KhanhVan wrote: Trả lời cuộc phỏng vấn chớp nhoáng cuả anh Toàn Paris
Lời đầu tiên Khánh Vân xin cám ơn Anh Phu De, Anh Khiêu Long – đã cho post những bản nhạc hay , tình cảm - diễn đạt câu chuyện cuả Khánh Vàng năm xưa . Xin cám ơn hai Anh thật nhiều . Sau đây Khánh Vân xin trả lời – câu hỏi chớp nhoáng cuả Ký Giả Toàn Paris - Người về từ Bắc Cực ........................................................................
Anh Toàn Paris thân mến . Ngày xưa anh Thịnh không nói Yêu KV – hay anh ấy không hề Yêu KV - thế mà lại hay – cho nên mới có cái cuộc đi tìm này . Vì anh ấy mà nói : Anh Yêu Em – thì chả bao giờ anh , hay mọi người được dịp đọc những giòng chữ này đâu . Tại sao ư ??? Dễ hiểu thôi – vì nói ra là hết rồi . Mà Anh Thịnh mà nói – thì cái ngày ấy KVchốn biệt anh ngay tức thì – KV rất sợ phải nghe bất cứ người thanh niên , đàn ông nào nói câu đó với mình . Coi như tình bạn chấm dứt . Mà anh analyze ra thấy có đúng không ? Cả hai cùng yêu nhau , thì còn tiếp tục gặp gỡ .Tình yêu lên ngôi - đẹp muôn mầu . Chứ một người nói yêu , một người không yêu thì còn gì để gặp lại nưã ???. Trong con người cuả KV có cái cà chớn , cà dựt này chính KV đôi lúc cũng không hiểu mình muốn gì .KV như Tom Boy , rủ con trai đi đánh lộn - Ước gì có trự nào là dân Cao Thắng ngày xưa , vào đây đọc mà lại quen biết ngày xưa với KV nhỉ , thì cái D/Đ này cuả các anh Cóc chỉ có nước nổ tung , vậy mà lại sợ ai đó nói yêu mình , chưa đủ KV còn dỏm không chỗ chê . Người ta chỉ xưng Anh với KV – mà KV giận và nghỉ chơi luôn - dẹp luôn - biến luôn - khỏi gặp mặt – không nói lý do . ( Vụ này để từ từ KV kể sau – Phương Thảo , Kim Chi bạn KV ngày xưa - Hai mợ này biết nhân vật đó : Anh NGuyễn Quý Di - ở Trương Minh Giảng – Năm cuối học Nhất B tại trường Võ Trường Toản ) Nhiều lúc sau này khi đã ra đời . Nghĩ lại chuyện ngày xưa , KV thấy mình thối không tả được .
Chừng hơn mười năm trở lại đây – khi thiền định KV mới nhận biết trong con người cuả mình có những con người cuả tiền kiếp còn xót lại . Đức bác ái , yêu thương, sợ phạm tội như nhân chủng cuả một người xuất gia . Liêm sỉ và danh dự cá tánh cuả một thầy đồ nghèo . Hùng tráng và cương cường như một vị tướng cầm quân ra trận . Cả ba hạng người này tiềm ẩn trong con người KV , nó làm cho cuộc đời cuộc sống trên thế gian này KV bị chao đảo - bị hành hạ , bị đau khổ nhiều hơn là vui sướng , hạnh phúc. Vì thế cái câu cuả người xưa “ Hoa Huệ sầu ai – Hoa Huệ héo –Hoa Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi “ Kv rất thích , vì nó nói lên được cái tâm tình cuả mình .Trong bài viết đầu tiên khi mới tìm được anh Thịnh . KV có viết : “ sao ngày xưa anh không có can đảm ôm em ??? “ Nếu anh ấy nhẩy đầm với KV – thì anh ấy được quyền ( lý do chính đáng ) ôm KV trong vòng tay rồi phải không ??? Nhưng không hiểu sao ông Cụ lại không nghĩ ra nhỉ ??? Tại sao thế nhỉ ??? Tự nhiên mà nhào vào ôm KV , hay kiếm cớ ôm KV chắc chắn trăm phần anh ấy bị ăn bạt tai , và không bao giờ gặp lại . Thế là tình bạn hoen ố - một cái tát tai với anh ấy lúc đó hẳn là một lời xỉ nhục , một xấu hổ và làm gì còn ngày nay KV đi tìm anh ấy . Và anh ấy muốn gặp lại cô bạn nhỏ ngày xưa … phải không các bạn ???
Cũng may ngày xưa đó anh Thịnh không hề xàm sỡ hay nói năng vớ vẩn – anh ấy tôn trọng tình bằng hữu một cách triệt để . Cho nên bây giờ KV nghĩ đến anh Thịnh KV qúi anh ấy hơn nưã và mong muốn gặp lại là vậy .
Nhân dịp viết trả lời anh Toàn Paris – KV muốn mượn chỗ này viết luôn lời nhắn với Anh Thịnh rằng : “ Ngày xưa , anh đối với em như thế là đúng . Một thái độ rất khôn ngoan , cuả một người thanh niên biết nhìn xa trông rộng …. Vì anh có nói , cũng chả ích gì …. Anh mà nói ra ngày xưa thì chả có ngày nay , em tìm anh như thế này . Bây giờ anh có nói thì cứ tự nhiên nói – em không chạy chốn nưã . Còn muốn ôm em . Anh sẽ có dịp ôm em trước mặt OX cuả em , và trước mặt mọi người . Riêng em , em nghĩ rằng anh có ôm em bây giờ - hay những lời anh nói bây giờ …. mới có giá trị vĩnh cửu và chân thành nhất , vì cả hai chúng ta đều đã trưởng thành , đã từng bị đời vật té lên té xuống .Còn ngày xưa mà nói thì có thể bị coi là mình nông nổi , vội vã và emotion .
Anh Toàn Paris – KV trả lời thế . Lại còn kể thêm tâm sự cho qúy vị nghe . Hẳn anh đã hài lòng ? Bây giờ chỉ còn chờ anh Thịnh vào D/Đ – anh Thịnh sẽ nói phần cuả anh ấy . Nếu anh ấy quên không nhắc đến , thì anh cứ tự nhiên mà nhắc lại – KV tin là bạn cuả KV – thì anh ấy cũng dễ dãi và thẳng thắn như KV vậy thôi .
Cám ơn tất cả - Những ai đã vào xem , đọc chuyện thật cuộc đời KV .
Nhân dịp xuân về thân tặng chị cành mai
Chào chị Khánh Vân:
Cám ơn chị thật nhiều đã trả lời hơn những câu hỏi của tôi . Chị viết những cảm nghĩ hơn bốn mươi năm về trước khi còn ở tuổi thanh xuân và ngày hôm nay sau qua nhiêu bí cực biển dâu cuộc đời. bài viết thật dí dỏm , tư tưởng trong sáng , trân qúi và thật đẹp . hy vọng anh Thịnh trả lời chị trên trang web này ….chắc hay lắm, nhưng không biết anh Thịnh có biết đường vào d/đhnchn hay không ?
Chúc chị và gia đình ngày cuối tuần vui vẻ.
Kính,
Toàn Paris
Tôi đã trở về Sydney ,đúng một tuần lễ rồi , nhưng chưa quen giờ giấc ,nên người cứ lâng lâng nhớ lại những ngày ở Cali.Nên chưa viết được chữ nào ghi lại những kỷ niệm đẹp đẽ với bạn bè sau 40 năm xa cách. Khiếu Long , Tuấn Cọp ,tụi tôi tường viết thư cho nhau.Nhưng thật sự bắt tay nhau ,nói chuyện bù khú ,nhắc lại những ngày xưa thân ái , sao nó hạnh phúc thế nào đó -khi tôi ghé San Diego hoặc khi Khiếu Long -Tuấn ghé little Sàigon.
Kỷ niệm quí nhất là ngày 31/12 , tình cờ -rất tình cờ tôi gặp lại Nguyễn tiến Thịnh - tôi là người nhận ra Thịnh trước tiên ( vì hồi xưa -hai thằng ngồi cạnh nhau trong lớp - ông già của Thịnh và tôi trùng tên nhau -cùng làm một sở Bộ Tài chánh - và người em ruột của tôi trùng tên với Thịnh đầy đủ ).
