Nỗi Nhớ Không Rời
Em ,
Có khi anh đang ngồi trong công viên xứ lạ
Có khi đang lái xe giữa xa lộ mông mênh
Có những chiều anh đang đi giữa phố thênh thênh
Anh lại ray rứt nhớ một con đường nơi chốn cũ
Anh muốn thả đôi giày , đi chân trần trên đồng cỏ
Anh muốn bơi sãi dài trong con nước phù sa
Ở đầu ngọn cây , gió khúc khích lướt qua
Thả vài ba chiếc lá ghẹo đám hoa đồng mượt nắng
Anh nhớ cả những đêm tiếng súng vọng về giữa khuya yên vắng
Anh nhớ ngày mẹ nắm tay anh vào phút lên đường
Anh quay đi không dám nhìn vào đôi mắt thảm buồn
Mang theo lòng anh giọt lệ của mẹ ngập ngừng rơi xuống
Anh nhớ bạn bè chia cùng anh buồn vui, khổ nạn
Hành quân giữa rừng già khuất nắng vàng thu
Giữa ngày chói chang , giữa đêm tối âm u
Anh với bạn đã cùng mang hoạ phước
Nỗi nhớ thiết tha , làm sao tả được
Như một sợi chỉ dài rối cuộn thắt trong lòng
Biết đến bao giờ anh trở về giữa loang loáng ánh trăng
Lan huyền ảo từ giấc mơ quá khứ
Này mẹ cha , này bạn bè một thời rất nhớ
Những vòng tay , những lời nói yêu thương
Đêm thật dài
Trăng thật lạnh
Và sương ...
Đang vô tình đọng trên má anh ,em ạ
Đặng Lệ-Khánh
