Quán Vắng không Người ...3

Buồn vài phút xin ghé thăm đây; muốn tán gẫu ghé đây... Chia sẻ tâm tư vô đây.... Không biết nói gì làm gì vô đây!!! Bài viết sẽ giữ lại trong 7 ngày và quá hạn sẽ đi vào thiên cổ của không gian Cyber!!!

Moderator: khieulong

nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »

Donald Trump và bệnh vĩ cuồng của một số người Việt hải ngoại

Image
Một trong những sắc lệnh Trump ký xong, đưa ra cho các nhà báo chụp ảnh.
Nguồn: internet

Cuối tuần vừa qua, ngày 27.01.2017, tân tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra sắc lệnh cấm nhập cảnh tất cả người Hồi giáo từ 7 nước Syria, Soudan, Somali, Iran, Iraq, Jemen, Libya, đã gây ra những xáo trộn lớn cho tình hình chính trị nước Mỹ.

Đạo diễn Edward Zwick khi quay cuốn phim The Siege năm 1998 với các tài tử Denzel Washington, Bruce Willis, Annette Bening… chắc không bao giờ tiên đoán được tình trạng tương tự, tuy chưa căng thẳng, khốc liệt như được mô tả trong phim, nhưng đã nói lên tâm trạng bất ổn, lo lắng của người Hồi giáo hiện nay trên nước Mỹ.

Nhiều cuộc biểu tình nổ ra ngay tại các sân bay, nơi hàng trăm người thuộc 7 nước nói trên bị giữ lại tại sân bay, chờ trục xuất, cho dù họ có visa nhập cảnh hoặc thẻ thường trú (green card) của Mỹ.

Không bàn đến việc sắc lệnh của ông Trump gây ra sự phản đối, biểu tình khắp nơi, từ các tỉ phú, chủ tịch hội đồng quản trị các tổ hợp lớn nhất nước Mỹ như Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffet, đến việc một chánh án liên bang ở New York, bà Ann Donnelley đã chận sắc luật này lại. Bài viết này chỉ nói đến thái độ vĩ cuồng của một số người Việt hải ngoại đối với ông Donald Trump.

Thái độ vĩ cuồng vì Donald Trump chẳng có gì khó hiểu, những người này hy vọng Trump sẽ tấn công quân sự hoặc trừng phạt kinh tế Trung Cộng, từ đó sẽ dẫn đến chiến tranh Trung – Mỹ hoặc Trung Cộng sẽ kiệt quệ vì kinh tế bị bao vây hay vì chạy đua vũ trang với Mỹ. Khi cộng sản Trung Hoa sụp đổ thì Việt cộng cũng (đương nhiên) chết theo. Họ tin tưởng vào những lời nói, những chính sách đối ngoại cứng rắn mà nội các Trump sẽ thi hành.

Từ niềm tin đó, bất cứ một lời nói, một bài viết của truyền thông, báo chí bất kể là Mỹ hay Việt chỉ trích, phê bình sự mâu thuẫn giữa lời nói, việc làm, những mờ ám trong việc kinh doanh, vi phạm hiến pháp của Donald Trump với những bằng chứng rõ ràng, cũng đều bị ném đá, chụp mũ tới tấp, bị cho là của đảng Dân Chủ, cay cú vì thua trong bầu cử, hay là của truyền thông cánh tả, của Trung Cộng, Việt Cộng… cố tình dèm xiểm hạ uy tín của Donald Trump, tìm cách bài bác, thậm chí là phá hoại, ngăn trở các kế hoạch, sắc lệnh của ông Trump. Có người ở Little Sàigòn còn kêu gọi thành lập ủy ban yểm trợ Donald Trump (Vietnamese Committee to Support Donald Trump).

Những fan Việt cuồng Trump bịt mắt, bịt tai để khỏi thấy cách hành xử bất chấp nguyên tắc, đạo đức, vi phạm hiến pháp, khẩu chiến với truyền thông, báo chí như một bà già mất gà, cũng như không cần đếm xỉa gì đến những cuộc biểu tình chống đối Trump đã và đang diễn ra trên khắp nước Mỹ chỉ một ngày sau khi ông ta nhậm chức.

Họ không thấy rằng làn sóng chống đối Trump càng ngày càng lan rộng khắp nơi, từ thương gia đến chính trị gia, từ tỉ phú, chủ tịch các tập đoàn lớn nhất nhì nước Mỹ đến các thượng nghị sĩ của cả 2 đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, chánh án, tổng biện lý….

Được biết, hàng trăm luật sư Mỹ lo về di trú tự nguyện không nhận thù lao, đến các phi trường, đề nghị đại diện cho những người Hồi giáo, tranh đấu cho quyền nhập cảnh của họ. Không biết có luật sư VN nào tình nguyện đi làm chuyện này không nhỉ? Có thể có ở đâu đó, nhưng không thấy báo chí đưa tin.

Lệnh cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ cũng khiến nhiều người nhớ đến chuyện tổng thống Franklin D Roosevelt giam lỏng tất cả người Nhật vào các trại tập trung trong thời thế chiến thứ hai. Những người này chỉ được thả ra sau khi chiến tranh chấm dứt.

Vậy giả sử rằng, nếu chiến tranh Mỹ – Trung bùng nổ, Việt Cộng ngã theo Trung Cộng và Việt Nam trở thành quốc gia thù địch với Mỹ, liệu người Việt Nam ở Mỹ có bị giam lỏng, bị đưa vào các trại tập trung không? Ai dám bảo đảm rằng viễn ảnh này sẽ không thể xẩy ra vì đại đa số người Việt Hải ngoại đã có quốc tịch và nguồn gốc tị nạn CS? Đừng quên rằng trong số hơn 140.000 người Nhật bị tập trung trong thế chiến thứ II, có những người thuộc thế hệ thứ 2-3 sinh đẻ ở Mỹ.

Đã có nguồn tin nói rằng sắc lệnh cấm người Hồi giáo ở 7 nước kể trên nhập cảnh vào Mỹ có thể mở rộng sang nhiều nước khác. Chương trình ESTA (Electronic System for Travel Authorization) tức nhập cảnh vào Mỹ không cần Visa, dành cho công dân các nước Liên Âu như Pháp, Đức, Ý, Anh, Hy Lạp… có thể sẽ bị hủy bỏ. Thay vào đó, người dân các nước này sẽ phải làm đơn xin Visa như trước.

Tin mới nhất về sắc luật cấm người Hồi giáo vào Mỹ cho biết, ông Trump vừa cách chức quyền Bộ trưởng Tư pháp (Attorney General) là bà Sally Yates vào tối thứ hai 30.01.2017. Ký giả Anthony Zurcher của đài BBC đã đưa tin vụ cách chức này, gọi đó là Thảm sát tối thứ hai với một dấu hỏi.

Chuyện này khiến nhiều người dân Mỹ nhớ lại việc tổng thống Richard Nixon phải từ chức trong vụ bê bối Watergate. Ngày 20.10.1973, chỉ trong một đêm Nixon cách chức bộ trưởng tư pháp William Ruckelshaus sau khi vừa bổ nhiệm ông này chỉ vì Ruckelshaus từ chối không thi hành lệnh của Nixon, trước đó người tiền nhiệm của Ruckelshaus cũng từ chức, phản đối lệnh của Nixon là phải sa thải ủy viên đặc nhiệm, GS Archibald Cox. Nhưng chỉ ít tháng sau, Nixon phải từ chức để khỏi bị truất phế nhục nhã.

Nhận định về chuyện này, một người bạn của tôi nói rằng, rất thích ông Donald Trump vì đây là một tổng thống dám nói, dám làm, không xìu xìu, ển ển như Barack Obama, luôn hành động dứt khoát, không làm theo lệnh là sa thải ngay, tổng tư lệnh quân đội thì phải như thế mới xứng đáng. Tôi nhắc nhở anh bạn rằng, trong thời chiến thì tổng thống Mỹ đúng là tổng tư lệnh quân đội, nhưng trong thời bình thì không, nước Mỹ không phải là một trại lính, hơn nữa, 340 triệu người dân Mỹ không phải là lính,

Anh bạn tôi dường như cũng không biết gì về Nixon và vụ Watergate. Bạn ơi! Hãy coi phim The Siege để nhìn lại thân phận của mình.


The Siege 1998 Movie - Denzel Washington & Bruce Willis & Annette Bening



Thạch Đạt Lang

31-1-2017

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

Đối thoại hòa bình là trò diễn của các tên điếm mồm Việt cộng – Tàu cộng

Le Nguyen
(Danlambao) -


Sóng lặng yên, sóng không còn cuồng nộ trên Đông Hải nhưng vẫn âm ỉ, xoáy trào trong lòng đại dương mênh mông và sóng trong lòng người dân Việt trong, ngoài nước đã hạ giảm bức xúc phần nào trong tâm tư tình cảm đối với tổ quốc của tổ tiên nòi Việt ngàn đời truyền lại. Dù chưa được bày tỏ thái độ yêu nước trước bá quyền phương Bắc do sự cố tình ngăn trở của côn an, côn đồ thường phục lẫn sắc phục của đảng, nhà nước bạc nhược cộng sản Việt Nam.

Sóng dậy Biển Đông chỉ là mắc xích nhỏ trong chuỗi âm mưu làm suy yếu tinh thần bất khuất, quật khởi của nòi Việt hầu biến nước ta thành chư hầu như nghìn năm trước – nghìn năm nô lệ giặc tàu. Sự kiện Biển Đông chỉ là giọt nước làm tràn ly, là thái độ nhu nhược không thể che giấu của lãnh đạo đảng, nhà nước csVN và dù biết một mình đảng cộng sản không thể chống ngăn giặc dữ mà phải có sự đồng tâm hiệp lực của toàn dân, của sức mạnh dân tộc. Thế cho nên lãnh đạo đảng, nhà nước không cách nào khác là phải buộc lòng, nới lỏng đôi chút “xích xiềng” để người dân trút đổ căm thù, bày tỏ phẫn nộ lên kẻ thù truyền kiếp Phương Bắc.

Mặt khác sự kiện Biển Đông là biến cố lớn không thể bưng bít và nó đã trở thành vòng thòng lọng lắc lư trước mặt Việt Nam, là mắc xích cuối cùng của chiến lược bao vây, cô lập đã bao năm ngấm ngầm ru ngủ với lớp hào nhoáng 16 chữ vàng 4 tốt của hai đảng, hai nhà nước xã hội chủ nghĩa anh em. Với khẩu hiệu 16 vàng 4 tốt của anh em xã hội chủ nghĩa, chúng âm thầm phá hoại tiềm năng kinh tế, chúng đầu độc tuyên truyền văn hoá Đại Hán, chúng mua chuộc lũng đoạn quan chức nhà nước Việt Nam, cài cấm tình báo chi phối quyền lực chính trị và đảng cộng sản Việt Nam dù có biết, vẫn không dám phản ứng đúng mực của một nước độc lập có chủ quyền trên căn bản bình đẳng trong quan hệ ngoại giao cấp nhà nước!

Đa phần dân Việt Nam đều biết, Trung cộng là căn cứ địa của in ấn tiền giả tuồng vào tiêu thụ trong nước Việt Nam, cùng với hàng giả hàng nhái, hàng hóa có chất độc hại trong sản phẩm tiêu dùng không thể bán qua các nước phương tây nên chúng đổ vào thị trường Việt Nam, biến Việt Nam thành bãi rác thải công nghiệp cho chúng. Kinh khủng nhất là hoá chất tăng trưởng thực, động vật, hoá chất sử dụng trong công nghệ chế biến trái cây, rau cải, thực phẩm, nhu yếu phẩm nhằm diệt chủng dân tộc Việt Nam!

Mức độc hại cao gấp nhiều lần tiêu chuẩn an toàn quốc tế cho phép, khiến cho trái cây, gia súc biến hình dị dạng như chuối trổ trăm buồng, heo con sinh ra có mõm giống vòi “voi” và chất độc hại đó xâm nhập vào cơ thể con người thì hậu quả khôn lường... Thế mà báo chí lề phải thỉnh thoảng, vẫn vô tư đưa tin khơi dậy tính tò mò, hiếu kỳ, dị đoan của người dân và các cơ quan chức năng vô trách nhiệm không cố tâm truy tìm nguyên nhân, chúng nhìn sự việc nghiêm trọng qua cái đầu ngu dốt như người ngoại cuộc.

Có ai quan tâm những chất độc hại đó, nếu tác động trực tiếp là gây ngộ độc chết người tức thời, kế đến là hủy hoại, ảnh hưởng lên sức khỏe lâu dài, phát sinh mầm mống bệnh ung thư. Độc hại của hàng hóa Trung cộng gấp nhiều lần hơn chất độc màu da cam mà cộng sản Việt Nam thường tuyên truyền trong nhân dân về tội ác “đế quốc Mỹ”của chất thuốc khai hoang độc hại màu da cam này.

Không những thế, nguồn hàng nhập khẩu chính ngạch lẫn không chính ngạch từ Trung cộng không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, làm nhiễu loạn chính sách kinh tế, phá hoại kinh tế vi mô đến vĩ mô của Việt Nam khiến khâu quản lý yếu kém của cán bộ nhà nước thiếu năng lực càng bề bộn, bát nháo, bất lực hơn.

Bên cạnh hoá chất độc hại là sản phẩm phim ảnh, trò chơi điện tử, tranh hoạt hình... mang tính tuyên truyền cho văn hoá Trung quốc được sự tiếp tay, hưởng ứng rất tích cực của các phương tiện truyền thông, tuyên truyền thuộc quyền kiểm soát của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Các sản phẩm này của Trung quốc chiếm nhiều thời lượng lẫn giờ giấc thuận lợi cho mọi tầng lớn khán giả nam, phụ, lão, ấu trong nhiều kênh truyền hình của cả nước suốt 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, không trên kênh truyền hình này thì ở kênh khác!

Chắc chắn, nếu không có biện pháp ngay từ bây giờ thì trong vòng năm, mười năm nữa những trẻ nhỏ lớn lên trong trào lưu phim ảnh, trò chơi điện tử, tranh hoạt hình Trung quốc sẽ không còn biết đến những tấm gương hào hùng yêu nước của tổ tiên nòi Việt như: “Ta muốn cưỡi cơn sóng dữ chém cá tràng kình ở biển đông chứ không khom lưng làm tỳ thiếp cho người” của Bà Triệu; hay lời can gián lẫm liệt, oai hùng của Hưng Đạo Đại Vương: “Nếu bệ hạ hàng giặc xin hãy chém đầu thần trước đã”; hoặc tiếng thét bất tử của tướng quân Trần Bình Trọng khi được giặc đem danh vọng đến dụ hàng khi lên đoạn đầu đài: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm Vương đất Bắc.” Tất cả hoà cùng bản hùng văn Bình Ngô Đại Cáo: “Lấy chí nhân thay cường bạo, đem đại nghĩa thắng hung tàn” của Đức Nguyễn Trãi .

