
Thơ _ Nguyen Van Hieu
Sẽ có ngày
Sẽ có ngày, ta về đất mẹ
Ta sẽ qua những chiếc cầu tre
Có giòng sông bèo trôi nhè nhẹ
Bao năm rồi nhớ bóng trưa hè
Ta sẽ thăm bờ sông Bến Hải
Hăm mốt năm chia rẽ tình thương
Bóng trai hùng hứng bôm mưa đạn
Bao năm rồi vất vưởng thê lương
Ta sẽ thăm Huế đô máu lệ
Tết Mậu Thân bôm đổ bàn thờ
Ông bà đành theo sương bước nhẹ
Bao năm rồi lạc lõng bơ vơ
Ta sẽ thăm Cao Nguyên dang dở
Lệnh bỏ rơi, rừng khóc bi thương
Đường tỉnh Lộ-7B máu hoen, thịt vỡ
Bao năm rồi ngậm khúc đoạn trường
Sẽ có ngày, ta đi khắp nẻo
Những Trại Tù rừng rú lầm than
Những nhà giam, mồ hoang lạnh lẽo
Bao năm rồi dã thú nghênh ngang
Vivi
Norway 06.6.07
Sẽ có ngày, ta về đất mẹ
Ta sẽ qua những chiếc cầu tre
Có giòng sông bèo trôi nhè nhẹ
Bao năm rồi nhớ bóng trưa hè
Ta sẽ thăm bờ sông Bến Hải
Hăm mốt năm chia rẽ tình thương
Bóng trai hùng hứng bôm mưa đạn
Bao năm rồi vất vưởng thê lương
Ta sẽ thăm Huế đô máu lệ
Tết Mậu Thân bôm đổ bàn thờ
Ông bà đành theo sương bước nhẹ
Bao năm rồi lạc lõng bơ vơ
Ta sẽ thăm Cao Nguyên dang dở
Lệnh bỏ rơi, rừng khóc bi thương
Đường tỉnh Lộ-7B máu hoen, thịt vỡ
Bao năm rồi ngậm khúc đoạn trường
Sẽ có ngày, ta đi khắp nẻo
Những Trại Tù rừng rú lầm than
Những nhà giam, mồ hoang lạnh lẽo
Bao năm rồi dã thú nghênh ngang
Vivi
Norway 06.6.07
Ba mươi hai năm quá rõ
Em còn lầm nữa sao em?!
Em còn lầm nữa sao em?!

Ngậm lệ Tiếc Thương
Tượng "Tiếc Thương" câm hạt lệ
Giữa dòng đời mạt tình thương
Hồn lênh đênh cùng dâu bể
Bi ai oan nghiệt đoạn trường
Hương lạnh - Hoa tàn - Rêu mộ
Nghĩa trang hoang phế vắng tanh
Cây cỏ rũ màu tang đổ
Âm dương một cõi tan tành
Mấy chục năm trời bia vỡ
Vong linh chiến sĩ bơ vơ
Góc núi đầu sông trăn trở
Còn chăng ký ức bơ phờ
Nhìn tượng"Tiếc Thương"quằn quại
Chất sầu tâm thức tràn dâng
Rớt vũng "tình người" vô loại
Vô tâm - Vong đạo - Bất nhân !
Vivi
Nauy 06.8.2007
Last edited by Vivi on Mon Aug 06, 2007 8:13 pm, edited 2 times in total.
Ba mươi hai năm quá rõ
Em còn lầm nữa sao em?!
Em còn lầm nữa sao em?!
Lòng cha
Ngày hai buổi nắng mưa nào ngại
Cha âm thầm lặn lội đồng sâu
Cày sâu cuốc bẩm với đàn trâu
Cho con gót đỏ, đời tươi thắm
Cánh đồng xanh nở bông lúa trắng
Mồ hôi cha ướp hạt lúa vàng
Cho bát cơm vun tình chứa chan
Thêm hồng trang sách con vui học
Cha gánh vác những điều khó nhọc
Hứng mưa dầm, bão tố cuồn sa
Là cây cổ thụ trước phong ba
Cho con sức sống đầy hy vọng
Con trưởng thành, cha đà xế bóng
Rồi quê hương khói lửa bụi mờ
Biên ải từng đêm cha ngóng chờ
Mong con vững. Niềm tin sông núi
Đời ngược xuôi, tình con mới hiểu
Tấm lòng cha trải ngập đại dương
Theo mãi bên con khắp nẻo đường
Lòng cha đó. Suốt đời con vọng .
