Tạp Ghi , Chuyện Phiếm , Chuyện Vui Hàng Ngày

Cho đuổi mèo, mèo rượt chuột, chuột sa chỉnh gạo, gạo tải vô xe... thế rồi... xe cán chó!!!

Moderators: CNN, khieulong

User avatar
TheLang
Posts: 1959
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương bỏ bê chủ tịch Trần Đại Quang!

Người Quan Sát
(Danlambao) - Trong "sự cố" Nguyễn Bá Thanh "tau có chi mô" người ta thấy sự xuất hiện rầm rộ của Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương trên các loa phường lề đảng để chứng minh "Thanh có chi mô". Tuy nhiên, trong lần "bị bệnh" này của Trần Đại Quang, không thấy bóng dáng của các đồng chí lang băm này đâu cả.

Phải chăng đạo diễn đang viết kịch bản và các ông bà lang của đảng chưa "vào cuộc" để đóng phim như lần trình chiếu cuốn phim không không thấy của Nguyễn Bá Thanh?

Trong lúc đang chờ nhà sản xuất phim Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh cho phim trường Ba Đình tiến hành cuốn phim "Trần Đại Quang - chủ tịch không không thấy", tuyên láo lề đảng tiếp tục "cho" Trần Đại Quang "ẩn mình" gửi thư chúc mừng khắp nơi.

Nào là chủ tịch nước "gửi điện mừng tới Tổng thống Hàn Quốc", "gửi điện mừng Quốc khánh Ấn Độ", "điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Trung Phi", "mừng Quốc khánh Cộng hòa Tchad", "Thư mừng đến tổng thống Singapore"... Toàn là thư chúc mừng và không biết có lúc nào những nước này lại phải gửi thư... phân ưu đến gia đình chủ tịch nước.

Trong vòng vài năm qua, mỗi khi chiến trường đảng tanh máu thì hiện tượng các lãnh đạo đảng "trở bệnh" hơi bị nhiều. Chuyện Trần Đại Quang bị nạn hiện đang được dư luận chú ý nhiều nhất vì nếu ông ta không còn cơ hội "tham quyền cố vị" nữa thì có nhiều xác suất Nguyễn Phú Trọng sẽ tham giùm luôn vào ghế Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư, giống như hoàng thượng Tập Cận Bình.

Muốn như vậy thì Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương phải ra sức "bảo vệ" tình trạng sức khỏe của Trần Đại Quang theo đúng toa thuốc của Nguyễn Phú Trọng. Tức là từ "tau có chi mô" sang đến "tau chết thiệt rồi" kiểu Nguyễn Bá Thanh hay "lơ lơ láo láo" như Phùng Quang Thanh phải được thực hiện theo đúng quy trình.

Nhưng nhìn sự việc Trần Đại Quang bị bệnh chỉ mới là cái nhìn một chiều - theo ngón tay của nhà báo ở đợ ô sin Huy Đức, người bị đồn đoán là cái loa bán chính thức của phe Nguyễn Phú Trọng khi cần xì tin nội bộ.

Một cái nhìn khác là biết đâu Trần Đại Quang đã... vượt biên theo kiểu Trịnh Xuân Thanh!?

Hay một góc nhìn thứ ba là Trần Đại Quang đang... rút vào bưng Cà Mau để lập khu chiến chống Nguyễn Phú Trọng?

Trong xã hội mù sương của cộng sản thì tội gì không suy luận kiểu sương mù khi mọi dữ kiện về các quan chức đều bị đảng bưng bít.

Tất cả đều có xác suất đúng. Ít ra nó sẽ đúng hơn là những gì đang được tuyên giáo đảng trình làng: chủ tịch nước gửi điện thư chúc mừng... mà không thấy chủ tịch đang ở nơi đâu.

Ngày nào đảng và nhà nước còn im lặng về tông tích của Trần Đại Quang thì ngày đó người dân còn tiếp tục đưa ra mọi giả thuyết "không được vui" về ông chủ tịch này. Giả thuyết càng "không được vui" thì người dân càng mừng vì tên cộng sản nào chết thì dân cũng vỗ tay và gửi thư chúc mừng.

17.08.2017


Người Quan sát

User avatar
saohom
Posts: 2205
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Mỹ Sừng, Cộng Sản Sò

Vi Anh

Báo chí kỵ TT Trump có dịp chỉ trích nội các Trump chia rẽ, Ông nói gà bà nói vịt, trong hồ sơ CS Bắc Hàn. Nhưng người Mỹ chánh trực thấy đó là sự hy sinh của người lãnh đạo chánh quyền Mỹ. TT Trump chấp nhận làm Ông Ác để làm bàn cho hai bộ trưởng trụ cột làm Ông Thiện ve vãn thằng nhóc phì lũ đồng ý hội nghị thay cho chiến tranh. Mưu lược của ba Ông Già Gân Mỹ coi vậy mà bước đầu đã bất chiến tự nhiên thành. TC quan thầy của CS Bắc Hàn, Nga cựu đồng chí của TC cũng nể TT Trump bỏ thăm chấp thuận trừng phạt CS Bắc Hàn lần đầu nặng nhứt tại Hội Đồng Bảo An Liên hiệp Quốc.

Và chính CS Bắc Hàn cũng hạ hoả. Tin chánh thức mới đây, hãng tin Reuters dẫn nguồn từ truyền thông nhà nước KCNA của CS Bắc Hàn ngày 15/8 cho biết. Kim Jong-un đã hoãn quyết định phóng hoả tiễn về phía đảo Guam của Mỹ và chờ thêm một thời gian xem hành động của Mỹ thế nào.

Nhưng Mỹ và đồng minh không dễ tin lời của CS. Mỹ, Nhựt tuyên bố có thể bắn chặn bất kỳ hoả tiễn nào bay về phía Guam. Và Mỹ sẵn sàng tấn công CS Bắc Hàn và êm đềm tổ chức bảo vệ dân chúng đảo Guam, TB Hawaii và một số tiểu bang có thể trong tầm nhắm của CS Bắc Hàn.

Ngày 16/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỗ ngọt Kim Jong-un sau khi tuyên bố hoãn tấn công Guam. TT Trump viết trên Twitter của Ông, khen Kim Jong-un có "quyết định khôn ngoan" khi không phóng hoả tiễn vào đảo Guam, nếu không, kết quả sẽ là thảm họa và là điều không thể chấp nhận.”

Mưu lược TT Trump làm Ông Ác và Hai Bộ Trưởng Ngoại Giao, Quốc Phòng làm Ông Thiện kết quả có lợi cho Mỹ thấy rõ.

Nhưng trong âm thầm Quân Lực Mỹ củng cố mặt trận bảo quốc an dân. Có lẽ tình báo TC có cho CS Bắc Hàn biết, nếu đụng với Mỹ là CS Bắc Hàn sẽ từ chết tới bị thương. Điều mà Bộ Trưởng Quốc Phòng Tướng Thuỷ Quân Lục Chiến bách chiến bách thắng có lần cảnh cáo CS Bắc Hàn. Rằng Bắc Triều Tiên nên chấm dứt mọi hành động đưa tới sự kết liễu chế độ và hủy diệt dân tộc.

Đài RFI của Pháp ngày 14-08-2017 có đi một bài phân tích sưu khảo của thông tấn xã Pháp AFP đã “điểm lại lực lượng hùng hậu mà Mỹ đã có sẵn tại châu Á có thể được huy động để đối phó với Bắc Triều Tiên.”

Đại ý, theo AFP, phương châm của Quân Đội Mỹ là #fighttonight, hiểu là «chiến đấu ngay đêm nay», một phương châm nêu bật tư thế quân sự luôn luôn sẵn sàng của Mỹ trước Bắc Triều Tiên. “Lực lượng cơ hữu” của Mỹ “là lực lượng gần ba chục ngàn lính Mỹ, võ trang đầy đủ, đang hiện diện thường trực tại Hàn Quốc… hiện có 28.500 lính đồn trú trên bán đảo Triều Tiên, ở phía nam vĩ tuyến 38, bao gồm đầy đủ bốn binh chủng: Không Quân, Hải Quân, Lục Quân, và Thủy Quân Lục Chiến…

“Lực lượng hùng hậu nhất của Mỹ tại Hàn Quốc bao gồm 19.000 binh sĩ thuộc Quân Đoàn 8 đóng ở Yongsan, Seoul, chỉ cách vùng phi quân sự phân chia hai nước khoảng 40 cây số.” Tướng Lương xuân Việt, Mỹ gốc Việt, thuộc một gia đình quân nhân Việt Nam Cộng Hoà là phụ tá hành quân cho quân đoàn này, tức người sẽ xông pha trận mạc cùng đoàn quân Mỹ như Tướng Patton đổ bộ lên Normandie của Pháp mở đường cho liên quân đồng minh tiến quân giải phóng Pháp và các nước Âu châu bị Hitler cưỡng chiếm hồi Thế Chiến 2…

“Nhiều phi đội chiến đấu [của Mỹ] – oanh tạc cơ phản lực F-16 phi cơ tấn công trên mặt đất A-10, thừa sức ngăn chận đà tiến của bộ binh Bắc Triều Tiên. Phòng không, lá chắn hoả tiễn THAAD đã thiết lập với dàn ra đa tân kỳ quét khắp bầu trời CS Bắc Hàn và TC.

Còn tại Nhựt, rất gần bán đảo Triều Tiên. Mỹ có 47.000 quân gần một nửa – 20.000 quân – là thuộc lực lượng thủy quân lục chiến tinh nhuệ.

“Toàn bộ các lực lượng kể trên được đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương, tên tắt tiếng Anh là PACOM, mà đại bản doanh đặt tại Hawaii. PACOM có tổng cộng 377.000 nhân viên dân sự và quân sự khắp vùng Châu Á Thái Bình Dương.

