Bình Luận Thời Sự

Những đề tài nóng của Thời Sự. Các bài viết lượm nhặt trên Net ở nơi đây chỉ dùng để tham khảo không phải là chính kiến riêng của nhóm phụ trách.

Moderators: CayQueo, phu_de

Post Reply
User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Có Nên Nói Chuyện... Cần Nói

Lời Tòa Soạn: Có những sự thật, dù đau lòng cũng phải nói ra, phải làm sáng tỏ. Việt Cộng đã mượn tay Phật Giáo để triệt hạ Phật Giáo. Nhiều ngôi chùa ở hải ngoại đang đi vào quỹ đạo của Cộng Sản Việt Nam. Đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ đã lên tiếng báo động Giáo Nạn này. Tại hải ngoại, nhiều chùa Việt Nam đang có rất nhiều "nhà sư" trẻ từ Việt Nam "biệt phái" ra "làm Phật Sự". Xin bạn đọc phân biệt rỏ ràng đừng để Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 32 năm kiên cường bị "tay trong" bán đứng "nhuộm đỏ" sân chùa.

Xin bạn đọc xa gần tiếp tay cung cấp cho Take2Tango danh sách các chùa đi theo quỹ đạo Hồ Chí Minhs. Xin cho chúng tôi tin tức, địa chỉ các chùa đang manh nha lộ mặt để chúng tôi Thông Báo rỏ cho mọi người cùng biết.

Việc dể dàng nhất là chúng ta không đặt chân đến những "chùa Hồ Chí Minh" đó. Xin sáng suốt nhận định lời Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, những bậc chân tu suốt 32 năm qua can trường quyết không để giáo hội đi vào con đường Việt Cộng muốn, Việt Gian vạch ra.

--------------------------------------------------------------------------------------

XIN ĐỪNG NHUỘM ĐỎ CÁC CỔNG CHÙA HẢI NGOẠI



Có những sự thật quá đau lòng, xin được viết ra đây, nhân đọc bài "Về Nguồn" của Tăng Ni Việt Nam hải ngoại.

Là một người Phật Tử tỵ nạn, gần đây dự Buổi Tiệc ra mắt tập thơ Tù của Hoà Thượng Quảng Độ và đọc qua Giáo Chỉ số 9 của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang. Được biết, ngài Thích Huyền Quang năm nay 90 tuổi và ngài Thích Quảng Độ năm nay 80 tuổi. Hai vị Đại lão Hoà Thượng với tuổi cao đức trọng, tuy già yếu, mà vì pháp nạn của Quốc gia Dân tộc, vẫn phải can cường, tranh đấu dũng cảm cho một Phật Giáo Việt Nam chính thống, nhất định không chịu qui phục thế quyền, phục vụ Đảng và nhà nước Cộng sản.

Thật may mắn cho đất nước chúng ta vẫn luôn có những vị anh hùng dân tộc, sẵn sàng tử vì đạo pháp. Những vị không để bạo lực, quyền lợi và danh vọng mua chuộc. Những vị không nao núng trước họng súng và trong Trại tù giam cầm từ 32 năm qua. Cái Đức, Dũng và Trí Tuệ sáng ngời của Quý Ngài đã nói lên công phu tu tập định lực vững vàng và với Tâm từ bi vô úy, Quý Ngài biết hơn ai hết, nếu qui phục với Cộng sản là bán đạo cho Ma vương, là hủy hoại chánh pháp. Quý Ngài đã chỉ cho ta thấy cái gương của Hoà Thượng Thích Trí Thủ bị Cộng sản chiêu gọi, Ngài Tuệ Sĩ và Ngài Lê Mạnh Thát cố vấn cho cố Hoà thượng tham gia vào Giáo hội Phật Giáo nhà nước, với chiêu bài: Làm văn hoá thuần túy, giáo dục thuần túy, đào tạo Tăng ni thuần túy??? cho một nước Cộng sản của những người Cộng sản!!! Họ đã chiêu gọi Hoà Thượng về Phật giáo quốc doanh để đem tiếng tăm của Ngài Đại Lão mà chiêu dụ cò mồi, chinh phục những kẻ non lòng yếu dạ, những kẻ dễ tin. Sau đó, càng dấn thân, càng tự xiết chặt thòng lọng của thứ quyền lực quỷ quái xảo quyệt. Đến khi nhận ra, muốn quay trở lại thì Cộng sản nào để yên, họ thủ tiêu để bịt miệng.

Hơn 60 năm tranh đấu, Cộng sản đã làm đi làm lại những bài bản lường gạt khác tên mà vẫn là âm điệu cũ. Nên với trí tuệ của hai Ngài, lèo lái con thuyền Phật pháp, nhất định không chao đảo, không thoả hiệp, không đầu hàng.

Phật Tử hải ngoại dốc lòng quyên góp tịnh tài, công sức theo tiếng gọi của chư Tôn đức Tăng Ni, đồng xây dựng nhiều ngôi chùa lớn nhỏ ngoài hải ngoại, với tấm lòng trung kiên, gìn giữ chánh pháp.. Những mái chùa nầy không thoả hiệp Cộng Sản. Tự do tín ngưởng, hướng đến đời sống tâm linh. đến hồn thiêng nước VIệt, bằng cả tấm lòng tuyệt đối của người tỵ nạn.

Hiện tình đất nước, cho đến nay, người Cộng sản đang quyết tìm mọi cơ hội, mọi phương cách triệt hạ và đập tan tiếng nói trung thực của người dân, dập tắt tinh thần tranh đấu cho Tự do Dân chủ. Chẳng những không tôn trọng tự do tín ngưởng mà họ còn muốn nhuộm đỏ Phật giáo, biến tôn giáo nầy thành một công cụ tay sai cho chủ nghĩa xã hội ngoại lai. Cụ thể nhất, qua nghị quyết 36. Tạc tượng Hồ Chí Minh, đem vào ngồi ngay chánh điện, mở màn cho một Phật giáo mới, ma quỷ trộn lẫn chốn trang nghiêm. Thử hỏi, Quý Thầy, người dân và thế hệ con cháu về sau, đi chùa lạy Phật, phải lạy Hồ Chí Minh, một tên tội đồ, gian trá, quỷ quyệt, đa mưu mô chính trị, gạt gẫm giết hại mọi tầng lớp con người, để rồi tuyên truyền rằng: "Đây là tượng HCM, anh hùng dân tộc, phải thờ lạy". Hơn 800 nhà sư bị gọi đến khánh thành ngôi chùa có tên là Đại Nam, xây dựng qui mô trên 500 mẩu đất tại Bình Dương, để làm nơi danh lam thắng cảnh cho Việt kiều về đổ tiền thăm viếng. Họ đầu tư cho người ngoại quốc tham quan, cứ ngỡ Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản quá ư là tôn trọng tín ngưởng! Thử tưởng tượng cảnh hàng trăm vị sư phải chịu cảnh nhục nhã quỳ lạy ác nhân có tóc mà không dám hó hé. Thầy tu trong nước thì phải chịu như thế đó. Các Tu sĩ hải ngoại nghỉ sao? Chúng tôi chờ phản ứng của Quý vị, xem có lên tiếng việc bôi nhọ Tam bảo của bọn vô thần nầy hay không?


Trên mạng InterNet toàn cầu, ngày 21, 22, 23 tháng 9 năm 2007 vừa qua, tại Thiền Viện Hoa Sen, quý vị tu sĩ đã lên tiếng vui mừng, tụ tập tại Canada, mở ra Đại Hội "Về Nguồn". Về nguồn nào đây ??? 96 Tăng ni hải ngoại. Thành phần Canada có 18 vị, California có 15 vị, Indiana có 6 vị, còn lại rải rác mỗi nơi có 12 vị. Riêng, đặc biệt tại Houston, Texas có 2 vị là Viện chủ và Viện Phó Chùa Việt Nam. 96 vị nầy muốn tách rời Giáo hội, muốn có danh xưng riêng, muốn có tiếng nói riêng, muốn có quan điểm riêng. Trong Tâm Nguyện thư gửi trên diễn đàn toàn cầu, Quý vị tuyên bố rằng: "Tâm nguyện hình thành Đại Hội Về Nguồn với ý nguyện khai mở một tụ điểm nhân duyên cho sự trở về và đoàn tụ, để tiếp nhận nguồn năng lực thanh tịnh hoà hợp của Tăng đoàn, để sức mạnh đó có thể mở rộng vô biên, bao trùm khắp nơi sinh hoạt của các Giáo hội, Hệ phái, Tông môn" ( Xem Lá Thư Tâm Nguyện trên Tuần san ĐẸP, số 639 -trang 68 )

Một tổ chức quy mô như vậy và với 2 mục đích rõ rệt:

1- Tưởng niệm ngày chư lịch Tổ Sư và các Thánh tử đạo.

2- Tạo cơ hội Tăng ni hải ngoại đoàn tụ cùng nhau hành đạo khắp năm châu, mang tính chất đại thể Tăng đoàn, mà vì bao năm qua Tăng ni chưa có cơ hội đoàn tụ ???

Vậy mà, ngoài các mục đích trên, Quý vị không hề đề cập đến Pháp nạn trong nước, không hề bày tỏ lập trường, đường lối bảo vệ chánh pháp, không hề nhắc nhở đến nhị vị Đại lão Hoà thượng và các huynh đệ đang bị bức hại, đem ra đấu tố trên báo đài cả nước.

Phải chăng Quý vị còn một mục đích khác, tuy không công bố, nhưng ai ai cũng hiểu, là thoả hiệp với Cộng Sản nhằm triệt tiêu Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất đang đang bảo vệ Phật pháp, đang đứng trong tôn giáo, đòi Tự Do Tín Ngưởng và đứng trong đại bộ phận nhân dân bị áp bức, đòi quyền sống vàTự Do Dân Chủ, điển hình là dân oan khiếu kiện?

Cụ thể là Quý vị bỏ mặc GH.PGVNTN, rút ra khỏi tổ chức nầy. Với sự tiếp tay của Cộng Sản, Quý Vị đang hướng tới Đại Hội Phật Giáo Về Nguồn tại Việt Nam năm 2008.

Trong khi Cộng Sản âm mưu đưa Thượng Toạ Tuệ Sĩ trong nước lên ngôi Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, mục đích xoá tên GH/PGTN, Ở hải ngoại Quý vị tổ chức Đại Hội Về Nguồn, liên kết trong ngoài, thực hiện ý đồ của Cộng Sản.

Trong bức Tâm Thư, tự nhận mình là "Bậc Đại Trượng Phu của kẻ xuất trần", Quý Vị chấp nhận thờ lạy một tội đồ dân tộc, mà bọn Cộng Sản đặt để ngang hàng với chư Phật và Bồ Tát. Kẻ đã biến Quý vị thành những Tăng ni ty nạn, lưu vong nơi đất khách quê người.

Là người có Tâm Phật, mà Quý vị về hùa với giai cấp thống trị, chẳng mảy may xúc động trước khổ nạn của dân tộc, trước sự nghèo nàn và tụt hậu của đất nước. Quay lưng với đồng bào, với những huynh đệ mõi mòn trong ngục tù, với những đồng đạo đang quên mình bảo vệ chánh pháp.

Quý vị có thể nghe theo Cộng sản mà quên đi cái quá khứ 32 năm bi thảm, nước mất nhà tan. Quên đi những người đã nằm xuống, những người trong lao tù, những người trốn chạy và những người còn ở lại trong khổ đau của những mất mát, chia ly. Quên đi cái cảnh người dân bị bần cùng hoá và bị đọa đày, qua các đợt đánh tư sản, những đợt đổi tiền, bị đày lên kinh tế mới, bị làm thủy lợi... Chỉ còn chút niềm tin vào đấng thiêng liêng thì các cơ sở tôn giáo cũng bị cướp sạch. Nhưng quý vị không thể quên những thảm cảnh đang xảy ra hàng ngày tại quê nhà. Nạn dân oan khiếu kiện. Nạn buôn dân bán nước. Nạn tham nhũng... Quý vị có thể an nhiên tự tại niệm kinh trong tiếng khóc của đồng bào bị bức hại được ư? Quý vị có thể bơi thuyền Bát nhả trong biển máu và nước mắt của dân tộc được ư? Chọn thái độ họp tác với kẻ ác , đi ngược lại nguyện vọng của người lương thiện thấp cổ bé miệng, phải chăng là cách hành xử của những tu sĩ thức thời? Hay Quý vị chờ cho đến khi nào dân oan bị bức tử, lúc đó mới chịu lập Đàn Giải Oan ?

Buồn thay! Tại Houston, Viện Chủ và Viện phó chùa Việt Nam lại có tên trong danh sách Về Nguồn. Càng ngạc nhiên hơn, khi hai vị nầy kêu gọi Phật tử mua vé yễm trợ cho chương trình ra mắt sách của Thầy Tuệ Sĩ, lấy tiền xây trường Đại Học, Thư viện, Học đường và làm việc từ thiện cho nhà nước Cộng Sản. Trong giấy mời, , ký tên Trưởng Ban Tổ chức là Thượng toạ Thích Nhật Trí ở Florida ( có tên trong danh sách Về Nguồn ), là Hội Trưởng Dharma Wheel Corporation, chuyên lo về Giáo dục, Văn hoá, Hoằng pháp, Từ thiện và gửi tiền về cho Thầy Tuệ Sĩ. Lấy tiền người tỵ nạn, giúp người Cộng Sản đánh phá người hải ngoại, đánh người dân oan trong nước, đánh cả những người tu hành chân chính. Thưa, Quý Ngài đang làm gì vậy? Đó có phải là con đường Bồ Tát Đạo? Là con đường Đức Phật truyền lại cho các Ngài để giáo hoá Phật tử và chúng sinh hay không?

Quý vị Phật tử đồng hương,

Chúng ta có thể nào thoả hiệp với các Thầy đang chờ Cộng Sản trải thảm đỏ rước về nước, để bôi nhọ Phật giáo có từ 2000 năm trên đất Việt ?

Người Phật tử luôn trân kính chư Tôn đức Tăng Ni, nhưng không phản bội quốc gia dân tộc, không phản bội nhị vị Đại Lão Hoà thượng đang hy sinh vì Phật Pháp, vì sự trường tồn của GH.PGVNTN.

