Quán Vắng không Người ...3

Buồn vài phút xin ghé thăm đây; muốn tán gẫu ghé đây... Chia sẻ tâm tư vô đây.... Không biết nói gì làm gì vô đây!!! Bài viết sẽ giữ lại trong 7 ngày và quá hạn sẽ đi vào thiên cổ của không gian Cyber!!!

Moderator: khieulong

User avatar
MatVit
Posts: 854
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:18 pm

Post by MatVit »

NGƯỜI VIỆT ĐANG LẶNG LẼ CÚI ĐẦU CHỜ CHẾT?

Khang Nguyên
Càng ngày, tôi càng thấy người dân Việt Nam, đi vào bước bánh xe đổ của cuộc thảm sát người Do Thái, mà Hitler và bọn độc tài Phát Xít Đức thực hiện trong kỳ Đệ Nhị Thế Chiến.

Những nỗi sợ hãi, những niềm hi vọng hoang tưởng, những ước mơ sống sót cho cá nhân mình và gia đình đã dẫn người dân Việt Nam e ngại, lo sợ nhưng lại thẳng bước xuống vũng lầy diệt vong.

Sáu năm kể từ khi Đức Quốc Xã bắt đầu cuộc thanh trừng vào mùa thu năm 1939, bằng hi vọng, bằng ước mơ, bằng cách né tránh, bằng sự từ chối, bằng những ảo tưởng được thế giới ra tay cứu, và nhất là sự bằng lòng từ chối chính những lời kêu gọi của các nạn nhân như mình, đứng lên trong giai đoạn cuối để chống lại Phát Xít, họ cứ thế âm thầm, lặng lẽ bước vào lò hơi ngạt.

Việt Nam ngày nay cũng không khác, dân chúng tự tạo ra những niềm tin mơ hồ, những ảo tưởng viễn vông, những hi vọng hão huyền, những niềm vui giả dối bằng cách tự nhủ rằng, sẽ có Hoa Kỳ, sẽ có lòng nhân đạo của thế giới tự do hòa bình, sẽ có người ra tay giải cứu.

Và cứ như thế, họ vẫn âm thầm, lặng lẽ ăn uống, hít thở và tìm đường sống trong cái chết, trong cái lò hơi ngạt khổng lồ, cam chịu mà không chống cự dù chỉ là trong tư tưởng.

Cuộc chiến mà Trung Quốc chụp xuống Việt Nam thật hết sức là tàn khốc và dã man. Nó tận diệt bất cứ một nguồn sống nào, từ con người cho đến con vật, từ cây cối cho đến hệ thống sinh thái, từ đất đai cho đến nguồn nước, chính quyền Bắc Kinh ra tay tận diệt không cần chọn lựa.

Ngày xưa 6 triệu dân Do Thái bị giết trước sau chỉ trong vòng 6 năm.

Ngày nay 90+ dân Việt Nam đang bị giết hại một cách dã man và không ai có thể tiên đoán được là trong bao lâu.
Vài năm?
5-7 năm?
Chục năm hay hơn?
Không ai biết, nhưng ai cũng thừa biết rằng những sự hủy hoại đó thật là dai dẳng và đau đớn.

Người Do Thái vẫn còn sót lại được 35% dân số sau cuộc thanh trừng. Ngoài vết thương tinh thần ra, họ không phải chịu đựng bất cứ một vết thương nào khác về thể lý. Họ hoặc chết rồi, hoặc sống sót để bắt đầu làm lại, bắt đầu xây dựng lại các thế hệ tiếp theo.

Người Việt Nam không có cơ hội đó. Họ sẽ, hoặc chết đi trong bịnh tật, hoặc chết đi vì chất độc. Và số còn lại, nếu còn sót lại, thì chắc chắn sẽ mang theo trong mình biết bao nhiêu sự tàn phá của nhiễm thể DNA, tế bào gốc. Họ không có cơ hội sống sót để làm lại. Họ chỉ có cơ hội sống sót để gieo rắc thêm những nỗi kinh hoàng về bệnh tật cho con cháu, cho các thế hệ mai sau nếu có, phải gánh chịu hậu quả.

Những chất độc từ Bô Xít Tây Nguyên, từ Formosa và từ hàng ngàn nhà máy khác mà Trung Quốc xây dựng ở VN, sẽ chậm chạp thẩm thấu vào lòng đất, rồi ngấm qua các mạch nước. Sau đó gom tụ lại ở các ao hồ, ở các kinh lạch, ở các nhánh sông và cứ thế, người dân tiếp tục nhắm mắt xử dụng cho tới hàng chục năm sau này. Không cần phải nghiên cứu, ai dám quả quyết rằng nạn ung thư sẽ không tăng vọt gấp nhiều lần trong vài năm tới?

Hitler và Phát Xít Đức phải dầy công, phải chịu vô cùng tốn phí để lùa người dân Do Thái ở khắp nơi trên toàn cõi Âu Châu lại để giết. Bởi vì người Do Thái đã định cư hàng ngàn năm trên nhiều quốc gia. Nó được ví dụ như nhiều cái hồ, tuy có gần nhau nhưng khi thả lưới bắt thế nào cũng phải sa sẩy, có nhiều cá thoát được.

Trung Quốc thì không cần phải quá tốn phí công sức đến thế. Họ đầu độc và giết người Việt Nam ngay trên chính cái tổ ấm mà họ đã và đang sinh sống. Đất nước VN như một cái hồ lớn. Họ chẳng cần phải tung lưới bắt. Họ chỉ việc thả thuốc độc xuống hồ. Mọi sinh vật ở trong đấy sẽ cùng chết, từ bé đến lớn, từ già đến trẻ, chỉ có khác biệt là trước và sau chứ không ai thoát được.

Lại nữa, ngày xưa khi dân Do Thái bị tàn sát, họ không có đất nước riêng của mình. Họ không có quân đội riêng của họ. Họ không có thể chế và quyền lợi giống như công dân của một đất nước, trong khi đó … Việt Nam có một quê hương, có một đất nước, có một dân tộc, và nhất là lại còn có cả một "quân đội hùng mạnh”.


CHẲNG LẼ BẰNG ĐÓ CON NGƯỜI, TỪ NGƯỜI DÂN ĐẾN QUÂN NHÂN LẠI CÚI ĐẦU NHẮM MẮT CHỜ CHẾT?

KHÔNG LẼ MỘT ĐẠO QUÂN OAI HÙNG ĐƯỢC THẾ GIỚI CÔNG NHẬN ĐÓ LẠI KHOANH TAY CHẤP NHẬN BỊ TẬN DIỆT?

CHỈ CẦN VÀI NGÀN NGƯỜI, MỘT CÁI FORMOSA, CHỨ MỘT CHỤC CÁI FORMOSA, CŨNG BỊ TAN NÁT THÀNH MỘT ĐỐNG SẮT VỤN CHỈ TRONG MỘT NGÀY.
Image P/S: Tôi chọn tấm hình này vì nó nói lên 1 điều muốn nói: Sống chung trong hồ, không một con cá nào sống sót. Độc chất không chọn nạn nhân. Tất cả đều cùng chết.

Theo Fb Giao Pham.

User avatar
TheLang
Posts: 1977
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Image

CSVN, chừng nào công bố nguyên nhân cá chết ở miền Trung?
Đại Nghĩa
(Danlambao) - Có phải chăng vì Tập Cận Bình chống lưng cho Formsa Vũng Áng nên nhà nước CSVN chần chừ không dám công bố kết quả nguyên nhân cá chết ở miền Trung? Formosa Vũng Áng được xem như là khu tự trị của đế quốc Trung cộng, nơi mà nhà cầm quyền cũng như người Việt Nam không được bước chân vào. Theo luật sư Đào Tăng Dực thì Formosa Vũng án chỉ là cái vỏ của Đài Loan, còn cái ruột là của Trung cộng 90%:

“Đáng chú ý, văn bản số 1407114 ngày 29-7 của công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gửi UBND tỉnh còn đề nghị chấp thuận để 28 nhà thầu của FHS, gồm 25 Trung Quốc, 3 nhà thầu Việt Nam, tuyển dụng hơn 10.000 lao động nước ngoài, với 90% quốc tịch Trung Quốc”. (Boxitvn online ngày 28-4-2016)

Cá chết ở miền Trung xảy ra hơn một tháng nay, theo các nhà khoa học thì đã có kết quả xác định nguyên do cá chết từ đâu, nhưng nhà cầm quyền CSVN sợ “nhạy cảm” không dám công bố chớ thật ra “Vụ cá chết: ‘Đủ bằng chứng để kết luận?’…

“Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tác An nói trong thảo luận trực tuyến hôm 5-5: ‘Cá chết là thảm họa môi trường, không nên để lâu nữa. Theo quan điểm của tôi, những cơ sở đấy [chứng cứ khoa học] có thể kết luận được nguyên nhân rồi.

…Khoảng hôm 20 [tháng Tư] những kết quả ấy đã được phân tích, được hình thành báo cáo, tôi nghĩ đã đến lúc hội đồng khoa học cấp quốc gia đánh giá và thông báo một cách khách quan”. (BBC online ngày 5-5-2016)

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cũng cho biết: “Đã có đủ cơ sở để có được câu trả lời về nguyên nhân cá chết”. Tuy nhiên đã nửa tháng nay Thủ tướng và Chính phủ cũng chưa công bố cho dân đang âu lo từng phút từng giây diện kiến với tử thần.

“Như vậy, có thể nói đã đủ cơ sở để khẳng định sẽ có được câu trả lời với căn cứ khoa học thuyết phục, được quốc tế thừa nhận. Bộ KH&CN đang nỗ lực cùng với Hội đồng chuyên gia KH&CN và các Bộ, ngành liên quan để đưa ra kết luận cuối cùng sớm nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Nhân dân”. (DanTri online ngày 14-5-2016)

Giáo sư Tiến sỹ Lê Đức Tố cũng cùng quan điểm với nhà hải dương học Nguyễn Tác An và dứt khoát nguyên nhân cá chết là do chất xả thải của công ty Formosa.

“Trước đây thì có tiết lộ ra là nguồn xả thải của công ty Formosa, mà theo tôi nghĩ chắc chắn là công ty Formosa. Nhưng nhà máy này mới bắt đầu, chưa đưa vào toàn bộ qui trình. Nếu bây giờ (buộc) ngưng hoàn toàn thì nước chủ nhà cho phép người ta làm như thế phải đền bù cho công ty này như thế nào. Về nguyên tắc thì công ty này không có lỗi vì nhà nước, nhà quản lý cho phép họ làm. Trước mắt nhà nước, nhà quản lý phải chịu trách nhiệm đã”. (RFA online ngày 10-5-2016)

Theo đài RFA đưa tin “Cá chết ở miền Trung nhiễm kim loại nặng”…

“Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám hôm 5-5 nói với báo chí Hà Nội là, các mẫu cá chết ở Bắc Trung bộ mà Bộ phân tích cho thấy cá bị nhiễm kim loại nặng.

Tuy vậy Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho biết ông không được phép công bố chi tiết, về chủng loại, thành phần cũng như số lượng kim loại nặng mà cá bị nhiễm từ nước biển…

Được biết giới khoa học trong nước, cũng như Hội nghề cá Việt Nam thiên về giả thiết Khu công nghiệp Vũng Áng, trong đó có nhà máy thép Formosa đã xả thải hóa chất độc hại qua đường ống ngầm chôn dưới đáy biển và làm cá chết hàng loạt”. (RFA online ngày 6-5-2016)

Nhà cầm quyền CSVN ăn cái giải gì mà trải thảm đỏ rước cái của nợ Formosa trong khi các nước khác người ta đã tẩy chay….

“Nhà báo Wilson nhiều lần nhắc đến công ty Formosa-Plastics gố ở Đài Loan với những tội tàn phá mội trường rất nặng ở hai tiểu bang Texas và Delware (Hoa Kỳ) và ở vùng Mexico rộng lớn, suốt những năm 1995, 1997 cho tới 2008.