“Riêng Hải Quân Mỹ thì có một lực lượng hải-không quân, tập hợp chung quanh hàng không mẫu hạm Ronald Reagan, đặt căn cứ tại Yokosuka (Nhật Bản). Đây cũng là nơi đặt tổng hành dinh của Hạm Đội 7.

Còn nữa một lực lượng tấn công bí mật nhưng hữu hiệu là hải đội tàu lặn nguyên tử tấn công rất đa năng. “Các tàu ngầm này vừa có thể tấn công, phóng đi hàng loạt hỏa tiễn hành trình một cách chính xác đến các mục tiêu ở xa, vừa có thể thu thập thông tin tình báo, và đối với một số chiếc, có thể cho đổ bộ đặc công lên phía sau các tuyến phòng thủ của đối phương.” Công tác của lực lượng này rất bí mật, thầm lặng «Silent Service», đến đổi TT Trump suông miệng lỡ lời khoe, hăm CS Bắc Hàn thì quí vị tướng lãnh nhắc nhở ngay.

Guam từ lâu “đã nắm một vị trí chiến lược cho các chiến dịch của Mỹ ở Thái Bình Dương. Căn cứ không quân Andersen, loại pháo đài bay nào cũng đáp được và phi cơ chiến đấu càng dễ dàng hơn. Quân cảng cũng thuộc loại lớn, các hàng không mẫu hạm vào được và nhận tiếp liệu. Hệ thống THAAD bắn chặn hỏa tiễn đã bố trí từ lâu.

Còn tiểu bang Hawaii, chánh quyền đã tổ chức phòng vệ dân sự. Hướng dẫn dân chúng “Không nên nhìn ánh sáng bom nổ, cởi bỏ quần áo ngoài khi bị kẹt ở ngoài trời, không kịp vào nơi trú ẩn, luôn luôn có một bản đồ trên người… Theo ghi nhận của đài truyền hình Pháp BFMTV, từ ngày 07/08, những bài tập giả định một tấn công nguyên tử đã được tiến hành trong các trường công lập ở Hawaii.” “Dân chúng còn được khuyên dự trữ lương thực cho 14 ngày chứ không chỉ 7 ngày như trong trường hợp thiên tai bình thường.”

Xin mượn lời của phát ngôn viên chánh phủ Pháp cho có vẻ vô tư hơn người Mỹ nói việc Mỹ. Phát ngôn viên chính phủ Pháp Christophe Castaner hoan nghênh Ô Trump là tổng thống Mỹ có «quyết tâm chống Bắc Triều Tiên cao hơn bất cứ một vị tiền nhiệm nào khác»./.(VA)

User avatar
macco
Posts: 3541
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

Image

Trần Đại Quang "tái xuất", viết bài chửi bới thế lực thù địch
Hải Âu
(Danlambao) - Trong lúc cuộc chiến quyền lực vô cùng khốc liệt xảy ra giữa các đồng chí không cùng đồng bọn trong đảng cộng sản. Dù rằng chính trường Việt Nam vô cùng nóng sốt với việc Trịnh Xuân Thanh “đầu thú” đang gây nhiều bất lợi trong quan hệ ngoại giao với nước Đức. Chủ tịch nước không hề xuất hiện trên truyền thông hay ngoài đời kể từ ngày 20/7 cho đến nay. Đây là một điều hết sức kỳ lạ đối với một người cầm quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Có những tin đồn cho rằng chủ tịch nước đang gặp “nạn”, hiện đang được chăm sóc sức khoẻ ở xứ tư bản giãy chết nào đó.

Chưa biết chuyện thực hư của những đồn đoán đó như thế nào, nhưng với tư cách là chủ tịch nước và từng là Bộ trưởng Bộ côn an cộng sản Việt Nam. Vì thế trong cái ngày truyền thống của lực lượng côn an còn đảng còn tiền (19/8 ) thì không thể nào không có tiếng nói của một kẻ từng là đại ca của đám côn an này. Nhưng có vẻ như những đồn đoán về sức khoẻ của Trần Đại Quang “tau khoẻ, có chi mô” là sự thật. Vì thế chủ tịch nước vẫn “không chịu” xuất hiện trước truyền thông. Thay vào đó cựu đại ca của nghành côn an đã có bài viết “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới” được đăng tải trên các lều báo của nhà sản.

Trong bài viết “của mình”, Trần Đại Quang nhận định: “Đối với Việt Nam, thời gian qua, các thế lực thù địch, tội phạm mạng gia tăng hoạt động tấn công mạng nhằm thu thập thông tin, bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ, chiếm quyền điều khiển, phá hoại hệ thống mạng thông tin; sử dụng Internet, nhất là các trang mạng xã hội với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm gây chia rẽ nội bộ, xâm phạm lợi ích, an ninh quốc gia”.

Thực chất đây chỉ là việc nói đi nói lại một vấn đề mà lâu nay đảng cộng sản lo ngại. Những bí mật nhà nước, những bí mật nội bộ hay những vấn đề nhạy cảm bị tiết lộ đều do chính những đồng chí không cùng đồng bọn trong đảng xì ra thông qua những diễn đàn xã hội. Một vài cá nhân đảng viên nào đó muốn lợi dụng các trang mạng xã hội để đánh phá, triệt hạ uy tín của nhau gây nên sự mất đoàn kết trong đảng cộng sản.

Có một thực tế là đảng viên cộng sản chưa bao giờ cho thấy sự đoàn kết trong quá trình cai trị nhân dân. Bên ngoài thì luôn thể hiện tình đồng chí, đồng đội rất tốt đẹp, thế nhưng đằng sau vẻ mặt đoàn kết ấy là những thủ đoạn thanh trừng khủng khiếp sẵn sàng dành cho những đồng chí nhưng không cùng đồng bọn.

Cũng trong bài viết “của mình”, chủ tịch nước cho rằng: “Hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ trên không gian mạng của các thế lực thù địch diễn ra với quy mô, cường độ ngày càng lớn, có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng các trang mạng, blog liên tục đăng tải các bài viết có nội dung xấu, độc hại; tổ chức các chiến dịch công kích, bôi nhọ nhằm hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.

Có thể khẳng định rằng sức mạnh truyền thông của các trang mạng xã hội đã trở thành kẻ thù của đảng cộng sản. Những tội ác của đảng cộng sản lần lượt được phơi bày trên không gian ảo nhưng lại rất thật đối với công chúng trong và ngoài nước. Những sai trái của những kẻ cầm quyền cộng sản cũng từ đó người dân biết đến, thậm trí nhiều đảng viên dần giác ngộ con đường và lý tưởng của đảng cộng sản chỉ toàn là dối trá.

“Những hoạt động đó đã tác động tiêu cực tới tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ, làm suy giảm lòng tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa và vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước”. Đây là điều không chỉ Trần Đại Quang mà cả hệ thống đang vô cùng lo sợ.

Điểm qua một vài ý chính trong “bài viết của chủ tịch nước” để thấy rằng, đảng cộng sản Việt Nam đang rơi vào cuộc khủng hoảng quyền lực. Những cuộc thanh trừng giữa các đảng viên cộng sản vẫn đang tiếp diễn mà ngay cả Trần Đại Quang cũng là nhân vật đang gây hoang mang với tình trạng vắng mặt khá lâu nhưng không có lý do.

Sự xuất hiện của chủ tịch nước trên “bài viết của mình” càng làm cho người dân tin vào những đồn đại sức khoẻ của Trần Đại Quang đang gặp nhiều vấn đề cần chữa trị đặc biệt. Trước những thật giả nơi chính trường của đảng cộng sản cùng sự vắng mặt đầy kỳ bí của Trần Đại Quang, câu hỏi được dư luận quan tâm lúc này là chủ tịch nước đang ở đâu, sức khoẻ thế nào? Và dĩ nhiên dư luận vẫn đang chờ sự xuất hiện của Trần Đại Quang cùng câu trả lời: “tau khoẻ, có chi mô”.


Hải Âu
danlambaovn.blogspot.com

User avatar
MatVit
Posts: 829
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:18 pm

Post by MatVit »

Image

“Tự hào” và “Tự gào”

Hồ Chí Phèo
(Danlambao) - Đội tuyển CHXHCNVN đã khăn gói lên đường trở về nước. Hình ảnh còn đọng lại có lẽ hình ảnh một cổ động viên nữ, bên má có sơn màu cờ đỏ sao vàng của CHXHCNVN, buồn bã: "Em đã gào thét cuồng nhiệt nhất đến khan cả cổ, Thế nhưng...". Cô chỉ là hình ảnh tượng trưng cho hàng triệu người Việt hâm mộ bóng đá đã tự gào, tự hét trước truyền hình: "Đừng sợ nó, giữ vững tinh thần, cố lên...". Và cái đội tuyển ấy chỉ cố được cho trận thua bẽ bàng 0-3. Với chiều hướng phát triển kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay, so sánh giữa VN và TL, có lẽ người Việt sẽ còn tự gào dài dài, một tự gào vì tinh thần dân tộc để có một chiến thắng trên sân cỏ mà lâu lắm rồi, chỉ có đội tuyển VNCH đã làm được ngay trên đất Thái.

*

Sea games đầu tiên: tự hào dân tộc

Giải Sea games đầu tiên 1959 được tổ chức ở Thái Lan từ 12/12 đến 17/12/1959, gồm 6 nước có nền thể thao mạnh nhất thời bấy giờ ở Đông Nam Á. Có 12 bộ môn tranh tài, đương nhiên bóng tròn là môn thể thao được nhiều người ưa chuộng, hâm mộ nhất.