Người Phật Tử luôn trân kính chư Tôn Đức Tăng ni bảo vệ những cỗng chùa trang nghiêm thanh tịnh, không bị nhuộm đỏ. Vì đó là cánh cửa của tâm linh, là niềm tin và niềm an ủi cuối cùng của người Việt ly hương.

Người Phật tử trân kính hoan hô tinh thần dũng cảm của những vị tu sĩ và nhân dân tại Miến Điện đã tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ

Người Phật Tử trân kính đảnh Lễ Ngài Đạt Lại Đạt Ma, một vị tu sĩ chân chính bảo ệ giá trị Phật Pháp cho cho xứ sở của Ngài và cho toàn thế giới.

Cộng Sản bên kia nửa vòng trái đất, Quý vị nào muốn thoả hiệp, xin dũng cảm của Bậc Trượng Phu, thẳng thắng trở về sống chung với họ. Giúp họ dạy Đạo giúp Đời, cho chúng sinh bớt đi đau khổ.

Trân kính
Phạm Việt Thanh

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Pakistan (Hồi quốc): Con đường dân chủ gập ghềnh
Trương Sĩ Lương


Cali Today News - Sau nhiều tháng vận động dư luận trong cũng như ngoài nước, chuyến hồi hương sau 8 năm lưu vong của bà cựu Thủ tướng Benazi Bhutto vào ngày 18-10-07 vừa qua đã tạo nên niềm vui cho người dân Pakistan, đồng thời đã hâm nóng niềm tin cho hàng trăm ngàn đảng viên PPP (Ðảng Nhân Dân - Pakistan People Party) của bà. Giữa tiếng hoan hô vang dậy khi bước xuống phi trường Karachi, cũng là tên thành phố lớn thứ nhất của Pakistan, bà Bhutto đã bật khóc khi đặt chân trở lại nơi mảnh đất quê hương yêu dấu này.

Trước đám đông hàng trăm ngàn người chờ đợi đón mừng bà Bhutto từ phi trường đến trung tâm thành phố Karachi, nơi bà sẽ đọc bài diễn văn chào mừng và cám ơn người dân đã thương mến, ủng hộ giòng họ Bhutto của bà trong nhiều thập niên qua. Thế nhưng, niềm vui chưa đến thì 15 phút sau, xe của bà và đoàn tùy tùng, đoàn an ninh hộ tống đã bị tấn công bằng hai chiếc xe bom tự sát. Hai tiếng nổ long trời lở đất, có sức công phá ghê gớm đã giết chết khoảng 140 người, làm bị thương gần 400 người dân vô tội và một số công chức, cảnh sát, cận vệ của đảng PPP. Xe của bà Bhutto bị vỡ kiếng, nhưng bà thoát nạn. Ðây là một vụ đánh bom tự sát lớn nhất tại Pakistan từ trước tới nay. Ðược biết, trước ngày trở về, bà Bhutto đã từng được chánh phủ Pakistan cảnh báo phải đề phòng vì phần tử Hồi giáo cực đoan sẽ tấn công. Thế nhưng bà vẫn giữ quyết định hồi hương cho dù gặp nhiều khó khăn. Trước đó bà đã có lời tuyên bố: “Tôi không nghĩ người Hồi giáo sẽ tấn công một phụ nữ như tôi. Vì họ biết rằng họ sẽ xuống địa ngục với tội này”.

Cả thế giới lên tiếng tố cáo hành động giết người vô tội một cách man rợ của đám khủng bố cực đoan. Mặc dầu chưa có tổ chức khủng bố nào đứng ra lãnh nhận hành động cố sát này, nhưng giới tình báo cho rằng, không ai dính tới ngoài bọn phá hoại của phiến quân Taliban và Al Qaeda. Ðối với thành phần Hồi giáo cực đoan, một phụ nữ không thể lãnh đạo đất nước, huống chi bà Bhutto còn bị kết tội là thân Tây phương, là tay sai của Mỹ, nghĩa là phải bị giết chết.
Một nguồn tin đáng tin cậy cho rằng, bà Bhutto được Hoa Kỳ dàn xếp hòa giải với Tổng thống Musharraf để chia quyền, vì uy tín của ông Musharraf đã xuống dốc trong thời gian qua. Nếu có bà Bhutto trở về, TT Musharraf sẽ có thêm vây cánh của đảng PPP. Có thể bà sẽ nắm ghế Thủ tướng trở lại trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2008 do đảng PPP đề cử. Có tin cho rằng bà đã được TT Musharraf miễn tố về việc cáo buộc bà tham nhũng khi giữ chức Thủ Tướng trước năm 1999 và sau đó bà phải ra đi lưu vong để khỏi bị liên lụy khi Tướng Musharraf đảo chánh chính quyền dân cử đương thời của ông Sharif và thiết lập chính quyền quân đội.

Giới thạo tin cho rằng, những lời tuyên bố của bà Bhutto gần đây: “Sẽ không nương tay cho đám tàn quân Taliban xâm nhập phá hoại đất nước Pakistan; hoặc có thể nhờ tới quân đội Mỹ phối hợp hành quân truy lùng Taliban trong tương lai”, đã làm cho giới cực đoan Hồi giáo thân Taliban tìm cách triệt hạ bà.
Trước khi bàn tới con đường dân chủ gập ghềnh của quốc gia Hồi giáo Pakistan, xin được lướt sơ qua một cách tổng quát về miền đất đầy máu lửa và nguy hiểm này.

Pakistan, tên tiếng Việt là Hồi quốc, lãnh thổ rộng gấp đôi tiểu bang California. Bắc giáp Trung Hoa, Nam giáp biển Á-rập (Arabian Sea), Tây giáp A-phú-hãn và Iran, Ðông giáp Ấn Ðộ. Dân số 170 triệu người, 97% theo Hồi giáo, gồm 77% theo giáo phái Sunni và 20% theo giáo phái shiite; còn lại 3% theo Ấn giáo và Thiên Chúa giáo.

Pakistan trước năm 1947 là một phần lãnh thổ của tiểu lục địa Ấn Ðộ. Thế nhưng sau ngày giành lại được độc lập từ tay người Anh, 14-8-1947, vì khác biệt và tranh chấp tôn giáo giữa Ấn giáo và Hồi giáo, Pakistan tách rời khỏi Ấn để trở thành một quốc gia Hồi giáo tự trị. Việc chia hai quốc gia Ấn Hồi vào thời đó đã mở ra một trang sử mới tại vùng Nam Á và ảnh hưởng tới nền an ninh chung trên thế giới.

Từ ngày giành độc lập vào năm 1947, Pakistan (Hồi quốc) được chia thành 2 vùng là Ðông Hồi giáp Ấn Ðộ và Miến Ðiện; Tây Hồi là Pakistan ngày nay, trải dài từ rặng Hy Mã Lạp Sơn tới biển Á-rập. Việc chia ra hai vùng đã tạo nên những khó khăn, đau khổ trước cuộc di dân hàng triệu người và hoàn cảnh sống phải trả giá bằng máu và nước mắt. Mãi cho tới gần 25 sau, vì bị áp lực từ Ấn độ, vào ngày 26-3-1971 Ðông Hồi tách khỏi Tây Hồi và trở thành độc lập với tên nước là Bangladesh.

Sự hình thành hai nước Ấn Pakistan (Hồi) đã tạo nên ảnh hưởng nặng nề vì tranh chấp tôn giáo ngay vùng biên giới, trở thành một giai đoạn đau thương nhất cho cả hai dân tộc trước những đợt bạo động kinh khiếp. Ngay sau khi chia ra hai nước, Ấn Hồi đã nhảy vào cuộc tranh chấp vùng lãnh thổ có tên là Kashmir. Bốn cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra vào năm 1949, 1965, 1971, 1999 và mãi cho đến ngày nay vùng tranh chấp này vẫn chưa được giải quyết. Những Cuộc đụng độ kinh khiếp nói trên có khi đã tạo ra căng thẳng, lo sợ cho cả thế giới vì 2 nước đều có vũ khí nguyên tử trong tay.

PAKISTAN VÀ NỀN DÂN CHỦ

Một chính phủ dân sự đầu tiên của Pakistan đã được người dân bầu lên vào tháng 3 năm 1977, nhưng đảng thắng cử của ông Zulfika Bhutto là PPP bị cáo buộc gian lận. Dân chúng nổi dậy chống đối và lần hồi dẫn tới một cuộc đảo chánh vào ngày 5-7-1977, do tướng Mohammed Zia ul-Hag cầm đầu. Ông Zulfika Bhutto bị xử tử vào ngày 4-4-1979, bất chấp sự chống đối của thế giới và thành phần trung thành với ông Bhutto. Sau đó, tướng Zia tuyên bố làm tổng thống và trở thành một chính quyền quân phiệt cho tới ngày 19-8-1988 ông Zia bị tử nạn trong một tai nạn máy bay của Không Quân Pakistan. Cuối năm 1988, con gái của ông Zulfika Bhutto là bà Benazir Bhutto ra tranh cử và thắng lớn với chức Thủ tướng Pakistan.

Tính đến thập niên 1990, bà Bhutto đã làm Thủ tướng 2 lần. Lần thứ nhất vào năm 1988, lần thứ hai vào năm 1993. Cả hai lần đều bị giải tán vì bà bị cáo buộc tham nhũng. Sau đó, phe đối lập là ông Naward Sharif lên làm thủ tướng. Ngày 12-10-1999 Tướng Pervez Musharraf đảo chánh thủ tướng Sharif và thành lập chính quyền quân phiệt cho đến hiện tại. Trong giai đoạn này, chính quyền Musharraf rất thân với bạo quyền Taliban ở A-phú-hãn, nhưng sau biến cố “911” xảy ra tại Hoa Kỳ, Pakistan đã đổi hướng bằng cách cắt đứt liên hệ với Taliban và trở thành đồng minh số 1 của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố. Ðể trả ơn, TT Bush đã bãi bỏ lệnh cấm vận trước đây khi quốc gia này thử bom nguyên tử vào năm 1998. Ðồng thời, TT Bush đã giảm nợ cho Pakistan, giúp chính phủ này xây dựng kinh tế và nhìn nhận vai trò tổng thống của ông Musharraf.

Vào ngày 13-12-2001, vài tên mang bom tự sát nổ trước quốc hội Ấn Ðộ, giết chết 14 người. Chính quyền Ấn Ðộ quy tội cho đám dân quân người Pakistan chủ trương. Hai nước Ấn Hồi lại một lần nữa đưa cả trăm ngàn quân ra biên giới và sửa soạn giàn phóng vũ khí nguyên tử để gườm nhau, nhưng sau đó dưới áp lực của LHQ hai phe đã rút lui.

Một thành công được Hoa Kỳ ca ngợi là việc chính quyền Pakistan đã đưa quân đội hành quân và bắt được tên Khalid Shaikh Mohammed, nhân vật thân cận của bin Laden, người tổ chức vụ tấn công Hoa Kỳ “911” vào năm 2001.

Vào tháng 11 năm 2003, hai nước Pakistan và Ấn Ðộ đã đạt được thỏa hiệp ngưng bắn tại vùng tranh chấp Kashmir sau hơn 14 năm giao tranh đẫm máu. Thỏa hiệp ngưng bắn này đã giúp cho hàng triệu gia đình ly tán được đoàn tụ kể từ khi phân ly vào năm 1947.

Vào tháng 2 năm 2004, Khoa học gia Abdul Qadeer Khan, cha già vũ khí nguyên tử của Pakistan bị tố cáo bán bí kíp nguyên tử cho Bắc Hàn, Iran và Libya. TT Musharraf đã buộc nhà khoa học này phải xin lỗi thế giới và tha thứ cho hành động nguy hiểm của ông. Cả thế giới lên tiếng than phiền về giá trị của khoa học gia này, nhưng đối với Pakistan, ông vẫn là một anh hùng. Khoa học gia Abdul Khan lên tiếng nhận tội bán bí kíp nguyên tử nói trên là hoàn toàn do cá nhân ông chủ trương, không hề dính líu tới chính phủ Pakistan. Thế nhưng lời giải thích này khó thuyết phục được cộng đồng quốc tế về nguyên tử.

Ðể ủng hộ đồng minh, nhất là Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố, Tướng Musharraf đã đưa 80,000 quân vào vùng rừng núi hiểm trở tại biên giới A-phú-hãn để tảo thanh quân khủng bố Al Qaeda. Chiến dịch này đã làm thiệt mạng hơn 800 quân nhân Pakistan, nhưng thành quả dẹp đám khủng bố Al Qaeda cũng không mấy khả quan.

Cuối năm 2006 và đầu năm 2007, quân Taliban ồ ạt đột nhập vùng Ðông A-phú-hãn, xuất phát từ lãnh thổ Pakistan. Chính phủ Pakistan bị giới tình báo Tây phương nghi ngờ là đã thả lỏng, như một hình thức tiếp tay cho sự việc này, nhưng các giới chức Pakistan hoàn toàn bác bỏ.

Vào tháng 9 năm 2006, TT Musharraf đã ký một hiệp ước hòa bình với 7 tổ chức dân quân, nhân danh “Pakistan Taliban”. Quân đội Pakistan chấp nhận rút khỏi vùng núi hiểm trở và chấp thuận cho Taliban tự trị với điều kiện không được xâm nhập vào lãnh thổ A-phú-hãn hoặc tấn công quân đội Pakistan. Thỏa hiệp này bị Tây phương chỉ trích là thất lợi vì phiến quân Taliban và tổ chức khủng bố Al Qaeda sẽ có đất dung thân và sẽ nổi dậy trong thời gian tới.

Vào tháng 8 vừa qua, con đường chính trị của tướng Musharraf đã bắt đầu gặp khó khăn, vì Tối cao Pháp viện của quốc gia này chấp thuận cho 2 cựu thủ tướng lưu vong là ông Nawarz và bà Bhotto có thể hồi hương để tranh thủ với TT Musharaaf. Thế nhưng, vào tháng 9 vừa qua, khi cựu thủ tướng Sharif vừa đáp xuống sân bay Pakistan thì bị bắt và bị trục xuất khỏi quốc gia này sau 3 tiếng đồng hồ.

