Đời Sống Quanh Ta

hoangphong
Posts: 413
Joined: Tue Feb 12, 2019 7:20 am

Post by hoangphong »

Image

Người già trong viện duõng lão
Người đàn bà ấy luôn chăm sóc chồng mình, từ lúc vào trung tâm cho đến bây giờ Bà luôn để ý cho ông từng li từng tí...
Lúc trước ông còn tự đi toilet, bây giờ ông chỉ lê được đôi chân mình không xa lắm là sẳn sàng quị xuống bất cứ lúc nào, chúng tôi luôn ngó chừng ông, nhưng... bà là người chăm sóc ông nhiều nhất.

Có đêm tôi trực khi đi tuần tôi lại thấy bà làm sạch ống tiểu cho ông với đôi mắt còn ngái ngủ hoặc chính bà đứng cạnh chờ ông tiểu cho xong.
Không có gì có thể sánh được với tình yêu năm tháng ấy !
Khi tuổi già đạt tới cổ lai hy... nếu họ còn có đôi bên cạnh thì cuộc đời trong tuổi xế chiều bớt quạnh hiu...

...
Còn nếu chỉ 1 mình ?

Tôi nghĩ sức chịu đựng của người Việt mình rất cao...
Họ lấy sự thanh nhàn và gia đình con cái làm trọng chẳng màng tuổi cao sức yếu. mơ ước gì hơn : ngày 2 chén cơm lưng !

...

Người đàn bà phòng 14 tuổi đã 92... con bà ở tận Can... bà được đưa vào đây sau khi té chấn thương không thể trụ lại nhà 1 mình...

Mỗi ngày bà chờ đợi từ lúc sau bữa ăn tối 6.30 để nghe tiếng nói của con mình, bà lau sạch chăm chút cái điện thoại như chính tấm áo mình mặc, bà để điện thoại ngay ngắn trên cái bàn nhỏ trong tầm tay mình với và không cho dù chỉ 1 mảnh giấy nhỏ chạm tới... bà sợ bị chạm ngắt đường chuyền !!!... chỉ nhìn bà chờ đợi tiếng nói của con mình mới thấy nổi lòng người Mẹ...''


Người Đàn ông phòng 21 đã được đưa vào bệnh viện và sẽ không quay lại, vì sự cô độc làm ông nổi cơn điên.!
Trung tâm từ chối nhận ông về và bệnh viện sẽ giữ ông lại đó để tránh mọi tình huống xấu xảy ra vì lúc còn lại ở trung tâm ông cứ rung chuông để gặp mặt người ngay cả suốt đêm... ông tự buông mình trèo ra để rơi xuống nền nhà và gọi cả 999 kêu cứu chỉ vì : ông muốn thấy, gặp và nói chuyện với ai đó ! dù mắt ông đã mờ tai nghễnh ngảng... cơ thể bị chứng đau nhức hành hạ triền miên... thuốc giảm đau đã làm ông mê sảng. Ông sẽ chẳng còn bao lâu cơ hội để nhìn thấy ánh sáng mặt trời !

Ông Tiến sĩ 101 tuổi vẫn còn đấy nhưng ngủ triền miên... bất cứ lúc nào ông thức dậy là lụm cụm xỏ giầy buộc dây rồi bước ra ngoài...
Lúc 2 giờ sáng nghe tiếng động không bình thường, tôi đứng dậy đi tuần tầng trên đã thấy ông ngồi ngay cửa phòng mình ngó mông lung chờ đi đâu nữa... thấy tôi ông chống thành ghế đứng ngay dậy gậy trong tay rảo bước...
"Hey ! Ông đang tính đi đâu thế ?"
"Tao có người chờ ở dưới đấy, có cuộc meeting sáng nay..."

"... này này... ông không thể đi như thế... ông trần truồng ông không thấy à ?"
"Mày không thấy à... tao có quần mà..." ông quay nhìn xuống chân mình chỉ tay vào cái thứ đang trên người ông.
Nhìn ông thương cảm tôi nói : "Daddy... quay trở lại bên trong đi, ông có thấy ông đang làm phiền mọi người không ?"
Ông nhìn xung quanh... đèn sáng choang và quá yên tĩnh... ông nhận ra là ban đêm, tôi ra dấu rằng mọi người đang ngủ và bỏ ngón tay lên môi ông "suỵt"
Ông lè lưỡi quay trở vào trong... bàn chân ông bị chứng gout nên tôi không cởi giày cứ để ông như thế trên giường.
Chăn kéo lại... giường nâng lên... ông ngủ lại ngay tức khắc.
... nhưng chỉ khoảng 1 tiếng nữa thôi, sự việc lại bắt đầu.
Đêm nào cũng như thế.
Khi làm đêm sáng ra tôi luôn làm vệ sinh chọn quần áo chỉnh tề thay đổi, thay drap giường, lau dọn toilet... việc cần thiết phải làm đối với tôi là cố gắng giúp ông ăn cho hết tô cháo ngũ cốc... phần bánh mì để ông tự ăn, vì nếu không ông sẽ đói tới 12 vì ngủ quên.
Tôi quí ông như cha mình !


Người đàn bà tầng 3... bà cũng đã 90, là chị em song sinh, nhưng người đó mất đã 6 tháng trước vì té khỏi xe lăn...
Bà mạnh mẽ dễ chịu không làm phiền ai, bà thương tôi vì tôi luôn giúp đở bà khi vào ca... nhưng đã 3 tuần rồi mọi việc đều đi ngược lại thói quen cố hữu.

Bà không để đồ dơ ra ngoài giặt nữa mà tự mình giặt lấy...bốc mùi khinh khủng khi bước đến từ ngoài hành lang. Chúng tôi đã làm 1 cuộc thanh trừng toàn bộ... Bà không vui tí nào... tuổi già họ quí từng chút của cải riêng họ có. Bà càu nhàu khi tôi trực... nhưng đồng ý để tôi dọn dẹp giúp bà. Sáng ra lúc mang khay điểm tâm lên thì thấy giường bị ướt... Bà bảo : "ai làm ướt chứ không phải tao''
Chúng tôi cười nói : "không sao chúng tôi biết phải làm gì"
Chuẩn bị đi ra bà lại kêu : "mày có thấy cái gì treo tòng teng trên thanh sắt trong toilet không ? Ai máng lên đó trông thật ghê"
Đó lại là miếng tả lót bà thay ra bỏ lên đó và... lại đổ thừa !

Khi họ thay đổi như thế thì cũng sẽ không lâu nữa đâu họ sẽ nằm lại trên giường để rồi chờ đến lúc ra đi...

Ở các viện dưỡng lão họ quảng cáo đủ mọi dịch vụ để làm người sống trong ấy cảm thấy hứng thú vui vẻ để chấp nhận nếp sống mới... nhưng !

Chỉ vào vài tháng thôi... chân đã mỏi gối đã chồn... cơ thể bắt đầu xuống dốc trầm trọng, cái mà họ có để vui chỉ là cái TV 24/24...