Và hôm sau 1/1, Thịnh còn chở tôi đi thăm một bạn học cùng lớp nửa.
Ôi hạnh phúc biết bạo
Như vậy chuyến Cali du này tôi đã gặp lại 4 bạn học cũ ,cùng trường , cùng lớp.
ngoài ra còn gặp lại mấy ông Sĩ quan cùng đơn vị ,ông Tiểu đoàn Trưởng ,ông trưởng ban của tôi ,cùng 4 người Sĩ quan khác.(một người ở tận Chicago ghé thăm con ở San diego -cũng ghé little Sàigon ).
Tôi cũng đang chờ câu trả lời của Thịnh và Khánh Vân -Một lần nào cho tôi gặp lại anh hay em....
Tôi tin chắc là ngày đẹp trời chúng ta sẽ nhận được câu trả lời của 2 người.Vì Thịnh hiện đang ở VN --3 tuần lễ cùng gia đình.
hẹn bạn thư sau nhé.
Chúc bạn và gia đình năm mới Hạnh Phúc - Mọi Sự An lành.
Nhân dịp xuân về tặng anh Nguyễn Sydney cành hoa mai
Chào anh Nguyễn Sydney:
Cám ơn anh trả lời Toàn Paris, vậy anh và tôi hy vọng được đọc bài anh Thịnh trả lời chắc hay lắm...
Anh chuyên viết về văn nghệ và thể thao , nhất là bóng đá. Anh tiên đoán world cup ở Germany trong năm nay những đội nào sẽ vào final four.
Chúc anh và gia đình cuối tuần vui vẻ.
Thân mến,
Toàn Paris
Viết cho anh mất hơn nửa tiếng đồng hồ, khi gởi đi nó lại đi vào không gian vô tận chẳng biết tại sao? tôi sẽ viết lại cho anh sau.
thân mến,
Toàn Paris
Bạn hỏi tôi đội 4 bóng nào sẽ vòng Tứ kết của World Cup 2006 ở Germany.Bạn ơi còn những 145 ngày 45 giờ 10 phút 05 giây nữa Trái banh mới bắt lăn trên sân cỏ ,làm sao tiên đoán được.
Theo tôi ,khi trái banh còn lăn , sẽ còn nhiều bất ngờ xẩy ra .
Phải xem qua một vòng đầu tất cả 8 bảng mới dám đoán "mò ".
Bằng chứng ở World Cup 2002 - có ai ngờ đâu đội Korean lại vào sâu ở vòng Tứ kết,kể cả đội Turkey.
Tin mới nhất trong làng Thể thao -Thế giới -nhất là giới cá độ -đang chú ý đến trận đấu
Knock out của Giải Champions League Châu Âu vào ngày 21/2 /06 giữa hai đội bóng Chelsea (Anh quốc ) và Barcelona (Tây ban Nha )
Ai sẽ thắng ai.
nếu bạn mê xem đá banh thì nên chú ý.
khieulong wrote:Tặng bạn Toàn Paris bản nhạc mà tôi rất thích từ nhiều năm trước và cho đến tận bây giờ mỗi khi nghe tiếng đàn dạo lúc bắt đầu. Nếu mà bạn biết và đã nghe bản này thì đó là điều rất tuyệt......
Tạ ơn Chúa hôm nay là chiều thứ Sáu, vậy là được hai ngày nghỉ xả hơi, nói theo từ của vi-xi là thư dãn . Cám ơn bạn hiền thật nhiều suốt năm con gà, nhờ có diễn đàn hnchn làm media tôi được nghe rất nhiều bản nhạc gần gũi với tâm hồn và tìm bao ý nghĩa của cuộc đời . những ngày gần đây được nghe tiếng kèn saxo Trần Mạnh Tuấn bài ướt mi, bài không tên số 6, vì đó là em , một thời để nhớ .
Anh tặng tôi bản nhạc “my all” do cô ca sĩ Mariah Carey nhạc pop trình bầy , lời thật đơn giản trong tiếng Anh , nghe trong phòng vắng lặng khi đã hết nửa chai wine, tâm hồn phê nhè nhẹ , nghe lời cô hát thấy thật tuyệt “ just one more night with you…my love… I give you, my all…..fill your body ” . Tôi lại nhớ năm xưa gặp người tôi yêu Nguyễn thị Bình Minh buổi chiều lần cuối trước khi rời VN, nhưng sao miệng tôi cứ nghèn nghẹn ở cổ không bật được ra khỏi miệng hai tiếng “yêu em” như trên tôi đã viết cho bạn .
Không biết bạn và tôi có nhiều sự trùng hợp đồng bộ trong cuộc đời này chăng ? tôi nghĩ có thể nhiều điều … và thêm cái nhân sinh quan cộng hưởng nữa chăng ?
Chúc bạn hiền và gia đình ngày cuối tuần vui vẻ .
Hẹn bạn hiền thư sau,
Thân mến,
Toàn Paris
Bạn hỏi tôi đội 4 bóng nào sẽ vòng Tứ kết của World Cup 2006 ở Germany.Bạn ơi còn những 145 ngày 45 giờ 10 phút 05 giây nữa Trái banh mới bắt lăn trên sân cỏ ,làm sao tiên đoán được.
Theo tôi ,khi trái banh còn lăn , sẽ còn nhiều bất ngờ xẩy ra .
Phải xem qua một vòng đầu tất cả 8 bảng mới dám đoán "mò ".
Bằng chứng ở World Cup 2002 - có ai ngờ đâu đội Korean lại vào sâu ở vòng Tứ kết,kể cả đội Turkey.
Tin mới nhất trong làng Thể thao -Thế giới -nhất là giới cá độ -đang chú ý đến trận đấu
Knock out của Giải Champions League Châu Âu vào ngày 21/2 /06 giữa hai đội bóng Chelsea (Anh quốc ) và Barcelona (Tây ban Nha )
Ai sẽ thắng ai.
nếu bạn mê xem đá banh thì nên chú ý.
Chào anh Nguyễn Sydney:
Tôi mê bóng đá từ nhỏ , tôi dân kỹ thuật hồi lớp đệ ngũ vài thằng cuốc xe đạp kéo nhau ra sân Hoa Lư gặp mấy tay học sinh trung học phổ thông đi tập thể dục thể thao, dụ được vài tên là chia phe đá, nắng thì toát mồ hôi còn mưa thì ướt xũng cả người cũng đá , vài thằng tranh nhau qủa banh lăn đùng ngã ngửa ,qủa banh vẫn nằm một chỗ, đôi khi còn đá độ với mấy tay phổ thông hẹn nhau kéo xuống sân vận động Gò Vấp nghĩ lại những kỷ niệm thời học trò thật vui .
Tôi nhớ ông hàng xóm có cái máy radio mỗi khi có trực tiếp truyền thanh trận đá banh ở sân Cộng Hòa do ông xướng ngôn viên thể thao Huyền Vũ là cả xóm ồn ào. Nhà ông hàng xóm của tôi đầy người, ngồi vòng trong vòng ngoài , dọng nói của ông Huyền Vũ mấy chục năm nay tôi vẫn còn nhớ , nhất là khi trái banh trong vùng cấm địa trước khung thành, ông diễn tả thủ môn Rạng bắt trái banh ở góc trái , qủa banh đi sát với xà ngay trong gang tấc, Rạng phóng đón banh cứ như là batman, tôi ngồi nghe mà muốn són đái ra quần bởi vì tôi khoái ông thủ môn Rạng này, còn Đực một , Đực hai thì tôi không để ý mấy.
Tôi thấy anh hay viết về văn nghệ và thể thao , vì vậy tôi mong anh viết ít bài viết về world cup cho bạn hữu trong diễn đàn đọc thưởng thức cho vui, anh đừng sợ đoán sai , quân ta quán cóc mà….