Ngoài việc chịu sự tấn công âm ỉ của giặc ngoại xâm còn có sự tiếp tay ngấm ngầm của giặc nội xâm và có phải chủ nghĩa tam vô trong cuộc chiến thần thánh chống “Mỹ Ngụy” cho Nga - Tàu: vô gia đình; vô tôn giáo; vô tổ quốc đã dần hiển lộ trên đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay?

Có thể lắm chứ! Bọn tham quan vô cảm, bọn “giặc ngồi sau lưng” đã bắt đầu thể hiện bản chất vô tổ quốc khi ký những hợp đồng nhượng, bán đất đai hỗn loạn vô tổ chức với các công ty người nước ngoài. Phần nhiều là ký kết với các công ty của nhà nước Trung Cộng thắng thầu qua đấu thầu, với chiêu thức “lại quả” gian manh như lời của trùm xã hội đen, một thời vang bóng Năm Cam đã nói: “Cái gì không mua được bằng tiền thì mua thật nhiều tiền.”

Đã có những hợp đồng của tập đoàn cai trị csVN giao những địa điểm phòng thủ chiến lược và nhượng cho bá quyền Phương Bắc độc quyền khai thác 50 năm, 100 năm...

Bên cạnh đó là những máy móc công nghiệp phục vụ cho nhu cầu sản xuất, cũng bằng cách mua chuộc “lại quả” để Trung Quốc bán được cho Việt Nam những máy móc lạc hậu từ 20 năm đến 30 năm so với các nước trong khu vực và những máy móc này ở Trung Quốc giá trị của nó không hơn những đống sắt vụn. Vì thế đã có nhiều nhà máy tầm vóc lớn như nhà máy đường, nhà máy nhiệt điện... cùng nhiều công nghệ nhập cảng từ trung Cộng phải trùm mền, không đưa vào hoạt động được và nếu có đưa vào hoạt động thì gây ô nhiễm môi trường, thua lỗ kéo dài. Điều này đã gây thiệt hại không nhỏ cho ngân sách nhà nước và tạo ảnh hưởng nghiêm trọng cho chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nhà nước csVN.

Mặc dù vậy, những hành động đó không đáng sợ bằng những công dân Trung Quốc tự do, nghênh ngang đi lại khắp nước Việt Nam. Họ có là người dân bình thường hay họ là đội quân đặc tình cài cấm trong nước Việt Nam trong tổ hợp đa tuyến tình báo hải ngoại chuyên về chiến lược quốc phòng, kinh tế, chính trị... Chắc chắn với địa bàn thuận lợi có được nhờ sự ngoan ngoãn của đảng cộng sản Việt Nam, với chiến lược bao vây từ bên ngoài, phá hoại từ bên trong thực hiện trong nhiều thập niên qua gần như hoàn tất. Đây là lúc gọng kiềm, biểu dương sức mạnh của Trung Cộng từ từ khép lại.

Không khó để thấy, bên mạn sườn phía tây, tây nam gồm Lào, Tây nguyên, Cam Bốt cũng như phía đầu nguồn sông Cửu Long, chúng đã làm chủ tình hình, làm cho Cửu Long cạn dòng nhiễm mặn. Phía đông qua nhà máy thép Formosa chúng xả thải đầu độc biển và đang tiến vào đất liền, ngày càng sát bờ biển Việt Nam hơn với lộ trình thực hiệp thêm các nhà máy thép ở Quảng Ngãi, Bình Thuận.

Bên trong lãnh thổ Việt Nam, trong đảng csVN với mạng lưới tình báo đa diện gồm quốc phòng, kinh tế, chính trị của Việt Nam nằm gọn trong lòng bàn tay của chúng nên chúng không hề ngần ngại đụng chạm gây áp lực mạnh mẽ lên đảng, nhà nước Việt Nam. Trước tình thế này nếu không có đối sách thích hợp ngay từ bây giờ thì chuyện mất nước đã đến thật gần và khó tránh khỏi.

Giặc bành trướng không chỉ áp dụng chiến lược từng bước bao vây cô lập làm suy yếu Việt Nam, chúng còn sử dụng những thủ đoạn thâm độc áp đặt lên lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam. Đã có nhiều đồn đoán về việc Trung Quốc dùng mỹ nhân kế cài bẫy tổng bí thư Lê Khả Phiêu, hù dọa “chích thuốc” thủ tướng Phan Văn Khải khi đi đàm phán biên giới vào năm 1999, năm 2000 ở Bắc Kinh, Trung Quốc... buộc lãnh đạo csVN phải “hiến đất, hiến biển” cho chúng.

Có xác suất là không ít lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam sa bẫy, bị hạ thủ bởi đòn độc của Trung Quốc và từ đó dẫn đến tình trạng nhu nhược, yếu hèn trong quan hệ Việt-Trung. Chỉ có Trung Cộng mới hành xử man rợ trong quan hệ ngoại giao quốc tế chứ không có nước thứ hai trên thế giới thời đương đại làm như Trung Cộng làm!

Câu chuyện biến động Biển Đông xảy ra, được đưa lên nhiều diễn đàn an ninh hàng hải quốc tế và Trung Cộng không ngớt kêu gọi giải quyết tranh chấp lãnh hải trong hoà bình, lên án bạo lực với những ngôn từ nhã nhặn khá thuyết phục trên diễn đàn đối thoại về an ninh khu vực Biển Đông. Liệu có tin được lời tuyên bố của lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc, khi các quan chức lãnh đạo trong cái viện được gọi viện nghiên cứu chiến lược csVN nhận định về lời tuyên bố của đại diện Trung Cộng trên diễn đàn quốc tế như sau:

“Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn lặp lại tuyên bố cam kết gìn giữ hoà bình ở khu vực, giống như ở Đối thoại Shangri La năm ngoái, vẫn một luận điệu cũ không có gì mới cả.”

Thật sự với nhiều sư việc diễn ra trong quá khứ lẫn hiện tại đã nêu rõ dã tâm, lật lọng của bá quyền phương bắc đối với Việt Nam. Không cần đến các ông nguyên là trong viện nghiên cứu chiến lược chỉ mặt nói chúng nói láo thì ai cũng biết. Trung Cộng là nhà nước “hoang dã” không đáng tin cậy một nhà nước thường nói một đường làm một nẻo. Có lẽ, người dân Việt Nam đã nhận biết kẻ thù tiềm ẩn, trước cả thời điểm Mao Trạch Đông hô hào, truyền đạt huấn thị “đánh Mỹ tới người Việt Nam cuối cùng “cho Hồ Chí Minh - lúc Hồ Chí Minh tuyên truyền xẻ dọc trường sơn đi cứu nước.

Ngày nay không ai là không biết, chỉ có lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam - những tên hồn Hoa da Việt, tay sai bán nước cầu vinh là ngây thơ hay giả vờ ngây thơ tin lời cam kết hoà bình qua đối thoại song phương của bá quyền Đại Hán, nằm trong vỏ bọc cùng ý thức hệ, cùng theo đuổi xã hội chủ nghĩa. Thực chất là trò diễn của các tên điếm mồm Việt Cộng – Tàu Cộng mà thôi...

Le Nguyen
danlambaovn.blogspot.com

User avatar
TheLang
Posts: 1960
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image


Cuồng Hồ và cuồng Trump

Sự đắc cử của ông Donald Trump, trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ không những đã gây nên sự xáo trộn về chính trị, mâu thuẫn nặng nề trong xã hội Mỹ mà còn tác động không ít vào cộng đồng Người Việt Hải Ngoại (NVHN) cũng như người dân Việt trong nước.

Lần đầu tiên một tổng thống Mỹ, sau khi đắc cử đã trở thành biểu tượng của một số người Việt, những người này có hành động, lời nói mà có người đặt tên cho họ là Trump-ist. Đối với số người này, Donald Trump là một biểu tượng đáng kính, thẳng thắn, cương trực, dám nói, dám làm, một mẫu người hùng bất khả xâm phạm. Mọi bài báo, lời nói, ý kiến chỉ trích, phê bình Donald Trump của bất cứ ai, tác giả nào, cũng đều bị tấn công, ném đá, vu khống, sỉ nhục, chụp mũ bằng những lời lẽ hung hăng, thiếu văn hóa, vô giáo dục, côn đồ… không khác gì công an cộng sản VN đối với những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

Hiện tượng này khiến người ta nhớ đến ông Hồ Chí Minh, một thời ở VN dưới chế độ CS, đã trở thành một nhân vật được sùng kính, tôn thờ tuyệt đối. Mọi lời nói, cử chỉ, hành động… chỉ cấn có một chút ý chê bai, bất kính hay nghi ngờ về những mẫu chuyện thêu dệt thần thánh chúng quanh con người phàm tục, gian ác, quỷ quyệt này, đều có thể dẫn tới bị bắt giữ, đánh đập, tra tấn hoặc đi vào nhà tù, trại cải tạo không biết ngày về.

Chế độ CS với một bộ máy tuyên truyền to lớn, xuyên suốt mọi tầng lớp xã hội, từ các đảng viên, cán bộ cao cấp ở trung ương đảng, bộ chính trị đến các chính quyền xã, ấp, những người nông dân nghèo khổ ở các làng mạc xa hôi, đèo heo hút gió mỗi năm chỉ được vài tháng ăn no. Sự tuyên truyền, nhồi sọ, lập đi lập lại đã len lỏi vào tất cả các ngõ ngách trong đời sống hàng ngày của người dân, từ trường học đến bệnh viện, công sở, trong quân đội, hoạt động với công suất tối đa qua hệ thống báo chí, truyền thông, giáo dục… duy nhất do đảng CS lãnh đạo, kiểm soát, trong một thời gian dài làm tê liệt suy nghĩ độc lập, phán đoán, nhận xét của con người.

Joseph Goebells, bộ trưởng tuyên truyền của Hitler thời Đức Quốc Xã đã từng nói rằng: “Một sự dối trá được lập đi, lập lại nhiều lần sẽ trở thành sự thật”. Đảng CSVN đã áp dụng đúng nguyên tắc này khi cai trị. Việc Hồ Chí Minh trở thành thần tượng trong lòng người dân Việt Nam ở miền Bắc trước năm 1975 cũng như trên toàn quốc sau tháng 04.1975 cũng là điều đương nhiên.

Cho dù đến hiện tại, nhờ giao dịch, tiếp xúc với xã hội tự do, qua internet, smartphone, báo chí, sách vở, tài liệu trong các thư viện khắp nơi trên thế giới…, thần tượng Hồ Chí Minh trong lòng nhiều đảng viên, cán bộ cộng sản đã bị phá vỡ, rơi rụng từng mảng ngày càng nhiều. Tuy nhiên số người còn tin tưởng vào đạo đức, sự toàn thiện, khả năng tài giỏi, siêu nhân của Hồ Chí Minh vẫn không phải là ít, nhất là giới cán bộ, đảng viên “lão thành cách mạng”.

Việc xóa bỏ hình ảnh, thần tượng ông Hồ Chí Minh trong suy nghĩ, tư duy nhiều đảng viên, cán bộ CS là điều bất khả nếu họ không tự tìm hiểu, bởi môt ấn tượng, một hình ảnh được nhồi nhét, nhắc nhở hàng ngày mấy chục năm dài không dễ gì gột rửa được. Cũng có thể nhiều đảng viên, cán bộ ĐCSVN không còn tin tưởng những huyền thoại, tư cách, đạo đức của Hồ Chí Minh nữa nhưng họ vẫn ca ngợi xưng tụng, bám vào nhân vật đó để tìm cách lợi dụng, hưởng lợi.

Thế nhưng vì lý do nào, một tổng thống Mỹ, chỉ mới được cộng đồng NVHN, cũng như trong nước biết đến trong khoảng thời gian gần đây, chỉ trong vòng 2 năm lại có thể trở thành một thần tượng bất khả tư nghị của một số người Việt, giống như đảng viên CSVN sùng bái ông Hồ?

So sánh sự cấu thành thần tượng giữa hai nhân vật, một Mỹ – Donald Trump, một Việt – Hồ Chí Minh, dễ dàng nhận thấy sự tương đồng cũng như khác biệt.

Sự tương đồng dễ thấy nhất là tính cách hung hãn của Hồ-ist và Trump-ist

Hồ Chí Minh được đảng CS phù phép trở thành thần tượng để lãnh đạo ĐCSVN trong cuộc chiến chống Pháp, sau đó là xâm lược miền Nam bằng vũ lực. Do đó những suy nghĩ, tư duy, tìm hiểu đi ra ngoài đường lối tuyên truyền của đảng CSVN đều trở thành nguy hiểm cho chế độ, cần phải tiêu diệt bằng mọi cách ngay từ lúc phôi thai. Trump thì ngược lại, những Trump-ist bảo vệ, bào chữa, xưng tụng, ca ngợi Donald Trump như thần thánh là những kẻ tự nguyện, được sống ở những đất nước tự do, dân chủ, có đầy đủ phương tiện như internet, smartphone, báo chí, truyền hình, truyền thanh… để dễ dàng tìm hiểu sự thật.

Các Trump-ist không bị tuyên truyền nhồi sọ, hàng ngày không phải nghe ra rả những luận điệu dối trá, bịp bợm, không phải đọc duy nhất một tờ báo do chính phủ ấn hành, không phải coi một đài truyền hình duy nhất do nhà nước phát sóng, không bị bất kỳ ai bịt mắt, che tai… Hơn nữa, Donald Trump là gì của họ? Không phải thân nhân, liên hệ gia đình ruột thịt, bạn bè, họ hàng thân thích… Vậy tại sao họ lại dễ dàng giận dữ, trở nên điên cuồng đến độ chửi bới, sỉ nhục, vu khống chụp mũ những người phê phán chỉ trích Trump?