Sau khi các trận tranh vòng loại, hai đội mạnh nhất vào chung kết. Trên sân vận động chính của thủ đô Bangkok không còn một chỗ trống. Các cổ động viên đội chủ nhà ngồi chật kín các khán đài.

Và đã đến giờ, sân vận động như bùng nổ khi đội tuyển Thái Lan bước ra sân, cđv Thái hò reo, vẫy cờ. Tiếng hoan hô đột nhiên lắng xuống, không khí tưng bừng chìm hẳn khi đội tuyển Việt Nam Cộng Hoà bước ra sân. Trên khán đài chỉ lác đác vài lá cờ vàng, sọc đỏ được phất lên kèm theo tiếng hò reo ủng hộ lạc lõng của một nhóm nhỏ cđv VNCH.

Đội Thái Lan đưa ra đội hình đầy đủ và hoàn hảo gồm huấn luyện viên và 21 cầu thủ.

Đội tuyển VNCH, đại diện cho khoảng 14 triệu người dân miền Nam, có 11 đấu thủ chính: Phạm Văn Rạng; Lê Văn Tỷ, Nguyễn Văn Tư, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Văn Cụt; Đỗ Thới Vinh, Lê Văn Hồ (tự Myo), Nguyễn Ngọc Thanh, Trần Văn Nhung (tự Pie); Hà Tam, Đỗ Quang Thách. Trong đội còn 5 đấu thủ dự bị. Đây là đội tuyển duy nhất trên thế giới: "không thèm có huấn luyện viên". Đội tuyển chỉ dựa vào tinh thần đồng đội với quyết tâm vì màu cờ sắc áo. Với ý chí sắt thép, ở vòng đấu loại, đội tuyển VNCH đã làm các cầu thủ Thái Lan khóc sướt mướt trên sân cỏ với tỷ số 4-0, bốn bàn không gỡ!

Trong trận chung kết hôm nay, với ủng hộ rầm rộ cđv nhà, các tuyển thủ Thái Lan tỏ vẻ vô cùng háo hức để trả thù, gỡ lại thể diện.

Và trận đấu đã bắt đầu…

Sau những pha giao trả qua lại giữa hai đội, banh đã đến chân tiền vệ Vinh. Anh dùng kỹ thuật cá nhân, khéo léo lừa qua hàng hậu vệ Thái Lan và anh đã tung cú sút như búa bổ… Cả cầu trường như bong bóng xì hơi, các cđv TL bàng hoàng, thất thần... Thủ môn đội TL nằm lăn ra sân cỏ, không phải để chụp banh, mà để đập tay xuống cỏ tức tối vì banh đã nằm gọn trong khuôn gỗ.

Tuy nhiên sau chiến thắng, vì khinh thường đối thủ nên TL đã có dịp gỡ hoà 1-1. Các cđv TL đã hồi tỉnh sau cơn ác mộng, lấy lại tinh thần, tiếp tục gào thét. Nhưng không nhằm nhò gì! Tuyển thủ VNCH đã chứng tỏ đẳng cấp cao trước đối thủ. Tiền đạo Đỗ Quang Thách khéo léo vượt qua truy cản quyết liệt hậu vệ TL, và một cú sút như trong mơ đã hạ đo ván thủ thành TL. Đâu chịu hài lòng với tỉ số 1-2, hậu vệ Lê Văn Tỷ, không thèm kéo về thủ để câu giờ giữ tỉ số, lại dâng lên tấn công. Anh đưa banh rất gọn gàng vào lưới trước sự bất lực của hàng hậu vệ TL... Và thủ môn TL, lại nằm lăn ra cỏ, không phải đập tay tức tối mà nằm mở mắt nhìn trừng trừng vào bầu trời xanh trên cao, có lẽ đang trách: "Trời xanh kia sao nỡ lòng nào không cho tôi làm người Việt Nam!!!”.

Cùng đồng đội dơ cao chiếc cúp Sea games bóng đá tổ chức lần đầu tiên, nhìn lá cờ vàng sọc đỏ phấp phới bay cao, không chỉ đội tuyển VNCH tự hào, mà cả dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi tự hào về dân tộc Việt, cũng như tổ tiên giòng giống Lạc Hồng nhìn xuống, tự hào với hậu duệ của mình.

SEA games 2017: tự gào dân tộc?


Trong trận tranh vào bán kết SEA games 2017 đang diễn ra ở Kuala Lumpur, Mã Lai, đội tuyển CHXHCNVN, đại diện cho 90 triệu người dân, đã thảm bại trước đội tuyển TL với tỉ số 0-3. Đội tuyển TL đã thống trị SEA games trong nhiều năm gần đây, nhưng đội chơi rất mờ nhạt, không có chiến thắng thuyết phục trước các đội yếu trong SEA games 2017. Chiến thắng 3–0 trước CHXHCNVN là một chiến thắng vang dội, làm cầu thủ TL phấn chấn tinh thần, người dân TL hỉ hả. Nữ trưởng đoàn của Thái Lan, người đẹp 32 tuổi, Watanya Wongopasi vui vẻ đưa ý kiến như lên lớp, dạy dỗ đội tuyển CHXHCNVN: "...đội bóng của chúng tôi đã cho thấy ai có đẳng cấp cao hơn".

Đội tuyển CHXHCNVN đã khăn gói lên đường trở về nước. Hình ảnh còn đọng lại có lẽ hình ảnh một cổ động viên nữ, bên má có sơn màu cờ đỏ sao vàng của CHXHCNVN, buồn bã: "Em đã gào thét cuồng nhiệt nhất đến khan cả cổ, Thế nhưng...". Cô chỉ là hình ảnh tượng trưng cho hàng triệu người Việt hâm mộ bóng đá đã tự gào, tự hét trước truyền hình: "Đừng sợ nó, giữ vững tinh thần, cố lên...". Và cái đội tuyển ấy chỉ cố được cho trận thua bẽ bàng 0-3.

Với chiều hướng phát triển kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay, so sánh giữa VN và TL, có lẽ người Việt sẽ còn tự gào dài dài, một tự gào vì tinh thần dân tộc để có một chiến thắng trên sân cỏ mà lâu lắm rồi, chỉ có đội tuyển VNCH đã làm được ngay trên đất Thái.

****

Nhắc lại thành tựu thể thao của VNCH, không thể không nhắc đến Mai Văn Hoà và các đồng đội trong đội tuyển bóng bàn VN như Lê Văn Tiết, Trần Cảnh Được. Đây là đội tuyển bóng bàn lững lẫy ở châu Á những năm 1951-1962. Năm 1953 giải bóng bàn Á châu tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản, Mai Văn Hoà cùng đồng đội đoạt vô địch đánh đôi. Sau đó tranh vô địch đánh đơn, Mai Văn Hoà đã hạ tay vợt vô địch của Nhật khiến đấu thủ này phải chạy đến HLV của mình quì gối, khóc nức nở, xin được “kamikaze” vì có trận thua nhục nhã. Cả nhà vua Nhật cùng thần dân đều bàng hoàng, không tin được lá cờ ngạo nghễ mặt trời đỏ một ngày có thể rủ xuống như một sự tang tóc cho nước Nhật trước lá cờ vàng sọc đỏ của miền Nam Việt Nam.

Sau những năm đầu 1960, chiến tranh bắt đầu leo thanh tại miền Nam. Những chuyến xe lửa từ Sài Gòn ra Trung liên tục bị đặt mìn. Người ta phải cho đầu máy đẩy vài toa xe trống phía trước để dò mìn. Đầu máy chính chạy phía sau, kế là các toa cho hành khách. Các tuyến đường bộ cũng bị quấy phá, xe đò bị du kích Cộng sản chận bắt, tuyên truyền và vòi tiền, thực phẩm... Tài lực, nhân lực dồn vào chiến tranh để chống sự phá hoại do du kích, thể thao miền Nam tuột dốc. Tuy vậy đội tuyển quốc gia VNCH vẫn còn tạo nhiều thành tích như vô địch Merdeka 1966, hai huy chương bạc, hai huy chương đồng SEA games.

Kể chuyện xưa và nay trong thể thao không ngoài thời sự. Một bộ sử Việt Nam do viện sử học Việt Nam biên soạn được tái bản lần thứ nhất với vài điểm sửa đổi, bổ xung. Trong đó nhiều người quan tâm khi tên “ngụy quân, ngụy quyền” được thay thế bằng "chính phủ VNCH". Vấn đề thay đổi danh từ, tên gọi, người CS thường thay đổi. Ngay cả chủ nghĩa cộng sản thực thi trên lãnh thổ VN trước gọi thời “bao cấp”, bây giờ gọi "đổi mới". Anh láng giềng đã từng đô hộ VN cả ngàn năm, vui thì gọi là anh em, đồng chí "môi hở răng lạnh", buồn thì gọi "bọn bá quyền bành trướng Bắc Kinh", rồi lại quay qua "16 vàng 4 tốt"… Danh từ thôi! Thực chất xin hãy nhìn những gì CS làm và chỉ cần suy nghĩ chút ít, có thể suy ra, từ danh từ tiến đến sự hoà hợp với những người không thích CS, ghét CS... vẫn còn nghìn trùng xa cách.