Nhiều lần hảng này bị phạt tiền rất lớn, có khi phải đền cho ngư dân Texas 13 triệu đôla. Năm 2009 hảng này bị trao giải ‘Hành tinh đen’, bị lên án trên các cơ quan truyền thông toàn cầu. Diane Wilson cho biết công ty Formosa-Plastics cũng từng bị chính phủ Campuchia phạt nặng và trục xuất về nước khi định lén đổ chất hết sức độc xuống cảng Sihanoukville”. (VOA online ngày 12-5-2016)

Ai là người quan tâm và thông cảm với “Nỗi lo của các thợ lặn Formosa Vũng Áng”? Trong số này có anh Lê Văn Ngầy ở tỉnh Khánh Hòa đã chết bất đắc kỳ tử trên đường đến bệnh viện ngày 24-4. Rồi thì từ đó đến nay:

“Hàng loạt thợ lặn ở khu công nghiệp Formosa Vũng Áng có biểu hiện nhiễm độc nước biển. Tuy vậy sau gần một tháng kiểm tra sức khỏe họ không nhận được kết quả còn bị đe dọa chấm dứt hợp đồng lao động…

Theo anh Đặng Lê Vũ cho biết:

“Sau này đi làm về bọn tôi cảm thấy tức ngực khó thở và triệu chứng khát nước. Đến ngày 28-4 thì công ty Nibelc cho đi khám sức khỏe ở Bệnh viện Trung ương Huế. Sau đó chúng tôi đã nhiều lần gặp trực tiếp Giám đốc và những người điều hành công ty Nibelc để yêu cầu lấy kết quả. Nhưng họ cứ chối vòng vo, đến khi ấy chúng tôi mới quyết định viết đơn cho công ty và cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Mà họ còn gọi chúng tôi đến để thanh lý hợp đồng…

Nói chung chúng tôi muốn họ phải làm cho ra rạch ròi về việc nhiễm độc trong máu hoặc hóa chất trong máu. Chúng tôi hiện đang hết sức lo lắng về sức khỏe của mình, vì họ không trả lời kết quả khiến cho mình càng lo, vì mình không biết rằng mình có bịnh hay không?” (RFA online ngày 27-5-2016)

Tin động trời, không biết ông trời con nào có quyền lực “siêu phàm” đã ngăn trở việc khám bịnh của những thợ lặn ở khu công nghiệp Formosa? Theo chị Xoan, vợ của một trong số những thợ lặn nói trên đài RFA như sau:

“Chồng tôi làm việc ở Formosa, hôm trước các Cha muốn đưa mấy anh em thợ lặn đi khám, nhưng bác sĩ trong Sài Gòn (SG) nói rằng, trên Bộ cấm rồi nên họ không dám làm. Tôi còn nghe có bác sĩ nói rằng, bây giờ đi khắp Việt Nam, cả Hà Nội, Sài Gòn cũng không có ai dám cho anh kết quả”. (RFA online ngày 27-5-2016)

Cái chết do chất thải độc của Fomosa sẽ còn kéo dài nhiều chục năm nữa, mà tội ác này là do đảng CSVN, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng tiếp tay. Theo tin mới nhất:

“Ngày 28-5-2016, bà Nguyễn Thị Liên, người xóm 11, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã bị rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi ăn tép biển. Bệnh viện đã lắc đầu từ chối tiếp bệnh nhân và khuyên gia đình đưa về ‘lo cho bà vì bác sĩ đã thực hiện xét nghiệm và cho biết bà bị suy thận cấp, viêm gan cấp, viêm mạc đường hô hấp và toàn bộ tim gan, ngũ tạng và các bộ phận đã bị nhiễm độc nặng nên ‘khó bề cứu chữa’…

Người dân cũng cho biết, bên xóm 1 cũng thuộc xã Nghi Phương, cả hai vợ chồng anh Luyến mua cá và mực biển về ăn và cũng bị trúng độc. Khi đang đưa ra Hà Nội điều trị thì anh Luyến tử vong trên đường, còn chị vợ thì nay cũng đã bị bệnh viện trả về”. (Boxitvn online ngày 30-5-2016)

Mãi cho đến ngày hôm nay người dân Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước có nguyện vọng được biết kết quả đưa đến cá chết hàng loạt ở miền Trung mà hậu quả vẫn còn đang âm ĩ. Những ngư dân còn neo thuyền không dám đi đánh bắt, ngồi nhà chờ cứu đói, người dân không dám ăn cá sợ hậu quả chất độc vẫn còn.

Người dân Việt Nam phải cương quyết đòi nhà cầm quyền Cộng sản phải công bố nguyên nhân vụ cá chết ngay để mọi người sớm có phương án tích cực cứu dân, cứu nước. Nếu không, toàn dân hãy cương quyết vùng lên “lật thuyền” bọn cầm quyền bán nước, diệt chủng.

Người dân Việt Nam hãy tự cứu mình trước khi Trời cứu!

Đại Nghĩa

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Ba gánh xiếc to trên một quê hương nhỏ

Đinh Từ Thức –
Sáng tác mới của nhạc sĩ Tuấn Khanh mang tựa đề Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ được phổ biến rộng rãi đúng vào ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội, trùng với cuộc viếng thăm của Tổng Thống Mỹ Obama tới Việt Nam. Và tại sao ông Obama tới Việt Nam, hầu như ai cũng biết, nhưng lý do ông đưa ra không giống như nhiều người nghĩ. Một bài hát thật hay và thấm thía.


Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ
Sáng tác & trình bày: Tuấn Khanh
—————————–
Ai đem từng trò hề
Đem đến thành thị
Đem đến thôn quê
Ca ca hát hát ê chề
Ai đem từng trò hề
Che khuất đường về
Gieo rắc u mê
Nơi quê hương đã lắm bộn bề
Gánh xiếc to trên quê hương bé nhỏ
Mẹ phải vỗ tay
Mà cười buồn mắt âu lo
Gánh xiếc to trên quê hương cháy đỏ
Người người hỏi nhau
Thì thầm với đắn đo
Ai đem từng trò hề
Thay những mộ phần
Chôn lấp nhân gian
Cho quê hương nhỏ bé hoang tàn
Sao không đem mộng lành
Trong thế kỷ dài
Mơ tới tương lai
Quên đi bao chia chác tranh giành
Gánh xiếc to trên quê hương bé nhỏ
Người người lặng yên, u uất trong tim
Gánh xiếc to trên quê hương cháy đỏ
Bài học tự do đâu chỉ cơm no
Gánh xiếc to sao không nghe tiếng cười
Tiếng vỗ tay sao như tiếng khóc người
Vuốt mặt nhìn nhau
Bỗng thấy nghẹn lời
***


Nhạc sĩ Tuấn Khanh không xác định có bao nhiêu gánh xiếc. Nếu chỉ có một gánh, đích thị đó là gánh xiếc diễn trò bầu cử. Nhưng trước một tác phẩm nghệ thuật, người thưởng ngoạn có quyền tự do suy luận theo ý riêng mình.
Theo suy nghĩ của người viết, có tới ba gánh xiếc to cùng đua nhau diễn trò trên một quê hương nhỏ.
Xiếc là những trò khéo léo, do con người hay con vật dầy công luyện tập mà thành. Nhưng diễn trò lạ chỉ là một phần. Món ăn khách hơn là chọc cười và ảo thuật. Vai chính hài càng tỏ ra vô lý, ngớ ngẩn, càng ăn khách. Ngược lại, vai ảo thuật gia phải cực kỳ lanh lợi, phải biết qua mắt khán giả; nói nôm na, càng bịp giỏi, càng ăn khách. Tóm lại, một gánh xiếc to, cần có đủ nhân sự thuần thục cả ba mặt: khéo léo, ngớ ngẩn, bịp bợm.


Từ bài hát của nhạc sĩ Tuấn Khanh, có thể dễ dàng nhìn thấy ba gánh xiếc to đang thi nhau diễn trò trên một quê hương nhỏ. Tài năng của gánh thứ nhất là phối hợp khéo léo với ảo thuật. Chỉ với bụi bẩn trong không khí hòa với máu, họ biến thành một loại mực đặc biệt, rồi viết thành những khẩu hiệu vàng óng ánh, có loại ngắn bốn chữ, loại dài mười sáu chữ. Viết xong, rất nghiêm trang, nói là chữ bằng vàng thật. Dân dã thấy họ đóng vai ngu như thật, cười hô hố.


Gánh xiếc thứ nhì có tài ảo thuật vào loại thượng thừa. Giữa thanh thiên bạch nhật, đứng tại Washington, chủ gánh cầm chiếc micro, vẫy tay, thổi phù một cái, tượng Nữ Thần Tự Do hiện ra sừng sững. Lại vẫy tay, thổi phù một cái, Nữ Thần bỗng biến thành xe tăng, máy bay, tầu chiến… Rồi lại “phù” một cái, bỗng thấy ảo thuật gia bá vai một tướng công an đứng giữa Hà Nội, nói vào micro “Tôi đến đây vì tình bạn thắm thiết, chẳng phải vì ai khác”. Mọi người tấm tắc khen, tài khôi hài của tay này nghiêng ngửa tài ảo thuật.


Gánh thứ ba nổi tiếng về màn đi giây, đi hoài mà chưa ngã. Ngoài ra, về ảo thuật cũng rất cao cường. Thói thường, mọi người phải há miệng để ăn. Gánh xiếc này ngậm miệng mà vẫn ăn được. Dân gian gọi là ngậm miệng ăn tiền. Đặc biệt hơn nữa, người thường ăn thì no, gánh này ngậm miệng ăn mà không bao giờ no. Riêng về mặt khôi hài, như màn diễu bầu cử, họ không hề phải đóng vai diễn, mà do tài năng bẩm sinh. Cho nên khi cả nước cười, và thế giới cười, họ vẫn nghiêm trang như chẳng có gì đáng cười. Cái hay là ở chỗ đó.
Tóm lại, cả ba gánh xiếc to đều tài. Riêng quê hương nhỏ lãnh chữ “tai”. Nguyễn Du: Chữ tài liền với chữ tai một vần.





nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »

[img]http://www.haingoaiphiemdam.com/nicEdit ... GioTay.jpg[/img]

Đâu là nguyên nhân gây nên tình trạng hiểm họa (môi trường) này?
Lời giới thiệu của Trần Văn Giang:

“Đừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.” Câu nói ngắn này của TT Nguyễn Văn Thiệu đã mô tả trọn vẹn con người, chính sách và chế độ cộng sản…

Qua thời gian, người cộng sản với bản chất gian xảo, lật lọng, lừa thầy phản bạn càng ngày càng lộ chân tướng từ cách xử sự đến hành động đối với đồng bào Việt Nam ở mọi tầng lớp; đặc biệt nhất là sự đối xử của cs đối với lớp dân đen, nghèo nhất mà cs đã trắng trợn hiếp dâm giữa ban ngày nhiều lần và không ngượng ngùng gọi họ là “thành đồng của cách mang !!!” Họ (dân nghèo) không có một phương tiện hay một vũ khí khả dĩ nào để tự bảo vệ tài sản và sinh mạng của họ và gia đình trước những đòn thù thô bạo của cs…

Dầu gì đi nữa, với biến chuyển chung của thế giới, những ngày cuối cùng của csvn đang kề gần. Cũng vì hiểu như vậy cho nên bè lũ chóp bu cs “ma dzê in Việt nam (?)” (Made In Vietnam?) đang tìm mọi cách, cơ hội và thời giờ để vơ vét tài sản quốc gia rồi tìm đường chuồn nhanh qua các ống cống xây sẵn dẫn tới xứ “tư bản hủ hóa bóc lột”; hay tìm bãi đáp an toàn cũng trên các xứ sở tư bản mà trước đây họ vẫn lớn tiếng gọi là “kẻ thù không đội trời chung !”

Cộng sản dùng một lực lượng “dư lợn viên” hùng hậu rất trơ trẽn, không có bộ phận “xấu hổ” trong người, để lấp liếm và bít lối thông tin từ các trang mạng xã hội lề trái… Thật buồn cười là tất cả những nghi vấn gì người dân đặt trước lời nói và việc làm của lãnh đạo cộng sản đều bị cộng sản lên án là “phản động.”