Và cái người họ gặp trong thời gian lâu nhất là người lau dọn phòng; có lẻ 1 lần/ tuần. những người caretaker chỉ đến vào phòng thật nhanh rồi vội vã đi ra .

Nếu họ còn tự đi được thì họ có thể ra ngoài đi dạo...nhưng khi họ không thể tự đi thì... đừng chờ mong ai giúp bởi người làm ... bận và lười !
Ngồi lâu tại chỗ sinh ra nhức mỏi... tê cả người, cơ thể cứng từ từ, lại đi nằm khi nằm xuống thì lười thức dậy... chẳng có động thái gì để làm họ phải chú ý hay phải lưu tâm...

Thời tiết lạnh lẽo của mùa đông còn làm đời thêm hiu quạnh.

Và cái sự cô độc đã giết lần mòn họ, mang họ đền gần với cái chết hơn.

Còn thân bằng quyến thuộc ?

Ai... và bao lâu để thời khóa biểu có thể lên lịch thời gian !
"Tuần này con sẽ đến thăm Mẹ"
"Mẹ ơi... con có trục trặc rồi... tuần sau Mẹ nhé !"
...
Đừng đổ thừa trung tâm tại sao người thân của tui ra nông nổi...

Không là vì sao hết... 4 bức tường là nhà tù... người già không tự thoát được, thực phẩm không thể ngon khi họ chán ăn và nổi cô quạnh mang họ về gần với đất trời...

Có thể bạn chưa thấy họ nói chuyện với cái bóng của chính mình !!!

Ngày nào đó có lẽ tôi cũng sẽ tự nói chuyện cho chính mình nghe...

User avatar
nangchieu
Posts: 2094
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Image

Chiếc giường đắt nhất thế giới chính là giường bệnh: Đừng cố kiếm tiền chỉ để mua nó

Đừng dành dụm cả đời chỉ để tiêu cho chiếc giường bệnh!

Cả một đời tranh đấu vì lợi ích bản thân, nỗ lực vì tương lai. Công sức, trí não bỏ ra để phấn đấu vì một tương lai xán lạn, no đủ, không thua kém bè bạn, để gia đình được ngẩng cao mặt với họ hàng, làng xóm. Nhưng từng ấy thời gian đốt cháy năng lượng vào công việc, quay cuồng trong tiền tài sự nghiệp cũng là từng ấy thời gian sức khỏe hao mòn, bị vắt kiệt như một chiếc giẻ lau bảng khô khốc, nhàu nhĩ, xơ xác.

Những ngày tháng sung sức nhất là những ngày tháng tuổi trẻ. Nhưng so với cả quãng dài cuộc đời thì quãng dài tuổi trẻ chỉ chiếm 1/4 thôi. Phải nói, tuổi trẻ ngắn thật, quay đi quay lại cũng chỉ bằng một cái chớp mắt.
Vậy nên, nhiều người cứ quan niệm còn trẻ còn khỏe, phải tranh thủ tận dụng cái tuổi trẻ ấy để làm việc mà quên rằng 3/4 quãng thời gian sau, mình lại cần nhiều sức khỏe hơn cả để làm những việc lớn hơn.

Không có bệnh cũng phải giữ gìn sức khỏe
Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Bỏ ra 5 triệu đồng một lần đi khám bệnh tổng quát mỗi tháng còn hơn đi vay mượn một lúc 500 triệu để chữa ung thư giai đoạn cuối.
Không khát cũng phải uống nước, không mệt cũng phải nghỉ ngơi, bận mấy cũng phải rèn luyện. Đừng viện cớ phải làm vì đam mê, phải làm vì tương lai, phải làm vì “không tiền làm sao mai sống”. Hãy đặt sức khỏe làm ưu tiên hàng đầu.
Một bộ quần áo giá 1 triệu, tờ phiếu nhỏ có thể chứng minh.
Một chiếc xe giá 1 tỷ, hóa đơn có thể chứng minh.
Một căn nhà giá 3 tỷ, hợp đồng mua bán có thể chứng minh.
Nhưng rốt cuộc, một con người trị giá bao nhiêu tiền? Chỉ có sức khỏe mới có thể chứng minh được.

Hãy nhớ, sức khỏe chính là bảo hiểm của bạn. Đừng mang máy tính ra tính rằng bạn đã tiêu bao nhiêu tiền cho sức khỏe. Trên đời này, bạn nhất định phải có một món tiền phải tiêu, hoặc là để chăm sóc sức khỏe trước, hoặc là để chữa trị bệnh tình về sau.
Lựa chọn món nào là quyền của bạn. Có sức khỏe gọi là tài sản, không có sức khỏe thì chỉ còn là di sản mà thôi.

Không coi trọng sức khỏe, dùng sức khỏe như dùng một con trâu để đi cày, rồi đến một ngày sẽ phải ngỡ ngàng vì không biết phải tìm sức khỏe ở đâu. Nên nhớ, một khi mất đi sức khỏe là mất tất cả. Sức khỏe mất đi, không giống như khi bát cơm hết lại đầy, cũng chẳng giống như cốc nước vơi lại tràn.

Người có sức khỏe thì có cả trăm ngàn ước mơ, người không có sức khỏe thì chỉ có một ước mơ duy nhất là sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả, sức khỏe quý hơn vàng. Thời hạn của cuộc đời tùy thuộc sức khỏe, còn sức khỏe thì do cách sống quyết định.

Chiếc giường đắt nhất trên thế giới chính là giường bệnh
Đầu tư vào sức khỏe chính là một trong số những món đầu tư có lợi nhất. Bỏ tiền, bỏ thời gian để tập thể dục, ăn uống ba bữa một ngày đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ đúng giấc, dậy đúng giờ; đồng thời, tránh xa những thói xấu hại sức khỏe.

Trên thế giới này có thể có người lái xe thay bạn, có thể có người kiếm tiền thay bạn, nhưng không có ai tình nguyện mắc bệnh thay bạn đâu. Đồ mất rồi đều có thể tìm thấy lại nhưng có một thứ mất đi là vĩnh viễn không còn tìm thấy, đó chính là sức khỏe.

Đừng cật lực làm chỉ để có ngôi mộ đẹp
Sức khỏe thật sự rất quan trọng, đứng trước ranh giới của sự sống và chết choc, các bạn sẽ phát hiện, bất kì những lần tăng ca nào (một thời gian dài thức đêm đó chính là đồng nghĩa với tự sát), gia tăng áp lực nặng nề cho chính mình mình, hay mua nhà lầu thầu xe hơi, tất cả thứ đó bỗng trở nên thật phù phiếm biết bao.

Nếu như có thời gian, hãy ở bên con bạn thật nhiều, dành số tiền tích góp tậu xe để mua tặng đôi giày cho cha mẹ, đừng quá thật lực làm việc để đổi lấy một căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, hay những thứ xa hoa nào khác, bởi chỉ cần phải được ở cạnh người mình yêu, mặc dù ở một nơi nhỏ như vỏ ốc cũng cảm nhận thấy êm ấm, yên bình.

