Hai ông họ Nguyễn

Những đề tài nóng của Thời Sự. Các bài viết lượm nhặt trên Net ở nơi đây chỉ dùng để tham khảo không phải là chính kiến riêng của nhóm phụ trách.

Moderators: CayQueo, phu_de

Post Reply
dacung
Posts: 409
Joined: Tue Dec 13, 2005 6:26 am
Location: USA
Contact:

Hai ông họ Nguyễn

Post by dacung »

Hai ông họ Nguyễn
Caubay

Trước hết xin bạn đọc đừng bực bội vì “cái thằng cha Caubay” này một là yêu cỏ, hai là sợ vợ cho nên đi đâu, nói gì thì lẩn quẩn cũng mang cỏ với Mobay vào. Rào trước đón sau như thế để đi vào vấn đề là chiều nay sau khi đi cắt cỏ về, ngồi ăn cơm chung với Mobay rất là thân mật hạnh phúc, Mobay đang vui vẻ kể về đồ sale chỗ này chỗ kia, “tới 70% off đó anh”, nhưng Caubay thì trong đầu lại nghĩ về chuyện khác. Ngồi với Mobay mà nghĩ về anh Nguyễn Khắc Toàn. Xin bạn đọc đừng méo mó mà nghĩ là Caubay ...gay à nghen. Nghĩ về anh Nguyễn Khắc Toàn, không phải mới tức thời mà từ sáng sớm khi đọc được tin anh ra khỏi tù và đang bị bệnh. Khỏi nói thì bà con cũng biết Caubay rất ngưỡng mộ anh Toàn. Caubay chờ cho Mobay bớt hồ hới phấn khởi về mấy món đồ mua được chiều nay, rồi mới nhẹ nhàng phát biểu:

– Tội nghiệp anh Toàn…

Mobay cụt hứng hỏi:

– Ông Toàn nào? Phải anh Toàn mập chồng chị Nancy không anh, mà chuyện gì vậy anh?

Caubay vội nói:

– Không, ông Nguyễn Khắc Toàn, nhà tranh đấu cho dân chủ ở bên nhà, vừa mới ra tù mà lại bị bệnh.

Mobay đang vui cũng đâm ra trầm tư, lộ vẻ đăm chiêu làm Caubay hơi lo, trong lòng cứ sợ mợ buồn vì Caubay không khen cái tính tiết kiệm, ra công “lần mò lội nguợc lội xuôi cả buổi chiều để bớt được đồng nào hay đồng nấy” của mợ. Và Mobay buồn thật, nhưng cái buồn làm Caubay cảm kích làm sao khi Mobay phát biểu:

– Tội nghiệp anh nhỉ, không biết ông ta có sao không? Đừng có như hồi bố em ở trại cải tạo về nhà phải có người khiêng.

Khi Caubay còn đang sửng sốt vì tấm lòng và sự tiến bộ của Mobay thì mợ lại tiếp:

– Tranh đấu phải như mấy người đó mới hay, chớ như ông ngồi bên này gõ phím mần thơ chửi CS thì dễ ẹt, ai làm không được.

Nói nào ngay, Mobay cũng không khinh Caubay gì cho lắm, nhưng tháng nào cỏ ướt khó cắt, Caubay phải dìa sớm để lên... diễn đàn, thì Mobay coi bộ không ưng ý. Có lẽ Mobay nghe âm điệu mấy vần thơ Caubay ngâm nga nó không êm tai bằng tiếng nổ ròn tan của cái máy cắt cỏ. Nhưng mà thôi, một câu nhịn chín câu lành, hơi đâu mà chấp. Hơn nữa nếu “nhứt ngôn nhứt chấp” thì có nước gây cãi lộn cả ngày, sống sao nổi. Caubay còn đang miên man nghĩ ngợi thì Mobay hỏi tiếp:

– Thế ông Toàn có định đi Mỹ chữa bịnh không anh?

– Ảnh nói rằng không, vì còn mẹ già, với lại ở đâu chữa khỏi thì thôi, cần gì phải đi Mỹ!

– Thiệt là hay đó anh, ông ấy mà qua Mỹ chữa bịnh thì bịnh ông ấy có thể khỏi mà cái bịnh của nước mình khó khỏi.

– Em nói gì anh không hiểu?

