Đời Sống Quanh Ta

User avatar
saohom
Posts: 2240
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Thiếu nữ trẻ ngày càng chán 'yêu'

Image
Ngày càng nhiều thiếu nữ trẻ ở độ tuổi 18 đến 30 không muốn quan hệ tình dục. Ảnh: ABC.


Iris, một phụ nữ trẻ ở North Carolina, không hiểu tại sao cô không có ham muốn tình dục, dù rằng cô mới 30 và đang yêu.

"Điều đó khiến tôi đau khổ vì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ kết hôn và biết rằng điều này sẽ tạo ra rất nhiều căng thẳng trong cuộc hôn nhân của mình", Iris tâm sự với trang ABC.

Iris chỉ là một trong số ngày càng nhiều các cô gái trẻ đang ở đỉnh cao của thời kỳ sinh nở (tuổi 18 - 30) lại không có ham muốn chuyện chăn gối, theo các chuyên gia y học và nhiều nghiên cứu cho thấy.

Stress, chán nản và những mối quan hệ tồi tệ có thể góp phần khiến cho dục năng giảm, nhưng thủ phạm thường gặp hơn là thuốc ngừa thai và chống suy nhược.

Một nghiên cứu năm 2010 của Hiệp hội quốc tế về Nghiên cứu Sức khỏe tình dục của phụ nữ đã tìm thấy nhiều cô gái trẻ trải qua cảm giác tội lỗi và đau khổ về đời sống tình dục của mình.

Theo cuộc khảo sát trên 31.000 thiếu nữ từ 18 tuổi trở lên ở Mỹ được công bố năm 2008 trên tạp chí Obstetrics and Gynecology, khoảng 43% phụ nữ cho biết có vấn đề về tình dục.

Trong số phụ nữ tuổi từ 18 đến 44, khoảng 10% phàn nàn về việc ít ham muốn chuyện ấy (được gọi là rối loạn giảm ham muốn tình dục - HSDD).

"Đó là một chẩn đoán thực sự", tiến sĩ Carolyn Nemec, chuyên gia về sức khỏe phụ nữ tại khoa Y tế gia đình, thuộc Bệnh viện Cleveland nhận định. "Điều đó thực sự đáng ngạc nhiên, và chúng ta đang bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu vấn đề nếu không nói đến các cô gái trẻ".

"Chúng ta luôn nghĩ tình trạng chán yêu là điều phụ nữ trải qua ở tuổi tiền mãn kinh, nhưng thực tế, hàng triệu phụ nữ trẻ đang bị ảnh hưởng. Đó là một vấn đề phức tạp và dục năng của phụ nữ là điều khó đánh giá. Chúng ta phải tập trung đến đối tượng này", bà nói.

Thực tế, khi phụ nữ tiền mãn kinh cảm thấy bớt ham muốn tình dục, chỉ có 8% trong số họ bị chẩn đoán là HSDD, bởi họ không thấy đau khổ. Nhưng những phụ nữ trẻ bị HSDD có đặc trưng khác ở chỗ họ lo lắng về điều này.

Các chuyên gia cho rằng những loại thuốc ngừa thai có chứa estrogen và progesterone có thể là thủ phạm gây ra tình trạng rối loạn ham muốn ở các thiếu nữ. Họ cũng đề nghị các cô gái thử thay thế thuốc chống trầm cảm đang sử dụng, hoặc giảm bớt liều, hoặc đi nghỉ để khôi phục lại ham muốn yêu đương.

Một vài cô gái trẻ giảm ham muốn sau khi có một đứa con, và cố gắng hâm nóng lại chuyện này. Nhưng cũng có những cô gái độc thân không muốn yêu ngay ở lứa tuổi 20 và họ quan hệ tình dục chỉ để giữ chân người đàn ông.

Vấn đề thiếu ham muốn sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi các cô gái già đi, mà người chồng vẫn còn "phong độ".

Đôi khi, ham muốn yêu bị dập tắt bởi những trục trặc về thể chất, chẳng hạn cảm giác đau ở âm đạo. Khi đó, việc gặp bác sĩ là cần thiết.

Với nhiều người, sức ép công việc triền miên khiến họ kiệt sức, không còn động lực đâu để nghĩ tới những màn nóng bỏng trên giường vào buổi tối nữa. Thay vì thế, họ muốn được "yên thân" thì hơn.

"Rất nhiều phụ nữ nói rằng phần hay nhất của một chuyến du lịch là căn phòng khách sạn với chiếc giường rộng thênh thang, ga giường sạch sẽ và không có tiếng trẻ khóc hay ông chồng muốn làm gì đó với họ", một chuyên gia cho biết. "Sự thực là phụ nữ thường xuyên cảm thấy như vậy".

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng việc thiếu ham muốn không phải là vĩnh viễn. "Hầu hết mọi người không nhận ra rằng cuộc sống tình dục của họ lên xuống trong cuộc đời. Nó có thể thấp vào tuần này, nhưng tháng tới cặp đôi có thể 'yêu' 5 lần một tuần. Tất cả không bị mất đi".