Nắm chắc lấy những thứ hiện tại, yêu thương bảo đảm an toàn cơ thể của chính mình, chú ý rèn luyện sức khỏe, đừng khiến cuộc sống tương lai của chính mình sống trong vũng lầy của sự hối tiếc. Giá trị của tiền bạc nằm ở cách sử dụng, vị ngon của coffe cũng ngon ở nhiệt độ của chính nó.
Chúng ta chẳng khi nào dự đoán được trước tương lai, nói không chừng một ngày nào đó bạn bỗng nhiên rời khỏi thế giới này, để lại cuộc đời rất rất nhiều những việc vẫn dang dở có đầy ắp cơ hội lại chẳng kịp hoàn thành.
Cách duy nhất để điều đó không khi nào xảy ra đó chính là sống trọn vẹn những ngày bạn đang sống, để mỗi phút giây trôi qua chẳng khi nào mang tên tiếc nuối.

Học cách trân trọng những năm tháng của còn tồn tại trên cõi đời này, ăn những thứ mình thích ăn, làm những việc bản thân muốn làm, xem những thứ bản thân mình muốn biết, hưởng thụ hiện tại, để mỗi ngày trôi qua là mỗi một ngày đáng sống theo cách riêng của nó.
Steve Jobs cũng đã nói về sức khỏe những ngày cuối đời!

Bạn có thể thuê ai đó làm người lái xe cho bạn, kiếm tiền cho bạn, nhưng bạn không thể có một người nào đó phải chịu bệnh tật cho bạn.
Vật chất bị mất có thể được tìm thấy. Nhưng có một điều mà không bao giờ có thể được tìm thấy khi nó bị mất – “CUỘC ĐỜI BẠN”.
Khi một người đi vào phòng mổ, anh sẽ nhận ra rằng có một cuốn sách mà anh ta vẫn chưa hoàn thành việc đọc – “CUỐN SÁCH sức khỏe CỦA CUỘC SỐNG ĐÃ BAN”.

hoangphong
Posts: 413
Joined: Tue Feb 12, 2019 7:20 am

Post by hoangphong »

Image

Việc cần làm trong đời tính ra cũng chỉ có 2 chuyện:
Làm người và làm việc. Làm như thế nào?

Những việc cần làm trong đời có rất nhiều, nhưng cuối cùng tính ra thì cũng chỉ có hai việc: làm người và làm việc.

“Làm người” và “làm việc” xem ra rất đơn giản, nhưng thực tế lại chứa đựng nhiều học vấn, đáng để mỗi chúng ta dùng cả cuộc đời để tìm tòi nghiên cứu.

Làm người trước, làm việc sau

Trước tiên làm người rồi sau đó làm việc, vừa làm người vừa làm việc. Làm người được tốt rồi thì việc sẽ thành, không biết làm người thì làm việc sẽ trắc trở gian nan, cho dù có đôi chút thành tựu thì cuối cùng cũng sẽ thất bại, công sức trở thành hư vô. Đúng như cổ nhân nói: “Hành vi gàn dở phô trương thì lập tức tiêu vong” (Nguyên văn: “Hành vi quai trương, lập kiến tiêu vong”).

Làm người thì cần coi trọng nhân sinh quan, làm việc thì coi trọng giá trị quan. Làm người thế nào sẽ quyết định làm việc thế ấy. Người phẩm hạnh thấp kém khó tránh khỏi những việc như trộm gà bắt chó. Người không đường đường chính chính giữa thanh thiên bạch nhật thì hành vi bẩn thỉu, những việc làm được cũng không lấy gì làm vinh dự.

Phải có tâm liêm sỉ

Dẫu là làm người hay làm việc thì đều cần có cái tâm liêm sỉ, biết xấu hổ về cái xấu thì mới dũng cảm loại bỏ cái xấu.

Nói đến tiểu nhân, người ta thường hay dùng hai chữ ‘vô sỉ’, gọi là ‘tiểu nhân vô sỉ’ hay ‘tiểu nhân vô liêm sỉ’.

Cho dù làm người hay làm việc thì cái tâm liêm sỉ vô cùng quan trọng. ‘Không biết liêm sỉ’, ‘điềm nhiên không biết liêm sỉ’ là những từ phê phán đối với loại nhân cách này.

Làm người, làm việc vừa là phẩm hạnh của cá nhân, cũng là danh dự của con người. Không thể qua loa đại khái, cũng không thể châm chước bỏ qua, cần phải nghiêm túc đối đãi, giữ chính phái.

Cần phải khiêm nhường cung kính

Làm người cần phải khiêm tốn, cho dù địa vị hiển hách thế nào chăng nữa, thân phận cao quý thế nào chăng nữa, thì cũng không được coi thường người khác.

Sông có khúc người có lúc, ai có thể đảm bảo cả đời sẽ vinh hoa phú quý, mạnh khỏe bình an? Bạn tốt với người thì người sẽ tốt với bạn.

Bông lúa chín luôn biết cúi đầu, cây cao thẳng luôn bị gió bẻ ngọn. Thường đứng trước người thì người đố kỵ, cao quá thì đời ghen, sạch quá thì đời hiềm.

Con người cần phải học được nhẫn nhịn và khiêm cung, không được kiêu ngạo tự đại.

Kiêu ngạo tự đại, không coi ai ra gì là biểu hiện của tri thức nông cạn. Người khác trong mắt bạn như thế nào thì bạn trong mắt người ta như thế ấy.

Kiêu binh tất bại, kiêu ngạo xa hoa ắt tổn thất. Vì mình cao quý mà kiêu ngạo với người khác thì đó là biểu hiện của hư vinh và không có tự tin.

Thành tín thì thành công

Thành tín là căn bản làm người, là hòn đá thử vàng đối với nhân cách.

Thành tín khiến người ta tin tưởng, khiến người ta thân cận, có thể khiến vạn sự giúp ích cho mình, vạn vật để mình sử dụng, lại có thể giành được sự tín nhiệm của bạn bè. ‘Thành tín đến thì sắt đá cũng tan’, thành thật giữ chữ tín thì cơ nghiệp có thể thành công.

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tề Hoàn Công được Quản Trọng phò tá nên đã thực hiện cam kết chia ranh giới đối với kẻ thù là Lỗ Trang Công và kẻ địch là Tào Quế. Hành động này đã khiến Tề Hoàn Công giành được tín nhiệm và thành công trong nhiều lần đại hội các nước chư hầu, khiến hết thảy mọi việc trong thiên hạ được quy chính, làm cho Tề Hoàn Công vốn bị sỉ nhục là ‘ngu dốt, hèn nhát, bất tín’ biến thành vinh quang, khiến cảnh khốn cùng biến thành thông đạt, cuối cùng thành tựu bá nghiệp.

Kiên trì giữ thành tín, tuy trước mắt chịu thiệt thòi, tổn thất, nhưng sau này sẽ có thu hoạch.