– Thì em thấy ông ấy tuy là con bịnh, nhưng đồng thời cũng là bác sĩ đang chữa bịnh cho đất nước đó. Ổng qua đây ở luôn thì nước nhà mất đi một bác sĩ có lương tâm. Mà cái bịnh của nước mình mới thật là nan y, rất cần mấy người như ổng đó. Qua Mỹ rồi không khéo lại như ông nhà thơ với lại ông giáo sư gì đó…

– Ý em muốn nói ông ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện với lại giáo sư Đoàn Viết Hoạt phải không?

– Ừa, hồi mấy ổng định cư bên Mỹ rồi thì tiếng nói cũng nhẹ đi thì phải. Anh thấy em nói có lý không?

– Thì hồi nào tới giờ khi nào mà em chẳng có lý!

•••

– Kỳ thiệt!

– Cái gì mà kỳ đó anh?

– Không, anh nói ông Nguyễn Cao Kỳ, thiên hạ đang cãi nhau như mổ bò trên mấy diễn đàn về mấy bài trả lời phỏng vấn của ông ấy mới đây.

– Họ cãi ra răng anh?

– Người thì cho ổng hèn về vuốt đuôi CS, kẻ khen ổng sáng dạ, biết tìm đường hay cứu nước.

– Ai nói ổng theo CS là em hổng tin đâu.

– Sao em hổng tin?

– Nếu ổng theo CS thì đời nào anh Trịnh Hội lại chịu làm rể ổng. Anh không biết anh Trịnh Hội hay sao? Em coi băng thấy anh ấy hết lòng lo cho đồng bào tỵ nạn rồi sau này về mần MC cho trung tâm Asia đó; mà cái trung tâm đó em thích nhất là lập trường chống Cộng rất rõ ràng.

– Ở đời chàng rể với ông già vợ khác ý là thường. Hơn nữa họ Trịnh mà làm rể họ Nguyễn thì lịch sử nước nhà đã có bài học. Bộ em quên lịch sử rồi hay sao?

– Em lớn lên sau 75, được học mỗi lịch sử Đảng nên dốt đặc. Anh giảng lịch sử cho em nghe đi anh.

– Thì thời Trịnh Nguyễn phân tranh đó. Ông rể Trịnh Kiểm với ông già vợ Nguyễn Kim chắc cũng không cùng lý tưởng, nên mới có vấn đề. Nói vậy chớ anh cũng không biết anh Trịnh Hội có bà con gì với chúa Trịnh hay không, chớ ông Kỳ thì anh chắc chắn ổng không phải là hậu duệ của ông Nguyễn Kim.

– Sao anh biết?

– Vì ổng tên thật là Thích Cao Kỳ.

– Anh nói tào lao quá em không hiểu.

– Thì ông Kỳ tự xưng là con cầu tự mà, con Phật không họ Thích thì họ gì?

– Đừng giỡn anh, mình đang nói chuyện nghiêm chỉnh. Thôi anh lên diễn đàn đọc cho em nghe coi thử ông Kỳ ổng nói gì đi anh.

Sau khi nghe Caubay đọc báo giùm, Mobay phán như vầy:

– Kể ra thì ổng cũng có lý phần…của ổng, nhưng ổng cũng có cái sai.

– Đúng sai ra sao bà nói tui nghe thử?

– Để em nói cái đúng cho anh nghe trước. Đúng là vì mình đang cố gắng xây dựng nền dân chủ đa nguyên thì phải tôn trọng ý kiến và sự chọn lựa con đường của mỗi người. Những việc ông Kỳ làm đó có phần cụ thể, nghĩa là vào tận hang ổ CS để tìm cách đấu tranh theo cách ôn hòa không đổ máu. Điều đó gây ấn tượng tốt vì từ lâu người dân đã mất niềm tin nơi những chính khách sa lông, nói nhiều hơn làm.

– Nhưng ổng đâu có tranh đấu, ổng đi môi giới xây sân gôn!

