. Người Lính Già Xa Quê Hương
Tác giả: Nhật Ngân
Duy Khánh trình bày
Người lính già xa quê hương
nghe trong tim đêm ngày trăn trở
nhớ quá một thời chinh chiến gian lao
Nhớ phút hiên ngang đi vào binh lửa
Sắt thép trong tay đang đối diện thù
Bỗng tiếng loa vang lệnh truyền buông thả
Nửa đời còn gì cung kiếm ngang trời
Người lính già xa quê hương
Bao nhiêu đêm anh nằm không ngủ
Nhớ quá Mẹ hiền, nhớ quá anh em
Nhớ những đêm mưa quân hành đất đỏ
Nhớ những đêm xuân nơi chốn địa đầu
Nay quá xa xăm đường về thăm thẳm
Nửa đời ngậm ngùi mang kiếp tha phương
ĐK:
Ôi! còn đâu, còn đâu
Bạn bè ta những anh hùng hào kiệt
Không tiếc chi xương máu giữ màu cờ
Ôi! còn đâu, còn đâu
Một thời trai một thời súng gươm
Nay bỗng dưng thành kẻ lưu vong
Người lính già xa quê hương
Nhưng trong tim chưa tàn ánh lửa
Vẫn ước một ngày theo bước Quang Trung
Vẫn thấy quê hương đêm ngày réo gọi
Vẫn thấy trong tim canh cánh đường về
Vẫn thấy nơi đây chỉ là đất tạm
Thầm hẹn ngày về chết giữa quê hương
[ram]http://thaiduong530.tripod.com/sitebuil ... ack_10.mp3[/ram]
Người Lính Già Xa Quê Hương
.
Last edited by phu_de on Mon Mar 28, 2005 8:22 am, edited 1 time in total.
Này anh, hãy trở về đây
Đã ba mươi năm dài lênh đênh trên đất lạ
Ba mươi năm rồi biệt xứ
Giấu tủi hờn trong ngày tháng phôi phai
Trong những đêm dài
Tim bật máu ... Ôi, còn đâu thời cung kiếm !
Anh hãy trở về đây
Cùng với bộ chinh y ngày ấy
Tóc đã phai màu nhưng hồn vẫn rưng rưng
Mài lại kiếm cũ, gươm xưa
Hãy vững chặt bàn tay
Con chiến mã đang chờ nơi chốn cũ.
Chắc anh vẫn còn nhớ
Trời Tây Nguyên mịt mù khói lửa
Pleiku buồn ủ rũ đợi mong
Giòng Dabla chuyển mình trong nắng sớm
Đồi Charlie ... Người Ở Lại năm nào
Tiếng pháo gầm trên đỉnh núi ChuPao
Tính lộ 7 ... nghẹn ngào lê chân bước
Quảng Trị ơi, sáng mù sương năm trước
Bằng máu xương dựng lại ngọn cờ Vàng
Ngàn quân reo trong nhạt nhòa ngấn lệ
Cổ Thành xưa thoáng hiện bóng ai về.
Này anh, hãy nhìn lại
Tháng Tư năm cũ
Người cha già bị kéo lê trong tù ngục
Giữa pháp trường
Tiếng đạn xé ngang
Nhưng vẫn không át nổi tiếng hét vang
- Việt Nam bất khuất !
Anh phải trở lại
Để một lần nhìn rõ mặt quê hương
Mái tranh xưa trông xơ xác u buồn
Đã vắng bóng khói lam chiều ấp ủ
Lũy tre xanh như gục đầu ủ rũ
Đàn trâu già ngơ ngác bước chân xiêu
Còn đâu tiếng sáo diều
Trong những chiều êm ả
Nhớ quá điệu hò lơi lả bên sông
Niềm vui tô thắm môi hồng
Tim rộng mở, hồn vương mùi lúa chín ...
Chỉ còn đây
Là đêm tối không cùng
Của đầy đọa
Của oán than
- À ơi …, con ngủ cho ngoan
Tiếng ru ấy mơ hồ trong kỷ niệm !
Anh về đây
Sài-Gòn xưa tủi hờn trong mộ huyệt
Nghĩa trang buồn vương dấu lệ Tiếc-Thương
Ba mươi năm đã qua rồi
Ba mươi năm lệ vẫn tuôn rơi
Ba mươi năm máu vẫn đổ từng hồi
Bao người chờ đợi
Cho một ngày mai !
Nhảy Trực Thăng ở Phước Lýthì ta ra trận, ta ra trận
trăm lần, thì cũng chuyện rong chơi
vẫn chuyến bốc quân vào buổi sớm
vẫn chuyến trở về không buồn vui
ráng giữ ống chân cho khỏi gãy
ráng ôm khẩu súng như tình nhân
cầu cho cặp kính dày không vỡ
nhớ cột dây thun cho chắc ăn
thằng mỹ lái tàu chơi mất dạy
hai càng chưa hạ đã bay cao
ta nhìn xuống thấp, run không nhảy
mày đạp ông, ông phải té nhào
ta té lăn cù rơi xuống vực
kính ta đã rớt, ta mù đui
mù đui, ta đứng, vai như gánh
một cỗ quan buồn quá hắt hiu
lính cũ chỉ đường ta đánh trận
quân bò, ta lại chạy khơi khơi
phen này còn sống về thăm phố
ghé lại em nuôi. thưởng cuộc đời
Trần hoài Thư
Last edited by khieulong on Tue Jul 02, 2013 7:57 pm, edited 1 time in total.
