Người yêu anh hỡi đã về đâu
Mòn mỏi từng giờ dõi bóng câu
Lệ đắng cay thương ngày tháng cũ
Lòng chua xót nhớ buổi ban đầu
Đơn côi lầu vắng trăng chia nửa
Bóng lẻ canh dài mộng có nhau
Cách núi ngăn sông tình vẫn đợi
Yêu anh mãi mãi cả đời sau...
Em về gió lạnh ngỡ sang đông
Sương trắng mờ che ánh nguyệt lồng
Bỗng thấy niềm thương dâng chất ngất
Chợt nghe nỗi nhớ phủ mênh mông
Mây còn thơ thẩn bên triền núi
Gió vẫn lang thang giữa cánh đồng
Nào biết lòng đau sầu quạnh quẽ
Em về gió lạnh ngỡ sang đông
Thu về rụng lá đỏ thềm hoang
Bóng Nguyệt bên song trải lụa vàng
Hiu hắt sương rơi chờ nhạn tới
Mênh mang gió thổi gọi mùa sang
Tơ chùng phím nhạc sầu u uẩn
Lỗi điệu cung vần mộng vỡ tan
Vút tận trời, buồn dâng chất ngất
Người ơi có thấu nỗi đau tràn
Hôn nồng không thấy, thấy dòng Ngân
Tháng Bẩy mưa Ngâu lệ xuống trần
Xót kẻ qua sông nơi Dịch Thủy (1)
Thương người dệt lụa bến sông Vân (2)
Đêm đêm ngọc rớt trông tri kỷ
Sáng sáng châu rơi nhớ cố nhân
Đem khối tim lòng trang giấy trải
Bài thơ dang dở chẳng xuôi vần...
Âm thầm một bóng ngắm trời mây
Hồn thoảng men yêu vỗ mộng say
Ngàn thuở chung thương chưa uống cạn
Trăm năm chén nhớ vẫn đong đầy
Vầng trăng bóng xế tình chưa thắm
Đàn nguyệt tơ chùng nghĩa chẳng bay
Dấu cũ còn in trên cát trắng
Xa rồi hương ấm một vòng tay....
Chiều thu sương phủ lấp thềm hoang
Mấy lá phong rơi lạc giữa đàng
Lối cũ bâng khuâng chờ nhạn tới
Người xưa khắc khoải đợi tin sang
Sầu thương em ngóng trông tri kỷ
Buồn nhớ anh mong thấy bạn vàng
Tấm áo tương tư ngồi dệt mãi
Tình mai nghĩa trúc vẫn riêng mang