– Khoan để em nói hết. Em tán đồng cách đấu tranh cho dân chủ một cách ôn hòa, không đổ máu, vì ai nỡ bắt chuớc ông Hồ gây lên cuộc chiến tang thương vừa qua. Ông Hồ coi mạng sống dân Việt mình chẳng ra gì cả. Khi manh nha một cuộc chiến trong đầu, hẳn ông ta phải biết là ông sẽ vùi dân tộc vào biển máu. Ai nỡ người Việt mà lại giết người Việt. Vì vậy mà con đường ông Kỳ chọn, coi CS là mấy người “anh em”, để mà xây dựng thì cũng có cái tích cực là chọn con đường không đổ máu. Ổng muốn chỉ vẽ, xây dựng, cải hóa “người anh em” đi theo con đường ích quốc lợi dân theo ý ổng. Nếu ổng thực tâm nghĩ như thế thì cũng tốt, vì đó là cách suy nghĩ của ổng. Còn như cách suy nghĩ đó đúng hay sai, có thực tế, có nhằm đúng đối tượng hay không thì lại là chuyện khác; chuyện của sự khôn dại. Anh nhớ là em nhấn mạnh chữ “nếu ổng thực tâm” đó nghe!

– Nhưng tại sao quá nhiều người, kể cả các đồng đội của ổng lại không tin cái “thực tâm” đó?

– Thì đó mới là chuyện đáng nói. Vì thế để em nói cái sai của ổng cho anh nghe.

– Ừ! Thì em khai giùm cái trí cắt cỏ của anh coi thử.

– Thứ nhứt là ông Kỳ đổ lỗi cho người Mỹ phản bội mà không biết tự xét mình. Khi nói “ông Mỹ, bạn ngày hôm nay, ngày mai, ổng lại bỏ rơi” là nói một cách phiến diện. Trước nhứt phải hiểu rằng người Mỹ chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ, họ giúp ai tới mức nào thì cũng tùy cái “khả năng” của người đó. Cũng như anh đi buôn, trước hết phải tính phần lợi về mình cái đã, ngu gì mà bám mãi theo một mối khi thấy nó không có lời. Mặc dù quân dân Miền Nam đã hết lòng chiến đấu cho tự do, nhưng những người lãnh đạo miền Nam, mà ông Kỳ là một, đã không biết tận dụng sự giúp đỡ của Mỹ để tự giúp mình. Ngược lại, họ đấu đá lẫn nhau, bè phái tham nhũng, để nản lòng dân chúng Mỹ. Anh bây giờ là dân Mỹ, phải đóng thuế ngất ngư, anh có bằng lòng dùng tiền mồ hôi nước mắt của anh để đi nuôi một chính quyền mà có những phần tử thụ hưởng và thiếu xây dựng như ông Kỳ hay không? Anh thử nghĩ coi từ khi làm phó Tổng thống cho đến khi mất nước, ông Kỳ đóng góp cái gì cho quân dân miền Nam? Hay là chỉ lãnh lương, có lính hầu, có xe, có trực thăng để đi làm rẫy, rồi kết bè chống phá chế độ. Cái chế độ đó có bao nhiêu kẻ xảo trá, độc ác, tham nhũng hơn chế độ hiện tại? Chế độ đó có là “anh em” của ông hay là kẻ thù của ông? Lòng “bao dung, đoàn kết, vì tương lai dân tộc trên hết” có trong lòng ông Kỳ từ bao giờ? Mới có năm, mười , hai mươi năm hay lâu hơn?

– Em dạy nghe có lý.

– Thứ hai là ông Kỳ đã hùa theo bọn cầm quyền CS, chưa gì ngoảnh mặt với cộng đồng người Việt hải ngoại. Lời lẽ ông có vẻ miệt thị những nguời lãnh đạo cộng đồng. Ví dụ như: “Anh cứ nói cộng đồng Việt Nam, vậy chứ ai đại diện cộng đồng Việt Nam? Ai có tiếng nói có thể là trì trệ cả Việt Nam?” . Mặc dù cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại có nhiều tổ chức khác nhau về quan điểm, lãnh đạo cộng đồng thiếu đoàn kết, nhưng chắc chắn là một cộng đồng rất thống nhứt về mặt lý tưởng. Đó là lý tưởng tự do dân chủ và không cộng sản. Bên cạnh sự lớn mạnh về kinh tế và tri thức khoa học, sức mạnh đoàn kết đó đã buộc chế độ CS phải nể mặt và ra sức vuốt ve. Chính ông Kỳ phải hiểu rằng ông cũng đã nhờ vào, dựa vào sức mạnh đó. Không có cộng đồng người Việt hải ngoại, bọn CS vẫn coi ông là “gã cao bồi” ăn chơi, một điều, hai điều đều phải hỏi ý vợ. Chắc anh còn nhớ đoạn phim “Việt nam thiên sử truyền hình” của đài PBS mà CS chiếu lại và thuyết minh những năm sau 75. Mỉa mai lắm chớ anh! Lúc đó em còn nhỏ xíu mà ai mà mắng em như rứa em nhục lắm chớ.

