L Ụ C B Á T
T I Ễ N T R Ầ N Q U A N G L Ộ C
Anh về guốc mộc áo the,
Anh về theo một chiếc bè trôi xuôi.
Hồng hà chảy một dòng thôi,
Hồn Trưng Vương đón cuối trời bước anh.
Mùa thu lót lá em nằm,
Nghìn năm vẫn đợi Thăng Long anh về.
Huế mưa đại nội lê thê,
Nghe như có bước chân về đêm sâu.
Cho anh đi lại từ đầu
Trên con đường nhỏ đất nâu ngày nào.
Để anh cất tiếng xôn xao
Kể chuyện tình thuở ca dao yêu người.
Sài Gòn nhung nhớ khôn nguôi
Áo lông cừu ở cuối trời xa xăm.
Bây giờ cho đến ngàn năm
Tình ca anh thả tiếng cầm chơi vơi.
"Hay là tôi đã yêu rồi?"
Hôm nay anh đã có lời giải minh:
Cho dù thác, cho dù sinh
Cũng không dời đổi cuộc tình thế nhân.
Nếu đời là cuộc phù vân
Thì tình vĩnh cửu tuyệt trần thiên thu.
Đường mây nhẹ gót vân du,
Chúc anh thượng lộ cho dù nhớ thương.
Trời vừa khuất bóng tà dương,
Bóng hạc vàng đã dặm trường bay xa.
Chúa ơi, thương lấy Tô-ma, (*)
Cầm tay dẫn lối về nhà Cha yêu.
(*) Tên thánh của nhạc sĩ Trần Quang Lộc là Tô-ma (Thomas.)
Viết theo ý lấy từ những nhạc phẩm của Trần Quang Lộc: Về Đây Nghe Em, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, Huế Mưa, Trả Lời Thư Em, Cho Tôi Lại Từ Đầu, Hay Là Tôi Đã Yêu
Quyên Di
Lục Bát Tiễn Trần quang Lộc
Moderator: Nguyễn_Sydney
-
- Posts: 2581
- Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
- Been thanked: 1 time