Một Thoáng Hương Xưa (3) : Chè Bắp Nước Dừa

Sáng tác, tùy bút, một thoáng mây bay... hãy ghi lại nơi đây tâm tình nóng bỏng, những cô đọng của con tim!!! Xin nối vòng tay lớn qua các cảm xúc nhẹ nhàng hoặc nóng bỏng của mối tình học trò!!!...

Moderator: CNN

Post Reply
havannguyen88
Posts: 4
Joined: Sat Aug 28, 2010 7:03 am

Một Thoáng Hương Xưa (3) : Chè Bắp Nước Dừa

Post by havannguyen88 »

Một Thoáng Hương Xưa (3) : Chè Bắp Nước Dừa

Đây là câu chuyện thứ ba về thuở nhỏ của tôi.

Chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh thảm khốc. Nó gây ra nhiều thảm cảnh thương tâm khắp nẻo đường đất nước. Nhưng động lòng nhất vẫn là những biến cố xảy đến cho những người bình dân nghèo khó...
Chuyện xảy ra ở xóm Gò Vấp bình dân chỗ gia đình tôi cư ngụ từ trước đến nay.
Từ lúc học tiểu học cho đến khi lên trung học, tôi vẫn có cái thú đi ăn hàng rong ngoài đường: nó vừa rẽ lại vừa ngon! Trong xóm tôi ở, ngày nào cũng như ngày nấy, có đủ hàng chè, cơm, cháu, mì, trái cây... do các bà các cô khệ nệ gánh tới rồi bày bán dưới tàng cây trứng cá đường Lê Quang Định...
Tôi thích nhất 2 món là món chè bắp của chị Tám Liên và món cháu lòng của bà Sáu Lý. Mỗi khi đạp xe đi học về, nếu trong túi còn rủng rỉnh vài đồng, tôi hay táp xe vô, ngồi xuống chiếc ghế "đẩu" trước gánh chè chị Tám để thưởng thức món chè tuyệt hảo này. Chị Tám đi bán thường dẫn theo đứa con gái khoảng bảy tám tuổi, chắc vì không biết gởi cho ai. Tội nghiệp con bé đáng lẽ phải đước đến trường học nhưng phải đi theo bán hàng với mẹ, rồi phải rửa chén, chế nước dừa giúp mẹ!


Một hôm đi học về, tôi ngạc nhiên không thấy hai mẹ con chị Tám bán chè đâu cả. Rồi nhiều ngày sau cũng không thấy họ. Bẳng đi 2 tuần mới thấy hai mẹ con họ trở lại. Nhưng kỳ này thấy trên áo bà ba của chị và áo của con chị có kết một miếng vải đen. Chị ngồi bán mà mắt thẩn thờ ráo hoảnh. Còn con bé ngồi xớ rớ bên cạnh thỉnh thoảng cứ khóc kêu "Ba ơi, ba ơi...". Sau mới nghe người ta nói chồng chị vừa tử trận ở Khe Xanh.

[left]http://i966.photobucket.com/albums/ae14 ... C02366.jpg[/left]Một hai tháng sau, tới phiên bà Sáu Lý nghỉ bán vài ngày. Lúc trở lại bán, tôi lại thấy bà cũng kết miếng vải đen trên áo. Vừa bán, bà vừa cầm khăn lau nước mắt. Hỏi ra thì mới biết thằng con Út của bà mới vừa hy sinh trong trận đánh khốc liệt ở Đồng Xoài, khoảng một tuần trước ngày cưới với cô bạn cùng xóm!

Khi cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt, người ta đo cường độ chiến tranh bằng tin tức TV, báo chí. Ở xóm Gò Vấp tôi, thống kê chiến tranh thể hiện qua các miếng vải đen trên áo người bán hàng rong, càng ngày càng nhiều, nhất là sau biến cố Mậu Thân.

Trở lại chuyện chị Tám bán chè, một thời gian sau không lâu thì hoàn toàn không thấy bóng dáng hai mẹ con họ nửa vì nghe nói tiền tử của chồng chị không đủ để họ trả tiền mướn nhà nên họ đã bỏ về quê sinh sống!

Sau này, mỗi lần ăn chè bắp chế nước dừa, tôi vẫn thường hay nhớ lại hình ảnh thương tâm của hai mẹ con góa phụ bán chè ở xóm nhỏ Gò Vấp. Đôi khi không cầm được nước mắt khi nghe câu nhạc


"Nghe tin anh gục ngã,
Dừng chân quán năm xưa,
Uống nước dừa hay nước mắt quê hương..."


(“Những Ngày Xưa Thân Ái” của Phạm Thế Mỹ)



Melbourne, 1/7/10
NV Hà (Khoá 63-69 HNC)
(Trích trong tập tùy bút "Một Thoáng Hương Xưa" của NV Hà)


Post Reply