TIN HOA KỲ

Xin cho biết tin từ đâu ra, phát xuất từ nước nào!!!
User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Toà Bạch Ốc, Quốc Hội phải di tản một lúc ngắn
Wednesday, May 11, 2005




WASHINGTON.- Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội Hoa Kỳ đã phải di tản một lúc ngắn hôm 11 Tháng Năm, sau khi một chiếc phi cơ nhỏ bay vào vùng không phận giới hạn bên trên thủ đô Washington.

Các phản lực chiến đấu cơ đã bay lên ngay, để tìm cách ngăn chặn chiếc phi cơ nhỏ kia bằng cách bắn các pháo hiệu cảnh cáo.

Cảnh sát trưởng bảo vệ tòa nhà Quốc Hội, Terence Gainer, cho biết có 2 người đàn ông trên chiếc phi cơ nhỏ đã bị bắt giữ tại phi trường Maryland, nơi chiếc phi cơ của họ đã đáp xuống, sau khi đã bị các phi cơ quân sự kềm sát, để buộc hạ cánh.

Cảnh Sát Trưởng Gainer cho biết:

“Lỗi lầm này có lẽ là do các phi công kia bay lạc.” Ông nói tiếp rằng các giới hữu trách và an ninh đều đã tỏ ra quan tâm đến chiếc phi cơ kia vì dường như “nó đang trên đường bay thẳng vào vùng trung tâm thủ đô Washington.”

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, Scott McClellan, cho biết chiếc phi cơ kia đã bay vào trong vùng chỉ còn cách Tòa Bạch Ốc có 3 miles (5 km), tuy nhiên vào lúc đó Tổng Thống Bush không có mặt tại Tòa Bạch Ốc.

Ngoài Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội, các nhân viên an ninh tại một số tòa nhà khác của chính phủ, trong đó có Bộ Tài Chánh và Tối Cao Pháp Viện, cũng ra lệnh cho các giới chức, nhân viên di tản đến các nơi an toàn.

Phát ngôn viên McClellan cho biết là sau khi từ Âu Châu trở về, Tổng Thống Bush vào lúc đó đang nghỉ ngơi và đi xe đạp tại Trung Tâm Nghiên Cứu Thiên Nhiên Patuxent ở Beltsville, Maryland.

Phó Tổng Thống Dick Cheney, lúc đó có mặt trong Tòa Bạch Ốc, đã được di chuyển ngay đến một “địa điểm an toàn” không được tiết lộ.

Một viên chức cao cấp, tuy nhiên yêu cầu được miễn nêu tên, cho biết Ðệ Nhất Phu Nhân Laura Bush và cựu Ðệ Nhất Phu Nhân Nancy Reagan, lúc đó đang có mặt tại Tòa Bạch Ốc, để dự một buổi lễ đặc biệt bên trong tòa nhà Reagan, cũng đã được di chuyển ngay đến một nơi an toàn.

Tính chung lệnh báo động di tản đã kéo dài 8 phút, ít lúc sau 11 giờ 28 phút sáng, giờ địa phương, sau khi hệ thống radar của Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang (FAA) phát giác ra chiếc phi cơ nhỏ kia, thuộc loại Cessna 150, 2 chỗ ngồi, đã bay vào vùng an ninh trên bầu trời Washington, khiến đã phát động ngay lệnh báo động đỏ, tức là mức báo động cao nhất.

Hai chiếc phi cơ trực thăng võ trang Black Hawk, đã được lệnh cất cánh ngay từ Phi Trường Quốc Gia Reagan, và cùng lúc hai phản lực chiến đấu cơ F-16, cũng cất cánh từ Căn Cứ Không Quân Andrews, để bay tiếp cận ngay chiếc Cessna 150 kia.

Các chiếc F-16 đã bắn 4 pháo hiệu cảnh cáo, và buộc chiếc Cessna phải bay trở lại để hạ cánh xuống phi trường thành phố Frederick, Maryland, và 2 người đàn ông trên đó, đã bị cảnh sát tiểu bang Maryland bắt giữ ngay, tuy nhiên danh tánh đã không được tiết lộ. Các cuộc điều tra đang được tiến hành. (L.T.)

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Tâm lý một kẻ sát nhân

Post by phu_de »

Tâm lý một kẻ sát nhân
(hay là câu chuyện cô Ashley Smith)

Trần Bình Nam

Trong chuyện không vui cũng có điều đáng suy nghĩ. Brian Nichols, người thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ bị truy tố về tội hiếp dâm. Trước tòa của quận Fulton, Atlanta hôm Thứ Sáu 11/3 anh cướp súng của người nữ cảnh sát áp tải là bà Cynthia Hall làm bà bị thương nặng. Sau đó Nichols bắn chết quan tòa Rowland Barnes, nhà báo Julie Brandau, cảnh sát viên Hoyt Teasley rồi tẩu thoát. Trên đường đào thoát Nichols bắn chết thêm một công chức của sở quan thuế, ông David Wilhelm.

Trong 24 giờ lẩn trốn, báo chí và truyền hình toàn quốc đầy ắp hình ảnh của anh, một thanh niên da đen, cao lớn, khôi ngô, hói tóc. Sáng Thứ Bảy Brian Nichols bị bắt. Câu chuyện không có gì lạ. Người ta chờ đợi Brian Nichols sẽ được mang ra tòa tiếp tục xử tội hiếp dâm, và các tội giết người khác. Án nhẹ nhất đối với anh là chung thân khổ sai.