Tu thân dưỡng tâm là căn bản của làm việc

Đức dày chở vật, thân tâm chính thì vạn vật chính, vạn sự thuận, làm việc sẽ tùy tâm vừa ý, thuận buồm xuôi gió.

Thân tâm tu chính, vạn sự thông đạt vĩnh hằng, cơ nghiệp vững bền thái bình.

Con người quý ở chỗ sáng suốt tự biết mình. Đạo người cần phải tôn sùng tuân theo Đạo Trời, Đạo Đất, cần vừa vặn thích hợp là dừng, không thể vô pháp vô Thiên, trong mắt chẳng có ai, thích làm gì thì làm.

Tôn trọng quy luật, thuận ứng với Đại Đạo, khiêm hạ thành tín lại có lễ, vô vi nhi vô bất vi. “Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên”, như thế thì vạn sự thuận, thời thời thuận, hết thảy thuận, mãi mãi thuận.

Nam Phương

maccuoi
Posts: 34
Joined: Mon Apr 25, 2016 12:08 am

Post by maccuoi »

Chuyện của 3 con cá Đọc và ngẫm, nhiều người trong chúng ta sẽ thấy ngậm ngùi
Bạn có biết 3 con cá đó là gì và chúng tượng trưng cho điều gì trong cuộc sống của chúng ta?

Tôi luôn tin rằng mỗi một người ít nhất đều có một thiên sứ bảo vệ cho mình.
Họ – có người hóa thành người thân luôn bên cạnh chúng ta, có người hóa thành bạn bè đem lại cho chúng ta những nụ cười rạng rỡ, có người là hóa thành bạn đời mang đến cho chúng ta tình yêu chân thành, để những bầy cá đơn độc chúng ta có những điều phải vương vấn, nặng lòng chốn nhân gian.
Có thời gian, hãy kể cho con bạn nghe câu chuyện về 3 con cá dưới đây.
Image Con cá thứ nhất là cá hồi chó.
Cá hồi chó sống ở vùng nước sâu trong đại dương bao la. Cá hồi chó mẹ sau khi đẻ trứng sẽ đợi ở một bên, trứng sau khi nở thành cá con vẫn chưa thể tự kiếm ăn,
chỉ có thể dựa vào thịt của mẹ để lớn.
Cá mẹ nhịn đau đớn không hề kêu ca. Khi cá con lớn lên, cá mẹ chỉ còn lại một đống xương, đó là minh chứng đắt giá nhất cho tình mẹ vĩ đại trên thế giới này.
Cá hồi chó là con cá tượng trưng cho tình mẹ

******************
Image Con cá thứ hai là cá lóc Tàu
Nghe nói loài cá này sau khi sinh con sẽ bị mất đi khả năng nhìn, không thể kiếm mồi mà chỉ có thể nhịn đói. Khi trứng nở thành hàng ngàn con cá con,
đàn cá con không nỡ nhìn mẹ chết nên từng con, từng con một chút động bơi vào miệng mẹ để giúp mẹ đỡ đói.
Cá mẹ sống lại, lượng cá con còn tồn tại chẳng đáng là bao, chỉ còn chưa đến 1/10, số còn lại vì mẹ mà hy sinh tấm thân non nớt của mình.
Cá lóc tàu là con cá tượng trưng cho sự hiếu thảo của người làm con

************
Image Con cá thứ ba là cá hồi
Mỗi năm cứ đến mùa sinh sản, cá hồi lại tính trăm phương ngàn kế để từ đại dương rộng lớn trở về dòng sông trong đất liền.
Bởi lẽ loài cá này không sinh nở ở các vùng biển nước mặn mà di cư bơi về dòng suối ngọt, nơi chúng được sinh ra để tiếp tục đẻ trứng.
Cuộc hành trình di cư thật sự vất vả và gian lao khi chúng phải bơi ngược dòng chảy của tự nhiên để trở về quê hương,
trên đường trở về phải đối mặt với bao hiểm nguy thách thức, nào là vượt thác, nào là lo bị gấu xám ăn thịt…
Những con cá không vượt được thác phần lớn sẽ rơi vào bụng gấu. Những con vượt thác thành công cũng sức cùng lực kiệt, vừa phải tiếp tục bơi vừa phải đề phòng loài ó cá kiếm mồi.
Chỉ có một số ít những con cá may mắn vượt qua mọi khó khăn và sự bủa vây để trở về quê hương, hoàn thành việc quan trọng nhất đời mình,
đó là tìm con đực, giao hợp, đẻ trứng và cuối cùng là chết một cách yên bình ở chính nơi mình sinh ra.
Và khi mùa xuân đến, đàn cá con lại trôi theo dòng nước ra biển, bắt đầu hành trình cuộc đời mình.
Cá hồi là loài cá tượng trưng cho tình yêu quê hương xứ sở

Lời bình

Chúng ta hãy thường xuyên nghĩ rằng, trên đời này có ít nhất 3 con cá khiến chúng ta phải cảm động.
Con cá thứ nhất là cha mẹ, người đã cho chúng ta sinh mệnh, luôn dõi theo mọi bước chân ta đi,
không trách cứ oán giận, sẵn sàng hi sinh tất cả cho con cái mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì.
Con cái thứ hai là con cái, từ khi oa oa cất tiếng khóc chào đời, con cái đã hoàn toàn tin cậy và ở bên cha mẹ cho đến già.
Con cá thứ ba là cố hương. Bất luận là đi xa đến đâu, cũng sẽ có một ngày chúng ta tìm cách trở về quê nhà.

Theo Trí Thức Trẻ

User avatar
macco
Posts: 3555
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

Image

Nhớ những mùa mưa

Trong những tiếng mưa tí tách, tôi chợt nghe âm thanh quen thuộc từ chiếc ra-đi-ô cũ của cô hàng xóm: “Đời từ muôn thưở tiếng mưa có vui bao giờ, chuyện lòng tôi kể cách đây đã 3 mùa mưa…”. Câu hát quen thuộc đó làm tôi chợt nhớ đến mùa mưa của thuở bé.

Mùa mưa thuở bé gắn liền với con trâu, với cánh đồng và những trò chơi dân gian. Mỗi khi mưa xuống là lũ trẻ chúng tôi lại háo hức như những nguời nông dân sau những ngày nắng dài trông chờ những cơn mưa để cánh đồng tươi tốt. Vì xóm tôi làm nghề thuần nông nên mỗi gia đình thường có một con trâu, và gia đình tôi cũng vậy. Trời sắp đổ mưa cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi phải nhanh chân lùa trâu về chuồng. Chắc có lẽ chính mưa đã mang lại cảm giác mát lạnh mà khó có thể tả được làm chúng tôi lùa trâu về chuồng cũng nhanh hơn. Trong lúc đó, chúng tôi không quên tính những trò sẽ chơi lúc mưa.