Không quá khó khăn để tìm ra nguyên nhân. Những lời nói, hứa hẹn dao to, búa lớn như: Xây bức tường biên giới Mỹ – Mexico ngăn chận người nhập cư bất hợp pháp Mexico vào Mỹ, trục xuất 11 triệu người Mễ về nước, tận diệt khủng bố IS, giảm thuế doanh nghiệp để đem các hãng, xưởng ở ngoại quốc về Mỹ, tạo công ăn, việc làm cho người dân, nước Mỹ trên hết … Tuy nhiên điều làm những người Việt phát cuồng vì Trump là những tuyên bố liên quan đến chính sách kinh tế với Tàu cộng và biển Đông trong tương lai, cấm Tàu cộng tiếp tục xây dựng các bãi đá cạn, các hòn đảo nằm trên vùng biển quốc tế, cũng như không được tiếp cận các nơi đã được xây dựng thành căn cứ không quân, hải quân, cũng như Mỹ sẽ bảo vệ tự do lưu thông hàng hải.

Lòng căm thù chế độ CS cũng như sự hung hăng bá quyền của Tàu cộng đã khiến đa số người Việt trong và ngoài nước nghe những điều Donald Trump nói lấy làm hả dạ, sung sướng nhưng trở thành Trump-ist thì chỉ có một số. Điều này cũng đúng thôi, mọi người đang sốt ruột chờ đợi một cuộc thư hùng sắp sửa diễn ra nay mai trên biển Đông giữa hai siêu cường Mỹ – Trung.

Thế nhưng từ lời nói đi đến hành động (ngó bộ) hơi xa, nhất là sau khi James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố: chưa cần động binh ở biển Đông.

Do kỳ vọng được xem trận Long Tranh Hổ Đấu (tưởng tượng) xảy ra nay mai, mọi lời chỉ trích, phê bình hành động, lời nói, tư cách của ông Trump trong hiện tại cũng như quá khứ đều bị Trump-ist đánh giá là phạm thượng, là phá thối, dèm pha, xúc xiểm, nếu không là tay sai của đảng dân chủ, của Hillary Clinton, thua bầu cử nên ấm ức, tức tối, thì cũng là dư luận viên của Việt Công, Tàu cộng… Những người này hung hãn tấn công, phỉ báng, bôi nhọ tất cả những ai không đồng ý với mình.

Những Trumpist này che mắt, bịt tai, nhất định thực hiện 3 không: Không thấy, không nghe, không biết những sắc luật Trump ban hành đang bị chống đối dữ dội, khắp nơi, từ người dân đến chính quyền, dân biểu, thượng nghị sĩ, chánh án, tòa án, bộ ngoại giao… Các Trump-ist cương quyết bảo vệ Trump (trên báo Việt ngữ online) thành nhân vật bất khả tư nghị. Những Trump-ist này cũng là những người chửi bới, nhục mạ các đảng viên, cán bộ CSVN nhiều nhất, hung hăng nhất, họ cho rằng đến ngày hôm nay ai còn thần tượng ông Hồ Chí Minh là ngu muội, cuồng tín khi tài liệu, hình ảnh phơi bầy con người thật của Hồ Chí Minh đầy dẫy khắp nơi, có thể tra cứu, tìm hiểu dễ dàng.

Vậy xin hỏi, những điều báo chí, truyền thông phê phán, chỉ trích ông Donald Trump có thể tìm hiểu, kiểm chứng được không hay tất cả đều là tin giả (fake news)? Những Trump-ist nhanh chóng học được chiến thuật của Donald Trump, áp đảo người khác bằng cách la lối, hung hăng chửi bới, trấn áp, chế nhạo… tìm cách bịt miệng người khác khi đuối lý.

Cứ đọc những ý kiến bình luận của độc giả trên Dân Làm Báo trong các bài chỉ trích, nhận xét tiêu cực về Donald Trump, sẽ thấy rõ một sự lên đồng tập thể mà có người định nghĩa đó là hội chứng đám đông. Những Trump-ist không khác gì Donald Trump trong cách hành xử, phát ngôn, thế nhưng họ rất tự hào là người quốc gia, chê bai cán bộ, đảng viên CS là u mê, ngu dốt.

Người viết đã có 5 bài nhận định tiêu cực về Doanld Trump trên DLB, mỗi bài có vài trăm ý kiến, hơn 90% là nhục mạ, vu khống, chụp mũ, suy đoán nhân thân…, nhưng chưa có một bài phản biện nào có những lý lẽ phản bác hợp lý, được minh định bằng những bằng chứng có nguồn từ truyền thông, báo chí Mỹ.

Nói tóm lại, sự tương đồng giữa Hồ-ist và Trump-ist là tính cách hung hãn, tìm cách trấn áp, bịt miệng người bất đồng quan điểm với mình. Không được thì chửi bới, vu khống, chế nhạo, chụp mũ CS… Còn sự khác biệt là Trump-ist chưa có lãnh thổ, chưa có dân, chưa có quyền lực, công an, vũ khí, roi điện, còng số 8 trong tay như Hồ-ist.

Giả sử rằng, nay mai chế độ CS sụp đổ, những Trump-ist lên nắm chính quyền thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thật không khó để trả lời. Hy vọng họ chỉ là thiểu số và bị loại trừ ngay từ trong trứng nước.

Posted by adminbasam on 07/02/2017
Thạch Đạt Lang
7-2-2017

User avatar
saohom
Posts: 2212
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Sắc lệnh Tổng thống Mỹ là gì và sức mạnh đến đâu?

Image
Đối với cựu Tổng thống Obama, việc đặt bút ký một sắc lệnh đã là nửa cuộc chiến. Lý do là theo luật Mỹ, chỉ Nghị viện (Quốc hội) mới ban hành luật, còn Tổng thống có trách nhiệm thực thi. Vậy quyền lực của sắc lệnh Tổng thống đến đâu?

Ngay sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt tay ngay vào việc thực hiện những lời hứa trong quá trình tranh cử. Trong tuần đầu tiên ở Nhà Trắng, ông đã ký nhiều văn bản hành pháp chỉ đạo nhiều vấn đề: ngừng tuyển thêm công chức liên bang, rút Mỹ khỏi TPP, hủy bỏ Obamacare, chống nạo phá thai, tái khởi động dự án đường ống dẫn dầu, xây tường ngăn biên giới Mexico, cấm nhập cảnh đối với người tị nạn Syria và các công dân của 7 nước Hồi giáo, nới lỏng các luật lệ ràng buộc giới kinh doanh.

Sau 2 tuần làm tổng thống Mỹ, ông Trump đã ký 22 sắc lệnh.

Vậy các sắc lệnh là gì và có quyền lực tới đâu?

Theo luật pháp Mỹ quy định, chỉ có Nghị viện được ban hành luật. Còn bên hành pháp, Tổng thống chỉ có trách nhiệm đốc thúc, chỉ đạo để luật lệ được thi hành, có hiệu lực. Điều II của Hiến pháp Mỹ quy định các Tổng thống “nên thận trọng rằng luật lệ được thi hành một cách trung thực, chính xác” và họ đã thề sẽ làm như vậy khi nhậm chức.

Tuy nhiên do phạm vi điều hành rộng nên bên hành pháp cũng có thể đưa ra những sắc lệnh mà luật không miêu tả, nhưng phải tuân theo luật và đạo luật đã có.

Ví dụ, ngày 25/1, khi chỉ thị dựng lên một bức tường ngăn cách biên giới Mỹ – Mexico, ông Trump tuyên bố đang hành động theo đạo luật Di trú và Quốc tịch (Immigration and Nationality Act) cùng với 2 đạo luật khác, vì để bảo vệ “sự an toàn và tính toàn vẹn lãnh thổ” của nước Mỹ đồng thời để “đảm bảo rằng luật di trú của Mỹ được thi hành một cách trung thực, chính xác”.

Khi sắc lệnh của Tổng thống vượt qua phạm vi hoạch định chính sách và vi phạm luật, các vụ kiện sẽ nổ ra. Cơ quan lập pháp và tư pháp cũng có thể phản đối mệnh lệnh của Tổng thống. Các sắc lệnh của cựu Tổng thống Obama về người nhập cư không giấy tờ hoặc biến đổi khí hậu đều bị Tòa án Tối cao hoãn lại. Cũng như sắc lệnh của ông về phòng tắm cho người chuyển giới, trả lương quá giờ đã vấp phải phản đối.

Theo Dailydot, thông thường Tổng thống dùng hai hình thức để điều hành bộ máy thực thi: biên bản ghi nhớ và sắc lệnh. Ông Trump đã dùng biên bản ghi nhớ để rút khỏi Hiệp định TPP, đồng thời ký nhiều sắc lệnh sau khi nhậm chức.

Tổng thống nào ký nhiều sắc lệnh nhất

Tổng thống Obama ký ít sắc lệnh nhất trong 20 năm gần đây, với chỉ 277 sắc lệnh trong hai nhiệm kỳ. Kỷ lục ký nhiều nhất thuộc về Tổng thống Franklin D. Roosevelt với 3.721 sắc lệnh trong 12 năm nắm quyền.
Image
Điều gì khiến một tổng thống ký nhiều sắc lệnh? Theo giới phân tích, chiến tranh và khủng hoảng kinh tế là hai yếu tố khiến Tổng thống Mỹ phải ký nhiều sắc lệnh nhất.

4 Tổng thống ký nhiều sắc lệnh nhất là Roosevelt, Wilson, Truman và Eisenhower, đều điều hành đất nước trong thời chiến. Tổng thống Roosevelt nắm quyền trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế và chiến tranh thế giới thứ 2 nên ông đã ký rất nhiều sắc lệnh.

kalua
Posts: 836
Joined: Sun Apr 22, 2012 5:26 pm

Post by kalua »

Càng Cựa Quậy, Càng Bộc Lộ Sự Mất Quyền Lực

Tuyết-Lan


Bạn thân mến,

Năm Khỉ Đi, Năm Gà Đến… Hai con vật Khỉ và Gà đã có một sự chuyển giao quyền lực rất hoà bình và thân ái. Thế nhưng, ở loài người, tiêu biểu là hai vị Tân, Cựu Tổng Thống Mỹ là Trump và Obama thì thật đáng buồn Bạn ơi! Kể từ ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ nói chung và nói riêng là Obama & Hillary vẫn tiếp tục không ngừng quậy phá, mặc dù trong ngày từ biệt Tòa Bạch Ốc 20-01-2017, Tổng Thống mãn nhiệm Obama đã nói là sẽ nhường đường cho Donald Trump đi, để cho tân Tổng Thống điều hành đất nước theo quan điểm và chủ trương của Trump. Obama đã áp dụng đúng đắn câu “Quân tử nói đi là quân tử dại, quân tử nói lại là quân tử khôn” và “Obama nói vậy, mà không phải vậy” Bạn ạ!

Tân Tổng Thống Donald Trump đăng quang và bắt đầu 100 ngày hoạt động. Cả thế giới chấn động, đặc biệt là Âu Châu. Báo Le Monde (Pháp) ngày 14/11/2016 viết: “Âu Châu, Bắc Mỹ, Trung Cộng… toàn thế giới luôn ở trong tình trạng bất an sau chiến thắng của Trump.” (Europe, Amérique du Nord, Chine…le monde toujours dans l’incertitude après la victoire de Trump.) Hì hì! Tuyết-Lan đã viết là việc Tỷ Phú Trump đắc cử Tổng Thống Mỹ đã nghiêng ngửa quả địa cầu có sai đâu hở Bạn?

Vì đâu nên nỗi? Làm cách nào mà một vị Tổng Thống Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa đang bị đảng Dân Chủ Mỹ và một số đảng viên Cộng Hòa của ông chống đối và quậy phá đến cùng… lại có thể làm nghiêng ngửa địa cầu, làm rung rinh nhiều quốc gia trên thế giới?

Có thể nói, lý do đầu tiên đó là chủ mới của Tòa Bạch Ốc, từ lúc tranh cử, đã quyết định đảo ngược chính sách đối ngoại của Tổng Thống ra đi, Barack Obama. Donald Trump chủ trương “America first!” “Mỹ Quốc trên hết!” Bạn nhớ kỹ nhé! Với Tổng Thống Trump thì chỉ có America thôi, mà không có một nước nào khác nữa Bạn ạ!

Vì chủ trương nước Mỹ trước hết, nên cần xem xét lại tất cả mọi tương quan quốc tế, Trump chỉ trích Khối NATO, cho rằng phần đóng góp của Mỹ cho NATO và Liên Hiệp Quốc là quá lớn so với các quốc gia khác, thậm chí cho rằng NATO đã “lỗi thời”, vì không thể bảo vệ đồng minh chống lại các cuộc tấn công khủng bố, còn Liên Hiệp Quốc chỉ làm cảnh, làm vì mà thôi.

Ngoại Trưởng Đức, Frank-Walter Steinmeier cho biết là lời chỉ trích của Trump đã dấy lên sự lo ngại trong 28 quốc gia của Liên Minh Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tân Tổng Thống Trump cũng chỉ trích bà Thủ Tướng Đức Angela Merkel, là đã có một quyết định sai lầm nghiêm trọng khi mở cửa tiếp nhận làn sóng di cư một triệu người, tạo cơ hội cho các cuộc tấn công khủng bố của người Hồi giáo trà trộn vào.

Cảm tưởng chung của nhiều nhà lãnh đạo 28 quốc gia NATO đó là “Một bước nhẩy mạnh vào cõi bất tri: Un grand saut dans l’inconnu!” Nhẩy vào cõi “bất tri” là vì không đoán trước được là ông Tổng Thống Mỹ bạo mồm bạo miệng và bộc trực này sẽ làm chuyện động trời gì nữa đây?

Âu Châu lo ngại vì ông Trump có thể rút khỏi Thỏa Hiệp Paris về Khí Hậu và Thỏa Hiệp Nguyên Tử với Iran là văn kiện mà khối Liên Âu đã tích cực cộng tác.Các nhà lãnh đạo các nước Liên Âu tự hỏi “không biết thái độ chính xác của Ông Trump như thế nào đối với Nga, đối với cuộc xung đột tại Syria và cuộc chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi Giáo. Ông Trump có giữ các trừng phạt Moscow sau khi Nga sáp nhập xứ Crimea và uy hiếp Ukrain hay không?” Trong những ngày tháng sắp tới, chuyên gì sẽ xẩy ra làm điên đầu các lãnh tụ Âu Châu đang bị phân hóa trước các vấn đề quốc tế liên quan tới thái độ của tân Tổng Thống Mỹ.

