Quán Bên Đường
Tỉnh Dậy Đi
Như chú bé tiếc hoài con dế nhỏ
Ta ngậm ngùi thương mãi một dòng sông
Như tượng đá bâng khuâng hồn thiên cổ
Ta ôm hồn Do Thái đứng hoài mong
Ôi tổ quốc, quê hương ta sầu hận
Sóng điên cuồng cao ngất ngọn tang thương
Mong đợi mãi ngày nước tuần, dân vận
Sao bao năm chưa xoay chuyển luân thường ?
Sao bao năm vẫn làm người vong quốc
Vẫn đớn hèn trong mộng mị áo cơm ?
Vẫn phân hóa, không sao đoàn kết được
Vẫn đành lòng bán rẻ cả danh thơm !
Vẫn vô tình bán hồn cho quỷ dữ
Mua giàu sang, mua ảo vọng công hầu
Quên tất cả lương tâm và lịch sử
Mặc vong tồn cho thế hệ mai sau ...
Tỉnh dậy chứ, sao mê hoài mãi thế ?
Kìa giống nòi thôi đã quá đau thương
Còn kịp đấy, tỉnh mau đi mà để
Biết rằng mình còn có một quê hương !!!
Ngô Minh Hằng
Hi KOanh !Koanh wrote:Ghé quán bên đường thưởng thức ly cà phê của ông chủ quán Khiếu Long đây
Kim Oanh
Nhà anh bao giờ cũng luôn có cà phê Pháp Carte Noire that ngon , khi nào ghé đây cứ tha hồ uống thoải mái nha.
Hôm qua anh với anh Tuấn có ghé tham dự Đêm Hội Ngộ Phố Nùi , phải nói Thu Đào rất giỏi tổ chức năm nào cũng qui mô và thành công rực rỡ....
KOanh nếu tham dự sẽ được gặp rất nhiều người bạn thân quen .... tụi anh nhà xa nên đã phải về sớm không được tham dự đến phút sau cùng...
Nói chung là đại hội rất thành công , vui tươi đầy tình thân và ấm cúng...
Đêm tàn cuộc chiến
Màn đêm xuống dần…
Không gian u tối
Gió lạnh đâu bỗng thổi về
Se thắt cõi lòng người viễn xứ
Đêm nay không còn nghe tiếng súng cầm canh
Đèn hỏa châu cũng không còn lửng lơ dưới cánh dù nhỏ bé…
Đêm của ba mươi tám năm trước
Đêm của im lặng
Đêm của trống vắng
Hãi hùng
Đêm ba mươi, đêm tàn cuộc chiến
Ba mươi tám năm rồi
Lưu lạc trên đại dương thế giới
Ở nơi đây,
Có người, đêm đó lau nước mắt, buông tay súng;
Có người, bùi ngùi nghe kể lại, buồn vu vơ…
Có biết bao oan hồn, uổng tử …
Đã tất tả ra đi vì viên đạn cuối cùng,
Và còn nữa vì oán thù chất ngất
Đêm Ba Mươi còn có bao người chết ?
Và sau đó,
Chốn ngục tù bao người ngã gục
Trên đại dương bao xác lênh đênh
Mỗi ngày đều là một ngày ba mươi tháng tư
Mỗi ngày dân ta còn tức tưởi chết oan.
Đừng quên chiến sĩ đồng bào.
Họ là ai ?
Có người là cha, mẹ, anh em, thân thích của mình
Có người là bằng hữu, xóm giềng, tri kỷ của ta.
Và bao nhiêu người ta không biết mặt cũng chẳng biết tên
Họ là những người cùng dòng máu Việt, cùng sinh một bọc với mình
Ba mươi tám năm dài không xóa nhoà uất hận
Mỗi một ngày là một Ba Mươi Tháng Tư
Đêm lạnh về
Thương cho bao linh hồn lạnh lẽo bao chục năm nay
Hãy để tâm hồn lắng đọng
Hãy đốt lên một đốm lửa hồng để để sưởi ấm những người đã khuất
Hãy thắp lên ngọn nến hy vọng : sẽ có một ngày đất nước tự do.
Việt Nam Bất Tử
Trần Đức Tường
Sainte Geneviève des Bois
30/04/2013
Tháng 4, gởi bằng hữu
không còn
Để nhớ
Phan Thành Danh, Lê Thanh Nhâm,
Nguyễn Quang Niệm, Nguyễn văn Sang, Nguyễn văn Cân,
HT Trần Thúc Vũ....và . . . .
Ơi bằng hữu, về chung nhau ly đắng
Cuộc tử sinh, trời đất sắp sẵn rồi
Trận chiến cũ, đâu biết ai thua thắng?