Lạ ở chỗ, qua một đêm ẩn náu trong nhà một thiếu phụ khả ái mà anh dùng súng uy hiếp, anh đã bị người thiếu phụ xinh đẹp này thuyết phục và khi cảnh sát được người thiếu phụ - cô Ashley Smith, 26 tuổi - thông báo kéo đến vây bắt anh đã đầu hàng không chống cự.

Image

Khả năng thuyết phục của cô Smith như thế nào và cái gì đã diễn biến trong đầu kẻ sát nhân? Sau đây là câu chuyện kinh hoàng trong đêm Thứ Sáu 11/3 rạng ngày Thứ Bảy 12/3 xẩy ra trong căn nhà cô Smith vừa mới dọn tới tại quận Gwinnett, nằm ở phía bắc thành phố Atlanta:

Mới chuyển nhà hai ngày, đêm đó cô Ashley Smith thức khuya dọn dẹp nhà cửa. Khoảng 2:30 sáng cô thèm thuốc, cô lái xe đi mua thuốc lá tại một tiệm tạp hóa mở cửa 24/24 giờ gần nhà.

Khi trở về cô thấy một người đàn ông ngồi trên một chiếc xe đậu trên đường trước nhà cô. Lúc đi cô đã thấy chiếc xe nên không quan tâm lắm. Khu này là khu nổi tiếng an toàn. Đậu xe bên đường cô bước xuống đóng cửa xe. Đúng lúc đó cô nghe tiếng đóng cửa của xe kia. Cô cảm thấy sợ.

Cầm chặt chìa khoá cửa trong tay cô Smith bước nhanh đến mở cửa nhà. Vừa đút chìa vào ổ khóa cô ngoái nhìn qua vai thì thấy một người đàn ông to lớn bước đến sau lưng. Cô rú lên. Người đàn ông chĩa mũi súng vào hông cô và bảo:

“Cô đừng kêu. Nếu cô không kêu tôi sẽ không làm hại cô.”

Cô Ashley Smith mường tượng viễn ảnh đen tối trước mắt, bị hiếp dâm rồi bị giết.

“Cô biết tôi là ai không?” Hắn hỏi

Hắn khoác một chiếc áo ngắn mầu đỏ phủ ngoài một chiếc áo khác mầu đen sậm, đầu đội một chiếc nón mang dấu hiệu của đại học Georgia.

Cô Smith không nhận ra hắn.

Hắn lấy chiếc nón ra để lộ chiếc đầu hói tóc.

“Bây giờ cô nhận ra tôi chưa ?” Hắn hỏi

Nhận ra Brian Nichols. Cô Smith run cầm cập.

“Đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại cô.” Hắn nói.

Hắn đưa cô vào phòng tắm, bảo cô ngồi đó rồi đi rảo căn nhà xem có ai không? Trở về phòng tắm hắn trấn an cô.

“Tôi không muốn giết ai nữa. Nhưng nếu cô kêu lên, cảnh sát đến tôi buộc phải giết cô và tự vận.”

Hắn lấy băng keo cột chặt người cô rồi mang cô vào phòng ngủ, dùng dây điện và một tấm màn buộc chặt cô hơn. Hắn không tỏ vẻ gì muốn hiếp cô.

“Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.” Hắn nói

Hắn bảo cô theo hắn vào phòng tắm, đặt cô ngồi trên một chiếc ghế và tế nhị phủ lên đầu cô một cái khăn tắm trong khi hắn tắm.

Tắm xong cô chỉ chỗ cho hắn lấy một cái quần và một chiếc áo sơ mi (có lẽ của chồng cô). Cô thấy lúc này Nichols tỏ ra thư giản.

Hắn gỡ trói cho cô và hai người ra phòng khách ngồi.

“Hôm nay là một ngày dài đối với tôi” Hắn nói.

Hắn giải thích một cách bóng bẩy tại sao hắn trải qua một ngày dài như vậy: “Tôi cảm thấy tôi như một người chiến sĩ không ngừng đấu tranh. Như những người cùng màu da với tôi.”

Và hắn kết luận hắn chán lắm rồi. “Tôi không muốn giết ai nữa.” Hắn nói với cô Smith. “Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.”

Câu chuyện trao qua đổi lại trở nên bình thường. Và cô Smith hỏi hắn cô có thể đọc sách không.

Hắn nói OK, cô cứ đọc đi. Cô mở một cuốn sách cô đang đọc nhan đề: “Mục tiêu dẫn dắt cuộc sống” (Purpose Driven Life). Cuốn sách chẳng cao siêu gì chỉ bàn chuyện hằng ngày. Cô mở chương 33 đọc thành tiếng tiếp đoạn cô chưa đọc tới: “Giúp người khác là một cách phục vụ Chúa. Thế giới cho rằng ai có quyền lực, tiền tài, uy tín và vị trí trong xã hội là đáng nễ sợ. Và nếu anh có thể buộc người khác phục vụ cho anh là anh đã thành công. Trong văn hóa của chúng ta phục vụ người khác không phải là điều đáng ca ngợi.”

Hắn bảo cô ngừng, và đọc lại đoạn đó. Cứ thế câu chuyện kéo dài làm cả hai quên cả giờ khắc. Nhìn tấm ảnh gia đình treo trên tường, hắn hỏi những ai trong đó.

