Tin Trong Nước

Xin nhớ: tin cần có "nguồn", trích từ đâu ra!!!
User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Việt Nam : Run Như Cầy Sấy Phạm Trần Đảng CSVN càng ngày càng mê sảng và hoang tưởng tột cùng
Hoa Thịnh Đốn.- Chiến tranh ở Việt Nam đã chấm dứt 30 năm và Thế giới Cộng sản do Nga sô lãnh đạo đã tan rã 15 năm rồi mà người Cộng sản Việt Nam vẫn lạc hậu trong suy nghĩ và hành động như khi còn chiến tranh. Không những thế, họ còn mơ tưởng một ngày không xa Xã hội chủ nghĩa, dựa trên nền tảng tư tưởng Mác-Lênin, sẽ được các dân tộc tiến bộ đón nhận như vị cứu tinh thoát khỏi ách thống trị bóc lột của chủ nghĩa Tư bản!
Bằng chứng này đang nhan nhản diễn ra trong nhiều lĩnh vực, nhưng rõ nét nhất là ở hai mặt Tư tưởng và Quốc phòng.
Trong lĩnh vực Tư tưởng, mục tiêu hàng đầu của đảng CSVN bây giờ là phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ đội ngũ đảng viên, buộc họ phải tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-lênin và điều được gọi là Tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ buộc cán bộ, đảng viên phải thi hành đúng đắn các Chỉ thị và Nghị quyết của đảng và phải tuân theo kỷ luật đảng như khi họ còn cầm súng chiến đấu ở chiến trường trước năm 1975.
Những cán bộ đầu ngành giáo dục tư tưởng chính trị của đảng đã không ngừng moi lại những thành qủa được gọi là vàng son trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong những điều kiện ngặt nghèo, để răn dậy cán bộ thời nay. Những “ông, bà thầy” này còn lên án gay gắt những suy nghĩ và hành động vi phạm kỷ luật đảng như có vô số cán bộ, đảng viên đã “chệch hướng tư tưởng”, “tôn sùng chủ nghĩa cá nhân”, “sống mất phẩm chất, suy thoái đạo đức, đồi trụy” và còn “ tìm mọi cách để hành dân, tham nhũng, xà xẻo ngân sách nhà nước trong mọi cơ hội và mọi ngành”.
Họ cũng nói có không ít cán bộ, đảng viên đã bị “mặt trái của Kinh tế thị trường” cám dỗ để bị sa ngã, chạy theo danh vọng, đồng tiền không làm theo lời dậy “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” của Bác Hồ. Nhiều đảng viên cấp lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương cũng quên mất vai trò “đầy tớ của nhân dân” để thành “quan cán bộ”, hống hách, gây phiền hà cho nhân dân. Những người này cũng mất luôn tính hy sinh, gương mẫu “cán bộ đi trước, làng nước theo sau” và để lộ ra nhiều đức tính xấu trong khi thi hành nhiệm vụ, làm mất lòng dân, mất uy tín cho đảng cầm quyền, không còn xứng đáng một đảng viên Cộng sản của thời đại Hồ Chí Minh!
Dù có những khuyết tật của cán bộ, đảng viên nhưng những người lèo lái giáo dục tư tưởng vẫn không tin đó là hậu quả của chủ trương không còn hợp thời của đảng dựa vào những giáo điều cũ rữa của Hồ Chí Minh và theo tư tưởng cầm quyền độc đảng của Mác-Lênin.
Vì vậy, họ mới phản bác gay gắt chống lại những ý kiến đòi đảng CSVN từ bỏ chủ trương độc tài cai trị để chấp nhận một chế độ “đa nguyên đa đảng” như là những “sản phẩm ngoại lai chống lại nguyện vọng được gọi là “chân chính” của nhân dân Việt Nam và hoàn toàn không phù hợp với tình hình của xã hội Việt Nam.”
Họ cố gắng chứng minh rằng chế độ một đảng cầm quyền của Việt Nam bây giờ là do nhân dân tự chọn cho mình, không bắt chước ai và không bị ai áp đặt. Họ bảo nhân dân Việt Nam đã hoàn toàn tin cậy vào đảng và trao quyền lãnh đạo cho đảng. Và ngành tư tưởng trong Đảng và Quân đội đang “van Trời, khấn Phật” ban cho một phép lạ để chứng minh cho các đảng viên thấy rằng sau những thoái trào nhất thời của Xã hội chủ nghĩa ở Nga và tại các nước Cộng sản ở Đông Âu cuối Thế kỷ 20 (1989 – 1992) , nhân loại sẽ tưng bừng hân hoan đón nhận Xã hội Chủ nghĩa Cộng sản như là vị cứu tinh trong thời đại cách mạng xã hội ngày nay.
Đào Duy Quát, Phó Trưởng ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương đã chứng minh sự trung thành với chủ nghĩa Cộng sản khi đưa ra những công tác của ngành Tư tưởng trong năm 2005, trong đó ưu tiên thực hiện hai điểm quan trọng trước kỳ Đại hội đảng X, sẽ diễn ra vào đầu năm tới (2006):
Thứ nhất, “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị mà nội dung chủ yếu là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối Đại hội IX, các Nghị quyết của Trung ương, học tập thảo luận các Văn kiện trình Đại hội X của Đảng.”
Thứ hai, “Mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, phối hợp chặt chẽ các lực lượng tư tưởng và các cơ quan chức năng kịp thời đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc vu khống kích động, ngăn chặn làm thất bại các hoạt động của các lực lượng chống đối, cơ hội chính trị, đội lốt tôn giáo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.”
Theo quan điểm của đội ngũ lèo lái ngành giáo dục tư tưởng thì mục tiêu của “Diễn biến hoà bình” của lực luợng đối lập là nhằm loại đảng CSVN ra khỏi hệ thống chính trị lãnh đạo đất nước. Họ coi tất cả những ai nói ngược lại chủ trương và đường lối của đảng đều thuộc hàng ngũ “phản động”, “cơ hội chính trị” hay “tay sai cho các thế lực chống phá Tổ quốc và nhân dân Việt Nam.”

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

VN Có Thể Thành Iraq Mới? CLAUDIA ROSETT -- Văn Hiền dịch (VNN) Có rất nhiều bàn tán kể từ sau ngày 11 tháng Chín về vấn đề thái độ cứng rắn của tổng thống Bush khiến cho những nhóm khủng bố trở nên quyết liệt tuyển mộ thêm nhiều cảm tử quân. Những chuyện càng ngày càng trở nên rõ nét là Bin Laden gánh chịu nhiều bất lợi, người đã làm rúng động nước Mỹ đưa đến tình trạng Hoa Kỳ phải áp dụng chiến lược cổ động cho phong trào dân chủ trên toàn cầu. Đối đầu với những tấn công cực nguy hiểm thẳng vào nước Mỹ, ông Bush đã thay đổi chính sách đối với vấn đề Trung đông và cuộc tấn công vào Iraq đã nhóm lên ngọn đèn báo hiệu phấn khởi cho những ai yêu chuộng tự do trong thời gian gần đây chưa từng xảy ra trong lịch sử.
Diễn biến của tình hình thế giới hiện nay chứng minh quan điểm của ông Bush qua sự thành công trong cuộc bầu cử tại Iraq với đông đảo người dân tham dự bầu phiếu, sự kiện dân chúng xuống đường biểu tình tại Lebanon gây chấn động tại Syria và Iran và những manh nha biến động tại Egyt và Saudi Arabia. Nhưng thế ảnh hưởng khó mà dừng lại ở Trung đông. Tại nhiều nước khác nơi mà người dân đang sống dười chế độ độc tài, họ đang theo dõi tình hình rất kỹ. Cuộc bầu phiếu thành công tại Iraq đã vang dội về phía Đông con kinh Suez.
Tình hình nầy đã đến với tôi hồi cuối tuần qua đang ở tại một trong những quốc gia nổi tiếng đàn áp dân chúng nhất thế giới đó là: Việt Nam. Nguồn tin đến Sài gòn về việc nhà đấu tranh cho Dân Chủ Nguyễn Đan Quế được thả trong đợt ở tù sau cùng của ông. Tuy nhiên Bác sĩ Quế hiện vẫn còn bị canh chừng nghiệm ngặt bởi công an thường phục của nhà nước suốt ngày đêm, không được có điện thoại riêng hay máy vi tính cá nhân, ông có thể được sắp xếp nhận những cú điện thoại gọi đến.
Như thế là khi đến giờ được nói chuyện với ông, tôi đang ở New York bốc điện thoại lên nói chuyện với Bác sĩ Quế, 63 tuổi, cho đến nay đã dùng gần hết nửa cuộc đời tranh đấu cho tự do của dân tộc Việt Nam. Biết rằng công an chìm của Việt Nam chắc chắn sẽ nghe lén và ghi nhận những tiếp xúc của ông với thế giới bên ngoài, tôi đã chuẩn bị sẵn cuộc nói chuyện rất cẩn thận để không gây nhiều phiền tóai đến cho ông. Ngược lại Bác sĩ Quế không ngại gì cả, ông đã đi thẳng vào vấn đề, ông nói rằng: "Điều tôi muốn là người Việt Nam được tự do," ông nói rằng "vấn đề hiện nay là làm sao thay đổi chế độ tại Việt Nam," ông thêm rằng "Để dân chủ hóa đất nước của ông, sự ủng hộ của thế giới rất quan trọng và cần thiết." Đặc biệt ông muốn đảng cộng sản Việt Nam mục nát "phải đưa ra thời hạn cho cuộc bầu cử công bằng và tự do."
Thế giới cần hiểu điểm quan trọng là khi tuyên bố những điều trên Bác sĩ Quế biết rất rõ những nguy hiểm có thể đến với ông. Trở ngược thời gian từ năm 1975, khi Sàigòn sụp đổ, ông có cơ hội ra đi, nhưng quyết định ở lại. Ngay cả ngày hôm nay, ông nói rằng: "Đối với tôi cuộc sống lưu vong không phải là tự do." Thật vậy trong hơn 30 năm qua ông luôn luôn chụp lấy những cơ hội có được để đòi hỏi tự do cho đất nước ông, vì thế dưới chế độ cộng sản Việt Nam ông đã trả giá rất đắt. Đã bị tập trung cải tạo và trại tù trên 20 năm. Hai lần được thả ra do áp lực quốc tế, bác sĩ Quế đã hai lần dùng cả hai cơ hội để đòi hỏi tự do cho đất nước ông. Cả hai lần chế độ bỏ tù ông trở lại. Gần đây nhất chế độ bỏ tù ông là tháng 3 năm 2003, trong thời điểm vang lên những tin tức về cuộc tiến chiếm Iraq của quân đội đồng minh để lật đổ chế độ Sadam Hussein. Tuy là những vui mừng nhất thời là Bác sĩ Quế được thả tù, chưa có dấu hiệu nào cho thấy chế độ hà khắc dã man sẽ nới lỏng hơn, ông nói: "Rất có thể là tôi chỉ bị đổi từ nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn mà thôi." Trường hợp thả tù của ông có thể nhìn như là thả con tin chính trị, như hiện nay Việt Nam đang mặc cả với Hoa Kỳ về vấn đề mới đây Việt Nam bị coi là những "quốc gia đáng quan tâm" vì có những hành động mà theo như tổ chức Human Rights Watch cho rằng: "Việt Nam là một trong những nước vi phạm quyền tự do tôn giáo thô bạo nhất trên thế giới." Cơ quan Freedom House thì liệt kê Việt Nam trong danh sách hiếm hoi: một trong số ít những quốc gia có chế độ đàn áp và hà khắc nhất. Nhà tù của Việt Nam nổi tiếng về những tra tấn cực hình điều kiện vệ sinh dơ dáy hôi thối. Bác sĩ Quế cho biết trong đợt bị tù gần đây nhất sau hai năm biệt giam ông bị "suy nhược."
Bác sĩ Quế không được thông tin hằng ngày, nhưng với những kỹ thuật thông tin hiện nay ông đủ biết tình hình xảy ra tại Trung đông, do đó ông muốn chia xẻ những điểm tương đồng cũng như khác biệt về cuộc can thiệp quân sự tại Iraq so với cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Điểm giống nhau là: "Chiến đấu cho giá trị cao cả của quyền tự do," điểm khác biệt là: lần nầy cuộc chiến đấu cho tự do bên phía Hoa kỳ sẽ đạt thắng lợi. Tại sao, ông nói rằng: "thế giới hiện đang thay đổi, sẽ có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết."
Ông nói rất đúng, nếu thế giới đang thay đổi, lý do không phải Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất đề cao tự do. Tại bất cứ quốc gia nào, người dân đều muốn có tự do, và trong một vài nơi có những người dám trả giá rất đắt và dẫn đầu cuộc tranh đấu bất chấp nguy hiểm. Bác sĩ Quế là một trong những nhà tranh đấu dũng cảm đó, và trong lúc chúng ta quan sát tình hình Trung đông, cần nhắc nhớ lời ông nói: "Tự do dân quyền là những giá trị chung, nhiều nơi trên thế giới rất nhiều người sẽ chọn lựa những giá trị tự do nầy nếu có được cơ hội."