Anh theo dõi nhiều về thể thao, anh lại viết thì cái nhìn hoặc cái đóan nó vẫn nhiều sắc suất cao hơn . Mỗi lần world cup đến, tôi thường lấy hè một tháng ,chỉ ở nhà coi bóng đá và không đi bất kỳ nơi đâu .
Chúc anh Sydney và gia đình chiều cuối tuần vui vẻ,
Thân mến,
Toàn Paris
Mới về lại Sydney được có một ngày , giờ giấc vẫn chưa thích hợp , nên sáng sớm hôm nay phải thức giấc sớm. Được đọc bài Tạp ghi "Bức hình "
của em gái thật cảm động.Ôi tình yêu của em gái sao đẹp quá dzậy.Chả bù cho anh khi xưa chưa có .chắc là tại anh ham văn nghệ.
văn gừng.
Mới đầu năm 2006 , anh đã làm được một công việc nối lại tình xưa , anh rất vui mừng.
Mừng nhiều hơn nữa được gặp lại người bạn thân sau 40 năm xa cách ,và một bạn học cùng lớp hiện là bác sĩ ở Westminster
Chào anh Phú De:
Cám ơn anh Phú De tặng các bạn hữu bản nhạc "một thời để nhớ", lời bản nhạc thật hay.
Tôi muốn viết bài "Les SoVo" dành riêng cho anh, nhưng lu bu quá , thôi đành hẹn anh khi nào chị Khánh Vân khai bút xuân về vụ "Les SoVo" , tôi đáp lễ một thể.
Chắc chắn một điều, tôi không sợ bị vợ bỏ, vì bỏ là chuyện chấm hết.
Nàng chơi cái rơ "quản lý phòng the" nghĩa là "pillow talk" và chiến dịch lâu dài "mật ngọt chết ruồi" nó mới phê và kinh hãi chứ.
Anh Phú De, nghe nói anh bị ho hoài , tôi nghĩ rằng anh đi du lịch Bắc Mỹ thăm bạn bè một phen, thay đổi khí hậu như anh Nguyen Sydney tôi tin rằng chứng ho sẽ biến mất.
Chúc anh Phú De cuối tuần vui vẻ.
Thân mến,
Toàn Paris
Anh . Bây giờ bên em là ngày 21 – bên VN đã là ngày 22 – như vậy có nghiã là chỉ còn 24 tiếng đồng hồ nưã . Anh và gia đình về lại Mỹ - Một nước ngay sát nách với quê hương thứ hai , nơi em đang sinh sống . Anh – Em cám ơn Anh thật nhiều . Những tình cảm chân qúy Anh dành cho em . Vì vưà tìm được Em , hai ngày sau Anh và gia đình phải lên đường về VN . Thời gian quá ít ,không đủ để cho Anh Em mình tâm sự vơi đầy Những ngày sóng gió trong đời em hay những đổi thay trong đời Quân Ngũ cuả Anh . Gần 40 năm trải dài – chúng ta có biết bao điều để nói cho nhau nghe . Vì thế tuy đi chơi xa – Anh vẫn thường xuyên liên lạc gọi về cho Em hay . Bây giờ Anh đang ở đâu . Làm gì . Và chúng ta nối tiếp những câu chuyện đang bỏ dở dang chưa giải bầy cho nhau nghe
Anh ! Em cám ơn Đời đã cho em những người bạn chân thành và hiểu biết . Đành rành muốn có bạn tốt , chính mình phải tốt trước với bạn . Tốt với mọi người . Tốt với tha nhân . Tình bạn như một Hạt Lúa mà Ta ươm trồng trên đất ( Đời ) Hạt Luá là cái Nhân . Nếu Nhân tốt thì ra Quả ( tình bạn ) tốt . Tuy nhiên cũng cần những điều kiện và yếu tố khác như nước – ánh sáng - đất tốt – ngoài ra còn cần đến sự chăm bón ( care ) .
Hạt Luá cuả Tình Bạn mới trổ Hoa . Đem lại kết quả viên mãn . Tuy nhiên Hạt Luá tốt đó có khi lúc Ta gieo trồng - gặp gió bão , hay bị nằm khuất sâu dưới tảng Đá – bao năm tháng qua – không có dịp được trổ hoa , kết trái . Nay nhờ Nhân Duyên ( anh Năng ) Hạt Luá cuả tình bạn . Tình Yêu Thương được vươn lên cùng mặt Trời . Em cũng như Anh . Hai anh em mình có biết bao nhiêu điều để nói với nhau . Có biết bao nhiêu chuyện để kể cho nhau nghe - Phải không Anh . Ba tuần lễ Anh đi xa – Làm sao chỉ có trên vài chục giờ mà ta chia sẻ với nhau cho hết – cho đủ - gần 40 năm dài cuả một đời người ???? Em biết – Chúng ta còn phải gặp nhau - phải nói với nhau ít nhất nưả năm nưã mới hết những chuyện , mà chúng ta đã trải qua – đang trải qua – cho nhau nghe .
Anh – Cho phép Em được ngừng ngang xương nơi đây - để Em có một phút im lặng cảm tạ Thượng Đế - Cha Nhân Từ - đã đền bù cho em - một người Chồng tri kỷ - Anh ấy là Âm Bản cuả em - tụi em tuy hai như một – như một mà hoá ra hai – Có những ngày thứ sáu - cuối tuần như hôm nay – Hai đưá có chung ngày nghỉ thứ 7 ( ngày mai ) tụi em thức với nhau - nằm bên nhau . Nói chuyện về cuộc Đời - về Thế Gian - về Tôn Giáo – Chính Trị - về con cái - về bạn bè – Dĩ nhiên có Anh trong đó .
Em cũng Tạ Ơn Chúa – Đã rộng lượng – Ban cho Anh - một người vợ trẻ đẹp – đảm đang – và vô cùng tốt lành – như Anh đã kể . Em mong có ngày anh đưa chị ( phải gọi là chị chứ phải không – vì là vợ cuả anh – cho dù nhỏ tuổi hơn em . Anh biết tính em mà – cái gì cũng phải có tôn ti trật tự - phải có lễ giáo đứng trước hàng đầu ) và các con qua chơi Vancouver – Chúng ta được dịp sống lại với nhau , những ngày ngồi quán bên đường ăn kem - uống cà phê – ngó ông đi qua bà đi lại , phải là vui lắm anh ơi !
Anh bảo với Em là – Sao chả thấy viết tiếp gì nưã vậy ??? Chuá Mẹ ơi – nói chuyện hàng đêm hai tiếng đồng hồ viễn liên chưa đủ sao . Em còn đi làm – còn sinh hoạt xã hội nơi đây – còn cơm nước chợ buá - chồng con – còn viết bài cho mấy tờ báo Lá Cải . Anh làm như em là Rô Bô không bằng – Đã vậy Anh còn la em tào lao – làm chuyện ăn cơm nhà vác ngà voi – Anh hỏi em viết gì . Viết đủ thứ - như kiểu viết ngày xưa - lật tẩy những đưá phét lác - bợ đỡ - a dua . Vạch vòi những điều trái ngang – ngưá mắt trên đường đời - Giải đáp cùng gỡ rối những chuyện tơ lòng . Anh hỏi em bút hiệu là gì – Thưa anh , như anh đã biết em khi xưa – Em không muốn mọi người biết đến – em viết là viết cho chính em – cho những ai yếu thế , bị áp bức ; bị hàm oan , bị bóc lộ… Em như người Tướng cầm quân đi đánh giặc – Gươm em chém hết – chém tất cả những đưá xấu xa – những đưá ngang ngược ; những hủ tục , những hư thối cuả xã hội - nếu em nhìn thấy , nếu em được biết . Cho nên em ký nhiều bút hiệu khác nhau - chỉ có trên D/Đ HNC – hay ngày xưa trên D/Đ LVD trường em – thì em để tên thật . Nhưng có lẽ cái bút hiệu Vân Thao , đối với anh hay những người lính – sĩ quan Hải quân . Cuả những năm trước năm 72 - hẳn chẳng xa lạ gì . Anh còn nhớ Vân Thao là tên em và tên cuả Toản ghép lại – Ngày ấy anh ấy viết báo lấy tên là Vũ Thao – Bây giờ để giữ kỷ niệm một thời xa xưa – em ký tên tắt - chỉ hai chữ đơn giản , mộc mạc V. T – còn ngoài ra rất nhiều bút hiệu oái oăm - tuỳ theo bài viết . Vì mục đích không thích được nổi cộm mà thôi - Chứ không phải loại nặc danh – hay loại ném đá dấu tay đâu nghe anh . Vì chủ bút và chủ nhiệm cuả tờ báo , phải trả tiền nhuận bút cho em – và họ chỉ đăng - chỉ chịu trách nhiệm – khi biết tác giả là ai .