T. An

User avatar
nangchieu
Posts: 2094
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Thuốc lá khó cai hơn ma túy

Image
Ảnh: corbis.
Cai nghiện thuốc lá khó hơn cả cai nghiện heroin, một nhà nghiên cứu hàng đầu Australia vừa khẳng định.

Raymond Seidler, từ Sydney cho biết rất nhiều người hút thuốc lá đơn giản không nhận ra trở ngại mà mình mắc phải.

"Điều mà người hút thuốc không nhận ra là nghiện nicotine rất mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả nghiện heroin. Vì thế, nhiều người sẽ sốc khi biết rằng cai thuốc lá là một thử thách nặng nề với hầu hết trong số họ", ông nói.

Tiến sĩ Seidler - một chuyên gia về cai nghiện với hơn 30 năm kinh nghiệm - cho biết mọi người sẽ dễ bỏ thuốc hơn nếu họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia.

Theo AAP, hãng dược phẩm Pfizer của Australia cũng vừa thực hiện khảo sát trên 2.000 người hút thuốc lá. Kết quả cho thấy, 27% cho biết họ ghét phải chi tiền để nhờ chuyên gia giúp đỡ cai thuốc, trong khi 17% lo lắng về việc sẽ bị đánh giá. 16% không thừa nhận rằng họ đã cố gắng bỏ thuốc song thất bại.

Khảo sát cũng cho thấy 12% không có thời gian để tìm đến chuyên gia.

T. An

User avatar
saohom
Posts: 2240
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Tỷ lệ người cao tuổi gia tăng tại Hoa Kỳ và các nước khác

Image
Văn Phòng Kiểm Kê Dân Số cho biết những người trên 65 tuổi chiếm khoảng 13% dân số Hoa Kỳ năm 2008, và theo dự phóng sẽ tăng lên 20% năm 2050

Thông tin do Văn Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ năm 2010 thâu thập cho thấy tỷ lệ người cao tuổi tại Hoa Kỳ có gia tăng.
Một cuộc khảo cứu của văn phòng này cho biết những người trên 65 tuổi chiếm khoảng 13% dân số Hoa Kỳ năm 2008, và theo dự phóng thì tỷ lệ này sẽ tăng tới 20% vào năm 2050.

Hiện nay chỉ có 4 quốc gia - Đức, Ý, Nhật Bản, và Monaco - có tỷ lệ dân số cao tuổi 20% hoặc hơn.

Nhưng cuộc khảo cứu này cho biết, con số các quốc gia có tỷ lệ người cao niên đáng kể sẽ lên tới 100 nước vào năm 2050.
Phúc trình của chính phủ Hoa Kỳ cũng cho biết trên khắp thế giới hiện nay có khoảng nửa tỷ người, tuổi từ 65 hoặc cao hơn; con số này sẽ gia tăng gần gấp ba, lên tới 1 tỉ rưỡi người vào giữa thế kỷ này.
Như vậy là đông hơn dân số 1,3 tỉ người hiện nay của Trung Quốc.

User avatar
saohom
Posts: 2240
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

Uống Nhiều Soda Sẽ Nhanh Lão Hóa
Thói quen thích uống nước có ga sẽ làm bạn già nhanh hơn so với tuổi, các nhà khoa học Mỹ cảnh cáo. Khoáng chất này cũng được cho vào thịt chế biến sẵn, bánh ngọt và bánh mì.

Liên quan với nhiều bệnh
Nghiên cứu cho thấy phốt-phát mà được cho vào các đồ uống có ga để làm tăng hương vị có thể thúc đẩy nhanh sự lão hóa, sẽ làm da và cơ teo lại và cũng gây tổn thương tim và thận.

Mặc dù các chuyên gia thực hiện thử nghiệm trên chuột nhưng các nhà nhà nghiên cứu trường đại học Harvard tin rằng những điều trên cho thấy những hậu quả tiềm ẩn do tích lũy liều cao chất này.

Gerald Weismann, người thực hiện nghiên cứu cho biết: “Soda là một đồ uống được ưa chuộng và hàng triệu người trên thế giới thường xuyên sử dụng và đi kèm là chất phốt pho. Và nghiên cứu này cho thấy sự cân bằng phốt-pho ảnh hưởng tới quá trình lão hóa và vì vậy đừng lạm dụng nó”.

Đây không phải nghiên cứu đầu tiên cho thấy sự lo ngại gia tăng đối với sự an toàn của các loại cola và nước quả có chứa ga được yêu thích với lượng tiêu thụ lên tới hàng tỉ chai mỗi ngày.

Dòn xương, ung thư tuyến tụy, yếu cơ và liệt liên quan với đồ uống có ga. Với 2 lon mỗi tuần là đủ để làm tăng nguy cơ này.