Bạn thân mến ơi, Donald Trump vừa mới vào Bạch Cung, thế giới đã chấn động, chứng tỏ là nước Mỹ đang hùng cường trở lại, không còn xìu xìu ển, ai cũng bắt nạt được như thời Obama phải không Bạn? Đa số truyền thông dòng chính của đảng Dân Chủ đã không mấy ưa Donald Trump trong giai đoạn tranh cử, nay cũng đã có những nhận định khá độc đáo:

Báo Wall Street Journal cho rằng “Tổng Thống Trump điều hành đất nước không cần kịch bản”. CNBC nói “ông Trump đã thay đổi di sản 8 năm của Obama chỉ trong một tuần.” Báo New Yorker nhận thấy “đây là một tuần đáng báo động của ông Trump.”
CNN bình luận “hãy quên kế hoạch 100 ngày đi, với Donald Trump thì chỉ cần một tuần là đủ để sáng lập một chế độ Tổng Thống mới.” Thật vậy, chỉ trong một tuần đầu tiên làm Tổng Thống, ông Trump đã ban hành một loạt sắc luật từ thương mại, đối ngoại đến nhập cư. Tất cả là 17 sắc luật đã ký: 1/- Chỉ thị các hãng phải hủy bỏ hết các quy định mới đặt ra; 2/- Bản Ghi nhớ memorandum) về tái cơ cấu Hội Đồng An Ninh Quốc gia và Nội An; 3/- Bản ghi nhớ chỉ đạo Bộ Quốc Phòng thiết lập một kế hoạch đánh bại ISIS trong vòng 30 ngày; 4/- Sắc lệnh cấm các nhân vật hoạt động môi giới hành lang chính phủ (lobbyists); 5/- Sắc lệnh ấn định 120 ngày đình chỉ chương trình định cư người tỵ nạn và 90 ngày cấm du lịch vào Hoa Kỳ đối với công dân từ 7 quốc gia điểm nóng của khủng bố, gồm: Iraq, Iran, Syria, Lybia, Yemen, Somalia và Sudan; 6/- Hai sắc lệnh về an ninh biên giới và thi hành luật di trú, bao gồm thẩm quyền xây tường thành biên giới Mỹ - Mexico, cắt hết tiền tài trợ từ liên bang đến các thành phố bí mật chứa chấp di dân bất hợp pháp; tuyển mộ hơn 5,000 nhân viên tuần tra biên giới; chấm dứt chính sách “bắt-rồi-thả” (catch-and-release) đối với di dân bất hợp pháp; tái lập các cơ quan thi hành luật di trú địa phương và tiểu bang; 7/- Bản ghi nhớ yêu cầu 30 ngày duyệt xét sự sẵn sàng quân sự; 8/- Hai sắc lệnh tái lập đường ống dẫn dầu Keystone XL và Dakota Access; ba sắc lệnh liên quan đến môi trường, các dự án hạ tầng cơ sở liên quan đến đường ống dẫn dầu; chỉ thị Bộ Thương Mãi tạo dòng sản xuất hỗ trợ quá trình; cho Bộ Thương Mãi 180 ngày để sử dụng tối đa thép Mỹ trong đường ống; 9/- Sắc lệnh phục hồi điều gọi là “Mexico City Policy” – cấm các khoản tài trợ liên bang cho các nhóm quốc tế thực hiện phá thai hoặc vận động hành lang cho việc hợp pháp hóa hoặc cổ võ phá thai; 10/- Một thông cáo cho biết Hoa Kỳ sẽ rút khỏi thỏa hiệp thương mãi TPP (Đối tác xuyên Thái Bình Dương); 11/- Lệnh phong tỏa việc thuê một số nhân viên cho chính phủ liên bang nhằm giảm bớt kích thước chính phủ, ngoại trừ lãnh vực quân sự; 12/- Sắc lệnh chỉ đạo các cơ quan liên bang nới lỏng các “quy định nặng nề” của ObamaCare…
Xem như vậy là Ông Trump đã thực hiện ngay những lời hứa trong khi tranh cử. Có điều là dường như Ông ra tay nhanh quá, khiến cho phe Dân Chủ khiếp sợ, phải ra sức vẫy vùng chống phá….
Cuộc chống đối “dữ dằn” nhất hiện nay là sắc lệnh cấm Du lịch vào Mỹ trong vòng 90 ngày đối với công dân từ 7 quốc gia điểm nóng của khủng bố, gồm: Iraq, Iran, Syria, Lybia, Yemen, Somalia và Sudan…
Sắc lệnh này được ban hành và các cơ quan công lực đã thực hiện ngay một cách máy móc làm dấy lên các cuộc biểu tình phản đối tại nhiều phi trường và thành phố… Đảng Dân Chủ xem như là cơ hội tốt để thêm dầu vào lửa, nhiều nghị sĩ, dân biểu đảng Dân Chủ đã tham gia đi biểu tình… và ngay cả cựu Tổng Thống Obama cũng đăng đài chỉ trích đương kim Tổng Thống và tuyên bố các cuộc biểu tình này là cần thiết. Báo chi ghi nhận, Obama là cựu Tổng Thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ Quốc đã can thiệp vào chính sách của người kế nhiệm. Kể ra thì Obama đã tỏ ra cà chớn trong hành động cổ võ biểu tình (trước kia và bây giờ), bảo sao không được báo giới gọi là Tổng Thống Vịt Què phải không Bạn?
Theo CNN, các đảng viên Dân Chủ đã dành thời gian từ tuần mở đầu của chính phủ Trump để tìm cách gồng bắp thịt theo cách mà họ có thể làm, chẳng hạn như tẩy chay các cuộc điếu trần để xác quyết thành phần nội các của Tổng Thống Trump; từ chối không hợp tác với đảng Cộng Hòa để điều chỉnh ObamaCare, và hiện nay là gây nhiễu cản trở việc Trump chỉ định thẩm phán cho Tối Cao Pháp Viện, chống việc đề cử Quan Tòa Gorsuch, một quan tòa nhiều năng lực và trung lập…

Thế nhưng, Đảng Dân Chủ càng tung ra nhiều đòn cản mũi mà họ nghĩ là có thể ngăn cản được Trump, thì họ càng bộc lộ sự bất lực và phải đối diện với một thức tế phũ phàng, đó là họ không còn quyền lực ở Washington nữa, từ Bạch Cung tới hai viện Quốc Hội cũng như về tổng số Thống Đốc tiểu bang! Nhiều đảng viên Dân Chủ đã bắt đầu thấy xấu hổ đối với hành động phá hoại, quấy rối của đảng mình và đã có mầm bất mãn và chán đảng…

Theo Maeve Reston, CNN, hiện nay, đảng Dân Chủ không thấy rõ ai là người kế vị Barack Obama hoặc Hillary Clinton. Ai là người có thể nói tiếng nói thống nhất của đảng. Hiện không có sự đồng thuận trong chiến lược làm cản trở lịch hành pháp của Tổng Thống Trump, hoặc ngay cả phương thức ưu tiên về vấn đề lập kế hoạch cạnh tranh với Trump.

Chỉ có một điều đem lại cho đảng Dân Chủ sự đồng thuận, đó là chính Ông Trump đang ngồi trong Bạch Cung, nơi mà đảng Dân Chủ nghĩ đáng lẽ là của họ! Vị Tổng Thống này đã có những hành động khởi đầu gây chấn động cả thế giới… điều mà lâu nay họ chưa bao giờ thấy… Điều này biết đâu có thể tạo thuận lợi cho đảng Dân Chủ củng cố lực lượng, đẩy mạnh nỗ lực cho cán cân quyền lực vào năm 2018 và 2020…

Bạn thân mến ơi,
Không biết Ông Obama và đảng Dân Chủ của ông có nhận ra điều này không? Chứ cứ vì quyền lợi đảng và tự ái cá nhân mà tiếp tục quấy rối Tổng Thống Trump, thì nhân dân Mỹ sẽ sớm nhìn thấy bộ mặt thực của đảng viên Dân Chủ, họ sẽ chán ghét và hậu quả sẽ rất thảm hại… Nhà cháy và mặt chuột đã & đang lòi ra ai là yêu nuớc Mỹ, ai phá nước Mỹ Bạn ạ!
Thư đã dài rồi Bạn ơi! Hẹn Bạn thư sau.
Thân mến chào Bạn.

Tuyết-Lan.

nguyennam619
Posts: 238
Joined: Mon May 09, 2011 6:49 am

Post by nguyennam619 »

Donald Trump – Một lãnh đạo tâm thần?

Thạch Đạt Lang tổng hợp
10-2-2017
Image
TT Donald Trump. Ảnh: AFP Photo/Timothy A. Clary
Trong lịch sử lập quốc hơn 240 năm của nước Mỹ, lần đầu tiên người dân thấy một tổng thống bỏ nhiều thời giờ để tranh cãi, lý luận hơn thua với bất cứ ai về những chuyện nhỏ nhặt, không đáng, như Donald Trump. Hơn thế nữa Trump còn dùng mạng xã hội Twitter, để nhục mạ người khác.

Chuyện mới nhất đây, với một status trên Twitter, Donald Trump đã phỉ báng, nhục mạ một thẩm phán liên bang, ông James Robart như sau: “Quan điểm của cái gọi là thẩm phán khi tước mất quyền hành động để bảo vệ đất nước thật khôi hài và sẽ bị xóa bỏ”.

James Robart là chánh án liên bang, là người đã ký quyết định ngăn chận, không cho thi hành sắc lệnh di trú của Donald Trump trên toàn quốc cho đến khi tòa án phúc thẩm khu vực số 9 (9th Circuit Court) có quyết định rõ ràng về sắc lệnh này.

Xin nói sơ qua về hệ thống tòa án liên bang Mỹ. Hệ thống này chia làm 3 cấp: tòa địa hạt khu vực (District Courts) gồm 94 tòa án; tòa phúc thẩm (Circuit Courts, hay Courts of Appeals) gồm 12 tòa và một tòa phúc thẩm liên bang (The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit); và một tòa án tối cao (Supreme Court).

Trở lại vấn đề, James Robart là chánh án liên bang, được bổ nhiệm từ thời tổng thống George W. Bush với sự đồng ý tuyệt đối 99 phiếu thuận (0 phiếu chống) của Thượng viện trong cuộc biểu quyết. Khi nhục mạ một chánh án liên bang, Donald Trump đã tỏ ra là một người kém hiểu biết về cơ chế tam quyền phân lập. Chánh án liên bang thuộc cơ quan tư pháp (Judicial Branch), dù Trump là lãnh đạo cao nhất của hành pháp (Executive Branch), cũng không được phép coi thường kỷ cương, phép nước, bôi nhọ, chế diễu quyết định của cơ quan tư pháp.

Với ý kiến viết trên Twitter đó, dường như Trump muốn áp đảo nền tư pháp Mỹ để thâu tóm quyền lực, Trump muốn ngồi xổm lên luật pháp. Hành động đó có thể làm suy giảm niềm tin của công chúng và theo các chuyên gia về luật pháp, quyền hành của Trump có thể sẽ phải xem xét lại.

Ông Arthur Hellman, giáo sư luật của trường đại học Pittsburgh, nói với đài NBC như sau: “Việc tấn công vào cá nhân người chánh án bằng ngôn từ được lập lại nhiều lần, tạo nên mối lo ngại, khiến mọi người giảm đi sự tin tưởng vào các quyết định của chánh án, không biết có đúng theo luật pháp không?”

Hellman nói tiếp: “Bạn có thể không đồng ý với phán quyết của một chánh án nhưng quyết định của người chánh án căn cứ vào nền tảng lập luận của cả hai bên. Biến nó thành chuyện cá nhân, cố gắng mô tả chánh án hành động không vì một sự công bằng, tốt đẹp thì quả thật là có vấn đề”.

Hellman cho biết, ông sẽ không đi quá xa để nhận định rằng những tin nhắn trên Twitter của Donald Trump là một phần trong kế hoạch có mục đích rõ ràng, nhằm hủy bỏ các quy định của hiến pháp, những hiến định gây trở ngại, khó khăn cho các chính sách của Trump.

Một giáo sư luật khác, thuộc trường Đại học Northwestern, Giáo sư Ron Allen cho rằng, phát biểu của Donald Trump trên Twitter cần phải đặt thành vấn đề cho những người đã hỗ trợ ông ta.

Ông Allen nói với đài NBC: “Donald Trump có thể thất bại như một vài nhân vật trong lịch sử, những người đã có những chiến dịch huy hoàng nhưng lại tự bôi nhọ thanh danh chính mình ở văn phòng Nhà Trắng. Lời phỉ báng ‘Cái gọi là chánh án’ – chỉ là sự ngu xuẩn, phản ánh sự thiếu kiến thức một cách tệ hại về hệ thống pháp lý”.

Nhà báo Dan Rather nhận định về sự kiện này trên Facebook, nói rằng những câu của Trump viết trên Twitter, khiến ông nhớ lại một câu nói của tổng thống thứ 7 của nước Mỹ, Andrew Jackson, người đã được tranh luận nhiều trong quá khứ về tính độc tài và cực đoan. Trong 2 nhiệm kỳ tổng thống của mình, Andrew Jackson đã làm dấy lên một làn sóng dân túy trong tòa Bạch Ốc.

Trong một vụ kiện liên quan đến quyền sở hữu đất đai của người da đỏ Cherokee năm 1832, chánh án John Marshall đã phán quyết ngược lại luật lệ của tiểu bang Georgia về quyền đi lại của người da trắng trong vùng đất sở hữu của người da đỏ Cherokee. Phán quyết này đã bị tổng thống Andrew Jackson chế nhạo bằng câu nói: “Marshall đã quyết định, hãy để ông ta thực thi quyền hạn của mình”. Lời nói, hành động của Andrew Jackson liên hệ với các ý kiến là một biến cố lịch sử, trở thành một biểu tượng để tranh luận về quyền lực của tiểu bang, liên bang và vai trò của tòa án trong hiện tại. Hãy thử hình dung Andrew Jackson đưa câu nói của mình Twitter, việc gì sẽ xảy ra?

Cuộc đối chọi quan điểm giữa tổng thống Andrew Jackson và chánh án John Marshall là bước ngoặt đáng kể của nước Mỹ, tác động vào niềm tin, rằng Tối cao Pháp viện có được độc lập để quyết định luật lệ chiếu theo hiến pháp hay không.

Trump đang phát động một chiến dịch bán cái nghiêm trọng, nguy hiểm, để phủi bỏ trách nhiệm những hậu quả gây ra bởi sắc lệnh di trú mà Trump đã ban hành. Trump lập luận rằng, nếu có một cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở Mỹ, thì lỗi lầm chính là do phán quyết của các chánh án, những người đã ký lệnh ngăn chận luật di trú của Trump, đồng thời cũng là do lỗi của truyền thông, báo chí đã không loan tin đầy đủ về các cuộc khủng bố…

Một người đọc bình thường có thể thấy ngay đó là những lời ngụy biện, trốn tránh trách nhiệm của tổng thống.