– Nhục gì em, nghe ổng nói có ông già nghe tin ổng về rồi òa lên khóc đó.

– Cái đó thì em không rõ, chắc ông Kỳ học được chiêu này ở bác Hồ đó. Ông già đó chắc là “ông già Nam bộ”, cháu ngoan bác Kỳ đó.

– Em còn cao kiến gì nữa không?

– Chuyện ổng ngả mũ chào mấy anh vào giải phóng là hết sức khó nghe.

– Em giảng cho anh nghe đi.

– Thống nhất đất nước là điều ai cũng mong, nhưng không phải thống nhứt bằng mọi giá. Mình là lãnh đạo của đất nước, mình phải có lòng nhân, phải khôn khéo chọn con đường tối ưu để bảo toàn sự đoàn kết, bảo toàn sức mạnh của toàn dân. Không phải thống nhứt bằng cách sát hại chính người dân mình, làm lụn bại cả một dân tộc. Ngày xưa khi ông Kỳ nổ Bắc tiến chắc cũng có người đồng tình; nhưng khi đó CS đang xâm lăng miền Nam, Bắc tiến để chận đứng sự xâm lược của CS. Nếu CS không xâm lăng miền Nam thì không ai ở miền Nam bằng lòng cuộc Bắc tiến đổ máu để giết đồng bào miền Bắc. Chỉ có CS mới coi mạng sống của nguời dân nhẹ hơn ý đồ bành trướng của chủ nghĩa CS mà thôi. Thành ra nói “ngã mũ chào các anh làm được” là lời nói thất thố của kẻ võ biền ít học, thiếu lương tri. Cũng như kẻ cướp vào nhà anh, bây giờ anh đuổi nó đi không được và muốn cải hóa nó thì còn nghe tạm tạm chứ nói khâm phục nó có công cướp nhà anh thì em nghe hổng vô.

– Em thiệt sáng ý.

– Chưa hết đâu anh. Cái đoạn ổng nói về đi thăm dân cho biết sự tình thì em nghe hổng lọt tai. Có lẽ ổng tưởng ai cũng dọt lẹ năm 75 như ổng nên nói càn, chớ đối với những người có kinh nghiệm ở với CS thì nghe nó ngộ lắm. Anh nên nhớ là ông Kỳ bây giờ đi đâu phải có cận vệ vì nhiều người muốn “hỏi thăm” ổng lắm; mà cận vệ của ổng nhứt định phải là mấy người “anh em” rồi. Đi một bước phải có người coi. Ông tới địa phương nào thì địa phương đó phải được nhận chỉ thị, lên phương án trước để móc cái khúc ruột ...già (không còn trẻ) ngàn dặm này. Cán bộ địa phương nói gì với ông mà ông tin là tự miệng họ, ông tin là họ tự do phát biểu thì ông có lẽ cũng còn bay trên mây…không người lái. Làm chính trị mà dễ tin như ông thì cả đời thua hoài cũng phải. Hơn nữa chắc ổng còn hận, nên quên lời ông tổng thống Thiệu rồi!

– Ông Thiệu nói gì đó em?

– Thôi đừng giả bộ anh, ông Thiệu chỉ có mỗi một câu để đời đó ai mà không biết.

– Thiệt là nhiều chuyện em há! Còn cái vụ độc Đảng thì cao kiến của em ra sao?

– Ừa! Cái vụ đó thì nghe càng nực. Ông Kỳ nói rằng độc đảng độc tài mà làm cho dân giàu nước mạnh thì ổng cũng ủng hộ, em thấy ổng cũng hơi bị không khôn. Bởi vì nói như thế chẳng khác nào ủng hộ chế độ phong kiến, giao vận mệnh đất nước vào tay một kẻ cầm quyền, khôn nhờ dại chịu. Ngày hôm nay kẻ cầm quyền đó nắm trọn quyền sinh sát, mai sau nó trở lòng thì cái ách đó khi nào người dân mới gỡ cho ra. Hơn nữa làm sao tin được cái chế độ CS. Kinh nghiệm lừa đảo của CS thì ai hơn dân Việt Nam? So sánh chế độ độc tài của các nước theo thể chế cộng hòa và chế độ độc tài CS là hết sức khập khễnh đó anh. Cái luận điệu ai chống tôi thì tôi triệt, đa đảng cũng chống là luận điệu của anh độc tài, nhứt thời đắc ý chớ hay ho gì.