Chết chưa yên. Sống cũng kiếp ngậm ngùi!
Tháng tư về, xứ người giăng mưa bụi
Lạnh đất trời, lại nhớ bạn, bạn ơi!
Lòng mộ lạnh thôi quên đi hờn tủi
Mỉm miệng cười. Xong một chuyến rong chơi!
Chiến sĩ hề, tử sinh như gió thổi
Thì màng chi mộ táng với bia xanh
Thì màng chi dát vàng lên bia nổi
Chiến sĩ hề, muôn kiếp ... “chiếu hãn thanh”
Và tháng tư, bạn bè vui họp mặt
Tiệc tẩy trần như thuở áo treilli
Phanh ngực áo điểm danh thằng còn, mất
Ngậm ngùi ngâm: Sông Dịch tiễn người đi!
Phan Anh Dũng
Tháng Tư 2013
Hai Bản Án
(Ghi lại một vài cảm xúc khi nghe tin hai em Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên bị bạo quyền Việt Cộng kết án tạiLong An
chỉ vì các em, với tấm lòng yêu nước, đã can đảm cất tiếng phản
đối Tàu Cộng xâm lăng và bọn Việt gian Cộng sản bán nước)
Phòng xử nhỏ sặc lên mùi khủng bố,
Bầy công an lố nhố khắp trong ngoài.
Hai bị can, màu áo trắng gầy vai,
Thản nhiên giữa đám sài lang hung bạo.
Hai bản án, một trò hề trâng tráo,
Lũ Việt gian đã xảo quyệt an bài,
Để trả thù và đe dọa những ai
Tố cáo chúng làm tay sai cho giặc.
Chúng sợ hãi bọn quan thầy phương Bắc,
Nên thẳng tay khóa chặt miệng dân lành,
Vẽ vời thành đủ trăm thứ tội danh,
Rồi bắt giải ra pháp đình xét xử.
Ung dung người thiếu nữ,
Không van xin, không than thở dài dòng,
Chỉ một lời bày tỏ với non sông :
Tôi bị bắt chỉ vì lòng yêu nước !
Người trai trẻ hiên ngang nhìn thẳng trước :
Đảng không là dân tộc với giang san,
Đất nước này không phải đảng Việt gian,
Chỉ chống đảng, tôi hoàn toàn vô tội !
x
x x
Kha Uyên hỡi, từ phiên tòa gian dối,
Lời các em vang dội khắp năm châu.
Xin ngả nón cúi đầu,
Thốt lên câu cảm phục.
Sinh ra giữa chốn bùn đen nước đục,
Lớn lên trong nền giáo dục phi nhân,
Nhưng các em biết yêu nước thương dân,
Và giữ được cái tâm mình tinh khiết.
Vốn mang sẵn trong tim dòng máu Việt,
Nên khi nhìn cảnh nước diệt nhà vong,
Các em không nén được nỗi đau lòng,
Đành lên tiếng mặc gió giông cuồng nộ.
Lòng thầm biết sẽ gặp nhiều khốn khó,
Sợ chúng còn làm khổ đến người thân,
Rồi mai đây, chốn tù ngục gian truân,
Sẽ có lắm đòn ngầm trong bóng tối.
Các em đã anh hùng không nhận tội,
Yêu quê hương nào có lỗi gì đâu ?
Lời các em là cái tát thật đau,
Vào mặt đám đầu trâu nơi Bắc phủ.
Hai bản án là hồi chuông báo tử,
Đà gióng lên cho lũ giặc Ba Đình.
Bao năm trời làm nô lệ Bắc Kinh,
Chúng xem mạng người mình như rác chợ.
Đã đến lúc dân Nam thôi hết sợ,
Bắt bạo quyền phải trả nợ máu xương.
Nắng tự do sẽ rạng khắp phố phường,
Hoa lại nở trên nẻo đường quang phục.
x
x x
Hỡi những kẻ trở cờ không biết nhục,
Vì lợi danh về lạy lục bạo quyền,
Suốt ngày đêm lo luồn dưới bợ trên,
Sao chẳng nhớ công tiền nhân giữ nước ?
Hỡi những kẻ tự xưng là "trí thức",
Có dám nhìn khuôn mặt thực trong gương,
Để thấy mình đang phản bội quê hương,
Khi hăm hở hùa theo phường giặc đỏ ?
Đừng ham hố miếng đỉnh chung nho nhỏ,
Kiến nghị này kiến nghị nọ dâng lên.
Hãy lắng nghe triệu tiếng thét ngày đêm,
Hãy nhìn cảnh dân đen đang quằn quại.
