Ngoài bản in được phân phối trên toàn thế giới vào lúc 0 giờ ngày 12 tháng Giêng năm 2006 (giờ Đông bộ Úc châu), Bản tin HNC số 13 đã được tải lên trang nhà, xin quý vị và các bạn vào trang Hồ Ngọc Cẩn để đọc và nếu có thể được, tải về phân phối đến các đồng môn chưa nhận được Bản tin.
CNN
BẢN TIN HỒ NGỌC CẨN SỐ 13
Moderator: dongbui
-
- Posts: 2581
- Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
- Been thanked: 1 time
Họp tất niên HNC/Sydney
Trưa hôm nay 15 tháng 1 năm 2006 , anh em đồng môn Hồ ngọc Cẩn
hiện đang sinh sống tại thành phố Sydney (không phân biệt năm học )
đã họp mặt Tất niên.
Năm nay ,ngoài các Thầy Nguyễn Ngọc Chiếm và phu nhân, Hồ văn Hoà -phu nhân ,: Châu Diêm Diệu --- phu nhân : , cô Trần Thu Nương - phu quân -: còn có sự hiện diện lần đầu của cô Dương lệ Chi.-cùng phu quân và khách đặc biệt Cô Ngọc Anh và Phu quân đến từ San Jose .
Trong không khí vui vẻ , tất cả các thầy cô và các đồng môm đã nói chuyện như pháo nổ ngày Tết .
Nhân dịp này thầy Nguyễn ngọc Chiếm đã đại diện các đồng nghiệp cùng các đồng môn HNC trao quà lưu niệm đến Cô Ngọc Anh.
Cô Ngọc Anh đã kể lại những kỷ niệm ngày đầu đến dạy học ở trường Hồ ngọc Cẩn - cô đã tính từ bỏ nghề dạy học vì các học sinh phá quá
nhưng nhờ sự khuyến khích của thầy hiệu trưởng Lê ngọc Toản mà cô đã tiếp tục dạy học , để rồi mấy chục năm sau , cô vui mừng được gặp
lại các bạn đồng nghiệp cùng các học sinh Hồ ngọc Cẩn tại thành phố Sydney Australia, rất đầy tình người. Cô rất sung sướng thấy các học trò trước kia của cô ngày nay tất cả đêu trở thành người tài giỏi trên Xứ Người
sau đó là phần ăn uống và trình diễn văn nghệ bỏ túi với tài ngâm thơ của thầy Hồ văn Hoà , phần hát của Phan quốc Lâm , Phan đông Bích ,Dương đình Định, phần hợp ca Ly rượu mừng.Đặc biệt phu quân của cô Nương đã trình bày bản nhạc Làng Tôi.
Trước khi chia tay , các thầy cô và các đồng môn đã chụp hình lưu niệm
và cùng nhau hát các bản nhạc Việt Pháp để cùng nhau hẹn sang năm 2007.tất cả gặ p lại.
Trưa hôm nay 15 tháng 1 năm 2006 , anh em đồng môn Hồ ngọc Cẩn
hiện đang sinh sống tại thành phố Sydney (không phân biệt năm học )
đã họp mặt Tất niên.
Năm nay ,ngoài các Thầy Nguyễn Ngọc Chiếm và phu nhân, Hồ văn Hoà -phu nhân ,: Châu Diêm Diệu --- phu nhân : , cô Trần Thu Nương - phu quân -: còn có sự hiện diện lần đầu của cô Dương lệ Chi.-cùng phu quân và khách đặc biệt Cô Ngọc Anh và Phu quân đến từ San Jose .
Trong không khí vui vẻ , tất cả các thầy cô và các đồng môm đã nói chuyện như pháo nổ ngày Tết .
Nhân dịp này thầy Nguyễn ngọc Chiếm đã đại diện các đồng nghiệp cùng các đồng môn HNC trao quà lưu niệm đến Cô Ngọc Anh.