Nghiên cứu có giá trị trên người
Trong nghiên cứu mới nhất, TS. M.Shawkat Razzaque, trường Nha khoa Harvard đã nghiên cứu ảnh hưởng của phốt-phát lên 3 nhóm chuột.

Ở nhóm thứ nhất, gene klotho bị biến đổi, dẫn tới chúng hấp thụ lượng phốt-phát cao hơn. Chúng sống 8-15 tuần và mắc các bệnh liên quan đến lão hóa.

Nhóm thứ 2 không có gene klotho và kết quả là lượng phốt-phát ở mức bình thường. Chúng sống được 20 tuần.

Nhóm thứ 3 là hậu duệ của nhóm thứ 2 nhưng ăn nhiều thực phẩm chứa phốt-phát. Tất cả chúng chỉ sống được 15 tuần, như nhóm thứ nhất.

Các nhà khoa học cho rằng kết quả trên cho thấy chế độ ăn nhiều chất phốt-phát gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, độc hại.

Họ cảnh báo rằng chất này có thể làm lão hóa da và cơ bắp và có thể “kích động” các rối loạn ở thận và tim.

“Con người cần có một chế độ ăn lành mạnh và cân bằng phốt-phát trong chế độ ăn để có được cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ”, các nhà nghiên cứu kết luận.

Ngay sau khi nghiên cứu mới nhất được công bố, các nhà sản xuất nước uống đã chất vấn nghiên cứu mới nhất này và chỉ ra rằng nghiên cứu đã không có một cái nhìn rõ ràng về đồ uống có ga. Và theo Richard Laming, Hiệp hội đồ uống có ga Anh, “Chỉ có 3% phốt-phát đến từ chế độ ăn có đồ uống có ga”.

Đầu năm nay, một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy uống từ 2 khẩu phần nước có ga trong một tuần trở lên sẽ tăng gấp đôi nguy cơ ung thư tuyến tụy.

Minh Thu (Theo Dailymail)

User avatar
VuPhong
Posts: 2923
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Image

Tờ giấy bạc 20 đô-la

Một diễn giả nổi tiếng đã bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách đưa lên một tờ giấy bạc 20 đô-la. Trong căn phòng 200 người, ông ta đã hỏi:
- Ai thích tờ giấy bạc 20 đô-la này?
Nhiều bàn tay đã đưa lên.
Ông ta nói: Tôi sẽ tặng tờ giấy bạc này cho một người trong số các bạn, nhưng trước tiên, hãy để tôi làm điều này đã. Ông ta bắt đầu vò tờ giấy bạc. Rồi ông lại hỏi:
- Ai vẫn còn thích tờ giấy bạc này?
Nhiều cánh tay đã đưa lên cao.
- Tốt, vị diễn giả đáp lại, và điều gì xảy ra nếu tôi làm như thế này?
Nói rồi ông thả tờ giấy bạc xuống nền nhà và dùng giày của mình chà xát nó trên nền nhà. Rồi ông ta nhặt nó lên, bây giờ tờ giấy bạc đã bị nhàu nát và dơ bẩn. Và ông hỏi:
- Bây giờ thì có ai vẫn còn thích nó không?
Nhiều cánh tay vẫn còn đưa lên.
Vị diễn giả nói tiếp:
- Thưa các bạn, các bạn đã học được một bài học rất có giá trị. Bất kể là tôi đã làm gì với tờ giấy bạc này, bạn vẫn thích nó vì nó đã không giảm đi giá trị của nó. Nó vẫn đáng giá 20 đô-la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã bị rơi ruống, đã bị nhàu nát và bị nhiễm bẩn bởi những quyết định chúng ta đưa ra và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta là vô dụng. Nhưng, dù điều gì đã xảy ra và sẽ xảy ra đi nữa, bạn vẫn không bao giờ mất đi giá trị của mình, dơ hay sạch, bị nhàu nát hay được gấp cẩn thận, bạn vẫn là vô giá đối với những ai yêu thương bạn. Giá trị cuộc sống của chúng ta không phải từ những gì chúng ta có, những người chúng ta biết mà là bởi chúng ta là ai. Bạn rất là đặc biệt, đừng quên điều đó. Hãy truyền thông điệp này đến những ai bạn quan tâm, ngay cả người đã gởi thông điệp này đến cho bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được những sinh lực khi thông điệp này tiếp xúc và thổ lộ với những trái tim đau khổ, và niềm hy vọng mà nó có thể đem đến cho những người đó. Hãy luôn biết ơn những niềm hạnh phúc mà bạn đã và đang có được, và hãy quên đi những khổ đau, phiền muộn.

Minh Phú biên dịch

User avatar
nangchieu
Posts: 2094
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Sống với hình nộm của chồng quá cố

Quá thương tiếc người chồng qua đời vì căn bệnh ung thư khi mới 38 tuổi, chị Maria, sống tại Anh,
đã đặt một bức hình bằng bìa cứng anh đang cầm một chai rượu cao 1,85 m trong căn nhà của họ.