Ngày 6 tháng 10 vừa qua, Tướng Musharraf đã thắng cử tổng thống nhiệm kỳ 3 một cách dễ dàng vì khối đối lập tại quốc hội tẩy chay cuộc bầu cử. Kết quả chỉ có phe ủng hộ ông Musharraf đi bầu. Tối cao Pháp Việt của Pakistan vẫn chưa tuyên bố tính hợp hiến của cuộc bầu cử hôm 6-10-07. Tuy nhiên, ông Musharraf đã trao quyền tư lệnh quân đội cho tướng Kiyani trước khi ông đắc cử vào chức tổng thống nhiệm kỳ 3.

NỀN DÂN CHỦ GẬP GHỀNH CỦA PAKISTAN

Nền dân chủ của Pakistan luôn luôn bị gập ghềnh vì những trở ngại sau đây:
1) Là một quốc gia Hồi giáo với nhiều giáo phái chủ trương cực đoan, luôn luôn khích báng quần chúng chống đối các quốc gia tây phương. Các trường học về đạo Hồi của các bộ tộc thân Taliban vẫn ngang nhiên đổ vào đầu óc giới trẻ một khuynh hướng cực đoan về tôn giáo và dân tộc, chống lại Tây phương.

2) Trong khi chính quyền thì thân Tây phương, nhất là thân Mỹ, nhưng đại khối dân chúng vì bị ảnh hưởng quan niệm Hồi giáo cực đoan nên đã tạo ra những khó khăn cho bất cứ chính phủ nào nắm quyền trong giai đoạn này.

3) Là một quốc gia tuy có đối lập, nhưng thực sự chưa bao giờ có được một nền dân chủ vững chắc. Quyền lực từ phía dân cử chưa bao giờ đủ mạnh để chống lại các cuộc đảo chánh từ phía quân đội. Những cuộc đảo chánh và tham nhũng đã đẩy đất nước này vào con đường khó khăn về kinh tế, xã hội xáo trộn vì khuynh hướng bài ngoại quá khích.

Thế nhưng, hy vọng học được những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ, sự trở về của bà Bhutto lần này, được mô tả là một chuyến về đẫm máu đã xảy ra trong lịch sử Pakistan, nhưng mặt khác, vụ khủng bố bằng bom xe, cho dù bất cứ do ai chủ trương vẫn không thể làm cho thành phần ủng hộ bà Bhutto lùi bước. Có lẽ đảng PPP của bà Bhutto sẽ mạnh mẽ hơn, hàng triệu người dân Pakistan sẽ đứng về phía ủng hộ bà nhiều hơn.

Báo chí và dư luận người dân Pakistan đang đặt lại vấn đề như sau:

Nếu để Pakistan lọt vào tay thành phần cực đoan nắm quyền, lại có vũ khí nguyên tử trong tay, thì thế giới sẽ loạn to. Vì vậy, sự hợp tác giữa TT Musharraf và bà Bhutto để xây dựng lại đất nước, thân Tây phương, nhất là Hoa Kỳ, tiến lên và xây dựng một nền dân chủ vững chắc, làm một cuộc cách mạng xã hội, cải tổ giáo dục, xóa bỏ thành kiến và quan niệm cực đoan về tôn giáo thì Pakistan sẽ là một quốc gia gương mẫu Hồi giáo tại Nam Á. Vấn đề then chốt là Hoa Kỳ sẽ bớt được gánh nặng trước cuộc chiến chống khủng bố vì đã có một đồng minh vững mạnh trong khối Hồi giáo chia sẻ trách nhiệm chung.

Trương Sĩ Lương

User avatar
VuPhong
Posts: 2909
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Quyền thay đổi chính phủ

Nguyễn Ðạt Thịnh
Rất nhiều chính khách ngoại quốc nhận định là người dân Việt Nam chưa có quyền thay đổi chính phủ; ngư?i mới nhất vừa nói lên việc mà họ cho là ngược đời này là ông Scot Marciel, phụ tá ngoại trưởng Mỹ.

Marciel cho rằng việc Việt Cộng không cho công dân Việt Nam đuợc quyền thay đổi chinh phủ là một trái ngược căn bản đối với đạo đức chính trị của Hoa Kỳ, do đó ông cho là không tốt, và Hoa Kỳ nên giới hạn quan hệ với Việt Cộng ngày nào họ còn không tốt đối với người Việt Nam.

Marciel nói như vậy với các dân biểu Hoa Kỳ trong một buổi tường trình tại Hạ viện hôm thứ Ba mùng 6 tháng 11. Ông công nhận trong vòng hai năm qua Việt Cộng đã trả tự do cho một số tù nhân chính trị và chấp nhận để thế giới bên ngoài tiếp cận với Việt Nam nhiều hơn.

Tuy nhiên ông Marciel cho rằng "vẫn còn những khiếm khuyết nghiêm trọng về quyền tự do chính trị và dân sự".

Ông nói rằng người dân không thể thay đổi chính phủ bằng lá phiếu, mặc dù Việt Cộng vẫn tổ chức bầu cử, và Việt Cộng bắt giam tất cả những người dám bày tỏ quan điểm chính trị không giống quan điểm của họ.

Ngoài ra, truyền thông bị giới hạn, việc sử dụng Internet, tự do hội họp và tự do ngôn luận cũng bị kiềm chế.

Trong bản tường trình, ông Marciel xác nhận Việt Nam đã nhanh chóng lột xác trên bình diện kinh tế: từ một nước cộng sản bị chiến tranh tàn phá họ đang biến thành một quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh.

Nhận định tương đối chính xác trên hai bình diện chính trị và kinh tế, nhưng Marciel lầm lẫn khi ông nói dù "vẫn chậm thực hiện tự do chính trị, đất nước này đã có những tiến bộ rõ rệt về tự do tôn giáo".

Nhiều dân biểu hạ viện thúc giục các đồng nghiệp ở Thượng viện sớm thông qua bản dự luật nhân quyền đã được thông qua ở Hạ viện với số phiếu áp đảo hồi tháng Chín.

Dự luật này ấn định Mỹ sẽ không tăng viện trợ phi nhân đạo cho Viê?t Nam nếu Việt Cộng không cải thiện rõ ràng về nhân quyền.

Nghị sĩ Cộng hòa Ed Royce nói: "Chúng ta cần phản đối mạnh về tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam".

Ông Royce cũng thúc giục Đại sứ Mỹ ở Việt Nam Michael Michalak có thái độ rõ rệt hơn trong vấn đề nhân quyền.

"Nếu ông Ðại sứ làm đúng phận sự, nhân quyền sẽ là một trở ngại trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam," Royce nói.

Dự luật nhân quyền Việt Nam 2007 (H.R. 3096), do dân biểu Cộng hòa Chris Smith đề xướng, đòi gắn liền các khoản viện trợ phi nhân đạo cho Việt Nam trong tương lai với các tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền.

Trong lần bỏ phiếu hồi tháng Chín tại Hạ viện, trên 414 phiếu thuận chỉ có ba phiếu chống.

Những người ủng hộ cho dự luật H.R. 3096 nói đây là phản ứng trước viê?c Việt Nam tiếp tục đàn áp những người đấu tranh chính trị, tôn giáo và nhân quyê`n.

Ông Chris Smith, dân biểu New Jersey, nói: "Đáng tiếc là trong những tháng gần đây, tình trạng nhân quyê`n ở Việt Nam đã xấu đi trông thấy và Hà Nội đã thực hiện một đợt trấn áp tàn bạo mới".

Hiện nay viện trợ phi nhân đạo của Hoa Kỳ cho Việt Nam đang ở mức 8-12 triệu đôla mỗi năm, con s? quá nhỏ, không đủ khiến Việt Cộng nhượng bộ.

QUYÊN THAY ÐỔI chính phủ là quyền của người cử tri Hoa Kỳ, quyền bất khả xâm phạm mà sang năm khi mãn nhiệm, tổng thống Bush phải chấp nhận. Là một người rất hùng biện nhưng không bao giờ ông có ý nghĩ điên dại là thuyết phục người Mỹ để ông ở lại Bạch Cung thêm một ngày nào nữa, sau 2 nhiệm kỳ mỗi nhiệm kỳ 4 năm.

Lý do khiến ông Bush hay bất cứ một vị tổng thống Hoa Kỳ nào khác cũng không dám, và không thể cướp quyền thay đổi chính phủ của cử tri là dân trí Mỹ rất cao. Từ một người thợ lái xe đào đất đến một giáo sư đại học đều phì cười nếu họ nghe truyền hình nói tổng thống Bush hủy bỏ cuộc bầu cử 2008. Họ cười, không tin, và cho đó là một trò diễu dở của truyền thông.

Dân trí Mỹ cao đến mức nếu cảnh sát Mỹ đuợc điều động đến để đàn áp biểu tình như cảnh sát Pakistan đang làm, cảnh sát Mỹ sẽ không đàn áp. Họ hiểu đàn áp biểu tình là vi phạm hiến pháp, hành động sẽ đưa họ ra tòa và vào tù, dù họ làm dưới mệnh lệnh của bất cứ cấp trên nào.

Dân trí Việt Nam chúng ta cũng cao, nhưng chưa cao đồng đều đuợc như dân trí Hoa Kỳ. Ðiển hình là một thính giả Việt Nam, ký tên tắt là BCM, viết cho đài BBC

"Là người dân Việt Nam tôi cho rằng chính quyền Mỹ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam làm gì. Không nên gắn chính trị, chính sách vào điều kiện làm ăn kinh tế với nhau. Mỹ cũng có đầy những bất công, vi phạm nhân quyền, bắn giết bừa bãi.

Rồi Mỹ tự mình đi biến các nước như Afghanistan, Iraq thành những nơi thử vũ khí của Mỹ, và thành thiên đường cho bọn khủng bố hàng năm giết chết hàng triệu người đấy thôi; mà Việt Nam có nói gì đâu.

Tôi cũng không thích gì một số chính sách ở việt nam như bầu cử, tự do báo chí, v.v nhưng không quan trọng bởi tất cả người VN còn đang lo làm kinh tế; nâng cao đời sống là chính mà điều này thì chính phủ lại có chính sách cởi mở thành công được nhân dân rất ủng hộ”.

Nếu lá thư này có thật, chứ không là một sáng tác phẩm của anh Nguyễn Giang như anh thường đăng những sáng tác phẩm tương tự lên BBC, thì quyền thay đổi chính phủ của người Việt Nam còn khá xa, vì ông (hay bà) BCM, mặc dù không thích chính sách bầu cử hiện nay, nhưng vẫn chấp nhận để Việt Cộng tiếp tục đánh lận, để gian ngoan ngồi đó.

Viễn ảnh tối thui này khiến tôi mong BCM là một sáng tác phẩm của Nguyễn Giang.

Nguyễn Ðạt Thịnh

User avatar
VuPhong
Posts: 2909
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Tội Nghiệp Nhà Thơ Tuệ Sỹ Từ sau 1975, chúng ta đã thấy quá nhiều nhân vật, “trước sau không như một”, trước thì chống Cộng, sau lại thân Cộng. Có người bỏ lập trường yêu nước mà chạy theo Cộng sản chỉ vì quyền lợi, hoặc vì một chút hư danh.

Ông Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi là một thí dụ lớn. Đang làm Phó Chủ tịch Đảng Nhân Dân Hành Động, mà được thư mời của Cộng sản, lập tức về nước ngay, bị Cộng sản chơi “trác” nhốt giam, hỏi khẩu cung 3 ngày, rồi tống trở lại Hoa Kỳ. Sau đó, để chửa thẹn, ông ta còn ngụy biện: Công an Cộng sản thiếu phối hợp, nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc! Bây giờ, thì ông lại chống Cộng tiếp tục, mời Hoàng Minh Chính và bảo trợ cho một số các em sinh viên chống Cộng ...

Phạm Đăng Long Cơ, vốn là Bác sĩ Quân Y, được Cộng sản mời, thì lập tức đi theo giặc, chống lại cộng đồng. Hiện nay, thấy không có mời mọc gì nữa, thì trở lại chuyên môn y sĩ.

Lê Phước Sang, chống Cộng đến chiều, được móc nối, trở về mong được chút danh, nhưng không thấy chi, trở lại Mỹ. Viet Weekly gồm một nhóm toàn thanh niên chống Cộng dữ dằn, nay theo CS, kiếm chút cháo...

Về vụ Tuệ Sỹ, tác phẩm của ông rất cao siêu, chống Cộng rất trí thức. Ông đã là một người Tù Lương Tâm, chấp nhận án Tử Hình, là một tấm gương can đảm cho đời sau ngưỡng mộ. Nhưng từ khi ông nhận một chức vụ lớn trong hàng ngũ Giáo Phẩm Phật Giáo, thì chúng ta cũng nên coi lại vấn đề. Nhất là lại đóng một vai trò then chốt trong Đại Hội Phật Giáo, một “chiêu” độc của CS, nhằm phô trương Tự Do Tôn Giáo ở Việt Nam.

Nếu là một người trí thức chống Cộng thứ thiệt, thì dù cho chức vụ cao đến trần nhà, làm Chủ Tịch Nước chăng nữa, cũng không bao giờ nhận. Vì khi nhận lời làm việc cho các tổ chức của họ, dù là tổ chức Tôn Giáo, để rồi đứng chung hàng ngũ, hội họp, thảo luận với các đồng chí quốc doanh, với những con người từng uống máu, sát hại dân lành, thì nhất định không chịu nổi.

Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, nói chuyện với những tên đồ tể – chưa buông dao xuống – ấy, người yêu nước sẽ thấy lợm giọng, buồn nôn, thấy máu mình xông lên mặt. Nếu không làm được gì, không gào lên, tố cáo tội ác, không “đục” cho chúng một quả, nhất định người công chính sẽ xỉu mất! Làm sao mà có thể hội họp, nói chuyện, thảo luận khi nghe thấy những chữ “đồng chí, đồng chuột” quanh đây? Làm sao mà có thể bình tâm được, khi nghe những tiếng cười man rợ, những tiếng cười thỏa mãn của bọn súc sinh? Làm sao mà chịu đựng được, khi nhớ tới hàng triệu dân lành đang khốn khổ, mà chính mình lại ngồi họp hành, ăn uống với lũ đồ tể đó? Làm sao mà cứ tỉnh bơ, làm như không thấy, không biết những tiếng kêu cứu của dân oan vang vang trong đường phố? Không thể nào “mũ ni che tai” với những tiếng kêu cứu của đồng bào, không thể nào tự đánh lừa mình là “ta chỉ làm việc phát triển đạo giáo mà thôi!” Những người tuyên bố: “Tôi bây giờ không nói chuyện Đời nữa, mà chỉ nói chuyện Đạo thôi!” là tự mình dối gạt mình, đánh lừa lương tâm của mình, trong khi đánh lừa cả Dân Tộc.