Không có gì rõ ràng và cụ thể hơn khi chính người cộng sản nhận xét về việc làm của cộng sản. Xin mời quý vị cùng đọc bài viết của ông Đặng Xương Hùng, cựu lãnh sự việt cộng ở Genève, Thụy Sĩ. Những con rận ở trong chăn cộng sản có lẽ biết cái chăn cộng sản rõ hơn chúng ta. Tôi vẫn nghĩ như vậy.


Trần Văn Giang


*
Cái gì phải đến nó sẽ đến.

Cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay ở Việt Nam là điều tất yếu, nó không nổ ra vào tháng 4/2016 thì ở một thời điểm nào đó nó vẫn sẽ xảy ra. Ô nhiễm môi trường đang lan tràn rộng khắp trên toàn cõi Việt Nam, từ biển cả đến sông ngòi, từ đồng bằng ngập mặn đến đồi núi không còn rừng, từ thành phố đến nông thôn, thi nhau chặt cây, bê tông hóa gây nên bầu không khí đặc quoánh với thủy ngân và bụi bẩn, đấy là chưa kể đến nạn thức ăn nhiễm độc đe dọa đời sống hàng ngày của mỗi người dân. Khắp nơi đã bắt đầu nghe nhiều tiếng kêu ai oán. Mỗi người dân Việt Nam đều đã nhận thức được rằng không ai được miễn trừ trong tai họa chung này của đất nước.

Vậy câu hỏi đặt ra là ai đã gây ra và đâu là nguyên nhân gây nên tình trạng hiểm họa này cho dân tộc và đất nước Việt Nam?”

Ở mỗi một sự vụ, ta có thể dễ tìm thấy một đối tượng là tác giả. Thí dụ như trong vụ biển chết và cá chết tại Hà Tĩnh, chúng ta có thể luận nhà máy thép Formosa là tác giả của việc xả thải chất độc ra biển gây ra. Chính người phát ngôn của nhà máy đã công nhận đều đó : “Việt Nam muốn chọn cá hay chọn thép ?” Nhưng, ở tất cả các sự vụ gây nên cuộc khủng hoảng toàn diện về môi trường hiện nay, ai cũng có thể nhận thấy rằng không ai khác đó là:

Sự tham lam, đầu óc tăm tối của giới lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam là nguyên nhân trực tiếp; âm mưu hòng tiêu diệt dân tộc Việt Nam của giới cầm quyền Bắc Kinh là nguyên nhân gián tiếp.


1- Sau 71 năm lãnh đạo ở miền Bắc và 41 năm sau thống nhất, đảng cộng sản Việt Nam đã để lại cho thế hệ tương lai con cháu một gia tài “rất ngộ,” như lời thơ của cô giáo Trần thị Lam :

“Rừng đã hết mà biển thì đang chết.
Mỗi đứa trẻ sinh ra gánh nợ nần ông cha để lại.
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu.”


Họ rất biết để tình trạng đất nước như hiện nay lỗi là do họ. Nhưng họ không hề muốn chia sẻ quyền lực, vì họ vẫn còn tham lam, mất hết tình thương đồng loại và nhất là họ còn bị tăm tối bởi những thứ chủ nghĩa không tưởng, ngoại lai.

Điều nguy hiểm họ là tập thể nên không ai chịu nhận trách nhiệm cá nhân. Không phải lỗi của tôi, đó là tâm lý chung của toàn bộ giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Nguy hiểm hơn nữa, để duy trì quyền lực họ đã biến người dân thành kẻ thù. Những cá nhân có đầu óc thay đổi đều bị trừng trị, những người dân đứng lên đều bị đàn áp không nương tay.

Bộ Chính trị và trung ương đảng cộng sản Việt Nam dường như là một tập thể tham lam và tăm tối. Ít ai tự vấn lương tâm để thoát khỏi sự tham lam tập thể. Ít ai tự vấn lương tâm để có thể đặt tình thương đồng bào lên trên hết. Tất nhiên, không phải tất cả họ đều tham lam và tăm tối. Thí dụ ông Nguyễn Phú Trọng, ta có thể thấy rõ ràng ông hơi bị tăm tối, nhưng ít thấy ông tham lam. Thí dụ Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thì không thể coi là tăm tối, nhưng ông bị khóa bởi sự tham lam tập thể. Nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì quả thật ông là một người có đầy đủ sự tham lam, tăm tối và thủ đoạn.

Nếu các ông là người dân bình thường, sự chỉ trích nêu trên là xấu, nhưng các ông đang nắm vận mệnh của cả một đất nước, cả một dân tộc 90 triệu đồng bào, thì những chỉ trích như vậy thật là đích đáng.

Người phụ nữ trong cuộc biểu tình tại Hà nội ngày 8/5/2016, đã nói với đám công an, an ninh đang ngăn cản:

“Các anh có biết không, họ (giới lãnh đạo) giàu vô biên luôn, họ cho con cái đi học ở Mỹ hết, chỉ còn lại các anh đi ngăn cản chúng tôi thôi, họ sẽ gọi chúng ta là đồ ngu.”

Cảm ơn người phụ nữ này đã nói thay cho đông đảo người dân.

Tại sao họ giàu vô biên? Sự yếu kém trong quản lý dẫn họ đến với những tham lam tột độ trong việc sử dụng quyền lực để giành về quyền lợi tối đa. Những dự án kếch xù bán rẻ đất nước, cho thuê Hà tĩnh với giá rẻ mạt trong những 70 năm (một đời người). Bán rẻ lợi ích của đồng bào, chặt cây để xây đường tàu cho công ty Trung Quốc, xây tượng đài ngàn tỷ, trong khi đó bệnh viện hai ba bệnh nhân một giường nằm…Vân vân và vân vân…

Cô giáo Trần Thị Lam ý thức được rõ ràng nguyên nhân tại sao đất nước mình ngộ, nhưng với một trái tim nhân hậu, cô giáo chỉ dừng lại ở mức hỏi:

“Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu.”


Nhưng cũng chẳng cần phải hỏi lên trời xanh, hãy hỏi thẳng người dân Việt Nam, họ đều có thể trả lời chắc nịch rằng: đảng cộng sản Việt Nam là nguyên nhân trực tiếp gây nên tình trạng đất nước như hiện nay.



2- Đôi lúc ta tự nghĩ, có khi dân tộc mình còn đau khổ hơn dân tộc Khơ-me. Pôn-Pốt đã diệt chủng ba triệu đồng bào mình, nhưng dân tộc Khơ-me chỉ đau một lần, chết một lần, trong một thời gian ngắn. Còn dường như dân tộc Việt Nam đang chết trước khi chết, chết dần dần, từ từ, dai dẳng và sẽ chết cho đến hết. Nói như vậy để ta có sự so sánh dễ hiểu, chứ khó có người dân Việt Nam làm chấp nhận như vậy. Họ sẽ đứng lên nắm lấy vận mệnh của mình. Thật vậy, giờ đây mỗi người dân Việt Nam đã nhận ra được độ trầm trọng của sự kiện cá chết miền Trung. Cái chết đang đe dọa không chừa một ai. Mọi người đã lo ngại cho mình, cho gia đình mình. Cao hơn, có người đã lo ngại cho một sự diệt chủng, sự mất nước.

Hễ ai quan tâm đến vận mệnh đất nước đều không quên lời cảnh báo của ông cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch:

“Thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu.”

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của một cuộc đấu tranh lâu dài chống lại sự lệ thuộc của một nước nhỏ vào một nước lớn láng giềng. Cuốn lịch sử này từ ngàn xưa cho đến khi có đảng cộng sản Việt Nam là một lịch sử vinh quang, hào hùng. Tiếc thay, chủ nghĩa cộng sản ở thấm vào và sinh sôi tại Việt Nam, làm sói mòn tinh thần bất khuất của dân tộc.

Nguy cơ mất nước và diệt chủng dân tộc đang hiện hữu. Giới cầm quyền Bắc kinh chẳng khi nào từ bỏ dã tâm đồng hóa dân tộc Việt Nam. Đây là cơ hội thuận lợi nhất cho họ để thực hiện kế hoạch mà từ ngàn đời nay người Trung Quốc không thể thực hiện được. Một cuộc chiến tranh không dùng súng đạn đang được nhà cầm quyền Trung Quốc thực hiện thắng lợi tại Việt Nam. Họ chỉ cần nắm phần chóp bu trong giới lãnh đạo Việt Nam, thì tất cả mọi thứ nằm trong sự khống chế và ý muốn của họ. Họ đang dùng người Việt Nam giết người Việt Nam, đang dùng đảng cộng sản Việt Nam để giết dân tộc Việt Nam.

Lời cảnh báo của ông Thạch đang trở nên dễ dàng nhận biết hơn bao giờ hết. Tiếc thay toàn bộ giới lãnh đạo Việt Nam hoặc quá tham lam, quá tăm tối hoặc đang quá hèn hạ để giả vờ bỏ qua lời cảnh báo này.

Diệt chủng không phải là một sự kiện mà là một quá trình. Điều mà người Trung Quốc đang thực hiện tại Việt Nam, thông qua sự đồng lõa của giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, dường như có thể coi là một cuộc diệt chủng.

Mầm mống âm mưu xâm chiếm và đồng hóa Việt Nam của giới lãnh đạo Bắc Kinh gặp được mảnh đất phì nhiêu là sự tham lam đến tối mắt, sự yếu kém đến hèn hạ của của giới lãnh đạo Việt Nam, để cuối cùng hậu quả thì toàn bộ nhân dân Việt Nam phải gánh chịu. Ấy vậy nên, khi xảy ra sự kiện cá chết miền Trung 4/2016, mọi công dân Việt Nam cả ở trong lẫn ngoài nước đều uất ức. Họ căm thù giới lãnh đạo Trung Quốc trăm lần, thì oán hận các vị lãnh đạo Việt Nam ngàn lần.Không biết các vị lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đã nhận ra điều này chưa? Mong lắm các vị hãy quay về với nhân dân mình, dân tộc mình.

Đặng Xương Hùng
Genève, 18/5/2016



*

User avatar
khieulong
Posts: 6768
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

BARACK OBAMA ĐẾN VIỆT NAM
NIỀM VUI VÀ SỰ TIN TƯỞNG


ĐỊNH NGUYÊN


Là Tổng thống Mỹ, ông Obama đã viếng 50-60 quốc gia trên thế giới. Điều đó không có gì lạ. Vì không lạ nên tôi chẳng có cảm xúc hay ý nghĩ đặc biệt nào về những chuyến công du thường xuyên ấy của ông ta. Nhưng riêng chuyến viếng thăm Việt Nam vừa qua của ông, tôi thật sự có cảm xúc. Cảm xúc đó là một niềm vui, hay hơn thế nữa, một sự tin tưởng!

Niềm vui của tôi không phải là việc Tổng thống Obama đến ăn bún chả tiệm Hương Liên tại phố Lê Văn Hưu Hà Nội. Đó chỉ là màn “ra mắt/trình diện” quần chúng Việt Nam khá ngoạn mục của một chính trị gia trẻ đã nổi tiếng lại muốn nổi tiếng thêm như ông Obama.

Niềm vui của tôi chưa phải là bài diễn văn uyên bác “lay động lòng người” của ông Obama khi nói chuyện cùng hơn một ngàn người (bao gồm cả các viên chức CSVN) tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia vào ngày 24 tháng 5. Đó là “nghề của chàng” mà!

Niềm vui của tôi cũng chưa phải là sự xích lại gần nhau giữa Mỹ và Việt Nam, dù chỉ là hình thức, để từ đó dân tộc Việt Nam sẽ có tự do dân chủ như mọi người mong đợi. Ước nguyện ấy còn rất xa, và nó còn tuỳ thuộc hoàn toàn vào CSVN, một tập đoàn cầm quyền coi chủ thuyết chính trị ngoại nhập còn quan trọng hơn sự hưng vong của đất nước.