Cô Smith nói với Nichols về gia đình mình. Chồng cô chết cách đây 4 năm trong một vụ ẩu đả ở Augusta, Atlanta và bị đâm chết. Cô có một đứa con gái 5 tuổi. Cô nói nếu anh giết tôi thì con gái của tôi sẽ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Cô Smith nói với Brian Nichols sáng mai cô có hẹn thăm con gái lúc 10 giờ. Hai tuần rồi cô chưa gặp con. Ngày mai con gái cô nghĩ rằng sẽ gặp mẹ. Nó sẽ đau khổ biết bao nếu không gặp được mẹ. Đời nó đã trải qua quá nhiều đau khổ.

Smith lục hồ sơ giải phẫu của chồng cho Nichols xem. Trở nên bạo dạn, Smith nói với Nichols: “Nhiều người đã đau khổ vì những việc như anh làm”, và nói tiếp “Anh hãy ra nộp mình. Còn vớt vát được gì thì nên vớt vát. Nếu không anh cũng sẽ phải chết thôi”

Smith hỏi Nichols nghĩ sao khi giết người, và có nghĩ đến gia đình các nạn nhân không. Đến đây cô Smith nhớ thấy khuôn mặt của Brian Nichols trở nên đăm chiêu như tâm hồn hắn vừa tiếp nhận một luồng điện bí hiểm nào của vũ trụ.

“Cái súng của tôi kia kìa, cô hãy lấy bắn chết tôi đi” Hắn nói với cô Smith, “chẳng thà cô giết tôi hơn là cảnh sát bắn tôi.”

Brian Nichols kể chuyện gia đình, cho biết mẹ anh đang đi công việc ở Phi Châu và lo lắng không biết bà nghĩ gì về đứa con của mình khi biết tin này. Hai người ngồi trong phòng khách xem TV chiếu đi chiếu lại cảnh tượng bà cảnh sát Cynthia Hall bị Nichols uy hiếp.

“Tôi không bắn bà Hall,” Nichols nói: “Tôi chỉ đánh thật mạnh vào đầu của bả. Thật tội nghiệp, tôi hy vọng bả không chết.”

Nhìn hình mình trên TV, Nichols nói: “Tôi không thể tưởng tượng đó là tôi.”

Nichols lục trong túi lấy tấm thẻ nhân viên liên bang và bằng lái xe của ông David Wilhelm, người anh bắn chết mấy giờ trước đó và đưa cho cô Smith.

Nhìn bằng lái xe, cô Smith thấy ông Wilhelm mới 40 tuổi, cô nói một cách trách móc: “Chắc ông ta còn vợ và con!”

“Tôi đâu muốn giết ông ta” Nichols nói, “Ông ấy không chịu làm những gì tôi bảo và chống lại nên tôi phải bắn ông ta.”

Càng về sáng cô Smith càng cảm thấy mình có hy vọng thoát nạn.

Nichols hứa sáng ra sẽ để cho cô đi thăm con gái.

Khoảng 6 giờ 15 sáng Nichols nói hắn cần chuyển xe hắn cướp của ông Wilhelm đi nơi khác để khỏi bị nhận diện.

Sợ bị giết cô Smith nói cô sẽ lái xe đi theo hắn. Hai người rời nhà, Nichols để lại mấy khẩu súng dưới nệm giường của cô Smith.

Lái theo sau xe Nichols cô Smith định gọi 911, nhưng quyết bỏ ý đó. Cô nghĩ cảnh sát đến bao vây và biết cái gì có thể xẩy ra trước lằn tên mũi đạn.

Chạy xa khoảng hai dặm đường Nichols cho xe của Wilhelm xuống hố bên vệ đường. Hắn mở cửa xe bước lên ngồi cạnh Smith và nói: “Trời, sao cô không chạy đi. Tôi tưởng thế nào cô cũng nhân dịp này chạy mất rồi.”

Smith lái xe trở về nhà. Lúc này cô tin rằng cô sẽ thoát nạn.

Nichols kêu đói. Cô Smith làm trứng gà và bánh ngọt, và hai người cùng ăn sáng và dùng nước trái cây.

Nichols hỏi giờ nào cô phải đi thăm con. Smith nói 10 giờ và gợi ý chừng 9 giờ 30 phút cô rời nhà là vừa.

Ăn xong cô Smith rửa chén bát, rồi chuẩn bị đi.

Nichols dùng dằng chia tay và nói cô Smith đừng quên hắn ở trong tù. Hắn nói: “Cô là vị thiên thần Trời mang đến cho tôi. Tôi muốn được trò chuyện với cô. Cô có đến thăm tôi không?”

Cô Smith nói cô sẽ đến thăm.

“Tôi sẽ trở lại trong chốc lát” Cô Smith nói trước khi rời khỏi nhà.

Nichols nhìn cô với đôi mắt không tin tưởng vào lời hứa của cô.

Tiễn cô Smith ra cửa, Nichols đưa cho cô 40 đồng tìền mặt. Cô Smith bảo cô không cần tiền.

“Nhưng cứ cầm lấy” Nichols nói, “tôi không có dịp dùng tiền nữa”

Nichols hỏi Smith ở nhà hắn có thể treo lại màn cửa hay đóng lại vài bức tranh không?

Smith bảo hắn muốn làm gì thì làm.

Bước ra khỏi nhà, dưới ánh nắng chói chan và ấm áp, người cô run cầm cập. Cô lái xe đến một bảng “stop sign” và gọi 911. Cô cho biết Brian Nichols đang ở trong nhà của cô.

