Quán Hẹn Hò

Thơ non, thơ già, thơ ghẹo, thơ thẩn, thơ thơ. Xin đọc và ôm bụng cười, hay bứt tóc gãi tai tìm nàng ... thơ...

Moderators: CNN, khieulong

User avatar
CarteNoire
Posts: 361
Joined: Mon Sep 21, 2009 11:58 pm

Post by CarteNoire »

Image


ẨN TÍCH


đáy ngực em xưa, chỉ là vùng tối
thuở chữ anh chưa rọi lối tim chờ
chừ vết sẹo giữa tình cờ khẽ gọi
đã tượng hình thư tịch gối trong mơ

em từ đó thương tích sầu dĩ vãng
thôi cựa mình dưới năm tháng rưng rưng
khi thơ chảy nóng hực hừng đáy ngực
sáng trưng hồn tâm thức giữa mông lung

anh bảo đó, vũng chứa lời nước mắt
mỗi nhớ thương khai quật nỗi buồn vui
tên hạt lệ anh gọi em có thật
đang sẵn hờm trên khóe mắt chờ rơi

mỗi đêm em nghiêng lòng soi nguyệt bích
nghe sóng vờn khúc khích gợn tâm chao
hạt lệ nóng cũng trào lên thỏa thích
giữa lời thơ chứa ẩn tích ngọt ngào !



Cao Nguyên

User avatar
khieulong
Posts: 6755
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Tự Khúc

Mượn Xuân một chút mưa phùn
Trả Đông lại chút run run rét về
Mượn Hè chút nhớ xa quê
Trả cho Thu chút lỗi thề cố hương

Mượn Đêm lằng lặng chút buồn
Trả Ngày sốc nổi con đường... chút vui
Mượn trầu cay một chút vôi
Trả cho phụ bạc mấy lời dối ngoan

Mượn trời một chút đa đoan
Câu thơ mình trả cho ngàn nỗi đau
Mượn thăng trầm chút bể dâu
Trả cho mỗi bước cơ cầu - thiên di

Vui buồn mượn bốn mùa đi
Trắng tay ngày tháng trả gì, hỡi em?


Trương Nam Hương

User avatar
khieulong
Posts: 6755
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Nghĩ Về Hà Nội

Hà Nội cứ suốt đời nghe lá rụng
Những ngọn đèn ô cửa mùa đông
Trái sấu nhỏ bàng hoàng như kỉ niệm
Nước hồ xanh rêu bám kín Tháp Rùa...

Hà Nội cứ rầm rì trang tình tự
Của những đôi trai gái bên bờ
Tà áo trắng em bay một thời thiếu nữ
Theo anh hoài tới tận lúc già nua.

Hà Nội mới mà như là cổ tích
Phía nhà ga đoàn tầu đến rồi đi
Những giọng nói lẫn vào lời gió thổi
Ai trở về và ai sắp chia ly?

Đêm tóc trắng lại nghĩ về Hà Nội
Nằm thở dài, nhớ quá! Bóng em xưa...


Phạm Ngọc Thái

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

[center]
Image


Vì ta có nhau…


Vì em có N…
Nên xuân xanh nồng nàn thơm hoa nắng
Vườn yêu mở ngõ cây cỏ hồi sinh
Năm tháng khó nhọc không còn đơn vắng
Đời bỗng ngọt ngào chan chứa hương tình

Vì N có em…
Nên hạ hồng không còn ngày nắng hạn
Có cơn mưa nhỏ qua cánh đồng thơ
Hương vần hé nụ gọi mùa lãng mạn
Chảy dòng tương tư tím những đợi chờ

Vì em có N…
Nên thu vàng lóng lánh màn sương đọng
Gió thì thầm quấn quít hạt mưa bay
Giữa cõi vô thường dậy vùng lốc mộng
Xoáy tròn ái ân cho nhớ thương đầy

Vì N có em…
Nên mùa đông trắng không còn buốt giá
Vì có những chia xẻ với cảm thông
Nắm chặt tay nhau tình là tất cả
Như ngọn nến thiêng hong ấm cõi lòng

Vì ta có nhau…
Nên dù trăm năm hay muôn vạn kiếp
Anh dắt dìu em lên đỉnh yêu thương
Đôi tim đắm đuối hòa nhịp tha thiết
Hồn say ngây ngất hạnh phúc thiên đường