. Về cùng anh, em bé Hải Lăng ơi!
Hoàng Quy - Quảng Trị 1972
Về cùng anh,em bé Hải Lăng ơi!
Xuân đã sang rồi
Dẫu Phá Tam Giang lưới phơi chưa đầy bến
Chợ Sãi phiên mai còn thiếu bao người
Rặng nhãn bờ sông lỡ làng một lứa
Ðồng Triệu Phong bỏ vụ tháng Mười
Dẫu mắt hỏa châu vẫn còn thao thức
Sau từng chiều rơi
Dẫu đất Hải Lăng chưa mờ vết máu
Người Hải Lăng còn tản mát những phương trời
Và cho dẫu đâu nay bóng dơi còn chập choạng
Lưỡi lê kia sắc rợn quỷ ma cười.
Nhưng em cứ về, về cùng anh hỡi bé
Lớn bước trên đường số Một mà đi
Những đụn cát trải dài, em chớ ngại ngùng chi
Anh đã dọn hết chông mình, ụ pháo
Như cánh gió Lào tràn ngang rừng Lao Bảo
Mùa hè dài nung đỏ đất quê ta
Ðã tắt rồi em, gió xuân phố hiền hòa
Giặc tan rồi, hãy cùng nhau trở lại
Về theo em, mẹ già ơi có phải
Bà mẹ già khốn khổ sớm mai kia
Áo rách, chân run, nước mắt đầm đìa
Không kịp chôn người con trai duy nhất
Ðại đội con đang nương theo bờ đất
Cũng đành thôi trong thế một chống mười
Mẹ dừng chân với cả mấy trăm người
“Ðâu nỡ bỏ lính mình đơn độc chết!”
“Không! Không được, xin bà con chạy hết!
Bọn giặc này đâu kể lính hay dân!”
Về phương Nam là cái chết xa dần
(Dân với lính quen đạn lùa, pháo chụp
Phút lưu luyến giữa sa trường đỏ rực
Dòng sử nào ghi nối, Hải Lăng ơi!)
Mẹ vuốt long con, nước mắt nghẹn lời
“Ráng ở lại mà ngăn thù con hỉ!
Lạy trời Phật độ trì cho chiến sĩ
Nhờ các con mẹ gửi Hải Lăng ni!”
Giặc tràn lên. Tăng rú, pháo ầm ì
Dồn hỏa lực quét vào dân tỵ nạn
Già trẻ gục, xác tơi bời dấu đạn
Sau lưng con la liệt những thây người
Giặc phục bên đường bắn mãi không thôi
Ðồng mông quạnh biết nơi nào ẩn náu?
Con đứng thẳng, cắn vành môi bật máu
Nòng súng rung, tê buốt ngón tay cò
Hơn trăm người cùng bật day hô to:
“Khóa súng giặc, cứu đồng bào khỏi chết!”
Cả đại đội vụt ào lên, súng quét
Làm con - đê - xương - thịt cản đạn thù
Ðể phía sau trong màn khói mịt mù
Bà con được rời xa vùng đất lửa
Chiến công ấy, đoàn quân nào dám hứa
Khi chúng con trong thế một chống mười.
Em bé Hải Lăng ơi!
Có phải em – Cậu học sinh bữa đó
Pháo địch tung nằm ngả bên đường
Ðại đội anh đã tận tình săn sóc
Rồi gửi vô bằng xe cứu thương
Bao nhiêu bạn em không còn trở lại
Bao nhiêu mầm xuân tàn rụi giữa sa trường...
Mà thôi, kể chi thêm buồn hỡi bé
Xuân đã sang rồi
Vườn nhà em nở mấy cành hoa tươi
Trên nhánh mai nào còn sót lại
Ðóa hoa quý, em về hãy hái
Quà Hải Lăng - Xuân thứ nhất hòa bình
Tặng bất cứ ai mang mầu áo như anh
Những người lính mấy trăm ngày đội pháo
Ðể hôm nay quê nghèo tan gió bão
Trải niềm vui lên chót vót Cổ Thành
Cờ ta bay lồng lộng gió xuân xanh...
(Hoàng Quy - 1972)
Ghi chú:
Nhân tập “Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sư” ra đời và tin tức được chuyển về Việt Nam qua các hệ thống internet, RFA, VOA... chúng tôi nhận được email kèm bài thơ vô cùng cảm động của một anh em trong nước gửi cho Hải Triều, Trần Nam Bình và “Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sử” . Người lính của Mùa Hè Ðỏ Lửa năm xưa đã viết:
“Kính NSVN, anh Hải Triều và TNB. Chúng tôi đang ở trong nước... Ðã 30 năm, lúc nào đọc lại bài thơ này cũng làm chảy nước mắt. Xin kính gửi anh Hải Triều để ghi nhớ “Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sử”
Trân trọng.
Người Quảng Trị”
Chúng tôi chạy nguyên lại bài thơ của tác giả Hoàng Quy (1972) do “Người Quảng Trị" gửi ra. Tác giả bài thơ, Hoàng Quy là một chiến binh QLVNCH đã chiến đấu ở Quảng Trị và dọc đường máu Ðại Lộ Kinh Hoàng vào Mùa Hè Ðỏ Lửa 1972. Tác giả Hoàng Quy, nếu trời thương cho anh còn sống ở đâu đó trên trái đất này, xin liên lạc Hải Triều, NSVN (604.879.1179/ nsvietnam@yahoo.com)