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Rượu Độc Ở Miền Tây Những ngày vừa qua, báo chí quốc nội liên tục thông tin về những cái chết ở An Giang có liên quan đến rượu pha nồng độ methanol vượt quá 300 lần, thế nhưng các quán nhậu rượu đế, đặc biệt là các quán lề đường ở khu vực miền Tây Nam phần vẫn tấp nập khách. Tại thành phố Cần Thơ, các quán "thịt cầy" lúc nào cũng đông nghẹt. Về phiá các cơ quan chuyên môn, sau khi có 11 người bỏ mạng (từ 6 đến 11/3/2005) vì uống phải rượu độc, mới chợt nhận ra rằng, từ bấy lâu nay, hoạt động của các lò nấu rượu và thị trường tiêu thụ rượu đế chẳng được ai quan tâm. Báo Người Lao Động ghi nhận về hiện trạng này như sau.

Tại miền Tây Nam phần, hầu hết các lò rượu cho cồn công nghiệp vào cơm và men để tăng tốc độ lên men rượu. Theo cách làm rượu truyền thống: gạo nếp nấu thành cơm rồi ủ với men trong 7-10 ngày, sau đó mới nấu thành rượu. Nếu hoạt động suốt từ sáng sớm đến chiều tối thì mỗi lò chỉ có thể nấu được khoảng 15-20 lít rượu. Trung bình 10 kg gạo nếp sẽ nấu được một mẻ rượu khoảng 7 lít rượu "gốc" và 5 lít rượu "ngọn". Hai thứ rượu này pha trộn với nhau sẽ cho thành một loại rượu có độ vừa phải giá khoảng 5 ngàn đồng/lít. Như vậy, sau khi trừ tiền gạo (40 ngàn đồng/10 kg), người nấu chỉ có thể lời được 20 ngàn đồng.

Thế nhưng hiện nay, trước nhu cầu uống rượu như... uống nước nên người nấu và người bán rượu cứ "vô tư" pha chế các loại hóa chất vào rượu. Một chủ lò rượu nổi tiếng ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đã "gác kiếm" cách đây 10 năm, tiết lộ, hầu hết các lò rượu đều cho cồn công nghiệp vào cơm và men để tăng tốc độ lên men rượu. Nấu xong, người ta tiếp tục áp dụng "công thức": rượu gốc + nước lã + cồn công nghiệp = rượu "nguyên chất". Khi đem đến bỏ mối lại cho các điểm bán lẻ, chủ quán lại tiếp tục pha thêm một lượng cồn và nước vào rượu "nguyên chất" để gọi là "quán em lúc nào cũng không thiếu rượu". Như vậy, khi... vào ruột gan của người tiêu dùng, người ta đã bỏ 3 lần cồn vào trong rượu.


NLĐ dẫn lời của viên chủ tịch thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (An Giang), cho biết: sau khi Viện Vệ sinh y tế công cộng (Bộ Y tế) tại TPSG có kết luận chính thức về những cái chết "bí ẩn" có liên quan đến độc tố trong rượu, UB địa phương đã niêm phong các lò nấu rượu và thu gom tất cả nguồn rượu đang bày bán lẻ tại các quán để tiếp tục đưa đi xét nghiệm. Tuy nhiên, trong những ngày vưà qua, những người bán rượu không rõ nguồn gốc từ địa phương khác vẫn cứ ngang nhiên chạy xe vào địa bàn thị trấn Phú Mỹ để bán lẻ đến từng gia đình.

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Lá thư của Nhà Văn Hoàng Tiến gủi Thày Quảng ?

Post by linhgia »

"Kẻ sĩ phải nói những điều ích nước lợi dân"

Nhà văn Hoàng Tiến

--------------------------------------------------------------------------------

Kính gửi: Hoà thượng Thích Quảng Ðộ
Viện trưởng Viện Hoá Ðạo GHPGVNTN
Thanh Minh thiền viện
Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Trong tiết trời lạnh ẩm của xuân ất Dậu (2005), tôi nhận được Thư chúc xuân của Hoà thượng do một Phật tử đem tới.

Ðọc thư xong tôi phải thắp hương cám ơn Trời Phật, lòng tưởng nhớ đến đức Trần Nhân tông, một vị vua đời Trần đã sáng lập nên dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Một vị vua anh hùng 3 lần đánh thắng giặc Nguyên-Mông, đã từ bỏ ngai vàng, đi tu, nhằm giúp đỡ chúng sinh phát triển tâm linh để nhân dân được no ấm, an lạc, đất nước hưng thịnh dài lâu. Quả thật, thế kỷ 13 sau công nguyên, nước ta đã là một đất nước như thế, giữ khôi nguyên trong khu vực Ðông Nam á lúc bấy giờ, ngẩng cao đầu với thế giới loài người.

Còn nước ta bây giờ thì sao?

Sau hai cuộc chiến tranh kéo dài gần 30 năm, chống Pháp rồi chống Mỹ, tổn hại biết bao sinh linh, ta đã giành được độc lập thống nhất toàn lãnh thổ. Ta thường tự hào về điều này. Báo chí, sách vở, phim ảnh luôn luôn đề cao nhân dân ta anh hùng. Ðiều đó không sai, nhưng chúng ta đã quá ngây ngất lạm dụng điều đó, để tự bịt mắt bưng tai, rồi thành tụt hậu so với khu vực và thế giới. Nghe kể, ông thủ tướng Thái Lan trong một tiệc chiêu đãi ngoại giao ông thủ tướng Việt Nam, đã có lời đáp từ, đại ý: "Người Thái Lan chúng tôi cũng rất tự hào vì đã tránh được những cuộc đụng độ với những thế lực hùng mạnh trên thế giới."

Việc này xảy ra đã lâu, vị thủ tướng đáng kính của Việt Nam đã khuất bóng. Nhưng thiết nghĩ nó vẫn còn là bài học mang tính thời sự nóng hổi cho đến hôm nay.

Vậy nên tự hào vừa vừa thôi, anh hùng vừa vừa thôi. Bởi vì chúng ta còn quá nghèo, dân ta còn quá khổ. GDP đầu người Việt Nam cho đến bây giờ mới gần 400 đôla, bằng 1/3 Thái Lan, bằng 1/50 Singapore, bằng 1/70 của Mỹ. Nếu mức tăng trưởng kinh tế 7,5% năm theo như kế hoạch đặt ra, giữ được liên tục, thì cũng phải 20 năm nữa mới đuổi kịp Thái Lan hiện nay. Mà họ có phải dừng lại để chờ ta đâu. Có lẽ lúc này người Việt Nam nên biết hổ thẹn, phải thấy xấu hổ, phải có lúc thấy nhục nhã nữa, khi để đất nước tụt hậu, kém phát triển, tham nhũng triền miên sau chiến tranh đã 30 năm. 30 năm so với lịch sử là ít, nhưng so với một đời người là đã quá dài.

Cái gì làm chúng ta khổ sở như vậy, chậm chạp như vậy?

Tôi rất tâm đắc với nhận định của Hoà thượng: "70 năm thử nghiệm ý thức hệ Mác Lê không đem lại cho nhân sinh tự do và no ấm, nên đầu thập kỷ 90, Liên Xô và toàn bộ phe xã hội chủ nghĩa ở Ðông Âu sụp đổ, chấm dứt chiến tranh lạnh phân đôi thế giới." (Trg 1. Thư chúc xuân. TQÐ)

Xu hướng thế giới ngày nay là hội nhập toàn cầu, toàn cầu hoá kinh tế và toàn cầu hoá dân chủ. Vậy Việt Nam ta nên thế nào?

Trong Thư chúc xuân Hoà thượng viết: "Chúng tôi suy nghĩ từ bản thân qua hàng chục năm lưu đày, tù ngục và quản chế, thì thấy không còn con đường nào khác ngoài con đường dân chủ đa nguyên để tái thiết đất nước. Lẽ giản dị là nhiều ý kiến vẫn hơn một ý niệm độc tôn, nhiều thành phần chính kiến, tôn giáo, xã hội đồng tâm hiệp lực xây dựng quê hương, vẫn hơn một đảng phái độc quyền bao cấp quản lý." (Trg 2. Thư chúc xuân. TQÐ)

Học thuyết Mác Lênin, chuyên chính, độc quyền, thực nghiệm ở Việt Nam đã nhiều chục năm nay, không mang lại kết quả như ý muốn. Trên thực tế, có nhiều điều ngược lại. Vậy ta cũng chẳng nên luyến tiếc nó làm gì. Một vị giáo sư trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào đầu xuân ất Dậu, trong lời chúc mừng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúc mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, có đề xuất Ðảng nên tiếp tục đổi mới, đổi tên Ðảng thành Ðảng Việt Nam theo định hướng độc lập tự do, dân chủ công bằng văn minh, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, hoà bình hữu nghị ... thực hiện ý tưởng của Hồ Chí Minh để lại. (Vì cụ Hồ có nói trong Quốc hội Khoá 1 ngày 31-10-1946 : "Tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước nhân dân, trước thế giới : Tôi chỉ có một Ðảng, Ðảng Việt Nam.")

Trước đó, nhà khoa học Phan Ðình Diệu, trong đề cương phát biểu ý kiến theo yêu cầu của chương trình khoa học KX-10 do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, cũng đề xuất đến dân chủ đa nguyên và đề nghị đổi tên Ðảng thành Ðảng Xã hội Dân chủ.

Như thế là nhiều ý tưởng tốt đẹp đã gặp gỡ nhau, đã quy vào một mối, tạo tiền đề cho sự phát triển đất nước Việt Nam trên con đường mới. Một năm mới mở đầu với nhiều ý tưởng hết sức tốt đẹp.

Chuyện năm cũ, tháng 10-2004 ông giám đốc công an Hà Nội có mời tôi lên. Trong nhiều ý kiến trao đổi, tôi có nói một ý : "Thày giáo Chu Văn An dạy : "Kẻ sĩ phải nói những điều ích nước lợi dân". Tôi là người đọc sách, nhận ra sự trì trệ của nước nhà là do thiếu dân chủ, thành độc tài, chuyên chế, gây ra nhiều tệ nạn tham nhũng, cửa quyền, bè phái, trù úm, cướp đất đai, học vị rởm ..vv... Chúng tôi phải lên tiếng chê trách những điều đó. Nếu lãnh đạo nghe ra, sửa chữa những thiếu sót, thì đất nước được phát triển thuận lợi, dân chúng được no đủ. Ðất nước phát triển, dân chúng no đủ, thì ghế của lãnh đạo sẽ vững vàng, không thể lung lay. Chúng tôi già rồi, không nhằm lợi lộc gì ở đây cho cá nhân mình. Còn nếu lãnh đạo không nghe ra, bực tức, muốn bắt bớ, bỏ tù, thậm chí bắn giết, thì chúng tôi chịu. Nhưng vẫn cứ phải nói, phải viết. Cho lương tâm mình được thanh thản. Cũng là noi gương người xưa cả thôi. Không có gì mới. Vì, cũng theo người xưa dạy : "Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa." Cố gắng để không hổ thẹn với người xưa và không phải đỏ mặt với người sau. Chúng tôi không làm chính trị, không có tham vọng tranh quyền đoạt chức. Sự nghiệp của tôi là văn chương chứ không phải chính trị, nhưng sống phải có thái độ chính trị."