PTMC

Tiểu Vũ Vi

[/center]
Image

User avatar
CarteNoire
Posts: 361
Joined: Mon Sep 21, 2009 11:58 pm

Post by CarteNoire »

[center]
Image


Niệm Khúc Cuối
Nhạc: Ngô Thuỵ Miên
Tiếng Hát : Trần Thái Hòa -Thanh Hà



Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em

Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương

Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em




[/center]

User avatar
ngayngo
Posts: 1208
Joined: Sat Nov 01, 2008 8:34 pm

Post by ngayngo »

Image

Vấp

Ngất ngư
vấp chén bạn mời
Xớn xang
vấp phải em người dửng dưng


Đò khuya
vấp cọc nửa chừng
Sóng đùa
vấp phải ngập ngừng lưng ong
Chông chênh
vấp giữa nhớ mong
Cánh Diều
vấp giữa mênh mông mây trời.
Khi không
lại vấp chơi vơi
Vấp vào em...
bởi nốt ruồi duyên son.


Lê Minh Dung

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Em Tìm Anh Trắng Trời


bên kia vòng trái đất
em tìm anh trắng trời
không gian chừ lặng ngắt
đi về đâu hỡi người

chùng nỗi buồn phố thị
ơi đèn đường mắt xanh
ta nửa đời hệ lụy
nên thương nhau cũng đành

anh là em một nửa
để bên này trái tim
còn bên kia là nhớ
khi cùng chơi trốn tìm

chừ không gian lặng ngắt
em tìm anh trắng trời
bên kia vòng trái đất
không tìm ra bóng người…


-tường vi
Image

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Gửi về dấu yêu…
những mùa hoa Hà Nội



Em gửi về N trời xuân Hà Nội
Có mai, thủy tiên với búp đào mơ
Giêng hai lãng mạn rộ mùa ban tím
Mênh mang nỗi nhớ một thuở đợi chờ

Đầu tháng ba rì rào cơn mưa nhỏ
Hà Nội li ti trắng muốt hoa sưa
Đền Ngọc Sơn rực đỏ hàng bông gạo
Bầy trẻ tung tăng nhớ mấy cho vừa

Loa kèn tháng tư tinh khôi áo trắng
Từng góc sân trường ray rứt tiếng ve
Tháng năm ngọt chua mưa mùa sấu rụng
Đường Cổ Ngư phượng nở báo sang hè

Tháng sáu bằng lăng tím ép trang vở
Những dòng lưu bút kết thúc mùa thi
Tháng bẩy hồng phai những búp sen nõn
Dịu dàng thanh khiết nghiêng cánh nhu mì

Tháng tám Hà Nội bên màn liễu rũ
Chiều Hồ Tây rạng rỡ cúc vàng thu
Có sương hồng lam nhẹ trên sóng nước
Lộc vừng kết hoa đăng giữa bụi mù

Tháng chín ngào ngạt mùi hương cốm mới
Thu đã sang cuốn chiếc lá bàng rơi
Hà Nội phố nồng nàn thơm hoa sữa
Tháng mười mong đợi người xa phương trời

Heo may khẽ khàng ru mùa rét ngọt
Đêm hoàng lan ngây ngất nhớ thương nhau
Hồi chuông Thánh vọng ngân bên phố cổ
Gửi về N tình yêu đẹp muôn màu




PTMC


Tiểu Vũ Vi
Last edited by tieuvuvi on Sat Aug 17, 2013 8:55 pm, edited 1 time in total.
Image

User avatar
khieulong
Posts: 6755
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Anh vẫn ở bên Hố Tây

Tình để lại vết thương không lành được
Soi mặt hồ in mãi bóng thời gian
Em hiền dịu trái tim từng tha thiết
Người con gái anh yêu nay hóa khói sương tan.

Ta cũng già rồi, em ơi! Vết thương còn đau buốt
Hạnh phúc qua như một cánh chim bay
Nông nỗi đời người để đâu cho hết
Tình thơ ngây... tình sao mãi thơ ngây…

Nhớ buổi đón em cổng trường sư phạm
Đôi mắt từ xa đã nhận ra người
Tình yêu có cái nhìn trong linh cảm
Giờ ở đâu, người con gái xa xôi?

Thế đó, em ơi! Tình qua không trở lại
Xế chiều rồi mà máu tim chảy mãi không thôi
Em có nghe gió Tây Hồ đang thổi
Anh ở đây, vẫn bên hồ Tây mây trôi...