Vừa lùa trâu về chuồng, chúng tôi vội vã ùa ra sông để lặn hụp cho đã cơn thèm. Chúng tôi chia thành hai phe đề đánh trận giả: phe địch và phe ta. Mỗi phe trấn giữ một bờ sông xem như là lãnh thổ của mình. Chúng tôi nhanh tay móc đất chọi sang bên kia như những làn đạn trong trận chiến ác liệt. Thằng cu Tí là đứa to con nhất xóm. Những làn đạn nó chọi ra bao giờ cũng trúng đích. Mỗi lần nó “nã đạn” là chúng tôi vội lặn hụp nhanh để tránh. Sau những trận đánh bao giờ cũng là những nụ cười giòn tan của tuổi thơ.

Lặn hụp đến chiều cũng là lúc chúng tôi phải ra về. Nhìn đầu cổ đứa nào cũng lấm lem bùn đất mà đứa nào đứa nấy ôm bụng cười khúc khích. Thằng cu Đen là thằng cười lớn nhất. Má thằng Đen rất khó tính, đầu cổ nó dính sình bùn thế nào về, má nó cũng vừa gội đầu vừa cho nó một trận. Vậy mà lần nào tắm sông cũng không vắng mặt nó…

Bây giờ, cơn mưa đối với những đứa trẻ không mang nhiều thú vị. Cũng đúng thôi, chúng chỉ biết đến các trò vui chơi, giải trí hiện đại chứ đâu có chơi những trò chơi dân gian gắn liền với mưa như chúng tôi ngày xưa. Sự phát triển của xã hội làm những đứa trẻ không cảm nhận được sự dung dị của quê hương, không làm chúng thấy da diết nhớ thương những ngày mưa như tôi.

Ngô Văn Đệ

User avatar
bichphuong
Posts: 612
Joined: Mon Apr 25, 2016 12:10 am
Been thanked: 1 time

Post by bichphuong »

Image

Vì sao bút chì có tẩy ?
Có người hỏi : “Vì sao bút chì có tẩy ?”.

Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao : “Để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp hoặc để xóa hoàn toàn một đoạn văn nào đó !”.

Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mình : “Phải chăng trong cuộc sống này, chúng ta cũng cần có một cục tẩy cho riêng mình ?”.

Để xóa đi những sai lầm của người khác và của chính bản thân ta. Có lúc chúng ta keo kiệt, không dùng đến cục tẩy đó, khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc những dòng gạch và xóa.

Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng gây ra những lỗi lầm khắc sâu trong lòng người khác.

Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải vì vết thương đó. Có người để nó bị thời gian xóa đi, trống trơn phẳng lặng để viết lên những bài viết cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn.


Người ta nói rằng cuộc đời là một trang giấy trắng, và chính chúng ta sẽ quyết định viết nó như thế nào. Khi một đứa trẻ mới vào lớp một, cô giáo không cho chúng viết bằng bút bi mà viết bằng bút chì.

Bởi vì sao bạn nhỉ ? Vì bàn tay yếu ớt của các bé nhất định sẽ có lúc viết những nét nghệch ngoạc, sai từ này từ khác. Và khi đó, bé sẽ dùng tẩy để tẩy đi những chữ viết chưa đúng, chưa đẹp của mình.

Chúng ta cũng vậy, không ai sinh ra đã có thể viết lên những bài ca cuộc đời một cách hoàn chỉnh. Có lúc chúng ta vì vội vã mà đi sai phương hướng, dẫn đến những hậu quả khôn lường, có lúc vì chủ quan mà mắc sai lầm không thể sửa chữa.

Làm thế nào đây ? Ngồi trách móc bản thân và hứng chịu những lời trách móc của người khác. Như vậy có giải quyết được gì không ?

Lúc ấy chúng ta cần biết tẩy đi những sai lầm mắc phải, và làm lại từ đầu với những bước đi thận trọng hơn. Không ai có thể trưởng thành mà chưa một lần vấp ngã hay mắc sai lầm.

Mỗi em bé trước khi biết đi cũng trải qua quá trình chập chững với không ít lần vấp ngã. Đừng tự trách bản thân mình quá nhiều bạn ạ ! Cũng như đừng trách móc những người khác khiến họ cảm thấy mình kém cỏi mà mất hết niềm tin vào chính bản thân họ.

Hãy biết chấp nhận sai lầm như một điều tự nhiên trong cuộc sống để đối mặt với sai lầm và thất bại một cách nhẹ nhàng hơn ! Bạn biết đấy, cục tẩy sinh ra để xóa đi những chữ viết chưa được tròn trịa, chưa được chính xác thì chúng ta cũng hãy dùng cục tẩy của mình - sự bao dung và thứ tha để tẩy đi những sai lầm của mình và người khác mắc phải !

Đừng quá khắt khe với người khác, cũng đừng chỉ nhìn vào những sai lầm của họ mà đánh giá con người họ! Bất kỳ ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Quan trọng là họ biết mình sai để sửa. Còn chúng ta đừng chỉ biết nhìn vào những sai lầm đó, mà hãy nghĩ đến những gì họ đã cố gắng, đã nỗ lực để làm tốt công việc của mình !

Có câu chuyện về chiếc bánh bị cháy, bạn đã nghe bao giờ chưa nhỉ ?


Một người phụ nữ phải làm việc 8 giờ một ngày, lại còn chăm sóc gia đình và làm hết mọi công việc của một người nội trợ. Một ngày nọ cô mệt nhoài với hàng tá công việc ở cơ quan khiến cô có cảm giác như kiệt sức! Về nhà cô còn phải dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho chồng và con của cô! Khi người chồng đón con từ trường về, cũng là lúc cô nướng xong mẻ bánh quy trong lò. Thế nhưng vì quá mệt nên cô đã để quên nó một lúc khiến cho một vài chiếc bị cháy.

Lúc ăn tối, đứa con quan sát xem có ai nói gì về những chiếc bánh cháy đó không, nhưng chẳng có ai lên tiếng cả! Khi dọn bát đĩa, người vợ ngỏ ý xin lỗi về những chiếc bánh cháy nhưng người chồng dịu dàng nói : “Có gì mà em phải xin lỗi chứ, hơn nữa mùi vị như chiếc bánh ấy rất ngon !”. Người vợ mỉm cười hạnh phúc.

Khi đưa con đi ngủ, nó thì thầm hỏi bố nó : “Có thật bố thích ăn bánh quy cháy không ?” - “Không con ạ !” - anh ta nói với con - “Nhưng hôm nay mẹ con rất mệt mà vẫn phải chuẩn bị bữa ăn cho bố con chúng ta. Không nên làm mẹ buồn. Mà một vài chiếc bánh cháy có ảnh hưởng đến ai đâu chứ !”.

Thế đấy, có bao nhiêu người không để ý đến một vài chiếc bánh cháy trên đĩa bánh ? Không nhiều lắm phải không bạn. Cũng như vết mực đen trên tờ giấy trắng.

Có lúc chúng ta chỉ biết nhìn vào những sai lầm, khuyết điểm của người khác, để rồi lên tiếng chỉ trích mà quên rằng họ đã cố gắng rất nhiều.

