Tạp Ghi
Moderator: dongbui
Hi Bé Vân
Đầu tháng vừa rồi có buổi ra mắt tập thơ của Miên Du tại hội trường báo
Người Việt , KLong có mời Anh đến tham dự và cho biết có một nữ sinh
LVD đến từ Vancouver nhưng không cho biết tên tuổi là ai Anh không dám
hỏi trong đó có bé KV của Anh không , nhưng thầm nghĩ Em và KLong đã
liên lạc với nhau không nói gì để cho Anh ngạc nhiên trong ngày hôm đó,
tuy nhiên cuối cùng Anh đã nghĩ sai và thất vọng vì thiếu Em
Em nói rất đúng , Anh là người may mắn và hãnh diện được EM gọi là Anh
vì chữ Anh này có một ý nghĩ sâu sắc chứ không phải như Anh Hai,Anh Ba
phải không Vân Right On ....
Vân à , ngày xưa Anh trong quân đội ngành truyền tin thành thử nói
chuyện với nhau bằng tần số , cũng vì lý do đó mà Anh Em mình có những
lúc nói chuyện ba hoa chít choè rồi phát lên những tiếng cười thật to và
cũng có những lúc mình không nói được bằng lời nói mà chỉ phát ra những
làn sóng qua ánh mắt và mĩm môi mỉm cười là mình biết chúng mình
muốn diễn tả được chuyện gì rồi, chứ đâu phải như thời hiện tại con cái
mình bây giờ phải I LOVE YOU mới biết là Yêu đâu như vậy là Anh đã trả
lời dùm Em cho Anh Toàn Paris rồi đó. Anh Toàn Paris ơi Tôi rất mến Anh
định hỏi Anh có một ngày nào đó gia đình Tôi đi vacation sang bên đó
nhờ ANH làm tour guide được không . chứ đi Á CHÂU nhiều quá rồi cũng
chán , hiện nay Tôi có một cháu gái đi vacation đang ở bên PHÁP, chặng
đầu tiên của cháu rời phi trường L.A đến London đúng vào ngày lộn xộn
bên đó, may mọi việc được bình thường Tôi rất mừng
Tiến Thịnh
Đầu tháng vừa rồi có buổi ra mắt tập thơ của Miên Du tại hội trường báo
Người Việt , KLong có mời Anh đến tham dự và cho biết có một nữ sinh
LVD đến từ Vancouver nhưng không cho biết tên tuổi là ai Anh không dám
hỏi trong đó có bé KV của Anh không , nhưng thầm nghĩ Em và KLong đã
liên lạc với nhau không nói gì để cho Anh ngạc nhiên trong ngày hôm đó,
tuy nhiên cuối cùng Anh đã nghĩ sai và thất vọng vì thiếu Em
Em nói rất đúng , Anh là người may mắn và hãnh diện được EM gọi là Anh
vì chữ Anh này có một ý nghĩ sâu sắc chứ không phải như Anh Hai,Anh Ba
phải không Vân Right On ....
Vân à , ngày xưa Anh trong quân đội ngành truyền tin thành thử nói
chuyện với nhau bằng tần số , cũng vì lý do đó mà Anh Em mình có những
lúc nói chuyện ba hoa chít choè rồi phát lên những tiếng cười thật to và
cũng có những lúc mình không nói được bằng lời nói mà chỉ phát ra những
làn sóng qua ánh mắt và mĩm môi mỉm cười là mình biết chúng mình
muốn diễn tả được chuyện gì rồi, chứ đâu phải như thời hiện tại con cái
mình bây giờ phải I LOVE YOU mới biết là Yêu đâu như vậy là Anh đã trả
lời dùm Em cho Anh Toàn Paris rồi đó. Anh Toàn Paris ơi Tôi rất mến Anh
định hỏi Anh có một ngày nào đó gia đình Tôi đi vacation sang bên đó
nhờ ANH làm tour guide được không . chứ đi Á CHÂU nhiều quá rồi cũng
chán , hiện nay Tôi có một cháu gái đi vacation đang ở bên PHÁP, chặng
đầu tiên của cháu rời phi trường L.A đến London đúng vào ngày lộn xộn
bên đó, may mọi việc được bình thường Tôi rất mừng
Tiến Thịnh
Ha Ha Ha....
Trốn biệt đâu mất tiêu bi giờ mới ló mẹt ra thì đã Bé này Bé kia ngọt sớt rồi há. Bạn Toàn Paris đang đi chơi xa có người ta làm tour guide rồi cho bạn ấy rồi , nếu mà anh thầy chạy muốn đi cái tour " Tìm Lại Tình Iu " thì sang bên đây anh Thầy Chạy kiu tui , để tui làm tour guide cho vì tui rành đường đi nước chạy bên đây dữ lắm...

Thầy Sáu
Trốn biệt đâu mất tiêu bi giờ mới ló mẹt ra thì đã Bé này Bé kia ngọt sớt rồi há. Bạn Toàn Paris đang đi chơi xa có người ta làm tour guide rồi cho bạn ấy rồi , nếu mà anh thầy chạy muốn đi cái tour " Tìm Lại Tình Iu " thì sang bên đây anh Thầy Chạy kiu tui , để tui làm tour guide cho vì tui rành đường đi nước chạy bên đây dữ lắm...



Thầy Sáu
[left]http://www.edutainingkids.com/reviews/b ... ulbaby.jpg[/left]
Dữ Hông ! Phải đợi đến 40 năm .... Anh mới có can đảm gọi Em là Bé Vân . Ông Xã em cười ngất trời !! Em đang " Bị " gọi là Cụ Vân ( Bà ngoại , Bà nội Vân ) chỉ có mình Anh bây giờ ...gọi Em là Bé Vân , khiến em cảm tưởng Em trẻ ra 40 tuổi giống Anh vậy đó !!! Cám ơn Anh nhiều nhiều lắm ..... Cám ơn Anh đã gửi cho Em sáu bịch khô bò và ba quyển sách Thơ cuả Du Tử Lê . Chị Hai Thọ mang về .... Mong ngày tái ngộ !
Dữ Hông ! Phải đợi đến 40 năm .... Anh mới có can đảm gọi Em là Bé Vân . Ông Xã em cười ngất trời !! Em đang " Bị " gọi là Cụ Vân ( Bà ngoại , Bà nội Vân ) chỉ có mình Anh bây giờ ...gọi Em là Bé Vân , khiến em cảm tưởng Em trẻ ra 40 tuổi giống Anh vậy đó !!! Cám ơn Anh nhiều nhiều lắm ..... Cám ơn Anh đã gửi cho Em sáu bịch khô bò và ba quyển sách Thơ cuả Du Tử Lê . Chị Hai Thọ mang về .... Mong ngày tái ngộ !
[left]http://www.iranian.com/Features/2000/Oc ... /photo.jpg[/left][left]http://www.networkingtheinternet.com/im ... d-veil.jpg[/left]
Trong Cơn Lốc Xoáy
Tiếp theo .....
Gunaz càng nói chuyện với Ali , anh càng cảm thấy dễ chiụ . Người chồng cuả Kulldip đúng là người Hồi Giáo tân thời . Anh ta không bị ràng buộc quá nhiều với tục lệ cổ . Không phải là người Ả Rập chính thống , mà có vẻ như người tây phương cởi mở . Đúng như điều Camila nhận xét . Nhưng về khoa học , về chuyên môn anh ta quả là người bác sĩ chuyên nghiệp tài giỏi . Gunaz cũng có nhiều cảm tình với Ali . Nhưng khi nói chuyện với Ali Gunaz luôn luôn phòng bị , né tránh những câu nói hớ hênh hay biểu lộ rõ tình cảm cuả anh dành cho Kulldip . Gunaz sợ Ali biết được mình vẫn còn có ý theo đuổi , tán tỉnh Kulldip . Gunaz sợ Ali nhìn thấy và Ali khinh mình .
Tuy nhiên từ ngày gặp lại Kulldip không ngày nào Gunaz không phôn long distance để nói chuyện với Kulldip , khi thì trong giờ giải lao nếu Kulldip làm ca tối . Khi thì Kulldip ở nhà ban tối . Gunaz hỏi cho biết thời khoá biểu làm việc cuả Kulldip , và không ngày nào Gunaz không phôn viễn liên để nói chuyện . Kulldip khuyên Gunaz nên sì tốp lại , không nên nói nhiều như vậy không nên , sợ Camila buồn và ghen tội nghiệp cho Camila . Gunaz như người say men thuốc lào , phê phê quá rồi nên chả còn thiết gì đến vợ con , hay sợ hãi vợ biết nưã . Tuy nhiên anh cũng cẩn thận tối đa , lấy cớ làm thêm việc giấy tờ cuả hãng rượu nên ở miết ngoài văn phòng hàng đêm để nói chuyện với Kulldip .
Có lần Ali bắt phôn , hai người đàn ông nói chuyện thăm hỏi xã giao nhau một hồi . Không biết họ nói với nhau những gì đó mà đưa đẩy đến câu chuyện đoạn kết cũng nói về Kulldip . Ali hỏi khéo Gunaz :
- Thế bạn ngày xưa có yêu Kulldip không ?
Gunaz biết không sao có thể chối cãi được đành thật thà thưa :
- Có . Và thú thật với Ali là – ngày xưa chỉ coi Kulldip như đưá em gái nhỏ hàng xóm dễ thương . Không hề có ý gì . nhưng khi Kulldip trổ mã lớn lên , nhìn mấy thằng trong xóm theo tán tỉnh , anh cũng thấy nóng mắt . Chỉ đến khi Kulldip rời làng đi sang nước Anh du học . Mất Kulldip anh mới khám phá ra tình thương mến Kulldip trong trái tim mình quá sâu đậm , và thời gian khó quên hình ảnh với nụ cười cuả cô . Gunaz cũng cho Ali biết anh cũng đã từng bỏ ra rất nhiều thì giờ khi anh đến Anh Quốc vào các Mosque - Đền thờ Allah - để tìm kiếm tin tức cuả Kulldip . Nhưng hoàn toàn bặt tin vô vọng . Anh không ngờ cái tai nạn cuả con mà anh tìm được Kulldip ở cùng xứ và chỉ cách anh có hơn một giờ bay .
Ali cắc cớ hỏi :- Đã bao giờ anh nói cho Kulldip biết là anh đã từng yêu cô ấy chưa ?
- Chưa , chưa bao giờ . Gunaz đáp .
Ali nói :
Chưa ? Tại sao vậy chứ ? Tại sao anh không dám nói anh yêu cô ấy trước ngày cô ấy rời quê hương để đi học xa ? Vậy thì theo tôi anh nói cho Kulldip biết , ngày xưa anh đã từng yêu cô ấy đi .
Bên kia đầu phôn Gunaz im lặng . Sau đó một giây Gunaz nói :
- Không Ali ạ ! Tôi không dám nói .
- Tại sao vậy chứ ? Tại sao lại không dám nói … Ali dồn dập hỏi .