Vivi
Nauy 22.8.07
Quặn nhớ lời cha
Sau một ngày sinh nhai lầm lũi
Gặp cụ già đứng dáng bơ vơ
Đưa tay gầy vuốt tóc bạc phơ
Dưới ánh vàng chiều buồn nắng hạ
Giật mình ta thấy ta khách lạ
Mang cuộc đời lưu lạc phương xa
Chưa lần nào được về thăm nhà
Thăm cha già chiều tà bóng ngã
Vầng mây trắng cuối trời rời rã
Như bóng cha thơ thẩn xót xa
Ngóng tìm ta, khô hạt lệ nhoà
Thả hồn theo khói chiều chậm rải
Ta quặn nhớ, ta nhớ quằn quại
Nhớ lời cha đọng khúc tình thương
Nhớ ánh mắt thầm ẩn quê hương
Cha ơi, con rớt vùng biển nhớ !
Vivi
Nauy 26.8.07
Cha vắng nhà
Mái nhà lạnh, vắng bóng cha
Từ khi non nước chan qua bụi mờ
Mỗi chiều tựa cửa mẹ chờ
Tin cha biền biệt, não nề mưa tang
Cha đi rồi, ruộng vườn hoang
Nhởn nhơ cỏ dại từng đàn xôn xao
Buồn vương bông lúa nghẹn ngào
Ngẩn ngơ gió rối, lao xao nắng chiều
Vắng cha xóm nhỏ quạnh hiu
Hàng cây phượng đỏ tiêu điều cánh hoa
Trường làng rêu phủ xót xa
Tiếng ve nức nở, cây đa úa mầu
Bao năm qua, cha ở đâu !?
Cao Nguyên, Hải Đảo, hay Cầu phân ly
Ở nhà mẹ vắt lệ ghi
Ngày trông đêm nhớ bóng hình vọng cha !
Vivi
Nauy 24.8.07
Vô đề 01
Nếu tình yêu thực tâm tàn lụi
Rớt đáy bùn khát vọng thâm sâu
Người với người gặp nhau lầm lũi
Kiếp dương gian ngập bể tình sầu
Nếu người sống trở thành vô loại
Tâm khô cằn sỏi đá hoang vu
Lòng oán hận loạn màu huỷ hoại
Thân con người như kiếp phù du
Nếu cuộc sống tràn đầy gian dối
Thì tình yêu há dễ thuỷ chung
Cuộc đời này biến thành ung thối
Nhân loại rơi tận đáy hận thù
Nếu Thời này chẳng ai hối tiếc
Một tình yêu tha thiết tình người
Cửa Thiên Đường sẽ không da diết
Đem chân tâm nở một nụ cười
Nếu một mai"Tình người"chết tiệt
Thì cõi trần họa thảm điêu linh
Vũ trụ này như là hủy diệt
Thì còn đâu Ta nhặt hoa si !!! ?
Vivi
Nauy 12.8.07
Vô đề 02
Khi
Tình yêu em
Nguời ta buôn bán đổi chác
Đừng vội nghĩ cha mẹ em ở ác
Hay số phận em là cỏ rác
Bỡi nghèo
Hóa thành chất phác
Người đời vô tình lừa gạt
Hay cố ý mang tình yêu sát phạt
Bán cả tâm hồn lẫn thể xác
Em
Tủi nhục
Đau thương
Nhức nhói, oà khóc than
Thiên Đàng miên man
Não đầu quên biết
Lời em không sao kể xiết
Chẳng mấy ai thương tiếc
Bỡi em là
Cô gái Việt
Sống trên đất Việt !
Vivi
Nauy 14.8.07
Vô đề 03
Mặt trời ló dạng
Cây cỏ mơn man
Lũ côn trùng biến dạng tản mạng
Loài người náo loạn nghênh ngang
Ruồi nhặn nhộn nhịp khắp xó hang
Trẻ mồ coi
Người què cũng lang thang
Kẻ mù mang cây đàn
Hát bài ca thống thiết
Niết Bàn nghe quán triệt
Ngậm buồn hốt hoảng
Cung đình
Bá Vương
Say sưa thanh thản
Rao loa sang sảng
Lũ chúng bay lảng vảng
Bánh xe Lịch Sử nghiền cáng
Bỏ mạng
Sạch đàng !