2012 - trích tập "Hồ Xuân Hương tái lai"
Phạm Ngọc Thái

User avatar
khieulong
Posts: 6755
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Cảm nhân một bài thơ tình hay của Phạm Ngọc Thái

"Anh vẫn ở bên hồ Tây" là bản tình ca viết về mối tình của nhà thơ với một cô nữ sinh sư phạm, dù mối tình đó đã trở thành dĩ vãng:

Nhớ buổi đón em cổng trường sư phạm
Đôi mắt từ xa đã nhận ra người
Tình yêu có cái nhìn trong linh cảm


Người ta thường nói tình yêu có giác quan thứ sáu, bởi vậy nhìn thấy hình bóng người yêu từ xa đã nhận đã nhận ra ngay,
cũng là điều dễ hiểu. Thế mà:

Giờ ở đâu, người con gái xa xôi?

Anh thổn thức vọng gọi em xưa trong nỗi vắng, cô đơn! Tôi đã đọc nhiều thơ Phạm Ngọc Thái,
không ít bài anh đã nhắc đến hình ảnh người nữ sinh này, bài nào cũng da diết, nhớ thương.
Liệu đây có phải cũng chính là cô sinh nữ trường Sư phạm Ngoại ngữ trong bài thơ Em Về Biển của tập "Rung động trái tim"?... mà ở tựa đề của bài anh có ghi:
- Kỉ niệm K.A. người sinh nữ trường SPNN năm xưa, quê hương thành phố biển.

Em Về Biển cũng là một bài thơ tình sâu sắc và khá hay. Ở bài đó có một đoạn tác giả cũng nhắc đến việc đón người yêu bên cổng trường:

Hàng bạch đàn năm xưa còn đó
Anh còn đây, em hỡi! Anh còn đây
Nhớ những buổi đón em bên cổng trường sinh ngữ
Tóc nửa bạc rồi chỉ thấy gió mưa bay...



Nhưng Em Về Biển anh đã viết từ năm 1993, khi mái tóc mới bạc nửa phần (như lời thơ) - Còn bài "Anh vẫn ở bên hồ Tây" này
thì tác giả lại vừa sáng tác trong năm 2012, khi đã qua cái tuổi lục tuần.
Sau gần 20 năm, chắc nay tóc nhà thơ đã phải bạc gần hết rồi? Thế mới biết tâm hồn thi nhân trẻ mãi không già.

Hồ Tây chẳng phải chỉ là nơi nhà thơ sinh sống, ở đó còn ghi nhận bao nhiêu kỉ niệm tình yêu của đời anh.
Mỗi khi qua lại bên hồ, không tránh khỏi những giây phút tác giả chạnh nhớ về tình cũ, lòng xa xót. Bởi vậy vừa mới vào thơ anh đã thốt lên:

Tình để lại vết thương không lành được
Soi mặt hồ in mãi bóng thời gian


Và hình ảnh người con gái lại hiện về làm xao động trái tim anh:

Em hiền dịu trái tim từng tha thiết
Người con gái anh yêu nay hóa khói sương tan



Hình ảnh "hoá khói sương tan"đó chính là một biểu tượng về cát bụi cuộc đời. Tình yêu thiêng liêng vậy, hình ảnh cô sinh nữ cũng hiền dịu
và anh tha thiết đến thế, vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn là sương khói.
Ngôn ngữ thi ca của Phạm Ngọc Thái sử dụng thuộc loại ngôn ngữ hình tượng hội hoạ, tuy bình dị nhưng vẫn thanh thoát và hàm súc.

"Anh vẫn ở bên hồ Tây" là một bài thơ tình cảm động. Vết thương tình dẫu chỉ là vô hình, nhưng nó lại có thể khoét sâu vào trái tim,
tâm hồn làm cho nhà thơ đau đớn như không bao giờ lành lại được. Lòng anh lưu luyến cả một thời tuổi trẻ đã qua đi.
Sang đoạn thứ hai, tình thơ càng được khắc sâu hơn về tình yêu:

Ta cũng già rồi, em ơi! Vết thương còn đau buốt
Hạnh phúc qua như một cánh chim bay
Nông nỗi đời người để đâu cho hết
Tình thơ ngây... tình sao mãi thơ ngây…