- Tại vì tôi biết nói ra cũng bằng thưà , nói ra chỉ vô ích thôi . Vì lúc đó có rất nhiều thanh niên con nhà khá giả trong làng muốn đánh tiếng đi cưới Kulldip , nhưng gia đình Kulldip không gả và lo cho cô ấy đi học bên Âu Châu . Tôi nghèo làm sao tôi dám đèo bồng , vả lại đất nước tôi lúc đó đang chiến tranh . Anh có nhớ không Ấn Hồi và Đông Hồi đánh nhau mãi vì vùng đất Kashmir . Mà Kulldip có yêu tôi không cơ chứ . Tôi tin là không . Không bao giờ cô ấy yêu tôi , nhưng có thể cô ấy thương tôi như thương một người anh lớn vậy .
- Gunaz ! Ali ôn tồn bảo . Mình bây giờ già rồi - trên sáu chục tuổi rồi . Cái tuổi gần đất xa trời đó , chả có gì phải dấu diếm . Nếu tôi là anh . Tôi sẽ nói cho Kulldip biết – Ngày xưa tôi đã từng yêu nàng tha thiết .
- Gunaz hỏi lại Ali : Anh nghĩ vậy sao Ali ??
- Vâng . Nếu điạ vị là tôi . Tôi nghĩ tôi sẽ nói . Nói một lần trước khi tôi chết .
Gunaz đâm hoang mang vô cùng . Chả hiểu Bác Sĩ Ali này chân thành với mình , hay anh ta đang “ gài độ “ mình đây . Khi xúi mình nói với vợ anh ta . Mình yêu vợ anh ta ?
Băn khoăn , thắc mắc khôn nguôi . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Gunaz lại thấy Ali có lý . Tại sao nhỉ , tại sao không nói ra một lần cho Kulldip biết ngày xưa mình yêu cô ấy vô cùng và ngay cả bây giờ mình cũng vẫn còn nặng lòng với cô ấy cho dù tuổi đời đã xế bóng , cho dù mình đã có gia đình , cô ấy có chồng .
....còn tiếp
Trong Cơn Lốc Xoáy
Tiếp theo .....
Gunaz càng nói chuyện với Ali , anh càng cảm thấy dễ chiụ . Người chồng cuả Kulldip đúng là người Hồi Giáo tân thời . Anh ta không bị ràng buộc quá nhiều với tục lệ cổ . Không phải là người Ả Rập chính thống , mà có vẻ như người tây phương cởi mở . Đúng như điều Camila nhận xét . Nhưng về khoa học , về chuyên môn anh ta quả là người bác sĩ chuyên nghiệp tài giỏi . Gunaz cũng có nhiều cảm tình với Ali . Nhưng khi nói chuyện với Ali Gunaz luôn luôn phòng bị , né tránh những câu nói hớ hênh hay biểu lộ rõ tình cảm cuả anh dành cho Kulldip . Gunaz sợ Ali biết được mình vẫn còn có ý theo đuổi , tán tỉnh Kulldip . Gunaz sợ Ali nhìn thấy và Ali khinh mình .
Tuy nhiên từ ngày gặp lại Kulldip không ngày nào Gunaz không phôn long distance để nói chuyện với Kulldip , khi thì trong giờ giải lao nếu Kulldip làm ca tối . Khi thì Kulldip ở nhà ban tối . Gunaz hỏi cho biết thời khoá biểu làm việc cuả Kulldip , và không ngày nào Gunaz không phôn viễn liên để nói chuyện . Kulldip khuyên Gunaz nên sì tốp lại , không nên nói nhiều như vậy không nên , sợ Camila buồn và ghen tội nghiệp cho Camila . Gunaz như người say men thuốc lào , phê phê quá rồi nên chả còn thiết gì đến vợ con , hay sợ hãi vợ biết nưã . Tuy nhiên anh cũng cẩn thận tối đa , lấy cớ làm thêm việc giấy tờ cuả hãng rượu nên ở miết ngoài văn phòng hàng đêm để nói chuyện với Kulldip .
Có lần Ali bắt phôn , hai người đàn ông nói chuyện thăm hỏi xã giao nhau một hồi . Không biết họ nói với nhau những gì đó mà đưa đẩy đến câu chuyện đoạn kết cũng nói về Kulldip . Ali hỏi khéo Gunaz :
- Thế bạn ngày xưa có yêu Kulldip không ?
Gunaz biết không sao có thể chối cãi được đành thật thà thưa :
- Có . Và thú thật với Ali là – ngày xưa chỉ coi Kulldip như đưá em gái nhỏ hàng xóm dễ thương . Không hề có ý gì . nhưng khi Kulldip trổ mã lớn lên , nhìn mấy thằng trong xóm theo tán tỉnh , anh cũng thấy nóng mắt . Chỉ đến khi Kulldip rời làng đi sang nước Anh du học . Mất Kulldip anh mới khám phá ra tình thương mến Kulldip trong trái tim mình quá sâu đậm , và thời gian khó quên hình ảnh với nụ cười cuả cô . Gunaz cũng cho Ali biết anh cũng đã từng bỏ ra rất nhiều thì giờ khi anh đến Anh Quốc vào các Mosque - Đền thờ Allah - để tìm kiếm tin tức cuả Kulldip . Nhưng hoàn toàn bặt tin vô vọng . Anh không ngờ cái tai nạn cuả con mà anh tìm được Kulldip ở cùng xứ và chỉ cách anh có hơn một giờ bay .
Ali cắc cớ hỏi :- Đã bao giờ anh nói cho Kulldip biết là anh đã từng yêu cô ấy chưa ?
- Chưa , chưa bao giờ . Gunaz đáp .
Ali nói :
Chưa ? Tại sao vậy chứ ? Tại sao anh không dám nói anh yêu cô ấy trước ngày cô ấy rời quê hương để đi học xa ? Vậy thì theo tôi anh nói cho Kulldip biết , ngày xưa anh đã từng yêu cô ấy đi .
Bên kia đầu phôn Gunaz im lặng . Sau đó một giây Gunaz nói :
- Không Ali ạ ! Tôi không dám nói .
- Tại sao vậy chứ ? Tại sao lại không dám nói … Ali dồn dập hỏi .
- Tại vì tôi biết nói ra cũng bằng thưà , nói ra chỉ vô ích thôi . Vì lúc đó có rất nhiều thanh niên con nhà khá giả trong làng muốn đánh tiếng đi cưới Kulldip , nhưng gia đình Kulldip không gả và lo cho cô ấy đi học bên Âu Châu . Tôi nghèo làm sao tôi dám đèo bồng , vả lại đất nước tôi lúc đó đang chiến tranh . Anh có nhớ không Ấn Hồi và Đông Hồi đánh nhau mãi vì vùng đất Kashmir . Mà Kulldip có yêu tôi không cơ chứ . Tôi tin là không . Không bao giờ cô ấy yêu tôi , nhưng có thể cô ấy thương tôi như thương một người anh lớn vậy .
- Gunaz ! Ali ôn tồn bảo . Mình bây giờ già rồi - trên sáu chục tuổi rồi . Cái tuổi gần đất xa trời đó , chả có gì phải dấu diếm . Nếu tôi là anh . Tôi sẽ nói cho Kulldip biết – Ngày xưa tôi đã từng yêu nàng tha thiết .
- Gunaz hỏi lại Ali : Anh nghĩ vậy sao Ali ??
- Vâng . Nếu điạ vị là tôi . Tôi nghĩ tôi sẽ nói . Nói một lần trước khi tôi chết .
Gunaz đâm hoang mang vô cùng . Chả hiểu Bác Sĩ Ali này chân thành với mình , hay anh ta đang “ gài độ “ mình đây . Khi xúi mình nói với vợ anh ta . Mình yêu vợ anh ta ?
Băn khoăn , thắc mắc khôn nguôi . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Gunaz lại thấy Ali có lý . Tại sao nhỉ , tại sao không nói ra một lần cho Kulldip biết ngày xưa mình yêu cô ấy vô cùng và ngay cả bây giờ mình cũng vẫn còn nặng lòng với cô ấy cho dù tuổi đời đã xế bóng , cho dù mình đã có gia đình , cô ấy có chồng .
....còn tiếp
...tiếp theo .....
Riêng phần Ali . Anh hoàn toàn không có ý “ gài độ “ Gunaz . Ali nói với tất cả sự chân thành cuả con người . Khi Ali còn trẻ , thời trung học Ali cũng có yêu một cô gái tóc vàng mắt xanh . Vì vấn đề tôn giáo anh không thể tiến đến cùng nàng . Gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận , cho nên có nói ra cũng bằng như không , nên Ali im lặng , giữ câm nín mối tình cho chính mình . Vì thế anh hoàn toàn cảm thông với Gunaz . Người cùng cảnh ngộ . Điều quan trọng không kém là Ali biết rõ tính tình Kulldip . Anh an tâm và tin tưởng vợ mình. Kulldip sẽ không bao giờ làm điều gì khuất tấp . Cô ta là người Hồi Giáo thuần tuý rất nặng với kinh điển , sợ tội với Allah , và không bao giờ đem danh dự mình xuống . Kulldip rất chân thành với bạn bè , vui vẻ cười nói hào sảng . Cô ấy ngay thẳng và trọng chữ tín .Không bao giờ Kulldip phản bội chồng hay làm cho Camila đau khổ . Biết rõ con người cuả Kulldip như thế sau hơn 30 năm chung sống . Nên Ali để vợ thoải mái nói chuyện với Gunaz . Rất nhiều lần Kulldip nằm dài trên sô pha nói chuyện với Gunaz . Ali nằm đọc sách ngược chiều với vợ trên cùng chiếc ghế .
Gunaz hỏi Kulldip : Ali đâu em ? Ali có nhà không ?
- Kullip nói : Ali hả anh ? Kulldip định nói tiếp – Ali đây . Ali đang nằm ngay bên cạnh em . Nhưng Ali nghe thấy thế liền đưa tay lên môi - suỵt khẽ - Ra hiệu mình không có nhà , để Gunaz được tự nhiên . Sau khi nhìn ám hiệu cuả chồng . Kulldip đáp :
- À ! Ali không có nhà .
- Ali làm ca đêm à ?
- Không anh ấy xuống phố uống cà phê với bạn .
Thế là họ nói chuyện với nhau . Gunaz nhắc đến những chuyện ngày xưa khi còn bé ở làng . Gunaz nói đến những ngày chiến tranh mình phải đi lính . Khi bị bắt . Khi trốn thoát . Những ngày gian khổ lang thang từ tù tội bên Ấn độ …. Nhiều nhiều lắm . Cứ mỗi ngày một chuyện , Gunaz muốn kể cho Kulldip nghe chuyện ngày xưa cuả hai người , chuyện trong 40 năm qua đã xẩy ra những gì cho Gunaz . Cuộc đời anh như một cuộn phim được chiếu lại từng giai đoạn , bùng sáng lên trong ký ức mà khán giả duy nhất là Kulldip được nghe và theo dõi những tiến trình trong cuộc đời anh . Vâng chỉ Kulldip . Chỉ một mình Kulldip mới được nghe anh kể . Một mình Kulldip mới hiểu thấu những điều anh muốn nói . Chỉ một mình Kulldip mới thông cảm và chia sẻ những vinh nhục trong đời cuả anh . Chỉ một mình Kulldip mới làm anh hạnh phúc tươi sáng và ham sống trở lại . Những cú phôn thường kéo dài từ 2 tiếng trở lên . Lắm lúc Kulldip cảm thấy sợ hãi dùm cho Gunaz , Nếu Camila biết được thì sẽ ra sao ? Liệu Camila có tin vào sự giải thích cuả Gunaz là tình bạn trong sáng giưã hai người , như Ali đã tin ở Kulldip .
