Mỗi khi lá nhuốm vàng báo thu sang
Em lại thấy nhớ dấu yêu vô vàn
Nhớ buổi đầu tiên hai mình tương ngộ
Đào hoa viên thẹn thùng dáng em ngoan
Đã năm năm rồi tình tựa như mơ
Nhớ những chiều lòng rộn rã em chờ
Bước anh qua ngõ vần thơ xướng họa
Chung dòng điệu cảm mình dệt tóc tơ
Anh với em tựa đôi dòng lục bát
Viết nên bài thơ yêu thương ngọt ngào
Hạnh phúc nồng nàn bình yên một cõi
Cổ mộ tình ta hòa khúc tâm giao
Mình đến với nhau từ trong cổ tích
Tiền kiếp nợ duyên buộc đến bi chừ
Tình yêu chúng mình mở trang huyền thoại
Ở hai đầu nỗi nhớ… trường tương tư
Mình đã cùng sớt chia những buồn vui
Lấp cho nhau những khoảng trống ngậm ngùi
Anh yêu em đầy bao dung độ lượng
Giữa chốn đông người tình nhớ khôn nguôi
Trái tim yêu dành gửi trọn về em
Cả mùa thu với kỷ niệm êm đềm
Đóa hoa lòng N trao còn đỏ thắm
Như dòng máu anh chảy mãi trong em
Vẫn trong nhau lời hẹn hò đính ước
Như gió với mưa hòa hiệp sắt cầm
Chấp tay khấn nguyện từ tâm tha thiết
Em- anh … một ngày tình cũng trăm năm
Thu về, em đã gặp thu chưa?
Giải nước trường giang lạnh mấy bờ?
Thoảng bóng hoa buồn in lối cũ,
Dặm đường mơ tưởng bước em xưa.
Tôi mãi tìm thu mấy bữa nay
Mới nên sầu mộng, nhớ nhung này.
Tưởng trong thao thức, lòng giăng gió
Ðều nói cùng em: Yêu lắm thay!
Từ trái đồi xanh, xanh mãi đâu
Trở về đồng nội ngát ưu sầu,
Hương thơm ngây ngất, hồn hoa cỏ
Hằng viễn hoài em xa cách lâu.
Mảng nhớ mong em, rừng đã vàng
Dáng chiều giục giã cửa đài trang.
Cảm thương nhan sắc, mờ thu thủy,
Phơ phất trùng dương khỏi ải quan.
Nước buồn cũng bởi mắt em xanh
Hồ biển rưng rưng biếc mấy thành.
Em tự phương trời, thu gởi lại
Nụ cười thương nhớ, nét đan thanh.
Em vào đời N khi gió ngân nga khúc hát giao mùa
Tháng tám chiều phố núi dịu dàng tia nắng hạ
Khu vườn xưa áo lụa vương màu tím nhớ
e ấp phút hẹn hò
đồng cảm
tâm giao…
Bỗng dưng chợt thấy rằng đã tự thuở nào
mình không thể
thiếu nhau
như là đôi dép
hay một nửa mảnh khuyết của vầng trăng định mệnh
luôn khắn khít như huyền thoại gió và mưa …
Mình từ đó, biết thế nào là tương tư
hòa nhịp đôi tim
vun đắp
chẳng khác tằm dâu nhả kén
Như bến đợi, lòng chúng mình thủy chung giữ vẹn
lời hẹn thề
đính ước tròn duyên trao
Thời gian như ngưng đọng tựa là giấc chiêm bao
Đã bảy mùa thu qua
bên góc đời
tay em anh nắm chặt
Cùng gánh vác
san sẻ
những buồn vui
nụ cười và nước mắt
bao gian khổ khó khăn
giữa dòng đời nghiệt ngã chênh vênh
Mình cũng cho nhau
những khoảnh khắc nồng nàn
bờ vai tin cậy
ấm áp
ngày tháng nhớ thương ngọt ngào
dịu êm
đầy hạnh phúc
với tình yêu có thật
Trên con dốc tình
chúng mình vẫn sánh đôi
bước đồng hành
như thiên duyên tiền định
vĩnh viễn thuộc về nhau
ngàn thu hay vạn kiếp chẳng xa rời …
Mưa vẫn còn mãi rơi
Gió vẫn hát lời ru tình
Từng mùa thu yêu đương vẫn khẽ khàng đến
em tựa đầu vào vai anh hạnh phúc thật bình yên…
Anh trở về mang theo thoáng vu vơ phố núi
Có một giọt sương cũng trở thành ký ức nhiệm màu
Có đóa cỏ may níu vai gầy nỗi nhớ
Có những chiều mưa lành lạnh bước chân sâu
Chỉ là nổi nhớ …
Phố núi mờ sương…
Dã quỳ nở muộn
Anh lang thang trên con dốc đá
Ngọn thánh giá giáo đường chợt thấy bơ vơ
Nghe nỗi đau tim mình sao se sắt
Đồi thông ơi! Đừng hát khúc đợi chờ
Ừ, thì lãng quên …
Quên đi những điều không muốn nhớ
Câu hát năm xưa nghe vẫn thấy lao đao
Giữa phố chiều nay một thoáng xôn xao
Chỉ là cái giật mình mà sao tim đau nhói!
Nhớ em đấy
Đóa dã quỳ phố núi
Chút tình thơ chưa lần hẹn bờ môi
Anh đã chán lời yêu thương giả dối
Xin đổi cả kiếp người để có mình em thôi …
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gầy!
...
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó...
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm...
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh... tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ! Những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...