến thành một con bướm vàng rất đẹp. Nàng cáo từ Phúc thần rồi vội vàng bay tới bệnh viện nơi người yêu của nàng đang nằm. Quả nhiên nàng nhìn thấy chàng đã tỉnh lại và đang trò chuyện cùngmột nữ bác sĩ. Nàng rất lấy làm tiếc vì không nghe được họ nói chuyện gì, bởi vì nàng không thể bay vào tận nơi chàng đang nằm, mà chỉ có thể nhìn chàng qua lớp kính của cửa sổ mà thôi.

Mấy ngày sau chàng bình phục hoàn toàn và được xuất viên, nhưng vô cùng buồn bã vì không thấy nàng đâu. Chàng dò hỏi rất nhiều người, nhưng không ai có thể trả lời cho chàng biết. Từ hôm đó chàng ra sức đi tìm nàng, miệng không ngừng gọi tên nàng ở khắp mọi nơi, đến nỗi quên cả ăn uống và nghỉ ngơi. Còn nàng, lúc này là con bướm vàng lúc nào cũng bay lượn quanh chàng, nhưng chàng đâu có biết.

Mùa hè đã qua, gió thu đã về, lá vàng cứ từng chiếc, từng chiếc rơi xuống khiến cho bướm vàng không thể ở lại cùng chàng. Trước khi phải ra đi, bướm vàng đã bay tơi đâu trên vai chàng, và muốn dùng đôi cánh mỏng manh của mình vuốt nhẹ lên đôi má của chàng, dùng đôi môi bé nhỏ của mình thơm nhẹ lên trán chàng. Nhưng tấm thân bé nhỏ của bướm vàng không đủ để cho chàng cảm nhận được điều đó. Tiếng khóc bi thương của bướm vàng cũng chỉ có bướm vàng nghe thấy mà thôi. Thế là trong lòng mang nặng tình cảm yêu thương, bướm vàng đành cáo biệt người yêu rồi bay đi.

Thời gian trôi nhanh. Mùa xân của năm thứ hai đã tới, và ngay lạp tức bướm vàng vội vã bay trở về đi tìm chàng. Nhưng cái hình bóng yêu thương mà bướm vàng mong gặp lại, giờ đã cậ kề một người con gái xinh đẹp tuyệt vời. Không thể tin vào mắt mình, và chỉ suýt nữa thôi bướm vàng đã rơ từ lưng trời xuống đấ. Bướm vàng lạ càng không thể tin vào tai mình khi được nghe những lời mà mọi người đang bàn tán, rằng trong ngày lễ thánh chàng đã mắc phải trọng bệnh, rằng cô bác sĩ tài hoa khả ái đã cứu càng, rằng tình yêu của họ…

Sự đau khổ xâm chiếm trái tim khiến bướm vàng tê tái. Những ngày tiếp theo đó, bướm vàng thường nhìn thấy chàng trai yêu dấu của mình dắt tay người con gái lên núi ngắm cảnh chiều tà, và những buổi sáng họ lại cùng nhau ra bờ sông đón mặt trời lên… Tất cả những điều đó vốn dĩ thuộc vè nàng, thế mà giờ đây bên cạnh chàng lại là một người con gái khác… Nhưng không thể làm gì hơn, bướm vàng chỉ thỉnh thoảng như vô tình lại tới đậu trên vai chàng.

Năm ấy mùa hè đặc biệt dài. Mỗi ngày bướm vàng lạ bay đi trong đau khổ. Nó không còn đủ dũng cảm để đến gần chàng nữa. Những lời thủ thỉ giữa chàng trai với người con gái, những tiếng cười tràn đầy hạnh phúc của họ cứ như những ngọn gió lạnh buốt khiến cho bướm vàng không sao chịu nổi. Thế là mặc dù mùa thu còn chưa tới, bướm vàng đã vội vã bay đi…

Mùa hè của năm thứ ba đã tới. Trái tim tan nát của bướm vàng không còn đủ sức để chứng kiến cảnh họ tay trong tay, cảnh họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy… lại không còn lòng dạ nào dám nhớ tới những kỷ niệm xưa.