Đã bao lần Kulldip cầu xin Gunaz nên chấm dứt tình trạng này . Không nên phôn cô nhiều như thế . Nhiều lúc Kulldip đứng đó đang làm cơm . Tiếng phôn reo vang dội cả căn phòng . Kulldip không bắt phôn . Ali thấy thế liền bảo :
- Kulldip trả lời phôn đi chứ .
- Không ! Gunaz chứ ai . Em không trả lời . Anh muốn nói chuyện với Gunaz thì anh bắt phôn đi .
- Sao lại anh ? Em chỉ nói dở hơi . Gunaz muốn nói chuyện với em , chứ sao lại với anh . Ali với tay đến cái phôn : - Hello Anh Gunaz hả ? Cả nhà khoẻ chứ ? Mời chị Camila về thành phố chơi với tụi này đi ….. Vâng vâng …. Thưa Kulldip đây !Anh nói chuyện với Kulldip nhé . Tôi đi làm đây . Xin phép anh lúc khác gặp lại . Nói xong Ali đưa phôn cho vợ và khẽ hôn vào má kulldip , nói nhỏ :
- Tội nghiệp anh ấy ! Em nói chuyện chút cho vui .
Xong Ali đi vào phòng làm việc đọc sách .
Chuyện cứ thế trôi đi cho đến một hôm Kulldip đâm ra bục mình vì những cú phôn cuả Gunaz luôn kéo dài và không ngừng . Kulldip không còn làm ăn gì được nưã .Cô nhận thức được mình đang bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn , khó thoát y như con nhện bị mắc vào tấm lưới chính nó đan . Kulldip thấy Gunaz không chiụ ngưng lại đúng chỗ . Anh muốn gì đây ở Kulldip ? Lấy Kulldip hay muốn ngoại tình với Kulldip ? Cà 2 điều đều không được và Kulldip không chấp nhận . Gunaz còn Camila và các con , Cô còn chồng con và Ali là người chồng quá biết điều . Một tri kỷ hiếm có ở đời này . Không bao giờ có chuyện đó xảy ra . Gunaz không ngừng thì cô có bổn phận phải giúp anh ta ngừng lại . Ngừng lại ngay tức khắc .
Kulldip đem diều đó kể chi Ali nghe . Cô yêu cầu Ali từ nay cấm trả lời phôn , nếu lỡ có bắt phôn thì nói cô không có nhà . Chừng vài lần như vậy thì Gunaz tự hiểu và mọi việc trở lại bình thường .
Đúng như điều cô nghĩ . Phôn liên tục , Gunaz lúc đầu tưởng Kulldip đi vắng để lại Messages . Kulldip không phôn lại . Phôn chục lần ở nhà không ai trả lời ngay cả bác sĩ Ali . Gunaz sốt ruột nghĩ là có chuyện gì không hay sảy ra cho Kulldip . Anh tìm cách phôn vào sở làm . Nhân viên cuả switch board trả lời là : Kulldip từ chối nhận mọi phôn call từ ngoài gọi vào trừ chồng con cô ta . Gunaz phải hỏi dò , nói láo là anh em họ . xem cô ấy có chuyện gì xảy ra không ? Họ trả lời Kulldip và Bác Sĩ Ali luôn vui vẻ và vẫn làm việc với nhau . Gunaz đứng ngồi không yên . Anh lo nghĩ đủ thứ , tưởng tượng ra đủ điều . Không biết mình có làm gì , có nói gì khiến cô ấy giận không ? Không biết bác sĩ Ali có ghen tương gì , có dằn vặt gì Kulldip không ? Không biết Camila có phôn ra ngoài đó nói năng gì không để Kulldip buồn , Kulldip không nói chuyện nưã . Gunaz như người ngồi trên lưả và đi trên những lưỡi dao cạo . Anh hoang mang cùng cực . Đau khổ và lo sợ khôn nguôi . Ngồi đâu thừ người ra đấy , như kẻ mất hồn . Không làm ăn gì nổi . Không thiết tha điều gì nưã .
Nhân viên hãng rượu , kháo nhau sau lưng Gunaz . Có lúc anh cũng nghe được . Họ thầm thì sau lưng anh là : - Từ ngày thằng Nur bị gẫy chân về , ông chù có vẻ đăm chiêu ghê lắm . Ngồi đâu thì thừ người ra đấy . Có khi đến bên cạnh ông hỏi công chuyện , ổng cũng không nghe – hình như lãng tai hay sao đó .
- Chả biết sau ngày hội họp trên Thành Phố , việc xuất cảng rượu qua Âu Châu thế nào , mà ông chủ có vẻ buồn buồn . Mắt cứ nhìn về phương trời xa xăm . Không khéo hãng rượu lỗ lã , nhân viên bị cắt bớt thì khổ cả đám .
Gunaz biết anh không thể nào đóng trọn vai trò tỉnh bơ như không có chuyện gì sảy ra . Mặc dù cố gắng hết sức mình , mà nhân viên còn nhận ra được sự thay đổi cuả anh . Huống hồ chi Camila . Anh vưà thương vợ , vưà lo . Đôi lúc lại muốn tung hê tất cả , muốn đến đâu thì đến , muốn ra sao thì ra . Gunaz sống như người ảo ảo , mơ mơ . Như người trên chín từng mây , không phải cõi th ực
Một tuần , rồi 10 ngày trôi qua . Phôn lại bắt đầu reo vang . Kulldip nhất định không bắt phôn . Hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm tối . Dưới ngọn nến lung linh , ly rượu làm má Kulldip hây hây đỏ . Cầm ly wine trên tay ,nhè nhẹ lắc Ali nhìn vào mầu rượu tím đen khẽ nói với vợ : - Kulldip à ! Anh nghĩ em nên trả lời phôn Gunaz .
- Mặc kệ anh ấy . Em không có thì giờ .
- Sao vậy ? Bộ Gunaz nói gì làm em giận hả ?
Thấy không thể dấu diếm Ali được nưã , Kulldip đành phải nói thật
- Không ! Không có gì cả . Nhưng có điều em sợ vợ anh ấy biết , bà ấy ghen ầm lên thì gia đình anh ấy tan nát , em không muốn chuyện đó xẩy ra .
- Em nghĩ là Camila nghi ngờ rồi hả ?
- Chứ còn gì nưã . Chính anh Gunaz đã báo động với em. Từ nay ảnh chỉ có thể phôn em buổi sáng hay buổi trưa giờ làm việc . Mỗi lần chỉ 1 tiếng thôi chứ sẽ không nói nhiều hai ba tiếng như trước nưã . Em vặn hỏi một hồi thì lòi ra câu chuyện như thế này . Cái bill trả tiền phôn đáng lẽ cu cậu khi nhận được phải đi trả ngay tại ngân hàng . Sau khi thanh toán xong phải thủ tiêu cái bill ngay tức thời . Bụng thì nghĩ vậy , nhưng có lẽ già rồi lại quên đi . Để ngay cái bill trên bàn làm việc . Thế là cô con gái vào văn phòng cha . Vô tình đọc được . Những con số giống nhau mà cha mình liên tục gọi viễn liên hết ngày này sang ngày khác . Ngày nào cũng ít nhất 2 tiếng trở lên đến 4 tiếng . Con bé cầm cái bill phôn về cho mẹ xem , và cảnh báo bà mẹ coi chừng .....
...còn tiếp ....

Riêng phần Ali . Anh hoàn toàn không có ý “ gài độ “ Gunaz . Ali nói với tất cả sự chân thành cuả con người . Khi Ali còn trẻ , thời trung học Ali cũng có yêu một cô gái tóc vàng mắt xanh . Vì vấn đề tôn giáo anh không thể tiến đến cùng nàng . Gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận , cho nên có nói ra cũng bằng như không , nên Ali im lặng , giữ câm nín mối tình cho chính mình . Vì thế anh hoàn toàn cảm thông với Gunaz . Người cùng cảnh ngộ . Điều quan trọng không kém là Ali biết rõ tính tình Kulldip . Anh an tâm và tin tưởng vợ mình. Kulldip sẽ không bao giờ làm điều gì khuất tấp . Cô ta là người Hồi Giáo thuần tuý rất nặng với kinh điển , sợ tội với Allah , và không bao giờ đem danh dự mình xuống . Kulldip rất chân thành với bạn bè , vui vẻ cười nói hào sảng . Cô ấy ngay thẳng và trọng chữ tín .Không bao giờ Kulldip phản bội chồng hay làm cho Camila đau khổ . Biết rõ con người cuả Kulldip như thế sau hơn 30 năm chung sống . Nên Ali để vợ thoải mái nói chuyện với Gunaz . Rất nhiều lần Kulldip nằm dài trên sô pha nói chuyện với Gunaz . Ali nằm đọc sách ngược chiều với vợ trên cùng chiếc ghế .
Gunaz hỏi Kulldip : Ali đâu em ? Ali có nhà không ?
- Kullip nói : Ali hả anh ? Kulldip định nói tiếp – Ali đây . Ali đang nằm ngay bên cạnh em . Nhưng Ali nghe thấy thế liền đưa tay lên môi - suỵt khẽ - Ra hiệu mình không có nhà , để Gunaz được tự nhiên . Sau khi nhìn ám hiệu cuả chồng . Kulldip đáp :
- À ! Ali không có nhà .
- Ali làm ca đêm à ?
- Không anh ấy xuống phố uống cà phê với bạn .
Thế là họ nói chuyện với nhau . Gunaz nhắc đến những chuyện ngày xưa khi còn bé ở làng . Gunaz nói đến những ngày chiến tranh mình phải đi lính . Khi bị bắt . Khi trốn thoát . Những ngày gian khổ lang thang từ tù tội bên Ấn độ …. Nhiều nhiều lắm . Cứ mỗi ngày một chuyện , Gunaz muốn kể cho Kulldip nghe chuyện ngày xưa cuả hai người , chuyện trong 40 năm qua đã xẩy ra những gì cho Gunaz . Cuộc đời anh như một cuộn phim được chiếu lại từng giai đoạn , bùng sáng lên trong ký ức mà khán giả duy nhất là Kulldip được nghe và theo dõi những tiến trình trong cuộc đời anh . Vâng chỉ Kulldip . Chỉ một mình Kulldip mới được nghe anh kể . Một mình Kulldip mới hiểu thấu những điều anh muốn nói . Chỉ một mình Kulldip mới thông cảm và chia sẻ những vinh nhục trong đời cuả anh . Chỉ một mình Kulldip mới làm anh hạnh phúc tươi sáng và ham sống trở lại . Những cú phôn thường kéo dài từ 2 tiếng trở lên . Lắm lúc Kulldip cảm thấy sợ hãi dùm cho Gunaz , Nếu Camila biết được thì sẽ ra sao ? Liệu Camila có tin vào sự giải thích cuả Gunaz là tình bạn trong sáng giưã hai người , như Ali đã tin ở Kulldip .