Sự tin tưởng của tôi không phải là việc CSVN trải thảm đỏ, với đội dàn chào danh dự để đón Tổng thống Mỹ, do ông Trần Đại Quang Chủ tịch nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chủ trì. Đó chỉ là thủ tục/nghi lễ ngoại giao mà bất cứ nước nào cũng phải làm khi tiếp đón các nguyên thủ quốc gia đến thăm nước mình.

Sự tin tưởng của tôi cũng không phải là ông Obama tuyên bố huỷ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, để CSVN có thêm phương tiện chống “bọn bành trướng Bắc Kinh”. Tôi không tin CSVN chống Trung cộng. Là những kẻ mở toang mọi ngã đường đất nước để người Tàu tràn ngập quê hương, họ không thể là những kẻ chống Tàu được. Để chống ngoại xâm, vũ khí quan trọng thật, nhưng ý thức/lãnh đạo chính trị, thúc đẩy người dân chống xâm lăng của nhà cầm quyền còn quan trọng hơn. CSVN không hề có những yếu tố/đặc tính đó. Họ đã và đang bỏ tù những người Việt Nam chống Tàu.


Niềm vui và sự tin tưởng của tôi bắt nguồn từ thái độ quá đỗi nồng nhiệt của quần chúng Việt Nam dành cho Tổng thống Mỹ.


Khác với sự thân thiện một cách cuồng nhiệt của quần chúng, nhà cầm quyền CSVN tiếp Tổng thống Obama có vẻ dè chừng miễn cưỡng. Cứ xem lại mấy video clips về sự kiện nầy thì sẽ thấy. Ngoài ông Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc có cười vài lần, ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang rất nghiêm nghị, chỉ một hai lần cười nửa miệng. Còn ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì sao? Bên cạnh ông Obama cười nói xã giao vui vẻ, ông Nguyễn Phú Trọng mặt lạnh như tiền, tuyệt đối không có một nụ cười, dù là cười nửa miệng, cười mím chi… Thái độ của ông Trọng trông rất “bossy”, khác với thái độ/khuôn mặt của chính ông ta khi qua Mỹ cầu cạnh, được Tổng thống Obama tiếp chuyện tại Toà Bạch Ốc vào tháng 7 năm ngoái. Tại sao? “Lập trường thù bạn” cố hữu của người cộng sản chăng? Hay họ sợ người anh cả bên kia biên giới phía bắc phật lòng, khiển trách? Mọi chuyện đều có thể. Dù đó là lập trường hay nỗi sợ hãi, họ cũng là những kẻ lấp lửng, thiếu chính trực trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là với Mỹ. Trong lịch trình làm việc tại Việt Nam, Tổng thống Obama có thư mời những người đấu tranh đòi tự do dân chủ đến gặp mặt. Nhưng CSVN lại ngăn chận, cho công an bao vây cô lập tư gia một số nhân vật quan trọng, không cho họ ra khỏi nhà đi gặp Tổng thống Mỹ. Lại có người “được” công an bốc lên xe cho “du lịch” quanh thành phố, chờ cho hết giờ hẹn mới thả ra! “Quái chiêu” nầy tìm đâu ra trong thế giới loài người văn minh và tự do dân chủ?! Đã sợ Mỹ sao lại dám mời Tổng thống Mỹ qua thăm? Bản chất trí trá của người cộng sản khó mà thay đổi được.

Tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama, CSVN không có 21 phát đại bác chào mừng như khi họ tiếp Chủ tịch Trung cộng Tập cận Bình năm ngoái. Tại sao lại có chuyện bên trọng bên khinh như thế? Tôi không rành về thủ tục/nghi lễ ngoại giao, do đó tôi thật sự không hiểu lý do nào có sự “phân biệt đối xử” ấy. Ông Obama đến sớm hơn dự liệu nên họ trở tay không kịp? Hay họ muốn chơi khăm nước Mỹ? Hay cũng lại là “lập trường thù bạn”, sợ “thiên triều” hiểu lầm nỗi giận? Nếu Tập cận Bình là nguyên thủ của một cường quốc thì Trung cộng, may lắm cũng chỉ là cường quốc số hai. Ông Obama mới là nguyên thủ của cường quốc số một kia mà! Đây là sự đối xử hết sức bất bình thường của CSVN, nếu không có điều gì đó bí ẩn thuộc thâm cung bí sử, người dân thường khó mà hiểu được.

Ông Obama, một người thông minh và nhạy bén, thừa biết chuyện nầy. Nhưng ông ta coi đó là “chuyện nhỏ”. “Chuyện lớn” của ông là tiếp xúc và “truyền cảm hứng” đối với quần chúng Việt Nam, không phải nghi lễ và thái độ mà các quan chức CSVN dành cho ông. Vừa đến Hà Nội, ông Obama xắn tay áo lăn xả ra đường phố, đi ăn tối uống bia như một người bình thường, bất chấp vấn đề an ninh. Đám đông dân Hà Nội bao quanh, chụp ảnh, reo hò hoan nghênh, hàng hàng bàn tay với ra cốt được bắt tay ông, hay chỉ được chạm vào người ông, chụp ảnh với ông. Ông hoà cùng đám đông ấy “Hello”, “How are you” tía lia trước khi lên xe trở về khách sạn.

Miền Bắc Việt Nam là cái nôi của “chống Mỹ cứu nước” mà còn như thế, miền Nam còn hơn thế nữa. Tại Sài Gòn, 5-6 tiếng đồng hồ trước khi ông Obama đến, hàng chục ngàn người đã tràn ngập các lộ trình mà đoàn xe của Tổng thống Obama sẽ đi qua, đợi để phất cờ hoa hoan hô Tổng thống Mỹ. Tôi có xem một video clip rất tếu nói về một anh chàng đang cùng mọi người đứng đợi đoàn xe của Tổng thống Obama đến thì chị vợ anh ta gọi yêu cầu anh ta về nhà đi đón con. Anh ta trả lời: “Không, anh không đón con đâu. Anh đang đợi đón tổng thống!”.

Việc Tổng thống Mỹ Barack Obama viếng Việt Nam vừa qua đã làm nổi bật điểm quan trọng nhất: lòng dân Việt Nam không đồng hành với nhà cầm quyền Việt Nam nữa. Mọi tuyên truyền chống Mỹ của tập đoàn CSVN trên nửa thế kỷ nay đã hoàn toàn bị phá sản. Đó là điều hy vọng. Đó là niềm vui. Đó là sự tin tưởng. Phạm Quỳnh đã từng nói: “Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn. Tiếng Việt còn, nước Việt còn”. Với tình hình hiện nay, qua việc viếng thăm của ông Obama, chúng ta có thể nói: “Tinh thần chống chế độ CSVN của người Việt còn thì đất nước Việt Nam sẽ vẫn còn” dù phải trải qua nhiều gian nan thử thách.

Chưa có một tổng thống hoặc một nguyên thủ quốc gia nào được dân Việt Nam nghênh đón một cách nồng nhiệt đặc biệt như Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa qua. Đặc biệt đến độ báo chí gọi đó là “Cơn sốt Obama” (Obamania). Ông Obama đi đến đâu cũng được người Việt ngưỡng mộ và hoan hô nhiệt liệt, bất chấp thời tiết và thời gian. Có người từ miền Trung, mua vé máy bay, bay vào Sài Gòn để được thấy/gặp ông Obama! Ông Obama thật may mắn, không ở đâu ông ta được đón tiếp nồng ấm và nhiệt tình như tại Việt Nam. (Vừa qua, ông thăm quê nội Kenya cũng không được dân chúng đón tiếp như vậy). Tại sao có chuyện lạ lùng đến như thế? Dân Việt “kết” Obama như một thần tượng vì ông ta đẹp trai? Hay người Việt khoái vẻ dung dị, cởi mở, hoạt bát, hùng biện… của Tổng thống Mỹ nầy vì họ không thể tìm thấy các phẩm chất ấy nơi các lãnh đạo khác, kể cả lãnh đạo Việt Nam? Rất có thể như thế, nhưng xin đừng quên điểm quan trọng bậc nhất nầy: Họ đang “bỏ phiếu” đấy. Họ đang bày tỏ lập trường chính trị đấy! Người Việt Nam đang căm phẩn trước sự lấn lướt ngày càng ngang ngược của Trung cộng. Người Việt Nam đang thất vọng trước sự nhu nhược gần như đồng loã với Trung cộng của tập đoàn CSVN. Với sự căm phẩn và thất vọng đó, họ đón Tổng thống Mỹ như đón một vị cứu tinh. Đó là tâm lý chính trị đáng quý đang tiềm ẩn nơi mọi người dân Việt Nam. Sự tiếp đón nồng hậu khác thường của họ dành cho Tổng thống Obama đích thị là một phản ứng chính trị của họ trước hoạ Bắc thuộc được sự tung hứng nhịp nhàng của nhà cầm quyền Việt Nam qua mười sáu chữ vàng và bốn tốt! Theo nhận xét của một nhân viên mật vụ bảo vệ Tổng thống Obama thì ông ta chưa hề thấy Tổng thống Mỹ nào, khi công du ra nước ngoài, được người dân bản xứ mến mộ như người dân Việt Nam dành cho Tổng thống Obama. Điều nhận xét nẩy rất đúng. Nhưng người Việt Nam không đón ông Obama vì có cảm tình riêng với cá nhân ông ấy. Trước hoàn cảnh thúc bách nguy hiểm của đất nước, họ hoan nghênh Obama như hoan nghênh nước Mỹ. Qua ông Obama, họ ngưỡng mộ và kỳ vọng vào sự trở lại giúp đỡ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một đại cường của tự do, dân chủ, đặc biệt là không hề có tham vọng lấn chiếm đất đai lãnh thổ của ai như “người láng giềng hữu nghị anh em” sát nách đã và đang làm. Cái gương Tây Tạng, Mông Cổ, Hoàng Sa, Trường Sa, đường lưỡi bò chín đoạn…còn sờ sờ trước mắt.

Để nắm vững điều nầy, chúng ta nên so sánh cách người Việt Nam (không phải đảng CSVN) tiếp Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình trước đây với trường hợp của ông Obama hiện nay. Với Tổng thống Mỹ, họ vẫy cờ Mỹ, ảnh của ông Obama để tung hô hết mình. Với Chủ tịch Trung cộng, họ rạch mặt Tập Cận Bình (trên hình) và giận dữ đòi ông ta cút về nước! Hiểu được tại sao như vậy thì chúng ta có quyền hy vọng. Với tình hình hiện nay, Việt Nam chỉ có một kẻ thù nguy hiểm duy nhất: Trung cộng! Sự trường tồn của Tổ Quốc và giòng sinh mệnh Dân Tộc Việt Nam đang bị đe doạ nghiêm trọng bởi bọn thực dân muôn thuở và tham lam vô độ nầy, không ai khác. Vâng, không ai khác!!!

Cho nên, tinh thần chống kẻ thù truyền kiếp phương Bắc của người Việt còn, nước Việt sẽ vẫn còn. Còn mãi!


Niềm vui và sự tin tưởng của tôi không phải là không có lý do.


Cám ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mang một sinh lực mới, một vận hội mới, một khí thế mới đến cho Dân Tộc Việt Nam.

ĐỊNH NGUYÊN

User avatar
VuPhong
Posts: 2923
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Image

VTV đấu tố MC Phan Anh vì việc lên tiếng trước hiện tượng cá chết
CTV Danlambao
- Trước thảm họa cá chết tại 4 tỉnh ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đài Truyền hình VTC đã có thí nghiệm "cá chết sau hai phút" vào tháng 4/2016.

Sau khi được phát sóng, clip của VTC đã tiếp nhận nhiều luồng dư luận khác nhau với hàng chục ngàn lượt chia sẻ.

Xem Video MC Phan Anh bị đấu tố tại:

Tháng 5/2016, đài Truyền hình quốc gia Việt Nam VTV làm chương trình "60 phút MỞ" với chủ đề "Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì" do nhà báo Tạ Bích Loan dẫn dắt, với ba khách mời là MC Phan Anh, nhà báo Hồng Thanh Quang, Hoàng Minh Trí.