Cô Ngọc Anh đã kể lại những kỷ niệm ngày đầu đến dạy học ở trường Hồ ngọc Cẩn - cô đã tính từ bỏ nghề dạy học vì các học sinh phá quá
nhưng nhờ sự khuyến khích của thầy hiệu trưởng Lê ngọc Toản mà cô đã tiếp tục dạy học , để rồi mấy chục năm sau , cô vui mừng được gặp
lại các bạn đồng nghiệp cùng các học sinh Hồ ngọc Cẩn tại thành phố Sydney Australia, rất đầy tình người. Cô rất sung sướng thấy các học trò trước kia của cô ngày nay tất cả đêu trở thành người tài giỏi trên Xứ Người
sau đó là phần ăn uống và trình diễn văn nghệ bỏ túi với tài ngâm thơ của thầy Hồ văn Hoà , phần hát của Phan quốc Lâm , Phan đông Bích ,Dương đình Định, phần hợp ca Ly rượu mừng.Đặc biệt phu quân của cô Nương đã trình bày bản nhạc Làng Tôi.
Trước khi chia tay , các thầy cô và các đồng môn đã chụp hình lưu niệm
và cùng nhau hát các bản nhạc Việt Pháp để cùng nhau hẹn sang năm 2007.tất cả gặ p lại.
Cám ơn anh Năng đã lẹ tay tường trình, tui không nhớ được giọng nói Cô Ngọc Anh ra sao nhưng hôm nay được nghe cô nói giọng rất trẻ và ngọt, ngày xưa hầu hết đều tôn cô là thần tượng mà
Vài tấm hình anh Năng chụp trong tiệc tất niên,

Thầy Chiêm trao quà lưu niệm đến Cô Ngọc Anh
Cô Ngọc Anh, Cô Lệ Chi và Cô Nương
hàng đứng từ trái sang phải Thầy Chiêm - Phu Quân Cô Nương - Phu Quân Cô Chi- Thầy Diệu - Phu quân Cô Ngọc Anh
hàng ngồi:phu nhân Thầy Chiêm - Cô Nương - Cô Chi - Cô Ngọc Anh - phu nhân và Thầy Hòa
Vài tấm hình anh Năng chụp trong tiệc tất niên,

Thầy Chiêm trao quà lưu niệm đến Cô Ngọc Anh

Cô Ngọc Anh, Cô Lệ Chi và Cô Nương

hàng đứng từ trái sang phải Thầy Chiêm - Phu Quân Cô Nương - Phu Quân Cô Chi- Thầy Diệu - Phu quân Cô Ngọc Anh
hàng ngồi:phu nhân Thầy Chiêm - Cô Nương - Cô Chi - Cô Ngọc Anh - phu nhân và Thầy Hòa
Thư gởi Cô Giáo của tôi
( Kính gởi đến cô Nguyễn Thoại Ngọc Anh )
Thưa cô thân kính ;
Thời gian tấm thoát qua thật là mau , mới ngày nào mà nay đã gần 40 năm trôi qua, và thầy trò chúng ta đã không có cơ hội đựoc gặp lại nhau . Cuộc sống nhiều lôi cuốn và vội vã quá phải không cô . Phần thì đất nứoc chúng ta cũng có nhiều biến đổi không ngờ . Để đến hôm nay , nhìn về phía trứơc chúng ta đã thấy cuộc đời đang dần qua , và bãn thân chúng ta cũng không còn bao nhiêu năm tháng trên chuyến hành trình đời ngừơi phù du này nữa .
Như một tình cờ kỳ thú , em đựơc biết đến trang sinh hoạt của trừong Hồ Ngọc Cẩn đựoc phổ biến trên Website . Khi vào trang Web đọc những tin tức và nhìn thấy hình ảnh của trừong xưa thầy cũ , em đã không dằn đựoc những xúc động khi nhớ lại nhũng ngày tháng thơ dại, hồn nhiên tuổi học trò của mình . Tuổi thơ và kỷ niệm là nhũng hình ảnh mà mõi ngừoi chúng ta không thể nào lãng quên trong cuộc sống , vì đó là là nhũng rung động yêu thưong ban đầu trong cuộc đời mà để sau này mỗi chúng ta ta phải luôn nhớ mãi .
Trong những hình ảnh thầy cô trên trang Web khi nhìn , em đã nhận ra cô ngay, ngừơi cô hiền hậu , dịu dàng mà ngày xưa em vô cùng thưong mến . Đựoc tin các anh bạn nói lại rằng cô đã định cư bên Mỹ từ mấy năm gần đây , cô vẫn còn rất mạnh khỏe và sinh hoạt rất bình thừơng , Đặc biệt là cô vẫn thưong yêu các học trò của mình và vẫn thật hiền hậu như nhũng ngày xưa , thuở chúng em rất còn nhỏ dại .