Tôi nghĩ, người con gái kia khi nghe được những lời thơ này của anh chắc phải xúc động lắm!
Nhà thơ đã trải nghiệm qua gần trọn một đời mình nên cái "nông nỗi đời người"- ở đây ý muốn nói về những mất mát trong tình yêu
cũng như cuộc sống con người, càng thấy quí những hạnh phúc đã trôi đi. Cô gái ấy giờ đây đâu còn trẻ? nhưng trong kí ức nhà thơ,
em vẫn trong trắng tươi mát như thuở nữ sinh - Câu thơ "Tình thơ ngây... tình sao mãi thơ ngây" là vậy.
Trong tình yêu có biết bao sự ly tan chẳng ra đâu vào đâu, có khi cả hai người cùng yêu tha thiết với nhau suốt đời, ấy vậy mà cũng tan vỡ.
Chính thế nên vào đoạn thơ thứ hai này lòng tác giả mới thổn thức: Ta cũng già rồi, em ơi! Vết thương còn đau buốt/-
Nghĩa là những năm tháng yêu em là thời gian hạnh phúc của đời anh. Đó là sự luyến tiếc cuộc sống và tình yêu tuổi trẻ,
ngỡ đã vụt trôi như một cánh chim bay...
Sau đó tác giả có nhắc lại về những buổi đón em bên cổng trường như đã nói ở trên, để cuối cùng anh kết:

Thế đó, em ơi! Tình qua không trở lại
Xế chiều rồi mà máu tim chảy mãi không thôi
Em có nghe gió Tây Hồ đang thổi
Anh ở đây, vẫn bên hồ Tây mây trôi...


Hình ảnh gió hồ Tây thổi cùng những làn mây trôi... là biểu tượng những tháng năm tiếp nối và cuộc sống heo hút của nhà thơ.
Đó là hai câu thơ hay nhất bài, lời thơ sinh động đầy hàm ý. Nhờ hai câu kết này mà bài thơ được viên mãn và tầm vóc hay lên,
để nói tình yêu cuộc đời vừa cát bụi vừa mãi mãi...

Như lời Nguyễn Đình Chúc trong một bài bình luận về chân dung thơ Phạm Ngọc Thái, khi nói về tình thơ này đã có nhận xét:
- "Anh vẫn ở bên hồ Tây" là một bài thơ tình hay của tập Hồ Xuân Hương Tái Lai, hình ảnh thơ rất chân thực nhưng vẫn cô đúc, dường như trên mỗi dòng thơ đều có máu tim của nhà thơ đang rỏ xuống...
Rồi nhà bình luận khái quát:
- Bài thơ chỉ có 16 câu với 4 khổ thơ, được viết vào lúc cuộc đời tác giả đã về chiều khi nhớ lại mối tình với một người sinh nữ.

Đứng bên bờ hồ Tây gió thổi, mây bay... tác giả bồi hồi nghe tiếng của lòng mình đang trỗi dậy thưở còn tình yêu tuổi trẻ.
Hình tượng thơ khắc họa trong câu cuối cùng: Anh ở đây, vẫn bên hồ Tây mây trôi.../- ý nói, những làn mây trôi kia
không chỉ là cảnh vật thiên nhiên hoang vu mà nó còn biểu thị cho cả khoảng thời gian trôi.
Như câu: Hạnh phúc qua như một cánh chim bay/- Nói lên niềm vui ngắn ngủi, thoảng chốc đã không còn.
Hoặc khi tả về hình bóng người con gái xa xưa nay chỉ còn trong ký ức, anh viết:

Người con gái anh yêu nay hoá khói sương tan

Để biểu thị cho sự chìm lấp của thời gian đã trôi vào quá khứ" - Đó chính là thứ ngôn ngữ thi ca rất hàm súc và giàu tính biểu tượng.
Theo cảm nhận của tôi: "Anh vẫn ở bên hồ Tây" là một bài thơ tình vô giá của nhà thơ Phạm Ngọc Thái.
Chẳng những bài thơ cảm hoá được lòng người, đồng thời còn có khả năng tồn tại với đời.
Rất có thể thi phẩm sẽ trở thành một viên ngọc thi ca của văn đàn hôm nay và mai sau!

Hoàng Thị Thảo
Số 13 ngách 366/36 đường Ngọc Lâm, Q.Long Biên Hà Nội.
.

Post Reply