Người Nữ Sĩ Vân Thao dạo nào – quen thuộc cuả Lướt Sóng - cuả Ra Khơi . Đã cùng Phan thị Ngọc Oanh ( nhỏ bạn em dắt theo cùng ) đã viết những dòng chữ lưu niệm , mở đầu quyển sách Vàng – Lưu Niệm cuả Hải Quân 12 - Hộ Tống Hạm Ngọc Hồi – năm 1967 - trước cả Trung Tá Nguyễn Văn Thiệu và Phu Nhân . Ngày ấy Anh Ngà - Trần Trọng Ngà – là trung úy - Hạm Phó – Anh Trang - Thiếu Tá - Hạm Trưởng . Bây giờ đây nghe Trung Hương ( bạn cùng đi học LVD ngày xưa ) nói anh đang ở Little Saigon - cựu Trung tá HQ . Chuyện vui ngày xưa với Hải Quân nhiều nhiều lắm ….. Em không muốn đi ra ngoài lề . Hôm nay mục đích cuả em là nói chuyện với anh - Những kỷ niệm trong đời , em không bao giờ có thể quên . Hay nói khác đi – những kỷ niệm không bao giờ phai nhoà trong trí cuả em
1 – Bưã tiệc đầu tiên ở nhà anh .
Cái năm đó . Anh đậu tú tài phần nhất – Gia đình anh có làm bưã tiệc nhỏ đãi anh – Em là khách duy nhất được anh mời đến . Thuả đó – Em tỉnh bơ đến nhà anh - ngồi ăn cơm với gia đình – tham dự một bưã ăn cuả gia đình – Em nhớ nhiều món lắm - dỉ nhiên trong đó có cả chả giò ( mà ngày xưa người Bắc mình gọi là Chả Nem ) Em không có ngại ngùng - ngượng ngập cuả cô con gái mới đến nhà bạn trai lần đầu – Em là một thứ Tom Boy ngang hàng phải lưá với anh . Ngày hôm ấy em nhớ rõ đông lắm – Nào Bà Nội anh , Ba Mẹ anh , anh trai cuả anh , Chị lớn cuả anh – Anh – Em – và 2 người em trai cuả anh ( một người tên là Thành - một người tên là Toàn ) Em được sắp ngồi bên cạnh Anh , và ngồi bên cạnh chị gái cuả anh . Anh giới thiệu em với gia đình anh trong bưã cơm thân mật đó – Ba anh nói vài lời – lý do có bưã ăn này – Em đứng dậy chào mọi người .
Chúng ta nhập tiệc - chiếc khăn ăn – anh giúp em trải lên đùi em ( ngày ấy em luôn mặc áo đầm – hay mini jupe - chỉ có 1 chiếc áo dài trắng duy nhất cho đi học ) Em noí chuyện với mọi người hồn nhiên , như đã quen nhau từ lâu lắm rồi . Em trả lời tất cả những câu hỏi cuả Bà Nội anh – Me anh – hay các anh chị em cuả anh – Anh lại là người duy nhất yên lặng gắp thức ăn cho em . Em loay hoay sao đó - chiếc khăn ăn trên đùi em cứ rớt xuống chân – anh lại cúi người xuống nhặt lên cho em . Em ngại quá – mà sao ông Trời cũng ác – em không hiểu sao - chiếc khăn ăn cứ rớt xuống hoài . Và anh cứ phải cúi xuống để nhặt lên . Em đâm ra lúng túng - ngập ngừng . Nhất là em lại có ý nghĩ thoáng qua trong đầu - Bố mẹ anh nhìn thấy rõ em là thứ con gái “ác nhân “ hành con trai ông bà đây ! Càng lúng túng - chiếc khăn lại càng rơi – anh lại phải cúi xuống nhặt lên . Bây giờ thì em ngượng thật chứ không phải chơi . Em quả là đưá con gái quá vụng về . Em thất vọng về chính mình – Nhưng cám ơn Anh – Cám Ơn gia đình Anh – Đã gần 40 năm qua – trong trí tưởng cuả em – luôn bừng sáng cái bưã ăn hôm ấy - rõ như ngày hôm qua – không thiếu sót hình ảnh chi tiết nào trong trí não cuả em .Rằng Ba Me anh rất lịch sự - ông bà không hề có một phản ứng khó chiụ nào về cái vụ nhặt khăn liên tục cuả anh .
Càng trưởng thành – càng khôn lớn – em càng cảm phục thái độ cuả Ba Me anh – và những người trong gia đình anh . Những người trí thức có giáo dục – đã đối xử tốt đẹp với em . Để em được an tâm và không ngượng với họ . Nhưng trong đôi mắt cuả ông Anh anh – Em nhìn thấy cái cười hóm hỉnh – Anh cười bằng mắt _ Em có cảm giác anh cười cho “ Thằng em trai cuả mình ….. bắt đầu khốn khổ ….. từ đây …. “ hay anh có ý nghĩ trong đầu …..” Hẳn cô bé này ….. thích hành hạ thằng em mình …..” Vâng chỉ thoáng qua thôi . Chỉ một giây thôi ,em bắt gặp cái cười trong đôi mắt cuả ông Anh . Em ngượng lắm – Em nào dám có tư tưởng ấy đâu . Ai lại hành anh ngay trước bàn tiệc trong nhà anh – và trước mọi thành viên trong gia đình anh nhứ thế . Còn trời đất nào ??
Rồi tuổi trẻ cũng mau quên – cho dù cố gắng đóng vai thục nữ - em vẫn bị đánh rớt . Em hoàn toàn là thứ tom boy . Tự nhiên – xông xáo - ồn ào – Anh lại là người duy nhất im lặng . Ai cũng thích nói chuyện với em – Ba Mẹ anh hỏi về bố mẹ em – Bà anh thích em nhất – Sau bà dắt em vào cả phòng ngủ cuả bà .Chỉ hơn hai tiếng đồng hồ đến nhà anh ăn tiệc – Em tự nhiên như người trong nhà – em xuống bếp – em đi lên phòng khách – em coi như nhà cuả em – vì anh là bạn em . Em qúi anh – Em coi gia đình cuả anh cũng như gia đình cuả em . Người thân yêu cuả anh – cũng như người thân yêu cuả em – Giưã em và chị anh – cũng như các em cuả anh – không có bức tường cuả giới hạn . Em còn nhớ
Năm 68 - đợt hai cuả cuộc tấn công Tết Mậu Thân . Trên đường Ngô Tùng Châu ( gia định ) em đang lếch thếch tay sách giỏ quần áo - chiếc áo xú cheng lòng thong cả ra ngoài giỏ sách – mà khi chạy vội em không nhét kịp xuống đáy giỏ - Chị Nga ( chị dâu cuả Lương Bảo Vân ) thấy khi em đi ngang qua nhà cuả nhỏ . Chị phải hét lên ( khi em đang trên đường đi đến nhà cô em ) Khánh Vân - đồ đạc tùm lum kià ! Em ngừng lại nhìn chị - và ngó theo ngón tay chị chỉ chỉ …. Em ngó xuống chiếc giỏ quần áo cuả mình . Ôi xấu hổ quá – em đã na theo như vậy - Suốt một quãng đường khá xa - trước bao cặp mắt cuả những người dân hai bên đường ngó theo đoàn người chạy giặc Cộng Sản tràn vào Thành Phố – vì nhà em ở ngay bên hông trại lính Ngô Tùng Châu – trong sân trại này có bồn chưá xăng – và kho đạn –Mẹ em không muốn , trong trận chiến hai bên - nếu trại lính trúng đạn cuả đặc công , kho đạn nổ thì mình chỉ có nước nằm lại ăn đạn mà chết . Vì đợt đầu cuộc Tổng tấn công đó – Gia đình em vưà chôn xong em Nghị . Đưá con trai thứ ba trong gia đình . Do đó Mẹ em muốn đem ít quần áo cùng các con đi đến nhà cô em – ở ngay đầu đường Ngô Tùng Châu và Chi Lăng lánh nạn vài bưã . Trong lúc cúi xuống – loay hoay nhét lại quần áo . Thì có tiếng hét – vang lên : Khánh vân – Khánh Vân … Em ngửng đầu ngó theo tiếng gọi . Người lính trên chiếc xe quân xa vưà chạy qua – dơ tay vẫy gọi rối rít . Miệng anh vẫn tiếp tục gọi tên em – Khánh vân – khánh Vân . Thì ra ông anh cuả anh – Có lẽ anh và các đồng đội - những người lính tác chiến được gọi đi yểm trợ cho nơi nào đó trong thành phố . Đường Ngô Tùng Châu nối dài – xe đang vận chuyển – Không biết các anh đi về đâu : Trận chiến ở Gò Vấp – hay ngay tại Ngã Năm Bình Hoà ?