Trong lòng em biết chắc cô không còn nhớ đựơc em đâu , vì cả cuộc đời dạy học của cô , biết bao nhiêu lớp học trò đến rồi lại ra đi . Ngay cả chúng em cũng vậy , chúng em cũng chỉ nghĩ đến những thầy cô mà trong lòng mình coi như là một mẫu mực để sau này cố gắng noi theo ,với ứoc mong mai kia đựoc trở thành những con ngừoi tốt lành trong xã hội .
Ngày xưa khi học môn Vạn Vật với cô , em còn nhớ là về nhà phải đi tìm nhiều lọai đá khác nhau để mang vào trong lớp . Lâu quá rồi em cũng chẳng nhớ là em đã tìm đựoc loại đá nào , và em chỉ nhớ cô đã mang vào lớp nhiều loại đá cho chúng em xem như đá Thạch Anh , đá Vân Ban , đá Huyền Vũ và dễ tìm nhất là đá Hoa cương .Còn em vì mải đi chơi, giờ chót mang vào lớp đựoc cục đá xanh nhặt ở cổng trừơng cho có lệ . Theo bài học cô đã giảng cho chúng em sự cấu tạo của các loại đá đó qua các thời kỳ như thế nào và công dụng của chúng ra sao trong đời sống thực tiễn .
Thời gian trôi qua nhanh quá , mới ngày nào còn bé ngây ngô mà bây giờ cả thầy lẫn trò của chúng ta , tóc đã nhuốm màu qua năm tháng . Trong cái không gian hiu quạnh giờ đây , nhũng kỷ niệm của thời đi học như bùng sống trong em một cách mãnh liệt , Từ những mãnh liệt đó kỷ niệm đã như thật ngậm ngùi vì trừơng xưa đã theo vết thời gian hoàn toàn thay đổi . Thầy cô ngày xưa giờ đây, ngừơi còn lại , ngừoi đã ra đi . Bạn bè thì bốn phương tám hứơng , đứa thì ngậm ngùi cho đời sống đói nghèo , đứa thì nằm xuống cho quê hưong đau khổ , đứa còn mê mải giang hồ tha phưong viễn xứ ......
Thưa cô thân kính ; Hôm nay trong một tình cảm trân trọng và thân thưong , em xin gởi đến cô lời hỏi thăm sức khỏe đến toàn thể gia đình . Nếu có dịp dừng chân tại San Jose em sẽ chắc chắn tìm cách đựoc ghé thăm cô , thầy và gia đình . Dù bây giờ tóc em đã bạc , và có là gì đi chăng nữa , em lúc nào cũng vẫn là đứa học trò hiền lành thêm nhút nhát của cô ngày nào . Trong tâm hồn em, hình ảnh của cô trong những ngày tháng xa xưa vẫn luôn là một hình ảnh tuyệt vời, của một nàng tiên trong những cổ tích ngày xưa kỳ diệu .
Một lần nữa xin đựoc chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe , với những ngày tháng an lành , vui tưoi , hạnh phúc bên cạnh những ngừoi thân thưong của cô trong cuộc sống ........Rất hy vọng có ngày sẽ đựoc gặp lại cô .......
Thân kính ;
(Học trò cũ của cô)
KHIẾU NHƯ LONG
HNC 59-65
( Kính gởi đến cô Nguyễn Thoại Ngọc Anh )
Thưa cô thân kính ;
Thời gian tấm thoát qua thật là mau , mới ngày nào mà nay đã gần 40 năm trôi qua, và thầy trò chúng ta đã không có cơ hội đựoc gặp lại nhau . Cuộc sống nhiều lôi cuốn và vội vã quá phải không cô . Phần thì đất nứoc chúng ta cũng có nhiều biến đổi không ngờ . Để đến hôm nay , nhìn về phía trứơc chúng ta đã thấy cuộc đời đang dần qua , và bãn thân chúng ta cũng không còn bao nhiêu năm tháng trên chuyến hành trình đời ngừơi phù du này nữa .
Như một tình cờ kỳ thú , em đựơc biết đến trang sinh hoạt của trừong Hồ Ngọc Cẩn đựoc phổ biến trên Website . Khi vào trang Web đọc những tin tức và nhìn thấy hình ảnh của trừong xưa thầy cũ , em đã không dằn đựoc những xúc động khi nhớ lại nhũng ngày tháng thơ dại, hồn nhiên tuổi học trò của mình . Tuổi thơ và kỷ niệm là nhũng hình ảnh mà mõi ngừoi chúng ta không thể nào lãng quên trong cuộc sống , vì đó là là nhũng rung động yêu thưong ban đầu trong cuộc đời mà để sau này mỗi chúng ta ta phải luôn nhớ mãi .