Ví dụ được VTV đem ra làm dẫn chứng trong chương trình này chính là việc chia sẻ clip thí nghiệm cá chết sau 2 phút của MC Phan Anh.

Và ngay trên sóng truyền hình VTV, một phiên đấu tố thời @ đã diễn ra.

Các khách mời, dưới sự dẫn dắt của BTV Tạ Bích Loan, liên tục tấn công MC Phan Anh bằng lời lẽ và thái độ thiếu tính tôn trọng người khác.

Động cơ chia sẻ trên mạng xã hội được tập trung vào chủ đề câu like, câu view, muốn gây ảnh hưởng.

Về bản chất, VTV đã thiếu đạo đức nghề nghiệp khi dẫn dắt tư liệu của VTC nhưng không mời đại diện của VTC tham gia đối thoại.

Đến tận hôm nay, chưa có một cơ quan chức năng có đủ thẩm quyền nào dám tuyên bố clip "cá chết sau 2 phút" của VTC là dàn dựng và bóp méo sự thật. Ngoài ra, ngay sau khi clip trên gặp phải sự phản hồi từ các đơn vị có liên quan, VTC đã thực hiện tiếp một phóng sự mở rộng thông tin sau đó để công bố cụ thể về clip này.

Chương trình "60 phút MỞ" của VTV đã trở thành một phiên đấu tố những người chia sẻ các thông tin liên quan đến thảm họa môi trường gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh ven biển miền Trung.

Hai đấu tố viên nhiệt tình nhất là nhà báo Hồng Thanh Quang và Hoàng Minh Trí.

Phiên đấu tố thời @ này đã bị xóa khỏi trang web VTV và các tài khoản Youtube chia sẻ.

Phiên đấu tố thời @ này đã làm lộ rõ bản chất của những người sợ hãi Internet.

Mạng xã hội Facebook hiện nay như cuộc sống mở rộng. Nhu cầu gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin với người xung quanh thì thời nào cũng vậy, và Facebook chỉ mở rộng nó ra thôi. Việc quy chụp mạng xã hội có những tác dụng xấu chỉ thể hiện sự sợ hãi trước không gian mở này. Đó là não trạng nô lệ của các nhà báo dưới chế độ độc tài.

Ngày hôm nay, với "60 phút MỞ", người ta thấy rõ hơn chân dung của hai tay điếm chữ: Tạ Bích Loan và Hồng Thanh Quang.

Thông điệp cuối cùng mà MC Phan Anh gửi đến người xem chính là "đừng im lặng". Đây là quyền tự do ngôn luận, quyền được nói của mọi công dân

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

User avatar
khieulong
Posts: 6768
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

CÁ CHẾT, DÂN KHỔ VÌ CÁN BỘ LÈ PHÈ , ĐẢNG VÔ CẢM
Phạm Trần

Chủ tịch Hội nghề cá:” Ngư dân các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế chưa thể đi đánh cá ven biển, các hộ nuôi cũng dậm chân tại chỗ.”

Thảm trạng cá và các sinh vật dưới biển và trong sông chết do chất độc thải ra từ các nhà máy đã xẩy ra ở Việt Nam từ nhiều năm qua, nổi cộm nhất, là vụ Nhà máy Vedan bột ngọt Việt Nam tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã ô nhiễm sông Thị Vải năm 2008.

Cho đến khi có nghi vấn tập trung vào Formosa (khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh) là thủ phạm gây ra cái chết oan khiên cho cá và các sinh vật biển khác từ đầu tháng 4/2016, người dân Việt Nam đã bị hòanh hành trong nhiều năm bởi tệ nạn thực phẩm và trái cây nhiễm độc nhập nội từ Trung Quốc. Tệ nạn ô nhiễm môi sinh làm hại sức khỏe người dân, đây đó ít nhiều có bàn tay của người Trung Hoa nói riêng và con buôn bất chính người Việt nói chung cũng đã được các nhà Khoa học và báo chí nêu lên nhưng Chính quyền vẫn không ngăn chận được .

Trách nhiệm ấy phải đổ lên đầu ai trong guồng máy cai trị “nói nhiều làm ít” của Việt Nam là điều chưa ai tìm được câu trả lời.

Chỉ có điều rõ ràng không tránh được là trách nhiệm cao nhất phải buộc vào cổ tứ trụ triều đình gồm Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước trước kia là Trương Tấn Sang và bây giờ là Trần Đại Quang. Tiếp đến, trước kia là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, bây giờ là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Sau cùng là trách nhiệm của Thủ tướng, trước là Nguyễn Tấn Dũng và bây giờ là của ông Nguyễn Xuân Phúc.

Nếu bảo lãnh đạo đã chỉ thị cho cấp thừa hành giải quyết vụ cá chết theo chức năng của mình thì ai có bổn phận phải trả lời câu hỏi: Tại sao sau 8 năm xẩy ra vụ Vedan ô nhiễm sông Thị Vải, đảng và nhà nước vẫn để cho các nhà máy tự do xả thài chất độc làm chết ngư sản tại :

- Sông Chà Và trong địa hạt Bà Rịa, Vũng Tầu Ngày 25/09/2015.

- Báo chí Việt Nam đưa tin có 20 luật sư của 12 tổ chức hành nghề luật sư tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với 33 hộ dân nuôi cá lồng bè đã kiện 14 doanh nghiệp xả thải, làm cá chết hàng loạt trong năm 2015.

-Sau đó lại xẩy ra vụ hàng loạt cá nuôi bè trên sông chết ở xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ngày 08/01/2016 . Người dân địa phương xác quyết cá chết từ nguồn nước của nhánh sông Cái, nơi có hàng chục cống xả từ các công ty đổ xuống sông. Ông nhà nước giải thích lung tung.

Theo VietNamNet thì các cơ quan chức năng: “ Ghi nhận sự thay đổi đột ngột về chế độ thủy triều đã làm hạn chế sự khuyếch tán oxy trong nước, dẫn đến hiện tượng suy giảm hàm lượng DO.

Kết quả, phân tích cho thấy hàm lượng (DO) oxy hòa tan trong nước vào đầu tháng 1 vừa qua dao động từ khoảng 1,51mg/l-1,92 mg/l (quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt phù hợp với mục tiêu bảo tồn động vật thủy sinh là 4 mg/l) nên hàm lượng DO không đạt chất lượng. Vào thời điểm cuối năm 2015, hàm lượng DO ở đây suy giảm xuống mức khoảng 2 mg/l (tháng 12/2014 trung bình là 2,6mg/l; tháng 12.2015 trung bình là 2,3mg/l).”

Báo này cho biết cách lý giải của Đồng Nai lại khác: “ Theo quan điểm của Sở TN-MT Đồng Nai, cá bè được người dân nuôi với mật độ quá dày, khoảng cách giữa các bè quá chật nên ảnh hưởng đến không gian sống của cá. Đồng thời chế độ ăn uống, kỹ thuật nuôi chủ yếu theo kinh nghiệm tự nhiên chứ không theo một chế độ nhất định. (báo ViệtNamNet 08/01/2016).”

Nạn nhân của môi trường là người dân thì nói thẳng là do nhà nuớc để cho các nhà máy xả thả tự do nên dân lãnh đủ.

SAU FORMOSA

Đầu tháng 5/2016, sau ngày xẩy ra vụ cá chết từ Vũng Áng (Hà Tĩnh), tại cửa sông Lạch Bạng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa lại xẩy ra vụ cá chết trên sông Bưởi.

- Đến sáng ngày 4/5/2016, người dân nuôi cá lồng ở thị trấn Thuận An đã gom hơn 4 tạ cá chết để cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy.

Phóng viên báo Lao Động ghi nhận: hộ nuôi có cá chết ít nhất vài kg, nhiều nhất gần 1 tạ cá gồm các loại như: cá vẩu, cá chẽm từ 0,2 -1,2kg nuôi vùng nươc lợ trong phá Tam Giang, cạnh cửa biển Thuận An, phía bờ Nam.

Báo này viết: “ Trước đó một ngày, hơn 1 tấn cá nuôi lồng của 23 hộ dân thôn này bị chết đã được đưa đi tiêu hủy sau khi bị chết. Người dân địa phương cho hay đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng cá nuôi lồng cạnh cửa biển Thuận An bị chết trên diện rộng.

Ở phía Bắc cửa Thuận An thuộc xã Hải Dương (thị xã Hương Trà), hiện tượng cá nuôi lồng chết hàng loạt cũng đã diễn ra. Ngoài ra, cũng đã ghi nhận tình trạng cá trên vùng biển thị trấn Thuận An, Hải Dương và xã Phú Hải nổi lờ đờ, chết dạt vào bờ biển với số lượng ít.”

Không thấy có báo cáo hay dân kêu có nạn xả thải chất độc trong khu vực, do đó ai cũng tin do nguồn nước tải theo chất độc từ Formosa đem vào.

Nhưng ngay từ những ngày cuối tháng 4/2016, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV-Voice of Vietnam) đã đưa tin: “ Theo kết luận của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế, vào thời điểm xuất hiện cá biển và cá nuôi lồng chết hàng loạt trong khu vực của tỉnh, tại vùng cá chết, nước biển nhiễm kim loại nặng.

Theo thông tin này, sau khi tiến hành phân tích 9 mẫu nước và 7 mẫu trầm tích tại khu vực đầm Lập An, gần cửa biển Lăng Cô, huyện Phú Lộc; vùng ven bờ xã Quảng Công, huyện Quảng Điền và các xã Điền Hương, Điền Hải, huyện Phong Điền, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế xác định các thông số về tổng hàm lượng Nitơ tính theo amoni, hàm lượng kim loại nặng Crôm vượt giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển và chất lượng nước mặt.”

VOV viết tiếp:”Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế xác định: nguyên nhân cá biển, cá nuôi bị chết không phải do dịch bệnh mà do một tác nhân cực mạnh – chất độc trong môi trường nước dẫn đến việc cá chết hàng loạt trên địa bàn.

Kết quả quan trắc vào buổi sáng cho thấy hàm lượng sắt trong nước biển ở bãi tắm Xuân Hải và Thạch Hải của Hà Tĩnh đều vượt ngưỡng cho phép.

Tại bãi tắm Xuân Hải, hàm lượng sắt (Fe) sáng 8.5 là 0,7 mg/l, vượt quy chuẩn Việt Nam 0,2 mg/l; còn bãi tắm Thạch Hải vượt 0,3 mg/l. Các chỉ số khác như pH, Mn, DO các bãi tắm trên địa bàn 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đều nằm trong giới hạn cho phép.

Theo lời chuyên gia hóa học Trần Hồng Côn thì: “ Sắt không phải chất độc nên không ảnh hưởng đến việc tắm hay bất kỳ hoạt động trên biển nào của con người. Tuy nhiên, trước khi sắt bị hòa tan trong nước thì ở một nơi nào đã thải ra kim loại này với nồng độ lớn, lúc đó nó sẽ làm giảm ôxy đột ngột trong môi trường biển và độ pH cũng giảm xuống, khiến đời sống động thực vật thủy sinh bị ảnh hưởng.”

Cho đến nay, cuộc điều tra tốn không biết bao nhiêu công sức và tiến bạc đã bước qua tháng thứ 3 mà kết qủa thử nghiệm tại sao cá chết vẫn chưa được công bố cho dân an tâm.

Hàng triệu con người từ Thanh Hóa vào tận Bình Thuận đã không có công ăn việc làm khiến cuộc sống kinh tế khó khăn. Dân chài lần đầu tiên phải phơi lưới lâu ngày để nhìn biển âu sầu , bãi trống qụanh hiu. Đã ai biết có bao nhiêu vạn dân làng muối, làm nước mắm phải bỏ cuộc sống do cha ông truyền lại ?

Một vùng đất ven biển miền Trung đã nghèo và xơ xác lại cơ cực hơn bao giơ hết trước nạn đói rình rập đêm ngày và con trẻ không còn tương lai từ ngày cá tôm vắng bóng.

