khieulong wrote:Cám ơn bạn hiền Toàn Paris với những lời chúc mừng tuổi mẹ với tất cả những bạn hữu , anh chị em trong gia đình LVDHNC ở ngày lễ Mother Day năm nay....Suốt một thời tuổi trẻ hình như mà những lôi cuốn trong cuộc sống để được tồn tại và vươn lên trong cuốc sống hình như chúng ta
làm nhạt nhoà đi bóng hình của mẹ......
Nhưng trong cái tuổi xế chiều này , khi mà lòng chúng ta đã chùng xuống vì bao ước mơ không thành để rồi cuộc sống cứ mai một theo thời gian .Hình ảnh của người mẹ hắt hiu trong những buổi chiếu bên khung cửa nhìn về phía trời xa đã làm cho chúng ta thấy thật yêu thương mẹ hơn bao giờ hết với bao nhiêu hy sinh tha thiết không quản cho đàn con ......
Bạn Toàn Paris !!!
Một lần nữa cám ơn bạn hiền thật nhiều bạn nhé !!! Phú De có thể tìm giùm bài hát mà trong đó hình như tôi còn nhớ có những câu ..." Mẹ ..mẹ là dòng suối dịu hiền .....Mẹ ..mẹ là lời hát thần tiên ........." Xin làm ơn post lên giùm coi như một món quà chúng ta gởi đến bạn Toàn Paris trong ngày lễ mẹ năm nay ....có được không !!!!
Sáu Long
Đôi Lời Tản Mạn với bạn Khiêu Long :
Cám ơn bạn và anh Phú De thật nhiều cho nghe nhạc bản Bông Hồng Cài Áo do Miên Đức Thắng hát thật cảm động .
Đúng như bạn nói “suốt một thời tuổi trẻ hình như mà những lôi cuốn trong cuộc sống.....làm nhạt nhòa đi bóng hình của mẹ.......” .
Anh và tôi sinh ra và lớn lên trong cuộc chiến tranh dài lê thê và tàn khốc . Chúng ta đi tìm cái sống trong cái chết bằng mọi cách, giao cái chết cho cái may mắn nếu có. Cách đây khá lâu vài năm tôi đọc một cuốn sách “Tháng Ba Gẫy Súng” hình như của nhà văn Cao Xuân Huy ? Trung Úy Thủy Quân Lục Chiến . Tháng Ba 1975 Ông dẫn đại đội TQLC lui binh di tản , trong lúc thất vọng ê chề, kình hoàng nhất. Ông nhớ đến Ông Bà Nội và Mẹ với câu “cứu con” . Bạn thấy đó hình bóng Mẹ luôn thấp thoáng trong ta, trong mọi hoàn cảnh cùng cực, đau khổ, ê chề nhất của cuộc đời .
Tôi còn Mẹ già cũng như bạn ! bạn viết “ hình ảnh của người mẹ hắt hiu trong những buổi chiều bên khung cửa nhìn về phía trời xa....”.
Mẹ tôi năm nay 88 tuổi nay đã lẩn thẩn , lúc nhớ lúc quên. Nhũng người con của tôi đi học xa về nghỉ hè, nên có cơ hội gần Nội . Mẹ tôi khuôn mặt mừng hẳn lên mỗi lần gặp lại chúng. Nhưng sức đã tàn , hơi đã cạn với thời gian . Bà muốn nói với những đứa con của tôi, nhưng âm giọng Mẹ tôi không thành lời . Cái chua chát cho tôi , chúng đâu nghe được tiếng Việt .
