NỖI NHỚ NHUNG MƯỢT MÀ
Ai cũng có một thời yêu và nhớ,
Có một thời xao xuyến, rộn con tim,
Có một thời nao nức suốt thâu đêm,
Để dệt mộng cùng với người trong mộng.
Tôi cũng vậy: cũng chỉ là một "ai",
Cũng tập tành cái rung động đầu đời,
Với một người, có một người con gái,
Đã cho tôi những diễm phúc đầu đời.
Nàng cho tôi những giây phút nắm tay,
Những nụ hôn trên gò má hây hây,
Những ánh mắt long lanh và đắm đuối,
Và làn môi duyên dáng nét tươi cười.
Nàng cho tôi những hơi thở mượt mà,
Những ấp ôm, những ngụp lặn, đam mê,
Của gắn bó, của tình yêu sâu đậm,
Của những lần đến thăm, không muốn về.
Rồi thời gian như những áng mây trôi,
Nàng và tôi mỗi người ở một nơi,
Không còn nữa những ngày xưa thân ái,
Vì mỗi người nay ở mỗi phưong trời.
CNN
16Dec2004
NHỚ NHUNG - NHUNG NHỚ
NOEL XƯA
NOEL XƯA
Nhớ những mùa Giáng sinh ở Saigon,
Nắng nhiệt đới đủ sưởi ấm mùa Đông,
Đêm Thánh xuống mình dẫn nhau đi lễ,
Niềm rộn rã, hân hoan ở trong lòng.
Đồng tâm với mọi người trong giáo đường.
Mình cầu xin cho quốc thái, dân an,
Cho tình mình thăng hoa, đầy hạnh phúc,
Cho thế trần không nhiễu lọan, thê lương,
Bài Thánh ca và những bài Thánh ca,
Dâng lên Chúa ở trên tòa cao xa,
Vinh danh Đấng trên trời cao, Thiên quốc,
Và trần gian, nơi nơi được an hòa.
Đến đây rồi: mùa Giáng sinh năm nay,
Bên máng cỏ mình cùng nhau chắp tay,
Cúi xin Đấng Hài nhi ban ơn phúc,
Cho mọi người được hội ngộ, xum vầy.
23Dec2004
Nhớ những mùa Giáng sinh ở Saigon,
Nắng nhiệt đới đủ sưởi ấm mùa Đông,
Đêm Thánh xuống mình dẫn nhau đi lễ,
Niềm rộn rã, hân hoan ở trong lòng.
Đồng tâm với mọi người trong giáo đường.
Mình cầu xin cho quốc thái, dân an,
Cho tình mình thăng hoa, đầy hạnh phúc,
Cho thế trần không nhiễu lọan, thê lương,
Bài Thánh ca và những bài Thánh ca,
Dâng lên Chúa ở trên tòa cao xa,
Vinh danh Đấng trên trời cao, Thiên quốc,
Và trần gian, nơi nơi được an hòa.
Đến đây rồi: mùa Giáng sinh năm nay,
Bên máng cỏ mình cùng nhau chắp tay,
Cúi xin Đấng Hài nhi ban ơn phúc,
Cho mọi người được hội ngộ, xum vầy.
23Dec2004
Xin hỏi
XIN HỎI
Xin cho được hỏi gió,
Nay gió ở phương nao?
Cây xanh kia còn đó,
Đợi gió đến rì-rào.
Xin cho được hỏi mây,
Bên trời Đông, trời Tây,
Hãy dừng chân đôi phút,
Để ta được giãi bày.
Xin cho được hỏi người,
Đang ở chốn xa xôi,
Cho mây ngừng, gío lặng,
Để lá rừng thôi rơi.
Xin cho được hỏi tôi,
Đang trong kiếp con người,
Bồng bềnh như mây, gió,
Bao giờ mới đến nơi.
Bây giờ "Cây đã lặng",
Gió còn tiếp nổi trôi,
Mây bên trời quên lãng,
Và đời vẫn trong đời.
CNN
22Dec2004
Xin cho được hỏi gió,
Nay gió ở phương nao?
Cây xanh kia còn đó,
Đợi gió đến rì-rào.
Xin cho được hỏi mây,
Bên trời Đông, trời Tây,
Hãy dừng chân đôi phút,
Để ta được giãi bày.