– Em nói nghe cũng có lý, anh mới đọc bài trả lời phỏng vấn mới của ông Nguyễn Khắc Toàn, ổng cũng nói từa tựa như em.

– Ổng nói ra răng anh, đọc cho em nghe đi?

– Có ngay! Ổng nói như vầy: “Đảng CSVN nên dũng cảm, dứt khoát từ bỏ cái chủ nghĩa Mác Lê Nin bởi vì đó là 1 học thuyết hoàn toàn lỗi thời, hoàn toàn xa lạ với truyền thống văn hiến của dân tộc Việt Nam… đảng CSVN phải mạnh dạn tự đặt cho mình, tự xây dựng cho mình cái lộ trình tiến tới dân chủ đa nguyên đa đảng… Phải đặt cải tổ chính trị lên hàng đầu, không còn con đường nào khác nữa đâu…. Chứ còn để tự đảng cộng Sản Việt Nam đổi mới thì không có đâu. Nó chỉ là những buớc đi nhỏ giọt mang tính chất phải nói chỉ để phục vụ cho công việc tuyên truyền của nhà nuớc thôi, để gỡ bớt cái bức xúc của nhân dân chứ tuyệt đối không có (thay đổi) đâu”.

– Có lẽ ông Toàn, tuy còn trẻ nhưng hiểu biết Việt Cộng hơn ông Kỳ đó anh. Hai ông họ Nguyễn này hiểu biết khác nhau xa.

– Chắc như bắp rồi. Ông Toàn lớn lên trong chế độ CS, còn ông Kỳ giỏi… chạy nên sơ ý. Chín người mười ý, thiệt là nhức đầu há em?

– Nhức đầu làm chi cho hại sức khỏe anh. Để giành sức mà lo cắt cỏ. Thôi anh đi ngủ đi. Em chỉ vắn tắt như vầy. Mấy điều em phân tích là theo ý em, con mụ đàn bà đái không qua ngọn cỏ cụt (mà anh mới cắt). Nói leo chuyện thời sự anh nghe cho vui. Điều em cần nhấn mạnh là em vẫn tôn trọng sự chọn lựa của ông Kỳ, miễn là ổng thực tâm, đừng vì ý đồ thiếu trong sáng nào. Đồng thời em cũng nhờ anh nếu có đăng báo thì nhắn chị Kỳ Duyên thưa lại với “Bác” là làm gì thì làm, nói gì thì nói, đừng làm phương hại tới lý tưởng tranh đấu cho tự do dân chủ của đại đa số người Việt trong và ngoài nước. Không ai có thể phủ nhận rằng sự tranh đấu bao lâu nay của người Việt hải ngoại để giữ ngọn cờ vàng, đòi hỏi nhân quyền cho nhân dân trong nước cũng như sự dấn thân của các nhà tranh đấu trong nước đã đóng góp vào sự chuyển mình của chế độ hiện tại.

Thử tưởng tượng ai cũng hành động như ông Kỳ, chế độ hiện tại sẽ ra sao? Bình chân như vại là cái chắc! Càng nói em càng thương mấy bác cao niên mà vẫn lặn lội đi biểu tình tranh đấu. Họ già rồi, họ có thể an phận nghỉ ngơi mà họ không nghỉ. Họ cũng muốn đóng góp sức mình cho quốc gia dân tộc. Họ cũng như ông Kỳ, có khác chăng là trong suy nghĩ, cách làm. Mong ông Kỳ đừng coi rẻ họ và cho rằng họ sắp chết nên tiếng nói của họ không quan trọng. Điều quan trọng là cái tâm. Nếu làm điều gì với cái tâm trong sáng thì dù không thành công cũng vẫn được nhớ ơn mãi mãi. Và cái tâm đó sẽ được kế tục bởi đời sau. Đúng không anh?

– Khò… khò... khò.

– Ủa, anh ngủ rồi hả. Nói chuyện chính trị với anh chán thấy mồ. Thôi ngủ đi rồi mai dậy sớm rải thêm mấy cái flyer coi thử có thêm mối nào không? Tháng này anh chưa chung hụi cho em đủ đấy nhé. Chán mớ đời!


San Diego, Feb 28, 2006
Caubay
(kysucongnghe.net)

Post Reply