Trong vòng mấy phút một trung đội cảnh sát đặc biệt 30 người kéo đến bao vây căn nhà của cô Smith. Nichols đưa một miếng vãi trắng ra cửa sổ báo hiệu đầu hàng.

Sau khi thuật lại những giờ khắc hãi hùng cô trải qua với Nichols, cô Smith tìm ra một cách giải thích:

“Tôi tin rằng Trời đã dẫn dắt anh ấy đến cửa nhà tôi để anh ấy không còn làm hại ai nữa.”

Câu chuyện Brian Nichols giết người đền tội, và cô Ashley Smith được thưởng 10.000 mỹ kim có đủ để kết thúc câu chuyện và cho nó vào quên lãng của dòng thời gian không?

Không! Còn nhiều câu hỏi làm bận trí chúng ta.

Cái gì đã làm cho một thanh niên có ăn học, con cái một gia đình tử tế như Brian Nichols trở nên hung bạo giết người một cách dễ dàng như vậy? Cái gì đã cảm hóa Nichols? Ý của trời (như cô Smith nghĩ) hay sắc đẹp dịu hiền của cô Smith (như một số người có thể nghĩ) là những cách giải thích quá đơn giản. Phải so sánh sự can đảm và nhất là tấm lòng của cô Smith với cái gì? Trong những giờ phút với Nichols cô Smith chỉ tính toán để sống sót hay cô đã làm toát ra được chút tình người và điều đó đã cảm hóa Nichols?

Những người tò mò sẽ hỏi, cô Smith có đến nhà tù thăm Nichols không? Cô Smith đã hứa và tôi nghĩ cô sẽ đến. Không phải để giúp cải hóa Brian Nichols mà còn giúp cải hóa những kẻ đang mang trong người mầm mống của tội ác.

Cái tâm tốt là phép mầu hóa giải mọi vấn nạn của trời đất và của con người.


Trần Bình Nam
March 17, 2005
BinhNam@sbcglobal.net

Image
The woman who led authorities to suspected courthouse gunman Brian Nichols was presented with $70,000 in reward money Thursday.

In all, she received $25,000 from the U.S. Marshals Office, $20,000 from the FBI, $10,000 from Perdue's office, $5,000 from the Georgia Sheriffs' Association, $5,000 from the Georgia Association of Chiefs of Police and $5,000 from the city of Atlanta.

Ashley Smith, above, receives a check from Georgia Gov. Sonny Perdue, in Atlanta for aiding in the arrest of Brian Nichols.

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Cô giáo Mary Kay Letourneau mãn tù, chính thức thành hôn với học trò cũ
Image
(Photo: AP/Entertainment Tonight/Insider)

SEATTLE - Cô giáo Mary Kay Letourneau, với câu chuyên tình nổi tiếng nhưng bị coi là phi pháp vì đã ăn nằm với một cậu học trò 12 tuổi khiến cô phải ngồi tù hơn 7 năm, sau cùng đã chính thức thành hôn với người thanh niên mà cô bị buộc tội hiếp dâm khi anh còn nhỏ tuổi.

Letourneau, 43 tuổi, và Vili Fualaau, 22 tuổi, đã trao nhau những lời thề hứa hôn nhân do chính họ viết ra trong một hôn lễ cử hành vào đêm thứ Sáu, với những biện pháp an ninh chặt chẽ.

Ðôi vợ chồng này quả thực là một đôi uyên ương đúng nghĩa vì họ đã vượt qua bao nhiêu chướng ngại và tù tội để sau cùng được chính thức chung sống. Câu chuyện tình đã được dư luận toàn nước Mỹ chú ý khi cô Letourneau ra tòa và vào tù năm 1997, với tội danh “hiếp dâm” một nam sinh vị thành niên. Nhưng sau khi cô được thả ra vào tháng Tám vừa qua, thì 2 người - hiện đã sanh với nhau 2 bé gái - lại tái hợp.

Nghi thức kết hôn được cử hành tại Columbia Winery ở Woodinville, cách Seattle khoảng 20 dặm về hướng Ðông Bắc.

Một người trong ban tổ chức tiết lộ, “Mary Kay được đưa ra khỏi khách sạn đến địa điểm này với những biện pháp an ninh cao độ. Cô ấy vào đây với một tấm khăn đội trên đầu. Và phải nằm xuống dưới sàn xe để tránh đám thợ săn ảnh của báo chí và truyền thông.”

Letourneau và Fualaau đã dành cho “Entertainment Tonight” và “The Insider” nhiều buổi phỏng vấn.

Mary Claire - con gái của Letourneau từ đời chồng trước - làm phụ dâu. Còn 2 bé gái của đôi vợ chồng này - Audrey, 8, và Alexis Georgia, 7 - thì là bé gái tung hoa (flower girls.)

Cặp uyên ương này gặp nhau khi Fualaau mới học lớp 2. Mối liên hệ trở thành tình dục khi cậu học trò được 12 tuổi và cô giáo đã là một phụ nữ 34 tuổi có 4 con.