VÔ CẢM ĐẾN THẾ LÀ CÙNG

Thế mà, những cơ quan chức năng có nhiệm vụ bảo vệ dân như Mặt trận Tổ Quốc, Quốc hội và Tổng Liên đòan Lao động Việt Nam lại có thể tiếp tục cúi đầu ngoảnh mặt ngậm miệng.

Duy nhất chỉ có Hội nghề cá đề nghị sớm công bố thông tin cá chết hàng loạt.

Hội nghề cá Việt Nam vừa có công văn đề nghị Chính phủ và bộ ngành đẩy nhanh tiến độ xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt ở các tỉnh Bắc miền Trung.

Theo Hội nghề cá, càng kéo dài tiến độ xác định nguyên nhân thì chất độc trong trầm tích ở đáy biển sẽ bị pha loãng dần. Các mẫu cá ở thời điểm đầu tháng 4/2016 được lưu tại phòng kiểm nghiệm đã hết hạn và sẽ được tiêu hủy, khiến việc truy tìm nguyên nhân chính xác khó khăn hơn rất nhiều.” (báo ViệtnamExpress, 27/05/2016)

Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề cá, đến nay ngư dân các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế chưa thể đi đánh cá ven biển, các hộ nuôi cũng dậm chân tại chỗ.

ĂN VÀO SẼ CHẾT

Nguy hiểm hơn, theo báo điện tử của các Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn (Tin mừng cho Người nghèo) thì đã có người chết và có người bị nhiễm độc khó cứu sống sau khi ăn tép và mực biển.

Bái báo đề ngày 30/5/2016 viết: “ Ngày 28.05.2016 bà Nguyễn Thị Liên, người xóm 11, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã bị rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi ăn tép biển. Bệnh viện đã lắc đầu từ chối tiếp nhận và khuyên gia đình đưa về “lo cho bà” vì bác sĩ đã thực hiện xét nghiệm và cho biết bà bị suy thận cấp, viêm gan cấp, viêm mạc đường hô hấp và toàn bộ tim gan, ngũ tạng và các bộ phận đã bị nhiễm độc nặng nên “khó bề cứu chữa”.Hiện tại bà Liên đang mê man, môi miệng bị sưng tấy, có khi co giật và nôn mửa rất nhiều.

Ông Ngô Văn Linh nói khi phát hiện bà Liên bị ngộ độc, thì đưa ra bệnh viện để cữu chữa. “chúng tôi đưa ra trạm xã, y tá đã sơ cứu, chuyền nước. Y tá bảo nếu bị ngộ độc bình thường thì khi nôn mửa xong là sẽ đỡ, nhưng đây không phải là nhiễm độc thông thường.”

Gia đình đã đưa xuống bệnh viện Đa Khoa tỉnh Nghệ An để khám chữa. Bác sĩ tỉnh đã siêu âm, xét nghiệm và lấy thuốc cho bà uống. Các chỉ số sức khỏe đều ở mức nguy hiểm.

Ông Linh cho biết đã thực hiện tất cả các phương pháp sàng lọc, từ siêu âm, xét nghiệm, thử huyết học và chụp XQuang cũng như chuyền nước và uống thuốc theo chỉ thị của bác sĩ nhưng bệnh tình không có dấu hiệu thuyên giảm.

Trước sự xuống cấp trầm trọng của bà Liên, ông Ngô Văn Linh đã quyết đưa bà ra bệnh viện tuyến trung ương. Nhưng bác sĩ bảo “nếu có thể thay máu và các bộ phận nhiễm độc ngay thì hãy đưa, còn nếu không thì đưa đi cũng chỉ để cho thỏa mãn thôi.”

Ông Ngô Văn Linh cho biết nguyên nhân là do “bà Liên đi chợ mua tép biển (tiếng địa phương là Khuyếc) về nấu canh với cà chua của nhà làm và ăn thì sau đó bị ngộ độc và nôn tháo nôn mửa từ đó.”

Ông Ngô Văn Hợp người cùng xóm với gia đình bà Liên đến thăm bà trên giường bệnh nói: chúng tôi yêu cầu các “người có chức có quyền” giải quyết vụ việc và trả lại cho người dân quyền sống trong môi trường trong sạch vì bây giờ mạng sống của người dân đang bị đe dọa.

Người dân cũng cho biết, bên xóm 1 cũng thuộc xã Nghi Phương, cả hai vợ chồng anh Luyến mua cá và mực biển về ăn và cũng bị trúng độc. Khi đang đưa ra Hà Nội điều trị thì anh Luyến tử vong trên đường, còn chị vợ thì nay cũng đã bị bệnh viện trả về.”

Trước nguy cơ đến mạnt sống của dân như thế này mà các cơ quan nhà nước và địa phương cứ nhởn nhơ đứng ngoài, không ai đề xướng thử nghiệm xem nguyên nhân nhiễm độc từ đâu ?

Thái độ vô cảm của những viên chức đảng có máu lạnh cũng đã thấy khi họ không thử nghiệm xác thợ lặn Lê Văn Ngày, người đã chết ngày 24/04/2016, sau khi khi ông thi công xây dựng đê chắn sóng ở cảng Sơn Dương thuộc KCN Formosa - Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) ?

Báo chí Việt Nam tường thuật:”Sau nhiều lần lặn biển, thấy trong người khó thở, mệt mỏi nên chiều 24-4, ông Ngày xin phép nghỉ, ở ký túc xá của công ty. Đến chiều cùng ngày, ông Ngày có biểu hiện trẹo hàm, tức ngực, đau bụng, đau lưng dữ dội và khi đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình thì ông tử vong. Cái chết của ông Ngày làm gia đình hết sức bất ngờ, không hiểu lý do vì sao.”

Tuy báo chí Việt Nam xác định “Hiện tượng cá chết bất thường hàng loạt bắt đầu từ ngày 6/4 tại khu vực cảng Vũng Áng và các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), sau đó lan ra Quảng Bình ngày 10/4, Thừa Thiên - Huế (15/4), Quảng Trị (16/4) và kéo dài đến 4/5” nhưng không ai có thể bào đảm từ đây trờ đi sẽ không còn cá chết và nước biển sẽ an tòan.

Vì hiểm họa môi trường có thể kéo dài mấy chục năm, hoặc mãi mãi nên càng im hơi lặng tiếng lâu bao nhiêu thì càng khổ cho dân và hại nước bấy nhiêu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cứ tiếp tục hứa sẽ minh bạch trắng đen nhưng vẫn chưa thấy tăm cá nơi nào.

Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc được báo chí trích lời nói: “Chúng tôi biết người dân đang mong đợi nguyên nhân cá chết, nhất là nhân dân 4 tỉnh miền Trung. Nhưng không có chuyện Bộ Tài nguyên và Môi trường ém thông tin vụ việc có thông tin đến đâu chúng tôi sẽ thông báo đến đó. Mỗi phát ngôn đưa ra cần có chứng cứ khoa học cụ thể.”

Trước đây ít lâu, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cũng hồ hởi báo cáo:”Đã đủ cơ sở khẳng định có câu trả lời với căn cứ khoa học thuyết phục, được quốc tế thừa nhận.”

Ông nói: "Bộ đang nỗ lực cùng Hội đồng chuyên gia khoa học công nghệ và các bộ, ngành liên quan để đưa ra kết luận cuối cùng sớm nhất báo cáo Thủ tướng và nhân dân.”

Trước lập luận “câu giờ” của hai viên chức này, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Khải chỉ trích : “ Cho đến thời điểm hiện tại, đã nhiều ngày trôi quan, cơ quan chuyên môn vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về độc tố gây chết cá.

Về việc này, đơn vị có thẩm quyền quá chậm chạp trong việc lấy mẫu thử nghiệm, công bố thông tin.

Tiến sỹ Khải, người nổi tiếng với biệt Danh “ông gìa Ozone” vì đã có nhiều đóng góp khoa học giúp dân trong nhiều năm, đã đưa ra lời phê bình của ông trong cuộc phỏng vấn của báo Giáo dục Việt Nam ngày 24/04/2016.

Ông nói:”Tôi cho rằng, nếu lấy được mẫu xét nghiệm, chỉ trong một ngày có thể kết luận được ngay. Để khách quan và chính xác hơn, cơ quan có thẩm quyền nên đề nghị các nhà khoa học vào cuộc làm rõ sự việc”.

Để xúc tiến việc giúp dân, Tiến sỹ Khải đã chính thức yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho ông đầy đủ thông tin và nguyên nhân gây ra nạn cá chết để ông xem có thế đóng góp thêm gì chăng. Tuy nhiên, phía Nhà nước đã vô cảm như bao giờ vẫn thế.

Thái độ của đảng và nhà nước CSVN trong vụ cá chết và điều tra kỹ năng bảo vệ môi trường của Formosa càng ngày càng có nhiều khuất tất.

Ngay cả việc cứu trợ dân vùng bị nạn cũng rất hạn chế và cầm chừng như không muốn phát động to lên sợ gây hại cho quyền lợi của đảng.

Cho đến nay chỉ thấy có Giáo Hội Công Giáo và các Tổ chức Tôn giáo ngoài quốc doanh đã công khai vận động quyên góp trong và ngoài nước để tiếp cứu đồng bào miền Trung.

Tuyệt nhiên không thấy các Tôn giáo của Nhà nước trong Mặt trận Tổ quốc nhúc nhích gì.

Hay là họ và nhóm “tứ trụ triều đình Trọng-Quang-Ngân-Phúc” đã mắc phải chứng bệnh nhậy cảm từ Phương Bắc nên chưa ai dám tách khỏi cái bóng của người Trung Hoa



Phạm Trần
Last edited by khieulong on Wed Jun 08, 2016 6:59 am, edited 2 times in total.

User avatar
saohom
Posts: 2240
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Châu Âu Vào Biển Đông?

Trần Khải

Image
Biển Đông vẫn căng thẳng.
Trong khi đó, báo Stars and Stripes hôm 6-6-2016 ghi rằng Pháp nhúng tay vào cuộc cờ Biển Đông: Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, nói hôm Chủ Nhật trong hội nghị an ninh ba ngày ở Singapore, kêu gọi các nước Châu Âu gửi tàu chiến tới Biển Đông theo luật biển về tự do hàng hải, và ngăn ngừa cuộc chiến Biển Đông.

Trong khi đó, bản tin VOA cho biết Hoa Kỳ và Trung Quốc đã dùng phiên họp khai mạc của hội nghị cấp cao hàng năm tại Bắc Kinh ngày hôm Thứ Hai để tìm cách giảm bớt những mối căng thẳng về các vụ tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Nike Ching của đài VOA tại Bắc Kinh, các chuyên gia cho rằng những lời lẽ ngoại giao có phần chắc sẽ không ngăn được những hành động quân sự hoá của Trung Quốc ở vùng biển chiến lược này.

Những mối lo ngại đang gia tăng trong vùng Châu Á Thái Bình Dương về cách tiếp cận có tính chất hung hãn của Trung Quốc đối với những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.

Bản tin khác của VOA cho biết Việt Nam có thể mua máy bay trinh sát biển P-3 Orion tân trang lại của hãng Lockheed Martin (Mỹ) để ứng phó trước sự gầy dựng sức mạnh quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Reuters ngày 6/6 dẫn lời ông Clay Fearnow, giám đốc điều hành cao cấp nhánh hàng không của Lockheed Martin nhân cuộc triển lãm hàng không ở Berlin tuần trước cho biết theo dự kiến trong vòng vài tháng tới Việt Nam sẽ đề nghị công ty chính thức báo giá và cung cấp thông tin về 4 hoặc 6 chiếc máy bay P-3 Orion cũ của hải quân Hoa Kỳ.

Washington tháng rồi loan báo chính thức dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí cho Hà Nội đã dọn đường cho các thương vụ này, nhưng Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách dân chủ, nhân quyền, lao động Tom Malinowski tuần trước khẳng định với VOA Việt ngữ rằng bất kỳ hợp đồng mua bán võ khí nào giữa đôi bên sẽ phải được chính phủ Mỹ xét duyệt cẩn trọng cân nhắc tới vấn đề nhân quyền của Việt Nam.

Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh tại Đối thoại Shangri-La hôm 5/6 cho biết Hà Nội chưa chắc muốn mua gì và có thể mua gì từ Mỹ.

Tuy nhiên, quyết định của Mỹ bỏ cấm vận võ khí cho Việt Nam càng nêu bật quan tâm chung của hai nước trước các mối đe dọa từ Trung Quốc.

VOA ghi rằng Ông Fearnow cho hay nếu thương vụ dự kiến với Lockheed Martin suôn sẻ, các máy bay P-3 hải quân Mỹ không còn sử dụng sẽ được tân trang lại với cánh mới và hệ thống chống tàu ngầm mới trước khi bán cho Việt Nam.

Vẫn theo nguồn tin này, với các thiết bị bổ sung như vậy, mỗi chiếc P-3 tân trang sẽ có giá trên 80, 90 triệu đô la, tức cao hơn giá mà Lockheed Martin từng bán cho Đài Loan mấy năm trước.

Trong khi đó, bản tin RFI ghi rằng khi phát biểu trước Quốc hội ngày 06/06/2016 Bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan, Phùng Thế Khoan (Feng Shih Kuan) tuyên bố Đài Bắc sẽ "không công nhận Vùng nhận dạng phòng không AZID" do Trung Quốc áp đặt tại Biển Đông.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tòa Án Trọng Tài Thường Trực Liên Hiệp Quốc chuẩn bị ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Hoa Kỳ không loại trừ khả năng, sau phán quyết của tòa án quốc tế Bắc Kinh sẽ đơn phương áp đặt Vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông.

Hãng tin Reuters nhắc lại là Trung Quốc đã thiết lập Vùng nhận dạng phòng không tại vùng đang có tranh chấp với Nhật Bản, ở biển Hoa Đông từ năm 2013 bất chấp chống đối mạnh mẽ của Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Hàng tin Anh nhắc lại là tới nay Trung Quốc vẫn chưa chính thức lên tiếng về kế hoạch thiết lập Vùng AZID trên Biển Đông. Bắc Kinh cho rằng kế hoạch đó tùy thuộc vào mức độ rủi ro trong khu vực. Ngoài ra Trung Quốc luôn khẳng định là hoàn toàn có thẩm quyền thiết lập Vùng nhận diện phòng không trong vùng biển này.

RFI ghi thêm:

"Bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan Phùng Thế Khoan lên tiếng sau khi Cơ quan An Ninh Đài Loan trình lên Quốc hội bản báo cáo về tình hình khu vực và nhấn mạnh: Đài Bắc không loại trừ khả năng Trung Quốc thiết lập vùng AZID tại Biển Đông và động thái này sẽ "dẫn tới một làn sóng căng thẳng mới trong khu vực"..."

Trong khi đó, báo Thanh Niên cho biết chính phủ Campuchia bênh vực Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông.

Thanh Niên ghi rằng Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong ngày 6.6 tuyên bố rằng Trung Quốc có đủ cơ sở pháp lý (?) để từ chối tham gia "vụ kiện đơn phương" của Philippines về các tranh chấp tại Biển Đông.

Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong tuyên bố như trên tại cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân ngày 6.6, theo Tân Hoa xã cùng ngày.

Bản tin TN cũng ghi lời Phó Thủ tướng Campuchia cảm ơn việc Trung Quốc viện trợ và cho vay giúp Campuchia phát triển kinh tế - xã hội. Các nhà đầu tư Trung Quốc đã chi hơn 2 tỉ USD xây 7 nhà máy thuỷ điện tại Campuchia, giúp nước này giảm giá điện đáng kể, theo ông Namhong.

Hung hiểm, hung hiểm vô lường.

__._,_.___

User avatar
TheLang
Posts: 1977
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

Mỹ Hạ TC Ở VN Và Nhựt

Vi Anh

Bãi cạn Scarborough có thể trở thành cơ hội cho Washington ngăn chặn xu thế xâm lược nguy hiểm của Bắc Kinh trên biển Đông.
Trên phương diện chiến tranh chánh trị và tâm lý chiến có thể nói Tổng Thống Obama của Mỹ đã liên tiếp hạ do ván TC từ Việt Nam sang Nhựt bổn.

Một,trận đầu tại Hà nội thủ đô chánh trị của CSVN. Trên phương diện ngoại giao, tại Hà Nội, ngày 23/05/2016,TT Obama tuyên bố bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với CSVN. Đòn ngoại giao này của TT Obama ngầm ly gián CSVN và CS Trung Quốc. TC tức bầm gan tím ruột không những đối với Mỹ mà đối với CSVN nữa. Đó là đòn độc khiến TC coi CSVN như đệ tử đi đêm với Mỹ để phản thầy TC, như Lê Duẩn ngả theo Nga khiến Đặng tiểu Bình “ cho một bài học, xua quân qua biên giới đánh VNCS. Độc như TT Nixon khi xưa bắt tay với TC làm Liên xô và TC càng nghi kỵ, chia rẽ hơn.

Nên Báo đài” của TC tố xả láng Mỹ, nào Mỹ «lợi dụng Việt Nam để khuấy động thêm tình hình Biển Đông», đổ dầu vào lửa «làm trầm trọng thêm sự đối kháng chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh”.

Và TC vừa đánh vừa đàm với CSVN. Non một tuần sau, thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc mời thứ trưởng ngoại giao VNCS họp mật tại một tỉnh biên giới của Trung Quốc. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp báo cho biết, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thực thi các thỏa thuận pháp lý "nhằm nâng cao hợp tác và quản lý biên giới”.

Điều này cho thấy có vitamin Mỹ tăng lực vào CSVN, vấn đề biển đảo của VN bị TC chiếm giữ trở nên gây cấn hơn việc Phi luật tân kiện TC ra toà quốc tế sắp xét xử khiến TC đang vắt giò lên cổ vận động các nước ủng hộ TC.

Hai, TT Obama còn bồi TC thêm nhiều quả đấm trong hàng ngũ dân chúng VN. Ngay ngày sau ngày công bố xả cấm vận cho CSVN, trong bài nói chuyện tại Hà Nội trước 2.000 người, ông Obama lên tiếng nhắc lại lời vị anh hùng Việt Lý thưòng Kiệt quyết bảo vệ chủ quyền của VN, rằng “rằng: "Sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận ở sách trời" và «các nước lớn không được quyền bắt nạt các nước nhỏ». Hàng mấy ngàn bàn tay vỗ vang lên, khen TT Obama nói lên đúng tim đen người Việt là chống quân Tàu xâm lược.

Không phải chỉ trong hội trường, mà trên đướng phố, trong quán ăn VN, ở Hà nội Miền Bắc, vô Saigon Miền Nam, cả trăm ngàn người dân Việt chờ đón, nhiệt liệt hoan hô TT Obama.

Trên phương diện dân vận, so với chuyến Tập cận Bình đến VN trước TT Obama, coi như TT Obama và nhân dân VN đã lùa Tập cận Bình vào hẻm hóc. Một cảnh tương phản khó ngờ qua chuyến thăm Việt Nam của TT Obama so với Chủ tịch Trung Quốc. Hàng trăm ngàn người Việt đổ ra đường chào đón và tiễn đưa TT Barack Obama, hoàn toàn trái ngược với cảnh nhiều người dân xuống đường phản đối chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.Ông Phan Tất Thành, một cựu du học sinh tại Trung Quốc, cho biết, ông đang điều trị trong bệnh viện, nhưng vẫn cùng các bệnh nhân khác theo dõi kỹ chuyến thăm kéo dài nhiều ngày của Tổng thống Obama. Ông nói sự háo hức chào đón nhà lãnh đạo Hoa Kỳ “phản ánh khao khát hướng tới tự do của nhân dân Việt Nam” cũng như hy vọng “Tổng thống Obama và nước Mỹ là một chỗ dựa tin cậy cho Việt Nam trong cuộc chiến đấu để bảo vệ độc lập, tự chủ của mình”. Nguyên thủ Hoa Kỳ rời Việt Nam hôm 25 tháng 5, nhưng dư âm của chuyến thăm lịch sử này được coi là vẫn còn.

Trên trang Facebook cá nhân, tổng biên tập một tờ báo của Việt Nam viết rằng ông Obama “đã chạm đến trái tim của người Việt” và rằng “ta bỗng nhận ra, đã bao lâu rồi tự đáy lòng ta khát khao một người bạn thành đạt, mạnh mẽ và chính trực, để ta không phải thân cô thế cô đối phó với giang hồ…”

Ba, trận thứ ba tại Nhựt, nhơn hội nghị thượng đĩnh G 7. TC tưởng bở, định tiên hạ thu vi cường, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng trước, đòi G7 phải duy trì lập trường khách quan và công bằng. G7 không được xen vào chuyện biển Đông, không đổ thêm dầu vào lửa, làm trầm trọng thêm tình hình ở biển Đông, khi các nhà lãnh đạo nhóm này Hoa Kỳ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản họp tại Nhật Bản trong 2 ngày 26 và 2 7 tháng 5.Tân Hoa Xã ngày sau còn “ giáo dục” G7 chỉ nên lo chuyện của mình, hơn là xen vào chuyện người khác.

Nhưng thủ tướng nước chủ nhà Nhựt là Shinzo Abe đã cùng với TT Barack Obama thảo luận về sự leo thang căng thẳng trên các vùng biển tranh chấp ở châu Á. Hai vị lãnh đạo quốc gia đồng minh này họp báo chung. TT Abe tuyên bố chủ quyền ở biển Đông “phải theo đúng luật pháp quốc tế”, và rằng không thể xác định chủ quyền bằng việc “đe dọa” các nước khác, hay “đơn phương thay đổi nguyên trạng” ở vùng biển tranh chấp.Còn Tổng thống Obama cho biết Hoa Kỳ và Nhật “mong muốn đạt được giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp”. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói, nhóm G7 cần phải có “quan điểm cứng rắn và rõ ràng” về các tuyên bố chủ quyền gây tranh cãi của Trung Quốc. Thủ tướng Anh David Cameron khuyến cáo Bắc Kinh nên tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc về vụ kiện của Philippines.

Hãng tin của Nhựt Kyodo ngày 24/05 tóm kết, lãnh đạo 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu trên thế giới cùng với Liên Hiệp Châu Âu « cực lực phản đối » các hoạt động cải tạo đảo đá và quân sự hóa các tiền đồn tại Biển Đông.

Sau cuộc họp G7 ra một tuyên bố chung.G7 nhất trí sẽ thực hiện các biện pháp liên quan tới trật tự hàng hải dựa trên các nguyên tắc của Luật quốc tế được phản ánh cụ thể trong UNCLOS, tôn trọng tự do hàng hải, tự do không phận, giải quyết các phân tranh bằng biện pháp hòa bình.Các nước G7 cũng tái xác nhận lại rằng các quốc gia phải thực hiện theo luật pháp quốc tế, kềm chế hành động đơn phương gây căng thẳng, không sử uy hiếp, sử dụng vũ lực để thực hiện mục đích, phải giải quyết các vấn đề phân tranh bằng biện pháp hòa bình thông qua các hình thức pháp lý bao gồm cả Tòa án.