Tại sao mình lại không thích danh từ "Ngụy" nhỉ? Anh hùng Tây Sơn bị Nguyễn Ánh gọi là "Ngụy". Với những nước cùng bị chia cắt giữa tư bản và CS, đã gọi VNCH là “ngụy” thì CSVN cũng nên gọi “Hàn ngụy” thay vì âu yếm gọi là "Hàn quốc". Chẳng lẽ ham nó đô la của nó bỏ vào đầu tư nên phải âu yếm với nó à? Nên gọi nước Đức là “Đức ngụy” vì tư bản Tây Đức “ngụy” dám ngang nhiên chả thèm bắn phát đạn nào lại nuốt chửng mất anh đồng chí Đông Đức thân yêu của ta, "ngang ngược đến thế là cùng!". Mình đưa người qua "Đức ngụy" tóm cổ thằng trốn tránh, làm như nước Đức ngụy thuộc về mình, thế thì sợ quái gì không gọi nước Đức là “ngụy”? Rồi Bác Hồ đã từng phán "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào", bây giờ không có "Ngụy", chỉ có "VNCH", phải vứt tư tưởng vĩ đại của "Bác" vào thùng rác? Thế thì chết thật! Bao nhiêu đảng viên trung kiên sẽ xếp hàng, đồng thanh tự gào như thể "Bác" lại lăn ra chết thêm lần thứ hai. Bao nhiêu sẽ kiên trì đi theo "Bác"… lúc ấy còn gì người để tham nhũng cũng như để còn có việc cho người chống tham nhũng kia chứ?

Với người đã sống trong VNCH không nên sợ danh từ “ngụy”. Tại sao sơ chữ “Ngụy”? Đức, Hàn quốc không là “ngụy” giống mình à? Hãy nghĩ mình đã được sống trong một xã hội đáng sống hơn, mình đã tự hào những thành quả thể thao, văn hóa, giáo dục, xã hội... hơn hẳn cái xã hội dối trá hiện nay. Một xã hội có bao nhiêu kẻ chỉ biết tự gào lên "đỉnh cao trí tuệ", "tư tưởng vĩ đại", "đảng CS quang vinh"... Toàn là những sáo ngữ lãnh đạo gào lên và ép con người như cái máy phải gào theo.

25/8/2017

Hồ Chí Phèo

kalua
Posts: 833
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Image


Nhân ngày 2 tháng 9 cũng nói vài lời về tiêu chuẩn của chức Tổng Bí thư

Hà Sĩ Phu

(Danlambao) - "...Ông Trọng chỉ là một kẻ hậu duệ, cho dù rất tồi tệ, dù tâm địa tồi tệ, thì cũng chỉ là một anh lái tàu trên một đường ray đã được “bác Hồ và bác Mao” thiết kế đúng quy trình, quy trình biến “đoàn tàu” Việt Nam thành một “đoàn Tàu” từ lúc nào không biết, và anh “lái tàu” bị “Tàu lái” là lẽ đương nhiên. Ghét anh Phú Trọng mà trở về với HCM khác nào ghét kẻ tòng phạm nhưng lại kính yêu kẻ chính phạm thì thật ngược đời! Vận mệnh đất nước chỉ còn nằm trong tay dân, nhưng tay nhân dân bị bọn Nội xâm khóa chặt. Thoát khóa cũng là vượt ngục, những người CS trước đây rất nhiều kinh nghiệm vượt ngục, nay nếu tỉnh ngộ, nhận rõ sai lầm quá khứ thì hãy cùng nhau, hiệp lực vượt khỏi cái “nhà ngục Cộng sản một cổ hai tròng do nội xâm và ngoại xâm kết hợp”, để thoát ra “vùng Tự do” với thế giới văn minh, chứ lại trở về với bác nọ bác kia của quá khứ thì chỉ là cái vòng luẩn quẩn, rất luẩn quẩn không có lối ra mà thôi..."

*

1/ Một tiêu chuẩn thật nấp sau 7 tiêu chuẩn giả


Bàn về Tiêu chuẩn của 4 chức danh chủ chốt (Tứ trụ) của Đảng Cộng sản Việt Nam (tức Quy định 90-QĐ/TW) nhà báo Trần Minh Thảo nhận xét đó là “bộ máy cai trị do một người nắm giữ” và trong cái vỏ Mác-Lê thực chất là cái ruột Đại Hán!

Đó là một nhận xét chính xác, nên xin được tiếp lời, mạn đàm quanh tiêu chuẩn và đặc điểm của ngôi vị quan trọng nhất này, ngôi vị Tổng Bí thư (TBT).

Đọc 7 tiêu chuẩn thấy TBT phải là một con người tài đức vẹn toàn, nhìn xa trông rộng, ở đỉnh cao thời đại, một lòng vì nước vì dân…, nhưng xét trong thực tế đó chỉ là những tiêu chuẩn giả tạo. Thực tế khắp trong ĐCSVN hiện nay chẳng tìm đâu ra một con người như thế, và trớ trêu là giả thử có một người xấp xỉ đạt tiêu chuẩn tài đức cao như vậy thì chẳng những không thể trúng cử vào chức TBT, mà muốn làm một chức quèn như Tổ trưởng dân phố cũng chẳng được, vì một đảng viên tiến bộ như vậy sẽ bị đảng quy vào tội “tự diễn biến, tự chuyển hóa” hay biến thành lực lượng thù địch chống phá đảng. Ví dụ trước mắt như ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm kiên quyết đứng về phía người dân thì lập tức bị đảng cho người đánh gẫy xương đùi và bị An ninh Quốc phòng triệu tập lên “làm việc”!

Nhưng, đằng sau 7 tiêu chuẩn giả vờ ấy có một tiêu chuẩn ngầm cho chức TBT, tuy không nói ra nhưng lại quan trọng nhất, và được tuân thủ nghiêm ngặt: TBT của ĐCSVN phải là một người thân Tàu! Có thể có người không tin như vậy, thì dân chúng tôi dám thách thức đảng, thử bầu một người dám bộc lộ khí phách chống Tàu xâm lược, dám tập hợp quanh mình lực lượng toàn dân sẵn sàng chống Tàu xâm lược xem nào! Nguyện vọng khẩn thiết ấy của toàn dân chắc chắn đi ngược với phẩm chất thật của tất cả các TBT ĐCSVN, đúng như ông Trần Minh Thảo nhận xét: TBT và Tứ Trụ phải mang cái “ruột Đại Hán”. Nhưng trong những người thân Tàu (được Trung quốc duyệt) thì người nào thắng cử còn phụ thuộc tương quan phe nhóm và mẹo điều hành bầu cử như Đại hội XII cho thấy.

Trong bài "Lọc ngược" tôi đã viết:

“Vì bị chất men Cộng sản dẫn dụ, tất cả các Tổng Bí thư ĐCSVN, từ HCM đến Nguyễn Phú Trong bây giờ, tất cả đều phá tan kế sách giữ nước của cha ông (phương châm Kính nhi viễn chi-HSP) trước họa xâm lăng phương Bắc. Dưới sự dẫn dắt của các đời Tổng Bí thư đã gần gũi và nhờ vả Trung quốc đến mức gắn bó như môi với răng, như chui vào vòng tay của Tàu, trở thành con nợ của Tàu, để cho lão khổng lồ ôm lấy vai, choàng lấy cổ, thọc tay vào sườn…thì khi kẻ khổng lồ ấy ra tay làm sao mà chống đỡ? Chưa kể còn chủ động ôm lấy nó để nhờ nó làm chỗ tựa chống giông bão dân chủ. Tất cả các đời TBT đều là người thân Tàu quá mức (kể cả Lê Duẩn, mặc dù có tình huống chiến tranh biên giới 1979), không chú ý gì đến khoảng cách an toàn trước con ác thú truyền kiếp Đai Hán. Về chiến lược giữ nước trước Đại Hán thì tất cả sự tuyển chọn ra các TBT đều là “lọc ngược” , bầu ra người dẫn giặc Tàu vào nhà”. Như vậy thì đất nước và nhân dân có thể trông mong gì? Chẳng trông mong gì, chỉ xem cuộc bầu như ta xem hài kịch.

2/ Dở ông dở thằng


Dân ta thường dùng hai từ “ông” và “thằng” để chỉ hai loại người đáng trọng và đáng khinh. Chức vụ TBT đứng đầu hệ thống quyền lực thì chẳng những là “ông” mà còn phải là ông lớn chứ nhỉ? Chẳng thế mà Tổng Trọng vẫn lên giọng đạo mạo, đạo đức “dân chi phụ mẫu”, mà đặt ra 7 tiêu chuẩn cao siêu cho cái ghế của ông. Nhưng liệu ông có biết rằng trong xã hội hiện nay, những người đứng đắn, còn biết “ưu thời mẫn thế” ngồi trao đổi với nhau về hiện tình đất bước thì đều gọi ông là “thằng”, ví dụ (xin lỗi): “việc liều lĩnh bắt cóc thằng Trịnh Xuân Thanh chắc là thằng Trọng chứ ai, việc đầu hàng thằng Tàu nhục nhã ở bãi Tư Chính của mình chắc cũng do thằng Trọng chứ gì”, đại loại như thế… Tình trạng dân chúng gọi các ông lớn đứng đầu quốc gia là “thằng” báo hiệu điều gì? Là tín hiệu ngầm cho một xã hội bất an, một chế độ suy đồi vì mất niềm tin!. Tất nhiên công khai người ta vẫn gọi “đồng chí” là “ông” nhưng ngôn ngữ thầm sau lưng mới là ngôn ngữ có giá trị đo lường thực chất. Ngày xưa vua chúa phải đóng giả thường dân đi “vi hành” trong dân chúng chính là để nghe được tiếng nói thầm trong dân chúng. Vậy ở tình trạng “dở ông dở thằng” bây giờ thì thiết nghĩ quan phụ mẫu tối cao Tổng Trọng cũng chẳng nên lên giọng dạy dỗ cán bộ và dân chúng toàn những mẫu mực khuôn vàng thước ngọc nhiều quá làm gì, thật giả trắng đen dân biết cà!

