Những cơn gió chạy từ thu sang đông
Sáng nay có dừng trước cửa nhà em báo tin xuân đến?
Anh đã gửi theo chút xanh lộc nõn
Em có cầm lên với biêng biếc tuổi mình?
Anh ở nơi này bốn phía mùa xuân
Với trái tim phập phồng chờ đợi
Nghĩ về em và băn khoăn tự hỏi
Ai là người khác anh đến nhà em xông đất xuân này?
Ai là người khác anh làm em luống cuống bàn tay
Mắt bối rối nhìn ra bờ nắng?
Như một lần ngày xưa
Anh và em hò hẹn
Để đến bây giờ còn ấm ngọt tháng giêng
Để đến bây giờ khi xuân ghé bên hiên
Anh hiểu rõ hơn thế nào là trống vắng
Anh chợt thèm nghe tiếng bước chân rón rén
Và tiếng gọi ngập ngừng tình tự gió giêng hai
Để anh hiểu vì sao nhiều khi ngày tháng chợt rất dài
Mà tình yêu cứ cợt đùa chớp mắt
Em có nhớ không những tháng ngày xa khuất
Mai Đào đúng độ mãn khai.
Năm qua Tình đậu, Duyên ai vẫn tròn.
Gíó đùa trên luống cỏ non,
Không gian như được tô son điểm hồng.
Nắng Xuân thay lạnh mùa Đông,
Vẫn Em ngày ấy...Nay trông mỹ miều.
Túi thơ đầy ắp đủ điều
Mưa xuân lạnh buốt con đường
Mà hoa vẫn nở rất thường đâu đây
Lá rơi ở phía cuối ngày
Nhìn ngang cuống lá đã cay cay nồng
Có người thiếu nữ má hồng
Nghe tim xao xuyến cuộn dòng nắng say
Thơ cheo dưới cội măng mai
Chờ người tri kỷ trao tay....bút đề...