Trong những hình ảnh thầy cô trên trang Web khi nhìn , em đã nhận ra cô ngay, ngừơi cô hiền hậu , dịu dàng mà ngày xưa em vô cùng thưong mến . Đựoc tin các anh bạn nói lại rằng cô đã định cư bên Mỹ từ mấy năm gần đây , cô vẫn còn rất mạnh khỏe và sinh hoạt rất bình thừơng , Đặc biệt là cô vẫn thưong yêu các học trò của mình và vẫn thật hiền hậu như nhũng ngày xưa , thuở chúng em rất còn nhỏ dại .
Trong lòng em biết chắc cô không còn nhớ đựơc em đâu , vì cả cuộc đời dạy học của cô , biết bao nhiêu lớp học trò đến rồi lại ra đi . Ngay cả chúng em cũng vậy , chúng em cũng chỉ nghĩ đến những thầy cô mà trong lòng mình coi như là một mẫu mực để sau này cố gắng noi theo ,với ứoc mong mai kia đựoc trở thành những con ngừoi tốt lành trong xã hội .
Ngày xưa khi học môn Vạn Vật với cô , em còn nhớ là về nhà phải đi tìm nhiều lọai đá khác nhau để mang vào trong lớp . Lâu quá rồi em cũng chẳng nhớ là em đã tìm đựoc loại đá nào , và em chỉ nhớ cô đã mang vào lớp nhiều loại đá cho chúng em xem như đá Thạch Anh , đá Vân Ban , đá Huyền Vũ và dễ tìm nhất là đá Hoa cương .Còn em vì mải đi chơi, giờ chót mang vào lớp đựoc cục đá xanh nhặt ở cổng trừơng cho có lệ . Theo bài học cô đã giảng cho chúng em sự cấu tạo của các loại đá đó qua các thời kỳ như thế nào và công dụng của chúng ra sao trong đời sống thực tiễn .
Thời gian trôi qua nhanh quá , mới ngày nào còn bé ngây ngô mà bây giờ cả thầy lẫn trò của chúng ta , tóc đã nhuốm màu qua năm tháng . Trong cái không gian hiu quạnh giờ đây , nhũng kỷ niệm của thời đi học như bùng sống trong em một cách mãnh liệt , Từ những mãnh liệt đó kỷ niệm đã như thật ngậm ngùi vì trừơng xưa đã theo vết thời gian hoàn toàn thay đổi . Thầy cô ngày xưa giờ đây, ngừơi còn lại , ngừoi đã ra đi . Bạn bè thì bốn phương tám hứơng , đứa thì ngậm ngùi cho đời sống đói nghèo , đứa thì nằm xuống cho quê hưong đau khổ , đứa còn mê mải giang hồ tha phưong viễn xứ ......
Thưa cô thân kính ; Hôm nay trong một tình cảm trân trọng và thân thưong , em xin gởi đến cô lời hỏi thăm sức khỏe đến toàn thể gia đình . Nếu có dịp dừng chân tại San Jose em sẽ chắc chắn tìm cách đựoc ghé thăm cô , thầy và gia đình . Dù bây giờ tóc em đã bạc , và có là gì đi chăng nữa , em lúc nào cũng vẫn là đứa học trò hiền lành thêm nhút nhát của cô ngày nào . Trong tâm hồn em, hình ảnh của cô trong những ngày tháng xa xưa vẫn luôn là một hình ảnh tuyệt vời, của một nàng tiên trong những cổ tích ngày xưa kỳ diệu .
Một lần nữa xin đựoc chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe , với những ngày tháng an lành , vui tưoi , hạnh phúc bên cạnh những ngừoi thân thưong của cô trong cuộc sống ........Rất hy vọng có ngày sẽ đựoc gặp lại cô .......
Thân kính ;
(Học trò cũ của cô)
KHIẾU NHƯ LONG
HNC 59-65
-
- Posts: 2581
- Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
- Been thanked: 1 time
Họp tất niên (bổ túc )
Hôm qua viết vội , nay xin bổ túc thêm , anh Dương Định đã tặng quí thầy cô ,mỗi người một tấm lịch Hồ ngọc Cẩn do quán cà phê HNC in từ VN gởi sang , ngoài ra bản tin số 13 đã được phát hành rộng rãi.