Những lời dối trá này cũng giống như Trump đã từng nói có hàng triệu cử tri gian lận trong cuộc bầu cử, nhưng cho đến hôm nay, hoàn toàn không có một cuộc điều tra nào chứng minh được chuyện đó. Tòa Bạch Ốc không đưa ra được một bằng chứng nào để biện minh cho lời nói của Trump. Vậy thì đâu là mối đe dọa nền dân chủ của Mỹ như Trump tuyên bố?

Cũng theo nhà báo Dan Rather, Trump là Tổng Tư lệnh Quân đội Mỹ, các cơ quan tình báo, lực lượng võ trang báo cáo tình hình cho Trump. Việc tìm con dê tế thần để trút trách nhiệm trước khi biến cố xẩy ra là một thủ đoạn gian manh, thâm hiểm, đó là cách gieo mầm phá hủy nền tảng tạo dựng nền cộng hòa. Đó cũng là chiến thuật của những tên độc tài nhạy cảm, nhận ra rằng mình đang ở vị trí quá tầm với của mình, nên rất dễ bị tổn thương bởi những lời chê bai, chỉ trích, dễ dàng cáu kỉnh, thậm chí nổi điên về những tin tức mà họ quả quyết rằng “giả dối” giống như những ngọn roi đang quất vào họ.

Ông Dan Rather nói: “Tôi không nghĩ rằng chiến thuật này sẽ có chút hy vọng thành công. Trump đang xây dựng thương hiêu cho mình một cách táo bạo, xấc xược của một lãnh đạo mà đa số người Mỹ sẽ thấy, toàn là những lời nói vô trách nhiệm. Hơn thế nữa chúng ta đang bảo vệ, gìn giữ nền tư pháp độc lập bằng nền tảng kiểm soát và cân bằng. Chúng ta có thể thấy rằng báo chí đã đưa tin đầy đủ về các cuộc tấn công khủng bố. Tôi không thấy chánh án hay phóng viên nào thoái lui. Không – Hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, Donald Trump đang tỏ dấu hiệu cho thấy ông ta sẽ phản ứng như thế nào trong thời gian khủng hoảng. Biết trước được nguy hiểm thì có thể tránh được nó”.

Trong một bài báo đăng tải trên New York Daily, nhà báo Gersh Kuntzman viết như sau: “Các chuyên gia về tâm lý cuối cùng đã phải nói ra rằng: Điều đáng sợ ở Donald Trump là lòng tự cao, sự ngạo mạn, luôn hung hăng, tin tưởng vào những sự hoang đường, phản xạ khó lường và tấn công người đối lập. Mục đích của các chuyên gia tâm lý không những chỉ để định bệnh cho ông Vua Donald, mà còn muốn cảnh cáo công chúng rằng họ sẽ bị xỏ mũi, dẫn đi đến một nơi không thể tránh được”.

Tiến sĩ Julie Futrell, là bác sĩ chuyên khoa tâm lý ở một bệnh viện tâm thần – để tránh bị rắc rối về luật pháp – bà nói thêm rằng bà chưa hề chữa trị cho Donald Trump: “Lòng kiêu ngạo hạn chế khả năng nhận biết sự thật. Bạn không thể sử dụng những diễn tiến hợp lý thông thường để chứng minh cho một người nào đó thấy rằng họ đang hoang tưởng. Ba triệu phụ nữ xuống đường không đánh thức được ông ta. Các cố vấn chỉ ra sự chọn lựa chính sách không làm ông ta thay đổi suy nghĩ. Ông ta không cần biết. Sự duy trì bản chất là nguyên tắc tổ chức đời sống cho những ai đã rơi vào giai đoạn cuối của bệnh kiêu ngạo”.

Nhà báo Kuntzman cho biết, trước đây nhiều bác sĩ tâm lý không muốn hoặc không thích phân tích những nhân vật công chúng (public figure). Ở thời điểm năm 1964, mọi người đã im lặng khi thượng nghị sĩ Barry Goldwater ở Phoenix, Arizona, chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Tương tự như hiện nay, nhiều nhà tâm lý học tin rằng tâm thần của ông Barry Goldwater không ổn định. Nhưng cũng không giống hiện tại, nhiều chẩn đoán gửi tới một tờ báo chuyên môn, ấn bản đặc biệt với tựa đề “Sự vô thức của một nhân vật bảo thủ”. Một câu hỏi đặc biệt về tình trạng tâm thần của Barry Goldwater.

Tựa đề của bài báo tự nó đã nói lên tất cả: “1.189 nhà tâm lý học nói rằng tinh thần của Barry Goldwater rất bất ổn, không phù hợp để làm tổng thống”. Hiệp hội các nhà tâm lý học bất ngờ phổ biến môt bản điều lệ gọi là Goldwater Rule. “Thật là không có đạo đức nếu một bác sĩ tâm lý nhận định về một bệnh nhân mà họ chưa hề khám hay chữa trị”.

Bài báo viết tiếp: “Kết quả là Bác sĩ tâm lý chỉ là những người chuyên môn, không được phép đề nghị báo chí cho phổ biến những nhận định chuyên môn, phức tạp của mình với công chúng. Nói cho rõ hơn, môt nhà khoa học có thể nói với dân chúng về sự hâm nóng địa cầu, một kỹ sư có thể nói về tình trạng của một cây cầu, một người lính có thể nói về khả năng của địch quân mạnh hay yếu. Tuy nhiên về tình trạng tâm thần của một tổng thống thì các chuyên gia bị trói tay, ngay cả khi người Mỹ đã chọn vị tổng thống hoang tưởng nhất kể từ thời tổng thống Nixon. Rõ ràng đây là nhân vật chính trị tự lừa dối mình nhiều nhầt và cũng nguy hiểm nhất kể từ thời Aaron Burr”. (Ông Aaron Burr là phó tổng thống thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ, dưới thời tổng thống Thomas Jeffersons, nhiệm kỳ 1801-1805 – Chú thích của người viết).

“Không thể như thế được nữa. Trong mấy tuần qua các bác sĩ tâm lý đã lên tiếng, vì lương tâm chức nghiệp, lòng yêu nước, họ không thể im lặng. Điều mới nhất là gì? Một chuyên gia tâm lý hàng đầu có những liên lạc với trường đại học y khoa nổi tiếng Johns Hopskins nói rằng: Bệnh thần kinh của Trump rất nặng và với tính khí bất thường, Trump không có khả năng làm tổng thống.

Chuyên gia thần kinh John D. Gartner chẩn đoán rằng Trump mắc chứng kiêu ngạo ác tính. Gartner gia nhập vào một nhóm chuyên gia, càng ngày càng nhiều người đồng thanh lên tiếng, những người quan tâm đến tổng thống, họ đang muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của các tổ chức chuyên môn về nghề nghiệp của họ.

Trong một nỗ lực trước đó, chỉ sau khi bầu cử xong, hàng ngàn nhà tâm lý học gia nhập một nhóm mới có tên ‘Công dân trị liệu chống chủ nghĩa Trumpist’ để cảnh giác nước Mỹ về một nhà lãnh đạo bị bệnh tâm thần. Chúng tôi không thể im lặng khi chúng tôi chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít theo khuôn mẫu Mỹ”.

Còn các Trumpist Việt Nam ở hải ngoại và trong nước thì sao? Ai có thể chẩn đoán được tình trạng trí não của họ?

Tin mới nhất cho hay, tòa phúc thẩm số 9 đã bác bỏ kháng án của Donald Trump yêu cầu áp dụng trở lại sắc lệnh di trú mà Trump đã ký.

User avatar
saohom
Posts: 2212
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

“Thế lực thù địch, phản động bán nước cầu vinh bán rẻ tổ quốc Việt Nam là ai?”

Le Nguyen
(Danlambao) - Không có gì là không có nguồn gốc nguyên nhân, không phải tự nhiên mà Trung Cộng bất chấp luật pháp quốc tế, đơn phương tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa, quân sự hóa các đảo cưỡng chiếm của Việt Nam ở Hoàng Sa, trường Sa và ngang ngược đem dàn khoan Hải Dương-981 “khủng” trị giá tỷ đô, có cả chiến hạm, máy bay chiến đấu hộ tống vào sâu trong thềm lục địa thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đặt chốt khoan dầu. Không những thế chúng còn hung hăng đuổi bắt, bắn giết ngư dân trên ngư trường truyền thống Việt Nam, tấn công làm bị thương, làm hư hại tàu cảnh sát biển của Việt Nam và âm thầm áp đặt vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên bầu trời Biển Đông.


Đó là bằng chứng, chứng minh Trung Cộng xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam không thể chối cãi. Thế mà quan chức cao cấp, phát ngôn viên chính thức của đảng, nhà nước Trung Cộng lại tỏ thái độ ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế, lật lọng tuyên bố dối trá, lu loa trên các phương tiện truyền thông bảo rằng Việt Nam gây hấn, quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí bình thường trong vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam - như thế là thế nào?

Trước hành động xâm phạm lãnh hải, vi phạm chủ quyền Việt Nam không thể tranh cãi, Trung Cộng lại còn khiêu khích, ăn ngược nói ngạo, đổi trắng thay đen khiến cho những người Việt Nam, còn là người Việt Nam khi tiếp cận thông tin, không ai là không khỏi bức xúc phẫn nộ, bày tỏ thái độ đối với hành động mang tính chất xâm lược trắng trợn của chúng.

Thế cho nên mọi thành phần xã hội, trong đó có các nhà báo, văn nghệ sĩ ở cả lề dân lẫn lề đảng, những người có khả năng viết lách đã diễn đạt tâm trạng qua các bài thơ dạt dào lòng yêu nước, bày tỏ thái độ qua các bài văn mạnh mẽ tố cáo hành động hiếu chiến của Trung Cộng và gần như tất cả những cá nhân nằm trong hệ thống tuyên truyền lề đảng “nhận lệnh” làm thơ cổ động, viết văn cổ động lòng yêu nước - qua ngôn ngữ thơ văn thể hiện ý chí sẵn sàng nhập ngũ tòng chinh, lên đường đánh giặc Tàu xâm lược (?)

Tuy thế vẫn tồn tại một số không nhỏ biểu đạt bức xúc căm thù giặc Tàu xâm lược ở lề dân và cả lề đảng chưa dứt khoát, chưa tỏ thái độ rõ ràng trong việc đăng ký nhập ngũ đi đánh giặc Tàu xâm lược?

Theo thăm dò những bạn trẻ yêu nước, căm thù giặc Tàu xâm lược chỉ ra, dù yêu nước nhiệt tình nhưng họ có cái đầu tỉnh táo không mặn mà với việc tự nguyện đăng ký đánh giặc Tàu ngoài Biển Đông là có quyết định đúng đắn.

Bởi lẽ công bằng mà nói thì thành phần cán bộ, đảng viên, quan chức... kế đến là thành phần trung thành, tuyệt đối tin tưởng đảng, nhà nước lãnh đạo “tài tình, sáng suốt” được chế độ ưu đãi, được hưởng đặc quyền đặc lợi, được ban phát quyền tiền, ăn trên ngồi trước. Các thành phần này phải làm gương xung phong ra trận trước. Lẽ khác đảng, nhà nước cũng đã từng tuyên bố “để đảng nhà nước lo”. Do đó, những công dân Việt Nam hạng hai, hạng ba... những gia đình không có công với “cách mạng” thậm chí là thành phần bị cho là “phản động” - cứ là lực lượng hậu bị, cứ ăn no ngủ yên không cần gì phải lo, cứ để đảng nhà nước lo!

Cũng nên biết thêm là “để đảng, nhà nước lo” trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, nói chính xác là hành động ăn cướp Biển Đông của Tàu - với chủ trương mềm dẻo, giải quyết tranh chấp bằng phương pháp đối thoại hòa bình và trong phương pháp đối thoại hòa bình của đảng, nhà nước chúng ta thấy có: Một là hiệp ước biên giới phía bắc ta nhượng nhiều ngàn cây số vuông đất biên giới cho bạn; Hai là hiệp ước vịnh bắc bộ bạn thu hồi lại hơn vạn cây số vuông biển, vì hiệp ước Pháp-Thanh, thời Pháp thuộc không công bằng “cho bạn”; Ba là Trung Cộng đơn phương tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa phủ trùm lên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử, pháp lý không thể tranh cãi nhưng đảng, nhà nước vẫn câm miệng như hến?

Đến nay hậu quả của phương pháp ngoại giao mềm dẻo, đối thoại hòa bình trong thời gian khá dài... đã dẫn đến việc Trung Cộng ngang ngược đem giàn khoan vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khoan dầu và tôn tạo các bãi đá hoang chim ỉa thành căn cứ quân sự! Không những thế chúng còn hung hăng, hiếu chiến tấn công cảnh sát biển Việt Nam gây thương tích người, làm hư hại tàu lại còn dối trá tuyên truyền với thế giới là Việt Nam gây hấn như chúng đã từng tuyên bố “đánh trả tự vệ” khi xua quân tràn ngập, bắn giết bừa bãi bất kể ông già bà lão, đàn bà trẻ con trên toàn tuyến biên giới phía bắc Việt Nam năm 1979!

Lẽ ra tình hình Biển Đông, có thể đã khác, đã sáng sủa hơn như việc chúng ta chứng kiến sự kiện ngang ngược hiếu chiến của trung Cộng hiện nay. Đúng ra nếu nội bộ lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam không bị Việt gian làm nội ứng, ngăn chận những giải pháp hiệu quả có khả năng xoay chuyển tình thế như ý tưởng sáng suốt của rất nhiều người Việt Nam yêu nước trong đó có ý kiến của Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến trung, Lê Công Định, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần... đại loại có cùng đại ý - ngay vào lúc tình hình còn có thể xoay chuyển, chưa nguy ngập như ngày nay như sau: “...Đồng hành quân sự với Hoa Kỳ để đối phó với Trung Quốc là mệnh lệnh của thời đại...”

Điển hình về hiệu quả của đồng hành quân sự với Hoa Kỳ là bá quyền phương bắc dù hung hăng vẫn không dám đụng đến các nước đồng hành quân sự với Hoa Kỳ như Nhật, Hàn, Đài, Phi... và các nước này không hoàn toàn nổi trội hơn hẳn Việt Nam!