Image
Hình nộm của Paul chụp cùng gia đình. Ảnh: Ninemsn.
Theo trang Ninemsn, Paul Challis chết vì căn bệnh ung thư chỉ vài tuần sau khi được chẩn đoán có hai khối u trong não. Cái chết của anh thực sự là một cú sốc lớn với vợ, chị Maria, 36 tuổi và 2 người con (Jack 6 tuổi và Molly 9 tuổi).

Một bức hình Paul đang cầm chai rượu champagne bằng bìa cứng được đặt trong ngôi nhà của 3 mẹ con. Bức hình được làm ngay trước lễ tang của anh nhưng chị Maria không nỡ bỏ đi.

* Hình nộm người chồng sống với gia đình

"Khi bạn mất đi một ai đó, điều khiến bạn lo sợ nhất là sẽ quên họ và đây là cách để chúng tôi nhớ đến Paul. Bọn trẻ thậm chí còn mặc quần áo cho 'hình nộm' trông giống ông già Noel trong lễ Giáng sinh và như quỷ Dracula trong lễ Halloween", chị Maria nói.

Chị cũng mang tấm hình đến dự đám cưới một người bạn vài tuần sau khi anh qua đời. Một vài người nhìn nhưng không ai phê phán gì, chị Maria cho biết.

Maria và Paul gặp nhau cách đây 15 năm khi làm cùng một công ty ở Kent, sau đó chuyển đến Ness, Cheshire, nơi họ làm đám cưới vào năm 2000.

Cả hai khởi nghiệp kinh doanh. Nhưng trước Giáng sinh cách đây 2 năm, Paul bắt đầu thấy đau đầu. Sau đó, các bác sĩ phát hiện anh có 2 khối u ở trong não nhưng không thể mổ được và anh chỉ còn sống được 2 tuần.

"Tôi đã thực sự rất hoảng hốt trước tin đó, còn Paul thì hoàn toàn chấp nhận thực tế. Anh ấy đã nói 'Anh luôn biết mình sẽ không thể sống được đến già'. Tuy nhiên, khó khăn nhất có lẽ là nói chuyện với bọn trẻ về tình hình bệnh của anh", chị Maria tâm sự.

Phương Trang

User avatar
khieulong
Posts: 6768
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

CHIẾC VÍ CỦA TÌNH YÊU
Một chiều đông lạnh buốt. Trên đường về nhà, tình cờ tôi nhặt được một chiếc ví bằng da màu nâu đã cũ sờn, có sợi dây nơ màu đỏ. Bên trong ví không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào mà chỉ có vỏn vẹn 3 đô la và một hong thư nhàu nát. Những chữ duy nhất có thể đọc được trên bì thư là địa chỉ của người gửi.

Tôi liền mở lá thư ra, hy vọng sẽ tìm được chút ít manh mối về chủ nhân của chiếc ví. Hàng chữ ghi ngày tháng đập vào mắt tôi đầu tiên. Bức thư này được viết cách đây đã hơn năm mươi năm!

Lá thư được viết với nét chữ con gái mềm mại, trên nền giấy xanh điểm xuyết vài bông hoa nhỏ phía góc trái. Đó là thư chia tay gửi cho một người tên Michael. Cô gái nói rằng cô không thể gặp anh ta nữa vì gia đình ngăn cản, nhưng dù vậy, cô vẫn sẽ luôn yêu anh. Cuối thư ký tên là Hannah.

Nội dung thư khá xúc động, nhưng chẳng có chi tiết gì rõ ràng, ngoại trừ cái tên Michael, để xác định chủ nhân của chiếc ví. Tôi gọi điện
cho tổng đài để xin số điện thoại dựa vào địa chỉ ghi trên bao thư.

Sau khi nghe tôi trình bày, người trực tổng đài ngần ngừ một lát rồi nói: “Chủ nhà ở địa chỉ trên có đăng ký số điện thoại, nhưng rất tiếc
tôi không thể cho anh số điện thoại được”. Cô lịch sự đề nghị rằng chính cô sẽ gọi điện cho người ở địa chỉ đó, giải thích câu chuyện và
hỏi xem họ có muốn tiếp chuyện với tôi hay không. Vài phút sau, côquay lại và chuyển máy cho tôi.

Tôi hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia về người phụ nữ tên Hannah. Bà ta vội đáp, “Ồ, chúng tôi mua căn nhà này cách đây đã 30 năm. Hình như gia đình ấy có cô con gái tên là Hannah, nhưng cách nay vài năm Hannah đã đưa mẹ vào viện dưỡng lão.”

Tôi gọi điện đến viện dưỡng lão và được biết bà cụ đã qua đời, nhưng họ có biết số điện thoại của người con gái.

Tôi lại tiếp tục gọi đến số điện thoại được cho và biết rằng Hannah hiện cũng đang ở trong một viện dưỡng lão.