Khi Letourneau có bầu lần đầu tiên với Fualaau thì cô bị bắt vào năm 1997. Cô đã nhận tội hiếp dâm trẻ vị thành niên bậc 2 và bị kết án 7 năm rưỡi tù giam. Sau khi được tha ra sớm 6 tháng, cô lại bị bắt khi đang ăn ở với Fualaau ở băng sau chiếc xe, và bị buộc phải thi hành hết bản án. Cô đã sinh bé gái thứ 2 trong lúc đang ngồi tù

VNNews

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

“Nghĩa trả, ân đền”, khi người Việt đưa tiễn con của mình vào lực lượng quân đội Hoa Kỳ
May 31, 2005
Cali Today News - Tony Nguyễn, 18 tuổi, đang sắp trở thành một quân nhân trong lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ.

Thế là giấc mơ của một cậu bé luôn mơ ước “mình sẽ trở thành một người anh hùng” đã thành sự thật, với sự khuyến khích và giúp đỡ của bố mẹ ruột là Thái và Kim, mặc dù họ biết có thể đang gửi con mình ra một mặt trận giống như trận chiến mà họ đã trốn thoát cách đây nhiều năm về trước.

Nguyễn vừa mới tốt nghiệp trung học trường St. Thomas Aquinas Regional Catholic High School, nói em luôn luôn muốn trả lại cho đất nước này, vốn đã cho em quá nhiều cơ hội. Em muốn mình trở thành một anh hùng và cha mẹ em ủng hộ như thế. Cả nhà mong Nguyễn sẽ đạt được mơ ước trong thế giới binh nghiệp. Họ mong Nguyễn và 5 anh em trai của Nguyễn hiểu được sở dĩ họ sống an bình trong lòng đất nước này là nhờ các quân nhân, trong đó có người đã bỏ mình trong chiến trận.

Trong buổi lễ tiễn đưa trong tiệm của một người bạn ở đường F.C. Fagan Drive, cả nhà cùng khoảng 75 bè bạn vui vẻ chúc Nguyễn lên đường thỏa mộng làm trai.
Ngày Saigon thất thủ, mẹ của Nguyễn, chị Kim, mới 12 tuổi, đã thoát ra được và chị nghĩ là mình rất may mắn cùng với cả nhà đến được Hoa Kỳ trong những ngày cực kỳ hỗn loạn của quê hương.

Thái, cha của Nguyễn, gặp khó khăn hơn. Ba năm sau năm 1975, phải lần vượt biển thứ tư, anh mới thành công. Khi đó anh được 16 tuổi. Cả hai gặp nhau ở Mỹ, sau đám cưới họ đến định cư ở vùng Independence, trong cộng đồng bé nhỏ Tangipahoa Parish.

Thái Nguyễn nói: “Tất cả mọi người của trường St. Thomas Aquinas, từ người Hiệu Trưởng đến Sister Judith Ann Haase, đều góp phần nuôi dạy Nguyễn. Có khi nó về nhà với đôi giày mới, cái áo mới, và nói vị thầy huấn luyện viên đã mua cho. Không có họ, chắc chúng tôi khó lòng nuôi được cả nhà. Với 6 đứa con trai, cộng đồng ở đây đã giúp đỡ chúng tôi thật nhiều.”

Chị Kim nói: “chúng tôi dạy con cái suốt đời không được xem bất cứ cái gì cũng là từ trên trời rơi xuống. Chúng tôi không có của cải nhiều. Chúng tôi chia xẻ tất cả những gì có được. Chúng tôi dạy con tại sao chúng ta là người tị nạn, và chúng tôi hãnh diện có con phục vụ cho đất nước này, đất nước của chúng tôi. Thật là một điều tốt đẹp được ở đây, sống và phát triển ở Hoa Kỳ. Tony đang trả lại cái ơn huệ cho đất nước đã giúp đỡ chúng tôi.”

Trong bữa cơm chia tay, chị Kim bỏ ra cả đêm trước để nấu nhiều món Việt Nam, nhiều đến nỗi thực khách khi ra về còn phải mang theo, theo lời nằn nì của chị. Chị nói với khách khứa: “Tôi rất hãnh diện về Tony. Là một người mẹ, dĩ nhiên tôi cũng biết lo sợ, nhưng chính nó đã lựa chọn tương lai của mình. Nó luôn luôn muốn là một anh hùng. Tôi cũng muốn con mình trở thành một anh hùng. Nó nói với tôi là ở nhà thì cũng có thể bước ra khỏi cửa là bị xe chẹt chết, và tôi nhìn nhận cái này là đúng.”

Tony Nguyễn cho biết em muốn sau này khi đã trở về, rũ áo chinh nhân, em sẽ theo học ở Trường Đại Học Louisiana. Có hai người đã ảnh hưởng rất mạnh tới quyết định đầu quân của Nguyễn. Đầu tiên là Philip Monteleone, một cựu Thủy Quân Lục Chiến đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam, cách đây 2 năm đã nhanh chóng trở thành bạn thân của gia đình. Còn người kia là Hạ sĩ Greg Davis của USMC, gặp Nguyễn lúc chỉ là một cậu bé học lớp 8 ở Independence. Lúc đó Nguyễn gia nhập môn học Jr. ROTC và đã ngỏ ý muốn tham gia chiến đấu trong quân đội sau này.

Trong bữa cơm, ông Monteleone nói: “Tôi muốn khen cậu về quyết định trở thành người lính…. Hôm nay nhìn quanh cậu thấy những gương mặt VN rạng rỡ. Đó là dân chủ đấy. Quả có một tương lai tươi sáng hơn khi ở Hoa Kỳ.”