Ba năm dài dằng dặc trôi qua. Lời nguyền giữa vị Phúc thần và bướm vàng đã kết thúc. Nhưng trước đó một ngày, chàng trai và người yêu mới của chàng đã cử hành hôn lễ. Trong ngôi nhà trung tâm có rất đông người tới dự. Bướm vàng nhẹ nhẹ bay vào, rồi cũng nhẹ nhẹ đỗ trên vai Phúc thần. Bướm vàng nghe rõ từng nhịp tim của người mình yêu, nhìn cảnh càng trai đeo nhẫn cưới vào tay cô gái, sau đó là cảnh họ trao cho nhau nụ hôn. Những giọt nước mắt đau khổ của bướm vàng trở nên cháy bỏng.

Buồn rầu, Phúc thần quay sang hỏi bướm vàng:"Con có cảm thấy hối hận không?". Bướm vàng lau hai hàng nước mắt mà không hề có nước mắt, rồi trả lời: "Không ạ”.

Lòng đầy trắc ẩn, Phúc thần bảo "Ngày mai con có thể trở lại với chính mình…”, nhưng bướm vàng đã lắc đầu: “Dạ thưa, con xin người hãy cho con được là bướm vàng suốt đời…!". Nói rồi, bướm vàng lại vỗ cánh bay đi.

Vị Phúc thần quay xuống nhìn đám đông… và bỗng thở dài. Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lạ mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu! Ôi những con bướm vàng…

Ðã dễ mấy ai biết được trên vai mình có một con bướm vàng nào đang đậu đó không?

User avatar
khieulong
Posts: 6755
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Chuyện cây táo

Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.

Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
- Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.

Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.

Một hôm, cậu bé – giờ đã là một chàng trai – trở lại và cây táo vui lắm:
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?
- Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.

Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.

Một ngày hè nóng nực, chàng trai – bây giờ đã là người có tuổi – quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?
- Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.

Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.

Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
- Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
- Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
- Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
- Cháu đã quá già rồi để mà leo trèo.
- Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta – cây táo nói trong nước mắt.
- Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.
- Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.

Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.

Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc. Ta phải sống sao cho trọn đạo làm con.
Last edited by khieulong on Thu Mar 26, 2015 5:29 pm, edited 1 time in total.

User avatar
thuyduong
Posts: 447
Joined: Fri Dec 04, 2009 6:41 pm

Post by thuyduong »

Image

Liên Khúc Chiều Mưa
Nhật Lâm , Mỹ Huyền ,Cát kinh

User avatar
saohom
Posts: 2212
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

THUỞ TÔI LÀ HỌC TRÒ.

Nguyễn thị Thanh Dương

Thuở tôi là học trò,con đường từ nhà tới trường là con đường hồn nhiên và thơ mộng.Nhà tôi ở khu vực Hạnh Thông Tây,quận Gò Vấp, đường từ nhà tới trường Lý Thường Kiệt ở Quang Trung, qua mấy chợ,mấy nghĩa trang và con sông Chợ Cầu nhỏ hẹp chẳng biết nông sâu?. Khi xe đi trên cầu,tôi hay nhìn xuống giòng sông và bâng khuâng theo những cụm hoa lục bình trôi nổi.

Con gái nhìn dòng sông êm đềm như thế,nhưng mấy đứa con trai lớp tôi thì chẳng cần nhìn ngắm mất thì giờ,chúng nó ra sông,nhảy ào xuống tắm,rồi lên bờ hái mấy trái mắt mèo trong bụi cây, mang đến trường để hù doạ lũ con gái nhát gan chúng tôi,không ai dám đụng vô trái mắt mèo vì rất ngứa.Những tay bơi lội và thợ lặn không bằng cấp, những nam sinh nghịch ngợm ấy vừa là “người hùng” (vì không biết bơi mà khoái tắm sông,không sợ chết là gì) vừa là kẻ “khủng bố” làm cho tôi luôn phải cảnh giác đề phòng.