“Thật là ngốc!” – Tôi tự nghĩ. “Sao mình lại cất công đi tìm chủ nhân của một chiếc ví chỉ có 3 đô la và một bức thư cũ mèm những năm mươi năm trước kia chứ?”

Tuy nhiên, tôi vẫn gọi đến nhà dưỡng lão nơi có lẽ cô Hannah, giờ đây đã là bà Hannah, đang ở. “Vâng, bà Hannah đang ở với chúng tôi,” đó là câu trả lời tôi nhận được.

Mặc dù đã 10 giờ đêm, nhưng tôi vẫn lái xe đến viện dưỡng lão. Sau khi giải thích với cô y tá trực đêm, tôi được cô đưa lên tầng ba của tòa nhà, giới thiệu tôi với bà Hannah. Bà cụ trông thật phúc hậu với mái tóc bạch kim, gương mặt tươi tắn và đôi mắt sáng tinh anh.

Tôi kể cho bà nghe chuyện mình nhặt được chiếc ví và cho bà xem bức thư. Vừa trông thấy phong thư màu xanh điểm vài cánh hoa nhỏ nơi góc trái, bà Hannah hít một hơi dài và nói, “Đây là lần liên lạc cuối cùng của bà với Michael!”.

Bà quay đi một lúc như chìm trong suy tưởng, rồi nhẹ nhàng nói, “Bà yêu anh ấy biết bao. Nhưng khi ấy, bà chỉ mới mười sáu tuổi và gia đình bà cho rằng bà còn quá trẻ để yêu. Chao ôi, anh ấy mới tuyệt vời làm sao!”.

Rồi bà tiếp tục, “Michael Goldstein là một người tuyệt vời. Nếu cháu tìm thấy anh ấy, hãy nói rằng bà luôn nghĩ đến anh. Và…,” ngập ngừng một lúc lâu, gần như cắn chặt môi, bà nói tiếp, “nói rằng bà vẫn yêu anh ấy. Cháu biết không,” bà khẽ mỉm cười, đôi mắt ngân ngấn nước, “bà chưa từng kết hôn. Bà nghĩ rằng không ai có thể sánh bằng Michael cả…”

Tôi xúc động nhưng phải chào tạm biệt bà Hannah vì đêm đã khuya. Xuống tới tầng một, tôi gặp người bảo vệ ở ngay trước cửa thang máy. Anh ta hỏi, “Bà cụ có giúp gì được cho anh không?”

Tôi trả lời rằng bà đã cho tôi thêm được một manh mối, “Ít nhất tôi biết được họ của ông ấy. Nhưng tôi nghĩ chắc phải gác chuyện này sang một bên ít lâu. Cả ngày nay tôi đã cố tìm cho được chủ nhân của chiếc ví này.”

Tôi lấy chiếc ví ra cho anh ta xem. Vừa trông thấy chiếc ví, anh bảo vệ la lên, “Khoan đã! Đây là chiếc ví của ông Goldstein. Tôi có thể
nhận ra nó bất cứ đâu nhờ vào sợi dây nơ này. Ông cụ thường hay làm mất ví. Ít nhất ba lần tôi tìm thấy chiếc ví trong hội trường này.”
- Ông Goldstein là ai vậy? – Tôi hỏi mà có cảm giác tay mình run lên.

- Ông sống ở tầng tám. Chắc chắn đây là ví của Michael Goldstein. Chắc ông cụ đã làm rơi nó trên đường đi dạo.

Tôi cám ơn anh bảo vệ rồi chạy vội đến phòng y tá để kể cho cô y tá trực ban những gì anh bảo vệ vừa bảo. Chúng tôi trở lại thang máy lên tầng tám. Tôi thầm cầu nguyện ông Goldstein vẫn còn thức.

Chúng tôi bước vào căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Một người đàn ông đang ngồi đọc sách. Cô y tá đến hỏi ông có làm mất chiếc ví hay không. Ông Goldstein ngước lên với vẻ ngạc nhiên, rồi lần tìm túi sau của minh và nói, “Ồ, nó lại bị mất rồi!”

- Chàng trai này đã tìm thấy chiếc ví và chúng cháu nghĩ có lẽ là của ông.

Tôi trao cho ông Goldstein chiếc ví, vừa trông thấy nó, ông cụ mỉm cười nhẹ nhõm rồi nói: “Đúng nó rồi! Chắc ông đánh rơi nó chiều nay.Này chàng trai trẻ, ông muốn thưởng cho cháu một món gì đó.”

- Không cần đâu thưa ông. – Tôi đáp và nắm lấy tay ông cụ – Nhưng cháu muốn kể với ông một việc. Cháu đã đọc bức thư bên trong với hy vọng tim thấy chủ nhân của chiếc ví.

Đột nhiên nụ cười trên gương mặt ông cụ tắt ngấm.

- Cháu đã đọc lá thư đó à?