Còn hạ sĩ Davis thì nói: “Hãy tưởng nhớ tất cả những ai đã nằm xuống cho chúng ta. Chúng ta đều biết thứ hai là ngày Memorial Day. Chúng ta không được quên.”
Trước khi Nguyễn lên tiếng đáp tạ mọi người, chi Kim còn nói thêm: “Tony, con biết đấy, mẹ không muốn xa con đâu. Cách đây không lâu bố mẹ còn cố gắng hết sức nuôi dạy con, và bây giờ mẹ biết con sẽ không quên tất cả những ai đã góp phần tạo cơ hội cho con trở nên một thanh niên tốt và nhiều may mắn.”


Trường Giang theo báo Hoa Kỳ
Xem thêm:
Web TQLC Hoa Kỳ

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Khủng hoảng Liên Âu có thể tai hại cho Bạch Ốc
Wednesday, June 01, 2005


WASHINGTON - Hoa Kỳ đứng ngoài cuộc tranh chấp ở Âu Châu trong tuần này về vấn đề trưng cầu dân ý kết hợp 25 quốc gia dưới một hiến pháp chung, tuy nhiên, chính phủ Bush không thể nào không bị ảnh hưởng nếu nỗ lực kết hợp này thất bại.

Hoa Kỳ, là siêu cường số 1 của thế giới và là đồng minh thân cận nhất của Âu Châu, muốn nói chuyện với một thẩm quyền chính thức ở Âu Châu về các vấn đề mậu dịch, chính trị, và an ninh. Hiến pháp hiện được đề nghị cũng sẽ giúp Hoa Kỳ trong nỗ lực bành trướng một đồng minh Âu Châu vững mạnh.

Ngoài những ích lợi của một bản hiến pháp, cao điểm của nỗ lực vận động hiện nay xảy ra đồng thời với sự lơi giãn căng thẳng về cuộc chiến do Hoa Kỳ chủ đạo ở Iraq. Tổng Thống Bush và Ngoại Trưởng Condoleezza Rice đã cố gắng chìa bàn tay ra với Âu Châu trong suốt Mùa Ðông vừa qua, đồng thời kêu gọi sự hợp tác sâu rộng hơn trong các mục tiêu chung như nền hòa bình giữa Israel và Palestine.

Ông Simon Serfaty, cố vấn cao cấp cho chương trình Châu Âu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Thuật Quốc Tế, phát biểu, “Trong vòng vài tháng qua, chính phủ Bush đã tỏ ra ý muốn, thậm chí sự ước ao, được làm việc với các đồng minh Âu Châu không phải là với từng quốc gia nhưng như một đơn vị tổng hợp. Thế nhưng Liên Hiệp Âu Châu dường như còn hỗn hợp trong lúc chính quyền Bush cố gắng làm việc với họ.”

Bản hiến pháp này Âu Châu có mục tiêu đưa một khung kết hợp đơn giản nhưng lại hòa hợp được nhiều hơn giữa các thành viên trong Liên Hiệp Âu Châu, đồng thời giúp việc điều hành liên hiệp được thuận lợi hơn.

Với bản hiến pháp này, khối liên hiệp 25 quốc gia sẽ có một tổng thống chung, và một ngoại trưởng chung, mặc dầu các quốc gia đơn lẻ vẫn giữ được chính quyền dân cử của mình.

Ðồng thời bản hiến pháp cũng sẽ giúp cho việc điều hợp chống khủng bố được dễ dàng giữa các đơn vị cảnh sát quốc gia và các lực lượng an ninh. Nếu được như vậy thì thực sự không còn điều gì mà Hoa Kỳ ao ước hơn.

Ngược lại, nếu bản hiến pháp chung không thành tựu, các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Âu Châu sẽ tiếp tục hoạt động dưới khung luật lệ và các hiệp ước hiện hành càng lúc càng trở nên lủng củng và không hợp thời vì liên hiệp giờ đã phát triển ra gần gấp đôi. Và dây chắc chắn là điều mà Bạch Ốc hoàn toàn không muốn xảy ra. (D.P.)

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Nghị Sĩ Biden: Hoa Kỳ nên đóng cửa nhà tù Guantanamo
Sunday, June 05, 2005


WASHINGTON - Hôm Chủ Nhật, một đảng viên Dân Chủ hàng đầu tại Thượng Viện nói Hoa Kỳ nên xúc tiến việc đóng cửa trại tù quân sự tại Vịnh Guantanamo, Cuba.

Trại tù này đã trở thành một công cụ tuyên truyền mạnh nhất hiện nay để tuyển mộ những kẻ khủng bố trên khắp thế giới. Và không cần thiết phải duy trì tình trạng đó, Nghị Sĩ Joseph nói.

Một báo cáo của Ngũ Giác Đài được công bố hôm Thứ Sáu đã mô tả những trường hợp trong đó lính gác Mỹ tại Guantanamo đã xúc phạm tới cuốn kinh Koran của Hồi Giáo. Tháng trước, tổ chức Ân Xá Quốc Tế đã ví trung tâm cầm giữ những kẻ bị cáo buộc là khủng bố như hệ thống nhà tù của Stalin thời Sô Viết.

Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, Nghị Sĩ Cộng Hòa Arlen Specter, dự trù mở những cuộc điều trần vào tháng này về cách đối xử với các nghi can ngoại quốc bị tình nghi là khủng bố tại trại tù.