Thì ra “chủ nghĩa khủng bố” đã có từ lâu, đâu cần đợi tới vụ 911 ở New York .

Mỗi buổi sáng,tôi ra đứng ở đầu đường đất đỏ,bên kia đường là một nghĩa trang,với những linh hồn đã yên nghỉ,bên này có tôi,một cô bé mới lớn,hớn hở yêu đời, đón xe đò đi học,những chuyến xe đò Liên Hữu quá quen thuộc, đến nỗi chỉ nhìn xe từ xa đang chạy đến là tôi biết ngay chuyến xe đó có bác tài và anh lơ xe nào rồi. Chuyến xe đò “dễ thương” là anh lơ hiền lành lấy tiền xe từ nhà tôi đến trường Lý Thường Kiệt chỉ 1 đồng,chuyến xe đò “hắc ám” là anh lơ “chạc” tôi tới 2 đồng,và nét mặt hầm hầm quyết “ăn thua đủ” với tôi mỗi khi tôi giằng co không chịu trả thêm tiền.

Cho nên, mỗi lần đón xe đi học là một “cuộc chiến đấu” gay go với mấy anh lơ xe để bảo vệ cái túi tiền nhỏ bé của mình,thỉnh thoảng tôi cũng bị trời hại,bỏ rơi mấy chuyến xe đò tôi chê mắc, nên phải “chơi sang” vội vàng đón xe lam, đắt gấp đôi xe đò để kịp giờ đến trường, và phải hứng chịu những phút giây kinh hãi mỗi khi chiếc xe lam 3 bánh chông chênh, phóng nhanh như ma đuổi, tưởng như có thể hất tung tôi xuống đường bất cứ lúc nào.

Trường Lý Thường Kiệt của tôi,sân trường bé nhỏ nằm đối diện với một ngôi giáo đường, tôi yêu trường và yêu cả ngôi giáo đường này, những hôm thầy Quý dạy Toán mở sổ gọi trả bài là những lúc tôi nhìn sang giáo đường và…khấn nguyện thầy đừng gọi tên tôi. Có hôm rất linh nghiệm, có hôm Chúa chẳng thương tình.

Chúng tôi hay sang “nhà hàng xóm” của trường chơi,sân giáo đường rộng hơn cả sân trường,có hang đá lộ thiên dưới bóng cây râm mát là chỗ chúng tôi tụ tập chuyện trò,cho đến khi tiếng trống vang lên mới chạy vội về trường để xếp hàng vào lớp. Nũ sinh và nam sinh xếp hàng cạnh nhau,trêu chọc nhau và…cãi nhau là thường. Mười lăm tuổi tôi vẫn chưa biết điệu đàng, đi xe đò để mặc gió bay tóc rối bù xù ,và cứ thế,mang cái mặt bơ phờ vào lớp, chẳng bao giờ biết cầm cái lược chải lại mái tóc mình. Giờ ra chơi đứng ở hàng hiên nói chuyện với mấy đứa bạn,tôi cứ thoải mái tốc áo dài lên đùa nghịch, hay chạy đuổi nhau huỳnh huỵch, và nhìn mấy đứa nam sinh cùng lớp như nhìn mấy thằng em . Hèn gì tôi bị “ế” chẳng có nam sinh Lý Thường Kiệt nào thèm làm quen chứ đừng nói tỏ tình,trong khi mấy đứa bạn đã dập dìu nhận thư ai đó.