Nhà thơ Bùi Minh Quốc bạn tôi, giáp tết ất Dậu từ Ðà Lạt ra Hà Nội, có công bố một tài liệu của nhà văn quá cố Nguyễn Minh Châu. Khi anh Châu nằm chữa bệnh chờ chết ở chùa Pháp Hoa (Ðồng Nai) có viết một bức thư cho bạn, trong đó có đoạn : "Nhà văn nước nào cũng vậy, ngoài tiếng nói trong tác phẩm, phải có tiếng nói xã hội, tiếng nói trước công bằng và bất công, trước chiến tranh và hoà bình. Theo tôi, làm một thằng nhà văn Việt Nam vào lúc này mà tìm cách lẩn tránh vấn đề dân chủ là thiếu tư cách, kể cả việc anh núp sau lập luận rằng văn học là cái gì sâu xa để đời ...."

Cho nên tôi càng tâm đắc với Thư chúc xuân của hoà thượng. (Trích) :

"Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và trong cương vị tăng sĩ, chúng tôi không làm chính trị, không tham gia chính trị. Nhưng chúng tôi phải có thái độ chính trị. Thái độ này thể hiện giáo lý nền tảng của đạo Phật, là cứu chúng sinh ra khỏi mọi nạn ách, khổ đau để tạo điều kiện giác ngộ [....] Trong kinh sách Phật giáo, Ðức Phật không làm chính trị, nhưng Ngài không ngừng cố vấn, khuyến thỉnh các vị vua phải có chính sách đúng đắn để phục vụ quần chúng. Ngài cũng có những lời khuyên bảo thích đáng cho quần chúng Phật tử về cung cách làm ăn kinh tế sao cho thu đạt lợi nhuận, gây cơ sở vật chất làm tiền đề cho sự phát triển đời sống tâm linh." (Trg 2. Thư chúc xuân. TQÐ)

Xin được gửi lời hoan hỷ đến với Hoà thượng.

Trong dịp xuân mới chúng tôi mong rằng đường lối chính sách của những nhà lãnh đạo Việt Nam có nhiều đổi mới, để huy động được tài trí, tiền của của mọi người, mọi giới, không phân biệt chính kiến, tôn giáo trong nước và nhất là với khối Việt kiều hải ngoại, cùng góp sức dựng xây một đất nước Việt Nam dân chủ và phát triển, không hổ danh con cháu các vua Hùng trên bờ biển Thái Bình Dương xanh tươi muôn đời sóng vỗ.

Chúng tôi là những người viết văn, sở nguyện là văn chương, nhưng phải lên tiếng về dân chủ, vì không có dân chủ thì không thể tự do sáng tác văn chương. Cũng như Hoà thượng, là những người tu hành, không có dân chủ không thể có tự do tôn giáo, điều cần yếu để phát triển tâm linh giúp đỡ loài người thoát khỏi khổ đau.

Tấm gương vô úy của Hoà thượng trong hành trình dấn thân cho tự do tôn giáo ở Việt Nam làm mọi người cảm phục. Nỗi sợ hãi là cái thiếu nhất của chúng sinh hiện nay. Chúng sinh thiếu cái gì, ta giúp họ cái đó. Ðạo Phật là đạo của sự giải thoát, giúp con người thoát khỏi sự sợ hãi và được sống cho ra một con người.

Ðọc Thư chúc xuân của Hoà thượng làm sao tôi cứ nhớ tới đức Ðiều Ngự Giác Hoàng Trúc Lâm Ðại Ðầu Ðà Trần Nhân tông. Ngài tu đạo nhưng vì dân vì nước. Ðạo của Ngài không xa lánh đời. Nói cách khác Phật sinh ra là vì chúng sinh. Ðạo là vì đời. Ðạo phải cứu đời. Có cái gì rất giống nhau giữa thiền phái Trúc Lâm và Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Cầu mong chư Phật phù hộ độ trì cho Hoà thượng sức khoẻ và sự minh triết, để góp phần vào sự hưng thịnh Phật giáo Việt Nam, hưng thịnh đất nước Việt Nam.
Nam mô A di đà Phật !

Thăng Long ngày 22 tháng 2 năm 2005
(Ðinh Sửu nhật. Mạnh Xuân nguyệt. ất Dậu niên)
Hoàng Tiến, nhà văn.

Ðịa chỉ:
Nhà A 11 Phòng 420
Thanh Xuân Bắc - Hà Nội.
Ðiện thoại:
Bị cắt từ lâu.

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Công ty môi giới hôn nhân Singapore quảng cáo rao bán cô dâu Việt Nam
Đài Loan và Singapore là - hai quốc gia tiên tiến trong các nước đang mở mang ở vùng Đông Nam Á, thu hút nhiều doanh nhân người Việt đang sống ở hải ngọai và cũng là đất hứa đối với nhiều người trẻ Việt Nam từ trong nước sang.
Những cuộc hôn nhân chồng Đài vợ Việt, đàn ông Đài Loan sang Việt Nam tìm vợ, trả một số tiền rồi làm đám cưới dẫn về Đài Loan là đề tài Thanh Trúc đôi ba lần tường thuật cùng quí vị trước đây . Hôm nay Thanh Trúc kể cho quí vị nghe câu chuyện mai mối cho đàn ông Singapore đi kiếm vợ Việt Nam.

Công ty môi giới V Link Agency


Đó là việc làm của một ở Singapore có tên là V Link Agency. Anh Toàn, từ trong nước sang Singapore làm việc ngành Computer tại một công ty, được anh bạn đồng nghiệp người Indonesia tên Surianto đưa cho một tờ bướm quảng cáo của V Link Agency mà anh ta lượm được.

Anh Toàn đã gởi tờ rơi này qua cho Thanh Trúc. Thưa quí vị, trên tờ quảng cáo này, đập vào mắt Thanh Trúc đầu tiên là hình ảnh đôi tân lang người Singapore ôm tân giai nhân người Việt Nam. Góc kia là hình một cô dâu gái Việt Nam cầm bó hoa. Tờ bướm có ba phần giống nhau bằng tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Singapore.

Nội dung quảng cáo là không cần giàu mới cưới được người vợ trong mơ, chỉ cần độc thân hoặc ly dị, tuổi từ 25 đến 70, chỉ cần một cú điện thọai, một số tiền cọc 1000 đô la Singapore thì hãng mai mối V Link Agency sẽ lo liệu từ đầu đến cuối, bảo đảm quí ông sẽ hài lòng một trăm phần trăm, có cả hình ảnh và VCD để quí ông chọn lựa.

Tờ bướm còn viết là hàng chục ngàn đàn ông thanh niên Đài Loan và Singapore đã thành hôn với gái Việt, vì gái Việt Nam nổi tiếng là bạn đời tốt, chung thủy, phục tùng, đáng tin cậy, biết quý trọng gia đình.

Bảo đảm độc thân

Để tìm hiểu, Thanh Trúc gọi qua Singapore theo số điện thọai in cuối tờ rơi, bắt máy trả lời là một người xưng tên Elvin, xác nhận rằng đây là công ty môi giới hôn nhân đang kiếm vợ Việt Nam cho đàn ông bản xứ: "Đặc biệt chúng tôi chỉ kiếm cô dâu Việt Nam thôi, chúng tôi đưa mấy ông qua Việt Nam rồi mai mối cho họ tại Việt Nam."

Hỏi: Thế ra các ông đưa người đi Việt Nam à?

Đáp: Đúng vậy, để họ gặp và phỏng vấn các cô bên ấy chứ. Có nhiều cô cho các ông chọn lắm. Nếu nói chuyện rồi mà anh chịu cưới nàng và nàng thuận làm vợ anh thì công ty chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục ở Việt Nam trước.

Hỏi: Bằng cách nào các ông kiếm ra mấy cô?

Đáp: Nhiều lắm, đừng lo, có người của công ty chúng tôi bên Việt Nam mà. Phần lớn các cô ở dưới quê, dưới tỉnh, được chúng tôi mang lên thành phố Hồ Chí Minh.

Hỏi: Rồi làm sao các ông biết họ còn độc thân?

Đáp: Chúng tôi phải xác minh chứ, chúng tôi tiếp xúc với bố mẹ của họ mà. Nhiều cô còn phải đi khám bác sĩ để chứng tỏ các cô chưa lập gia đình lần nào.

Chỉ 8000 đôla Mỹ


Khi Thanh Trúc hỏi về giá cả, Elvin nói phí tổn trọn gói là 13.000 đô la Singapore, chạy 8000 đô la Mỹ, nhưng phải đặt cọc trước 1000 để làm giấy tờ.

Thưa quí vị, theo sự trình bày của Elvin, rõ ràng công ty môi giới hôn nhân này họat động công khai, đóng vai trò gạch nối giữa trai Singapore và gái Việt Nam. Nhìn kỹ hơn, chúng ta có thể ngờ rằng trường hợp này nhiều phần giống Đài Loan. Từ lâu, đàn ông con trai Đài Loan hoặc ít tiền, hoặc già ốm tật nguyền, thậm chí bất bình thường, nghĩa là không được con gái bản xứ để mắt tới, đành tính chuyện nhờ người mối lái đi cưới vợ phương xa mà không phải tốn nhiều quá.

Trả lời câu hỏi của Thanh Trúc là anh nghĩ gì khi đọc những lời cáo của V Lonk Agency, anh Toàn cho biết: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Còn anh bạn Surianto, cùng sở với Toàn, nói với Thanh Trúc: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Chắc quí vị còn nhớ là hồi trong năm, có lần Thanh Trúc đã viết một bài dựa trên một bản tin của the Straits Times, báo Anh Ngữ phát hành ở Singapore có rất nhiều nhiều độc giả. Báo Straits Times viết rằng trên tờ rơi của một công ty môi giới cho đàn ông Singapore lấy vợ nước ngoài, người ta thấy hàng tít lớn nguyên văn: Chỉ Mất Bốn Ngày Để Cưới Một Người Vợ Việt Nam.