Xin cho được hỏi người,
Đang ở chốn xa xôi,
Cho mây ngừng, gío lặng,
Để lá rừng thôi rơi.
Xin cho được hỏi tôi,
Đang trong kiếp con người,
Bồng bềnh như mây, gió,
Bao giờ mới đến nơi.
Bây giờ "Cây đã lặng",
Gió còn tiếp nổi trôi,
Mây bên trời quên lãng,
Và đời vẫn trong đời.
CNN
22Dec2004
TRẦN TÌNH
Cách đây không lâu, CNN có post bài "Nỗi Nhung Nhớ Mượt Mà", không ngờ bài được chiếu cố và kết quả CNN đã trở thành CNBX (Cóc Nhát Bà Xã) - CNN thề là từ nay về sau không làm thơ tình nữa, chỉ làm thơ đâm ngang bổ thẳng, châm chọc thiên hạ thôi. Bây giờ xin
TRẦN TÌNH
Làm thơ tình nhiều khi vô chỗ kẹt,
Vợ hỏi rằng: "Anh viết cho ai đây?
Vì thơ chẳng giống tui. Như thế này,
ắt là phải cho một cô nào khác!".
"Thôi em à, anh có bạn thật ác,
Nhè thơ anh đem đăng báo tùm lum,
Bài thơ ấy là do anh đã chôm (sic),
Chứ anh đâu có mần thơ tình kiểu đó".
Rồi phân tích từng câu và từng chữ,
Rằng thơ anh chẳng gửi đến ai đâu,
Vì chuyện xưa: mộng mị thuở ban đầu,
Đã là mộng thì làm sao có thật.
CNN
12Jan2005
TRẦN TÌNH
Làm thơ tình nhiều khi vô chỗ kẹt,
Vợ hỏi rằng: "Anh viết cho ai đây?
Vì thơ chẳng giống tui. Như thế này,
ắt là phải cho một cô nào khác!".
"Thôi em à, anh có bạn thật ác,
Nhè thơ anh đem đăng báo tùm lum,
Bài thơ ấy là do anh đã chôm (sic),
Chứ anh đâu có mần thơ tình kiểu đó".
Rồi phân tích từng câu và từng chữ,
Rằng thơ anh chẳng gửi đến ai đâu,
Vì chuyện xưa: mộng mị thuở ban đầu,
Đã là mộng thì làm sao có thật.
CNN
12Jan2005
Bích Câu Kỳ Ngộ
Bích câu kỳ ngộ
Tôi có biết một nhân vật trong truyện,
Kể ra đây: trong một đọan hoang đường,
Nhân vật ấy có đến và đã đến,
Đến trong tôi ngút ngàn nỗi vấn vương.
Nàng đã đến như người đẹp trong tranh,
Trong truyện tình bên giòng nước trong xanh,
Phút ban đầu nhẹ nhàng, trong khóe mắt,
Đủ trao nhau muôn lời nói ân tình.
Nàng đã đến, nàng đã đến cùng tôi,
Bằng tất cả, với giọng nói, nụ cười,
Bằng nụ hôn, bằng những lần trốn học,
Cùng thả hồn theo những áng mây trôi.
Rồi nàng đi, nàng ra đi thật xa,
Giòng nước xanh thiếu bóng nàng đi qua,
Tôi ngồi đếm: lăn tăn, con sóng nhỏ,
Mặc không gian lặng lẽ đón chiều tà.
16Dec2004
Tôi có biết một nhân vật trong truyện,
Kể ra đây: trong một đọan hoang đường,
Nhân vật ấy có đến và đã đến,
Đến trong tôi ngút ngàn nỗi vấn vương.
Nàng đã đến như người đẹp trong tranh,
Trong truyện tình bên giòng nước trong xanh,
Phút ban đầu nhẹ nhàng, trong khóe mắt,
Đủ trao nhau muôn lời nói ân tình.
Nàng đã đến, nàng đã đến cùng tôi,
Bằng tất cả, với giọng nói, nụ cười,
Bằng nụ hôn, bằng những lần trốn học,
Cùng thả hồn theo những áng mây trôi.
Rồi nàng đi, nàng ra đi thật xa,
Giòng nước xanh thiếu bóng nàng đi qua,
Tôi ngồi đếm: lăn tăn, con sóng nhỏ,
Mặc không gian lặng lẽ đón chiều tà.
16Dec2004