TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Thơ non, thơ già, thơ ghẹo, thơ thẩn, thơ thơ. Xin đọc và ôm bụng cười, hay bứt tóc gãi tai tìm nàng ... thơ...

Moderators: CNN, khieulong

Post Reply
User avatar
tieuvuvi
Posts: 2891
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


HÃY ĐỂ CHO ĐỜI XANH THÁNG TƯ


Lại tháng Tư về nữa đấy sao ?
Còn đây, vết chém, tháng Tư nào !
Đau thương vẫn đắng khung trời cũ
Máu vẫn tuôn rơi, lệ vẫn trào
*
Vẫn những gông xiềng, vẫn oán than
Người dân chân chính vẫn cơ hàn
Độc tài, bạo chúa, thêm tàn bạo
Nửa thế kỷ buồn. Ơi , Việt Nam !!!
*
Vẫn những nhà giam, những trại tù
Nhốt người yêu nước, nhốt người tu !
Ba miền sông núi đau từng tấc
Miệng xóa, tay khơi lửa hận thù !
*
Xin hãy nhìn xem đất nước nhà
Đâu rồi quần đảo của Hoàng Sa ?
Nam Quan, Bản Giốc còn không nhỉ
Ai cắt dâng người sông núi ta ???
*
Hí hửng cầm tiền, mẹ bán con
Vì đâu luân lý cũng không còn ?
Than ôi, xã hội suy tàn thế
Lòng hỡi ! ai cùng với nước non ???
*
Em bé không quen cảnh học đường
Tương lai tuổi trẻ cõi mù sương
Má hồng con gái, xuân chưa thắm
Đời đã giang hồ, đã phấn hương !
*
Nòi giống đau thương đến nỗi này
Hỏi rằng trách nhiệm của ai đây ?
Thất phu cũng thẹn hồn hưng phế
Hào kiệt anh hùng lại bó tay ???
*
Xin hãy cùng chia những hận sầu
Để mà kẻ trước bảo người sau
Đứng lên, gom gió ta làm bão
Rửa hận sơn hà, gắn nỗi đau
*
Quang phục, cùng nhau dựng lại nhà
Tô bồi truyền thống của Ông Cha
Xây đời hạnh phúc, nền dân chủ
Bằng trái tim hồng, ta với ta
*
Hãy để cho đời xanh Tháng Tư
Hết đau, hết nhục, hết lao tù
Quê hương hết bóng quân tàn bạo
Ba cõi vàng tươi một sắc cờ...



Ngô Minh Hằng

Last edited by tieuvuvi on Fri Jul 10, 2020 3:12 pm, edited 5 times in total.
Image

User avatar
khieulong
Posts: 6768
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Mây đêm kín lối quay về,
Ánh đèn sặc sỡ, biết quê chốn nào.

Hãy Chụp Giùm Tôi

Đừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,
Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,
Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,
Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.

Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,
Mà bạn nghĩ đang trên đà "đổi mới",
Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,
Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.
Đất nước đã từ lâu không khói lửa,
Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.

Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình,
Những phố xá ngập phồn vinh giả tạo,
Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,
Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.

Đừng khoe tôi cảnh tụ họp ăn chơi,
Của những kẻ đã một thời chui nhủi,
Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,
Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.

Đừng khoe tôi những con phố "bưng biền",
Những quảng cáo, những mặt tiền nham nhở,
Những khách sạn ánh đèn màu rực rỡ,
Trơ trẽn bày, dụ dỗ khách phương xa.

Đừng khoe tôi chốn thờ phượng nguy nga,
Những dinh thự xa hoa nằm choán ngõ,
Những màu sắc lam, vàng, đen, tím, đỏ,
Đang uốn mình theo gió đón hương bay.

Đừng khoe tôi ảnh Hà Nội hôm nay,
Thành phố đã chết từ ngày tháng đó,
Khi bị ép khoác lên màu cờ đỏ,
Khi triệu người phải trốn bỏ vô Nam.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng giàu sang,
Đã được bạn tóm càn vô ống kính,
Những hình ảnh mà kẻ thù toan tính,
Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người.
x
x x
Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,
Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,
Nửa thế kỷ trong ngục tù rên xiết,
Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề tan.

Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt nam,
Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,
Hay bầy trẻ mặt chưa phai mùi sữa,
Bị bán làm nô lệ ở phương xa.

Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,
Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,
Khóc con cháu ra đi từ năm đó,
Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh.

Chụp giùm tôi số phận những thương binh,
Đã vì nước quên mình trên chiến trận,
Mà giờ đây ôm hận,
Tấm thân tàn lận đận giữa phong ba.

Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,
Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,
Để đêm đến, nộp hết tiền góp nhặt,
Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi thân.

Chụp giùm tôi xác chết những ngư dân,
Bị Tàu giết bao lần trên biển rộng,
Hay những chiếc quan tài chưa kịp đóng,
Chở cha, anh lao động Mã Lai về.

Chụp giùm tôi thảm cảnh những dân quê,
Chịu đánh đập chán chê dù vô tội,
Hay cảnh những anh hùng không uốn gối,
Gánh đọa đày trong ngục tối bao la.

Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,
Lấn vào đất của ông cha để lại,
Hay lãnh thổ cao nguyên còn hoang dại,
Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng Tàu.

Chụp giùm tôi những nghĩa địa buồn đau,
Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.
Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,
Người chết sao cũng khốn khó trăm đường.
x
x x
Hãy chụp giùm tôi hết những tang thương,
Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,
Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,
Đã căm hờn quyết mạnh dạn ra khơi.

Chiếc thuyền con, ca nước lã cầm hơi,
Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.
Rồi tha phương lữ thứ,
Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.

Lòng người chóng nguôi ngoai,
Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!



Trần Văn Lương
Cali, đầu mùa Quốc Hận, 2010
Last edited by khieulong on Fri May 04, 2018 12:28 am, edited 1 time in total.

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2891
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Tiếng gọi quê hương


Quê mình sao lắm chuyện tang thương
Lời oán hờn vang khắp ngõ đường
Bịt mắt dân đen vòng ảo mị
Trói tay hiền sĩ kiếp tù vương
Núi sông rơi lệ niềm oan hận
Đất nước khóc than nỗi đoạn trường
Mẹ Việt hồn thiêng sầu chất ngất
Não nùng tiếng quốc lạc kêu sương


Tiểu Vũ Vi
01/08/10
Last edited by tieuvuvi on Sat Apr 24, 2021 7:36 pm, edited 4 times in total.
Image

TuanAnh
Posts: 329
Joined: Sat Jan 30, 2010 3:44 am

Post by TuanAnh »

Image

HẬN THÁNG TƯ

(Thân mến gởi Đồng Bào và Quê Hương tôi nhân Ngày Quốc Hận)

Lại tháng Tư rồi có phải không?
Tháng Tư ??? Chưa nhắc đã đau lòng !!!
Tháng Tư! Hai chữ sôi niềm hận
Cơ nghiệp bao đời của núi sông...

Rơi trọn vào tay kẻ bạo cường
Nên giờ chìm đắm một quê hương
Nên tan nát cả hồn dân tộc
Đau xót, trời ơi....Những máu xương !!!

Xương máu vì ai, hỡi Lạc Hồng
Đã cao như núi, chảy như sông
Mà sao xương máu thành vô nghĩa ???
Dân nước giờ đây lại khốn cùng ?

Quốc hận, riêng vinh một số người
Tháng Tư, bạo chúa nhảy lên ngôi
Tháng Tư, đảng nắm quyền sinh sát
Để cả giang sơn phải ngậm ngùi !

Ta hãy cùng nhau khóc Tháng Tư
Khóc thương Tổ Quốc đã đau nhừ
Rồi lau nước mắt, ta vùng dậy
Đập nát xiềng gông, phá ngục tù

Kìa, lửa Tây Nguyên đã rực trời
Nguyệt Biều chuông gióng tiếng ngàn khơi
An Giang đuốc cháy, thân người gục
Bản Giốc, Nam Quan khóc nghẹn lời....

Hận Tháng Tư nào chửa trả xong
Nam Quan thêm nhức vết thương lòng
Tay dơ, nước rửa tay ta sạch
Rửa nước bằng gì cho nước trong ??? ( * )

Hỡi những con dân Việt quật cường
Đã cùng non nước gánh đau thương
Xin đem tim, óc, đem hùng khí
Rửa sạch oan hờn cho cố hương!