Nếu quý vị không tin, hãy về THAM DỰ MỘT BUỔI HỌP CỦA CÁN BỘ CỘNG SẢN, lắng nghe họ phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và Nhà nước, qua việc xây dựng Tôn Giáo. Nếu ai có thể ngồi họp được một tiếng đồng hồ mà không phát điên, thì kẻ đó một là Điếc Tai, Mù Mắt, hai là “chấp nhận Cộng sản và tất cả những gì họ làm”. Chấp nhận là bây giờ Đảng đổi mới rồi, không còn trấn áp tôn giáo nữa! Chấp nhận các tên đồ tể kia đã bỏ dao xuống rồi, thành Phật hết trơn! Chấp nhận có Tự Do Tín Ngưỡng, Tự Do Tư Tưởng, Chấp nhận những hình phạt đối với Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang, những cuộc bắt bớ, tù đày các nhà phản kháng là Đúng và cần thiết để Xây dựng Đảng! Chấp nhận dân oan là một lũ ngu ngốc, xứng đáng bị trừng phạt! Chấp nhận việc Hòa Thượng Thích Quảng Độ đến thăm dân oan là vi hiến, là thách thức chế độ! Nói chung là chấp nhận Chế Độ độc tài, đảng trị này là Chân Chính, là hợp hiến, hợp pháp, vừa hợp với lòng dân Việt, hợp với Hiến Pháp Việt Nam, vừa hợp với Công pháp quốc tế.

Một khi chấp nhận như vậy, thì sẽ rất vui khi nghe thông báo:

“Đồng chí Trưởng Ban Chỉ Đạo Tư Tưởng Trung Ương đến thăm hội nghị! Đồng Chí Bí Thư Thành Ủy đến thăm hội nghị! Đồng chí Thủ Tướng Nước CHXHCN gửi lời thăm hỏi và chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp! Đồng chí Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc có lời khen ngợi hội nghị!Xin báo cáo các đồng chí được rõ: Đồng chí Bí Thư Thành Ủy thành phố Hà Nội vừa gửi thư chúc mừng kết quả hội nghị đạt hiệu quả 100%. Tiếp theo đây là huấn từ của Thủ Tướng CHXHCN Việt Nam gửi đến hội nghị, chúc các đại biểu tham dự sức khỏe, tiếp tục tiến lên, phục vụ cho Tín Ngưỡng và Tôn Giáo, Tốt Đạo, Đẹp Đời! Đồng chí Chủ Tịch nước khen ngợi những công lao đóng góp của các đại biểu tham dự, Đặc biệt là khen ngợi tinh thần Vô Úy của cụ Tuệ Sỹ, đã bỏ qua mọi tị hiềm, để nắm tay xây dựng một Tôn Giáo làm mạnh trong hiến pháp... “

Hãy tưởng tượng! Hãy tưởng tượng! Tuy là tưởng tượng, nhưng nhất định sẽ xảy ra giống như vậy, vì đó là bài bản muôn năm của Cộng sản.

Chưa kể là để chuẩn bị họp, phải nộp một bản chương trình, nội dung phát biểu, đóng góp cho Đại Hội. Phải ngồi soi mói từng chữ, từng lời, không dám động chạm đến tất cả những oan sai của các Phật tử, các Tăng, Ni bị trù dập. Mà chỉ dám viết những lời ca tụng chính sách Trước Sau Như Một của Đảng Cộng sản: Tự do Tôn Giáo, tự do Tín Ngưỡng? Viết không khéo một chữ, là có điện thoại gọi đến, đề nghị “cụ” sửa lại cho đúng tình hình...

Hãy tưởng tượng! Suốt ngày có khách đến thăm, suốt ngày có điện thoại reo, từ Bí Thư, Chủ Tịch . . gọi đến thăm hỏi. Mà thực chất là điều tra, theo dõi. Trước cửa, có vài em bán thuốc lá, sau chùa, một lô tình nguyện hốt rác, xa xa vài chú bé đánh giày... Tất cả là những Công An con, công an cháu... theo dõi từng li từng tí... Muốn đi ngủ, tắt đèn, cũng phải tính tóan. Không thể để đèn muộn bất thường. Ăn một miếng cơm cũng phải suy tính, coi chừng có người suy diễn linh tinh, thì bỏ mạng! Có lẽ chỉ trừ khi đi vào Toilet, mới không hồi họp, lo lắng!

Người công chính chịu nổi cảnh này hay không?

Người có lòng yêu nước, có thể chịu nổi cảnh này trong một ngày mà không “Đ.M.”?

Cho nên, tuy không ở gần bên “nhà thơ” Tuệ Sỹ, không có bằng chứng gì là nhà thơ đã trở cờ, theo Cộng, tôi cũng có thể tưởng tượng ra trúng bốc! Với tưởng tượng của một người viết văn, làm thơ, tôi hiểu rõ hoàn cảnh của những người đang làm việc cho Cộng sản. Họ khốn khổ, khốn nạn vô cùng, mà không mở miệng được! Há miệng mắc quai!. “Đem thân về với triều đình, Hàng thần lơ láo, phận mình ra đâu?”

Tôi chỉ mong có một ngày làm việc như thế, nhưng với nội dung khác: Sửa đổi Hiến pháp, vất bỏ điều 4 đi, rồi làm sao? Tôi chấp nhận có những buổi gặp gở, thảo luận, thăm viếng như thế, nhưng để bàn về vấn đề Giải Thể đảng Cộng sản, trả lại Tự Do, Dân Chủ cho nhân dân. Lúc đó, thì tôi sẽ không “Đ.M.” mà vui vẻ góp ý ...

Còn bây giờ, tội nghiệp cho nhà thơ Tuệ Sỹ! Không được chửi thề!

CHU TẤT TIẾN

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Trung Với Đảng Là Bất Hiếu Với Dân

VŨ HẢI ĐĂNG .
(Góp Phần Phê Phán Tư Tưởng Hồ Chí Minh)
V.I Lê-nin từng tiên đoán: “Không thể có bức tường ngăn cách giữa những chiến thắng của cách mạng vô sản Nga và những chiến thắng của cách mạng vô sản quốc tế.” Thực tiễn đã chứng minh tiên đoán trên là hoàn toàn sai lầm.

Ngày nay khẩu hiệu “Vô sản các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại” đã trở nên sáo rỗng và vô giá trị. Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và quá trình xã hội hóa, toàn bộ nền sản xuất đã được tự động hóa ở trình độ cao, giúp giải phóng sức lao động của con người. Ở các nước phát triển đã không còn ranh giới rõ rệt giữa người vô sản và tư sản, nghĩa là không còn người bị áp bức, trong khi các nước lạc hậu như Việt Nam vẫn đang chạy theo “Tốc độ và khối lượng”.

Chúng tôi muốn khẳng định một nguyên tắc cao nhất “Coi thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý”. Việc các học giả Cộng sản hết lời ca ngợi tư tưởng Hồ Chí Minh, tô vẽ cho nó những giá trị đạo đức, văn hóa và thời đại, trong khi thực tiễn xây dựng đất nước lại hoàn toàn trái ngược với sự tô vẽ đó, thì có thể kết luận sự việc trên mang bản chất lừa đảo chính trị.

Các học giả Cộng sản luôn khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.”

Điều kiện cụ thể của nước ta, từ khi Đảng Cộng sản thành lập năm 1930, đến nay đã bước sang thế kỷ 21, về cơ bản vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu, trên 70% dân số sống bằng nghề nông, trình độ dân trí thấp kém, nhiều tàn dư của xã hội cũ vẫn còn ảnh hưởng sâu rộng trong đại bộ phận người dân. Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng non trẻ trưởng thành sau cách mạng, hiện chiếm chưa đầy 10% dân số. Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ tư tưởng của giai cấp vô sản (giai cấp công nhân các nước công nghiệp phát triển), vậy cái gọi là vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin thực ra chỉ là sự ngụy biện.

Theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng Cộng sản phải mang bản chất giai cấp công nhân, ở đây phải hiểu giai cấp công nhân là lực lượng xã hội lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử, sinh ra trong nền sản xuất đại công nhiệp, lực lượng này có xứ mệnh lãnh đạo xã hội và Đảng Cộng sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân. Tuy nhiên chủ nghĩa Mác đã không được giai cấp công nhân ở các nước công nghiệp phát triển phương Tây đón nhận, ngay như nước Nga khi tiến hành cuộc cách mạng vô sản chỉ là một nước công nghiệp trung bình của Châu Âu. Việt Nam chưa bao giờ có nền sản xuất đại công nghiệp, vì vậy cũng chưa bao giờ có giai cấp công nhân, hiểu theo đúng nghĩa là một giai cấp có thể đứng lên lãnh đạo xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang bản chất cơ hội, tại đại hội Đảng lần thứ X người ta nhất trí ghi trong điều lệ Đảng: “DDảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.” Đảng là đội tiền phong của dân tộc, nghĩa là Đảng tự cho mình như Vua; Trời sinh Đảng trị nước, Đảng là Thiên Tử. Bản chất cơ hội đã quá rõ ràng, Đảng không còn mang bản chất giai cấp công nhân, cánh cửa vào Đảng đã mở rộng cho tất cả những kẻ cơ hội.

Ông Hồ Chí Minh đã đứng trên lập trường của bần cố nông để giải thích chủ nghĩa Mác. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản phải là đội tiền phong của toàn thể dân tộc, là đại biểu trung thành lợi ích của dân tộc. Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội, cho nên chính quyền đó hoàn hảo và lý tưởng đến mức có thể duy trì mãi mãi. Các học giả Cộng sản quan niệm một cách mơ hồ về nhà nước của dân, do dân và vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, họ coi đó là một phát kiến vĩ đại, là sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác. Như vậy chủ nghĩa Mác với mục tiêu và phương pháp tiến hành cách mạng nhằm xóa bỏ nhà nước cùng với tất cả những tai ác mà nhà nước gây ra, thì Hồ Chí Minh lại xuyên tạc thành mục tiêu và phương pháp xây dựng “một hình thái nhà nước lý tưởng”.

Để bảo vệ cho chính quyền cộng sản được tồn tại vĩnh viễn, Hồ Chí Minh đã dạy: “DDiều mấu chốt nhất của đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, phải tuyệt đối trung thành với Đảng” Tận trung với Đảng nghĩa là tận trung với lãnh tụ Hồ Chí Minh, ông tự cho mình có quyền định đoạt vận mệnh dân tộc, ông viết “DDảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.” Vậy nếu Đảng không còn trong sạch, sa vào tham ô hủ hóa, độc đoán chuyên quyền, làm cho đất nước ngày càng tụt hậu với thế giới, không xứng đáng là người lãnh đạo… thì Đảng có tự nguyện từ bỏ vai trò “Người lãnh đạo” hay không? Hiển nhiên là Hồ Chí Minh đã khôn khéo lẩn tránh vấn đề này, ông nói Đảng là người “ddầy tớ” của dân, mỗi cán bộ đảng viên đều là người “phục sự” dân.

Để được làm người đầy tớ của dân, nghĩa là có được “chức quyền” để phụng sự dân, những người cộng sản đã phải tranh giành nhau quyết liệt, lo lót chạy chọt rất nhiều tiền. Khi đã mua được chức chạy được quyền, họ nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, bởi một lẽ giản đơn: “DDã ăn bổng lộc của Vua thì phải tận trung với Vua”. Còn người dân thì tỉnh táo nhận ra rằng họ bị lừa dối, bị mất tự do. Tư tưởng đạo đức “Trung với Đảng” là xiềng xích trói buộc quyền tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận của nhân dân.

Triết học Mác – Lênin không phải là tri thức tuyệt đối, tuyên ngôn của Đảng Cộng sản không phải là chân lý tuyệt đối và Chủ nghĩa Cộng sản khoa học cũng không phải là một học thuyết tuyệt đối. Vậy phải hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về đạo đức “Trung với Đảng”, như thế nào, đây có phải là sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc không? Theo Mác, đạo đức của người Cộng sản là trung thành với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân thế giới. Khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại” của Mác chính là sự kết tinh của đạo đức cách mạng. Vậy đạo đức cách mạng tuyệt nhiên không phải là trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản. Nếu như Đảng Cộng sản phản bội lại sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc, thì không ai phải có trách nhiệm đi theo và bảo vệ cái Đảng đó; “Mù quáng thờ Vua là ngu trung”, chân lý này đã được nhân dân ta đúc kết từ ngàn đời nay, cho đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị.

Các học giả Cộng sản khi nghiên cứu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đều đi đến thống nhất quan điểm cho rằng: “Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã sử dụng nhiều khái niệm và phạm trù đạo đức từng quen thuộc với dân tộc Việt Nam từ lâu đời. Các khái niệm và phạm trù đạo đức về nhân, nghĩa, trí, dũng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư,… đều là những giá trị đạo đức đã có trong nền văn hóa phương Đông hàng nghìn năm nay, trong Nho học và trong các đạo giáo khác.” Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một sản phẩm của xã hội phong kiến, các học giả Cộng sản không phủ nhận điều này, nhưng họ khéo léo tô vẽ, gọt giũa và khoác cho nó chiếc áo của xã hội mới. Chiếc áo đó tuy đẹp nhưng nó không che dấu được bản chất bên trong.

Hồ Chí Minh không chỉ xuyên tạc chủ nghĩa Mác, biến nó thành tư tưởng của cá nhân, mà còn lừa dối nhân dân rất nhiều. Chủ nghĩa Mác khẳng định cách mạng vô sản phải là sự nghiệp của giai cấp công nhân, do giai cấp công nhân lãnh đạo, quân đội cách mạng trưởng thành từ những người công nhân được vũ trang. Vậy mà theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng vô sản là sự nghiệp của toàn dân, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân, quân đội cách mạng từ nhân dân mà ra, và quân đội phải trung thành tuyệt đối với Đảng. Tư tưởng này về cơ bản giống như tư tưởng “Trung Quân” của thời phong kiến: “Trời sinh Vua trị nước, thiên hạ thái bình.”