Phản ứng của người Việt trong và ngoài nước

Tin này gây xôn xao và khá nhiều bất bình trong xã hội Singapore, vốn không rộng lớn mà thông tin thì rất nhanh nhạy. Ngay sau đó người ta không còn thấy hàng chữ rao bán bị coi là sống sượng như vậy trên những tờ rơi nữa. Một phụ nữ trung niên Việt Nam cư ngụ tại Singapore gần 30 năm nay, bà Kim Châu, phát biểu cảm tưởng: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Thanh Trúc cũng có gọi về Việt Nam, nói chuyện với bà Xuân, có hai con gái đang độ tuổi đi học. Là một bà mẹ thường chú trọng đến sự giáo dục con cái trong nhà ra đến ngoài xã hội, bà Xuân phát biểu bà khá bàng hoàng khi biết được những lời lẽ quảng cáo về phụ nữ Việt Nam từ công ty môi giới hôn nhân ở Singapore: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Khi được hỏi thực tế ở Việt Nam hiện trạng các cô thiếu nữ gọi là đua đòi bắt chước nhau đi lấy chồng ngọai quốc để được ra nước ngoài như thế nào, bà Xuân nói hiện tượng này chừng như chỉ thịnh hành đối với các cô ở vùng quê mà thôi: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Vừa rồi là câu chuyện bắt nguồn từ một tấm quảng cáo, tờ rơi của một công ty môi giới hôn nhân ở Singapore, V Link Agency, mà nếu tinh ý một tí thì ai cũng có thể hiểu chữ V ở đầu có nghĩa gì nếu không phải là chữ tắt của Vietnam hay Vietnamese.Mục Đời Sống người Việt Khắp Nơi do Thanh Truc phụ trách đến đây xin tạm kết thúc. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quí vị trong chương trình tuần tới. (Thanh Trúc, phóng viên đài RFA)

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Khải Sẽ Đi Mỹ Tháng 7-2005; Bush Thăm VN Tháng 11-2006 Image
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Michael W. Marine.
Mỹ Sẽ Ra Thêm Điều Kiện Để Gỡ Tên CSVN Khỏi Bảng Trừng Phạt
-- Mỹ Sẽ Giúp Kỹ Thuật Quân Sự, Chuẩn Bị Biển Đông Sắp Dậy Sóng
San Francisco (Tin riêng Việt Báo - Hạnh Dương ghi) --Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải sửa soạn thăm Hoa Kỳ trong thời gian gần, trong khi Tổng Thống Bush sẽ tới thăm VN vào tháng 11-2006. Kết thân kinh tế và quân sự giữa Việt-Mỹ cũng sẽ chặt chẽ hơn, theo nguồn tin từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Michael W. Marine, trên đường trở lại nhiệm sở tại Hà Nội, đã đề nghị một cuộc tiếp xúc với đại diện các cộng đồng, đoàn thể người Việt tỵ nạn Cộng Sản vùng Bắc California vào lúc 1:45 giờ chiều Thứ Hai 21-3-2005 tại trụ sở của Trung Tâm Cộng Đồng Đông Nam Á, số 875 đường O'Farrell, San Francisco.
Ông Michael W. Marine sinh ngày 03-10-1947 tại New York, gia nhập lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ năm 1967, giải nhiệm năm 1971 với cấp bậc Đại Uý. Rời quân ngũ, ông tiếp tục học tại trường Đại Học Santa Barbara, California và tốt nghiệp Cử Nhân năm 1974 về Lịch Sử Trung Hoa.
Năm 1975 ông được tuyển dụng vào ngành Ngoại Giao Hoa Kỳ và liên tục được cử đảm nhiệm các chức vụ ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ tại các nhiệm sở ngoại giao khác nhau ở Martinique, Luân Đôn và Quảng Châu (1979-1981). Từ năm 1982 đến 1985 ông giữ chức vụ phụ trách chính trị tại Hong Kong. Từ 1985 đến 1991 ông về làm việc tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ giữ chức Phó Giám Đốc Á Châu Sự Vụ theo dõi các nước Việt, Miên, Lào và nghiên cứu vấn đề bành trướng bá quyền của Trung Quốc trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Từ 1991 đến 1994 ông làm việc tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Suva, Fiji. Từ 1995 đến 1997 ông làm Lãnh Sự tại tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Mạc-Tư-Khoa Liên-Xô.
Tháng 8/1998 khi khủng bố tấn công vào Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Nairobi, ông kiêm nhiệm chức Phó Khối Hành Động DCM (Deputy Chief Of Mission) tại Nairobi, Kenya từ 1997 đến năm 2000. Từ năm 2000, ông được bổ nhiệm làm Phó Đại Sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh cho đến khi nhận chức Tân Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội vào tháng 9/2004 vừa qua. Vợ ông là bà Carmella và có 2 con gái là Jessica và Margaret. Ông nói giỏi tiếng Nga, Đức, Pháp, tiếng Tàu Quan Thoại và dĩ nhiên là tiếng Mỹ. Ông được trao tặng rất nhiều huy chương và bằng khen cao quý về ngành ngoại giao của Hoa Kỳ.
Việc bổ nhiệm ông Michael W. Marine từ chức vụ Phó Đại Sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh đến giữ chức tân Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vào tháng 9/2004 là giai đoạn Hoa Kỳ đã bắt tay được với Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cùng liên minh hợp tác chống lại nạn bá quyền của Bắc Kinh sau khi các nhân vật cao cấp của CSVN đến Hoa Kỳ như Tướng Tổng Trưởng Quốc Phòng CSVN Phạm Văn Trà, Phó Thủ Tướng Vũ Khoan, phái đoàn Quốc Hội CSVN.
Để chào đón chuyện nầy, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từng ra các văn bản gởi đến các Tiểu Bang và Thành Phố khắp Hoa Kỳ yêu cầu không công nhận Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ, sau khi vụ Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ nổ lớn tại San Francisco. Mặc dầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trực tiếp can thiệp như vậy, nhưng các Nghị Quyết Vinh Danh Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ biểu tượng cho tự do dân chủ của người Việt được công nhận trên rất nhiều thành phố và Tiểu Bang khắp nước Mỹ. Điều nầy đưa tới việc cả chính phủ TT Bush lẫn CSVN phải công nhận khối cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ là một sức mạnh. CSVN tìm cách mua chuộc, lũng đoạn như tung ra Nghị Quyết 36 nhằm tấn công trực diện vào cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ là chủ yếu. Trong khi chính sách của Hoa Kỳ là phải đi hàng hai, một mặt phải ve vãn CSVN và mặt kia thì tìm cách xoa dịu sự phẩn nộ của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở Hoa Kỳ.
Trong một cuộc tiếp xúc đặc biệt vào sáng Thứ Năm 17-3-2005 với phái viên Hạnh Dương của Việt Báo, một nhà ngoại giao Hoa Kỳ tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn xin giấu tên đã cho hay rằng Hoa Kỳ cám ơn sự phẩn nộ của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở Hoa Kỳ và trên Thế Giới vì nhờ đó mà Hoa Kỳ đã có cớ để đưa CSVN vào danh sách các Quốc Gia cần quan tâm. Thế nhưng nhà ngoại giao nầy nói tiếp rằng "Nay thì điều đó sẽ không còn cần thiết nữa, và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa chính thức đề nghị Quốc Hội hoãn lại thêm lối 3 tuần lễ việc có biện pháp nào đối với Việt Nam trong vấn đề đàn áp tôn giáo và dân chủ đã từng được gia hạn 90 ngày và đã hết hạn ngày 15-3-2005.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đề nghị hoãn lại vài tuần là để chờ đợi ông Đại Sứ Michael W. Marine mang các điều kiện mới trở về Việt Nam thông báo cho Hà Nội. Hà Nội sẽ có thêm các đợt thả tù nhân lương tâm nhưng sẽ không đáng kể, mặc dù thế, trong những ngày tới Hoa Kỳ sẽ tháo gỡ tên của CSVN ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt".
Nhân vật ngoại giao cho tin nói rằng, ông Đại Sứ Hoa Kỳ Michael W. Marine sau khi nhậm chức vào tháng 9/2004, sau đó đã trở lại Hoa Kỳ vào giữa tháng 12/2004 theo chuyến bay United Airlines đầu tiên bay thẳng đến Sàigòn rồi bay trở lại San Francisco. Từ đó đến nay, ông Đại Sứ Michael W. Marine ở lại Hoa Kỳ làm viêc với Bộ Ngoại Giao và Tòa Bạch Ốc về các thay đổi đường lối Ngoại Giao khi bà cố vấn an ninh Condoleezza Rice từ Tòa Bạch Ốc sang nắm chức Bộ Trưởng Ngoạïi Giao.
Nhân vật cho tin nói rằng "CSVN sẽ có một vài tương nhượng và đổi lại Hoa Kỳ sẽ tích cực hậu thuẩn cả về quân sự, kinh tế".
Theo tin cho biết thì vào hồi 11:00 giờ sáng Thứ Hai 21-3-2005, ông Đại Sứ Michael W. Marine sẽ là thượng khách của Thị Trưởng Gavin Newsom của thành phố San Francisco. Tòa Thị Chính San Francisco sẽ trải thảm đỏ và đón ông Đại Sứ Michael W. Marine với tư cách thượng khách.
Nhân vật cho tin nói dè dặt rằng "Hai bên sẽ có cuộc họp mật ngắn ngủi về chương trình lễ đón tiếp Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải là Thủ Tướng CSVN đầu tiên sắp đến thăm Hoa Kỳ kể từ khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Nam Việt Nam và chấm dứt chiến tranh khi quân Bắc Việt chiếm Sài-gòn vào ngày 30-4-1975".
Sau khi rời tòa Thị Chính San Francisco, ông Đại Sứ Michael W. Marine sẽ nhận lời mời của tân Tổng Lãnh Sự CSVN là Tiến sĩ Kinh Tế Trần Đức Anh để đến thăm xã giao tòa Lãnh Sự CSVN tại San Francisco. Trần Đức Anh tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh Tế tại Liên Xô và Đức, là con trai của đương kim Chủ Tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương.
Sau cuộc họp với Tổng Lãnh Sự CSVN ở San Francisco, ông Đại Sứ Michael W. Marine sẽ đến Trung Tâm Cộng Đồng Đông Nam Á do ông Nguyễn Duy Tưởng làm Giám Đốc vào lúc 01:45 phút chiều cùng ngày để mở cuộc tiếp xúc với đại diện các tổ chức cộng đồng người Mỹ gốc Việt tỵ nạn tại Bắc California.
Nhân vật ngoại giao nói rằng "Đại sứ Hoa Kỳ Michael W. Marine sẽ lắng nghe ý nguyện của người Việt tỵ nạn Cộng Sản và sẽ truyền đạt cho Hà Nội nghe, chứ sẽ không có gì thay đổi trong chính sách của chính phủ Hoa Kỳ hiện nay là nâng đỡ CSVN và biến họ thành đồng minh cốt cán nhất có lãnh thổ sát nách Trung Quốc để sẵn sàng ngăn chận thế bành trướng bá quyền của Trung Quốc hiện nay".
Nhân vật cho tin nói rằng "Chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh cho tập đoàn Disney Land ký kết và xây dựng khu vui chơi giả trí lớn nhất Á Châu tại khu vực Mũi Né thuộc Phan Thiết ở Miền Trung Việt Nam dự kiến trên 1.2 Tỷ Mỹ-kim. Công Ty Disney Land đã đặt tiền ký quỹ thực hiện dự án là 250 Triệu Mỹ-kim và sẽ hoàn thành vào khoảng cuối năm 2009. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ bảo đảm cho các công ty Mỹ đưa đầu tư vào Việt nam thay vì hiện nay đang ồ ạt đầu tư vào Trung Quốc là quốc gia mà Hoa Kỳ xem sẽ là hiểm họa đối đầu."
Tin cho biết thêm rằng "Phía CSVN cũng đã thỏa thuận mua các Chiến Hạm và Phi Cơ Phản Lực Chiến Đấu loại mới nhất của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam các kỹ thuật quân sự và tình báo chiến lược chống lại cuộc xâm lăng của Trung Quốc như từng xảy ra mấy năm trước đây khi Bắc Kinh xua quân đánh vào biên giới Việt Nam."
Nhân vật cho tin tiết lộ rằng "Đạo luật chống ly khai của Trung Quốc nhắm tấn công Đài Loan, nhưng thực sự như một lời thách đố tuyên chiến với Hoa Kỳ và vì thế việc hỗ trợ cho CSVN là một điều cần thiết.”
Tối Thứ Hai 21-3-2005, Thị Trưởng San Francisco sẽ có một buổi tiệc thân mật tiếp đãi Đại Sứ Michael W. Marine, và qua chuyến bay rạng sáng Thứ Ba 22-3-2005 thì Đại sứ Michael W. Marine sẽ bay về Sài-gòn để đến nhiệm sở ở Hà Nội. Sẽ có một số thay đổi về tự do tôn giáo, dân chủ và thả tù nhân lương tâm tại Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến thăm viếng chính thức đầu tiên của Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải dự kiến đến Hoa Kỳ vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2005."
Nhân vật ngoại giao xin ẩn danh nói rằng "Hai bên Hoa Kỳ và Việt Nam đang thảo luận ngày nào cho thuận tiện, tuy nhiên có thể là Thủ Tướng CSVN sẽ đến Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn để thăm chính thức Hoa Kỳ nhân ngày mừng Lễ Độc Lập 4/7/2005 của Hoa Kỳ là dịp cờ hoa và pháo bông nổ rền khắp nước Mỹ. Sau đó Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải sẽ đến thăm chính thức thành phố San Francisco, nơi có tòa Tổng Lãnh Sự CSVN đặt trụ sở."
Nhân vật cho tin nói rằng "Sắp tới đây Hoa Kỳ sẽ cho phép Bộ Ngoại Giao CSVN đặt thêm một Tòa Lãnh Sự tại thành phố Houston là nơi có đông người Việt định cư vào hàng thứ ba tại Hoa Kỳ. Việc lập Lãnh Sự Quán CSVN tại Houston đã được Thống Đốc Perry của tiểu bang Texas chấp thuận. Đổi lại, Hoa Kỳ sẽ không mở thêm Lãnh Sự Quán tại Huế như dự tính, mà sẽ nới rộng phạm vi hoạt động của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài-gòn ra đến tận sông Bến Hải tức hết lãnh thổ tỉnh Quảng Trị. Lâu nay khu vực từ Đà-Nẵng trở ra là do Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội trực tiếp trách nhiệm.
Tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài-gòn hiện nay là ông Seth Winnick, nhậm chức cùng thời gian với Tổng Lãnh Sự CSVN Trần Tuấn Anh tại San Francisco".
Nhân vật cho tin nói tiếp với ký giả Hạnh Dương rằng "Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho Việt Nam tham gia Tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO vào cuộc duyệt xét đầu năm 2006 sắp tới. Nhưng trước đó, vào cuối năm 2005 nầy, bà Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Condoleezza Rice sẽ đến thăm Hà Nội để thúc đẩy những cải cách về chính trị, chính sách và cải thiện tự do, nhân quyền. Chuyến đi của bà Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ còn nhằm nối chặt thêm nữa các quan hệ song phương cùng có lợi giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam. Tuy nhiên, hai bên cũng sẽ bàn về lịch trình một cuộc thăm viếng chính thức của TT Bush sẽ đến Hà Nội vào tháng 11/2006 sắp tới".