Giờ ra chơi,tôi hay ra sau trường ăn chè đậu đỏ bánh lọt,sau trường cũng là bãi đậu xe đạp, vừa ăn chè tôi vừa ngắm nghía mấy cái xe của những đứa cùng lớp coi xe nào… đẹp hơn. Hoặc không có tiền ăn chè thì tôi ra sân trước, đứng tựa cột tường vôi,nhìn hàng cây trước mặt và đếm lá rơi. Chuyện vô nghĩa thế mà sao tôi vẫn thích.

Năm tôi lên đệ tam thì có thêm trường Lý Thường Kiệt mới xây ở Hốc Môn, tôi con gái xứ Bắc kỳ mà lại lọt vào xứ 18 thôn vườn trầu của Nam kỳ. Tôi hay theo bạn về nhà ở bà Điểm, Hốc Môn, đi giữa hai hàng trầu lá chín ửng vàng,hay vào vườn bưởi trái chĩu trên cành,và còn được má nó cho ăn cơm với những món miền Nam lạ lùng với tôi như: canh rau tập tàng,cá nấu ngót,cà tím nướng,mắm lóc chưng.Trong khi mấy đứa bạn Nam kỳ của tôi lại hí hởn khi được đến nhà tôi trong một khu xóm đông vui và ăn cơm món miền Bắc như canh cua nấu với mồng tơi ăn chung với cà pháo, ốc nhồi nấu chuối xanh và lá tía tô, đậu hũ kho thịt v.v…Coi như chúng tôi “trao đổi văn hoá ẩm thực” giữa hai miền Nam-Bắc.

Con đường đi học của tôi dài thêm nữa. Bến xe đò Hốc Môn nằm cạnh chợ Hốc Môn, mà ở đầu chợ tôi được biết có căn nhà của cô bạn người Hoa cùng lớp , căn nhà trên dãy phố thương mại của người Hoa. Người Hoa giỏi kinh doanh, bao giờ những miếng đất, những căn nhà mặt tiền hay đầu chợ đều là của họ. Đó là điều cần thiết hàng đầu để mở cửa tiệm kinh doanh,và sau đó là câu châm ngôn của họ là: “Không biết mỉm cười thì đừng làm thương mại”.

Bến xe đò tấp nập đông vui, tôi chen chân đứng cạnh các bà, các chị quang gánh, thúng mẹt bán buôn, và ngang nhiên chen lấn với họ để lên xe trước, tìm chỗ ngồi thuận tiện khi xuống xe cho dễ.

Những hàng quà vặt quanh bến xe luôn làm tôi quan tâm,nhưng thích nhất vẫn là món chuối bọc nếp,dừa và lá chuối, nướng trên bếp than, mùi thơm ngào ngạt bay theo khói. Đi học về,bụng đang đói, thì lúc ấy tôi chỉ mơ tưởng đến món chuối nướng ưa thích ngay trước mặt, chứ chẳng tâm hồn nào mà mơ mộng đến những điều cao xa.

Khi xe đò chạy ngang qua hãng bột ngọt Thiên Hương lại thêm một mùi thơm hấp dẫn nữa, y như mùi bánh bông lan nướng, luôn làm tôi tự hỏi: “ Bột ngọt làm bằng chất liệu gì mà thơm đến thế?”. Những kỷ niệm “ăn uống” ấy vẫn theo tôi cho đến tận bây giờ.

Thời gian này, trường có tổ chức cho các nữ sinh đi theo các anh chiến sĩ gặt lúa giúp dân tại một xã nào đó ở Hốc Môn mà tôi không còn nhớ tên. Anh lính dẫn chúng tôi ra bờ ruộng và “hù doạ”:

- Các em chỉ làm phía bên này, qua khỏi bờ ruộng bên kia coi chừng có kẻ cướp đó. Nghe chưa!

Trời ơi,ruộng lúa mênh mông thế kia,ai sức đâu mà qua bên đó ?.Nhưng tôi cũng bướng bỉnh:

- Nếu em cứ qua đó, lỡ gặp kẻ cướp tấn công thì anh có cứu em không?