Trong cuốn sách “Từ nhân dân mà ra”, ông Võ Nguyên Giáp đã viết: “Nhân dân ta vô cùng vĩ đại. Quân đội ta, con đẻ của nhân dân, là một quân đội anh hùng. Từ nhân dân mà ra, được nhân dân đùm bọc, chăm sóc, thương yêu.” Nhưng sự thật, cũng giống như các quân đội trong quá khứ, quân đội ta từ “Nông dân” mà ra, là một đạo quân nông dân. Không giống như quân đội Xô Viết trưởng thành từ các đội công nhân được vũ trang, quân đội nhân dân Việt Nam đã trưởng thành từ nông dân, lực lượng cốt cán là bần cố nông. Xét về bản chất, cái đạo quân nông dân ấy phải trung thành tuyệt đối với Đảng của nó và vị lãnh tụ của Đảng là Hồ Chí Minh.

Ngày nay, có quan điểm cho rằng câu nói “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân” không phải của Hồ Chí Minh, nhưng qua quá trình nghiên cứu cẩn thận, chúng tôi đi đến kết luận câu nói trên đúng là của Hồ Chí Minh. Trong cuốn hồi ký “Những năm tháng không thể nào quên”, ông Võ Nguyên Giáp đã nhớ lại: “Ngày 22 tháng 5 năm 1946, Bác lên Sơn Tây dự lễ khai giảng Trường võ bị Trần Quốc Tuấn… Sau khi căn dặn các học viên, Bác nói: “Trung với nước, hiếu với dân là một bổn phận thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là vinh dự của người chiến sĩ trong đạo quân quốc gia đầu tiên của nước ta.” Trung với nước, hiếu với dân, câu nói của Bác giờ đây đã đi vào lịch sử…”

Vậy tại sao bây giờ lại nói “Quân đội ta trung với Đảng”, như vậy là xuyên tạc lịch sử hay sao? Chúng ta cùng trở lại lịch sử, từ cuối năm 1945, Đảng Lao động (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) tạm rút vào hoạt động bí mật, Hồ Chí Minh chủ trương tổ chức một mặt trận dân tộc thống nhất thật rộng rãi, đặt tên là hội “Liên Việt”. Mục tiêu hoạt động của hội là: “DDộc lập, thống nhất, dân chủ, phú cường”. Tất cả mọi người dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, đảng phái, tôn giáo, thành phần xã hội đều có thể tham gia vào hội. Các đảng phái đấu tranh cho độc lập và dân chủ đều đứng trong hội, gồm có: Việt Minh (Đảng Cộng sản), Đảng Dân chủ, Việt Nam cách mạng đồng minh (Việt Cách) và Việt Nam quốc dân đảng (Việt Quốc). Trong bối cảnh lịch sử đất nước có đa nguyên đa đảng, tất cả cùng đoàn kết đấu tranh cho độc lập và dân chủ, Hồ Chí Minh không thể đem áp đặt tư tưởng đạo đức “Trung với Đảng” cho các lực lượng vũ trang được.

Tuy nhiên 20 năm sau, khi miền Bắc hoàn toàn nằm dưới sự cai trị của Đảng, tất cả các đảng phái khác đều bị giải tán hoạt động, bị quy kết là tay sai của đế quốc và tư sản, thậm chí bị đàn áp và thanh trừng không thương tiếc. Lúc này, bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh mới bộc lộ rõ, ông đã khẳng định một cách rõ ràng và dứt khoát: “Các lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng, trung thành với lãnh tụ Hồ Chí Minh.”

Ngày 22 tháng 12 năm 1964, nhân dịp kỷ niệm quân đội tròn 20 tuổi, Hồ Chí Minh đến thăm và căn dặn: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.” Lời căn dặn trên đã khẳng định đầy đủ, bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, nó đã trở thành lời thề danh dự đối với quân đội nhân dân Việt Nam. Trong bất luận hoàn cảnh nào, kể cả khi Đảng đã trở thành lực lượng phản bội, đã thối nát và mục rỗng, khiến cho nhân dân phải rên xiết dưới ách cai trị hà khắc của Đảng, thì các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam vẫn luôn luôn một lòng trung thành vô hạn với Đảng.

Không còn ranh giới rõ rệt giữa những quân đội trong quá khứ và quân đội ngày nay, vì vậy cũng không có sự khác biệt giữa những triều đại phong kiến và thời đại Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh là “Trời sinh Đảng trị nước, Thiên hạ ấm no hạnh phúc.” Nhưng sự thật, dân ta chưa bao giờ được ấm no hạnh phúc. Hơn 80% dân số Việt Nam vẫn thuộc diện nghèo của thế giới, trong đó quá nửa là thiếu đói, họ không chỉ thiếu thốn về điều kiện vật chất mà còn nghèo nàn về đời sống tinh thần, họ lạc hậu và xa lạ với những tri thức tiến bộ của thế giới, họ chỉ biết có Bác Hồ. Chưa bao giờ họ hoài nghi hay thắc mắc tại sao Bác Hồ cả đời vì nước, vì dân mà nước ta lại nghèo, dân ta lại khổ. Đảng Cộng sản do Bác Hồ sáng lập, giáo dục và rèn luyện là người đầy tớ của dân mà tại sao chỉ có thiểu số đảng viên có chức có quyền là sống sung sướng, còn lại đa số quần chúng nhân dân Việt Nam thì vẫn nghèo khổ…?

Xóa bỏ thần tượng Hồ Chí Minh cùng với tệ nạn sùng bái cá nhân, chính là đánh đổ bức tường thành cuối cùng của chế độ Cộng sản. Nhân dân Việt Nam cần được cởi trói tư tưởng để vươn tới tự do và đi theo ánh sáng của văn minh. Chỉ khi nào người dân được tự do suy nghĩ và bày tỏ quan điểm, tự do tư tưởng và tự do ngôn luận, thì khi đó đất nước mới có Dân chủ và Nhân quyền. Hiểu được chân lý trên và theo trào lưu tiến bộ của loài người, đó chính là cách để chúng ta thể hiện lòng yêu nước; Thể hiện tấm lòng trung thành vô hạn với đất nước.

Đảng Cộng sản từ lâu đã phản bội lại sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc, cánh cửa vào Đảng mở rộng cho những kẻ cơ hội tham chức hám quyền, đồng thời đóng kín đối với những người yêu nước thương dân. Trung với Đảng là trung với những kẻ phản bội; Trung với Đảng là bất hiếu với dân.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

ĐDCND http://ddcnd.org/main/

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Sau cuộc diễn hành của TTCSVNCH tại Hoa Thịnh Đốn |
Việt Cộng và những kẻ ganh tị đang hóa khùng và nhảy ra nói xấu GS Nguyễn Xuân Vinh!
Lời Khuyên Chí Tình Đến ông Nguyễn Văn Chức

Thành tâm chuyển lời đến ông Nguyễn Văn Chức: Tôi đọc bài viết của ông với tựa đề Quasimodo Gã Gù Lưng, tôi thất vọng vô cùng vì ông còn có tật cố hữu viết bài có một đôi chút lịch sử rồi dùng nó để hạ bệ người khác và thổi ống đu đủ vào đít tự tô son vẻ phấn cho mình. Bài này ông Nguyễn Văn Chức hạ nhục Giáo Sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, và Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế. Giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh lãnh đạo Tập Thể Chiến Sĩ, hy sinh không biết bao công sức tiền bạc và thời giờ để giữ tình huynh đệ chi binh quyết tâm xây dựng một lực lượng chống Cộng ma.nh. Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân vận động để Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Luật chọn Ngày Việt Nam Tự Do trong tháng 5. Bác sĩ Quân đã cùng Dân Biểu Robacher làm cho CSVN xính vính, và dân biểu Robacher đã tuyên bố chế độ CSVN là mafia không xứng đáng cho Tổng Thống Bush tiếp đón những người như Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng. Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế ở tù mấy chục năm vì chống lại CSVN, đây là tù nhân lương tâm bị CSVN hành hạ dã man. Bác sĩ Quế không chịu đi Mỹ, can đảm ở lại trong nước để có tiếng nói chống lại CSVN, nay bị CSVN giam giữ tại gia, ông Chức cũng không tha, phang cho bác sĩ Quế là khùng điên. Thử hỏi ông Nguyễn Văn Chức làm được gì mà cứ đánh phá những người đang ra chiến trường chống lại CSVN?

Hồ Chí Minh tội ác tầy trời, nhưng viết kiểu ông Chức mang giòng họ, nhất là mang cái chết của người em tên là Nguyễn Sinh Sen ra mà rủa sả thì không nên. Ai làm tội người ấy chịu, đừng bắt chước Cộng Sản truy tìm triệt hạ và rủa sả 3 đời. Chưa hết, ông Chức lấy bằng chứng ở đâu nói rằng ông Nguyễn Sinh Cung ẳm Nguyễn Sinh Sen đi xin cơm thừa sửa cặn. Năm nào và tài liệu nào ghi chép điều này ?

Ông Chức nói ông bị ông Thiệu bắt vì ông Chức dám lên tiếng ông Thiệu phản bội Quốc Gia. Xin ông đưa ra nhân chứng và bằng chứng vì có nguồn tin nói ngược lại ông Thiệu biết vợ của ông là bà Đinh Xuân Phúc làm ăn với Việt Cộng nên mới tống giam ông. Ngày mất nước, ai nấy sầu khổ, kẻ thủ tiết trung nghĩa tự sát như các tướng Nguyễn Khoa Nam, còn vợ chồng ông, ráng ăn cho hết 5 ký yến và ra ngoài này còn viết sách báo khoe khoang chuyện đó.

Người Việt tỵ nạn Cộng Sản ráng làm ăn chân chính mang vinh dự cho Cộng Đồng, còn vợ chồng ông lập mưu tính kế lừa gạt đồng bào mấy trăm ngàn Mỹ Kim, vợ bị bắt đưa ra tòa đại hình chờ xét xử, truyền hình Mỹ Đài 11 lên tin, nhục cả người Việt. Đã hơn 3 thập niên ông không làm gì được Cộng Sản, ông chỉ tiếp tay cho chúng đánh phá tất cả các cá nhân và tổ chức chống Cộng, đánh phá từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, không chừa một ai . Nhất là ai có khả năng và uy tín hơn ông, nói chuyện và suy luận hùng hồn hơn ông thì ông nổi cơn tam bành ông viết bài chưởi bới . Nếu ông muốn đóng góp và đền ơn cho Quốc Gia, cách hay nhất là ông hãy làm điều ông thường hay dạy dỗ người khác đó là "tu thân, tề gia, trị quốc, rồi mới bình thiên hạ".

Tu thân thì Ông Nguyễn Văn Chức hãy đừng để cho cái tham sân si lấn át lý trí, đừng viết bài dựng chuyện vu khống và hạ nhục kẻ khác và tự tâng bốc mình, trơ trẽn lắm. Tề gia thì ông đừng để con vợ Đinh Xuân Phúc của ông khinh ông trước mặt con cháu bạn bè, gọi ông là thằng ở không đáng làm chồng, và nếu con vợ có lời khiếm nhả như thế, ông phải trừng mắt tát tai liền chớ không ru rú dạ dạ vâng vâng sao thấy nhục lắm. Ông cũng đừng để con vợ nhân danh chồng chống Cộng tự nhận là Người Quốc Gia chân chính để lừa bịp đồng hương, lừa bịp lấy tiền hai vợ chồng Paris Cosmetics và nhiều người khác, lên tới hơn 200 ngàn Mỹ Kim, rồi còn đánh phủ đầu người ta bằng cách dựng chuyện nói xấu họ, kiện tụng họ, ai dè bị quả báo, người ta có bằng chứng đưa cho công tố viện tố tội lường gạt để rồi truyền hình 11 của Mỹ tại Houston đưa lên tin tức làm cả Cộng Đồng Việt Nam xấu hổ.

Trị quốc thì ông đừng dựng chuyện bôi bẩn đánh phá các cá nhân và đoàn thể nữa, ông là một trong những người ăn cơm Quốc Gia mà để mất nước, ông không làm gì được nữa thì để kẻ khác làm, để họ gom sức nhặt từng mảnh vụn lại gầy dựng một lực lượng mới mong có cơ hội mang lại tự do dân chủ cho đất nước. Đừng hồ đồ suy đoán bậy bạ kết án mọi người là cộng sản, theo Cộng, hay là tay sai của Cộng Sản. Ông Chức chống Cộng thì tốt, mong ông chống Cộng thật hăng, vạch trần những tội ác và những gian manh của Cộng Sản, mong ông tiếp tục viết những bài nghiên cứu có chứng cớ, nhưng yêu cầu ông đừng dùng đây để làm chiêu bài dựng chuyện vu khống rủa sả người khác và tự thổi ống đu đủ ngay đít để tâng bốc bản thân. Ông Chức ơi, thất thập cổ lai hy, ông đã 84, gần đất xa trời, hãy làm điều đúng với đạo lý và lẽ trời để khi ông ra đi thì còn có người nhớ thương và đưa đám. Hãy học gương giáo sư Nguyễn Cao Thanh đồng tuổi với ông ở Houston vừa mới qua đời, người ta thương tiếc như thế nào ?

Hãy học ông Trần Diễm bạn thân ngay bên nhà của ông, lên trên đài Sài Gòn 900 AM và VOVN nhiều lần giải hóa hiểu lầm trong Cộng Đồng, chận đứng những phá hoại do chính ông gây ra: "Tôi là Trần Diễm, ở bên cạnh ông Chức, hầu như ngày nào cũng trà cà phê với nhau . Tôi thay mặt ông Chức xin lỗi mọi người, nhất là các con cháu, vì ông Chức tẩu hỏa nhập ma đánh phá quá nhiều người, dựng chuyện vu khống họ một cách bỉ ổi

Ông Chức ơi, tôi khuyên ông bỏ cái tật xấu này đi để cộng đồng được nhờ và tâm hồn ông sẽ được thanh thản". Thuốc đắng dã tật mong ông Nguyễn Văn Chức quay đầu hồi hướng làm những việc ngay lành trước khi về bên kia thế giới như lời ông bạn già Trần Diễm của ông công khai yêu cầu trên các đài phát thanh.