Để tìm hiểu thêm về tình hình biển đông, tình hình Việt Nam, tình hình thế giới và các bạn trẻ thiếu thông tin hiểu lệch lạc về sự kiện Biển Đông, có thiện chí muốn tìm hiểu sự thật đã, đang xảy ra cần tham khảo, đối chiếu tài liệu, thông tin từ các nguồn đảng, nhà nước cung cấp, cùng với các nguồn tài liệu, thông tin từ các trang mạng thông tin toàn cầu, các trang mạng xã hội lề dân để đối chiếu.

Cần đối chiếu để có đầy đủ thông tin, để không hiểu lệch lạc, hiểu không đúng về âm mưu xâm lăng của Trung Cộng. Thật sự không phải hành động xâm lăng của Trung Cộng, chỉ là lúc chúng tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa, quân sự hóa các đảo chiếm đóng, đưa dàn khoan HD-981 có phi cơ, tàu chiến hộ tống, ngang nhiên xâm chiếm lãnh hải Việt Nam. Âm mưu thôn tính Việt Nam đã manh nha từ lâu, rất lâu rồi!

Cần xác định rằng, âm mưu xâm lăng của Trung Cộng cũng không phải manh nha từ lúc Trung Cộng xua đại quân tràn ngập toàn tuyến biên giới phía bắc để “dạy cho Việt Nam một bài học” như một số bạn trẻ sinh ra lớn lên sau cuộc chiến, rất năng nổ có trình độ, tiếp cận thông tin của thời đại @ hiểu! Âm mưu xâm lăng Việt Nam đã được Trung Cộng thực hiện từ rất lâu, bí mật có công khai có. Cụ thể là “thủ đoạn hình thành” công hàm công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng do cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký năm 1958. Song song đó là ý chí “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” của ông Mao Trạch Đông được ông Hồ Chí Minh triển khai qua khẩu hiệu hiếu chiến, sắt máu “đốt cả dãy Trường Sơn đi cứu nước” và được ông cố tổng bí thư Lê Duẩn thi hành mệnh lệnh “Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc.”

Cuộc chiến của năm 1979 là cuộc chiến gì, có nhiều bạn trẻ mơ màng chưa rõ bản chất của cuộc chiến nên cần nhận diện cho rõ? Chính xác cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 “đàn anh Trung Cộng dạy cho đàn em Việt Cộng một bài học” là hành động tiếp nối âm mưu xâm lược Việt Nam của Trung Cộng.

Tiếp theo sau cuộc chiến xâm lược năm 1979 mà Trung cộng trâng tráo gọi là “đánh trả tự vệ” là chúng sử dụng vũ lực man rợ cưỡng chiếm Trường Sa năm 1988, bắn giết dã man các chiến hải quân can trường tay không vũ khí như bắn bia thịt, dù các chiến sĩ hải quân của quân đội nhân dân “hết sức kềm chế” với tay không giữ đảo... nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam!


Ngày nay âm mưu xâm lược của kẻ thù phương bắc ngày càng lộ rõ và chúng khinh rẻ Việt Nam đến mức không cần ngụy trang, che giấu dưới bất cứ hình thức nào. Thế mà đảng, nhà nước CSVN làm như không biết, vẫn một mực ca ngợi 16 vàng, 4 tốt vẫn ngoan ngoãn trung thành với chủ trương đối thoại hòa bình... qua các động thái cắt hết rẻo đất này đến khoảng rộng trời biển kia để giữ hòa khí môi hở răng lạnh, thể hiện tình đồng chí thắm thiết, với việc “cống nạp” các địa danh lịch sử thác Bản Giốc, ải Nam Quan, Bãi Tục Lãm, Núi Lão Sơn... cùng nhiều nghìn cây số vuông vịnh bắc bộ và đảng, nhà nước vẫn hết sức kềm chế, vẫn kiên trì giữ vững lập trường đối thoại hòa bình ngay cả lúc Trung Cộng tôn tạo các bãi đá hoang chim ỉa thành căn cứ quân sự, tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa, phủ trùm lên cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường sa của Việt nam.


Cùng nằm trong chủ trương, chính sách ngoại giao mềm dẻo, đối thoại hòa bình là việc các lãnh đạo trung, cao cấp của đảng lẫn nhà nước thay nhau qua khấu đầu bái lạy “thiên triều” Đại Hán và thi nhau lên diễn đàn nói lời “đời đời nhớ ơn...” bọn gian manh đưa vũ khí cho cộng đảng Việt Nam đem thanh niên đi đánh Mỹ tới người Việt Nam cuối cùng.


Cũng với chính sách đối thoại hòa bình này, đảng CSVN nhất cử nhất động đều làm theo, làm thỏa mãn mọi đòi hỏi của kẻ thù Trung cộng như các vụ việc “...không để biểu tình chống xâm lược xảy ra... tuân thủ, chấp hành đối thoại song phương, không quốc tế hóa vấn đề biển đông... không liên minh quân sự với nước này chống lại nước khác... mở cửa cho giặc Tàu nghênh ngang đi lại, lập phố xá làng tàu trên lãnh thổ Việt Nam... cùng với nhiều văn kiện ngoại giao, hợp đồng kinh tế trá hình gây nguy hại cho an ninh quốc gia...”

Sự kiện Trung Cộng đem giàn khoan khủng vào sâu vào thềm lục địa nhằm chiếm đóng, xâm lăng Việt Nam là hệ quả tất yếu phải xảy ra và không ai có thể phủ nhận rằng, trong đó có bọn Việt gian, xác việt hồn tàu cấu kết, tiếp tay trong việc trắng trợn xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Cộng.


Nối kết các sự kiện, các bằng chứng trong chủ trương, chính sách quan hệ ngoại giao nhất quán của đảng, nhà nước Việt Cộng với Trung Cộng, không khó để cho chúng ta thấy rằng cộng đảng Việt Nam đã bị cộng đảng Trung Hoa thao túng, khống chế hoàn toàn. Thế cho nên những chính sách chủ trương trong quan hệ ngoại giao của hai nước đều tiềm ẩn bất lợi cho sự độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam đến đứa con nít còn biết nhưng đảng nhà nước Việt Nam vẫn vô tư đưa đầu vào tròng dây thắt cổ cho Trung Cộng siết với dáng vẻ rất ngu ngơ?

Có lẽ với một số dẫn chứng chưa đầy đủ nhưng tạm đủ cho những bạn trẻ thừa thông minh hiểu ra “thế lực thù địch, phản động bán nước cầu vinh bắt tay với kẻ thù, bán rẻ tổ quốc Việt Nam là ai?” Để đến nỗi, giặc thù truyền kiếp phương bắc ngạo mạn, nghênh ngang xâm phạm chủ quyền Việt Nam như đi vào chỗ không người!


14.02.2017
Le Nguyen

User avatar
VuPhong
Posts: 2910
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Đài Loan đã bị Donald Trump bán đứng cho Tàu cộng

Nguyễn Vĩnh Long Hồ

Image
Đài Loan - lá bài địa chính trị của TT Trump đối với Bắc Kinh:
Trước đây, TT Donald Trump tận dụng lá bài địa chính trị của Trump đối với Tập Cận Bình. Theo nhận định của báo Le Firago số ra ngày 06/12/2016 trong bài viết có tựa đề “Đối mặt với Trung Quốc cố tình chơi lá bài Đài Loan”.

Đối với ông Trump, cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, hôm thứ Sáu 02/12, chỉ là một cuộc xã giao của TT Đài Loan chúc mừng ông thắng cử. Nhưng, Le Firago cho rằng cử chỉ này đã xóa bỏ một điều cấm kỵ kể từ năm 1979 và kể từ khi TT Richard Nixon công nhận nước Trung Hoa Cộng Sản.

Do không có quan hệ chính thức với giới lãnh đạo Đài Loan, chính quyền Washington đã duy trì một tổ chức mang tên Viện Hoa Kỳ, có thẩm quyền lãnh sự và phục vụ cho việc bán vũ khí cho Đài Loan. Chính điều nầy làm cho ông Trump khó chịu về việc TC có phản ứng ầm ỹ về cuộc điện đàm với TT Đài Loan Thái Anh Văn.

Nhóm cố vấn thân cận của ông Trump thì trấn an rằng, không nên coi cuộc điện đàm như một chỉ dấu báo hiệu sự thay đổi chiến lược của Washington. Cho đến lúc đó, ông Trump thấy không cần thiết phải tham khảo ý kiến các chuyên gia của Bộ Ngoại giao Mỹ trước khi điện đàm, tiếp xúc với các lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, theo La Firago, khó có thể coi đây là một hành động hớ hênh của Donald Trump.

Ông Richard Grenell, nguyên là nhân viên ngoại giao trong nhóm phụ trách quyền lực ở Washington, cho rằng “Tất cả các cuộc nói chuyện ở cấp nguyên thủ quốc gia đã được lên kế hoạch từ truớc. Cuộc điện đàm giữa Donald Trump và bà Thái Anh Văn là do hoàn toàn chủ ý.”

Lời khẳng định trên cũng đã được phát ngôn viên của TT Đài Loan xác nhận. Hôm thứ bảy 03/12, Bắc Kinh chính thức phản đối Hoa kỳ thông qua con đường ngoại giao và đến ngày hôm sau 04/12, báo chí chính thức Hoa Lục thay đổi giọng điệu, nói đến nguy cơ chiến tranh nếu hồ sơ Đài Loan không được xử lý tốt.

Đối với Le Figaro, vụ điện đàm với Tổng thống Đài Loan không chỉ dồn lãnh đạo Tập Cận Bình vào thế phòng thủ. Ông Jon Huntsman, nguyên đại sứ Mỹ tại TC, giải thích: “Đài Loan đang trở thành một yếu tố rõ nét trong quan hệ Mỹ-Trung. Donald Trump là một doanh nhân có thói quen tìm kiếm điểm tựa để thúc đẩy công việc và Đài Loan có thể sẽ đóng vai trò này trong quan hệ giữa Mỹ và TC”.

Le Firago cho rằng, việc ông Trump nói chuyện điện thoại với lãnh đạo Đài Loan cũng là để làm hài lòng cánh hữu tại Mỹ. Mặc dù chỉ coi Đài Loan là một lá bài trong đàm phán với TC, các thành phần bảo thủ Mỹ đánh giá cao vai trò của một ốc đảo dân chủ đối mặt với Hoa Lục.

Cũng theo chiều hướng này, báo Les Echos có bài: “Trump lao vào tấn công mạnh mẽ TC” bởi vì sau vụ điện đàm với TT Đài Loan, Donald Trump còn gây sức ép với Bắc Kinh, qua việc chỉ trích chính sách tiền tệ, thương mại của Bắc Kinh và sự hiện diện quân sự của TC ở Biển Đông. Theo nhận định của Les Echos, TT Donald Trump giữ nguyên giọng điệu cứng rắn đối với TC, giống như trong giai đoạn tranh cử. Thậm chí giờ đây, ông còn chỉ trích Bắc Kinh trên nhiều lĩnh vực.

Ông Donald Trump khẳng định không loại trừ khả năng gặp TT Đài Loan Thái Anh Văn. Donald Trump trả lời báo giới trong buổi tiệc mừng năm mới đêm 31/12 tại dinh thự Mar-a-Lago rằng, ông không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Đài Loan nếu bà sang thăm Hoa Kỳ sau khi ông chính thức nhậm chức.

Nhưng chỉ hơn 1 tháng sau, TT Donald Trump thay đổi quan điểm về Đài Loan 180 độ. Trong cuộc điện đàm với chủ tịch Tập Cận Bình ngày 09/2/2017, TT Donald Trump tuyên bố tôn trọng nguyên tắc “một nước Trung Hoa”. Phát biểu trên đây của ông Trump nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh sau cuộc điện đàm với TT Đài Loan Thái Anh Văn vào tháng 12/2016 gây phẫn nộ cho giới lãnh đạo Bắc Kinh.

Theo thông tín viên RFI từ Bắc Kinh, Heike Schmidt, Bắc Kinh hài lòng về sự thay đổi quan điểm nói trên. “Thể theo yêu cầu của chủ tịch Tập Cận Bình, TT Donald Trump chấp nhận tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Hoa”. Thông báo của tòa Bạch Ốc cho biết sau cuộc điện đàm đầu tiên với nguyên thủ TQ. Cuộc trao đổi được đánh giá là “rất thân thiện”. Tập Cận Bình hoan nghênh quan điểm của Mỹ trên vấn đề Đài Loan. Bắc Kinh luôn xem đây là một hồ sơ không thể thương lượng được. Đó là những thông tin được đài truyền hình Nhà nước TC phát đi sáng nay.

Không một quốc gia nào có thể vừa phát triển quan hệ với Bắc Kinh, vừa muốn công nhận chính quyền ở Đài Bắc. Tới nay, TC luôn xem Đài Loan là một hòn đảo đòi ly khai, nhưng sớm muộn gì Đài Loan cũng phải trở về với đất mẹ, kể cả trong trường hợp cần thiết, Bắc Kinh sử dụng vũ lực. Bắc Kinh còn lớn tiếng hăm dọa TT Donald Trump đang tự bắn một viên đạn vào chân mình, nếu cứ tiếp tục tăng cường quan hệ với Đài Loan.

Cặp Ivanka - Kushner giúp Bắc Kinh thay đổi quan điểm của Trump về vấn đề Đài Loan:

Ngày 1/2/2017, Ivanka Trump cùng con gái Arabella bước ra từ một chiếc SUV màu đen và bắt tay Đại sứ Thôi Thiên Khải trong lễ đón mừng năm mới Âm Lịch diễn ra tại Đại sứ quán Tàu Cộng, ở thủ đô Washington.

Được báo chí TC hết lời ca ngợi chuyến thăm Đại sứ quán Tàu cộng công khai của Ivanka diễn ra sau một loạt hợp kín giữa Đại sứ Thôi Thiên Khải với Jared Kushner - chồng cô và là một cố vấn của TT Trump. Một quan chức Tòa Bạch Ốc giấu tên nói, ông Kushner và ông Thôi Thiên Khải đã có những cuộc đối thoại sâu rộng và đầy tích cực.

Ông Dennis Wilder, phụ trách khu vực Châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (từ thời TT Bush) - nhận định, chuyến thăm Đại sứ quán TQ nhân dịp Tết Nguyên Đán của Ivanka khiến các nhà lãnh đạo Bắc Kinh “rất hài lòng” vì chuyến thăm nầy thúc đẩy TT Donald Trump thay đổi quan điểm 180 độ về Đài Loan.