Anh lính thách thức:

- Em có ngon thì qua đi, chuyện cứu em hay không thì tính sau.

Chúng tôi vén áo dài hay cột ngược cột xuôi cho gọn gàng rồi sung sướng nhẩy bổ xuống ruộng lúa,coi như một chỗ để vui chơi,mặc cho bùn và nước dơ bắn lên tung toé,cắt gặt thì chẳng bao nhiêu,nhưng “ phá hoại” thì nhiều.Tội nghiệp! những ngọn lúa chĩu hạt, rơi rụng vô tội vạ vì lũ quỷ học trò.

Ngày mai mấy bác nông dân ra thăm ruộng chắc phải “khóc hận” trong lòng, hay bác nào dữ dằn sẽ phải chửi thề mất thôi.

Mà tôi cũng thầm trách nhà trường không chu đáo tí nào,ai đời cho nữ sinh đi làm lúa giúp dân mà không dặn dò ăn mặc sao cho thích hợp,cứ “chơi” luôn bộ đồng phục, áo dài trắng thướt tha như sắp sửa đi biểu diễn thời trang trên sàn catwalk ấy.

Có lẽ chuyện “giúp dân” ấy không hiệu quả gì,nên không thấy các đợt khác đi tiếp.Thế là các bác nông dân tha hồ… ăn mừng. Còn tôi cũng cụt hứng vì tưởng sẽ được dịp ra ruộng “tung hoành” lần nữa cho vui.

Hai ngôi trường Lý Thường Kiệt (một ở Quang Trung và một ở Hốc Môn), vẫn là một trong lòng tôi cũng như trong lòng mọi học sinh khác của trường,mỗi nơi đều có những hình ảnh thân thương , những kỷ niệm riêng của nó.

Thủơ tôi là học trò đã qua,nhưng đôi khi bận bịu trong cuộc sống,như hai câu thơ:

“ Tôi chợt thấy mình là viên sỏi nhỏ,

Mải mê lăn theo khát vọng cuộc đời…”

Tôi có phút giây khựng lại,bồi hồi nhớ về quá khứ,cái thuở tôi mười lăm,mười bẩy còn cắp sách tới trường,thì ngôi trường xưa Lý Thường Kiệt lại trở về….

Nguyễn thị Thanh Dương
( Oct.-2007)

User avatar
mexanh
Posts: 476
Joined: Tue Nov 04, 2008 4:18 am

Post by mexanh »

Nghe xuân về trong ‘Phút giao thừa lặng lẽ’

Một năm lại qua đi với biết bao kỷ niệm vui, buồn được bùi ngùi nhớ lại trong khoảnh khắc giao thừa ‘thì thầm bao ước ao’.

Giao thừa là thời khắc để chúng ta tạm biệt những kỷ niệm vui buồn của quá khứ để hướng tới những hy vọng và niềm vui khi năm mới sang.
Mùa đông khép lại một chặng đường và mùa xuân là sự khởi đầu mới. Ở khoảnh khắc chuyển giao mang đầy sự hứng khởi ấy,
ta lại cảm thấy có những khoảng lặng sâu nhất trong tâm hồn khi nhìn lại một năm đã qua với biết bao câu chuyện vui, buồn.
Từ 15 năm trước, hai nhạc sĩ Anh Quân và Huy Tuấn đã thể hiện sự sâu lắng thiêng liêng ấy trong bài hát Phút giao thừa lặng lẽ.

Image
"Từng giọt mưa đêm nay thật buồn, mặt hồ sao bỗng như lung linh...". Ảnh: Hoàng Hà.
“…Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng
Đọng trên áo em rưng rưng
Cầm tay em, tay em liễu xanh mềm mại
Lặng nghe sắc xuân đang về…”


Những cơn mưa phùn của đêm cuối đông đến ngập ngừng, đem theo nhiều nỗi niềm, tâm sự còn vương lại đâu đó của năm cũ. Thế rồi thời khắc mùa xuân cũng tới, lan tỏa khắp không gian muôn sắc, muôn vị. Đó là một khoảnh khắc bình yên, miên man mà ta chỉ có thể im lặng và lắng nghe những âm sắc khó tả thành lời của mùa xuân.