Bạn viết “ Nhưng trong cái tuổi xế chiều này, khi mà lòng chúng ta đã trùng xuống vì bao ước mơ không thành để rồi cuộc sống cứ mai một theo thời gian”
Tôi mở ngoặc ở đây viết đôi lời phiếm tán gẫu với riêng bạn . Bạn dùng chữ “cái tuổi xế chiều” còn tôi dùng chữ “tuổi già” . Tôi có anh bạn học Nguyễn Trãi chuyển lên Chu văn An , rồi học Sư Phạm. Ra trường anh là Giáo Sư Toán về Châu Đốc dậy học, anh ta dậy Toán thành ra cái gì cũng thích chứng minh, ắt có và đủ, định đề đảo ngược., qũy tích, v..v... Nói tới chữ Già là anh ta không chịu .
Tôi nói với anh bạn của tôi : Bạn thấy không , tới tuổi này “ngoại hình” xuống cấp thật tệ. Tóc thì rụng , đầu hói nhẵn bóng hơn ba phần tư rồi . Còn sót lại cọng tóc nào thì chuyển sang mầu cước trắng . Bụng thì phì mỡ như bị chứng bụng to cam tích , quần size 34 hay 35 gì đó . Cơm chiều ăn xong ra ngồi coi ti-vi tin tức một chút chưa đầy 5 phút đôi mắt đã nhắm tịt lại và đi vào cõi mộng rồi. Tai thì nghễnh ngãng , mỗi lần cần gì bà vợ hét lên bên tai mới trả lời , đấy là triệu chứng của tuổi già . Anh bạn tôi cũng lắc đầu , rồi lý luận tùm lùm .
Tôi lại chứng minh cho anh ta chuyện khác : Tới tuổi này bạn có tiểu đường , mỡ trong máu, đau nhức xương, mất ngủ, ăn uống không ngon không ? . Đó là triệu chứng của mấy tay trên 50 và cũng là triệu chứng của gìa . Anh bạn tôi cũng lắc đầu liên tục và biện luận.
Tôi lại chứng minh cho anh ta chuyện khác, lần này tôi làm bạo hơn hỏi anh về việc phòng the .
Anh trên 62 tuổi rồi phải không ? bạn tôi trả lời mạnh mẽ thật firm “Đúng”.
Anh còn làm tình nhiều không ? bạn tôi trả lời “Còn” . Cậu hỏi câu ngớ ngẩn . nhiều tay Việt Kiều gần 70 tuổi còn về Việt Nam lấy vợ 30 tuổi, rồi nàng còn đẻ một đứa cho chàng. Chứng tỏ chàng vẫn còn ngon cơm trên chiếu . Mấy tay Việt Kiều về VN lấy vợ mang sang Mỹ hoặc Canada để về khám tổng quát mọi thứ , chẳng lẽ để thờ à . Bạn tôi cứ thao thao bất tuyệt quên cả cái ly cà phê trước mặt lạnh ngắt đặt trên bàn . Tôi có vẻ đuối lý câu này và hỏi anh bạn ta câu tiếp .
Anh làm tình một tháng mấy lần ? cụ thể anh cho biết number ?
Bạn tôi trả lời “cứ cuối tuần là tớ thích” . Tôi hỏi anh cho biết cụ thể bao nhiêu lần . Tớ nói với Cậu cứ dịp cuối tuần là tớ thích, một tháng có bốn cái cuối tuần . Câu tính nhẩm là ra ngay. Nhưng rất tiếc vợ tớ không thích chuyện phòng the nhiều nữa , thỉnh thoáng hai tháng khi nào bà ấy vui trong người mới “thưởng” cho một cái . Thấy bạn tôi yếu lý, tôi hỏi tiếp cho ra chuyện .
Vậy khi bà ấy “thưởng” . Cậu có phải uống thuốc trợ sinh lý phòng the như viagara hay cialis gì không ? bạn tôi trả lời “có chứ” nhờ nó làm cho tăng thêm tinh thần khi xung trận .
Tôi hỏi bạn tôi câu tiếp ! Cậu còn nhớ những năm đi quân sự học đường ở trung tâm huấn luyện Quang Trung không ? Bạn tôi gắt lên , lạ thật ! nói liên thiên chẳng đâu vào đâu . Đang nói chuyện phòng the , Cậu lại xiên quàng qua chuyện quân sự học đường xa lơ-xa lắc ngày xưa chẳng có gì liên hệ với nhau .