Nhân vật cho tin giải thích rằng "Năm 2000, khi TT Bill Clinton đến Brunei để họp Hội Nghị Thượng Đỉnh Tổ Chức Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương APEC (Asian Pacific Economic Council) thì trên đường trở lại Hoa Kỳ, TT Bill Clinton đã ghé thăm Hà Nội và Sàigòn. Dịp nầy TT Bill Clinton đã ký Hiệp Định bán thiếu chịu máy bay thương mại Boeing cho Hàng Không Việt Nam và đã chính thức mời Thủ Tướng CSVN thăm Hoa Kỳ. Sắp tới Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải sẽ đáp lời mời nầy của TT Bill Clinton để đến thăm chính thức Hoa Thịnh Đốn.
Ngược lại, vào năm 2006, Việt Nam sẽ là nước đăng cai tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC tại Hà Nộïi vào tháng 11/2006 và theo thông lệ, Tổng Thống Hoa Kỳ và các vị Thủ Tướng, Tổng Thống các Quốc Gia như Anh Quốc, Canada, Khối G7 đều đến dự hội nghị nầy."

Hãy chờ những điều gì sẽ xảy ra cho tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam Cộng Sản.

(Hạnh Dương, VietBao San Jose).

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Việt Kiều, Việt Kiều
Trần Khải
Đó là nguồn tiền liên tục không ngừng đổ từ hải ngọai về nước, bây giờ đang lên mấp mé tới gần 4 tỉ đô mỗi năm, mà chính phủ CSVN không cần phải làm gì cho mệt nhọc: Việt kiều gửi tiền về quê nhà.
Đúng là chính phủ CSVN quen thuộc với cái nghề không vốn, nói theo kiểu giang hồ Lương Sơn Bạc… Cũng không cần mệt nhọc đứng thu mãi lộ hay hùng hổ bảo kê, mà Việt Kiều cứ lặng lẽ đổ tiền về nứơc.
Thực ra, nhà nứơc cũng có quy họach cả rồi. Tiền được đếm ngay từ khi Việt Kiều chưa gửi về nữa cơ mà. Để nhắc chuyện hồi giữa năm ngóai, trên báo Nhân Dân, tiếng nói của Đảng CSVN, số ra ngày 21-5-2004 đã đăng lại bài viết từ tờ Đại đoàn kết, ghi nhận về cái gọi là "hội thảo về công tác vận động kiều bào và thân nhân diễn ra ở Hà Nội trong hai ngày 14 và 15," trong đó nhiều kinh nghiệm đã được "trao đổi."

Trong đó, nhà nước lo chuyện đếm tiền trong túi Việt Kiều trước, đặc biệt là cả khoản tiền chưa gửi hết của năm 2004 cũng vẫn được đảng CSVN tiên liệu và chờ đợi:
"Hiện nay có khoảng 2,7 triệu đồng bào đang sinh sống ở gần 90 nước và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là ở các nước công nghiệp phát triển. Người Việt Nam ở nước ngoài được đánh giá là cộng đồng trẻ, thích nghi cao, biết vượt khó, hội nhập nhanh vào đời sống sở tại và năng động trong làm ăn, kinh doanh. Tới nay, đại bộ phận đồng bào ở nước ngoài đã có công ăn việc làm. Một bộ phận đã vươn lên có mức sống trung lưu, xuất hiện người giàu có với tài sản nhiều triệu USD. Nhiều người đang đầu tư về Việt Nam, chủ yếu với quy mô nhỏ, vốn ít. Hiện có khoảng gần 1.800 dự án đầu tư của kiều bào với số vốn 540 triệu USD và 2.200 tỷ đồng. Lượng kiều hối gửi về tăng trung bình khoảng 10 - 15%/năm; năm 2003 là 2,7 tỷ USD và năm 2004 dự đoán khoảng 3,2 tỷ USD."

Bây giờ qua năm 2005 rồi… Tính sổ, thì số tiền gửi về cho năm 2004 thực ra đã vượt xa con số CSVN dự đóan. Điều này cho thấy rằng nguồn tiền này thực ra "thiết tha với chùm khế ngọt" còn hơn là mức độ nhà nứơc mong đợi.

Bản tin trên tờ International Herald Tribune, số ra ngày 18-3-2005, ghi nhận rằng năm ngóai, tức là năm 2004, Việt Kiều một cách chính thức đã gửi về nước 3.8 tỉ đô la. Con số này vượt xa con số nhà nứơc dự đóan tới 600 triệu đô la. Thiệt là như mưa tiền rớt xuống. Mà đó mới là lượng tiền đổ về chính thức.
Phóng viên Bill Bainbridge viết thêm rằng:
"Không ai có thể biết được số lượng tiền "chuyển nóng" về Việt Nam - tức các lượng tiền mặt cầm tay chuyển về qua mạng lưới các nhà băng không tên bí mật. Điều được biết rằng lượng tiền cứ ngày một tăng. Con số năm ngóai (2004) như thế là tăng 23% từ mức 3.1 tỉ đô la gửi về năm 2003; hồi năm 2000 thì chỉ có 1.6 tỉ đô la."

Khi so lại với bản tin tờ Nhân Dân xủ quẻ bói mu rùa, chúng ta thấy ngay con số tỉ lệ dự kiến tăng 10-15% cũng đã bị thực tế bứt xa tới lên 23%. Hiển nhiên, điều này cho thấy chính phủ CSVN đang đào trúng mỏ vàng, mà khỏi cần đào nữa, tự động vàng trong quặng cứ lặng lẽ tuôn ra… Điều này cũng cho thấy tấm lòng ngừơi hải ngọai thực sự là thiết tha với gia đình và quê nhà. Bởi vì không phải họ chỉ gửi về cho thân nhân, mà còn để làm từ thiện xã hội hay đóng góp tôn giáo - những lĩnh vực mà ai cũng biết là chính phủ hoặc là làm dở hoặc là chỉ bận tâm về khía cạnh an ninh.

Điều may mắn lại là, nguồn tiền tươi ngọai tệ đó lại vượt hơn khỏan tiền đầu tư trực tiếp nước ngòai, và cũng vượt hơn tiền viện trợ phát triển hàng năm mà VN nhận được.
Theo báo IHT, dẫn theo bản tường trình của Ngân Hàng Thế Giới, tiền gửi về năm 2003 đủ để tài trợ khỏang 62% khỏan thâm thủng mậu dịch của VN, và tương đương 7.4% tổng sản lượng quốc dân GDP, và bằng 160% tiền đầu tư trực tiếp nứơc ngòai.

Đó là những con số hết sức khổng lồ. Và tất nhiên là nhà nứơc CSVN cũng biết cách chiêu dụ… để lấy thêm đô la. Mà những chiêu thức đào mỏ này đã được công thức hóa qua các nghị quyết cả rồi.
Theo báoThanh Niên (số ngày 21-7-04), gọi là để cụ thể hoá nghị quyết 36 của Bộ Chính Trị về công tác đối với người VN ở nước ngoài một cách sâu rộng và quy mô hơn, CSVN đã tổ chức một hội nghị, quy tụ cán bộ Ngoại Giao, sở ngoại vụ và các cấp lãnh đạo địa phương vào ngày 21-7 tại Hà Nội. Trong hội nghị, Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc, đã khuyến cáo: "Các tỉnh có đông kiều bào cần sớm thành lập Hội thân nhân Việt kiều, cải tiến hình thức và nội dung đón tiếp Việt kiều sao cho đậm đà tình cảm và thiết thực..."

Nghĩa là tình cảm đón rứơc cũng được dàn dựng cho "đậm đà, thiết thực… cải tiến hình thức và nội dung…" Thế cho nên, đợt Tết vừa rồi, Việt Kiều đủ hạng, từ nổi tiếng cho tới vô danh, đều được đón tiếp rất là "hình ảnh ấn tượng, đậm tính xi-nê-ma…"

Ngoại trừ những ảnh hưởng tích cực về mặt xã hội, từ thiện hay tôn giáo, còn thì không có bao nhiêu lượng tiền dồn cho đầu tư sản xuất. Trên phương diện kinh tế, về mặt lâu dài hẳn là điều phải quan ngại. Nhất là trong tình hình cả nước chuẩn bị tăng lực chuyển hứơng kinh tế sang thị trường, một hướng đi hội nhập cần khẩn cấp thực hiện.

Báo IHT ghi nhận là năm ngóai (2004) chỉ có 83 Việt Kiều được giấy phép đầu tư, theo Luật Đầu Tư Ngọai Quốc, chỉ chiếm 0.5% của tổng số đầu tư ngọai quốc tại VN. Tất nhiên là còn nhiều người khác đầu tư vào kinh doanh nhỏ do bạn hữu và thân nhân sở hữu, nhưng kể như nguồn đầu tư này hầu hết chưa khai thác được [cho đầu tư lớn].

Không kinh doanh sản xuất, vậy thì xài cho tiêu dùng hết sao? Adam McCarty, kinh tế trưởng của công ty tham vấn Mekong Economics, nói là nhiều lượng tiền đã đổ dồn vào các thị trường địa ốc bốc hỏa ở Hà Nội và đặc biệt là Sài Gòn - cái thành phố phía Nam VN này đang thu hút tới 60% lượng tiền Việt Kiều gửi về.

Mua nhà như thế có phải để đầu tư? Hay để chuẩn bị sau này về hưu? Không có câu trả lời chính xác nơi đây. Tuy nhiên, dưới mắt kinh tế gia thì bơm tiền mua nhà không phải là đầu tư sản xuất. McCarty nói, "Có những ước tính hợp lý về lượng tiền đổ về, nhưng một cách chính xác tiền đó đang xài cho cái gì thì khó mà nói… Mọi người đều đóan dễ dàng là nhiều tiền đổ vào địa ốc… Thách thức cho người Việt trong vài năm tới là phải biến đầu tư phi sản xuất thành đầu tư có sản xuất, cho nên họ cần thiết lập một thị trường chứng khóan thực sự…"

Còn một thắc mắc giữa người Việt mình với nhau: tại sao người hải ngọai đổ tiền về quá nhiều mà không điều hướng được cho nhiều họat động dân chủ? Hay có thể vẫn đang có nhiều vận động cho lý tửơng tự do mà chúng ta chưa biết hết được?

