Tản mạn đôi lời với bạn hiền
Sáu Long thân mến :
Cuộc sống dương thế . Đời tôi càng ngày càng co lại hay nói cách khác là sự sống càng đi gần đến cõi chết . Bằng cấp, công danh, sự nghiệp đang đi vào bóng tối và mọi người sẽ quên ta sau khi mang hai chữ hồi hưu . Con cái lớn lên chúng bay xa rời căn nhà đi tìm và khám phá những điều mới lạ cuộc đời , tuy là bậc cha mẹ cũng không truyền đạt lại cho chúng được . Tôi không còn đủ sức để lôi kéo chúng lại theo qui trình tự nhiên như khi chúng còn bé .
Nhưng Tình yêu, tình bạn bè, nhạc , rượu trong tôi càng ngày càng dãn dài , nhiều lúc tôi nghĩ , nó kéo dài như vô tận .
Trong nhóm tôi có một anh bạn chuyên trị nghiên cử tử vi lá số , kinh nghiệm hơn ba mươi năm . Anh đoán lá số tử vi cho bạn hữu đôi khi đúng, đôi khi sai . Tôi thường hỏi anh những việc hiện tại, anh lại luống cuống lý giải lung tung như tên học trò đang giải bài toán hình học không gian, không biết qũy tích là hình tròn nằm trên mặt phẳng nào ? Hay qũy tích nó là hình cầu . Còn việc qúa khứ nhờ anh lý giải thì anh bạn nói “qúa khứ đã xẩy ra rồi, xếp chúng nó vào kỷ niệm và ôm lấy làm chất sống cho tương lai thì hay hơn ” . Tôi gật gù khen ý tưởng bạn mình ! Hay đấy bạn ! Nhờ vào hai chữ : kỷ niệm Nên viết đôi lời với bạn đây .
Rời ghế trường tiểu học thật lâu , nhưng sao vẫn nhớ gương mặt từng ông Thầy, bà Cô, nhớ những thằng bạn cùng lớp nghịch phá. Lén bắt con cắc kè để vào trong cái cặp da đựng sách vở của Cô . Khi Cô mở cặp ra thấy con cắc kè xanh biếc với hai con mắt lồi thò lõ nhìn . Mặt Cô đổi mầu như con cắc kè và như muốn xỉu .
Lên trung học ở tuổi mười sáu , mười bảy yêu lần đầu tiên như kẻ điên dại và trở thành chàng trai ngớ ngẩn nổi bật giữa những người bình thường .
Theo Bố Mẹ vào Nam một chín năm tư khi còn là chú học trò Bắc Kỳ con. Tôi được sinh trưởng trong gia đình nhiều đời có máu ghiền thịt chó . Khi lớn lên cái di căn nằm trong DNA nhậu này nó thể hiện tính trạng càng ngày càng rõ nét, bằng chứng thỉnh thoảng mấy thằng bạn của tôi hẹn nhau nhậu thịt cầy tưng bừng khi vào vài xị nếp than đưa đến tình trạng xỉn quay cu đơ , đành nhờ ông chủ quán cầy tơ gọi xích lô đưa về nhà thằng bạn . Bố mẹ nó dễ chịu nhất , để khỏi bị la rầy là say sưa .
Có lần cuối tuần tôi đi học trên đường về nhà ngang qua tiệm nai đồng quê, mùi chả chià , giồi nướng , nhựa mận thơm phức bay ra từ vỉ lò nướng than hồng, cái mùi vị nai dồng quê thơm ngát làm dịch vị tiết ra từ miệng lan xuống dạ dầy và dịch vị từ dạ dầy đưa lên miệng và kích thích mắt, mũi, miệng, chây tay, nói chung là đầu mình và tứ chi đều bị dao động . Thôi đành ngả mũ chào thua ghé vào kêu một đĩa vài cái chả chìa , ít giồi nướng , thịt luộc lá mơ, nhựa mận và một ly quốc hồn quốc túy cho quên đời, quên chuyện động viên , quên chuyện chiến tranh năm Mậu Thân đợt hai . Nghĩ lại thấy thí nghiệm con chó của ông Palov nó đúng với động vật . Nhưng ông ta vẫn không diễn tả hết được cái khoái của mấy tay ghiền thịt cầy tơ khi bị lên cơn .
Những ngày cuối tuần tôi thường loanh quanh trong căn phòng nhỏ bé tìm vui với cây kèn saxo và chơi những bản nhạc nhẹ . Tuần vừa qua trời qúa nóng nực đành dẹp cognac và ruợu chát thay vào đó bằng những chai lager ướp lạnh cho giảm nhiệt trong người . Uống lager có điều làm tôi khó chịu, lý do nước lager làm căng bụng và phình to như bụng con ãnh ương bạn Long à !
Bà xã tôi cứ nửa tiếng lại vào căn phòng nhạc riêng của tôi . Coi chừng tôi còn ngồi chơi kèn hay viết lách . Mục đích chính là xem tôi có còn tỉnh táo hay đã lăn ra ngủ vì mấy chai lager . Nếu bà nhìn mặt tôi đỏ ké như mặt trời mọc , bà tự động lấy chai lager hay ly cognac đang uống dở trên bàn và thay vào đó bằng chai nước lạnh .
Bà nói với tôi : ha-ni are you ok tonight ? Đó là signal nên ngừng và tôi thường xin bà cho một ly cà phê đen đá cho trung hòa với men rượu .
Đêm nay riêng tặng bạn Khiêu Long nhạc bản “cà phê buồn” Nhã Ca & Việt Quang hát nhớ lại một thời năm xưa cà phê và yêu .
Toàn Paris thân tặng anh Phú De, anh Toàn sydney, anh Giang Gia, anh Khiêu Long nhạc bản “Xin anh giữ trọn tình quê” Đặng Trường Phát & Phương Diễm Hạnh hát, nhớ lại kỷ niệm ngày xưa một thời các anh giã từ mái trường và những người thân thương yêu nhất để đi vào quân trường .
Anh Phú De có thể tìm được hai bản nhạc này không ? Nếu có , không quên mời tất cả các bạn hữu ( anh , chị ) cùng nghe . Cám ơn anh Phú De thật nhiều .
Tạm biệt các bạn hữu , hy vọng tôi trở lại d/đ trong tháng Mười Hai này .
So long , Thanks to all . Love you all !
Thân mến bạn hiền .
Toàn Paris