“…Từng giọt mưa đêm nay thật buồn
Mặt hồ sao bỗng như lung linh
Và một năm qua đi với bao kỷ niệm
Để ta nhớ mãi không quên…”


Một năm trôi qua rất nhanh với bao kỷ niệm vui buồn. Những câu chuyện vẫn còn dang dở… Những dự định còn chưa thực hiện được… Những ký ức còn chưa kịp phai nhòa… Đêm giao thừa, mọi thứ bỗng trở nên lung linh, huyền ảo hơn. Những nụ cười, những giọt nước mắt giờ chỉ còn là quá khứ. Ai nấy đều bồi hồi, hân hoan đón nhận thời khắc của một năm mới tràn đầy niềm vui, may mắn và những hy vọng.

Giao thừa luôn là khoảnh khắc thiêng liêng trong năm. Đó là khi những bước chân trên đường phố trở nên hối hả hơn bao giờ hết, là khi đất trời hòa quyện chờ đón một mùa xuân mới, là khi cảm giác bình yên, ấm áp xâm chiếm tâm hồn mỗi con người, là khi những người con xa xứ vội vã trở về nhà hội ngộ bên người thân yêu trong bữa cơm tất niên…
Image
"...Và một năm qua đi với bao kỷ niệm, để ta nhớ mãi không quên". Ảnh: Hoàng Hà.
“… Lặng lẽ, mùa đông như câu hát cuối cùng
Những gì đã qua, sẽ còn lại trong chúng ta
Lặng lẽ, mùa xuân như câu hát bắt đầu
Từ giây phút giao thừa, thì thầm bao ước ao…”


Xuân sẽ qua, hè đến, thu về, đông sang rồi lại xuân. Cuộc sống là một vòng tuần hoàn xoay vòng hết năm này qua năm khác. Cỏ cây, vạn vật và cả con người sẽ chẳng bao giờ có thể tồn tại mãi mãi. Tuy nhiên, những ký ức đã đi qua trong cuộc đời chúng ta thì sẽ luôn còn tồn tại mãi. “Câu hát bắt đầu” của mùa xuân sẽ mở đầu cho những câu chuyện mới, những trải nghiệm mới, những làn gió mới trong một năm để rồi khép lại bằng “câu hát cuối cùng” là mùa đông và sau đó, mùa xuân tiếp tục câu hát bắt đầu trong một bài hát mới.

Đêm giao thừa luôn gắn với những hình ảnh đường phố tấp nập, ồn ào, vội vã, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau của những thanh niên trẻ đi xem pháo hoa. Ở cái thời khắc ấy, mùa xuân và những “câu hát bắt đầu” dìu ta vào một cơn mơ đầy xao động mà trong đó, những hình ảnh của một năm qua hiện về trong phút chốc, không theo một trình tự nào, nhưng là những ký ức sâu đậm nhất để rồi sau đó, kỷ niệm cũ nhanh chóng thay bằng những ao ước, dự định mới. Trong nhịp sống hối hả và cuồng quay của vòng đời, giao thừa chính là thời khắc tĩnh lặng để ta nhìn lại ngày hôm qua với một chút luyến tiếc, một chút day dứt và một chút hy vọng vào ngày mai tươi sáng, rực rỡ.

