Tháng tám về rồi đó em
Những kỷ niệm của tình yêu đã làm Anh bối rối
Mưa cứ nhạt nhoà và lòng Anh rất vội
Gom về đây ký ức dấu yêu xưa
Tháng tám về nắng vẫn đu đưa
Để trộn trong anh cả hai mùa mưa nắng
Saigon chiều nay mưa bay và có nắng
Cứ hẹn hò cứ lính quýnh đan xen
Bên phương Anh nắng vẫn vàng hanh
Nhưng rất lạ bên em mưa lại rơi tầm tã
Gió cứ cợt đùa để lòng Anh hối hả
Nhớ rất nhiều yêu dấu của Anh ơi!
Anh muốn giang tay ôm cả bầu trời
Vì trong đó có em và có nụ cười rất lạ
Trên môi em và trong trái tim Anh tất cả
Cứ lung linh cứ ngời ngợi sắc yêu
Tháng tám về em có thấy cô liêu
Có trăn trở vì mình nhớ nhau nhiều quá
Có nước mắt ướt mi vì tình yêu rất lạ
Âm ấm nồng nàn nhưng cũng đăng đắng phải không em?!..
Tháng tám về với mưa nắng đan xen
Với nước mắt và nụ cười em có
Với cả trái tim Anh cho em nồng nàn sắc đỏ
Dấu yêu ơi ! Anh rất nhớ rất yêu em!...
Mỗi khi lá nhuốm vàng báo thu sang
Em lại thấy nhớ dấu yêu vô vàn
Nhớ buổi đầu tiên hai mình tương ngộ
Đào hoa viên thẹn thùng dáng em ngoan
Đã tám năm rồi tình tựa như mơ
Nhớ những chiều lòng rộn rã em chờ
Bước anh qua ngõ vần thơ xướng họa
Chung dòng điệu cảm mình dệt tóc tơ
Anh với em tựa đôi dòng lục bát
Viết nên bài thơ yêu thương ngọt ngào
Hạnh phúc nồng nàn bình yên một cõi
Cổ mộ tình ta hòa khúc tâm giao
Mình đến với nhau từ trong cổ tích
Tiền kiếp nợ duyên buộc đến bi chừ
Tình yêu chúng mình mở trang huyền thoại
Ở hai đầu nỗi nhớ… trường tương tư
Mình đã cùng sớt chia những buồn vui
Lấp cho nhau những khoảng trống ngậm ngùi
Anh yêu em đầy bao dung độ lượng
Giữa chốn đông người tình nhớ khôn nguôi
Trái tim yêu dành gửi trọn về em
Cả mùa thu với kỷ niệm êm đềm
Đóa hoa lòng N trao còn đỏ thắm
Như dòng máu anh chảy mãi trong em
Vẫn trong nhau lời hẹn hò đính ước
Như gió với mưa hòa hiệp sắt cầm
Chấp tay khấn nguyện từ tâm tha thiết
Em- anh … một ngày tình cũng trăm năm
Có phải mùa mưa đi qua
Ngõ xưa thấy buồn...cô lẻ
Xạc xào gió thu...
Cũng thấy mình vắng vẻ.
Quẩn quanh hoài nơi anh...
Có phải mùa mưa...đi qua nhanh
Anh thấy lá vàng rơi đầy bên nỗi nhớ
Hàng cây giật mình than thở
Vì em cũng đã xa rồi...
Có phải mùa mưa thấy góc phố lẻ loi
Đổ xuống tay anh...
Trái tim bật khóc
Anh nhìn em...còn mưa về trên tóc
Chẳng nói được gì...phút chốc hóa ngu ngơ...
Thế là mùa mưa...anh viết câu thơ
Thả những phút giây bồng bềnh trong gió
Thả trên tóc em bé nhỏ...
Mùa mưa đã qua thật rồi...