Đã bao lần Kulldip cầu xin Gunaz nên chấm dứt tình trạng này . Không nên phôn cô nhiều như thế . Nhiều lúc Kulldip đứng đó đang làm cơm . Tiếng phôn reo vang dội cả căn phòng . Kulldip không bắt phôn . Ali thấy thế liền bảo :
- Kulldip trả lời phôn đi chứ .
- Không ! Gunaz chứ ai . Em không trả lời . Anh muốn nói chuyện với Gunaz thì anh bắt phôn đi .
- Sao lại anh ? Em chỉ nói dở hơi . Gunaz muốn nói chuyện với em , chứ sao lại với anh . Ali với tay đến cái phôn : - Hello Anh Gunaz hả ? Cả nhà khoẻ chứ ? Mời chị Camila về thành phố chơi với tụi này đi ….. Vâng vâng …. Thưa Kulldip đây !Anh nói chuyện với Kulldip nhé . Tôi đi làm đây . Xin phép anh lúc khác gặp lại . Nói xong Ali đưa phôn cho vợ và khẽ hôn vào má kulldip , nói nhỏ :
- Tội nghiệp anh ấy ! Em nói chuyện chút cho vui .
Xong Ali đi vào phòng làm việc đọc sách .
Chuyện cứ thế trôi đi cho đến một hôm Kulldip đâm ra bục mình vì những cú phôn cuả Gunaz luôn kéo dài và không ngừng . Kulldip không còn làm ăn gì được nưã .Cô nhận thức được mình đang bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn , khó thoát y như con nhện bị mắc vào tấm lưới chính nó đan . Kulldip thấy Gunaz không chiụ ngưng lại đúng chỗ . Anh muốn gì đây ở Kulldip ? Lấy Kulldip hay muốn ngoại tình với Kulldip ? Cà 2 điều đều không được và Kulldip không chấp nhận . Gunaz còn Camila và các con , Cô còn chồng con và Ali là người chồng quá biết điều . Một tri kỷ hiếm có ở đời này . Không bao giờ có chuyện đó xảy ra . Gunaz không ngừng thì cô có bổn phận phải giúp anh ta ngừng lại . Ngừng lại ngay tức khắc .
Kulldip đem diều đó kể chi Ali nghe . Cô yêu cầu Ali từ nay cấm trả lời phôn , nếu lỡ có bắt phôn thì nói cô không có nhà . Chừng vài lần như vậy thì Gunaz tự hiểu và mọi việc trở lại bình thường .
Đúng như điều cô nghĩ . Phôn liên tục , Gunaz lúc đầu tưởng Kulldip đi vắng để lại Messages . Kulldip không phôn lại . Phôn chục lần ở nhà không ai trả lời ngay cả bác sĩ Ali . Gunaz sốt ruột nghĩ là có chuyện gì không hay sảy ra cho Kulldip . Anh tìm cách phôn vào sở làm . Nhân viên cuả switch board trả lời là : Kulldip từ chối nhận mọi phôn call từ ngoài gọi vào trừ chồng con cô ta . Gunaz phải hỏi dò , nói láo là anh em họ . xem cô ấy có chuyện gì xảy ra không ? Họ trả lời Kulldip và Bác Sĩ Ali luôn vui vẻ và vẫn làm việc với nhau . Gunaz đứng ngồi không yên . Anh lo nghĩ đủ thứ , tưởng tượng ra đủ điều . Không biết mình có làm gì , có nói gì khiến cô ấy giận không ? Không biết bác sĩ Ali có ghen tương gì , có dằn vặt gì Kulldip không ? Không biết Camila có phôn ra ngoài đó nói năng gì không để Kulldip buồn , Kulldip không nói chuyện nưã . Gunaz như người ngồi trên lưả và đi trên những lưỡi dao cạo . Anh hoang mang cùng cực . Đau khổ và lo sợ khôn nguôi . Ngồi đâu thừ người ra đấy , như kẻ mất hồn . Không làm ăn gì nổi . Không thiết tha điều gì nưã .
Nhân viên hãng rượu , kháo nhau sau lưng Gunaz . Có lúc anh cũng nghe được . Họ thầm thì sau lưng anh là : - Từ ngày thằng Nur bị gẫy chân về , ông chù có vẻ đăm chiêu ghê lắm . Ngồi đâu thì thừ người ra đấy . Có khi đến bên cạnh ông hỏi công chuyện , ổng cũng không nghe – hình như lãng tai hay sao đó .
- Chả biết sau ngày hội họp trên Thành Phố , việc xuất cảng rượu qua Âu Châu thế nào , mà ông chủ có vẻ buồn buồn . Mắt cứ nhìn về phương trời xa xăm . Không khéo hãng rượu lỗ lã , nhân viên bị cắt bớt thì khổ cả đám .
Gunaz biết anh không thể nào đóng trọn vai trò tỉnh bơ như không có chuyện gì sảy ra . Mặc dù cố gắng hết sức mình , mà nhân viên còn nhận ra được sự thay đổi cuả anh . Huống hồ chi Camila . Anh vưà thương vợ , vưà lo . Đôi lúc lại muốn tung hê tất cả , muốn đến đâu thì đến , muốn ra sao thì ra . Gunaz sống như người ảo ảo , mơ mơ . Như người trên chín từng mây , không phải cõi th ực
Một tuần , rồi 10 ngày trôi qua . Phôn lại bắt đầu reo vang . Kulldip nhất định không bắt phôn . Hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm tối . Dưới ngọn nến lung linh , ly rượu làm má Kulldip hây hây đỏ . Cầm ly wine trên tay ,nhè nhẹ lắc Ali nhìn vào mầu rượu tím đen khẽ nói với vợ : - Kulldip à ! Anh nghĩ em nên trả lời phôn Gunaz .
- Mặc kệ anh ấy . Em không có thì giờ .
- Sao vậy ? Bộ Gunaz nói gì làm em giận hả ?
Thấy không thể dấu diếm Ali được nưã , Kulldip đành phải nói thật
- Không ! Không có gì cả . Nhưng có điều em sợ vợ anh ấy biết , bà ấy ghen ầm lên thì gia đình anh ấy tan nát , em không muốn chuyện đó xẩy ra .
- Em nghĩ là Camila nghi ngờ rồi hả ?
- Chứ còn gì nưã . Chính anh Gunaz đã báo động với em. Từ nay ảnh chỉ có thể phôn em buổi sáng hay buổi trưa giờ làm việc . Mỗi lần chỉ 1 tiếng thôi chứ sẽ không nói nhiều hai ba tiếng như trước nưã . Em vặn hỏi một hồi thì lòi ra câu chuyện như thế này . Cái bill trả tiền phôn đáng lẽ cu cậu khi nhận được phải đi trả ngay tại ngân hàng . Sau khi thanh toán xong phải thủ tiêu cái bill ngay tức thời . Bụng thì nghĩ vậy , nhưng có lẽ già rồi lại quên đi . Để ngay cái bill trên bàn làm việc . Thế là cô con gái vào văn phòng cha . Vô tình đọc được . Những con số giống nhau mà cha mình liên tục gọi viễn liên hết ngày này sang ngày khác . Ngày nào cũng ít nhất 2 tiếng trở lên đến 4 tiếng . Con bé cầm cái bill phôn về cho mẹ xem , và cảnh báo bà mẹ coi chừng .....
...còn tiếp ....
Last edited by KhanhVan on Wed Sep 06, 2006 6:36 am, edited 2 times in total.
[left]http://www.vtours.com/kelowna/wine01.jpg[/left]
Con bé cầm cái bill phôn về cho mẹ xem , và cảnh báo bà mẹ coi chừng Gunaz có mèo .( Watch out this guy )
Sau khi nghe vợ nói như thế . Ali cũng lạnh cả người . Bây giờ gặp rắc rối to . Gunaz sẽ phải ăn nói sao để lấy lại lòng tin cuả Camila bây giờ . Ali đâm ra lo dùm cho Gunaz .
Đàn bà mà ghen thì thường mù quáng và sẽ có những hành động điên rồ , khó đoán nổi .
Kulldip quay ra khiển trách chồng :
- Tại anh đó ! Tại sao anh còn xúi cho Gunaz nói rõ lòng mình cho em nghe chi vậy ?
Tại sao anh lại để cho Gunaz an tâm thoải mái phôn đến đây cho em hàng ngày chi vậy ?
Tại sao anh dễ dãi và đối xử tốt với Gunaz làm chi vậy ?
Đó chỉ là những dối trá , những che đậy mà Kulldip không muốn thưà nhận . Đôi lúc chính cô thảng thốt nhận ra mình cũng luôn ngóng đợi những tiếng phôn reo cuả Gunaz . Nhiều lần cô băn khoan khắc khoải …. Sao Gunaz chưa phôn mình nhỉ ? Một chút lắng đọng - Mặt nước sáng phản ảnh tâm tư . Cô chợt nhận ra chính mình cũng đang dự phần chơi trò cút bắt với Gunaz – Kulldip sợ hãi , vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái lưới tình cảm đan kết quá đẹp và chặt chẻ này .Nhân sự việc cái bill phôn cuả Gunaz . Cô lấy cớ sợ vợ Gunaz biết để chấm dứt tình trạng không lối thoát cho hai người .
Về phần Ali – Ali nghĩ nếu Kulldip mà lên án Ali như vậy . Vì Ali thông cảm ,vì Ali biết điều với vợ và nhân ái với người đồng loại để sảy ra những sự đáng tiếc thì Ali cũng chỉ còn có nước dơ tay lên trời mà kêu gọi Đấng Mohamad đến cứu mình .
Kulldip nhất định từ nay không bắt phôn , không trả lời Gunaz nưã . Vì hạnh phúc cuả anh ta , vì gia đình cuả anh ta , vì vợ anh ta .Và vì chính mình.Cô thấy rõ mình đang bị cuốn vào cơn lốc xoáy , con lốc tình cảm . Kulldip muốn chấm dứt sợi dây liên lạc này . Kulldip mấy lần muốn đổi số phôn . Nghĩ đi nghĩ lại . Nếu Gunaz muốn tìm ra số mới cũng dễ thôi , Anh ấy có thể hỏi tổng đài . Còn nếu yêu cầu phôn unlisted thì Gunaz đến bệnh viện tìm Kulldip thì cũng vô ích . Làm sao để cho Gunaz biết : Thôi thế đủ rồi .
Em hiểu anh đã có thời yêu em . Cho dù anh hãy còn yêu em thì em cũng chỉ biết Đa tạ tấm tình bao la đó mà thôi .
Sau khi biết rõ câu chuyện đã xoay ra chiều hướng không được đẹp như ý muốn đó . Bác sĩ Ali đành nín thinh , để mặc Kulldip tính toán sao cũng được . Cô ấy thưà thông minh để biết chuyện gì phải làm . Ali tin tưởng ở vợ mình .