Vũ Hiến

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Luật Sư Đỗ Quang Minh : điện thư gửi Thị Trưởng Chuck Reed và Hội Đồng Thành Phô San Jose
Kính gởi Thị Trưởng Chuck Reed và các nghị viên thành phố San Jose, California, USA:

(Bản dịch Việt ngữ bên dưới)
Dear San Jose Mayor Reed and Council members:

Yesterday (Tuesday evening November 20, 2007) the City Council of San Jose, California, (the city outside of Vietnam with the largest Vietnamese population) voted 8-3 for the name Saigon Business District (SBD) For the stretch of corridor on Story Road in East San Jose (between Freeway 101 and Senter Road ). This was in total disregard for the will of the people in the community who had chosen by a ratio of more than 7 to 1 in the CITY'S OWN SURVEY preferring the name LITTLE SAIGON over SBD. Although you the mayor, and council member Madison Nguyen claimed (on the record) that SBD was a "compromise" however the fact is that this was NOT a compromise. LITTLE SAIGON came in FIRST and SBD came in LAST (gathering only 5%) on the survey list of 6 choices as was clearly and correctly pointed out by council member Pete Constant at the meeting. Even the respectable San Jose Mercury News Survey of more than 4600 participating households showed LITTLE SAIGON was preferred by 91% of the respondents! ! I am very disappointed that you as mayor, did not and could not show the courage or fortitude of a true leader.

Apparently the survey by your own city agency and the passionate and deafening pleas of the 1000+ concerned community members who appeared at the hearing (in the council chamber and overflowed into the rotunda, rooms, and halls) to support the name LITTLE SAIGON had no effect or influence on you or Ms. Nguyen or other council members who voted for SBD. The pride and ego that you and Madison Nguyen exhibited are truly incomprehensible. The other council members who voted with you and MADISON NGUYEN are Vice Mayor DAVID CORTESE, council members SAM LICCARDO, NORA CAMPOS, JUDY CHIRCO, FORREST WILLIAMS and NANCY PYLE. However, I must commend the three INDEPENDENT, OPEN MINDED and DEMOCRATIC council members Messrs. PIERLUIGI OLIVERIO, PETE CONSTANT, and KANSEN CHU who voted in DISSENT, and who voted AGAINST Madison Nguyen's motion. These gentlemen followed their conscience, their hearts and their minds to reflect the true will of the people.

The name LITTLE SAIGON embodies a strong commercial appeal, historical significance, community spirit, and cultural attractiveness in numerous cities in California , across the nation, and throughout the globe. There is no logical reason why LITTLE SAIGON could not be FORMALLY and OFFICIALLY established at Story Road . There is a fervent and overwhelming belief in the community that there were deals made behind the scene to get Ms. Nguyen's motion passed, i.e., Quid-Pro-Quo arrangements. If that was the case, then democracy has clearly been assaulted and violated. The previous night (Monday), I had interviewed you Mr. Mayor on our Vietnamese TV talk show, and I had been very neutral, cordial, and easy in my questioning of you in order to be fair to you and to afford you ample time to talk. However, Tuesday night when I attempted to speak (as a private citizen) at the council meeting, you quickly cut me off after a very short time when you realized that I was going to recommend the name LITTLE SAIGON to the council. I had no chance to express my view, and I deeply resent your unprofessional, unfair, and totally un-democratic act. I had hoped you would have had the decency and professionalism to allow me to speak for the same duration as other individual speakers at the open public forum; the ultimate place and symbol of true democracy in this country we call the U.S. of A. But that was not to be. San Jose deserves representatives with honesty and integrity, and we need and want public servants who do not exhibit such hubris and arrogance of power (Do you remember the Hon Lien vs. Kansen Chu District 4 race ?).

Sincerely, Minh Q. Steven Dovan, Esq. AKA Luat Su Do Van Quang Minh (Vietnamese name).

P.S. This is the FIRST time in 5 decades of living in the U.S. that I have had to write to a Mayor or any city council member. However Madison Nguyen's and Mayor Chuck Reed’s overall blatantly deceptive and un-democratic conduct on this issue compelled me to write this e-mail. P.P.S. ALL MEDIA SERVICES and concerned folks: please freely print and disseminate this e-mail. VIETNAMESE MEDIA: please use the accompanying Vietnamese translation to be printed unredacted in your publications and broadcast on your programs. Feel free to contact me if you wish to discuss or have any questions. Thank you.

Minh Q. Steven Dovan

Attorney at Law


4 N. Second Street, Suite 280

San Jose, CA , USA 95113-1323

Ph. (408) 287-2555 Fax (408) 287-2564



Kính gởi Thị Trưởng Chuck Reed và các nghị viên thành phố San Jose, California , USA:


Hôm qua (tối Thứ Ba ngày 20 tháng 11, 2007) Hội Đồng Thành Phố San Jose, California, (thành phố với dân số nguời Việt đông nhất nằm ngoài nước Việt Nam) đã bỏ phiếu 8-3 để chọn tên Saigon Business District (nay gọi tắt là “SBD”) cho khu vực trên đường Story thuộc phía đông thành phố San Jose, CA, USA. Điều này hoàn toàn không tôn trọng ý nguyện của cộng đồng mà người dân đã chọn với một tỷ lệ hơn 7 trên 1 trong CUỘC THĂM DÒ do CHÍNH THÀNH PHỐ tổ chức cho thấy tên LITTLE SAIGON được ưa chuộng nhiều hơn SBD. Mặc dù cá nhân ông là thị trưởng, và nghị viên Madison Nguyễn của Khu Vực Số 7 đã phát biểu (chính thức) là tên SBD là tên chọn để “dung hòa”; tuy nhiên, sự thật cho thấy đây không phải là sự dung hòa. Như Nghị Viên Pete Constant đã vạch ra một cách rõ ràng và chính xác, LITTLE SAIGON đã được ủng hộ hạng NHẤT, và SBD nằm hạng CHÓT (chỉ được 5% số phiếu ̗! 1;ng h&# 7897;) trong danh sách 6 tên đưa ra để thăm dò. Ngay cả trong cuộc thăm dò có uy tín của Nhật Báo San Jose Mercury News, với số tham gia là trên 4,600 gia cư, cũng cho thấy 91% đã chọn tên LITTLE SAIGON!! Tôi thật thất vọng là ông, một vị thị trưởng, đã không đủ can đảm và không thể có sức chịu ngoan trường của một vị lãnh đạo. Thật rõ ràng là ông và Madison Nguyễn và những nghị viên đã cùng bỏ phiếu châp thuận tên SBD đã không quan tâm đến kết quả thăm dò do chính cơ quan thành phố của ông, cùng với sự kêu nài tha thiết của hơn 1000 người dân có mặt tại buổi họp chính thức (bên trong phòng hội nghị, bên trong các phòng kế, và còn phải đứng tràn ra phía ngoài hành lang) để ủng hộ chọn tên LITTLE SAIGON đã bị để ngoài tai. Sự kiêu hãnh và “cái tôi” mà ông và Madison Nguyễn để lộ ra thật là không hiểu nỗi. Những nghị viên khác đã cùng bỏ phiếu như ông và cô MADISON NGUYỄN, là ông Phó Thị Trưởng DAVID CORTESE, các nghị viên SAM LICCARDO, NORA CAMPOS, JUDY CHIRCO, FORREST WILLIAMS, và NANCY PYLE. Tôi phải lên tiếng khen ngợi ba vị nghị viên khác đã có đầu óc ĐỘC LẬP, CỞI MỞ và DÂN CHỦ là các ông PIERLUIGI OLIVERIO, PETE CONSTANT, và KANSEN CHU, khi những vị này đã bỏ phiếu NGHỊCH, để CHỐNG kiến nghị của Madison Nguyễn. Họ đã theo tiếng gọi của lương tâm, con tim và khối óc của họ để phản ảnh ý nguyện trung thực của người dân. Tên LITTLE SAIGON mang theo sự thu hút mạnh mẽ về kinh doanh, tầm quan trọng lịch sử, tinh thần cộng đồng, và nét đẹp văn hóa tại nhiều thành phố tại Tiểu Bang California cũng như trên khắp toàn cầu. Không có lý lẽ nào mà thành phố San Jose không đặt tên LITTLE SAIGON một cách chính thức và hợp thức cho khu phố trên đường Story. Trong cộng đồng có sự tin tưởng khá phổ biến là sau hậu trường đã có những thỏa thuận riêng để kiến nghị của Madison Nguyễn được thông qua, nghĩa là có sự dàn xếp đổi chát. Nếu thật sự là trường hợp như vậy, thì nền dân chủ quả thật đã bị chà đạp và xâm phạm. Tối hôm trước (thứ hai), chính tôi đã phỏng vấn ông trên chương trình truyền hình Việt ngữ của chúng tôi. Thưa ông thị trưởng Reed, tôi đã hết sức trung lập, lịch sự, và nhẹ nhàng trong những câu hỏi dành cho ông để công bằng đối với ông và để dành cho ông nhiều thơi gian phát biểu. Ngược lại, tối thứ ba khi tôi vừa muốn phát biểu (trong cương vị một công dân) tại buổi họp hội đồng, ông đã nhanh chóng chận lại không cho tôi nói sau một thời gian rất ngắn khi ông nhận biết là tôi sẽ đề nghị hội đồng chấp thuận tên LITTLE SAIGON . Tôi đã không có cơ hội diễn đạt quan điểm của tôi, và tôi hết sức phẩn nộ trước hành động tầm thường, bất công, và phi dân chủ của ông. Trước đó tôi cũng đã hy vọng là ông sẽ đủ đứng đắn và lịch sự cho phép tôi phát biểu bằng cùng số thời gian những cá nhân khác phát biểu tại diễn đàn công cộng này; nơi mà đáng lẽ phải là biểu tượng của tinh thần dân chủ thật sự của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng điều đó đã không được như vậy. San Jose phải xứng đáng được đại diện bởi những người thành thật và có nhân phẩm cao, và chúng ta cần cũng như muốn có những tôi tớ phục vụ dân không kiêu căng và ngạo báng quyền lực (ông còn nhớ cuộc tranh cử vào Khu 4 giữa Hon Lien và Kansen Chu chứ?). Tôi tin chắc chắn cộng đồng chúng tôi sẽ có một đáp ứng thích đáng đối với hành động của ông và Madison Nguyễn.


Kính chào,


Minh Q. Steven Dovan, Esq.

Luật Sư Đỗ Văn Quang Minh (tên Việt Nam )



Minh Q. Steven Dovan

Attorney at Law

4 N. Second Street, Suite 280

San Jose, CA 95113-1323

Ph. (408) 287-2555

Fax (408) 287-2564


T.B. Đây là lần đầu tiên trong 5 thập niên sống ở Hoa Kỳ mà tôi đã phải viết thư cho một thị trưởng hay cho bất cứ nghị viên thành phố nào. Những hành vi dối trá và phi dân chủ trắng trợn của Thị Trưởng Chuck Reed và Nghị Viên Madison Nguyễn về việc này buộc tôi phải gởi email này đi.


T.T.B. Tất cả các Dịch Vụ Truyền Thông, và những ai có quan tâm, xin tự do in và chuyển phát email này theo nhu cầu. Nếu quí vị nào muốn dùng email này, xin sử dụng bản dịch gốc và không sửa đổi văn từ. Vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu quý vị muốn thảo luận hay có những câu hỏi gì khác. Cám ơn. L.S. Minh.

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

UỶ BAN NHÂN QUYỀN VIỆT NAM CHÚC MỪNG NHỮNG NGƯỜI ĐOẠT GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN 2007 CỦA MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAMG

Ông Hoàng Minh Chính
Ls. Nguyễn Văn Đài
Ls.Lê Thị Công Nhân
Trân trọng Kính gửi:

- Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

- Các Tổ Chức, Hội, Đoàn DânChủ Độc Lập & Toàn Thể Người dân Việt Nam Ủng Hộ Nhân Quyền trong và ngoài nước

Kính thưa các quí anh chị em ủng hộ dân chủ nhân quyền, Nhận được thông cáo báo chí đề ngày 21/11/2007 của Mạng Lưới NhânQuyền Việt Nam công bố danh sách những người được sẽ nhận được Giải Thưởng Nhân Quyền 2007 gồm có Giáo sư Hoàng Minh Chính, luật sư NguyễnVăn Đài và luật sư Lê Thị Công Nhân, trước hết chúng tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn sự làm việc công tâm, tận tuỵ của Mạng Lưới NhânQuyền Việt Nam đã lựa chọn rất chính xác những người hoàn toàn xứng đáng để nhận để nhận được Giải Thưởng Nhân Quyền 2007 rất danh giá vàvinh dự này.

Giáo sư Hoàng Minh Chính năm nay đã bước vào tuổi 88, ông đã giànhgần như cả cuộc đời để chiến đấu cho độc lập dân tộc và tranh đấu đòitự do nhân quyền cho người dân Việt nam. Trước đây giáo sư Hoàng MinhChính đã từng nắm giữ vị trí rất cao và tối quan trọng trong bộ máycông quyền của nhà cầm quyền độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam, vớichức Viện trưởng Viện Triết Học Mác-Lê nin, đồng thời ông còn giữ chức Tổng thư ký của Đảng Dân Chủ (đảng này xuất hiện tại Việt Nam vào năm1944 và bị đảng cộng sản Việt nam ép buộc phải giải thể vào năm 1988cùng với Đảng Xã Hội).

Do nhận thấy những sai lầm của học thuyết Mác-Lê nin, giáo sư Hoàng Minh Chính đã sớm từ bỏ chủ thuyết ngoại laikhông tưởng đó và trở thành người kịch liệt phản bác học thuyết Mác-Lênin, và trở thành người tranh đấu đòi hỏi tự do nhân quyền cho ngườidân Việt nam từ rất sớm.

Vì những tranh đấu nhân quyền như vậy nên cuộc đời của giáo sư Hoàng Minh Chính đã trải qua hàng chục năm trong lao tù thời Pháp thuộc và hàng chục năm trong lao tù ngay cả trong thời cộng sản Việt nam đương nắm quyền.

Hiện nay giáo sư Hoàng MinhChính đang nắm giữ cương vị Tổng thư ký Đảng Dân Chủ XXI (được tuyên bố phục hoạt vào ngày 01/06/2006). Luật sư Nguyễn Văn Đài, là một trong số rất ít các luật sư chuyên hoạt động trong lĩnh vực dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, thuộc thế hệ thanh niên trẻ ngoài 30 tuổi, luật sư Nguyễn Văn Đài đã sớm ý thứcđược vấn đề dân chủ nhân quyền rất quan trọng đối với người dân cũng như việc tranh đấu nhằm loại bỏ những bất công đầy rẫy đang tràn lan trong xã hội Việt nam hiện tại.

