Trường Tương Tư 49 LỜI NGUYỆN MÙA ĐÔNG CHO NGƯỜI YÊU
Tam thủ liên hoàn
I.
Giáo đường chuông đổ rộn chiều sương
Khấn nguyện về bên Chúa tựa nương
Cảm tạ tình Cha lau lệ thảm
Tri ân nghĩa Mẹ xóa sầu vương
Niềm tin bác ái còn tươi thắm
Hy vọng khiêm nhường vẫn ngát hương
Thập tự trần gian con vững bước
Ngọt bùi cùng sẻ với người thương…
II.
Người thương hái tặng đóa tường vi
Uống mặn những dòng lệ thấm mi
Hợp nhất song hành trong khốn khó
Đồng tâm cùng bước giữa sầu bi
Em về đan kết vòng nhân ái
Anh đến xua tan lửa hận si
Tri kỷ tình thơ càng thấm thiết
Ngàn thu mình mãi chẳng phân ly…
III.
Phân ly thề ước vẫn in sâu
Vũ trụ không gian mãi nhiệm màu
Xuân hạ bao niên mầm nẩy hạt
Thu đông mấy thuở nhớ chờ nhau
Em theo anh đến chân trời phúc
Anh đón em rời lũng khổ đau
Cách biệt muôn trùng lòng chỉ một
Đất trời minh chứng những lời trao
Vắng thư mấy tháng ngóng mây trời
Tim nghẽn sầu dâng rướm máu rồi
Vẫn nhớ vẫn yêu, đâu chẳng giảm
Sao thương sao hận, vẫn không vơi
Niềm đau gói trọn vào dăm vận
Nỗi khổ thành câu viết mấy lời
Muôn kiếp duyên tình em chỉ một
Chờ nhau đợi mãi đến mòn hơi
Tiền định thiên duyên vạn kiếp rồi
Suốt đời mòn mỏi gọi tình ơi
Năm canh khắc khoải sầu chất ngất
Sáu khắc trở trăn nhớ tả tơi
Xuân hạ bao niên nào cách biệt
Thu đông mấy thuở chẳng xa rời
Trăm năm nguyện giữ lòng son sắt
Mãi mãi yêu người đến trút hơi
Đón xuân đất khách vẫn còn đông
Không có đào mai chẳng pháo hồng
Tuyết đổ bao mùa chàng ngóng đợi
Sương rơi mấy độ thiếp chờ trông
Năm canh thương nhớ lòng hoen lạnh
Sáu khắc tương tư lệ đẫm nồng
Gối chiếc song thưa sầu lẻ bóng
Xót xa ngàn nỗi biết gì đong
Luyến tiếc tình xưa giạt mãi đâu
Hiên mai tựa cửa bóng trăng sầu
Đêm trông ngày ngóng mong tin nhạn
Tháng đợi năm chờ vọng bóng câu
Em dệt niềm thương may gối mộng
Anh đem nỗi nhớ lấp đêm thâu
Thơ này xin gửi người yêu dấu
Cách biệt muôn trùng vẫn có nhau.