Ngô Minh Hằng
( * ) Lời Vua Duy Tân hỏi cận thần "Tay dơ, lấy nước mà rửa. Nước dơ, lấy gì mà rửa ?"

User avatar
saohom
Posts: 2240
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

BỜ VẪN QUÁ XA

(Tặng bạn thơ Trịnh Anh Đạt và cô vợ người Hoa.
Trịnh Anh Đạt, một nhà thơ chưa vào Đảng,
chưa vào Hội Nhà Văn nhưng đã đoạt nhiều giải thưởng thơ giá trị ở Việt Nam, lúc sang Mỹ dự đám cưới con gái có điện thoại hỏi tôi
“Chiến tranh đã khép lại hơn 30 năm mà sao người Việt hải ngoại vẫn còn nhiều ác cảm, vẫn đối đầu với những người Cộng Sản ?”)


Tôi, người lính Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù
năm 75, 29 tháng tư
khi đoàn tàu chở đơn vị tôi
chuẩn bị rời Vũng Tàu hướng ra Đông Hải
thương cha mẹ già, đàn em dại
tôi bước lên bờ
ở lại quê hương
nhưng cha mẹ già chưa được gặp
cũng chưa thấy mặt đàn em
các anh, những người chiến thắng
súng dí sau lưng
đẩy tôi vào trại tập trung

rồi bằng những lời dối trá
trái tim vô tình
tia nhìn thù hận
các anh cướp mất của tôi
những tháng năm đẹp nhất cuộc đời

tôi có người bạn
đói lòng moi mấy củ khoai
các anh đập nát xương bàn tay
mãi mãi mang thương tật
một người khác
lâu ngày thèm thịt
chụp vội con nhái bên đường
bỏ vào mồm nuốt chửng
báng súng AK
các anh lao vào ngực, vào bụng
cho đến khi con nhái phòi ra
con nhái lúc vào màu xanh
lúc ra thành màu đỏ

tôi trở về trên đôi nạng gỗ
nhìn nhà dột, cột lung lay
cha chết đọa đày
các em tứ tán
mẹ tuổi già, sức yếu
vẫn giãi nắng dầm sương
tôi cắn răng lìa bỏ quê hương
tìm sự sống

trở về thăm quê mấy lần
trên đường từ Nam ra Bắc
tôi cũng đôi khi nếm được
chút dư vị của chiến tranh
tôi gặp cả thương binh
từ hai phía
kẻ chống nạng, người ngồi xe lăn
kẻ mất tay, người sẹo đầu, vẹo cổ
họ buồn tủi vì phải sống đời nghèo khổ
nhưng không thấy ai lên tiếng oán hờn
với họ, giữa chiến trường
“ chuyện thường tình mũi tên hòn đạn.”

ở Mỹ, tôi quen hai vợ chồng người Hoa
vợ cô giáo, chồng luật sư
yêu nhau tha thiết
nhưng định mệnh trớ trêu, oan nghiệt
cô vợ bị hiếp dâm
ít lâu sau đẻ thằng con
đen như cột nhà cháy
anh chồng ôm mặt khóc như điên như dại
chạy ra khỏi phòng sanh
vợ tay nắm chặt thành giường
ngất lịm

trở về nhà
cô vợ trẻ người Hoa
đã có thể cho đi đứa con khác màu da
để mỗi ngày người chồng
khỏi thấy vết thương lòng
bị chà đi, xát lại

nhưng các bạn tôi
làm sao có thể chặt bỏ bàn tay của mình?
làm sao có thể cắt bỏ lá phổi của mình?
nên mỗi lúc trở trời,
đau đớn
lại nhớ đến các anh
không giống những thương binh
( mũi tên hòn đạn vô tình )
các bạn tôi mang thương tật
bởi đôi tay độc ác
bởi trái tim độc ác
của các anh

sau chiến tranh
đối xử với những người ở bên kia chiến tuyến
nhưng cùng tiếng nói, màu da
biết bao nhiêu phương cách đưa ra
các anh chọn phương cách tàn độc nhất
các anh đã tự đào dòng sông ngăn cách
nay lại ngồi chễm chệ trên bờ
í ới vẫy chúng tôi qua
tiếc rằng…… bờ vẫn… quá xa.