Luật sư Nguyễn Văn Đài đã từng đứng ra bào chữa và bảo vệ thành công trong các vụ án các tín hữu Tin Lành bị bách hại tại Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài là một điểm sáng củaphong trào tranh đấu dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, với sự góp sức nhiệt tình của anh, phong trào dân chủ Việt Nam đã có được những bướctiến rất dài và rất đáng khích lệ. Luật sư Nguyễn Văn Đài là Trưởngvăn phòng luật Thiên Ân tại Hà Nội, đồng thời là sáng lập viên của Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam (thành lập tại Việt Nam ngày 10/12/2006), là một tổ chức phi chính phủ và vô vụ lợi, nhằm tranh đấu nhân quyền chongười dân Việt Nam.

Nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân, một người thuộc thế hệ trẻ đã dũng cảm dấn thân trên con đường tranh đấu dân chủ nhân quyền cho người dân Việt Nam, luật sư Lê Thị Công Nhân từng nắm giữ vị trí thư ký đối ngoại của Đoàn luật sư Hà nội, sớm nhận biết được tranh đấu dân chủ nhân quyền là chân lý, là con đường đem lại tương lai tốt đẹp cho người dân, cho đất nước, nên đã không quản ngại nguy hiểm, gian lao để đảm nhiệm chức vụ phát ngôn viên Đảng Thăng Tiến Việt Nam (được thành lập tại Việt Nam ngày 08/09/2006), trong điều kiện vô cùng khó khăn, trong một đất nước mà chỉ có duy nhất một đảng cộng sản Việt nam là được phép tồn tại và chi phối mọi hoạt động chính trị của người dân, của đất nước, còn tất cả các đảng phái khác đều bị trù dập khốc liệt bởi chính đảng cộng sản Việt nam độc tài toàn trị.

Để trù dập các tiếng nói đối lập trong nước, đảng và nhà nước cộng sản Việt nam đã không ngần ngại tiến hành bắt giam và bỏ tù hàng chụcngười bất đồng chính kiến thuộc các đảng phái, tổ chức, hội độc lập khác nhau, trong số những người bị bắt giam đó, hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã cùng bị bắt giam vào ngày 06/03/2007, bị đưa ra toà án sơ thẩm xét xử một cách bất công phi pháp vào ngày11/05/2007 với những cáo buộc hoàn toàn có tính chất vu khống chụp mũ.Trong lần xét xử sơ thẩm này luật sư Nguyễn Văn Đài bị kết án 5 năm tùgiam và 4 năm quản chế, luật sư Lê Thị Công Nhân bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân sau đó đều làm đơn kháng án bản án bất công phi lý trên, và toà án của nhà nước cộng sản Việt nam sẽ mở phiên toà xét xử phúc thẩm hai luậtsư tranh đấu nhân quyền vào ngày 27/11/2007 sắp tới đây.

Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam trong nước chúng tôi hết sức hoan nghênh quyết định đúng đắn của các quí vị lãnh đạo trong Mạng Lưới Nhân QuyềnViệt Nam. Giải Thưởng Nhân Quyền 2007 nhằm tôn vinh những giá trị công lao đóng góp trong cuộc tranh đấu dân chủ nhân quyền cho người dân Việt nam. Nhân đây chúng tôi xin gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới giáo sư Hoàng Minh Chính, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân đã nhận được giải thưởng danh giá và vinh dự này, chúc mừng tới gia đình và bạn bè của họ, và cùng chia vui với các tổ chức, các cá nhân đang tranh đấu tự do dân chủ nhân quyền cho người dân Việt nam. Giải Thưởng Nhân Quyền 2007 cũng nhằm an ủi và khích lệ tinh thần của những người hiện còn đang chịu gian lao khổ cực trong lao tù, điều này nhắc nhở chúng ta danh sách của những người tranh đấu dân chủ nhân quyền hiện đang trong cảnh lao tù còn rất nhiều, chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau.

Giải thưởng lớn nhất dành cho tất cả những người tranh đấu dân chủ nhân quyền cho Việt Nam là dân chủ nhân quyền tất sẽ đi đến thắng lợi, kẻ độc tài toàn trị nhất định phải bị đào thải! Thế giới văn minhngày nay không bao giờ chấp nhận độc tài toàn trị! Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi và ủng hộ tất cả các tổ chức, các cá nhân, các hội đoàn Việt Nam và Quốc Tế đang tranh đấu dân chủ nhân quyền cho người dân Việt Nam, các vị lãnh đạo,các chính phủ, các vị dân biểu trong các quốc hội văn minh, các quốc gia tôn trọng tự do dân chủ nhân quyền trên thế giới, bằng khả năng và ảnh hưởng to lớn của quí vị hãy lên tiếng mạnh mẽ và yêu cầu nhà nước cộng sản Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện ngay tức khắc cho hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân cũng như tất cả các công dân Việt nam vô tội khác hiện còn đang giam giữ.

Dưới đây là danh sách các công dân vô tội hiện đang bị giam trongnhà tù của nhà nước độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam trong thời gianvừa qua:

No Name Date of Birth Nghề nghiệp Organization / residence Ngày bịbắt Bị kết án tù(ngày xét xử) Ngày được trả tự doĐã xét xử - có án tù :

1 Lê Văn Yên 1953 Bình Thạnh, Sài Gòn 14/04/2006 2 năm (29/11/2006)

2 Nguyễn Văn Thuỳ Tín đồ PGHH Giáo Hội PGHHTT tỉnh VĩnhLong 22/04/2006 5 năm (03/05/2007)

3 Lê Nguyên Sang 1959 Bác Sĩ Đảng Dân Chủ Nhân Dân 14/08/2006 4 năm(17/08/2007)

4 Nguyễn Bắc Truyển 1968 Luật sư Đảng Dân Chủ Nhân Dân 14/08/2006 3năm 6 tháng (17/08/2007)

5 Huỳnh Nguyên Đạo 1968 Nhà báo Đảng Dân Chủ Nhân Dân 14/08/2006 2năm 6 tháng (17/08/2007)

6 Nguyễn Văn Thơ Tín đồ PGHH Giáo Hội PGHHTT tỉnh ĐồngTháp 02/10/2006 6 năm (03/05/2007)

7 Dương Thị Tròn Tín đồ PGHH Giáo Hội PGHHTT tỉnh ĐồngTháp 02/10/2006 4 năm (03/05/2007)

8 Lê Văn Sóc Tín đồ PGHH Giáo Hội PGHHTT tỉnh Vĩnh Long 04/11/2006 6năm (03/05/2007)

9 Nguyễn Thanh Phong 1979 Dân oan tỉnh Long An 13/10/2006 3 năm (20/07/2007)

10 Trần Quốc Hiền 1965 Luật sư Hiệp hội đoàn kết công nông ViệtNam 12/01/2007 5 năm + 2 năm quản chế (15/05/2007)

11 Nguyễn Văn Lý 1946 Linh mục công giáo Linh mục 18/02/2007 8 năm +5 năm quản chế (30/03/2007)

12 Nguyễn Phong 1975 Cử nhân Quan hệ quốc tế Đảng Thăng TiếnVN 17/02/2007 6 năm + 3 năm quản chế (30/03/2007)

13 Nguyễn Bình Thành 1955 Thợ điện Đảng Thăng Tiến VN 17/02/2007 5năm + 2 năm quản chế (30/03/2007)

14 Hoàng Thị Anh Đào 1896 Đảng Thăng Tiến VN 19/02/2007 2 năm tùtreo + 3 năm thử thách (30/03/2007)

15 Lê Thị Lệ Hằng 1963 Giáo viên Đảng Thăng Tiến VN 18/02/2007 18tháng tù treo + 2 năm thử thách (30/03/2007)

16 Lê Thị Công Nhân 1979 Luật sư Đảng Thăng Tiến VNUỷ Ban Nhân Quyền VN 06/03/2007 4 năm + 3 năm quản chế (11/05/2007)

17 Nguyễn Văn Đài 1969 Luật sư Uỷ Ban Nhân Quyền VN 06/03/2007 5 năm+ 4 năm quản chế (11/05/2007)

18 Thượng tọa Tim Sakhorn, là người Việt gốc Khmer Krom 1968 Nhàsư trụ trì tại chùa Phnom Den, huyện Kiri Vong, tỉnh Takeo, Cambodia,bị VN bắt cóc gần biên giới tỉnh An Giang đem về VN, vì bị cáo buộc làlàm hại đến những quan hệ hữu nghị với Việt Nam. 30/06/2007 1 năm(08/11/2007)Còn giam cầm – chưa xét xử :

19 Nguyễn Ngọc Quang 1962 Thợ trang trí nội thất Tổ chức Bạch ĐằngGiang 02/09/2006 chưa xét xử

20 Vũ Hoàng Hải 1965 xây dựng Tổ chức Bạch Đằng Giang 05/09/2006 chưa xét xử

21 Phạm Bá Hải 1968 Kinh doanh Tổ chức Bạch Đằng Giang 07/09/2006 chưa xét xử

22 Hàng Tấn Phát 1984 23/09/2005 chưa xét xử

23 Trương Quốc Huy 1980 Tham gia diễn đàn Paltalk 18/08/2006 chưa xét xử

24 Nguyễn Tấn Hoành(tức Đoàn Huy Chương) 1974 Công nhân Hiệp hội Đoàn Kết Công Nông ViệtNam 14/11/2006 chưa xét xử

25 Nguyễn Thị Lệ Hồng 1959 Kinh doanh Hiệp hội Đoàn Kết Công NôngViệt Nam 15/11/2006 chưa xét xử

26 Phùng Quang Huyền Hiệp hội Đoàn Kết Công Nông ViệtNam 15/11/2006 chưa xét xử

27 Đoàn Văn Diên 1954 Hiệp hội Đoàn Kết Công Nông ViệtNam 15/11/2006 chưa xét xử

28 Nguyễn Văn Ngọc 1559 Kinh doanh Nhóm Người Việt Nam YêuNước 28/02/2007 chưa xét xử

29 Trịnh Quốc Thảo 1956 Kinh doanh Nhóm Người Việt Nam YêuNước 28/02/2007 chưa xét xử

30 Trần Khải Thanh Thuỷ 1960 Nhà văn Hội Dân Oan 21/04/2007 chưa xét xử

31 Hồ Thị Bích Khương 1973 Công nhân Dân Oan Nghệ An 25/04/2007 chưa xét xử

32 Trương Minh Đức 1960 Nhà báo Kiên Giang 05/05/2007 chưa xét xử

33 Đặng Hùng 1981 Sinh viên Đảng Vì Dân 17/05/2007 chưa xét xử

34 Trương Minh Nguyệt 1946 Giáo sư nông cơ Hội Ái Hữu Tù Nhân ChínhTrị & Tôn Giáo 04/06/2007 chưa xét xử

35 Ngô Lướt > 70 tuổi Dân oan Bình Thuận 03/08/2007 chưa xét xử

Trân Trọng và chúc sức khoẻ tất cả quí vị quan tâm đến dân chủ nhânquyền cho người dân Việt nam!

Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam

Hà nội, ngày 24 tháng 11 năm 2007.

Thông cáo báo chí này của Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam được dịch sangAnh ngữ và chuyển tới các cơ quan tổ chức nhân quyền quốc tế sau:

- Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc (UN Human Rights Council)

- Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (Viet Nam Human Rights Network)

- Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam tại Thuỵ Sỹ (Vietnamese League forHuman Rights in Switzerland)

- Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF (Reporters Without Borders)

- Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền Quốc Tế (Human Rights Watch)

- Uỷ Ban Nhân Quyền Đảng Bảo Thủ Anh Quốc CHRC (Conservative PartyHuman Rights Commission)

- Tổ Chức Bảo Vệ Ký Giả CPJ (Committee to Protect Journalists)- Các Thượng Nghị Sỹ, Hạ Nghị Sỹ trong Quốc Hội Hoa Kỳ ủng hộ dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam

- Các vị dân biểu tiến bộ trong các Quốc Hội tại các quốc gia văn minhtrên thế giới ủng hộ dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam

- Các Tổ chức đoàn thể tranh đấu dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, trong và ngoài nước

- Tới toàn thể nhân dân Việt Nam mong muốn tự do dân chủ nhân quyềntrong và ngoài nước.


humanrightsvn@gmail.com

www.humanrightsvn.blogspot.com

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Thế Giới Đang Lên Án Tập Đoàn Khủng Bố Việt Cộng
Trung Điền

Ngày 27 tháng 11 năm 2007, dưới những áp lực mạnh mẽ của dư luận truyền thông quốc tế và nhất là qua những đòi hỏi của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ và Pháp, Tổng cục an ninh Cộng sản Việt Nam đã phải công khai thú nhận là đã có bắt giữ 6 người Việt Nam trong đó có 3 đảng viên Việt Tân là Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân (quốc tịch Hoa Kỳ), bà Nguyễn Thị Thanh Vân (quốc tịch Pháp), ông Trương Văn Ba (quốc tịch Hoa Kỳ) và 3 cộng tác viên gồm ông Nguyễn Thế Vũ (quốc tịch Việt Nam), ông Nguyễn Viết Trung (quốc tịch Việt Nam) và ông Somsak Khunmi (quốc tịch Thái Lan) sau 10 ngày im lặng.

Thói thường, công an CSVN không bao giờ lên tiếng hay công bố việc bắt giữ một người nào trong thời gian tạm giam; nhưng lần này do sự chủ động loan tải tin tức ngay sau khi đảng viên bị bắt của đảng Việt Tân và sự đòi hỏi cung cấp tin tức của bộ ngoại giao Hoa Kỳ, đã phá vỡ thủ đoạn bưng bít của Việt cộng. Khởi đầu, ngày 22 tháng 11, sau 5 ngày giam giữ, phát ngôn nhân Bộ ngoại giao CSVN xác nhận là chỉ có bắt giam 3 người mang quốc tịch nước ngoài mà thôi. Sự xác nhận nửa vời này đã chỉ đổ thêm dầu vào lửa khiến cho dư luận bất mãn, các tòa đại sứ Pháp, Mỹ, Thái gia tăng áp lực. Đến ngày 27 tháng 11, thay vì qua phát ngôn nhân của Bộ ngoại giao công bố như lần đầu, Tổng cục an ninh Bộ công an CSVN đã cho phổ biến một bản tin xác nhận việc bắt giữa 6 người nói trên, qua các tờ báo của đảng với thái độ rất thô lỗ.