Tờ Thời Báo Hoàn Cầu nhận xét rằng, Ivanka giúp cân bằng lại phong cách cứng rắn của Trump. Các con của TT Trump, đặc biệt là vợ chồng Ivanka - Kushner được cho là có ảnh hưởng lớn đến quá trình ra quyết định của TT Donald Trump bán đứng Đài Loan cho Bắc Kinh vì quyền lợi kinh tế của gia đình Trump hơn là vì quyền lợi của Hoa Kỳ. Đó là Tập đoàn Trump đang lên kế hoạch xây dựng tới 30 khách sạn ở Trung Hoa Lục Địa, trong khi tài sản lớn nhất của Tập đoàn Trump ở Manhattan được tài trợ một phần bởi Ngân hàng Trung Quốc của nhà nước Bắc Kinh.

Trước khi vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã tuyên bố sẽ giành lại công ăn việc làm cho người Mỹ từ tay Tàu Cộng. Ngay trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ, giám đốc điều hành của Trump Hotels là ông Eric Danziger còn tuyên bố rằng, tập đoàn nầy đặt mục tiêu mở từ 20 -30 khách sạn tại Hoa Lục. Chắc chắn sẽ có khách sạn Trump ở các thành phố lớn của TC như Bắc Kinh và Thượng Hải, ông Danziger khẳng định.

Báo South China Morning Post đưa tin Trump Hotels đã liên kết với một trong những công ty bất động sản lớn nhất TC là Evergrande Real Estate và tập đoàn Orient Property ở Hồng Kong để xây dựng một cao ốc văn phòng hoành tráng ở Quảng Châu (TQ).

Dù ông Trump bảo đã rút lui hoàn toàn khỏi các công việc kinh doanh, nhưng không rõ tuyên bố không xúc tiến thêm thỏa thuận thương mại trên, có áp dụng với tập đoàn Trump Hotels hay không? Chỉ có một điều chắc chắn: nếu Trump Hotels tiếp tục xúc tiến kế hoạch mở rộng kinh doanh sang Hoa Lục hay thậm chí đợi tới ngày ông Trump kết thúc nhiệm kỳ rồi mới xúc tiến, điều đó sẽ gây phức tạp thêm nhiều khi ông chủ Tòa Bạch Ốc hoạch định chính sách đối ngoại với Bắc Kinh.

Tóm lại, giới doanh nhân xác định rất rõ ràng: muốn làm ăn với TC thì phải có quan hệ tốt. Một khi “phát động khẩu chiến” hay nói chuyện làm ăn với lãnh đạo Đài Loan như TT Donald Trump đã làm, thì khó lòng có được giấy phép, chưa nói tới những chuyện khác, đó là lý do Donald Trump bán đứng Đài Loan cho Bắc Kinh. Quyết định của TT Donald Trump bất chấp chủ trương cứng rắn với Tàu Cộng của Bộ trưởng BNG Rex Tillerson và Bộ trưởng BQP James Mattis.

Một số nhà phân tích nêu ghi vấn khi ông đàm phán với TC, liệu nhân vật đó là “Doanh gia Trump” hay “Tổng thống Trump”? Hiến pháp Mỹ quy định không một nhân viên công cử tại nhiệm nào được nhận tiền từ một chính phủ nước ngoài. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một doanh gia cầm đầu một cơ ngơi địa ốc rộng lớn như vậy được bầu vào làm chủ Tòa Bạch Ốc. Mặc dù tình huống này đặt ra nhiều thách thức, nhưng một số người cho rằng Tổng thống tân cử Donald Trump với bề dày kinh nghiệm của một doanh nhân sẽ là điều lợi cho đất nước.

Nước Mỹ đã sai lầm khi chọn Donald Trump làm tổng thống:

Đây là nhận định của Thomas M. Wells. Xin tóm lược: Trong một bài báo đăng trên Huffington Post, Donald Trump đã thuê tôi làm luật sư. Nhờ khoảng thời gian làm luật sư đại diện cho Trump trong thập niên 1980, khi cùng làm việc với Trump trong dự án Shopping Center mang tên Trump Centre. Ô Thomas M. Wells nhận ra tính khí bất thường, cực kỳ hung hăng, cũng như chiến thuật trấn áp, bịp bợm, qua mặt người khác của Trump. Trump cũng có niềm vui bệnh hoạn khi kể những câu chuyện về những người phụ nữ đã ngủ với mình.

Ông Wells đã kêu gọi mọi người không nên ủng hộ Donald Trump thành tổng thống, vì những lý do như sau:

[1] Trump người luôn nói dối: Hoàn toàn không có một chút sự thật nào. Trump nói dối một cách tỉnh táo, được đào tạo có bài bản mà không hề bị trừng phạt những điều như sau: “Tôi nhìn thấy ở thành phố New Jersey (bang New Jersey) hàng ngàn người và hàng ngàn người đã vỗ tay, reo mừng khi Trung Tâm Thương Mại Thế Giới (World Trade Center) bị sụp đổ. Trong đệ tứ tam cá nguyệt năm vừa qua, tổng sản lượng quốc gia nằm dưới số không. Con số người nhập cư lậu vào Mỹ là 30 triệu, có thể là 34 triệu. Chính quyền Mexico đã cưỡng ép những kẻ tội phạm phải chạy qua Mỹ. Tình trạng thất nghiệp có thể cao hơn 42%”.

Những điều dối trá này được Trump hò hét, lập đi lập lại nhiều lần trước những đám cử tri đông đúc. Bạn nghĩ thế nào về thống kê tội phạm cho rằng, người da đen sát hại 81% người da trắng trong các vụ sát nhân? Người ta tự hỏi tại sao, những lời nói có thể được phóng đại hoang đường như thế? Nhưng Trump đã nói và nhấn mạnh rằng đó là chuyện có thật.

[2] Cái tôi của Trump không có giới hạn: Khi cảm thấy bị ai đó nhục mạ, Trump sẽ điên cuồng giận dữ, loay hoay tìm mọi cách đáp trả, không thể kiểm soát được, ông ta hút thuốc, nói về những chuyện hoang tưởng, về hào quang chiến thắng của mình, về con đường đạt đến kết quả.

Trump lúc nào cũng rất tự hào: “Thật là một điều kỳ lạ là tôi hầu như thường xuyên có lý, một mình tôi có thể chấn chỉnh chuyện này. Tôi không cần ai, tôi tự cố vấn cho mình. Tôi rất, rất ư giàu có”.

[3] Tổng thống Mỹ là những người được chọn lựa, họ không phải là những ông vua: Hiến pháp đòi hỏi tổng thống chia sẻ quyền lực. Trump dùng chữ “tôi” nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào trong quá khứ, những người cố gắng hoàn thành công việc của mình, Trump muốn bẻ cong quyền lực để trở nên độc tài. Trump chỉ muốn chứng tỏ là một con người mạnh mẽ, một loại người hùng hơn là một tổng thống Mỹ.

[4] Quỷ sứ khủng bố IS nằm trong từng ngõ ngách: Những khẩu hiệu trong chính sách của Trump như “Chúng ta sẽ chiến thắng nhiều bằng những công sức chúng ta đổ ra. Chúng ta sẽ đàm phán tốt hơn với người Tàu hoặc làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại...” hoàn toàn rỗng tếch, không nói lên được điều gì.

Chúng ta không phải là kẻ ngu đần, hãy chia sẻ những chi tiết với chúng tôi, chúng tôi sẽ biết ông có hiểu biết hay không qua những điều ông nói. Đối với Donald Trump, trong một số trường hợp như xây bức tường dài 1.600km, cao 15m, trục xuất 11 triệu người Mexico nhập cư bất hợp pháp, sẽ không bao giờ có chi tiết sẽ được đưa ra sao.

[5] Ngụy ngôn và thô lỗ: Tất cả không có gì là thảm họa, ngu đần hay một sự nhục nhã. Chẳng có gì đáng gọi là kỳ quái, tuyệt vời hoặc thật ngạc nhiên, không ai là kẻ thua cuộc, một người không có khả năng hay Bimbo (một nhân vật nữ da màu, thích son phấn, ăn mặc lòe loẹt, không thông minh)..

Người Mỹ thường cảm thấy ngượng khi dùng những từ ngữ, những chữ thô tục ám chỉ kích thước dương vật, kể những chuyện chinh phục tình dục, chuyện kinh nguyệt của phụ nữ với những lời báng bổ, nhục mạ bằng hình thức hay ví von, xuất phát từ miệng một tổng thống. Chúng ta còn có con cái trong gia đình.

[6] Đọc sách là điều tốt: Đó là sự nghiên cứu, tìm hiểu. Trump không phải là người đọc sách nhiều. Chúng tôi biết được điều đó khi Tony Schwart, người viết tự thuật cho Trump về Nghệ Thuật Đàm Phán (Art of the Deal) tiết lộ. Tony Schwart cho biết, anh có giữ bản copy của cuốn sách nầy với chữ ký của Donald Trump khi sách xuất hiện. Donald Trump nói với Schwart: “Hãy giữ lấy công việc tuyệt vời nầy! Đây là cuốn sách thứ hai phải đọc sau kinh thánh. Trump chưa hề viết sách, ít nhất là cuốn này”. (ngưng trích).

TT Donald Trump không có khả năng lãnh đạo nước Mỹ:

Trước hết xin cảm ơn DLB đã đăng bài lược dịch của Luật sư Thomas M. Wells nhận xét về Donald Trump. Rõ ràng là TT Donald Trump không phải là chính trị gia chuyên nghiệp nên phạm phải những sai lầm như Luật sư Wells nên trên. Xuất thân của Donald Trump là nhà đầu tư địa ốc, trở thành tỷ phú nhờ kinh doanh bất động sản và sòng bạc. Tuy trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, TT Donald Trump nhìn chính trị qua lăng kính của một doanh nhân thành công trên thương trường. Tìm kiếm lợi lộc thương trường để làm giàu cho bản thân và gia đình được vinh thân phì gia là yếu tố quyết định hàng đầu của các doanh nhân.

Khi một chính trị gia đặt yếu tố lợi nhuận lên hàng đầu thì họ sẵn sàng bán đứng đồng minh cho kẻ thù. Đài Loan là một thí dụ điển hình trong 100 ngày đầu sau khi Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ cũng vì muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh bất động sản hốt bạc tại Trung Hoa Lục Địa.

Bản chất của một chính trị chuyên nghiệp hoàn toàn khác hẳn với bản chất của một nhà kinh doanh. Người làm chính trị phải biết chế ngự những hỷ, nộ, ái, ố để đấu tranh với địch thủ bằng mưu lược hay bằng máu. Ở đây, Marx Weber viết: “On fait la politique avec la tête et non avec les autres parties du corps ou de l’âme” (Người ta làm chính trị bằng đầu óc, không bằng những bộ phận khác trong cơ thể hay bằng huyết khí). Tính chất của một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp là đuổi hết chủ nghĩa lãng mạn, tâm hồn nhạy cảm, không còn thù hận nữa, không còn yêu ghét nữa. Còn lại trong con người chính trị là thói quen tính toán lạnh lùng như băng tuyết.

Trong bất cứ biến động lịch sử nào, kẻ thắng là kẻ biết lắng nghe bằng tai, chứ không phải là kẻ nói nhiều bằng mồm, thích phô trương cái tôi. Kẻ thắng là kẻ giữ được bí mật của mình và biết nhiều nhược điểm và bí mật của đối thủ. Trong lịch sử thế giới, Fouché thắng Robespierre chỉ trên trận tuyến nầy, cả hai đều thông minh và giỏi chính trị như nhau. Nhưng, Robespierre đã kém Fouché về 10 năm làm giáo dục trường nhà dòng. Trong 10 năm ấy, Fouché phải chịu những quy luật của trường rất khắt khe, khắc khổ thầm lặng và tối tăm. Chính nhờ không khí ngột ngạt mà Fouché đã tìm đến một cái học trên hẳn Robespierre là: “kỹ thuật im lặng”, “nghệ thuật ngụy trang” thầm kín và tự chủ để quan sát, biết đến sâu kín tâm hồn con người của đối thủ.

Fouché hơn hẳn Robespierre ở chỗ suốt đời Fouché không ai có thể nhận thấy dù một lần ông ta biến sắc mặt, mừng vui hay hờn giận, sợ hãi hay lo âu, những đường gân trên mặt Fouché hoàn toàn do đầu óc ông ta định đoạt, bộ mặt Fouché chẳng khác nào bức tường cao và dầy của một nhà tu kín.

Cũng như Trotsky thua Staline sau này chính bởi tại Staline nắm toàn bộ kế sách của Trotsky. Nói về sự kiện lịch sử này, nhà văn Malaparte có những nhận định: “Sức mạnh của Staline, một người kém xa Trotsky về học vấn, là tính nhẫn nại lạnh lùng. Staline như một con thú rình mồi, lặng lẽ theo dõi tất cả những hành động vội vã, sôi nổi của Trotsky bằng những bước nặng nề chắc nịch và chậm chạp của một người nông dân. Staline kín như miệng bình, lạnh như miếng thép, còn Trotsky thì kiêu hãnh, bồn chồn nung nấu với quá nhiều tham vọng.

Kết luận:

Các nhà phân tích tin rằng bà Thái Anh Văn, một người đàn thép của Á Châu, đang tỏ ra thận trọng hơn với Washington, một phần là để tránh bị Donald Trump dùng như một con bài để mang ra mặc cả trong quan hệ Mỹ-Trung, tình huống mà phần lớn công chúng Đài Loan phản đối. Một số cử tri cũng muốn bà giữ hòa khí với TC, được coi như quốc gia hàng đầu, thu hút các hoạt động thương mại, đầu tư quốc tế và cũng là cường quốc quân sự mạnh thứ ba trên thế giới. Nhưng, bà Thái Anh Văn không thể xích lại quá gần Bắc Kinh sẽ làm bất mãn một thành phần cử tri và các thành viên trong chính đảng của bà vốn có quan điểm kiên định chống lại Bắc Kinh.

Trong thời gian sắp tới đấu trường tại Biển Đông & Hoa Đông chỉ là một cuộc “chiến tranh cân não”, đấu trí nặng hơn đấu lực, chính trị nặng hơn quân sự. Xem ra, TT Donald Trump chưa phải là đối thủ của Putin và Tập Cận Bình.