Em cũng dơ tay lên vẫy vẫy – đáp lại với anh là em đã nghe – đã nhìn thấy ông anh cuả anh . Anh , Bưã ăn ở nhà anh – theo em mãi suốt cuộc đời . Có lẽ kỷ niệm đó chỉ nằm xuống khi thân xác em trở về với tro bụi . Cho đến ngày Bà Nội anh mất – anh cũng cho em hay - những hiện tượng trước khi cả nhà biết Bà đã ra đi . Ôi thân thương và qúi hoá tình cảm tốt đẹp mà chúng ta có với nhau …..
2 …. Vụ Scandal Báo Chí .
Như anh đã biết – em quen nhiều trong giới báo chí - từ các Bác – các chú - đến các đàn anh văn nghệ thời bấy giờ . Cho nên măn 1968 – là năm em làm trưởng Ban Báo Chí cho Trường LVD – Em hưá với tất cả mọi người – em đã đi đến từng lớp kêu gọi mọi người viết bài – và tự giới thiệu về mình . Em muốn năm 68 là năm free style - mọi người được quyền viết tự do - Viết về Tình yêu : Trai gái - tuổi đôi mươi – Tình yêu tổ quốc – Tình người Lính - Tình yêu gia đình : Cha mẹ anh em . Năm 68 – là năm chiến trường đã rất là sôi động . Năm tái lập lại hai tiểu đoàn TQLC ( tiểu đoàn 2- và 5 - Bổ xung quân số ) là năm mà trong một trăm ngày – Gia đình em có ba cái tang . Tên cuả anh Lê Hằng Minh , và anh Cổ Tấn Minh Châu được đặt cho Trại Huấn Luyện - Cho Tiểu Đoàn - Một biệt danh đi theo cùng chiều dài cuả lịch sử Tổ Quốc . Em lên bộ Thông Tin – lúc bấy giờ Trung Tá Giám Đốc Trần Văn Ân - người quen biết . Với sự dẫn dẵn cuả đám nhà văn nhà báo lão thành . Em xin Bông giấy – vì như đã bàn bạc với các anh em văn nghệ - em sẽ in chừng hơn 4 ngàn quyển – In tại nhà in Triệu Đà - tiền in - tiền sản xuất báo xuân – không cần nhà trường bỏ vốn . Số tiền bán được 4 ngàn quyển báo xuân đó – toàn quyền trường trung học LVD xử dụng cho ngân sách cuả trường – Chúng em những người trẻ đi làm văn nghệ cho không - biếu không - chỉ thích được viết - Viết về những mối tình ngây thơ trong sáng – dĩ nhiên cũng vô cùng “ shock “ với những vị giáo sư già cổ kính . Em muốn tiên phong – làm một năm văn nghệ - viết thật - sống thật – Anh – ngoài kia chiến điạ - có những người lính cầm súng - bảo vệ từng phần đất quê hương - cho người dân sinh hoạt buôn bán – cho thành thị xum họp – đàn đúm ăn chơi – cho đêm Saigon tưng bừng đèn chiếu sáng , vũ trường hàng đêm vẫn tiếng nhạc bập bùng đưa những bước chân đi …. Anh ! Có những người thanh niên chưa kịp nói tiếng Yêu ai – đã rưả chân lên bàn thờ ngồi . Có những người con gái tuổi đôi mươi chưa một lần hôn vội đã ngập ngừng đứng vân vê tà áo trước quan tài người mình thương mến ….. Anh ! Anh có nghe thấy tiếng gì không ???? Đêm đêm đạn Đại Bác bắn vọng về thành phố … những tiếng ầm ì . Bầu trơì đêm đen - từng chiếc C-47 Phi Đoàn Hoả Long làm công việc thả trái sáng ….những chùm ánh sáng cuả hoả châu soi xuống một vùng cho những người chiến sĩ nhìn rõ mục tiêu cuả quân thù .Vỏ đạn đại bác được người dân nghèo dùng làm bình hoa – các nghệ nhân chế biến xử dụng thành những đồ dùng cho đời sống . Ôi Quê Hương ta nghèo quá anh . Vận nước điêu linh trăm chiều – bao sinh mạng đã nằm xuống cho một chiến tranh ý thức hệ .
Em đem mấy nhỏ bạn đi lên Bộ Thông Tin - gặp chú Ân – Em còn nhớ có Mỹ Hạnh - Lẫm và vài đưá khác nưã thì phải – Vì mấy đưá này cũng lớn rồi – cũng có bồ bịch cả rồi Em giới thiệu tụi nó với chú Ân – em vào văn phòng riêng cuả chú nói chuyện “ bù khú “ chuyện “ người yêu bé nhỏ bên kia trời Tây cuả chú “ …. Em làm ép phe – em ra về với tờ giấy có chữ ký cuả chú Ân . Xong giai đoạn đầu – Bây giờ đến giai đoạn bán “Bông giấy “ – em đến gặp Bác Chu Tử - Báo Sống - Bác cho giá – Em chui sang gặp anh Xuân - Nguyễn Hoàng Xuân – và anh Công ( tên họ gì quên tiệt rồi …. Vì lâu quá không nhắc đến anh ấy , vả lại cũng không có kỷ niệm ngoài kỷ niệm với anh Xuân ) Phụ tá đặc biệt cuả Ông Tôn Thất Đính - báo gì nhỉ ….. Chính Luận hả anh Năng ????.... KV quên tên rồi . Thấy giống như nhau - trở lại bán cho bác Chu Tử - bác biết được tin em qua bên kia dò giá – bác cú trên đầu : Đúng là con gái lão Hà ! Bố mày - mày không tin bác hả ? Mày cho là bác mua rẻ cuả mày ư ??? cái con gái đáo để này !
Em đành thành thật khai báo : Bác ơi – con mới vào đời – con tập làm áp phe mà bác – bác phải cho con thử nghiệm chứ ! Thế định in bao nhiêu bao nhiêu báo xuân ?? Con dự định muốn in 4 ngàn quyển nhưng Bà Hiệu Trưởng không cho - chỉ cho in 2 ngàn quyển thôi - Ừ ! Bà ấy thấy nhiều quá - sợ bán không được . KV trả lời : Tại Bà hiệu trưởng cuả con không biết về con - chứ con mà in 4 ngàn hay 5 ngàn quyển - chỉ trong vòng 3 ngày – bán sạch – bác biết con bán ở đâu không ??? Một số nữ sinh đi đến các trường trung học bạn trong thành phố như Gia Long –Trưng Vương – Chu Văn An – Võ Trường Toản - Hồ Ngọc Cẩn - Nguyễn Trãi – Pétruský - bán để giao tình hữu nghị với họ thôi . Còn bao nhiêu con cho mấy anh bạn đem lính về chở đến doanh trại họ bán . Ở thành phố - con có Hải Quân Công Xưởng - Bộ Tư Lệnh Hải Quân – Các Giang Đoàn - Rồi bên Cảnh Sát Giã Chiến cuả anh Lưu Bình Hảo . Rồi Nhẩy Dù - Thuỷ Quân Lục Chiến - Biệt Động Quân …. Bác ơi cả chục ngàn quyển con cũng bán được chứ nói chi ba cái lẻ tẻ 4 ngàn. Nhưng Bà Hiệu Trưởng muốn vậy thì con đành chịu .