Hãy sống bao dung hơn bạn nhé, để cục tẩy của bạn mòn dần theo năm tháng, đừng bao giờ để cực tẩy của bạn mãi mãi như mới xuất xưởng. Bởi vì nếu không sử dụng đến nó cuộc đời của chúng ta sẽ chi chít những vết gạch xóa sau những lần mắc sai lầm. Một tờ giấy như vậy có đẹp đẽ gì không bạn ?

Hãy để nó là một tờ giấy được viết nên bởi những kinh nghiệm, những thử thách, quyết tâm và cả sự tha thứ và bao dung nữa, bạn nhé !

User avatar
thuyduong
Posts: 447
Joined: Fri Dec 04, 2009 6:41 pm

Post by thuyduong »

Image

- Trăm năm sau, hỏi còn ai ghét, ai thương?
Giả sử một ngày tôi không còn trên đời này nữa, những người yêu tôi và ghét tôi sẽ thay đổi
như thế nào? Giả sử có một ngày, khi tôi chết đi…Người ghét tôi, họ sẽ nhảy múa…
Người yêu tôi, họ sẽ khóc như mưa…

Ngày thứ 2 qua đi…
Thân xác tôi sẽ được chôn dưới lòng đất…
Người ghét tôi, nhìn thấy mộ tôi, họ chỉ mỉm cười và bước đi…
Người yêu tôi, không dám quay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần.
yêu và ghét, sống trên đời, giàu nghèo,

Một năm sau…
Thân xác thịt của tôi đã trở nên mục nát.
Ngôi mộ của tôi, cỏ mọc um tùm trong sương gió.
Người ghét tôi, sau khi ăn uống no say, đôi khi vẫn rất khó chịu khi nhắc đến tên tôi.
Người yêu tôi, trong đêm khuya vắng vẻ, vẫn khóc thầm gọi tên tôi.

Mười năm sau…
Thân xác tôi không còn nữa, chỉ còn lại bộ xương cốt.
Người ghét tôi, không còn nhớ mặt tôi nữa, mà chỉ còn nhớ tên tôi một cách mơ hồ.
Người yêu tôi, đôi khi trầm lắng trong giây lát khi nhớ đến tôi.
Cuộc sống khiến cho mọi thứ dần dần trở nên phai nhạt…
yêu và ghét, sống trên đời, giàu nghèo,

Mấy chục năm sau…
Ngôi mộ của tôi, trải qua bao mùa mưa gió, chỉ còn lại một bãi đất hoang vu.
Người ghét tôi… không còn nhớ tôi nữa.
Người yêu tôi, cũng đã nằm xuống đất.
Đối với thế giới này, tôi đã trở thành hư vô.
Những phấn đấu một đời của tôi, với bao của cải vật chất…
không thể mang đi thậm chí là một cọng cỏ…
Nhưng ham muốn, theo đuổi một đời của tôi, không thể mang đi một chút hư danh.
yêu và ghét, sống trên đời, giàu nghèo . Kiếp này… cho dù là giàu sang hay nghèo hèn,
rốt cuộc cũng phải đi đến bước cuối cùng. Đến khi nhìn lại, mới thấy uổng phí một đời,
tôi muốn khóc, nhưng không thể khóc thành tiếng. Tôi hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn.

- Hãy sống một cách thiết thực, đừng vì ánh mắt của người đời, hay tiêu chuẩn đánh giá của bất kỳ ai.
Yêu, hận, tình, thù chỉ tồn tại khi chúng ta còn sống. Trăm năm qua đi chỉ trong một nháy mắt.
Cuối cùng cũng chỉ còn lại nắm tàn tro…

Namo Buddhaya

hoangphong
Posts: 413
Joined: Tue Feb 12, 2019 7:20 am

Post by hoangphong »

Image

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn đi bộ mỗi ngày?

Hầu hết chúng ta biết rằng đi bộ là một bài tập thể dục cường độ nhẹ tốt cho cơ thể. Do đó, bạn nên đi bộ ít nhất 15 – 30 phút mỗi ngày.

Vậy chính xác những lợi ích của việc đi bộ bao gồm những gì? Tại sao chúng ta nên liệt kê việc đi bộ vào danh sách những việc cần làm hàng ngày? Dưới đây là một số lý do cho bạn:

1. Tốt hơn cho não bộ, cải thiện tâm trí

Có một nghiên cứu được thực hiện trong đó hỗ trợ đi bộ rất có lợi cho não của chúng ta. Nó đã phát hiện ra rằng đi bộ làm tăng mức độ endorphin và giảm mức độ căng thẳng trong cơ thể đáng kể. Ngoài ra, nó có tác dụng tốt đối với sức khỏe não nói chung và thậm chí có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí.

2. Tầm nhìn được cải thiện

Đi bộ có thể giúp bạn mổ rộng tầm nhìn, giải phóng áp lực cho mắt.
Điều này có thể gây ngạc nhiên cho bạn, nhưng đi bộ có thể cải thiện tầm nhìn của bạn! Nó rõ ràng giải phóng áp lực cho mắt, làm giảm bệnh tăng nhãn áp.

3. Trái tim khỏe mạnh hơn

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ tuyên bố rằng đi bộ cũng tốt như chạy bộ. Nó rất hữu ích trong việc tránh đột quỵ và các vấn đề sức khỏe khác liên quan đến tim. Nó cũng cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol và ổn định huyết áp.

4. Dung tích của phổi tăng hơn

Đi bộ cho phép phổi của chúng ta tăng lượng oxy đi khắp cơ thể. Vì vậy, ngoài việc loại bỏ độc tố cho cơ thể, đi bộ có thể ảnh hưởng lớn đến các chức năng phổi để ngăn chúng ta khỏi bất kỳ bệnh nào liên quan đến phổi.

5. Giúp ngăn ngừa đái tháo đường

Nếu bạn muốn duy trì mức glucose ở mức bình thường, hãy tập thói quen đi bộ thường xuyên. Vì thực tế, khi so sánh với việc chạy bộ, một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đi bộ tốt hơn trong việc ngăn ngừa bệnh đái tháo đường. Những người đi bộ có lượng đường trong máu ở mức ổn định hơn những người chạy bộ gấp 6 lần.

6. Tiêu hóa tốt

Khi đi bộ, đại tràng cũng đang chuyển động theo, làm tăng nhu động ruột, giảm tình trạng táo bón.
Khi chúng ta đang đi bộ, đại tràng cũng đang chuyển động theo. Chuyển động này giúp bình thường hóa đại tràng của chúng ta, và do đó cân bằng ruột để ngăn ngừa ung thư và các vấn đề tiêu hóa khác như đầy hơi và táo bón.

7. Cơ bắp săn chắc hơn

Cơ bắp của chúng ta trở nên nổi bật và săn chắc hơn khi chúng ta giảm mỡ cơ thể. Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày có thể giúp bạn đạt được điều này. Hơn nữa, bạn có thể tăng cường độ tập luyện bằng cách đi bộ lên dốc. Ngoài ra, cơ thể chúng ta thấy đi lại dễ dàng hơn, và do đó nó gây ra đau nhức ít hơn.