Số lượng tiền 3.8 tỉ đô gửi về một năm, tính thêm gửi lậu cỡ vài tỉ nữa, thì thực sự là quá nhiều so với những khỏan tiền mà nhà nước Hoa Kỳ tài trợ cho các họat động dân chủ tại Việt Nam hay tại một quốc gia cùng hung cực ác tương tự. Cứ đóan là vài trăm ngàn đô, hay cho là nhiều cỡ nhiều triệu đô la mà chính phủ Mỹ bơm vào nước Iran cho các họat động dân chủ hóa… thì cũng là quá ít, không thấm vào đâu so với tiền Việt Kiều gửi về. Tại sao chúng ta gửi tiền về ào ạt mà vẫn chưa có tiếng nói, chưa thúc đẩy dân chủ ở mức độ mong đợi được…. Biết bao nhiêu là câu hỏi tại sao….

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

.

Hy sinh đời bố
Nguyễn Sơn


(Điện Thư 41 của CLBDCVN)
Ngày 26 tháng 2 năm 2005 ông Nguyễn Lai, cựu giám đốc cảng hàng không Miền Trung đã tự tử bằng cách tự thiêu. Trước đó vài ngày ông bị cách chức với lý do "sử dụng ngân sách đơn vị 23.7 tỉ đồng để mua đất sai mục đích, sai nguyên tắc." Ông Lai, trong thời gian còn làm giám đốc đã chơi ngon xuất quỹ mua liền hai chiếc xe cao cấp, Mercedes và BMW với tổn phí hơn 125,000 mỹ kim chưa kể hàng loạt các sai phạm khác, nói trắng ra là tham nhũng.
Tham nhũng vô tội vạ, bất kể lãnh vực nào trong bộ máy nhà nước, bộ máy đảng chỉ là bình thường. Chuyện không bình thường chính là có chức quyền, có bỗng lộc mà không tham nhũng. Tuy nhiên, tham nhũng đầy bụng bị Đảng đưa ra tòa, giam vài năm rồi ân xá là chuyện nhỏ. Nhưng tẩm xăng đốt chết khi bị truy tố vẫn còn là chuyện tương đối mới ở Việt Nam.

Mới Chứ Không Lạ, Do Đảng Lãnh Đạo

Hồi năm ngoái, có hơn 1,200 đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc đã tự tử vì bị truy tố tội tham nhũng. Hơn 8,400 đảng viên đã nhanh chân chạy ra nước ngoài trốn khi Đảng cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch tảo trừ tham nhũng. Số đảng viên tự tử cùng với số tiền khổng lồ tẩu táng ở Trung Quốc là kết quả của nỗ lực ráng cứu đảng cộng sản Trung Quốc trước tệ nạn tham nhũng mang tính toàn quốc. Con số thấy vậy mà chẳng to tát gì so với mức độ tham nhũng tàn khốc.
Năm 2004 vừa qua, theo ước tính của báo chí ngoại quốc, trung bình mỗi tháng, một ủy viên trung ương đảng bị trừng phạt vì dính vào tệ nạn này, nhưng hầu hết đều phải cho chìm xuồng vì nhu cầu bảo vệ uy tín Đảng. Đó là chưa kể đến nạn xử án cho qua loa hoặc bị thủ tiêu để khỏi bị phanh phui đường dây tham nhũng.

Trong năm 2003, đã có 1,252 đảng viên tự tử, 8,371 đảng viên đang tìm cách trốn và 6,528 đảng viên bị mất tích. Hàng ngàn đảng viên khác bị tuyên án và giam giữ trong các trại tập trung. Chỉ riêng ở tỉnh Quảng Đông đã có hơn 1,240 cán bộ đảng chạy ra nước ngoài mang theo không biết bao nhiêu tiền. Đây là con cháu cũa những viên chức cao cấp nằm trong bộ máy chánh quyền đảng cộng sản Trung Quốc. Con trai của cựu bộ trưởng bộ Tư Pháp, ông Cai Xiaohong vừa bi bắt vì can tội bán tài sản bí mật quốc gia cho nước Anh. Ông Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào tuyên bố chính phủ Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để tịch biên các tài sản nằm ở ngoại quốc trực thuộc chủ quyền cũa những đảng viên tham nhũng, con số ước lượng chừng 3.8 tỷ mỹ kim (1)

Riêng ở Việt Nam, nhiều người vẫn cứ tự hỏi, tiền ở đâu mà đảng viên lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam có thể tham nhũng hàng tỷ mỹ kim. Biết họ tham nhũng, biết họ đục khoét của công, nhưng hàng tỷ mỹ kim là một con số khổng lồ, không ai có thể tưởng tượng được một cá nhân có thể thủ đắc số tiền to như vậy. Nhất là trong xã hội được xếp hạng nghèo trên thế giới, bình quân đầu người chỉ có chừng 500 mỹ kim một năm.
Mới đây, khi lượng định về mức độ tham nhũng của Việt Nam so với các nước trên thế giới, giới đầu tư quốc tế cho biết Việt Nam xếp hạng thứ hai, chỉ đứng sau Nam Dương.


Trần Đức Lương Lãnh 260 Mỹ Kim Một Tháng Nhưng Tài Sản Khổng Lồ
Ông Đặng Quốc Bảo, một "lão thành cách mạng," đã chất vấn ông chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương, về các điểm sau đây:

1). Sở hữu 5 khách sạn năm sao nằm dọc từ Bắc tới Nam.
2) Sở hữu 6 ha đất ở khu du lịch Đồng Mô, Hà Tây.
3) Sở hữu 2000 m2 đất ở khu du lịch Tuần Châu, Quảng Ninh.
4) Sở hữu hàng triệu USD đang gửi ngân hàng nước ngoài.
5) Sửa nhà hết 3 tỉ đồng.

Sau khi nghe chất vấn, ông Lương đã cười và nói: "Đảng ta khuyến khích đảng viên làm kinh tế, tôi cũng muốn trước khi về hưu, kiếm lấy một chút làm vốn cho vợ con sau này" (2)

Đánh giá mức độ tham nhũng ở Việt Nam để có một con số cụ thể là một điều khó. Dưới chế độ cộng sản, tin tức được giữ kín, nhiều thông tin không được phép loan báo và nếu tiết lộ có khả năng bị truy tố, cầm tù. Vì vậy, tin ông Ủy viên trung ương này sở hữu cả tỷ mỹ kim, ông Thủ tướng kia tham nhũng gửi vài trăm triệu ra nước ngoài đều dựa trên yếu tố ước lượng có cơ sở.

Sau 1975, hơn 16 tấn vàng đã được Hà Nội tung tin cựu TT Nguyễn Văn Thiệu đem ra nước ngoài sống lưu vong. Thực chất, số vàng này còn giữ lại trong tay các đảng viên lãnh đạo cộng sản và bị chia năm xẻ bảy, biến mất không dấu vết. Thời đó, Lê Duẫn nắm quyền sinh sát trong tay, suy luận có cơ sở, không ít thì nhiều, dòng họ Lê phải có chấm mút. Lê Ngọc Báu, con thứ năm của Lê Duẫn và vợ là Nguyễn Thị Nga sở hữu 40% sân chơi cầu Đồng Mô, thời giá hồi năm 2002 chừng 5 triệu mỹ kim. Ông Báu còn làm chủ 3 siêu thị, có phần hùn trong nhiều công ty vàng bạc đá quý và kể cả ngân hàng Á Châu. Riêng con gái Lê Thị An, năm 2002 đã đầu tư 700,000 mỹ kim trong công ty Đồng Mô, đồng thời làm chủ hàng loạt các khách sạn ở Hà Nội.

*Tài phiệt đỏ

Cách đây vài năm, Đỗ Mười đã nhận 1 triệu mỹ kim từ một công ty đầu tư Hoa Kỳ. Số tiền này trao qua trung gian một vị giám đốc người Hàn Quốc. Con của Đỗ Mười làm chủ khách sạn Bảo Sơn, công ty xe khách Việt Phương tại Hà Nội.

Trong khi đó thì Võ Văn Kiệt từ lâu đã dính líu đến vụ tham nhũng đường dây xây dựng hệ thống điện cao thế 500KVA. Vợ bé, bà Lương thị Cầm chuyên nhập khẩu xe hơi lậu vào Việt Nam. Gia đình Kiệt sở hữu Plaza Hotel, Ty-Top Beach và có 370 triệu mỹ kim bỏ ở các trương mục ngoại quốc. Con số này đuợc biết đến từ năm 2002. Đến nay đã 3 năm, tiền đẻ ra tiền, tham nhũng đẻ ra tham nhũng. Hồi 2002 tham nhũng còn ở mức độ trung bình, bây giờ dự án nào cũng tính con số hàng trăm triệu mỹ kim. Thử hỏi trương mục ngân hàng và tài sản của Võ Văn Kiệt tăng hay giảm?

Để có chân trong bộ máy chánh quyền, để được nằm trong tỉnh ủy, thành ủy, đảng viên đã phải hối lộ, lo lót hàng tỷ đồng Việt Nam nhằm mua một ghế. Chạy được vô trung ương, nắm giữ vị trí béo bở, hoặc tay chân thân tín, hoặc phải có tiền hối lộ. Con số bao nhiêu chắc chắn là bí mật quốc gia. Đối với Lê Đức Anh, từ lâu đã được biết đến như người ban phát chức tước bổng lộc cho đàn em trong quân đội nếu có quan hệ trung thành hoặc biết cách chạy chọt.

Năm 2004, án tham nhũng ở tổng công ty dầu khí Việt Nam dính líu đến hơn 43 viên chức. Số tiền thất thoát chạy vô các trương mục nước ngoài hoặc trị giá qua tài sản cố định không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ cần phù phép một tí với 2 dự án nhỏ, nhiều "đại gia" trong nghành này như Nguyễn Quang Thường, phó tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí VN, Dương Quốc Hà, phó tổng giám đốc phụ trách thương mại của Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro đã bỏ túi 2.4 triệu mỹ kim, làm thất thoát hơn 3.5 triệu mỹ kim khác.

Ông Dương Quốc Hà giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách thương mại của Vietsovpetro (VSP) từ năm 1996, dư luận cho rằng ông Hà có lẽ nằm trong danh sách những người giàu có nhất Việt Nam. Những tài sản "nổi" của ông Hà mà người dân Vũng Tàu nhìn thấy rõ nhất là 4 căn nhà (trong đó có 3 biệt thự) và 6 mảnh đất rộng hàng nghìn mét vuông. Mỗi năm VSP có hơn 1,300 hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư... với tổng giá trị 300-500 triệu USD (4). Ông Hà đang ngồi trên mỏ dầu, hàng năm bao nhiêu phần trăm sẽ chuyển thẳng vô trương mục của ông trên tổng số 500 triệu mỹ kim từ hợp đồng mua bán trang thiết bị.

*Tư bản đỏ

Tuy con số tham nhũng trên tương đối tầm cỡ nhưng chẳng thấm gì so với mức độ ăn chận tiền viện trơ và các nguồn tiền mang tính quốc tế. Nhiều dự án do ngoại quốc viện trợ cứ chảy vô ngân hàng nhà nước Việt Nam một cách hợp pháp. Dự án xây cầu Bắc Mỹ Thuận do Úc viện trợ ước tính đã chi hơn 90 triệu mỹ kim. Trước đây, hàng năm chương trình viện trợ phát triển do các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật, Pháp, Thụy Điển, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu chuyển vào hệ thống ngân hàng Việt Nam chừng 1.7 tỷ mỹ kim. Tiền này chạy vào Việt Nam, qua tay các viên chức đảng và nhà nước trên danh nghĩa tiền mượn nợ lãi thấp. Năm 2003, chỉ riêng Ngân hàng phát triển Á Châu (ADB) cũng đã đổ vào Việt Nam 179 triệu mỹ kim, chưa kể Qũy tiền tệ quốc tế (IMF) cho mượn từ 400 đến 500 triệu mỹ kim hàng năm. Việt Kiều đổ vào Việt Nam chừng 3 tỷ mỹ kim mỗi năm, con số không chính thức có thể lên đến 4 tỷ mỹ kim. Nếu tính từ 1990 đến 2005, Việt Nam đã nhận trên dưới 30 tỷ mỹ kim từ khối người Việt hải ngoại.