Tôi nói ! Cậu bình tĩnh nghe tôi hỏi tiếp . Ngày xưa khi bị phạt nhẩy xổm hay hít đất làm được phải không ? nếu bây giờ bắt anh nhẩy xổm . Anh nhẩy được bao nhiêu cái?
Bạn tôi trả lời yếu sìu bây giờ nhẩy xổm thì chịu thua thôi ! may ra thì được 5 cái là cùng , còn hít đất thì 2 cái không chừng .
Tôi quay sang chuyện phòng the : Anh thích Viagara hay Cialis loại nào anh thích hơn ? bạn tôi trả lời Cialis nó công hiệu hơn Viagara . Như anh thấy đó Cialis giúp anh cường dương để làm tình , nhưng sức khẻo của anh ( physical) để anh thao tác phần cuối là nhẩy xổm cho bà xã hài lòng cái thưởng cho Cậu . Anh chỉ nhẩy xổm may ra được 5 cái là cùng ! thì còn đưa em lên đỉnh đồi con mẹ gì nữa . Vậy thì không phải là già sao ? .
Bạn tôi cười thích thú nói “Tôi thua ông một không” .
Bạn tôi trầm ngâm vài giây rồi nói “ Tớ nói Cậu là không bao giờ già ở Việt Nam kìa” dù Cậu có già đến đâu đi nữa . Về Việt Nam chúng ta vẫn được các Em gọi là Anh ...!!! .
Tôi trả lời : Thật là ý nghĩ hoang tưởng và nguy hiểm . Tớ thấy trả gía chữ “Anh” mắc gía và nguy hiểm lắm đấy bạn à . Chỉ vài tuần thì cái túi sẽ bị rỗng tuếch , Đô La từ túi mình qua túi em cà phê ôm hay bia ôm v…v..v. lúc nào không hay . Nếu vợ biết được thì còn thê thảm là đằng khác . Riêng tớ thì có kinh nghiệm ba đời , chứng kiến ông nội rồi bố tớ nể bà nội và Mẹ tớ hết cỡ và bây giờ đời tớ cái “ Les Sovo Code ” nó hiện ra tính trạng này nhiều hơn . Kim chỉ nam của tớ là Trung Thành với Vợ và làm cho con cái háp-pỉ ( happy) . Thôi tôi ngừng viết ở đây bạn Khiêu Long à . Nếu tiếp tục viết sợ anh Phú De cho cái Award khác lại luống cuống không biết để nơi đâu trong nhà .
Cuộc đời là cái Zing-Zang, Âm-Dương : buồn-vui, khổ-suớng, ê chề-hạnh phúc , v..v..luôn luôn đối đãi . Khi xưa còn thơ ấu Con trong vòng tay yêu thương của Mẹ . Nay mẹ già lẩn thẩn Mẹ nằm trong vòng tay yêu thương của Con .
Tôi và Bạn có được như ngày hôm nay là nhờ lòng yêu thương của Mẹ và đôi bàn tay Mẹ dìu dắt . Tôi và Bạn cùng nhau cưa đôi chai rượu chat tìm cảm giác , để tâm hồn lắng đọng nghe một nhạc bản về Mẹ chiều nay .
Tiện đây phần nhạc yêu cầu. Xin anh Phú De cho nghe nhạc bản “Chúc Mừng Tuổi Mẹ” , Đinh Ngọc hát được không ? Cám ơn anh Phú De thật nhiều .
Mời bạn Khiêu Long và các Bạn Hữu ( Anh, Chị ) cùng thưởng thức .
Chào thân mến Bạn Hiền .
Toàn Paris
[left]
http://pbskids.org/lions/words/images/saxophone.gif[/left]