Một tháng rồi hai tháng , Gunaz nhất quyết đi về Vancouver một lần để biết rõ tại sao Kulldip không chiụ trả lời phôn anh nưã . Cũng như những lần khác Gunaz dựng chuyện với gia đình và bắn tiếng với người phụ tá anh về họp khẩn , vụ bán rượu cuả hãng với chính phủ.Liên Bang Canada . Bao giờ họp xong anh về .
Xuống phi trường Vancouver . Như thông lệ hãng xe mang đến cho anh chiếc xe Mercedes mầu đen . Gunaz đi khách sạn lấy phòng , rồi anh lái xe đi vào thành phố đến bệnh Viện Kulldip làm . Anh dò hỏi ngoài phòng information được biết Kulldip làm ca chiều . Nghiã là chiều nay cô mới đến làm và sáng ngày hôm sau 6 giờ rưỡi sáng cô mới đổi ca để ra về . Bác sĩ Ali nghỉ .Không có làm việc . Gunaz về lại khách sạn ăn uống , tắm rưả rồi ngủ một giấc để chiều đến gặp Kulldip .
Gunaz cố gắng bình tĩnh , tính toán giờ ăn cuả cô để đến gặp chứ không dám đường đột vào ngay , sợ phiền hà cho cô . Nhưng rất tiếc 8 giờ tối rồi mà không ai cho anh gặp Kulldip . Nhân viên bệnh viện cho hay đêm nay có nhiều ca mổ khẩn cấp , bác sĩ hay y tá không một người nào lấy break được cả . Họ bận rộn lắm , chỉ nhìn những người nhân viên bệnh viện lăng xăng đi vôi vã này Gunaz cũng biết là vô ích không sao có thể gặp Kulldip như ý muốn được . Anh đành buồn bã bước ra khỏi bệnh viện , lang thang đi bộ chung quanh một lát rồi lái xe về lại khách sạn . Nằm trong phòng bật ti vi mà lòng dạ không thiết xem , anh dậy mặc đồ xuống phố đi ra ngoài bãi biển ngồi một mình , ngồi vào đúng chỗ mà ngày trước anh và Kulldip đã ngồi nơi đây . Mắt nhìn ra biển xa lòng rối như tơ vò . Gunaz nhất quyết chuyến này đi phải gặp Kulldip một lần cho rõ trắng đen . Chuyện gì đã sảy ra , và tại sao cô không tiếp phôn cuả anh nưã , Tại sao cô từ chối nói chuyện với anh . Cứ nghĩ đến Kulldip lòng anh xốn sang , ngổn ngang trăm mối . Sự đau khổ hiện lên nét mặt , anh suy nghĩ đủ điều và bế tắc vì không giải quyết được điều gì .Gunaz ngồi một mình đơn độc trong bong tối , mắt nhìn ra biển đen . Anh nhớ đến nh ững c âu hát cuả người ca sĩ Lionel Richie :
I've been alone with you inside my mind
And in my dreams I've kissed your lips a thousand times
I sometimes see you pass outside my door
Hello, is it me you're looking for?
I can see it in your smile……
I can see it in your eyes
And I want to tell you so much, I love you ...
I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again how much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello, I've just got to let you know
'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?......
hoàn toàn đúng với tâm trạng mình ….. Kulldip ơi ! Kulldip ơi !! Anh khẽ gọi tên cô trong tiếng thở cuả mình .
....còn tiếp.....
Con bé cầm cái bill phôn về cho mẹ xem , và cảnh báo bà mẹ coi chừng Gunaz có mèo .( Watch out this guy )
Sau khi nghe vợ nói như thế . Ali cũng lạnh cả người . Bây giờ gặp rắc rối to . Gunaz sẽ phải ăn nói sao để lấy lại lòng tin cuả Camila bây giờ . Ali đâm ra lo dùm cho Gunaz .
Đàn bà mà ghen thì thường mù quáng và sẽ có những hành động điên rồ , khó đoán nổi .
Kulldip quay ra khiển trách chồng :
- Tại anh đó ! Tại sao anh còn xúi cho Gunaz nói rõ lòng mình cho em nghe chi vậy ?
Tại sao anh lại để cho Gunaz an tâm thoải mái phôn đến đây cho em hàng ngày chi vậy ?
Tại sao anh dễ dãi và đối xử tốt với Gunaz làm chi vậy ?
Đó chỉ là những dối trá , những che đậy mà Kulldip không muốn thưà nhận . Đôi lúc chính cô thảng thốt nhận ra mình cũng luôn ngóng đợi những tiếng phôn reo cuả Gunaz . Nhiều lần cô băn khoan khắc khoải …. Sao Gunaz chưa phôn mình nhỉ ? Một chút lắng đọng - Mặt nước sáng phản ảnh tâm tư . Cô chợt nhận ra chính mình cũng đang dự phần chơi trò cút bắt với Gunaz – Kulldip sợ hãi , vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái lưới tình cảm đan kết quá đẹp và chặt chẻ này .Nhân sự việc cái bill phôn cuả Gunaz . Cô lấy cớ sợ vợ Gunaz biết để chấm dứt tình trạng không lối thoát cho hai người .
Về phần Ali – Ali nghĩ nếu Kulldip mà lên án Ali như vậy . Vì Ali thông cảm ,vì Ali biết điều với vợ và nhân ái với người đồng loại để sảy ra những sự đáng tiếc thì Ali cũng chỉ còn có nước dơ tay lên trời mà kêu gọi Đấng Mohamad đến cứu mình .
Kulldip nhất định từ nay không bắt phôn , không trả lời Gunaz nưã . Vì hạnh phúc cuả anh ta , vì gia đình cuả anh ta , vì vợ anh ta .Và vì chính mình.Cô thấy rõ mình đang bị cuốn vào cơn lốc xoáy , con lốc tình cảm . Kulldip muốn chấm dứt sợi dây liên lạc này . Kulldip mấy lần muốn đổi số phôn . Nghĩ đi nghĩ lại . Nếu Gunaz muốn tìm ra số mới cũng dễ thôi , Anh ấy có thể hỏi tổng đài . Còn nếu yêu cầu phôn unlisted thì Gunaz đến bệnh viện tìm Kulldip thì cũng vô ích . Làm sao để cho Gunaz biết : Thôi thế đủ rồi .
Em hiểu anh đã có thời yêu em . Cho dù anh hãy còn yêu em thì em cũng chỉ biết Đa tạ tấm tình bao la đó mà thôi .
Sau khi biết rõ câu chuyện đã xoay ra chiều hướng không được đẹp như ý muốn đó . Bác sĩ Ali đành nín thinh , để mặc Kulldip tính toán sao cũng được . Cô ấy thưà thông minh để biết chuyện gì phải làm . Ali tin tưởng ở vợ mình .
Một tháng rồi hai tháng , Gunaz nhất quyết đi về Vancouver một lần để biết rõ tại sao Kulldip không chiụ trả lời phôn anh nưã . Cũng như những lần khác Gunaz dựng chuyện với gia đình và bắn tiếng với người phụ tá anh về họp khẩn , vụ bán rượu cuả hãng với chính phủ.Liên Bang Canada . Bao giờ họp xong anh về .
Xuống phi trường Vancouver . Như thông lệ hãng xe mang đến cho anh chiếc xe Mercedes mầu đen . Gunaz đi khách sạn lấy phòng , rồi anh lái xe đi vào thành phố đến bệnh Viện Kulldip làm . Anh dò hỏi ngoài phòng information được biết Kulldip làm ca chiều . Nghiã là chiều nay cô mới đến làm và sáng ngày hôm sau 6 giờ rưỡi sáng cô mới đổi ca để ra về . Bác sĩ Ali nghỉ .Không có làm việc . Gunaz về lại khách sạn ăn uống , tắm rưả rồi ngủ một giấc để chiều đến gặp Kulldip .
Gunaz cố gắng bình tĩnh , tính toán giờ ăn cuả cô để đến gặp chứ không dám đường đột vào ngay , sợ phiền hà cho cô . Nhưng rất tiếc 8 giờ tối rồi mà không ai cho anh gặp Kulldip . Nhân viên bệnh viện cho hay đêm nay có nhiều ca mổ khẩn cấp , bác sĩ hay y tá không một người nào lấy break được cả . Họ bận rộn lắm , chỉ nhìn những người nhân viên bệnh viện lăng xăng đi vôi vã này Gunaz cũng biết là vô ích không sao có thể gặp Kulldip như ý muốn được . Anh đành buồn bã bước ra khỏi bệnh viện , lang thang đi bộ chung quanh một lát rồi lái xe về lại khách sạn . Nằm trong phòng bật ti vi mà lòng dạ không thiết xem , anh dậy mặc đồ xuống phố đi ra ngoài bãi biển ngồi một mình , ngồi vào đúng chỗ mà ngày trước anh và Kulldip đã ngồi nơi đây . Mắt nhìn ra biển xa lòng rối như tơ vò . Gunaz nhất quyết chuyến này đi phải gặp Kulldip một lần cho rõ trắng đen . Chuyện gì đã sảy ra , và tại sao cô không tiếp phôn cuả anh nưã , Tại sao cô từ chối nói chuyện với anh . Cứ nghĩ đến Kulldip lòng anh xốn sang , ngổn ngang trăm mối . Sự đau khổ hiện lên nét mặt , anh suy nghĩ đủ điều và bế tắc vì không giải quyết được điều gì .Gunaz ngồi một mình đơn độc trong bong tối , mắt nhìn ra biển đen . Anh nhớ đến nh ững c âu hát cuả người ca sĩ Lionel Richie :
I've been alone with you inside my mind
And in my dreams I've kissed your lips a thousand times
I sometimes see you pass outside my door
Hello, is it me you're looking for?
I can see it in your smile……
I can see it in your eyes
And I want to tell you so much, I love you ...
I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again how much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello, I've just got to let you know
'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?......
hoàn toàn đúng với tâm trạng mình ….. Kulldip ơi ! Kulldip ơi !! Anh khẽ gọi tên cô trong tiếng thở cuả mình .
....còn tiếp.....
[left]http://files.blog-city.com/files/J04/63 ... oghbi1.jpg[/left]
...tiếp theo .....
Sau khi tắm xong , thật tỉnh táo . Kulldip xấy tóc cho khô và vội vã đi lấy túi sách để về . Cầm trên tay chùm chià khoá xe . Cô bước nhanh vào hành lang để ra phiá parking . Từ đâu Gunaz xuất hiện . Kulldip chới với , dựt bắn người , trái tim đập thình thịch … nhưng kịp trấn an mình , cô lấy lại bình tĩnh ân cần hỏi :
- Hi !! Anh Gunaz ! Anh đi đâu sớm thế ?
- Anh đến tìm em .
- Có chuyện gì không Anh ?
- Như nước thuỷ triều dâng lên , trong muà biển động . Những con sóng bạc đầu dâng cao đổ ập xuống trong sự phẫn nộ cuồng say cuả biển cả .Gunaz tuôn tràn ra những ấm ức . Em ! Em ! …. Tại sao em không nhấc phôn khi anh gọi . Tại sao em trốn tránh anh . Tại sao vậy hả ??? Tại sao không nói cho anh biết anh đã làm gì buồn em ???