Vivi
Nauy 15.8.07
Vô đề 04
Mặt trời đi ngủ
Hoàng hôn buông phủ
Là lúc con thuyền rời bến
Lướt theo con sóng vô hồn
Lách, vọt, thoát, né những chỗ
Hang ổ tuần tra truy nã
Đuổi bắt rượt người thoát khổ ...
Một hơi thở phào nhẹ nhỏm
Khi thấy mặt biển mông mênh
Ồn ào tiếng người hoan nghênh
Lẫn lộn hoà âm nhịp sóng
Giữa biển trời long đong
Xanh thẫm, mặt biển cong
Trầm trầm vọng tiếng cầu mong
Thoát khỏi cái vòng lệ đổ
Đã nhiều năm Tố Khổ vong an
Cơn vui chưa cạn
Dập dồn tai nạn
Con sóng bất chợt điên cuồng
Ập đến cùng cơn gió chướng
Xua đuổi con thuyền mất hướng
Ngụp lặng cùng mây nước bao la
Quay quắt tìm lối ra từng bước
Rồi thiếu cơm, cạn nước
Tiếng khóc than
Lời cầu nguyện thiết tha
Kẻ chết, người hôn mê sợ hãi
Con thuyền như một bãi tha ma
Chứa xác người ngất ngư quằn quại
Gío cuộn
Mây đen đặc lại
Bỗng may
Con Tàu từ xa chẳng ngại
Đâm đầu cứu vớt thương cho
Đưa về vùng đất tự do
Kẻ chết được an mồ
Người sống sót cũng ấm no
Bây giờ
Được mỹ danh "Việt Kiều Yêu Nước"
Ôi ! Ảm đạm ly kỳ hài hước
Thân phận nguời dân Gốc Việt
Tha hương !!!
Vivi
Nauy 16.8.07
Ngày hai buổi nắng mưa nào ngại
Cha âm thầm lặn lội đồng sâu
Cày sâu cuốc bẩm với đàn trâu
Cho con gót đỏ, đời tươi thắm
Cánh đồng xanh nở bông lúa trắng
Mồ hôi cha ướp hạt lúa vàng
Cho bát cơm vun tình chứa chan
Thêm hồng trang sách con vui học
Cha gánh vác những điều khó nhọc
Hứng mưa dầm, bão tố cuồn sa
Là cây cổ thụ trước phong ba
Cho con sức sống đầy hy vọng
Con trưởng thành, cha đà xế bóng
Rồi quê hương khói lửa bụi mờ
Biên ải từng đêm cha ngóng chờ
Mong con vững. Niềm tin sông núi
Đời ngược xuôi, tình con mới hiểu
Tấm lòng cha trải ngập đại dương
Theo mãi bên con khắp nẻo đường
Lòng cha đó. Suốt đời con vọng .
Vivi
Nauy 22.8.07
Quặn nhớ lời cha
Sau một ngày sinh nhai lầm lũi
Gặp cụ già đứng dáng bơ vơ
Đưa tay gầy vuốt tóc bạc phơ
Dưới ánh vàng chiều buồn nắng hạ
Giật mình ta thấy ta khách lạ
Mang cuộc đời lưu lạc phương xa
Chưa lần nào được về thăm nhà
Thăm cha già chiều tà bóng ngã
Vầng mây trắng cuối trời rời rã
Như bóng cha thơ thẩn xót xa
Ngóng tìm ta, khô hạt lệ nhoà
Thả hồn theo khói chiều chậm rải
Ta quặn nhớ, ta nhớ quằn quại
Nhớ lời cha đọng khúc tình thương
Nhớ ánh mắt thầm ẩn quê hương
Cha ơi, con rớt vùng biển nhớ !
Vivi
Nauy 26.8.07
Cha vắng nhà
Mái nhà lạnh, vắng bóng cha
Từ khi non nước chan qua bụi mờ
Mỗi chiều tựa cửa mẹ chờ
Tin cha biền biệt, não nề mưa tang
Cha đi rồi, ruộng vườn hoang
Nhởn nhơ cỏ dại từng đàn xôn xao
Buồn vương bông lúa nghẹn ngào
Ngẩn ngơ gió rối, lao xao nắng chiều
Vắng cha xóm nhỏ quạnh hiu
Hàng cây phượng đỏ tiêu điều cánh hoa
Trường làng rêu phủ xót xa
Tiếng ve nức nở, cây đa úa mầu
Bao năm qua, cha ở đâu !?
Cao Nguyên, Hải Đảo, hay Cầu phân ly
Ở nhà mẹ vắt lệ ghi
Ngày trông đêm nhớ bóng hình vọng cha !