Bác Chu Tử nói : Vậy số giấy in 2 ngàn quyển đó – Bác cho cất tạm vào nhà kho giấy cuả bác ở đường Hồ Xuân Hương – Khi nào in cứ nói – Bác cho người chở đến nhà in Triệu Đà – Bác hỏi : Uả sao con biết nhà in này ?? KV đáp : Sở dĩ con biết nhà in này vì anh Vũ Thao – cây bút cuả bác , giới thiệu – anh ta ngày xưa cũng từng in báo xuân cho trường Võ Trường Toản . Bác ký cho cái check – Em nhớ đâu khoảng trên dưới mười ngàn đồng - đủ để in hơn 2 ngàn quyển sách báo xuân –
Nhưng đùng một cái Tết Mậu Thân - Đặc Công , nằm vùng đưa lính chính Quy CS tiến vào các mục tiêu khắp trên lãnh thổ miến Nam . Đặc biệt Huế - Saigon - Gia Định .
Trường Học tạm đóng cưả - Tụi em đang sưả soạn thi tú tài – thành ra phải sang học nhờ bên trường Gia Long – Cô Lài chủ nhiệm bây giờ muốn thu hết các bài viết - Kiểm soát và cho đăng hay không là quyền cuả cô . Em bất mãn – vì Giáo sư Việt Văn là Cô Lài đã đồng ý với em ngay từ đầu – em toàn quyền xử dụng những bài viết cuả các bạn – và năm nay là không kiểm duyệt – như cô đã hưá với em – và em đã hứa với các bạn cùng trường - Họ tin lời em - họ viết – và em tin lời người lớn – Giáo sư mà làm – Bây giờ cô bảo không được – Cô quyết định – Cô chiụ trách nhiệm – cô là giáo sư cuả trường .
Sau cái Tết Mậu Thân đó – Gia đình em cũng nướng 3 người con – 1 đưá em trai lớp đệ Lục đang dở dang – hai người anh trai - một TQLC - một BĐQ – Nên em cũng chán nản và không thiết gì nưã – Em giao trả toàn quyền lại cho cô . Em rút lui . Do đó năm đó – Năm em làm Trưởng Ban Báo Chí - nhưng không có báo - Miả mai quá phải không anh ??? Vì tình hình đất nước - Trường học đóng cưả thời gian khá lâu – sau đó là nghỉ hè cũng đến …. Ai cũng vưà trải qua cơn ác mộng - Những tiếng gào khóc từ Huế vọng vào cuả những người dân lương thiện - những vòng khăn xô khoác vội trên đầu - khiến các bạn học cũng chả ai thiết tha gì với báo xuân -…. Không biết có sự báo cáo cuả Lẫm – hay Mỹ Hạnh không ??? Nhưng cô Lài hỏi vụ Bông Giấy – em đem vấn đề này ra nói với tụi nghệ sĩ – ai cũng bảo em – ngay cả chú Ân – Bà muốn giấy báo thì cho người chở đến cho bà số giấy lưu trữ trong kho cuả Báo sống - trả cho bà – bà muốn làm gì thì làm . Em nghe cũng phải – đó là số giấy dùng để in trên 2000 quyển báo xuân – Bây giờ không in nưã thì để cho Cô Lài xử dụng – Em đến nói với Bác Chu Tử cho người chở đến trường Trung Học LVD . Chuá mẹ ơi – em tưởng là ít – ai dè đâu gần một nhà giấy – cho chất đống trong một căn phòng dưới chân cầu thang – bên tay trái – Em trả lại cho trường số giấy đó – còn cái check tiền dư để in báo ư ? Anh còn lạ gì mấy tay ký giả , văn nghệ - viết báo .Em ký đưa cho họ tiền - tụi em nhật nhẹt sài hết ….Party được tổ chức , các bác – các anh nhậu thịt Nai đồng quê trên đường Huỳnh Quang Tiên – TMG - gần nhà chị Nhã ca .- Kỷ niệm ngày Em tập tững bước vào đời làm ép phe . Anh Xuân đề nghị em nên may 1 cái áo dài kỷ niệm vụ này – Năm cuả tang tóc – và em lại yêu màu tím đen . Nên em sắm cho mình một chiếc áo dài nội hoá màu tím - lần đầu trong đời thiếu nữ .
Sau này Lẫm ra mặt đòi chia tiền - với em . Vì cô nàng cho rằng em có một số tiền trong tay – làm cuả riêng . Em đâu phải loại gái thấy tiền tối mắt – tham lam . Em nghe Lẫm đòi ăn chia – em rùng mình – nhìn lại cô bạn gái trên mình một lớp Nhưng em cũng nói rõ cho cô hiểu là – Em xin được là do “đầu gà “ cuả nhóm nghệ sĩ - nếu in được thì là kỷ niệm để đời học sinh - Nếu không in thì tụi em có quyền sử dụng những đồng tiền đó cho tất cả những ai “ bầy trận cho em “ vui chơi một buổi - chứ không ai lấy làm cuả riêng .
Thứ hai nưã . em đem trách nhiệm cuả cá nhân em ra cho cô ta hiểu là - Nếu cô ta muốn có những đồng tiền đó – thì cô ta phải trình bầy với Bà Hiệu Trưởng , nếu sau này bà hỏi Nghiã là cô có “ dính máu ăn phần “ Cô sợ hãi … chuồn êm . Cô muốn có tiền ăn chia với em , nhưng cô cũng sợ tai tiếng với trường - nếu bị đưa ra Hội Đồng Giám Thị . ….
Nghe nói năm sau – Cô biết đường đi nước bước – vì theo chân em năm đầu – em dẫn lên gặp chú Ân đó . Sang năm Lẫm mò lên xin bông giấy . Và nghe là cô khoe với các bạn em sau này – khi cô đã ra khỏi trường . Cô kiếm được hơn hai chục ngàn - Chả biết hơn hai chục ngàn này vào túi riêng cuả cô , hay vào quỹ cuả trường . Thì em không biết .
Em đã rút lui – là hoàn toàn rút lui – không hề tơ vương - vướng bận chuyện cuả ai .
Tuy nhiên cái vụ Scandal báo chí này – em cũng lôi đầu anh vào . Anh không uống được long bia nào , không gậm được khúc chả chià nào . Tiệc tàn - tiền bay hết – Em lại tìm đến anh để than thở - để đuợc ủi an . Ngày ấy – anh không hề mắng em một lời …. Chả hạn như : Ai biểu em làm tài lanh ??? Ai biểu em , con nít con nôi mà bầy đặt “áp phe “ . Ai biểu em đi chơi với tụi nhà báo – nhà văn ….Ai biểu em tập làm người lớn ???
Không ! Không một lời trách mắng , không một tiếng thở dài .Anh đã tôn trọng em . Tôn trọng việc làm cuả em – Vì anh hiểu rõ – Em người con gái. Cô bạn nhỏ cuả anh – Em không phải tuýp người tham lam tiền bạc - biển lận dối trá . Em chỉ là đứa con gái ham vui – và hoà đồng chia sẻ với mọi người . Anh nghe em nói – anh đi mua bao thuốc salem xanh - ngồi châm lưả hút - để nghe em kể chuyện làm báo cuả em - để nghe em kể chuyện Lẫm đòi ăn chia - Nếu không cô ta sẽ đi mách ….….
Em nhìn cử chỉ anh hút thuốc – Em đoán đây là lần đầu anh hút thuốc ? Em thấy anh vụng về quẹt diêm . Em muốn nói với anh ghê lắm : Đưa đây em làm một điếu với anh .