Đôi mắt cuả Gunaz thiếu ngủ , buồn rầu u tối nhìn Kulldip . Kulldip thấy thương anh quá . Nhưng làm tỉnh nói :
- Ồ ! Chỉ có vậy mà anh làm em hết hồn . Thì để từ từ em giải thích chứ có gì đâu ??
Gunaz đòi đưa Kulldip về khách sạn cuả anh ở để hai người nói chuyện .
Khách sạn – Hai chữ này làm Kulldip rùng mình ớn lạnh . Không - không bao giờ Kulldip đến đó , cho dù chỉ là ngồi nói chuyện . Kulldip đủ khôn ngoan và thông minh để khỏi mang tiếng với chồng mình và với vợ Gunaz . Kulldip từ chối khéo . Không được . Em phải về ngay để Ali lấy xe đi làm . Rồi chợt nhớ ra , cô sợ nếu Ali đi làm và Gunaz đòi đến nhà cô . Cô tiếp chuyện Gunaz tại nhà khi chồng đi vắng . Điều này cũng không ổn, cho nên cô vội sưả lại . Để em phôn về nhà cho Ali biết , anh đến đón em đi uống cà phê buổi sáng , em về không kịp . Ali đi làm bằng Taxi .
Gunaz đồng ý . Sau khi phôn để lại messages cho Ali –Kulldip theo Gunaz ra xe cuả anh để hai người xuống phố vào một tiệm cà phê rẻ tiền ngồi nói chuyện .
Trên từng lầu thứ 6 cuả building – Căn phòng Penthouse cuả vợ chồng Kulldip bên North Vancouver . Ali đã thức giấc , nhưng anh làm biếng ngồi dậy . Còn nấn ná nằm lại. Uả sao giờ này Kulldip chưa về cà ? Ali luôn dậy trước đồng hồ báo thức . Anh với tay ấn nút arlam cuả chiếc đồng xuống . Anh vuôn vai , tung chăn ngồi lên . Thường thì Kulldip về đến nhà , điều đầu tiên là cô bấm nút cho cà phê chảy , rồi gọi Ali dậy đi tắm để đi làm . Kulldip về thì Ali lấy xe đi làm . Hai vợ chồng họ chỉ sử dụng một chiếc xe . Đôi lúc làm chung thì cả hai đi cùng . Kulldip lái Ali ngồi bên . Hôm nay giờ này mà Kulldip vẫn chưa về . Ali ra phòng khách nhìn cái máy phôn điện thoại , chiếc đèn đỏ chớp chớp . Ali bấm máy nghe tiếng vợ :
- Ali ! Anh Ali à ! Anh làm ơn đi taxi đi làm nhé . Em không về được ngay vì Gunaz đến đón . Anh ấy nói anh ấy có việc muốn nói với em một chút . Vì vậy em đi uống cà phê với Gunaz nghe . Có lẽ giờ này chỉ có tiệm Mac Donald mới mở cưả . Nói chuyện xong em sẽ về nhà ngay . Khi về đến nhà em sẽ phôn vô sở cho anh hay tin em đã về nhà nhe . Làm cà phê uống đi . Bye .
Nghe xong . Ali thò tay bấm nút máy làm cà phê . Anh đi vào phòng tắm .
Trong lúc vưà mặc áo , Ali bấm nút Tivi để xem tin tức khí tượng , sáng nay nóng lạnh thế nào còn biết mà mặc quần áo ra đường . Xong Ali chuyển sang đài tin tức.
Ali vưà đổ cà phê ra ly inox để sách đi làm , vưà đi vưà uống . Đang nghe tin tức . Trên màn hình ti vi chiếu cảnh kẹt xe , chiếc nọ nối đuôi chiếc kia trên exit 220 dẫn vào thành phố . Những bóng đèn đỏ sau đuôi xe chỉ nhích lên từng tí một . Có tai nạn đụng xe phiá trước .Giờ cao điểm , giờ làm việc . Ai cũng sốt ruột và cằn nhằn . Ali lắc đầu , lẩm bẩm một mình . Đụng đâu không đụng . Đụng ngay giờ làm việc . chỉ khổ cho mọi người .
Tiếng người phát ngôn tin tức trong tivi phát ra : “ Tai nạn đụng xe trên con đường đưa vào thành phố . Xe bị lật vì va vào thành xi măng cản giưã đường . Có lẽ vì lái nhanh và có chút đá đóng trên mặt đường ( black ice ), nên xe bị trượt và tài xế mất thăng bằng . Hai người chết tại chỗ . Một tài xế và một người ngồi bên cạnh . Cả hai đều có đeo sít beo . Chúng tôi sẽ tường trình chi tiết rõ hơn vào trưa nay “. Camera cuả phóng viên lướt qua hai cái xác nằm giưã đường phủ vải trắng tinh , đang được các nhân viên ambulance khênh lên cáng để đem đi . Bác Sĩ Ali nói một mình :
- Vô duyên ! Sáng sớm đã chết hai mạng .
Ông dơ tay tắt máy . Mặc nốt chiếc quần vợ treo sẵn trước khi Kulldip rời nhà đi làm .
Ali đến sở bằng taxi . Sau một hồi nói chuyện với các y tá và các bác sĩ bạn đồng nghiệp Ông được người thư ký riêng nhắc – Lúc 11 giờ trưa nay , bác sĩ có buổi họp với bác sĩ Edward trưởng phòng quang tuyến .
Ali bước vào phòng làm việc , ngồi xuống ghế sưả soạn xem lại hồ sơ cuả mấy bệnh nhân đã mổ , ông muốn đến tận phòng xem họ tiến triển ra sao , thì có tiếng phôn trên bàn làm việc reo vang .
Ali dơ tay bắt lấy .
- Vâng…. Vâng … tôi là Bác Sĩ Ali Mohammad Sabur đây ……Vâng vợ tôi tên là Kulldip Farishta …….
Ali thẫn thờ bỏ ống nghe xuống . Anh chết lặng đi một hồi rất lâu . Hai giòng nước mắt từ từ lăn chảy trên má . Ali dơ tay đập mạnh xuống bàn . Tiếng rầm ! Ly cà phê mang từ nhà đi chưa uống hết bật lên như lò xo và nghiêng đổ xuống bàn giấy . Carol người thư ký ngồi ngoài cưả hết hồn chạy vào .
Ali ôm mặt gào khóc . Tại sao .? Tại sao vậy ???
Carol đến bên , rụt rè đưa tay đặt lên vai bác sĩ Ali : Chuyện gì ? Tại sao chuyện gì vậy bác sĩ ??? Một giây lâu Ali từ từ ngước lên nhìn Carol nói trong khi mặt đầy nước mắt .
- Kulldip chết rồi !
- Kulldip chết rồi ? Lúc nào ? Tại sao chết ? Chị ấy mới sign out về mà phải không ?
Ali gật gật cái đầu .
- Kulldip bị tai nạn trên đường về .
Ali định không nói gì thêm , nhưng ông sực nhớ chỉ một lát đây tin tức báo chí loan đi , đài phát thanh sẽ nói ầm lên là không phải chỉ một mình Kulldip chết mà Kulldip chết trên xe , với một người đàn ông . Cho nên Ali phải nói thêm cho Carol hiểu rõ câu chuyện
- Người bạn cuả chúng tôi đến đón Kulldip , đưa cô ấy đi ăn sáng và lái xe đưa cô ấy về . Nghe nói đêm qua trời mưa đá , thời tiết lạnh , đường đóng băng nên anh ấy lạc tay lái , xe đâm vào thành đường và lật . Cả hai đều chết tại chỗ .
Carol oà khóc , cô ta bỏ mặc Ali ngồi đấy , đâm đầu chạy ra ngoài . Có lẽ để thông báo cho tất cả mọi người quen biết . Cái tin Kulldip chết chưa đầy một tiếng sau , cả bệnh viện buồn thương tiếc . Không ai thiết tha làm việc . Ali đi đến nhà xác cuả bệnh viện Lion Gate để nhận xác vợ .
Nhìn Kulldip nằm đó , bên kia bàn là xác Gunaz .Cả hai đều phủ vải trắng . Có lẽ tấm vải này chính Ali nhìn thấy từ sáng trước khi rời nhà , đã được chiếu trên tivi . Run run hai tay Ali mở ra nhìn mặt vợ . Kulldip như người ngủ , cô không có vẻ gì đau đớn , giòng máu chảy ra từ tai , mũi và khoé miệng nay đã khô . Ali có chút an tâm , Vợ anh không đau đớn trước khi chết . Có lẽ cái chết , đến quá nhanh với cô . Như vậy cũng tốt cho cô .
...còn tiếp .....
...tiếp theo .....
Sau khi tắm xong , thật tỉnh táo . Kulldip xấy tóc cho khô và vội vã đi lấy túi sách để về . Cầm trên tay chùm chià khoá xe . Cô bước nhanh vào hành lang để ra phiá parking . Từ đâu Gunaz xuất hiện . Kulldip chới với , dựt bắn người , trái tim đập thình thịch … nhưng kịp trấn an mình , cô lấy lại bình tĩnh ân cần hỏi :
- Hi !! Anh Gunaz ! Anh đi đâu sớm thế ?
- Anh đến tìm em .
- Có chuyện gì không Anh ?
- Như nước thuỷ triều dâng lên , trong muà biển động . Những con sóng bạc đầu dâng cao đổ ập xuống trong sự phẫn nộ cuồng say cuả biển cả .Gunaz tuôn tràn ra những ấm ức . Em ! Em ! …. Tại sao em không nhấc phôn khi anh gọi . Tại sao em trốn tránh anh . Tại sao vậy hả ??? Tại sao không nói cho anh biết anh đã làm gì buồn em ???
Đôi mắt cuả Gunaz thiếu ngủ , buồn rầu u tối nhìn Kulldip . Kulldip thấy thương anh quá . Nhưng làm tỉnh nói :
- Ồ ! Chỉ có vậy mà anh làm em hết hồn . Thì để từ từ em giải thích chứ có gì đâu ??
Gunaz đòi đưa Kulldip về khách sạn cuả anh ở để hai người nói chuyện .
Khách sạn – Hai chữ này làm Kulldip rùng mình ớn lạnh . Không - không bao giờ Kulldip đến đó , cho dù chỉ là ngồi nói chuyện . Kulldip đủ khôn ngoan và thông minh để khỏi mang tiếng với chồng mình và với vợ Gunaz . Kulldip từ chối khéo . Không được . Em phải về ngay để Ali lấy xe đi làm . Rồi chợt nhớ ra , cô sợ nếu Ali đi làm và Gunaz đòi đến nhà cô . Cô tiếp chuyện Gunaz tại nhà khi chồng đi vắng . Điều này cũng không ổn, cho nên cô vội sưả lại . Để em phôn về nhà cho Ali biết , anh đến đón em đi uống cà phê buổi sáng , em về không kịp . Ali đi làm bằng Taxi .