Nghị Sĩ Biden, đảng viên Dân Chủ cao cấp nhất trong Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, đã đề nghị rằng một ủy ban độc lập sẽ xem xét nhà tù Guantanamo và đưa ra các khuyến cáo.

“Nhưng kết quả chung cuộc là, tôi nghĩ chúng ta nên đóng cửa nó cho rồi,” ông nói với hệ thống truyền hình ABC.

“Những người mà chúng ta có lý do để giữ, cứ giữ. Còn những người mà chúng ta không có lý do, hãy thả họ ra.”

Hiện có khoảng 540 tù nhân tại Vịnh Guantanamo. Một số đã ở đó từ hơn ba năm nay mà không bị truy tố về một tội nào. Hầu hết đã bị bắt giữ trên các chiến trường ở Afghanistan trong năm 2001 và 2002 và được đưa tới Vịnh Guantanamo với hy vọng rút ra được tin tức tình báo có ích về hệ thống khủng bố al-Qaida.

William Schulz, giám đốc của Ân Xá Quốc Tế Mỹ, đã bênh vực việc nhóm này mới đây đã gọi Vịnh Guantanamo và các cơ sở cầm giữ khác của Hoa Kỳ như quần đảo nhà tù của Sô Viết, nhưng công nhận rằng điều này không đúng hẳn.

“Nhưng có một vài điểm tương tự,” ông khẳng định với chương trình Fox News Chủ Nhật. (n.n.)

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Bắn 120 phát súng vào người không mang võ khí: California: 13 cảnh sát Los Angeles bị kỷ luật
Friday, June 10, 2005


COMPTON, Calif. – Mười ba cảnh sát viên sẽ bị kỷ luật vì đã bắn khoảng 120 phát súng vào một người lái xe không có vũ khí hồi tháng qua, một sự kiện đã gây ra sự giận dữ trong cộng đồng, và khiến cho một vài cảnh sát phải xin lỗi.

Một cảnh sát sẽ bị đình chỉ công tác 15 ngày. Những người khác sẽ bị tạm cho nghỉ việc trong một thời gian ngắn hơn hoặc sẽ nhận đượcthư khiển trách, theo như cảnh sát trưởng quận Los Angeles Lee Baca cho biết hôm Thứ Năm.

Trong khi một vài thành viên của cộng đồng hoan nghênh lời loan báo trên, những người khác cho biết họ cảm thấy thất vọng, vìlẽ ra nên có những biện pháp cứng rắn hơn đối với các cảnh sát viên này.

Theo lời một cư dân ở đây, “nếu một thường dân nổi cơn thịnh nộ ở ngoài đường phố như thế thì sẽ phải vào tù ngay.”

Winston Hayes, 44 tuổi, bị trúng bốn phát đạn trong vụ nổ súng hôm 9 tháng Năm,đã được thu vào băng video sau một cuộc đuổi bắt ngắn ngủichiếc SUV của Hayes. Cái xe này giống như một chiếc xe bị cho là có dính líu đến một vụ nổ súng trước đó. Nhưng về sau cảnh sát đã xác định làHayes không có dính líu đến vụ đó.

Hayes đã nằm bệnh viện khoảng hai tuần lễ, và giờ đây có thể bị buộc các tội lẩn trốncảnh sát và lái xe dưới ảnh hưởng của ma túy. Một cảnh sát cũng đã bị thương nhẹ.

Vụ nổ súngđã gây ra sự giận dữ ở Compton, nơi những viên đạn đã bay xuyên qua các cửa kính và trúng vào nhà của các cư dân. Sự thiếu tin tưởng ở nhân viên công lực đã tăng thêm trong một cộng đồng từng được biết tiếng vì bạo lực trên đường phố và băng đảng.

Vài ngày sau vụ nổ súng, một số cảnh sát đã đưa ra lời xin lỗi qua luật sư của họ là Gregory Emerson. Ông này nói rằng các cảnh sát không cố ý “làm hại hoặc gây tổn thương hay nguy hiểm cho sự an toàn của các cá nhân” trong cộng đồng.

Cũng vào hôm Thứ Năm, Cảnh sát trưởng Baca đã loan báo một sự thay đổi trong điều lệ cho phép cảnh sát nổ súng vào xe cộ. Hiện nay, điều lệ trên đòi hỏi rằng các cảnh sát phải chĩavũ khí vào nghi can và đưa ra những mệnh lệnh cụ thể để cho nghi can đầu hàng, trước khi xét đến việc nổ súng.

Theo điều lệ trên, cảnh sát vẫn có thể nổ súng khi nào họ cảm thấy một chiếc xelà mối đe đọa trực tiếp cho mạng sống hoặc có thể gây thương tích trầm trọng cho các cảnh sát hoặc những người ngoài cuộc. Tuy vậy, mỗi cảnh sát viên giờ đây phải biết sử dụng “lý lẽ độc lập của chính mìnhthay cho việc sử dụng vũ lực làm chết người”.

Baca tuyên bố: “Chúng tôi muốn và sẽ làm tăng thêm sự tin tưởng của công chúng. Sở Cảnh sát có thể làm tốt hơn và họ sẽ làm tốt hơn.” (NY)

CNN
Posts: 1017
Joined: Wed Dec 01, 2004 8:18 am

Khánh thành đài kỷ niệm

Post by CNN »

Hôm nay 11-Jun-2005, tại Houston Texas - Hoa Kỳ, Cộng Đồng Người Việt đã trang trọng khánh thành Đài Tưởng Niệm Chiến sĩ. Xin xem tin và video tại đây:

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Phụ Cận

CNN

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Ðộng đất 5.5 làm rung chuyển vùng sa mạc California
Sunday, June 12, 2005


PALM SPRINGS, California - Sáng Chủ Nhật 12-6, một trận động đất có cường độ 5.5 đã làm rung chuyển quận Riverside và được cảm thấy từ khu trung tâm Los Angeles cho tới vùng South Bay của quận San Diego.