Đúng là

Trời bày một trận nhố nhăng,
Ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông (HSP)

3/ Thông minh hay lú lẫn, khôn ngoan hay đầu hàng, liêm khiết hay tham nhũng, đứng đắn hay ti tiện? Vị trí và đặc điểm Tổng Trọng thế nào trong dãy những người đứng đầu ĐCSVN từ trước đến nay?


Đó là những câu hỏi và cách đánh giá khác nhau trong dân chúng về đương kim TBT Nguyễn Phú Trọng. Thảo luận những đề tài này sẽ rất rôm rả, mà bài viết nhỏ này không thể đề cập thấu đáo. Chỉ xin nói sơ lược như sau:

- Trong số những người đứng đầu ĐCSVN thì ông Trọng có vẻ có học hơn cả, là Tiến sĩ (mặc dù là TS Xây dựng đảng) nên con đường độc tài và theo Tàu có nhiều màu sắc “học thuật” hơn cả. Đủ thứ lý luận, phát ngôn rắc rối gây ấn tượng, nhưng vì bản chất bên trong có những mâu thuẫn không ổn nên không thể đem các mỹ từ che lấp. Ví dụ: Nói “phải nhốt quyền lực vào lồng” vì nếu để quyền lực vô hạn sẽ sinh lạm quyền nguy hiểm. Nhưng ai sẽ nhốt quyền lực Tổng Bí thư vào lồng, lồng nào (ông có bị nhốt trong cái lồng Đại Hán không), để ông cứ tự do xếp đặt mọi nhân sự của Chính phủ và Quốc hội? Ông tự do nhốt các quyền lực khác vào lồng, tự tiện “nhóm lò” liệu có bị cái lò khác của nhân dân biến ông thành củi?...

- Nhưng trong dãy các Tổng Bí thư và Chủ tịch ĐCSVN, ông Trọng và ông Hồ có vị trí riêng. Một ông gây mầm, đặt đường ray, một ông kết thúc, kết thúc thời gian trị vì của ĐCS một cách Cộng sản điển hình, về vĩ mô là thời kỳ tạm ổn định. Ông Trọng giữ vị trí cái bản lề trong giai đoạn cuối mà hai cặp xung đột “dân chủ hay độc tải” và “thoát Trung hay theo Tàu” đang đòi hỏi phải được giải quyết rõ ràng.

Tôi đã nhiều lần nói rõ khái niệm NỘI XÂM. Nhân dân không được làm chủ đất nước thì nhân dân bị mất nước. “Nước vẫn còn đó nhưng dân không làm chủ thì đấy là mất nước!” (http://www.hasiphu.com/baivietmoi_16.html ). Mất nước vào tay người trong nước là bị Nội xâm, nền Chuyên Chính CS nắm quyền toàn diện và tuyệt đối, giữ “sổ đỏ” trên toàn lãnh thổ chữ S, dân không có quyền sở hữu trên chính mảnh đất của ông cha Việt Nam để lại. Vậy ngay từ khi ĐCS nắm quyền toàn trị là Việt Nam bị nạn Nội xâm, bị mất nước bởi một chế độ độc đảng độc tài. Thực tế là VN đã là nước độc lập trước khi CS cướp Chính quyền từ tay Chính phủ Trần Trọng Kim nên ngày 2 tháng 9 không thể là ngày Quốc Khánh. Cuộc nội chiến Nam Bắc 1956-1975 không thể mang danh cuộc “Chống Mỹ cứu nước” được vì đoạn khởi đầu cũng như đoạn kết thúc chỉ có người Việt Nam với nhau.

Một loạt những sự kiện chính trị đã được bạch hóa, ông Trọng làm TBT đúng vào lúc “chuyển giao lịch sử, chuyển giao nhận thức” như thế nên ông Trọng phải đương đầu với giai đoạn bản lề dù muốn hay không.

Ông Trọng mặc dù lúc đầu được coi là một “nhân viên thư lại” hay một “ông giáo làng” nhưng thời cuộc đặt ông vào vị trí bản lề phải thay đổi, tốt hơn hoặc rất xấu hơn, mà xem chừng chính ông đã bị “nhốt vào lồng” không còn tự do lựa chọn?.

Vì ở vị trí lịch sử như vậy, ông Trọng muốn khéo léo, ngụy trang, đu dây cũng không được. Rất nhiều mặt trái của chế độ đã bộc lộ quyết liệt, khiến cho một số đảng viên phải bỏ đảng vì lý do đại ý “ông Trọng, TBT đảng bây giờ không xứng đáng với cụ Hồ ngày xưa”. Nhưng ông Trọng chỉ là một kẻ hậu duệ, cho dù rất tồi tệ, dù tâm địa tồi tệ, thì cũng chỉ là một anh lái tàu trên một đường ray đã được “bác Hồ và bác Mao” thiết kế đúng quy trình, quy trình biến “đoàn tàu” Việt Nam thành một “đoàn Tàu” từ lúc nào không biết, và anh “lái tàu” bị “Tàu lái” là lẽ đương nhiên. Ghét anh Phú Trọng mà trở về với HCM khác nào ghét kẻ tòng phạm nhưng lại kính yêu kẻ chính phạm thì thật ngược đời!

Vận mệnh đất nước chỉ còn nằm trong tay dân, nhưng tay nhân dân bị bọn Nội xâm khóa chặt. Thoát khóa cũng là vượt ngục, những người CS trước đây rất nhiều kinh nghiệm vượt ngục, nay nếu tỉnh ngộ, nhận rõ sai lầm quá khứ thì hãy cùng nhau, hiệp lực vượt khỏi cái “nhà ngục Cộng sản một cổ hai tròng do nội xâm và ngoại xâm kết hợp”, để thoát ra “vùng Tự do” với thế giới văn minh, chứ lại trở về với bác nọ bác kia của quá khứ thì chỉ là cái vòng luẩn quẩn, rất luẩn quẩn không có lối ra mà thôi.

2-9-2017

Hà Sĩ Phu

User avatar
VuPhong
Posts: 2909
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Khác nhau khi nước Mỹ và VN có thêm một tỷ phú

Nhân Thế Hoàng -

Khi nước Mỹ có thêm một tỷ phú mới, người dân Mỹ và cả thế giới sẽ có thêm một sản phẩm tiện ích, hiện đại, sành điệu để kết nối yêu thương như Iphone hay Facebook.
Khi nước Nhật có thêm một tỷ phú, người dân Nhật và cả thế giới có thêm những sản phẩm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của họ như Sony, Toshiba hay Lexus.

Nước Mỹ hay Nhật lúc đó sẽ giảm bớt đi tỷ lệ người thất nghiệp, vô gia cư, các quỹ từ thiện vì cộng đồng sẽ được nhiều lên, những nước nghèo đói ở Châu Phi sẽ được giúp đỡ, hỗ trợ.

Khi Việt Nam xuất hiện một tỷ phú mới, rừng sẽ mất đi thêm một ít, tài nguyên sẽ dần cạn kiệt đi, dân oan bị cướp đất cũng sẽ tăng lên, nợ công cũng sẽ phình to sau mỗi nhiệm kỳ, người dân bỏ xứ đi làm culi, làm điếm cũng sẽ ngày càng tăng.

Khi Việt Nam xuất hiện thêm một tỷ phú mới, quốc lộ sẽ có thêm nhiều trạm BOT hơn, thuế phí cũng sẽ tăng thêm vài %, xăng dầu cũng sẽ tăng thêm vài ba nghìn một lít.

Khi Việt Nam xuất hiện thêm một tỷ phú mới, không khí sẽ ngày càng ô nhiễm thêm, bệnh nhân ung thư cũng sẽ tăng thêm, thị trường cũng sẽ nhiều hàng giả - hàng kém chất lượng hơn, kẹt xe cũng ngày càng trầm trọng.

Thế nên, ở Việt Nam, tỷ phú tăng theo cấp số cộng thì người nghèo sẽ tăng theo cấp số nhân. Vui gì mà reo hò tung hô họ!

User avatar
saohom
Posts: 2205
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

Sử Phịa cần phải sửa

Nguyễn Bá Chổi

(Danlambao) - Ông PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam XHCN vừa cho tái bản “Bộ sách Lịch sử Việt Nam của nhiều tác giả” do ông ấy làm tổng chủ biên, với một vài sửa đổi cho hợp thời trang Bolero của “văn hóa Ngụy” nay đã hết “đồi trụy” đang ăn khách cả nước, là “xu thế thời đại” không thể đảo ngược, nhưng có lẽ do say sưa với nhạc Vàng, mà “sử gia” quên mất những trang sử Đỏ cần phải ưu tiên sửa ngay; ấy là những phịa sử.

Nói đến Phịa Sử của đàng ta thí phải mất đến chẳng những 15 cuốn như “Bộ sách Lịch sử Việt Nam của nhiều tác giả” kia, mà phải gấp mười, gấp trăm lần, do hàng triệu người vạch mặt chỉ tên. Trong phạm vi bài này, người viết chỉ xin “nhắc khéo” vài trường hợp trong số hằng tỷ phịa sử, vì hầu như ai cũng đã “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” trong vô số phịa sử, để ông PGS.TS Trần Đức Cường chuẩn bị tư thế cho lần tái bản sắp tới:

- Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của “bác” bị triều đình đuổi việc vì tội đánh chết người chứ không phải xin từ chức (

- Cậu Nguyễn Sinh Côn tức là “bác”, lúc đó vì sa cơ thất thế , phải nghỉ học, đi tìm đường cứu đói, chứ không phải cứu nước, vì cậu ta đã làm đơn xin quan Tây học trường Thuộc địa trong đó ghi múc đích để sau này phục vụ nước Pháp (

- “Bác” bị bắt vì tội làm gián điệp cho Liên Xô, chứ không phải vì hoạt động cho tổ quốc Việt Nam

- Vào tù “bác” chôm được cuốn Ngục Trung Nhật Ký của một tù nhân người Tàu, rồi biến thành Nhật ký Trong tù” của Hô Chí Minh. (http://www.geocities.ws/xoathantuong/dtm_tacgiantnk.htm);

- “Anh hùng Lê văn Tám” là phát minh của Trần Huy Liệu, do chính tác giả tiết lô.
(

- “Anh hùng” Võ Thi Sáu thực ra là một cô gái bị bệnh tâm thần, bị xúi ném lựu đạn giữa chợ khiến nhiều người dân chết và bị thương, nên bị chính quyền Pháp xử bắn vì tội giết người (https://haedc.org/2017/03/14/su-that-ve ... -loi-dung/)

Đại khái trên đây chỉ là vài chuyện điển hình trong kho tàng Phịa Sử của Việt Nam dưới thời nhà Sản đương đại.