Gunaz đồng ý . Sau khi phôn để lại messages cho Ali –Kulldip theo Gunaz ra xe cuả anh để hai người xuống phố vào một tiệm cà phê rẻ tiền ngồi nói chuyện .
Trên từng lầu thứ 6 cuả building – Căn phòng Penthouse cuả vợ chồng Kulldip bên North Vancouver . Ali đã thức giấc , nhưng anh làm biếng ngồi dậy . Còn nấn ná nằm lại. Uả sao giờ này Kulldip chưa về cà ? Ali luôn dậy trước đồng hồ báo thức . Anh với tay ấn nút arlam cuả chiếc đồng xuống . Anh vuôn vai , tung chăn ngồi lên . Thường thì Kulldip về đến nhà , điều đầu tiên là cô bấm nút cho cà phê chảy , rồi gọi Ali dậy đi tắm để đi làm . Kulldip về thì Ali lấy xe đi làm . Hai vợ chồng họ chỉ sử dụng một chiếc xe . Đôi lúc làm chung thì cả hai đi cùng . Kulldip lái Ali ngồi bên . Hôm nay giờ này mà Kulldip vẫn chưa về . Ali ra phòng khách nhìn cái máy phôn điện thoại , chiếc đèn đỏ chớp chớp . Ali bấm máy nghe tiếng vợ :
- Ali ! Anh Ali à ! Anh làm ơn đi taxi đi làm nhé . Em không về được ngay vì Gunaz đến đón . Anh ấy nói anh ấy có việc muốn nói với em một chút . Vì vậy em đi uống cà phê với Gunaz nghe . Có lẽ giờ này chỉ có tiệm Mac Donald mới mở cưả . Nói chuyện xong em sẽ về nhà ngay . Khi về đến nhà em sẽ phôn vô sở cho anh hay tin em đã về nhà nhe . Làm cà phê uống đi . Bye .
Nghe xong . Ali thò tay bấm nút máy làm cà phê . Anh đi vào phòng tắm .
Trong lúc vưà mặc áo , Ali bấm nút Tivi để xem tin tức khí tượng , sáng nay nóng lạnh thế nào còn biết mà mặc quần áo ra đường . Xong Ali chuyển sang đài tin tức.
Ali vưà đổ cà phê ra ly inox để sách đi làm , vưà đi vưà uống . Đang nghe tin tức . Trên màn hình ti vi chiếu cảnh kẹt xe , chiếc nọ nối đuôi chiếc kia trên exit 220 dẫn vào thành phố . Những bóng đèn đỏ sau đuôi xe chỉ nhích lên từng tí một . Có tai nạn đụng xe phiá trước .Giờ cao điểm , giờ làm việc . Ai cũng sốt ruột và cằn nhằn . Ali lắc đầu , lẩm bẩm một mình . Đụng đâu không đụng . Đụng ngay giờ làm việc . chỉ khổ cho mọi người .
Tiếng người phát ngôn tin tức trong tivi phát ra : “ Tai nạn đụng xe trên con đường đưa vào thành phố . Xe bị lật vì va vào thành xi măng cản giưã đường . Có lẽ vì lái nhanh và có chút đá đóng trên mặt đường ( black ice ), nên xe bị trượt và tài xế mất thăng bằng . Hai người chết tại chỗ . Một tài xế và một người ngồi bên cạnh . Cả hai đều có đeo sít beo . Chúng tôi sẽ tường trình chi tiết rõ hơn vào trưa nay “. Camera cuả phóng viên lướt qua hai cái xác nằm giưã đường phủ vải trắng tinh , đang được các nhân viên ambulance khênh lên cáng để đem đi . Bác Sĩ Ali nói một mình :
- Vô duyên ! Sáng sớm đã chết hai mạng .
Ông dơ tay tắt máy . Mặc nốt chiếc quần vợ treo sẵn trước khi Kulldip rời nhà đi làm .
Ali đến sở bằng taxi . Sau một hồi nói chuyện với các y tá và các bác sĩ bạn đồng nghiệp Ông được người thư ký riêng nhắc – Lúc 11 giờ trưa nay , bác sĩ có buổi họp với bác sĩ Edward trưởng phòng quang tuyến .
Ali bước vào phòng làm việc , ngồi xuống ghế sưả soạn xem lại hồ sơ cuả mấy bệnh nhân đã mổ , ông muốn đến tận phòng xem họ tiến triển ra sao , thì có tiếng phôn trên bàn làm việc reo vang .
Ali dơ tay bắt lấy .
- Vâng…. Vâng … tôi là Bác Sĩ Ali Mohammad Sabur đây ……Vâng vợ tôi tên là Kulldip Farishta …….
Ali thẫn thờ bỏ ống nghe xuống . Anh chết lặng đi một hồi rất lâu . Hai giòng nước mắt từ từ lăn chảy trên má . Ali dơ tay đập mạnh xuống bàn . Tiếng rầm ! Ly cà phê mang từ nhà đi chưa uống hết bật lên như lò xo và nghiêng đổ xuống bàn giấy . Carol người thư ký ngồi ngoài cưả hết hồn chạy vào .
Ali ôm mặt gào khóc . Tại sao .? Tại sao vậy ???
Carol đến bên , rụt rè đưa tay đặt lên vai bác sĩ Ali : Chuyện gì ? Tại sao chuyện gì vậy bác sĩ ??? Một giây lâu Ali từ từ ngước lên nhìn Carol nói trong khi mặt đầy nước mắt .
- Kulldip chết rồi !
- Kulldip chết rồi ? Lúc nào ? Tại sao chết ? Chị ấy mới sign out về mà phải không ?
Ali gật gật cái đầu .
- Kulldip bị tai nạn trên đường về .
Ali định không nói gì thêm , nhưng ông sực nhớ chỉ một lát đây tin tức báo chí loan đi , đài phát thanh sẽ nói ầm lên là không phải chỉ một mình Kulldip chết mà Kulldip chết trên xe , với một người đàn ông . Cho nên Ali phải nói thêm cho Carol hiểu rõ câu chuyện
- Người bạn cuả chúng tôi đến đón Kulldip , đưa cô ấy đi ăn sáng và lái xe đưa cô ấy về . Nghe nói đêm qua trời mưa đá , thời tiết lạnh , đường đóng băng nên anh ấy lạc tay lái , xe đâm vào thành đường và lật . Cả hai đều chết tại chỗ .
Carol oà khóc , cô ta bỏ mặc Ali ngồi đấy , đâm đầu chạy ra ngoài . Có lẽ để thông báo cho tất cả mọi người quen biết . Cái tin Kulldip chết chưa đầy một tiếng sau , cả bệnh viện buồn thương tiếc . Không ai thiết tha làm việc . Ali đi đến nhà xác cuả bệnh viện Lion Gate để nhận xác vợ .
Nhìn Kulldip nằm đó , bên kia bàn là xác Gunaz .Cả hai đều phủ vải trắng . Có lẽ tấm vải này chính Ali nhìn thấy từ sáng trước khi rời nhà , đã được chiếu trên tivi . Run run hai tay Ali mở ra nhìn mặt vợ . Kulldip như người ngủ , cô không có vẻ gì đau đớn , giòng máu chảy ra từ tai , mũi và khoé miệng nay đã khô . Ali có chút an tâm , Vợ anh không đau đớn trước khi chết . Có lẽ cái chết , đến quá nhanh với cô . Như vậy cũng tốt cho cô .
...còn tiếp .....
Ali có chút an tâm , Vợ anh không đau đớn trước khi chết . Có lẽ cái chết , đến quá nhanh với cô . Như vậy cũng tốt cho cô .
Quay sang Gunaz . Ali không ngăn nổi sự tò mò . Anh dơ tay mạnh dạn mở chiếc drap phủ mặt Gunaz . Gunaz như người bình thản đi ngủ , dù đầu anh bị vỡ một mảnh to , lòi sọ trắng ra trông rất hãi hùng . Ali đậy tấm vải trắng lại và thầm thì nói :
- Gunaz ! Rốt cuộc anh cũng có được Kulldip rồi . Thôi anh ráng chăm sóc và bảo vệ cô ấy nhé .
Camila được tin chồng bị tai nạn xe , cô xiủ lên xiủ xuống . Nhân viên hãng rượu phải đi theo nhiều người để chăm sóc cho cô và giúp cô đem xác Gunaz về làng nho cuả họ .
Ali ở lại nhà xác để được gặp Camila . Ali muốn chia buồn cùng cô về tai nạn này . Sự đau khổ chính anh cũng đang gánh chịu . Nhưng điều quan trọng nhất không phải chia sẻ nỗi buồn , mà là lời giải thích thoả đáng cho Camila hiểu để danh dự Kulldip được vẹn toàn , cho vợ anh được thanh thản siêu thoát . Ali thấy cần phải nói cho Camila biết là vì Camila và gia đình cô mà Kulldip đã không trả lời phôn , cắt đứt mọi liên lạc với Gunaz Nào ngờ đâu Gunaz đến tận sở cô đón cô đi , để hỏi cho ra tại sao Kulldip không trả lời phôn cho anh ta .Và vì đường đóng băng , Gunaz lái nhanh . Nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc cho cả hai gia đình . Camila im lặng đứng nghe . Nước mắt vòng quanh . Tay đưa lên thấm nước mắt liên tục . Cuối cùng Camila nói như gió thoảng , nhẹ nhàng :
- Thưa bác sĩ Ali – Tôi biết …. Gunaz yêu Kulldip nhiều lắm . Đó là mối tình đầu đời và câm nín cuả anh ấy . Sau 40 năm gặp lại ….. Tiếng khóc làm Camila nghẹn lời ….. để bây giờ …… anh ấy hẳn rất hài lòng …. Vì có Kulldip đi cùng …..
Ali đau đớn chẳng khác gì Camila . Ali nắm chặt hai tay Camila , như muốn ủ trong lòng tay mình . Để truyền cho cô ấy một sức mạnh vươn lên . Ali mấy lần suýt ôm chặt Camila để chia sẻ nỗi đau đớn cuả cả hai người . Nhưng Ali kịp nhớ lại . Camila là người phụ nữ Hồi Giáo với những lề luật khó khăn . Và xác chết cần phải chôn cất ngay trong 24 giờ . Trước khi chia tay với Camila . Ali nói : - Nếu có dịp về Thành Phố xin mời Bà cứ tự nhiên phôn cho tôi .
Tôi hy vọng rằng tình bạn giưã chúng ta không có gì hoen ố . Mong bà đừng quá đau khổ mà hại cho sức khoẻ , bà cần phải khỏe mạnh để lo cho các cháu . Nói xong Ali rút bóp ra lấy tấm card tên mình đưa cho Camila . Đây là số phôn cuả tôi ở sở làm cũng như ở nhà , Bất cứ chuyện gì bà cần đến tôi , xin cho một tiếng gọi . Tôi rất sẵn sàng đến với bà trong tư cách một người bạn . Một lần nưã xin bà giữ gìn sức khoẻ . Chào bà .