Trận động đất, xảy ra vào lúc 8:41 sáng và có trung tâm địa chấn cách Anza sáu dặm về phía đông-đông nam và cách Palm Springs 20 dặm về phía nam, theo các nhà địa chấn.

Sau đó, đã có hơn 50 chấn động nhỏ được báo cáo trong vùng, theo một Website của cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ.

Cho tới 9 giờ sáng, các viên chức của quận Los Angeles và các sở cứu hỏa quận cho biết họ không nhận được báo cáo nào về các thương tích hoặc thiệt hại liên quan đến vụ động đất.

Một hiệu thính viên của cảnh sát Riverside nói đã nhận được hàng chục cú điện thoại liên quan đến vụ động đất nhưng không có bất cứ báo cáo nào về thương tích hoặc thiệt hại.

Cũng không có báo cáo nào về thiệt hại gây ra cho hệ thống hơi đốt thiên nhiên được điều hành bởi công ty hơi đốt Nam California.

Paul Klein của công ty điện Southern California Edison nói: “Hệ thống của chúng tôi có vẻ hoạt động bình thường. Không có vụ mất điện nào vào lúc này do trận động đất gây ra.” (n.n.)

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Thanh niên nhiều sắc tộc biểu tình đòi công lý cho Bùi Tấn Hoàng Saturday, June 11, 2005


Westminster (NV 06/11) - Khoảng 30 nam nữ thanh niên thuộc nhiều sắc dân đã tập trung biểu tình đòi công lý và phản đối Cảnh Sát Westminster trong vụ Bùi Tấn Hoàng bị xe cảnh sát cán chết cách đây ít lâu. Cuộc biểu tình đã diễn ra ngay trước trụ sở Cảnh Sát Westminster trong khuôn viên Civic Center của thị xã Westminster vào trưa hôm qua, thứ bẩy 11 tháng 6 năm 2005.

Theo cô Trinh, nữ sinh viên thuộc đại học UCI, thì đây là một cuộc biểu tình do các bạn cô tự động kéo nhau đi. Cô đã chỉ cho chúng tôi thấy trongđòan biểu tìnhcó đủ các sắc dân Mỹ, Mễ, Trung Hoa, Phi và Ðại Hàn. Cô nói: “Tất cả những người này đều không có ai là bạn bè thân quyến với nạn nhân hay gia đình anh Hoàng. Nhưng khi theo dõi tin tức trên báo chí, thấy vụ anh Bùi Tấn Hoàng có nhiều điều mà chúng cháu thấy bất công, không còn công lý nên đòi hỏi công lý và công bằng trong việc giải quyết.”

Chúng tôi có nêu ra việc Tòa đã xử là người cảnh sát cán chết nạn nhân có lỗi, thì nhiều thanh niên Việt trong đoàn biểu tình phản đối cho rằng: “Nếu như một người VN hay Mễhoặc Phi mà cán chết người, tòa xử có lỗi, liệu có tránh khỏibị bắt ngay như người cảnh sát đã cán chếtanh Hòangkhông. Anh ta (CS)chỉ bị nghỉ việc nhưng vẫn được ăn lương.”

Chúng tôi nhân thấy đoàn biểu tình lúc đầu do hai nhóm nhập lại trên đường Westminster. Một tập trung khoảng 5 người tại bến đậu xe Bus bên cạnh khuôn viên thị xã. Một đoàn khác khoảng 25 người kéo đến từ ngã tư Westminster và Beach. Cả hai nhóm đều có đa số là thanh niên các sắc dân khác nhau. Số thanh niên Việt chỉ khoảng bảy người. Tất cả đều mang trên tay những tấm Poster tự viết lấy các khẩu hiệu như: “Justice for Hoàng Bùi”, “Honk 4 Justice”, “Cảnh Sát kỳ thị”, “Stop Police Abuse,” v.v... Hai đoàn đã nhập lại trong tiếng còi xe inh ỏi của những người lái xe ngang qua khi họ đọc thấy khẩu hiệu. Khi sát nhập rồi đoàn biểu tình đã kéo nhau vào trước trụ sở Cảnh Sát Westminster dàn hàng ngang trước trụ sở và liên tục hô những khẩu hiệu đã viết trong hơn 15 phút. Chúng tôi có hỏi đoàn biểu tình xem họ có đòi hỏi cảnh sát phảira trả lời không thì những thanh niên Việt Nam trong đoàn biểu tình cho biết: “Ðây chỉ là khởi đầu. Buổi hôm nay chúng em cốt bầy tỏ nỗi phẫn uất trước sự kiện công lý không được tôn trọng. Tuần tới chúng em sẽ kêu gọi cộng đồng người Việt cũng như các sắc dân khác hãy cùng chúng em đòi hỏi công lý, ngăn chặn cảnh sát kỳ thị và ngượcđãingười dân.”

Cuộc biểu tình đã tự giải tán sau đó ít phút. (NH)

Post Reply