Tuyên bố của nhóm G7 như vậy sẽ là một ngón đòn ngoại giao thứ hai liên tiếp đánh vào Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, và sẽ cho thấy rõ sự lố bịch của các tuyên bố gần đây của Bắc Kinh, theo đó lập trường Biển Đông của Trung Quốc đã được hơn 40 nước ủng hộ nhưng không kể ra một nước nào

Bốn và sau cùng, theo Reuters, trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết Trung Quốc "vô cùng bất mãn" với tuyên bố của lãnh đạo G7. Công luận thế giới thấy TC tức tối bị Mỹ và đồng minh đã hạ đo ván tại VN và Nhựt./.(Vi Anh)

User avatar
saohom
Posts: 2240
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Cơn sốt Obama trào lên từ nhiều vùng nhạy cảm
trong tâm hồn người dân nước Việt thời hiện tại.
Trước hết, nước Mỹ nói chung đối với họ đáng tôn thờ hơn bất kì một quốc gia văn minh thịnh vượng nào khác. Nhật đáng kính trọng. Đức đáng nể. Anh, Úc, Canada đáng sống. Pháp, Ý thì đáng yêu. Các nước Bắc Âu đáng khâm phục. Hàn quốc cũng đáng học hỏi lắm. Song Mỹ là nhất. Là hình mẫu tuyệt đối của một thế giới đáng khao khát. Cái gì đến Việt Nam từ xứ cờ hoa, kể cả cà phê loãng, cũng mang thông điệp: Tôi chính là thứ bạn đang ao ước. Nho Mỹ ngọt hơn, kem Mỹ ngon hơn, sữa Mỹ bổ hơn, dao Mỹ sắc hơn, pin Mỹ bền hơn, học bổng Mỹ oai hơn, tiêu chuẩn Mỹ chuẩn hơn, tàu chiến Mỹ khủng hơn, dân biểu Mỹ danh giá hơn, thậm chí Việt kiều Mỹ nghe cũng hoành tráng hơn Việt kiều lung tung những nơi khác.

Giấc mơ Mỹ chẳng những không đè nát cuộc đời Việt mà ngược lại, nó làm tổ trong lòng người Việt mọi tầng lớp, từ thượng tầng tinh hoa đến dân ngu khu đen, từ trí thức đến doanh nhân, từ đứa trẻ đến người già, từ cựu binh đánh Mỹ năm xưa đến cán bộ tuyên giáo vẫn chửi Mỹ năm này. Tổng thống Hoa Kỳ, ai không quan trọng, Obama hôm nay hay rất có thể Trump sắp tới, một anti-Obama, là đại diện cao nhất của chân trời mơ ước đó.

Thứ hai, cũng không liên quan tới cá nhân Obama, sự trở lại của người Mỹ lần này có cùng một động cơ như sự can dự của họ ở Việt Nam giữa thế kỉ trước: Trung Quốc. Lần trước, vì một nước Trung Hoa đỏ. Lần này, vì một nước Trung Hoa siêu cường. Bún chả Việt Nam tất nhiên ngon và hội chứng cuồng Obama ở Việt Nam chỉ thua ở quê cha đất tổ Kenya của chàng, song người Mỹ không đến thăm người Việt chỉ vì người Việt. Nụ hôn Hà Nội-Washington đậm vị Bắc Kinh. Một kẻ thứ ba mà ai cũng biết nhưng không được phép gọi tên luôn len vào vòng tay lớn Việt-Mỹ. Hai chữ “Trung Quốc” không một lần được nhắc trong bài diễn văn gần như đã thành huyền thoại của Obama tại Hà Nội, nhưng càng tránh điểm danh thì cái thế lực hắc ám kia càng lù lù ra đó. Nó hiện ra trong vẻ mặt cứng đờ của vị nguyên thủ nước chủ nhà. Trong lời trần tình hoa mỹ về việc gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí. Trong trích dẫn thơ “Nam quốc sơn hà”. Trong lời nhắn nhủ đầy ngụ ý và được cử tọa nồng nhiệt tán thưởng về nước lớn đừng ức hiếp nước nhỏ. Và trong ngưỡng vọng cháy bỏng của người Việt về một đồng minh hùng mạnh. Hơn cả đồng minh. Một người bảo trợ vĩ đại. Câu thơ nổi tiếng của Việt Phương nay có thể viết lại: trăng nước Mỹ tròn hơn trăng Trung Quốc. Tất cả những oán hờn ngàn năm và sự tổn thương của một dân tộc đầy kiêu hãnh về thành tích giữ nước trộn thành kỳ vọng khổng lồ gửi gắm vào nước Mỹ, dù Hoa Kỳ có thể quyết chống Hán đến người Việt cuối cùng, như đã từng ngược lại trong quá khứ. Song những bài học của lịch sử ít khi có giá trị. Obamamania những ngày này có phần là một phái sinh của sinophobia. Chỉ hình dung cho sắp tới đã phát kinh: ngay bây giờ rất nhiều người Việt đã mê Trump, vì ông này thường to mồm chửi Trung Quốc hãm hiếp Hoa Kỳ trong thương mại. “Cô gái đồng trinh bị nền văn minh Trung Hoa cưỡng hiếp” của Nguyễn Huy Thiệp gửi lời chào đồng cảm sâu sắc.
Thứ ba, vẫn không liên quan tới cá nhân Obama, là câu chuyện thần tượng. Không phải chỉ người Việt khát thần tượng, song những cơn say thần tượng của họ, dù đó có thể là một vụ lên đồng tập thể u mê nhất, luôn mang một tinh thần phá rào. Như một tuyên chiến tự phát và vô thức trước những thần tượng theo chỉ đạo. Những tấm gương anh hùng bịa dở. Những công thức người tốt việc tốt của loa phường. Những huyền thoại xa vời của một lịch sử chết ngạt trong giáo trình. Những lí tưởng trơ khung rỗng. Những vĩ nhân là tất cả, chỉ trừ là con người biết khóc cười như đồng loại. Và trên tất cả là bổn phận mãi mãi tôn thờ một cái xác lãnh tụ ướp trong lăng. Minh tinh Hollywood và sao Hàn, tỉ phú Thung lũng Silicon và Huy chương Fields cho nhà toán học gốc Việt, đại tướng thất sủng và súng hoa cải của anh em nhà đầm tôm, váy Lý Nhã Kỳ và eo Ngọc Trinh, cổ thụ Hà Nội và cá Vũng Áng, chú chim vẫy cánh của Nguyễn Hà Đông và hành trình thế giới của Huyền Chip, thậm chí cả siêu phẩm Bphone nổ thật to để im re thật lớn…, thị trường thần tượng của Việt Nam sốt ngoài định hướng xã hội chủ nghĩa. Một góc nhỏ của một nhân vật như Obama cũng đủ để chinh phục thị trường ấy.

Và vị Tổng thống Hoa Kỳ sắp từ nhiệm đem tới Việt Nam không chỉ một góc, mà toàn bộ vốn tiết mục nghệ thuật chính khách đã điêu luyện qua một thập kỉ trình diễn trước những cử tọa khó tính hơn rất nhiều.

Tám năm trước, phần lớn những người Việt mà tôi biết đều không mấy mặn mà với chàng. Bản quán chính trị của cộng đồng Việt ở Mỹ là Đảng Cộng hòa, những lời kêu gọi không bầu cho Obama nhan nhản trên mạng hải ngoại. Người trong nước thì đem tướng pháp ra phán. Rằng da đen môi thâm mắt trắng, rằng mặt quắt tai vểnh, cười hở hết cả răng lợi, lại còn thuận tay chiêu, phạm tất cả những quan niệm truyền thống của người Việt về một bậc nguyên thủ xứng đáng, chưa nói đến những bình luận về nhan sắc của bà Obama. Song quyền lực luôn là một thẩm mĩ viện kì diệu. Bây giờ, chàng được truyền thông Việt Nam miêu tả là có nụ cười rạng rỡ, cặp mắt chân thành, giọng nói trầm ấm, sức khỏe tuyệt vời, phong cách chuẩn men và vẻ đẹp trai xiêu lòng giới trẻ. Nếu có mặt, chắc chắn phu nhân Obama và hai tiểu thư sẽ gây những cơn tsunami, người Việt sẽ choáng và sốc và không thể rời mắt trước thời trang đẳng cấp và vẻ yêu kiều của gia đình nhân vật quyền lực nhất thế giới.

Lí giải sự ngây ngất Obama từ so sánh với giới lãnh đạo Việt Nam, theo tôi là có phần không công bằng. Từ phong cách cán bộ đơn điệu cứng nhắc cố hữu đến phong cách dân túy xuề xòa bỗ bã hoặc trưởng giả lòe loẹt hay quê mùa nhếch nhác, hình ảnh quan chức trong chính quyền Việt Nam tất yếu phải nhàm chán, hãm tài, có phần ngây ngô thô kệch, tương ứng với những ngả đường khuất dẫn họ đến quyền lực, trên một chính trường tỉnh lẻ, trong dàn trình diễn tập thể, với viễn kiến duy nhất là tìm ra điểm hạ cánh an toàn khi về vườn, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ là siêu sao của truyền hình thực tế kiêm võ sĩ vô địch trên một vũ đài chói chang trước cử tọa toàn thế giới. Obama, trong thăm dò dư luận được coi là nghiêm túc của Đại học Quinnipiac hai năm trước, bị đánh giá là Tổng thống Hoa Kỳ tệ nhất từ sau Thế chiến II đến nay, song chắc chắn là một diễn viên thượng thặng. Và trước hết là một nhà hùng biện xuất sắc, hiếm có ngay cả với nước Mỹ và phương Tây, được đưa vào cùng phả hệ với JFK, vệt sao chổi sáng lòa trong vũ trụ chính trị Mỹ.

Bài diễn văn của Obama ở Hà Nội có đủ tất cả những thủ pháp hùng biện và các phụ gia đặc trưng của vị Tổng thống ưa trình bày một hỗn hợp hoàn hảo của chính luận quốc gia và tâm sự riêng tư, của chiều sâu văn hóa hàn lâm và những trường đoạn đủ nông của văn hóa đại chúng, của vuốt ve đối tượng trước và sau khi cảnh tỉnh vừa khít liều lượng, của những cú pha trò và những chủ đề nghiêm túc, và của những diễn ngôn làm nên thương hiệu Obama: Hope, Change, Yes We Can. Hai tháng trước tại Havana, cũng một thủ đô xã hội chủ nghĩa, cũng ở một đất nước cựu thù đối lập về chính thể, cũng trong một chuyến viếng thăm ba ngày, chàng cũng trổ tài với gần như nguyên xi cấu trúc diễn thuyết ấy và những thông điệp chính trị tương tự. Cũng tương lai Cuba nằm trong tay người Cuba, đặc biệt là giới trẻ, Hoa Kỳ chỉ chìa tay thân ái mà không áp đặt. Hơi nhiều cảm xúc hơn một chút, nhiều pha dùng tiếng bản địa trực tiếp hơn, nhưng cũng đầy đủ từ món thi hào dân tộc José Martí đến đặc sản thịt bò hầm ropa vieja và điệu Cha-Cha-Cha. Theo khẩu vị của tôi, những bài diễn văn ấy hơi quá vừa miệng, hơi quá chiều lỗ tai, hơi quá tính toán giới hạn mạo hiểm, hơi quá ý thức về sứ mệnh là một diễn văn lịch sử trong một bước ngoặt lịch sử. Và hơi quá văn nghệ. Nếu là một nhà độc tài, tôi sẽ cấm đem Kiều ra đưa đẩy chính trị, nhất là Kiều trong bản dịch tiếng nước ngoài. Ngoại giao Truyện Kiều, tôi thấy lố bịch và tội nghiệp cho cụ Nguyễn Du chánh sứ. Song so với những bài diễn văn “toàn Đảng toàn dân toàn quân quyết tâm” của chủ nhà thì ở đất nước da vàng cờ đỏ này, ông Tây đen đến từ Nhà Trắng đã truyền một cảm hứng chưa từng thấy.

Còn lại gì từ cảm hứng ấy? Tôi tin rằng chính quyền Việt Nam thừa kinh nghiệm để cho phép truyền thông nhà nước ngập lụt những hình ảnh bày tỏ sự nồng nhiệt của người Việt với Obama. Rốt cuộc thì mười sáu năm trước, cơn sốt Bill Clinton, cũng một vị Tổng thống Hoa Kỳ hiện đại trẻ trung hấp dẫn, có thể là một cú hích về nhiều phương diện, song không hề chạm khẽ vào cái chính quyền lạc hậu già nua nhàm chán đó. Thực ra tôi thấy sự tẻ nhạt của giới lãnh đạo Việt Nam là một may mắn. Nếu một chính thể cực quyền lại biết mê hoặc lòng người thì thật vô vọng.

Post Reply