Camila gật gật cái đầu và dơ tay kéo lại chiếc khăn đen phủ đầu , tiếng khóc tiếng nấc vẫn nghẹn lên trong cổ . Ali xót xa một lần nưã nhìn Camila trước khi cất bước ra về . Để phôn cho Thầy Cả - Giáo sĩ lo việc đọc kinh và chôn cất Kulldip .
Hôm nay đây đúng một năm Kulldip nằm xuống . Ali đang ngồi ở phi trường Vancouver chờ giờ bay để đáp chuyến bay đi Ả Rập thăm gia đình và hai người con . Chuyến đi này hai vợ chồng tính từ mấy năm trước . Chờ cho người con thứ hai ra trường . Gia đình hẹn nhau tất cả quy tụ về quê hương cuả Ali một lần hội ngộ - family reunion .
Có ngờ đâu Kulldip ra đi trước và bây giờ Ali phải lủi thủi một mình .
Ali chưa bao giờ có ý trách Kulldip hay tự trách mình quá dễ dãi để xảy ra cố sự . Anh cũng chả hề trách Gunaz người đàn ông mang sóng gió đến cho mọi người . Khiến Kulldip phải chết và anh mồ côi vợ . Ali chỉ biết một điều Allah ở trên cao kia luôn ngó xuống con cái cuả người, Ngài chả để ai thiếu thốn điều gì . Allah cho đi và Allah lấy lại .
Ali sẽ gặp lại Kulldip và Gunaz một ngày không xa . Nghĩ đến đây Ali đưa tay lên sờ hàm râu bạc cuả mình . Tiếng phóng thanh gọi hành khách đáp chuyến bay đi Cario , Từ Cario anh sẽ đổi chuyến bay khác đi Kuwait . Ali đứng dậy , bước đi lẫn với giòng người . Thời gian vẫn trôi , con người vẫn thở vẫn sống nối tiếp kiếp lưu đầy .
Vancouver tháng 7/2006
V-T

viết cho L.T Em ! Muà thu đã bắt đầu rồi đấy . Tiết thu lành lạnh khiến chị phải mặc áo ấm khi ra đường .
Sáng nay trời thu thật đẹp , không gian nhẹ nhàng , êm ả . Chị bước đi chầm chậm lên đồi - Đồi cao , chân mỏi vì tuổi già . Chị ước ao mình có cây gậy ở đây , để giúp mình bước nhanh lên đồi . Nhưng cuối cùng rồi chị cũng đi đến được đỉnh đồi - Thở dốc một hơi dài . Ngồi xuống trên thảm cỏ . nghỉ mệt - Mắt nhìn ra xa . Phải một quãng ngắn nưã chị mới đến được chỗ chị muốn đến , nhưng nhìn từ đây chị đã thấy những cây thánh giá cao vươn lên từ đám đất . Lá vàng rơi nhẹ rơi theo gió - đầy mặt đất . Những cánh lá lao sao , đuổi nhau theo từng đợt gió thổi . Chị nhìn những chiếc lá mà thầm nghĩ đến cuộc đời cuả chúng ta , Cuộc đời cuả những người bạn . Kẻ đã đi , người sẽ ra đi , và những người đang đợi chờ để đi . Rồi một ngày không xa , có chị ,và có em . Em có sợ không em ?? Nếu một mai , em phải giã từ trần gian để về nắm dưới lòng đất lạnh cùng côn trùng và dế nỉ non ?? Em có sợ không khi mình chỉ còn lại một nấm đất vun cao ??? Hay một miếng đồng nằm lại trên mặt đất ??? Hoặc giả như chỉ là một hủ cốt tro ???
Em - Một tháng 30 ngày , thì chị đã có 10 đám tang để dự . Một tuần lễ 7 ngày – đôi lúc lại có 3 ngày vất vả đi đọc kinh , đi cầu nguyện cho người quá cố . Nhưng 3 tháng thì mới có một tin vui - mừng đám cưới .
Hơn một tháng nay – Chị vắng mặt trong đời sống thường nhật – Chị mải bận rộn với đời sống tâm linh . Chị “ Tịch Cốc “ .Chị không mở Meo – Chị không liên lạc với thế giới sống động bên ngoài . Hôm nay đây ngày Lễ Tạ Ơn - Sau buổi sáng lên nhà thờ , trời còn mù sương . Chị trở về tự thưởng cho mình một ly trà ấm . Rồi ngồi mở một đống thư . Trong có những lá thư cuả bạn bè từ Việt Nam , thư cuả gia đình , và dĩ nhiên có cả những lá thư cuả Em . .. những lá thư em viết từ nơi rất xa …. nưả vòng trái đất , những lời thư em viết , làm chị xúc động , bồi hồi . Giòng thư em viết , mang chị về những ngày xưa yêu dấu Cầm lá thư em trên tay , mà hồn chị đi trở về quá khứ , để được sống với những điều em viết …
“ Làm sao không thương những kỷ niệm, những người như chị. Thời vàng son em chưa đi qua, đường Sài Gòn đêm khuya vắng lặng, buổi trưa nắng hoa dâm bụt nở rộ bên tường, đi học Hội Việt Mỹ về đêm, tà áo trắng. Trưa ngủ chùa xa lộ Thủ Đức, tiếng xe vi vu, vù vù từ xa vẳng lại, con cánh cam bắt nối chỉ bay. Phải! Em tiếc nuối thời đó, như những cánh chuồn chuồn trên ao bèo mệt mỏi, cây thị vàng mát mẻ, hình như chỉ có chị mới tỏ rõ lòng em…..”
Em ơi ! Em đã làm lòng chị muà đông nở hoa . Cảm ơn Em . Cảm ơn Em thật nhiều .
Vâng ngày xưa ấy – Ngày xưa xa xôi lắm - Cái nắng ban trưa cuả Saigon , vắng lặng ít người . Giờ nghỉ trưa . các công sở cũng cổng đóng then cài . Chỉ có lũ học trò từng đưá , đôi ba nhóm im lặng ôm cập đến trường . Nắng Saigon ngày xưa cũng khác cái nắng bây giờ . Ta đâu cần phải bịt mũi , đeo găng tay lên tận sát nách ? Những tà áo trắng nữ sinh , những cậu học sinh quần xanh , áo trắng bỏ trong quần chững chạc ngồi trên những chiếc xe đạp cũ , hay đi bộ đến trường . Dù chiến tranh kề bên , dù bom đạn đổ xuống quê hương mỗi ngày . Dù cho hàng ngày từng chuyến công xa vào thành phố , mang theo về những chiếc hòm gỗ . Ta vẫn cảm thấy bình yên , an lành vì được bảo vệ .
Em ! Những buổi trưa trong lớp học im phăng phắc - Gần năm chục chiếc đầu cúi xuống trang sách . Tiếng sột soạt cuả những ngòi bút lướt trên giấy . Trần nhà chiếc quạt máy cũ ì ạch quay . Qua khung cưả sổ , không một bóng mát cuả cây xanh . Buổi trưa im gió , không khí thật ngột ngạt , khó thở . Trên bục cao , cô giáo hay thầy giáo . Một hình ảnh tôn kính – trang trọng . Đang giảng bài , truyền đạt lại những hiểu biết , những vốn học cuả mình cho đám học trò im lặng ngồi nghe , hoặc vội vã ghi chép . Em . Hình ảnh người Thầy bất khả xâm phạm . Hình ảnh cuả tuyệt đối . Trong bốn chữ Sĩ Nông Công Thương . Chữ Sĩ đứng đầu .
Vâng . Việt Nam đang chiến tranh . Việt Nam đang dẫy chết từng giờ . Nhưng hình ảnh người Thầy vẫn luôn chói sáng trong văn hoá Việt Nam . Thầy là cái gương soi cho thế hệ đàn em . Nhưng giờ đây . Hiện tại . Nơi cái xứ sở được mệnh danh là Dân Chủ , Tự Do này . Mọi giá trị tồn vong cuả Đạo Đức đều vắng mặt . Nếu không muốn nói thẳng rằng : Chúng chẳng hề có mặt nơi đời sống cuả chúng ta .
Thầy ngủ với học trò . Cô giáo bỏ chồng , bỏ con , bỏ cái gia đình đang êm ấm cuả cô để đi làm tình với thằng nhóc học trò . Rồi bảo đó là tình yêu . Cô làm tình trong xe , Cô làm tình trong công viên . Y hệt như hình ảnh cuả một con chó cái đang tới muà rượng đực . Những người biết xấu hổ , biết liêm sỉ chả muốn nghe , hay nhắc đến . Đành nhắm mắt lờ đi . Vậy mà có người được gọi là mô phạm , là nhà giáo Việt Nam lại muốn đem câu chuyện tình loạn luân , vô đạo đức làm mực thước để đo lường tình yêu .
Ta nói loạn luân – vì so với vấn đề tuổi tác - chả khác nào Mẹ với con .
Chỉ có súc vật mới làm tình không cần biên giới . Còn đã là loài người , một Linh Vật , Biết suy nghĩ , biết hổ thẹn . Thì không thể giống loài đi bằng bốn chân .
Rồi hình ảnh thiêng liêng cuả người Mẹ - Người Mẹ Việt Nam cơ cục , suốt ngày đưa chiếc lưng gầy phơi dưới ánh mặt trời , vật lộn với mảnh ruộng , nào gieo nào cấy . Hay những buổi chợ đi từ tờ mờ sáng , chiếc đòn gánh oằn dưới đôi vai bé nhỏ gầy ốm . Những bà Mẹ nghèo . Sống một cuộc đời lam lũ , hy sinh tất cả mọi thứ chỉ mong các con học được dăm chữ Thánh Hiền . Nhìn các con lớn khôn trong lưả đạn . Em ơi . Mẹ là tất cả . Là hơi thở là mạch sống cuả đời con . Nhưng giờ đây ở xứ sở văn minh vật chất dư thưà này , nơi mình tạm sống có những bà Mẹ , lòng lạnh giá băng . Không hề cảm súc . Bình tâm đẩy các con thơ vô tội xuống nước , dìm chúng chết để được tự do , đi theo một thằng đàn ông vô lại , và thoả mãn tiếng gào cuả xác thịt .
Rồi chưa đủ . Những kẻ được mệnh danh là trí thức . Nhà cao cưả rộng , vợ đẹp con khôn Họ vẫn chưa hài lòng với những gì họ đang có . Họ muốn nưã . Muốn nưã . Có tiền rồi thì phải còn có Danh . Thoả mãn cái Tôi - xấu xa bẩn thiủ , sẵn sàng làm tất cả những gì có lợi cho bản thân , không cần biết đến hai chữ Danh Dự là gì .
Họ những tưởng họ lột da sống đời . Đời sống không bao giờ chấm hết . Họ không hề nghĩ đến một ngày không xa , khi từ bỏ tất cả để ra đi , thì cuả cải , danh vọng , có đem theo qua bên kia thế giới được không nhỉ ? Hay tất cả trở về với cát bụi bằng một thân hình thối rưã , nhưng Danh Dự còn nằm lại với thời gian ?
Em . Nơi đây và ngay cả Việt Nam bây giờ có phải là những nơi an toàn cho chúng ta sống ? Sống làm người hay làm Súc Vật Người hở Em ??
còn tiếp ....