Vivi
Nauy 24.8.07
Vô đề 01
Nếu tình yêu thực tâm tàn lụi
Rớt đáy bùn khát vọng thâm sâu
Người với người gặp nhau lầm lũi
Kiếp dương gian ngập bể tình sầu
Nếu người sống trở thành vô loại
Tâm khô cằn sỏi đá hoang vu
Lòng oán hận loạn màu huỷ hoại
Thân con người như kiếp phù du
Nếu cuộc sống tràn đầy gian dối
Thì tình yêu há dễ thuỷ chung
Cuộc đời này biến thành ung thối
Nhân loại rơi tận đáy hận thù
Nếu Thời này chẳng ai hối tiếc
Một tình yêu tha thiết tình người
Cửa Thiên Đường sẽ không da diết
Đem chân tâm nở một nụ cười
Nếu một mai"Tình người"chết tiệt
Thì cõi trần họa thảm điêu linh
Vũ trụ này như là hủy diệt
Thì còn đâu Ta nhặt hoa si !!! ?
Vivi
Nauy 12.8.07
Vô đề 02
Khi
Tình yêu em
Nguời ta buôn bán đổi chác
Đừng vội nghĩ cha mẹ em ở ác
Hay số phận em là cỏ rác
Bỡi nghèo
Hóa thành chất phác
Người đời vô tình lừa gạt
Hay cố ý mang tình yêu sát phạt
Bán cả tâm hồn lẫn thể xác
Em
Tủi nhục
Đau thương
Nhức nhói, oà khóc than
Thiên Đàng miên man
Não đầu quên biết
Lời em không sao kể xiết
Chẳng mấy ai thương tiếc
Bỡi em là
Cô gái Việt
Sống trên đất Việt !
Vivi
Nauy 14.8.07
Vô đề 03
Mặt trời ló dạng
Cây cỏ mơn man
Lũ côn trùng biến dạng tản mạng
Loài người náo loạn nghênh ngang
Ruồi nhặn nhộn nhịp khắp xó hang
Trẻ mồ coi
Người què cũng lang thang
Kẻ mù mang cây đàn
Hát bài ca thống thiết
Niết Bàn nghe quán triệt
Ngậm buồn hốt hoảng
Cung đình
Bá Vương
Say sưa thanh thản
Rao loa sang sảng
Lũ chúng bay lảng vảng
Bánh xe Lịch Sử nghiền cáng
Bỏ mạng
Sạch đàng !
Vivi
Nauy 15.8.07
Vô đề 04
Mặt trời đi ngủ
Hoàng hôn buông phủ
Là lúc con thuyền rời bến
Lướt theo con sóng vô hồn
Lách, vọt, thoát, né những chỗ
Hang ổ tuần tra truy nã
Đuổi bắt rượt người thoát khổ ...
Một hơi thở phào nhẹ nhỏm
Khi thấy mặt biển mông mênh
Ồn ào tiếng người hoan nghênh
Lẫn lộn hoà âm nhịp sóng
Giữa biển trời long đong
Xanh thẫm, mặt biển cong
Trầm trầm vọng tiếng cầu mong
Thoát khỏi cái vòng lệ đổ
Đã nhiều năm Tố Khổ vong an
Cơn vui chưa cạn
Dập dồn tai nạn
Con sóng bất chợt điên cuồng
Ập đến cùng cơn gió chướng
Xua đuổi con thuyền mất hướng
Ngụp lặng cùng mây nước bao la
Quay quắt tìm lối ra từng bước
Rồi thiếu cơm, cạn nước
Tiếng khóc than
Lời cầu nguyện thiết tha
Kẻ chết, người hôn mê sợ hãi
Con thuyền như một bãi tha ma
Chứa xác người ngất ngư quằn quại
Gío cuộn
Mây đen đặc lại
Bỗng may
Con Tàu từ xa chẳng ngại
Đâm đầu cứu vớt thương cho
Đưa về vùng đất tự do
Kẻ chết được an mồ
Người sống sót cũng ấm no
Bây giờ
Được mỹ danh "Việt Kiều Yêu Nước"
Ôi ! Ảm đạm ly kỳ hài hước
Thân phận nguời dân Gốc Việt
Tha hương !!!
Vivi
Nauy 16.8.07
Ba mươi hai năm quá rõ
Em còn lầm nữa sao em?!
Em còn lầm nữa sao em?!