Cần phải phát động chiến dịch Sửa Ngay Phịa Sử để ít ra các cháu nhi đồng thôi phải học tập noi gương toàn những chuyện phịa, người ma.

11/9/2017

Nguyễn Bá Chổi

User avatar
TheLang
Posts: 1959
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Nếu đã công nhận VNCH thì trước đây CSVN giải phóng cho ai?
Cánh Dù lộng gió
(Danlambao) - Trước đây CSVN nghe lời hiệu triệu của lão Tàu già Hồ Chí Minh kêu gọi thanh niên yêu nước, lên đường nhập ngũ để chống Mỹ cứu nước, giải phóng cho đồng bào miền Nam thoát khỏi ách nô lệ, kìm kẹp của Mỹ Ngụy. Cả triệu thanh niên miền Bắc đã nằm xuống trong những làng quê, trong thành phố, hay trong rừng sâu nước độc vì bị sốt rét rừng, bị bom đạn chôn vùi mất xác hay bị QLVNCH phản công tiêu diệt chiếm lại mục tiêu đã mất, truy lùng khi địch bỏ chạy, tất cả là do tự vệ để bảo toàn lãnh thổ và sự yên bình của người dân khi bị kẻ thù xâm lược.

Chính những mỹ từ mà HCM và CSVN dùng để mị dân như chống Mỹ cứu nước, giải phóng cho đồng bào miền Nam khỏi ách thống trị kềm kẹp của Mỹ Ngụy, vì đồng bào miền Nam ruột thịt. Mà nhiều thế hệ thanh niên đã đi B vượt núi rừng Trường Sơn để rồi phải sanh Bắc tử Nam như đài Gươm Thiêng Ái Quốc thường nêu tên để thân nhân họ ngoài Bắc nghe được tin con em họ đã nằm xuống.

Đúng thế: "Mẹ VN rất đau buồn khi có những người con sinh tại miền Bắc và chết tại miền Nam" sau đây... Đó là lời rao ai oán của đài pháp thanh Gươm Thiêng Ái Quốc trước khi đọc danh sách các liệt sỹ theo cách gọi của CSVN.

Họ chết vì bị CSVN bưng bít thông tin và nhồi sọ nên họ cũng có cái lý tưởng sai lầm là chiến đấu đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào, cứu đồng bào miền Nam đang quằn quại trong ách thống trị của Mỹ Nguỵ. Họ đâu biết rằng miền Nam là vựa lúa miền Tây nổi tiếng một thời, là một nền kinh tế đang trên đà phát triển có thể nói là nhất nhì vùng Đông Nam Á hồi đó, là hòn ngọc Viễn Đông mà Thủ Tướng Lý Quang Diệu lúc đó hằng mơ ước.

Tất cả chỉ là lừa phỉnh, dối gạt của đảng CSVN khi đẩy những thanh niên miền Bắc đi vào chỗ chết vì mục đích cuối cùng như HCM từng tuyên bố "Dù có phải đốt hết dãy Trường Sơn, đánh cho tới người Việt cuối cùng", hay Lê Duẩn từng tuyên bố: "Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc".

Cái lý tưởng như thế mà những thanh niên phần lớn là nghe theo lời kêu gọi của đảng, chỉ một số ít ý thức được họ đánh lại ai, và vì lý tưởng gì, nhưng vì bị sức ép, nếu không vào bộ đội thì cả nhà bị cúp sổ gạo, sổ mua hàng tem phiếu nên buộc lòng phải ra đi để rồi trong rừng ra, bắt đầu đặt chân bước vào chỗ dân cư miền Nam họ đã bật ngửa tỉnh mộng vì bị lừa bịp một cách trắng trợn, nhưng họ lúc đó tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng chết mà lùi càng nhanh chết hơn vì bị chính những đồng đội của mình xử đẹp tại chỗ. Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân tới đâu thì tới, may mắn thì có cơ hội ra hồi chánh như chính sách ưu đãi cho cán binh CSVN ra chiêu hồi trình diện với Chính Phủ Quốc Gia VN.

Rất ít người còn sống sót sau cuộc chiến đẫm máu này. Họ về được với những vết thương nhẹ trong người, với những kinh hoàng của cuộc chiến khi bị B52 của Mỹ rải thảm hay pháo bầy của QLVNCH mỗi lần nhả ra cả trăm, ngàn quả.

Những cựu chiến binh CSVN bây giờ họ nghĩ gì về chế độ này. Họ hết sức tức giận và đau đớn vì đã bị chế độ xử sự quá tệ, nhà cửa bị cướp trắng, lương hưu trí bị cắt giảm, họ nghĩ là mình đổ xương máu ra để rồi đám đàn em con cháu lên nắm quyền hành giẵm lên đầu trên cổ họ không hề thương tiếc, họ hận cái chế độ này đến tận xương tuỷ. Họ chỉ biết tự nguyền rủa cái chế độ mang danh cướp này và không muốn con cháu họ bước vào vết chân cũ của họ. Xin mời coi Clip Video dưới để biết họ nghĩ gì và nói gì.

Như thế có thể kết luận là các cựu chiến binh CSVN đã chiến đấu cho một số ít cán bộ đảng viên đang ung dung ăn trên ngồi trốc, và họ cũng có một câu hỏi là chúng ta giải phóng cho ai, thống nhất để làm gì? Tại sao miền Nam giàu có đầy đủ, ấm no hơn miền Bắc mà CSVN lại đi giải phóng cho miền Nam, có phải thằng nghèo cần giải phóng cho thằng giàu không, xin nhường lại cho tất cả mọi người câu hỏi này.

Ngày 12/09/2017

Cánh Dù lộng gió

User avatar
bichphuong
Posts: 569
Joined: Mon Apr 25, 2016 12:10 am
Been thanked: 1 time

Post by bichphuong »

Hồng Vân chưa thành người vô cảm
Ngô Nhân Dụng

Cô Hồng Vân đã nói sự thật, một sự thật làm chấn động cả chế độ Cộng Sản ở Việt Nam. Hồng Vân đã trở thành một người “của nhân dân” kể từ giây phút cô viết lên sự thật này, ngày 3 Tháng Chín, 2017 tại thành phố Yokohama, Nhật Bản.

Nguyên văn lời cô viết trong facebook: “Người dân Nhật Bản được hưởng chế độ an sinh, tuyệt vời nhất. Chỉ thương người dân Việt Nam mình được hưởng toàn những điều giả dối… mà khủng khiếp nhất là thuốc chữa bệnh giả.”


Tất nhiên, nếu dùng lý trí phân tích đầy đủ hơn thì nhiều người sẽ dè dặt không hoàn toàn đồng ý với Hồng Vân, khi nhận xét Nhật Bản là “nhất thế giới” về an sinh xã hội. Dân chúng những quốc gia Bắc Âu vẫn thương hại phụ nữ Nhật, trong thực tế còn chưa được hoàn toàn “bình đẳng” với đàn ông. Các nhà nghiên cứu chính trị ở Pháp, Ðức, Mỹ, có thể tự hào là chế độ ở nước họ nhiều phần dân chủ tự do hơn nước Nhật. Dân Nhật Bản chắc không bao giờ bầu một người như các ông Obama, Trump, hay Macron lên lãnh đạo quốc gia. Vì hệ thống chính trị nước họ quá cứng nhắc, không cho phép cử tri có những phút “bốc đồng,” từ chối giới lãnh đạo cố hữu để chọn các ứng cử viên “bất thường,” như dân Mỹ, dân Pháp đã làm.

Nhưng cô Hồng Vân, 51 tuổi, sống ở Việt Nam và không nghiên cứu các chế độ chính trị; cô chỉ là một diễn viên, một nhà tổ chức, kinh doanh, làm “bầu sô” (show) trong sân khấu kịch Phú Nhuận. May mắn, cô chưa trở thành một người vô cảm. Chính vì vậy, những lời cô viết càng “Thật tình! Thật lòng!” xuất phát từ cảm xúc chân thành, không chịu ảnh hưởng của các định kiến chính trị. Ðối với một người sống nửa thế kỷ ở Việt Nam thì, quả thật, thấy người dân Nhật sống đã là “nhất” rồi.

Hồng Vân thốt lên: “Chỉ thương người dân Việt Nam mình được hưởng toàn những điều giả dối…” là hoàn toàn thành thật với chính mình.

Tuy nêu lên một thí dụ, “khủng khiếp nhất là thuốc chữa bệnh giả,” nhưng cô Hồng Vân không bàn về hàng hóa giả. Cô không nói “thương người dân Việt Nam mình” phải mua hàng giả mạo. Cô dùng một động từ tổng quát, trừu tượng, “hưởng.” Hưởng, không phải chỉ là mua thuốc hay mua máy điện tử! Nói “Hưởng” là nói về tất cả những thứ mình “hưởng!” Hơn nữa, cô lại dùng danh từ tổng quát, trừu tượng “Những điều…” Rõ ràng, cô nói về tất cả cuộc sống, tất cả xã hội Việt Nam!