14.02.2017

Tổng hợp & nhận định
Nguyễn Vĩnh Long Hồ

TuanAnh
Posts: 329
Joined: Sat Jan 30, 2010 3:44 am

Post by TuanAnh »


Những gì Trump làm, không thể chấp nhận được


New York Times

Tác giả: Thomas L. Friedman (*)

Dịch giả: Trần Văn Minh

14-2-2017
Image
Tác giả Thomas Friedman, chủ nhân của 3 giải thưởng Pulitzer. Ảnh: Getty Images.
Lạy Trời, với sự từ chức đáng hỗ thẹn của Mike Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump. Và không chỉ do ông ta lừa dối phó tổng thống [Mike Pence] và tham gia vào hành vi vô cùng hiểm ác với Nga, nhưng quan trọng hơn, bởi vì có lẽ cuối cùng, sự kiện sẽ buộc chính quyền Hoa Kỳ, Quốc hội và các phương tiện truyền thông đòi hỏi một câu trả lời thích đáng về điều vẫn đang là dấu hỏi lớn nhất đang xoáy vào chúng ta hôm nay: Chuyện gì đang xảy ra giữa Donald Trump và người Nga?

Xin lỗi, Kellyyanne Conway (cố vấn của Trump – ND), tôi chưa sẵn sàng để “bỏ qua”.

Mỗi hành động, mỗi cái tweet và lời tuyên bố của Trump trong suốt chiến dịch tranh cử, quá trình chuyển đổi chính quyền và giai đoạn đầu của nhiệm kỳ tổng thống, cho thấy rằng ông ta bị “vô hiệu hóa” khi đề cập đến người Nga.

Tôi không biết liệu những tay đầu sỏ chính trị Nga chế ngự ông ta về tài chính hay các gián điệp Nga chế ngự ông ta về phương diện cá nhân vì hành vi bí ẩn trong các chuyến đi của ông ta tới Moscow. Nhưng việc Trump sẵn sàng tấn công các đồng minh như Úc, thẹn thùng trước đối thủ như Trung Quốc, đe dọa kẻ thù như Iran và Bắc Triều Tiên, và bắt nạt các nước láng giềng như Mexico – trong khi liên tục hôn gió Tổng thống Nga Vladimir Putin – không thể giải thích rằng đó chỉ là sự mong muốn của ông trong việc cải thiện mối quan hệ với Moscow, nhằm đánh bại Nhà nước Hồi giáo. Và việc hất cẳng Flynn đưa đến cho chính phủ của chúng ta một cơ hội khác vô cùng cần thiết rằng, cần phải đòi hỏi các câu trả lời cho những câu hỏi này, bắt đầu bằng việc xem hồ sơ thuế của tổng thống.

Chúng ta cần biết những người mà Trump đang thiếu nợ là ai và những người nào có thể làm chủ ông ta, và chúng ta cần phải biết ngay bây giờ. Ngoại trừ một vài thượng nghị sĩ yêu nước của đảng Cộng hòa như John McCain và Lindsey Graham, toàn thể đảng Cộng hòa đang đồng lõa trong một hành động đáng xấu hổ, qua việc làm ngơ trước những hành động không thể giải thích được của Trump đối với Nga.

Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và Lãnh đạo khối đa số [Hạ viện] Mitch McConnell, các ông đang nghĩ gì khi làm ngơ trước trò hề này? Cả hai ông đều biết rằng, giả sử như CIA, NSA và FBI kết luận rằng, người Nga đã can thiệp để giúp bà Hillary Clinton thắng cử, có thể các ông đã đóng cửa chính phủ và yêu cầu một cuộc bầu cử mới. Nhưng bây giờ tất cả vẫn bình thường [khi chuyện xảy ra đối với Trump]? Để các ông có thể cắt giảm thuế? Tướng Jim Mattis và John Kelly, tân Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa, hai ông là những người yêu nước vĩ đại, đã đem mạng sống của mình ra phục vụ quân ngũ để bảo vệ các giá trị Mỹ trước chính những loại tấn công mà Putin đã gây ra. Hai ông có chấp nhận những gì đang xảy ra?

Chúng ta cần quay trở lại cuốn băng [lịch sử]. Thưa quý vị, chúng ta đã bị tấn công vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, chúng ta đã bị tấn công vào ngày 11 Tháng 9 năm 2001, và chúng ta đã bị tấn công vào 8 tháng 11 năm 2016. Cuộc tấn công gần đây nhất không chứa đựng sự mất mát mạng sống khủng khiếp, nhưng nó gây tàn phá theo cách riêng của nó. Toàn bộ cộng đồng tình báo của chúng ta kết luận rằng, Nga đã phá hoại cuộc bầu cử của chúng ta bằng cách cố tình đột nhập vào hệ thống máy tính của Ủy ban đảng Dân chủ Toàn quốc và sau đó từng chút một, chuyển những email bêu xấu qua WikiLeaks để phá hoại chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Và chúng ta đã làm gì đối với sự kiện này? Thay vì đấm cho Moscow một cái, chúng ta bỏ qua.

Chuyện này không thể chấp nhận được.

Tôi không tranh cãi vụ Trump không phải là tổng thống hợp pháp; ông đã thắng cử vì nhiều lý do. Nhưng tôi cho rằng ông không hành xử như một tổng thống. Trump tự giới thiệu mình là “nhà yêu nước”, cuốn mình trong lá cờ Mỹ. Nhưng ông đã sử dụng tài khoản Twitter của mình để tấn công BMW [và Mercedes] về việc xây dựng một xưởng xe hơi ở Mexico, [tấn công] Boeing trong việc tính quá giá máy bay của chính phủ, [tấn công] “diễn viên của vở nhạc kịch Hamilton” trong việc [Hamilton] kêu gọi phó tổng thống tái khẳng định chủ nghĩa đa nguyên của Mỹ, [tấn công] báo chí Mỹ về việc đưa tin số người tham dự lễ nhậm chức của ông và [tấn công] nữ diễn viên Meryl Streep khi bà phê phán ông trong việc bắt nạt một phóng viên khuyết tật. Nhưng “nhà yêu nước” chưa từng thốt ra lời chỉ trích nào trên Twitter hoặc bên ngoài về tổng thống Nga, là người đã can thiệp vào tiến trình dân chủ của chúng ta.

Chuyện này không thể chấp nhận được.

“Người Nga không chỉ xâm nhập vào một số email hoặc đột nhập vào một số ngân hàng ở Mỹ. Họ tấn công chính những điều làm nên nước Mỹ – làm cho nước Mỹ trở nên đặc biệt: sự cai trị bằng luật pháp và hình thức dân chủ trong việc chọn lựa và thay đổi lãnh đạo”, Nader Mousavizadeh, cố vấn cao cấp cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan và đồng lãnh đạo của công ty tư vấn thế giới, ông Macro Partners, nói.

Tôi không tìm kiếm chiến tranh với Nga về vấn đề này. Quay trở lại thập niên 1990, cột báo này là một trong những tiếng nói lớn nhất, cảnh báo chống lại việc mở rộng NATO – rằng hành động này một ngày nào đó sẽ trở lại ám ảnh chúng ta, và đã từng, bằng cách làm cho Nga cảm thấy bị đe dọa. Tôi không quan tâm đến Putin. Chế độ của ông ta sẽ thất bại vì ông ta luôn tìm kiếm sự tôn kính tại những nơi sai lầm, bằng cách khoan dầu và khí đốt thay vì khuyến khích sức sáng tạo của người dân. Nhưng tôi không sẵn sàng chấp nhận [sự việc] trục xuất một vài giới chức Nga và rồi bỏ qua. Chúng ta cần phải đi tìm sự thật, nhìn thẳng vào sự việc và sau đó hành động một cách tương ứng.

Trump và các phụ tá cao cấp của ông ta đã trải qua những tuần đầu tiên nắm giữ quyền hành mà chẳng làm gì ngoài chuyện làm cho chúng ta sợ hãi như thế nào đối với người nhập cư Hồi giáo, những người chưa được các cơ quan tình báo và di trú của chúng ta xem xét kỹ lưỡng. Vâng, ông Putin đã được các cơ quan các F.B.I., C.I.A. và N.S.A. xem xét kỹ lưỡng, và họ kết luận rằng ông ta đã tấn công vào cơ cấu tổ chức quan trọng nhất của nước ta – và ông Trump đã hành động như thể ông ta bất cần quan tâm tới.

Nếu tất cả những người còn lại đều hành động như thế, chúng ta sẽ nhận được một đất nước xứng đáng với cách hành xử của chúng ta, và đất nước ấy sẽ không vĩ đại.

____

nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »

Image

"Nhân loại ơi, hãy cảnh giác!"

Trần Quốc Việt

(Danlambao) dịch

Hà Nội, tháng Tư 1979 - Người lính thuộc Quân đoàn 41 của Trung Quốc, bị bắt ở Cao Bằng vào ngày 23 tháng Hai 1979, thú nhận: "Chúng tôi thấy hai đứa trẻ Việt Nam. Chúng đang băng qua cánh đồng để đi về hướng rừng. Một đứa độ tám tuổi và đứa kia độ bốn tuổi. Một đồng đội tôi chĩa súng vào bọn trẻ, nhưng chính ủy của đơn vị ngăn lại. "Đồng chí Lý Xuân này," chính ủy nói, "Đồng chí có căm thù bọn tiểu bá quyền Việt Nam không?" "Có, tôi căm thù bọn chúng," đồng đội tôi đáp. Chính ủy khoác tay ra hiệu, và Lý Xuân liền đuổi theo bọn trẻ. Hắn đứng đối mặt với chúng và rồi đâm chúng bằng lưỡi lê cho đến chết."


Đặc trưng của lính Trung Quốc là chúng cực kỳ tàn ác. Sự dã man của chúng như ở vào thời trung cổ nhưng phương tiện chúng sử dụng lại hiện đại. Các công cụ hủy diệt của chúng rất đa dạng-đại bác 130 ly, 122 ly và 75 ly, súng cối đủ cỡ, súng phóng hỏa tiễn H.12 mười hai nòng, vũ khí bộ binh thông thường, súng phun lửa, lựu đạn, mìn, thuốc nổ TNT, lưỡi lê, dao găm, dao vân vân. Khắp nơi chúng đều tấn công một cách cực kỳ tàn bạo, san bằng những khu vực rộng lớn, bắn gục toàn bộ những nhóm người tỵ nạn, ném lựu đạn vào những nơi trú ẩn, đặt mìn nổ sập những hang chứa hàng trăm người.

Có vô số trường hợp về sự dã man của Trung Quốc.

Vào rạng sáng ngày 17 tháng Hai, một xe buýt từ Lạng Sơn đi Cao Lộc. Ở Đồng Đăng xe bị trúng đạn đại bác. Khi bốn mươi hành khách bước lảo đảo ra khỏi xe thì họ bị quân xâm lược Trung Quốc bắn chết. Xe cứu thương chịu cùng số phận cũng ở nơi này vào độ 10 giờ sáng. Xe mang biển số 12A-04-25 của bệnh viện tỉnh Lạng Sơn chạy đến cứu những người bị thương, nhưng tất cả ba người trên xe- tài xế, nữ bác sĩ tên Nguyễn Thu Thủy, và y tá tên Nguyễn Thị Sâm, đều bị quân Trung Quốc bắn chết. Ở tỉnh lỵ Lào Cai, giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc, bọn xâm lược san bằng bệnh viện và giết tất cả những nhân viên và bệnh nhân không thể chạy trốn.

Những đơn vị Trung Quốc, được những kẻ phản quốc người Việt gốc Hoa dẫn đường, giả dạng thành bộ đội, bộ đội biên phòng, thợ rừng hay dân quân người Việt. Chúng băng rừng và bất ngờ tấn công vào nhiều nông trường nhà nước và làng mạc, bắn giết rất lạnh lùng. Ở nhiều lâm trường ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hoàng Liên Sơn, các công nhân nam bị giết ngay lập tức, còn phụ nữ bị hãm hiếp trước khi bị sát hại hay bị bắt sang Trung Quốc. Nhiều gia đình hầu như hoàn toàn bị giết sạch. Bọn xâm lược giết sáu trong số bảy người trong gia đình ông Nông Việt Quan-người dân tộc Nùng ở xã Bảo Lâm, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. Mẹ ông chết vì trúng đạn trái phá, cha ông bị bắn chết khi quân Trung Quốc tiến vào xã, còn vợ ông và ba con bị thảm sát dưới hỏa lực súng máy và lựu đạn trong một hang núi lân cận. Ở xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, bọn xâm lược xô các nạn nhân-phần lớn phụ nữ, trẻ em và người già-xuống các ao và rồi bắn chết họ.

Các cuộc tàn sát tập thể được tiến hành ở nhiều nơi. Những người tỵ nạn ở khe núi gần lâm trường Cao Lâu, huyện Cao Lộc bị súng phun lửa thiêu chết. Không thể nào xác định được họ bao nhiêu người. Chỉ hai mươi người còn sống sót qua cuộc thảm sát ở cánh đồng gần Na Rụa, ngay sát thị xã Cao Bằng. Họ ở trong đoàn 283 người tỵ nạn ở khu vực Pác Bó. Bốn mươi ba xác phụ nữ và trẻ em được khám phá ở làng Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng. Các nạn nhân này bị đập bể đầu hay bị mổ bụng. Và nhiều trường hợp như thế.

Nếu chúng ta xem xét vài trường hợp này thì chúng ta thấy rõ tâm tính của những thủ phạm Trung Quốc. Ở Lai Châu, bọn giết người đập đầu trẻ em vào đá hay cây. Một em bé ở huyện Phúc Hòa, Cao Bằng, bị chặt tay chân rồi để cho chảy máu đến chết. Chúng còn giăng bẫy bằng cách đặt mìn và lựu đạn dưới các xác chết. Chúng bỏ thuốc độc xuống giếng nước và vào thực phẩm.

Bệnh dịch hạch mới, dịch hạch chủ nghĩa bá quyền của Bắc Kinh, đã lộ diện và đe dọa toàn thế giới và trên hết nhân dân Trung Quốc. Cho nên lời cảnh cáo trước thế giới về nguy cơ của chủ nghĩa Phát xít của Julius Fucik cách đây nửa thế kỷ hôm nay vẫn lại thích hợp: "Nhân loại ơi, hãy cảnh giác!"

Vietnam Courier


Nguồn:

Trích dịch từ bài xã luận của báo Anh ngữ Vietnam Courier trong tác phẩm "Chinese War Crimes in Vietnam" xuất bản tại Hà Nội 1979, trang 6-12. Tựa đề bài xã luận tiếng Anh "A Month of Exploits of the Great Army of Crimes". Tựa đề tiếng Việt của người dịch.

http://www.virtual.vietnam.ttu.edu/cgi- ... 02003A.pdf

Bản tiếng Việt: Trần Quốc Việt

Post Reply