“…Mùa xuân, một nhành lá xanh tươi lộc xuân
Một nhành lá non, một tình yêu chưa biết đến
Mùa xuân, để ta hãy đem trao tặng nhau
Làm tình yêu mãi xanh rờn,
Sống trong ta mãi muôn đời…”


Mùa xuân là lúc cỏ cây đâm chồi nẩy lộc, là mùa của những sự bắt đầu, có thể một tâm hồn mới, một cuộc sống hay một tình yêu mới. Khi không gian ngập tràn sắc xuân cũng là lúc cảm xúc con người trở nên thổn thức, dễ rung động và đón nhận tình cảm hơn. Rất nhiều câu chuyện tình yêu có điểm khởi đầu vào mùa xuân.
Image
"Mùa xuân, một nhành lá xanh tươi lộc xuân...". Ảnh: Hoàng Hà.

Đầu thập niên 2000, Mỹ Linh, Anh Quân, Trung Kiên, Bằng Kiều, Ngọc Anh 3A và tứ ca Sao Mai đã mang lại một Phút giao thừa lặng lẽ đúng như tinh thần của bài hát - sâu lắng, trữ tình và dịu dàng như những cánh hoa xuân. Giữa không khí xuân tưng bừng muôn nơi thì những giai điệu của Phút giao thừa lặng lẽ như một khoảng lặng làm xáo động tâm hồn người nghe vào thời khắc thiêng liêng của đất trời.

15 năm sau, bốn giọng ca trẻ Anna Trương, Văn Mai Hương, Bùi Anh Tuấn và Đinh Mạnh Ninh lại đem đến một “phút giao thừa” cũng vẫn “lặng lẽ” nhưng mang màu sắc tươi trẻ, vui nhộn hơn so với phiên bản gốc. Mùa xuân nay đã khác xưa rất nhiều, vạn vật và cuộc sống đã đổi thay, chỉ duy có tinh thần hân hoan, rộn ràng của con người khi đón chào mùa xuân đến là “mãi muôn đời”.

“…Kìa mùa xuân về, giao thừa đã qua…”

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, để khi nhìn lại ta mới nhận ra rằng một năm qua đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc một mùa xuân mới lại về xua tan đi tất cả những nỗi niềm băn khoăn, trăn trở của năm cũ, chỉ còn đó sự háo hức, nao nao trong giây phút giao thừa “thì thầm bao ước ao”.

Nguyên Minh

User avatar
khieulong
Posts: 6755
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Đường Về Ngõ Vắng


Lúc tôi bắt đầu vào lớp năm tiểu học, ngày đầu tiên má tôi dẫn tôi đi bộ dọc theo con đường nhỏ đến chợ Gò Vấp,
rồi một vài trăm thước sau, rẻ qua ngôi trường làng gần nhà.

Image
Hình chụp lớp tư, HB đứng cùng hàng cô giáo (cô Liên), cậu bé thứ nhì cạnh cô Liên)

Lúc tan trường, má tôi đứng chờ tôi ở ngoài cỗng trường rồi dắt tôi đi bộ về nhà.
Từ hôm đó, tôi cứ một mình đi bộ đến trường rồi một mình đi bộ về nhà.

Có hôm, sau khi qua khỏi chợ, tôi nhìn con đường ngun ngút phía trước và tự hỏi "Nếu không vào trường học, con đường này sẽ dẫn tôi về đâu?"

o O o o O o o O o

Khi tôi thi đậu vào lớp Đệ Thất Trường Trung Học Hồ Ngọc Cẩn ở Bà Chiểu, ngày đầu tiên ba tôi dẫn tôi ra bến xe lam ở chợ Gò Vấp.
Ba tôi chỉ cho tôi biết phải trả bao nhiêu tiền để đi xe. Xe lam chạy bon bon trên đường Lê Quang Định.
Ba tôi dặn tôi đến khoảng nào gần Bà Chiểu thì kêu bác tài cho xuống để đi bộ tiếp vào trường.

Image

Buổi chiều về hôm đó, ba tôi đã chờ sẵn ngoài cỗng trường, lại dắt tôi ra bến xe lam chợ Bà Chiểu rồi chỉ cho tôi cách đi xe lam về nhà.