Thô lỗ là vì công an CSVN muốn tạo ra hình ảnh Việt Tân là một tổ chức hoạt động khủng bố nên muốn tìm mọi cách chứng minh rằng Việt Tân là khủng bố... để lập công với cấp lãnh đạo. Điều oái ăm cho Tổng cục an ninh CSVN là trong quá trình điều tra 6 người bị bắt, đã không tìm thấy một chứng cớ gì ’gọi là khủng bố’ mà chỉ có những tờ truyền đơn, cố xúy cho tinh thần đấu tranh bất bạo động. Nhưng do những áp xuất của dư luận, CSVN không thể trì hoãn việc công bố - mà nếu chỉ công bố về tội đã quảng bá truyền đơn bất bạo động ở trong nước - thì không đủ thuyết phục về những điều mà công an đã từng thêu dệt sai lầm trước đây rằng đảng Việt Tân là khủng bố. Tổng cục an ninh CSVN đã dựng ra một kịch bản đó là gán ghép 2 người Việt kiều từ Mỹ về Việt Nam mà theo công an CSVN nói là đã bị bắt giữ tại phi trường Tân Sơn Nhứt vào trưa ngày 23 tháng 11 vì có hành vi mang một khẩu súng Reuger và 13 viên đạn vào Việt Nam, là thành viên của đảng Việt Tân. Từ sự gán ghép này, Tổng cục an ninh CSVN đã chế ra bản tin xác nhận rằng đã bắt giữ 8 thành viên đảng Việt Tân có âm mưu khủng bố. Bản tin này đã được Tổng cục an ninh CSVN xào nấu cho đăng đi đặng lại trên các tờ báo đảng và đài phát thanh vào ngày 27 tháng 11 năm 2007.

Sau khi loan tải bản tin nói trên, ngoài sự lên tiếng phủ nhận của đảng Việt Tân, đa số dư luận đều cho rằng kịch bản khủng bố mà Tổng cục an ninh CSVN dựng ra để gán ghép cho đảng Việt Tân quá ấu trĩ và quá trẻ con. Đa số các ký giả quốc tế tại Sài Gòn và Hà Nội đều cho rằng đây là sự nguỵ tạo của công an để thổi phồng vụ bắt giữ. Vì thế mà ngày hôm sau, 28 tháng 11, Tổng cục an ninh CSVN đã phải thay đổi nội dung bản tin, không còn gán ghép hai Việt Kiều mang súng bị bắt ở phi trường Tân Sơn Nhứt chung với 6 thành viên của đảng Việt Tân. Mặc dù mất ’cây súng’ để gán ghép đảng Việt Tân là khủng bố; nhưng Tổng cục an ninh CSVN vẫn cay cú tiếp tục dựng những điều sai trái để tấn công Việt Tân ví dụ như lập lại những kịch bản Đông tiến 1, Đông Tiến 2, Đông Tiến 3 mà chính CSVN đã dàn dựng ra những năm trước đây để bôi nhọ chủ trương đấu tranh ôn hòa, bất bạo động của đảng Việt Tân.

Điều mà dư luận quốc tế, kể cả dư luận người Việt tại Việt Nam đã cho rằng Tổng cục an ninh Bộ công an đã quá lộng quyền. Sự công bố hai người Việt kiều tại Mỹ bị chận bắt tại phi trường Tân Sơn Nhứt vì có súng trong hành lý là một sự xúc phạm nhân quyền. Người ta cho rằng khi CSVN chưa điều tra và chưa có kết luận rõ ràng tại sao khẩu súng Reuger có thể lọt được từ khâu kiểm soát của quan thuế Hoa Kỳ - vốn là quốc gia đang đề cao cảnh giác vụ khủng bố - thì không thể nào buộc tội và công bố ra bên ngoài như một tội phạm, trong vòng điều tra chỉ có bốn ngày từ ngày 23 đến 27 tháng 11. Theo tin tức của Đài Truyền Hình SBTN tại miền Nam California thì hai Việt Kiều Lê Văn Phan và Nguyễn Thị Thịnh là cư dân tại miền Nam Cali. Ông Lê Văn Phan là cựu sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Sau nhiều năm định cư tại Hoa Kỳ, ông Phan đã cùng với bà Thịnh về thăm Việt Nam lần đầu tiên. Họ khởi hành từ Phi trường Los Angeles bởi hãng máy bay Cathay Pacific, với 4 vali hành lý mang theo. Họ đổi máy bay tại Hồng Kông để chuyển qua hãng máy bay Air Việt Nam để vào Việt Nam. Khi đến phi trường Tân Sơn Nhứt thì hai ông bà Lê Văn Phan chỉ tìm thấy 3 Vali còn một vali thì bị thất lạc nên đến quầy Vietnam Airline khiếu nại. Trong lúc chờ đợi khiếu nại thì công an mang vali thứ tư đến và buộc ông Phan và bà Thịnh về tội khủng bố vì định mang súng lên máy bay.

Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Lê Văn Phan đã có thể qua mặt quan thuế Hoa Kỳ để có thể mang khấu súng Reuger và 13 viên đạn rời khỏi nước Mỹ? Người ta chỉ có hai câu trả lời là: 1/ Quan thuế Hoa kỳ đã bị mua chuộc hay là: 2/ Cộng sản Việt Nam dàn dựng để vu cáo. Cho đến ngày hôm nay đa số dư luận đều cho rằng Cộng sản Việt Nam đã dàn dựng ra vụ chuyển súng bất hợp pháp để qua đó cáo buộc đảng Việt Tân là khủng bố. Nghĩa là Tổng cục an ninh CSVN đã tìm cách bỏ khẩu súng và 13 viên đạn vào một trong 4 va li của ông bà Lê Văn Phan ngay tại phi trường Tân Sơn Nhứt, rồi sau đó truy hô lên là ’mang súng bất hợp pháp’. Lý do là với dữ kiện 7.000 tờ truyền đơn cổ xúy cho phương thức đấu tranh bất bạo động, không đủ để kết án tội khủng bố cho những đảng viên Việt Tân đang bị bắt giữ tại Việt Nam. Người ta cho rằng chính CSVN là một tập đoàn khủng bố với những tội ác đã từng gậy ra trong vụ cải cách ruộng đất (1950); Nhân văn Giai Phẩm (1956), thảm sát Mậu Thân tại Huế (1967); đánh tư bản mại sản (1976) và tù cải tạo & kinh tế mới (1980) mà không một bút mực nào tả xiết. Là một tập đoàn khủng bố sát hại người dân vô tội trong những năm từ thập niên 50 trở lại đây, CSVN luôn luôn dùng thủ đoạn ’ngậm máu phun người’ để tấn công vào chính nghĩa của các lực lượng dân chủ.

Nói tóm lại, sự kiện Tổng cục an ninh CSVN cố tình dựng chuyện hai Việt Kiều có mang súng từ Mỹ về Việt Nam để qua đó, gán ghép đảng Việt Tân là khủng bố, cho thấy là CSVN đã thất bại và đang bị dư luận lên án về sự ngụy tạo nói trên.

Trung Điền
Nov 29, 2007

User avatar
khieulong
Posts: 6752
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Văn Bút Quốc Tế phản đối bản án phúc thẩm, đòi phóng thích hai luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài và tất cả các nhà cầm bút dân chủ đối kháng ở Việt Nam Ngày 4 tháng 12 năm 2007, trong một Kháng Nghị Thư phổ biến toàn cầu, Uỷ Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh vực Nhà Văn bị cầm tù tiếp tục phản đối án tù cộng sản áp đặt đối với hai nhà bảo vệ Nhân Quyền Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài. Dưới áp lực quốc tế, ngày 27 tháng 11 năm 2007, tòa phúc thẩm Hà Nội tuyên giảm một năm án tù. Dù vậy, luật sư Lê Thị Công Nhân vẫn còn bị phạt 3 năm tù kèm theo 3 năm quản chế và luật sư Nguyễn Văn Đài, 4 năm tù và 4 năm quản chế. Văn Bút Quốc Tế khẳng định rằng ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thị Công Nhân bị giam cầm chỉ vì hành sử ôn hòa quyền tự do phát biểu. Một Quyền Tự Do vốn được bảo đảm bởi Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Nhà nước cộng sản đã ký kết.

Nhắc lại, hai nhà trí thức bị công an bắt tại nhà riêng sáng ngày 6 tháng 3 năm 2007. Cả hai người bị buộc tội ‘tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN’’ vì họ viết những bài công khai chỉ trích (chế độ độc tài tham nhũng), tham gia hoạt động với Khối 8406, một phong trào tranh đấu bảo vệ Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11 tháng 5 năm 2007, bà Lê Thị Công Nhân và ông Nguyễn Văn Đài bị kết án 4 và 5 năm tù kèm theo 3 và 4 năm quản chế.

Luật sư Nguyễn Văn Đài, 38 tuổi, chủ bút tờ báo (bị cấm) Tự Do Dân Chủ, là thành viên lãnh đạo Khối 8406 và là một trong những người sáng lập Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam. Năm 2007, ông được Đài Quan Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch) trao tặng Giải Tự do Phát biểu Lillian Hellman/Dashiell Hammet. Giải thưởng dành cho 45 nhà cầm bút bị đàn áp, ngược đãi trên khắp thế giới. Tám nhà văn, nhà báo và trí thức dân chủ đối kháng Việt Nam được tuyên dương: cùng với luật sư Nguyễn Văn Đài có nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nhà báo tù nhân Nguyễn Vũ Bình, nhà viết tiểu luận Đỗ Nam Hải, nhà bình luận Nguyễn Chính Kết, nhà báo cựu tù nhân Nguyễn Khắc Toàn, nhà viết quân sử CS cựu tù nhân Phạm Quế Dương và nhà luật học cựu tù nhân Lê Chí Quang. Ông Nguyễn Văn Đài đã viết và phổ biến nhiều tiểu luận cổ súy Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền trên các trang Web ở ngoại quốc và Web-log http://nguyenvandai.rsfblog.org (RSF: Phóng Viên Không Biên Giới).

Luật sư Lê Thị Công Nhân, 28 tuổi, hội viên Luật sư đoàn Hà Nội (2003) và Hiệp Hội Luật sư Quốc tế UIA (2005), từng giữ chức vụ Thư Ký đảm nhiệm Quan hệ Quốc tế của Hội Luật sư Hà Nội. Phát ngôn viên đảng Thăng Tiến, bà cũng là thành viên Khối 8406. Bà vừa được Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại nhận làm hội viên danh dự. Từ nhiều năm trước, bà Lê Thị Công Nhân đã viết và phổ biến đến các cơ quan truyền thông đại chúng quốc tế nhiều bài chỉ trích những sự lạm dụng quyền thế của đảng cộng sản cùng những biện pháp cai trị độc đoán, phi dân chủ của Nhà nước. Bà cũng viết bài tham luận, lên tiếng bênh vực quyền lợi của giới lao động không được Tổng công đoàn cộng sản bảo vệ. Và bà kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ sự thành lập những Công đoàn độc lập cho công nhân Việt Nam. Bà trả lời phỏng vấn của báo chí và đài phát thanh ngoại quốc. Tháng 10 năm 2006, nữ luật sư bảo vệ Nhân Quyền được mời đến thuyết trình trước Hội Nghị Quốc Tế về Quyền Lao Động Việt Nam tổ chức tại trụ sở Thượng Viện Ba Lan hậu cộng sản. Nhưng bà Lê Thị Công Nhân bị công an ngăn chận lên phi cơ khoảng mười lămphút trước giờ cất cánh để đi đến thủ đô Varsovie. Đước biết bà còn tích cực tổ chức các lớp học về Nhân Quyền tại văn phòng Luật sư Thiên Ân của đồng nghiệp Nguyễn Văn Đài.

Ngay từ năm 2006, hai luật sư Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài thường xuyên bị cơ quan an ninh cộng sản sách nhiễu. Trước khi bị bắt giam, cả hai nhà bảo vệ Nhân Quyền này từng bị mật vụ canh chừng nghiêm ngặt, bị câu lưu thẩm vấn suốt 48 giờ liên tục. Đêm 8 tháng 2 năm 2007, ông Nguyễn Văn Đài còn bị công an phường Bách Khoa Hà Nội đưa ra giữa cái gọi là ‘Hội nghị Nhân dân’ cho một đám đông khoảng 200 người dân bị bắt buộc ‘‘đấu tố’, nhục mạ và kết tội ông ‘’phản quốc’’.

Văn Bút Quốc Tế gởi Kháng Nghị Thư này đến chủ tịch, thủ tướng cùng bộ trưởng văn hóa và thông tin CHXHCNVN. Đồng thời, Văn Bút Quốc Tế yêu cầu các Trung tâm Văn Bút thành viên trên thế giới gởi Kháng Nghị Thư tương tự đến nhà cầm quyền Hà Nội, để

- phản đối sự giam cầm bà Lê Thị Công Nhân và ông Nguyễn Văn Đài, hai nhà cầm bút tranh đấu cho Dân Chủ sử dụng Internet;

- bày tỏ mối quan tâm sâu xa trước cuộc leo thang đàn áp những nhà cầm bút hoạt động hàng đầu trong phong trào tranh đấu cho Dân Chủ;

- đòi phóng thích tức khắc và vô điều kiện tất cả các nhà cầm bút (dân chủ đối kháng) đang bị giam cầm độc đoán ở Việt Nam vì lẽ những hành động trấn áp như thế vi phạm Điều 19 Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam (cộng sản) đã ký kết.



(Nguồn tin : nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt, hội viên Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp Thoại, Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong và Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/ PEN Âu Châu. Tài liệu : LHNQVN-TS).

Ghi chú: Bản Tin kỳ tới sẽ đăng toàn văn Thông cáo của Phóng Viên Không Biên Giới và Đài Quan Sát Nhân Quyền phản đối và lên án việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục giam cầm hai luật sư bảo vệ Nhân Quyền Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài sau phiên tòa phúc thẩm.

Genève ngày 4 tháng 12 năm 2007

Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ
Ligue Vietnamienne des Droits de l'Homme en Suisse
Vietnamese League for Human Rights in Switzerland.

Post Reply