Đừng mù quáng ôm giấc mơ "hòa giải",
Hãy bình tâm để nhớ mãi câu này :
Bao lâu mà bọn Vẹm vẫn còn đây,
Thì nước Việt chóng chầy gì cũng mất.
Trần Văn Lương
Cali, 5/2013
Charlie, Ngọn Đồi Quyết Tử
Để kính nhớ cố Đại Tá Nguyễn Đình Bảo, Tiểu đoàn trưởng 11 Dù, và đồng đội tôi.
Để tưởng nhớ đề lô Tiểu đoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù, Trung úy Nguyễn Văn Khánh, Chuẩn Úy Sơn, và 10 đệ tử trong đó có hai đệ tử chúng tôi là Hạ sĩ Hạnh, Binh nhì Nhỏ còn ở lại Charlie…
Để tưởng nhớ anh em Không Quân đã hy sinh để bảo vệ chúng tôi suốt trận đánh lịch sử này…
Nửa ngày ở Dakto
Sớm mai bắn súng lên trời
Chào cô gái Thượng mang đời trên lưng
Buổi trưa xuống, phố tưng bừng
Chào nhau, Mũ Đỏ không mừng không lo.
Vào Charlie
Trăm con chim lạ về rừng
Cờ treo hai ngọn, lẫy lừng chiến khu
Kontum gió núi, sương mù
Theo quân vào cuộc, sinh, từ, quê hương
Ba lô, súng trận, sa trường
Tiếng quân reo, dấy biên cương ngút ngàn
Điệu sầu nửa phím tơ loan
Áo phong sương đã mấy lần tả tơi
Xung phong vũ khúc lên đồi
Bom rơi, pháo nổ, thây người ngả nghiêng
Tóc tai phủ mặt đêm đen
Đầy trời khói lửa Tam Biên, bảo bùng
Một thời ngang dọc kiêu hùng
Charlie gẩy cánh thiên thần. Tiếc Thương
Cánh dù lộng gió muôn phương
Vào lòng đất mẹ, máu xương ngậm ngùi
Tay khô đốt sáng đỉnh trời
Lập loè đốm lửa, thắp đời quạnh hiu.
Mũ Đỏ Nguyễn Văn Lập
Tráng Ca
tặng các cựu SVSQ Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt
và bạn bè tôi. (TYH)
Khi ta Quỳ Xuống giữa Vũ Đình Trường
Là ta đã tự nguyền với đất
Đất của ta và nước của ta
Không bao giờ mất được.
Khi ta Đứng dậy các tân Sĩ quan
Ta đã ngạo nghễ nhìn trời
Bầu trời xanh cao rộng
Ta đã đủ sức vươn vai
Trên muôn ngàn bờ cõi
Bờ cõi ta một dãy đất trời
Có núi cao ngút xanh, rừng thẳm
Có sông dài ôm vùng biển rộng
Rót phù sa về tận muôn nơi
Bờ cõi ta một vùng nam phương
Chạy dài xa tít mù biển bắc
Chiếc lưng thon miền trung muối mặn
Quây quần bên vú mẹ, Việt Nam
Ta người trai ra đi giữ nước
Ngày Khe Sanh hun hút gió lào
Nóng rang khô đất trời Quảng Trị
Đêm mịt mù chong mắt Chu Pao
Hành phương Nam đồng bằng ngược nước
Tiếng quân ca xé gió đêm trường
Đồi Bình Giả điệu kèn xung trận
Đoàn quân tràn trăm cõi đao binh
Ta lại về miền đông nước nổi
Rừng hoang vu Duyên Hải mịt mùng
Vẹt tràm đước đặc khu Rừng Sát
Lại quay về giải toả An Phong
Trên bốn quân khu ta đều có mặt
Chiến sử ca được viết chữ hoa
Quảng Trị cổ thành, Đông Hà nóng bỏng
Bình Long ghi danh Chiến Sĩ Cộng Hoà
Khúc quân hành vinh danh bè bạn
Bờ cõi trời Nam thiên định vẫn còn
Tháng sáu tung hô hùng ca quân lực
Để nhớ ngàn đời chiến sử vàng son
Bạn bè ta nay mỗi người mỗi ngã
Kẻ ở quê nhà, kẻ dạt tha phương
Đời sống lất lây như thuyền không bến
Có bến nào chờ, bến đậu yêu thương?
Ta sẽ về thôi về cùng đất nước
Sẽ về cùng Em, sẽ về cùng Mẹ
Về xây quê hương Dân chủ, Hùng cường
Sẽ về và dành lại Việt Nam.
Trần Yên Hoà