- Không chỉ đọc lá thư, cháu còn biết được bà Hannah hiện đang ở đâu nữa.

Ông xúc động nắm chặt tay tôi:

- Hannah? Cháu biết Hannah ở đâu à? Cô ấy khỏe không? Còn xinh đẹp như trước không? Làm ơn, làm ơn cho ông biết đi!

- Bà ấy khỏe… vẫn xinh đẹp như khi ông biết bà. – Tôi đáp khẽ.

- Cháu cho ông biết nơi ở của cô ấy được không? Sáng mai ông muốn gọi điện cho cô ấy. – Giọng ông run run, gần như thầm thì. – Cháu biết không, ông yêu Hannah đến nỗi khi nhận được lá thư này, ông có cảm giác cuộc đời mình cũng chấm dứt từ đó. Ông chưa từng kết hôn. Ông chỉ yêu một mình cô ấy thôi…

- Ông đi với cháu nhé. – Tôi nói.

Chúng tôi đi thang máy xuống tầng ba. Sảnh đã tắt đèn, chỉ còn một hai ngọn đèn thắp sáng dẫn lối chúng tôi đến phòng sinh hoạt chung. Nơi đó, Hannah vẫn ngồi một mình xem tivi.

Cô y tá bước lại gần chỗ của bà.

- Bà Hannah. – Cô nói nhỏ, chỉ tay về phía Michael đang đứng đợi ở cửa. – Bà có biết người này không?

Chỉnh lại gọng kính, bà nhìn một chút nhưng không nói lời nào. Michael
khẽ lên tiếng, dường như chỉ là thì thầm:

- Hannah, anh là Michael đây. Em còn nhớ anh không?

Bà thở mạnh:

- Michael ư? Em không tin nổi! Michael! Đúng là anh rồi! Michael của em!

Ông bước chầm chậm tới chỗ của bà, và họ ôm chầm lấy nhau.

Ba tuần sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ viện dưỡng lão. “Chủ nhật này anh có thể sắp xếp để đến đây dự lễ cưới không? Ông Michael và bà Hannah sẽ trao nhẫn cưới cho nhau!”

Một đám cưới tuyệt vời! Tất cả mọi người ở viện dưỡng lão đều tham dự. Bà Hannah mặc một chiếc áo đầm dài màu be nhạt, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Cụ Michael mặc một bộ vét màu xanh đậm, hãnh diện sánh bước bên cô dâu của mình.

Một kết thúc thật đẹp cho câu chuyện tình kéo dài gần sáu mươi năm!

Thái Hiền – Theo The Wallet

User avatar
doluoi
Posts: 829
Joined: Sun Nov 01, 2009 10:11 pm

Post by doluoi »

Một viên thuốc an thần cũng mang họa trục xuất

Hà Ngọc Cư

Chơi ma túy là chơi với lửa. Hai vụ án dưới đây là hai tấm gương tầy liếp cho những thường trú nhân thích mạo hiểm với ma túy.

Trường hợp thứ nhất là vụ án một cựu quân nhân tham chiến ở Việt Nam chưa có quôc tịch Mỹ ở Oklahoma, bị bắt vì buôn cần sa (marijuana). Luật sư của anh đã khuyên anh nhận tội để được giảm khinh và trấn an rằng cho dù nhận tội anh cũng không bị trục xuất vì anh sẽ chỉ bị một khinh tội (misdeamor). Kết quả là mặc dầu đã sống ở Mỹ trên 40 năm, anh vẫn nhận được lệnh trục xuất vì buôn bán ma túy là tội bị trục xuất (deportable crime) vô phương cứu chữa.
Image
Thuốc an thần Xanax. (Hình:thegooddrugsguide.com)

Vụ án thứ hai là một thường trú nhân gốc Mễ Tây Cơ, Carachuri-Rosendo, sinh tại Mexico, theo bố mẹ tới Texas khi mới 3 tuổi và sống ở Mỹ từ năm 1993. Rsendo hai lần phạm tội về ma túy. Lần thứ nhất anh bị bắt khi trong người có 2 ounces cần sa và bịt kết án 20 ngày tù. Lần thứ hai là mang trong người một viên thuốc an thần Xanax, một loại thuốc bị kiểm soát (controlled substance). Cả hai vụ đều là “misdeamor” nhưng hai misdeamor là bị tính thành trọng tội (felony) và felony là tội bị trục xuất.

Cả hai vụ được kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện. Tối Cao Pháp Viện với số phiếu 7-2 ra lệnh ngưng trục xuất cả hai đương sự vì cho rằng quyền hiến định của họ đã bị vi phạm nên phải được xử lại. Thẩm phán John Paul Steven nói rằng “Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng số phận của bị cáo không thể đặt vào tay của một luật sư thiếu khả năng.” Trong khi đó hai thẩm phán Antonin Scala và Clarence Thomas bất đồng ý kiến với John Steven vì theo họ Hiến pháp không hề buộc một luật sư hình sự phải cố vấn cho thân chủ của mình về các vấn đề di trú.