...Củng Cố Đời Con

Năm 2004, các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật, Pháp, Khối Âu Châu đã viện trợ cho Việt Nam 2.8 tỷ mỹ kim. Đầu năm 2005, số tiền tăng lên 3.4 tỷ mỹ kim, trong đó 2.14 tỷ do các quốc gia nêu trên, phần còn lại, hơn 1.2 tỷ do ngân hàng thế giới viện trợ. Khi được hỏi Việt Nam dự phóng sẽ phân phối số tiền này như thế nào cho có hiệu quả, ông Võ Hưng Phú, Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Phát triển từ chối trả lời. (3)

Làm một con tính nhẩm sơ sơ, hàng năm chỉ mới có các đầu vô nêu trên đã có hơn 10 tỷ mỹ kim chạy vào Việt Nam bằng nhiều ngõ ngách, bao nhiêu phần trăm trên tổng số tiền này rớt vào đường dây tham nhũng chằng chịt, dính líu trực tiếp, gián tiếp đến các ủy viên Chính trị bộ.
Cấp thấp cở như Phó chủ nhiệm uỷ ban thể dục thể thao quốc gia, Lương Quốc Dũng được các cơ quan điều tra ước tính tài sản là 150 tỉ đồng, gần 10 triệu mỹ kim. Con số này không chính xác vì mới khởi tố, điều tra, còn nhiều tài sản của chìm, của nổi khác chưa tiết lộ. Ông Dương Quốc Hà, Phó tổng giám đốc của Vietsovpetro (VSP) nằm trong danh sách những người giàu có nhất Việt Nam. Tuy nhiên, so với Võ Văn Kiệt, Trần Đức Lương, Đỗ Mười, Lê Đức Anh... thì Lương Quốc Dũng, Dương Quốc Hà, chỉ là cò con, giữ chức thấp trong Đảng và chính quyền mà đã giàu như vậy, nắm giữ vị trị cao nhất nước, ngồi trên mỏ vàng, mỏ kim cương thì giàu cỡ nào? Như vậy, từ hơn 20 chục năm nay, hàng năm bao nhiêu tiền rút từ hơn 10 tỷ mỹ kim này chảy vào trương mục của Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Đỗ Mười, Phan Văn Khải?

Ở Hà Nội người ta thường nói, "hy sinh đời bố để củng cố đời con." Ông Nguyễn Lai, cựu giám đốc hàng không Miền Trung đã hy sinh đời bố rồi. Riêng những ông bố ủy viên Chính Trị Bộ như Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương thì chưa hy sinh sớm vì còn phải sống để vơ vét thêm.

Đảng cộng sản tự nhận quyền sở hữu chủ đất nước Việt nam. Tất cả tài nguyên quốc gia, sức góp của cải vật chất hơn 80 triệu người, tổng sản lượng mậu dịch, kinh tế cả nước và luôn cả khối Việt kiều đang sống ở hải ngoại, tất cả đều thuộc qui trình kinh tế đơn giản là đầu thu chảy vô guồng máy đảng, cụ thể là lãnh đạo Bộ chính trị. Đầu ra thế nào cũng được, nhưng chia chác và phân bổ phần trăm cho lãnh đạo Đảng hợp lý thì ai nấy cứ tiếp tục vô tư hưởng. Đảng là tao và tao cũng chính là đảng. Lê Đức Thọ đã từng tuyên bố như vậy.

Vợ chồng nhà lãnh đạo độc tài Lỗ Ma Ni trước giờ bị bắn chắc không còn hồn để nhớ có bao nhiêu trương mục gửi ngân hàng nước ngoài. Sadam Hussen khi bị lôi ra khỏi hang chuột, tâm trí thất thần, quên rằng trước đó mình từng sở hữu hàng chục tỷ mỹ kim. Polpot khi trên lưng voi đã giết hàng triệu dân Khmer, lúc xuống chó bị án tù chung thân, chết ở xó rừng như kẻ vô danh, tiểu tốt. Số phận những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam cũng vậy, sẽ phải kết thúc bi thảm khi sóng gió chính trị trong nội bộ đang mỗi lúc một căng thẳng, bên cạnh sự kiện Đảng đã đánh mất bản chất độc lập dân tộc, cộng thêm nạn tham nhũng, bất công hoành hành trầm trọng. Cả nước bị đè nén, âm ỉ chờ ngày nổ tung. Việt Nam khó lòng thoát ra khỏi một cuộc cách mạng đẫm máu để chấm dứt sinh mạng chính trị của đảng.

Nhân dân Việt Nam sẽ dành quyền ban phát ân huệ cuối cùng bằng sợi dây thòng lọng hoặc thùng xăng để Đảng hy sinh. Lúc đó cả nước không ai nói "hy sinh đời bố để củng cố đời con" mà chắc sẽ nói "hy sinh đời bố để khủng bố đời con."

Nguyễn Sơn

(1) The Guardian - 1/30/04
(2) Điện thư Câu Lạc Bộ Dân Chủ
(3) Forbe magazine
(4) VNexpress

.

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Ông Võ Văn Kiệt đưa đề nghị về Ðại Hội 10
Friday, March 18, 2005 Nguyễn Văn Huy


LTS: Bài viết dưới đây của ông Nguyễn Văn Huy, một thành viên của Tập Họp Dân Chủ Ða Nguyên, một tập hợp quy tụ rất nhiều khuôn mặt vận động cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Sau khi lá thư của Võ Văn Kiệt được phổ biến trên nhiều báo chí và trên các diễn đàn liên mạng ở hải ngoại, một số bình luận gia chính trị đã cho rằng tuy Võ Văn Kiệt không chính thức lên tiếng đòi hỏi tự do, dân chủ... nhưng lời lẽ trong lá thư đã hàm ý đưa ra những đề nghị có tính dân chủ. Bài viết của ông Nguyễn Văn Huy đã được đăng tải trên tạp chí Thông Luận, phát hành ở Pháp và đã đưa ra một cách nhìn khác. Chúng tôi đăng tải bài viết này để độc giả được rộng đường dư luận.


Trong một thư gởi các cấp Lãnh Ðạo Ðảng, đề ngày 11-1-2005 và được phổ biến trên mạng Internet, ông cố vấn Võ Văn Kiệt đã đóng góp với Ðại Hội 10. Thư không ký tên, nhưng giới thạo tin quả quyết là của ông Kiệt. Văn phong rõ ràng là của ông Kiệt.

Thư của ông Kiệt gởi cho “Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và các Ðồng Chí Ủy Viên Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam dự Hội Nghị lần thứ 11 Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam.” Chi tiết này đáng được lưu ý vì hội nghị lần thứ 11, ngoài các Ủy Viên Trung Ương Ðảng còn có thêm một số khoảng 50 người khác mà dư luận cho là những người thuộc phe Lê Ðức Anh được “bổ túc” để giúp phe này làm chủ được tình thế. Phải chăng ông Kiệt muốn gián tiếp phủ nhận sự hiện diện của những người này?

Ðóng góp của ông Kiệt gồm một phần nhận định về các đại hội trước đây và một phần góp ý cho đại hội 10 sắp tới.

Trong phần đầu, ông Kiệt ca tụng Ðại Hội 2 (năm 1951) và 3 (năm 1960.) Ông Kiệt đánh giá hai đại hội này là thành công, thể hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Các đại hội sau đó, nhất là hai đại hội 8 và 9 gần đây, theo ông Kiệt, hoặc thiếu sót hoặc vi phạm điều lệ đảng. Ông Kiệt nhấn mạnh rằng phải tôn trọng các qui định theo đó “đại hội là cơ quan quyền lực cao nhất, giữa hai đại hội cơ quan lãnh đạo của đảng là Ban Chấp Hành Trung Ương.” Bộ Chính Trị Và Ban Bí Thư chỉ là những cơ quan của Ban Chấp Hành Trung Ương và được đặt dưới Ban Chấp Hành Trung Ương. Ông Kiệt cho rằng vì không tôn trọng qui định này, thay vào đó Bộ Chính Trị Và Ban Bí Thư lại được coi như cấp trên của Ban Chấp Hành Trung Ương, mà Ðảng Cộng Sản Việt Nam đang gặp những vấn đề “hết sức bức xúc.”

Ðối với Ðại Hội 10, ông Kiệt yêu cầu phải cho đại hội có thực quyền. Ðoàn Chủ Tịch Ðại Hội phải gồm những người được bầu ra vì có bản lãnh, chứ không bầu cho có lệ. Các Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương phải được bầu một cách tự do bằng phiếu kín trên một danh sách sắp theo thứ tự ABC, không nhất thiết mọi địa phương phải bắt buộc có một số Ủy Viên trong Ban Chấp Hành Trung Ương. Ðiều ông Kiệt nhấn mạnh là phải bỏ lối bầu “cơ cấu,” một thuật ngữ để mô tả tình trạng hiện nay, các Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương thực ra do ban tổ chức sắp xếp trước, đại hội chỉ chủ yếu thông qua. Ông Kiệt cũng yêu cầu không giới hạn thời gian họp của đại hội. Ðại hội họp cho đến bao giờ giải quyết xong mọi vấn đề thì kết thúc. Các đại biểu đều có quyền đưa ra các vấn đề đề nghị thảo luận và biểu quyết.

Ba đề nghị khác của ông Kiệt là:

1. Tổng Bí Thư do đại hội trực tiếp bầu ra chứ không phải do ban chấp hành trung ương bầu như từ trước đến nay.

2. Ðại hội phải thảo luận nghiêm túc về các vấn đề trọng đại của đảng và đất nước chứ không thảo luận cho có lệ như hiện nay.

3. Giảm bớt số Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương. Các ủy viên tập trung lo công tác qui định đường lối và lãnh đạo đảng, không nhất thiết phải là bộ trưởng. Ông Kiệt viết : “Không nên hiểu sự lãnh đạo của Ðảng là trực tiếp nắm lấy quyền của người đứng đầu cơ quan” và “Ðảng giữ vai trò hạt nhân trong lãnh đạo chứ không nhất thiết phải là người đứng đầu.” Những câu này khiến một số người suy luận một cách vội vã là ông Kiệt gián tiếp đề nghị đa đảng. Thực ra ông Kiệt chỉ muốn nói rằng các bộ trưởng hoặc thủ trưởng các cơ quan lớn không nhất thiết phải là ủy viên ban chấp hành trung ương mà thôi.

Ông Võ Văn Kiệt tự giới thiệu là người đã tham dự tất cả các đại hội trừ đại hội 3 (tháng 12-1960, lúc đó ông Kiệt đang ở chiến trường miền Nam.) Với kinh nghiệm này, ông có tư cách để đề nghị cách tổ chức đại hội 10 và những ý kiến để chỉnh đốn đảng. Tuy nhiên những điều ông đề nghị rất khó thực hiện. Ðại hội đảng gồm gần 1,200 người, nếu mỗi người chỉ phát biểu 15 phút thì đại hội phải kéo dài 5 tháng, chưa nói đến việc mỗi đại biểu được quyền đưa ra các vấn đề để thảo luận. Ông Kiệt có ý định gì khi đưa ra đề nghị này, nhất là ông lại nhấn mạnh rằng đại hội phải giải quyết xong mọi vấn đề mới kết thúc ?