Viết xong tháng chạp năm Canh Dần ( tháng 1 năm 2011)
Phạm Đức Nhì

User avatar
Dau Do
Posts: 445
Joined: Sat Dec 11, 2004 3:00 am

Post by Dau Do »

Nhớ về Sài Gòn--Tháng Tư Đen

Nhớ về Sài Gòn một ngày đổ vỡ
Chen chúc nhau, người tìm cách ra đi
Trên Trời cao, trực thăng nổ ầm ỳ
Sài gòn đó, đạn tên bay tơi tả

Nhớ về Sài Gòn một ngày nắng hạ
Chiến hữu buồn, bỏ súng bước lao đao
Mắt nhạt nhòa, chợt dòng lệ tuôn trào
Bạn bè đó, biết ai còn ai mất?

Nhớ về Sài Gòn, vào ngày vừa mất nước
Tháng Tư đen, sầu khổ đến bao người
Vợ xa chồng, con ngơ ngác mồ côi
Người bỏ chạy, người thân tàn trên phố

Sài Gòn ơi, nhớ thương hoài muôn thuở
Thật kinh hoàng, ngày phân tán chia ly
Anh xuống tàu, em ngấn lệ sầu bi
Bao năm nữa mình mới cùng tao ngộ?

Sài Gòn ơi, một ngày Trời ủ rũ
Họ từ đâu? từ vĩ tuyến xông vào
Họ chiếm nhà, chiếm của, rồi tự cao
Lại hãnh diện, và cho là chiến thắng

Sài Gòn ơi, còn đâu ngày êm nắng
Bến Bạch Đằng, cùng sánh bước bên nhau
Tay trong tay, anh áo trận đẹp màu
Em chân sáo, tung tăng tà áo trắng

Sài Gòn ơi! Sau Tháng Tư Quốc hận
Bao anh hùng phải khăn gói lên đường
Họ bảo là “đi Cải Tạo tập trung”
Để học tập cho đúng đường lối mới
Ba tháng thôi, họ bảo là ba tháng
Thế mà rồi bảy, tám chín mười năm
Có người đi rồi đi mãi không về
Người vợ trẻ, ôm đàn con ngóng đợi….
Còn thật nhiều, bao nhiêu điều biến đổi
Cuộc đổi đời, tan tác lắm người ơi
Chiến tranh xong lại chia cách ngàn đời
Nồi da đó, tại sao lại xáo thịt?

Quê hương ơi! Bao giờ vui tái ngộ?
Đến khi nào thoát khỏi ách lầm than
Hết tang thương, không tham nhũng bạo tàn
Mong đất Mẹ, ngày mai tưng bừng sáng ………

Kiều Oanh Trịnh
Viết cho Saigon--Ngày Quốc Hận
Triệu người quen có mấy người thương

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2891
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Vành Khăn Trắng Cho Tháng Tư Đen


Băm bảy lần khóc tháng Tư Đen
Băm bảy năm trĩu nặng ưu phiền
Thương đất nước lầm than cơ cực
Xót quê hương nghèo khó triền miên

Triền miên trong kềm kẹp xích xiềng
Mất Tự Do mất cả tư riêng
Sáng tới chiều khắp nơi rình rập
Đêm chí ngày chẳng thấy nhân quyền

Nhân Quyền ! ơi hỡi có còn đâu
Khoá miệng bịt mồm , ám hại nhau
Trí thức, công nhân, cùng tôn giáo
Cùng chung cảnh ngộ, một niềm đau

Niềm đau mối hận ngày càng tăng
Khi nhìn lũ cướp cạn xâm lăng
Đem quân ồ ạt vào chiếm đất
Tổ tiên ơi hỡi, thấu cùng chăng !


Chinh Nam
Last edited by tieuvuvi on Fri Jul 10, 2020 3:05 pm, edited 4 times in total.
Image

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2891
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Bài Tháng Tư



Lũ chúng ta, ván cờ dở cuộc
Tướng bỏ thành, phá tượng, buông xe
Ta thân tốt chân trời góc bể
Nỗi qua sông chẳng hẹn ngày về.