Dân mình chỉ “hưởng toàn những điều giả dối.” Trong đó có những “nhà thương” thành “nhà ghét;” các thầy thuốc chỉ lo moi tiền của bệnh nhân; những thầy giáo, cô giáo phải lo lắng kiếm tiền cha mẹ học trò; những nhà thầu xây đập, dựng cầu chưa dùng đã sập đổ; tòa án không bảo vệ công lý; một chế độ độc tài chuyên chế tự xưng là dân chủ. Ngay cả một đảng tự xưng là Cộng Sản cũng chỉ tập làm tư bản, một thứ tư bản hoang dã khi thể chế dân chủ chưa thành hình. Ðó là một bản cáo trạng dành cho chế độ gian dối của Cộng Sản Việt Nam!

Ðảng Cộng Sản phải thấy đau! Nhưng đau mà không thể cãi được, vì những điều Hồng Vân nói ra ai cũng thấy rồi hết rồi. Ai cũng nghĩ như cô, mà không dám nói!

Ðảng Cộng Sản chỉ còn một cách đối phó với Hồng Vân là cho công an đe dọa sinh mạng và tài sản của cô và gia đình cô; rồi sai lũ bồi bút tấn công cô tới tấp!

Một tuần sau, ngày 10 Tháng Chín, khi đã về nước và nghe bọn bồi bút “dư luận viên” đang chửi cô trên các trang mạng xã hội, Hồng Vân viết tiếp, để chia sẻ cùng những đồng bào và khán giả ái mộ còn chưa vô cảm: “Hỉ-Nộ-Ái-Ố là những yếu tố cần và đủ để chứng minh rằng người đó chưa bị vô cảm, còn biết đau đớn và giận dữ với những việc xảy ra xung quanh mình.” Là một người chưa vô cảm cho nên phải đau đớn trước cảnh khắp nước dân oan mất đất, cảnh ngư dân mất nghiệp vì rác độc Formosa; còn nổi giận vì bè lũ tham quan đồng lõa với tư bản trong nước và ngoại quốc bóc lột đồng bào mình!

Hồng Vân phát nguyện: “Tôi yêu biết bao nhiêu mảnh đất hình chữ S nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Từng ngày, từng ngày, bằng hết sức của mình tôi muốn làm cho nơi ấy tốt đẹp hơn và mọi người ở đấy đều hạnh phúc…” Và cô “xin cảm ơn các bạn, những con người vẫn còn đủ Hỉ-Nộ-Ái-Ố và đang đồng hành cùng Vân, hứa với nhau nhé đừng để mình trở thành người vô cảm.”

Những bồi bút đã được trả tiền để sống vô cảm nhất loạt chỉ trích Hồng Vân là người “vô ơn!” Một bồi bút đã nhắc lại thành ngữ: “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo” để đả kích Hồng Vân nói sự thật về cả xã hội chỉ được “hưởng toàn những điều giả dối.”

Dư luận viên này vẫn suy nghĩ theo lời mà trước đây nửa thế kỷ ai cũng phải nói thuộc lòng: “Nhờ ơn đảng!” Anh ta tự coi mình là con, đảng Cộng Sản là bố; nhìn mình như con chó, đảng là chủ. Nhưng 90 triệu dân Việt Nam biết sự thật: Ngược lại, dân mình đang là nạn nhân của một lũ “cướp ngày” đã 70 năm nay! Không ai tự nghĩ mình là chó hết!

Một độc giả Người Việt đã biện hộ cho Hồng Vân: “Hồng Vân tự bỏ sức lực ra diễn xuất chứ chính quyền có bỏ tiền ra nuôi đâu mà nói là ‘ăn cơm chính quyền, rồi vong ơn?’ Ai nói ra câu nói đó ra mà không suy nghĩ, khác nào là đầu người óc heo!”

Ðảng và nhà nước Cộng Sản đã tặng cho Hồng Vân danh hiệu “Nghệ Sĩ Nhân Dân,” sau khi cô đã thành công. Cô phải gia nhập đảng Cộng Sản vì ai sống trong những nước Cuba, Trung Cộng, Việt Nam đều biết rằng đó là một bậc thang “nghề nghiệp” phải bước qua, không có cách nào khác. Nhưng ai cũng nhớ nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan, trước khi qua đời, đã nói rằng bà “không cần những danh hiệu do nhà nước phong tặng.”

Một độc giả Người Việt viết: “Trước Hồng Vân, ông Thành Lộc, một nghệ sĩ kịch nghệ khác của Sài Gòn có danh hiệu Nghệ Sĩ Ưu Tú, cũng gây tranh luận trên mạng xã hội vì những phát ngôn ‘nói thẳng’ của ông về thực trạng xã hội Việt Nam.” Một vị khác kể thêm: “Nguyễn Phước Bảo Thức, chị Hồng Vân và anh Thành Lộc là những người can đảm nhất giới văn nghệ sĩ.” Ðộc giả Ny To ca ngợi: “Dám nói lên sự thật thì mới xứng đáng là nghệ sĩ của nhân dân,…”

Khi viết người Việt Nam phải sống với “toàn những điều giả dối,” Hồng Vân chưa thể nói đủ chi tiết. Trên Facebook của Người Việt Online, một độc giả đã dẫn lời một đảng viên Cộng Sản thức tỉnh, nói rõ hơn nhiều.

Ông Lê Minh Ðức nhìn lại cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” của đảng Cộng Sản: “Thế mà tất cả những gì ta hy sinh cho cuộc chiến 20 năm máu lửa đó, trong phút chốc bỗng biến thành trò cười rẻ tiền. Chủ nghĩa Cộng Sản sụp tan thành mây khói. Nay ta quay lại cầu xin nó (Mỹ), theo đuôi nó xây dựng chủ nghĩa tư bản, năn nỉ nó công nhận ta là kinh tế thị trường…. Hóa ra những gì ta làm trong quá khứ đều sai, đều ngu muội, đều vì ta có tầm nhìn không quá lũy tre làng.”

User avatar
VuPhong
Posts: 2909
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Image

BẰNG TIẾN SĨ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM!
* Bài của Nguyễn Liệu về “cái bằng tiến sĩ”

Năm 1976, chấm dứt chiến tranh, bác sĩ Tôn thất Tùng, một bác sĩ giỏi, học tại Pháp, kẹt trong kháng chiến, rồi phải phục vụ cho Việt cộng, đã mạnh dạn viết bài báo đề nghị bác sĩ Việt cộng được đào tạo trong chiến tranh, phải thi và học lại. Nếu không học lại hoặc học mà thi không đậu, thì không cho hành nghề vì không đủ tiêu chuẩn của một bác sĩ.

Tôn thất Tùng, một đảng viên cộng sản, cũng phải đợi gần 80 tuổi mới liều mạng nói một sự thật mà đã cắn răng chịu đựng gần hết cuộc đời... Bởi vì chính ông đã chứng kiến đã đào tạo những đảng viên trung kiên, dốt nát trong 6 tháng trở thành bác sĩ y khoa, đáng lẽ phải đào tạo từ 6 năm đến 15 năm sau khi tốt nghiệp trung học.

Tại sao không gọi y tá mà phải gọi bác sĩ. Đó là đặc điểm của ….

Dốt nhất, nghèo nhất, ít suy nghĩ nhất, ngu nhất, là những yếu tố căn bản của đảng viên trung kiên cộng sản.

Mac và Engels quan niệm, con người ngu nhất, nghèo nhất là con người trung thành nhất. Giai cấp bần cố nông, công nhân thấp nhất, là giai cấp tiên phong của đảng cộng sản, ngoài ra là những giai cấp phản động, muốn dùng chúng phải cải tạo chúng theo giai cấp tiên phong.

Từ ngày có đảng cộng sản Việt Nam, người có học bị xem là kẻ thiếu trung thành, kẻ phản bội, cho nên lãnh tụ Mao trạch Đông quá mặc cảm dốt nát đã nói thẳng thừng “Trí thức không bằng cục phân”. Câu nói đó trở thành một nguyên lý cho đám cán bộ lãnh đạo cộng sản. Câu nói của Mao trạch Đông đó làm cho người lãnh đạo cộng sản tự tin rằng mình có giá trị, có bản lĩnh, có đạo đức cách mạng vô sản, vì mình không phải là trí thức, tức mình hơn cục phân. Nhiều lần tôi đã nói, nếu Hồ chí Minh là một trí thức như cụ Phan châu Trinh, như Nguyễn thế Truyền,… thì không bao giờ được làm bí thư của đảng cộng sản Đông dương. Thiếu bằng cấp, dốt nát, là một lợi khí tốt để cho Hồ chí Minh bước lên nấc thang lãnh đạo đảng cộng sản.