Hôm nay ,tôi sẽ gởi lịch và bản tin đến thầy Miên , Gương ,Hiếu cùng bản tin.
Một điểm quan trọng bất ngờ lớn , ngày hôm qua , tất cả các Thầy- trừ các cô - và các đồng môn đều Ca hát chung như bài Ly rượu Mừng ,
Hội nghị Diên Hồng.,hoặc những bài hát song ca Định -Lâm , Mùi và bà xã - Bích -Lâm v..v..
Hôm qua viết vội , nay xin bổ túc thêm , anh Dương Định đã tặng quí thầy cô ,mỗi người một tấm lịch Hồ ngọc Cẩn do quán cà phê HNC in từ VN gởi sang , ngoài ra bản tin số 13 đã được phát hành rộng rãi.
Hôm nay ,tôi sẽ gởi lịch và bản tin đến thầy Miên , Gương ,Hiếu cùng bản tin.
Một điểm quan trọng bất ngờ lớn , ngày hôm qua , tất cả các Thầy- trừ các cô - và các đồng môn đều Ca hát chung như bài Ly rượu Mừng ,
Hội nghị Diên Hồng.,hoặc những bài hát song ca Định -Lâm , Mùi và bà xã - Bích -Lâm v..v..
Last edited by Nguyễn_Sydney on Sun Jan 15, 2006 9:07 pm, edited 1 time in total.
Cám ơn SP Phu De và anh Năng đã mau lẹ cho hay về bửa Họp Mặt hiếm có này .... Hèn chi Cô Ngọc Anh hôm trước có nói với OTGH là có thể Thầy Cô không thể tham dự Họp Mặt Tết tại SJ được ! hihihi ....phu_de wrote:Cám ơn anh Năng đã lẹ tay tường trình, tui không nhớ được giọng nói Cô Ngọc Anh ra sao nhưng hôm nay được nghe cô nói giọng rất trẻ và ngọt, ngày xưa hầu hết đều tôn cô là thần tượng mà
Vài tấm hình anh Năng chụp trong tiệc tất niên,
Cô Ngọc Anh, Cô Lệ Chi và Cô Nương



TB: Mà cái bài của anh Long viết về Cô Ngọc Anh hay wa' xá dzậy hen ... OTGH cũng kổm động theo anh Sáu luôn...



OTGH
-
- Posts: 2581
- Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
- Been thanked: 1 time
Lòi thăm hỏi từ Mlebourne
Cho đến hôm nay, 3 ngày sau cuộc họp Tất niên của anh em Hồ ngọc Cẩn Sydney Dư âm của cuộc họp vẫn còn. Vì không ai ngờ các thầy lại trổ tài Ca hát ,nhất là hát nhạc Pháp của thầy Nguyển ngọc Chiếm ,hình như là thầy muốn trổ tài cho cô Ngọc Anh (cựu nữ sinh trường Pháp ) biết thầy không quên tiếng Pháp ,mà thầy cũng đã học cách đây trên mấy chục năm ,thời trai trẻ.
Một điểm thiếu sót , phải nói ra ở đây. Chỉ có một mình duy nhất học trò Huỳnh phú Hộ từ thành phố Melbourne tiểu bang Victoria Úc cách xa Sydney 1000 cây số đã gọi điện thoại xuyên Tiểu bang để thăm hỏi Cô Ngọc Anh. Mặc dù Cô Ngọc Anh không nhận ra học trò Hộ , nhưng học trò Hộ vẫn nhớ ra và hình dung giọng nói của cô Ngọc Anh như thuở xa xưa khi đứng trên bục giảng ,giảng dạy môn Vạn vật. tức là giọng nói của vẫn Trẻ trung ,mặc dù tuổi đời của cô đã gần 70.
Nhân dịp hội ngộ , cô Ngọc Anh còn cho biết :Cô và gia đình đáng lý ra đã có cơ hội rời Nước ngày 29/4/1975. Nhưng khi tất cả gia dình của cô chuẩn bị lên phi cơ hàng không Dân dụng , thì phi trường Tân sơn Nhất bị pháo kích , nên gia đình cô phải chạy tránh đạn pháo kích.
Vài lần sau ngày 30/4 , nhiều bạn bè rủ gia đình cô đi Vượt biên , nhưng cô nghèo không đủ tiền ,nên rốt cuộc cô chỉ lo cho người con Trai ra đi một mình để tránh khỏi phải đi bộ đội.