Thuở đứt gánh tóc còn xanh mướt
Giờ nhìn nhau, bạc trắng phơ phơ
Hai mươi năm đốt đời trai trẻ
Buổi sa cơ, lỡ một thế cờ.

Mỗi nghìn đêm còn đau giấc mộng
Mỗi sáng nhìn đất nước khuất xa
Thân tráng sĩ – sức tàn lực kiệt
Mộng thời trai như bóng mây qua.

Những hố bom ngày xưa đã lấp
Biển muôn trùng xanh những nương dâu
Chiến trường xưa đã mờ dấu tích
Sao lòng ta nặng vết hằn đau.

Người lính già tuổi chiều bóng xế
Chẳng còn xưa, chẳng có mai sau
Những tháng ngày sầu niềm đất khách
Vết thương lành, vết sẹo còn đau.

Ôi tháng tư, đốt lò hương cũ
Khóc người xưa, nhỏ lệ cho ta
Người đã khuất – còn nguyên khí phách
Ta sống còn – tháng đoạn, ngày qua.



Huy Phương
Last edited by tieuvuvi on Wed Jul 26, 2023 7:42 pm, edited 3 times in total.
Image

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2891
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »


Image


Người Nằm Xuống …


Chiếc nón sắt nằm bên bờ lau sậy
Cơn mưa qua. Trời lạnh buốt. Một mình.
Con dế mèn ngẩn ngơ buồn thức dậy
Hát thâu đêm về một cuộc tử sinh

Chiếc ba lô hôm xưa gùi sương núi
Phong thư còn nguyên nếp buổi tàn y
Bên kia đồi mẹ bồng con trông với
Ôi lạc loài lời em hát từ khi …

Ðường hành quân, ngàn dọc đường gió bụi
Anh có nghe tiếng súng xé màn đêm
Tiếng xung phong của bao nhiêu đồng đội
Là hùng ca, là khúc nhạc êm đềm

Và như thế anh một mình nằm xuống
Không mộ phần cho người giữ quê hương
Cuộc đời ơi, thôi tạ từ cơn nắng
Tạ từ em và những buổi tơ vương

Chiếc nón sắt còn bên bờ lau sậy
Một khoảng trời soi bóng, một dòng sông …
Hai mươi năm, đời quê hương có vậy
Kiếp lưu đày, buồn ánh mắt vời trông …



tường vi
(viết cho tháng tư buồn)


Last edited by tieuvuvi on Fri Jul 10, 2020 4:13 pm, edited 3 times in total.
Image

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2891
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Em nhớ màu cờ

Sáng Tác: Nguyệt Ánh
Trình Bày: Lâm Thuý Vân



Em nhớ màu cờ, ngày nào phủ xác thân anh .
Anh đã nằm yên vì yêu thương từng tất đất của Dân lành.
Em nhớ ngày nào, màu cờ Vàng như hồn phách anh linh.
Lũ cộng thay vào bằng màu cờ máu tanh hôi .

Em nhớ ngày nào màu cờ Vàng ba sọc đỏ tung bay .
Bay khắp miền nam trên đồi cao, trên phố xá, thôn làng.
Em nhớ ngày nào màu cờ Vànhg thơm mùi lúa quê hương.
Lũ cộng hung tàn xé cờ Vàng đào mồ giết dân lành.

Cha trong lao tù, em nơi công trường, anh cam tự sát.
Vợ khóc thương chồng, mẹ qua con khờ lạc loài bơ vơ.
Ôi em căm thù! Ôi em căm thù lũ cộng hung tàn.
Ai nhớ màu cờ, ai thương dân lành về giết lũ xâm lăng.

Thương quá Sài Gòn! Thương vạnngười mang một kiếp ly hương.
Thương quá Việt Nam! Thương triệu dân đang sống kiếp lưu đày .
Xin nhắn mọi người: "Hãy vì đời, vì tổ quốc giang sơn.
Nuôi chí phục thù, mang cờ Vàng về dựng giữa quê hương

Last edited by tieuvuvi on Wed Jul 26, 2023 7:45 pm, edited 5 times in total.
Image

Post Reply