Hai bị cáo trên sẽ được đưa trở lại tòa án địa phương để xử lại. Nếu tòa án ở các nơi này kết luận rằng tội của họ là felony thì họ sẽ bị trục xuất.

Can tội gì sẽ bị trục xuất? Dĩ nhiên người có quốc tịch thì có can tội tày trời cũng không bị trục xuất vì đã là công dân Hoa Kỳ thì làm sao mà bị trục xuất khỏi đất nước mình được.

Điều khoản 237(a) của luật Di Trú quy định 5 loại tội phạm sau là tội có thể bị trục xuất (deportable crime)

1. TỘI LIÊN QUAN ĐẾN BẠI HOẠI ĐẠO ĐỨC (Crimes involving moral turpitude, viết tắt là CIMT)

Đó là các tội về sử dụng bạo lực tấn công người khác, gian lận, trộm cắp , đồi phong bại tục. Đấy mới chỉ là các khái niệm chung chung còn muốn tìm một định nghĩa chính xác về CIMT thì chỉ còn nước “bắc thang lên hỏi ông trời” hoặc tùy theo tư kiến của mỗi ông tòa di trú. Khi can phạm bị kêu án thì chẳng có ông tòa nào bảo bị can là anh “đã tội phạm CIMT” mà chỉ ghi vào cáo trạng là tội gì, felony hay misdeamor.

2. TỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHẤT BỊ KIỂM SOÁT (Controlled substances)

Vi phạm luật lệ về các dược liệu bị kiểm soát ban hành bởi tiểu bang, liên bang hay nước ngoài đều có thể bị trục xuất (trừ trường hợp sở hữu 30 gram hoặc ít hơn 30 gram cần sa để sử dụng ) cho dù bị kết án là misdeamor hay felony. Buôn bán hay tàng trữ các dược liệu bị kiểm soát thì bất kể nhiều ít cũng có thể bị trục xuất. Riêng tại Texas dù chỉ bị bắt trong người có dược liệu bị kiểm soát , bất kể nhiều ít, để xài hay buôn bán cũng can tội felony.

3. TỘI LIÊN QUAN ĐẾN SÚNG ĐẠN

Can tội mua bán trao đổi, sử dụng, sở hữu, bất kể vũ khí hay bộ phận rời của vũ khí là có thể bị trục xuất.

4. TỘI BẠO HÀNH TRONG GIA ĐÌNH (domestic violence)

Dùng bạo lực đối với người trong gia đình là tội có thể bị trục xuất.

5.TỘI HÌNH NGHIÊM TRỌNG (Aggravated Felonies)

Can tội hình nghiêm trọng là bị trục xuất. Quan niệm về Aggravated Felonies rất bao quát. Càng ngày danh sách “aggravated felony” càng được kéo dài thêm. Sau khi luật cải tổ di trú ban hành năm 1996 thì can tội aggravated felony bất kể ở thời gian xa xôi nào cũng có thể bị lôi ra tòa di trú và có thể bị trục xuất.

Có người can tội “quan hệ tình dục” với một vị thành niên trước năm 1996, vào lúc đó tội này không bị xếp vào loại “aggravated felony” nên không bị trục xuất. Hai mươi năm sau anh ta bị lôi ra tòa di trú và bị trục xuất vì bây giờ tội này là tội bị trục xuất.

Xin nhớ tòa di trú không có nhiệm vụ tái thẩm các bản án của tòa hình sự mà chỉ phán xét tội đó có thuộc loại bị trục xuất không cho dù bản án của tòa hình sự đúng hay sai.

Đừng bao giờ nghĩ rằng không bị ngồi tù là sẽ không bị trục xuất. Có án (conviction) là có thể bị trục xuất, kể cả DAG (deferred adjudication guilt). Một khi đã bị hầu tòa về tội có thể bị trục xuất thì hy vọng thoát trục xuất rất mong manh. Có hai trường hợp tòa di trú hoãn hoặc tha trục xuất. Trường hợp thứ nhất là nếu bị trục xuất thì đương sự sẽ bị chính quyền bản xứ hành quyết hoặc trả thù. Ngày nay đối người Việt thì đặc ân này rất khó được tòa di trú cứu xét vì Việt Nam và Hoa Kỳ đã “thân thiện” với nhau và nhất là đã có nhiều người có “nợ máu” với CSVN về nước làm ăn vui vẻ với kẻ “cựu thù”

Tốt nhất là đừng vi phạm luật pháp. Nếu tay chót nhúng chàm thì hãy “chạy thầy chạy thuốc” để được trắng án (dismissed)

Nếu bị tòa di trú tống trát hầu tòa thì hãy tìm luật sư chuyên về trục xuất (deportation attorney). Muốn có danh sách các luật sư này thì lên Internet.