8. Tăng cường sức mạnh của xương

Đi bộ để có một cơ thể khỏe mạnh hơn đang được Tổ chức viêm khớp khuyên luyên tập. Bằng cách đi bộ 30 phút mỗi ngày, cơn đau và cứng khớp sẽ giảm bớt. Tác dụng chính của nó là làm khớp khỏe hơn, tránh chấn thương và loãng xương. Tuy nhiên, người bị viêm khớp tiến triển, thoái hóa thì không nên đi bộ nhiều.

9. Đau lưng ít hơn

Đi bộ sẽ làm giảm tình trạng đau lưng hiệu quả.
Các bài tập cường độ cao hơn có thể làm hỏng lưng. Tuy nhiên, các bài tập cường độ thấp hơn như đi bộ có thể có tác dụng ngược lại: giảm đau lưng. Thông qua việc lưu thông máu trong khu vực cột sống, cùng với tư thế và sự linh hoạt được tăng cường, đi bộ thực tế có thể loại bỏ sự khó chịu ở lưng.

10. Tâm trí cân bằng

Nếu đang bị rối loạn tâm trạng, đi bộ có thể giúp làm nhẹ tâm trạng của bạn. Nó thậm chí còn tốt hơn nếu bạn đi bộ với người khác. Căng thẳng, lo lắng và mức độ trầm cảm được chứng minh là được cải thiện bằng cách tập thể dục thường xuyên như đi bộ.

Với những lợi ích trên của việc đi bộ, hãy cũng bạn bè và gia đình xây dựng một thói quen tốt để bảo vệ sức khỏe chính mình và người thân bạn nhé!

Mộc Chi

User avatar
bichphuong
Posts: 612
Joined: Mon Apr 25, 2016 12:10 am
Been thanked: 1 time

Post by bichphuong »

Image

Đối phó với stress trong việc làm
Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh
Trong đời sống ai cũng có stress đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng có thể nói, nhiều nhất và thường xuyên nhất là stress đến từ công ăn việc làm.

Mọi người đều đã hay đang có công ăn việc làm, và không ít thì nhiều, thế nào cũng phải chịu đựng những áp lực đến từ công việc. Cho dù yêu nghề đến mức độ nào đi nữa, mọi công việc, bất kể ngành nghề đều có những yếu tố gây ra stress. Thi thoảng, bạn có thể bị stress vì phải làm cho xong một dự án nào đó cho kịp kỳ hạn với những thách đố khó khăn phải vượt qua. Nhưng khi stress từ công việc đến thường xuyên, kinh niên, và nặng nề hết chịu đựng nổi, thì những nguy hại sẽ xảy ra cho sức khoẻ thể chất cũng như tinh thần.

Một số yếu tố gây ra stress trong công việc, có thể là: lương bổng kém, việc làm nhiều, không có cơ hội để tiến thân, công việc nhàm chán, không thể chủ động được trong công việc, đòi hỏi quá đáng hay mục tiêu quá cao, và, thiếu sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè.

Stress có thể bắt đầu với những triệu chứng như nhức đầu, đau bụng, khó ngủ, tâm tính khó chịu, khó tập trung tư tưởng. Về lâu về dài, sẽ gây ra những hoang mang sợ hãi, mất ngủ, cao huyết áp, rối loạn nhịp tim, và hệ thống đề kháng bị suy yếu, dễ bị bệnh lặt vặt. Stress cũng gây ra bệnh phiền muộn, béo phì, và bệnh tim mạch. Cuối cùng để chống cự lại stress, nhiều người đã ứng phó bằng những phương cách không mấy lành mạnh như: ăn nhiều, ăn đồ ăn thiếu dnh dưỡng, hút thuốc lá, nghiện rượu hay nghiện ma tuý.

Chúng ta khó tránh được những căng thẳng đến từ việc làm, nhưng có thể tìm cách đối phó với chúng. Sau đây là những bước để đối phó với stress:

Bước một, liệt kê những yếu tố gây ra stress.
Nên ghi nhận và ghi lại những những tình huống gây ra stress và phản ứng đối phó của mình trong vòng khoảng 2 tuần lễ. Nên viết xuống những suy nghĩ, những cảm xúc, và những dữ kiện về tình huống, hoàn cảnh, và dĩ nhiên những người liên hệ đến sự việc. Bạn có lên giọng hay không? Bạn có đi ăn junk food sau đó hay không? Hay bạn đi bộ một vòng? Hãy ghi lại tất cả những khuôn mẫu về thái độ và cách hành xử của chính mình.

Bước hai, phát huy những phản ứng lành mạnh.
Ví dụ, thay vì đáp ứng với stress bằng cách ăn nhiều thức ăn không cần thiết hoặc uống rợu, hãy lựa chọn những phương án lành mạnh hơn khi bị căng thẳng. Tập thể dục thể thao, yoga là những phương phách tốt, nhưng tất cả những phương cách tăng cường vận động cơ thể đều có lợi cả. Ngoài ra nên dành thì giờ cho những sở thích hay những hoạt động đem lại thú vui. Ví dụ như đọc một cuốn sánh, đi nghe nhạc, hay chơi games với gia đình, nghĩa là để dành thì giờ làm những điều đem lại hạnh phúc cho mình. Ngủ ngon giấc cũng là phương cách chống stress tốt nhất. Nên tập thói quen không nên uống cà phê hay thức uống có caffeine cuối ngày, gần giờ đi ngủ, và nên tránh dùng computer hay xem ti vi vào buổi chiều tối.

altTập yoga cũng là cách giảm stress. (Hình minh họa: Getty Images)
Bước ba, tạo một ranh giới.
Trong thời đại computer, mạng xã hội, rất dễ cho ta bị cuốn hút trong vòng xoáy của lưới nhện ”kỹ thuật số”. Nên tạo ra một lằn ranh phân biệt giữa việc làm và cuộc sống riêng tư. Ví dụ, không nên đọc e-mail nhất là e-mail liên hệ đến công việc khi ở nhà, hay không trả lời điện thoại, đọc tin nhắn khi ăn cơm tối. Khi tạo ra một ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân, sẽ bớt đem những nguồn stress từ việc làm vào đời sống, gia đình riêng tư. Ngoài ra, stress đến từ công việc không tự nhiên biến mất khi chúng ta rời sở làm cuối ngày. Stress cứ đuổi theo dai dẳng, cuối cùng sẽ làm hại đến sức khỏe và tâm thần.

Bước bốn, dành thì giờ để thư giãn.
Để tránh những tác hại của stress kinh niên và tránh bị “đứt bóng”, burnout, chúng ta cần thì giờ để bồi dưỡng, để bổ sung để trở về tình trạng quân bình trước khi bị stress. Khoảng thời gian hồi phục nầy bao gồm cả việc “tắt máy”, không làm, không suy nghĩ gì đến công việc. Ví dụ, đơn giản nhất là tắt điện thoại di động và chú tâm vào những hoạt động không liên hệ đến công việc. Nếu cần thời gian đi nghỉ giải lao vacation thì cứ đi, để thư giãn.