Mãi đến năm 1995 , gia đình cô mới đến San Jose định cư do người con bảo lãnh. Hiện giờ cô có 3 người con ở 3 quốc gia khác nhau , USA , Canda và Australia.
Vì anh Vũ an Chinh bị bệnh sau cơn stroke nhẹ - hiện giờ phải ngồi xe lăn ,ncho nên hôm qua 4 anh em Khậy, Du ,Định và Năng đã đến thăm anh Vũ an Chinh tại Tư gia. Mặc dù phải ngồi xe lăn , như trí nhớ của anh Chinh vẫn tốt ,anh đã nhắc lại vài kỷ niệm xưa dưới mái trường Hồ ngọc Cẩn - anh cho biết :anh là học sinh vào ngang và ra ngang --- khi xưa anh học ở Nha Trang rồi đổi vào Gia định học Hồ ngọc Cẩn - sau đó năm đệ nhất ,anh lại đổi qua học ở Chu văn An.
nhân dịp ,anh em đến thăm đã trao bản tin số 13 và món quà nhỏ trao tặng anh Vũ an Chinh - Anh Chinh rời trường Hồ ngọc Cẩn khoảng 62.
Cho đến hôm nay, 3 ngày sau cuộc họp Tất niên của anh em Hồ ngọc Cẩn Sydney Dư âm của cuộc họp vẫn còn. Vì không ai ngờ các thầy lại trổ tài Ca hát ,nhất là hát nhạc Pháp của thầy Nguyển ngọc Chiếm ,hình như là thầy muốn trổ tài cho cô Ngọc Anh (cựu nữ sinh trường Pháp ) biết thầy không quên tiếng Pháp ,mà thầy cũng đã học cách đây trên mấy chục năm ,thời trai trẻ.
Một điểm thiếu sót , phải nói ra ở đây. Chỉ có một mình duy nhất học trò Huỳnh phú Hộ từ thành phố Melbourne tiểu bang Victoria Úc cách xa Sydney 1000 cây số đã gọi điện thoại xuyên Tiểu bang để thăm hỏi Cô Ngọc Anh. Mặc dù Cô Ngọc Anh không nhận ra học trò Hộ , nhưng học trò Hộ vẫn nhớ ra và hình dung giọng nói của cô Ngọc Anh như thuở xa xưa khi đứng trên bục giảng ,giảng dạy môn Vạn vật. tức là giọng nói của vẫn Trẻ trung ,mặc dù tuổi đời của cô đã gần 70.
Nhân dịp hội ngộ , cô Ngọc Anh còn cho biết :Cô và gia đình đáng lý ra đã có cơ hội rời Nước ngày 29/4/1975. Nhưng khi tất cả gia dình của cô chuẩn bị lên phi cơ hàng không Dân dụng , thì phi trường Tân sơn Nhất bị pháo kích , nên gia đình cô phải chạy tránh đạn pháo kích.
Vài lần sau ngày 30/4 , nhiều bạn bè rủ gia đình cô đi Vượt biên , nhưng cô nghèo không đủ tiền ,nên rốt cuộc cô chỉ lo cho người con Trai ra đi một mình để tránh khỏi phải đi bộ đội.
Mãi đến năm 1995 , gia đình cô mới đến San Jose định cư do người con bảo lãnh. Hiện giờ cô có 3 người con ở 3 quốc gia khác nhau , USA , Canda và Australia.
Vì anh Vũ an Chinh bị bệnh sau cơn stroke nhẹ - hiện giờ phải ngồi xe lăn ,ncho nên hôm qua 4 anh em Khậy, Du ,Định và Năng đã đến thăm anh Vũ an Chinh tại Tư gia. Mặc dù phải ngồi xe lăn , như trí nhớ của anh Chinh vẫn tốt ,anh đã nhắc lại vài kỷ niệm xưa dưới mái trường Hồ ngọc Cẩn - anh cho biết :anh là học sinh vào ngang và ra ngang --- khi xưa anh học ở Nha Trang rồi đổi vào Gia định học Hồ ngọc Cẩn - sau đó năm đệ nhất ,anh lại đổi qua học ở Chu văn An.
nhân dịp ,anh em đến thăm đã trao bản tin số 13 và món quà nhỏ trao tặng anh Vũ an Chinh - Anh Chinh rời trường Hồ ngọc Cẩn khoảng 62.