Ðề nghị đặc biệt quan trọng của ông Kiệt là bầu tổng bí thư tại đại hội bằng phổ thông đầu phiếu. Người tổng bí thư như vậy sẽ rất mạnh. Ðề nghị này trực tiếp nhắm vào phe Lê Ðức Anh và cá nhân ông Lê Ðức Anh. Cho đến nay, các Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản không phải là những người có quyền lực nhất. Thực quyền nằm trong tay Lê Ðức Thọ, rồi Lê Ðức Anh (1).

Theo điều lệ của Ðảng Cộng Sản Việt Nam thì đại hội là cơ quan quyền lực cao nhất, nhưng cho tới nay nó chỉ là một sự dàn cảnh, mọi quyết định và đường lối đều đã được dàn xếp trước, đại hội chỉ làm một việc giản dị là giơ tay tán thành. Chính vì thế mà số đại biểu rất đông, đại hội là một lễ hội. Nay ông Kiệt đòi cho đại hội thực quyền thì quả là bắt bí những người đang cầm quyền. Ông Kiệt đã đánh một đòn nội qui rất nặng.

Do bề ngoài phóng khoáng, ông Kiệt thường được coi là một người cởi mở. Trên thực tế ông là một tướng công an rất sắt máu và thủ đoạn. Sau ngày 30-4-1975, ông làm Giám Ðốc Sở Công An, rồi Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn và sau đó được vào Bộ Chính Trị. Trong thời gian này ông cho thành lập ra nhiều đảng kháng chiến giả, như Việt Nam Phục Quốc, để gài bẫy bắt những người chống đối nhà nước. Hàng ngàn người đã bị bắt, hàng chục người bị đem đi hành quyết. Sự nghiệp của ông Kiệt đã lên nhanh chóng nhờ được Lê Ðức Thọ đỡ đầu, chỉ sau khi bị Lê Ðức Anh qua mặt và khống chế ông mới đòi “dân chủ trong nội bộ đảng”. Tuy vậy, đối với xã hội, ông Kiệt chủ trương độc đảng và thẳng tay đàn áp những người dân chủ.

Nguyễn Văn Huy

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Cô dâu Việt được trưng bày như “bể cá” ở hội chợ Singapore Friday, March 18, 2005 thdo
Image
Cô dâu Việt Nam “chào hàng” ở Singapore.

VIỆT NAM 18-03 - Nhân phẩm của các cô gái Việt Nam đang bị xúc phạm và chà đạp khi các cô đang được coi như một món hàng ở Singapore. Tờ Thanh Niên hôm 18 Tháng Ba dẫn nguồn tin từ Newstoday (Singapore) số ra ngày 14 Tháng Ba năm 2005, cho hay như vậy!

Theo tờ Thanh Niên, trong một bài viết của ký giả Patricia Yap của tờ Newstoday, có thể thấy nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam đã bị chà đạp một cách công khai ngay giữa hội chợ, trong một quốc gia phát triển và được coi là có trọng nữ quyền.

“Bể cá” - fish tank, là từ nguyên văn của ký giả Patricia Yap. Phóng viên này tường thuật lại rằng một số cô dâu Việt Nam đã được mang đi triển lãm trong một hội chợ, điều đặc biệt ở chỗ - các cô được triển lãm trong các phòng kính. Và trong khi các phòng khác trưng bày các mặt hàng trang trí nội thất, thiết bị giáo dục, mỹ phẩm thì phòng của các cô được treo bảng hiệu “Blissful Heart Marriage Centre” - tạm dịch: Trung Tâm Hôn Nhân Trái Tim Hạnh Phúc. Bên trong là ba cô gái mặc quần jeans, áo thun, đi qua đi lại và cô ký giả báo Newstoday dẫn lại lời của một phụ nữ đi ngang thốt lên: “They looked like they were on display in a fish tank” (Trông cứ giống như họ được chưng trong hồ cá vậy).

Cũng theo bài viết này, một người đàn ông đứng ngoài cái “hồ cá” ấy, miệng thì “O.K, vào đi, cứ vào nhìn một cái đã”, tay thì phát các tờ rơi mang nội dung Công Ty Mai Mối V Link Agency đang xúc tiến một chương trình gọi là “một chuyến đi trọn gói kiếm vợ sang trọng” với giá 13,800 đô la Singapore, còn nếu lấy ngay tại chỗ chỉ tốn 9,000 đô la Singapore.

Giám đốc của công ty này - ông Francis Toh - cho biết đây là lần đầu tiên công ty mở một “gian triển lãm thế này ở hội chợ nhằm quảng bá cho dịch vụ môi giới lấy vợ Việt Nam” và “để mở rộng tầm hoạt động của họ cho giới đàn ông ở Singapore”. Theo người đàn ông này, các cô gái Việt Nam được trưng bày ở đây với mục đích giới thiệu cho khách hàng thấy những nét nổi trội của các cô dâu Việt Nam để từ đó họ quyết định chọn lựa.


Môi giới hay “buôn người”?

Phần nhiều bài báo của ký giả Patricia Yap bày tỏ quan điểm rõ ràng của mình về việc nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam đã bị chà đạp một cách công khai ngay giữa hội chợ, trong một quốc gia tân tiến và được coi là có trọng nữ quyền. Một người đàn ông khi được hỏi ý kiến về gian hàng này nói rằng đây là một sự sỉ nhục, đáng lý ra việc này không thể để diễn ra ở nơi công cộng. Một phụ nữ khác nói việc tìm vợ cho các ông thì còn tạm chấp nhận được, nhưng việc đem những cô gái Việt Nam ra “biểu diễn” ở nơi công chúng như vậy thật là nhục nhã. Một thương gia 45 tuổi tên Lim Yu Seng dẫn theo hai cô con gái đi chơi hội chợ xuân nói rằng ông đã phải dẫn con mình đi nơi khác, vì không muốn chúng nó chứng kiến hiện tượng “bán người” như vậy. Các tổ chức tranh đấu cho nữ quyền đã rất ồn ào lên tiếng phản đối. Bà Breama Mathi - Chủ Tịch Hiệp Hội Bảo Vệ Nhân Phẩm Phụ Nữ tại Singapore, cho biết “cả cách làm ăn và nơi trưng bày đều hoàn toàn sai trái”.

“Tôi nghĩ đem các cô gái - cho dù là từ quốc gia nào đi nữa - đặt trong các “bể cá”, quảng cáo họ là các cô dâu “mì ăn liền” như thế này thì thật là ghê tởm, không thể chấp nhận được. Tôi kêu gọi Chính phủ Singapore phải có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn những việc này tái diễn. Ðây không khác gì tình trạng buôn người” - bà Breama Mathi cho biết.


Mai mối gái Việt tại Singapore: Không chỉ có V Link Agency...

“Không cần giàu mới cưới được người vợ trong mơ, chỉ cần độc thân hoặc ly dị, tuổi từ 25 đến 70, chỉ cần một cú điện thoại, một số tiền cọc 1,000 đô la Singapore thì Công Ty Mai Mối V Link Agency sẽ lo liệu từ đầu đến cuối, bảo đảm quý ông sẽ hài lòng một trăm phần trăm, có cả hình ảnh và VCD để quý ông chọn lựa”.

Những lời rao này được in trên tờ bướm bằng 3 thứ tiếng Anh-Hoa-Singapore và phân phát công khai ngay trên đường phố Singapore. Ðó là việc làm của một công ty mai mối ở Singapore có tên là V Link Agency. Trên tờ quảng cáo này, đập vào mắt người xem đầu tiên là hình ảnh một ông chồng Singapore béo phệ ôm cô vợ mới cưới xinh đẹp người Việt Nam. Góc kia là hình một cô dâu Việt Nam cầm bó hoa. Tờ bướm còn viết là hàng chục ngàn đàn ông Ðài Loan và Singapore đã thành hôn với gái Việt, vì gái Việt Nam nổi tiếng là bạn đời tốt, chung thủy, phục tùng, đáng tin cậy, biết quý trọng gia đình. Gọi vào số điện thoại in cuối tờ rơi, bắt máy trả lời là một người xưng tên Elvin, xác nhận rằng đây là công ty môi giới hôn nhân chuyên kiếm vợ Việt Nam cho đàn ông bản xứ: “Ðặc biệt chúng tôi chỉ kiếm cô dâu Việt Nam thôi, chúng tôi đưa mấy ông qua Việt Nam rồi mai mối cho họ tại đó”.

- Thế ra các ông đưa người đi Việt Nam xem mặt à?

- Ðúng vậy, để họ gặp và phỏng vấn các cô bên ấy chứ. Có nhiều cô cho các ông chọn lắm. Nếu nói chuyện rồi mà anh chịu cưới nàng và nàng thuận làm vợ anh thì công ty chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục ở Việt Nam trước.

- Thế bằng cách nào các ông kiếm ra mấy cô gái đó?

- Nhiều lắm, đừng lo, có người của công ty chúng tôi bên Việt Nam mà. Phần lớn các cô ở dưới quê, được chúng tôi mang lên thành phố Sài Gòn.

- Rồi làm sao các ông biết họ còn độc thân?

- Chúng tôi phải xác minh chứ, chúng tôi tiếp xúc với bố mẹ của họ mà. Nhiều cô còn phải đi bác sĩ khám để chứng tỏ chưa lập gia đình lần nào.

Khi hỏi về giá cả, Elvin nói phí tổn trọn gói là 13,000 đô la Singapore (khoảng 8,000 đô la Mỹ) nhưng phải đặt cọc trước 1,000 để làm giấy tờ.

Theo lời Elvin, rõ ràng công ty môi giới hôn nhân này hoạt động công khai, đóng vai trò gạch nối giữa trai Singapore và gái Việt Nam.

Dịch vụ cưới vợ Việt Nam hiện đang rộ lên, gần như trở thành trào lưu và hiện ở Singapore có khoảng 10 công ty làm dịch vụ này. Theo lời rao của trang web catcha.com.sg, hiện có đến 5,000 cô dâu Việt Nam đang sẵn sàng dưới quyền Trung Tâm Môi Giới International Matchmakers của một người đàn ông tên là Mr. Cupid. Giám đốc quản lý của trung tâm này - một người đàn ông tên Martin Wong - cho biết Mr. Cupid hiện đang điều hành một nhà máy sản xuất giày dép, chuyên tuyển dụng những công nhân nữ trẻ tuổi từ các tỉnh. Những người này, Mr. Cupid hy vọng sẽ kiếm được một ông chồng ngoại quốc “đàng hoàng” để đổi đời.

Bài báo Still looking for a Singapore husband đăng trên tờ Straits Times ngày mùng 4 Tháng Ba năm 2005 dẫn lại lời Ðại Sứ Việt Nam tại Singapore cho biết năm ngoái đã có hơn 300 cô gái Việt Nam lấy chồng Singapore. Riêng công ty của Mr Cupid mỗi tháng kiếm được từ 4 đến 6 khách hàng mới tìm đến cô dâu Việt Nam với lời hứa trả 14,888 đô la Singapore thì mọi thủ tục, kể cả chuyện cưới xin, chỉ diễn ra trong vòng 5 ngày.

Trào lưu “lấy vợ ngoại” của giới mày râu Singapore đã xuất hiện cách đây 2 năm. Các công ty môi giới muốn “tạo điều kiện cho những nam công dân Singapore ít học, có thu nhập thấp vẫn có thể lấy được cô vợ ưng ý” thay vì phải cố gắng chinh phục một cô gái Singapore nào đó vốn càng ngày càng đòi hỏi nhiều về vật chất để lấy làm vợ. Hiện tại, không ít phụ nữ Singapore thích lấy chồng ngoại quốc, chủ yếu là người Phương Tây, để được tự do theo đuổi việc mình thích thay vì phải chịu gò bó trong khuôn khổ của một phụ nữ Á Ðông. Do đó, cơ hội lấy vợ “nội địa” của những chàng trai thu nhập thấp, không nhà, không xe... ngày càng trở nên xa vời.

Post Reply