Bước năm, biết nghỉ ngơi.
Nên học tập thiền định, tập thở cho đúng, và tập chánh niệm. Ví dụ, chỉ sống tỉnh thức trong sự việc nhưng tránh phán xét sự việc. Dành ít phút mỗi ngày để chú tâm vào những tích cực nho nhỏ như tập thở, đi bộ, thưởng thức một món ăn ngon, một bài nhạc hay. Một khi đã đạt được sự cảm nhận của từng sự việc không bị chi phối bởi những sự việc khác, tâm trí sẽ vững mạnh hơn đến mức độ quán triệt được tất cả những khía cạnh khác của đời sống.

Bước sáu, nói chuyện với cấp trên.
Nói chuyện với cấp trên ở đây không có nghĩa là than phiền, hay khiếu nại mà để tìm ra đáp án để giải quyết cho vấn đề. Ví dụ như, cần sự giúp đỡ để phát huy năng khiếu, cần sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, đồng thời minh định rõ những gì cấp trên và công việc thực sự đòi hỏi. Nếu cần, yêu cầu những thay đổi trong môi trường làm việc để giảm bớt áp lực trong công việc. Tất cả các công sở đều có những chương trình giúp đỡ chống lại stress, vì đây là một điều luật pháp quy định.

Cuối cùng, nên chấp nhận sự giúp đỡ của thân nhân, gia đình và bạn bè. Nếu cần thì phải gặp bác sĩ hoặc những người cố vấn về tâm thần.
Làm việc là một phần không thể chối bỏ được của đời sống. Có ai đó nói đùa, ở Mỹ, ai cũng tuổi trâu, ngựa cả. Nghĩa là, ai ai cũng “đi cày” từ sớm đến tối. Ngày xưa, các con còn tội nghiệp bố mẹ qua những câu hát, “tía em hằng đông đi cày bừa, má em hằng đông đi cày bừa…” Ngày nay, “chồng cày, vợ cấy, mấy đứa con tiêu tiền”! Chấp nhận một sự thật không thể phủ nhận, có lẽ, sẽ bớt stress.

User avatar
khieulong
Posts: 6768
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Điều kỳ diệu của trái tim

Không ai hiểu vì sao nhưng quả tim đã trở thành biểu tượng toàn cầu về tình yêu. Người Trung Quốc gắn liền nó với trung tâm của hạnh phúc, dân Hy Lạp tin rằng trái tim là cái nôi của linh hồn, còn theo người Ai Cập thì quả tim tạo ra cảm xúc và trí tuệ.
Hãy thử nghĩ, trong vòng chưa tới 1 phút, quả tim to bằng nắm tay của bạn có thể cung cấp máu cho mọi tế bào trong cơ thể. Trong một ngày 24h, gần 100.000 nhịp tim bơm 2.000 gallon máu giàu oxy đi khắp 96.000 km các mạch máu liên kết tế bào của các cơ quan nội tạng và bộ phận cơ thể.

Người ta cũng tin rằng trái tim mang dấu ấn tình yêu tại thành phố Hy Lạp cổ Cyrene, nay là Libya. Thuộc địa này nổi tiếng với loài cây Silphium có quả hình trái tim. Silphium có một số đặc tính y học và có lẽ đã được sử dụng như một loại thảo dược tránh thai.

Các nghiên cứu đã cho thấy việc chia tay với người yêu hoặc một ai đó trong gia đình mất đi thực sự có thể làm tan vỡ trái tim, dưới hình thức gia tăng nguy cơ đột quỵ. Những cơn chấn động như vậy cũng kích thích hoóc môn gây stress xâm nhập dòng máu và tạm thời làm quả tim "bất tỉnh". Những triệu chứng kéo theo giống như trong một cơn đau tim thực thụ - ngực đau thắt lại và thở gấp - nhưng tình trạng này sẽ hồi phục nhanh sau khi nghỉ ngơi thả lỏng.

9430Lần tới khi người yêu của bạn ra đi, bạn có thể mua một quả tim mới hoặc một bộ chữa tim. Các nhà khoa học đang nghiên cứu loài sa giông để giúp họ phát triển các liệu pháp chữa trị dành cho những bệnh nhân bị tổn thương quả tim. Loài kỳ nhông sặc sỡ này có thể tạo ra cơ tim mới. Các nhà khoa học cũng đã tạo ra một quả tim đập được từ tế bào gốc phôi trong phòng thí nghiệm.

Đúng là một số người có quả tim to hơn người khác, nhưng đó có thể là dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh tim, chứ không phải sự lãng mạn. Dạng phổ biến nhất, gọi là dilated cardiomyopathy, xảy ra khi khoang tim giãn rộng và phình ra, làm tước đi năng lượng quả tim và thiếu máu đến các cơ quan nội tạng. Nếu không được điều trị, tim to sẽ dẫn tới suy tim.

Trong nhiều thế kỷ, bệnh tim và các cơn đau tim vẫn được coi là bệnh của đàn ông, mặc dù nó khiến 500.000 phụ nữ Mỹ qua đời mỗi năm, vượt trội con số đàn ông khoảng 50.000 người. Nhưng phụ nữ không hay bị các cơn đau thắt ngực như ở đàn ông. Thay vào đó, họ bị đau nhức ở tim hay có cảm giác bị ép chặt, cùng các triệu chứng như buồn nôn, đau lưng và hàm.

Bạn từng bị cho là có con tim lạnh lùng? Nghiên cứu đã cho thấy một tràng cười vui vẻ sẽ làm ấm lên quả tim bằng cách làm thư giãn lớp màng trong của mạch máu, giúp gia tăng dòng máu lên 45 phút. Lớp màng này bị tổn thương có thể làm thu hẹp mạch máu và cuối cùng dẫn tới bệnh tim.

Bạn muốn tìm một vật nuôi phù hợp để giúp bạn giải khuây? Một nghiên cứu mới đã bổ sung ngựa vào danh sách những vật nuôi tình cảm như chó và mèo. Một nhà khoa học đã phát hiện thấy nhịp tim của ngựa phản ánh nhịp tim của những người chạm vào chúng. Những con ngựa phát hiện cảm xúc này có thể ngày nào đó thay thế các quy trình dùng để đo hàm lượng hoóc môn stress của bệnh nhân.

Và trong khi rượu vang vừa mang lại cảm xúc lãng mạn lại có lợi cho tim, các nhà khoa học cũng khẳng định làm tình giúp tim khoẻ hơn. Một nghiên cứu trên 2.500 đàn ông tuổi từ 49 đến 54 cho thấy đạt cực khoái ít nhất 3 lần/tuần làm giảm nửa khả năng bị chết vì bệnh tim mạch. Và sex còn là một hình thức tập thể dục hiệu quả. Một cuộc mây mưa cuồng nhiệt có thể làm gia tăng nhịp tim gấp 2 lần và đốt cháy khoảng 200 calo, tương đương với một đợt chạy 15 phút.

M.T.

Post Reply