Trước đây thường trú nhân gốc Việt không bị trả về Việt Nam vì VN không nhận. Nay Hoa Kỳ và Việt Nam đã có thỏa ước về hồi hương người Việt bị trục xuất nên hàng ngàn người Việt Nam đang đối diện với “thảm kịch hồi hương”. Tuy vậy Việt Nam chỉ nhận những người bị trục xuất nếu định cư tại Mỹ sau ngày 12/7/1995, ngày Việt Nam và Hoa Kỳ tái lập bang giao..

Hiện có rất nhiều người Việt nhận được lệnh trục xuất nhưng không bị trả về VN vì định cư ở Mỹ trước ngày 12/7/1995. Ta chưa có con số chính thức về số người Việt bị trả về Việt Nam.

Xin nhắc nhở mấy điều sau:

- Nếu chưa có quốc tịch Mỹ mà đã có án, bất kể nặng nhẹ, thì chớ ra khỏi nước Mỹ vì khi trở lại Mỹ có thể bị nhân viên của CBP (Customs and Border Protection) giải giao cho Sở Di Trú điều tra để đưa ra tòa di trú.

- Hễ có án, kể cả tội rất nhẹ, cũng phải chờ 5 năm sau mới được nộp đơn vào quốc tịch. Trong trường hợp này nên nhờ một luật sư di trú giúp đỡ.

- Hãy nộp đơn nhập tịch ngay khi đủ điều kiện, trước là an toàn cho bản thân mình, sau là bảo đảm an toàn cho con vì ngay sau khi bố/mẹ tuyên thệ nhập tịch Mỹ là các con dưới 18 tuổi “tự động” thành công dân Hoa Kỳ mặc dù chưa có bằng quốc tịch hay passport Mỹ.


(*) Về tác giả: GS.Hà Ngọc Cư, Giám đốc điều hành cơ quan CIS chuyên về di dân và tị nạn, văn phòng tại Houston, Texas

User avatar
macco
Posts: 3555
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

Image

Có thể làm món ngon gì từ mướp đắng?
Có thể làm nhiều món ăn từ mướp đắng

1. Mướp đắng xào trứng: (Chọn trái mướp đắng còn non):

Đầu tiên bạn cắt lát mỏng trái mướp đắng rồi cho vào chảo xào cho gần chín rồi nêm gia vị vừa ăn, sau đó đập 1 -2 quả trứng vào xào chung cho đến khi chín là được.

2. Mướp đắng chà bông: (bỏ hột): Bạn cắt mướp đắng cho vừa ăn rồi để vào tủ lạnh khoảng 30 phút cho lạnh (mục đích làm giảm vị đắng). Sau đó trình bày trên đĩa và thêm chà bông lên trên dĩa mướp đắng. Ăn lạnh mới ngon bạn nhé!

3. Canh mướp đắng: Mướp đắng rửa sach, dùng dao cắt một đường dài dọc trái mướp bỏ hột, sau đó bạn cho vào nồi nước sôi khoảng 5phút rồi đem ra đổ vào nước lạnh cho nguội.

Nguyên liệu để cho vào trái mướp gồm: Nấm mèo cắt nhuyễn, bún tàu cắt ngắn, thịt heo xay, giò sống. Tất cả trộn lại vào nêm gia vị sau đó dùng hỗn hợp này bạn cho vào trái mướp đắng.

Bạn nấu nồi nước thật sôi vào cho tất cả mướp đắng vào nồi và nấu thật chín, nêm gia vị vừa ăn. Chúc bạn thành công!

User avatar
TheLang
Posts: 1977
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Loài người sắp có 'thuốc trường sinh'

Image
Ảnh: Freakingnews.
Một loại thuốc có thể giúp con người sống đến 100 tuổi, sẽ được đưa ra thị trường trong hai năm tới.

"Các công ty dược đang phát triển những loại thuốc này. Chúng có thể sẽ được thử nghiệm lâm sàng từ năm 2010", Giáo sư Nir Barzilai, một trong những truyên gia hàng đầu thế giới về lão hóa cho biết trong một hội nghị mới đây tại London, Anh.

Theo The Sun, đây là kết quả của những nghiên cứu chuyên sâu nhằm lý giải, điều gì khiến các tế bào chết đi và tại sao một số người có thể tránh được những bệnh như: ung thư, đái tháo đường và mất trí.

Một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Y Albert Einstein, New York, Mỹ, đã xác định chính những biến thể gene cho phép một số người sống thọ hơn những người khác. Những người có gene chống lão hóa có xu hướng không mắc các bệnh nặng về cuối đời nhưng chết một cách đột ngột.

"Những người qua đời trong độ tuổi 70-80 thường chỉ ốm trong vài năm cuối cuộc đời. Họ ra đi một cách nhẹ nhàng, không bị dày vò đau đớn bởi bệnh tật", giáo sư Barzilai cho biết.

Đây chính là cơ sở để các nhà khoa học phát triển một loại thuốc giúp con người kéo dài tuổi thọ.

Phương Trang

Post Reply