Nhưng em lại sợ anh , nổi nóng - Trời ơi ! Đàn bà con gái mà đòi hút thuốc nưã !.Em quá lắm rồi nhe KV – còn gì nưã – em còn muốn làm gì nưã đây ? Nhìn anh hút thuốc mà em tức ói máu – Cha ơi - uổng quá – sao không hít vô – mà thổi khói không hà …. Em nín bặt , chỉ dám nhìn anh chờ đợi : Làm một điếu không ??? Nhưng anh không bao giờ hỏi em như vậy – vì thời bấy giờ đàn bà con gái mà hút thuốc là gái không đàng hoàng , là Me Mỹ … Me Phi ….là Gái Giang Hồ .. Khách gọi .
Sở dĩ em quen mùi thuốc – vì em từng mồi lưả cho bố em hút píp – Ông cụ ngồi xoa Mạc chược hay nhờ em – cô con gái làm cho Bố một ống vố thuốc …..
Sau này trên đường đời quanh co , trắc trở . Em đã có những đêm tối ngồi một mình – bên giòng kinh Sáng - cuả Mật Khu Lý văn Mạnh khi xưa – trong những ngày đi lao động ở Nông Trường Lê Minh Xuân …. Khi tụi CS làm chủ đất nước . Em đã thoải mái hút những điếu thuốc Caraven , từ ngoại quốc gửi về . .. để nhớ về những ngày năm xưa , nhớ thời con gái thanh xuân …. nhớ những kỷ niệm với bạn bè …. Và với anh .
Những kỷ niệm bừng sáng lên , như đốm lưả đỏ trên đầu điếu thuốc … mỗi lần em rít vào trong buồng phổi nhỏ bé cuả mình ….cho đến những ngày sau này khi đặt chân đến vùng đất tự do - đầy tuyết trắng - Điếu thuốc trở nên thân quen – không rời .Nó làm ấm lòng em . Khi xa xứ rời quê hương . OX cũng hút thuốc - thế là cả hai ta cùng đốt đời trên ngón tay – Mãi sau này em mới bỏ khi muốn có con . Bây giờ ngửi muì thuốc ai hút thì thấy nhức đầu . Nhưng hai ngón tay thì thấy thiếu cái gì - …. Nói vụ hút thuốc – em nhớ kỷ niệm – khi đem bán cây thuốc từ ngoại quốc gửi về để lấy tiền mua gạo nuôi con . Tụi đầu nậu – nó chê ỉ chê eo … để giảm giá . Nào là thuốc mốc … thuốc để lâu quá , hết thơm ngon . Em giá máu … lột ngay một bao – hút thử trước mặt con buôn . Hít thật sâu , ngưng lại một hồi … mới từ từ thở ra đằng mũi … nhìn khói trằng bay . Em đưa nó điếu thuốc dở bào : Hút đi - thứ coi có mốc hay không ??? Nó gặp tay tổ rồi … làm sao qua mặt được em .Từ đó không bao giờ dám “ém giá “ em nưã . Anh đời sống bon chen - Đời sống cuả xã Hội Chủ Nghiã - Lấy bao tử làm “ cứu cánh “ cũng dậy em lắm cái cười ra nước mắt …. Cuộc đời là những tranh đấu không ngừng nghỉ . Chiến đấu với người đồng loại - chiến đấu với Nội Tại cuả mình …. chỉ có cuộc chiến dai dẳng nhất – đau khổ nhất chính là chiến thắng được mình - phải không anh ???....
3 - Nhẩy Đầm – Party .
Em chạy xe ngang nhà anh - Đường Nguyễn Phi Khanh bé nhỏ nối từ Đinh Tiên Hoàng- Đa Kao - kéo dài đến bên hông chợ Tân Định - có tiệm chả cá Lã Vọng , và Ốc hấp với gừng ngon không tả . Mỗi khi chạy ngang đường này – em hay táp vào , Khi thấy anh hay các em anh - nhất là thằng em út cuả anh – Toàn – Em vẫn ngồi trên chiếc yên xe Yamaha xanh - chống chân xuống đất - anh đứng trong cái sân hàng ba bé nhỏ nói chuyện – anh luôn mời em vào nhà – nhưng em không vô – vì em luôn vội vã phải đi - thấy anh thì “ táp vô “ nói dăm câu thôi . Anh có vẻ không bằng lòng . Ý anh em biết , là anh không thích cái loại đứng ngoài đường nói chuyện . Đưá trong đưá ngoài . Anh muốn tiếp em lịch sự - ngồi trong phòng khách đàng hoàng . Nhưng em lại là thứ “ ngưạ bất kham “ em chỉ xẹt đến - rồi lại đi . Em không thể nào đóng vai người nữ nhu mì , khả ái – ăn nói nhỏ nhẹ - dạ dạ vâng vâng …. Tay niú chiếc nón nghiêng vành … tóc rũ xuống một bên trông man dại , hay tay còn lại vân vê tà áo …. Ôi em thấy hình ảnh đó – em bắt mệt ….Và cho đến bây giờ - Mình cách xa nhau nưả vòng trái đất – nói chuyện với nhau trên phone – anh vẫn nhận ra em – và anh đã nói : Em già rồi mà tánh nết vẫn không thay đổi chút nào …. Sao em vẫn tánh nào tật đó vậy hả KV ???? Trời ơi anh ơi Em born that way rồi , thì làm sao mà sưả …. Em là chiếc bình được Thượng Đế đúc như vậy rồi , làm sao mà anh bảo sưả lại …. Có chăng là đập bể đi – đem nung lại và đúc lại . Em là em - Vẫn chỉ mình em thôi … Em không sao lẫn vào với ai được . Em là Khánh Vân … Họ Trần …. Không mang chữ Thị …..
Vì cái hay xẹt vô – táp vô cưả nhà anh - Mỗi khi có ai đó đứng ở cưả . Em có lần táp vô nói chuyện với Toàn - thằng em út cuả anh – Nó rủ em đi party cuối tuần . Thời đó là thời Nhạc trẻ - Hippy à gogo … Em mặc váy Ốp A - tự vẽ kiểu . Tự design quấn áo – Em cũng còn trẻ người non dạ - trong con người cuả em lúc bấy giờ cũng đã xuất hiện hai con người khác biệt nhưng em chưa ý thức được , chưa nhận diện được những khuôn mặt tiềm ẩn trong thân xác mình – Cho nên em cũng vui chơi như như bao nhiêu teenager thời bấy giờ …Toàn nó có lần đã gặp em , ở trong các party em đến . Cho nên nó gặp em là nó rủ liền …. Chị có đi không …. cuối tuần này …. ở nhà người đó …. điạ điểm đó ….
Em bảo Ok …. Em nghĩ ngay đến anh – em rủ anh đi cùng . Anh nhăn mặt – và gắt khẽ …Đi với thằng Toàn ư ??? Sao KV lại đi chơi với nó ???? Em thấy khuôn mặt anh lúc đó không bao giờ em quên …. Cho đến bây giờ sau 38 năm em vẫn hình dung ra anh lúc đó .
Ánh mắt anh tối đi – có lẽ anh tức giận – có lẽ anh không ngờ “ em rẻ tiền đến như vậy “ “ em tầm thường đến thế sao ? Nhưng anh lấy lại bình tĩnh ngay tức thì . Anh chỉ nói khẽ : Thịnh không đi – Kv muốn đi thì đi …. Em cố vớt vát để giải thích với anh – vì em nhận ra ngay hai chúng ta nhìn một vấn đề dưới hai cái nhìn khác xa nhau - dưới hai khiá cạnh hoàn toàn opposite với nhau . Em thì quá tây phương -tự nhiên – em xử xự và coi em út ngang hàng – em tôn trọng nhân bản – Em hoà đồng với mọi người – em chung vui với mọi người – em không hề có ý nghĩ phân chia giai cấp - đẳng thứ . Nhưng chuyện nào ra chuyện đó - phải lễ phép – và có tôn ti trật tự đàng hoàng . phải có sự respect – tôn trọng , chứ không được luông tuồng – hay lờn mặt là với em không có xong - …..