Có hôm ngồi trên xe lam đi học một mình, tôi nhìn về đoạn đường trước mặt rồi tự hỏi, nếu cứ tiếp tục đi mãi, con đường này sẽ đưa tôi về đâu?

o O o o O o o O o

Rồi khi tôi biết yêu lần đầu, tôi hay rủ Vi mỗi đứa một chiếc xe đạp cùng nhau đạp qua những con đường đồng ruộng đến sông Bến Cát.
Con đường làng rợp đầy bóng tre, gập ghềnh mương ruộng, bên cạnh có sông Bến Cát nước chảy êm đềm qua mấy rặng dừa xanh.

Image

Tôi ngồi bên bờ sông, hít thở nhè nhẹ mùi gió chiều, huơng đồng cỏ nội miền quê Bến Cát, xen lẫn với mùi huơng tóc Vi bay lõa xõa vào mắt tôi!
Những lúc đó Vi cũng hay chỉ vào con đường làng hun hút trước mặt và hỏi tôi: "Anh ơi! Con đường này đi về đâu hả anh?"

o O o o O o o O o

Nhiều năm trôi đi, từ ngày qua Úc, tôi hay tự nhủ "một ngày nào đó tôi phải trở lại con đường dẫn tôi đến trường làng Gò Vấp.
Tôi sẽ tiếp tục đi thêm xem nó dẫn tôi về đâu. Tôi sẽ đi mút quãng đường ra khỏi trường trung học của tôi để xem nó đưa tôi đến nơi nào!

Rồi...tôi sẽ đạp xe theo Vi đi thám hiểm con đường làng hun hút bên sông Bến Cát để xem nó đưa hai chúng tôi đi về đâu?

Nhưng rồi năm này qua năm khác, tôi lại mãi mê đi theo một con đường khác, con đường...cơm áo!
Tôi cứ khăng khăng chạy theo con đường danh lợi rồi quên mất con đường đã dẫn tôi đên trường làng tiểu học.
Con đường mà ngày đầu tiên cắp sách, má tôi đã âu yếm nắm tay tôi dắt đi cho tôi không lạc lối.
Tôi quên cả con đường dẫn tôi đến trường trung học mà ngày nào ba tôi đã dạy tôi cách đi đứng, cách xoay sỡ trên đường đời!


Image

Bây giờ những con đường đó vẫn còn nằm đây nhưng ba tôi đã mất, rồi má tôi cũng qua đời.

o O o o O o o O o

Bao nhiêu năm nay, tôi đã đi qua nhiều con đường khác. Có khi tôi đi chung với bạn bè. Có khi tôi lang thang một mình!
Có những con đường vui tươi rộn rã tiếng người. Có những con đường hiu hút, thưa vắng, muộn phiền.

Nhưng càng lớn tuổi tôi càng nghiệm ra rằng đặt chân đến bao nhiêu đại lộ hoành tráng của những thành phố tráng lệ trên thế giới,
sao cũng không vui được bằng những ngõ ngách nghèo nàn của xóm nhỏ quê nhà!

Giờ đây, đi đâu tôi cũng tận hưởng những sắc thái của con đường. Nhưng tôi chợt nhận ra, không có con đường nào trọn vẹn,
vì không có con đường nào có Vi đi cùng!

Giờ đây đi đâu tôi cũng nhớ lời thắc mắc của Vi ở bờ sông Bến Cát ngày nào: "Anh ơi! Con đường này đi về đâu hả anh?!"
để cố gắng đi đến tận cuối đường.

Nhưng rồi tôi đành ngậm ngùi chấp nhận, không bao giờ tôi đi được đến ngõ cuối của bất cứ con đường nào cả,
vì...vì tôi đã không đi hết được đến ngõ cuối... trong trái tim của Vi!

Nguyễn Hà,
Melbourne, chủ nhật 24th tháng hai 2013

Post Reply