Tôi, người viết bài này, đã chứng kiến trước mặt, cái cảnh thê thảm của người lỡ có bằng cấp, muốn được đảng tin không biết làm sao xóa bỏ cái lỡ hiểu biết của mình. Cố nhiên họ một mặt không dám đọc sách, nhất là sách ngoại ngữ, vì giai cấp bần cố nông, bọn ăn mày ăn xin ngoài chợ, không làm chuyện đó. Hình thức thì có phần dễ, họ ăn mặc rách rưới, để thân thể cho dơ dáy, ngồi cạnh họ phải có mùi hôi của dân lao động chân chấm tay bùn. Ngôn ngữ rất khó, họ sợ hai chữ lãng mạn của lớp tiểu tư sản. Ví dụ họ không dám nói “ trăng đẹp, hoa hồng đẹp, Tây Thi đẹp …” mà thường nói cho nhiều người nghe “ đống rơm của bác đẹp quá, các luống cày đẹp quá, hố ủ phân tuyệt đẹp. Bác (Hồ chí Minh )cầm cây cuốc đẹp quá, chú Đồng nhỗ cỏ đẹp quá…chị nuôi bản lĩnh quá, đẹp quá, chị du kích đứng gác đẹp quá v.v…Bởi vậy Chế Lan Viên mới viết “ Một lỗ hầm chông đẹp hơn vạn đoá hoa hồng”, Tế Hanh viết “ Năm nay anh trồng cây bưởi góc nhà”. Tôi chắc chắn trên 100% những người có học, không cần nhiều, cỡ lớp đệ tứ niên ngày xưa trở lên, nếu kẹt trong chế độ cộng sản từ 1945 đến 1975 đều ít nhiều phải đóng kịch như thế ( Các thầy Hoàng Tuỵ, Lê trí Viễn, Nguyễn thiện Tụng, Phan Thao ( con cụ Phan Khôi) Trần tế Hanh……đã qua thời kỳ cố lột xác như thế. Nếu không lột xác thì không được vào đảng)


Sau năm 1975, hết chiến tranh, cộng sản về thành, nhất là thành phố Sài gòn. Đám cán bộ trung cấp và cao cấp từ Bắc vào, từ núi xuống, từ bưng biền ra, chới với trước nép sống có văn hóa của người dân miền Nam, chế độ cũ.Sự ngớ ngẩn dốt nát lố bịch của đám cán bộ đó đã làm cho dân chúng miền Nam khinh khi, và đã có nhiều chuyện tiếu lâm ngày nay vẫn còn truyền.

Từ chỗ học tập làm cho giống lớp bần cố nông để vào đảng, nay cũng những cán bộ đó học tập làm cho giống lớp tiểu tư sản, lớp có tiền, lớp trí thức...

Bắt chước cách ăn mặc của lớp tiểu tư sản thì dễ, chỉ cần trước hết, liệng ném cái nón cối, bỏ hẳn đôi dép đế xe hơi gọi là đôi dép bác Hồ (đế xe hơi làm đôi dép nguyên là của cu li kéo xe, người đổ thùng cầu tiêu,… họ quá nghèo, không có tiền mua đôi giày, nên lượm đế xe hơi bỏ làm giầy, và những người này là trung kiên của đảng cộng sản, là cán bộ lãnh đạo đảng cộng sản sau đó. Cụ Hồ bắt chước họ, cho giống họ, nên dùng đôi dép đó chứ Hồ chí Minh không sáng chế ra đôi dép đó, thế mà gọi là dép bác Hồ bác cũng nhận bừa, không cần đính chính, đó cũng là tính chất của…).

Họ, cán bộ cộng sản, xa lánh ngay lớp bần cố nông nghèo đói... Ngày trước cán bộ cộng sản nếu kể lai lịch cha mẹ ông bà có người đói, người làm mướn, người ăn xin ăn mày, thậm chí có người chết đói, thì họ rất hãnh diện vì họ thuộc thành phần tốt nhất, vô sản nhất, lành mạnh nhất, trung kiên nhất. Ngày đó nếu cán bộ nào có cha mẹ, bà con, ông bà, là người khoa bảng, làm quan, thì xem như kẻ phản bội.

Bởi vậy dù cố gắng tới mức nào, Phạm Tuyên con quan thượng thư Phạm Quỳnh, Bùi Tín con cụ thượng thư Bùi bằng Đoàn, Hoàng Tụy con cháu tướng Hoàng Diệu , nhiều lắm là làm nhạc sĩ , làm báo, làm giáo sư khoa học, không bao giờ được vào hàng ngũ cán trung kiên của đảng.

Từ ngày họ bắt chước người tiểu tư sản người trí thức thì họ cố tập cho ra lớp người này. Về ăn mặc, nói năng, kiểu cách ăn chơi, tiêu tiền, lễ nghi v…v.. dù sao cũng dễ bắt chước nhất là bắt chước sự ăn chơi sa đọa thì rất dễ. Nhưng bắt chước có trình độ hiểu biết thì thật là khó, gần như vô vọng.

Để khắc phụ sự khó khăn đó, đảng chủ trương cho học tại chức, học không cần đến trường, học không cần đọc sách, học không cần làm bài, và một năm có thể ghi danh vài ba lớp. Phải cần 12 năm để học hết trung học, đảng cho học hai năm hết trung học. Bằng cử nhân bằng tiến sĩ cũng vậy cũng học tại chức.

Phe chiến thắng mà bị dân chúng chê dốt, đó là điều đau khổ nhất của Việt cộng. Đó là lý do bằng tiến sĩ mọc lên như nấm. Thêm vào đó, phong trào thi đua tham nhũng phát triển mạnh. ‘Ngành ngành tham nhũng, người người tham nhũng’, thì bằng cấp không cần ghi danh chờ thời gian nữa, mà có ngay, nếu có số tiền qui định.

Cán bộ cộng sản, nhà cửa có rồi, xe cộ có rồi, tỳ thiếp có rồi, bỏ nón cối, bỏ áo lãnh tụ, bỏ đôi dép Bác Hồ, ăn mặc kiểu tân tiến, kiểu Mỹ, tiệc tùng, uống rượu, cà phê, uống trà, nhảy đầm, theo kiểu bọn quí phái phong kiến ngày xưa….Nhưng còn thiếu trình độ học vấn để nông dân, dân lao động không khinh bỉ “dốt mà làm sang” nên phải có mảnh bằng. Đã mua thì chịu tốn mua thứ cao nhất tốt nhất, và do đó bằng tiến sĩ đảng bán đắt như tôm tươi.


Một đề nghị thực tế..

Tôi hoàn toàn đồng ý với đảng cộng sản ồ ạt sản xuất bằng cấp để đánh tan thành kiến “cộng sản là bần cố nông”.

Trước năm 1954, dân chúng ở Quảng ngãi có ý khinh thường đám cán bộ đảng thường nói “ bọn bcn, tức bọn bần cố nông”. Không riêng gì ở Việt nam ở Cuba, Bắc Hàn ngày nay tiến sĩ bác sĩ đầy đường đầy sá, không làm gì cho hết. Bởi vì học rút ngắn thời gian, hạ thấp chương trình, và ưu tiên cho đảng viên không có thì giờ đi học và không biết chữ, hoặc biết sơ sơ, nhưng cần có bằng tiến sĩ.

Để khỏi gây tác hại cho dân chúng, tôi đề nghị, đảng không nên khuyến khích đảng viên cán bộ đảng nhận bằng tiến sĩ về y học, khoa học. Vì hai loại này có thể đưa đến chỗ giết người vì không thực học.

Tôi còn nhớ rất rõ năm 1984, ra khỏi tù tôi về Saigon. Con tôi bị sốt tôi nghi là sốt xuất huyết tôi đem vào bịnh viện nhi đồng. Theo lời khuyên chân thành và khẩn cấp của dân chúng, tôi thức trắng đêm bên giường bịnh, để canh chừng bác sĩ. Lúc đó bịnh viện Sài gòn có hai loại bác sĩ, một loại của chế độ cũ còn lại, một loại tập kết mới về, loại bác sĩ Tùng đã cảnh báo cho dân chúng biết. Tôi canh chừng nếu bác sĩ tập kết về khám bịnh hoặc chích thuốc cho con tôi, thì lập tức tôi cản không cho, và tôi cũng canh chừng nếu đứa nhỏ không sống được tôi phải bảo vệ xác chết của nó cho được toàn vẹn, đó là lời khuyên của đồng bào miền Nam.

Cấp bằng tiến sĩ không gây tác hại cho dân chúng, nên chọn những loại như văn chương nghệ thuật, phong tục, v..v… càng viễn vông càng mơ hồ càng tốt. Tôi rất phục <mime-attachment.gif> TÔ HUY RỨA, TIẾN SĨ DỐT NHẤT Ở VIỆT NAMbiết thân phận mình nên không chọn tiến sĩ y khoa hay tiến sĩ cầu cống, cũng không chọn tiến sĩ kinh tế, tiến sĩ luật, tiến sĩ giáo dục … vì những thứ này dễ lòi đuôi chuột khi đụng đến thực tế. Ông chọn tiến sĩ “ xây dựng đảng”, không làm hại người nào.

Đảng nên xem bằng tiến sĩ như phẩm hàm cửu phẩm bát phẩm ngày xưa triều đình cho các viên chức đúng tiêu chuẩn. Những chức này không làm hại người nào, chỉ để gọi danh xưng mà thôi. Người ta thường gọi tiến sĩ về ngành gì ví dụ ông Nguyễn văn A tiến sĩ kinh tế, ông Nguyễn văn B tiến sĩ toán học v..v….

Những tiến sĩ này vô hại nên phát cho đảng viên:
Tiến sĩ văn chương thơ Bác,
Tiến sĩ ca dao kháng chiến,
Tiến sĩ mưa phùn gió Bấc,
Tiến sĩ cá thài bai,
Tiến sĩ buổi chiều vàng,
Tiến sĩ đồng lúa chín…..
Tôi ví dụ như vậy để các ông tiến sĩ không làm cho dân chúng lo lắng. Bởi vậy khi tôi nghe đảng ra quyết tâm phấn đấu trong 10 năm nữa sẽ đào tạo 20 ngàn tiến sĩ, tôi tin tưởng việc này đảng làm được và làm hơn có thể đưa lên gấp 10 tức 200 ngàn tiến sĩ.

Nguyễn Liệu

Post Reply