Thành ra em có trả lời với anh là : Kệ nó chứ - Nó là em út – Nó rủ - Mình thích thì mình đi chơi với tụi nó … cho vui … anh em cả mà ….Anh không nói gì nưã – Và em cũng không nhắc đến chuyện đó nưã . Nhưng từ đó em nhìn thấy anh , là một ông anh khó tính - Một người bạn câu nệ - khép kín - Một ông đồ , một thầy giáo mô phạm…..Nhìn lại gia đình anh – eo ôi bao nhiêu là người – anh chị em đông – tính nết anh khó chịu như thế này , cô nào lấy anh chỉ “ Khổ thân thôi “ - Nội cái làm dâu trong nhà anh cũng đủ Bá thở Bây giờ đây ở xứ Mỹ tự do – nhìn lại quả con người ta có số mệnh . Bà xã anh cưới ở Mỹ - khỏi cảnh làm dâu - Vợ đẹp con ngoan – Ông Trời chiều anh …. Quá sức . Cũng là định mạng – cho anh an cư nơi xứ Tây Phương để anh học hỏi những điều Mới Lạ - Những xã giao - những cái human – tình người . Không phải em đem ra đây chê anh cho thiên hạ nghe đâu nhe …. Cái gì mình cũng phải học hỏi , cho thích hợp với từng hoàn cảnh . Cho thích nghi với từng hạng người ….
Anh đã nói với em : Em hay quá mà ! Em lúc nào chả vậy – Em không là đàn ông chứ ai là đàn ông vào đây - em là đàn ông từ ngày xưa lận - chứ không phải bây giờ mới là đàn ông …. Chết cha ! Anh nói kiểu này … thì người ta lại hiểu lầm em là thứ Lesbien thì khổ đa …. Hổng có ạ ! Em là phụ nữ hẳn hòi ….em không có thích người cùng giới tính – Em khóai Đàn ông …. thiệt là đàn ông ….. đó . Khoẻ mạnh trên mọi phương diện .. .và nhiều nhiệt tình . Tánh nết em như vậy – anh coi có chỗ nào thích hợp cho em hơn là sân trường cuả đám con trai ….cuả các bạn đồng môn với anh bây giờ ??? Em rất lãng mạng , rất đa tình … Nhưng dứt khoát không có đa dâm ….Và rất Đạo Đức – trên dưới phân minh …. Rõ ràng . Em ghét nhất cái tính nhập nhằng …. Mù mờ ….Em chả biết gì …. Em chả biết gì …. Em chỉ biết ném đá dấu tay thôi ….hay muốn ăn gắp bỏ cho người . Em ghét loại đàn bà này thậm tệ .Em là hạng người trên kính dưới nhường . Chứ không phải loại người trên đội dưới đạp .
Những năm gần đây – xã hội suy đồi – Môn Đạo Đức học không còn giảng dậy trong giáo dục học đường - Các cô thầy bị quỷ ám - bị Ma chướng đeo theo - chỉ nghĩ đến xác thịt - nhục dục – libido – như một loại Súc vật Người – không còn lương tri . Trên mặt báo nhan nhản những mối tình dơ dáy , bẩn thiủ …. Cô giáo lấy học trò …. Cô giáo làm tình với con nít … Tình quái gì …. Em nhìn thấy rõ ràng là cô giáo mặt tuy là người , nhưng lòng dạ cuả quỷ cái …. bị xác thịt kêu gào , làm mất hẳn lương tri cuả con người - nhất là người Mô Phạm - cô đã “ Hiếp “ thằng nhỏ - Hiếp sống nó - chứ Tình Yêu con Mẹ gì ???
Tình yêu thuả đi học - thời niên thiếu cuả chúng mình ngày xưa đẹp lắm phải không Anh ??? Em tin là anh cũng đã có những mối tình đẹp - những mối tình để đời - Để một lúc nào đó mệt mỏi , trong đời sống bon chen , vội vã … nhớ về một thời thanh xuân …Nhớ lại những ngày xưa thân ái …. Em rất muốn được nghe anh nói …. Anh kể lại chuyện cuộc đời anh Trong những năm Quân Ngũ …. Đóng ngoài Vũng Tầu - Những tháng năm anh Du Học bên Mỹ … Những ngày trên Đảo Quam …. những ngày đầu bơ vơ nơi xứ người ….
Và cuối cùng tấp vào bến yêu thương với Bà xã bây giờ để có ba nàng Công Chúa xinh xinh …. Em chờ đó …. Bạn bè anh chờ đó . Có quái gì phải dấu …. Làm đếch gì phải che …. Nói ra cho Thiên Hạ Bạn Bè cùng cười vui …. Cho Cõi lòng nhẹ bớt ….Có hai hạng người trong đời . Một hạng cởi mở - open up - Loại này sống thoải mái , an vui , chấp nhận cuộc đời - trẻ lâu - Họ can đảm nhìn đời và dám đối diện với thực tại .
Loại thứ hai – khép kín – closed – che đậy dấu diếm - sợ người cười – quan điểm cuả họ “đẹp đẽ khoe ra - xấu xa đậy lại “ hay “ không vạch áo cho người xem lưng “ . Hạng người này rất đạo mạo - bề ngoài - nổi sóng bề trong – dám làm những chuyện không ngờ - không tưởng – vì bị dồn nén – kìm giữ lâu ngày phiá trong nội tâm - loại này dễ bị stress out – và depress - Họ dễ bị bịnh trầm cảm - dễ tự tử - dễ chán đời – Vì họ là những người yếu đuối về mặt tinh thần …. mặc dù có khi họ là những ông rất to con – đô con – như lực sĩ cử tạ ….. Bây giờ chúng ta đều già lão …. sắp về nằm với giun …. Còn gì nưã để mà dấu diếm …. để mà phải giữ kẽ …. Hãy sống thật thoải mái với mọi người và với chính trái tim cuả ta - với những điều ta suy nghĩ ….. Phải không anh yêu qúi cuả em? ….
Khi em gõ gõ những giòng chữ này cho Anh , thì có lẽ anh và gia đình cũng đang lo đóng vào thùng những món quà đã mua , để cho một chuyến trở lại quê hương thứ hai thật tốt đẹp …. Cầu xin chuyến trở về cuả anh và Vợ Con Anh được thượng lộ bình an . Em
.
Sáng sớm - 5 giờ 30 của ngày thứ hai 23/1 ,đã đọc bài tạp ghi "Những kỷ niệm khó quên " hay lắm ,hay lắm. Một nữ văn sĩ ....
Trí nhớ vẫn tốt sau 40 năm.
Không ngờ em gái quen nhiều quá.....toàn nhà văn lớn "Chu Tử " Trần văn Ân - Tôn thất Đính chủ nhiệm báo Công Luận đường Nguyễn an Ninh
He he.....hehe....
Anh Năng phá em há ! Anh Năng " để dành , nhường thời gian " cho em hé?? Cám ơn ông Anh nhiều nhiều lắm !
Còn cái dzụ.... anh Công... Công gì đó , em nhớ ra từ ngay hôm sau đó. Nhưng bận quá không vô D/Đ được. Anh ấy tên là : Lê Công Tâm - Ký Giả cuả báo Công Luận.... Ừ anh nhắc em nhớ ra đúng là Toà Soạn này nằm trên đường Nguyễn An Ninh - Lâu quá em quên nhiều lắm rồi.... Còn Toà soạn Chính Luận ở đâu??? Anh có nhớ không??? Ai làm chủ bút? ai làm chủ nhiệm??? Nguyễn Hoàng Đoan và Huyền Anh làm cho tờ báo nào??? Hai trự này em cũng không lạ gì đâu...Anh Đoan bây giờ lấy Khánh Ly - anh H Anh nghe nói bây giờ đang ở San Jose - ngày xưa có thời H Anh chung sống với nghệ sĩ cải lương: Phượng Liên???
Đang có chuyện " Gay cấn - Hồi hộp " cuả anh Thịnh - Bị Hàm Oan - trong những ngày về VN - em cố gắng thu xếp thì giờ để viết Tạp Ghi về scandal này - tặng cho anh Thịnh và Ngọc Dân. Anh và các bạn Đón coi nha. Kính KV.